Xuyên Không Bảo Bối Xuyên Không Của A Âm - Dạ Nha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Dạ Nha, 14 Tháng ba 2020.

  1. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 30: Thanh Xuân (31)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Phong ngồi chễm chệ trên ghế xoay qua lại, trước mặt hắn là một ông lão tóc đã phai màu, khuôn mặt phúc hậu nhìn hắn cười hiền lành trong bộ âu phục màu đen lịch lãm.

    "Hiếm khi thấy con đến đây tìm ta?"

    "Con muốn nhờ vã."

    "Ồ?"

    Ông lão ngạc nhiên, lại có chút thích thú nhìn cậu nhóc trước mặt.

    Nhìn vẻ mặt cười nhăn nhỡ của ông lão hắn nhăn mặt, nói thẳng.

    "Con muốn đuổi học ba con nhỏ đánh người."

    "Bạn con sao?"

    "Bọn chúng đánh bạn con."

    "Tại sao bọn chúng đánh bạn con?"

    "Con không cần biết, ông có giúp con không?"

    "Được, hiếm khi con mở miệng vàng nhờ vả ta. Sao ta từ chối được?"

    Dường như đã nhận được câu cần nghe, Vân Phong đứng dậy đi ra cửa. Hắn đứng nắm tay vịnh cửa chần chừ không mở. Ông lão không gấp mà cứ nhìn theo hắn, hắn nói rất nhanh.

    "Cám ơn ông."

    Rồi rời đi.

    Ông lão ngạc nhiên nhìn theo cánh cửa đã bị đóng lại mà không kịp phản ứng. Chứng tỏ ông cũng không ngờ Vân Phong sẽ nói cám ơn ông. Ông lão bật cười, nếp nhăn trên mặt ông hiện rõ ràng như minh chứng cho niềm hạnh phúc giản đơn của ông.

    Ông lão xoay ghế nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ về một khoảng thời gian xa trong quá khứ.

    Lần đầu tiên ông gặp Vân Phong là khi hắn ở trong bệnh viện, ba Vân Phong cũng chính là con trai ông đã không trở về nhà từ khi Vân Phong được sinh ra. Ba Vân Phong vì không muốn theo sắp xếp của gia đình kết hôn với một tiểu thư danh giá mà đã ra đi cùng tình yêu của mình, một cô gái mơ mộng yêu nghệ thuật. Để chứng tỏ cho quyết định của mình, ba Vân Phong ra đi không mang theo bất kì một thứ gì, từ bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Khi Vân Phong được sinh ra, gánh nặng đè lên đôi vai con trai ông. Con trai ông ngày đêm lao đầu vào công việc để nuôi sống gia đình và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho Vân Phong. Ấy vậy mà mẹ hắn lại oán trách sự bận rộn của con trai ông, cô gái yếu đuối mộng mơ kia chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ muốn nhận được sự quan tâm. Hôn nhân và sự mệt mỏi để chăm sóc con nhỏ khiến cô gái ấy say đắm cùng thầy dạy nhạc của con trai mình. Trong sinh nhật Vân Phong mười tuổi, cô ấy bỏ trốn theo tình nhân trẻ, Vân Phong vì đuổi theo níu kéo mẹ mà ngã xuống cầu thang. Người mẹ vô tâm vẫn cùng nhân tình bỏ trốn, người làm trong nhà phải đưa Vân Phong đến bệnh viện. Vì ba Vân Phong phải đi công tác ngoài tỉnh chưa về kịp, ba Vân Phong vì thương con phải gọi về nhà ông để xin ông đến chăm sóc Vân Phong. Lần đầu ông gặp Vân Phong, khuôn mặt của đứa trẻ mười tuổi toát lên một sự cô đơn chạm đến cả trái tim ông. Vẫn tưởng con trai ông sẽ quay về bên ông cùng ông nuôi dạy cháu nội, cùng ông hưởng thụ khoảng thời gian tươi đẹp đã thiếu. Vậy mà từ khi người phụ nữ đó ra đi, ba Vân Phong không ngừng lao đầu vào tìm kiếm, đắm mình trong hơi men. Cho đến khi gặp tai nạn giao thông qua đời cũng không kịp nói lời từ biệt với Vân Phong. Trong đám tang ba mình, Vân Phong không hề rơi một giọt nước mắt. Cho dù hắn là người yêu thương ba hắn nhiều nhất. Thời gian sau đó, Vân Phong thu mình, sống trầm lặng. Cho dù ông đã giành hết tình yêu cho Vân Phong nhưng đối với ông hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Nếu không cần thiết hắn cũng sẽ không nhờ vã đến ông, cho dù ở bên ngoài đánh nhau đến toạt máu đầu hắn vẫn một mình gánh lấy. Thật sự ông đã rất đau lòng.

    Trên bàn ông còn để lý lịch học sinh của một cô gái nhỏ, đứa nhỏ này chính là người làm cho cháu trai ông thay đổi. Ông chắp tay phía sau lưng nhìn ra ánh sáng ngoài cửa sổ nở một nụ cười.

    Vân Phong đi ra cửa, khóe môi kéo lên một nụ cười. Trong trí nhớ hắn vẽ lên hình hài một cô gái nhỏ đang nhíu chặt mày hai tay chống nạnh ngang eo nhìn hắn.

    "Tôi giúp cậu nhiều như vậy không xứng được nhận một lời cám ơn từ cậu à?"

    "Tại sao tôi phải cảm ơn?"

    "Vì tôi đã giúp cậu. Và cậu phải cảm ơn để tôi thấy việc mình làm xứng đáng."

    "Vớ vẫn."

    "Cái cậu này. Nào nói" cảm ơn'. Mau tỏ lòng thành một chút. Nhanh.'

    Vân Phong chợt nhớ ra hình như lúc đó cô gái nhỏ nhìn thấy hắn bị thương nên đã dùng băng keo cá nhân dán lên cho hắn, còn đi lấy thuốc cảm cho hắn rồi dương dương tự đắc đòi hắn nói cảm ơn. Lúc đó hắn vẫn chưa nói cảm ơn..

    Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì Vân Phong đụng phải một người, Lăng Xuân vì đang đi nhanh không kịp dừng lại đã đụng vào Vân Phong, hắn nhìn thấy Lăng Xuân làm rơi một tấm ảnh liền nhặt lên cho cô. Vừa cầm lên nhìn một chút hắn liền bị tấm ảnh làm cho kinh ngạc. Lăng Xuân hốt hoảng giật lại tấm hình trên tay Vân Phong rồi chạy đi.

    Vân Phong nhìn theo Lăng Xuân, hắn có chút bối rối. Suy nghĩ trong giây lát liền đuổi theo Lăng Xuân.

    Đến một đoạn vắng Lăng Xuân dừng lại.

    Vân Phong thở ra, cuối cùng cũng chịu dừng lại. Bình thường không thấy Lăng Xuân chạy nhanh như vậy, không ngờ hôm nay lại có thể chạy đến nổi làm hắn chạy theo thật vất vã.

    Lăng Xuân khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu, giọng hơi run.

    "Sự thật không phải như cậu nghĩ đâu."

    Lăng Xuân có chút sợ hãi, việc cô tung tin tấm ảnh lên diễn đàn trường chỉ đơn giản muốn mọi người biết bộ mặt thật của Hoa Đơn mà thôi, cô cũng không nghĩ đến Hoa Đơn sẽ bị đánh đến nông nổi như vậy. Vì vậy mà cô muốn đem tấm ảnh này đốt đi, để mọi người không biết là do cô làm. Không ngờ cô lại đụng phải Vân Phong.

    Nếu A Âm mà biết hành động ngốc nghếch này của Lăng Xuân. Cô nhất định sẽ thốt lên 'thật ấu trĩ'. Vì sao ư? Chỉ cần xé nát ảnh vứt vào thùng rác, không thì nhai nuốt luôn chẳng hạn?

    Vân Phong cũng có chút thản nhiên nói.

    "Tôi cũng không ngờ cậu lại thay đổi nhiều như vậy."

    "Không phải.. Vân Phong.. nghe tôi nói, thật ra tấm ảnh này.."

    Lăng Xuân bật khóc làm Vân Phong cũng bối rối theo.

    "Sao lại khóc, tôi không nói ai đâu, đừng khóc tôi chỉ muốn cảm ơn cậu thôi."

    "Cảm ơn?"

    Lăng Xuân ngạc nhiên nhìn Vân Phong.

    "Ừm.. Thì có lẽ cậu quên rồi, lúc nghỉ hè cậu đã giúp tôi. Hôm sau tôi có quay lại đó tìm cậu nhưng không gặp được. Không ngờ giảm cân xong cậu thay đổi quá làm tôi nhận không ra."

    Giúp? Lăng Xuân im lặng, cô không biết chữ giúp của Vân Phong có nghĩa gì nhưng cô có thể đoán đại khái rằng lúc còn mập Hoa Đơn đã giúp vân Phong gì đó. Bây giờ Hoa Đơn giảm cân Vân Phong nhận không ra lại nhận nhầm cô là người đã giúp.. đúng rồi, là do tấm ảnh. Vân Phong là nhầm vì tưởng tấm ảnh đó là của cô.

    Lăng Xuân thở phào nhẹ nhõm.

    "Không sao, trong trường hợp đó ai cũng sẽ giúp thôi mà."

    "Chỉ có cậu giúp thôi.."

    Vân Phong thì thầm, Lăng Xuân không nghe rõ liền hỏi.

    "Sao?"

    "Không sao, về lớp thôi."

    Lăng Xuân cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cô lại có chút không vui. Cô không hiểu Vân Phong sao lại nhìn ra cô thành Hoa Đơn lúc mập như vậy chứ? Dạo này cô mập lên rồi sao? Nhưng chuyện này không quan trọng.

    "Vân Phong.."

    "Sao?"

    Vân Phong đang đi phía trước nghe tiếng Lăng Xuân thì dừng lại.

    "Chuyện tấm hình.. cậu đừng nói cho ai được không?"

    "Oh! Yên tâm."

    Vân Phong bây giờ mới có ánh nhìn khác về Lăng Xuân, không ngờ cô gái mờ nhạt này lại chính là người đã giúp hắn lúc nghỉ hè. Vân Phong thường thì không để ý lắm đến các cô gái, có khi đến mặt hắn cũng đều không nhớ nổi. Đối với hắn Lăng Xuân chỉ là một cô bạn gái thân thiết của Hoa Đơn mà thôi, theo lối tư duy của hắn thì Lăng Xuân với Nại Chí là giống nhau.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
  2. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 31: Thanh Xuân (32)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vân Phong."

    Lăng Xuân nhìn Vân Phong ngập ngừng.

    Hắn quay lại nhìn Lăng Xuân, Lăng Xuân cụp mắt nói rất chân thành.

    "Nếu cậu muốn cảm ơn tớ, tớ có thể ngồi cạnh cậu không? Tớ muốn hiểu về cậu hơn."

    Vân Phong hơi do dự vẫn gật đầu đồng ý.

    "Được."

    Dù sao Lăng Xuân cũng đã giúp hắn, một câu cảm ơn suông cũng không là đủ. Nếu Lăng Xuân muốn thì hắn liền đáp ứng thôi.

    Lăng Xuân được sự đồng ý của Vân Phong thì vô cùng sững sờ, sau đó liền vui vẻ. Cô nắm lấy tay Vân Phong hứng khởi kéo Vân Phong quay trở lại lớp học. Vân Phong không được tự nhiên vẫ không hề né tránh cái nắm tay ấy.

    Lúc A Âm trở lại lớp học thì đã là hôm sau, vì cô lười quá nên đã ngủ đến tận chiều rồi trở về kí túc xá. Vào lớp thì chỗ ngồi của cô đã chuyển thành chỗ ngồi của Lăng Xuân, cô hơi ngạc nhiên nhưng nhớ đến vẻ mặt đắc ý đến ngốc nghếch của Lăng Xuân khi nhìn cô tối qua cô đã có thể giải thích được tất cả. Cô không hiểu chuyện gì đã làm Vân Phong thay đổi nhưng lại không hề cảm thấy tức giận.

    A Âm ngồi xuống bên cạnh Nại Chí, hắn đẩy nhẹ gọng kính nhìn cô có chút khó xử.

    A Âm nhướng mày đưa tay vò đầu Nại Chí, không biết tên ngốc này lại đang nghĩ gì. Nhưng vẻ mặt kia chắc tám phần là đang lo cho cô, A Âm thấy vui vì điều đó.

    Giờ nghỉ trưa, A Âm nằm dài trên bàn. Các bạn khác đã lục đục rời chỗ ngồi, cô nghiêng đầu nhìn Nại Chí.

    "Đi ăn không? Tớ mời."

    Nại Chí chưa kịp đồng ý, A Âm đã bật người ngồi dậy nắm tay Nại Chí kéo đi.

    Vân Phong nhìn thấy nhanh chóng bước dài tới, đưa tay nắm lấy cánh tay A Âm. Cô kêu lên một tiếng làm hắn rụt tay lại.

    A Âm buông Nại Chí ra ôm lấy cánh tay còn lại, cô muốn khóc tới nơi rồi. Cô trợn mắt nhìn Vân Phong.

    "Vân Phong, tay tớ đau."

    "Xin lỗi, tớ không cố ý."

    Vân Phong lúng túng không biết phải làm sao, có trời mới biết suốt buổi học hắn đã cảm thấy bồn chồn như thế nào. Hắn chỉ đơn giản nghĩ là đổi chỗ ngồi thôi, cô cũng chỉ cách hắn một người là Lăng Xuân thôi. Hắn vốn muốn đợi cô hỏi về chuyện chuyển chỗ liền sẽ giải thích với cô nhưng lại không ngờ cô một lời cũng không hỏi hắn.

    Hắn có chút tức giận nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Hắn lo lắng cô giận hắn, giây phút cô nắm tay Nại Chí rời đi. Tim hắn giống như bị ai đó siết chặt, giống như chỉ cần để cô đi hắn sẽ đánh mất cô mãi mãi.

    "Hai cậu đi đâu vậy?"

    Lăng Xuân từ lúc nào đã đi tới, tủm tỉm cười thân thiết hỏi.

    A Âm thấy không sao cả, Nại Chí lại thấy vô cùng đau lòng.

    "Bọn này định đến căn tin, bị đánh chảy cả máu nên là muốn bổ sung máu một chút."

    A Âm vừa nói vừa liếc nhìn Lăng Xuân cười ý vị thâm trường nói.

    Lăng Xuân nghe thấy thì nơi đáy mắt co rụt lại có chút chột dạ.

    Vân Phong thì không biết gì nhưng Nại Chí thì biết. Hắn nhìn Lăng Xuân trước mặt có chút xa lạ, hắn hiểu hơn ai hết nổi đau mà Lăng Xuân từng chịu cũng tận mắt nhìn thấy cô khổ sở khóc đến thương tâm như thế nào.

    Nhưng Lăng Xuân bây giờ? Hắn muốn hỏi cô, cô thật sự muốn như vậy sao?

    "Đi cùng đi."

    Vân Phong chen đến bên cạnh A Âm cười với cô mặt không đổi nói.

    "Không phải nói tay bị đau sao? Tớ giúp cậu ăn."

    "Không cần đâu tớ bị thương tay trái."

    A Âm không sao cả nói, cô không đợi mọi người nhanh chóng dẫn đầu đi. Đánh nhau cả buổi tối, sáng lại phải đi giải trình vấn đề xong ngủ đến tận chiều, tối đến về phòng cũng chỉ ăn tạm cái bánh. Bụng cô đã biểu tình từ lâu rồi, nếu cứ tiếp tục chắc lại ngất cũng không biết chừng.

    Vân Phong ngồi bên cạnh A Âm, cô không biết hắn có vấn đề gì nhưng rõ ràng là hắn đang lấy lòng cô.

    "Không phải cậu không thích ớt chuông sao? Để tớ ăn cho."

    Hắn vừa nói vừa gắp ớt chuông từ phần thức ăn của cô, lại gắp cho cô thêm hai miếng thịt mà nói.

    "Cậu thích ăn sườn mà, ăn thêm của tớ đi."

    Không phải và chuyện chuyển chỗ đi? Cô không khó chịu về chuyện đó mà?

    Lăng Xuân thu hết hành động ân cần của Vân Phong vào tầm mắt, lòng nổi lên một tư vị chua xót khó tả. Tay cô siết chặt nhìn Vân Phong cười.

    "Vân Phong tớ thích ăn ớt chuông, để tớ ăn giúp cho."

    "Không sao, tớ thích ớt chuông."

    Lăng Xuân vừa định đưa tay gắp ớt chuông từ phần ăn của Vân Phong thì bị lời nói của Vân Phong làm cho khựng lại. Cô biết Vân Phong không thích, những lần trước ăn cùng nhau cô để ý thấy nếu có ớt chuông hắn đều không động vào.

    A Âm nhìn vẻ mặt khó xử của Lăng Xuân lại không đành lòng, cô đưa phần thức ăn của mình đến gần đũa của Lăng Xuân, bên trong còn một miếng ớt chuông.

    Lăng Xuân không tình nguyện gắp lấy miếng ớt chuông, đến một nửa đường thì như vô tình làm rơi miếng ớt chuông xuống.

    A Âm nhìn đến hành động nhỏ của Lăng Xuân lén lút thở dài, lại không nghĩ đến chính câu chuyện hôm nay đã để lại trong lòng Lăng Xuân một khúc mắc không thể gỡ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 32: Thanh Xuân (33)

    Bấm để xem
    Đóng lại


    A Âm chuẩn bị quần áo đi tắm liếc nhìn thấy Lăng Xuân đang nằm dài trên giường, hôm nay tâm trạng Lăng Xuân có vẻ không được tốt. Vì chuyện ớt chuông sao?

    A Âm mở cửa phòng tắm sắp xếp dầu gội và sữa dưỡng thể lên kệ. Vì là phòng chung nên cô thường không tùy tiện đặt đồ lung tung khi cần dùng mới bày ra.

    Vừa định cởi áo lại quên mất chưa mang khăn, cô mở cửa ra lấy lại thấy Lăng Xuân đang đứng trước bàn học của cô.

    A Âm không nói gì nhanh chóng lấy khăn rồi quay lại phòng tắm.

    Tối hôm đó Lăng Xuân có vẻ im lặng khác thường.

    Sáng Lăng Xuân cũng đi học rất sớm.

    A Âm nghi hoặc, cô đứng vào vị trí tối qua Lăng Xuân đã đứng nhìn một lượt. Tay A Âm nhẹ kéo hộc bàn ra, xấp truyện tranh cô cẩn thận xếp gọn gàng bị lệch đi một cách kì lạ.

    A Âm kéo truyện lên nhìn, phía dưới để một cái đồng hồ rất mới.

    Nếu nhớ không nhầm, cách đây vài ngày Lăng Xuân còn đắc ý mang đồng hồ này đi khoe với mọi người vì được ba tặng hôm sinh nhật.

    Người A Âm lặng đi.

    Đây không phải là muốn vu oan cô tội ăn cắp sao?

    Sao Lăng Xuân lại làm đến bước này?

    A Âm nhìn đồng hồ trên tay nghĩ nghĩ. Cô tập trung tinh thần nhắm chặt mắt.

    [ Thu.]

    Đồng hồ cứ vậy liền biến mất trong không trung.

    [ Chủ nhân, người thật sự làm được.]

    Trong không gian của Bạch Ảnh nhanh chóng xuất hiện một cái đồng hồ. Đây gọi là liên kết thần thức.

    A Âm lại tập trung một lần nữa, đồng hồ từ không gian bỗng xuất hiện trên tay cô.

    [ Chủ nhân, người từng thử qua rồi sao? Sao người có thể thành thục như vậy? ]

    Bạch Ảnh không tin được nhìn chủ nhân của mình, nó chỉ là nói qua một lần với chủ nhân về việc liên kết thần thức với không gian. Không nghĩ đến chủ nhân lại chỉ một lần liền thành công rồi.

    [ Chủ nhân, Bạch Ảnh sùng bái người. Không hổ là chủ nhân của Bạch Ảnh.]

    A Âm không để ý Bạch Ảnh đang tung hô mình, cô thu đồng hồ vào không gian, đặt một cái đồng hồ khác vào đó mới rời đi.

    Cô đến lớp lãnh đạm nhìn Lăng Xuân một cái.

    Lăng Xuân vẫn đang vui vẻ luyên thuyên gì đó với Vân Phong. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Lăng Xuân mà cảm thấy rùng mình.

    Một khi con người ta thay đổi liền trở nên đáng sợ như vậy.

    Giờ nghỉ trưa, khi A Âm chưa kịp đứng dậy đến căn tin thì đã nghe tiếng một bạn nữ ồ lên đầy kinh ngạc.

    "Lăng Xuân, đồng hồ mới của cậu đâu rồi?"

    A Âm chẹp miệng nhìn bạn học nữ kia không hề giả trân thì trong lòng thầm đưa ngón tay cái lên với bọn họ. Hay lắm, cô còn đang thắc mắc khi nào mới có chuyện xảy ra thì chuyện liền đến.

    Lăng Xuân vẻ mặt lo lắng liếc nhìn A Âm một cái sau đó gượng cười với bạn học nữ kia mà trả lời.

    "Tớ làm mất rồi."

    "Không thể nào, cậu quý cái đồng hồ đó như vậy sao lại làm mất?"

    Mắt bạn nữ xoay tròn sau đó nhìn A Âm cười khinh bỉ lại nói thêm.

    "Hay là cạnh cậu có người tay chân không sạch sẽ, lấy đi rồi."

    Lăng Xuân vẻ mặt hốt hoảng lớn tiếng.

    "Không phải đâu, Hoa Đơn không phải là người như vậy."

    A Âm thầm khen trong lòng, cô chấm cho bọn họ một trăm điểm diễn xuất cộng thêm sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai diễn viên nữa là một trăm tám mươi điểm. Cho điểm như vậy tuyệt đối là không khoa trương.

    "Các cậu đang nói gì vậy?"

    Vân Phong tức giận đập bàn đứng dậy.

    Hắn chính là tin tưởng Hoa Đơn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

    Bạn học nữ không quan tâm đến sắc mặt đen thui của Vân Phong, cô ta nhìn A Âm vẻ mặt đầy thách thức.

    "Sao nào? Nói đúng tim đen nên không dám phản bác phải không?"

    "Bằng chứng đâu? Còn mắt nào của cậu thấy tôi lấy đồ của Lăng Xuân?"

    A Âm bình tĩnh phản bác, kịch này cô còn muốn cùng diễn tiếp.

    "Phòng ký túc có hai người, không lẽ Lăng Xuân tự giấu đồ của mình để đổ oan cho cậu sao? Cậu nghĩ mình là ai?"

    Bạn học nữ một tay chống hông một tay chỉ chỉ vào ngực A Âm đắc ý mà nói. Cứ như A Âm thật sự chính là người đã lấy cắp đồ.

    Lăng Xuân đứng bên cạnh chen vào giữa nhìn A Âm thâm tình nói.

    "Không đâu, tớ tin Hoa Đơn không làm vậy đâu. Đúng không Vân Phong?"

    "Đúng vậy."

    Vân Phong kéo A Âm về phía bên hắn làm khoảng cách của cô và bọn họ xa hơn một chút.

    Xung quanh đã có không ít bạn học đứng vây xem trò vui, nếu A Âm thật sự là kẻ cắp chính là không còn mặt mũi nào có thể giải thích rõ ràng.

    "Nói suông không bằng chứng, chúng ta cùng đến ký túc xá xét phòng liền biết."

    Bạn học nữ phát huy vai diễn của mình hết sức thành công.

    Các bạn cùng lớp cũng rầm rì gật đầu đồng ý.

    "Không thích."

    A Âm phản bác.

    "Sao? Bây giờ thừa nhận là cậu lấy? Không dám để mọi người xét sao?"

    Bạn học nữ cười đến sáng lạng.

    Các bạn học khác cũng bắt đầu chỉ trỏ xem A Âm là người ăn cắp.

    A Âm cười lạnh, muốn ức hiếp cô đâu đơn giản như vậy.

    "Tôi là người trong sạch, các người lại muốn xét phòng. Có thì không nói, không có không phải các người đang công khai sỉ nhục tôi sao?"
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 33: Thanh Xuân (34)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    A Âm liếc nhìn một vòng khắp xung quanh lớp học, mỗi người là một vẻ mặt khác nhau. Nghi ngờ có, khinh thường có, xem trò vui có, hóng hớt có, đúng là muôn hình muôn vẻ.

    Nại Chí là lớp trưởng đáng ra phải đứng ra giải quyết nhưng lúc thầy bộ môn rời đi đã mang theo Nại Chí cùng đi. A Âm rất tò mò hắn sẽ phản ứng như thế nào.

    Nhìn lại Vân Phong bên cạnh hắn vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay cô như chứng minh rằng hắn sẽ luôn đứng về phía cô.

    Tuy hắn chưa một lần nói thích cô, cô cũng chưa từng nói thích hắn. Nhưng lòng tin của hắn dành cho cô làm lòng cô ấm áp.

    Trong giây phút căng thẳng, người lên tiếng lại là Lăng Xuân.

    "Thôi đi, chỉ là một cái đồng hồ. Chúng ta đều là bạn mà. Đừng như vậy."

    Lăng Xuân làm cho A Âm phải nhìn bằng một cặp mắt khác, cô gái thẳng thắng, hào phóng ngày nào giờ cũng đã biết nói chuyện đầy ẩn ý.

    Bạn học nữ nắm lấy tay Lăng Xuân đang cúi đầu buồn bã an ủi.

    "Lăng Xuân, cậu quá hiền lành. Hôm nay cậu mất đồng hồ nếu không làm cho ra lẽ, sau này cậu mất cả bạn trai thì sao?"

    A Âm muốn cười nhưng lại cố nhịn. Khóe môi đã nhếch lên chỉ còn cách dựa vào ngực Vân Phong để che đậy.

    Diễn cái gì vậy chứ? Từ đồng hồ sang đến tận người yêu? Người yêu là đang nói Vân Phong sao?

    Vân Phong thấy Hoa Đơn dựa vào người mình, đôi vai nhỏ nhẹ run. Hắn nghĩ cô đang ấm ức khóc, đau lòng cô, vỗ vỗ vai cô nhìn người trước mặt nói.

    "Không có bằng chứng, liền muốn xét phòng? Các cậu nghĩ mình là ai?"

    Bạn học nữ anh dũng kéo Lăng Xuân về phía sau mình, mắt đối mắt với Vân Phong.

    "Cậu không cần phải bên vực cậu ta? Chắc cậu nghỉ nên không biết. Cậu đừng nhìn cậu ta bây giờ mà lầm tưởng, cậu ta vốn chỉ.."

    "Tiểu Mai."

    Lăng Xuân cất tiếng cắt ngang lời bạn học nữ đang nói.

    Cô có chút chột dạ, sau khi bị Vân Phong hiểu lầm là Hoa Đơn lúc mập cô đã không dấu vết xóa đi bài đăng trên diễn đàn trường. Sau đó lúc nào cũng ở cạnh Vân Phong không để hắn nghe những thứ không nên.

    Cũng may sau sự kiện ba bạn học đánh Hoa Đơn bị đuổi học mọi chuyện liền lắng xuống.

    Khó khăn lắm cô và Vân Phong mới thân thiết hơn trước, cô không thể để Tiểu Mai làm hỏng chuyện được.

    Lăng Xuân kéo bạn học nữ tên Tiểu Mai lại, nhìn Vân Phong nhẹ nói.

    "Tớ cũng không tin Hoa Đơn làm vậy, nhưng để chứng minh sự trong sạch của Hoa Đơn. Tớ nghĩ hay là cứ xét phòng đi."

    Lời nói của Lăng Xuân làm Vân Phong do dự, những người khác ở xung quanh cũng xầm xì tán đồng với Lăng Xuân.

    Vân Phong nhìn A Âm vẻ mặt lo lắng, A Âm nhìn hắn cười. Cô nhìn Tiểu Mai híp mắt nói.

    "Xét cũng được, nếu xét không ra tớ hi vọng nhận được lời xin lỗi của cậu trước tập thể lớp."

    "Được."

    Tiểu Mai trả lời tràn đầy tự tin.

    A Âm có chút thắc mắc, không biết cô đã đắc tội với Tiểu Mai này khi nào. Sao cô ta lại cùng Lăng Xuân đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió?

    Đến ký túc xá, Tiểu Mai cùng vài bạn nữ khác bắt đầu lục tìm khắp đồ đạc của A Âm.

    Không ngoài dự tính người tìm ra chỗ đặt đồng hồ là Tiểu Mai.

    Tiểu Mai đưa đồng hồ ra cười đắc ý.

    "Đây là cái gì đây? Cậu còn dám chối?"

    A Âm bật kỹ năng diễn xuất của mình.

    Cô hốt hoảng cướp lại cái đồng hồ từ tay Tiểu Mai, nắm chặt đồng hồ trong tay nhìn Vân Phong.

    Lăng Xuân vẻ mặt không thể tin được, che miệng nhìn A Âm.

    "Hoa Đơn sao cậu lại làm vậy? Nếu cậu thích tớ liền sẽ cho cậu."

    Vân Phong vẻ mặt không hiểu nhìn A Âm, sau đó lại nhìn mọi người chống chế.

    "Không thể nào, đây nhất định là hiểu lầm."

    "Ha, hiểu lầm? Chứng cứ rành rành trước mắt. Còn có thể là hiểu lầm sao?"

    Tiểu Mai chỉ sợ chuyện không lớn, lại mở miệng tiếp tục.

    "Lăng Xuân, cậu nhìn đi. Đây là bạn bè mà cậu luôn bảo vệ sao? Giờ phút này cậu ta còn không trả cái đồng hồ lại cho cậu kia kìa."

    Mặt Lăng Xuân hiện lên một nét bất lực lại mỉm cười không sao nói.

    "Hoa Đơn, nếu cậu thích như vậy thì cứ cầm đi."

    Mọi người xung quanh thay phiên nhau an ủi Lăng Xuân, mặt khác lại liếc mắt nhìn A Âm cười đầy khinh miệt.

    A Âm không quan tâm, cô chỉ quan tâm giây phút thấy cái đồng hồ kia rõ ràng Vân Phong vẫn đứng về phía cô mà thôi.

    A Âm đưa Vân Phong đồng hồ, hắn ngạc nhiên trợn mắt.

    "Đây không phải là đồng hồ của tớ sao?"

    Câu nói của Vân Phong làm tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.

    Tiểu Mai không tin cướp lấy đồng hồ từ tay Vân Phong.

    Thật sự không phải đồng hồ của Lăng Xuân, Tiểu Mai nhìn Lăng Xuân rồi lại nhìn A Âm đang đứng bên cạnh Vân Phong.

    Lúc Tiểu Mai thấy đồng hồ chưa kịp nhìn kỹ A Âm đã nhanh tay cướp lấy giữ trong tay.

    A Âm là cố ý.

    Cô chính là muốn xem vẻ mặt này của Tiểu Mai.

    Lăng Xuân đưa mắt nhìn đồng hồ, trong lòng lộp bộm một tiếng. Cô sợ hãi đưa mắt nhìn Hoa Đơn.

    Hoa Đơn đã biết rồi sao? Đêm qua cậu ta đã thấy? Cậu ta sao lại nghi ngờ mình? Trước đây mình cũng hay đến bàn cậu ta mượn đồ dùng cũng không thấy cậu ta nói gì. Sao lại như vậy?

    "Giải thích đi? Đây là cái đồng hồ mà cậu đã khăng khăng nói rằng Hoa Đơn đã lấy cắp sao?"

    Vân Phong tức giận rồi.

    Đây là cái đồng hồ hắn cho Hoa Đơn lúc tết, chỉ vì Hoa Đơn nói rằng cái đồng hồ rất đẹp. Lại không nghĩ đến cái đồng hồ này cô luôn giữ bên mình lại là cái cớ để người khác ức hiếp cô.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
  5. Dạ Nha Yuu

    Bài viết:
    35
    Chương 34: Thanh Xuân (35)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn Vân Phong tức giận, Lăng Xuân rơi nước mắt.

    "Xin lỗi Hoa Đơn, là vì tớ mới dẫn đến sự hiểu lầm này cậu đừng giận được không? Tớ thay mặt Tiểu Mai xin lỗi cậu, được không?"

    Tiểu Mai nhìn Lăng Xuân lại nhìn Hoa Đơn, cô không thích Hoa Đơn vì cô cảm thấy Hoa Đơn căn bản không hề xứng với Vân Phong. Vậy mà lúc nào ánh mắt Vân Phong cũng nhìn về phía Hoa Đơn.

    Cô cũng thích Vân Phong, chàng trai có chút bất cần đời, tùy tiện, phóng túng lại có ánh mắt vô cùng dịu dàng. Chàng trai như vậy thật sự rất có sức hấp dẫn người khác phái.

    So với Lăng Xuân cô gái luôn tươi sáng như một đóa hướng dương làm những người xung quanh bị cuốn hút. Thì Hoa Đơn chỉ là một cô gái không quá để lại ấn tượng trong lòng người khác, rất dễ dàng nhìn thấy cô treo nụ cười nhàn nhạt bên khóe môi đối đãi với bạn học quá lịch sự và xa cách.

    Cô không hiểu Vân Phong thích Hoa Đơn điểm nào, đúng là học lực của cô không bằng Hoa Đơn nhưng chỉ duy nhất điểm đó. Những mặt khác cô đều không thua kém so với Hoa Đơn.

    Ngay cả khi tìm thấy cái đồng hồ Vân Phong vẫn thiên vị như vậy đứng về phía Hoa Đơn.

    Cô không cam tâm.

    Tiểu Mai tức giận nhìn Vân Phong, vành mắt đã đỏ ửng, chỉ tay vào A Âm đang đứng một bên nói.

    "Tại sao cậu lại bên vực cậu ta như vậy? Cho dù đây không phải đồng hồ của Hoa Đơn thì đó cũng là của cậu mà? Cậu ta đã lấy của cậu mà? Cậu ta đã làm gì mà cậu lại ra sức bảo vệ cậu ta như vậy?"

    Vân Phong cau mày không hiểu nói.

    "Chỉ cần Hoa Đơn thích, tôi đều sẽ cho cậu ấy."

    Tiểu Mai cười.

    "Hahaha, cậu bị cậu ta lừa rồi. Cậu ta chỉ là con heo mập xấu xí thôi, cậu ta bây giờ mà cậu thấy thật sự là bộ mặt thật của cậu ta sao?"

    Lăng Xuân hốt hoảng không kịp che miệng Tiểu Mai lại, cô liếc nhìn Vân Phong thấy vẻ mặt hắn đầy sự kinh ngạc.

    Vân Phong tròn mắt nhìn A Âm.

    "Là cậu?"

    Tiểu Mai thấy vẻ mặt không thể tin được kia của Vân Phong thì trong lòng vui vẻ.

    "Thế nào? Cậu không biết đúng không? Ngay cả con người thật của cậu ta, cậu ta cũng không nói cho cậu. Vậy mà cậu còn tin cậu ta vô điều kiện."

    "Đủ rồi."

    Nại Chí từ ngoài cửa đi vào, hắn vừa từ phòng giáo viên quay lại liền thấy có gì đó không đúng. Hắn hỏi một bạn còn ngồi trong lớp mới biết chuyện, hắn liền đi tới đây.

    "Các cậu không biết qui định không cho nam sinh vào ký túc xá nữ sinh sao? Mau giải tán cho tớ."

    Lần đầu tiên thấy lớp trưởng hiền lành nổi giận, mấy bạn học hóng chuyện vui cũng giải tán.

    Nại Chí kéo A Âm đi, Vân Phong lại nắm lấy tay A Âm kéo lại.

    Nại Chí nhìn Vân Phong.

    "Ra khỏi đây trước."

    Vân Phong cau có nhìn chỗ bàn tay A Âm đang bị Nại Chí nắm, rời khỏi thì rời khỏi sao phải nắm lấy tay?

    Kết quả Nại Chí vẫn dắt A Âm đi, A Âm lại kéo theo Vân Phong, ba người cùng rời khỏi.

    Bỏ lại Lăng Xuân và Tiểu Mai ở lại rời đi cuối cùng.

    Nại Chí kéo A Âm dừng lại trong sân, cả ba người cùng ngồi xuống ghế đá im lặng.

    "Là Lăng Xuân làm sao?"

    Nại Chí cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

    "Uh."

    A Âm không để ý gật đầu.

    "Cậu có thể tha thứ cho cậu ấy không?"

    Nại Chí không dám nhìn thẳng A Âm lại hỏi.

    A Âm nghiêng đầu nhìn Nại Chí, hắn đã cắt đi mái tóc ngố tào từ dạo ấy vẻ mặt hắn đáng ra phải ngốc nghếch, mắt phải tỏa sáng khi nhắc về Lăng Xuân thì giờ ánh mắt ấy lại chất chứa một nổi u buồn nhàn nhạt.

    "Được."

    Nại Chí ngạc nhiên quay lại nhìn A Âm, lại thấy cô đang nhìn hắn. Vẻ mặt cô vẫn thản nhiên như vậy, nụ cười treo ở khóe môi dịu dàng, ánh mắt trong suốt đến kì lạ. Giống như trên thế giới này không gì có thể đọng lại ở trong đôi mắt đó.

    Vân Phong đưa tay che lấy mắt A Âm, nghe thấy đoạn đối thoại này cùng với chuyện lúc nãy hắn cũng đã đoán được đại khái.

    Không phải tự nhiên mà các môn hắn đều đạt điểm tuyệt đối. Do tư duy thôi, hắn có phần tự tin về lối tư duy của mình.

    "Sao phải tha thứ? Cậu ta không phải đã đổ oan cho cậu sao?"

    A Âm liếc Vân Phong.

    "Còn không phải tại cậu sao?"

    "Tớ?"

    Vân Phong ngạc nhiên. Hắn đã làm gì đâu?

    "Lăng Xuân thích cậu."

    Nại Chí cười khổ nói ra sự thật ngay từ giây phút đầu hắn đã biết.

    Vân Phong trợn mắt nhìn Nại Chí.

    "Không phải Lăng Xuân thích cậu sao?"

    A Âm nheo mắt nhìn Vân Phong, tên này cà lơ phất phơ thế nào lại luôn đứng đầu khối. Có phải do hắn đã biết đề trước không? Trí thông minh này thật sỉ nhục người chăm chỉ học suốt mùa thu mà vẫn thua hắn như A Âm.

    Thấy A Âm cùng Nại Chí nhìn mình thì Vân Phong liền giải thích.

    "Không phải lúc hội thi hắn đã tỏ tình rồi sao? Tớ nghĩ là họ hẹn hò rồi?"

    "Họ hẹn hò mà cậu còn đổi chỗ tách họ ra?"

    A Âm chấp vấn hắn.

    "Vì Lăng Xuân từng giúp tớ, cậu ấy muốn đổi thì đổi thôi. Tớ đoán do họ đang giận nhau nên muốn tránh mặt nhau?"

    "Giúp?"

    A Âm híp mi mắt cười.

    "Tớ biết tớ sai, là tớ nhận nhầm người. Tại Lăng Xuân giữ tấm ảnh với lại tại cậu thay đổi quá thôi. Lúc trước cậu xấu vậy nhìn giống Lăng Xuân mà?"

    Vân Phong rất vô tội giải bày, lại làm người ta tức chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...