Xuyên Không Bảo Bối Xuyên Không Của A Âm - Dạ Nha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Nha, 14 Tháng ba 2020.

  1. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 20: Thanh Xuân (21)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng trôi qua, A Âm vẫn ăn uống, luyện tập đều đặn. Cuộc sống trôi qua bình yên đến lạ.

    Lúc A Âm đang nằm lăn trên giường vừa đọc truyện tranh và ăn nho thì điện thoại rung lên nhè nhẹ, cô liếc nhìn màn hình phát sáng, là tin nhắn trên nhóm

    Cool: Có ai không?

    Cool là biệt danh của Vân Phong.

    Thỏ con: Có nha.

    Lăng Xuân nhanh chóng trả lời.

    Hoa Hoa, Nại Chí đã xem.

    Cool: Mai có ai rảnh đi công viên chơi không?

    Thỏ con: Rảnh, tôi đi. (kèm nhãn dán nhảy múa)

    Nại Chí: Được.

    Hoa Hoa: Đến đón tôi với. (nhãn dán nằm lăn lốc)

    Cool: Oke tám giờ sáng tôi qua đón cậu.

    Thỏ con: Chờ đã hay là mình đến nhà Hoa Đơn chơi một chút đi. Cho biết nhà.

    Hoa Hoa: Tùy các cậu sao cũng được.

    Thỏ con: Quyết định vậy nha.

    A Âm buông điện thoại xuống, đi xuống lầu.

    Bên kia, Vân Phong cũng buông điện thoại. Hắn cầm lên cái máy ảnh mua hôm hội thi, lướt xem những tấm ảnh, từng tấm từng tấm một. Rồi mỉm cười. Lâu như vậy, thật sự có chút nhớ rồi.

    Lăng Xuân ném điện thoại lên giường rồi cũng bay lên giường ôm thú nhồi bông nằm lăn lóc cười không khép miệng được. Sau đó cô nàng bật dậy, tung tăng đến tủ quần áo mở ra. Cầm hết bộ đồ này, lại đến cái váy khác lên ướm thử trên người. Lăng Xuân đây chính là đang rất mong đợi.

    Nại Chí vừa nhìn màn hình điện thoại với tin nhắn chốt giờ và địa điểm thì bị mẹ gọi ra ngoài. Hắn chỉ kịp để điện thoại lên bàn cũng không còn thời gian cầm lên nữa.

    Ba Liễu đã đi làm, từ khi sinh ra Hoa Đơn thì mẹ Liễu rút chân khỏi thương trường để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con gái. Ở nhà mẹ Liễu có thú vui nấu nướng, từ khi A Âm đến bắt đầu giản cân thì mẹ Liễu cũng bắt đầu tìm hiểu những món ăn ngon và ít năng lượng dành riêng cho A Âm. Cô thật sự rất cảm kích mẹ Liễu.

    Bước xuống bếp, A Âm thấy bà Liễu đang vừa nấu nướng vừa ngân nga giai điệu của một bài hát nào đó, nhà có người làm nhưng mẹ Liễu thích tự nấu cơm cho chồng và con gái, A Âm bước đến chưa đến gần thì mẹ Liễu đã quay lại cười dịu dàng.

    "Lại đây, nếm thử xem. Mẹ mới làm món cá hồi với măng tây nè."

    A Âm đưa mặt đến gần mẹ Liễu há miệng chờ, làm mẹ Liễu bật cười gắp một miếng măng tây đút cho A Âm ăn.

    Măng tây giòn giòn, vị nêm vừa đúng vị của cô thích.

    Đúng là vị cô thích không phải vị Hoa Đơn từng thích, đoán chừng mẹ Liễu đã để ý đến lúc A Âm ăn mà thay đổi cách nên nếm.

    Nước mắt A Âm lăn dài trên má làm mẹ Liễu hốt hoảng bỏ đũa xuống đưa tay lau nước mắt cho A Âm.

    "Sao vậy, sao con khóc? Lúc nãy không phải còn tốt sao? Mẹ nấu không ngon sao?"

    "Rất ngon ạ, chỉ là.. Con.. cám ơn mẹ. Thật sự."

    "Cái con bé ngốc này."

    Mẹ Liễu ôm A Âm vào lòng xoa xoa lên tóc cô an ủi. Bà đã nghĩ rằng con bà đang cố gắng bài tỏ tình cảm đối với bà, trước đây con bé có chút lạnh nhạt chắc là do con bé không biết cách bài tỏ cảm xúc ra ngoài. Con gái bà bây giờ đã tốt lên rất nhiều.

    Không ai để ý đến quả cầu linh hồn bên cạnh A Âm đã chuyển màu thành màu trong suốt như giọt nước mắt.

    "Mẹ ơi, mai bạn con đến nhà chơi."

    A Âm bình ổn lại cảm xúc nhẹ giọng thông báo.

    "Thật sao? Bao nhiêu bạn? Trai hay gái? Mấy giờ đến vậy con yêu?"

    Mẹ Liễu có chút phấn khích vì đây là lần đầu tiên con gái nói có bạn đến chơi. Từ nhỏ con bé chỉ biết thui thủi một mình. Bà thật sự rất vui mừng thay con gái. Bà đang chuẩn bị trong đầu, mai nên đi chợ mua thêm ít thức ăn để bọn nhỏ có thể ở lại ăn cơm cùng con gái.

    "Chắc là ba người đó mẹ, hai chàng trai và một cô gái."

    "Trai? Có ai là bạn trai con không?"

    Mẹ Liễu ánh mắt dò xét nhìn A Âm.

    A Âm ngập ngừng không biết nên nói hay không, nhưng cô nghĩ mẹ Liễu tốt như vậy nếu nói dối mẹ sẽ rất buồn.

    "Không phải bạn trai nhưng là người con thích ạ."

    "Vậy sao? Để mẹ xem mắt nhìn của bảo bối như thế nào."

    "Cho dù có tốt cũng không tốt bằng ba đâu phải không mẹ?"

    "Đương nhiên."

    "Đương nhiên cái gì vậy?"

    Ba Liễu không biết về từ khi nào, đứng dựa người ở phía cửa phòng bếp cười.

    Ba Liễu năm nay cũng đã ngoài năm mươi, nhưng nhìn thật sự rất phong độ, là một ông chú lịch lãm. A Âm nhìn ba Liễu cười.

    "Mẹ nói trên đời này không có ai tuyệt vời bằng ba hết."

    "Đương nhiên là vậy, ba là chồng của mẹ con kia mà."

    A Âm cười khúc khích, tình cảm gia đình thật sự vừa ấm áp vừa ngọt ngào. A Âm từng nghe đâu đó câu, hai thứ không thể bỏ lỡ của đời người là chuyến xe buýt cuối cùng và người yêu thương bạn thật lòng. Nhưng thứ mà A Âm không thể bỏ qua bây giờ là bữa cơm gia đình và tình cảm ba mẹ Liễu dành cho cô. Cô thật sự không biết phải đền đáp tình cảm của ba mẹ Liễu như thế nào. Nếu đến ngày cô hoàn thành nhiệm vụ phải rời đi, thì hai người bọn họ cô phải làm như thế nào đây?
     
    Quỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  2. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 21: Thanh Xuân (22)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ting tong.

    Bác người làm tuổi khoảng sáu mươi bước ra mở cửa, nhìn thấy những người lạ mặt thì có chút cảnh giác nhưng vẫn cười hỏi một cách chừng mực.

    "Xin hỏi các cháu đến đây tìm ai?"

    "Dạ, chúng cháu đến tìm Hoa Đơn, chúng cháu là bạn của Hoa Đơn ạ."

    Lăng Xuân nhanh nhẹn đáp.

    Thật sự là không phải mọi người đến cùng một lúc mà là gặp nhau ở trước cổng nhà, Lăng Xuân đạp xe đến trên đường đi thì gặp Nại Chí, lúc đến trước cửa nhà thì thấy Vân Phong đã đứng đó chờ sẵn.

    Mẹ Liễu nghe đến chữ Hoa Đơn thì vui vẻ đến cửa mời tất cả vào nhà, cười dịu dàng.

    "Các cháu chờ một chút, để cô đi kêu Hoa Đơn xuống, con bé ở trên phòng."

    "Bọn cháu có thể lên tham quan phòng của Hoa Đơn được không ạ?"

    Lăng Xuân ngoan ngoãn cười xin phép.

    "Được chứ, các cháu đi theo cô."

    Mẹ Liễu thân thiết dẫn bọn Lăng Xuân lên lầu gõ cửa phòng, A Âm tắt máy chạy bộ đi ra mở cửa.

    Bọn Lăng Xuân có phần ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ, vì đang thực hiện bài luyện tập của Bạch Ảnh nên A Âm mặc một cái áo thun ba lỗ ngắn và một cái quần thun ôm sát người làm đường cong trên cơ thể A Âm hiện ra một cách rõ ràng.

    Không ngờ chỉ một tháng không gặp thân hình Hoa Đơn lại chuẩn như vậy.

    Mẹ Liễu thì không lạ gì nhưng cũng không muốn con gái mặc quần áo quá mát mẻ trước mặt bạn học là con trai. Bà nhẹ nhàng nhắc nhở.

    "Hoa Đơn, mau thay đồ tiếp bạn đi con."

    Sau đó mẹ Liễu quay sang bọn Lăng Xuân nói.

    "Các con cứ ngồi chơi tự nhiên, để cô xuống pha nước."

    "Làm phiền cô ạ."

    Vân Phong im lặng nãy giờ, giờ mới lấy lại bình tĩnh lễ phép lên tiếng.

    Trước tới giờ hắn chỉ đến nhà nam sinh cũng chưa từng vào phòng nữ sinh bao giờ. Huống chi phòng này và cả căn nhà này lại là nơi Hoa Đơn được sinh ra và lớn lên, không hiểu sao nhưng hắn lại cảm thấy hồi hộp.

    Mẹ Liễu không nói gì mỉm cười ra khỏi phòng, không quên khép cửa phòng lại.

    "Các cậu không phiền chứ? Nếu tớ tắm một chút, nhanh thôi, các cậu tới hơi sớm rồi."

    A Âm vừa nói vừa nhìn đồng hồ, chỉ mới bảy giờ bốn mươi phút lẻ mấy giây. Cô nhớ không lầm thì hôm qua họ hẹn nhau tám giờ sáng mới phải.

    "Không sao cậu tắm đi, còn sớm mà."

    Lăng Xuân vui vẻ trả lời, thật sự cô cũng không muốn Hoa Đơn mặc trang phục như vậy ngồi trước mặt Vân Phong.

    "Các cậu cứ tự nhiên."

    A Âm thản nhiên mở tủ lấy quần áo vào nhà vệ sinh. Phòng Hoa Đơn tuy không lớn như những căn phòng khác trong nhà nhưng vẫn có phòng vệ sinh sẵn trong phòng. Trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo lớn, một cái giường lớn, một tủ đầu giường có đèn ngủ, một bàn học và một cái ghế dài bên cạnh cửa sổ và kệ sách mà A Âm thường nằm dài đọc truyện. Ngoài ra, phòng còn có máy chạy bộ, tạ tay, vòng lắc và dây nhảy, mấy thứ này đều do ba Liễu mua vì thấy con gái phải chạy vòng vòng nhà, thời tiết lại nắng mưa thất thường nên ông đau lòng mà mua cho con gái.

    Vân Phong và Nại Chí ngồi khép nép trên ghế dài, Lăng Xuân ngồi trên ghế gần bàn học thuận tiện đưa tay cầm một vài cuốn sổ lên xem, vừa nhìn thấy cuốn album Lăng Xuân tò mò mở ra xem. Bên trong toàn bộ là hình hôm đi mua sắm và hình chụp trong hội thi, mỗi tấm ảnh đều được A Âm cẩn thận sắp xếp lại. Vân Phong chú ý thấy Lăng Xuân đang chăm chú xem gì đó thì bước gần lại nhìn.

    Lăng Xuân đang nhìn thì cảm nhận được bên cạnh có người, quay qua nhìn thấy thấy khuôn mặt Vân Phong đang phóng đại bên cạnh. Tim Lăng Xuân đập loạn, cảm nhận hơi ấm từ người Vân Phong tỏa ra, lại hưởng thụ lắng nghe từng nhịp thở của Vân Phong.

    Vân Phong đưa tay cầm cuốn album vô tình chạm vào tay Lăng Xuân, Lăng Xuân đang lâng lâng trong cảm xúc của chính bản thân mình giật mình rụt tay lại.

    Vân Phong không để ý lắm, lật album xem. Hắn khá vừa lòng với sự trân trọng những tấm ảnh này của A Âm. Vì trong máy ảnh của hắn những tấm ảnh này hắn cũng chưa từng xóa bỏ bất cứ cái ảnh nào.

    A Âm vừa tắm xong bước ra thấy trên tay Vân Phong cầm cuốn album chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng gõ cửa.

    Cộc cộc.

    Cửa mở, mẹ Liễu mang theo một khay nước mang lên phòng cho A Âm. Lạc Âm nhận lấy đưa cho bọn Lăng Xuân mỗi người một ly.

    Mẹ Liễu bước ra cửa còn quay đầu lại dặn dò.

    "Các cháu ở lại ăn cơm cùng gia đình cô nha, trưa nay ba Hoa Đơn cũng sẽ về."

    A Âm cầm ly nước lọc uống một ngụm, từ khi giảm cân cô không uống nước ngọt nên mẹ Liễu đã làm riêng cho cô một ly nước lọc, mẹ thật tinh tế.

    "Bọn con có hẹn đi công viên chơi rồi mẹ."

    "Vậy sao? Thật tiếc quá."

    Mẹ Liễu tỏ vẻ nuối tiếc, liếc nhìn hai chàng trai đang ngồi trên ghế, hoàn toàn không muốn bỏ cuộc.

    "Vậy chiều đi chơi về các con ghé nhà ăn cơm với gia đình cô rồi về nhé?"

    Bọn Lăng Xuân tỏ vẻ đắn đo nhưng cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của mẹ Liễu.

    Bước ra cửa A Âm nhanh chóng xác định xe của Vân Phong, hắn vừa bước lên xe thì A Âm cũng nhanh chóng leo lên xe hắn ngồi.

    A Âm không phải chưa từng đến khu vui chơi, cũng chỉ là một số trò thông thường. Cô không có hứng thú, nếu không phải Bạch Ảnh khuyên A Âm nên vận động thân thể hít thở không khí trong lành một chút, thì cô đã nằm lăn ở nhà rồi.

    Phải biết việc học và giảm cân đã chiếm gần nửa cuộc đời của cô ở không gian này rồi, thư giãn một chút cũng tốt.
     
    Thạch LamQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  3. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 22: Thanh Xuân (23)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì do A Âm cố thủ trên xe của Vân Phong cho dù Lăng Xuân đã nói sẽ chở cô thì A Âm vẫn không phản ứng, kết quả là Lăng Xuân vẫn phải thua và để xe ở nhà A Âm rồi cùng Nại Chí trên một chiếc xe.

    Đến khu vui chơi thì Lăng Xuân có vẻ rất thích thú, cậu ấy kéo theo Vân Phong chơi hết trò này đến trò khác. A Âm thì không hứng thú nên nói sợ mấy trò cảm giác mạnh, còn Nại Chí thì do điều kiện thể lực không cho phép nên chỉ chơi trò cá chép lượn xong thì đã bỏ cuộc ở lại với A Âm.

    A Âm mua bốn chai nước rồi đưa cho Nại Chí một chai, mắt nhìn lên trò tàu lượn siêu tốc có Lăng Xuân và Vân Phong trên đó.

    "Cậu đã tỏ tình với cậu ấy chưa?"

    "Chưa.."

    Nại Chí cũng nhìn lên cùng hướng thẩn thờ như suy nghĩ. Thật ra hắn đã tỏ tình cũng đã tặng quà cho Lăng Xuân, cũng bị cậu ấy từ chối. Nhưng không hiểu sao hắn lại nói dối như vậy, hắn không biết thật sự mình đang sợ điều gì.. hắn không hiểu cảm giác của hắn bây giờ là gì?

    Đợi đến lúc Lăng Xuân và Vân Phong xuống đi đến, A Âm đưa cho họ nước uống.

    Vân Phong cầm chai nước vặn mở nắp rồi đưa lại cho A Âm, còn hắn thì lấy chai nước còn lại.

    A Âm nhìn hắn mỉm cười, rồi cũng uống một ngụm, chàng trai này thật sự đáng được đánh giá một trăm điểm có cộng thêm.

    "Cảm ơn."

    Vân Phong không nói gì mở chai nước rồi ngồi xuống ghế bên cạnh A Âm.

    Lăng Xuân cũng ngồi xuống bên cạnh Vân Phong, tay xoay xoay nắp chai nước. Có vẻ nắp hơi cứng, Lăng Xuân đưa chai nước về phía Vân Phong với ánh mắt cầu cứu.

    Vân Phong nhận lấy chai nước vặn nhẹ một cái rồi trả lại cho Lăng Xuân.

    Lăng Xuân nhìn A Âm cười, tay cầm chai nước một lúc lâu mới uống. Vị nước có vẻ là ngọt hơn nước suối bình thường vì trông tâm trạng Lăng Xuân đặc biệt vui.

    Nại Chí thu mọi biểu cảm của Lăng Xuân vào mắt, đáy mắt hắn có chút mông lung. Có lẽ Nại Chí đã biết Lăng Xuân thích Vân Phong rồi. Cho dù có muốn che giấu tất cả mọi người cũng không thể giấu được người bạn yêu. Huống chi Lăng Xuân chưa từng có ý định giấu đi tình cảm dành cho Vân Phong. Chỉ tội cho Nại Chí.

    [ Bạch Ảnh: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thưa chủ nhân.]

    Hay nhỉ.

    Cuộc dạo chơi tiếp tục kéo dài đến tận giữa trưa, sau đó thì cùng nhau ăn trưa tại khu vực ăn uống đến lúc xế chiều lại tham gia một số nơi như thủy cung và một số trò chơi nhẹ nhàng khác. Thật sự là tất cả các trò chơi trong khu vui chơi đã bị bọn A Âm chơi mà không bỏ xót bất kì trò nào. Ngoài mấy trò cảm giác mạnh ra thì mấy trò còn lại A Âm đều tham gia hết. Cảm giác của người có tiền khi tham gia khu vui chơi thì ra là như vậy. Chỉ cần là trò chơi, không cần phần thưởng, vui là được.

    Nhưng tinh thần thể thao của Vân Phong vô cùng cao. Chơi trò nào liền sẽ thắng trò đó, chẳng khác nào hack game cả.

    Vân Phong gắp được một con thú nhồi bông hình thỏ trắng, mặt dương dương tự đắc nhìn A Âm. A Âm nheo mắt như chấp nhận sự thách thức của Vân Phong.

    Sau hơn mười phút A Âm hoàn toàn không được cái nào, cô quạu đến nổi muốn đập cái máy gắp thú.

    Lăng Xuân đẩy A Âm qua một bên bỏ đồng xu vào gắp. Sau hai ba lần gắp hụt cũng gắp được một con gấu nâu cùng con thỏ trắng của Vân Phong lại chính là một cặp.

    Lăng Xuân vui vẻ cười đến híp cả mi mắt, nhìn khuôn mặt giận dỗi ra mặt của A Âm lại cao hứng không ngừng. Mọi đắc ý đều viết hết lên trên mặt. Thật sự A Âm không phải giận dỗi, cô là đang tức giận.

    Tới lượt Nại Chí, hắn gắp ba lần thì hết ba lần đều được ba con thú nhồi bông. Hắn quay lại nhìn A Âm cười cười. Không hiểu sao bây giờ A Âm nhìn nụ cười hiền lành của Nại Chí lại làm cô ngứa mắt đến vậy.

    A Âm đẩy Nại Chí sang một bên, bỏ đồng xu vào gắp thêm năm lần nữa vẫn không được. A Âm chán hẳn.

    Nại Chí nhìn sự giận dỗi bày ra trên mặt A Âm, cười không giấu diếm mà đưa cho cô con thú nhồi bông hình con hổ lúc nãy gắp được cho A Âm. A Âm nheo mắt, nhìn Nại Chí nhưng tay vẫn dùng giằng lấy con hổ từ tay Nại Chí.

    Nếu cô biết Nại Chí nghĩ mình giận dỗi cô sẽ đính chính lại rằng cô đang tức giận. Cô không trẻ con đến nổi như vậy có được không.

    Vân Phong thu hết biểu tình của A Âm vào mắt, hắn chưa từng lấy biểu tình trẻ con của A Âm. Hắn vô thức đưa tay cầm máy ảnh bấm vài cái, hắn muốn lưu giữ hình ảnh này của cô. Miệng hắn không biết đã tự giác mỉm cười từ khi nào.

    Mọi người đều vui vẻ như vậy, chỉ có Lăng Xuân luôn nhìn về phía Vân Phong thì tay vô tình xiết chặt thú nhồi bông. Tim cô nhói đau lên khiến Lăng Xuân muốn rơi nước mắt. Cô quay người.

    "Tôi vào nhà vệ sinh chút."

    Vào nhà vệ sinh Lăng Xuân nhìn mình trong gương, nước mắt đã chảy xuống làm ướt lớp phấn trang điểm. Vì ngày đi chơi hôm này, cô đã tốn công dậy từ rất sớm. Chọn cho mình bộ váy màu hồng phấn xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng, tóc cài một cái nơ màu đỏ nhỏ. Cô làm mọi thứ chỉ để có thể kéo lấy một chút ánh mắt từ Vân Phong, nhưng không hề có. Không hề có một cảm giác tồn tại nào của cô từ trong mắt Vân Phong. Lăng Xuân đau lòng rửa mặt. Lúc quay lại cô đã vui vẻ như lúc đến.

    A Âm nhìn lớp trang điểm trên mặt của Lăng Xuân mất đi, tuy miệng cười nhưng khóe mắt có chút đỏ. A Âm nhạy cảm.

    "Cậu sao vậy?"

    Theo câu hỏi của A Âm, Nại Chí và Vân Phong cũng nhìn về phía Lăng Xuân đang đến gần. Lăng Xuân có phần gượng cười.

    "Không sao, có chút say nên bị ói một chút."

    "Vậy chúng ta về thôi."

    Nại Chí hơi lo lắng đề nghị. Lăng Xuân cũng cảm thấy không vui nữa nên đồng ý. Cuối cùng cuộc vui chơi kết thúc. Nại Chí chở Lăng Xuân về, như vô tình hay cố ý Nại Chí hỏi Lăng Xuân một câu.

    "Cậu có ổn không?"

    Lăng Xuân im lặng không trả lời, một lát sau lại òa khóc nức nở. Nại Chí hốt hoảng, dừng xe lại, hắn bối rối không biết phải làm sao. Lăng Xuân gắt.

    "Dừng làm gì? Chạy đi."

    Nại Chí lại tiếp tục đạp xe nhưng tốc độ lại chậm hơn một chút, Lăng Xuân vẫn òa khóc. Khóc đến khi mệt thì mới dừng lại.

    Chuyện này Vân Phong và A Âm không biết vì bọn họ chạy trước Nại Chí.

    A Âm thơ thẩn nhìn đường phố, hưởng thụ cảm giác ngồi sau xe người mình thích đi khắp phố, cảm giác thật sự rất tuyệt vời. Mà nghĩ lại thấy Vân Phong đã chụp lại rất nhiều bức ảnh, và cái máy ảnh Vân Phong cầm lại chính là cái máy ảnh lần trước bọn họ đã mua để chuẩn bị cho hội thi câu lạc bộ. Không ngờ hắn vẫn giữ bên mình, cái máy ảnh kia chắc vẫn còn đang ở câu lạc bộ. Một chút sau khi về cô sẽ mượn máy ảnh xem một chút.
     
    Thạch LamQuỳnh Anh Kelly thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  4. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 23: Thanh Xuân (24)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc về đến nhà thì A Âm và Vân Phong đến nhà trước, Nại Chí và Lăng Xuân một lúc sau mới về đến. Mẹ Liễu đã chờ sẵn, bà đưa cho Vân Phong, Nại Chí, Lăng Xuân, mỗi người một bộ quần áo rồi bảo họ đi tắm trước cho thoải mái mới ăn cơm.

    A Âm ngạc nhiên hỏi mẹ Liễu đồ ở đâu, thì bà trả lời lúc rảnh rỗi có đi dạo trung tâm mua sắm thấy đẹp nên mua.

    Mà bất ngờ hơn nữa là quần áo trên người bọn Lăng Xuân thật sự rất vừa, rõ ràng là mẹ Liễu đã dụng tâm mua chúng. A Âm thật sự phải giơ ngón tay cái cho mẹ Liễu. Mẹ quả là một bà mẹ vĩ đại.

    A Âm là người xung phong tắm trước, đáng ra là tới Lăng Xuân nhưng cậu ấy bảo muốn xem cuốn album của A Âm vì trông nó khá thú vị nên Nại Chí đành đi tắm trước.

    A Âm bảo mọi người tự nhiên rồi xuống lầu xem có giúp được gì cho mẹ Liễu không.

    Lúc Nại Chí tắm ra thì Lăng Xuân đang miệt mài xem lại mấy tấm ảnh trong máy ảnh của Vân Phong nên Vân Phong đi tắm trước.

    Nại Chí cùng Lăng Xuân ngồi trong phòng cùng nhau. Không khí đặc biệt im lặng. Lăng Xuân muốn một mình cùng Vân Phong một chút nên có ý đuổi khéo Nại Chí xuống lầu.

    "Sao cậu không xuống lầu xem Hoa Đơn có cần giúp đỡ không? Chút Vân Phong tắm xong tôi sẽ nói cậu ấy xuống sau."

    "À được, vậy tôi xuống trước."

    Nại Chí ra cửa có chút ngập ngừng quay lại nhìn Lăng Xuân một cái nhưng Lăng Xuân đang chú tâm vào cái máy ảnh. Nại Chí buồn bã khép cửa lại đi xuống lầu.

    Lăng Xuân nghe tiếng đóng cửa thì trong lòng đặc biệt vui vẻ, bấm bấm nút máy ảnh xem những tấm ảnh lúc đi chơi. Xem đến lúc thấy tấm ảnh chụp chung cả nhóm hôm hội thi câu lạc bộ, rồi đến tấm ảnh Vân Phong chụp cùng Hoa Đơn.

    Lăng Xuân dừng lại nhìn tấm ảnh đó rất lâu, cô định xóa tấm ảnh đó đi nhưng lại không dám. Cô lại tiếp tục xem và..

    Những tấm ảnh sau đó toàn bộ đều là ảnh của Hoa Đơn.

    Có những tấm ảnh lúc đi mua đồ chuẩn bị lễ hội, có những tấm ảnh của Hoa Đơn lúc đi học, tất cả đều là Hoa Đơn, Lăng Xuân nhìn những tấm ảnh lúc Hoa Đơn cười, lúc Hoa Đơn nhìn xa xăm, lúc Hoa Đơn trầm tư, lúc Hoa Đơn nhíu mày. Mọi góc ảnh đều rất đẹp.

    Thật đáng sợ.

    Mình đã bỏ lỡ điều gì rồi?

    Tay Lăng Xuân run run, một cơn tức giận ập đến, cô căm ghét nụ cười của cô gái kia trong bức ảnh.

    Tại sao vậy? Tại sao lại là Hoa Đơn mà không phải cô? Cô không hề thua kém Hoa Đơn, ngay cả bạn bè cô cũng có nhiều hơn Hoa Đơn. Vậy tại sao người trong bức ảnh này lại là Hoa Đơn mà không phải là cô? Tại sao?

    Lăng Xuân tức giận quăng mạnh cái máy ảnh xuống đất. Cơ thể run rẩy kịch liệt, cô cảm thấy lạnh, xung quanh đều lạnh. Cô thật sự không cam tâm.

    Vân Phong bước ra nhìn thấy Lăng Xuân đang đứng run rẩy thì có chút khó hiểu. Lăng Xuân thấy Vân Phong thì nước mắt bắt đầu rơi xuống, giọng nghẹn ngào.

    "Xin lỗi, tôi lỡ tay làm rớt cái máy ảnh của cậu. Tôi thật sự xin lỗi."

    Vân Phong nhìn xuống đất màn hình máy ảnh đen ngòm bị nứt một đường nham nhỡ, có một vài chỗ đã bị vỡ văng xung quanh. Quả thực lực không hề nhẹ. Vân Phong cúi người nhặt cái máy ảnh

    "Không sao chỉ là một cái máy ảnh thôi. Mua cái khác là được."

    "Thật sao? Cậu không giận tôi chứ? Tôi sẽ mua lại cái máy ảnh khác cho cậu."

    "Không sao."

    Vân Phong nói rồi để cái máy ảnh lại lên bàn học của A Âm rồi đi ra cửa.

    "Xuống thôi chắc mọi người đang chờ."

    "Tôi nhất định sẽ mua cái mới cho cậu."

    Lăng Xuân vừa lau nước mắt vừa nói với theo. Cô nhìn cái máy ảnh nằm trên bàn học có chút hả hê, lại nhìn đến cuốn album của A Âm trên bàn mỉm cười. Nhìn Vân Phong đã đi khỏi, Lăng Xuân do dự đi đến bàn học của A Âm. Cô kéo ngăn kéo tủ của A Âm tìm kiếm, Lăng Xuân tin rằng con người nhất định sẽ có bí mật. Cô muốn tìm xem A Âm có bí mật gì không. Và quả thật cô tìm thấy một tấm ảnh được để dưới cùng của ngăn tủ. Tấm ảnh một cô gái béo ú xấu xí nhìn khá giống Hoa Đơn. Lăng Xuân nghi ngờ nhìn tấm ảnh.

    "Lăng Xuân?"

    Nại Chí mở cửa kêu một tiếng.

    Lăng Xuân hốt hoảng giấu tấm ảnh vào túi. Quay lại nhìn Nại Chí.

    Nại Chí hơi nghi ngờ nhưng vẫn không nói gì tới thái độ kì lạ của Lăng Xuân.

    "Xuống ăn cơm thôi."

    "Ừm."

    Lăng Xuân gật đầu ngoan ngoãn đi theo Nại Chí xuống lầu.

    Bữa cơm diễn ra hết sức hòa thuận, ba Liễu và mẹ Liễu hầu như không nói gì suốt bữa ăn nhưng không khí lại rất hài hòa, thân thiện. Không khó để nhận ra hai người họ đang thực sự rất vui. Có lẽ họ vui vì con gái họ đã tìm được những người bạn.

    Tối đến, A Âm đang nằm lăn lộn trên giường thì mẹ Liễu gõ cửa. Mẹ Liễu đến bên giường ngồi xuống, A Âm ngoan ngoãn sửa lại gối nằm cho mẹ Liễu rồi nhích người sang một bên.

    Mẹ Liễu cười, nằm xuống bên cạnh A Âm. Mẹ Liễu thì thầm.

    "Cái cậu Vân Phong ấy.."

    Mẹ Liễu chưa nói hết A Âm đã cười hắc hắc hỏi mẹ Liễu.

    "Mẹ biết rồi sao?"

    "Nhìn thôi là biết, mẹ đoán cậu ấy cũng rất thích con."

    "Mẹ thấy cậu ấy sao hả mẹ?"

    A Âm phấn khởi như một đứa trẻ xoay người, tay chống cằm, mắt lấp lánh nhìn mẹ Liễu.

    Ở trường cô lãnh đạm bao nhiêu thì trước mặt mẹ Liễu cô lại trẻ con bấy nhiêu, cô ỷ lại vào sự yêu thương của mẹ Liễu mà nũng nịu.

    "Ừm, nhìn vẻ ngoài thì rất được. Tính cách khá ngại ngùng."

    "Tại đến nhà mình nên cậu ấy ngại đó, mẹ không biết đâu. Trong lớp cậu ấy nghịch lắm, thể thao cũng giỏi. Lúc chiều cậu ấy còn cho con con thỏ nhồi bông mà cậu ấy gắp được. Mẹ xem nè."

    A Âm phấn khởi lôi con thỏ bông bên cạnh ra khoe với mẹ như một đứa trẻ muốn mẹ mình nhìn thấy món quà mà mình yêu quý. Mẹ Liễu nhìn con gái, bà mỉm cười dịu dàng ôm con gái vào lòng.

    "Cậu ấy là một cậu nhóc tốt."

    Vì cậu ấy đã làm con gái mẹ vui vẻ như vậy khi nhắc đến. Mẹ Liễu rất vui vẻ, bà cảm nhận được sự thay đổi gần đây của con gái. Bà đoán rằng từ việc giảm cân, đến việc cởi mở, vui vẻ như bây giờ của con gái đều do con gái đã biết yêu. Trước đây bao nhiêu lần giảm cân cũng không thành công, bây giờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã đạt được thành quả. Tuy không nói gì thêm về Vân Phong nhưng trong lòng bà Liễu đã rất vừa ý chàng rể tương lai này.

    Sau lần đó thì thỉnh thoảng bọn A Âm sẽ gặp nhau một lần, Lăng Xuân rất muốn đến thăm nhà Vân Phong nhưng hắn một mực từ chối. A Âm thì không có hứng thú lắm với việc phải đến nhà của Vân Phong, vì cô chưa sẵn sàng tâm lí để đối mặt với người nhà Vân Phong. Dù sao việc về nhà Vân Phong cô cứ nghĩ xa xôi, linh tinh vì số tuổi thật của cô không còn ngây thơ như những đứa trẻ mười lăm mười sáu, nên mọi chuyện cũng đâu vào đấy, mọi người thường vào quán nước hoặc quán ăn hoặc đi xem phim cùng nhau. Tình cảm dần trở nên thân thiết, ít ra thì ngoài mặt chính là như vậy.
     
    NerCoSamaThạch Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  5. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 24: Thanh Xuân (25)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng hè trôi nhanh vô kể, A Âm thay đồng phục nhìn mình trong gương.

    Hôm qua, cô đã dọn đồ vào kí túc xá lại và xem danh sách lớp. Thật bất ngờ là cô vẫn chung lớp với ba người kia.

    A Âm xoay một vòng, càng nhìn càng vừa ý.

    [ Chủ nhân đây chính là thân hình lí tưởng rồi.]

    [ Ta không có yêu cầu cao như vậy, nhưng đạt được thân hình ngươi mong muốn rồi khỏi luyện tập nữa có được không? ]

    [ Chủ nhân không nên lười biếng, tập luyện rất tốt cho cơ thể, sẽ có ích.]

    A Âm thở dài.

    Thời gian học hành vẫn là ưu tiên nhất, cho dù ra sao A Âm vẫn quyết chăm chỉ để suốt thời gian thanh xuân này là một chặng đường trên đỉnh vinh quang.

    Bất kì cô đi đến đâu cũng sẽ có người nhìn cô, trầm trồ, ngưỡng mộ. Trước đây cô chưa từng nhận được cảm giác này, nên bây giờ cô vô cùng hưởng thụ. Ai lại không thích mình vừa xinh đẹp, lại vừa thông minh?

    Thật bất ngờ rằng học năm hai nhưng là A Âm và Vân Phong vẫn ngồi cùng một bàn như lúc trước, Lăng Xuân và Nại Chí cũng vậy. Điều đó làm A Âm nghi ngờ trong đây nhất định có sự mờ ám?

    A Âm ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, Vân Phong nhìn cô rồi nhìn theo hướng cô đang nhìn.

    Trên bầu trời xanh trong veo những đám mây trắng trôi lơ lững mềm mại như những miếng kẹo bông gòn. Vân Phong đã từng nghĩ bầu trời xanh đó trong như đôi mắt Hoa Đơn vậy.

    Ba tháng đầu cứ vậy mà trôi qua, đến kì nghỉ tết. A Âm lại lục tục về nhà ăn tết. Đây là cái tết thứ hai khi A Âm ở không gian này.

    Năm trước, tình cảm giữa bốn người chưa thân thiết nên cũng không đi chơi gì. Năm nay, mọi người lại hẹn nhau sẽ đi hội chợ và ngắm pháo hoa giao thừa.

    Vẫn là hẹn chỗ nhà A Âm, vì so với nhà Lăng Xuân và Nại Chí thì nhà A Âm là gần chỗ bắn pháo hoa nhất.

    Tối đêm ba mươi tết.

    Tám giờ, mọi người đã có mặt ở nhà A Âm. Lạc Âm vẫn là leo lên xe Vân Phong ngồi chểm chệ, bọn họ quyết định sẽ đi hội chợ trước.

    Vì đã gần tết, A Âm lại vô cùng sợ lạnh. Cô mặc một cái áo len dài tay cổ cao và quần jeans, bên ngoài khoác một cái áo nỉ dày ấm áp, cổ còn quấn thêm một cái khăn len được mẹ Liễu tự tay đan cho. Nhìn A Âm không khác gì một cái móc treo di động.

    Lăng Xuân lại khác, cô mặc một cái váy trắng, mang một đôi giày cổ cao. Bên ngoài khoác một cái áo len màu kem nhạt nhìn vô cùng dịu dàng.

    Hội chợ mừng xuân là nơi vô cùng náo nhiệt, người người đi đi lại lại, cười cười nói nói. Nhóm A Âm lại chính là chơi từ gian hàng trò chơi ngoài cổng tiến vào đến chỗ bắn pháo hoa. Mỗi gian hàng đều sẽ ghé chơi một chút, phần thưởng thường không hấp dẫn lắm. Chủ yếu mọi người chỉ tham gia chơi cho vui mà thôi.

    A Âm nhìn ba người còn lại, trên khuôn mặt non nớt của họ luôn treo một nụ cười vui vẻ. Là nụ cười vui thật từ đáy lòng, chỉ có khi chơi họ mới buông bỏ đi những tính toán nhỏ nhặt. Bỏ đi sự đề phòng, bỏ đi sự nghi hoặc của bản thân. Thế giới trước, A Âm không hay đi chơi như vậy. Vì căn bản, cô không có những người bạn để cùng đi. Càng lớn con người ta sẽ càng xa nhau hơn, mấy ai sẽ nhớ thời điểm họ từng vô lo vô nghĩ?

    Lúc A Âm đang miên mang suy nghĩ thì đã bị bọn Lăng Xuân bỏ lại một đoạn, Vân Phong đưa mắt tìm A Âm. Lúc nhìn thấy A Âm, Vân Phong muốn đi đến bên cô nhưng lại bị bàn tay của Lăng Xuân níu lại. Vân Phong khó hiểu quay lại nhìn Lăng Xuân, Lăng Xuân nhìn Vân Phong rồi nhìn về phía A Âm đang bon chen đi qua chỗ bọn họ. Vì pháo hoa sắp được đốt, nên chỗ bọn họ đang đứng cũng có rất đông người.

    Lăng Xuân nhìn Vân Phong.

    "Đừng đi, tôi.."

    Tiếng pháo hoa đùng đoàn nuốt đi tiếng của Lăng Xuân, làm Vân Phong không nghe được. Vân Phong nghiêng đầu về phía Lăng Xuân nói vào tai cô trong tiếng pháo hoa, sợ cô không nghe thấy.

    "Tôi thấy Hoa Đơn rồi. Tôi qua đó."

    Nói rồi Vân Phong chen người đi qua chỗ A Âm. A Âm đang bon chen thì nghe tiếng pháo hoa, cô ngước đầu nhìn lên những pháo hoa bung nở sáng chói rồi lụi tàn. Bàn tay cô khẽ khàng được ai đó nắm nhẹ, A Âm nhìn qua thì thấy Vân Phong đã đứng cạnh mình. Hắn đang nhìn những đóa pháo hoa, khuôn mặt hắn sáng ngời theo từng đóa pháo hoa nở rộ lại làm lòng A Âm ấm áp.

    A Âm lặng yên siết nhẹ tay Vân Phong. Thì ra cô đã thích cậu nhóc thật rồi.

    Bên đây Lăng Xuân đang nhìn qua chỗ A Âm, cô không còn tâm trạng để ngắm pháo hoa gì nữa cả. Giây phút Vân Phong đi về phía đó, cảm giác của Lăng Xuân chính là không cam lòng. Cô đã rất cố gắng vậy mà Vân Phong không hề để ý đến cô. Vậy mà, Hoa Đơn giả dối kia không làm gì vẫn được Vân Phong chọn. Cô thật sự không cam lòng.

    Nại Chí đứng cạnh Lăng Xuân, nhưng có lẽ Lăng Xuân đã không còn nhớ đến sự tồn tại của hắn. Chỉ có hắn bên cạnh Lăng Xuân, nên đã nghe rõ ràng câu cô nói với Vân Phong. "Đừng đi, tôi thích cậu." Nại Chí yên lặng nhìn Lăng Xuân, lại nhìn sang Vân Phong và A Âm trong đám người. Hắn nhìn lên trời, nơi những đóa pháo hoa sáng rực. Hắn bỏ cuộc rồi, tình cảm hắn dành cho Lăng Xuân còn chẳng được như pháo hoa, chưa nở đã lụi tàn rồi. Nại Chí lặng lẽ đau lòng.
     
    Thạch Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  6. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 25: Thanh Xuân (26)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùng một tết, Vân Phong vận một cái áo sơ mi trắng cộng với quần tây đen, bỏ áo vào quần, trên tay cầm một giỏ quà, trên miệng treo một nụ cười lịch thiệp bấm chuông nhà A Âm. A Âm tròn mắt, mẹ Liễu lại tủm tỉm cười, mời hắn vào nhà. Thường sáng mùng một, nhà A Âm sẽ cùng nhau đi chùa rồi mới tới nhà ông bà chúc tết. Vậy nên, tết năm nay cuộc hành trình du xuân của nhà A Âm lại có thêm một người. Do mẹ Liễu chủ động mời cùng đi, A Âm không khỏi chậc lưỡi. Liễu Hoa Đơn thật sự có một người mẹ thật tâm lý. A Âm vô cùng cảm khái mẹ Liễu. Không phải người mẹ nào cũng sẽ phóng khoáng về mối quan hệ bạn bè của con gái như mẹ Liễu.

    Lúc ngồi trên xe đi đến chùa, A Âm để ý thấy Vân Phong đang cầm máy ảnh trên tay.

    "Cái máy ảnh cậu sửa rồi à?"

    Lần trước cô cũng biết chuyện cái máy ảnh bị vỡ không hề nhẹ. Nếu theo phong cách một đại thiếu gia, tay vung tiền như giấy của Vân Phong thì ắc hẳn hắn sẽ mua cái mới. Nhưng A Âm nhìn sao cũng vẫn thấy giống cái máy ảnh cũ như đúc.

    "Ừm. Có thay một số chỗ bị vỡ."

    Vân Phong đưa cho A Âm xem cái máy ảnh, cô nhìn qua nhìn lại đúng là có một số chỗ nhìn có vẻ mới hơn một chút. Nhưng nếu không nhìn gần thật kỹ sẽ không nhận ra. A Âm mở máy ảnh lên xem hình, không có hình mới. Nhưng hình lúc ở khu vui chơi lần trước A Âm chưa kịp xem máy ảnh đã hư, cô bấm xem ảnh. Dừng lại ở tấm ảnh của Lăng Xuân, Lăng Xuân đang nhìn vào máy ảnh cười rất tươi. Nụ cười xinh đẹp như tỏa ra ánh nắng. A Âm định sẽ nhờ Vân Phong rửa tấm ảnh này ra cho Lăng Xuân gắn vào khung để bàn nhân dịp sinh nhật Lăng Xuân. Thêm một tấm ảnh chung của cả nhóm nữa để làm kỷ niệm. Tốt nhất là rửa ra cho mỗi người, A Âm chọn lựa rất kỹ từ đống ảnh mà Vân Phong chụp, rồi cố nhớ vị trí của mỗi tấm để thuận tiện cho việc rửa ảnh.

    Lúc A Âm thích thú với suy nghĩ của mình buông máy ảnh ra, thì thấy Vân Phong đang im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, dòng người xe đang tấp nập đi đi lại lại. A Âm thấy hắn thẩn thờ thì lại hỏi.

    "Tết nhà cậu không đi chúc tết sao?"

    "Ông tôi rất bận, chỉ có người ta đến chúc tết mà thôi."

    Vân Phong thật thà trả lời.

    Trả lời xong hắn lại tiếp tục rơi vào im lặng, A Âm không khó chịu với sự im lặng của hắn vì trong lớp hắn cũng hay như vậy. Có đôi khi cô với hắn cùng nhau hai người trong câu lạc bộ cũng không nói với nhau câu nào nhưng không khí vẫn luôn vô cùng hòa hợp. Nhưng bây giờ lại khác, hắn bây giờ đang ở cùng cô và cả ba mẹ Liễu, cô chỉ sợ hắn sẽ cảm thấy không thoải mái mới tìm chủ đề nói chuyện với hắn. Nhưng đúng là cô và hắn vẫn nên im lặng ở cạnh nhau thì tốt hơn. Cô không giỏi tìm chủ đề nói chuyện như Lăng Xuân.

    Đến chùa, mẹ Liễu phát cho A Âm và Vân Phong mỗi người một ít nhang. Sau khi cầu nguyện một chút thì cắm nhang vào lư hương, bỏ một ít tiền hương quả cho chùa rồi ra về, tiếp tục đến nhà ông bà.

    Sau một vòng theo gia đình A Âm đi chúc tết trong túi Vân Phong đã chứa đầy những bao lì xì mừng tuổi từ ông bà nội ngoại, cô chú, bác nhà A Âm. Hắn không thiếu tiền, những người cần cầu cạnh ông hắn mỗi khi có dịp đều sẽ dúi cho hắn không ít quà cáp, phong thư tiền. Hắn khinh thường không thèm nhận, nhưng khi đến chúc tết nhà A Âm, hắn lại rất được mọi người chào đón, họ vui vẻ xem hắn như con cháu trong nhà. Hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng trân trọng. Hắn cảm giác như đây chính là giây phút hắn hạnh phúc nhất từ khi được sinh ra.

    Lúc hắn về đến nhà, trời cùng đã tối, hôm nay hắn đã chụp được không ít hình từ máy ảnh. Hắn vẫn còn đang cảm giác lâng lâng nghĩ về bữa tối bên cạnh gia đình A Âm, thì ông nội hắn đã ngồi ở phòng khách chờ hắn từ khi nào. Nhìn thấy hắn, ông vẫy tay gọi hắn đến. Khuôn mặt ông nghiêm nghị đến lạ thường.

    "Vân Phong, đến đây."

    Lăng Xuân nằm lăn trên giường, không buồn đi chúc tết. Ba mẹ và em trai cô đã đi từ sáng, cô nói dối là bệnh nên sẽ ở nhà. Lăng Xuân cảm thấy mệt mỏi, bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cô ngồi bật dậy đến bên bàn học. Cầm trên tay tấm hình lấy được từ nhà Hoa Đơn, Lăng Xuân bắt đầu suy nghĩ.

    Cô mở laptop tìm kiếm một số thông tin về Hoa Đơn lúc còn học cấp hai. Lăng Xuân biết, chỉ có cô mới biết được bộ mặt thật của Hoa Đơn. Tất cả mọi người đều đã bị lừa, Vân Phong đã bị cậu ta lừa. Trước đây, suýt chút cô cũng đã bị lừa với vẻ ngoài xinh đẹp lại hay nghĩ cho người khác của Hoa Đơn. Cô nhất định sẽ cho mọi người biết sự thật.

    Còn Nại Chí, bây giờ hắn đang phải ở nhà tiếp khách. Vì nhà Nại Chí sống cùng ông bà và con cháu rất đông đúc, nên người đến chúc tết rất nhiều. Hắn từ sáng sớm đã phải dậy quét dọn, sắp xếp lại đồ đạc. Phụ giúp mẹ nấu nước, pha trà, đi mua đồ lặt vặt, còn phải trông các em nhỏ trong nhà. Trong nhà hắn là anh lớn, phía dưới còn hai đứa nhóc nhỏ một trai một gái. Tuy thể lực hắn không được tốt, nhưng làm việc rất tỉ mỉ. Rất được người lớn tuổi yêu thích.

    Một cái xuân cứ như vậy mà trôi qua. Bốn người A Âm cứ như vậy mỗi người một cuộc sống mà không hề biết rằng, trong lòng của ai đó đã lặng lẽ tự tạo nên một bức tường khoảng cách. Và trong lòng của ai đó đã rối ren như tơ bị người giày vò.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  7. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 26: Thanh Xuân (27)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm đó, Vân Phong không liên lạc gì với A Âm nữa làm cô có chút tò mò nhưng với lòng tự trọng cao bằng trời cô không thèm chủ động nhắn tin trước cho Vân Phong để hỏi chuyện gì xảy ra.

    Nghỉ tết đã hết được hai ngày, vậy mà chỗ bên cạnh A Âm vẫn trống. Cô có chút không yên lòng đến hỏi Nại Chí, hắn nói rằng Vân Phong từ lúc nhập học lại vẫn chưa đến kí túc xá, năm nay họ ở cùng nhau. Thầy báo là Vân Phong xin nghỉ học do chuyện gia đình.

    Tối đó, A Âm dẹp bỏ cái lòng tự trọng của mình sang một bên gọi cho Vân Phong.

    "Cậu sao rồi?"

    A Âm hỏi.

    "Không sao, bận tí việc. Sẽ đi học lại nhanh thôi."

    "Ừa, nhanh đi. Tôi nhớ cậu rồi."

    A Âm nằm lăn trên giường ôm điện thoại thì thầm, thì ra cảm giác nhớ một người lại hạnh phúc đến vậy. Được nghe giọng Vân Phong, A Âm cảm thấy như có một dòng nước ấm áp chảy vào tim cô. Lấp đầy những khoảng trống.

    Vân Phong nghe A Âm nói nhớ mình, miệng nhếch lên nở một nụ cười ngọt ngào. Giống như có ai đó đang rót mật vào lòng hắn vậy. Hắn nhìn đồng hồ thấy đã hơn mười một giờ, nhẹ nhàng nhắc.

    "Khuya rồi, ngủ đi mai còn đi học. Qua vài bữa tôi sẽ đi học lại, đừng nhớ quá."

    "Ừm, vậy cậu ngủ ngon."

    "Ngủ ngon."

    A Âm tắt máy.

    Vân Phong nghe tiếng tút tút trong điện thoại vang lên mới đặt điện thoại xuống. Trong căn phòng tối, không mở đèn, chỉ có thể nhìn thấy nhờ ánh trăng hắt vào từ cửa sổ và ánh sáng từ máy ảnh đang mở. Hắn đưa tay mân mê tấm ảnh chụp một cô gái đang cười ngọt ngào. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, nghe giọng cô nói hắn liền có thể ngoan ngoãn mà sống tiếp. Chỉ cần như vậy thôi.

    Ngoài A Âm lo cho Vân Phong ra thì còn một người khác nữa. Lăng Xuân đã gọi cho Vân Phong mấy lượt, Vân Phong chỉ trả lời qua loa. Nhắn tin lại không thấy hắn trả lời làm Lăng Xuân lo lắng giống như đang ngồi trên đống lửa. Giác quan nhạy cảm của Lăng Xuân cho cô biết nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra rồi, cô đang muốn Vân Phong chứng kiến sự thật nhưng bây giờ Vân Phong lại không có ở đây. Vậy kế hoạch của cô phải làm sao?

    Lăng Xuân đã đề xuất việc đến thăm nhà Vân Phong nhưng vấn đề là trong ba người không ai biết nhà Vân Phong ở đâu cả.

    Cũng thật ngạc nhiên vì lúc nghỉ hè người cho địa chỉ nhà của A Âm lại chính là Vân Phong. A Âm tự hỏi sao Vân Phong lại biết. Cô đã thử hỏi Bạch Ảnh nhưng Bạch Ảnh lại từ chối trả lời, vậy mà luôn miệng gọi chủ nhân.

    [ Chủ nhân, đây là tăng độ thú vị thôi, không gây hại cho chủ nhân.]

    Chán không thèm nói.

    Có một chuyện rất lạ, sau khi nghỉ tết vào A Âm cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô có chút kì lạ, vừa giễu cợt lại vừa hả hê. Nhất là của bọn con gái, họ nhìn cô rỉ tai nhau rồi cười. Nhìn thôi là thấy chán tới rồi, con gái đều vậy sao?

    Cô đoán nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không quan tâm lắm, nhưng nếu là bọn con gái cười kiểu đó thì chẳng có chuyện gì hay ho cả.

    Nại Chí bước vào lớp, hắn nhìn về phía Hoa Đơn đang ngồi, cô ấy đang nhìn ra cửa sổ. Sáng nay hắn đã nhìn thấy bài viết trên diễn đàn của trường, tấm ảnh cũ của cô đặt bên cạnh tấm ảnh cô hóa trang lúc hội thi câu lạc bộ. Bài viết nói về sự chênh lệch nhan sắc của hai tấm ảnh, lời nói vô cùng cay nghiệt. Hắn đã rất tức giận, nhưng hắn lại sợ cô bị tổn thương nhiều hơn, dù sao cô đã giúp đỡ hắn không ít lần.

    Cô thấy hắn thì nheo mắt cười, nụ cười ngọt ngào làm tim hắn đập loạn. Mọi câu hỏi cùng những câu an ủi cô, hắn chuẩn bị sẵn bay biến đâu mất. Hắn liếc mắt nhìn trần nhà để tránh phải nhìn vào cô. Hắn không biết phải mở lời như thế nào, nhìn cô hắn đoán cô chưa biết về chuyện đó.

    "Có chuyện gì sao?"

    A Âm tò mò nhìn Nại Chí hỏi. Nại Chí cố lấy lại bình tĩnh hắn giọng, vừa mở miệng định nói thì Lăng Xuân từ đâu chạy đến vẻ mặt rất hốt hoảng.

    "Hoa Đơn, cậu xem ai đã lấy ảnh lúc trước của cậu đăng lên diễn đàn trường rồi nè. Cậu đừng lo lắng nha bọn tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu."

    Một câu của Lăng Xuân đã khẳng định tấm ảnh trên diễn đàn trường đó là của Hoa Đơn, bọn con gái xung quanh lại có một phen xì xào. Bọn con trai có vài người nhìn sang bên này, phần đông khác thì lại không quan tâm lắm. Tính ra bọn con trai vẫn còn tốt chán.

    A Âm nheo mắt cầm lấy điện thoại của Lăng Xuân xem, đây đúng là hình lúc trước của cô. Nhưng sau Lăng Xuân lại biết? Nhìn qua nếu có người không biết cô trước đây sẽ không nghĩ là cùng một người. Vậy mà vừa mở miệng Lăng Xuân chính là khẳng định đây là cô. Rõ ràng có vấn đề.

    Nại Chí đi đến trước mặt A Âm ngồi xuống chắn đi tầm nhìn ác ý của bọn con gái đối với A Âm.

    A Âm mỉm cười nhìn Nại Chí đầy cảm kích. Nhìn qua nhìn lại, ngoài Vân Phong ra thì Nại Chí chính là vừa mắt nhất.

    "Không sao đâu."

    Cô trấn an Nại Chí, vì nhìn đi nhìn lại hắn lại là người bất an nhiều hơn cả cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  8. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 27: Thanh Xuân (28)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện không dừng lại ở đó, lúc A Âm đến căn tin ăn cơm xong chuẩn bị đứng dậy cầm khay đi thì một cô gái lạ mặt đưa tay hất khay đồ ăn của A Âm xuống đất. A Âm liếc mắt nhìn xung quanh thấy rất nhiều người đang nhìn sang cười nói, vẻ mặt như đang xem xiếc, cô im lặng chờ diễn xuất của cô ả, thật không để A Âm thất vọng, cô ả chống nạnh hai tay cất cao giọng.

    "Sao nào? Lỡ tay một cái đã rớt cái khay rồi. Còn không biết nhặt lên? Đứng đây õng a õng ẹo cho ai xem hả?"

    "Cậu nên xin lỗi vì đã đụng rớt cái khay của tôi."

    A Âm cười hiền lành.

    Cô gái cười ha ha đầy kinh bỉ.

    "Xin lỗi? Mày nghĩ mày là ai? Chỉ là một con heo dơ dái, ỷ có chút nhan sắc nhân tạo cũng dám đứng đây lên mặt với tao? Mày chán sống rồi đúng không?"

    Cô ả vừa nói xa xả vừa chỉ tay nhấn vào ngực A Âm.

    A Âm cau mày, lùi về sau tránh nước bọt của cô ả văng vào mặt.

    A Âm đang nghĩ nên giải quyết cô ả này như thế nào thì cô ả đã tức giận, trợn mắt.

    "Mày còn dám trợn mắt lên nhìn tao à? Con heo gê tởm này."

    Cô ả giơ tay lên định đánh A Âm thì cô phản ứng nhanh hơn một chút nắm lấy tay cô ả xiết chặt. A Âm vẫn cười ôn tồn nói.

    "Đúng đấy. Trước đây tôi là con heo béo ú xấu xí đấy thì sao? Tôi cũng không ăn vào nồi cơm nhà cậu. Bây giờ tôi xinh đẹp thì sao? Cũng không ảnh hưởng đến kinh tế nhà cậu. Cậu có vướng mắc gì mà lại gây hấn với tôi? Tôi còn không biết cậu là ai nữa kia, do tôi nổi tiếng? Hay do tôi xinh đẹp? Mà cậu ganh ghét? Cậu nhìn không tệ nhưng tâm hồn đố kị là bẩn lắm đấy."

    Cô gái cố gắng kéo tay mình ra, khuôn mặt tức giận đến ửng đỏ. Miệng không ngừng la hét.

    "Buông ra, con heo dơ bẩn này. Ai cho mày chạm vào người tao? Mày nói ai bẩn? Mày mới là kẻ bẩn thỉu."

    A Âm thản nhiên buông tay cô gái ra, cô gái đang lúc dùng sức liền bị lùi về sau mấy bước đụng vào cạnh bàn đau điếng, A Âm nhặt cái khay lên, cô thoáng thấy có người cầm điện thoại quay lại có chút hài lòng gật đầu. Cô sẽ không dùng bạo lực nơi đông người. Nhưng chưa bước đi được mấy bước, cô gái bị chọc kia liền cầm cái khay cơm trên bàn, không biết là của ai xông đến muốn đánh sau lưng A Âm. A Âm nghe tiếng bước chân dồn dập liền quay lại. Lúc A Âm chưa kịp phản ứng gì, thì có một bàn tay kéo A Âm qua bên. Nại Chí đưa bàn tay còn lại đỡ khay cơm của cô gái kia, nhưng lực tay cô gái không nắm chắc, gặp lực cản cái khay liền bay ngược về phía cô gái. Cơm, canh, thức ăn đều rơi đầy trên mặt cô. A Âm tròn mắt ngạc nhiên, trong tiếng cười đùa chỉ trỏ của bọn học sinh cô gái kia xấu hổ muốn bậc khóc liền bỏ chạy. Nại Chí cũng nắm nay kéo A Âm ra khỏi đám đông.

    Không thể không thừa nhận Nại Chí nhút nhát khi xưa, hôm nay trông cực kì soái. Hắn kéo cô đến một chỗ vắng vẻ nơi sân trường, A Âm ngồi xuống một cái ghế đá giơ ngón tay cái về phía Nại Chí cười tít mắt. Hắn không khách sáo ngồi xuống bên cạnh cô nhưng lại không nói gì. A Âm nhìn về khoảng không trước mặt thẩn thờ.

    Im lặng một lúc lâu Nại Chí mới lên tiếng.

    "Tôi biết ai đã đưa tấm ảnh đó ra cho bọn họ.."

    "Lăng Xuân."

    A Âm không sao cả trả lời.

    Nại Chí hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn A Âm ngập ngừng hỏi.

    "Cậu không giận sao?"

    "Không, tấm ảnh đó tượng trưng cho sự cố gắng, nổ lực hết mình của tôi."

    Nại Chí lén lút thở phào nhẹ nhỏm làm A Âm phải bật cười. Thì ra hắn đang lo cô sẽ tức giận Lăng Xuân.

    "Lúc tôi còn mập, thứ tôi ghét nhất chính là chụp ảnh. Đó là tấm ảnh duy nhất khi tôi tốt nghiệp trung học. Tôi không chán ghét bản thân mình lúc trước, tôi cũng không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì. Tôi chỉ là Hoa Đơn thôi."

    Nại Chí im lặng, trong lời nói kia chứa đựng một sự nghiêm túc kì lạ mà hắn không thể nào giải thích được. Cái hắn muốn chỉ là tình bạn bấy lâu nay của bọn hắn không vì chuyện gì mà thay đổi. Nói hắn ích kỷ, hắn nhận. Hắn biết mình thật sự ích kỷ. Nhưng hắn cảm thấy thật sự nuối tiếc thời gian tươi đẹp trước kia..

    Như mong đợi của A Âm, đoạn quay lén của cô, cô gái kia và Nại Chí được đăng lên diễn đàn trường. Học sinh vào bình luận vô kể, có bình luận tích cực cũng có bình luận tiêu cực, A Âm không quan tâm. Nhưng cũng nhờ vậy mà bọn học sinh không hề có hành động quá khích nào. Cùng lắm là nói xấu chỉ trỏ sau lưng cô mà thôi. Đoán chừng bọn họ cũng biết rằng cô không dễ dây vào. Mà sau sự kiện hôm đó Nại Chí lại vô tình trở nên nổi tiếng, hắn có biệt danh là lớp trưởng anh dũng, bọn con gái cũng vì vậy mà hề hề muốn tiếp cận làm quen hắn. Học giỏi, khuôn mặt cũng ưa nhìn lại anh hùng giúp đỡ bạn bè. Nói đến cùng thì con gái nào lại không thích.

    A Âm bây giờ chỉ quan tâm đến Vân Phong, hắn nói qua vài ngày sẽ quay lại lớp học nhưng đã ba ngày rồi mà chưa thấy hắn. Từ hôm cô gọi hắn, hắn cũng không gọi lại cô. Tối đến chỉ nhắn tin bảo cô mau ngủ sớm. Cô chẳng thèm trả lời hắn nhưng đến tối vẫn sẽ chờ tin nhắn của hắn rồi mỉm cười. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy?

    Hình như cô bị say rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  9. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 28: Thanh Xuân (29)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài hôm sau, cũng giống như bao tối khác, lúc A Âm đang chạy bộ dưới sân kí túc xá thì có ba cô gái đi về phía A Âm. Lúc bọn chúng đến gần, nhờ vào ánh đèn đường trên sân A Âm có thể thấy được một trong số ba người đó có một cô gái mà A Âm biết mặt, đó là cô gái đã gây chuyện với cô ở căn tin lúc trước, lần này đến nhất định không có chuyện gì tốt.

    A Âm cố ý chạy đến chỗ có camera ở sân rồi dừng lại, sân kí túc xá rất dài nhưng không nhiều camera lắm. Chỉ có những nhân vật rảnh rỗi thường xuyên chạy bộ và nhìn ngắm xung quanh như A Âm mới để ý thấy camera mà thôi.

    Ba cô gái đứng trước mặt A Âm nhếch miệng cười không thiện chí, A Âm nhìn họ. Vì sắp đến giờ đóng cửa kí túc xá (mười giờ tối) nên học sinh không còn ai cả.

    Bọn chúng không nói gì lao vào đánh A Âm, A Âm giả vờ chống cự kịch liệt, toàn bộ ghế đá, hàng rào sắt, bụi cây khu vực xung quanh đó A Âm đều va mạnh vào vài lần. Cho đến khi cảm thấy cơ thể đã chịu đủ sự đau đớn mới nằm im để bị đánh, bọn này có lẽ rất có kinh nghiệm ức hiếp không hề đánh vào mặt.

    Chỉ đến khi một trong số bọn chúng nhìn thấy máu trên người A Âm mới hốt hoảng ngăn cản đồng bọn ngừng lại, dù sao cũng chỉ là học sinh. Cho dù là ức hiếp thì cũng sẽ có một điểm dừng nhất định. Bọn chúng có chút chột dạ, nhìn nhau rồi bỏ đi.

    A Âm nằm im nhìn theo bọn chúng, đợi bọn chúng đi được một đoạn thì đứng dậy bám theo. A Âm nhờ vào ánh đèn sáng tối trong sân để tránh né phạm vi hoạt động của camera. Theo đến đoạn vắng không camera, A Âm không nói một lời chạy nhanh đến tung cước đá vào lưng một đứa.

    Vì những bày tập luyện của Bạch Ảnh mà lực tay chân của A Âm không hề nhỏ, mọi sự dồn nén đau đớn cùng bực tức chịu đựng khi nãy A Âm đều trả loại toàn bộ cho bọn chúng. Không giống bọn chúng, A Âm chủ ý đánh vào mặt bọn chúng, không có ít hơn, chỉ có nhiều hơn.

    A Âm đứng yên nhìn bọn chúng nằm trên đất lăn lóc, rên rỉ. Cô vô thức đưa tay lên miệng liếm vết máu trên cánh tay do lúc nãy va vào hàng rào sắt mà tạo thành. Cho đến khi cảm nhận được vị tanh của máu trên đầu lưỡi, A Âm mới sực tỉnh. Cô nhanh chóng né tránh camera quay trở lại phòng kí túc xá.

    Lúc A Âm quay lại kí túc xá, Lăng Xuân đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng tắm lại một lần, dùng gạc sạch quấn lại vết thương rồi lên giường. Cơ thể có chút ê ẩm.

    [Lúc đánh nhau chủ nhân như một người khác vậy.]

    Bạch Ảnh than thở.

    "Đây là lần đầu tiên ta đánh nhau từ hai kiếp, ta còn thấy lạ đây."

    [Cảm giác như thế nào vậy chủ nhân? ]

    "Có chút hưng phấn."

    [Nhưng chắc người đau lắm, vết thương kia..]

    "Cái gì cũng có cái giá của nó, ta cần ngươi giúp một chút.."

    [Vâng. "]

    Lúc sáng A Âm dậy, Lăng Xuân đã đi mất. Lâu rồi cô cùng Lăng Xuân chưa nói chuyện thẳng thắng với nhau. A Âm thở dài nhìn cơ thể bầm tím của mình trong gương. Ngủ chẳng ngon gì cả, thật đau.

    A Âm chưa kịp đến lớp đã nghe thông báo mời cô lên phòng thầy tổng phụ trách có việc. Cái bọn này nhất định là giả vờ bị hại tố cáo trước đây mà. A Âm bình tỉnh bước vào.

    Mặt A Âm chỉ có vài vết bầm do lúc trả thù bọn chúng đã chóng cự, vết thương còn lại thì đều nằm trên người. Bọn chúng lại khác, vết thương chủ yếu là trên mặt, đau một đêm mặt chúng đã sưng như cái đầu heo luôn rồi. Hôm qua do tối quá A Âm không nhìn rõ, hôm nay nhìn một chút thật sự rất hả dạ. Cô nén lại không để nụ cười lộ ra ngoài.

    Thầy tổng phụ trách nhìn A Âm với ánh mắt lạnh lùng pha chút sắt bén, cao giọng nói.

    " Ba bạn này tố cáo em đánh bọn họ, thầy cho em một cơ hội để giải thích. "

    A Âm không nói nhiều, nhanh tay cởi bộ đồng phục bên ngoài ra. Bên trong cô đã sớm mặc bộ đồ thể thao cô hay mặc ở nhà, định bụng sẽ vô tình để lộ vết thương ra ngoài. Không ngờ bọn này lại ngu đến vậy, tự đầu thú.

    Lớp đồng phục bị cởi ra, trên thân A Âm toàn bộ đều bị bít khín bằng những vết bầm và vết xướt chằn chịt. Trên tay cô, miếng băng gạc sơ xài còn thấm chút máu. A Âm còn ngại chưa đủ độ chân thật, cô tháo miếng gạc quấn trên tay xuống không quên miết mạnh một cái. Trên cánh tay vết xướt dài bắt đầu rớm máu.

    Thầy tổng phụ trách nhìn vết thương khắp người A Âm thì có chút trừng mắt. A Âm nhanh chong chớp lấy thời cơ, giọng có chút mềm nhẹ.

    " Thường thì ngày nào em cũng chạy bộ ở sân kí túc, không biết sao hôm qua ba bạn này xuất hiện liền đến đánh em. Em nhớ không nhầm trên sân kí túc có camera, thầy có thể kiểm tra. Em không hề đánh lại ba bạn này. "

    Nói xong cô còn cảm thấy chưa thuyết phục lại nói thêm.

    " Hôm trước bạn này còn kiếm chuyện với em ở căn tin, em thật sự không biết đã làm gì sai."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  10. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 29: Thanh Xuân (30)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy phụ trách nhíu mày, vết thương trên người A Âm so với ba cái đầu heo kia có phần nặng hơn, vết trầy xướt cũng rõ ràng hơn, thầy đẩy nhẹ gọng kính quay đầu nhìn ba cái đầu heo trước mặt. Không quên bảo A Âm đến phòng y tế nghỉ ngơi, sắc mặt thầy vẫn đầy nghiêm nghị nhưng giọng điệu nói chyện với cô có phần mềm đi một chút.

    A Âm ngoan ngoãn đến phòng y tế, vết thương lớn nhỏ trên người làm cơ thể A Âm đau ê ẩm. Bây giờ cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thêm một chút, tâm trạng cô đang rất phức tạp. A Âm tự hỏi vì điều gì cô phải chịu đựng những thứ này?

    "Bạn ấy sao rồi cô?"

    "Không sao. Tuy vết thương rất nhiều nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng. Thật cô không thể tưởng tượng được trường chúng ta lại có hiện tượng bạo lực học đường. Chuyện này không thể chấp nhận được. Cô bé nhất định là đang bị tổn thương rất nhiều."

    Cô y tế khá bức xúc, cô vừa dọn dẹp lại mấy lọ thuốc vừa nói. Thấy học sinh của mình không nói gì, cô tiếp tục.

    "Cô bé ngủ rồi, cứ để cô bé bình tĩnh lại. Cô đến văn phòng một chút, cô bé có dậy thì có thể về lớp rồi."

    "Vâng."

    Cô y tế bước nhanh ra khỏi cửa, đoán chừng là đến văn phòng để bàn luận chuyện học sinh bị đánh trong trường học. Dù sao cũng là trường danh tiếng, chuyện này nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không hề nhỏ. Nhất định phải bàn luận kỹ càng.

    Nại Chí nhẹ nhàng đến bên giường A Âm đang ngủ, trên mặt cô có vài chỗ bị bầm tím. Hắn không tự chủ được mà đưa tay lên khẽ chạm vào trên má A Âm, như một cánh chuồn chuồn khẽ chạm vào mặt nước. Hắn rụt tay về, bối rối. Hắn nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đứng tựa lưng vào cửa hắn nghe rõ tiếng tim mình đang loạn nhịp. Vì đâu vậy?

    Hắn lững thững đi trên hành lang, tâm trạng hắn rối bời. Hắn thích Lăng Xuân cơ mà? À mà hắn còn thích Lăng Xuân không? Nghe tiếng bước chân dồn dập, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Phong đang vội vã đi tới. Vân Phong lướt qua người hắn, có lẽ vội quá nên chẳng nhìn thấy hắn rồi. Hắn cười tự giễu. Hắn thì thầm.

    "Mày đang nghĩ cái gì vậy?"

    Nại Chí lại tiếp tục bước đi, bước chân liêu xiêu nhìn cô đơn đến lạ.

    Vân Phong thô bạo mở cửa làm A Âm giật mình tỉnh giấc.

    A Âm ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía người trước cửa. Lúc nhìn thấy rõ là Vân Phong, A Âm híp mắt cười.

    "Cậu đi học lại rồi à?"

    Vân Phong nhíu mày nhìn những vết bầm tím trên người cô, trong người hắn bỗng chốc trào dâng một cơn tức giận vô hình.

    "Là ai?"

    Hắn bước đến bên giường, nhìn kỹ A Âm thêm một chút. Đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm, ngay cả gân cũng nổi lên. Cơ thể hắn đang run lên vì giận dữ.

    A Âm nghi ngờ nhìn sự khác thường của Vân Phong, cô giả vờ ôm cánh tay rên rỉ.

    "Au.."

    Vậy mà thật sự có tác dụng, Vân Phong lập tức ngồi xổm xuống bên giường rối rít.

    "Sao vậy? Đau ở đâu?"

    A Âm cười, làm một bộ mặt thảo mai đến cùng cực.

    "Chỗ nào cũng đau, nhưng nhìn thấy cậu thì không đau nữa."

    Vân Phong nhìn bộ mặt rõ làm bộ nịnh nọt của A Âm thì tức giận, giống như một cô dâu bị chọc ghẹo đánh vào tay A Âm một cái.

    A Âm trợn mắt vì đau nhưng vẫn giả vờ không sao cả cười hề hề. Vân Phong thấy cô không sao mới cảm thấy yên tâm lại, nhưng hắn không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, tiếp tục hỏi.

    "Là ai đánh cậu?"

    "Ba cái đầu heo đánh tôi."

    A Âm làm bộ mặt không sao cả nói. Sau đó cô ra vẻ lén lút như một tên trộm, nhìn đông ngó tây rồi tiếp tục thì thầm.

    "Nhưng tôi đã đánh bọn chúng để trả thù rồi. Cậu không được nói ai đấy. Đây là bí mật, cậu mà nói là tôi chối đấy."

    "Thật sao?"

    Vân Phong nghi ngờ hỏi.

    "Thật, không tin cậu lên phòng thầy phụ trách mà nhìn một chút. Chắc ba cái đầu heo đó vẫn còn bị phạt ở đó."

    Nói xong A Âm còn co cánh tay mình đưa lên thể hiện sức mạnh. Làm Vân Phong phải bật cười.

    "Được, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi nhìn xem một chút."

    A Âm bĩu môi nằm xuống, giống như việc Vân Phong không tin cô chính là một việc thừa thải. Lúc Vân Phong đi đến cửa A Âm vẫn tiếp tục nói với theo.

    "Không được nói ai đó."

    "Ngủ đi."

    Vân Phong thật sự đến phòng của thầy tổng phụ trách, hắn muốn biết kẻ đánh cô bạn thân của hắn là kẻ như thế nào. Hắn cũng muốn cho kẻ nó một bài học, việc đánh con gái hắn cũng đã nghĩ qua. Thường thì hắn không động thủ với con gái trong bất cứ trường hợp nào nhưng cũng có ngoại lệ.

    Vân Phong đi đến cửa thì dừng lại, bên trong phòng thật sự có ba nữ học sinh đang đứng cúi đầu. Khuôn mặt bầm tím sưng húp, thật sự so với đầu heo cũng giống đến mấy phần. Hắn bật cười, cô bạn này của hắn thật sự không phải dạng có thể để cho người khác ức hiếp.
     
    Dau danh da thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...