Đam Mỹ Bạch Vương Thượng Tiên - Nguyễn Ngọc Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Nguyên, 12 Tháng tư 2020.

  1. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 40: Hóa giải thuật yểm hồn

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  2. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 41: Mùa xuân đến với Thích Tử Sa

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau trời trong nắng vàng. Gió nhè nhẹ thổi qua lay mấy chậu lan hoàng dương bên ngoài sân điện Thích La, đong đưa qua lại.

    Trong phòng tiểu yêu chậm mở mắt, y biết mình vừa trải qua đại kiếp lớn lao, thân tâm lúc này đều vô cùng nhẹ nhõm, lâng lâng niềm vui không thể cất thành lời.

    Tại thời khắc sinh tử đêm qua, y có đôi lần tỉnh thức lờ lờ nhìn thấy trong chánh điện có rất nhiều người đang chú nguyện cho mình. Còn nữa có một nam nhân tuấn lãng phong phạm ngồi đối diện với y, vận quần áo trắng tinh như tuyết đem ấn kí truyền thừa của bổn giáo điểm lên cổ tay y, bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu tiên khí tràn trề tuôn vào trong khí hải, mùi hương thơm lan rắc khắp cùng.

    Nam nhân ấy thời thời khắc khắc đều kề cận bên y, ánh mắt sâu nặng vô vàn nhớ nhung chất chứa.

    Có thức đêm mới biết đêm dài. Có đi bộ mới biết đường xa. Trải qua thập tử nhất sinh thấu tỏ lòng người đen bạc. Ngửa lòng bàn tay một giọt nước nhỏ xuống đóa sen hồng.

    Sư phụ, ngươi đã vì ta.

    Đưa tay quệt qua tròng mắt ngấn nước. Tiểu yêu chống tay ngồi dậy. Lắng tai nghe tiếng đại sư huynh đang chỉ dạy các môn đệ bên ngoài sân điện Thích La truyền vào, cõi lòng y bỗng cảm thấy ấm áp tươi vui.

    Y bước chân ra ngoài nắng sớm mai tràn lan khắp sân điện. Hai ngàn môn đệ mừng rỡ dừng động tác vây đến chung quanh y.

    "A tiểu sư đệ tỉnh lại rồi nè. Mọi người thực lo cho đệ nha."

    Tiểu yêu vụt quỳ xuống chắp tay ngẩng nhìn cả thảy chúng huynh đệ đồng môn.

    "Tử Sa xin đa tạ tấm lòng của đại sư huynh, của các sư huynh đệ, sư tỷ muội, của mọi người trên dưới Trúc Lâm Phong."

    "Oa tiểu sư đệ, đệ mau đứng dậy đừng quỳ chúng ta nhận không nổi tổn phước hết đó."

    Ngải Tử Ưu đặt tay lên bờ vai y: "Sa sư đệ, đệ chóng quay về Hương Vân cốc đi. Người hao tổn tiên khí lo lắng cho đệ nhiều nhất vẫn là sư phụ đó, mau về tạ ơn với người."

    "Phải đó, tiểu sư đệ mau đi đi."

    Mọi người mỉm cười hối thúc. Trải qua sự việc kinh hoàng đêm qua ai nấy đều thay đổi suy nghĩ cả rồi. Vì yêu mà hy sinh nhiều tới vậy thế gian có được bao người. Sư phụ tuy luyện tới kim thân nhưng trái tim vẫn còn đập. Ngày nào còn đập ngày đó còn có yêu thương. Thế gian vô thường biến hoại. Người có tình nên được ở bên nhau.

    Tiểu sư đệ, bọn ta nói có đúng không?

    Mọi người nhìn nhau. Thích Tử Sa gật đầu trưng ra hai vành tai đỏ bừng. Gương mặt y khả ái, chúng môn đệ lại càng đáng yêu hơn, họ vây quanh Thích Tử Sa trên sân điện Thích La. Khung cảnh thanh thoát, mĩ lệ thoạt nhìn lại dường như vô cùng mộc mạc, bình dị.

    Hạnh phúc đơn giản chỉ là đây thôi sao, nụ cười của các đồng đạo dành cho nhau. Cái giây phút này thực sự sẽ dừng lại mãi mãi trong đôi mắt thế nhân.

    ....

    Sư phụ...

    Sư phụ...

    Tiểu yêu ba chân bốn cẳng chạy về Hương Vân cốc, chặng đường chẳng gần chẳng xa mang theo rất nhiều hy vọng mong chờ. Hình ảnh hãi hùng đêm qua lần lượt ùa về không hề báo trước. Y lên cơn điên gặm cắn khắp người hắn. Sư phụ nằm yên mặc y phi lễ cũng không hề phản kháng. Máu của hắn đang tuôn chảy trong cơ thể y, ngấm vào trái tim đang đập không ngừng bồi hồi thổn thức.

    Sư phụ...

    Đợi ta...

    Đợi ta...

    Gọi phu quân. Nửa đường về Hương Vân cốc không biết tiểu yêu đã vấp ngã bao nhiêu lần, gương mặt trái lại vô cùng rạng rỡ, chỉ bởi vì y biết Lãnh Dạ Xuyên yêu thương mình, đến đóa sen hồng ấn kí truyền thừa của bổn môn cũng trao cho y còn có gì là không thể. Từ nay chẳng còn bùa chú nào xâm nhập vào cơ thể y được nữa rồi.

    "Sư phụ!"

    "Sư phụ!"

    Chạy lên chiếc cầu mây hướng vào khuôn sân căn nhà trúc, nhìn thấy bóng dáng người thương, tiểu yêu nở nụ cười hân hoan. Gọi phu quân âm thầm chôn giấu.

    Lãnh Dạ Xuyên đang ngồi bên bàn đá, trên đặt một cây cổ cầm. Ngón tay trắng như tuyết gảy lướt qua các dây cung âm điệu vang lên nhẹ nhàng sâu lắng, tựa hồ chủ nhân nó đang mang tâm trạng lánh đời lánh người. Tiểu yêu không hiểu ngũ âm cho lắm, cũng chỉ nghe ra được bấy nhiêu. Mặc kệ sư phụ là ý gì, y giờ khắc này chỉ muốn ôm lấy hắn một cái cho thỏa nỗi nhớ mong khắc khoải trong lòng suốt hai ngày qua.

    "Sư phụ, đệ tử về rồi. Sư phụ!"

    Quỳ một gối xuống nền tiểu yêu sà vào trong lòng Dạ Xuyên, tay vòng qua sau ôm eo hắn. Mặt mũi vùi chôn trong ngực hắn.

    "Sư phụ, nhớ ngươi."

    Tiếng đàn ngừng lại. Dạ Xuyên không cúi xuống nhìn y, cũng không nói một lời.

    Tiểu yêu ngây thơ chẳng hề hay biết biểu tình kì lạ của đối phương, tiếp tục lải nhải.

    "Sư phụ ngươi vì ta truyền ấn kí của bổn môn còn hao tổn rất nhiều tiên khí. Ta thực có lỗi với ngươi, phần đời còn lại ta sẽ từng chút một bù đắp lại cho ngươi."

    Tiểu yêu hôn lên bàn tay trắng trẻo của đối phương một ngụm. Đối phương vẫn không phản ứng gì. Có phần ủy khuất tiểu yêu cọ mặt mũi vào tay hắn mà làm nũng.

    "Sư phụ ngươi biết không đêm qua ta rất thảm. Lúc đó cơ thể như bị ai chặt ra thành từng khúc từng khúc. Thật đau, thật đáng sợ. Cho tới giờ tứ chi của ta vẫn còn đau nhứt rã rời nè. Ngươi mau an ủi ta đi sư phụ."

    Lần này có phản ứng. Chỉ là khóe môi Lãnh Dạ Xuyên cất một câu ngắn gọn lãnh đạm:

    "Sa nhi, con đi đi."

    Lời vừa ra đã khiến gương mặt đang rạng rỡ của ai kia lập tức bị biến dạng méo mó khó coi. Tiểu yêu ngẩng đầu nhìn nam nhân gần trong gang tấc.

    "Sư phụ ngươi nói gì, ta nghe không rõ?"

    Hầu kết nhúc nhích. Dạ Xuyên không nhanh không chậm lặp lại:

    "Vi sư nói con hãy rời khỏi Trúc Lâm Phong, tay nải của con vi sư đã chuẩn bị, ngoài vật dụng cá nhân trong đó còn có hai lượng bạc, con cầm lấy mà tiêu dùng. Lời cũng đã hết, con mau đi đi."

    "Không."

    Liên tục lắc đầu, tiểu yêu càng ôm chặt lấy Dạ Xuyên hơn, hoang mang bấn loạn tột độ.

    "Không ta không đi đâu. Ngươi đang đùa thôi có phải không sư phụ. Ngươi đừng đùa như vậy nữa. Ta rất sợ đấy ngươi biết mà. Ta vừa mới khỏi bệnh không thích hợp nghe mấy lời này."

    Mặt trầm xuống. Dạ Xuyên rất kiên nhẫn mà gỡ từng ngón tay của Tử Sa đang bấu chặt lấy vòng eo của mình ra, một đường đứng dậy. Lạnh nhạt mà bảo:

    "Vi sư không đùa. Con mau đi đi."

    Thích Tử Sa nắm vội lấy bàn tay trắng như tuyết níu lại, hấp tấp mà lên tiếng cố gắng thuyết phục đối phương, chỉ sợ chậm một chút đối phương sẽ liền tan biến mất thế nhưng lời ra đã hỗn loạn con tim đã đau đớn vạn phần.

    "Ngươi tự dưng đuổi ta đi, có phải ta làm sai chuyện gì nữa không sư phụ. Ngươi nói đi ta sẽ lập tức sửa đổi. Có phải vì tiên khí vì máu hay không? Tử Sa ta nợ ngươi quá nhiều. Phần đời còn lại ta sẽ bù đắp cho ngươi, đối xử tốt với ngươi yêu thương ngươi suốt đời suốt kiếp. Ngươi tin ta đi sư phụ."

    "Đủ rồi đừng lãi nhãi trước mặt bổn tọa cực kì chướng tai." Dạ Xuyên trừng mắt với y.

    Tiểu yêu hoảng loạn càng siết chặt bàn tay đối phương hơn nữa, mặt dày mà bảo:

    "Sư phụ giờ ngươi có nói thế nào ta cũng nhất quyết không rời khỏi Trúc Lâm Phong này nửa bước chân đâu."

    "Vô sỉ." Dạ Xuyên hừ lạnh mặt tối sầm.

    "Phải lão tử vô sỉ nhưng chỉ vô sỉ với mỗi mình ngươi."

    "Ngươi..."

    Tiểu yêu gân họng cãi lại. Dạ Xuyên tức giận hất mạnh tay ra tiểu yêu ngã rầm xuống nền.

    Hắn bỏ vào nhà. Tiểu yêu hoảng hốt chạy theo nhưng không kịp nhoáng cái mà cánh cửa kia đã đóng sầm lại. Bụi mọt phía trên mái nhà bị động mà rơi xuống đầu tóc y lã chã.

    Tiểu yêu tá hỏa tam tinh đập cửa rầm rầm. Miệng không ngừng gọi sư phụ. Cánh cửa lại rất nhanh mở toang ra tay nải ném xuống đất cùng một câu ngươi cút đi. Rồi đóng sầm. Bụi mọt lần nữa rơi xuống đầu tóc y lã chã. Tiểu yêu đứng ngây ngoài cửa toàn thân cứng đờ.

    Rất lâu y mới có thể cúi xuống nhặt tay nải lên, mở ra xem bên trong quả nhiên có mấy bộ quần áo và hai thỏi bạc, trái tim y co thắt từng cơn. Y không cần bạc y chỉ cần hắn thôi. Tại sao lại đuổi y đi, tại sao lần nữa chối bỏ y.

    "Sư phụ ngươi mở cửa ra đi sư phụ, trái tim ngươi sao lại sắt lạnh đến thế này. Cái gì cũng đều làm qua cả rồi ngươi vẫn còn muốn đuổi ta đi. Đã hứa suốt đời này chúng ta không rời xa nhau nữa mà. Sư phụ ngươi mở cửa ra đi. Ta muốn nhìn thấy ngươi, ta muốn ôm ngươi, ta nhớ ngươi, rất nhớ ngươi. Ta phải làm sao đây..."

    Sư phụ...

    Tiểu yêu vươn tay đập cửa cánh cửa kia vẫn trơ lì không suy chuyển, trong phòng hoàn toàn bất động thanh sắc. Y lần nữa rơi vào tuyệt lộ tay ngừng đập cửa cũng không nói thêm một lời nào nữa, im lặng quỳ yên dưới bậc thềm.

    Trong phòng dạ xuyên chẳng khá hơn chút nào. Lưng tựa vào cửa cảm nhận phía ngoài kia từng ngón tay của đồ nhi đang vuốt ve cơ thể mình, cõi lòng hắn dằn xé đớn đau.

    Ngày y bị tà thuật dẫn dắt đêm trước đó cả hai đã giao hoan y còn chảy máu cam rất nhiều thân thể yếu ớt suy kiệt đó là nguyên nhân chủ yếu khiến cho tà túy dễ bề xâm nhập. Giờ đây hắn mất đi ấn kí tu vi suy giảm trầm trọng gã pháp sư kia chưa biết sẽ làm gì sắp tới. Dạ Xuyên hắn sợ ko còn đủ sức bảo vệ cho đồ nhi nên mới đuổi y đi.

    Tử Sa ngươi có biết không, ta yêu ngươi hơn cả bản thân mình làm sao có thể.

    Tử Sa...

    Dạ Xuyên bật ho lụ khụ sợ thiếu niên ngoài kia nghe thấy hắn vội bịt miệng lại dằn vặt khổ sở. Mấy vết thương do y cắn đều vẫn còn nguyên trên cổ trên ngực chưa lành, hắn chẳng còn đủ sức để chữa trị.

    Tay ôm ngực Dạ Xuyên loạng choạng đi về phía giường trúc leo lên đấy bắt chân kiết già. Hắn cần thời gian để lấy lại nguồn năng lượng đã mất.

    Bờ mắt nhắm nghiền đi sâu vào định len theo dòng hơi thở giữa thụ động cùng ý thức hắn thực hiện tĩnh công. Đưa dòng tán khí tụ hội đan điền rồi cứ thế nhẹ nhàng hấp thụ, muôn vàn khí trắng nhiễn mảnh tựa tơ phút chốc bao bọc chung quanh yêu chiều mà ôm lấy cơ thể hắn. Trong phòng thơm tho tinh khiết tới lạ thường.

    Thời gian chậm rãi trôi qua cho tới khi mặt trời lên thiên đỉnh, ánh nắng gay gắt xói vào người toàn thân tiểu yêu nóng bừng mồ hôi ướt đẫm áo y vẫn kiên quyết không hề đứng dậy.

    Trong phòng vẫn bất động lặng thinh.

    Hoàng hôn buông xuống mây đen vần vũ kéo tới đầy trời giông gió từ đâu nổi lên cuốn lá úa trên cây xoan đào bên hông nhà lìa cành bay xào xạc, bụi tung mù trời tấp vào hốc mắt của tiểu yêu. Y vẫn quỳ yên dưới nền không hề suy chuyển. Hốc mắt đỏ hoe, cõi lòng bất an dày xéo.

    "Xẹt đùng...

    Đùng đoàng...

    Sấm chớp rền vang, cơn mưa cuối mùa bỗng ào ào tuôn xuống. Bóng tối mịt mờ nhanh chóng phủ trùm khắp cốc vân hương. Có một thiếu niên si tình vẫn quỳ yên dưới trời mưa giá lạnh. Toàn thân ướt sũng. Gió không ngừng mang theo nước hết lớp này tới lớp khác tạt thẳng vào mặt y như những cái bạt tai trêu đùa hất hủi.

    Thiếu niên vẫn lặng yên như một bức tượng, đôi mắt vô hồn. Nhớ về chuyện của ngày hôm qua, cũng vào thời khắc này y đã lên cơn điên đè nam nhân ấy ra mà cắn ngấu. Cần cổ trắng nõn của hắn. Ngón tay hắn, lồng ngực hắn, đâu đâu cũng là vết thương, chỉ bởi vì y hắn đã mất máu quá nhiều.

    Sư phụ, ngươi làm tới bước này còn có thể gạt ai, ngươi biểu ta phải đi đâu, ta đi rồi ngươi có chắc sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra hôm qua không và cả những ngày trước đó nữa. Ngươi lúc nào cũng vậy. Thâm tâm nghĩ gì cũng không chịu nói ra. Hơi động một chút là đòi đuổi người. Dày vò ta thế này ngươi cũng có vui vẻ gì đâu.

    Sư phụ...

    Bờ môi tím tái. Toàn thân run rẩy, quỳ cả một ngày trời lại bị ngải hành mấy ngày liền, vừa đói vừa lạnh thân thể tiểu yêu đã chạm tới giới hạn. Y không chịu nổi nữa ngã quỵ xuống bậc thềm, hai hốc mắt mở to nước chảy ra từng đường, không biết là nước mưa hay là nước mắt của y nữa.

    Sư phụ, liệu ta có còn nhìn thấy bầu trời ngày mai?

    Ta nhớ ngươi. Ta lạnh lắm...

    Sư phụ...

    Hức hức...

    "Rầm."

    Cánh cửa đột nhiên bật mở toang, Lãnh Dạ Xuyên một thân bạch y thanh khiết như ánh sáng giữa đêm đen lao ra ngoài màn mưa. Hắn ngồi xuống vực y dậy, mắt nổi đầy tơ máu.

    "Tử Sa ngươi tại sao cứng đầu tới mức này, không đi thì thôi đi còn quỳ cả một ngày trời, mưa lớn cũng không biết nép vào. Ngươi đây là muốn chết có phải không?"

    "Sư phụ, ta không muốn chết, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi. Không có ngươi ta đi tới bất cứ nơi nào làm gì cũng đều như người mất hồn. Ngươi biết mà sư phụ ta không muốn dùng tới cách hạ tiện này ép buộc ngươi phải chạy ra đây đâu. Ta chỉ muốn trả lại mọi thứ mà ta đã nợ ngươi. Máu của ngươi, tiên khí của ngươi và cả đóa sen này nữa."

    Toàn thân sũng nước lạnh lẽo, tiểu yêu ấn mạnh mấy đầu móng tay vào lồng ngực vận tới tận sức muốn moi tim ra trả lại tất cả cho Dạ Xuyên, máu chảy dầm dề. Dạ Xuyên cả kinh giữ chặt tay y lại. Lớn tiếng:

    "Tử Sa ngươi ngừng tay."

    "Buông ra, để ta trả hết cho ngươi, ta đi cho nhẹ nhõm."

    Hơi thở ngắt quãng tiểu yêu mệt tới muốn ngất đi vẫn cố giằng co với Dạ Xuyên. Cả hai toàn thân ướt sũng nước mưa. Dạ Xuyên chưa từng thấy đồ nhi giận tới mức này bao giờ. Cách giận của y như thể đang thọc tay vào bóp nát trái tim hắn vậy. Thật đau đớn vạn phần.

    Tử Sa ta khiến ngươi một đời này cũng không thể rời khỏi ta. Nếu có chết vậy thì cả hai cùng chết đi.

    Dạ Xuyên thình lình bế thốc đồ nhi lên mang vào trong nhà. Y phục cả hai đều ướt sũng cũng không có kịp thay ra. Hắn hôn y đầu lưỡi thọc sâu vào trong càn quét khắp khoang miệng, hôn tới tiểu yêu hít thở không thông. Xốc chân y dạng ra phân thân thô lớn trực tiếp đâm vào. Quá đau đớn tiểu yêu bật thét lên. Dạ Xuyên nhấp vài ba cái máu mũi y đã chảy ra ròng ròng. Dạ Xuyên vội rút ra ôm lấy đầu y vào lòng. Hắn ban nãy quả thật rất giận vì y đã đem mạng ra mà uy hiếp hắn.

    "Sa nhi sao lại thành ra thế này. Vi sư không muốn tổn thương con, càng không muốn con tổn thương chính mình. Đuổi con đi chỉ vì sợ con ở bên ta sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng vi sư hình như đã sai rồi. Xin lỗi con, xin lỗi con sa nhi."

    "Sư phụ ngươi muốn ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu. Không có ngươi bên cạnh ta rất buồn, mỗi ngày sẽ giống như cái xác biết đi, sống mà không có vui vẻ hạnh phúc ngươi muốn ta sống như vậy sao?"

    Bàn tay run rẩy chạm vào gò má của Dạ Xuyên, tiểu yêu giọng nhỏ xíu tới muốn nói không nổi yếu ớt vô cùng. Khoảnh khắc như có hàng vạn kim châm đâm vào tim dạ xuyên. Hắn đem tay y qua mà hôn hít. Ôn nhu.

    Sa nhi vi sư hiểu rồi. Từ nay sẽ buộc chặt con bên cạnh. Sớm tối đều ở cùng con."

    "Sư phụ, ưm..."

    Tiểu yêu ngẩn người. Dạ Xuyên cúi xuống hôn y một ngụm. Khí tức của hắn tràn lan khắp giường phòng. Phút chốc hai hốc mắt y mở to ngây ngốc nhìn mưa rơi ngoài mái hiên như biến thành những viên kẹo ngọt.

    Dạ Xuyên sẽ nhớ mãi đêm nay. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không bao giờ đẩy đồ nhi ra xa nữa. Nếu có chết thì chết bên nhau đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  3. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 42: Đơm hoa kết trái (h)

    [​IMG]

    Màn đêm phủ trùm Hương Vân cốc

    Ngoài trời tầm tã hạt mưa rơi

    Gió lạnh lùa qua khung cửa sổ

    Kẹo ngọt dưới mái hiên rơi đầy

    Sư phụ ơi ngươi từ đâu tới

    Tận kiếp nào chúng ta đã quen nhau

    Nhớ thương ngươi đêm dài thao thức

    Nhớ thương ngươi thấm ướt bờ mi

    Đêm nay bên nhau lòng son ta giữ vẹn

    Hứa với ta đi rằng mãi chẳng chia lìa..

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  4. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 43: Tâm niệm của Tử Sa

    [​IMG]

    Thoảng quỳnh hương trong đêm khuya lưu luyến

    Lại dường như quyện lẫn vị hoa lài

    Mảnh bạch y thơm tho đầy quyến rũ

    Cơ thể mát lành nhàn nhạt túy hương bay

    Sư phụ ơi con tim ta xao xuyến

    Say bờ môi ánh mắt lẫn mùi hương

    Mỗi ngày bên ngươi đong đầy trong hạnh phúc

    Có ngươi bên mình ấm áp chẳng buồn lo..

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  5. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 44: Hai ngàn môn đệ cùng nhau hái đài sen

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần trôi qua, hôm nay hai ngàn môn đệ lại có cuộc khảo thí đợt hai.

    Cả thảy tập trung tại đình Nguyệt hồ, một cái đình xây theo lối kiến trúc nổi trên mặt nước. Hành lang bốn phía chạy dài tỏa ra bốn hướng đều là lối đi về Tàm viện, lại ăn thông với cả đường đến Thích La điện và Hương Vân cốc. Phía dưới và bao bọc xung quanh chính là một hồ nước xanh biếc, bạt ngàn sen nở bát ngát, ong bướm đua nhau bay lượn rập rờn. Hồ sen này chính là nơi cung cấp đài sen cho cả Trúc Lâm Phong.

    Hôm nay hai ngàn môn đệ không dùng khinh công cột sợi dây bạc lên cây trâm đại thụ nữa mà sẽ dùng khinh công đạp nước, hái đài sen. Quan trọng ở đây là đài sen phải già đến thời dùng được, số lượng không dưới ba cái, thời gian lại chỉ tối đa trong vòng một khắc, không hơn không kém. Cả thảy chăm chú nghe ai nấy cũng đều rét lạnh.

    Thích Tử Sa lại càng ai oán mười phần. Ngay thẳng trong lòng chính là mắng thầm nam nhân bạch y kia.

    Sư phụ ngươi sao lại đặt ra cái cuộc thi quái gở này, lúc trước chỉ ngắt có một đóa hoa sen tặng cho ngươi ta còn làm không được, giờ những ba đài trong vòng một khắc. Sao ngươi không biểu ta xắn ống quần lội xuống rìa ngắt đài sen cho ngươi đi, ta ngắt cả ngày cũng được a. Thi kiểu này lão tử rớt chắc rồi.

    Tiểu yêu đôi con ngươi long lanh ngấn nước hướng nam nhân bạch y ngồi trong đình nơi đặt bộ bàn ghế cổ xưa mà chớp chớp mắt liên tục, trong phóng ra ngàn tơ mị tình.

    Sư phụ à, ta không thi có được không, có được không?

    Lãnh Dạ Xuyên đang nhấp một ngụm trà trong tách, vì ánh mắt này của y mà mém sặc lên một tiếng, lão gia nhân bên cạnh vội vươn tay vỗ vỗ tấm lưng hắn.

    "Thượng tiên người không sao chứ, trà có hơi nóng a?"

    "Bổn tiên không sao."

    Dạ Xuyên khóe môi cong lên nhìn về phía Tử Sa, chính là dùng ánh mắt thâm trầm mà đáp lại y.

    Yêu nghiệt ngươi muốn đi ngỏ sau à. Lúc trước ngươi bơi lội giỏi đến mức nào, cư nhiên giờ lại biến thành một nam nhân ngốc nghếch, sợ nước như sợ cọp. Cơ mà nguyên lai cũng vì bổn tiên mà thành cái dạng này, thôi thì để bổn tiên từ từ dạy lại ngươi vậy.

    Giọng nói trầm trầm cất lên: "Ưu nhi, con làm mẫu cho mọi người xem trước."

    "Dạ, sư phụ!"

    Dứt lời Ngải Tử Ưu bay ra ngoài mặt hồ, mười ngón chân lướt nhẹ như chuồn chuồn chấm nước, cặp mắt tinh anh rất nhanh liền đã tìm thấy một đài sen đến tuổi. Ngay khi bàn tay chạm vào ngắt đài sen, cũng là lúc hắn thuận thế lộn ngược một vòng mười ngón chân lại vừa vặn điểm vào một lá sen, cặp mắt đảo qua, cánh tay bên này vươn ra ngắt thêm một đài sen nữa.

    Cầm hai đài sen trong tay, Ngải Tử Ưu xoay thân tạo thành một luồng lốc xoáy bay vút lên hư không cách mặt hồ hơn trượng, rồi phút chốc sà xuống mặt nước, lần này cư nhiên chỉ có một bàn chân tiếp lá sen, chân còn lại đã dùng hai ngón kẹp chặt lấy một đài sen đoạn giơ lên cao, cả gương mặt trút xuống mặt hồ.

    Hắn há miệng dùng răng cắn lấy một đóa hoa sen vừa mới nở thơm ngát ngậm vào trong miệng, gom ba cái đài sen một tay, hoa sen một tay quay đầu hướng hành lang đình Nguyệt hồ mà đến. Khung cảnh quá sức kinh diễm khiến mọi người vỗ tay rầm trời.

    "Hoan hô đại sư huynh, đại sư huynh thật giỏi. Đại sư huynh. Đại sư huynh."

    Ngải Tử Ưu tiếp nền, hướng nam nhân bạch y ngồi trong đình chắp tay hành lễ: "Bạch sư phụ, đệ tử đã làm mẫu xong có thể cho mọi người bắt đầu thưa sư phụ."

    "Ưu nhi con làm tốt lắm!"

    Dạ Xuyên mỉm cười gật đầu. Thế là hai ngàn môn đệ bắt đầu chiếu theo mẫu tên mà bước lên lần lượt khảo thí.

    Lúc này Ngải Tử Ưu xoay người bước đến bên Thích Tử Sa, bàn tay hắn vươn ra cư nhiên là một đóa hoa sen thơm ngát.

    "Sa sư đệ, tặng cho đệ nè!"

    Chúng môn đệ òa reo lên: "Oa đại sư huynh thì ra hái hoa sen tặng tiểu sư đệ, vậy cũng thực có lòng rồi. Tiểu sư đệ ngươi mau nhận đi a. Được đại sư huynh tặng hoa sen nhất ngươi rồi đó nghen tiểu sư đệ."

    Tiểu yêu mở to mắt chớp chớp long lanh. Sư phụ từng nói đừng để ai chạm vào người còn cái này y chỉ nhận sen của đại sư huynh, tay y chạm vào sen chứ không có chạm vào đại sư huynh. Sư phụ chắc sẽ không ghen đâu hử.

    Chắc là vậy rồi. Đại sư huynh có lòng không nhận thì phụ ý tốt của huynh ấy. Ngập ngừng một chút tiểu yêu cũng vươn tay nhận lấy đóa sen. Mỉm cười xòa:

    "Đại sư huynh, đạ tạ ngươi nha. Hoa thật thơm quá."

    Trong đình Lãnh Dạ Xuyên nhìn ra, gương mặt phút chốc tối sầm.

    Trải hai canh giờ, số lượng đệ tử khảo thí đã vơi đi hơn nửa. Ngoài đại sư huynh là Ngải Tử Ưu ra, còn lại xuất sắc nhất trong hai ngàn môn đệ cũng chỉ có Tử Nham.

    Số còn hơn nửa chỉ ngắt được một đài sen đã rớt xuống nước. Một số ít hơn ngắt được hai đài sen rớt nước. Lại một số rất ít ngắt được ba cái đài sen cư nhiên lại không đạt yêu cầu, chưa chín, rớt nước.

    Lại có một số lượng vô cùng ít ỏi ngắt được ba cái đài sen đạt yêu cầu, tuy nhiên lại vượt quá thời gian cho phép, rớt nước.

    Lại chỉ còn có năm người là đạt yêu cầu về chất lượng lẫn thời gian, tuy không bay về được vị trí ban đầu nửa đường đã rớt nước nhưng vẫn tạm chấp nhận duyệt qua đợt.

    Bấy giờ chỉ còn một số ít trong đó có Thích Tử Sa, đến phiên y lên ứng thí, lồng ngực y đã phập phồng đập loạn.

    Ngải Tử Ưu vươn tay đập lên bờ vai y một cái khích lệ: "Sa sư đệ, thả lỏng, cố lên!"

    Tiểu yêu mỉm cười gật đầu "ưm" một tiếng, khoảnh khắc này lại vừa hay lọt vào tầm mắt của Dạ Xuyên, gương mặt hắn rất nhanh lại đen thêm một tầng, vại giấm chua lè trực vỡ. Lão gia nhân nhìn đất ngó trời một bộ bâng quơ.

    "Chà, xem ra hôm nay có gió lớn, trời sắp đổ mưa rồi a!"

    Tiểu yêu đơn thuần không để ý tới biểu tình khó coi trên mặt sư phụ. Y chỉ gấp gáp muốn sớm hoàn thành cuộc thi, có hắn ngồi ở trong đình dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, áp lực tâm lí bỗng chốc đè nặng. Tiểu yêu chẳng muốn mất mặt trước người thương, y cần phải thể hiện cho thật tốt.

    Đứng nơi hành lang dài y hít sâu một hơi, đoạn phi thân bay ra ngoài mặt hồ bát ngát, rất nhanh liền nhìn thấy một đài sen độ tuổi, lòng bàn chân xoay qua, chân còn lại giơ lên cao ngất. Tiểu yêu cúi người xuống cả thân hình tạo thành một cái rẻ quạt vô cùng tuyệt mĩ, vươn tay ngắt thêm một cái đài sen nữa. Cả thảy chúng môn đệ vỗ tay rầm trời.

    "Hoan hô Sa sư đệ, thực đẹp quá, đẹp quá."

    Cũng vì một tràng reo vang của mọi người bất giác làm tiểu yêu nhớ tới nam nhân bạch y kia. Ngay lúc này y theo phản xạ tự nhiên ngoái nhìn vào trong đình xem nam nhân ấy sẽ bày ra biểu tình gì trên gương mặt khi thấy mình thể hiện tốt. Nào ngờ một lần ngoái nhìn này, lập tức giao hòa cùng ánh mắt sâu sắc của hắn ta. Trái tim tiểu yêu bất giác đập loạn lên, điều khí chẳng còn vững. Ngay khi y cúi xuống ngắt đài sen thứ ba vào trong tay, cũng là lúc mười ngón chân mất đi thăng bằng không thể nào khống chế được nữa, cả thân người cứ thế đổ ập xuống mặt nước.

    "Tùm."

    Nước bắn lên tung tóe, cả thảy há hốc mồm chấn kinh.

    Sa sư đệ đang rất đẹp mắt ngươi thế nào lại té xuống nước giống bọn ta a. Xem ra chúng ta vẫn chưa đắc khí đâu, vẫn là chịu khó tập luyện thêm độ đôi ba năm nữa vậy.

    Thế nhưng được một lúc vẫn không thấy Thích Tử Sa bơi vào, cả thảy hướng mắt ra giữa hồ sen nhíu mày kêu lên.

    "Tiểu sư đệ, sao không thấy tiểu sư đệ bơi vào đây a, lạ thật?"

    "Không lẽ tiểu sư đệ bị đuối nước rồi ư?"

    Chúng môn đệ cuống cuồng nhìn nhau còn chưa biết tiểu sư đệ có phải đuối nước thật không. Lãnh Dạ Xuyên đã đứng phắc dậy một tay vén vạt áo trắng tinh phía trước sang một bên, bay ra giữa hồ phút chốc lặn sâu xuống dưới.

    Cả thảy mở to mắt kinh hỉ. Vẫn chưa từng lãnh qua bộ dáng gấp gáp của sư phụ bao giờ. Quả nhiên sư phụ rất yêu thương tiểu sư đệ.

    Dưới lòng hồ, Lãnh Dạ Xuyên nhìn thấy đồ nhi mắc chân vào một đám sen quấn quanh. Đáy mắt hoảng hốt hắn một đường bơi đến hai bàn tay to bưng mặt y lên môi chạm môi mà độ khí.

    Qua một lúc đôi mắt tiểu yêu mở ra nhìn thấy bờ môi của sư phụ đang dán lên bờ môi của mình mà truyền khí. Hắn cứu sống mình. Quá đỗi ấm áp hân hoan, tiểu yêu ôm lấy đầu sư phụ, len mấy ngón tay trắng trẻo vào trong vuốt ve sờ soạn mái tóc đen tuyền của hắn. Há miệng ngậm lấy đầu lưỡi của hắn mà mút mát, gấp gáp hôn sâu.

    "Ân ân..."

    Dạ Xuyên đang ăn phải giấm chua của đồ nhi nên vô cùng giận, hắn đương nhiên từ chối nụ hôn còn cắn vào môi y một cái thật đau, để lại vết sưng bầm.

    Ặc ặc...

    Tiểu yêu hoảng hốt khi bờ môi của đối phương li khai, nước tràn vào khoang miệng. Y vươn tay níu lấy sư phụ. Mặt nước sủi bọt rào rào. Lãnh Dạ Xuyên có tức giận cũng không muốn ngộp chết đồ nhi, hắn mạnh tay lôi y tới bên hai bờ môi lần nữa chạm vào nhau, lần này hôn thật lâu, hôn tới mãnh liệt. Tiểu yêu chịu không nổi ôm lấy sư phụ, có hắn bên cạnh địa ngục cũng biến thành thiên đàng, y chìm đắm hoang dại chẳng còn muốn rời khỏi lòng hồ nữa.

    Trải một lúc hai sư đồ mới ngoi lên khỏi mặt nước. Dạ Xuyên bế ngang đồ nhi bay về phía đình Nguyệt hồ nơi mọi người đang đứng đợi. Hắn thả y xuống, mặt y vẫn còn đỏ bừng. Cả thảy xúm xít vây quanh.

    "Tiểu sư đệ, đệ có sao không a tiểu sư đệ?"

    Thích Tử Sa hai gò má đỏ bừng ấp úng nặn ra được một câu "khụ, đệ không sao."

    Đường chân mày của Dạ Xuyên ngược lại nhíu chặt, thay đổi như chong chóng trừng mắt nhìn y mà hừ lạnh:

    "Giỏi cho Thích Tử Sa. Ngươi nhìn hai ngàn môn đệ ở đây đi, ai nấy rớt nước đều tự động bơi vào, duy chỉ có ngươi thập phần vô dụng. Nếu không biết bơi thì làm ơn đừng tham gia đợt khảo thí này đỡ tránh mất mặt."

    Thích Tử Sa một thân ướt sũng nước ngẩng nhìn Dạ Xuyên, tròn mắt ngây ngốc. Mới ban nãy ai lao ra ngoài đó cứu mạng y, độ khí rồi còn hôn y nữa, giờ trở như trở bàn tay. Hắn có phải bị tâm thần phân liệt rồi không?

    Chỉ vì mình đã rớt nước không thể hoàn thành phần thi mà hắn mắng mình trước bao người, cũng rất nhiều môn đệ khác không thể hoàn thành mà. Mặt mũi quan trọng với ngươi tới vậy sao sư phụ. Là ta đã làm ngươi thất vọng.

    "Xin lỗi sư phụ. Lần sau đệ tử sẽ cố gắng hơn." Ánh mắt chùng xuống buồn bã, tiểu yêu nhỏ giọng hạ mình với đối phương. Nào ngờ cơn giận của đối phương không nguôi còn bùng lên mạnh mẽ dữ dội hơn. Dạ Xuyên hắn nhẫn tâm buông ra một lời chỉ trích thậm tệ nặng nề.

    "Hừ, xin lỗi thì ích gì, chỉ trách ngươi ngày thường không lo luyện tập, lười biếng chểnh mảng, học trước quên sau. Được rồi ngươi quay về sân điện Thích La quỳ ba tuần nhang đi. Ngày mai tiếp tục thi lại lần nữa, nếu còn không vượt qua thì cũng chẳng còn có lần sau nào nữa đâu."

    Dạ Xuyên căng như cây cung nhất mực không tha. Tiểu yêu chôn chân tại chỗ nước mắt lưng tròng.

    Thấy y khóc dạ Xuyên hừ lạnh châm chọc.

    "Ngươi có phải nữ nhân đâu suốt ngày khóc lóc bù lu bù loa. Ngoài khóc ra ngươi còn biết làm gì nữa hả?"

    Tiểu yêu vẫn chôn chân tại chỗ lệ tuôn lã chã không nói một lời.

    "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đợi vi sư tới ẵm ngươi đi sao?"

    Thấy y còn nhìn mình. Dạ Xuyên nộ khí quát lớn. Chúng môn đệ giật bắn cả người, mắt tròn mắt dẹt.

    Tiểu sư đệ cư nhiên đã thảm lắm rồi, sư phụ còn bắt y chịu phạt và ngày mai còn phải thi lại lần nữa, rất nhiều môn đệ không cần phải thi lại mà. Sư phụ xử ác với tiểu sư đệ quá vậy. Chẳng phải người thương tiểu sư đệ nhất sao.

    Chúng môn đệ nhìn nhau nói chuyện bằng mắt. Còn tiểu yêu thì toàn thân rét lạnh, gương mặt buồn bã hẳn đi. Y đưa khuỷu tay quệt qua mặt mũi ướt nước giọng khàn đặc cơ hồ muốn nghẹn.

    "Ngươi không cần phải ẵm. Để ta tự đi."

    Nhìn theo bóng dáng ướt sũng của Tử Sa rời đi, chúng môn đệ không khỏi chạnh lòng. Ngải Tử Ưu nãy giờ đứng im một góc bất động thanh sắc, không có bước đến cũng không có cất lời, chỉ là ánh mắt sâu thẳm nhìn theo tiểu sư đệ. Hắn tinh ý rất nhanh đã hiểu ra vì tiểu sư đệ nhận đóa sen mình tặng mà sư phụ nổi giận. Bình thường sư phụ bao dung quảng đại nào có để ý tới mấy việc nhỏ nhặt thế này bao giờ đâu. Chẳng lẽ khi yêu ai cũng đều ấu trĩ như vậy sao?

    Tiểu sư đệ xem ra đụng phải hủ giấm cất lâu năm rồi, tháng ngày sau này chậm rãi mà nếm trải.

    Chúng môn đệ đang lo lắng cho tiểu sư đệ quay sang nào ngờ trông thấy đại sư huynh đang nhoẻn miệng cười, chúng lại không có nhìn nhầm đi.

    Đại sư huynh hết quan tâm tới tiểu sư đệ rồi. Giờ khắc này còn có thể cười được.

    (Chuyển cảnh)

    Sân điện Thích La. Thích Tử Sa một thân ướt sũng nước hồ lạnh ngắt đang quỳ ngay ngắn trên sân điện, ngây ngẩn nhìn vào lư hương khổng lồ trước mặt, hai hốc mắt của y đỏ lừ, chắc có lẽ do khói từ cây nhang cắm trong lư phả ra. Còn nữa bờ môi cũng bị sưng dập chính là lúc nãy dưới hồ nước bị sư phụ cắn cho một miếng.

    "Sa nhi, lúc trước là ta đã quá nghiêm khắc với con, để con chịu nhiều ủy khuất. Từ bây giờ trở về sau hảo hảo bù đắp cho con."

    Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của ai kia bỗng chốc vang lên âm ỉ bên tai. Thích Tử Sa toàn thân run rẩy.

    Tóc...

    Nước từ bộ đồng phục ướt sũng của y rơi xuống nền sân, đáy mắt vô hồn y ngơ ngác nhìn chậu lan hoàng dương đung đưa qua lại vờn bắt một ngọn gió bất chợt bay qua. Y khẽ bật cười, đi hết một vòng cuối cùng lại quay về đúng vị trí ban đầu.

    "Sư phụ, ta đến tột cùng là gì trong lòng ngươi, có còn chút giá trị nào nữa hay không?"

    Một cơn gió lốc bay vờn qua trên sân điện, vốn tính trêu đùa mái tóc của tiểu yêu đôi chút lại lực bất tòng tâm chỉ bởi vì tóc y dính nước nặng trĩu, cơn gió yếu ớt vốn chẳng thể nào nâng nổi mái tóc đen tuyền ấy bay lên cao vút, nó đành ngậm ngùi rời đi để lại một thân cóng lạnh của thiếu niên trên sân điện cô độc.

    ....

    Sau khi thọ phạt xong, tiểu yêu Tử Sa lũi thũi quay lại đình Nguyệt hồ. Bấy giờ hai ngàn môn đệ sau cuộc khảo thí đã giải tán từ lâu, để lại đình hồ một mảnh im lặng.

    Tiểu yêu chậm ngồi xuống bên bậc thang hướng nhìn phía xa sen nở bạt ngàn, lời nói của sư phụ lại bất giác vang vọng bên tai y.

    "Giỏi cho Thích Tử Sa. Ngươi nhìn hai ngàn môn đệ ở đây đi, ai nấy rớt nước đều tự động bơi vào, duy chỉ có ngươi thập phần vô dụng. Nếu không biết bơi thì làm ơn đừng tham gia đợt khảo thí này đỡ tránh mất mặt."

    "Xin lỗi sư phụ. Lần sau đệ tử sẽ cố gắng hơn."

    "Hừ, xin lỗi thì ích gì, chỉ trách ngươi ngày thường không lo luyện tập, lười biếng chểnh mảng, học trước quên sau. Được rồi ngươi quay về sân điện Thích La quỳ ba tuần nhang đi. Ngày mai tiếp tục thi lại lần nữa, nếu còn không vượt qua thì cũng chẳng còn có lần sau nào nữa đâu."

    "Ngươi có phải nữ nhân đâu suốt ngày khóc lóc bù lu bù loa. Ngoài khóc ra ngươi còn biết làm gì nữa hả?"

    "Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đợi vi sư tới ẵm ngươi đi sao?"

    Nghĩ đến đây bàn tay Tử Sa siết chặt, y nhìn chằm chặp mặt nước hồ phía trước nơi có một đàn cá đang bơi lội qua lại đáy mắt một màu đen sẫm.

    Nhớ tới lời sư phụ chê bai mình không biết bơi, y tức giận mà nhảy tùm xuống hồ sen, nước bắn lên rào rào. Y muốn giống đàn cá kia bơi lội tung tăng, sư phụ không còn khinh thường y nữa.

    Thế nhưng khi đã rớt xuống hồ sen, tiểu yêu mới phát hiện ra cơ thể mình đang chìm dần. Y cả kinh vùng vẫy đập loạn ngoi lên mặt nước hả miệng hớp khí được một chút lại rất nhanh chìm xuống.

    Tiểu yêu hoảng sợ giãy đập liên tục uống rất nhiều nước hồ sau một khắc chiến đấu cuối cùng y cũng đuối sức tứ chi vô lực thân thể chìm ngày càng sâu xuống lòng hồ, bọt nước sủi ùng ục cũng dần im bặt. Lúc này tiểu yêu mới nhận ra mình nông nổi đến nhường nào, nước theo đường miệng đường mũi tràn vào khiến lồng ngực căng tức, đầu óc đau buốt choáng ngợp, tứ chi liên tục đạp loạn bồng bềnh trong làn nước vô vọng. Trong đầu y giấc này chỉ còn nghĩ được sư phụ mà thôi.

    Cứu ta, không thở được. Sư phụ...sư phụ..."...
     
    Dana Lê, Nghiên Di, Nana2688 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2021
  6. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 45: Sa nhi tặng sen cho sư phụ - Sư phụ nhận sen của Sa nhi

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  7. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 46: Thi âm thuật

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng tám 2021
  8. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 47: Sư phụ bị thương

    [​IMG]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2021
  9. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chương 48: Huynh muội Thử Hạ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong khu rừng trúc, Thích Tử Sa lặng lẽ tập luyện các thế động công mà sư phụ đã dạy nhưng lực ra đòn trước sau vẫn chẳng mạnh lên bao nhiêu, dường như y không thể nào hòa hợp cùng luồng tiên khí đó, không thể nào vận dụng hết được toàn bộ khí lực chảy trong kinh mạch khắp cơ thể, càng cố gắng lại càng khiến y hít thở không thông.

    Tức giận tiểu yêu vung kiếm chặt xuống hàng loạt trúc xanh ngã rạp tức thì, vừa lúc này một tiếng nói cười vang lên nghe ra chính là một nữ nhân có chất giọng vô cùng trong trẻo.

    "Xem kìa, tức giận mần chi a ha."

    Tử Sa quay phắt lại phía sau, đập vào tầm mắt y là mĩ nữ tuyệt sắc dung mạo chim sa cá lặn, so với hai vị cô cô thì chính là tám mười. Có điều trái ngược với nét đẹp thiên tiên băng khiết của hai vị hoàng cô cô ấy nét đẹp này tràn đầy dục vọng lẫn tà mị. Tử Sa vội dịch lùi ra sau hai bước đề phòng, thanh kiếm trên tay bất ngờ hướng nàng ta, ánh mắt đầy ác cảm.

    "Ngươi là ai, lão tử chưa từng gặp ngươi?"

    "Ha, ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi đã ở đây khổ công mấy ngày trời cuối cùng cũng chẳng thâu được ích lợi gì, ngươi có biết tại sao không?"

    Đường chân mày Tử Sa nhíu lại, nàng ta đã liền đó tiếp lời.

    "Ngươi vốn dĩ là yêu, không phải người. Loài yêu có con đường tu luyện riêng, tiên khí kia quá thuần khiết làm sao dung nhập được với cơ thể tràn đầy tà tính như ngươi chứ?"

    Nữ nhân xa lạ nói quá đúng tâm ý mình. Tử Sa đáy mắt chẳng giấu nổi hoang mang:

    "Ngươi làm sao biết thân phận của ta, ngươi rốt cuộc là ai?"

    "Thỏ tinh, không vội. Thật ra muốn giải phong chế không hề khó, chỉ cần lấy đi luồng tiên khí thanh khiết kia ra là xong. Bổn cô nương ta chịu thiệt một chút làm giúp ngươi nha?"

    "Gì chứ, ngươi có thể giúp ta sao?"

    "Phải, ta có thể. Tin ta thì mau ngồi xuống, ta vận công hút tiên khí kia ra giúp ngươi."

    Miệng nói nữ nhân xinh đẹp nở nụ cười hiền hòa chậm tiến đến. Thích Tử Sa vì quá gấp lòng muốn gỡ bỏ tiên khí cứ thế để yên cho nàng ta đến gần, nhưng khi vừa chạm vào bàn tay của y, từ đóa sen hồng ẩn dưới lớp áo một luồng tiên lực cực mạnh tỏa ánh hào quang đánh nàng văng ra tắp lự.

    "Ối, đó là gì?"

    Nữ nhân kinh hãi ngước nhìn đóa sen hồng dưới cổ tay thiếu niên khả ái, nàng vội vã lấy vạt áo che mặt lại, toàn thân run lên từng hồi.

    "Này tiểu cô nương, ngươi có sao không?" Tử Sa nhớm chân muốn bước tới.

    "Ối, ngươi đừng bước qua đây nha."

    Nữ nhân xinh đẹp hoảng sợ vô cùng vội vã lếch ra sau một chút rồi cứ thế tan biến mất dạng chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tử Sa ngỡ ngàng gọi khắp cánh rừng.

    "Khoan đã tiểu cô nương, ngươi đừng đi, ngươi chưa giải phong chế giúp ta mà?"

    (Chuyển cảnh)

    Bên ngoài rìa cánh rừng trúc, vị tiểu cô nương lúc nãy đang đứng bên cạnh Thử Hạ, nàng run sợ cầm cập. Chẳng phải ai xa lạ nàng chính là tiểu sư muội của hắn.

    "Đại sư huynh, muội không đến gần con tiểu yêu đó được, trên người nó có ấn kí truyền thừa của bổn giáo."

    Thử Hạ trợn trắng mắt với lời nói đó. Ấn kí truyền thừa uy lực vô hạn, này cũng có thể trao sao, Bạch Vương Thượng tiên ngươi điên rồi. Ta thật hận người sư phụ là ngươi. Hết lần này tới lần khác làm tan nát trái tim ta. Trong khu rừng chết về tới yên đô thậm chí là Trúc Lâm Phong ngươi hủy đi trong sạch cả đời chỉ vì nó. Con mắt nào ngươi nhìn thấy nó tốt hơn ta, tốt hơn huynh muội nhà Hoàng Diệp. Sư phụ đáng kính, nếu mắt ngươi đã có tầm nhìn kém tới vậy, cũng không cần phải giữ lại mà làm gì.

    Nghiến răng nén hận, Thử Hạ đã sớm quen với sự lạnh nhạt của sư phụ dành cho mình từ nhiều năm về trước, sức nhẫn nhịn của hắn cũng nâng lên cao dần, hắn sẽ không nóng vội như gã pháp sư kia, đánh mất đi những gì bao năm qua mình khổ công gầy dựng.

    "Muội muội à, pháp sư phái chúng ta đến đây giết người mà lại không thể tiếp cận người muốn giết, bọn sát thủ bên ngày lại không thể vào kết giới, giờ muội có kế sách gì không?"

    "Đại sư huynh huynh quên mất một điều ấn kí ấy dùng để xua đuổi tà ma tinh linh nhưng với người bình thường thì vô dụng nha. Chúng ta không tiếp cận nó được nhưng bọn sát thủ thì có thể."

    "Tiểu sư muội chẳng lẽ muốn..."

    "Phải, muội muốn dùng bọn sát thủ giết nó. Theo như huynh thấy đó Thượng tiên đem ấn kí trao cho nó, uy lực vì thế suy giảm đi rất nhiều chả trách huynh muội chúng ta có thể tìm ra nơi chí yếu một cách dễ dàng mà len vào kết giới. Với tình hình này tại sao chúng ta không lợi dụng đêm xuống nhờ âm lực của đoàn ma binh hỗ trợ chúng ta mở kết giới cho bọn sát thủ xông vào trong trực tiếp giết quách nó đi là xong."

    Thử Hạ lắc đầu thở ra một hơi.

    "Sư muội mấy bữa nay về ngưng sương động nên có phần không biết. Pháp sư gã ta đã dùng tới bọn chúng để mở kết giới giữa đêm khuya muốn diệt trừ con tiểu yêu đó nhưng mấy lần đều thất bại còn bị phản phệ chuốc thương không ít. Chỉ bởi vì bên cạnh nó có sư phụ bảo vệ."

    "Vậy thì liền dùng thứ đó đi. Chẳng phải huynh nói Thượng tiên cùng con tiểu yêu đó đã giao hoan ngày đêm bên nhau không rời, vậy chỉ cần dùng thứ đó sẽ dễ dàng áp chế cả hai người họ."

    "Không được. Đêm qua pháp sư đã dùng tới kết quả sư phụ liều mạng xông ra hao tổn tiên lực hóa giải thi âm thuật. Hắn rõ ràng vì bảo vệ cho con tiểu yêu đó mà không cần mạng. Muội không hiểu cảm giác khi thấy người mình yêu bán mạng vì kẻ khác nó tồi tệ thế nào đâu."

    Vị muội kia trầm mặt xuống, nàng ta có thể không hiểu sao. Chẳng phải trước mắt nàng cũng có một người đang đối xử với nàng như thế hay sao.

    "Đại sư huynh à, nếu cả huynh cùng gã pháp sư đó đều không muốn Thượng tiên mất mạng vậy thì dùng tới cách này đi. Muội có cách giúp huynh mang xác nó về phục mệnh với pháp sư mà Thượng tiên không mảy may tổn hại một cọng tóc nào."

    "Là thế này...thế này..." Nàng ghé sát tai Thử Hạ, hai huynh muội xầm xì to nhỏ.

    * * **

    Hương Vân cốc buổi chiều, mặt trời khuất sau dãy núi xa xa mờ ảo. Tiểu yêu thất thỉu bước qua chiếc cầu mây hướng vào khuôn sân, trái bếp bên hông nhà một cột khói trắng bốc lên cao. Y nhìn thấy bóng dáng của sư phụ bên bếp lửa, gương mặt rất nhanh vụt tươi tắn hẳn lên, quên hết muộn phiền ban nãy trong rừng trúc.

    Tiểu yêu nhoẻn miệng cười bước nhanh vào nhà bếp đến bên Dạ Xuyên, từ phía sau vòng tay qua hõm eo ôm lấy hắn, vùi mặt vào tấm lưng hắn cọ loạn.

    "Sư phụ, ngươi hôm nay cho ta ăn gì?"

    Dạ Xuyên mỉm cười, tay vẫn đảo đồ ăn trên bếp, vô cùng thành thục.

    "Hôm nay có salad củ cải dưa, củ cải muối trộn cà rốt, súp củ cải, hạt sen, củ cải xào nấm hương mì sợi, rau củ kho đậu ki, củ cải kho tương."

    Đỉnh đầu tiểu yêu mồ hôi âm thầm nhỏ giọt.

    "Sư phụ ngươi ngày nào cũng làm nhiều món đến vậy, lại toàn món ta thích ăn. Ngươi xem hôm nay ta đã bị ngươi nuôi đến thành heo luôn rồi."

    "Thành heo càng tốt, không ai để ý đến Sa nhi của ta!" Đúng vậy, Dạ Xuyên thật lòng chỉ muốn thế.

    Tiểu yêu ê a cười khổ.

    "Sư phụ, ta chỉ có mình ngươi nha. Ngược lại là ngươi có rất nhiều người để ý, khiến ta ngày ngày thấp thỏm như ngồi trên lửa bỏng."

    Sự thật là vậy. Sư phụ phát ghen, đồ nhi còn ghen hơn cả sư phụ. Hai người họ có phải hằng ngày ăn giấm chua của nhau mà sống hay không. Lãnh Dạ Xuyên cảm giác thỏa mãn xoay người lại vươn tay vén tóc rũ trước trán đồ nhi sang một bên, muốn âu yếm dỗ dành kẻ đang phát hờn cơ mà đường chân mày hắn bỗng nhíu chặt lại. Hắn ngửi thấy mùi bất thường.

    "Sa nhi con vừa mới đi đâu về trên người có mùi lạ. Mau nói ta biết?"

    Ể, sư phụ ngươi có phải cẩu con đâu mà đánh hơi nhạy tới vậy, ta đã đứng lại rừng một lúc lâu mới về mà ngươi cũng có thể nhận ra. Thật là...

    Khóe môi giật giật tiểu yêu khựng một chút rồi rất nhanh nở nụ cười khỏa lấp.

    "Ha sư phụ, ta ra cánh rừng trúc luyện kiếm có lẽ vận động mạnh nên mồ hôi ra nhiều quá, là mùi mồ hôi, thật khó ngửi phải không, ta đi tắm nha."

    "Ừm, con đi đi." Lãnh Dạ Xuyên nhẹ gật đầu, đồ nhi đã lảng tránh hắn cũng chẳng gạng hỏi tới cùng.

    Tiểu yêu buông tay ra khỏi bờ vai Dạ Xuyên cất bước về ngõ sau nhà, lắng nghe tiếng nước rào rào, mi mục hắn khẽ động. Hắn thừa biết đồ nhi vừa mới tiếp xúc với loại người nào.

    "Tử Sa, ta phải làm sao để tốt cho ngươi, giờ ta giải phong chế đại sư huynh chắc chắn sẽ hại ngươi một lần nữa. Ngươi có hiểu cho nỗi khổ của ta không?"

    (Chuyển cảnh)

    Lát sau, ngồi xuống bàn ăn đối diện cùng Dạ Xuyên. Tiểu yêu trưng ra nụ cười tươi rói.

    "Sư phụ, thật ngon quá chúng ta mau ăn. Tử Sa đói meo rồi."

    Nhìn mái tóc ướt nước của đồ nhi đang nhỏ giọt, Dạ Xuyên đứng dậy lấy đến một cái khăn dịu dàng lau qua lau lại cho y.

    "Sa nhi, dặn con bao lần tắm xong phải lau khô, con đây là muốn sinh bệnh?"

    "Ơ sư phụ, ta lại quên, thói quen vẫn là khó bỏ. Ta lần sau ghi nhớ a ngươi đừng giận."

    Khóe miệng Dạ Xuyên cong lên, một nụ hôn đặt lên chóp đầu y.

    "Sa nhi của ta ngoan vậy làm sao giận được."

    Dạ Xuyên ngồi xuống phía đối diện, gắp thức ăn bỏ vào bát cơm y.

    "Sa nhi, củ cải con thích nhất, mau ăn."

    Kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ. Sư phụ ngày càng cưng chiều y, ngày nào cũng chăm sóc như vậy đó. Tiểu yêu nhận sủng hai gò má phiếm hồng, bàn tay cầm đũa run rẩy mất kiểm soát. Đang ngồi ăn chẳng lẽ y đè hắn ra bàn mà làm luôn chứ. Thật muốn...

    Nghĩ tới hiện trạng bàn ăn tán loạn đổ vỡ, sư phụ áp mình xuống dây dưa tiểu yêu muốn phụt máu mũi. Y ngày càng nghĩ ra mấy tư thế kì lạ, thật hết thuốc chữa.

    Tiểu yêu cắn môi đưa tay vò đầu bộ dạng có bao nhiêu kềm nén thống khổ. Dạ Xuyên trông thấy cũng vội lờ đi, tiếp tục nhai nuốt.

    Hai bữa nay hắn trốn tránh ngủ chung đề phòng bọn thuộc hạ của đại sư huynh lại tìm tới gây chuyện, linh lực của hắn vẫn chưa thể hồi phục trong một sớm một chiều. Chẳng nói thật với đồ nhi sợ y đâm ra lo lắng.

    Sa nhi cho ta thêm chút thời gian.

    Sau khi ăn cơm xong Lãnh Dạ Xuyên thu dọn bát đũa xuống lặng lẽ chùi rửa, đồ nhi giành lấy vẫn là bị hắn đẩy ngược về phòng. Y không có việc gì làm khoanh chân ngồi trên giường, một lát sau Dạ Xuyên bước vào cầm theo một ly nước trà gừng nóng hổi đưa cho y.

    "Sa nhi, con uống đi."

    "Ơ...dạ sư phụ."

    "Đã bảo khi không có ai gọi Dạ Xuyên được rồi."

    "Hơ dạ sư phụ."

    Tiểu yêu ngoan ngoãn nhanh nhảu. Dạ Xuyên lắc đầu cười cười hắn không nói thêm lời nào nữa, đến cạnh bàn ngồi xuống cầm một quyển sách lên đọc.

    Tiểu yêu chớp mắt hỏi: "Sư phụ, ngươi đọc sách gì a?"

    "Là y thư, con cũng đến đây đọc cùng đi, bổ sung thêm tri thức."

    Sư phụ ngỏ lời, tiểu yêu dù không ưa thích đọc sách cũng miễn cưỡng bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đối diện, tay cầm cuốn y thư lên, nhưng không hề chú tâm đọc, đôi mắt nheo lại cứ chốc chốc lại đảo sang bên kia bàn nhìn sư phụ, ai oán kêu gào.

    Sư phụ ngươi đây là tính đọc đến bao giờ a?

    "Sa nhi, con mệt thì ngủ trước đi, ta ngồi thêm một lát."

    Dường như hiểu được đồ nhi muốn nói gì, Dạ Xuyên trầm giọng bảo. Tiểu yêu vội xua xua hai bàn tay qua lại lắc đầu.

    "Không đâu, ta không mệt, ta muốn đọc cùng ngươi."

    Dạ Xuyên không nói thêm gì nữa. Khung cảnh trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng chỉ còn hơi thở của hai nam nhân vẫn phả ra đều đều. Cả hai sư đồ đều chuyên tâm đọc sách.

    Trải qua một khắc sau rốt cục tiểu yêu kia gục xuống mặt bàn. Bàn tay buông ra, cuốn y thư rớt xuống nền lăn lóc.

    Lãnh Dạ Xuyên đứng dậy nhặt cuốn y thư đặt lên mặt bàn, không nhanh không chậm vòng tay bế đồ nhi lên. Biết đồ nhi mượn cớ đọc sách để đợi mình ngủ cùng nhưng hắn vẫn làm lơ cố tình kéo dài thời gian cho y mệt quá ngủ thiếp đi. Còn có cách nào an toàn hơn sao.

    "Tử Sa, xin lỗi ngươi, là Dạ Xuyên ta có lỗi với ngươi."

    Khẽ đặt người về giường. Một nụ hôn sâu phủ xuống bờ môi mềm ấm, vừa lúc này Dạ Xuyên mới phát hiện bờ môi ấy đang dịch động. Thiếu niên nhoẻn miệng cười mắt long lanh mà nhìn hắn, đỉnh đầu Dạ Xuyên nổ ầm một tiếng.

    "Sa nhi, con chưa ngủ?"

    "Sư phụ, ta không ngủ được. Cái kia ta muốn..." Tiểu yêu chạm vào cổ áo sư phụ muốn cởi ra. Dạ Xuyên vội nắm tay y ngăn cản, tiện thể ngăn luôn cả mạch suy nghĩ trong đầu y giấc này.

    "Sa nhi, khuya rồi mau ngủ đi mai còn phải lên lớp."

    "Sư phụ, lên lớp ta sẽ dậy đúng giờ mà, đã hai ngày rồi ta không có gần gũi ngươi. Sư phụ mau cho ta."

    Tiểu yêu thở mạnh có bao nhiêu nôn nóng, đã hai ngày rồi y bị sư phụ cấm dục, chẳng khác nào nhận lấy cực hình.

    "Sa nhi nghe lời ta mau ngủ đi, ngoan."

    Dạ Xuyên vẫn không thay đổi chủ ý. Bàn tay tiểu yêu càng nắm chặt lấy y áo của hắn hơn giọng nói đã mang theo vài phần ủy khuất.

    "Sư phụ, ngươi thế nào hai bữa nay lạnh nhạt với ta, có phải ngươi đã chán ngán ta rồi không?" Tiểu yêu mắt rớm nước.

    Lãnh Dạ Xuyên vội vươn tay kéo y vào lòng dỗ dành.

    "Sa nhi, tại vết thương nơi chân ta chưa lành, vẫn là thêm một vài bữa nữa."

    "Sư phụ, thì ra là chuyện này."

    Tiểu yêu vụt tươi tắn hẳn.

    "Ta có thể giúp ngươi, ta cũng là nam nhân mà. Ngươi chỉ cần nằm yên để ta động là được."

    Miệng nói bàn tay y lần nữa vươn ra cởi áo Dạ Xuyên. Hắn đẩy y ngã xuống giường tức giận quát lớn.

    "Tử Sa, đã nói không được là không được, ngươi đúng là thực phiền."

    "Sư phụ, ngươi..."

    Đôi con ngươi to tròn ngây ngốc, tiểu yêu lồm cồm bò dậy nhìn vào ánh mắt tức giận của sư phụ dành cho mình, đường sống lưng y bất giác truyền đến cơn rét lạnh.

    Dạ Xuyên không muốn đôi co liền quay lưng rời khỏi phòng. Nhìn thấy mảnh bạch y khuất ngoài bệ cửa, tiểu yêu gấp gáp đuổi theo sau bắt được một cánh tay của sư phụ, hơi thở y hỗn loạn cất lời:

    "Sư phụ đã khuya rồi, ngươi đi đâu chứ?"

    "Ta đi đâu cũng phải thông qua ngươi?" Dạ Xuyên gắt lên với y.

    Cơ thể tiểu yêu càng thêm lạnh, trái tim đau nhói.

    "Sư phụ, ta không có ý đó, là ta nôn nóng, là ta nói sai rồi, ngươi mau quay về với ta."

    Lãnh Dạ Xuyên ngửa cổ hít sâu một hơi. Thấp giọng bảo: "Sa nhi, ta muốn một mình, con về phòng đi."

    "Sư phụ, ta ở ngoài này với ngươi nha."

    Y vừa dứt lời Lãnh Dạ Xuyên đã tan biến mất không cho y có cơ hội nói thêm một lời nào nữa cả.

    "Sư phụ!"

    Tiểu yêu rống gào hoảng loạn chạy tìm khắp chiếc cầu mây, lần nữa như rơi vào hố sâu tuyệt lộ.

    "Ngươi đâu rồi sư phụ, là ta nói sai rồi. Cái kia không có cũng được, ta chỉ cần ngươi bên cạnh ta là đủ rồi. Ngươi mau quay lại đi sư phụ, sư phụ..."

    "Ngươi chán ghét ta tới mức này rồi sao?"

    Hức hức...

    Tiểu yêu khuỵu chân xuống.

    Lãnh Dạ Xuyên đứng nép mình vào một gốc cây gần cạnh đầu cầu, lắng nghe tiếng thổn thức vang vọng của đồ nhi trong đêm khuya thanh vắng, cõi lòng hắn quặn thắt đớn đau.

    Tử Sa!

    "Chà chà, xem ra tối nay chúng ta vớ bở rồi. Tiểu sư đệ của chủ nhân không có ở đây, không uổng công mấy bữa nay ăn sương đêm ngoài này, cuối cùng cũng đợi được cơ hội lập công với chủ nhân."

    Mùi sát khí lẫn trong gió đêm. Tiểu yêu giật mình quay đầu lại, đập vào tầm mắt y là một toán hắc y nhân không dưới ba chục tên, tay lăm lăm thanh kiếm sáng loáng lăm le dò xét con mồi cô độc đang quỳ ở giữa cầu. Bộ dáng có bao nhiêu thảm hại.

    "Nhìn đi ngự đệ của chủ nhân không có ở đây, xem ra là chơi chán rồi đây mà. Cũng chỉ được có vài ba bữa, chỉ là ý loạn tình mê. Giờ chúng ta lấy đầu nó đem về phục mệnh, ngự đệ sau này cũng sẽ quay về với chủ nhân chúng ta mà thôi."

    Lắng tai nghe không sót một chữ, khóe môi tiểu yêu khẽ giật run. Đám sát thủ cười cợt nhạo báng đoạn vung gươm sáng lóe nhất tề lao tới tranh coi ai lấy được đầu con mồi trước. Thiếu niên đáng thương tay không kiếm, chân không mang giày giẫm trên chiếc cầu mây ngẩng nhìn toán sát thủ đang rầm rộ lao về phía mình, vô thức dịch lùi ra sau từng bước một, y rõ ràng không muốn bỏ chạy.

    Dạ Xuyên nhíu mày khoảnh khắc bay tới đứng chắn trước mặt y. Từ trong tay hắn một nắm lá trúc túa ra bay vùn vụt về phía toán sát thủ đang rầm rập chạy tới, cứa đứt động mạch cổ, máu phọt ra chúng ngã xuống lịch bịch giãy đành đạch đôi ba cái rồi mới trút hơi ra đi, nửa còn lại ở phía sau kinh hoàng vội nhảy vọt lên cành cây gần đó lủi vào đêm đen mất dạng. Dạ Xuyên không tiện đuổi theo, sợ để ai kia ở lại một mình lại rơi vào hiểm cảnh. Cái bọn thuộc hạ chuyên gia núp lùm của gã pháp sư kia sẽ thừa cơ nhảy ra lấy mạng bảo bối của hắn bất cứ lúc nào...
     
    Dana Lê, Nghiên Di, Nana2688 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  10. Nguyễn Ngọc Nguyên Mộc Đằng

    Bài viết:
    960
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...