Xuyên Không Bảo Bối Xuyên Không Của A Âm - Dạ Nha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Nha, 14 Tháng ba 2020.

  1. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Bảo Bối Xuyên Không Của Lạc Âm

    Thể loại: Xuyên không

    Tác giả: Dạ Nha

    [​IMG]

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Dạ Nha

    Văn án: Khi chết đi cũng chính là kết thúc một vòng tuần hoàn sinh tồn.

    Nhưng ở một nơi nào đó trong chiều không gian song song với nơi bạn cho là thực tại

    Lại tồn tại những thứ mà bạn hoàn toàn không thể nào lý giải được bởi những gì bạn từng biết

    Xuyên qua các chiều không gian

    Cứu vớt các ranh giới

    Bạn sẽ không thể xác định được đó là đúng hay sai

    Bạn có tồn tại hay không tồn tại
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 1: Hệ thống của ta tên Bạch Ảnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Xác nhận thân phận.]

    [Ký kết khế ước.]

    [Thức tỉnh.]

    A Âm mở mắt, khắp không gian là một màu đen đặc, xung quanh cô được bao bọc bởi một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt.

    Cô chết rồi, cô nhớ mình đã chết, lại không nhớ tại sao mình chết, cũng không muốn tìm hiểu lí do mình chết. Cô có chút mơ hồ nhưng tâm lại bình yên đến lạ, giống như cô đã tìm được một thứ gì đó vốn thuộc về cô. Lại giống như cô đã quên đi thứ gì đó, rất quan trọng.

    [Chủ nhân.]

    Đồng thời với tiếng gọi lạ, một màn hình lập thể màu trắng nhạt như thứ ánh sáng bao quanh cô xuất hiện trước tầm mắt cô. Trên màn hình hiển thị ảnh và thông tin của một cô gái, A Âm đưa mắt nhìn màn hình, trên màn hình là một quả cầu ánh sáng nhàn nhạt không có ranh giới, phía trong quả cầu là ánh sáng trắng lan dần ra bên ngoài giống như một vết màu nước ai đánh rơi. Cô không biết đó là gì cho đến khi nhìn đến những dòng chữ ngắn gọn trên màn hình.

    Thông tin rất đơn giản.

    Tên: A Âm.

    Cấp độ: 0.

    Điểm tích lũy: 0.

    Ghi chú :(trống).

    [Chủ nhân, ta là hệ thống số 252. Xin chủ nhân đặt tên.]

    A Âm im lặng, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, trước mắt chỉ có thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, không có bất cứ một âm thanh dư thừa nào.

    [Bạch Ảnh.]

    A Âm mở miệng gọi một cái tên xẹt ngang qua trong đầu cô. Cái tên này cô có chút quen thuộc, lại không nhớ đã từng nghe qua ở đâu, có thể là rất lâu.. Lâu đến nổi cô chỉ nhớ tên mà không nhớ được bất cứ điều gì liên quan khác.

    [Xác nhận tên: Bạch Ảnh.]

    Một luồn sáng trắng nhạt xoẹt qua A Âm khiến cô đau nhói, một giọt ánh sáng nhỏ từ cô bay lơ lững đến hòa cùng một chỗ với màn hình. A Âm chợt phát hiện ra mình đã không còn cơ thể, đoán chừng quả cầu sáng trên màn hình kia chính là cô của bây giờ, không hiểu sao nhưng cô cảm thấy bản thân mình rất thản nhiên tiếp nhận sự thật lạ lẫm này.

    Bây giờ cô đâu còn cơ thể nhỉ? Cô chết rồi mà?

    [Từ giây phút ký kết khế ước, Bạch Ảnh xin nguyện trung thành tuyệt đối với chủ nhân A Âm. Cùng tồn, cùng diệt] .

    Sau khi Bạch Ảnh nói xong lời tuyên thệ. Không gian lại chìm vào im lặng, thậm chí A Âm còn không nghe được cả tiếng tim mình đập, im lặng đến tĩnh mịch.

    [Chủ nhân, người không có gì muốn hỏi ta sao? ]

    "Không.."

    A Âm lắc đầu, bây giờ cô thật sự rất mơ hồ ngay cả việc suy nghĩ cũng cảm thấy khó khăn.

    [Chủ nhân, có thể do người mới được triệu hồi đến nên có chút chưa thích ứng kịp qua một thời gian sẽ ổn thôi, nhiệm vụ của chúng ta là giúp cho những u hồn hoàn thành hoặc hóa giải những chấp niệm để họ có thể đến được cây luân hồi.]

    "Cây luân hồi?"

    A Âm lặp lại, cô có chút quen thuộc với cái tên này nhưng lại không nhớ ra được là đã nghe qua ở đâu.

    [Cây luân hồi là nơi tập hợp của tất cả những linh hồn trên tất cả các không gian, nơi đây các linh hồn sẽ được cây luân hồi phân tán đến các không gian khác nhau để bắt đầu một số phận khác. Những linh hồn lạc lối sẽ không tìm được đường đến cây luân hồi do có chấp niệm quá lớn sẽ được gọi là u hồn. Nhiệm vụ của chúng ta chính là dẫn dắt các u hồn tìm thấy được ánh sáng của cây luân hồi.]

    "Không gian gì?"

    [Thế giới mà chủ nhân từng sống chỉ là một không gian nhỏ trong vô số các không gian đang tồn tại song song nhau mà thôi, mỗi không gian có một quy luật riêng. Bây giờ chúng ta đang ở trong khu vực khe hở của các không gian. Việc các u hồn bị kẹt ở khe hở của các không gian sẽ vô ý thức tìm về không gian họ từng ở nhưng do họ có những chấp niệm nhất định và điều đó sẽ làm rối loạn ranh giới của các không gian vì vậy, cũng có thể gọi chúng ta là người sửa chữa ranh giới.]

    "Khu vực khe hở? Có trở thành một không gian hoàn chỉnh không?"

    [ Mỗi lần chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ sẽ được lên cấp, tương đương với không gian khe hở của chủ nhân được nâng cấp. Nó sẽ được mở rộng theo từng cấp độ.]

    "Nếu ta không làm được?"

    [Chủ nhân sẽ bị gửi về cây luân hồi làm lại con người mới ở một không gian khác.]

    "Còn ngươi?"

    [Ta sẽ bị xóa.]

    "Luân hồi ta sẽ quên ngươi sao?"

    [ Vâng, thưa chủ nhân.]

    Bạch Ảnh cất giọng máy móc rất nhẹ nhàng, như đó là một lẽ đương nhiên. A Âm lại có cảm giác không đành lòng. Không biết là vì thương hại hay vì một lí do nào khác?

    "Tại sao?"

    [Ta không biết ta được sinh ra từ đâu, khi ta nhận thức được chính là giây phút ta gặp chủ nhân. Trong bộ nhớ của ta được lập trình sẵn khi xác nhận đúng tần số linh hồn lực là chủ nhân, thì ta sẽ cùng chủ nhân thức tỉnh. Nhiệm vụ của ta là phục tùng chủ nhân. Khi chủ nhân thất bại ta sẽ bị xóa và chờ lần sau thức tỉnh cùng chủ nhân lần nữa.]

    A Âm nghe Bạch Ảnh giải thích với một giọng điệu máy móc đều đều nhưng lại không làm A Âm cảm thấy chói tai. Cô đang nghĩ có phải vì mình quá dễ dãi hay không?

    "Làm việc này ngoài mở rộng không gian của ta, ta được gì?"

    [Sau mỗi nhiệm vụ chủ nhân sẽ được thăng cấp và nhận điểm tích lũy cũng như một số kỹ năng nhất định, điểm tích lũy có thể đổi vật phẩm. Thăng cấp đến cấp độ cao nhất chủ nhân sẽ gặp được thần.]

    "Thần?"

    [Thần là người tạo ra các không gian, không có thông tin chính xác cho việc gặp thần. Nhưng có một số thông tin ngoài lề cho thấy nếu gặp thần chủ nhân sẽ nhận được một điều ước.]

    A Âm trầm ngâm. Cô cảm thấy đây cũng không phải là một điều tồi tệ. Và quan trọng hơn là hình như cô thật sự cảm thấy việc này khá thú vị, cô có một cảm giác kì lạ thôi thúc cô phải làm.

    [Chủ nhân chúng ta có bắt đầu làm nhiệm vụ bây giờ không? ]

    "Được."
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  4. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 2: Thanh xuân (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Âm tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể đầy mồ hôi, một cái nhấc tay cũng cảm thấy nặng nề. Cô ngồi dậy, đầu óc cô quay cuồng, một cảm giác buồn nôn ập tới.

    A Âm một tay chống xuống giường, một tay nâng đầu nghiêng người nôn khan. Ngoài cửa có tiếng la hét gì đó cùng tiếng vật nặng đập vào cửa. Nhưng A Âm không còn sức để nhìn đến, tay cô đang chống giường trở nên mềm nhũn, khiến cơ thể cô ngã xuống đất. Đầu A Âm tê rần, cảm giác vô cùng khó chịu.

    Sau đó, khi cô tỉnh dậy lần nữa đã là ở trong bệnh viện. Bác sĩ kết luận cô bị hạ đường huyết, bác sĩ đưa mắt nhìn A Âm đang nằm xanh xao trên giường.

    Ông không lạ gì cô gái này, cô đã nhập viện rất nhiều lần chủ yếu là giảm đường huyết do giảm cân không đúng cách. Ông đã khuyên người nhà nên cho cô đến trung tâm tập luyện dành cho người muốn giảm cân. Nhưng hình như kết quả không được khả thi cho lắm.

    Tên A Âm bây giờ là Hoa Đơn, Liễu Hoa Đơn. Ba Liễu và mẹ Liễu thời trẻ đam mê làm giàu, đến khi trở thành người giàu có nhất vùng mới bắt đầu tìm kiếm con nối dõi nhưng trời không cho ai toàn vẹn, họ tìm kiếm mãi cũng không có được đứa trẻ nào.

    Đến khi đã ngoài ba mươi, họ mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả thì Liễu Hoa Đơn đến. Vì vậy mà Liễu Hoa Đơn đã trở thành một cô công chúa từ khi còn trong bụng mẹ, lúc ra đời Liễu Hoa Đơn là một cục bông mềm tròn trịa.

    Được cưng chiều, được chăm sóc quá mức cẩn thận, mà càng ngày trọng lượng cơ thể Hoa Đơn càng tăng nhanh một cách đáng kể. Năm cô mười lăm tuổi, cô đã cao 160cm nhưng nặng gần 80kg.

    Liễu Hoa Đơn thật ra rất khổ sở, vì thân hình béo ú mà lúc nào cũng bị bạn bè trêu ghẹo từ nhỏ đến lớn cô không có người bạn nào.

    Đến lúc có một người bạn thân chịu chơi với Hoa Đơn thì lại chỉ xem trọng gia cảnh của cô ấy, mấy hôm trước vào ngày lễ tổng kết năm học Liễu Hoa Đơn vô tình phát hiện ra cô bạn đó thật sự chỉ giả tạo trước mặt cô, làm cô hết sức đau lòng nhốt mình trong phòng không ra ngoài cũng không ăn uống mấy ngày liền.

    Thật ra ngay lúc cô bạn ấy đến làm bạn với cô, cô đã biết cô ấy chỉ lợi dụng cô nhưng cô vẫn giả vờ không biết gì cả và làm bạn với cô ấy.

    Hoa Đơn đã thật sự rất ghét ba mẹ mình vì sinh ra mình xấu xí như vậy. Cô đã tự hỏi tại sao lại là cô, tại sao trên thế giới có bao nhiêu người mà người chịu khổ lại là cô. Cô đã cố gắng rất nhiều lần, cũng đến trung tâm giảm cân tập luyện nhưng cô không thể kiên trì nổi. Cô cũng cảm thấy rất khố sở, rất chán ghét bản thân mình. Đây cũng chính là mốc quan trọng trở thành tính cách tiêu cực sao này của cô ấy.

    Nhưng Bạch Ảnh nói với A Âm rằng thật ra ngoại hình Liễu Hoa Đơn không hề tệ, chỉ do lớp thịt mỡ dư thừa che mất đi cái đẹp của Hoa Đơn mà thôi.

    A Âm nhìn Liễu Hoa Đơn trong gương thật lâu, lại nhìn quả cầu linh hồn đang lơ lửng bên cạnh cô có chút tò mò. Giảm cân nhiều lần như vậy mà Liễu Hoa Đơn đều không thành công sao? Cứ nhìn mãi như vậy cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà bảo Bạch Ảnh lên thực đơn cho mình giảm béo. Không phải cô không muốn đến trung tâm giảm cân luyện tập, nhưng Bạch Ảnh nói với cô rằng để hắn làm huấn luyện riêng cho cô sẽ thuận tiện và có hiệu quả hơn nhiều.

    A Âm đồng ý. Dù sao đây cũng là lần đầu A Âm làm nhiệm vụ, cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều người dễ dẫn đến lộ chuyện.

    Ngày thứ nhất Bạch Ảnh sợ cơ thể Liễu Hoa Đơn không thích nghi được với việc cắt khẩu phần ăn đột ngột nên đã cho A Âm một lát cá nướng, một phần trứng chiên ốp la và rất nhiều rau vào buổi sáng và buổi tối, ngoài ra cô còn phải chạy bộ quanh căn biệt thự nhà họ Liễu nhưng chỉ chạy nửa vòng cô đã như không thể thở nổi rồi.

    A Âm chống tay vào tường hít thật sâu thở ra thật chậm để tim cô ổn định trở lại, nửa vòng căn biệt thự còn lại A Âm cũng không miễn cưỡng cơ thể mà chỉ kiên trì đi bộ cho hết một vòng.

    Thì ra công việc giảm cân không hề đơn giản như cô đã tưởng tượng.

    Ba ngày sau đó thực đơn của A Âm vẫn như vậy.

    Ngày thứ tư: Bạch Ảnh cho A Âm khẩu phần ăn là hai quả trứng luộc và rau vào buổi sáng, tối chỉ được ăn một trái bắp luộc và một miếng xoài chín. A Âm vẫn không thể chạy hết được một vòng căn biệt thự, nhưng có thể thấy cô đã chạy xa hơn lần trước một chút.

    Ngày thứ năm: Khẩu phần ăn của A Âm vẫn là hai quả trứng luộc cùng rau vào buổi sáng và buổi tối được hai trái chuối xanh luộc cùng với nấm kim chi luộc. Hôm nay A Âm đã chạy xa hơn hôm qua thêm một chút.

    Ngày thứ sáu: A Âm chỉ được ăn một quả trứng luộc và một ít bí đỏ luộc vào buổi sáng, buổi tối vẫn là khẩu phần như vậy. Hôm nay cô có thể miễn cưỡng chạy hết được một vòng biệt thự.

    Ngày thứ bảy: Buổi sáng A Âm được ăn một cái trứng luộc, một ít đậu hà lan luộc và một miếng xoài chín. Buổi tối vẫn là trứng luộc cùng nửa trái bắp luộc và một miếng xoài chín. Hôm nay A Âm đã chạy hết được một vòng biệt thự và thêm một đoạn xa nữa.

    Cứ như vậy mỗi ngày A Âm phải cố gắng kiềm chế cơn thèm khát đồ ăn của cơ thể. Có đôi khi bụng cô đói đến cồn cào, chỉ cần đứng dậy liền sẽ choáng váng. Cái cảm giác mà trời đất cứ xoay vòng quanh mình khiến A Âm nôn khan rất nhiều lần, cơ thể thì lã đi, có khi còn ngất. Tỉnh dậy vẫn là những chuỗi ngày đầy đau khổ, giống như tự mình hành hạ chính mình.

    Bây giờ cô mới thấm thía được mùi vị giảm cân, cũng có chút thông cảm cho sự không kiên trì của Liễu Hoa Đơn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  5. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 3: Thanh xuân (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Âm bây giờ thật ra mới biết, không phải Hoa Đơn không thử giảm béo, mà vì cô ấy đã quen sống trong nuông chiều, không thể ngày ngày buông bỏ đi bản thân, nhịn ăn luyện tập. Nếu không có Bạch Ảnh ngày ngày lải nhãi trong đầu cô, giúp cô lên kế hoạch, giúp cô kiên trì. Có lẽ Lạc Âm cũng đã bỏ cuộc từ lâu.

    Nhiều lần chứng kiến cảnh con gái chịu khổ sở, Ba Liễu và mẹ Liễu thật sự là rất lo lắng cho cô. Lạc Âm phát hiện tối đến lúc cô đã ngủ, ba Liễu và mẹ Liễu sẽ cùng nhau đến phòng cô nhìn sắc mặt của cô một chút xem cô có biểu hiện của việc hạ đường huyết không rồi mới an tâm về phòng ngủ. Sau này Bạch Ảnh mới cho cô biết, ba Liễu và mẹ Liễu đã nhờ bác sĩ tư vấn cho mình cách phát hiện các biểu hiện của người hạ đường huyết và cách sơ cứu khi cần thiết. Điều này làm Lạc Âm cảm động rất lâu, còn quyết định xem ba mẹ Liễu như ba mẹ ruột mà đối đãi.

    Một hôm, mẹ Liễu không chịu nổi cảnh cô tự hành xác mình bằng cách nhịn ăn và luyện tập cường độ cao như vậy nữa, bà mang sữa và đồ ăn lên cho Lạc Âm.

    Nhìn thấy con gái ngồi trên giường gầy tọp, người xanh xao hơn lúc trước mẹ Liễu rơi nước mắt. Bà đặt đồ ăn lên bàn, chạy lại ôm lấy Lạc Âm vào lòng trách móc.

    "Sao phải khổ sở vậy chứ? Cái đứa ngốc này.."

    Nước mắt Lạc Âm cũng chảy theo, cô đưa tay ôm lấy mẹ Liễu nức nỡ, giống như những uất ức cô phải chịu bao ngày qua, vì mục tiêu giảm cân được trút bỏ xuống. Thì ra ở cái thế giới này cô không hề cô đơn như cô nghĩ, còn có hai con người luôn dõi theo cô từng ngày, vì cô khổ sở mà đau lòng.

    "Mẹ.." Lạc Âm nấc lên một tiếng nỉ non.

    "Mẹ đây, mẹ đây. Bảo bối à con không cần phải khổ sở như vậy đâu, đối với ba mẹ con lúc nào cũng xinh đẹp hết. Con không cần phải vì ai cả cứ sống theo cách mà con muốn ba mẹ sẽ luôn bên con mà."

    "Mẹ, con muốn xinh đẹp. Con muốn cố gắng, con muốn sống vì chính con. Mẹ.. con muốn xinh đẹp, con nhất định phải xinh đẹp. Mẹ à.."

    "Bảo bối của mẹ xinh đẹp nhất mà. Con là công chúa xinh đẹp nhất của ba mẹ."

    "Mẹ.." Lạc Âm vừa nấc vừa khóc vừa gọi mẹ đến lạc cả giọng cuối cùng mẹ Liễu cũng phải xót con mà đầu hàng.

    "Được rồi, ngoan nào, Bảo bối không khóc, không khóc, mẹ hiểu rồi, con của mẹ thật giỏi." Mẹ Liễu ôm con gái vào lòng xoa xoa tấm lưng đã mất đi không ít thịt mà đau lòng.

    Thử hỏi trên thế gian này, ai sẽ đau lòng vì bạn nhiều nhất? Ai lo cho bạn nhiều nhất? Ai thương tâm vì bạn nhiều nhất? Ai cho bạn mọi thứ mà không đòi hỏi gì từ bạn? Chỉ có ba mẹ bạn mà thôi.

    Thật ra ở không gian này hơn một tháng, Lạc Âm lại không xa lạ gì với không gian này. Một phần, vì không gian này tương đối giống với thể giới trước đây Lạc Âm từng sống. Phần còn lại, nhờ ba mẹ Liễu ngày ngày đối xử với Lạc Âm vô cùng tốt mà Lạc Âm sống vô cùng thoải mái.

    Lạc Âm bước xuống lầu, bàn ăn đã dọn sẵn. Từ khi Lạc Âm đến đây, thường sáng Lạc Âm ngủ dậy khá trễ, nên ba Liễu sẽ ăn sáng và đi làm trước mà không chờ Lạc Âm dậy. Nhưng không cần biết bận việc gì thì ba Liễu vẫn luôn sẽ về nhà ăn cơm trưa cùng mẹ Liễu và Lạc Âm.

    "Sắc mặt của con hôm nay nhìn khá tốt rồi đấy."

    Ba Liễu cười dịu dàng nhìn Lạc Âm như một lời động viên cô chân thành. Lạc Âm nhìn bàn ăn toàn là đồ ăn dành cho người giảm cân thì có chút đau lòng.

    "Con không còn thèm ăn như trước, ba mẹ không cần mỗi ngày ăn cùng món với con. Không có dinh dưỡng gì cả."

    Mẹ Liễu đưa tay xoa đầu cô cười hiền lành, trong mắt đều là sủng nịnh, miệng lại không nhịn được trêu ghẹo cô một chút.

    "Ba nó, anh nhìn xem. Con gái chúng ta lớn thật rồi. Còn biết đau lòng cho hai người chúng ta."

    "Con không đau lòng ba mẹ thì đau lòng cho ai bây giờ?"

    Lạc Âm không tránh né bàn tay mẹ Liễu mà còn thuận thế ôm cánh tay bà dụi dụi đầu như một con mèo nhỏ.

    "Ừ đấy, bây giờ thì nói vậy đấy. Sao này có người yêu rồi không biết có còn nhớ đến ba mẹ hay không đây?"

    Lạc Âm cười ha ha chẳng chút thẹn thùng, hùng hồn quả quyết.

    "Con sẽ tìm một anh chàng cực tốt để cùng chăm sóc cho ba mẹ thì mới chịu yêu đấy. Không thì ở với ba mẹ cả đời, để ba mẹ nuôi con luôn."

    "Ôi, xem cái miệng con gái tôi này."

    Ba Liễu không nói gì chỉ cười, ông gắp bỏ vào chén của mẹ Liễu một ít thức ăn, rồi lại gắp cho Lạc Âm một ít. Thấy hai người càng bàn càng hăng mới lên tiếng ngăn lại.

    "Thôi, ăn cơm đi. Cơm chờ hai người ăn mà nguội lòng luôn rồi."

    Mẹ Liễu và Lạc Âm nhìn nhau bật cười, mỗi người cũng gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén ba Liễu.

    Không khí ấm áp lan tràn khắp căn nhà. Lạc Âm thật sự muốn trân trọng giây phút này vĩnh viễn, cho dù cô không phải Hoa Đơn, cho dù cô chỉ là một người thay thế. Thay thế Hoa Đơn sống, thay thế Hoa Đơn hoàn thành nguyện vọng. Vậy thì cô cũng tự cho phép mình thay thế Hoa Đơn để yêu thương.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2020
  6. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 4: Thanh xuân (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lần A Âm được Bạch Ảnh cho nghỉ phép, nói là nghỉ phép nhưng cô vẫn phải đi bộ để đi dạo. Bạch Ảnh bảo đây là hình thức luyện tập cộng với thư giãn?

    Vì đã phải luyện tập hằng ngày nên cho dù cơ thể A Âm vẫn chưa mất đi quá nhiều thịt, nhưng đi bộ xa một chút đối với A Âm hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ duy nhất có một chuyện làm A Âm khá khó chịu đó là mỗi bước chân cô đi thì y như rằng từng thớ thịt trên người cô cũng rung rinh nhảy múa theo. Thật sự cô vẫn không thể nào quen nổi cảm giác này.

    A Âm đi thong thả trên con đường vắng trong công viên trải dài những chiếc lá vàng rơi. Gió thổi nhè nhẹ làm tâm hồn cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

    A Âm nheo mắt nhìn trong góc vắng một đám người đang vây quanh một cái gì đó. Cô không định sẽ tò mò chuyện của người khác nhưng lúc đi ngang qua A Âm vô tình nghe thấy tiếng cười xen lẫn tiếng chửi rủa.

    "Có giỏi thì chửi nữa đi, con chó này."

    "Má, mày nghĩ mày là ai? Hả? Con chó."

    "Ha ha, xem nó kìa."

    Sau tiếng chửi là tiếng bịch bịch như tiếng người ta đấm vào một bao cát. Không có tiếng la đau đớn? Không phải đánh người sao? Hay là động vật nhỏ?

    A Âm đi qua tò mò nhìn xem một chút, liếc mắt thấy ánh mắt của người bị đánh nhìn mình thì lại có chút hoảng hốt. Ánh mắt ấy trống rỗng, vừa giống như buông xuôi lại vừa giống như tự giễu.

    Thì ra thật sự là đánh người.

    A Âm nhìn quanh, rồi chạy nhanh đến chỗ của người bảo vệ công viên. Cô dẫn chú bảo vệ đến, chú dùng còi thổi hoen hoét. Bọn người đứng đó nhìn thấy có người thì chạy đi, chú bảo vệ đuổi theo miệng thổi còi, tay cầm dùi cui quơ qua lại. Trông khá buồn cười.

    A Âm đứng đó, từ trên cao nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi gục đầu tựa lưng vào gốc cây. Quần áo dính đầy bụi, đất, tay chân có một số chỗ đã bị bầm.

    Cô không định sẽ cứu, nhưng không hiểu sao cô lại không muốn bỏ mặc. Nếu cô bỏ đi, tối ngủ cô nhất định sẽ gặp ác mộng.

    Khi thấy có vẻ mọi thứ đã ổn, A Âm định quay đi, đứa trẻ đó lại đột nhiên mở miệng phun ra hai chữ.

    "Nhiều chuyện."

    A Âm khựng lại quay đầu nhìn tên nhóc đáng ghét mình vừa cứu.

    Hắn phun nước bọt ra hòa lẫn một ít máu. Mặt mũi cũng bầm vài chỗ. Nhìn vô cùng chật vật, sắp không còn hình người luôn rồi.

    "Tôi không cần một con heo xấu xí như cô giúp đỡ."

    A Âm vuốt vuốt lại mấy sợi tóc tán loạn do lúc nãy cô chạy bộ, rồi ngồi xuống trước mặt hắn, bọn trẻ ngỗ nghịch A Âm lúc còn sống cũng gặp nhiều rồi, tên này cũng trạc tuổi với nguyên chủ của cô thôi nên một chút sự cáu bẳn này cô không tức giận. Phần là cô bây giờ thật sự chính là một con heo, không thể chối cãi được. Nhưng với cái thái độ đáng ghét này thì bị đánh cũng là chuyện đương nhiên thôi. A Âm không hối hận vì đã cứu hắn, cô cứu hắn chỉ vì cô muốn như vậy thôi. Việc hắn có muốn cô cứu hay không lại là chuyện của hắn.

    A Âm đưa tay đẩy khuôn mặt của đứa trẻ lên nhìn thẳng vào mình. Rồi đưa tay chỉ chỉ vào ngực đứa trẻ cười mỉa mai.

    "Tôi mập do tôi thích ăn, khi nào tôi thích ốm thì tôi mới giảm cân, không được sao?"

    Cô kéo dài âm điệu.

    "Nhưng cậu.. bộ dạng như thế này, liệu.. có tốt được không?"

    Nói rồi A Âm đứng dậy bỏ đi, để lại đứa trẻ tức giận la hét phía sau lưng. Nói là không giận nhưng dám nói cô là heo xấu xí thì không tha thứ được. Cho dù hắn có nói đúng đi chăng nữa.

    "Đồ con heo mập xấu xí, có giỏi thì cô làm thử tôi xem, ở đáy vực của xã hội mà cũng muốn dạy đời tôi, cô nghĩ mình là ai chứ hả? Đã xấu còn cà chớn, đồ con heo chết tiệt.. tôi dù có bị đánh chết cũng không cần cô cứu.. đừng để tôi gặp cô lần nữa.."

    Hắn nhìn thấy cô sắp đi khuất bóng thì hơi ngập ngừng, như quyết định gì đó trong lòng lại hét lớn.

    "Đừng đi."

    Hắn gục đầu để cho nước mắt mình rơi xuống, cho dù hắn chửi cô rất nhiều nhưng hắn lại không ghét cô, hắn chỉ sợ vì hắn cô sẽ bị liên lụy. Lúc hắn nhìn thấy cô đi ngang hắn đã nghĩ cô cũng như những người khác. Những người xa lạ đi ngang qua, nhìn thấy hắn bị đánh, tò mò nhìn hắn rồi xì xào, rồi lại đi. Chỉ có cô dừng lại để giúp hắn. Hắn nên cám ơn cô mới đúng, thay vì chửi cô.. Hắn không ngờ cô sẽ giúp hắn. Cô là người xa lạ đầu tiên giúp hắn, thấy hắn cau có vẫn không tức giận. Nhưng cô đi rồi.

    Nhưng thật sự tên nhóc đó không ngờ A Âm lại quay lại.

    Cô cũng đã định đi xa rồi nhưng vì nghe tiếng hắn bảo cô "đứng lại" giống như sắp khóc. Cô lại mủi lòng.

    Sự thật lúc cô quay lại thì hắn khóc thật. A Âm nhìn giọt nước mắt hắn rơi xuống, phản chiếu ánh sáng mặt trời mà sáng lấp lánh.

    Lúc tên nhóc gục đầu, lại nhìn thấy một đôi giày dừng lại trước mặt mình. Hắn nhanh tay lau nước mắt ngước đầu nhìn lên. A Âm đứng ngược phía ánh sáng làm hắn phải nheo mắt lại vì chói.

    A Âm không chê hắn dơ, đưa tay đỡ hắn dựa vào người mình. Cô tự nhủ đã giúp người thì giúp cho trót. Nếu hắn còn nói nhảm cô sẽ bỏ hắn thật. Nhưng hắn vậy mà lại thành thành thật thật im lặng để cô đỡ mình đi, suốt quãng đường đều gục đầu, có lẽ vì đã quá mệt mỏi rồi. A Âm đưa hắn đến bên đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi đưa hắn đến bệnh viện. Sau khi giải thích tình hình của hắn cho nhân viên bệnh viện và nói cô chỉ là người qua đường xong thì cô mới an tâm ra về. Bệnh viện là nơi an toàn nhất rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  7. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 5: Thanh xuân (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba tháng hè trôi qua với thực đơn ăn uống và chạy bộ cùng với vô số bài luyện tập khắc nghiệt của Bạch Ảnh, A Âm giảm được hẳn 20kg. Tuy vóc dáng bây giờ của cô chưa được như ý của Bạch Ảnh mong muốn nhưng với cơ thể này, cô thấy đã là kì tích rồi. Nếu cô còn phải tiếp tục giảm cân, chắc cô sẽ chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi u hồn gì đó. Và sẽ có ai đó đến cứu rỗi linh hồn kiệt sức này của cô.

    Năm nay là năm Liễu Hoa Đơn học năm đầu cấp ba, trước đây vì cơ thể mập mạp nặng nề, thịt mỡ đan xen khiến không ít những đứa trẻ trêu chọc xa lánh. Cũng vì vậy, Hoa Đơn không có bạn, toàn bộ thời gian của cô chỉ dùng để ăn và học. Thành tích của Hoa Đơn khá cao, lọt top một trăm trong kỳ thi tuyển sinh và vào trường danh tiếng nhất vùng. Ngôi trường ấy mang tên Ngô Gia Viên. Liễu Hoa Đơn cũng như bao thiếu nữ khác, cũng mộng mơ về một hời thanh xuân tươi đẹp tại ngôi trường này. Nhưng cô không ngờ đây lại là kết thúc của cuộc đời cô.

    A Âm nhìn ra bầu trời ngoài ban công, nắng chiều nhuộm bầu trời thành một màu cam buồn bã. Xa xa cô có thể nhìn thấy ngọn tháp của trường Ngô Gia Viên, nơi mà cô sẽ đến trong một thời gian dài.

    Không nghĩ cũng biết, ba Liễu và mẹ Liễu không hề muốn cô đến trường nội trú. Thậm chí mẹ Liễu còn khóc lóc ôm Hoa Đơn ngủ cả tuần, cô đã phải hết sức kiên nhẫn an ủi mẹ Liễu và hứa nhất định cuối tuần sẽ về nhà, rồi nỉ non rằng mình đã lớn muốn mẹ Liễu đặt niềm tin ở mình. Cuối cùng vì thương cô nên cũng chiều theo ý của cô.

    A Âm nhìn khuôn mặt mẹ Liễu đang ngủ bên cạnh, lại nghĩ đến, lúc biết tin Hoa Đơn nhảy lầu tự tử ở trường mẹ Liễu cùng ba Liễu đã đau lòng như thế nào? Hoa Đơn có từng nghĩ về hai con người tóc hoa râm luôn hướng về cô không?

    Quả cầu linh hồn lơ lững như cảm nhận được suy nghĩ của A Âm, màu sắc liền có chút biến đổi trong phút chốc.

    Hôm sau, mẹ Liễu giúp A Âm dọn những thứ cần thiết để mang theo vào trường. Ba Liễu đưa cho A Âm một cái thẻ và một ít tiền mặt, mặt ba Liễu hiền từ nhìn A Âm, tay ông vuốt lên mái tóc cô nhưng lại không nói gì cả.

    Ba Liễu lái xe đưa A Âm cùng mẹ Liễu đến trường làm hồ sơ nhập học, mẹ Liễu huyên thuyên căn dặn A Âm đủ thứ chuyện. Ba Liễu chỉ thỉnh thoảng nhìn mặt con gái qua kính chiếu hậu của xe.

    Cách thể hiện tình cảm của ba và mẹ không hề giống nhau nhưng cô biết họ thật sự hết mực yêu thương cô – yêu thương Liễu Hoa Đơn con gái của họ.

    A Âm nhìn quả cầu linh hồn, cô hi vọng Liễu Hoa Đơn có thể cảm nhận được thứ tình cảm thiêng liêng này.

    Ở ký túc xá A Âm sẽ ở cùng một cô gái xinh đẹp tên là Nhạc Lăng Xuân. Cô gái này có chút? Trí nhớ của Hoa Đơn có phần mơ hồ. Lúc vừa vào ký túc xá Liễu Hoa Đơn và Nhạc Lăng Xuân là bạn rất thân thiết. Nhưng sau đó, không có sau đó nữa. Khi A Âm cố nghĩ đến thì giống như đầu óc sẽ trở nên trống rỗng một cách rất kì lạ.

    Sao lại mơ hồ nhỉ?

    [ Trong một số nhiệm vụ, chủ nhân sẽ không biết được nội dung câu chuyện. Đến một giai đoạn tương đồng hay tình huống nhất định. Chủ nhân sẽ mở khóa được câu chuyện của nguyên chủ.]

    [ Tại sao Liễu Hoa Đơn không muốn ta biết câu chuyện của cô ấy? ] A Âm có chút khó hiểu, không phải biết rõ sẽ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn sao?

    [ Hoa Đơn luôn nghĩ tại sao người chịu đựng tất cả lại là cô ấy. Cô ấy oán trách số phận, vì vậy nhiệm vụ này một phần giúp cô ấy hoàn thành nhiệm vụ, phần còn lại muốn chứng minh cho cô ấy thấy nếu có ai đó giống cô ấy, chỉ cần sống khác đi một chút thì kết quả sẽ khác.] Bạch Ảnh giải thích.

    [ Không phải khi chuyển sinh sẽ quên hết mọi chuyện của quá khứ sao? Hiểu ra thì có tác dụng gì? ] A Âm biểu môi phản đối.

    [ Tư tưởng của các linh hồn sẽ ảnh hưởng đến tính cách của họ sau khi chuyển sinh, thưa chủ nhân.]

    A Âm thở dài, không muốn tìm hiểu sâu thêm nữa. Cô nhìn quanh căn phòng, vẫn chọn chiếc giường cũ của Liễu Hoa Đơn trước đây rồi sắp xếp quần áo, sách vở gọn gàng cẩn thận.

    Đến trưa A Âm định đến căn tin tìm gì đó để ăn thì Nhạc Lăng Xuân đến. Nhạc Lăng Xuân có khuôn mặt rất thanh tú, chỉ cần nhìn thấy liền có chút hảo cảm. Vừa thấy A Âm, Nhạc Lăng Xuân liền nở một nụ cười thiếu nữ vui vẻ chào hỏi.

    "Chào cậu, tôi là Nhạc Lăng Xuân, từ nay tôi sẽ là bạn cùng phòng của cậu. Mong cậu giúp đỡ."

    "Tôi là Liễu Hoa Đơn, rất vui được biết cậu."

    A Âm gật đầu chào.

    "Woa, tên cậu thật là đẹp."

    "Cám ơn."

    Đoán chừng lúc trước đây, Nhạc Lăng Xuân cũng đã khen tên của Liễu Hoa Đơn đẹp như bây giờ vì vậy mà trong ký ức của A Âm có chút quen thuộc.

    Thì ra đây chính là cảm giác được gọi là chìa khóa mở ký ức. Nhưng Liễu Hoa Đơn lúc đó chỉ là một con heo béo ú, lời khen này đối với Hoa Đơn lúc trước chỉ như một câu an ủi. Còn Liễu Hoa Đơn của A Âm bây giờ lời khen đối với cô chính là sự tán thưởng cho nỗ lực của cô.

    Phần thưởng cho sự cố gắng của cô, muốn bao nhiêu kiêu ngạo cô liền thể hiện bấy nhiêu kiêu ngạo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  8. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 6: Thanh xuân (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu định đi đâu sao?"

    "Đến căn tin một chút."

    "Tôi đi với!"

    A Âm không nói gì mỉm cười gật đầu. A Âm không chán ghét Nhạc Lăng Xuân nhưng cũng không ưa thích, đối với cô Lăng Xuân cũng chỉ như một cô gái nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Nếu sau này Nhạc Lăng Xuân không đụng chạm gì tới nhiệm vụ của cô thì cô sẽ bỏ qua, không thì..

    [Chủ nhân, theo máy quét khu vực căn tin ta nhận được kết quả: Không có thức ăn phù hợp cho việc giảm cân.]

    A Âm kinh ngạc, hệ thống còn có chức năng này sao? Nhưng nghĩ nghĩ một chút thì ở nội trú mà không cho ăn uống trong căn tin? Sống bằng cách uống nước sao?

    [ Theo như số liệu ta nhận được, nước rất tốt cho cơ thể, thưa chủ nhân.]

    Yêu cầu một sự nghiêm túc từ hệ thống. Tâm hồn A Âm mệt mỏi.

    [Thôi được, ta sẽ sắp xếp thêm bài tập vận động cho chủ nhân.]

    Hệ thống Bạch Ảnh có kí kết kế ước linh hồn lực cùng A Âm nên chỉ cần A Âm nghĩ Bạch Ảnh có thể biết được. Giống như một liên kết thần giao cách cảm, A Âm khá thích điều này ở Bạch Ảnh vì thỉnh thoảng cô cũng lười mở miệng.

    Mà ngoài Bạch Ảnh ra, quả cầu linh hồn lơ lửng có màu xám u ám bên cạnh cô chính là linh hồn Liễu Hoa Đơn. Theo như Bạch Ảnh giải thích thì quả cầu linh hồn Liễu Hoa Đơn này có thể cảm nhận được suy nghĩ, tình cảm và hiểu được hành động của cô nhưng lại không có quyền can thiệp hay phán xét như Bạch Ảnh.

    "Hoa Đơn à, nhà cậu ở đâu vậy? Lúc trước cậu học trường nào?"

    Nhạc Lăng Xuân vừa đi bên cạnh vừa nghiêng đầu nhìn A Âm hỏi. Thấy A Âm không trả lời cũng không bỏ cuộc mà một mình nói tiếp.

    "Cậu không thích trả lời sao? Cậu có vẻ ít nói quá nhỉ? Nhưng không sao đâu, tôi nói rất nhiều chỉ cần có tôi ở bên cạnh từ từ cậu sẽ hoạt bát lên thôi."

    Nhạc Lăng Xuân vừa nói lại bước nhanh hơn mấy bước để mặt đối mặt với A Âm, rồi đi lùi từng bước, mắt cứ cười tít nói luyên tha luyên thuyên.

    "Tới rồi." A Âm cười.

    "Hả? Cậu nói tới rồi là sao? Tới căn tin rồi hả?"

    Nhạc Lăng Xuân tò mò quay lưng lại vừa lúc đụng trúng một nam học sinh khôi ngô tuấn tú, tóc cắt dạng đầu đinh vuốt keo, trán cao thông minh sáng lán, chỉ cần đứng một chỗ cũng đủ khiến những cô gái khác phải lưu tâm. Nhạc Lăng Xuân mất thăng bằng, nam sinh kia hai tay bỏ trong túi quần lại nhanh nhẹn né sang một bên đi về hướng khác khiến Nhạc Lăng Xuân té nhào xuống đất.

    A Âm định bước đến đỡ Nhạc Lăng Xuân dậy, nhưng chưa kịp thì Nhạc Lăng Xuân đã đứng vụt dậy hét lên.

    "Này, cậu bạn kia. Đụng trúng người ta rồi mà còn bỏ đi như vậy à? Không thể đỡ thì cũng nên xin lỗi người ta một tiếng chứ? Thái độ cậu như vậy là có ý gì?"

    "Cô bạn này, rõ ràng là bạn đụng vào tôi. Tôi còn chưa trách cô sao cô lại trách tôi?"

    "Cái gì mà tôi đụng vào cậu, cậu nhìn thấy tôi đụng vào cậu sao? Nếu cậu thấy tôi đụng vào cậu sao cậu không né đi?"

    "Cô bạn này, xin đừng nói chuyện vô lí."

    "Tôi vô lí đấy thì sao? Đừng tưởng đẹp trai thì muốn làm gì làm nha."

    A Âm đứng hình, cô không biết phải phản ứng như thế nào, theo cô thì phản ứng của Lăng Xuân có phần quá khích rồi. Giống kiểu nữ chính gặp nam chính trong ngôn tình nhỉ? Hay cô đã lọt vào hố ngôn tình vườn trường, và cô chính là một nữ phụ mạng khổ?

    "Này bạn ở kia, lúc nãy bạn cũng thấy mà đúng không? Bạn hãy nói một câu đi."

    A Âm đang hoang mang thì bị điểm danh đến, nhưng với tình huống này cô lại chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho giống một học sinh trung học bình thường, lớn tuổi rồi cũng là một vấn đề nan giải về khác biệt tính cách? Cô đang nghĩ đến có khi giả vờ không quen biết quay lưng đi, có lẽ sẽ tốt hơn? Vừa định quay người thì hệ thống lại nheo nhéo bên tai.

    [Đây là cơ hội tốt để làm nhiệm vụ đấy, chủ nhân không được bỏ đi.]

    Nhiệm vụ của Hoa Đơn là gì nhỉ? Mình chưa biết mà?

    Tâm A Âm đang hoang mang tột độ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cô. Cô nhất định phải xử sự cho phải phép một chút. Bên ngoài, A Âm cố giữ một hình tượng trấn tĩnh, nhẹ nhàng nhìn hai người đang đứng kia tương tác qua lại. Trong mắt cô nhìn như thế nào cũng là đang trêu ong, ghẹo bướm.

    A Âm lưu loát nói ra một câu của một nữ chính nào đó, mà cô đã đọc trong tiểu thuyết ngôn tình nào đó.

    "Mặc kệ là ai đúng ai sai, đã gặp nhau thì là duyên phận. Để đánh dấu tình bạn ngày hôm nay tôi mời hai cậu một bữa."

    "Hả?"

    Ngay cả Bạch Ảnh cũng phải bất ngờ với phản ứng của A Âm. Bạn mới quen cũng có thể thân thiết như vậy sao? Chủ nhân nhà ta trở mặt thật nhanh a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười hai 2021
  9. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 7: Thanh xuân (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cho đến khi hai con người kia hoàn hồn lại thì đã cùng A Âm ngồi trên bàn ăn ở căn tin rồi. Vì chưa chính thức nhập học, chưa đăng kí thẻ của căn tin nên bây giờ muốn mua thức ăn thì A Âm phải trả bằng tiền mặt. A Âm gọi món cho cả ba người sau đó thì bắt đầu ăn, bụng cô hơi đói nhưng phải lằng nhằng với Nhạc Lăng Xuân rồi thêm chuyện gặp tên kia bây giờ ăn cũng bớt ngon hơn rồi. A Âm vừa ăn vừa thở dài.

    "À, Ừm.. Nể mặt Hoa Đơn tôi tha cho cậu lần này. Tôi là Nhạc Lăng Xuân. Cậu tên gì?"

    Nam sinh ngước nhìn A Âm, nhíu mày một cái rồi nhanh chóng dãn ra, hắn nhìn món ăn trước mặt mình cuối cùng nhìn sang Nhạc Lăng Xuân trả lời.

    "Vân Phong."

    A Âm đưa mắt nhìn Vân Phong một cái. Trông cũng thật vừa mắt.

    "Ồ, cậu nhà ở đâu? Cậu cũng học năm nhất hả? Tôi và Hoa Đơn ở cùng kí túc xá vừa quen hôm nay, bây giờ lại quen thêm cậu. Thật là một ngày thú vị. Nếu có thể học chung lớp nữa thì nhất định là duyên phận đấy."

    "Cũng có thể đấy, nhìn hai người chắc là năm nhất. Tôi cũng là năm nhất."

    "Thật sao, tuyệt thật."

    "I will die if you leaf me now.." chuông điện thoại Vân Phong vang lên kéo lấy sự chú ý của A Âm khỏi đĩa thức ăn.

    A Âm chính là chú ý đến lời bài hát của chuông điện thoại. Làm gì có ai sẽ chết khi thiếu mất một ai đó?

    Vân Phong đứng dậy chỉ chỉ tay ý muốn nghe điện thoại, Lăng Xuân cùng A Âm khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Vân Phong mới đi sang một bên cách đó không xa, chỉ nghe được hắn nói.

    "Căn tin. Oke. Đến ngay."

    Nghe xong điện thoại Vân Phong quay lại cười một cách lịch sự xin phép đi trước. Không ai biết được lúc bước ra khỏi căn tin Vân Phong vẫn nhìn lại hai cô gái đang ngồi ăn trong sự nghi hoặc.

    "Cám ơn cậu vì bữa ăn. Để đáp lại tấm lòng của cậu tôi dẫn cậu tham quan trường học, cậu thấy sao?" Lăng Xuân luôn là người phá tan bầu không khí im lặng, giống như cậu ấy ghét sự im lặng vậy.

    "Được." A Âm gật đầu.

    "Nói cho cậu biết, vì muốn vào trường này tôi đã rất cố gắng đấy. Hôm được nhận giấy báo đậu tôi mừng suýt khóc.."

    A Âm vừa ăn vừa nghe, chỉ biết là Lăng Xuân nói rất nhiều nhưng lại chẳng lọt vào tai A Âm là mấy. Lăng Xuân làm A Âm nhớ đến một người, nhưng cô lại chẳng nhớ được người đó là ai. Điều đó làm A Âm không biết đây là ký ức của cô hay là ký ức trước đây của Hoa Đơn.

    Ăn xong Lăng Xuân rất vui vẻ mang theo A Âm đi xung quanh trường. Vì rất phấn khích nên trước đây mấy ngày Lăng Xuân đã một mình đi đến đây tham quan trường, nên rất rõ mọi thứ trong trường. Trường rất rộng lớn chia làm bốn khu vực: Khu vực ký túc xá dãy hướng đông, dãy lớp học hướng tây, dãy phía nam là lớp học thực hành và phòng giáo viên, dãy phía bắc là căn tin trường, giữa dãy phía nam và phía bắc là sân thể dục và hồ bơi, có thể đi thẳng đến cổng, phía sau dãy phía nam là nhà kính của trường và cuối cùng là tháp đồng hồ nằm ở phía tây bắc của trường.

    Đi hết một vòng trường học A Âm cảm thấy thật là kì tích, sự rộng lớn của ngôi trường chính là lí do nhà trường cho phép học sinh chạy xe đạp trong trường học. Nếu không có những bài luyện tập kia của Bạch Ảnh có lẽ A Âm đã không thể đi theo Lăng Xuân tham quan trường học. Nhưng cũng không đến nổi vì đi đến khi thấy mệt quá thì Lăng Xuân sẽ ngồi nghỉ ngơi kể cho A Âm nghe một số câu chuyện về trường như: Có một anh học trưởng học năm hai vô cùng vô cùng soái, học rất giỏi, thể thao cũng giỏi lại biết cách ứng xử rất được lòng các bạn nữ trong trường, hoặc là trường học có những khu cũ kĩ nghe đồn có ma mà không ai dám đến, hay là thầy giáo chủ nhiệm năm nhất sẽ có một người được gọi là ác ma chủ nhiệm. A Âm cảm thấy Lăng Xuân rất thú vị, lời nói rất cuốn hút, lúc nào cũng có chủ đề để nói chuyện và thể lực cũng như sức sống của cô ấy không hề tệ. Có chút hảo cảm.

    Tham quan gần hết trường thì trời cũng tối A Âm cùng Lăng Xuân quay lại căn tin trường ăn cơm chiều rồi mới trở về ký túc xá.

    Ký túc xá được xây dựng theo hình chữ nhật chia làm bốn tầng, mỗi nhánh bao gồm hai dãy mỗi dãy bốn mươi phòng của học sinh và một phòng của giáo viên quản lý, hai nhánh chữ nhật được chia ra của một bên học sinh nam và học sinh nữ giữa chữ nhật là khu sân vườn có hàng rào sắt chia đôi sân, hai đáy chữ nhật là hành lang nối với dãy lớp thực hành và dãy nhà ăn. Một phòng ký túc xá học sinh chỉ có hai giường đơn, hai tủ quần áo, hai bàn học và một nhà vệ sinh. Tương ứng với hai học sinh ở cùng nhau. Phòng ký túc xá không có cửa sổ mà thay vào đó là một cánh cửa bằng kính nối ra ban công dùng để phơi quần áo.

    Lúc rảnh rỗi A Âm sẽ lấy một số truyện tranh ra đọc, Lăng Xuân lại không thích truyện tranh chỉ ngồi nói một số chuyện trên trời dưới đất thấy A Âm không để ý thì cũng tập trung lướt điện thoại rồi đi ngủ.

    Thật sự thì sống chung với Lăng Xuân một thời gian dài A Âm đối với Lăng Xuân cũng có chút cảm mến, có những thứ tình cảm chầm chậm đến một cách đơn thuần như vậy thôi, không thể dùng từ ngữ để giải thích một cách chính xác được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  10. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 8: Thanh xuân (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau A Âm đến lớp, cũng như Hoa Đơn lúc trước A Âm học cùng lớp với Lăng Xuân. Nhưng đặc biệt hơn trong lớp lại xuất hiện Vân Phong, A Âm nhớ không lầm thì lúc trước Hoa Đơn không học cùng lớp Vân Phong? A Âm được xếp ngồi cùng Vân Phong một bàn, Vân Phong nhìn A Âm mỉm cười gật đầu chào hỏi rồi ngồi xuống cạnh cửa sổ. Vậy nên A Âm ngồi phía trong, cô cũng không thích lắm nếu nắng chiếu thẳng vào người. Rất nóng.

    Theo kí ức của Hoa Đơn dần mở, Vân Phong là một nam sinh thẳng tính, thông minh, ít nói và rất tử tế. Lúc trước Vân Phong đã giúp đỡ Hoa Đơn không ít lần khi Hoa Đơn bị bạn bè trêu ghẹo. Hoa Đơn còn nợ Vân Phong một lời cám ơn cùng một lời xin lỗi.

    A Âm im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau những tán lá cây xanh rì là bầu trời cao vời vợi. Cô lại chẳng biết đây là hư hay thực. Đột nhiên lại tồn tại ở một nơi hoàn toàn khác, sống với một cuộc sống mới, một thân phận mới. Tư vị này..

    Sao nhỉ?

    Tự nhiên lại có cảm giác muốn nỗ lực học tập chăm chỉ một chút..

    A Âm nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay lên bảng nghe giáo viên chủ nhiệm phổ biến quy định của nhà trường. Theo A Âm thì cô chủ nhiệm là một cô giáo khá dễ tính và hiền lành.

    Bạch Ảnh muốn nói: [ Lối suy nghĩ của chủ nhân luôn không được liền mạch sao? ]

    Vân Phong nhìn ra ngoài cửa sổ lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, có chút phân vân, hắn đoán ánh mắt đó là của cô bạn cùng bàn. Lần đầu tiên hắn gặp cô, lại có chút cảm giác cô giống như con heo xấu xí từng giúp hắn lúc trước. Nhưng nhìn tới nhìn lui lại cảm thấy không giống lắm, cô bạn này thật sự rất xinh đẹp nhưng hắn không phải chưa từng thấy con gái xinh đẹp một chút nhan sắc này cũng không làm hắn để tâm lắm. Cái hắn để tâm là con heo xấu xí đó, hắn đã tìm rất lâu, cũng đi tới đi lui gần đó nhưng lại không hề tìm ra được con heo đó để nói lời cảm ơn. Hắn chỉ không muốn mắc nợ. Hắn cũng không biết cảm giác hơi giống này là như thế nào. Có lẽ là người giống người?

    Hắn ít khi nhờ vả nhưng lúc gặp cô ở căn tin, hắn đã cố ý nhờ ông nội sắp xếp cho hắn ngồi bên cạnh cô, ý muốn hỏi cho ra lẽ nhưng càng nhìn lại càng thấy không giống nên cũng không biết phải mở lời như thế nào.

    Hắn có chút không biết phải làm sao đành đưa tay lên chống cằm nhìn lên bảng.

    Vân Phong hơi bối rối, hắn không thể trực tiếp hỏi cô bạn mới quen rằng: "Cô có phải là con heo xấu xí đã giúp tôi không?". Hắn bây giờ có hơi hối hận vì lúc đó đã phát tiết với con heo ấy, đáng ra hắn nên hỏi tên mới phải. Bao nhiêu người như vậy chỉ có một người giúp hắn, cho dù hắn luôn miệng gọi cô là con heo xấu xí nhưng thật sự hắn có chút cảm mến tấm lòng của cô.

    Hắn miên man nghĩ lại ngủ quên khi nào không hay.

    Cũng may là hắn cùng A Âm cũng hơi cao nên ngồi bàn gần cuối vì vậy mà cô chủ nhiệm cũng không để mắt tới hắn cho lắm.

    A Âm vô tình nhìn lướt qua Vân Phong, đôi lông mi dài cong vút của hắn kéo đến sự chú ý của cô, cô có chút ganh tỵ. Nhìn kỹ lại mới thấy da hắn không trắng tinh như những công tử bột mà lại có chút rám nắng, môi lại có một chút mềm thêm một chút hồng. Mắt, mũi, miệng đều không đẹp bằng cô nhưng để chung một chỗ lại vô cùng dễ nhìn. Đứa trẻ này chắc chắn ai nhìn cũng sẽ thích.. Nhưng sao cô lại cứ có cảm giác đã gặp hắn ở đâu đó rồi vậy nhỉ?

    [Nhìn thôi là thấy thèm rồi? Sắc nữ.]

    Đang suy nghĩ bâng quơ thì lại nghe lời châm chọc, A Âm nheo mắt.

    [Bạch Ảnh!]

    [Chủ nhân, xem người kìa. Nữ nhân như vậy là xấu lắm đấy.]

    A Âm im lặng không thèm để ý đến Bạch Ảnh, hẳn là cái hệ thống này vừa đọc cái gì bậy bạ rồi. Lần trước, hắn đã nói là đang tiếp thu một số kiến thức, thông tin, cũng như dữ liệu ở không gian này, thỉnh thoảng thì im lặng, lúc thì nói những câu ngố tàu nào đó khiến A Âm có chút mệt mỏi. Vừa quay đầu lên bảng thì gặp ngay ánh mắt của Lăng Xuân.

    Lăng Xuân nở một nụ cười gian, đá mắt, đưa ngón tay cái về phía A Âm rồi cũng quay lên bảng.

    Hành động của Lăng Xuân làm A Âm ngơ ngác.

    Nói thêm là Lăng Xuân ngồi dãy bên phải của A Âm, phía trên cách bàn A Âm chéo một bàn.

    Ở trường nội trú này, buổi sáng thường bắt đầu giờ học vào lúc tám giờ sáng, mỗi tiết học có bốn mươi phút và mười phút chuyển tiết. Trung bình mỗi ngày học sinh phải học sáu tiết, sau ba tiết sẽ có giờ nghỉ trưa. Sau giờ học có thể tham gia câu lạc bộ yêu thích. Vì là nội trú thời gian thường ngày đều ở trong trường nên học sinh bắt buộc phải tham gia một câu lạc bộ, theo nhà trường thì đây được gọi là rèn luyện kĩ năng cho học sinh trước khi rời khỏi ghế nhà trường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  11. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 9: Thanh xuân (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, nên buổi sáng chỉ phổ biến nội quy của nhà trường, lựa chọn ban cán sự lớp, phát dụng cụ học tập và lịch học. Buổi chiều sẽ là thời gian đăng ký câu lạc bộ.

    Giờ nghỉ trưa.

    A Âm thu dọn sách vở vào cặp mang về phòng.

    Nếu biết được nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như vậy, cô đã không mang theo sách vở gì cả. A Âm nhìn sang Vân Phong, hắn vẫn đang nằm dài trên bàn ngủ không biết có nên gọi dậy hay không thì..

    "Hoa Đơn".

    Lăng Xuân vừa cười hi hi, vừa chạy đến vỗ lên vai A Âm một cái rõ đau. A Âm chưa kịp phản ứng gì thì..

    "Vân Phong".

    Lăng Xuân lại tiếp tục vỗ lên bờ vai rắn chắc của Vân Phong một cái, tiếng phát ra rõ vang, chắc hẳn là đau lắm. A Âm chậc lưỡi.

    Vân Phong ngơ ngác tỉnh dậy, mắt đỏ hoe có vẻ đã ngủ rất ngon giấc. Công nhận rằng tiếng cô giáo chủ nhiệm quả thật rất êm tai.

    "Đi ăn trưa nào." Lăng Xuân đề nghị.

    "À. Xin lỗi tôi còn bận việc, phải về trước."

    Vân Phong xoa xoa đầu, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ làm hắn trông rõ ngốc.

    "Tiếc thật! Vậy tôi với Hoa Đơn đi trước. Chiều gặp, bye."

    Lăng Xuân đưa tay khoác tay A Âm, A Âm chỉ kịp mỉm cười gật đầu với Vân Phong thì đã bị Lăng Xuân kéo đi mất.

    "Này, này cậu thích Vân Phong sao?"

    Lăng Xuân lại đưa khuôn mặt với nụ cười gian nhìn A Âm.

    A Âm cười.

    "Sao cậu nghĩ vậy?"

    "Tôi thấy cậu lén lút nhìn cậu ta."

    "Tôi nhìn công khai mà?"

    "Đấy, đấy biết ngay mà, tôi sẽ giúp cậu."

    "Giúp? Cậu sẽ hối hận."

    "Hối hận gì chứ?"

    "Thì hối hận vì nhìn người ta yêu nhau hạnh phúc quá."

    A Âm cười cười, trêu Lăng Xuân.

    "Hứ. Nhạc Lăng Xuân tôi còn không biết chữ hối hận viết như thế nào nữa cơ." Lăng Xuân ngước mặt lên trời, nếu có đuôi chắc cũng sẽ vểnh lên tới trời luôn rồi. Thật kiêu ngạo hết sức.

    A Âm không còn gì để nói chỉ biết cười trước biểu cảm của Lăng Xuân, Lăng Xuân lại kể cho A Âm nghe về những người bạn cô đã giúp đỡ để quen được bạn trai. A Âm thỉnh thoảng chỉ trả lời kiểu như "ừ", "vậy sao", "thật tuyệt" theo phép lịch sự. Vì thật sự Lăng Xuân nói rất dai, không thể cắt ngang cô bé được.

    Lăng Xuân thật sự rất chịu nói chuyện.

    Cả một thời gian sau đó, A Âm chăm chỉ học tập, mọi thứ diễn ra hết sức trôi chảy, cô và Vân Phong cũng thân thiết hơn ngày đầu tiên rất nhiều. Nhưng Vân Phong có vẻ không thích nói về bản thân quá nhiều, A Âm cũng không có ý định sẽ hỏi.

    Trong câu lạc bộ truyện tranh mà A Âm tham gia có đúng năm thành viên. Anh nhóm trưởng câu lạc bộ tên Lã Hoàn Thực, cái tên vô cùng kì lạ này học năm hai. Anh ấy nói lúc trước, có mấy anh chị nữa nhưng vì đã lên năm ba nên họ không tham gia hoạt động nữa. Ngoài A Âm, Lăng Xuân và Vân Phong thì còn một tên nữa là Nại Chí. Nại Chí này chính là lớp trưởng, bạn học ngồi cùng bàn với Lăng Xuân, A Âm đặc biệt thích trêu hắn. Vì hắn ngốc và nhát gan đến đáng thương. Thỉnh thoảng nếu để ý sẽ bắt gặp hắn đưa ánh mắt nhìn Lăng Xuân, chỉ thiếu chút nữa là muốn viết dòng chữ lên mặt rằng: "Lăng Xuân, tôi thích cậu."

    Nhưng Lăng Xuân không biết, hoặc là biết nhưng không quan tâm. Lăng Xuân thì không thích truyện tranh, nhưng cô nàng nói rằng muốn giúp A Âm theo đuổi Vân Phong nên mới tham gia cùng. Vì vậy mà những lúc câu lạc bộ có ba người thì cậu ấy sẽ tìm lí do đi chỗ khác hoặc chỗ ngồi sẽ vô tình hay cố ý sẽ để cho A Âm và Vân Phong ngồi gần nhau, thỉnh thoảng Lăng Xuân sẽ nói một vài câu ngụ ý gán ghép cho A Âm. Nói chung là cô bé có vẻ thích thú và rất tích cực trong việc này.

    "Này, cậu đang cười gì vậy?"

    Vân Phong tò mò nhìn theo hướng A Âm đang nhìn. Hắn thấy được cô đang nhìn Nại Chí.

    Vân Phong có chút hơi khó chịu, không hiểu vì sao chỉ cần nhìn vào nụ cười của cô hắn liền có thể phân biệt được đó là cười thật lòng hay cười lịch sự. Nụ cười lúc nãy rõ ràng là cười thật lòng.

    "Cậu không để ý thấy Nại Chí thích Lăng Xuân sao?"

    A Âm quay sang Vân Phong cười buông dưa lê với hắn.

    "Thì sao chứ?"

    "Không sao, tôi thấy hắn ngốc muốn giúp hắn thôi."

    "Hắn cũng không mượn cậu, cậu quan tâm làm gì?"

    "Cậu cứ xem như tôi đang lo chuyện bao đồng đi."

    A Âm nhún vai tỏ vẻ không quan tâm Vân Phong lắm.

    Vân Phong hừ mũi gục đầu tỏ ý không muốn nói chuyện.

    Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết thể dục vì vậy mà trong vòng mười phút phải tập hợp đầy đủ tại sân.

    A Âm có chút mong chờ, cả tuần nay không dám ăn gì nhiều chỉ sợ sẽ tăng cân trở lại, cô sắp choáng váng đến nơi rồi. Vừa lúc có thể vận động một chút.

    "Các em chia ra làm bốn tổ xếp thành bốn hàng dọc từ cao đến thấp cho thầy. Một hàng dọc tập hợp."

    Thầy thể dục thổi còi hoen hoét làm A Âm có phần hơi phấn khích, thật thì cô cũng không nhớ bao lâu rồi cô mới lại được học như thế này.

    Mỗi tổ có tám người mà A Âm và Vân Phong là cao nhất nên đành đứng cuối. Lăng Xuân thì chỉ cao 1m56 mà thôi, chính là một cô bé đáng yêu, nhỏ nhắn, năng động.

    Nhắc mới nói, nhân duyên của Lăng Xuân đối với các bạn trong lớp vô cùng tốt. Có lẽ là do tính tình dễ hòa đồng của Lăng Xuân.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...