Tuilabồcônganh
Lilies☺️
Bài viết: 9 



Bồ Công Anh và Chiếc Lá
Tác giả: Tuilaboconganh
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Tác giả: Tuilaboconganh
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Một Bồ Công Anh mọc giữa tán cây bằng lăng, mỗi ngày trôi đi của nó vô cùng bình yên. Vào buổi sáng sớm, nó cùng gió đón Mặt Trời bằng điệu nhảy du dương của ngày mới, với tiếng dương cầm của một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Có lẽ, đây là điều nó cảm thấy tuyệt vời nhất khi là một cây hoa dại.
Ngày qua ngày, cuộc sống của nó lặp đi lặp lại và trôi đi rất êm đềm. Rồi cho đến một ngày, nó thấy mình có cảm giác rất tuyệt vời, khi nhìn người đó, tim khẽ rung lên, cảm giác nao núng, tự nhiên vui đến lạ, xung quanh toàn hình bóng của người đó. Một cảm giác nó chưa cảm nhận được bao giờ, mà người ta gọi đó là "yêu". Lần đầu tiên, nó mới hiểu được cảm giác yêu một người là như thế nào!
Nó đã đem lòng yêu Chiếc Lá bằng lăng nhỏ - với vẻ ngoài tươi mát, tràn đầy sức sống và đặc biệt là nụ cười ấm áp tạo sự thoải mái cho người đối diện. Từ lúc đó, cuộc sống của Nó có sự thay đổi rõ hơn, hằng ngày ngắm nhìn ai đó từ xa như một thói quen của Nó.
Vào một ngày nắng ấm, Nó lấy hết cam đảm để ngỏ lời bắt chuyện với Lá:
- Chào bạn Lá! - Nó ngại ngùng nói.
- Chào bạn!
- Cậu có thấy hôm nay bầu trời đẹp hơn không?
- Ừ đẹp thật! - Lá mỉm cười nhìn Nó.
- V.. ậ.. y chúng mình làm bạn của nhau được không? - Nó bối rối hỏi, tuy câu hỏi không liên quan cho lắm nhưng lời nói đâu có thể lấy lại được.
Lá mỉm cười đáp:
- Ừ vậy chúng mình là bạn nhá.
Từ đó, Nó và Lá trở thành bạn bè thân thiết của nhau, cả hai nói chuyện với nhau nhiều điều hơn, tâm sự với nhau mọi điều vui buồn trong cuộc sống. Và tình cảm của nó từng ngày từng chút phát triển hơn. Khoảng thời gian đó là kỉ niệm đẹp nhất đối với Nó sau nhiều năm sau đó.
Thời gian đẹp đó diễn ra chưa được bao lâu. Cho đến một ngày nọ, Lá hẹn Nó ra nói chuyện:
- Ưhhhhh cậu đã bao giờ thích ai chưa?
Nó ngại ngùng đáp:
- Ừ.. thì cũng có..
- Thật à? - Lá vui mừng nắm tay Nó.
- Ừhh.. - Nó ngại ngùng chờ mong, chờ mong một câu nói tiếp theo của người nào đó.
- Thật ra.. Tớ đang thích một người, mà tớ không chắc người đó có thích tớ không? Nên nếu đặt vào cậu, thì cậu thấy tớ thế nào?
- Ư ừ thì nếu là tớ. Tớ thích cậu. - Nó ngại ngùng đáp lại.
- Thật chứ! Cám ơn cậu. Cậu đúng là bạn mình mà.
Sau câu nói đó, Lá rời đi, để Nó lại đó một mình, Nó tưởng mình sẽ nghe lời tỏ tình như trong mấy bộ phim học đường. Nhưng thật ra, là do Nó ảo tưởng mà ra. Chẳng có lời tỏ tình hoàn mĩ như trong phim mà chỉ câu "cậu đúng là bạn tớ" làm trái tim Nó đau thêm. Thì ra yêu một người lại đau như vậy: Lặng thầm yêu, rồi lại lặng thầm đau, không phải nỗi của Lá mà do lỗi của bản thân Nó tự mình viết lên kịch bản, tự mình là diễn viên. Và rất lâu sau đó, Lá ít nói chuyện với Nó hơn.
Người ta nói thời gian sẽ thay đổi tất cả nhất là tình cảm của ai đó. Và giờ Nó đã tưởng mình vùi thật chặt tình cảm đó vào sâu nhất một góc nhỏ nào đó rồi. Nhưng không phải, chỉ là nó vẫn ở đó chờ người đó quay lại rồi lại nhói lên.
- Mình và cô ấy chia tay rồi! Do mình không đủ tốt. - Lá buồn rầu nói.
- Ưhhhh.
- Mình không thể ngờ được mình và cô ấy lại đi đến mức này. Mình.. mình thật sự vẫn còn yêu cô ấy.
- Ưhhhhh. - Trái tim Nó lại nhói lên từng hồi
- Cậu biết không? Giờ tâm trạng mình rất tệ. Mọi thứ dường như chỉ mới ngày hôm qua g.. i.. ờ chỉ là quá khứ. M.. ì.. nh mình đau lắm, thật sự rất đau, trái tim mình như có ai đó đâm vào vậy. Nó từng chút từng chút một làm mình không thở nổi. Thật sự mình không sống nổi, thật sự, rất đau. Mà có lẽ cậu không thể hiểu cảm giác của mình được, chắc cậu cũng không hiểu được cảm giác đó ra sao đâu! Yêu thôi tại sao lại đau như vậy..
- Ừ đúng vậy! Mình chưa từng yêu ai cả. Nhưng mình lại hiểu được cảm giác lần đầu thích ai đó, chỉ cần nhìn ngắm người đó từ xa là tự nhiên vui đến lạ, khi người đó buồn tự nhiên bản thân cũng buồn lây chỉ muốn người đó luôn vui vẻ mà làm trò như một kẻ ngốc. Chỉ cần người đó tự nhiên hỏi han là tâm trạng buồn đến mấy cũng hóa thành vui.
- Ờ.. cậu cũng đã yêu ai mà không nói cho tớ thế, rõ ràng chúng mình là bạn mà.
- Ừ tớ không biết nhưng tớ đã yêu người ấy. Mà người đó ngu ngốc đến mức không biết gì, chỉ biết dày vò trái tim của tớ. - Nó nhẹ nhàng nói.
- Có người ngốc đến thế sao! - Lá cười khẽ nói.
- Ừ có người như vậy đấy. Thật sự rất ngốc.
- Vậy cậu đã nói cho người đó biết là cậu thích cậu ấy chưa.
- Ừ mình chưa nói.
- Cậu phải nói người ta mới biết được. Chứ cậu giữ trong lòng làm sao người ta hiểu cảm giác của cậu như thế nào. Người ta có phải cậu đâu mà tự hiểu cậu đang nghĩ gì.
- Ưhhhh..
- Cậu lên nói đi. Thật đấy! - Lá khẳng định nói.
- Ưhhhhh.. Mình sẽ nói thật sự sẽ nói..
- Nếu cậu nói thì nhớ kể cho mình nghe nhá. Mình mong cậu hạnh phúc Bồ Công Anh ạ.
- Ưhhhhh.. Mình sẽ nói cho cậu biết..
Sau lần nói chuyện đó, Nó với Lá trở lại như trước kia. Và tình cảm của Nó lại một lần nữa phát triển càng mạnh mẽ hơn trước. Rồi một ngày kia, bầu trời không nắng không mưa. Chỉ có nhưng cơn gió nhẹ lướt qua để cổ vũ Nó, khi Nó lấy hết cam đảm để nói ra lòng mình.
- Cậu có chuyện nói với mình à. Mình cũng có chút chuyện nói với cậu đây.
- Hihii vậy à. Cậu nói trước đi.
- Mình muốn đi nơi xa để tìm lý tưởng bản thân. Mình định đi vào mùa thu năm nay. Cũng vì một phần mình muốn điều chỉnh lại tâm trạng. À mà cậu định nói gì với mình thế.
- Ừ thì.. không có gì mà cậu đi mạnh giỏi nha.
- Ừ. Mình đi rồi mùa thu năm sau mình quay về. Cậu chờ mình nhé. Lúc đó, chúng mình sẽ không là bạn của nhau nữa được không?
- Ư.. ừ nhất định vậy đi. - Nó mỉm cười thỏa mãn.
Vào mùa thu năm đó, Lá rời bỏ cây mặc gió cuốn đi đến phương trời mới, một miền đấy mới với những khát vọng và lý tưởng riêng. Để lại Bồ Công Anh ở lại với một lời hứa "chờ tớ nhá".
Mùa thu năm nay qua đi trong sự chờ đợi..
Rồi mùa thu kế tiếp lại đến, Bồ Công Anh vẫn ở đó chờ đợi hình bóng của ai đó..
Và liệu, Nó phải chờ đợi bao lâu, 1 năm, 2 năm, 5 năm hay cả cuộc đời. Nó cũng không biết là bao lâu. Nó chỉ tin vào lời hứa mà chờ đợi trong vô vọng. Có lẽ, thời gian sẽ nói lên tất cả, nhưng nó có chờ được đến đó lúc đó không.
Anh đi xa nơi phương trời
Chỉ có mỗi em nơi đây
Chờ anh quay về bên em
Xóa nhòa mọi muộn phiền âu lo
Mà sao anh vội vàng xa em
Tình mình mong manh
Từng kí ức vội vàng phai nhanh
Trong em giờ đây đã rất nhớ anh
Anh đi xa nơi chân trời
Chỉ có mỗi em lẻ loi
Dạo bằng qua từng phố quen
Nhớ ngày nào còn bên anh
Chẳng hay em lòng đầy tơ vương, một mình cô đơn
Để xóa tình này đơn phương
Có lẽ giờ đây ta phải cách xa nhau
Thật rồi!
Bài hát "mình anh muộn màng" của MIT ft SING
Nhạc trung: Phi điểu và ve sầu của Nhậm Nhiên
Hết
Last edited by a moderator: