Chương 10: Gia đình
Lưu Mẫn bước xuống xe tạm biệt La Kì và Mễ La cũng không quên dặn bọn họ đưa Liễu Y Vân về nhà an toàn sau đó mới quay người đi vào trong từ đâu đến cuối đều không để ý đến anh. Tạ Uy chỉ biết đứng ngây ra nhìn cô, anh đang cố chấp với chính anh rằng cô thích anh có lẽ cô vẫn không tha thứ được việc anh làm tổn thương cô. Ngay bây giờ anh cũng không biết bản thân nên làm gì thì mới đúng nữa
Lưu Mẫn về đến nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, mở cửa đã nhìn thấy ông Trương ngồi trên bàn ăn có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ vừa thấy cô về ông Trương đã mỉm cười: "Con bây giờ mới chịu về à!"
Lưu Mẫn mệt mỏi không đáp đi thẳng vào phòng, thái độ của cô ban nãy với ông Trương khiến bà Lưu không hài lòng nhưng cũng không nói gì, bà dọn thức ăn lên bàn rồi gõ cửa phòng cô: "Lưu Mẫn, ăn cơm đi con"
"Con không đói! Hai người ăn đi" Lưu Mẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tạ Uy, trong lòng không tránh khỏi ngán ngẩm.
Thực ra mẹ và ông Trương vẫn chưa nói cho cô biết về chuyện định cư chả là lần trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người muốn ngăn cũng không ngăn được, muốn xem như chưa có gì xảy ra để vui vẻ ở bên Tạ Uy nhưng cuối cùng điều gì xảy ra thì cũng sẽ xảy ra điều gì không thể xảy ra thì vẫn không thể xảy ra. Dù cô có nhắm mắt thì cũng không thay đổi được quyết định của hai người kia. Vẻ mặt tối hôm đó của Tạ Uy lại hiện lên biến thành những mảnh thủy tinh găm vào trái tim cô, đau vô cùng. Lời cô nói lúc đó đều là những lời cô muốn nói, Lưu Mẫn nói không tin Tạ Uy là thật thậm chí tình cảm của bản thân mình cô cũng không có một tí niềm tin nào. Người thường nói xa mặt cách lòng, nếu định cư thì ngay cả quay trở lại cũng không có khả năng như vậy tình cảm cũng dần dần hóa thành bọt sóng tan biến trong vũ trụ mênh mông có lẽ bởi tình yêu vốn dĩ đã mông lung.
Sau bữa trưa, ông Trương lại gõ cửa phòng cô bảo cần nói chuyện, cô cảm thấy trốn tránh mãi cũng không có tác dụng gì nên đành thay đồ rồi mới ra phòng khách ngồi xuống đối diện ông Trương.
"Trông còn gầy đi nhiều quá đấy!" Trương ái quan sát con mình: "Mấy ngày qua con đã đi đâu vậy?"
"Đi leo núi sau đó đi biển. Lúc đầu đi cùng anh chị trong tiệm bánh sau này thì đi cùng bạn" Lưu Mẫn không nhìn ông cứ tuôn ra một tràng chẳng sót cái gì.
"Bạn nào?"
"Tạ Uy, La Kì và Mễ La, còn có Liễu Y Vân"
"Con chơi với con gái từ bao giờ vậy?"
"Tùy tiện đi chung thôi ạ" Có lẽ đây là lần đầu tiên hai cha con ngồi xuống với nhau nói chuyện một cách đàng hoàng. Mỗi lần bắt gặp hai người qua lại với nhau máu trong người cô lại sôi lên, nên hẽ gặp mặt là không có gì ngoài lớn tiếng qua lại với nhau. Cô còn nhớ trước đây mẹ từng tát cô một lần vì lớn tiếng cãi lại ông ta, trong lòng cô oán hận lại chồng chất oán hận. Bây giờ thì đến hận thù cô cũng lười biếng không muốn so đo nữa.
"Vậy cũng tốt, cùng bạn bè đi đây đó thường xuyên chút và cũng nên chơi với con gái như vậy sẽ dễ dàng tâm sự hơn"
"Chẳng phải bố có chuyện muốn nói sao?"
Ông nhìn cô gật gật sau đó gọi bà Lưu đang dọn dẹp trong bếp ra. Hai người nắm lấy tay nhau mỉm cười nhìn cô: "Tháng sau ta sẽ cùng bà ấy làm đám cưới, con hãy đến nhé! Hãy coi như là vì mẹ con mà chúc phúc cho chúng ta được chứ?"
Lưu Mẫn nhìn ông, ánh mắt cô dán lên đôi bàn tay đang đan vào nhau, cô biết tình cảm của hai người cũng đã trải qua muôn vàn trở ngại, quyết định cưới nhau ở tuổi xế chiều này có lẽ cũng đã rất khó khăn rồi, suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui vẻ, Lưu Mẫn vẫn mỉm cười: "Con chúc phúc cho hai người. Con chắc chắn sẽ tới"
Sau đó liền đứng dậy định rời đi thì bị ông Trương gọi lại: "Còn một chuyện nữa ta muốn nói với con!" Ngừng một lát ông lại nói "Mẫn Mẫn, nhà chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư con thấy như thế nào?"
Ông nhìn thật kĩ đứa con gái ương bướng của ông, cô không biết, chắc chắn không biết ông yêu thương cô nhường nào. Ngày cô ra đời, ông bỏ cả lễ đính hôn để chạy đến bệnh viện chỉ để được nhìn cô, sinh nhật năm cô một tuổi ông bỏ cả một hợp đồng lớn với công ty đối tác để trở về nhà từ rất sớm để cùng cô đón sinh nhật. Gần mấy mươi năm qua ông luôn cố gắng để bù đắp cho quá khứ của hai mẹ con vẫn luôn cố gắng để cô không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương, ông mặc kệ cô có hiểu hay không, càng không quan tâm đến thái độ chán ghét, hỗn xược của cô. Ông luôn biết Lưu Mẫn chán ghét ông nhưng tất cả những gì ông làm đều vì đứa con gái ông vì gia đình nhỏ ông luôn yêu thương
"Thấy như thế nào? Nếu bố đã hỏi vậy con cũng nói thẳng, con không muốn đi" Cô có thể không đi được sao thật nực cười hỏi những câu thừa thải như vậy thì có ý nghĩa gì chứ..
"Được, ta cũng không ép con." Giọng ông nói nghe nhệ tênh
Lưu Mẫn biến sắc, khuôn mặt chuyển từ chán ghét sang hoảng hốt nhìn mẹ mình sau đó ljai nhìn ông: "Thật sao?" Cô có thể không cần đi sao?
"Với một điều kiện!"
Lưu Mẫn về đến nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, mở cửa đã nhìn thấy ông Trương ngồi trên bàn ăn có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ vừa thấy cô về ông Trương đã mỉm cười: "Con bây giờ mới chịu về à!"
Lưu Mẫn mệt mỏi không đáp đi thẳng vào phòng, thái độ của cô ban nãy với ông Trương khiến bà Lưu không hài lòng nhưng cũng không nói gì, bà dọn thức ăn lên bàn rồi gõ cửa phòng cô: "Lưu Mẫn, ăn cơm đi con"
"Con không đói! Hai người ăn đi" Lưu Mẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tạ Uy, trong lòng không tránh khỏi ngán ngẩm.
Thực ra mẹ và ông Trương vẫn chưa nói cho cô biết về chuyện định cư chả là lần trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người muốn ngăn cũng không ngăn được, muốn xem như chưa có gì xảy ra để vui vẻ ở bên Tạ Uy nhưng cuối cùng điều gì xảy ra thì cũng sẽ xảy ra điều gì không thể xảy ra thì vẫn không thể xảy ra. Dù cô có nhắm mắt thì cũng không thay đổi được quyết định của hai người kia. Vẻ mặt tối hôm đó của Tạ Uy lại hiện lên biến thành những mảnh thủy tinh găm vào trái tim cô, đau vô cùng. Lời cô nói lúc đó đều là những lời cô muốn nói, Lưu Mẫn nói không tin Tạ Uy là thật thậm chí tình cảm của bản thân mình cô cũng không có một tí niềm tin nào. Người thường nói xa mặt cách lòng, nếu định cư thì ngay cả quay trở lại cũng không có khả năng như vậy tình cảm cũng dần dần hóa thành bọt sóng tan biến trong vũ trụ mênh mông có lẽ bởi tình yêu vốn dĩ đã mông lung.
Sau bữa trưa, ông Trương lại gõ cửa phòng cô bảo cần nói chuyện, cô cảm thấy trốn tránh mãi cũng không có tác dụng gì nên đành thay đồ rồi mới ra phòng khách ngồi xuống đối diện ông Trương.
"Trông còn gầy đi nhiều quá đấy!" Trương ái quan sát con mình: "Mấy ngày qua con đã đi đâu vậy?"
"Đi leo núi sau đó đi biển. Lúc đầu đi cùng anh chị trong tiệm bánh sau này thì đi cùng bạn" Lưu Mẫn không nhìn ông cứ tuôn ra một tràng chẳng sót cái gì.
"Bạn nào?"
"Tạ Uy, La Kì và Mễ La, còn có Liễu Y Vân"
"Con chơi với con gái từ bao giờ vậy?"
"Tùy tiện đi chung thôi ạ" Có lẽ đây là lần đầu tiên hai cha con ngồi xuống với nhau nói chuyện một cách đàng hoàng. Mỗi lần bắt gặp hai người qua lại với nhau máu trong người cô lại sôi lên, nên hẽ gặp mặt là không có gì ngoài lớn tiếng qua lại với nhau. Cô còn nhớ trước đây mẹ từng tát cô một lần vì lớn tiếng cãi lại ông ta, trong lòng cô oán hận lại chồng chất oán hận. Bây giờ thì đến hận thù cô cũng lười biếng không muốn so đo nữa.
"Vậy cũng tốt, cùng bạn bè đi đây đó thường xuyên chút và cũng nên chơi với con gái như vậy sẽ dễ dàng tâm sự hơn"
"Chẳng phải bố có chuyện muốn nói sao?"
Ông nhìn cô gật gật sau đó gọi bà Lưu đang dọn dẹp trong bếp ra. Hai người nắm lấy tay nhau mỉm cười nhìn cô: "Tháng sau ta sẽ cùng bà ấy làm đám cưới, con hãy đến nhé! Hãy coi như là vì mẹ con mà chúc phúc cho chúng ta được chứ?"
Lưu Mẫn nhìn ông, ánh mắt cô dán lên đôi bàn tay đang đan vào nhau, cô biết tình cảm của hai người cũng đã trải qua muôn vàn trở ngại, quyết định cưới nhau ở tuổi xế chiều này có lẽ cũng đã rất khó khăn rồi, suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui vẻ, Lưu Mẫn vẫn mỉm cười: "Con chúc phúc cho hai người. Con chắc chắn sẽ tới"
Sau đó liền đứng dậy định rời đi thì bị ông Trương gọi lại: "Còn một chuyện nữa ta muốn nói với con!" Ngừng một lát ông lại nói "Mẫn Mẫn, nhà chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư con thấy như thế nào?"
Ông nhìn thật kĩ đứa con gái ương bướng của ông, cô không biết, chắc chắn không biết ông yêu thương cô nhường nào. Ngày cô ra đời, ông bỏ cả lễ đính hôn để chạy đến bệnh viện chỉ để được nhìn cô, sinh nhật năm cô một tuổi ông bỏ cả một hợp đồng lớn với công ty đối tác để trở về nhà từ rất sớm để cùng cô đón sinh nhật. Gần mấy mươi năm qua ông luôn cố gắng để bù đắp cho quá khứ của hai mẹ con vẫn luôn cố gắng để cô không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương, ông mặc kệ cô có hiểu hay không, càng không quan tâm đến thái độ chán ghét, hỗn xược của cô. Ông luôn biết Lưu Mẫn chán ghét ông nhưng tất cả những gì ông làm đều vì đứa con gái ông vì gia đình nhỏ ông luôn yêu thương
"Thấy như thế nào? Nếu bố đã hỏi vậy con cũng nói thẳng, con không muốn đi" Cô có thể không đi được sao thật nực cười hỏi những câu thừa thải như vậy thì có ý nghĩa gì chứ..
"Được, ta cũng không ép con." Giọng ông nói nghe nhệ tênh
Lưu Mẫn biến sắc, khuôn mặt chuyển từ chán ghét sang hoảng hốt nhìn mẹ mình sau đó ljai nhìn ông: "Thật sao?" Cô có thể không cần đi sao?
"Với một điều kiện!"