Chương 1
Tiểu Lạc
Từ hơn hai mươi năm trước trên ngọn núi Thái Sơn tọa lạc tại một nơi xa xôi hẻo lánh hướng Nam Trung Thổ. Xuất hiện một vị đạo sĩ đắc đạo có biệt hiệu Thanh Phong Tử. Không ai biết ông ta từ đâu đến và đã ở đấy tự bao giờ. Chỉ biết từ khi có vị đạo sĩ kia. Tất cả quái vật, yêu ma nơi đây đã không còn và cũng không dám bén mảng tới. Những người dân xung quanh chân núi được sống bình yên và gọi đó là tiên nhân.
Cách Thái Sơn Phong không xa về phía Đông có một con sông nhỏ tên gọi Sơn Hà Khê chảy quanh một ngọn núi cao và đổ ra cửa biển. Tại đó có một làng chài sinh sống bằng nghề đánh cá.
Chiều tà ánh nắng đang dần tắt sau dãy núi phía xa xa, gió biển thổi từng cơn làm cồn cát gần sát làng chày bay tán loạn. Mọi người đang vội vã thu gom lưới, chày đánh cá về nghỉ ngơi sau một ngày vất vả làm việc ngoài biển.
Tiểu Lạc đứng lại! Không được chạy.
Tiếng của một đám trẻ con tuổi tầm tám, chín. Dẫn đầu là thằng nhóc béo mập với vẻ rất tức giận, vừa chạy vừa la to. Cả bọn đang đuổi theo một thằng nhóc ở trần dáng vẻ nhỏ bé gầy còm, đôi mắt tinh ranh da ngâm đen nhìn rất dơ bẩn. Đang cắm đầu chạy quanh các mảnh lưới phơi trên bãi cát. Nó vừa chạy vừa ngoảnh đầu tay thì cầm vẫy vẫy cái màng thầu và làm mặt xấu như giễu cợt.
Bắt được ta, ta sẽ dắt các ngươi đi xem rắn hai đầu. Không thì cái màng thầu này thuộc về ta nhé.. Ha ha ha.
Đuổi bắt một hồi lâu bọn trẻ ra vẻ mệt mỏi dừng lại thở hổn hển. Không biết từ khi nào đứa bé tên Tiểu Lạc đã ngồi vắt vẻo trên cành cây phơi lưới ăn màng thầu một cách ngấu nghiến.
Cảm thấy không thể bắt được Tiểu Lạc cậu nhóc béo mập nói với giọng hằn học:
Thôi bỏ đi, chỉ là một cái màng thầu thôi, cho nó đi dầu gì nó cũng không có cha mẹ. Ánh mặt nó chợt dịu xuống ngước nhìn Tiểu Lạc và cùng bọn trẻ chạy quay lại xóm chày. Tiếng cười nói lại vang lên xa dần Tiểu Lạc.
Sau khi ăn xong cái bánh, đứa bé mang tên Tiểu Lạc tuột nhẹ nhàng xuống đất bước đi lững thững về phía một gốc cây cổ thụ phía xa xa. Vừa đi vừa lẩm bẩm:
Không cha, mẹ thì sao? Chẳng phải ta vẫn đang sống tốt!..
Thì ra nó thật không còn cha me. Cha mẹ nó nghe lão Cửu nói đã chết trong một cơn bão lớn khi đang đánh cá ngoài khơi khi nó chưa tròn năm tuổi. Nó sống nhờ sự thương hại của những người ở xóm chày. Có lẽ nó cũng biết nên ngoài việc hay vào trộm thức ăn khi đói, nó không hề vào trong xóm làm gì. Chỉ thỉnh thoảng đứng ngoài đầu xóm nhìn bọn trẻ kia nô đùa và quay trở lại túp lều rách nát dưới gốc cây cổ thụ nằm ngủ.
Hazz! Thôi ngủ đã ăn mỗi cái bánh mà chạy nhiều như thế mệt chết đi được. Nó thoáng nghĩ qua và chui vào túp lều rách nát nằm gác chân nhắm mắt.
Đùng! Đùng.. Từng tiếng sấm vang lên liên tục, trời chiều mây đen kéo tới báo hiệu chuẩn bị mưa to. Nó vội chạy ra ngước nhìn trời và lấy tay bẻ vội vài chiếc lá to gần đó rồi chạy vào lều. Hai tay cầm hai chiếc lá che trên đầu. Mưa bắt đầu trút nước, cơn mưa ngày càng lớn dần, sấm chớp liên tục vang lên. Nó ngồi co ro vì lạnh. Chợt nó nhìn thấy một vệt sáng trong màn mưa đêm lướt theo cơn sóng khuất vào hẻm núi gần sát bên làng chày.
Mưa lại trút từng cơn, gió lạnh ùa vào thổi tung cái lều rách nát kêu phần phật.. Tiểu Lạc ngủ thiếp đi vì lạnh.
Sáng hôm sau nó thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Như thói quen nó chui ra nhìn trời xong lại chui vào ngủ vùi. Nhưng cứ không sao chợp mắt vì cảm giác có điều gì khác lạ. Chắc có lẽ không có củ khoai nướng mà ngày nào lão Cửu trong làng chày cũng mang ra vứt vào cho nó. Mấy năm nay duy chỉ có lão là quan tâm nó. Dù không nói ra, nó vẫn biết lão yêu quý nó lắm lắm. Nhưng ngặt nỗi lão rất sợ mụ vợ hung dữ nên mỗi ngày chỉ lén mang cho nó một củ khoai nướng mà thôi. Tuy không nói mà từ tận đáy lòng nó vô cùng cảm kích.
Nó nằm đấy suy nghĩ mông lung tới khi mặt trời đứng bóng. Trong đầu suy nghĩ: Quái lạ sao hôm nay yên tĩnh thế nhỉ? Trong làng không thấy khói bếp bốc lên. Xoa xoa cái bụng vì đói, không suy nghĩ thêm nó ngắt một chiếc lá to che đầu chạy thật nhanh đến làng chày cho đỡ nắng.
Đến nơi một bầu không khí ảm đạm, lặng yên một cách lạ lùng. Không một bóng người, nó nhẩm tính dù nơi đây chỉ có vài chục người sinh sống. Lúc này chí ít ra lúc này cũng có vài người phơi lưới. Sao không có ai nhỉ?
Thắc mắc trong lòng chưa giải đáp. Nó rón rén tới nhà Tiểu Mao (đứa bé mập hôm qua) nhưng cũng không nhìn thấy gì. Nó thò tay qua cửa bếp như mọi khi lấy hai cái bánh nguội lạnh và nhìn quanh. Chợt ánh mắt dừng lại nơi cây ngô đồng chổ bọn trẻ kia thường hay chơi đùa nhìn sao có vẻ dị thường. Bước lại gần nó hoảng hốt vứt cả hai cái bánh vừa trộm được.
Toàn là máu, máu loang lỗ khắp nơi từ phía bên kia cây ngô đồng chạy dài đến vách núi cạnh bờ sông. Nơi thông ra cửa biển.
Tiểu Lạc run rẩy sợ hãi, tay cầm vội cây đao cùn để dưới gốc ngô đồng. Lấy hết can đảm bước từng bước nhẹ tiến về phía vách núi. Nơi mà trước đây rất lâu nó từng ra đứng chờ cha mẹ đánh bắt trở về.
Nấp mình sau một tảng đá Tiểu Lạc ló đầu nhìn về hướng tiếng động bất thường sau vách đá.
Gừ, gừ.. Rào, rào. Pha lẫn tiếng đá và nước va vào nhau. Tiểu Lạc há hốc mồm giương mắt nhìn. Một con quái vật thân hình to lớn như cây cổ thụ nơi túp lều rách của nó, có cái đuôi dài bằng mảnh lưới cá của nhà Tiểu Mao. Con quái vật màu vàng lấp lánh dưới ánh nắng giữa trưa, đang vùng vẫy dưới một cái hồ nước nhỏ. Nơi bọn Tiểu Mao thường hay tắm mỗi ngày. Trên mình đang bị vướng vài mảnh lưới đánh cá. Liên tục há cái mồm đỏ tươi như máu, gầm gừ phát ra những âm thanh ghê rợn. Xung quanh con quái vật máu tươi loang lỗ đỏ thẫm các mõm đá. Hình như những mảnh lưới vướng vào một tảng đá còn sót bám chặt vào mấy chiếc gai sừng trên lưng làm cho nó khó chịu. Nhìn kỹ hình như nó cũng bị thương một bên lưng. Chổ vết thương dài tầm năm sáu tấc, không ngừng chảy ra chất nhờn màu vàng lấp lánh. Từng cơn gió ùa tới làm cho nó văng ra tung tóe trông rất đẹp mắt.
Chợt nghĩ tới vệt sáng tối qua nhìn thấy. Tiểu Lạc đoán nó chắc là thủ phạm sát hại cả xóm chày trong cơn mưa đêm vừa rồi. Vừa run sợ vừa tức giận nó vội rút đầu, co chân định chạy. Do quá vội làm thanh đao cùn va vào vách đá. Tiếng động không lớn nhưng đủ làm cho con quái vật phác giác. Nó gầm lên một tiếng lớn rồi lao tới há cái miệng đỏ tươi như máu định nuốt chửng thằng bé. Tiểu Lạc hoảng quá té bật ngửa ra sau làm cú đớp trượt sang một bên, nó liền hai tay nắm chặt thanh đao chỉa về phía quái vât. Hai chân cứng đơ không nhúc nhích nổi.
Tấn công không được một phần là Tiểu Lạc ở sau tảng đá, một phần có lẽ do bị thương thêm mấy mảnh lưới vướng kia làm nó chậm lại. Mà Tiểu Lạc giờ đây hơi xa tầm với của cái miệng, con quái vật bèn dùng cái đuôi gai góc quẩy mạnh về phía Tiểu Lạc. Ầm, ầm.. Tiếng đá, cát rơi xuống từ vách đá. Bụi bay mù mịt Tiểu Lạc bị văng lên không trung. Con quái vật vội quay mình, ngẩng đầu há miệng như muốn nuốt chửng Tiểu Lạc.
Lúc này bụi đá mù mịt và ngọn gió chợt mạnh làm thổi bay thân hình gầy gò của Tiểu Lạc lệch sang một bên làm con quái vật không đớp trúng, thằng bé rơi ngay xuống lưng con quái vật.
Tiểu Lạc chết điếng thân mình ê ẩm mắt nhắm chặt, ngiến răng hai tay cầm chắc cái đao cùn đâm bừa vào lưng con vật hung tợn một cái bằng tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể nó.
Phụt.. Phụt.. Từng dòng nước tanh hôi, trơn trợt vụt bay vào mặt mũi. Trời đất quay cuồng một màu đen. Nó ngất đi và không hay biết gì nữa!
* * *
Thời gian trôi qua không biết bao lâu..
Tiểu Lạc giật mình mở mắt ra, cảm giác cơ thể hơi tê nhức đôi chút. Nó vội đưa mắt nhìn quanh thì thấy mình năm trên giường trong một ngôi nhà bằng gỗ trúc. Tuy nhỏ nhưng rất tươm tất. Cạnh bên giường có một bát cháo còn nghi ngút khói. Nhìn ra bên ngoài xa xa chỉ thấy toàn là rừng cây rậm rạp. Nó không khỏi ngạc nhiên và nhớ lại chuyện đã xảy ra. Vội đưa tay, duỗi chân ra xem.
May quá mình vẫn chưa chết. Chuyên gì đã xảy ra nhỉ..
Oh! Ngươi đã tỉnh rồi hả tiểu tử? Thật không ngờ ngươi có thể sống sót. Tiếng nói vang lên từ phía ngoài cửa. Tiểu Lạc ngước lên nhìn thì thấy một lão già mặc đạo bào màu đen thân hình lùn tịt đầu hói, mập béo râu dài ngang rốn có gương mặt hồng hào trông rất hoạt kê đang bước đến.
Ha ha, hí hí.. Lần đầu trông đời nó thấy một người nhìn ngộ nghĩnh như vậy không kềm được, quên mất mình đang bị thương bật dậy chỉ tay vào lão già cười toe toét.
Hừ tên tiểu tử nhà ngươi dám cả gan cười nhạo đạo gia ta, biết thế ta để cho ngươi chết trong đầm dịch Giao long. Mà không ngờ người thường như ngươi lại có thể sống sót khi ngâm mình trong đó lâu như vậy. Tiểu Lạc đang cười nức nẻ đột nhiên dừng lại tròn xoe mắt nhìn lão đạo sĩ.
Giao Long? Con quái vật đó tên gọi Giao Long sao? Nó tặc lưỡi nhớ lại và hỏi
Ông đã cứu ta? Ta chỉ nhớ ta nằm trên lưng nó rồi không biết gì..
Lão đạo sĩ không trả lời nhìn từ đầu tới chân nó như đang ngẫm nghĩ chuyện gì, chợt nhíu mày khi nghe Tiểu Lạc nhắc đến tên con quái vật.
Ngươi có cảm thấy đau nhức chổ nào trên cơ thể không? Lão hỏi.
Đa tạ ông đã cứu ta, ta không sao cả. Vừa nói nó vừa nhảy xuống giường nhưng đột nhiên nó như không kềm chế được thoắt cái đã nhảy ra tận vách cửa suýt tý thì đâm đầu vào vách gỗ. May là lão đạo sĩ kịp thời túm lấy cái eo gầy còm của nó lại. Tiểu Lạc lại thêm ngạc nhiên vì không biết tai sao hôm nay mình có thể nhảy xa như vậy. Trố mắt ngẩn ra không hiểu tại sao.
Hà, hà ngươi thật may mắn vừa lúc ta về núi đi ngang qua nên cứu ngươi kịp lúc. Ngươi có thể thoát chết trong bụng con Giao Long mà còn ngâm mình trong máu nó mấy ngày nhưng nếu ta không kịp mang ngươi ra khỏi thì đã xong cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Có lẽ vì vậy mà ngươi đã hấp thụ không ít chân nguyên con quái thú ngàn năm kia. May mắn cho ngươi là con quái thú đã bị bán nguyệt truy hồn đả thương làm nó không thể tự hồi phục, không thì một trăm cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn. Ngay cả ta gặp nó còn phải tránh xa.
Nói vừa xong lão lại nhíu mày đâm chiêu lẩm bẩm: Bán nguyệt truy hồn không ngờ Ma tộc lại có người có thể luyện được tầng năm của truy hồn bí thuật.
Không nói gì thêm lão quay sang hói: Ngươi tên gì?
Mà thôi ăn cháo nằm nghỉ ta sẽ hỏi chuyện ngươi sau. Lão không buồn nghe câu trả lời bước vội khuất sau vách cửa.
Tiểu Lạc nói với theo: Ta tên Tiểu Lạc rồi đi đến bàn cầm bát cháo không biết nguội tự bao giờ húp sạch một hơi. Trèo lên giường tiếp tục nằm ngủ.
Chiều hôm đó nó bắt đầu kể lại mọi chuyên cho lão đạo sĩ nghe. Nghe xong lão đạo sĩ không khỏi ngạc nhiên lại tiếp tục nói nó là người may mắn mới sống sót được vì con quái vật đó là quái thú thời thượng cổ một ngàn năm mới sinh con và một ngàn năm thì mới trưởng thành. Máu của nó rất quý hiếm và rất độc, chỉ cần một ít thì đã giúp người tu đạo thăng tiến tu vi mấy mươi năm. Biết bao kẻ có tham vọng đã chết vì cố tình tìm nó để bắt lấy máu nhằm tăng cường tu vi. Mà gần ngàn năm trước sau khi tìm thấy xác con mẹ thì không ai biết con quái vật con ở đâu. Nay lại xuất hiện ở và chết ở đây. Xem ra đây chắc có thể là con cuối cùng.
Lão tự lí giải có lẽ may mắn là Tiểu Lạc không biết gì về tu vi nên vô tình thoát chết trong hồ máu kia.
Đêm đó Tiểu Lạc cứ trằn trọc suy ngĩ nhớ lại mọi chuyện mãi đến khi mệt mà ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi bình minh ló dạng từng tia nắng xuyên qua những chiếc lá trước mái hiên ngôi nhà. Tiểu Lạc vươn vai đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi căn nhà.
Nhìn xung quanh thì mới biết mình đanh ở trên một ngọn núi cao, xa xa là vùng biển cả mênh mông còn trước mắt là cả một rừng cây lá xum xuê có vẻ rất tươi tốt. Bầu không khí thật trong lành chim hót líu lo trên vài nhánh cây gần đấy thật là yên tĩnh. Nhìn sang bên phải thì thấy lão đạo sĩ mập đang ngồi uống trà trước một ngôi nhà giống như ngôi nhà sau lưng, chỉ có điều hình như to hơn đôi chút.
Tiểu Lạc tiến đến vòng tay cúi đầu đa tạ lão đã cứu mình thoát chết nhưng vẫn không quên toét miệng cười vẻ bởn cợt khi nhìn dáng vẻ của lão.
Lão đạo sĩ không buồn nhìn cử chỉ của nó tằng hắng và hỏi: Ngươi định đi đâu?
Thấy Tiểu Lạc đứng đơ người ra không trả lời. Lão bèn nói: Nếu như đã không còn chổ để đi thì thôi hãy ở lại đây. Dù gì chổ ta vẫn còn trống và thiếu người giúp việc. Nếu ngươi đồng ý thì hãy thay tạm bộ y phục này. Vừa nói lão vừa vứt sang nó một bộ y phục không biết lấy ra từ đâu tuy cũ kĩ nhưng có vẻ tươm tất không như bộ y phục rách nát trên người Tiểu Lạc.
Hãy ngồi xuống và nghe ta hỏi.
Thấy dáng vẻ tuy có hơi buồn cười mà lại toát lên nét trang nghiêm. Tiểu Lạc không dám bởn cợt chần chừ rồi ngồi xuống tảng đá gần đó, giương mắt nhìn và nghe lão nói.
Thì ra lão là Thanh Phong Tử người có tiếng tăm lừng lẫy của núi Thái Sơn. Lão đến đây được hơn hai mươi năm. Khi đi ngang thấy ngọn núi này nhnìn thấy không khí trong lành yên tĩnh nên lão muốn lưu lại nơi này tu luyện.
Ngày Tiểu Lạc gặp nạn là lúc lão vô tình đi ngang xóm chài phát hiện cả xóm bị ác thú giết chết lão định tìm con quái vật để tiêu diệt nhưng không ngờ con quái thú đó là quái vật Giao Long. Lão còn đang kiêng dè thì phát hiện con vật đã chết trong hồ, lão đến gần xem thì gặp Tiểu Lạc đang ló đầu, hơi thở yếu ớt trong hồ nước mà cứu nó về.
Từ hôm đó Tiểu Lạc ở lại Thái Sơn Phong. Ngày ngày nấu cơm làm thức ăn, dọn dẹp như một người hầu cho lão đạo sĩ. Xong việc thì leo trèo chạy nhảy vui chơi cùng đám thú rừng không suy nghĩ lo âu gì cả.
Tuy cảm thấy cơ thể như có một nguồn sinh lực mãnh mẽ và hơi khó chịu đôi chút nhưng đươc cái nó chạy nhanh và nhảy được rất xa thì không có biểu hiện gì khác nên nó cũng không thắc mắc mà cảm thấy rất sung sướng.
Còn lão đạo sĩ ngoài việc ăn uống xong thì lại vào nhà của lão, không buồn đếm xỉa gì tới nó cả.
* * *.
Thời gian dần trôi, đã gần ba tháng tính từ ngày nó gặp nạn.
Hôm đó Tiểu Lạc khi đang phơi quần áo thì đột nhiên nó cảm thấy từ dưới đan điền có luồng chân khí cuồn cuộn trào lên lồng ngực rồi chạy lên đỉnh đầu, làm cho nó hoa mắt. Chỉ thấy một bầu trời tối đen không thể kềm nén được nó thổ ra một ngụm máu tươi rồi lăn ra bất tỉnh. Lúc này như có như không hai bên trên ngực nó sau lớp vải ánh sáng một trắng một đen nhấp nháy và biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Trông lúc mơ màng nó nghe lão đạo sĩ nói: Thật không ngờ cơ thể tiểu tử này đã hấp thụ một ít chân nguyên của con quái vật ngàn năm kia. Chín chín tám mươi mốt ngày mới làm cho nó luân chuyển khí tức. May mà ta kịp thời phong bế kinh mạch không thì nó đã bị nổ tung mà chết.
Ngày hôm sau khi Tiểu Lạc vừa thức dậy đã thấy Thanh Phong Tử đứng chấp tay chờ sẳn ngoài cửa. Nghe tiếng động lão quay lại nhìn thẳng vào nó và nói: Âu cũng là cơ duyên, ngươi có đồng ý tu luyện một môn tâm pháp của ta không? Ta sẽ truyền dạy tâm pháp mà ta tìm được trong một bảo địa cho ngươi. Chỉ có cách đó mới hy vọng áp chế được chân nguyên của con quái vật trong người ngươi. Nếu không thì bốn mươi chín ngày nữa ngươi sẽ nổ tung mà chết. Ta cũng bó tay không thể cứu ngươi thêm lần nữa. Nhưng phải nói rõ trước là ta không chắc là nó có thể giúp ngươi sống sót không, vì chính bản thân ta cũng chưa từng luyện qua. Nếu ngươi chấp nhận thì phải đồng ý cùng ta một vài điều kiện.
Tiểu Lạc nhìn dáng vẻ Thanh Phong Tử biết là lão không nói đùa nghĩ tới việc phải chết thì vô cùng hoảng sợ, bèn nhảy xuống giường và ôm chân lão sụp lạy nói liên tục: Tôi đồng ý.. Tôi đồng ý mà không kịp suy nghĩ gì cả.
Trầm ngâm một hồi lâu sau đó cuối cùng lão bắt Tiểu Lạc phải hứa là nếu may mắn luyện thành và sống sót thì tuyệt đối không dùng nó làm việc bất chính và đừng để lộ ra nội công tâm pháp của bản thân nếu trái lời sẽ gặp họa diệt thân.
Vì tâm pháp này trong lúc du ngoạn sơn thủy lão đã có cơ may tìm được. Nó vô cùng bá đạo mà từ trước tới nay hầu như không có ai biết và luyên được. Nó có lẽ như bao hàm tu vi của ngũ tộc mà chính bản thân lão tìm hiểu thời gian rất lâu, cũng chưa tham thấu nổi. Nếu như không gặp Tiểu Lạc và các chuyện vừa xảy ra vạn bất đắc dĩ không còn cách nào thì lão cũng không dám tùy tiện mà giao cho Tiểu Lạc được.
Cúi đầu nhìn dáng vẻ của Tiểu Hắc, Thanh Phong Tử chớp mắt xoa đầu nó một cái nói: Tiểu tử ngoan hãy nghĩ ngơi trước rồi ta sẽ truyền thụ cho ngươi.
Ba ngày sau Tiểu Lạc bắt đầu con đường tu luyện của mình. Thanh Phong Tử tuy bình thường có vẻ hời hợt, nhưng truyền dạy tâm pháp thì lại rất nghiêm khắc. Chỉ tội thằng nhóc Tiểu Lạc suốt ngày lêu lõng giờ lại bị gò bó nên nó luôn cảm thấy không được thoải mái.
Lão đạo sĩ vừa truyền day tâm pháp cho nó thuộc làu vừa phải dạy nó viết chữ. Chỉ thoáng chốc mười ngày trôi qua tâm pháp thì nó đã thuộc làu, chỉ mỗi tội viết chữ vẫn còn ngoằn nghèo. Tuy nó học chữ hơi lâu nhưng được cái trí nhớ và thiên phú không tệ nhờ vậy lão đạo sĩ cũng đỡ phải vất vả. Chính bản thân lão cũng không ngờ thằng nhóc đen đúa gầy còm kia lại có thể chỉ tốn mười ngày đã học thuộc được tâm pháp cao thâm kia.
Tiếp tục mười ngày học tâm pháp nữa thì Tiểu Lạc đã nhớ từng câu, từng chữ tuy không hiểu được nội dung nhưng đại loại nó đã ghi nhớ không sót chữ nào.
Mấy ngày gần đó nó lại cảm thấy cơ thể mình lại rất khó chịu có lúc như hoa mắt, đau đớn muốn bất tỉnh. Nghe nó nói tình trạng của mình, lão đạo sĩ vội vàng xem khí sắc, bắt mạch và bảo nó bắt đầu tập luyện tâm pháp để áp chế chân nguyên của con quái vật kia đang bắt đầu phát tác trong cơ thể.
Ngày đầu tiên nó bắt đầu tập luyện tuy rất khó khăn thống khổ nhưng bên trong cơ thể lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều nên nó vô cùng mừng rỡ và cứ như thế nó tập luyện cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ.
Thời gian ba năm trôi qua nó cũng dần quen và không còn cảm thấy đau đớn như trước, cơ thể trở nên cứng cáp khỏe mạnh hơn rất nhiều. Trong thời gian này ngoài việc làm việc vặt hằng ngày thì nó chú tâm vào luyện tập tâm pháp bí ẩn kia. Thanh Phong Tử thấy nó bình thường vui vẻ thì cũng không thèm để ý đến nó nữa.
Thời gian thắm thoát trôi qua lúc này Tiểu Lạc đã mười hai tuổi. Tâm pháp kia có thập tầng, mà Thanh Phong Tử chỉ nhặt được bản tàn khuyết nên chỉ có ba tầng đầu. Nó đã rèn luyện thuần thục tầng đầu tiên nên làm cho thân hình trở nên cao lớn gần bằng người trưởng thành, gương mặt kiên nghị anh tuấn với đôi mắt sáng ngời mỗi tội nhìn có vẻ hơi khờ khạo.
Trong lúc rèn luyện nó cứ luôn cảm thấy nơi đan điền thỉnh thoảng có một luồng khí mạnh mẻ xông lên khí hải và biến mất một cách khó hiểu. Đôi khi làm nó chóng mặt muốn ngất xỉu, ngoài ra thì không có vấn đề gì khác. Nó cũng đã từng kể cho lão đạo sĩ nghe nhưng sau khi kiểm tra thân thể nó thì không phát hiện vấn đề nên cũng không nói gì và dần dần quên lãng.
Một ngày nọ lão đạo sĩ kêu nó đến bên chiếc bàn đá và nói lão chuẩn bị đi xa về phương bắc một chuyến không biết khi nào trở về dặn nó phải siềng năng tập luyện tâm pháp. Sau một năm nếu lão không trở lại thì tùy ý muốn xuống núi đi đâu thì đi nhưng nhớ phải chú ý không để lộ tâm pháp đã học cho người khác biết.
Sau một hồi dăn dò lão đứng dậy tế phất trần trên tay, miệng khẻ niệm bỗng chốc hóa thành to lớn trôi lơ lững trên không. Lão nhẹ nhàng nhảy lên phất tay áo ra sau lưng bay vút lên trời cao mất dạng để lại Tiểu Lạc há hốc mồm trợn to mắt nhìn theo.
Nó lẩm bẩm tiên nhân, tiên nhân.. Trời ơi tiên nhân!
Sau đó nó tiếp tục sinh hoạt trên núi, ngày ngày không quên tu luyện tâm pháp rồi chạy chơi cùng bầy thỏ và bầy thú trong cánh rừng phía sau vô âu vô lo qua ngày tháng.
Ngày nọ vào một buổi tối bầu trời đột nhiên rực đỏ không gian như bị thiêu đót hủy diệt, từ nơi xa xôi trên không trung bỗng xuất hiện một quả cầu lửa lao xuống cánh rừng sau gian nhà của Tiểu Lạc với tốc độ ánh cực nhanh rồi chợp tắt.
Oành, oành tiếng nổ như phá tan đại địa làm Tiểu Lạc giật mình tỉnh ngủ. Nó bước ra ngoài sân nhìn xung quanh cảm thấy không khí đột nhiên nóng bức thì không có gì khác thường nên lại vào ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, sau khi đã luyện tâm pháp xong theo thói quen nó chạy ra sau núi tìm lũ vượn hái trái cây ăn và vui đùa cùng lũ thú rừng. Vừa đến ven rừng nó trố mắt ngạc nhiên nhìn bãi đất trống trước mặt xuất hiện một cái hố sâu vài chục trượng mà xung quanh cây cỏ giống như bị thiêu đốt, cháy sạch sẽ.
Cẩn thận tiến từng bước đến mép hố nó nhìn xuống thì thấy đất đá dưới hố đỏ rực hơi nóng bốc lên làm gương mặt đỏ bừng. Gắng gượng lắm nó mới nhìn thấy dưới đáy hố như có viên đá tròn tròn tử sắc bằng ngón tay trẻ con đang nhấp nháy liên tục.
Hiếu kì nó muốn nhảy xuống để nhìn rõ nhưng hơi nóng làm nó khựng lại không dám tùy ý hành động. Đành đi vòng sang một bên đi qua cánh rừng tiếp tục sinh hoạt hàng ngày của mình. Hai ngày sau đó nó cứ đi ngang cái hố là lại đến bên mép nhìn xuống thấy có vẻ không ổn lắm nó không dám bất cẩn nhảy xuống mà bỏ qua.
Sang ngày thứ ba nó lại đến nhìn thì thấy hơi nóng đã giảm đáng kể có thể đi xuống bèn không do dự nhảy xuống đi đến nhìn cục đá tròn tròn màu đỏ nhạt đang nàm im. Thò chân khẻ đá nhẹ thì nó lăn vài vòng rồi nằm im không có gì khác lạ nó liền nhặt lên nhét vào ngực áo và bò lên khỏi hố tiếp tục đến ven rừng..
Tối hôm đó nó trước khi ngủ nó lại cầm viên đá lên ngắm nghía lại không nhìn ra được thứ gì khác lạ bèn lấy một sợi dây bằng lông thú cột vào cẩn thận đeo vào cổ rồi lăn ra ngủ.
Đang ngủ trong mơ màng thì có một luồng hơi nóng từ ngực lan ra toàn thân như thiêu đốt, đột nhiên từ hai bên ngực xuất hiện hai luồng khí một đen một trắng chạy xuống đan điền một vòng hòa quyện vào nhau biến thành màu xám nhạt rồi vận chuyển theo tâm pháp vô danh kia xông lên bách hội sau đó lan tỏa khắp thân thể làm cho nó cảm thấy mát lạnh dễ chịu vô cùng nên ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau lúc tỉnh giấc nó cảm thấy nơi đan điền hình như có thêm một thứ gì đó giống vòng xoáy nhỏ màu xám tồn tại làm cho khí lực toàn thân dồi dào sung mãn hơn bao giờ hết. Ngoài cơ thể từng lỗ chân lông tiết ra một thứ gì nhơn nhớt màu đen tanh hôi vô cùng. Hoảng hốt nó vội chạy ra khỏi nhà trúc cởi đồ nhảy xuống con suối nhỏ thường hay tắm cạnh bên nhà.
Sau khi kì cọ cả buổi mới sach sẻ nó leo lên mặc đồ trong lòng hiếu kì không hiểu tại sao như vậy.
Chỉ cảm thấy cơ thể như có một luồng sức mạnh không tên bèn thử đến bên tảng đá cạnh bờ suối vận hết sức đấm mạnh.
Bùng! Tảng đá to hơn vại nước cư nhiên bị cú đấm đánh vỡ nát. Há hốc mồm hồi lâu Tiểu Lạc bật cười ha hả vì vui sướng thầm nghĩ tâm pháp kia của mình hẳn đã tu luyện sang tầng thứ hai nên mới mạnh mẽ như vậy, ngoài ra nó không thể tự giải thích được lý do nào khác.
Cứ như thế mối đêm trong lúc nó ngủ thì hơi nóng từ viên đá kia lại tỏa ra hơi nóng rồi hai luồng khí kia lại xuất hiện.. Vô hình cơ thể nó được rèn luyện âm thầm mà không hề hay biết.
Đông hết xuân sang trên núi hoa có tươi tốt đua nhau đâm chồi nảy lộc. Chim hót líu lo, thú rừng vui đùa chạy nhảy khắp nơi. Tính thời gian Thanh Phong Tử đã rời đi được một năm mà vẫn chưa trở lại. Tiểu Lạc cảm thấy nhớ nhớ lão đạo sĩ kia nên cứ leo lên cành cây nhìn về phương Bắc ngóng trông.
Lại ba tháng trôi qua vẫn không thấy lão đạo sĩ. Tiểu Lạc tâm trạng buồn chán dù gì cũng không có việc để làm nên quyết định xuống núi về làng chày nhìn xem liệu có ai còn sống không. Thu xếp vài bộ quần áo và ít trái cây bỏ vào tay nảy đeo lên vai bước ra nhìn gian nhà trúc hồi lâu rồi quay lưng nhắm hướng men theo lối mòn xuống núi. Gió thổi đưa rừng cây rào rạc, tiếng bước xào xạc trên lá dần xa..