Xuyên Không Bảo Bối Xuyên Không Của A Âm - Dạ Nha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Nha, 14 Tháng ba 2020.

  1. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 10: Thanh xuân (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên chỉ học khởi động và chạy một trăm mét. Về phần một trăm mét nữ A Âm đứng đầu, cái này còn phải cảm ơn Bạch Ảnh vì ba tháng khổ luyện kia, Lăng Xuân đứng thứ hai, tính ra cô bé Lăng Xuân chân ngắn mà chạy cũng nhanh phết. Một trăm mét nam Vân Phong đứng nhất còn Nại Chí về thứ mười hai. Nói ra thì lớp chỉ có ba mươi hai bạn, trong đó nam chỉ có mười hai bạn.

    Tên ngốc Nại Chí không những ngốc mà còn cực kì yếu.

    Sau khi xem lại thành tích thầy thể dục để mọi người nghỉ giải lao và gọi A Âm cùng Vân Phong đến một chỗ.

    "Thành tích của hai em rất tốt, có muốn tham gia vào đội tuyển của trường không?"

    "Không ạ."

    A Âm thẳng thừng từ chối. Việc của cô là làm tốt nhiệm vụ mấy cái râu ria này không làm cũng không sao. Với lại dinh dưỡng của cô không được tốt, chỉ cần ít ăn đi một hai ngày thì nguy cơ ngất rất cao.

    "Em cũng vậy."

    Vân Phong vẻ mặt không quan tâm.

    "Các em dù sao vẫn là học sinh mới, việc tham gia đội tuyển của trường rất có ích cho hai em, hai em cứ suy nghĩ thêm đi."

    "Vâng."

    A Âm cùng Vân Phong quay lại chỗ của mình. Đã thấy Lăng Xuân hóng hớt sấn tới.

    "Có chuyện gì vậy?"

    "Thầy kêu bọn tôi tham gia đội tuyển của trường. Nhưng bọn tôi từ chối rồi."

    "Sao vậy? Thật đáng tiếc."

    A Âm không quan tâm lắm, chỉ muốn đổi chủ đề. Nhìn Lăng Xuân nháy mắt trêu ghẹo.

    "Mặc khác, tôi thật không ngờ cậu chân ngắn mà chạy nhanh đến vậy đấy."

    Lăng Xuân trợn mắt.

    "Gì mà chân ngắn, tôi cao 1m57 lận đấy."

    A Âm nhịn cười bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

    "Không phải 1m56 sao?"

    "Sai, sai. 1m57. Nhìn xem. Thật dài."

    Lăng Xuân vừa nói vừa đưa thẳng một chân ra, bày một bộ dáng khiêu gợi làm mọi người bật cười khanh khách.

    Trước mắt A Âm đột nhiên tối sầm lại, cơ thể nặng nề.

    A Âm mặt tái xanh ngã xuống đất khiến mọi người xung quanh trở nên hỗn loạn. Thầy thể dục nhanh chóng đi đến, bế bỗng A Âm chạy nhanh đến phòng y tế.

    Lăng Xuân lo lắng chạy theo sau thầy, Vân Phong nhìn theo, đôi bàn tay đang đưa ra vô thức nắm chặt. Cuối cùng, hắn cũng quyết định đi theo đến phòng y tế. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, cùng câu lạc bộ, hắn nghĩ vậy.

    A Âm thừa biết rằng mình không sao, cảm giác choáng váng này cũng không phải lần đầu cô gặp phải. Nhưng giáo viên ở phòng y tế vẫn bắt cô nằm nghỉ ngơi, sau khi đuổi tất cả mọi người về.

    A Âm cũng chỉ có thể lười biếng nằm trên giường ngủ một giấc.

    Thật ra A Âm thấy nhận xét về Vân Phong của Hoa Đơn khá mơ hồ, có lẽ vì ít ở cạnh nhau nên cô bé ấy đã không hiểu được con người thật sự của Vân Phong.

    Vân Phong thật sự là rất trẻ con, hắn hay gây sự chú ý của cô bằng cách đặc biệt ngốc nghếch.

    Như là..

    "Hoa Đơn, cho tôi mượn bút."

    "Đây."

    Một lúc sau..

    "Hoa Đơn, cho tôi mượn tẩy."

    "Đây."

    Lại một lúc sau..

    "Hoa Đơn, cho tôi mượn thước."

    "Đây, cuối cùng thì đi học cậu mang theo cái gì vậy hả?"

    "Tôi mang theo cậu."

    "Cậu kể chuyện cười sao?" A Âm vẻ mặt khinh thường nhìn hắn.

    Mỗi lần như vậy hắn sẽ gõ nhẹ đầu cô sẵn giọng.

    "Cậu như một bà cụ non ấy."

    Hoặc như là..

    "Hoa Đơn, cậu làm bài tập chưa?"

    "Rồi nha."

    "Cho mượn xem nào."

    "Mượn mà thái độ gì vậy?"

    "Hừ."

    Thế là hắn cướp luôn cuốn bài tập của cô để chép.

    Nếu không thì vào một ngày hắn lại nằm gục đầu ngủ cả ngày. Lúc A Âm hỏi thì sẽ thì thào..

    "Bệnh."

    "Bệnh sao không ở phòng đi."

    "Phòng không có ai."

    "Tôi mang cậu lên phòng y tế nha."

    "Không muốn."

    Thế là cuối cùng cô phải đi lang thang lên phòng y tế xin thuốc về cho hắn uống. Bạn cùng bàn có sướng gì cho cam. Đặc biệt là khi bạn cùng bàn lại là một tên ngốc thích làm nũng.

    Hoặc sẽ có hôm hắn trốn tiết, lúc quay lại trên người đều bị trầy xước, A Âm lại phải kéo hắn lên phòng y tế cho cô y tế khử trùng vết thương rồi dán băng keo cá nhân lại cho hắn. Hỏi lí do thì hắn lại trưng ra bộ mặt ngốc nghếch không nói bất cứ điều gì.

    Cũng vì vậy mà trong cặp A Âm lúc nào cũng có băng keo cá nhân phòng khi hắn lại bị trầy xước đỡ phải chạy lên phòng y tế. Thật sự A Âm không hiểu hắn đã làm gì, hắn không bao giờ nói cho A Âm biết gì về hắn. Nhưng hắn lại luôn đung đưa trước mặt cô, trêu ghẹo cô. Cô thật sự không biết mình là bạn cùng bàn hay là cô bảo mẫu của hắn.

    Nhưng mọi biểu hiện của hắn trước cô đều chứng tỏ một điều rằng: Hắn thích cô. Có thể là kiểu thích giữa bạn bè với nhau, hoặc là kiểu tình cảm ngây thơ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Nói thật A Âm cũng thích Vân Phong. Ở cạnh Vân Phong cô cảm thấy như sống dậy tuổi thanh xuân của bản thân mà A Âm đã từng bỏ lỡ.

    Cuối ngày có buổi sinh hoạt câu lạc bộ. A Âm ngủ một giấc liền rời phòng y tế đến thẳng câu lạc bộ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  2. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 11: Thanh xuân (10)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Xuân trở về lớp, mang theo bản đồ, quả cầu trái đất, tập tranh ảnh kệ nệ đi đến cửa. Vừa đang không biết phải làm sao thì cửa mở.

    Vân Phong đứng ngoài cửa, dáng hắn cao che khuất cả cánh cửa. Vân Phong không nói gì đi lướt qua Lăng Xuân đến bàn học.

    "Cậu quên đồ sao?"

    Lăng Xuân quay lại hỏi.

    "Ừm, quên điện thoại."

    Vân Phong vừa nói vừa bỏ điện thoại vào túi quần đi ra cửa.

    Lăng Xuân muốn nhường đường cho Vân Phong vừa nghiêng người thì tập tranh ảnh rớt xuống đất, cô vội vã ngồi xuống nhặt.

    Vân Phong không nói gì cũng cúi xuống nhặt, rồi cầm cả bản đồ trên tay Lăng Xuân hỏi.

    "Đến phòng giáo viên sao?"

    "À, vâng."

    Lúc Lăng Xuân còn đang hoang mang thì Vân Phong đã đi đến cửa.

    "Không đi sao?"

    "Vâng.."

    Lăng Xuân ôm quả cầu trái đất bước nhanh theo Vân Phong. Trên hành lang giờ tan trường, một chàng trai tay ôm bản đồ, tay ôm tập tranh đi cạnh cô gái nhỏ hai tay ôm quả cầu trước ngực. Nắng chiều lan một màu cam ấm áp, đỗ bóng đôi bạn trẻ trải dài trong im lặng.

    Trong khoảnh khắc Lăng Xuân ngước đầu nhìn lên chàng trai đi bên cạnh, ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng, bước chân vững vàng, nắng chiều chiếu lên một nửa khuôn mặt tinh tế của cậu ấy tạo nên một bức tranh đẹp khó tả. Tim Lăng Xuân nhảy múa, lần đầu tiên trong đời cô không biết phải bắt đầu một câu chuyện như thế nào. Nhưng với cô sự im lặng như bây giờ lại khiến cô có một cảm xúc kì lạ, cô không ghét cảm giác này. Lại thấy có chút thích sự yên tĩnh của buổi chiều tà nơi hành lang trường học.

    CLB truyện tranh.

    A Âm ngồi ngã nửa người nằm dài trên bàn, anh nhóm trưởng hôm nay bận không đến được. Nại Chí đang đứng quay lưng với A Âm tìm truyện. Nại Chí nói rằng Lăng Xuân phải về lớp mang một số dụng cụ của thầy địa lý lên phòng giáo viên. Vân Phong thì hình như bỏ quên điện thoại nên cũng về lớp lấy.

    "Cậu thích Lăng Xuân hả?"

    A Âm hỏi Nại Chí.

    Cô thấy rõ Nại Chí có phần hơi cứng nhắc, hắn quay đầu lại nhìn A Âm. Vành tai hắn hơi ửng đỏ trông thật đáng yêu.

    "Sao.. sao cậu hỏi vậy?"

    "Có thích không?"

    A Âm không cho hắn đánh trống lãng vẻ mặt nghiêm túc hỏi thêm lần nữa.

    Nại Chí cúi đầu nhìn sàn nhà, hai tay nắm vạt áo hơi vò nhẹ, miệng lí nhí

    "Thích.."

    "Cậu nói gì tôi không nghe rõ."

    A Âm nén cười ác ý hỏi lại.

    Nại Chí vẫn không ngẩng đầu.

    "Thích, tôi thích Lăng Xuân."

    Giọng Nại Chí hơi lớn đủ để A Âm có chút giật mình. Đôi bàn tay Nại Chí khẽ nắm lại hơi run nhè nhẹ.

    Thứ tình cảm Nại Chí dành cho Lăng Xuân chắc là tình đầu. Sự chân thành lan tỏa ra cả lời nói.

    Thấy Nại Chí như vậy A Âm lại không muốn trêu hắn nữa. Thật sự là một tên ngốc, lại không thể khiến người ta chán ghét được.

    A Âm nhìn Nại Chí, hắn vẫn im lặng không ngẩng đầu, nhìn hết sức đáng thương. Cô bước đến hai tay nâng mặt hắn lên để mặt hắn đối diện với mặt cô, mỉm cười.

    "Sau này lúc tỏ tình nhớ phải nhìn thẳng vào mắt đối phương, có biết không?"

    Hắn gật. Mặt hắn đỏ lừ, pha chút vụng về của tuổi trẻ. Đôi mắt đen mông lung sau cặp kính mắt dày.

    A Âm buông tay ra, thuận tay cầm theo một cuốn truyện trên giá rồi quay lại chỗ ngồi. Cô bâng quơ đặt câu hỏi cho không khí dịu bớt.

    "Sao cậu thích cậu ấy?"

    Nại Chí im lặng, đến khi A Âm tưởng rằng cậu ấy sẽ không trả lời thì cậu ấy lên tiếng.

    "Tôi gặp cậu ấy cách đây một tháng, lúc ấy cậu ấy vừa nhận giấy báo trúng tuyển đã rất vui vẻ đến đây tham quan trường. Trông cậu ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt cậu ấy rạng ngời như ánh mặt trời. Giây phút tôi nhìn thấy cậu ấy, tôi đã.. thích..

    Chữ "thích" hắn nói vô cùng nhỏ, A Âm chống tay chăm chú lắng nghe hắn nói. Nhìn vẻ mặt Nại Chí ửng đỏ, mắt nhìn xa xăm như đang nhớ về một khung trời xinh đẹp nào đó làm A Âm vô cùng thích thú.
    Đây chính là thanh xuân rồi.

    "Lúc đó cậu ấy bị lạc, cậu ấy đã hỏi tôi và.. sau đó cậu ấy cùng tôi đi tham quan trường và.. cậu ấy nói với tôi rất nhiều thứ mà tôi chưa từng biết đến.."

    Cạch.

    Vân Phong và Lăng Xuân bước vào làm cắt ngang nguồn tâm sự của Nại Chí. A Âm ngước nhìn họ, ánh mắt Lăng Xuân vẫn còn đang nhìn Vân Phong chưa kịp thu lại.

    A Âm nghiêng đầu nghi hoặc.

    "Tôi đã bỏ lỡ gì rồi sao?"

    Vân Phong nheo mắt đi đến chỗ A Âm, hai tay kéo hai má cô căng ra.

    "Vẻ mặt gì vậy?."

    A Âm gỡ tay Vân Phong ra xoa xoa mặt mình. Cái tên nhóc này, chỉ muốn mỉa mai hắn một chút mà cũng không vui?

    Vân Phong đến giá lấy quyển truyện tranh hắn đọc dở rồi tìm một chỗ tốt ngồi xuống. Hắn ghét thái độ lạnh nhạt đó của cô, cũng ghét những lúc cô cười giã lã, không ai ép cô phải cười cả không cần phải trưng ra bộ mặt khó coi đó. Ít nhất là trước mặt hắn. Hắn không hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng từ khi ở cạnh cô, tiếp xúc, nói chuyện, gặp gỡ ngày qua ngày. Hắn nghĩ mình hiểu cô còn hơn hắn hiểu bản thân mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  3. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 12: Thanh xuân (11)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hoa Đơn.."

    A Âm đang nằm trên giường của mình vừa đọc nốt một quyển truyện, đang chuẩn bị ngủ thì Lăng Xuân từ giường bên cạnh ôm gối, chân trần chạy lên giường cô nằm xuống.

    "Sao vậy?"

    "Tôi muốn ngủ chung với cậu."

    "Tướng ngủ của cậu xấu lắm, về giường của cậu đi." A Âm đưa tay đẩy đẩy Lăng Xuân ra.

    Cô bé cố thủ, nằm lì không chịu đi, A Âm cũng kệ. Nhích người vào trong một chút cho Lăng Xuân có thể nằm thoải mái.

    Sau một chút im lặng, A Âm cũng muốn chìm vào giấc ngủ thì Lăng Xuân khẽ lên tiếng.

    "Cậu ngủ chưa?"

    "Sao vậy?"

    A Âm không ngạc nhiên lắm, khi thấy ánh mắt Lăng Xuân nhìn Vân Phong mấy hôm trước, thì A Âm có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

    Nhưng thật không thể đoán được Lăng Xuân sẽ muốn gì.

    "Cậu với Vân Phong sao rồi?"

    "Sao là sao? Ý cậu?"

    "Ý mình là.. cậu có định sẽ tỏ tình với Vân Phong không ấy?"

    "Không phải lúc, mình còn chưa chắc là Vân Phong có thích mình hay không mà?"

    "Ừm.. cậu không sợ cậu ấy bị cướp mất sao?"

    Trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn ngủ đang sáng một góc phòng, A Âm không thể nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Xuân hiện giờ. A Âm im lặng.

    "Ý mình là.. lỡ như có ai đó thích cậu ấy rồi tỏ tình trước thì sao?"

    Qua giọng nói A Âm đoán Lăng Xuân đang bối rối. A Âm dò hỏi cho suy nghĩ của mình.

    "Cậu thích Vân Phong rồi hả? Lăng Xuân."

    "Không.. cậu điên à? Mình chỉ ví dụ thôi mà."

    "Nếu cậu thích Vân Phong thì cứ thích thôi."

    A Âm nhẹ giọng, nghe như đang thì thầm lại rất êm tai.

    "Điên, tôi là đang lo cho cậu thôi. Tôi đã hứa là sẽ giúp cậu mà nhớ không? Ngủ đi."

    "Cậu không định về giường sao?"

    A Âm tò mò hỏi, vì là giường đơn nên hai con người trên một chiếc giường cho dù có ấm áp hơn một chút thì thật sự là rất choáng chỗ.

    "Khônggggg."

    Lăng Xuân kéo dài âm giọng rồi kéo chăn của A Âm đắp lên người.

    A Âm thở dài cố để mình chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ được một lúc cô đã ngủ thật.

    Một đêm dài không mộng mị.

    Lần thi cuối kì này được xếp hạng như sau:

    Hạng nhất: Vân Phong.

    Hạng năm: A Âm.

    Hạng hai mươi: Lăng Xuân.

    Hạng ba mươi: Nại Chí.

    Đừng hỏi tại sao A Âm chỉ được hạng năm. Đơn giản tất cả các môn đều trên chín mươi điểm chỉ duy nhất môn lịch sử là bảy mươi điểm.

    Nếu phải cần một lý do thì đó chính là lịch sử quá dài. Chỉ cần học một chút là cứ như rằng mắt A Âm nhíu lại. Lại còn phải nhớ các mốc thời gian và sự kiện, ai lại phát minh ra cái bộ môn lịch sử cho vào chương trình học vậy chứ?

    Thật ra A Âm không quan tâm thứ hạng lắm đâu, chỉ học vì đam mê thôi, thứ hạng chỉ là vô tình có được. Vì dù sao, thời gian ở thế giới này cũng không dài lắm. Không cần có tương lai..

    Lăng Xuân thì không có môn học nào đặc biệt nổi trội, cậu ấy học đều hết tất cả các môn, nhưng hạng hai mươi so với mấy trăm học sinh toàn trường thì đã là giỏi lắm rồi.

    Bất ngờ đối với Lạc Âm nhất chính là Vân Phong hạng nhất, Nại Chí lại hạng ba mươi. Lạc Âm chả thấy Vân Phong học hành gì cả, toàn ngủ với lơ đãng nhìn mây thôi. Có thể là do thông minh bẩm sinh? Thật chẳng công bằng gì cả. Còn buồn cười nhất là Nại Chí kết quả thi toàn một trăm điểm, duy nhất môn thể dục chỉ được năm mươi điểm là do thầy thể dục thấy thương nên mới giúp cho hắn qua môn.

    Nhưng sau kỳ thi giữa kỳ này, nhóm bốn người A Âm trở nên vô cùng nổi tiếng. Nổi tiếng nhất vẫn là Vân Phong và A Âm vì đứng trong top mười toàn trường. Chỉ cần đi đến đâu liền sẽ có người nhìn đến với sự ngưỡng mộ.

    Học sinh A: Này cậu thấy không bọn họ là nhóm thần tượng lớp 1A đó.

    Học sinh B: Trời ơi đúng là trai xinh gái đẹp lại còn thông minh nữa.

    Học sinh C: Ôi ước gì được làm người yêu của cậu ấy.

    Học sinh D: Vân Phong, em yêu anh~.

    Học sinh E: Hay là mình viết thư tỏ tình nhỉ?

    Học sinh N: Tuyệt.

    "Hoa Đơn."

    A Âm đang ngồi nhìn Vân Phong chép bài tập thì có người gọi. Chuyện này không lạ nữa nên A Âm cũng không thấy ngạc nhiên. Một bạn nam học sinh ngại ngùng đưa cho cô một phong thư rồi chạy mất, mấy bạn gái quanh đó cũng níu kéo cô lại đưa cho cô mấy phong thư nhờ gửi hộ.

    "Này."

    A Âm đặt xấp thư lên bàn, một vài cái rơi trên tay Vân Phong, hắn chả thèm liếc mắt lấy một cái, dùng tay gạt xấp thư sang một bên tiếp tục chép bài tập.

    "Cất đi."

    "Của cậu mà?"

    Vân Phong không trả lời, chỉ cần không vừa ý thì hắn sẽ không thèm nói. Đứa trẻ khó chiều.

    A Âm vẫn lấy xấp thư ấy với cái của cô gom lại cẩn thận để vào hộc bàn, nơi đó đã đầy một chồng thư chưa từng được đọc.

    Cho dù không quan tâm cũng không thể không trân trọng tình cảm người khác dành cho mình.

    Thật ra thì Lăng Xuân cũng có không ít người hâm mộ, vì cô bé đáng yêu và vô cùng thân thiện. Duy chỉ có Nại Chí nổi tiếng nhưng lại không có ai theo đuổi chỉ có một số bạn trong lớp hay mượn tập hắn chép bài mà thôi. Dù sao tên ngốc đó cũng sẽ không từ chối.

    Hắn cứ như vậy, A Âm rất quang ngại về tương lai sao này của hắn và Lăng Xuân. Trong khi mà Lăng Xuân đã chú ý đến Vân Phong rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  4. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 13: Thanh xuân (12)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    CLB truyện tranh.

    Anh nhóm trưởng cậu lạc bộ vẻ mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn xấp hồ sơ xin gia nhập câu lạc bộ cao ngất ngưỡng dò hỏi.

    "Gần đây có khá nhiều đơn xin tham gia câu lạc bộ, các em thấy sao?"

    Vân Phong ngồi trên ghế tựa tay cầm cuốn truyện tranh đang mở, chân gác ngang qua kệ sách, ngắn gọn.

    "Không nhận."

    A Âm nhìn Vân Phong cười, cô đoán được phản ứng của hắn sẽ như vậy.

    Anh nhóm trưởng câu lạc bộ cũng đoán được phản ứng này của Vân Phong. Hoạt động nhóm chung với bốn người thời gian qua anh cũng kha khá nắm được tính cách từng người. Dù sao anh cũng biết lý do mà có nhiều người muốn tham gia như vậy, chủ yếu là muốn tiếp cận thần tượng lớp 1A này mà thôi. Nếu bọn họ không thích anh cũng không cưỡng cầu.

    "Các em đã nghe về thông báo cuộc thi các câu lạc bộ chưa?"

    Anh nhóm trưởng chuyển chủ đề hỏi, đưa cho mỗi người một tờ giấy ghi thông tin cuộc thi.

    Có ba phần thi:

    Phần một thi hội thao: Kéo co, chạy tiếp sức, nhảy bao bố, giải câu đố, cờ vua, chạy việt dã nữ 100m và nam 400m, nhảy xa.

    Phần hai thi sắc đẹp.

    Phần ba là phần bỏ phiếu của học sinh cho câu lạc bộ.

    Cuối cùng câu lạc bộ thống nhất rằng sẽ mở một tiệm chụp hình cosplay. Các trò chơi trí tuệ sẽ do Nại Chí phụ trách, quần áo cosplay sẽ do A Âm và Lăng Xuân phụ trách, các trò chơi vận động sẽ do Vân Phong và anh trưởng nhóm câu lạc bộ phụ trách. Thi sắc đẹp thì do Lăng Xuân phụ trách. Những trò chơi cần số lượng thì buộc cả năm người phải cùng tham gia vì số lượng thành viên có hạn.

    Nhưng mà về việc chạy tiếp sức..

    Mọi người đồng loạt nhìn sang Nại Chí, hắn ngại ngùng cúi đầu. Thành tích Nại Chí luôn xếp gần cuối trong môn thể dục, hắn còn suýt chút không qua môn.

    A Âm nén cười đưa tay xoa đầu Nại Chí.

    "Giao Nại Chí cho tôi đi. Tôi cam đoan cậu ấy sẽ tiến bộ."

    "Được, giao cho em. Còn trang phục?"

    Anh nhóm trưởng hỏi.

    "Cuối tuần này mọi người rảnh thì chúng ta cùng đi mua đi."

    Lăng Xuân hào hứng.

    "Không được, cuối tuần anh phải đi làm thêm."

    "Không sao, anh cứ giao cho bọn em."

    "Được, trông cậy vào các em anh về trước."

    Anh nhóm trưởng nhìn đồng hồ rồi chạy như bay ra cửa.

    "Vậy thứ bảy này hẹn nhau tám giờ ở cổng trường nha?"

    Lăng Xuân đề nghị, vẻ mặt rất mong đợi thấy không ai trả lời, cô vội tiếp

    "Không ai ý kiến thì quyết định vậy đi. Để tôi kéo các cậu vào nhóm chat, như vậy dễ nói chuyện hơn."

    Ting.

    [Bạn đã được Thỏ con thêm vào nhóm Đoạt Quán Quân Đại hội CLB]

    "Này các cậu đã nghĩ ra chúng ta sẽ cosplay nhân vật nào chưa? Truyện tranh nhiều nhân vật như thế thì cosplay nhân vật nào sẽ hấp dẫn người xem nhỉ?"

    "Thiên Thần, Ác quỷ đi?"

    A Âm đề nghị.

    "Để xem, thiên thần váy trắng cánh trắng, Ác quỷ váy đen cánh đen. Được được, tôi muốn làm thiên thần, nữ làm thiên thần, nam làm ác quỷ đi? Các cậu thấy sao? Tôi có thể mặc váy thiên thần tham gia thi sắc đẹp, nghĩ đến thôi là thấy phấn khích rồi."

    Lăng Xuân vui vẻ, mơ màng nghĩ đến bộ trang phục sắp tới.

    Nại Chí giơ tay rụt rè lên tiếng.

    "Hay là một cặp thiên thần, một cặp ác quỷ đi?"

    "Ý hay đấy, nhưng nhóm chúng ta có năm người sao bắt cặp được đây?"

    "Tôi có ý này."

    A Âm cười gian, anh trưởng nhóm câu lạc bộ cũng đẹp trai phếch đấy, phải tận dụng.

    Tối.

    Nại Chí đang ngồi học bài thì điện thoại reo vang, là một dãy số lạ.

    "Alo?"

    "Nại Chí, xuống đây."

    Bên kia đầu dây A Âm giọng như ra lệnh.

    "Xuống? Xuống đâu ạ?"

    Nại Chí bối rối, lỡ miệng có chút lễ phép.

    "Xuống sân, tôi đang đợi cậu đây, nhanh lên."

    "Vâng, vâng. Xoạc, cạch, rầm."

    A Âm tắt máy. Đoán chừng là Nại Chí té ghế rồi. Hậu đậu đến thế là cùng.

    Sân của ký túc xá là sân hình chữ U nhưng ở giữa có một hàng rào sắt. Hai bên hàng rào của sân nam và nữ đều có ghế đá và đèn cũng như cây xanh và hoa. Đây có thể là không gian giải trí cho học sinh nhưng cửa xuống sân cũng như cửa phòng bắt buộc phải đóng vào lúc hai mươi giờ đúng. Sẽ có giáo viên đi kiểm tra. Làm học sinh nội trú cũng không phải sẽ muốn làm gì đều làm được.

    Khoảng năm phút sau, Nại Chí mồ hôi nhễ nhại chạy xuống, ngó nghiên tìm vị trí của A Âm. A Âm huơ huơ tay để hắn đến chỗ hàng rào chỗ A Âm đứng.

    "Lầu mấy vậy?"

    "Lầu hai."

    "Lầu hai xuống mà thở quá vậy? Tôi tưởng cậu ở lầu năm ấy."

    Nại Chí ngơ ngác

    "Ký túc xá trường mình có lầu năm sao?"

    "Không."

    Thế là cuộc hành trình luyện tập cho hội thi bắt đầu. Vì A Âm cũng cần luyện tập, vì toàn ăn thức ăn ở căn tin nên cô phải luyện tập đều đặn cho cân nặng không tăng và không thiếu dinh dưỡng để ngất đi như lần trước. Cũng vì vậy mà việc A Âm giúp Nại Chí chỉ là thuận tiện mà thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  5. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 14: Thanh xuân (13)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng bảy giờ tối hằng ngày Nại Chí sẽ cùng A Âm xuất phát từ một điểm của ký túc chạy đến một điểm khác sau đó quay lại. Thời gian đầu Nại Chí rất mau xuống sức, những lúc như vậy A Âm cũng sẽ dừng lại hướng dẫn Nại Chí cách thở sao cho đúng. Ngoài luyện tập ra thì họ cũng ít khi nói chuyện nhiều với nhau. Một tuần sắp trôi qua Nại Chí đã có tiến bộ không ít, A Âm có phần tán thưởng sự kiên trì của Nại Chí.

    Nhưng cả Nại Chí lẫn A Âm đều không biết, trên lầu của kí túc xá, có một người lẵng lặng nhìn bọn họ luyện tập.

    Thứ bảy.

    "Lăng Xuân dậy đi."

    "Ừm, tôi hơi mệt."

    Giọng Lăng Xuân khàn khàn đoán chừng là cảm cúm. A Âm đưa tay sờ lên trán Lăng Xuân quả thật là bị sốt. A Âm đi đến phòng y tế xin thuốc cảm sốt, lại đến căn tin mua cháo cho Lăng Xuân.

    Tại sao ta phải ở đây trông trẻ cơ chứ?

    [Chủ nhân, đây là nhiệm vụ.] Bạch Ảnh thật thà.

    Vì tuần sau đã tổ chức nên không thể dời ngày được Lăng Xuân đành ủ rủ nằm ở nhà.

    Lúc A Âm đến cổng thì Nại Chí và Vân Phong đã đứng chờ sẵn, nhìn Vân Phong mặt thường phục lại đội nón kết trông vô cùng soái. Làm A Âm phải liếc nhìn thêm vài lần.

    Nại Chí ngó nghiên nhìn phía sau A Âm, đợi A Âm đi đến gần liền hỏi

    "Lăng Xuân đâu?"

    Sau một tuần tập luyện thì Nại Chí có vẻ đã thân cận với A Âm hơn một chút, lời nói cũng thoải mái nhiều không còn câu nệ như trước.

    "Bệnh rồi."

    "Có sao không? Bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?"

    Nại Chí lo lắng hỏi làm Vân Phong phải liếc mắt nhìn hắn.

    Nếu là thường Nại Chí sẽ lắp bắp, phân vân không biết có nên hỏi hay không sau đó vẻ mặt khổ sở đè nén rồi cuối cùng mới lí nhí hỏi đến Lăng Xuân.

    Bản năng của một thằng con trai cho Vân Phong biết Nại Chí đã thay đổi và sự thay đổi này nhất định có liên quan tới Hoa Đơn. Thái độ tự nhiên của Nại Chí khi nói chuyện với Hoa Đơn đã chứng thực được đều đó.

    Nhưng tại sao mình phải quan tâm đến sự thay đổi của hai người đó chứ? Vân Phong nhíu đôi lông mày ra vẻ đăm chiêu.

    Ngay cả bản thân Vân Phong cũng không hiểu tại sao hắn lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này.

    "Không sao đâu, uống thuốc rồi. Hay muốn đi thăm?"

    A Âm nghiên đầu cười dò hỏi.

    Vừa lúc A Âm cười muốn trêu ghẹo Nại Chí thêm một chút đã thấy Vân Phong chen vào giữa.

    "Mua gì đây?"

    A Âm nhìn Vân Phong khó hiểu, mở túi xách lấy một cái danh sách ra đưa cho Vân Phong.

    "Đầu tiên là mua máy ảnh trước, nhưng tôi không rành về máy ảnh lắm không biết nên mua loại lấy liền hay loại rửa ảnh thì tốt."

    "Cả hai là được."

    Cuối cùng Vân Phong thật sự mua hai cái máy ảnh, A Âm tò mò dùng máy ảnh tự động chụp ảnh, lúc đầu đợi ảnh chạy ra cô còn cảm thấy khá thú vị sau một lúc thì cô bắt đầu chuyển sang tìm hiểu máy chụp ảnh kia.

    Đồ dùng cần mua bao gồm: Váy trắng và đen dành cho cô và Lăng Xuân, bộ vest trắng và đen dành cho Vân Phong và anh trưởng nhóm câu lạc bộ, dây kẽm, giấy trắng và đen, keo dán, kéo, kim, chỉ, vải, áo choàng và một số linh tinh khác mà A Âm tự ý thêm vào.

    Bộ đồ đặc biệt nhất mà A Âm muốn chuẩn bị chính là bộ đồ mục sư nam dành cho Nại Chí, cô còn cẩn thận dắt Nại Chí đi mua một bộ kính áp tròng. Cô định sẽ tạo cho Nại Chí một hình tượng mới vì mấy lần luyện tập chung có một lần Nại Chí nói, sau cuộc thi này sẽ bài tỏ với Lăng Xuân. Trong lúc cao hứng A Âm đã nói sẽ giúp Nại Chí. Cũng vì vậy mà Nại Chí chấp nhận mọi sắp xếp của A Âm cũng không phàn nàn bất cứ chuyện gì. Nhưng theo A Âm thì thật ra Lăng Xuân biết rõ lòng Nại Chí rồi, chỉ là cô bé không chấp nhận nên có phần né tránh mà thôi. Nhưng có một chuyện A Âm chưa xác định được, đó là có phải Lăng Xuân đã rung động trước Vân Phong hay không? Sau lần đó cô không thấy Lăng Xuân nói đến chuyện đó nữa. Vì vậy mà cô không nói cho Nại Chí về chút tâm tư nhỏ của Lăng Xuân. Biết đâu sự chân thành của Nại Chí lại làm cho Lăng Xuân cảm động thì sao?

    Công cuộc mua đồ thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, A Âm chụp khá nhiều khoảnh khắc thú vị của Vân Phong và Nại Chí. Cô cũng nhờ Vân Phong chụp hình cho mình và Nại Chí cũng như Nại Chí chụp cho cô và Vân Phong.

    "Nào, nào chụp cho tôi đi. Chỗ này thật dễ thương."

    A Âm đứng trước một cửa tiệm, trước tiệm đặt một mô hình vườn hoa giả đủ loại màu sắc làm cô phấn khích.

    Ở thế giới A Âm lúc trước, cô chưa từng được đi dạo phố như thế này. Chưa từng cảm nhận được cảm giác bên cạnh có hai chàng trai, mà chỉ cần cô muốn liền đồng ý yêu cầu của cô. Cảm giác được cưng chiều thật thích.

    A Âm được chụp xong liền toại nguyện ôm máy ảnh ép Vân Phong và Nại Chí đứng vào chỗ cũ của cô để A Âm lia máy chụp.

    Nhìn qua ống kính, A Âm chợt nghĩ.

    Nếu có thể lưu lại được cảm xúc vào trong bức ảnh thì thật tốt.

    Cô muốn thu lại giây phút này, cảm giác này và sự luyến tiếc này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  6. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 15: Thanh xuân (14)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi dạo, mua đồ, ăn uống, tất cả đều vừa giống như một buổi hẹn hò, chỉ khác một chút là có tận ba người.

    "Cậu mua gì vậy?"

    Vân Phong thấy A Âm đứng lựa rất lâu trong quầy hàng lưu niệm hết nhìn món này lại thử món khác, không giống như cô khi nãy, nhìn trúng liền mua làm hắn nghĩ đến may mắn cho A Âm rằng nhà hắn giàu nếu không thì chắc hẳn là không nuôi nổi cô.

    "Quà cho Lăng Xuân, hôm nay không đi được chắc là buồn lắm."

    Nại Chí nghe A Âm nói vậy thì cũng đến nhìn một chút. Sau đó cầm lên một cái lắc tay khá đẹp mắt nhưng hơi thô.

    "Cái này đi."

    "Ngốc, con gái không thích loại này đâu, cái này đi."

    A Âm cầm một cái lắc tay khác, phía trên có đính một cái chuông nhỏ xung quanh là những bông hoa màu bạc có phần nữ tính hơn.

    Nại Chí nhìn cái lắc tay trên tay A Âm nghĩ nghĩ, có lẽ là đang tưởng tượng cảnh Lăng Xuân mang nó vì mặt Nại Chí thoáng đỏ.

    "À, cái này chắc sẽ hợp hơn."

    A Âm cười cầm lấy cái lắc tay đưa cho cô chủ tiệm.

    "Gói lại giúp em, em tặng người khác."

    "Được." Chị chủ quán vui vẻ tìm một chiếc hộp màu hồng với cái nơ màu đỏ xinh xắn đặt chiếc lắc tay vào rồi đưa cho A Âm.

    "Để tôi trả. Bao nhiêu vậy chị?"

    Nại Chí đặc biệt muốn trả tiền A Âm cũng không ngăn cản, dù sao cũng là món quà đầu tiên của người ta. Cô tự tiện lựa giúp cũng là hơi quá phận rồi. Lúc về đến ký túc xá trường, A Âm đưa lại hộp lắc tay cho Nại Chí, vì đồ đạc đều là Nại Chí cùng Vân Phong mang về nên A Âm chỉ phụ trách mang những thứ nhẹ nhàng bao gồm cái lắc tay.

    "Đến lúc kết thúc hội thi sẽ cần đến đấy."

    Nại Chí nhận hộp lắc tay mặt ửng đỏ.

    Đây cũng coi như là giúp hắn một chút. Tuổi trẻ thật tốt.

    Nại Chí tung tăng đi về trước, A Âm đứng nhìn theo dáng vẻ vui vẻ của Nại Chí thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thoải mái. Giống như gà mẹ nhìn thấy gà con của mình đã lớn.

    "Kết thúc cuộc thi cần đến lắc tay làm gì?"

    "Để tặng đó.."

    A Âm trả lời theo phản xạ thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. A Âm nhìn qua bên cạnh, Vân Phong đang đứng sóng vai với cô và cùng đang nhìn về phía bóng dáng Nại Chí dần xa sau ngã rẽ.

    "Không phải cậu ở cùng phòng kí túc xá với Nại Chí sao? Đứng đây chi?"

    Vân Phong nghe được đáp án cần nghe, đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Hắn cười híp mắt đưa tay xoa xoa đầu A Âm rồi bước đi. Bỏ lại A Âm đứng ngớ ngẩn với ba chữ.

    "Về cẩn thận."

    Vân Phong đã không vui từ lúc Nại Chí mua cái lắc tay đó nhưng A Âm lại giữ nó. Rồi những câu nói mập mờ giữa hai người đó cũng làm hắn khó chịu. Bây giờ, nghe được từ "tặng" hắn có thể đoán được, Nại Chí muốn tặng cho Lăng Xuân sau lễ hội như một câu tỏ tình. Biết được như vậy hắn cảm thấy tâm trạng mình đặc biệt tốt, bước chân đi cũng nhẹ nhàng hơn. Bầu trời chiều tà cùng những cánh chim bay về tổ, những cơn gió thổi nhẹ qua người cũng làm hắn thấy vui vẻ.

    Lúc A Âm về đến trường thì trời cũng sắp tối, vừa mở cửa phòng thì Lăng Xuân liền bật dậy.

    "Sao rồi, có phải đi chơi vui lắm không? Các cậu đã mua được những gì rồi? Sao không thấy cậu cầm đồ về? Tôi nằm ở nhà cả ngày chán sắp khô héo luôn rồi, lên nhóm nhắn tin thì không thấy ai trả lời cả? Thật là bất công quá đi mất a~a~a~."

    "Đồ bọn tớ mang đến câu lạc bộ để rồi mai chúng ta sẽ đến đó làm, cậu phải mau khỏe mới được."

    A Âm vừa rửa mặt vừa nói vọng ra, không biết khuôn mặt Lăng Xuân bây giờ ra sao chỉ thấy cậu ấy im lặng một lúc lại tiếp tục.

    "Không được vậy tôi phải mau chóng hết bệnh mới được, còn nhiều việc phải làm, Hoa Đơn cậu mua cho tôi ít đồ ăn nha, bây giờ tôi đói quá, phải ăn, uống thuốc rồi ngủ một giấc mới được."

    "Được rồi. Tôi sẽ trở lại ngay."

    Vậy là A Âm chưa kịp đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi đã phải đi tiếp. Món nợ này nhất định sẽ tính lên đầu của Nại Chí. Hừm. Vì dù sao Lăng Xuân cũng là một cô bé đáng yêu, nũng nịu một chút thì nuông chiều cũng không sao cả.

    Chủ nhật bốn người tập hợp lại phòng sinh hoạt của câu lạc bộ, bộ trang phục A Âm chọn cho Lăng Xuân rất vừa người, cậu ấy rất ưng ý. Cái này A Âm phải cám ơn Bạch Ảnh, vì Bạch Ảnh chính là người chọn kích cỡ các bộ trang phục hộ A Âm.

    A Âm phác thảo cánh là nêu ý tưởng để cánh bằng giấy nhẹ nhàng dễ mang lên người, trang phục nữ A Âm cố ý chọn váy hở vùng lưng chỉ để dễ dàng mang cánh, còn nam thì thay vì cánh A Âm chuẩn bị áo choàng dài cho họ nhìn vào cùng ngầu không kém.

    Làm trang phục xong thì còn phải dọn dẹp lại phòng câu lạc bộ, ví dụ như khung cảnh, ghế ngồi, bảng hiệu.. để phục vụ cho việc chụp ảnh.

    Sau nhiều ngày vất vả, nhưng vô cùng vui vẻ thì mọi thứ đều đã được chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ ngày thi đến.

    A Âm cảm nhận được, sau thời gian này rõ ràng là mối quan hệ giữa mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều.

    Hội thi các câu lạc bộ còn năm ngày sẽ diễn ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  7. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 16: Thanh xuân (15)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm trước hội thi.

    Lăng Xuân vô tình nhìn thấy một nửa tấm ảnh chìa ra từ cuốn sổ tay.

    Hoa Đơn đang tắm.

    Lăng Xuân đưa tay muốn kéo tấm ảnh ra nhưng lại lưỡng lự. Tim cô đập hơi nhanh như thể đang làm một chuyện xấu xa nào đó.

    Không sao chỉ là một tấm ảnh thôi, xem xong mình sẽ để lại chỗ cũ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Lăng Xuân tự nhủ.

    Cho dù là bạn bè, cho dù là thân thiết, cho dù có ở chung một chỗ nhưng Lăng Xuân biết, việc chạm vào đồ vật riêng tư của người khác là không nên.

    Lăng Xuân nhìn về phía phòng tắm một lần nữa. Giống như có ai đó thúc đẩy Lăng Xuân phải xem. Cô mở cuốn sổ.

    Trong cuốn sổ không phải chỉ có một tấm ảnh mà có rất nhiều tấm ảnh.

    Tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh Hoa Đơn đang mỉm cười rất tươi đứng giữa Nại Chí và Vân Phong. Những tấm khác là hình ảnh bầu trời, hoa, cửa hàng, có cả ảnh Nại Chí lẫn ảnh Vân Phong đang đứng riêng lẻ hoặc đứng cùng nhau. Có lẽ do Hoa Đơn chụp. Lăng Xuân nhìn đến từng tấm ảnh, cô cười thích thú lật thêm từng tấm từng tấm ảnh. Miệng vừa định kêu tên Hoa Đơn trách móc vì sao không cho cô biết những tấm ảnh này thì miệng Lăng Xuân đang cười đột nhiên đơ lại.

    Một cơn ớn lạnh xẹt ngang qua người Lăng Xuân, đôi tay cô có chút run rẩy, cô đã bỏ lỡ những gì vậy? Lăng Xuân dừng lại trước tấm ảnh Vân Phong đang cười vô cùng ngọt ngào, cô vừa yêu thích, vừa khó chịu. Nụ cười này, cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Vân Phong chưa từng cười như vậy bao giờ, Lăng Xuân nhìn kĩ thêm một chút xem mình có nhìn nhầm không. Nhưng không, đây rõ ràng là Vân Phong đang cười. Qua tấm ảnh Lăng Xuân như đang nhìn thấy Vân Phong đang cười với mình. Thì ra khi Vân Phong cười lên lại xinh đẹp đến như vậy.

    Nghe tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng chảy, Lăng Xuân vội để những tấm ảnh lại trong cuốn sổ rồi chạy nhanh lên giường nằm trùm chăn lại. Lăng Xuân có chút sợ hãi, vừa mới đây thôi cô đã nghĩ Vân Phong là của mình. Tại sao cô lại nghĩ Vân Phong là của cô? Từ bao giờ cô lại có một suy nghĩ kì lạ đến vậy?

    A Âm tắm xong bước ra, nhìn thấy Lăng Xuân trùm chăn thì tò mò hỏi

    "Cậu bệnh à?"

    "Không, hơi mệt, muốn ngủ sớm."

    Lăng Xuân từ trong chăn nói vọng ra, A Âm cảm thấy Lăng Xuân có chút kì lạ, nhìn đồng hồ chỉ mới sáu giờ năm mươi phút tối nhưng A Âm không tiện hỏi nhiều nên chỉ đành đi xuống sân luyện tập cho Nại Chí.

    Lúc ra khỏi cửa phòng A Âm như chợt nhớ ra, liền nói vọng vào phòng.

    "Hôm bữa đi mua sắm tôi có chụp một ít hình, mới rửa xong, tôi để trên bàn ấy cậu muốn thì lấy xem nha."

    "Được rồi."

    Đợi đến khi Lăng Xuân nghe tiếng đóng cửa mới mở chăn ra. Trên tay cô vẫn còn cầm một tấm ảnh của Vân Phong, nụ cười đó rất đẹp, Lăng Xuân cuộn tròn người rơi nước mắt. Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến như vậy?

    Tại sao lại bệnh chứ? Tại sao lại bệnh ngay lúc đó? Sao không có mình mà bọn họ vẫn vui vẻ đến thế? Đáng ra lúc nào cũng phải có bốn người. Đáng ra nếu không có mình đi cùng họ phải gấp gáp mua đồ rồi trở về cùng mình chứ. Tại sao lúc mình bệnh, mệt mỏi, khó chịu đến thế mà họ vẫn ung dung vui vẻ như vậy? Tại sao vậy?

    Lăng Xuân vừa than trách, vừa khóc trong ấm ức. Cô cảm thấy mình bị chính bạn bè của mình bỏ rơi rồi.

    [Chủ nhân, Lăng Xuân đã nhìn thấy những tấm ảnh và đang khóc.]

    A Âm ngồi xuống ghế đá đợi Nại Chí.

    Cô ngã người tựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời đen thở dài. Cô thật sự không muốn Lăng Xuân phải khóc, chỉ vì những ngày qua bận rộn làm công tác chuẩn bị cho hội thi câu lạc bộ. Quên mất đi chuyện những bức ảnh, cho đến hôm nay người rửa ảnh gửi những bức ảnh đến cô mới nhớ ra. Có phải Lăng Xuân đang cảm thấy bị bỏ rơi không?

    Nại Chí từ trên lầu đi xuống, hôm nay là đêm cuối cùng hắn luyện tập cho ngày thi. Hắn muốn cảm ơn Hoa Đơn đã giúp hắn. Chỗ thường ngày, Hoa Đơn vẫn ngồi trên ghế đá chờ hắn, mắt cô nhìn xa xăm, ánh sáng đèn hắc vào người cô một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trong đêm tối cô lặng yên như một pho tượng xinh đẹp. Bất giác hắn muốn đưa tay về phía cô, muốn biết cô tại sao lại buồn như vậy, muốn biết hắn có thể làm gì để giúp cô. Hắn muốn trả ơn cô đã giúp hắn, nhờ có cô hắn đã tự tin hơn về chính mình, nhờ có cô hắn biết thế nào là nổ lực, nhờ có cô hắn muốn nhìn nhận đoạn tình cảm của mình với Lăng Xuân, nhưng cuối cùng Nại Chí vẫn im lặng. Lời nói từ trong cổ họng hắn dường như không thể phát ra thành tiếng cho dù đó chỉ là một cái tên "Hoa Đơn".

    A Âm cảm giác thấy có người, quay sang thì thấy Nại Chí đang đứng thẩn thờ bên kia hàng rào sắt. A Âm lên tiếng.

    "Lo lắng sao?"

    "Ừm.. có chút.. vì.. thật ra.."

    Nại Chí chí ngập ngừng.

    "Không sao đâu, cậu đã rất cố gắng, chúng ta sẽ thắng thôi." A Âm cổ vũ.

    "Hả? À.. Ừm.. Nhất định thắng."

    "Hôm nay cậu chạy đi, tôi tắm rồi không chạy đâu. Tôi sẽ ở đây giám sát cậu."

    "Được." Nại Chí gật gật đầu, chạy mất. Vừa xấu hổ, vừa có chút khó hiểu.

    Cho đến khi kết thúc đợt tập luyện, chào nhau về. Nại Chí vẫn chưa nói được lời cảm ơn với Hoa Đơn. Cũng không giải thích việc hắn lo lắng là vì cô chứ không phải vì cuộc thi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  8. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 17: Thanh xuân (18)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì hội thi diễn ra hội thao trước nên tất cả học sinh của các câu lạc bộ sẽ được chia ra theo từng câu lạc bộ để bốc thăm thi đấu. Do thời gian có hạn nên sẽ thi lấy điểm thành tích, người cao điểm nhất sẽ chiến thắng.

    Vì thi cờ vua và giải câu đố cùng một thời điểm nên Nại Chí quyết định thi giải câu đố còn anh nhóm trưởng sẽ thi cờ vua, cuối cùng thì Nại Chí đứng nhất còn anh trưởng nhóm chỉ được giải khuyến khích.

    Vì chỉ nhận giải khuyến khích nên anh ấy có vẻ rất đau lòng mọi người ra sức an ủi anh ấy mới lấy lại tinh thần, sau đó anh ấy xung phong trò chơi nhảy bao bố liền đoạt giải nhất. Tinh thần trở nên kích động cười đến không khép miệng lại được.

    Chạy việt dã nam, nữ đương nhiên là A Âm và Vân Phong đoạt giải nhất.

    Kéo co thì do Lăng Xuân bị trượt té ở đợt cuối nên câu lạc bộ chỉ được giải nhì. Tinh thần Lăng Xuân có vẻ không được tốt cho lắm.

    Anh trưởng nhóm thấy vậy liền vỗ vai Lăng Xuân an ủi.

    "Không sao đâu em dù sao thì đây cũng chỉ là sơ ý thôi, không phải lỗi của em. Chúng ta đã đoạt giải nhất được ba cuộc thi rồi. Còn ba cuộc thi nữa nhất định sẽ đoạt giải quán quân. Nào lấy lại tinh thần cùng cố gắng nào."

    "Đúng vậy em nhất định sẽ cố gắng ở những đợt thi sau."

    Lăng Xuân lấy lại tinh thần, ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

    A Âm vô tình nhìn thấy Nại Chí thở phào nhẹ nhõm nhìn Lăng Xuân cười cười.

    Tình yêu tuổi trẻ thật tốt.

    Đang nhìn bọn trẻ liếc mắt đưa tình thì A Âm bỗng thấy trước mắt tối sầm lại. Thì ra là Vân Phong đang đứng phía sau lưng A Âm lấy tay che mắt cô lại, cô gỡ tay Vân Phong ra ngước lên nhìn hắn nheo mắt.

    "Bớt nhìn người khác lại."

    Hắn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô trả lời.

    A Âm đi ra khỏi hắn vẻ mặt bình tỉnh biểu hiện chán chẳng thèm nói. Nhưng trái tim cô lại đập loạn lên từng nhịp. Cô sắp bị tên nhóc này làm cho thần hồn điên đảo rồi sao?

    Vừa cách hắn một khoảng liền cảm thấy Lăng Xuân đang nhìn sang hướng này, A Âm nhìn về phía Lăng Xuân thì Lăng Xuân đã nhìn sang hướng khác.

    A Âm thở dài. Có phải Lăng Xuân bắt đầu thích Vân Phong rồi hay không? Cho dù ở thế giới trước cô cũng từng có người để yêu thương nhưng không hiểu sao cô lại quên đi cảm giác đó, cũng quên luôn cái gì mới chính là tình yêu chân thật. Cô cũng không giỏi đoán tâm ý người khác, có khi chỉ đoán mò. Đúng hay không cũng phải tùy duyên.

    Cuộc thi chạy tiếp sức diễn ra không được trôi chảy như dự kiến. Vì Vân Phong và A Âm là hai người chủ chốt trong nhóm nên Vân Phong chạy đầu tiên còn A Âm chạy cuối.

    Sau khi Vân Phong chạy đến vạch quy định thì chuyền gậy cho Lăng Xuân. Lăng Xuân chạy được một khoảng thì té ngã. Lúc nãy trượt chân thì cô đã cảm thấy chân hơi đau nhưng cô nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ té thêm một lần cô cảm giác chân như tê dại, cô cố gắng đứng dậy chạy thêm một đoạn chuyền gậy cho Nại Chí rồi ngồi bệch xuống đất.

    Nại Chí tuy lo lắng cho Lăng Xuân nhưng nhìn thấy những người khác đang chạy đi thì hắn cũng cắm đầu chạy.

    Kế tiếp là anh trưởng nhóm câu lạc bộ.

    Cũng may Nại Chí đã có luyện tập tốc độ chạy khá nhanh cộng thêm anh nhóm trưởng chạy cũng khá tốt nên áp lực của A Âm không quá lớn.

    Kết thúc vòng chạy, các câu lạc bộ phải chờ cho tất cả chạy hết để xem thời gian ai nhanh nhất thì sẽ thắng.

    [Chủ nhân, cô ấy bị bong gân rồi.]

    A Âm chạy xong phần chạy, đi đến gần chỗ Lăng Xuân ngồi xuống.

    "Lên đi tôi cõng cậu đến phòng y tế."

    Trong khoảnh khắc mọi người im lặng thì Vân Phong bế Lăng Xuân lên, hắn liếc nhìn A Âm vẻ khinh thường.

    "Để tôi đưa cậu ấy lên phòng y tế. Cậu tưởng mình là ai?"

    Nói rồi hắn bế Lăng Xuân đi thẳng trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

    Học sinh A: "Cậu xem kia có phải Vân Phong không? Cậu ta đang bế ai vậy? Trông tình tứ quá."

    Học sinh B: "Trời ơi, tôi cũng muốn được bế kiểu công chúa như vậy."

    Học sinh C: "Lãng mạn quá đi mất."

    Học sinh D: "Hình như nữ sinh đó là Lăng Xuân, tôi thường thấy họ đi chung."

    Học sinh E: "Phải không vậy? Không phải Hoa Đơn sao?"

    Học sinh F: "Không thể nào."

    * * *

    Học sinh nhìn nhau xì xào.

    A Âm không quan tâm lắm, bây giờ cô chỉ đang trông chờ kết quả. A Âm liếc nhìn Nại Chí, vẻ mặt hắn lo lắng nhìn theo hướng Vân Phong bế Lăng Xuân đi. Nhìn theo hướng này thì đúng là cũng giống hoàng tử bế công chúa lắm, hơi bị oai đấy.

    Anh trưởng nhóm nhìn Vân Phong rồi nhìn Nại Chí cười hì hì trêu ghẹo.

    "Không sợ người ấy bị cướp đi sao?"

    Nại Chí nghe vậy thì có chút chột dạ, hắn biết Lăng Xuân hình như để ý Vân Phong vì khi hắn nhìn Lăng Xuân hắn thấy người mà Lăng Xuân nhìn đến chính là Vân Phong.

    A Âm thấy vậy thì xoa đầu Nại Chí.

    "Không có chuyện đó đâu."

    Anh trưởng nhóm ngạc nhiên nhìn A Âm hỏi.

    "Sao em lại chắc chắn như vậy?"

    "Vì Vân Phong thích em." A Âm nói chuyện như lẽ đương nhiên.

    Vẻ mặt tự tin của A Âm làm cho Nại Chí lẫn anh nhóm trưởng đều muốn đỏ mặt.

    Con gái gì mà nói không biết ngượng như thế.

    Sau khi nhận được kết quả, bao cố gắng của cả nhóm thì cuộc thi chạy tiếp sức câu lạc bộ A Âm vẫn đoạt giải nhất. Lúc nghe công bố kết quả, anh nhóm trưởng, A Âm và cả Nại Chí đều vui vẻ ôm lấy nhau. Bao cố gắng của bọn họ đã được đền đáp gần phân nửa rồi.

    Vân Phong và Lăng Xuân vẫn chưa quay lại.
     
    Thạch LamQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  9. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 18: Thanh xuân (19).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng y tế.

    Cô y tế lấy thuốc đắp cho Lăng Xuân rồi lấy băng gạc băng lại.

    "Xong rồi, chỉ bị bong gân thôi. Nhưng phải tránh đi lại nếu không nó sẽ nặng hơn đấy."

    "Vâng ạ."

    Lăng Xuân cúi đầu. Vẫn còn thi sắc đẹp nữa, bây giờ cô không thể đi. Làm sao đây, tim Lăng Xuân lại đập mạnh. Cô cảm thấy sợ hãi.

    Cạch.

    Anh nhóm trưởng mở cửa, A Âm cùng Nại Chí đi theo sao.

    Anh nhóm trưởng vui vẻ xoa đầu Lăng Xuân thông báo

    "Chúng ta đoạt giải nhất thi chạy tiếp sức rồi, em làm tốt lắm."

    "Cô y tế nói sao?" Nại Chí nhìn Vân Phong hỏi.

    "Bong gân, không nên đi lại." Vân Phong đáp ngắn gọn.

    Anh nhóm trưởng tròn mắt.

    "Nặng vậy sao? Vậy cuộc thi sắc đẹp?"

    Mọi người đều im lặng, anh nhóm trưởng nhìn một vòng lại lên tiếng.

    "Hoa Đơn em thay Lăng Xuân tham gia được không?"

    "Không được." Lăng Xuân trong vô thức hét lên thành tiếng, đều cô sợ hãi nhất chính là điều này. Cô không thể để mất đi cơ hội này vào tay Hoa Đơn, cô không muốn thua Hoa Đơn, ai cũng được, chỉ cần không phải là Hoa Đơn, cô không chấp nhận..

    Cô không hiểu vì sao, từ lúc nhìn thấy những tấm ảnh đó. Cô đối với Hoa Đơn như có một rào cản vô hình. Thỉnh thoảng nhìn vào Hoa Đơn cô sẽ bắt đầu so sánh, cô thấy mình không hề thua kém Hoa Đơn, và cô cũng không muốn thua. Cô đã cố gắng thể hiện tốt hết mức có thể. Vậy mà..

    Mọi người ngạc nhiên với thái độ của Lăng Xuân, đều nhìn về phía Lăng Xuân làm Lăng Xuân có chút bối rối.

    A Âm cười lên tiếng.

    "Để Vân Phong tham gia đi, cam đoan đoạt giải luôn ấy."

    "À đúng rồi, sao lại quên mất nam thần của chúng ta chứ?"

    Anh trưởng nhóm như ngộ ra được chân lí, nào chúng ta về câu lạc bộ thay trang phục nào. Anh trưởng nhóm hiểu ý đẩy Vân Phong và A Âm đi trước để Nại Chí lại với Lăng Xuân.

    Nại Chí ngồi xuống ý bảo Lăng Xuân lên mình cõng về câu lạc bộ. Lăng Xuân có chút không nguyện ý nhìn theo tấm lưng Vân Phong.

    Nại Chí thấy vậy thì tâm chùn xuống nhưng vẫn mỉm cười.

    "Lên đi tôi cõng cậu về, chân đau không nên đi lại."

    Cuối cùng Lăng Xuân vẫn được Nại Chí cõng về, vì không còn lựa chọn nào hết. Nhưng vì phải cõng theo Lăng Xuân nên tốc độ Nại Chí rất chậm.

    Lúc Lăng Xuân và Nại Chí trở về câu lạc bộ thì Vân Phong đã thay trang phục xong, Lăng Xuân lặng yên nhét lại hộp quà màu hồng vào túi. Lúc đưa mắt nhìn Vân Phong Lăng Xuân có chút ngỡ ngàng.

    Một bộ âu phục đen quý phái, khuôn mặt được A Âm trang điểm nhẹ một lớp theo phong cách ác quỷ quyến rũ. Tai đeo một chiếc khuyên tai làm bằng một viên đá màu đen, cổ đeo một sợi dây có mặt hình thánh giá cũng một màu đen. A Âm còn cẩn thận gắn thêm cho Vân Phong hai cái răng nanh và lens mắt màu tím.

    Chỉ cần cười một cái liền có thể lấy đi bất cứ trái tim của cô gái mơ mộng nào nhìn thấy.

    Lăng Xuân vội vã trượt xuống khỏi lưng Nại Chí nhảy cò cò về hướng Vân Phong, nhưng vừa lúc còn cách Vân Phong một đoạn thì va phải cạnh bàn ngã nhào về phía trước. Vân Phong nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ lấy Lăng Xuân hỏi.

    "Không sao chứ?"

    Lăng Xuân đỏ mặt ngập ngừng lắc đầu.

    "Không sao."

    Vân Phong đỡ Lăng Xuân lại ghế ngồi. Lăng Xuân ánh mắt lấp lánh nhìn Vân Phong đưa ngón tay cái.

    "Tuyệt thật, trông cậu giống y như một vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích."

    Vân Phong cười, nụ cười như tỏa ra ánh sáng, vừa ấm áp vừa dịu dàng, tay xoa xoa đầu A Âm.

    "Nhờ cô nàng này đấy."

    "À, vâng."

    Lăng Xuân cười có chút cứng nhắc, A Âm nhìn Nại Chí, hắn đang cúi đầu ủ rũ nhìn sàn nhà.

    Vân Phong xoay người A Âm về phía mình. A Âm đưa mắt nhìn Vân Phong thản nhiên nói.

    "Cậu đi tham gia cuộc thi sắc đẹp đi. Phải đoạt giải nhất về cho tôi đấy."

    Vân Phong không thèm trả lời, vỗ tay lên đầu A Âm rồi đi thẳng.

    Thời gian của cuộc thi không còn nhiều lắm A Âm bận bận rộn rộn trang điểm cho anh nhóm trưởng và Nại Chí xong thì nhìn đến Lăng Xuân.

    Lăng Xuân ngồi một chỗ vẻ mặt không được vui lắm, càng nhìn càng ủ rủ. Trong lúc còn thời gian A Âm nhờ anh trưởng nhóm và Nại Chí tìm về một cái xích đu, còn A Âm thì tiếp tục trang điểm cho Lăng Xuân.

    A Âm giúp Lăng Xuân mặc bộ váy trắng mà A Âm mua sau đó gắn lên đôi cánh ở phía sau lưng. Không khí giữa hai người có chút im lặng, A Âm thì tập trung còn Lăng Xuân thì trầm mặt, một lúc sau Lăng Xuân mới nhỏ giọng lên tiếng.

    "Cậu không giận sao?"

    "Không đâu."

    "Tôi thích Vân Phong."

    "Tôi biết." A Âm dừng tay nhìn thẳng vào đôi mắt Lăng Xuân. Đôi mắt đó có chút sợ hãi, A Âm lại không biết cuối cùng thì Lăng Xuân sợ điều gì.

    "Cậu có thích Vân Phong không?"

    Lăng Xuân nhìn lại A Âm ánh mắt có chút trông chờ.

    "Có, rất thích."

    A Âm thật thà, cô thật sự rất thích Vân Phong. Vân Phong cho cô một cảm giác như mối tình đầu thời thanh xuân mà A Âm đã lỡ lãng quên trong quá khứ. Cho dù là Vân Phong chưa từng nói thích cô. Nhưng cô cảm nhận được Vân Phong thích mình, cũng giống như cô đã cảm nhận Lăng Xuân thích Vân Phong. Không phải là cảm nhận của cô đã chính xác rồi sao?
     
    Dau danh da, Thạch LamQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  10. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 19: Thanh Xuân (20)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Âm không nhìn vào mắt Lăng Xuân nữa mà tiếp tục trang điểm cho Lăng Xuân. Lăng Xuân im lặng như suy nghĩ cái gì đó. Đến lúc A Âm trang điểm cùng làm tóc xong thì mới nghe Lăng Xuân tiếp tục.

    "Cho dù tôi không bằng cậu nhưng tôi sẽ làm cho Vân Phong thích tôi, người đứng cạnh cậu ấy sẽ là tôi. Mà thật ra cái gì tôi cũng bằng cậu cả chỉ có việc cậu biết cậu thích Vân Phong trước tôi thôi, tôi sẽ phấn đấu hơn cậu. Để Vân Phong phải nhìn về phía tôi."

    A Âm cười nhìn Lăng Xuân nhẹ nhàng đáp.

    "Được, tùy cậu nhưng cậu có nghĩ cậu sẽ đánh mất gì về quyết định này không?"

    "Tình bạn sao?" Lăng Xuân cứng cỏi đáp, ánh mắt cương quyết.

    "Tôi sẽ không vì một người con trai mà đánh mất bạn mình. Còn cậu?"

    "Tôi.. cũng vậy."

    "Tốt thôi, chúng ta cạnh tranh công bằng. Thế nào?"

    "Được."

    Hoàn tất mọi thứ cho Lăng Xuân thì bọn Nại Chí cũng về tới. A Âm hướng dẫn Nại Chí và anh nhóm trưởng chỗ đặt xích đu, sau đó gắn hoa lên xích đu rồi đỡ Lăng Xuân lên đó ngồi.

    Hôm nay A Âm đặc biệt tạo hình cho Nại Chí kiểu linh mục thanh thoát, cô trang điểm cho Nại Chí, mang kính áp tròng màu xanh cho hắn, nhìn hắn đẹp trai đến ngỡ ngàng, đã có người theo hắn cùng anh trưởng nhóm về câu lạc bộ để chụp hình. Chắc anh nhóm trưởng đã nhanh nhẹn câu khách về cho câu lạc bộ, hôm nay anh trưởng nhóm mặc một bộ trang phục thiên sứ nam trong cũng khá điển trai. A Âm thấy Nại Chí có vẻ xấu hổ và bối rối lúc bị bọn con gái chạm vào nhìn vô cùng đáng yêu. Đúng thật sự mắt chọn trang phục cũng như tạo hình cho Nại Chí là vô cùng chuẩn xác. Thỉnh thoảng A Âm thấy Nại Chí lại liếc mắt nhìn Lăng Xuân.

    Nhưng đoán chừng người cần xem lại không để ý rồi. Liệu sẽ có một ngày Lăng Xuân hối hận vì bỏ lỡ Nại Chí không?

    Lăng Xuân im lặng, cô không biết mình phải làm gì tiếp theo. Cô không thể xem Hoa Đơn như trước đây được, mặc dù Hoa Đơn nói sẽ không đánh mất tình bạn vì một người con trai. Nhưng giây phút cô phát hiện mình thích Vân Phong thì Lăng Xuân đã không thể xem Hoa Đơn là bạn như trước đây nữa rồi. Nhưng thật lòng mình, cô không muốn mất đi Hoa Đơn. Hoa Đơn là người bạn đầu tiên của cô ở trường cũng là người bạn thân thiết nhất với cô. Lăng Xuân bây giờ thật sự rất mâu thuẫn. Cô không biết liệu việc mình thích Vân Phong là đúng hay sai, vì rõ ràng trước đây cô đã từng hùng hồn tuyên bố giúp Hoa Đơn đến với Vân Phong vậy mà..

    Thấy mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa A Âm mới đi thay đồ và trang điểm cho mình.

    Lúc Vân Phong mang chiến thắng cùng một đám con gái trở về thì chạm đúng lúc A Âm chuẩn bị xong bước ra.

    Trên người A Âm toàn bộ từ đầu tới chân, từ trang phục đến phụ kiện đều một màu đen, cô trang điểm nhẹ, môi được tô một màu son đỏ nổi bật trên làn da trắng tinh khiết.

    Không khí xung quanh như dừng lại, một cái chớp mắt nhẹ của A Âm cũng có thể làm cho người ngắm nhìn quên cả thở.

    Thật sự A Âm rất hài lòng với phản ứng của mọi người ở đây, vì bao nhiêu sự khổ cực rèn luyện của cô cuối cùng cũng hái được trái ngọt. Sự ngưỡng mộ cùng sự tán thưởng của bọn họ cũng chính là niềm vinh quang cho A Âm. Cô rất hưởng thụ.

    [ Bạch Ảnh: Chủ nhân thật? Chưa tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả.]

    Vân Phong ngẩn người, hắn không nghĩ cô ngốc cùng bàn của mình lại có thể xinh đẹp như vậy. Hắn nghĩ một năm nên có nhiều hội thi như bây giờ thì tốt.

    Nhưng sau khi nhìn thấy bọn học sinh nam quấn quít lấy cô hắn lại không muốn tổ chức hội thi gì nữa. Bọn học sinh nam chụp hình chung luôn tìm cớ chạm vào người cô ấy. Cho dù vô tình hay cố ý hắn đều không thể chấp nhận được.

    Trong câu lạc bộ có chuẩn bị một máy ảnh chụp ảnh lấy liền dành cho những bạn muốn giữ ảnh hoặc họ có thể chụp bằng điện thoại của mình nếu muốn.

    Vân Phong chen vào bọn con trai đang vây quanh cô, choàng tay lên vai kéo cô về phía hắn rồi ném cái máy ảnh đang cầm trong tay cho một bạn nam học sinh đứng đối diện, hắn nở một nụ cười tươi, giọng ôn nhu.

    "Làm phiền cậu chụp cho bọn tôi một tấm."

    "Vâng." Cậu bạn như bị hớp hồn cầm máy ảnh bối rối bấm nút chụp rất nhiều lần.

    Vân Phong nhận lại máy kiểm tra số ảnh vừa chụp có vẻ rất hài lòng.

    Lăng Xuân ngồi trên xích đu liền bước xuống, vì một chân đau nên mất thăng bằng thẳng hướng Vân Phong ngã xuống, Vân Phong theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Lăng Xuân, cô thuận thế ôm lấy Vân Phong dựa vào người hắn.

    Vân Phong nhẹ nhàng đẩy Lăng Xuân ra, làm Lăng Xuân có chút hụt hẫng, cô gượng cười.

    "Chúng ta có thể chụp chung một tấm hình không?"

    "Được." Vân Phong không hề do dự mà trả lời nhưng Lăng Xuân chưa kịp vui mừng thì Vân Phong đã quay sang kéo A Âm lại gần còn vẫy tay với anh nhóm trưởng và Nại Chí, sau đó lại cười với nam sinh lúc nãy một lần nữa.

    "Phiền cậu một lần nữa được không?"

    "Không phiền, không phiền." Bạn học sinh như thất hồn lạc phách cười ngây ngô nhận lấy máy ảnh.

    Tấm ảnh gồm năm người vừa ưu tú vừa xinh đẹp sau này được anh trưởng nhóm phóng to và rửa ảnh ra treo trên tường của câu lạc bộ bên cạnh huy chương vàng, quán quân của hội thi của các câu lạc bộ.

    Sau hội thi là nghỉ hè. Tất cả chia tay nhau ai về nhà nấy.

    A Âm lại trở lại với ba Liễu và mẹ Liễu, tuy cuối tuần đều sẽ về nhưng vì hai tuần trước cô bận chuẩn bị cho hội thi không về được nên ba Liễu và mẹ Liễu có chút nhớ cô rồi.
     
    Dau danh da, Thạch LamQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...