Chương 20: Thanh Xuân (21)
Một tháng trôi qua, A Âm vẫn ăn uống, luyện tập đều đặn. Cuộc sống trôi qua bình yên đến lạ.
Lúc A Âm đang nằm lăn trên giường vừa đọc truyện tranh và ăn nho thì điện thoại rung lên nhè nhẹ, cô liếc nhìn màn hình phát sáng, là tin nhắn trên nhóm
Cool: Có ai không?
Cool là biệt danh của Vân Phong.
Thỏ con: Có nha.
Lăng Xuân nhanh chóng trả lời.
Hoa Hoa, Nại Chí đã xem.
Cool: Mai có ai rảnh đi công viên chơi không?
Thỏ con: Rảnh, tôi đi. (kèm nhãn dán nhảy múa)
Nại Chí: Được.
Hoa Hoa: Đến đón tôi với. (nhãn dán nằm lăn lốc)
Cool: Oke tám giờ sáng tôi qua đón cậu.
Thỏ con: Chờ đã hay là mình đến nhà Hoa Đơn chơi một chút đi. Cho biết nhà.
Hoa Hoa: Tùy các cậu sao cũng được.
Thỏ con: Quyết định vậy nha.
A Âm buông điện thoại xuống, đi xuống lầu.
Bên kia, Vân Phong cũng buông điện thoại. Hắn cầm lên cái máy ảnh mua hôm hội thi, lướt xem những tấm ảnh, từng tấm từng tấm một. Rồi mỉm cười. Lâu như vậy, thật sự có chút nhớ rồi.
Lăng Xuân ném điện thoại lên giường rồi cũng bay lên giường ôm thú nhồi bông nằm lăn lóc cười không khép miệng được. Sau đó cô nàng bật dậy, tung tăng đến tủ quần áo mở ra. Cầm hết bộ đồ này, lại đến cái váy khác lên ướm thử trên người. Lăng Xuân đây chính là đang rất mong đợi.
Nại Chí vừa nhìn màn hình điện thoại với tin nhắn chốt giờ và địa điểm thì bị mẹ gọi ra ngoài. Hắn chỉ kịp để điện thoại lên bàn cũng không còn thời gian cầm lên nữa.
Ba Liễu đã đi làm, từ khi sinh ra Hoa Đơn thì mẹ Liễu rút chân khỏi thương trường để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái. Ở nhà mẹ Liễu có thú vui nấu nướng, từ khi A Âm đến bắt đầu giản cân thì mẹ Liễu cũng bắt đầu tìm hiểu những món ăn ngon và ít năng lượng dành riêng cho A Âm. Cô thật sự rất cảm kích mẹ Liễu.
Bước xuống bếp, A Âm thấy bà Liễu đang vừa nấu nướng vừa ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, nhà có người làm nhưng mẹ Liễu thích tự nấu cơm cho chồng và con gái, A Âm bước đến chưa đến gần thì mẹ Liễu đã quay lại cười dịu dàng.
"Lại đây, nếm thử xem. Mẹ mới làm món cá hồi với măng tây nè."
A Âm đưa mặt đến gần mẹ Liễu há miệng chờ, làm mẹ Liễu bật cười gắp một miếng măng tây đút cho A Âm ăn.
Măng tây giòn giòn, vị nêm vừa đúng vị của cô thích.
Đúng là vị cô thích không phải vị Hoa Đơn từng thích, đoán chừng mẹ Liễu đã để ý đến lúc A Âm ăn mà thay đổi cách nên nếm.
Nước mắt A Âm lăn dài trên má làm mẹ Liễu hốt hoảng bỏ đũa xuống đưa tay lau nước mắt cho A Âm.
"Sao vậy, sao con khóc? Lúc nãy không phải còn tốt sao? Mẹ nấu không ngon sao?"
"Rất ngon ạ, chỉ là.. Con.. cám ơn mẹ. Thật sự."
"Cái con bé ngốc này."
Mẹ Liễu ôm A Âm vào lòng xoa xoa lên tóc cô an ủi. Bà đã nghĩ rằng con bà đang cố gắng bài tỏ tình cảm đối với bà, trước đây con bé có chút lạnh nhạt chắc là do con bé không biết cách bài tỏ cảm xúc ra ngoài. Con gái bà bây giờ đã tốt lên rất nhiều.
Không ai để ý đến quả cầu linh hồn bên cạnh A Âm đã chuyển màu thành màu trong suốt như giọt nước mắt.
"Mẹ ơi, mai bạn con đến nhà chơi."
A Âm bình ổn lại cảm xúc nhẹ giọng thông báo.
"Thật sao? Bao nhiêu bạn? Trai hay gái? Mấy giờ đến vậy con yêu?"
Mẹ Liễu có chút phấn khích vì đây là lần đầu tiên con gái nói có bạn đến chơi. Từ nhỏ con bé chỉ biết thui thủi một mình. Bà thật sự rất vui mừng thay con gái. Bà đang chuẩn bị trong đầu, mai nên đi chợ mua thêm ít thức ăn để bọn nhỏ có thể ở lại ăn cơm cùng con gái.
"Chắc là ba người đó mẹ, hai chàng trai và một cô gái."
"Trai? Có ai là bạn trai con không?"
Mẹ Liễu ánh mắt dò xét nhìn A Âm.
A Âm ngập ngừng không biết nên nói hay không, nhưng cô nghĩ mẹ Liễu tốt như vậy nếu nói dối mẹ sẽ rất buồn.
"Không phải bạn trai nhưng là người con thích ạ."
"Vậy sao? Để mẹ xem mắt nhìn của bảo bối như thế nào."
"Cho dù có tốt cũng không tốt bằng ba đâu phải không mẹ?"
"Đương nhiên."
"Đương nhiên cái gì vậy?"
Ba Liễu không biết về từ khi nào, đứng dựa người ở phía cửa phòng bếp cười.
Ba Liễu năm nay cũng đã ngoài năm mươi, nhưng nhìn thật sự rất phong độ, là một ông chú lịch lãm. A Âm nhìn ba Liễu cười.
"Mẹ nói trên đời này không có ai tuyệt vời bằng ba hết."
"Đương nhiên là vậy, ba là chồng của mẹ con kia mà."
A Âm cười khúc khích, tình cảm gia đình thật sự vừa ấm áp vừa ngọt ngào. A Âm từng nghe đâu đó câu, hai thứ không thể bỏ lỡ của đời người là chuyến xe buýt cuối cùng và người yêu thương bạn thật lòng. Nhưng thứ mà A Âm không thể bỏ qua bây giờ là bữa cơm gia đình và tình cảm ba mẹ Liễu dành cho cô. Cô thật sự không biết phải đền đáp tình cảm của ba mẹ Liễu như thế nào. Nếu đến ngày cô hoàn thành nhiệm vụ phải rời đi, thì hai người bọn họ cô phải làm như thế nào đây?
Lúc A Âm đang nằm lăn trên giường vừa đọc truyện tranh và ăn nho thì điện thoại rung lên nhè nhẹ, cô liếc nhìn màn hình phát sáng, là tin nhắn trên nhóm
Cool: Có ai không?
Cool là biệt danh của Vân Phong.
Thỏ con: Có nha.
Lăng Xuân nhanh chóng trả lời.
Hoa Hoa, Nại Chí đã xem.
Cool: Mai có ai rảnh đi công viên chơi không?
Thỏ con: Rảnh, tôi đi. (kèm nhãn dán nhảy múa)
Nại Chí: Được.
Hoa Hoa: Đến đón tôi với. (nhãn dán nằm lăn lốc)
Cool: Oke tám giờ sáng tôi qua đón cậu.
Thỏ con: Chờ đã hay là mình đến nhà Hoa Đơn chơi một chút đi. Cho biết nhà.
Hoa Hoa: Tùy các cậu sao cũng được.
Thỏ con: Quyết định vậy nha.
A Âm buông điện thoại xuống, đi xuống lầu.
Bên kia, Vân Phong cũng buông điện thoại. Hắn cầm lên cái máy ảnh mua hôm hội thi, lướt xem những tấm ảnh, từng tấm từng tấm một. Rồi mỉm cười. Lâu như vậy, thật sự có chút nhớ rồi.
Lăng Xuân ném điện thoại lên giường rồi cũng bay lên giường ôm thú nhồi bông nằm lăn lóc cười không khép miệng được. Sau đó cô nàng bật dậy, tung tăng đến tủ quần áo mở ra. Cầm hết bộ đồ này, lại đến cái váy khác lên ướm thử trên người. Lăng Xuân đây chính là đang rất mong đợi.
Nại Chí vừa nhìn màn hình điện thoại với tin nhắn chốt giờ và địa điểm thì bị mẹ gọi ra ngoài. Hắn chỉ kịp để điện thoại lên bàn cũng không còn thời gian cầm lên nữa.
Ba Liễu đã đi làm, từ khi sinh ra Hoa Đơn thì mẹ Liễu rút chân khỏi thương trường để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái. Ở nhà mẹ Liễu có thú vui nấu nướng, từ khi A Âm đến bắt đầu giản cân thì mẹ Liễu cũng bắt đầu tìm hiểu những món ăn ngon và ít năng lượng dành riêng cho A Âm. Cô thật sự rất cảm kích mẹ Liễu.
Bước xuống bếp, A Âm thấy bà Liễu đang vừa nấu nướng vừa ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, nhà có người làm nhưng mẹ Liễu thích tự nấu cơm cho chồng và con gái, A Âm bước đến chưa đến gần thì mẹ Liễu đã quay lại cười dịu dàng.
"Lại đây, nếm thử xem. Mẹ mới làm món cá hồi với măng tây nè."
A Âm đưa mặt đến gần mẹ Liễu há miệng chờ, làm mẹ Liễu bật cười gắp một miếng măng tây đút cho A Âm ăn.
Măng tây giòn giòn, vị nêm vừa đúng vị của cô thích.
Đúng là vị cô thích không phải vị Hoa Đơn từng thích, đoán chừng mẹ Liễu đã để ý đến lúc A Âm ăn mà thay đổi cách nên nếm.
Nước mắt A Âm lăn dài trên má làm mẹ Liễu hốt hoảng bỏ đũa xuống đưa tay lau nước mắt cho A Âm.
"Sao vậy, sao con khóc? Lúc nãy không phải còn tốt sao? Mẹ nấu không ngon sao?"
"Rất ngon ạ, chỉ là.. Con.. cám ơn mẹ. Thật sự."
"Cái con bé ngốc này."
Mẹ Liễu ôm A Âm vào lòng xoa xoa lên tóc cô an ủi. Bà đã nghĩ rằng con bà đang cố gắng bài tỏ tình cảm đối với bà, trước đây con bé có chút lạnh nhạt chắc là do con bé không biết cách bài tỏ cảm xúc ra ngoài. Con gái bà bây giờ đã tốt lên rất nhiều.
Không ai để ý đến quả cầu linh hồn bên cạnh A Âm đã chuyển màu thành màu trong suốt như giọt nước mắt.
"Mẹ ơi, mai bạn con đến nhà chơi."
A Âm bình ổn lại cảm xúc nhẹ giọng thông báo.
"Thật sao? Bao nhiêu bạn? Trai hay gái? Mấy giờ đến vậy con yêu?"
Mẹ Liễu có chút phấn khích vì đây là lần đầu tiên con gái nói có bạn đến chơi. Từ nhỏ con bé chỉ biết thui thủi một mình. Bà thật sự rất vui mừng thay con gái. Bà đang chuẩn bị trong đầu, mai nên đi chợ mua thêm ít thức ăn để bọn nhỏ có thể ở lại ăn cơm cùng con gái.
"Chắc là ba người đó mẹ, hai chàng trai và một cô gái."
"Trai? Có ai là bạn trai con không?"
Mẹ Liễu ánh mắt dò xét nhìn A Âm.
A Âm ngập ngừng không biết nên nói hay không, nhưng cô nghĩ mẹ Liễu tốt như vậy nếu nói dối mẹ sẽ rất buồn.
"Không phải bạn trai nhưng là người con thích ạ."
"Vậy sao? Để mẹ xem mắt nhìn của bảo bối như thế nào."
"Cho dù có tốt cũng không tốt bằng ba đâu phải không mẹ?"
"Đương nhiên."
"Đương nhiên cái gì vậy?"
Ba Liễu không biết về từ khi nào, đứng dựa người ở phía cửa phòng bếp cười.
Ba Liễu năm nay cũng đã ngoài năm mươi, nhưng nhìn thật sự rất phong độ, là một ông chú lịch lãm. A Âm nhìn ba Liễu cười.
"Mẹ nói trên đời này không có ai tuyệt vời bằng ba hết."
"Đương nhiên là vậy, ba là chồng của mẹ con kia mà."
A Âm cười khúc khích, tình cảm gia đình thật sự vừa ấm áp vừa ngọt ngào. A Âm từng nghe đâu đó câu, hai thứ không thể bỏ lỡ của đời người là chuyến xe buýt cuối cùng và người yêu thương bạn thật lòng. Nhưng thứ mà A Âm không thể bỏ qua bây giờ là bữa cơm gia đình và tình cảm ba mẹ Liễu dành cho cô. Cô thật sự không biết phải đền đáp tình cảm của ba mẹ Liễu như thế nào. Nếu đến ngày cô hoàn thành nhiệm vụ phải rời đi, thì hai người bọn họ cô phải làm như thế nào đây?
Chỉnh sửa cuối: