Đoàn chiến hạm hoành tráng của Hoằng Tháo lướt băng băng trên mặt biển. Những cột cờ trên đỉnh chiến hạm bay phấp phới.
Bên trong chiến thuyền của quân Nam Hán, Hoằng Tháo cùng các tướng lĩnh vây quanh chiếc bàn. Trên bàn có một tấm bản đồ.
Song song thời gian đó, tại chòi chỉ huy khu lán trại Bạch Đằng, Ngô Quyền cùng bốn vị tướng cũng đứng vây quanh một chiếc bàn có mô hình sông Bạch Đằng cùng bãi cọc.
Ngô Quyền nhận định: "Ngay từ đầu, Lưu Cung đã chủ quan cho rằng nước ta đang loạn lạc, không có tướng tài nên mới sai Hoằng Tháo, đứa trẻ vắt mũi chưa sạch dẫn binh lần này. Sự khinh địch và ngạo mạn của quân Nam Hán chính là tử huyệt của chúng."
"Chưa có nhiều kinh nghiệm trận mạc lại xem thường thực lực quân ta, Hoằng Tháo chắc chắn không vận dụng trận pháp phức tạp, chỉ cậy vào thuyền lớn người đông." Tam Kha tiếp lời.
Bên trong chiến thuyền Nam Hán, Hoằng Tháo đứng chống nạnh, nghênh ngang tuyên bố: "Đối phó với đám tướng già gần đất xa trời của bọn giặc cỏ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần áp dụng lối đánh thông thường là được."
Hắn chỉ tay trên bản đồ, bày binh bố trận: "Ta sẽ theo cửa biển Nam Triệu, qua sông Bạch Đằng thẳng tiến thành Đại La. Quân ta sẽ chia làm ba cánh. Một cánh tiên phong, một cánh phải và một cánh trái tạo thành thế gọng kìm, bao vây quân số ít ỏi của địch, đánh cho chúng chết không kịp ngáp."
Đám tướng lĩnh gật gù.
Một người trong số chúng bẩm báo: "Nghe tin báo về, ngày nào tướng sĩ bọn chúng cũng ra sông lập đàn cầu nguyện."
Hoằng Tháo và đám tướng lĩnh cười chế nhạo.
Trong khu chỉ huy lán trại Bạch Đằng, Ngô Quyền và tướng lĩnh vẫn đang bàn kế hoạch tác chiến.
"Đích đến của giặc là thành Đại La. Chúng luôn tự tin thủy quân chúng mạnh hơn ta bội phần nên chắc chắn giành phần thắng trên sông, từ đó ung dung tiến vào chiếm thành." Ngô Quyền nói.
"Chúng không ngờ rằng ta đánh chặn chúng ngay cửa biển." Cảnh Thạc tiếp lời.
Ngô Quyền khoanh vùng bãi cọc trên sa bàn "Trận đánh chính thức sẽ diễn ra ở đây!", rồi nhìn Công Hãn "Công Hãn sẽ chỉ huy đội thuyền nghi binh, giả vờ yếu thế để kích thích sự hiếu thắng của Hoằng Tháo, dụ địch vào bãi cọc."
"Tuân lệnh!" Công Hãn nhận lệnh.
Ngô Quyền nhìn Tam Kha, phân công: "Tam đệ chỉ huy đội quân bên tả ngạn."
Tam Kha gật đầu: "Tuân lệnh!"
Ngô Quyền nhìn Xương Ngập và Cảnh Thạc rồi nói: "Xương Ngập và Cảnh Thạc chỉ huy đội quân bộ bên hữu ngạn, mai phục sẵn, phối hợp với thủy quân đánh tạt sườn đội hình quân địch và sẵn sàng diệt số quân địch chạy lên bờ."
Hai vị tướng đồng thanh: "Tuân lệnh"
Ngô Quyền lại tiếp: "Từ cửa biên ngược lên phía trên, ta sẽ dẫn đội thủy binh thiện chiến nhất phục sẵn, chặn ngay đường tiến lên của địch, chờ khi nước xuống sẽ xuôi dòng đánh lại đội binh thuyền địch."
Cảnh Thạc phụ họa: "Bao vây tứ phía, phá vỡ thế gọng kìm ba chân của địch. Chúng sẽ không còn đường về."
Mọi người cùng mỉm cười, đầy tự tin.
Về đêm, Ngô Quyền ngồi đọc binh thư trong lán chỉ huy. Dương Thị bước lại, bóp vai cho chồng.
"Sao tướng công còn chưa ngủ? Phải giữ sức cho trận chiến sắp tới chứ!" Dương Thị hỏi.
"Ta không ngủ được." Ngô Quyền thành thật trả lời.
"Chàng lo lắng?" Dương Thị phỏng đoán.
"Ngược lại, vì phấn khích mà không ngủ được." Ngô Quyền cười nói.
Dương Thị tỏ vẻ lo lắng, trách yêu: "Xem chàng kìa, càng ngày càng hiếu chiến!"
Ngô Quyền bật cười, cầm lấy bàn tay Dương Thị, đặt vào ngực trái nơi trái tim mình.
Ngô Quyền thú nhận: "Nàng nói đúng, ta cũng có chút lo lắng!"
Dương Thị phì cười. Ngô Quyền cũng cười.
Trong căn lều riêng của tướng lĩnh, Cảnh Thạc nằm mắt mở thao láo nhìn chong chong lên nóc lều.
Có tiếng mở lều. Cảnh Thạc ngồi bật dậy. Một bóng người thấp thoáng bên ngoài lều.
Cảnh Thạc đầy cảnh giác hỏi: "Ai đó?"
Như Ngọc nhẹ nhàng bước vào: "Ta chứ ai!"
"Như Ngọc?" Cảnh Thạc kinh ngạc, càng thêm cảnh giác, giọng thều thào, sợ người khác phát hiện: "Đêm hôm cô vào đây làm gì?"
Chợt có tiếng quân lính hỏi vọng vào: "Tướng quân.."
Cảnh Thạc hết hồn, vội thổi tắt đèn rồi bịt miệng Như Ngọc lại. Như Ngọc trợn mắt, vùng vẫy. Cảnh Thạc giữ chặt nàng trong lòng.
"Có chuyện gì?" Cảnh Thạc hỏi.
"Ti chức thấy có bóng người.. tướng quân, ngài.." Người lính báo cáo.
Chưa kịp nói hết câu đã bị Cảnh Thạc cắt ngang: "Không có ai đâu! Ngươi lui ra đi!"
"Dạ" Lính canh cung kính.
Quân lính đi khỏi. Cảnh Thạc thở phào. Như Ngọc kêu ư ư. Cảnh Thạc sực nhớ, vội buông Như Ngọc ra.
Cảnh Thạc bực bội, cố nói nhỏ tiếng: "Cô có thật là nữ nhi không? Đêm hôm khuya khoắt tới chỗ nam nhi làm gì?"
Như Ngọc vặn hỏi: "Huynh thiệt tình không biết sao?" rồi phụng phịu: "Đồ ngốc"
Cảnh Thạc ngớ người. Như Ngọc nhìn Cảnh Thạc say đắm. Nàng giật mạnh dây thắt long rồi cởi lớp áo ngoài.
Cảnh Thạc kinh ngạc không thốt nên lời. Chiếc áo ngoài hờ hững tuột xuống khỏi bờ vai Như Ngọc, lộ ra chiếc yếm đào.
"Đêm nay, thiếp là của chàng!" Như Ngọc tình nguyện dâng hiến.
Cảnh Thạc vội giữ chặt áo ngoài của Như Ngọc. Chàng mặc áo lại cho nàng.
Như Ngọc mắt rưng rưng, giận dỗi: "Mỡ dâng tận miệng mà cũng không thèm! Chàng ghét thiếp vậy sao?"
Cảnh Thạc khó xử, không biết phải nói sao trong tình huống tế nhị này: "Ta.. ta.."
Như Ngọc nhìn Cảnh Thạc tha thiết cầu xin: ".. chàng không thương thiếp cũng được, xem như thương hại thiếp cũng được.. chỉ đêm nay thôi!" rồi chợt khóc thút thít: "Thiếp sợ.. sẽ không thể gặp lại chàng nữa.."
Cảm động trước tấm chân tình của cô nương rắc rối này, Cảnh Thạc cũng âu yếm nhìn nàng, giọng đầy quả quyết: "Ta nhất định sẽ trở về! Hãy tin ta! Nhất định sẽ về với nàng!"
Như Ngọc nghe chàng gọi "nàng" đầy thân mật, vừa mừng vừa tủi.
Cảnh Thạc ôm chặt Như Ngọc vào lòng, vỗ về. Như Ngọc ngỡ ngàng, hạnh phúc, vừa khóc vừa cười. Cảnh Thạc đẩy nhẹ Như Ngọc ra rồi lấy tay quệt nước mắt cho nàng.
"Xem nàng kìa! Vừa khóc vừa cười, chẳng giống ai!" Cảnh Thạc mắng yêu.
Như Ngọc phụng phịu, vẫn ngoan cố dâng hiến: "Chàng thật sự không" muốn "thiếp đêm nay sao?"
Cảnh Thạc phì cười, ôm chặt nàng vào lòng: "Chờ ta trở về, chúng ta kết thành phu phụ. Lúc đó, nàng muốn ta lúc nào cũng được."
Như Ngọc cười tủm tỉm: "Ai muốn chàng chứ?"
Cảnh Thạc chợt nghiêm nghị: "Nhưng nàng phải hứa với ta một chuyện!"
Như Ngọc ngước mắt lắng nghe yêu cầu: "Ừm"
Cảnh Thạc thoáng lộ vẻ ghen tuông: "Không tùy tiện cởi y phục trước mặt người khác!"
Như Ngọc cũng nghiêm túc căn dặn: "Chàng cũng không được cho nữ nhân khác vạch áo nhìn lén cơ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi hay sờ soạng khắp người chàng đó."
Cảnh Thạc trêu chọc: "Nàng nghĩ ai cũng háo sắc như nàng sao?"
Như Ngọc bị nói trúng tim đen, cười hì hì.
Cảnh Thạc và Như Ngọc cứ thế, đứng ôm chặt lấy nhau. Cả hai đều xúc động, không nói lời nào nhưng có thể cảm nhận được tình cảm ngọt ngào của đối phương.
Chợt có tiếng quân lính vang lên: "Cấp báo! Thuyền địch đã vào cửa sông Bạch Đằng."
Tiếng trống gõ liên hồi
Tướng sĩ nhanh chóng tập họp. Ngô Quyền, Tam Kha, Cảnh Thạc, Công Hãn, Xương Ngập vẻ mặt đanh lại, tập trung cao độ, đầy quyết tâm chiến đấu đến cùng.
Đoàn thuyền Nam Hán lũ lượt kéo vào cửa sông Bạch Đằng.
Hoằng Tháo đứng ở mũi thuyền, chống nạnh tự tin. Bên cạnh là hai viên tướng. Hoằng Tháo thích thú nhìn biển trời bao la.
Hắn chỉ tay trên mặt sông, thích thú ngắm cảnh "Các ngươi nhìn xem, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Cái Tĩnh Hải Quân nhỏ bé này không ngờ lại có nơi đẹp như vậy."
"Dạ! Bẩm Giao Vương! Thần nghe nói nơi này cũng nhiều mỹ nữ lắm!" Một viên tướng hé lộ.
Hoằng Tháo mắt sáng rỡ: "Thật sao?"
Tên tướng gật đầu chắc nịch: "Dạ thật."
Hoằng Tháo như được mỹ nữ tiếp thêm sức mạnh: "Vậy thì càng phải tốc chiến tốc thắng. Ngày mai vùng đất xinh đẹp này sẽ là của Đại Hán ta. Tha hồ mà dạo thuyền uống rượu với mỹ nữ."
Tên tướng thứ hai nịnh nọt: "Dạ! Giao Vương nói chí phải."
Hoằng Tháo hào phóng tuyên bố: "Ta sẽ cho người gom hết đám mỹ nữ phương nam này cho các ngươi thưởng thức thoải mái."
Hai tên tướng cùng bọn lính thích chí. Cả bọn đồng thanh: "Đa tạ Giao Vương!"
Hoằng Tháo ưỡn ngực, tự mãn: "Ái chà! Cái đám Tĩnh Hải Quân này, biết Giao Vương ta giá đáo mà không cho ai ra tiếp đón hết trơn à! Đúng là lũ vô lễ!"
Tên tướng thứ nhất tâng bốc Hoằng Tháo: "Tụi nó nghe tên ngài thôi đã phát rét hết rồi! Chắc giờ lo đào hầm trú ẩn hay trầm mình tự vẫn trước khi bị chúng ta hành quyết rồi!"
Hoằng Tháo và hai tên tướng cười ha hả. Một tên lính hối hả chạy tới chỗ Hoằng Tháo.
"Khởi bẩm Giao Vương, khoảng chục chiếc ghe của bọn giặc cỏ xuất hiện ở phía trước ạ! Bọn chúng đang bắn tên về phía đội thuyền tiên phong ạ!"
Hoằng Tháo bật cười, không hề sợ hãi, ngược lại còn khinh khỉnh: "Đám này nghèo tới mức chỉ có chục chiếc ghe thôi đó hở?" rồi gằn giọng ra lệnh: "Giết sạch bọn chúng cho ta!"
Quân lính Nam Hán hô vang đầy sĩ khí: "Tuân lệnh"
Trên sông, đội quân do Công Hãn chỉ huy đứng trên mười chiếc ghe đánh cá nhỏ, bắn tên liên tiếp về phía thuyền giặc.
Đám giặc Nam Hán được trang bị áo giáp và khiên chắc chắn bằng sắt. Chúng đồng loạt giơ khiên ra chống đỡ, dễ dàng chặn được các mũi tên của quân Ngô Quyền.
Tên lính đứng trên chỗ cao nhất ở thuyền chỉ huy của Hoằng Tháo, phất cờ.
Đội quân tiên phong nhanh chóng bắn một loạt mũi tên về phía quân của Ngô Quyền. Các binh lính vội lấy khiên làm từ mấy tấm ván gỗ để chống trả. Hai bên liên tiếp bắn tên về phía nhau.
Công Hãn đang đứng ở chiếc thuyền cuối cùng.
Lính bẩm báo: "Dạ bẩm tướng quân, địch đã bắn trả rất dữ dội ạ!"
Công Hãn mỉm cười, ra lệnh: "Rút quân!"
Mười chiếc ghe nhỏ của đội quân nghi binh của Công Hãn đồng loạt quay đầu, vờ tháo chạy.
Trên thuyền Nam Hán, tên lính hí hửng báo cáo: "Bẩm Giao Vương, đám giặc cỏ bỏ chạy tán loạn rồi ạ!"
Hoằng Tháo ngửa cổ cười ha ha rồi ánh mắt đằng đằng sát khí: "Đuổi theo giết sạch bọn chúng cho ta!"
Đoàn thuyền hùng hậu của Nam Hán tăng tốc, rượt theo mười chiếc ghe của quân Ngô Quyền.
Đoàn ghe nghi binh của Công Hãn thành công dụ địch tiến gần đến bãi cọc.
Hoằng Tháo vẫn không hề hay biết chiếc bẫy êm ái mà Ngô Quyền dành cho hắn, vẫn giọng hách dịch: "Cái đám tép riu này, làm ta thiệt ngứa mắt quá đi mà!" rồi hào hứng ra lệnh "Tiến lên! Giết sạch bọn chúng cho ta!"
Quân sĩ Nam Hán hô vang rền cả một khoảng không. Đoàn thuyền Nam Hán tích cực đuổi bắt đoàn ghe của Công Hãn mà không hề biết chúng đã vào bãi cọc.
Bên tả ngạn, đội thuyền do Dương Tam Kha chỉ huy gồm hai mươi chiếc đã dàn hàng nghênh đón.
Trên bờ hữu ngạn, đội quân bộ do Ngô Xương Ngập và Cảnh Thạc chỉ huy đã núp trong các bụi cây to, phục sẵn.
Công Hãn nhìn Tam Kha và Xương Ngập, cả ba cùng gật đầu đầy tự tin.
Đoàn thuyền Nam Hán vẫn băng băng lướt trên mặt sông. Bên dưới mặt nước, bãi cọc nhọn lộ rõ, chực chờ tấn công.
Ở phía trong bãi cọc, đoàn thuyền do Ngô Quyền chỉ huy đã dàn hàng đứng sẵn. Quân lính đầy sĩ khí nhưng cũng khá hồi hộp ngóng tin từ đoàn thuyền nghi binh.
Ngô Quyền đứng trên một chiếc thuyền gỗ khá kiên cố và to nhất trong các thuyền của nghĩa quân.
Một lính bẩm báo: "Bẩm đại tướng, thuyền địch đã vào bãi cọc."
Ngô Quyền vuốt râu, ngước nhìn mặt trời. Mặt trời đã đứng bóng. Nước triều bắt đầu rút xuống.
Ngô Quyền ra lệnh: "Toàn quân chú ý, chuẩn bị tấn công!"
Toàn quân đầy sĩ khí: "Tấn công! Tấn công!"
Bên ngoài bãi cọc, đội quân của Dương Tam Kha phối hợp với quân Công Hãn chống trả quyết liệt để cầm chân địch.
Trên chiến thuyền, Hoằng Tháo đứng chống nạnh, cười thích chí. Hai tên tướng cũng cười hòa theo.
Tên tướng thứ hai cười khẩy: "Tưởng sao! Bọn chúng chỉ có nhiêu đây ghe đánh cá thôi mà đòi địch lại chúng ta. Đúng là lũ hoang tưởng."
Chợt có tiếng va đập. Thuyền đột ngột khựng lại. Hoằng Tháo ngã chúi về phía trước. Hai tên tướng vội giữ Hoằng Tháo lại.
Hoằng Tháo tức giận, hét lên: "Cái quái gì vậy?"
Một tên lính hớt hải tâu: "Bẩm giao vương, thuyền ta bị thủng rồi ạ! Hình như có yêu quái dưới sông!"
Hoằng Tháo trợn tròn mắt: "Yêu quái?" rồi cùng hai tên tướng vội nhìn xuống mặt nước.
Nước đã rút cạn, lòng sông lộ ra hàng trăm cây cọc gỗ nhọn. Thuyền của Hoằng Tháo bị cắm vào đám cọc, lủng nhiều lỗ.
"Chết rồi chết rồi! Nước tràn vào khoang thuyền rồi!" Tên lính lại báo cáo.
Đám binh sĩ nháo nhào. Một tên lính khác chạy tới thông báo tin dữ.
"Bẩm Giao Vương, toàn bộ thuyền ta ở phía trước bị đắm hết rồi ạ! Bọn giặc cỏ ở đâu tràn ra quá trời."
Hoằng Tháo và hai tên tướng kinh hãi.
Trên sông Bạch Đằng lúc này, đội thuyền Nam Hán bị cọc nhọn đâm thủng, chiếc bị đắm, chiếc từ từ bị đắm.
Đám quân lính Nam Hán rơi xuống sông. Tốp thì chết ngạt vì bị thuyền đè, tốp còn sống vội bơi vào bờ.
Nào ngờ, vừa tới bờ bị quân bộ của Xương Ngập và Cảnh Thạc xông ra giết sạch.
Công Hãn và quân lính áp ghe sát mạn những chiếc thuyền địch chưa bị đắm, rồi nhảy phóc lên thuyền. Hai bên giao đấu bằng kiếm và thương quyết liệt. Quân địch hoảng kinh hồn vía, chết hơn phân nửa.
Một số thuyền địch thoát khỏi bãi cọc vội tháo chạy lên phía trên. Nào ngờ, đội thuyền của Ngô Quyền từ đâu xuất hiện, bao vây chúng.
Quân Ngô Quyền đồng loạt bắn tên lửa vào chúng. Toàn bộ thuyền Nam Hán bốc cháy ngùn ngụt.
Chẳng mấy chốc, đoàn thuyền một ngàn chiếc của Hoằng Tháo bị đánh tan tác. Chỉ còn duy nhất chiếc thuyền chỉ huy đồ sộ vẫn còn trụ được.
Thuyền của Tam Kha đã áp sát thuyền của Hoằng Tháo. Bọn tướng lĩnh và binh lính Nam Hán đang hỗn loạn. Đám lính nhảy xuống sông bơi vào bờ để thoát thân đều bị quân mai phục giết sạch.
Trên chiến thuyền Nam Hán, Hoằng Tháo nhìn đám binh sĩ nháo nhào, xô đẩy nhau để thoát thân. Tên tướng thứ hai nhanh chóng che chắn cho Tháo.
Hắn hét lên: "Hộ giá!"
Hoằng Cái tức giận quát mắng: "Đám hèn nhát các ngươi, mau đứng lại cho ta."
Nhưng chẳng ai thèm nghe hắn. Hoằng Tháo kéo tên tướng đang định bỏ chạy.
"Ngươi làm vậy mà đáng là dũng tướng của Nam hán sao?" Hoằng Tháo bất bình hỏi.
Tên tướng kia trở mặt nói: "Giờ mà còn lo danh dự gì nữa chớ, cái mạng quèn còn giữ không nổi!"
Hắn hất Hoằng Tháo ra, bỏ chạy. Đột nhiên, hắn thét lên.
Tam Kha đã lên được thuyền. Vừa thấy tên tướng tháo chạy, Tam Kha liền dùng cây thương đâm vào tim khiến hắn chết tại chỗ.
Hoằng Tháo bắt đầu hoảng sợ. Hắn bước lùi lại. Tên tướng còn lại trấn an.
"Giao Vương! Để tên thô lỗ ấy cho thần!"
Hoằng Tháo gật đầu, lùi sát mạn thuyền.
Tam Kha mỉm cười, nhún vai, dùng ngón trỏ ngoắc ngoắc tên tướng Nam Hán về phía mình. Hắn tức giận, cố lấy hết can đảm xông về phía Tam Kha.
Tam Kha nhẹ nhàng lách người tránh được. Tam Kha và tướng Nam Hán giao đấu quyết liệt. Hắn toàn ra đòn hiểm nhưng Tam Kha nhanh chóng tránh được.
Tam Kha tuốt được gươm của hắn và ném xuống sông. Tam Kha cũng quẳng cây thương xuống sàn thuyền, tay không giao đấu với hắn. Cả hai đấu hơn chục chiêu bất phân thắng bại.
Mắt tên tướng Nam Hán đột nhiên long lên, tròng mắt từ màu đen biến thành màu xanh lục như mắt mèo. Tam Kha nhìn vào mắt hắn, đột nhiên choáng váng, tay chân không còn sức nữa. Hắn nhếch mép cười nham hiểm. Hắn dùng các ngón tay bấu chặt vào cổ Tam Kha. Tam Kha không thở được, cố giãy giụa.
Chợt có tám chiếc lá xoay tròn trong không trung phóng tới, cắt vào tay hắn. Tướng Nam Hán khẽ kêu lên, nhất thời buông lỏng cổ Tam Kha. Tay hắn rỉ máu.
Tam Kha như bừng tỉnh, lăn một vòng sang phải, thoát khỏi hắn rồi bật dậy. Cảnh Thạc mỉm cười với Tam Kha.
Tên tướng Nam Hán tức giận lồng lộn, xông vào Cảnh Thạc. Cảnh Thạc nhẹ nhàng nhấc người bay lên đạp trên đầu tên tướng, rồi móc chân ra sau, đạp vào lưng hắn khiến hắn ngã sấp.
Hoằng Tháo định thừa cơ bỏ trốn. Tam Kha quắc mắt, vội phóng đến, chụp cổ hắn lại. Hoằng Tháo vùng vẫy. Hắn cố rút cây dao nhỏ trong thắt lưng, đâm một nhát chí mạng vào bụng Tam Kha. Tam Kha bị tấn công bất ngờ, máu vọt ra. Tam Kha ôm chuôi dao, lảo đảo, ngã xuống sàn.
Cảnh Thạc nhìn thấy Tam Kha bị đâm, lo lắng. Lợi dụng phút lơ đãng của Cảnh Thạc, Tướng Nam Hán chưởng chàng thật mạnh khiến Cảnh Thạc hộc máu. Tròng mắt hắn lại biến thành màu xanh lục, cố thôi miên Cảnh Thạc. Cảnh Thạc không kịp né ánh nhìn của hắn, tay chân bắt đầu bủn rủn. Cảnh Thạc quỳ sụp xuống sàn.
Tướng Nam Hán trợn mắt, phóng tia nhìn đầy sát khí về Thạc. Hai bàn tay Thạc lập tức tự bóp lấy cổ mình. Thạc cố cưỡng lại nhưng không được.
Nước tràn vào thuyền lênh láng.
KHU LÁN TRẠI BẠCH ĐẰNG
Dương Thị bình thản đứng khuấy nồi cháo to.
Như Ngọc chăm chú may chiếc áo giáp dệt kim. Nàng nhìn Dương Thị.
"Không ngờ, lúc dầu sôi lửa bỏng này, chúng ta còn có thể ngồi đây, nấu ăn và may vá." Như Ngọc cảm thán.
"Còn biết làm gì ngoài việc tin tưởng vào chiến thắng của quân ta chứ!" Dương Thị đầy tin tưởng bảo.
Cả hai mỉm cười với nhau.
Chợt kim đâm vào tay Như Ngọc. Máu đào rỉ ra. Như Ngọc chợt hoảng sợ nhìn Dương Thị. Cả hai cùng căng thẳng.
Thiếu nữ trong đoàn múa của Như Ngọc, hớt hải chạy vào báo tin: "Không xong rồi! Không xong rồi! Cảnh Thạc tướng quân và Tam Kha tướng quân.."
Như Ngọc và Dương Thị như chết lặng.
THUYỀN NAM HÁN
Cảnh Thạc đang tự bóp cổ mình đến nghẹt thở. Tướng Nam Hán mắt long lên, cười gian ác.
Hoằng Tháo cười gian ác, cúi xuống nhặt cây thương của Tam Kha, hét lên rồi cầm thương đâm mạnh xuống Tam Kha đang ngắc ngoải trên mạn thuyền.
Chợt có tiếng tiêu réo rắt vang lên. Hoằng Tháo làm rơi cây thương, nhăn nhó, ôm đầu quay cuồng. Hắn quỳ sụp xuống trên đất.
Tên tướng Nam Hán cũng ôm đầu quay cuồng. Cảnh Thạc đã tỉnh trí, ngước lên nhìn.
Công Hãn đang vận dụng nội công thổi tiêu. Cảnh Thạc nhìn hai tên tướng giặc lăn lộn trên sàn.
Nước đã bắt đầu dâng cao, gần ngập qua mặt Tam Kha. Tam Kha tỏ ra khó thở.
Cảnh Thạc vội phóng lại đỡ Tam Kha đứng dậy rồi phóng lại phía Công Hãn. Chàng vội lấy lá cầm máu cho Tam Kha.
Công Hãn vẫn tập trung thổi tiêu. Tiếng tiêu ngày càng gay gắt. Tròng mắt tên tướng Nam Hán chuyển từ màu xanh lục sang màu đỏ ngầu rồi mắt hắn bất ngờ nổ tung. Hắn hét lên, ôm lấy hai mắt, ngửa cổ lên trời.
Cảnh Thạc nhanh chóng phóng tám chiếc lá xoay tròn cứa đứt cổ hắn. Tám chiếc lá lại tiếp tục tăng tốc bay về phía Hoằng Tháo. Hắn đang ôm đầu, ngửa cổ chợt trợn tròn mắt kinh hãi, chưa kịp kêu lên tiếng nào đã bị vòng lá cứa đứt cổ. Hoằng Tháo đổ gục xuống.
Nước trong thuyền dâng cao đến gối của Công Hãn. Xác Hoằng Tháo và tên tướng Nam Hán bị chìm trong làn nước.
Cảnh Thạc, Tam Kha và Công Hãn xúc động nhìn nhau.
Binh lính hô vang "Thắng rồi! Thắng rồi!"
Chiến thắng Bạch Đằng diễn ra nhanh chóng khiến vua Nam Hán là Lưu Cung đang đóng quân sát biên giới mà không kịp tiếp ứng cho con, chỉ còn biết khóc thương, ôm hận kéo quân về nước.
SÔNG BẠCH ĐẰNG
Như Ngọc và Dương Thị hớt hải chạy ra bờ sông.
Toàn quân đang vui mừng hô hào: "Thắng rồi! Ngô Đại Tướng anh minh!"
Ngô Quyền cùng Xương Ngập vịn vai nhau vui mừng, cùng bước lại chỗ Dương Thị.
Dương Thị xúc động đến rơi nước mắt. Cả nhà ba người ôm lấy nhau.
Như Ngọc rẽ đám quân lính, ngó dáo dác tìm Cảnh Thạc.
Công Hãn và Cảnh Thạc dìu Tam Kha bước từ thuyền lên bờ.
Như Ngọc đứng sững lại, vừa mừng vừa tủi, mắt rưng rưng nhìn Cảnh Thạc.
Binh lính hô vang chào mừng ba vị dũng tướng. Cảnh Thạc nhìn thấy Như Ngọc. Chàng mỉm cười với nàng. Cả hai đứng cách xa nhau chừng mười bước.
Công Hãn nhìn đôi nam nữ, mỉm cười hiểu ý, vội đỡ Tam Kha bước về phía Ngô Quyền.
Như Ngọc bắt đầu khóc nấc lên. Cảnh Thạc phì cười, hiên ngang bước lại, ôm Như Ngọc vào lòng.
"Ta đã giữ đúng lời hứa nhé!" Chàng vui vẻ nói.
Như Ngọc vừa khóc vừa gật đầu liên hồi, ôm chặt lấy Cảnh Thạc.
Ngô Quyền, Dương Thị, Công Hãn, Tam Kha và Xương Ngập cùng ngạc nhiên nhìn Cảnh Thạc và Như Ngọc.
Tam Kha đau đớn vì vết thương nhưng cũng tò mò, gắng gượng hỏi: "Trời! Cái tên nhóc này.. từ hồi nào vậy?"
Công Hãn nhún vai, tỏ vẻ không biết. Mọi người cùng bật cười nhìn đôi trẻ.
THÀNH ĐẠI LA
Ngô Quyền cùng bốn vị dũng tướng dẫn đầu đoàn quân tiến về thành Đại La trong bài ca khải hoàn.
Người dân túa ra hai bên đường, hò reo đón chào những vị anh hùng dân tộc trong niềm xúc động dâng trào.
Đinh Công Trứ cùng đoàn bộ binh và xạ thủ oai phong thủ thành nghênh đón đội thủy quân can trường đã làm nên chiến thắng oanh liệt.
Ngô Quyền đứng trên điện cao. Tam Kha, Xương Ngập, Cảnh Thạc, Công Hãn và Đinh Công Trứ cùng binh lính đứng thành năm hàng phía dưới.
"Ta tuyên bố bãi bỏ chức Tiết Độ Sứ. Tĩnh Hải Quân từ nay trở thành một quốc gia độc lập. Kinh đô chính thức dời về Cổ Loa để tưởng nhớ vua Hùng, vua Thục đã có công dựng nước." Ngô Quyền dõng dạc tuyên bố.
Tướng sĩ đồng thanh hô vang: "Ngô vương vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Ngô Quyền nhìn bốn vị dũng tướng và tuyên bố: "Quân Nam Hán đã bị đánh lùi. Tất cả đều nhờ công sức của toàn quân và dân ta. Đặc biệt là các vị dũng tướng của ta. Nay, ta phong cho bốn vị là Tứ đại Tướng quân, cấp cho mỗi người một phần đất để lập thái ấp và một ngàn lượng vàng để phát triển vùng đất của mình."
Bốn vị tướng đồng thanh: "Đa tạ Ngô vương! Ngô Vương vạn tuế! Vạn vạn tuế!"
Ngô Quyền nhìn Đinh Công Trứ: "Đinh tướng quân tiếp tục giữ chức thứ sử Hoan Châu, cấp thêm một ngàn lượng vàng để phát triển vùng đất."
Đinh Công Trứ chấp tay: "Đa tạ Ngô Vương."
Ngô Quyền nhìn toàn quân rồi tiếp: "Ta ban lệnh mở kho lương phân phát cho toàn dân để khắc phục nạn đói. Những người dân đã tham gia chiến trận được thưởng mỗi người hai mươi lượng bạc."
Mọi người vui mừng, đồng loạt hô vang: "Ngô vương anh minh"
Chiến thắng Bạch Đằng năm Mậu Tuất (938) là đỉnh cao trong nghệ thuật quân sự của quân ta, thể hiện tinh hoa trí tuệ và sức mạnh đoàn kết của toàn dân, đồng thời chấm dứt hoàn toàn một ngàn năm Bắc Thuộc của dân tộc Việt.
Mùa xuân năm Kỷ Hợi (939), Ngô Quyền xưng vương lấy hiệu là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương chọn Cổ Loa làm kinh đô nước Việt tỏ ý tiếp nối truyền thống của các vua Hùng, vua Thục trước đó. Chính thống nước Việt ta đã được nối lại, mở đầu cho một giai đoạn thái bình thịnh trị của nhà Ngô. Vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng vĩ đại ngàn đời vang danh sử sách.
NGOẠI TRUYỆN
Cảnh Thạc và Như Ngọc đứng trên bờ sông Bạch Đằng, phóng tầm mắt nhìn cảnh non nước hữu tình. Như Ngọc đang mang bầu. Nàng âu yếm xoa bụng mình.
"Nàng nghĩ xem ta nên đặt con tên gì?" Cảnh Thạc hỏi.
"Nếu sinh con gái thì đặt tên là Nguyệt Nga. Con trai thì.." Như Ngọc ngẫm nghĩ rồi nói tiếp ".. à, tên là Thích".
"Đỗ Nguyệt Nga.." Cảnh Thạc thích thú với cái tên này.
"Con gái phải theo họ mẹ. Là Kiều Nguyệt Nga." Như Ngọc tuyên bố.
Cảnh Thạc chưa bao giờ nghe quy tắc kỳ lạ như nàng nói nhưng cũng đồng ý: "Tùy ý nàng vậy! Nhưng con trai nhất định phải theo họ ta. Là Đỗ Thích (**). "
"Thiếp sẽ không cho con theo nghiệp binh đao như chàng. Con trai thiếp chỉ theo nghiệp bút nghiên thôi. Thiếp sẽ cho con đi du học." Như Ngọc lại nói.
"Du học?" Cảnh Thạc như vịt nghe sấm, hỏi: "Là sao? Từ này nghe lạ quá!"
"Tức là ra nước ngoài học đó. Để thu nhận tinh hoa của nước người về xây dựng đất nước mình." Như Ngọc giải thích.
"Tính cách nàng kì quái. Nói chuyện cũng thật kì lạ!" Cảnh Thạc bất lực nói.
"Thiếp là người tới từ tương lai mà! Nếu không sao thiếp có thể biết chàng là bạn thân của Công Hãn rồi chỉ chàng chỗ của hắn. Sao thiếp biết được chàng cần vào thành giết Công Tiễn mà giúp chàng? Còn nữa, sao biết chàng sẽ gặp nguy hiểm mà may áo giáp cho chàng chứ?" Như Ngọc lại nói điều kỳ lạ.
Cảnh Thạc phì cười, trêu chọc: "Cũng phải! Nữ nhi thời này đâu có ai bạo như nàng chớ!" rồi hỏi: "Vậy nàng nói ta nghe xem tương lai nước ta sẽ thế nào?"
"Tương lai nước ta sẽ tên là Việt Nam và là một cường quốc, độc lập tự do, hạnh phúc." Như Ngọc tự hào khẳng định.
HẾT
* * *
CHÚ THÍCH
Nguồn trích dẫn: Wikipedia
*Đinh Hoàn (tên húy khác là Đinh Bộ Lĩnh) sau này trở thành vua Đinh Tiên Hoàng, vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh (968-979 sau Công Nguyên), đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Ông là người có công dẹp loạn mười hai sứ quân sau khi nhà Ngô suy sụp, thống nhất giang sơn và trở thành vị hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc.
**Đỗ Thích, một vị quan nhà Đinh sau này, cũng là người bị gán tội ám sát vua Đinh Tiên Hoàng và thái tử Đinh Liễn.
Tĩnh Hải Quân: Là tên gọi Việt Nam từ cuối thời Bắc thuộc lần 3 tới hết thời loạn 12 sứ quân trong lịch sử Việt Nam, kéo dài 102 năm
Thành Đại La: Tiền thân của kinh thành Thăng Long, nằm ở vị trí giữa Thành Hà Nội và sông Tô Lịch, thuộc quận Ba Đình của Hà Nội hiện nay.
Ái Châu: Thanh Hóa ngày nay
Phong Châu: Phú Thọ ngày này
Hoan Châu: Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay
Tiết độ sứ ban đầu là chức võ quan cai quản quân sự một phiên trấn có nguồn gốc vào thời nhà Đường, Trung Quốc khoảng năm 710-711 nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài. Dần dần theo dòng thời gian, Tiết độ sự kiêm quản hành chính, tài chính địa phương và cuối cùng trở thành lãnh chúa cha truyền con nối.
Thứ sử: Là chức quan cai trị đơn vị hành chính châu vào thời Đường ở Trung Quốc với đầy đủ quyền hành chính báo cáo trực tiếp lên chính quyền trung ương. Việt Nam trong thời kỳ đầu độc lập sau ngàn năm Bắc thuộc vẫn kế thừa tổ chức hành chính của thời thuộc Đường, vẫn đặt chức thứ sử đứng đầu các châu. Khi các tiết độ sứ trở thành các thống đốc quân sự ở địa phương thì thứ sử dưới quyền tiết độ sứ.
[/PROTECT]