ĂN MÀY VƯƠNG PHI Tác giả: Bạch Lạc Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại, xuyên không Số chương: 5 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Link Thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Lạc Văn án: Đang tắm ở thế kỉ hai mốt, liền phát hiện bị trộm đột nhập vào nhà. Vì tiếc khối tài sản của mình nàng liền xông ra đánh hắn, không ngờ bị điện giật tưởng chết. Đến khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình từ đống xác chết bò lên. Mặc bộ quần áo ăn mày, may mắn cứu được một người nên được hắn ta thu nhận, sống chung lâu ngày nảy sinh tình cảm, nhưng cả hai không ai thừa nhận với ai. Hắn được bệ hạ ban hôn, nhưng Vương phi của hắn căm hận nàng liền đưa nàng đi tìm chết một lần nữa. Cuối cùng nàng ôm ý chí mạnh mẽ sống lại để đòi lại những thứ thuộc về mình.
Chương 1: Bấm để xem Nàng đang tắm ở thế kỉ hai mốt liền nghe thấy tiếng động lớn ngoài ban công. Nơi nàng ở là một chung cư nhỏ. Tầng ba cũng không hề cao, nhưng không biết ai có thể bước đến tận chỗ này. Nhưng tình huống khi này chính là nàng đang tắm. Không thể cứ thể này chạy ra, huống hồ nàng có tính thật xấu, thường sẽ không mang quần áo theo bởi mỗi khi tắm xong ra sẽ quấn khăn tắm và nằm dài trên chiếc gường nhỏ của mình để chăm chú nghịch chiếc điện thoại yêu dấu đến khi chán chường mới có thể mặc đồ để đi ngủ. Nàng nhìn lên chiếc khăn tắm trên giá liền quấn cả thân người mình lại, nhẹ nhàng cầm chiếc máy sấy tóc ra làm vũ khí. Rón rén bước từng bước về phía gian phòng chính của mình. Khi hé mở được cánh cửa phòng ngủ nàng liền nhìn thấy một bóng dáng vừa mập vừa lùn lại bịt mặt lục lọi đủ mọi thứ trong căn phòng của nàng. Lúc này bản thân nàng cũng chỉ có thể tự biết trong lòng. Nhà của lão nương bị trộm. Điều mà bản thân nàng lo sợ nhất đó chính là, rất nhiều tài sàn nàng tích góp trong bao nhiêu năm nay liền lần lượt bị hắn trộm mất, không được, nàng dặn lòng mình những thứ đó còn quý hơn sinh mạng ra, không nghĩ nhiều, nàng liền cầm chiếc máy sấy tóc chạy thật nhanh đến đánh mạnh vào người hắn nàng. Nhưng không thể ngờ sau khi đánh nhau với hắn, cả người nàng liền bị hất văng về phía chiếc ti vi yêu quý của mình. Bình cá nhỏ đổ vỡ khiến hệ thống điện tóe lên những tia lửa khét lẹt bắt đầu cháy. Nàng cảm thấy phía sau gáy đau đớn vô cùng, nhưng cả thân mình nàng tê dại, mạch não nàng luôn mở lên những không gian mang tiếng xèo xèo quái lạ cho đến khi một màu đen thẫm trước mắt nàng sầm đến. Có lẽ, nàng đã chết rồi. Tưởng chừng như vậy nhưng lại không phải, nàng lại ngửi được mùi hương của không khí, mùi đất và cả mùi hắc của những tán cây dại. Trong đầu chợt nghĩ lại, không lẽ nàng chết rồi còn tên trộm kia lại nổi lòng tốt đi chôn nàng thôi. Vậy nàng phải tỉnh dậy báo với hắn rằng nàng vẫn còn sống, chỉ cần cứu nàng nàng sẽ chia cho hắn phân nửa tài sản của mình. Như khi nàng mở được mắt ra. Nàng đang nằm giữa một đống xác chết la liệt. Chuyện gì ra sảy ra thế này, nàng không kìm lòng được, nỗi sợ hãi trỗi dậy mạnh mẽ trong người nàng. Nàng là một cô gái đã gần ba mươi tuổi, nhưng chưa một lần được trải nghiệm qua nỗi sợ hãi này. Chỉ có thể hét lên trong tuyệt vọng và bò thật nhanh ra khỏi nơi này. Sau gần nửa ngày khiếp sợ nàng liền bình tĩnh thở thật dài, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng nhìn xuống hố xác đó một lần nữa, những xác chết la liệt nằm vắt vưởng lên nhau nhưng không hề có vết thương, cơ thể nàng cũng mềm nhũn vì mệt, cảm nhận được cơn đói cũng như cũng đợt cô rút trong dạ dày, có lẽ nàng và những người này đều giống nhau, chết vì đói. Nhưng khi nhìn lại thêm một lần nữa nàng lại càng thêm lạ lẫm và thẫn thờ. Nơi nàng ngồi đây là một cánh rừng, thật khó thấy người đi lại, nhưng trên người nàng đang mặc một quần áo rách dưới giống hệt mấy gã ăn xin nàng hay nhìn thấy trên phim truyền hình, còn những xác chết đang nằm dưới kia nữa, những bộ trang phục này không khác nào trang phục cổ trang của một đất nước khác. Chuyện này không thể sảy ra được, những bộ trang phục kia giống hệt như những bộ phim cổ trang nàng đã xem trên truyền hình, không lẽ nàng đã xuyên qua không gian và thời gian để đến nơi này. Thời gian này các bộ phim có tựa đề xuyên không rất nhiều, nhưng những người kia họ xuyên không đều là rơi vào nhà quyền quý, nhìn lại bộ quần áo rách dưới của mình, bản thân nàng chỉ có thể cảm thán số phận mình thật đen đủi. Đã vậy, nãy giờ hoảng loạn quá nàng không thể để ý đến xung quanh nhưng hiện tại nàng bình tĩnh lại rồi, nàng mới có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cơ thể này, có lẽ là do nhiều ngày rồi cơ thể này đã không được tiếp dinh dưỡng. Nơi này lại là một cánh rừng không người đi lại, có lẽ do thấy nàng không còn hơi thở nên liền bị ném xác xuống nơi này. Mặc kệ vậy, tìm cách dời khỏi nơi này đã. Cố gắng tìm một thân cây nhỏ chống đỡ cho thân hình gầy gộc lại lê từng bước nhỏ ra khỏi đây. Dọc theo con đường mòn có vết người qua lại nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh, hi vọng có thể có loại trái cây nào có thể ăn được, nhưng quả thực ông trời cho nàng một đường sống nhưng lại quá phũ phàng, không cho nàng một loại hoa quả nào hết. Nàng đường đường là một vị bác sỹ của thời hiện đại, nhưng chẳng thể cứu nổi bản thân mình ở thời điểm này. Nhưng nàng không thể chịu thua số phận, ít nhất nàng đã hiểu cảm giác đau đớn mạnh mẽ như nào ở thời khắc nàng bị ngã chết kia. Nàng phải cố gắng tìm kiếm mạng sống của mình. Không lẽ việc sống tồn của nàng lại có thể yểu đến vậy. Sau gần nửa giờ đồng hồ nàng cũng men ra được một vìa rừng có người đi lại. Nhưng những gì nàng nhìn thấy không phải là tấp nập phồn hoa, mà là một đám người đang hô hào cứu mạng. Tiến đến lại gần nàng liền nhìn thấy một người nam nhân đang nằm dưới đất, trên chân và người có một vài vết thương, vết thương này không thể nói một từ có thể tả, chắc có lẽ là do một vật sắc bén gây ra. Nhìn bộ trang phục này thật đắt giá, nàng lại nhìn lại bộ trang phục rách dưới của mình. Lương y như từ mẫu, sự yêu thương của nàng trỗi dậy, nhìn những ngọn cây ven đường nàng liền nhanh chóng vặt vài ngon cây, lại lết thân người không mấy sức sống nhanh chóng tiến lại gần, nói nàng có thể giúp đỡ. Vị lão nhân với mái tóc bạc nhìn nàng không hề tin tưởng, liền hỏi thêm một câu: - Một kẻ ăn mày như ngươi có thể biết cách giúp đỡ sao? - Vậy lão bá bá liền ngồi đây đợi hắn chảy hết máu rồi chết sao? Lão nhân liền không nói thêm lời nào nữa nhẹ nhàng nhìn về hướng nàng rồi lặng lẽ nói. - Có lẽ là thiên mệnh. Nàng nhẹ nhàng kê thêm một chiếc áo của hắn lên cổ, nhanh chóng cởi chiếc áo của hắn ra, một thân hình tuyệt mỹ rắn chắc hiện ra trước mắt. Thân là đả nữ đã gần ba mươi năm nàng liền ham hố nhìn thêm một lần. Sau đó liền linh hoạt đắp những ngọn cỏ trước đã hái được lần lượt vào vết thương của hắn. Thời đại này, không hề có thiết bị y tế hiện đại như thời đại của nàng, nhưng ít nhất, đông y, trung y, tây y gì đó, nàng đều phải học qua hết, để một bác sỹ như nàng đủ xứng danh đại thần của hàng lớp lớp đàn em cần theo sau học tập. Thêm vào đó, dựa vào mạch của nam nhân đó, nàng liền biết hắn ra trong cơ thể còn có thêm một loại độc dược. Loại độc dược này không phải sinh ra ngẫu nhiên, mà là những món ăn tương khắc dẫn đến tầm ngấm lâu năm. Quả thực cổ đại là một điều gì đó đối với nàng có muôn vàn điều cần khám phá. Nàng cũng từng ước ao có thể sống trong một thời đại như vậy, đây có thể gọi là ước mơ trở thành sự thực, nhưng vì sao, một đại y như nàng ở thế giới kia có tài sản lớn đến vậy, mà nơi này liền có bộ dạng nghèo đói đến vậy. Cuối cùng một người nam nhân mới đến kéo theo một ông lão già có lẽ là thầy y của thời đại bấy giờ nhìn lên những vết thương được nàng cầm máu. Lão già nhẹ nhàng gật đầu sau đó nhanh chóng tiến hành gỡ những thảo dược đó ra, rắc bột vào vết thương, cũng nhẹ nhàng dặn dò lại lão nhân gia đứng bên cạnh. - Những vết thương này được xử lý rất tốt, nhưng từ mạch của người này nàng thấy nhiều điểm bất ổn. Lão phu chỉ là y sư nhỏ ở nơi này, không rõ được bất ổn đấy là gì, đi vào thành có y quán lớn, các người có thể đến đó xem xem. Nhưng người này liền nhẹ nhàng cảm ơn sau đó đưa đến cho người đại phu kia hai nén bạc. Vốn muốn dời đi nhưng lão nhân gia kia lại dừng lại quay lại chỗ nàng nói. - Ngươi đã là một chuyện tốt, nói xem người cần gì, nàng sẽ giúp đỡ ngươi. Trong lòng nàng thầm nghĩ, vậy sao hắn không cho nàng hai nén bạc giống như người đại phu kia chứ. Không lẽ thuốc đã được điều chế và dược phẩm tươi không có giá trị trao đổi sao. Nhưng nàng không thể nói thêm điều gì. Có lẽ nhìn nàng thân phận có chút tầm thường nên họ đối đãi với nàng vậy. - Nàng muốn một bữa ăn và một bộ quần áo sạch. Lão nhân gia nghe vậy liền phẩy nàngy, người nam nhân trẻ tuổi đứng gần đó nhanh chóng mang đến cho nàng một bộ quần áo sạch và hai chiếc bánh bao. Quả nhiên giữa người với người liền không bình đẳng. Nàng đành nhẹ nhàng cầm lấy những món đồ họ đưa cho nàng và nhẹ nhàng lên tiếng. - Mạch tượng của người đó không ổn định, là do trúng độc. Loại độc mà hắn trúng phải không phải là độc có thể nhìn thấy được hay thử độc được. Mà có người âm thầm giở trò từ những món ăn của hắn hằng ngày. Những món ăn tương khắc giữa nơi này và nơi khác sẽ dẫn đến loại độc mãn tính khó chữa và không thể tìm nguyên nhân. - Vì sao lão phải tin ngươi. - Nàng không cần chứng minh với ông điều đó. Đại phu khi nãy có nói, ông đi vào thành có y quán lớn, nơi đó có thể chuẩn bệnh được cho y. Nàng chỉ giúp được vậy. Cảm tạ những món đồ này của lão nhân. Lâm Thanh Y nhẹ nhàng đưa chiếc bánh bao chay lên miệng cắn một miếng lớn, đã thật lâu lắm rồi nàng mới có thể có bữa ăn, cơ thể này, quá đói rồi. Ăn liền một mạch hết hai chiếc bánh bao chay, nàng nhìn lại bộ trang phục những người kia đưa cho mình, là trang phục của nam nhân, chất vải không được tốt cho lắm, nhưng không sao, thời điểm hiện tại có ăn có mặc là được rồi. Nàng còn nhớ nơi nàng lết thân người uể oải đi qua có một con suối nhỏ. Nàng liền quay lại nơi đó tắm rửa một chút. Cơ thể nàng đến hiện tại ngửi qua liền nhớ về mùi xác chết nơi đầu tiên nàng xuất hiện. Bản thân nàng cũng có chút rùng mình. Khi bản thân nàng đang tắm ở nơi này liền nghe thấy tiếng gọi, tiểu ăn mày, nàng thầm nghĩ liệu có phải hắn gọi nàng. Cái gì mà tiểu ăn mày chứ. Nàng đường đường là một đại thiên tài y học, chỉ là hình tượng lúc trước có chút chật vật, nhưng hiện tại sao có thể nói như vậy được. Tiếng gọi của người kia càng ngày càng đến gần cho đến khi bản thân hắn nhìn thấy bóng lưng nàng đang tắm liền ngồi xuống gần bờ gọi nàng lại hỏi: - Này, ngươi có nhìn thấy.. Câu hỏi của hắn chưa dứt, nàng liền giật mình quay lại, có chút bất ngờ nàng không thể che được một phần của cơ thể mình, hắn cũng có chút bất ngờ đến ngây ngôc vội quay đầu đi rồi nhẹ nhàng nói tiếp. - Xin lỗi, xin lỗi, thất lễ rồi. - Ngươi nói đi. Nàng khẽ thấp người xuống để làn nước xanh mát này che bớt đi cơ thể mình. - Ngươi có nhìn thấy một tên ăn mày, người thấp nhỏ lại gầy yếu, cầm một chiếc gậy đi qua nơi này không. - Ngươi có phải muốn tìm người mới đắp thuốc cho tên bị thương lúc nãy. Khi này tên thị vệ khẽ nhìn xuống bộ quần áo bên cạnh liền biết được nàng chính là người hắn đang tìm. Bất quá hắn không hề biết được nàng chính là nữ nhân. - Ta và Quan lão đến y quán, họ cũng nói như ngươi, vậy nên Quan lão bảo ta quay lại tìm ngươi, Thiếu chủ của ta đã tỉnh lại rồi. Cũng muốn dẫn ngươi theo bên mình để có thể giúp đỡ. - Vậy có cái ăn cái mặc đúng không? - Còn có cả mỗi tháng sẽ được thêm vài lượng bạc tiền lương nữa. - Vậy ngươi đi xa một chút, ta mặc xong y phục liền đi cùng ngươi. Lâm Thanh Y nàng cuối cùng cũng có thể không cần lo cơm ăn áo mặc nữa rồi. Trước mắt là vậy, đợi khi có tích lũy đủ ngân lượng, nàng sẽ tự mở y quán cho riêng mình. Khi đó nàng sẽ làm một thiên tài y học đi trước thời đại ở nơi này. Mặc xong quần áo nàng nhìn lại khuôn mặt mình trong làn nước, khuôn mặt này non nớt, quá xa lạ đối với nàng, nhưng nếu được ăn uống đầy đủ, chắc chắn sẽ là một tuyệt sắc giai nhân. Nàng thật vui vì ít nhất cũng có một điều đối với nàng khi ở nơi này làm hạnh phúc.
Chương 2: Bấm để xem Khi cùng người thị vệ kia đến nơi này. Người nam nhân kia đang ngồi dựa vào trường kỉ, mái tóc thả tự do, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, nhưng so với lúc hắn nằm thoi thóp ở bìa rừng hiện tại đã có huyết sắc hơn. Nàng lén nhìn lên khuôn mặt của hắn. Đúng là một dung nhan tuyệt sắc. Quả thật so với những người nàng từng xem trên truyền hình, dung nhan này còn tuyệt đỉnh hơn. - Ngươi biết y thuật? Người đàn ông ngồi trên trường kỉ nhẹ nhàng hỏi. Nàng vốn muốn nói nàng là một thiên tài y khoa, nhưng nghĩ lại người này có hộ vệ đi cùng, trên nàngy đều cầm đao kiếm, huống hồ vết thương của hắn có lẽ cũng do đao kiếm mà hình thành, gần hắn giống như gần cọp, nàng không nên tự mãn, biết đâu lại dính họa sát thân. - Có biết đôi chút về y thuật. - Ngươi ở đâu, tên gì. - Ta tên Lâm Thanh Y. - Nói đến đây nàng có chút ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp - nàng là người ở đâu, cha mẹ là ai, thật tâm không nhớ ra chuyện gì hết. Chỉ biết khi mới tỉnh dậy, nàng liền nằm giữa một đống xác chết bên ngoài thành, nàng cố lết thân người vừa mệt vừa đói ra bìa rừng liền gặp các người. Sau đó các người đều biết chuyện rồi đấy. Nam nhân kia nhìn nàng không nói thêm lời gì, nhưng lão nhân gia bên cạnh liền lên tiếng: - Vậy là lai lịch bất minh rồi. Đến bản thân nàng liền cũng thấy những người này quá mực thận trọng, có lẽ thân phận không hề tầm thường. Nàng vốn nghĩ mình đã có một bát cơm, vậy nhưng bát cơm này quá khó kiếm. Nàng cũng không vội vàng không nói thêm điều gì hết, bởi những điều nàng nói đều là thật, đây là đâu, năm nào, ngày nào nàng đều không biết, nàng chỉ biết chính là nàng tên Lâm Thanh Y vậy thôi. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn nàng không nói thêm gì hết. Thiên lý rõ ràng, đạo dùng người bất nghi, đã nghi bất dùng hắn trước nay vẫn thế. Nhưng hắn luôn tin tưởng con mắt của mình. Hắn nhẹ nhàng nói: - Nếu ngươi có thể rõ ràng hiểu được cách ta bị bệnh, vậy ngươi có biết cách điều chế thuốc giải chăng. - Có biết, sách cổ cũng có rất nhiều, huống hồ độc này hoàn toàn có thể giải được. Chỉ cần người ăn những món ăn có tính tương thích với độc, sẽ tự tiêu tan. Nhưng ta có thể xác nhận lại một việc với ngươi được không? - Nói đi. - Vết thương của ngươi tuy nặng, nhưng lại không rơi vào chỗ hiểm, từ vết thương ta liền suy đoán đến hai việc. - Là những việc gì? - Việc đầu tiên, ta tin tưởng ngươi một thân võ nghệ, cơ thể khỏe mạnh săn chắc, chắc chắn là người luyện võ lâu năm, vậy nên có thể biết được lần bị thương này có lẽ là bất ngờ. Là bị người gần nhất hãm hại. - Im miệng. - Người thị vệ lúc đưa nàng đến đây liền hét lớn sau đó dùng kiếm kề đến cổ nàng. Lâm Thanh Y có chút lo sợ, người này chủ nhân của hắn còn chưa nói lời gì hắn liền có thể rút kiếm trước mặt hắn, có lẽ là cận thần của hắn rồi. - Điều thứ hai. Nam nhân kia nhìn nàng không nói hộ vệ rút kiếm, nhưng vẫn muốn nàng nói ra, vậy không phải nàng nói hay không nói kết cục vẫn là chết sao? - Điều thứ hai chính là, ngươi đi xe ngựa bình dị, nhưng trang phục trên người lại mặc quần áo có chất lượng rất tốt, người bên cạnh ít nhưng nhìn thân thể đề lực lưỡng lại mang theo trường kiếm, có thể thấy ngươi là không phú cũng quý, chắc chắn có thế lực không tầm thường, ngươi đi đến nơi này nhưng không ai biết mặt, có lẽ là quan lớn trong triều đình rồi. Lúc này nam nhân kia không nói thêm lời gì nữa liền nhẹ nhàng phẩy tay, hộ vệ bên cạnh cũng không nói nhiều thêm liền rút kiếm. Họ ở bên cạnh hắn đã lâu, đủ biết tính cách hắn chính là như nào. Hắn nghiêng đầu lên cánh tay dựa vào trường kỉ nhẹ nhàng nói ra vài chữ: - Quan lão, để hắn ta lại đi, ta sẽ tự để ý đến hắn, còn các việc khác giống như mọi người, lương bổng cũng như vậy, ngoài ra, cho thêm hắn ta hai bộ y phục đi. Lâm Thanh Y nghe thấy vậy liền nhẹ nhõm trong lòng, vậy là nàng đã giải quyết được một vấn đề miếng cơm manh áo. Việc còn lại mỗi bước lại một tính vậy. Quan lão vừa đưa nàng ra cửa liền nhẹ nhàng lên tiếng: - Ta là quản gia ngươi có thể gọi là Quan lão, hắn là Tam Lang, Nhất Phỉ, Hộ Tân, ngươi có thẻ dần dần làm quen. Chủ tử đã nói ngươi ở bên cạnh người vậy ngươi cứ ở cùng trong phòng chủ tử đi, là hạ nhân chúng ta có cơm ăn có nơi tá túc là tốt rồi, đừng có cầu toàn. Lão nhân gia này thật là khó tính, trước đây hắn đưa nàng bộ quần áo cũ nàng cũng không bận tâm, bởi hiện tại nàng là thân nữ nhi bò từ đống xác chết sống lại, dám có yêu cầu cao hơn sao. - Vâng. Quan lão phân phó Tam Lang cũng chính là người đưa nàng đến đây đưa nàng đi mua vài bộ trang phục, sau đó khẽ nhẹ nhàng nói với nàng: - Ở cạnh chủ tử, nói ít làm nhiều. Chỉ cần ngươi thật lòng, chủ tử sẽ không hà khắc. Lâm Thanh Y nàng nhẹ nhàng gật đầu đi theo sau lưng Tam Lang, hắn có đôi chút trầm tư không nói. Mãi cho đến khi đến tiệm y phục, nàng cũng chỉ chọn hai bộ trang phục của nam nhân, thiết nghĩ mình dù sao cũng chỉ là người dưới, trang phục cũng chỉ lựa những bộ chất lượng vừa tốt. Khi thấy nàng cầm hai bộ y phục nam nhân ra hắn cũng có chút khựng lại, sau đó không nói gì liền cùng nàng trở về khách điếm. Trên đường đi hắn vừa nói chuyện cùng nàng, không quá nhiều nhưng nàng đều hiểu. Cụ thể chính là nàng đã chấp nhận chọn y phục của nam nhân thì tốt nhất nên tự coi mình là nam nhân. Chủ nhân tuy không quan tâm đến thân phận nam nữ, nhưng hắn rất không thích nữ nhân có tâm tư khác với mình. Nàng nghe đều hiểu, nàng thì có tâm tư gì được chứ, cùng lắm chỉ là thích ngắm nam nhân một chút, còn những chuyện khác nàng nào đâu suy nghĩ xa xôi. Chỉ có điều Tam Lang cũng lựa chọn không nhắc đến thân phận nữ nhi của nàng nữa. Lâm Thanh Y bắt đầu tập quen với công việc của mình, không có gì quá khó khăn, thử độc trước những món ăn nàng đã gọi, cân bằng dinh dưỡng, để có thể nhanh chóng loại trừ độc tố trong người. Vài ngày trôi qua nàng liền hiểu được thói quen làm việc của hắn. Hắn ngủ thật ít, sáng sớm dậy vào canh tư, đọc sách sau đó dùng bữa sáng. Cả ngày mấy người cổ đại thật nhàn chán, chỉ ngồi đánh cờ và nói chuyện thế sự, nhiều lúc, Lâm Thanh Y nàng đứng nghe liền có thể ngủ gật. Làm nghề bác sỹ lâu năm khiến cho Lâm Thanh Y nàng có thể luyện được tuyệt chiêu ngủ đứng. Khi Quan lão cùng hắn đánh xong ba ván cờ, muốn nói với nàng thu dọn liền nhìn thấy nàng đang đứng ngủ. Hắn chỉ bất giác nở nụ cười. Lại qua thêm vài ngày nữa, hắn bắt đầu luyện võ, bên cạnh đó liền cho nàng lại gần mài mực, nàng không ngại ngần làm việc gì, thậm chí, nàng biết thói quen của hắn thường không tốt cho bệnh dạ dày, nàng thường ngày nấu mật ong cùng nghệ pha thành trà chiều cho hắn uống, hắn cũng không từ chối. Gần một tháng dừng chân lại nơi này, cả đoàn người bắt đầu di chuyển đến thành trì khác, nàng không biết hắn cần đi đâu, làm gì, nàng liền không hỏi, nghe nhiều nói ít gần như đã thành thói quen giữa nàng và hắn. Chỉ là chính bản thân nàng không biết, hằng đêm nàng nằm ngủ thật xấu tính trên chiếc trường kỉ liền luôn có một người nửa đêm tiến đến đắp lại chăn cho nàng. Hôm đó đã quá trưa nhưng chưa thể tìm được khách điếm nghỉ trọ, tất cả mọi người liền dừng lại tại một cánh rừng nghỉ ngơi. Lâm Thanh Y vẫn như cũ chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Nhưng thấy trên mặt mỗi người đều mang một tầng cảm xúc căng thẳng mãnh liệt, nàng không nói nhiều chỉ chậm dãi ăn chiếc bánh bao của mình sau đó ngồi nép bên cạnh hắn. Lúc này Tam Lang ở bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng: - Chủ tử, những người đó đi theo chúng ta suốt quãng đường, nơi này hoang sơ vắng vẻ, có lẽ sẽ ra tay nơi này. - Bảo mọi người cẩn thận. Lời hắn nói ra nhàn nhã, nhưng bàn tay lại cẩn thận xoa đầu Lâm Thanh Y, nhẹ nhàng nhìn nàng đang ăn chiếc bánh bao không nói nhiều. Nhưng có một vật gì đó lướt theo không khí sượt qua. Hắn nhanh chóng kéo nàng vào trong khuôn ngực đẩy một lực đạo khiến cả nàng và hắn lùi về phía sau. Liền mở mắt đám người hắc y nhân kia xuất hiện, trên tay đủ loại binh khí dữ tợn, lúc này nàng chợt thầm nghĩ cũng may trước lúc dời thành nàng liền chuẩn bị khá nhiều thuốc mang đi, nếu có vận mệnh gì, liền có chỗ dùng tới, ai ngờ lại có thể dùng đến nhanh vậy. Hắn băng lãnh nhìn những người hắc y nhân kia sau đó khẽ ôm chặt nàng vào lòng thêm một chút. Phải. Có lẽ lúc này, nàng chính là vật vướng tay nhất mà hắn phải mang theo bên người, đến Quan lão còn có thể cầm kiếm nhưng nàng thì không. Hắn cũng không hỏi người đến là ai chỉ tỏ ra một ánh mắt sắc lạnh. Đám người kia cũng không chần chừ, nhanh chóng tiến đến. Khi những người kia tới tấp đánh đến, hắn chỉ nói nhẹ với nàng, tập trung ở giữa, tất cả những người còn lại sẽ bảo vệ nàng. Lúc này trong lòng Lâm Thanh Y rộ lên một tia suy nghĩ. Nàng được hắn bảo vệ. Loại cảm xúc này ấm áp hơn tất cả những gì nàng cảm nhận được khi đến nơi này. Khi đám người hắc y kia cùng quân ta lưỡng bại câu thương, nàng thật tình trong nỗi sợ hãi chỉ có thể cẩm lên tay một cây gậy nhỏ. Nhìn Tam Lang bị tên kia đánh ngã xuống đất nàng liền cầm cây gậy đập thật mạnh vào thân hắc y nhân khiến hắn ta ngã xuống, cũng vì thế mà Tam Lang tránh được một đòn chí mạng. Nhưng tên kia nổi giận rồi, hắn nhìn về phía nam thanh niên nhỏ người khuôn mặt có chút yểu điệu và xinh đẹp ấy thật nhanh một đạo kiếm xuống, nàng sợ hãi chết đứng, nhưng tưởng chừng lãnh trọn nhát kiếm đó rồi, cả người liền được ôm về phía sau. Cả thân người nàng lại một lần nữa rơi vào vòng tay ấy. Nàng ngước lên nhìn hắn rồi nhìn ngược lại tên hắc y nhân, hắn liền bị một đạo kiếm của Tam Lang đoạt mạng. Thấy mọi chuyện gần như xong xuôi, đám người kia tất cả đều đã gục xuống, nàng cuối cùng cũng thở nhẹ, đáng sợ, quá đáng sợ, đây là đoạt mạng chứ cướp bóc gì. Người xưa thường nói gần vua mới nhanh mất mạng, người này đây sao nàng thấy tính mạng cũng mỏng manh quá vậy. Nàng định thần lại, đến bên cạnh chiếc xe lấy chỗ thảo dược nàng đã chuẩn bị sẵn, đưa đến cho đám người Tam Lang tự bôi thuốc và băng bó vết thương cho nhau, còn nàng đến bên cạnh chủ nhân, nàng chăm chú xử lý một vài vết thương nhỏ trên cánh tay, lại thêm xác nhận vài lượt nữa xem hắn có bị thương ở đâu không nữa nếu không nàng liền đến chỗ Tam Lang trợ giúp. Vậy nhưng hắn vội đưa cánh tay lên che mặt nàng lại, nhẹ nhàng nói: - Đám Tam Lang là nam nhân thô tục, nhưng cũng gặp qua chuyện này nhiều lần, họ tự khắc biết chăm sóc lẫn nhau, nàng không cần qua đó. Khi đó, trong nội tâm nàng cũng chẳng thể suy đoán được hắn đã biết nàng là nữ nhân nữa chưa. Mọi chuyện đã xong xuôi, hội Tam Lang liền đến cạnh nói chuyện vui đùa để quên đi những vết thương kia, hắn cười lớn nói với Lâm Thanh Y: - Tiểu Lâm này, ta tưởng ngươi phải chạy đi chứ, lúc đó nhiều đao kiếm dưới đất vậy sao ngươi nhặt cây gậy đó vậy? - Cái kiếm đó, ta không nhấc lên nổi. - Ta nghĩ trong lòng, bàn tay của ta sau này còn phẫu thuật, làm sao có thể để bị thương bởi đao kiếm chứ. - Vậy sao ngươi không biết chạy đi vậy. Thể lực quá yếu sao? - Ta không thể thấy chết không cứu. - Không phải ngươi sợ dời chủ tử không có cơm ăn chứ. Nhắc đến đây Lâm Thanh Y tức nghẹn, nghĩ đến chiếc bánh bao đang ăn dở của mình liền đưa mắt nhìn về hướng chiếc bánh bao đang nằm dưới đất. Nàng lại quay lại nhìn Tam Lang nói. - Nói gì đi nữa ta cũng cứu mạng ngươi, ta không phải người ham sống sợ chết, vậy mà ngươi lại nghĩ ta theo chủ tử vì miếng ăn. Đã vậy ngày mai ta liền có thể.. Lời chưa nói xong liền bị một lực đạo nhẹ nhàng vác cả cơ thể cô lên vai, hắn đưa cô lại xe ngựa nói lớn: - Có lẽ lên cho ngươi rèn luyện sức khỏe rồi, xuất phát thôi. Lời nói của nói nàng nghe không hiểu, rèn luyện sức khỏe sao, nàng đến cầm một thanh trường kiếm lên còn không đủ sức, vậy sau này nàng có thể chống chọi lại với những chuyện này sao.
Chương 3: Bấm để xem Đoàn xe dời đi nhanh vào trong thành trì mới. Lần này hắn không thuê khách điếm mà đến nhà của một người quen. Sau đó liền đưa mọi người đến một biệt viện. Nàng nghe mọi người nói sau khi dời thành trì này liền có thể tiến tới kinh thành. Mắt nàng sáng lên như những ánh sao lấp lánh. Kinh thành là nơi phồn hoa nhất của cổ đại. Triều đại nào cũng thế, kinh thành là nơi tấp lập phồn hoa. Nàng thực sự muốn xác minh tính xác thực của những bộ phim truyền hình. Nhưng nàng lại không biết bao lâu mới có thể đến kinh thành, những chuyện khác của người kia nàng không hỏi nhiều, chỉ là biệt viện này ít người, nàng liền thấy có thể phụ giúp gì liền làm việc đấy. Nàng xung phong xuống bếp nấu nướng cơm cho cả mười nhân khẩu trong nhà, Quan lão thấy vậy liền đưa tiền cho nàng đi chợ. Lâm Thanh Y quả thực rất vui, nàng vốn dĩ là người giàu có, vậy nhưng hiện tại liền phải chi li cho cho một gia đình, giống nữ chủ nhân vậy. Lòng nàng chợt khựng lại, nghĩ đến nữ chủ nhân một gia đình là nàng đang muốn gả đi sao. Ở thời đại này, nữ nhi muốn gả đi ngoài cần cha mẹ bà mối còn phải xem xét bối cảnh gia đình, môn đăng hộ đối. Trở về nàng liền thẫn thờ ngây ngốc cả ngày. Nàng muốn gả đi, vậy đối tượng muốn gả đi của nàng là ai vậy. Thời gian này nàng ăn uống nghỉ ngơi liền cùng một đám nam nhân, nhưng quả thực bản thân nàng không biết nàng đang muốn rung động về ai. Hắn nhìn thấy nàng, tâm tư dường như cũng không thể đoán. Ngày hôm sau trong phủ xuất hiện thêm vài người nữa. Những người đó đều được Quan lão gia phân phó làm việc thay nàng, nàng không còn phải nấu cơm đi chợ, chỉ cần sáng sớm liền dậy sớm cùng hắn luyện võ. Quả thực những người này làm cho nàng cảm thấy sức khỏe còn mệt hơn so với chuỗi ngày làm phẫu thuật liên tiếp. Kế đó cũng vài tháng trôi qua, mọi chuyện lớn trong triều đình có chuyển biến lớn, Giang sơn thay chủ, đế vương đổi họ Hiên Viên, nàng cũng không lấy làm lạ, Chu quốc vốn đã đến thời tàn, người dân đói khổ lầm than. Nàng chính là minh chứng cho việc chết đói mà ngoi lên. Nhìn nàng khi đó không khác nàng những người ăn xin không nơi nương tựa. Vậy nhưng triều đình lại không thể lo được cơm ăn áo mặc, vậy chẳng phải đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc một quốc gia suy tàn sao. Khi nàng mài mực cho thư phòng cho hắn, hắn lại thấy nàng ngây người suy nghĩ hắn liền hỏi lại. - Dạo này ngươi sức khỏe không tốt sao. Thấy ngươi mệt mỏi lại hay suy tư. - Ta hầu hạ công tử có gì chưa tốt sao, ta thấy phủ nhiều người đi lại, bỗng dưng có thấy không quen. - Là ta lo lắng người mệt mỏi. Tâm Lâm Thanh Y bỗng rung động, nàng không thể nói với hắn tại nàng mong muốn được gả đi nên thẫn thờ, huống hồ có lẽ hiện tại hắn còn không biết nàng là một thân nhi nữ. Lại thêm một tiếng thở dài nhưng lần này hắn không hỏi đến nàng nữa. - Thanh Y, ngươi dạo này thể lực luyện tốt rồi chữ, thư pháp ta dạy ngươi có chịu luyện tập thường xuyên không. - Vẫn tốt. - Vậy được, vài ngày nữa ta sẽ ra ngoài, ngươi ở lại đây cùng hội Nhất Phỉ cùng Quan lão được không, chịu khó giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ luyện tập, đợi ta trở về. Hắn nói vậy là sao, đợi hắn trở về, những lời hắn nói với nàng hệt như dặn dò một người vợ nhỏ, nàng khẽ nhìn sang khuôn mặt của hắn không một chút biến sắc. Nàng chỉ đành nhỏ giọng trả lời lại hắn vậy. Quả nhiên hai ngày sau hắn dời đi thật, nàng không nói thêm điều gì, trước khi hắn đi, chỉ dặn dò lại Quan lão dặn đám người Nhất Phi không được đến rủ nàng đi chơi giống như khi trước nữa. Trước đây tình thế khác, muốn mọi người vui chơi cùng nhau để giải tỏa áp lực, hiện tại thời thế thay đổi, giang sơn thái bình nên phân định rõ ràng, vậy nên đám Nhất Phi luôn cùng Quan lão nói hắn đối xử với nàng có chút đặc biệt. Thậm chí hắn còn nói rằng hắn cùng chủ tử hơn mười năm nay không ngờ chủ tử có sở thích đoạn tụ. Điều này càng khiến Tam Lang lắc đầu ngao ngán về não bộ của đám người này. Quan lão thì thận trọng hơn, ông luôn sắp xếp cho nàng một căn phòng riêng, dần như phân định rõ ràng thân phận chủ tớ. Vậy nên những ngày xa cách giữa nàng và hắn nàng liền lười nhác chỉ ở trong phòng luyện chữ thêu thùa. Thấm thoắt thời gian trôi qua đã nửa năm, nàng vẫn như vậy, dưới hình dáng của một người nam nhân, nhưng năm nay nàng cũng đã sang tuổi mười sáu, có lẽ cũng sắp thành niên rồi. Bỗng nhiên chiều hôm ấy hắn trở lại, liền nói tất cả mọi người thu sếp trở về kinh thành, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi bản thân nàng vốn là một nô dịch của hắn. Chỉ khác duy nhất một điều đó chính là bản thân nàng và hắn chưa bao giờ lập khế ước nô gia nhưng lại quy thuận hắn một cách vô điều kiện. Ngày nàng nhìn thấy hắn cả thân mặc hoàng bào cao quý, có lẽ hắn về kinh đã được phong tước, nàng không rõ thực hư vì bản thân nàng vốn im hơi nặng tiếng, khát khao mở một tiệm thuốc nhỏ nơi kinh thành của nàng cũng đã không còn nữa. Bởi nàng lười nhác, thời gian vừa qua chăm sóc hắn với nàng trở thành thói quen. Nếu để nói thời gian qua với nàng là như nào, nàng chỉ có thể miêu tả là ra ngóng vào trông, nhưng khi nhìn thấy hắn nàng lại hoảng loạn, hắn cao quý quá, nàng không với tới hắn nữa rồi. Khi mọi người cùng bước đến phủ đệ tại kinh thành, nàng chỉ nhìn được ba chữ Lãnh Vương Phủ, vương phủ nghĩ là phủ đệ của vương gia. Còn chữ lãnh có thể lả tên húy của hắn vậy. Vậy là lần đầu tiên nàng biết được một chữ liên quan đến hắn. Hắn không nói cùng nàng, nàng hẳn cũng vậy, khi đến phủ, hắn phân phó mọi người vào từng viện, chỉ nhẹ nhàng dặn hạ nhân đưa ta đến một sương phòng ở Đông viện, sương phòng này thật trùng hợp ngay cạnh phòng của hắn luôn, có lẽ lại giống như trước kia, là muốn nàng ở bên cạnh dễ bề hầu hạ hắn hơn. Nàng không suy nghĩ nhiều, có lẽ vậy, nàng đã lựa chọn phục tùng hắn, là do nàng lựa chọn, vậy nàng phải cố hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhìn một lượt căn phòng nàng có đôi chút giật giặt nơi khóe mắt, bàn trang điểm, trâm cài tóc, hơn thế, trong tủ toàn bộ là trang phục dành cho nữ nhi, nói vậy, hắn đã biết nàng là nữ nhi từ trước. Nhưng sao Lâm Thanh Y nàng lại khó sử như này, từ khi nàng đến đây liền biết mình phải ẩn thân, chưa từng mặc những bộ trang phục này, cũng chưa từng một lần được chải tóc giống như nữ tử. Quả thật nàng không biết làm sao. Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến nàng có chút bối rồi nhưng liền lên tiếng: - Ai vậy. - Lâm cô nương, lão là Tôn ma ma. Chủ tử nói ta mang đến cho người ít điểm tâm, cũng nói ta từ giờ cùng Dung nhi đến đây trợ giúp người. Nói vậy không phải cho nàng hai người hạ nhân bên cạnh sao. Nàng là hạ nhân cho hắn, lại có thêm 2 người khác làm hạ nhân cho nàng, quả thực là phung phí, nhưng không sao, nàng đang vướng bận liền có người đến giúp nàng giải quyết không phải quá tốt sao. Ra mở cửa xong nàng liền nói. - Tôn ma ma, ta có điều chưa biết, trước đây liền ở cùng đám Tam Lang Nhất Phỉ, mặc dù biết mình thân nữ như có chút khác biệt, nên chỉ có thể tránh được chuyện gì hay chuyện đấy, lần này ta tiếp xúc lại những món đồ này quả thật có chút xa lạ, mong người chỉ điểm. Nghe được lời nói của nàng, hai người liềm mỉm cười, Tôn ma ma gật đầu nhìn về phía Dung nhi, nàng ấy liền nhanh chóng bước đến phía nàng trả lời. - Cô nương, để em giúp người, những việc này để em làm là được.
Chương 4: Bấm để xem Đúng thật như vậy, kể từ ngày chủ tử nói thu xếp căn phòng này, họ đều biết chủ tử sẽ mang về một cô nương, đến khi đưa cô ấy về, bà không hỏi nhiêu nhưng chủ tử không hề nói coi là nô gia, vậy chưa chắc đã là chủ tử nhưng cũng không thể đối đãi giống hạ nhân được. Trở về phủ lớn này, nàng thường xuyên ra vào thư phòng của hắn. Còn thường xuyên mang các loại sách ở nơi ấy ra đọc, hắn cũng không nói gì. Vài ngày sau, khi Tam Lang cùng Nhất Phi đến thư phòng gặp hắn liền nhìn thấy nàng một thân nhi nữ mặc bộ thanh y ngồi nơi bàn đối diện thư án của hắn đọc sách, Nhất Phi cả kinh lắp bắp không nói lên lời, Tam Lang nhẹ nhàng chào hỏi. - Chủ tử, Lâm cô nương. - Cô nương sao? Vậy hắn hắn hắn trước đây ta ta ta còn cởi áo khoe khoang với nàng ta, vậy không phải bây giờ quá mất mặt sao. Tam Lang ôm đầu trong vô thức, tên não phẳng này. Khuôn mặt hắn đen lại, Nhât Phi nói hắn cởi áo cho nàng xem, nàng đã xem rồi sao. Lâm Thanh Y nàng lặng im không lên tiếng, Tam Lang cũng khẽo kêu Nhất Phi báo cáo lại công việc sau đó nhanh chóng dời đi. Hắn cũng dừng bút. Hắn bước đến cạnh nơi nàng đang ngồi, nhưng không nói gì hết, đứng yên nhìn nàng. Lâm Thanh Y ngước đầu lên không khỏi thắc mắc, tâm trạng hắn sao xấu vậy. Mình còn chưa lên tiếng nói lời nào. - Nàng nhìn hắn. - Huynh ấy bị thương, ta chỉ là giúp băng bó. - Huynh ấy, các người thân thiết vậy. - Ta nên gọi sao, chủ nhân không bằng lòng. - Vậy sao ngươi không gọi ta là huynh. - Nô gia không dám, huống hồ.. Tâm tình Lâm Thanh Y khó nói, huống hồ nàng còn không biết chủ tủ tên gọi là gì, hiện tại duy nhất nàng biết tên hắn có một chữ Lãnh, là vương gia đương triều, những điều khác nàng không dám hỏi thêm. Vẫn là câu nói nghe nhiều nói ít của Quan lão, nàng quả thực không quá phận hơn được. - Không muốn nói vậy tốt nhất sau này đừng nói. Nói vậy xong hắn liền bỏ đi, vậy là hắn muốn sau này trước mặt hắn, nàng không lên mở lời hay sao. Tâm trạng nặng nề, nàng đành cùng Dung Nhi ra ngoài đi dạo, khắp chốn phồn hoa nơi này nàng liền phát hiện trà lâu phía đường Tây tĩnh lặng, nàng liền cùng Dung Nhi đến nơi này gọi một bình trà tốt sau đó ngồi lặng lẽ cả buổi. Không ai hiểu nàng đang nghĩ gì, Dung Nhi bên cạnh muốn nói muốn hỏi nhưng thấy nàng im lặng liền thôi. Chập tối, trưởng quầy đến nói với nàng đã muộn muốn đóng cửa nàng liền hỏi ông ta có muốn nhượng lại trà lâu này không, ông ý nói tám vạn lượng, nàng liền cười nhẹ đáp. Ta ở phủ Lãnh Vương gia, nếu ông muốn bán với giá hai ngàn lượng bạc liền cho người đến tìm ta, nàng không nói nhiều. Trên đường về Dung Nhi thắc mắc, nàng chỉ cười nói: - Ta dùng hẳn nửa ngày để quan sát liền phát hiện ra, nếu là trà lâu nên chọn chỗ yên tĩnh, có lẽ lúc trước tiệm trà này rất yên tĩnh, nhưng cùng với sự nhộn nhịp phát triển của kinh thành, nơi này sớm đã mất đi sự yên tĩnh của nó, người thưởng trà thưỡng tĩnh lặng ngâm thơ, nhưng ngươi biết không, bốn phía hiện tại đều rất ồn ào, nếu là tửu lâu sẽ thích hợp hơn rất nhiều. - Vậy cô nương, người là muốn mua lại nơi này để làm ăn sao. Lâm Thanh Y lại khựng lại, là nàng muốn làm ăn, hay là muốn dời khỏi phủ đệ của hắn. Câu hỏi này nàng vẫn chưa có câu trả lời được. Hơn nữa, những lời bàn tán của bá tánh, nghe nói Lãnh vương gia sắp được ban hôn cùng con gái tể tương, Lưu Ngọc Nhiên, cái tên của nàng và người thật đều đẹp như vậy, nghe nói thêm nàng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, chuyện đáng mừng như vậy, mà trong lòng nàng lại chẳng thể vui. Trở về phủ Lâm Thanh Y nhẹ nhàng ngồi trầm lặng trong sương phòng của mình. Nàng không biết nên suy nghĩ sao, cả căn phòng tối yên như mực, phía trước cửa bóng trăng rọi xuống một thân ảnh nam nhân đứng trước của phòng nàng, nhìn bóng dáng đó nàng liền biết là hắn. Chắc hẳn lúc này hắn cũng thắc mắc, mọi khi nàng luôn là người đi ngủ sau hắn, khi đến nơi này nàng trở lại thân phận nữ nhi của mình, nhưng từ đó thái độ đối đãi của nàng với hắn cũng khác, không còn vui vẻ chạy nhảy như lúc trước, hiện tại nàng trưởng thành lên nhiều quá, hắn có lẽ cùng quá nghiêm khắc với nàng rồi. Lâm Thanh Y nhẹ nhàng ngồi vào thư án luyện chữ, nhưng chữ đầu tiên nàng viết được lại là một chữ "Lãnh". Đó là chữ duy nhất thuộc về hắn mà nàng biết được. Trước đây nàng không như vậy, nàng thờ ơ với mọi lời bàn tán, nhưng những lời bàn tán về hắn hiện tại nàng biết được chỉ có là hắn sắp được hoàng đế ban hôn. Nàng không khỏi cười khổ, hóa ra yêu là như vậy, nàng sớm đã gieo hình bóng hắn vào tim mình rồi. Những ngày sau đó, nàng và hắn vẫn ít nói đến vậy, cho đến một hôm khi hai người cùng ngồi dùng bữa hắn liền lên tiếng: - Nàng muốn tự mình kinh doanh tửu lâu tại kinh thành. - Phải. - Nàng có chuyện gì muốn nói với ta không? - Vương gia có nhận chỉ ban hôn của thánh thương không? - Có. Chỉ có vậy, cuộc nói chuyện của hai người không tiếp diễn nữa. Chiếu chỉ ban hôn xuống, Vương phi được kiệu tám người khiêng đưa vào phủ, Lâm Thanh Y nhìn hắn một thân hồng y đá chân vào kiệu, trong lòng không khỏi chua sót, nàng mỉm cười cho đến khi đại lễ kết thúc, hắn tiếp khách nơi đại sảnh, nàng liền trở về tiểu viện nhỏ của mình. Từ khi biết hắn sắp có vương phi mới, hắn liền nói Tôn ma ma chuyển nàng đến tiểu viện phía sau phủ, nơi đó đặc biệt không một ai được tiền vào. Đêm tân hôn hôm đó, Vương gia chỉ đến vén khăn trùm đầu cho Vương phi sau đó dời đi. Hắn ngồi uống rượu trước cây mai trước cửa phòng nàng. Cho đến nửa đêm nghe thấy tiếng động trong phòng liền biết nàng chưa ngủ. Hắn tiến vào liền thấy hắn ở trước thư án luyện chữ. Nhưng nàng lại chột dạ thật nhanh vo tờ giấy mới được nàng viết xong gọn vào bàn tay. Hắn khẽ nheo mày, nàng muốn giấu hắn điều gì đây. Cho đến khi giằng được tờ giấy ấy, hắn chỉ thấy một chữ Lãnh, không khỏi xúc động hắn liền nói: - Nàng luyện chữ hàng ngày mà chữ viết xấu tệ. - Vương gia, nay là đên tân hôn, người không ở trong phòng lại đến nơi này, quả không hợp lễ. - Vậy nàng trốn ở trong phòng viết tên ta là có ý tứ gì đây. Lâm Thanh Y không trả lời được. Hắn càng ngày tiền về gần phía nàng, hắn tiến một bước nàng liền lùi một bước. Lúc này, nàng muốn một lần thổ lộ. - Vương gia, thật ra, ta.. Chưa để nàng nói hết câu, hắn ta liền cúi xuống, môi hắn phủ xuống môi nàng, mùi rượu hoa đào nhàn nhạt khiến nàng có chút ngất ngât, không đúng, có lẽ là do tim nàng cũng rung động. - Vương gia. - Nàng từ khi nào không để ý đến ta nữa. - Không phải ta không để ý đến người, ta thực sự lo lắng, ta không hiểu biết rõ về người, chỉ lên im lặng, cổ nhân nói, người biết nhiều quá không được sống lâu vậy nên ta. - Nàng muốn biết gì, bản vương nhất định nói ra hết. - Ta muốn tên của người. - Chỉ vậy? Lâm Thanh Y khẽ nhìn lên khuôn mặt hắn gật nhẹ, hắn chỉ mỉm cười, chắc chắn hắn nghĩ điều nàng muốn là một thứ gì đó xa hoa hơn, vậy nhưng không phải. - Ta tên Hiên Viên Lãnh, là con thứ năm của gia tộc Hiên Viên, là em trai ruột của đương kim bệ hạ, năm nay ta hai mươi sáu tuổi, lớn hơn nàng chín tuổi. Còn có, ta biết nàng thân là nữ nhi khi ôm nàng trong rừng cây, vậy nên mới không muốn nàng tiếp xúc cùng đám người Tam Lang, Nhât Phi. Nhưng nữ nhân như nàng, không nề hà gì, liền nhìn cơ thể hắn. - Nhưng ta vốn lai lịch bất minh, chàng giữ ta bên canh sau này. - Không cần lo lắng, cứ làm những điều nàng thích, bản vương sẽ bao bọc nàng. Nói dứt lời chàng lại đáp người xuống, nụ hôn này thật lâu hơn lần trước, không khi cũng ngưng đọng lại thật lâu, khuôn mặt Lâm Thanh Y bỗng đỏ lại. Cho đến khi thấy nàng có đôi chút chật vật hắn liền dừng lại. - Thanh Y, bản vương sẽ đợi nàng, sẽ sớm cho nàng một danh phận. Nói xong hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng sau đó dời đi. Đêm tân hôn Vương gia ở cùng vương phi ở một chỗ, liền đến thư phòng mỗi người một nơi. Vương phi vào phủ vốn cũng biết được Vương gia có nuôi một tiểu nương tử trong phủ, nàng ta lấy lùi làm tiến, phát thưởng cho mọi người, cũng liền sai nữ nô bên cạnh mình mang một phần lễ vật đến tặng nàng nhưng chưa một lần gặp mặt. Nàng thường xuất phủ đến tửu lâu vào canh tư và trở về vào đêm muộn. Điều này khiến vương phi cảm thấy chính phi như nàng bị mất mặt. Đã vậy nữ nhân đó không giữ đạo nữ nhân, sớm ngày ra ngoài buôn bán, điều này càng khiến vương phi không vừa ý. Trước đây nàng ta từng nghĩ chỉ cần nữ nhân kia đủ tốt nàng sẽ xin vương gia lập nàng ta là thiếp, thời đại này, năm thê bảy thiếp vốn là điều không lớn lao gì, chẳng qua nàng vốn là danh môn khuê tú, không thể mang tiếng cho một người phụ nữ ra ngoài buôn bán được. Vài ngày sau đó, cuối cùng cũng có một ngày nàng ở trong viện, vương gia tiến cung thiết triều chưa về đến phủ, vương phi liền cùng hầu nữ không quản mặt mũi xông vào. Ép nàng quỳ xuống. Vương phi ngồi trên ghế gia chủ, nhìn xuống nàng bằng ánh mắt sắc bén nói: - Nữ nhân ngươi là ai, xưng danh cho ta hay. - Ta tên Lâm Thanh Y. - Ngươi nói xem, ngươi phạm tội gì. - Ta không phạm tội gì hết, nói lại là vương phi, người đến chỗ gia, áp ta xuống đất yêu cầu ta xưng tội, vậy người nói xem, đây là đạo lý gì. - Miệng lưỡi nhanh nhảu, ta vốn muốn vương gia cho người một danh phận, nhưng quả thật điều này quá vô lý rồi. - Ta vốn không cần danh phận. - Ngươi nói láo, đên tân hôn của ra vương gia để ta một mình để đến chỗ ngươi, vậy ngươi liền nói không cần danh phận. Ngươi là đang muốn lấy lùi làm tiến với ta sao? - Vậy người là vương phi có từng nghĩ, người và vương gia, cưới do ban hôn, người có từng nghĩ hai người có tình cảm với nhau không. - Im miệng, Dương ma ma, vả miệng cho ta. - Người là chột dạ trong lòng, ta dám nói ta và vương gia hoàn toàn trong sạch, nhưng bản thân người có dám nói hai người đã viên phòng với nhau chưa, người vốn dĩ vẫn là lo sợ vương gia bị ta chiếm giữ. Lời nàng nói dứt cũng là lúc khóe miệng nàng đau nhói, vị ma ma già sẵn sàng đánh xuống miệng nàng, Lâm Thanh Y chưa từng nghĩ sẽ bị đánh đến vậy, ở nơi này cường quyền lấn áp, nàng không chấp nhận điều này, dựa vào những lúc hắn dậy nàng võ thuật liền trở mình dậy, một mực ném những người họ ra khỏi tiểu viện của mình, Vương phi cũng vậy, nàng bị Lâm Thanh Y ném lên đám nô tài ngã trước nằm dài ra đất. Lần này nàng ta mất hết sạch thể diện rồi. Đến tiểu viện để dằn mặt người kia, ai người bị ném ra khỏi viện một cách xấu mặt. Nàng ta thấy mình thất thể, liền một lòng mang cáo trạng đến chỗ vương gia, nhưng hắn vậy liền không quan tâm đến nàng mà chỉ một lòng hướng về nữ nhi ấy. Vài ngày trôi qua, cứ tưởng rằng bình yên biển lặng, cho đến một ngày bên tửu lâu gọi đến báo cần nàng ra mặt để giải quyết sự việc, ai ngờ đó lại là cái bẫy của vương phi. Ả ta bắt nàng lại, đưa nàng lên ngọn núi sau thành, đay nghiến nàng phá bỏ cuộc đời của ả ta. Từng lời ả nói ra khiến nàng không thể phản bác. - Ta và chàng vốn là thanh mai trúc mã, vốn dĩ trong ánh mắt chàng chỉ nên có ta, ta không thể ngờ được rằng thời thế thay đổi, ta và phụ thân vốn muốn đưa chàng ngồi lên đế vị, nhưng vì một nữ nhân chàng nói, chàng không cần đế vị, sau này ta mới biết, người chàng ấy lưu giữ lại phủ lại lai lịch bất minh, ta vốn dĩ tưởng mình trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng vì yêu chàng, ta vẫn nói với phụ thân chỉ muốn gả cho chàng. Ngươi nói xem ta vốn nghĩ cho chàng như vậy, nhưng trong lòng chàng không hề có ta. - Ngươi sai rồi, hắn không yêu ngươi vốn dĩ do bản thân nam nhi không thể rung động. Nam nhân đã không rung động há người cứ vì hắn làm gì. - Ngu ngốc, nam nhi thay vì lựa chọn mỹ nhân hắn sao không chọn thiên hạ chứ. Nói xong ả ta cười chua sót cầm thanh đoản đao đâm thật mạnh xuống chân nàng, lại thêm một nhát nữa ngay vai, ả ta vậy mà muốn đâm thêm vài vết trên cơ thể của ta, ta hận ý nhìn xung quanh không tiếc cả mạng sống. Ta hét lớn lại với nàng trước khi tự gieo mình xuống vách núi. - Lưu Ngọc Nhiên, ngươi sớm muốn cũng sẽ động đến vảy ngược của chàng ấy. Lâm Thanh Y ngã xuống vách núi, nhưng vương phi chỉ nói nàng bỏ nhà đi, Tôn ma ma thấy có điều không đúng liền nói với Hiên Viên Lãnh, hắn không nói gì, cũng không gặp mặt vương phi, chỉ ngày ngày sai đám người Tam Lang đi tìm nàng, vậy nhưng liền không có tung tích. Khi ngã xuống vách núi, ông trời liền thương cho số phận đó. Nàng rơi xuống một dòng sông, nước chạy cuối trôi nàng về hạ lưu. Có người đi qua liền cứu được nàng. Có điều số phận nàng cũng không sao hiểu được, khi nàng tỉnh dậy liền phát hiện nam nhân trước mặt vui mừng khôn siết nói với nàng: - Thanh Y, muội tỉnh rồi, khi cứu được muội nơi hạ lưu sông đó ta liền vui mừng đưa muội về phủ này chữa trị, qua vài ngày sức khỏe tốt lên ta liền đưa muội trở về Lâm phủ. Nàng nhìn lên khuôn mặt thanh tú của người nam nhân đó, không khỏi nhíu mày, có lẽ hắn biết chuyện về thân thế của ta. Lại qua vài ngày nữa, những vết thương trên người nàng đã khỏi. Nàng được hắn đưa về Lâm phủ, về đến nơi nàng mới biết, hóa ra nàng là con gái hộ bộ thượng thư, nhưng vẫn là không thể nhớ được những chuyện đã sảy ra. Nhìn khuôn mặt xúc động của hai người trung niêm trước mắt, nàng thầm nghỉ, có lẽ nơi này thực sự là gia đình của nàng.
Chương 5: Bấm để xem Đêm đó, nàng được sắp xêp lại khuê phòng, nhưng ban đêm nàng lại mơ thấy toàn bộ kí ức của cơ thể này. Cũng là một vách núi, người nữ nhi đó táng tận lương tâm đẩy nàng xuống không quên chỉ trích: - Lâm Thanh Y, chỉ cần ngươi chết đi, Ảnh Phong ca ca sẽ là của ta. Nàng bừng dậy trong đêm, có lẽ nàng quá nhân từ. Tính cả hai kiếp nàng đã ba lần đi dạo quỷ môn quan. Lần này có lẽ nàng không được nhân từ nữa. Nàng lặng lẽ ngồi dậy trong đêm đến thư án bắt đầu đặt bút vẽ chân dung một nữ nhân. Sáng ngày hôm sau khi Xuân Nhi mang nước đến cho nàng rửa mặt, nàng đã dậy từ sớm, khi này nàng cũng không nói nhiều chỉ hỏi nàng biết nữ nhân này không. Từ lời kể của Xuân Nhi nàng biết được nữ nhân kia vốn là khuê mật của mình, Liễu Điềm Nhi, sau khi nàng bị ả đẩy xuống vách núi, nàng thì lang bạt khắp nơi xin ăn kiếm sống, đầu óc ngây ngốc không nhớ điều gì, ả ta thì trở thành Dương thiếu phu nhân của Dương phủ. Triều đình đổi chủ, bệ hạ nhân từ tuyển tài tuyển tú, Dương Ảnh Phong trở thành thiếu tướng quân trẻ tuổi tài cao, điều này đương nhiên Liễu Điềm Nhi nở màu nở mặt. Sau khi dùng bữa sáng, Lâm Thanh Y liền nói với Xuân Nhi, chúng ta đến thăm Dương phủ. Khi Liễu Điềm Nhi đến đại sảnh, nàng đang ngồi tại vị trí gia chủ nhìn nàng ta. Khuôn miệng anh đào khẽ cười nhẹ, bắt đầu cất tiếng nói: - Hóa ra ngồi ghế gia chủ Dương gia là có cảm giác như vầy. Bảo sao có người liền có thể đoạt mạng kẻ khác để ngồi nơi đây. - Lâm Thanh Y, cô cô cô - Ta đến đây một là để cảm ơn cứu mạng của Dương đại nhân, hai là để thông báo với cô ta đã trở lại, ngược lại là cô, có phải hiện tại đang rất lo sợ đúng không. Vậy để ta nói nhé. Liễu Điềm Nhi cô mười bốn tuổi đã biết giết người để tranh giành một nam nhân, số phận sau này ác giả ác báo. Nói xong nàng liền khoan thái dời đi. Mấy ngày nay kinh thành rộn lên tin tức con gái của Lâm thượng thư thoát nạn trở về công khai tuyển rể, điều này đến tận trong triều đều bàn tán xôn xao. Đến điện Lăng Vân của bệ hạ cũng không được yên bình, các vị văn võ bá quan liền muốn dâng tấu lên hoàng thượng, nói rằng nữ nhân nhà Lâm thượng thư đến tuổi cập kê, lên đưa vào hậu cung để củng cố địa vị, vậy mà lại có thể công khai tuyển rể. Cha nàng chỉ có thể cúi lưng khẩn thưa: - Bẩm bệ hạ, tiểu nữ nhà ta phúc mỏng, đại nạn không chết trở về lấy làm may mắn, nhưng nữ nhi đã nói, nàng sống dậy trong hố xác chết của Thành Tây, được một vị ân nhân giúp đỡ, nhưng một thân nữ nhi sớm ngày ở cùng đã nô gia nhà binh, cho dù có trong sạch cũng không ai có thể minh chứng được, sau này khi ân nhân kia có chính thê, liền bị nàng ta hiểu lầm ghen tỵ, khiến nữ nhân của ta không chịu được nhục nhã tự gieo mình xuống vách núi, không ngờ còn có ngày trở về, vậy nên nữ nhi của thần chỉ mong không giấu diểm tự định đoạt nhân duyên. Những chuyện này, con bé cũng công khai, chỉ cần nam nhân nào chấp nhận nàng liền đồng ý gả cho người đó, không phân biệt quyền thế, gia binh. Khi Lâm thượng thư vừa dứt lời cũng là lúc bóng bóng Lãnh vưỡng gia vụt ra khỏi Lăng Vân điện. Hắn một đường từ cung cấm đến phủ thượng thư lục từng căn phòng khiến Lâm phu nhân cùng gia nô vừa chạy theo vừa sợ hãi, cho đến khi mở cửa căn phòng ấy ra liền thấy nàng đang ngồi uống thuốc, hắn không nói không rằng một lực vác nàng lên vai về thẳng vương phủ. Lâm Thanh Y có chút bất ngờ, chưa kịp thốt lên một câu nào liền bị hắn nuốt lại đôi môi ấy. Trên môi nàng còn vị thuốc đắng ngắt khiến hắn không khỏi cau mày. - Nàng bị bệnh. - Trên người có vài vết thương do đoản đao đâm đến, cũng có vài vết thương do va phải cành cây mỏm đá, vậy nên Hiên Viên Lãnh lại một lần nữa cúi xuống hôn nàng, lần này hắn không còn chần chừ nữa, những lời nói trước đây hắn muốn cho nàng danh phận giờ hắn cũng không quan tâm nữa. Hắn chỉ cần biết nàng chính là nữ nhi khiến hắn rung động. Sắc trời về đêm, trong căn phòng càng trở lên ướt át, không có tiếng nói chuyện chỉ còn lại tiếng hơi thở ngắt quãng, hai người cứ như vậy tình chàng ý thiếp thuộc về nhau. Sáng hôm sau khi trời chưa sáng, thánh chỉ liền được truyền đến vương phủ, chỉ có vương gia cùng vương phi tiếp chỉ, còn nàng đang bận rúc đầu lười nhác trong chăn nằm ngủ. Lãnh Vương phi có tài nhưng không có đức, tâm địa không thông, nay giáng chức xuống là Lưu phu nhân của Vương phủ, bình thê còn con gái của thượng thư đại nhân, ai là người sinh đích tử trước sẽ tự sắc phong Lãnh vương phi. Thánh chỉ ban xuống ả ta chỉ có thể ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, ả ta sao không biết được tương lai của mình cơ chứ. Vương gia trước đây chưa từng chạm vào nàng, giờ mọi chuyện thành ra như vậy, đương nhiên nàng càng không còn cơ hội. Nhưng thánh chỉ là lệnh vua cha nàng cho dù làm tể tướng cũng không thể chống lại. Nhìn vào căn phòng đóng cửa kia nàng chỉ còn lại tiếng bộp trong lòng, khi đó Lâm Thanh Y từng nói, ngươi động đến vảy ngược của chàng sau này sớm nhật kết quả, quả nhiên đến quá nhanh. Lâm Thanh Y lười nhác ngủ đến gần trưa, Dung Nhi liền mang thức ăn và y phục mới đến cho nàng, nhẹ nhàng đánh thức: - Phu nhân, đã gần trưa rồi, người cũng lên tỉnh dậy thôi. Vậy nhưng sau khi chỉnh chu lại trang phục nàng liền một mạch trở về phủ của mình. Trời tối, Vương gia trở về vương phủ liền không thấy nàng, bực tức một mạch chạy đến phủ thượng thư. Lâm thượng thư bực tức chạy theo sau hắn đến phòng nhi nữ. Hiên Viên Lãnh gọi lớn một lúc nàng mới mở cửa. Hai người đứng ngăn cách nhau nhưng không còn khuôn mặt bang lãnh như ban đầu nữa. - Thanh Y, nàng quên hết những gì đêm qua ta nói. - Không phải, là người quên. - Ta quên chuyện gì chứ. - Ta ở trong phủ chàng chẳng qua là do đạo thánh chỉ bình thê của bệ hạ rót xuống, vậy chàng nghĩ xem, chàng vác ta trên đường một mạch từ Phủ Thượng Thư đến Lãnh Vương Phủ biết bao nhiêu người nhìn vào, ta vốn muốn chiêu thân kén rể nhưng chàng lại làm như vậy, thanh danh của ta vốn đã không tốt, chàng làm vậy càng khiến Phủ Thượng Thư khó giấu mặt mũi đi đâu. - Ta hiểu rồi, nàng đợi ta, ta về mang kiệu lớn tám người khiêng đến rước nàng về. Sau câu nói đó, hắn cũng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi nàng. Đương nhiên những điều này đều bị hai vợ chồng Lâm Thượng Thư nhìn thấy. Qua hai ngày, cả kinh thành rộn ràng tiếng chiêng trống. Lãnh vương gia lập thê, tân nương là con gái hộ bộ thượng thư Lâm Thị. Chuyện lần này lập thê không giống như lần trước, các hộ vệ trong vương phủ vui vẻ ném kẹo hỷ mong hai người sớm sinh quý tử, các vị nữ nô thì càng vui vẻ khôn siết, Lâm cô nương giờ lại là Lâm phu nhân, ai đã từng theo nàng đều biết nàng dịu dàng, chỉ dẫn hạ nhân khiêm tốn, lại có thể nói rõ những thói quen của vương gia nên cuộc sống nô gia của bọn họ càng dễ thở. Lưu phu nhân cũng chỉ đành nhắm mắt quay trở lại phòng mình. Tân hôn xong, nàng không được sắp viện riêng mà trực tiếp ở lại Đông viện cùng hắn. Lại qua mấy tháng, nàng chính thức tặng cho vương gia một món quà, nàng mang thai, không cần biết là nam tử hay nhi nữ, hắn liền một mạch chạy vào cung đòi bệ hạ phong phi cho nàng. Chín tháng sau, nàng hoài sinh một nhi tử, khắp cả kinh thành đều biết bởi có một gã đàn ông chạy khắp tất cả các nhà để phát quà chung vui cùng Vương phủ. Nhìn nam nhân cao lớn đứng ôm đưa nhỏ trong lòng khiến nàng khẽ mỉm cười hạnh phúc, nàng chưa từng yêu, khi xuyên qua không gian và thời gian để đến nơi này nàng liền hoang mang lo sợ, nhưng đến hiện tại, nàng liền hiểu được một điều đó chính là nàng và nàng ấy đều là Lâm Thanh Y, cho dù thế giới quan có thay đổi, nhưng nàng và nàng ấy đã hòa vào làm một. Kết thúc này có lẽ là hạnh phúc rồi. Nàng từng than trách số phận đưa nàng từ một triệu phú trở thành ăn mày, nhưng con đường từ ăn mày trở thành Vương phi càng khiến nàng quý trọng hơn tất cả những gì có được. Đặc biệt là hắn, người nàng dùng cả tâm tư để yêu. * * *Hết truyện---