Chương 20: Bạch Y nhân (1)
(Bạch Y nhân trong mộng cảnh)

(Bạch Y nhân trong mộng cảnh)
Kim Nam Tuấn nhè nhẹ xoa gáy Phác Trí Mẫn, y tuy đã giảm đau rất nhiều nhưng vẫn muốn tận hưởng sự chăm sóc tận tình này của anh ta nên vẫn ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt chăm chăm nhìn anh. Cứ cách một lúc, anh lại hỏi y có còn đau không, đỡ hơn chưa, y đều gật gật đầu.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh y, khoanh tay nghiêm nghị nói: "Cứ thế đi nhé, Hồ Điệp tiểu thư cứ để tôi."
Ờm.. dù giọng nói và cả vẻ mặt cô ta đều nghiêm túc nhưng sao nghe ra cứ kiểu.. đểu đểu như thế nào ấy nhỉ?
Cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bị vướng trên mặt Phác Thái Anh ra, lật mí mắt lên xem đồng tử đã rõ lại chưa.
Đồng tử Phác Thái Anh màu nâu sẫm, phản chiếu cái bóng của Lạp Lệ Sa.
Nhan sắc của hai nữ nhân này rất hợp nhau. Phác Thái Anh đẹp mỹ miều, tươi trẻ còn Lạp Lệ Sa đẹp một cách thông minh, sắc bén. Mắt Phác Thái Anh to tròn, cô có một đôi mắt biết cười. Ánh mắt của Lạp Lệ Sa có phần sắc sảo và nhìn lạnh lùng hơn, lông mi và đuôi mắt của cô đều dài khiến cô trông rất lôi cuốn, hấp dẫn. Cả hai cao cũng gần như nhau, chỉ là Phác Thái Anh thấp hơn Lạp Lệ Sa một chút xíu.
Lạp Lệ Sa im lặng một chút rồi hỏi: ".. Sau này cô ta sẽ sống ở đâu?"
"Cô ta" là ai thì Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mẫn đều biết. Anh vẫn xoa bóp gáy đều đều cho y, miệng nói: "Hay là.. ở trong đây luôn đi?"
Phác Trí Mẫn ý kiến: "Ở tạm chỗ nhà tôi cũng được?"
"Ồ, nhà cậu à? Có ý đồ gì không đấy?" Cô nhìn y cười cười.
Y khẽ lắc đầu, trong lòng không hề có ý nghĩ gì vượt quá giới hạn. Y vốn dĩ cũng không có hứng thú trong tình yêu, chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Ban đầu cũng định kiếm vài "mống" nhưng nghe nhiều bài hát thất tình của Nhân giới quá nên y đâm ra sợ, thế là dẹp luôn.
Cơ mà y không để ý chuyện đó mấy, cái y để ý nhất bây giờ là nhất cử động của Kim Nam Tuấn. Từng động tác nhẹ nhàng của anh ta khiến y không khỏi nhớ tới cậu em trai năm xưa của mình.
Phác Ngọc Mẫn là em trai ruột của y, bị người khác chê là quá xa cách, lạnh lùng nhưng trong nhà cậu lại rất thân thiện và gần gũi với Phác Trí Mẫn. Cậu lúc nào cũng ấm áp, đáng yêu, rất ưa làm nũng y, thích được y xoa đầu. Y thì rất nuông chiều cậu, luôn tìm cách che chở và bao dung cho cậu. Hai anh em sống rất hạnh phúc và vui vẻ trước khi chiến tranh Yêu – Ma xảy ra, lúc mà cả hai bắt đầu âm dương cách biệt.
Phác Trí Mẫn âm thầm chảy nước mắt.
Kim Nam Tuấn đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa thì cảm giác bàn tay hơi man mát, nhìn xuống thấy y đang khóc thì hốt hoảng.
"A.. xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu đau ở đâu à.."
"Không, cảm ơn anh."
Y bất ngờ cảm ơn anh, miệng khó khăn tạo thành một nụ cười, điều này làm Kim Nam Tuấn cảm thấy khó xử.
"Tôi xúc động vì được anh làm vầy thôi. Được Thất Long thiếu gia làm chuyện này cho chẳng phải rất vinh hạnh và sung sướng sao?" Y biết anh đang bối rối liền bẻ lái rõ mượt.
"À, thế thì tôi cũng cảm ơn cậu."
Lạp Lệ Sa vẫn không nói gì, cô sở dĩ không muốn xen vào câu chuyện mà họ đang nói. Đôi tai vẫn âm thầm nghe ngóng từng câu từ của hai người kia.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, Kim Thạc Trân ung dung bước vào.
"Chào mọi người nhé." Anh mỉm cười giơ một tay lên.
"Ồ, Kim đại khoẻ không?" Lạp Lệ Sa bắt tay với anh.
"Khoẻ, khoẻ chứ? À.. Hồ Ly thiếu gia, cậu ổn không vậy?" Anh hơi cứng người khi thấy Phác Trí Mẫn đang được Kim Nam Tuấn xoa bóp ngay trong lòng mình.
Y chỉ gật nhẹ đầu, cố kìm lại những giọt nước mắt cuối cùng muốn trào ra bên ngoài. Hàng mi cong dài của y hơi khép lại, trước mắt phủ lên một tầng hơi nước mờ mịt.
Kim Thạc Trân ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mẫn, bàn tay ôn nhu xoa dưới cằm y, giọng điệu mang ý cười: "Mau khoẻ lại rồi còn tung tăng bay nhảy nữa, cậu còn rất trẻ."
Phác Trí Mẫn có cảm giác Kim Thạc Trân xem bản thân y như em ruột anh vậy. Hồi Kim Trí Tú còn đó, y thường xuyên thấy anh xoa cằm nàng ta. Bây giờ anh lại làm thế với y khiến y có cảm giác ấm áp, thân thuộc.
Bàn tay anh hơi dừng lại một chút hay điểm yết hầu của y, ngón tay anh miết nhẹ một cái khiến y giật mình.
Kim Thạc Trân rất thích ngoại hình lẫn phần tính cách của Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn có vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ pha một chút nữ tính. Đôi mắt ruby sâu thẳm khiến y trông càng thêm cuốn hút, dễ làm người ta mê mẩn khi nhìn thẳng vào y. Một vẻ đẹp phi giới tính ít người có được, anh tin rằng y mà giả trang làm nữ là không ai nhận ra giới tính thật của y đâu.
Vì quý mến y nên anh đã tặng cho y chiếc quạt lông phượng đó, giúp y tăng thể lực và sinh khí không ít.
Phác Trí Mẫn tròn mắt nhìn anh, có vẻ y bất ngờ với hành động đó.
Anh khẽ bật cười, gãi cằm y: "Đùa chút thôi, lo nghỉ ngơi đi."
Y nhắm hờ mắt, gật nhẹ đầu.
Công nhận, Lạp Lệ Sa cũng hiểu được cảm giác của các hủ nữ Nhân giới rồi. Sướng muốn tung nóc nhà ra.. Hí hí hí.
Điền Chính Quốc loay hoay chỉnh cái cây lại. Nó đã hồi phục gần hết, chỉ có điều.. cành gãy rồi thì ghép lại sao nhỉ?
Cậu bồn chồn không yên, không biết bên kia y có ổn không hay là thăng thiên rồi.
Cú ban nãy phải nói là bạo kích, chưởng tung ra rất mạnh đánh thẳng vào dây thần kinh trung ương thì bảo sao không đau cho được.
Cậu ngồi nhìn cái cây đang lành lại, thầm nghĩ nên gieo lại một chút mầm ở đây cho vui nhỉ?
"Hây dà, trong đây lạnh quá.. hừ hừ.. hắt xì!" Nơi ở của Lang tộc đã lạnh rồi, cậu quen với khí hậu ở đó mà trong đây còn lạnh nữa, lạnh bạo chúa luôn.
"Ngươi đi ra đi, trong đây là lạnh nữa đấy." Bạch y nhân đứng sau lưng cậu nói.
Ra kiểu gì giờ? Cậu lỡ tay chạm vô tờ giấy đó thôi mà.. hu hu.
"Ta đá ngươi ra." Hắn tỉnh bơ nói.
".. Ngươi dám?" Cậu nhíu mày.
"Ừ, dám."
"..."
"Ngươi có ý gì với anh trai ta? Nói đi?" Hắn đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu.
Điền Chính Quốc ngồi trầm tư một chút, cậu lắc đầu.
"Y.. là của kẻ khác mất rồi." Giọng cậu ta nghe ra có chút đau khổ. "Ta đã lỡ nhường y cho hắn một cách dễ dàng, trước khi gặp y."
"Hả? Của ai?" Hắn đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu từ trên đỉnh đầu.
"Kim Thái Hanh."
Sau đó cậu ta trầm ngâm, không nói gì nữa. Bạch y nhân kia cũng im lặng, không bắt cậu nói thêm.
"Bộ hai người đó thành đôi rồi hay gì?"
"Chưa, nhưng hắn sẽ bắt được thôi. Chưa có việc gì hắn không làm được cả." Cậu nhắm mắt lại, ngồi tựa vào cái cây với mong muốn nhận được một chút của sự ấm áp từ nó.
"Hắn có ý làm hại y không?" Bạch y nhân bắt đầu gõ những ngón tay của mình lên chiếc đèn.
Cậu nhún vai, ý là không biết.
Bạch y nhân chọc chọc cái cây treo đèn vào đầu cậu, nói: "Qua đây, ta nói cho ngươi một bí mật, rồi đá ngươi ra."
".. Ngươi không thể không đá ta à?" Cậu bực bội nói.
"Không."
"..."
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh y, khoanh tay nghiêm nghị nói: "Cứ thế đi nhé, Hồ Điệp tiểu thư cứ để tôi."
Ờm.. dù giọng nói và cả vẻ mặt cô ta đều nghiêm túc nhưng sao nghe ra cứ kiểu.. đểu đểu như thế nào ấy nhỉ?
Cô nhẹ nhàng vuốt lọn tóc bị vướng trên mặt Phác Thái Anh ra, lật mí mắt lên xem đồng tử đã rõ lại chưa.
Đồng tử Phác Thái Anh màu nâu sẫm, phản chiếu cái bóng của Lạp Lệ Sa.
Nhan sắc của hai nữ nhân này rất hợp nhau. Phác Thái Anh đẹp mỹ miều, tươi trẻ còn Lạp Lệ Sa đẹp một cách thông minh, sắc bén. Mắt Phác Thái Anh to tròn, cô có một đôi mắt biết cười. Ánh mắt của Lạp Lệ Sa có phần sắc sảo và nhìn lạnh lùng hơn, lông mi và đuôi mắt của cô đều dài khiến cô trông rất lôi cuốn, hấp dẫn. Cả hai cao cũng gần như nhau, chỉ là Phác Thái Anh thấp hơn Lạp Lệ Sa một chút xíu.
Lạp Lệ Sa im lặng một chút rồi hỏi: ".. Sau này cô ta sẽ sống ở đâu?"
"Cô ta" là ai thì Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mẫn đều biết. Anh vẫn xoa bóp gáy đều đều cho y, miệng nói: "Hay là.. ở trong đây luôn đi?"
Phác Trí Mẫn ý kiến: "Ở tạm chỗ nhà tôi cũng được?"
"Ồ, nhà cậu à? Có ý đồ gì không đấy?" Cô nhìn y cười cười.
Y khẽ lắc đầu, trong lòng không hề có ý nghĩ gì vượt quá giới hạn. Y vốn dĩ cũng không có hứng thú trong tình yêu, chưa biết cảm giác khi yêu là như thế nào. Ban đầu cũng định kiếm vài "mống" nhưng nghe nhiều bài hát thất tình của Nhân giới quá nên y đâm ra sợ, thế là dẹp luôn.
Cơ mà y không để ý chuyện đó mấy, cái y để ý nhất bây giờ là nhất cử động của Kim Nam Tuấn. Từng động tác nhẹ nhàng của anh ta khiến y không khỏi nhớ tới cậu em trai năm xưa của mình.
Phác Ngọc Mẫn là em trai ruột của y, bị người khác chê là quá xa cách, lạnh lùng nhưng trong nhà cậu lại rất thân thiện và gần gũi với Phác Trí Mẫn. Cậu lúc nào cũng ấm áp, đáng yêu, rất ưa làm nũng y, thích được y xoa đầu. Y thì rất nuông chiều cậu, luôn tìm cách che chở và bao dung cho cậu. Hai anh em sống rất hạnh phúc và vui vẻ trước khi chiến tranh Yêu – Ma xảy ra, lúc mà cả hai bắt đầu âm dương cách biệt.
Phác Trí Mẫn âm thầm chảy nước mắt.
Kim Nam Tuấn đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa thì cảm giác bàn tay hơi man mát, nhìn xuống thấy y đang khóc thì hốt hoảng.
"A.. xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu đau ở đâu à.."
"Không, cảm ơn anh."
Y bất ngờ cảm ơn anh, miệng khó khăn tạo thành một nụ cười, điều này làm Kim Nam Tuấn cảm thấy khó xử.
"Tôi xúc động vì được anh làm vầy thôi. Được Thất Long thiếu gia làm chuyện này cho chẳng phải rất vinh hạnh và sung sướng sao?" Y biết anh đang bối rối liền bẻ lái rõ mượt.
"À, thế thì tôi cũng cảm ơn cậu."
Lạp Lệ Sa vẫn không nói gì, cô sở dĩ không muốn xen vào câu chuyện mà họ đang nói. Đôi tai vẫn âm thầm nghe ngóng từng câu từ của hai người kia.
Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, Kim Thạc Trân ung dung bước vào.
"Chào mọi người nhé." Anh mỉm cười giơ một tay lên.
"Ồ, Kim đại khoẻ không?" Lạp Lệ Sa bắt tay với anh.
"Khoẻ, khoẻ chứ? À.. Hồ Ly thiếu gia, cậu ổn không vậy?" Anh hơi cứng người khi thấy Phác Trí Mẫn đang được Kim Nam Tuấn xoa bóp ngay trong lòng mình.
Y chỉ gật nhẹ đầu, cố kìm lại những giọt nước mắt cuối cùng muốn trào ra bên ngoài. Hàng mi cong dài của y hơi khép lại, trước mắt phủ lên một tầng hơi nước mờ mịt.
Kim Thạc Trân ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mẫn, bàn tay ôn nhu xoa dưới cằm y, giọng điệu mang ý cười: "Mau khoẻ lại rồi còn tung tăng bay nhảy nữa, cậu còn rất trẻ."
Phác Trí Mẫn có cảm giác Kim Thạc Trân xem bản thân y như em ruột anh vậy. Hồi Kim Trí Tú còn đó, y thường xuyên thấy anh xoa cằm nàng ta. Bây giờ anh lại làm thế với y khiến y có cảm giác ấm áp, thân thuộc.
Bàn tay anh hơi dừng lại một chút hay điểm yết hầu của y, ngón tay anh miết nhẹ một cái khiến y giật mình.
Kim Thạc Trân rất thích ngoại hình lẫn phần tính cách của Phác Trí Mẫn. Phác Trí Mẫn có vẻ đẹp nhẹ nhàng, quyến rũ pha một chút nữ tính. Đôi mắt ruby sâu thẳm khiến y trông càng thêm cuốn hút, dễ làm người ta mê mẩn khi nhìn thẳng vào y. Một vẻ đẹp phi giới tính ít người có được, anh tin rằng y mà giả trang làm nữ là không ai nhận ra giới tính thật của y đâu.
Vì quý mến y nên anh đã tặng cho y chiếc quạt lông phượng đó, giúp y tăng thể lực và sinh khí không ít.
Phác Trí Mẫn tròn mắt nhìn anh, có vẻ y bất ngờ với hành động đó.
Anh khẽ bật cười, gãi cằm y: "Đùa chút thôi, lo nghỉ ngơi đi."
Y nhắm hờ mắt, gật nhẹ đầu.
Công nhận, Lạp Lệ Sa cũng hiểu được cảm giác của các hủ nữ Nhân giới rồi. Sướng muốn tung nóc nhà ra.. Hí hí hí.
Điền Chính Quốc loay hoay chỉnh cái cây lại. Nó đã hồi phục gần hết, chỉ có điều.. cành gãy rồi thì ghép lại sao nhỉ?
Cậu bồn chồn không yên, không biết bên kia y có ổn không hay là thăng thiên rồi.
Cú ban nãy phải nói là bạo kích, chưởng tung ra rất mạnh đánh thẳng vào dây thần kinh trung ương thì bảo sao không đau cho được.
Cậu ngồi nhìn cái cây đang lành lại, thầm nghĩ nên gieo lại một chút mầm ở đây cho vui nhỉ?
"Hây dà, trong đây lạnh quá.. hừ hừ.. hắt xì!" Nơi ở của Lang tộc đã lạnh rồi, cậu quen với khí hậu ở đó mà trong đây còn lạnh nữa, lạnh bạo chúa luôn.
"Ngươi đi ra đi, trong đây là lạnh nữa đấy." Bạch y nhân đứng sau lưng cậu nói.
Ra kiểu gì giờ? Cậu lỡ tay chạm vô tờ giấy đó thôi mà.. hu hu.
"Ta đá ngươi ra." Hắn tỉnh bơ nói.
".. Ngươi dám?" Cậu nhíu mày.
"Ừ, dám."
"..."
"Ngươi có ý gì với anh trai ta? Nói đi?" Hắn đứng khoanh tay, trừng mắt nhìn cậu.
Điền Chính Quốc ngồi trầm tư một chút, cậu lắc đầu.
"Y.. là của kẻ khác mất rồi." Giọng cậu ta nghe ra có chút đau khổ. "Ta đã lỡ nhường y cho hắn một cách dễ dàng, trước khi gặp y."
"Hả? Của ai?" Hắn đi đến bên cạnh cậu, nhìn cậu từ trên đỉnh đầu.
"Kim Thái Hanh."
Sau đó cậu ta trầm ngâm, không nói gì nữa. Bạch y nhân kia cũng im lặng, không bắt cậu nói thêm.
"Bộ hai người đó thành đôi rồi hay gì?"
"Chưa, nhưng hắn sẽ bắt được thôi. Chưa có việc gì hắn không làm được cả." Cậu nhắm mắt lại, ngồi tựa vào cái cây với mong muốn nhận được một chút của sự ấm áp từ nó.
"Hắn có ý làm hại y không?" Bạch y nhân bắt đầu gõ những ngón tay của mình lên chiếc đèn.
Cậu nhún vai, ý là không biết.
Bạch y nhân chọc chọc cái cây treo đèn vào đầu cậu, nói: "Qua đây, ta nói cho ngươi một bí mật, rồi đá ngươi ra."
".. Ngươi không thể không đá ta à?" Cậu bực bội nói.
"Không."
"..."
End chương 20
(*) Ấy xin lỗi các bạn, chương 19 mình xài thẻ THANKS nên các bạn sẽ không đọc được (vì phải là tv và like mới dc đọc mà TvT). Vì vậy, các bạn ráng chờ chương 19 của mình bên Wattpad nhé, tại chương đó khá quan trọng trong phần I này nên mình nghĩ vẫn cho các bạn đọc thì hơn, like khum quan trọng bằng độc giả của mình nhỉ? ^^
(*) Ấy xin lỗi các bạn, chương 19 mình xài thẻ THANKS nên các bạn sẽ không đọc được (vì phải là tv và like mới dc đọc mà TvT). Vì vậy, các bạn ráng chờ chương 19 của mình bên Wattpad nhé, tại chương đó khá quan trọng trong phần I này nên mình nghĩ vẫn cho các bạn đọc thì hơn, like khum quan trọng bằng độc giả của mình nhỉ? ^^
Chỉnh sửa cuối: