Án Tử Thanh Xuân - Thực Thừa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chuchu, 13 Tháng năm 2019.

  1. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 10: Gia đình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Mẫn bước xuống xe tạm biệt La Kì và Mễ La cũng không quên dặn bọn họ đưa Liễu Y Vân về nhà an toàn sau đó mới quay người đi vào trong từ đâu đến cuối đều không để ý đến anh. Tạ Uy chỉ biết đứng ngây ra nhìn cô, anh đang cố chấp với chính anh rằng cô thích anh có lẽ cô vẫn không tha thứ được việc anh làm tổn thương cô. Ngay bây giờ anh cũng không biết bản thân nên làm gì thì mới đúng nữa

    Lưu Mẫn về đến nhà đã nghe mùi thức ăn thơm phức, mở cửa đã nhìn thấy ông Trương ngồi trên bàn ăn có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ vừa thấy cô về ông Trương đã mỉm cười: "Con bây giờ mới chịu về à!"

    Lưu Mẫn mệt mỏi không đáp đi thẳng vào phòng, thái độ của cô ban nãy với ông Trương khiến bà Lưu không hài lòng nhưng cũng không nói gì, bà dọn thức ăn lên bàn rồi gõ cửa phòng cô: "Lưu Mẫn, ăn cơm đi con"

    "Con không đói! Hai người ăn đi" Lưu Mẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình của Tạ Uy, trong lòng không tránh khỏi ngán ngẩm.

    Thực ra mẹ và ông Trương vẫn chưa nói cho cô biết về chuyện định cư chả là lần trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người muốn ngăn cũng không ngăn được, muốn xem như chưa có gì xảy ra để vui vẻ ở bên Tạ Uy nhưng cuối cùng điều gì xảy ra thì cũng sẽ xảy ra điều gì không thể xảy ra thì vẫn không thể xảy ra. Dù cô có nhắm mắt thì cũng không thay đổi được quyết định của hai người kia. Vẻ mặt tối hôm đó của Tạ Uy lại hiện lên biến thành những mảnh thủy tinh găm vào trái tim cô, đau vô cùng. Lời cô nói lúc đó đều là những lời cô muốn nói, Lưu Mẫn nói không tin Tạ Uy là thật thậm chí tình cảm của bản thân mình cô cũng không có một tí niềm tin nào. Người thường nói xa mặt cách lòng, nếu định cư thì ngay cả quay trở lại cũng không có khả năng như vậy tình cảm cũng dần dần hóa thành bọt sóng tan biến trong vũ trụ mênh mông có lẽ bởi tình yêu vốn dĩ đã mông lung.

    Sau bữa trưa, ông Trương lại gõ cửa phòng cô bảo cần nói chuyện, cô cảm thấy trốn tránh mãi cũng không có tác dụng gì nên đành thay đồ rồi mới ra phòng khách ngồi xuống đối diện ông Trương.

    "Trông còn gầy đi nhiều quá đấy!" Trương ái quan sát con mình: "Mấy ngày qua con đã đi đâu vậy?"

    "Đi leo núi sau đó đi biển. Lúc đầu đi cùng anh chị trong tiệm bánh sau này thì đi cùng bạn" Lưu Mẫn không nhìn ông cứ tuôn ra một tràng chẳng sót cái gì.

    "Bạn nào?"

    "Tạ Uy, La Kì và Mễ La, còn có Liễu Y Vân"

    "Con chơi với con gái từ bao giờ vậy?"

    "Tùy tiện đi chung thôi ạ" Có lẽ đây là lần đầu tiên hai cha con ngồi xuống với nhau nói chuyện một cách đàng hoàng. Mỗi lần bắt gặp hai người qua lại với nhau máu trong người cô lại sôi lên, nên hẽ gặp mặt là không có gì ngoài lớn tiếng qua lại với nhau. Cô còn nhớ trước đây mẹ từng tát cô một lần vì lớn tiếng cãi lại ông ta, trong lòng cô oán hận lại chồng chất oán hận. Bây giờ thì đến hận thù cô cũng lười biếng không muốn so đo nữa.

    "Vậy cũng tốt, cùng bạn bè đi đây đó thường xuyên chút và cũng nên chơi với con gái như vậy sẽ dễ dàng tâm sự hơn"

    "Chẳng phải bố có chuyện muốn nói sao?"

    Ông nhìn cô gật gật sau đó gọi bà Lưu đang dọn dẹp trong bếp ra. Hai người nắm lấy tay nhau mỉm cười nhìn cô: "Tháng sau ta sẽ cùng bà ấy làm đám cưới, con hãy đến nhé! Hãy coi như là vì mẹ con mà chúc phúc cho chúng ta được chứ?"

    Lưu Mẫn nhìn ông, ánh mắt cô dán lên đôi bàn tay đang đan vào nhau, cô biết tình cảm của hai người cũng đã trải qua muôn vàn trở ngại, quyết định cưới nhau ở tuổi xế chiều này có lẽ cũng đã rất khó khăn rồi, suy nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút không vui vẻ, Lưu Mẫn vẫn mỉm cười: "Con chúc phúc cho hai người. Con chắc chắn sẽ tới"

    Sau đó liền đứng dậy định rời đi thì bị ông Trương gọi lại: "Còn một chuyện nữa ta muốn nói với con!" Ngừng một lát ông lại nói "Mẫn Mẫn, nhà chúng ta sẽ ra nước ngoài định cư con thấy như thế nào?"

    Ông nhìn thật kĩ đứa con gái ương bướng của ông, cô không biết, chắc chắn không biết ông yêu thương cô nhường nào. Ngày cô ra đời, ông bỏ cả lễ đính hôn để chạy đến bệnh viện chỉ để được nhìn cô, sinh nhật năm cô một tuổi ông bỏ cả một hợp đồng lớn với công ty đối tác để trở về nhà từ rất sớm để cùng cô đón sinh nhật. Gần mấy mươi năm qua ông luôn cố gắng để bù đắp cho quá khứ của hai mẹ con vẫn luôn cố gắng để cô không bao giờ cảm thấy thiếu thốn tình thương, ông mặc kệ cô có hiểu hay không, càng không quan tâm đến thái độ chán ghét, hỗn xược của cô. Ông luôn biết Lưu Mẫn chán ghét ông nhưng tất cả những gì ông làm đều vì đứa con gái ông vì gia đình nhỏ ông luôn yêu thương

    "Thấy như thế nào? Nếu bố đã hỏi vậy con cũng nói thẳng, con không muốn đi" Cô có thể không đi được sao thật nực cười hỏi những câu thừa thải như vậy thì có ý nghĩa gì chứ..

    "Được, ta cũng không ép con." Giọng ông nói nghe nhệ tênh

    Lưu Mẫn biến sắc, khuôn mặt chuyển từ chán ghét sang hoảng hốt nhìn mẹ mình sau đó ljai nhìn ông: "Thật sao?" Cô có thể không cần đi sao?

    "Với một điều kiện!"
     
  2. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 11: Cậu có tin không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Điều kiện? Điều kiện gì?" Cô ngồi thẳng dậy căng thẳng nhìn ông. Cô đang cầu nguyện cho bản thân mong điều kiện đừng quá đáng, đây là lần đầu tiên ông Trương ra điều kiện với cô vì trước giờ chỉ toàn cô làm ngược lại để kiếm chuyện phá rối hai người không ngờ lại có ngày cô ngồi nghe ông ra điều kiện

    "Con vẫn phải đi du học để tiếp quản công ty" Trương Ái quan sát sắc mặt cô.

    Vừa nghe điều kiện Lưu Mẫn lập tức cau mày cuộc trò chuyện rơi vào khoảng không tĩnh lặng, đi du học phải mất bốn năm nhưng như vậy vẫn có thể quay lại không phải sao?

    "Nếu như con không đồng ý thì sao?"

    "Vậy không còn cách khác nữa rồi" Trương Ái nhấp một ngụm trà

    "Được, tôi đi" Cơ hội cuối cùng của cô, Lưu Mẫn lúc này giống như kẻ chết đuối cố bám lấy sợi dây thừng cuối cùng: "Nhưng còn chuyện tiếp quản công ty con không có hứng thú. Bố hãy giao cho người khác đi" Sau đó dứt khoát đứng dậy rời đi

    Ông nhìn theo bóng lưng cô, Trương Ái lắc đầu ông cũng biết con không hứng thú nếu nó đã không thích cũng không còn cách nào ép được nó

    "Lưu Mẫn con lại đi đâu đây? Mẫn Mẫn" Bà Lưu lo lắng nhìn ra cửa nhưng cô còn chẳng thèm đáp lại lời của bà.

    Cô chạy ra hành lang, tựa người vào thành ban công chán nản, Lưu Mẫn biết ông Trương vẫn luôn muốn cô tiếp quản sự nghiệp của ông ấy, cô lại muốn trở thành nhà văn bởi vì cô nghĩ thực tại quá khắc nghiệt nên cô luôn tự tạo cho mình những câu chuyện để tha hồ vùng vẫy trong đó, những câu chuyện lãng mạn và ngọt ngào.

    Lưu Mẫn như vô thức nhìn về phía nhà của Tạ Uy, cánh cửa đóng kín bên trong gian phòng tĩnh lặng, không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì? Có còn suy nghĩ đến cô hay đã từ bỏ rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Mẫn giật thót vì cánh cửa tự nhiên mở toang, Tạ Uy bước ra trên tay anh là thau đồ vừa mới giặt. Cô quay mặt đi nhìn ra đường những chiếc xe nhiều màu chạy qua giả vờ như không nhìn thấy

    "Này, lên giúp tớ phơi chăn" Tạ Uy đội chiếc nón lưỡi trai che hết một nửa khuôn mặt anh cũng không biết anh đang nghĩ gì mà lại thốt lên câu đó

    "Hả? Sao tôi phải giúp cậu?" Cô không quay lại nhìn anh lấy một cái

    Đáp lại cô là tiếng dép nên lên cầu thang một cách nặng nề, lúc này Lưu Mẫn quay lại thì nhìn thấy một bên cánh tay của Tạ Uy bị băng bó kín mít lại băng vô cùng xấu xí, cậu ta bị làm sao thế nhỉ? Lát sau cũng đi theo anh lên sân thượng, Tạ Uy cũng không quên đội nón cho cô, tay trái của anh ban nãy không cẩn thận trong lúc nấu ăn bị quẹt vào cái kệ sắt rách một đường khá dài gây trở ngại trong hoạt động cho nên chỉ có thể đứng bên giúp cô chỉnh chăn và ga giường trên dây sau đó dùng kẹp cố định. Trời ngả màu, nắng vẫn chói chang còn gió thì cứ lồng lộng thổi tung mái tóc anh, lòa xòa, che bớt vẻ đẹp trai trên khuôn mặt. Phơi đồ xong, Lưu Mẫn còn tốt bụng mang chậu đặt vào nhà tắm cho anh

    "Cảm ơn" Tạ Uy gãi đầu nhìn cô

    Lưu Mẫn thì nhìn cánh tay băng bó không cẩn thận của anh liền đi vào phòng lấy hộp cứu thương: "Tôi giúp cậu kiểm tra vết thương"

    Tạ Uy nhanh nhảu ngồi xuống, anh nhìn cô tháo băng ra, sau đó bắt đầu trách móc anh vụng về, hậu đậu không làm được việc gì những lời đo đến tai anh lại nhẹ nhàng giống như long vũ xoa dịu trái tim anh. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy thích thú với việc nghe lời trách móc như lúc này, Tạ Uy ước anh có thể nghe giọng cô mỗi ngày dù là trách móc cũng được. Lưu Mẫn cẩn thận quấn băng cho anh rồi cố định vòng băng cho anh lúc nhìn lên mới phát hiện từ nãy giờ bị anh nhìn chằm chằm làm cô ngượng đỏ cả mặt. Lưu Mẫn khẽ ho khan một tiếng lắp bắp nói: "Xong rồi, tôi về đây"

    Cô còn chưa đứng lên thì tay đã bị Tạ Uy ghì xuống ghế, bàn tay anh ấm nóng truyền sang cô giống như một dòng điện, cô nghe tiếng trái tim mình đập từng hồi mạnh mẽ, đôi mắt cô cũng không chịu nghe lời, từ từ nhắm lại giống như bị thôi miên. Tạ Uy tiến lại gần, từ từ dịu dàng chạm lên môi cô, đôi môi cô mềm mại và ngọt ngào hương vị tình yêu. Lưu Mẫn nghĩ mình điên rồi nhưng cô vẫn cứ mặc cho bản thân chìm đắm trong tình yêu của anh, chìm đắm trong giây phút hạnh phúc này. Cô ước gì thời gian ngừng lại ở khoảng khắc tuyệt đẹp này để cô có thể quên hết để mặc sức cùng anh yêu đương hẹn hò.

    Tạ Uy từ từ rời khỏi môi cô, khuôn mặt anh có chút ửng đỏ anh gục đầu lên vai cô, giọng nói có lại chút vui vẻ: "Lưu Mẫn, tớ sẽ làm cậu tin vào tình cảm của tớ. Tớ dùng dây thừng trói cậu lại để cậu không chạy mất, cậu có tin không?"

    "A Uy, cậu điên rồi! Có phải chúng ta đều điên rồi không?" Lưu Mẫn dụi dụi lên mái tóc anh hương thơm nam tính và hơi thở ấm nóng khiến cô như bị say xỉn mà chẳng cần bia.
     
  3. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 12: Chuyện du học



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Mẫn chống cằm nhìn qua ô cửa kính, trời mưa như trút nước, bầu trời âm u cơn bão này nán lại thành phố S quá lâu rồi. Trên ô cửa kính xuất hiện nụ hôn ấm áp của Tạ Uy chiều hôm đó làm cho đôi môi cô bất giác cong lên.

    La Kì vẫn đang nổi điên với mấy công thức toán mãi không ra định quay xuống hỏi bài Tạ Uy thì đã không thấy người đâu chỉ nhìn thấy bạn gái người nào đó nhìn xuống sân trường cười ngây ngốc. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt cô nhưng chẳng thấy cái gì bài toán đã đủ khiến cậu ta nhức nhói bây giờ lại nhìn thấy con người rảnh rỗi kia nhởn nhơ trước bờ vực sống chết sinh ra cảm giác ghen tị, anh cốc đầu Lưu Mẫn: "Sắp thi đại học rồi còn ngôi ngay ra đấy không làm bài đi"

    "Aw! Tôi cần cậu quản à?"

    "Vài tháng nữa đừng có kêu reo tôi ra khóc lóc vì trượt đại học đấy nhé!" Ánh mắt châm chọc của La Kì khiến cô phì cười nhưng nhắc mới nhớ thời gian chỉ còn vài tháng nữa cô vẫn không biết mở lời với Tạ Uy như thế nào, thể nào cậu ta cũng sẽ giãy nảy sau đó giận dỗi khó chiều khóc bảo cho mà xem.

    "La Kì, Mễ La hai cậu quay xuống đây tôi có chuyện muốn nói" Lưu Mẫn cúi gằm mặt nhìn hàng chữ ngay ngắn của Tạ Uy trên trang giấy trắng lòng có chút rồi bời.

    Mễ La quay xuống nhìn bộ dạng của cô cũng không khỏi thắc mắc, gõ bút chì xuống bàn nói: "Chuyện gì mà trông cậu nghiêm trọng vậy chứ?"

    "Tôi.. thực ra tôi không có thi đại học"

    "Không thi đại học?" La Kì lúc này mới quay lại trợn mắt nhìn cô liền bị Mễ La goc bút vào đầu.

    "Cậu yên lặng chút được không?" Sau đó quay sang nhẹ giọng với cô: "Nếu cậu có dự định khác thì đại học cũng không phải con đường duy nhất mà tụi này vẫn ủng hộ cậu" Mễ La xoa đầu cô mỉm cười, cậu ấy lúc nào cũng thấu hiểu như vậy nhưng lần nào vướng vào yêu đương đều không thành.

    "Ý tôi là tôi sẽ đi du học" vừa nói dứt câu cô nhanh tay bịt miệng La Kì không để cậu ta la lên thêm lần nữa: "Đừng có hét lên nữa! Cái tên ngốc này, cậu có biết chuyện này mang tính chất bảo mật không?"

    Mễ La cung ngạc nhiên, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng: "Cậu chắc chứ?" 
 "Gia đình tôi sẽ đi định cư nước ngoài nhưng mà tôi không chịu nên bố đồng ý cho tôi ở lại đây với điều kiện vẫn phải đi du học."

    La Kì đặt dấu chấm hết cho bài toán mà cậu giải mãi chẳng ra rồi mới quay lại nhìn Lưu Mẫn "Cậu chưa nói với A Uy phải không?"

    Lưu Mẫn gật gật: "Cho nên hai người mau nghĩ cách giúp tôi đi"

    Mễ La suy ngẫm một lát rồi vỗ vai tôi: "Cậu ấy thích cậu như vậy có xa đến mấy thật sự không là vấn đề đâu vấn đề là nếu cậu ta biết bọn tôi biết tin này trước cậu ta thì.. ờm cậu biết rồi đấy"

    "Ừ! Sự thật chỉ có một ahhahaah" La Kì cười ha hả như kẻ điên lập tức bị hứng chịu ánh mắt dè chừng và cáu kỉnh của cả lớp khi mọi người vẫn đang cố vắt hết chất xám để làm bài còn cậu ta thì giống như kẻ điên

    Lưu Mẫn cảm thấy lời Mễ La nói cũng rất hợp lý cô nên nói chuyện này cho Tạ Uy biết càng sớm càng tốt.

    Giờ tan tầm vào buổi chiều luôn là thời gian thành phố tấm nập và đông đúc cũng thường xuyên bị tắc nghẽn giao thông, Lưu Mẫn đứng trên xe buýt cả người cứ lắc lư theo từng nhịp thắng của bác tài. Tạ Uy hơi cúi người thì thầm vào tai cô: "Xuống ở trạm tiếp theo nhé!"

    Lưu Mẫn khó khăn quay người lại, anh sợ sợ cô bất cẩn liền lấy một tay đỡ lấy cô đợi khi cô đứng chắc rồi mới buông ra.

    "Tớ muốn ăn kem! Muốn ăn kemm" Giọng cô chảy ra giống như tảng băng đặt trong thời tiết nóng nực mùa hè khiến mọi người xung quanh đều liếc nhìn hai người.

    Tạ Uy phì cười anh không biết là cô cũng thích được nuông chiều giống như lúc này giống như một chú mèo con, thật đáng yêu chết đi được

    "Được rồi!" Anh kéo cô lại sát gần mình áp đầu cô vào ngực mình mỉm cười vui vẻ

    Hai người xuống ở trạm tiếp theo vừa hay gần đó có một tiệm kem. Cô chọn một chỗ trong góc để khuất đi ánh sáng chói chang của mặt trời, Tạ Uy ngồi xuống đối diện cô nụ cười trên môi anh vẫn chưa tắt, cô thật sự không tưởng tượng được nếu cô phải sống bốn năm không có anh bên cạnh.

    "A Uy, cậu có sợ yêu xa không?"

    Tạ Uy nhìn cô ánh mắt ann có chút hoài nghi: "Cậu có phải.."

    Câu còn chưa nói hết đã bị cô cướp thoại, Lưu Mẫn xua tay: "Không có, chuyện của anh họ tớ"

    "Anh họ?" Anh họ nào? Sao chưa bao giờ nghe cô nhắc đến

    Thôi chết! Nhà mẹ cô làm gì còn ai. Lưu Mẫn cười hì hì: "B.. bố tớ" Tiếng gọi bập bẹ và ngượng ngạo. Lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến ông Trương trong cuộc trò chuyện của hai người càng làm cho Tạ Uy cảm có điều gì đó không bình thường.

    "Ông ấy bắt cậu gọi như thế à?" Tạ Uy nhận cốc kem từ phục vụ đẩy cho cô một ly

    "Không là tớ tự nguyện, tháng sau họ sẽ cưới nhau. Dù sao đi nữa tớ cũng nên chúc phúc cho bọn họ" Cô múc một muỗng kem bỏ vào miệng hương thơm ngọt ngào và béo ngậy của socola hòa tan trong vòm họng lan tỏa cái lạnh buốt lên tận não.
     
  4. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 13: Gặp mặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Uy vừa nghe cô nói thế liền vui vẻ xoa đầu cô: "Mèo hoang nhỏ cậu lớn thật rồi"

    Hai người ngồi vừa ăn vừa trêu đùa nhau về đến nhà thì trời đã tối mịt. Vào đến cổng đã nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen tuyền giống hệt với chiếc của ông Trương đỗ ngay ngoài cổng. Tạ Uy cau mày khuôn mặt vui tươi ban nãy lặn mất tăm giống như nó chưa từng xuất hiện. Đứng cạnh cô bây giờ không phải Tạ Uy mà là một kẻ máu lạnh, tia hận thù hiện rõ trong ánh mắt anh, người phụ nữa khoác áo lông, mặc chiếc váy màu kem ôm sát đường cong cơ thể càng toát lên nét thanh lịch của một quý bà. Bà ta bước lại trước mặt cô mỉm cười, tháo chiếc kính râm để lộ đôi mắt to và sống mũi cao, khuôn mặt có chút khó gần rất giống Tạ Uy.

    "Cháu là Lưu Mẫn phải không?"

    Giọng nói bà có chút ngờ ngợ

    Lưu Mẫn gậy đầu: "Vâng là cháu. Bác là.." Lưu Mẫn ngầm đoán ra bà là mẹ của Tạ Uy nhưng vẫn giả ngu một cách lịch sự

    "Bác là mẹ của Tạ Uy, lâu rồi không gặp. Hai đứa lớn quá rồi."

    Giọng bà dịu dàng ánh mắt có nhìn Tạ Uy mấy lần nhưng đến mặt bà anh cũng không nhìn lấy một cái chỉ siết chặt tay cô

    "Bà về đây làm gì?"

    Anh kéo cô ra sau mình tư thế đề phòng người phụ nữ trước mặt: "Bà mau về đi, không tiễn" Sau đó kéo cô vào trong

    "A Uy, đau."

    Dường như tiếng kêu của cô đã kéo anh trở về từ cơn hận thù chìm trong quá khứ, Tạ Uy buông tay cô ra "Xin lỗi"

    Anh dịu dành xoa bàn tay cô, Lưu Mẫn nhìn gương mặt có chút rối bời và mệt mỏi của anh liền vỗ vai mình: "Nếu đã mệt rồi thì dựa vào tớ đi" Sau đó kéo anh về nhà, Lưu Mẫn đang khép cánh cửa gỗ lại thì Tạ Uy đã ôm lấy cô từ phía sau dụi dụi vào cần cổ cô thì thầm: "Có cậu thật tốt"

    Lưu Mẫn quay người lại, vuốt ve gương mặt buồn bac của anh: "Vậy cậu phải vui lên chứ!"

    Tạ Uy liền banh miệng cười, trông cậu lúc này giống như tên ngốc. Lúc ở bên cô, Tạ Uy luôn khiến cô cười, tình têu của họ ngọt ngào đến nỗi ai nhìn thấy cũng muốn tiểu đường.

    Tạ Uy ép cô vào tường hôn lên môi cô, ướt át và nhẹ nhàng. Hai người quấn lấy nhau trêu đùa không bao giờ biết chán

    Tiếng cười vang ra đến hành lang, giọng cười khanh khách vui vẻ của hai người hòa thành những âm thanh giòn tan lọt vào tai của Mai Ngọc. Bà đứng bần thần nghe giọng cười con trai mình, từ khi gia đình tan vỡ bà chưa bao giờ được nghe lại tiếng cười vô tư của Tạ Uy. Lúc bà quyết định cưới người chồng thứ hai bởi vì hoàn cảnh nghèo túng và vì lúc đó Tạ Uy và Tạ Lâm còn quá nhỏ nên cũng không tiện giải thích thêm nhưng bà không ngờ sự hiểu lầm tai hại đó đến bây giờ lại trở thành lòng thù hận găm sâu vào trái tim con trai bà. Đôi vai gầy guộc của Mai Ngọc run rẩy, bà quẹt vệt nước mắt mặn chát quay người rời đi thì vừa lúc gặp Tạ Lâm đang đứng ngây ngốc ở cầu thang, miệng anh mấp máy khó ngọc gọi một tiếng "mẹ".

    Hai người đến tiệm trà gần đó nói chuyện, không khí giữa hai người vô cùng ngượng ngùng. Mai Ngọc quan sát Tạ Lâm một lúc rồi mỉm cười lên tiếng: "Hai đứa sống tốt chứ?"

    "Vẫn tốt! Mẹ chưa gặp A Uy sao?"

    "Gặp rồi, thằng bé đang cùng Lưu Mẫn qua lại sao?"

    Tạ Lâm gật đầu, nhấp một ngụm trà: "Mẹ về nước có chuyện gì vậy?"

    "Tạ Lâm, con có muốn đi cùng mẹ không?"

    Bà nhìn vào mắt anh, Tạ Lâm là con người điềm tĩnh, suy nghĩ chu toàn càng không tùy hứng giống như em mình.

    Năm đó cũng bởi Tạ Uy một mực không đi nên Tạ Lâm đành ở lại cùng Tạ Uy. Sau này anh cũng vì lo lắng cho đứa em tùy tiện của mình mà bỏ lỡ học bổng du học mà khó khăn lắm anh mới đạt được. Bây giờ bà muốn tạo cho anh một cơ hội để được đi trên con đường anh mơ ước coi như bù đăp lại khoảng thời gian trước kia.

    Mai Ngọc khẽ mỉm cười: "Không cần trả lời vội, về và bàn với em con đi! Hãy.. thuyết phục nó cùng đi với chúng ta"

    "Nhưng mà.."

    "Coi như mẹ cầu xin con, có được không? Mười mấy năm qua không lúc nào mẹ không cảm thấy có lỗi với hai anh em tụi con. Mẹ không muốn bản thân sẽ tiếp tục sống trong tội lỗi mà không làm gì cả."

    Bà cầm tay Tạ Lâm đôi mắt bà đỏ hoe: "Lâm, mẹ xin con hãy để người mẹ này có cơ hội bù đắp cho hai đứa.."

    Tạ Lâm rút tay ra: "Mẹ, A Uy không cần bù đắp. Chúng con đều đã quen với cuộc sống hiện tại. A Uy sẽ không đồng ý đâu, nó sẽ không chịu rời xa Mẫn Mẫn." Anh dứt khoát đứng dậy: "Còn nữa, mẹ đừng tìm con bé nói linh tinh, đừng khiến A Uy đau khổ hết lần này đến lần khác nữa, nó sẽ không biết ơn vì mẹ đã làm như vậy đâu"

    Anh rời đi bỏ lại khoảng một khoảng không gian vắng lặng, nhưng lòng bà lại chật chội và ồn ào bởi những dòng suy nghĩ. Mặc dù bà biết không nên nhưng Mai Ngọc vẫn sẽ tìm Lưu Mẫn nói chuyện xem sao.

    Lúc này Lưu Mẫn ngồi xếp bằng trên sofa ăn dưa hấu xem bộ phim dài tập mà cô thích vô cùng, Tạ Uy lại không thích coi nhưng cô lại thích ngồi bên cô nên lôi cả laptop qua nhà cô chơi game đến tận khi ba mẹ Lưu Mẫn về nhà anh cũng không chịu về.

    "A Uy, cháu đã tính học ngành gì chưa?"

    Bà Lưu cất thức ăn vào tủ lạnh quay lại hỏi

    "Cháu học về công nghệ thông tin ạ."

    "Ha, rất tốt chả bù cho Lưu Mẫn."

    Ông Trương từ phòng đi ra nghe anh nói thế liền tấm tắt khen

    Lưu Mẫn đang lo hai người kia lỡ miệng nói về chuyện du học thì cô sẽ chết chắc liền đuổi anh về nhưng Tạ Uy vừa ra đến cửa đã nghe giọng ông Trương nói lớn: "Mẫn Mẫn ta chọn cho con vài trường tốt rồi, con xem chọn một đi" Ông đặt tập tài liệu lên bàn sau đó quay người vào phòng cũng không quên chúc ngủ ngon hai con người đang xô xô đẩy đẩy ngoài cửa
     
  5. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 14: Áp lực



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Biết rồi biết rồi! Tớ về đây" Anh bóp má cô sau đó hôn chụt lên môi cô. Anh liếc vội qua xấp tài liệu để trên bàn, bản thân quả nhiên có chút tò mò nhưng lại không tiên hỏi nếu muốn nói thì Lưu Mẫn đã nói lâu rồi, có lẽ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp vẫn nên cho cô thời gian.

    Tạ Uy vừa về nụ cười trên môi cô liền tắt lịm, ông Trương đứng trước cửa phòng cũng thở dài nhìn cô: "Mẫn Mẫn, con không sao chứ?"

    "Vẫn ổn" Cô vớ tập tài liệu rồi đi vào phòng

    Miệng thì nói một đằng như biểu hiện gương mặt cô lại thể hiện một nẻo vừa chán nản vừa mệt mỏi. Ông cũng không làm gì được đều là tốt cho con bé cả, Lưu Mẫn cũng đã đến lúc trưởng thành và độc lập nếu nó không đi du học thì bao giờ nó mới có thể tự lo cho bản thân khi cha mẹ nó đã về già chứ?

    Bà Lưu mặc chiếc váy ngủ màu be ôm lấy chồng mình từ phía sau: "Con bé sẽ hiểu thôi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay anh đã vất vả lắm rồi"

    Trương Ái vuốt ve đôi bàn tay trắng nõn lấp ló vài nốt chai sần vì đã vất vả mấy mươi năm nuôi nấng Lưu Mẫn mà không có ông bên cạnh.

    "Em còn mệt hơn anh còn gì? Mặc vào rồi lại tháo ra, anh không biết em còn có tính kén chọn như vậy đấy. Mau đi ngủ thôi"

    Bà cười hì hì chạm tay vào chiếc nhẫn bên ngón giáo út.

    Lưu Mẫn đứng sau cửa phòng đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào tiêu đề được in một cách trịnh trọng trên tờ giấy trắng bên tay vẫn văng vẳng tiếng hai người nói huyện thân mật. Cô không biết bản thân nên vui mừng hay buồn bã nữa. Tất cả trường ông chọn cho cô đều có liên quan đến kinh doanh nhưng bên cạnh đó cũng còn có ngành cô muốn theo học. Đặt xấp giấy lên bàn cô nằm vật ra giường nhìn bầu trời đen kịt quang đãng không lấy một ngôi sao.

    Buổi trưa ngày hôm sau, Tạ Uy lại biệt tăm đi đâu cũng không nói cô một tiếng. Lưu Mẫn cũng muốn giận dỗi anh một chút cho bõ ghét nhưng vừ nhìn thấy anh cô lại không nhịn được nhũng suy nghĩ trong lúc tức tưởi cũng đi đâu mất.

    Xung quanh cô ai ai cũng bận rộn với việc học hành tranh đua từng điểm một, việc này chưa bao gioè khiến cô có hứng thú cho nên đi du học cũng không phải điều gì quá tồi tệ, chỉ là trong lgng luôn mang một cảm giác bất an mơ hồ.

    Lúc này Tạ Uy tay đút túi quần khuôn mặt không biểu lộ điều gì, bên cạnh anh là đàn em khóa dưới, cô càm hộp quà màu hồng đôi tay khẽ run giọng nói lại có chút tùy tiện giống hệt Lưu Mẫn

    "Làm bạn trai em đi" Tuyết Lăng nhìn hộp quà, cô có chút hổ thẹn khi làm theo lời của mấy người đang rình rập phía sau bồn nước lớn

    "Lý do?"

    "Tất nhiên là em thích anh rồi"

    "Được rồi!" Anh gãi đầu nhìn đôi mắt đang sáng lên như hai chiếc đèn pha còn cả tiếng rít lên vui sướng của đám bạn của cô ta cách đó không xa khiến anh phì cười gọi điện cho Lưu Mẫn, anh cố tình bật loa ngoài

    Lưu Mẫn nhấc máy giọng nói cáu gắt: "Alo, A Uy cậu đã đi đâu vậy?"

    "Có một tiểu muội muội vừa gọi anh lên sân thượng đề nghị anh làm bạn trai cô ấy.."

    Lưu Mẫn bật dậy: "Ai"

    Giọng nói của cô liền khiến Tuyết Lăng xanh mặt: "Học Trưởng Tạ, anh đang làm cái gì vậy? Người nào lại hung dữ như vậy chứ?"

    "Bạn gái anh" Anh vui vẻ nhìn Tuyết Lăng sau nó hỏi vào điện thoại: "Phải không em yêu"

    "Thật ngại quá nhưng mà anh lộn số rồi. Tạm biệt" Sau đó cô dứt khoát cúp máy khiến khuôn mặt anh méo mó vô cùng

    Tuyết Lăng bật cười ha hả: "Học trưởng, anh nhờ vả bạn anh thì cũng phải dặn cô ấy phối hợp chút chứ? Ha Ha"

    Tạ Uy cứng họng, anh muốn nhì thấy cô ghen một lần mà sao khó khăn quá vậy chứ đã vậy còn làm anh bẽ mặt hình tượng nam thần của anh bị cô làm cho vỡ tan tành rồi, để xem lát nữa anh có xử đẹp cô không.

    Tạ Uy mang khuôn mặt bừng bừng lửa giận quay lại phòng học, anh đặt hộp sữa lên bàn cô kéo ghế ngồi xuống, Lưu Mẫn quay lại nhìn anh phì cười: "Sao vậy, cô bé ấy có lọt vào mắt canh của cậu không?"

    Vừa nghe cô nói La Kì liền hiếu kì quay xuống: "Ai cơ? A Uy ai thế? Có xinh không? Cậu làm mai cho mình đi"

    "Hâm à?" Tạ Uy nằm xuống bàn nhìn Lưu Mẫn: "Cậu không ghen à?"

    "Có một chút!" Cô nằm xuống bàn nhìn anh

    Cảnh tượng kia như chọc mù mắt La Kì cậu ta cau có quay lên tựa vào vai Mễ La khóc lóc than thở

    Tạ Uy cau mày "Sao tớ chẳng thấy tẹo nào vậy?"

    "A Uy, tớ tin cậu sẽ không làm tớ tổn thương!" Lưu Mẫn vuốt tóc anh, cô không muốn quảng thời gian ngắn ngủi còn lại của hai người xảy ra bất kì cuộc cãi vã nào. Cô không biết từ khi nào cảm xúc của cô đối với anh lại ngày càng mãnh liệt khiến nỗi sợ cũng tăng vọt một cách mạnh mẽ đôi lúc cô lại không kiểm soát được cảm xúc của mình.

    Anh nhìn đôi mắt thất thần của cô, có vẻ cô đang vướng vào một chuyện gì đó rất khỏa giải quyết nhưng lại không thể nói cùng ai cũng không thể nói với anh. Tạ Uy thật sự muốn hỏi cô rốt cuộc điều gì lại khiến cô run rẩy như vậy. Có thể việc thi đại học trở thành một gánh nặng làm cho đôi vai yếu ớt của cô không đủ sức để chống đỡ.

    Áp lực..

     
  6. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 15: Thế giới của chúng ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Mẫn lười biếng gục đầu lên vai anh, cả chặng đường về lải nhải đủ điều, còn Tạ Uy thì mỏi cả hai cánh tay. Ban nãy anh yêu cầu cô tỏ ra một chút ghen tức cô liền tức giận thật sau đó bắt anh cõng coi như một hình phạt. Tạ Uy cũng chịu thua mấy trò nhõng nhẽo của cô, đáng yêu chết đi được..

    Hai người về đến cổng khu tập thể thì thành đã ngả một màu vàng rực rỡ còn bầu trời thì nhuộm một màu hồng đẹp mắt. Lưu Mẫn tụt xuống nhìn trán lấm tấm mồ hôi và vòm ngực ướt một mảng lớn của anh lại cảm thấy có vẻ mình quá nặng tay rồi.

    "Mệt không?" Lưu Mẫn khoắc tay qua cổ anh, hôn chụt lên má anh.

    Tạ UY thở dộc liếc nhìn dáng vẻ nhởn nhơ của cô liền quăng cặp cho cô còn mình tay không đi trước vừa đi vừa than thở cô quá nặng, cõng cả một quãng đường dài như vậy nhưng chỉ hỏi được câu có mệt không?

    Tạ Uy mở cửa, cầm cặp trên tay cô quăng sang bên, anh kéo Lưu Mẫn vào nhà đôi môi ẩn hiện nụ cười ranh ma. Tạ Uy dồn cô vào góc tường vuốt ve gương mặt đang dần đần ửng hồng của cô

    "Tớ làm việc chăm chỉ như vậy? Có được thưởng không nhỉ" rồi nhẹ nhàng chạm lên môi cô những nụ hôn. Lưu Mẫn quàng tay qua cổ anh, cô cũng đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu nhưng có vẻ người đắm chìm không chỉ hai người mà Mai Ngọc đang ngồi trên sofa cũng phải ngây người chăm chú nhìn, chiếc vòng trên tay đánh cong xuống mặt bàn thủy tinh khiến cho Tạ Uy và Lưu Mẫn giật bắn mình. Trong bóng tối, lấp ló đôi mắt màu nâu sáng như ngọc, Tạ Uy vương tay bật đèn cau mày nhìn người đang ngồi trên sofa, Lưu Mẫn bị anh chắn mất tầm nhìn lức này mới xấu hổ ló mắt ra nhìn sau đó ngạc nhiên thốt lên: "Bác gái"

    "Bà lại đến đây làm gì? Ai cho bà vào nhà?" Tạ Uy mỗi lần gặp bà đều chỉ hỏi không mấy câu này vì hầu hết bà đều không trả lời chỉ trơ mắt nhìn vẻ mặt chán ghét của anh.

    Tạ Uy quay sang nhìn Lưu Mẫn: "Cậu về trước đi"

    Cô nghe vậy liền nhận lấy cặp từ tay của anh hơi cúi người chào bà thì lại nghe Mai Ngọc chầm chậm lên tiếng: "Mẹ đến đây là muốn nói chuyện với Mẫn Mẫn, không biết cháu có thời gian không?"

    "Bà với Mẫn Mẫn thì có gì để nói?" Anh gắt lên với bà rồi quay sang nhìn cô ý bảo mau về đi nhưng lưỡng lự một hồi Lưu Mẫn mới nhìn Mai NGọc gật đầu thì đã ngeh tiếng Tạ Uy rít lên: "Mẫn Mẫn"

    "Vậy lát nữa chúng ta đi ăn tối nhé!"

    "Vâng ạ"

    Tạ Uy tức tối nhìn cô sau đó bỏ ra ngoài hành lang, anh thở dốc có vẻ rất tức giận cũng không cho cô chạm vào mình.

    "A Uy, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà" Lưu Mẫn chui vào khe hẹp giữa anh và thành ban công choàng tay ôm lấy anh nhưng nhìn mặt cô anh cũng không nhìn.

    "Được rồi, được rồi! Đừng giận nữa dù gì bà ấy cũng là mẹ cậu, bà ấy cũng có nỗi khổ riêng của bà ấy. Nếu cậu không thể nghe bà ấy giải bày vậy để tớ nghe giúp cậu sau đó tớ sẽ giúp hai người hòa hợp hơn như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?" Lưu Mẫn vẽ vòng tròn lên ngực anh, cô ngốc nghếch lý giải theo logic của cô và đôi khi nó cũng không logic lắm và nghe có vẻ khá kì cục nữa nhưng từng chữ một đến tai anh đều rất êm ái nhẹ nhàng như lông vũ.

    Tạ UY gục đầu vào hõm cổ cô: "Bà ta thì có lý do gì ngoài ham muốn hư vinh, bà ta cũng chẳng khác gì tên đàn ông kia. Thật tệ hại như nhau." Bố anh là một tên đàn ông không những ham hư vinh mà còn ham cả mỹ nữ và cờ bạc khiến cho gia đình lầm vào cảnh khốn cùng. Lúc nhỏ Tạ UY còn tưởng anh thật may mắn khi còn lại người mẹ như bà nhưng không ngờ bà cũng xách túi ra đi mặc cho anh có theo hay không.

    Tệ hại như nhau..

    "A Uy, tớ có bao giờ nói tớ rất thích cậu chưa?" Lưu Mẫn vuốt thẳng đôi lông mày của Tạ Uy cười vui vẻ.

    "Cậu mỗi lần nói ccau đó đều đang muốn nịnh nọt tớ" Anh nhìn cô sau đó nhịn không được hôn chụt lên môi cô

    "Nhưng mà lần nào cũng hiệu quả còn gì, A Uy à Mẫn Mẫn rất thích cậu" Nụ cười cô càng lúc càng chói chang khiến anh cười híp cả mặt

    Tạ Uy bật cười trước biểu cảm của cô, đau lòng cũng như vậy mà với đi không ít. Mai Ngọc nhìn hai người sau cánh cửa nước mắt bà tấm ướt tấm khăn tay, trái tim bà quặn thắt nghe những lời Tạ Uy vừa nói. Bà nhớ lại những lời Tạ Lâm nói có phải bà đã quá gò bó bản thân trong hai từ "bù đắp" hay không và có vẻ Tạ Lâm nói đúng Tạ Uy không cần người mẹ này bù đắp bởi vì bên cjanh nó đã có người thắp sáng cả một vùng trời tối tăm của nó. Owr bên nó lúc nó cần an ủi nó khi nó buồn cùng nó đi qua những điều tuyệt vời và những khó khăn trong cuộc đời này, con bé đã giúp bà làm tất cả những điều bà vẫn luôn muốn làm. Trong lòng bà lại có chút ngưỡng mộ cô vừa có chút ganh tỵ.


     
  7. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 16: Bí mật bật mí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mai Ngọc đặt bàn tại một nhà hàng kiểu nhật ở sâu trong trung tâm thành phố S, Lưu Mẫn gật gù tán tưởng khối kiến trúc rắc rối mà đơn giản này. Nhà hàng được bao bọc bằng những bức tường đá sần sùi mái ngói đỏ khá bắt mắt, bước vào trong là một khu vườn xanh mướt những hàng tre càng vào sâu, quang cảnh xung quanh càng thay đổi rộng lớn và khoáng đáng hơn lúc bước vào. Nhân viên dẫn họ vào trong một căn phòng tách biệt hoàn toàn sảnh lớn đông đúc người ngồi, Lưu Mẫn gật thót khi thất sàn nhà bằng kính nhìn xuống bên dưới là một hồ cá, lúc bước đi trên đó lòng cô lại có chút sợ hãi nên bám tây tay Tạ Uy. Lưu Mẫn ngồi xuống đệm ghế, Tạ Uy bảo cô đừng quỳ kiểu đấy vì sợ tê chân nên cô đành đành ngồi xếp bằng, hơi dựa vào ghế.

    Chị nhân viên mặc bộ kimono bắt mắt cúi người đặt menu lên bàn, môi khẽ cong lên đôi mắt chăm chú nhìn Tạ Uy. Cô nhìn khuôn ngực đầy đặn ấp ló sau lớp áo của chị ta sau đó đánh hắng một tiếng lúc này động tác của chị ta mới nhanh hơn một chút. Biểu cảm khuôn mặt cô vạch trần tâm tư cô làm cho anh khẽ bật cười, nụ cười anh dường như lọt thỏm trong đôi mắt sâu thẳm của Mai Ngọc. Bà hơi ngây người nhưng nhanh chóng tỏ ra bình thường: "Hai đứa ăn gì thì cứ tự nhiên nhé"

    Lưu Mẫn vui vẻ mỉm cười nhìn bà sau đó liếc nhìn menu liền khiến nụ cười trên môi cô trở nên méo mó nhưng khuôn mặt Tạ Uy vẫn đơ cứng như khúc gỗ, anh gọi những món đắt tiền bao gồm những món cô thích ăn và muốn được ăn Lưu Mẫn không ngờ anh có thể nhớ hết những điều cô nói nhưng chính bản thân cô cũng quên mất.

    "Cậu còn muốn ăn gì nữa không?"

    "Tạ Uy cậu có thể khiêm tốn chút có được không?" Cô ghé vào tai anh thì thầm.

    "Tớ đã cố lắm rồi nhưng mà đang đói cái gì cũng muốn ăn" Tạ Uy cũng thì thầm nhưng đủ cho người ngồi đôi diện nghe được.

    Lưu Mẫn thật sự không thể nói nổi cái người cứng đầu kia nữa, nãy giờ thấy Mai Ngọc vẫn ngồi im cô mới hỏi: "Bác Ngọc, bác không gọi món sao?"

    Mai Ngọc khẽ cười quay lại nói nhỏ vào tai phục vụ sau đó chị ta khẽ gật đầu thu menu trên bàn nhanh chóng rời đi khuôn mặt chị ta lại có chút biến sắc.

    "Mẫn Mẫn, sau này cháu dự tính như thế nào?"

    Lưu Mẫn khựng lại vài giây, ánh mắt cô liếc nhìn anh sau đó mới đáp: "Cháu sẽ.. đi du học ạ"

    Tạ Uy trợn mắt nhìn cô, lời cô nói giống như tiếng sét ngang tai đánh đì đùng đến nghe cái gì anh cũng không rõ: "Cậu.. mới nói cái gì?"

    Lưu Mẫn nhìn anh, cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt dưới gầm bàn, có vẻ anh đang rất tức giận vẫn chưa kịp thích nghi. Cô đang tìm một thời gian thích hợp để không ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người vừa hay Mai Ngọc lại hỏi đến chuyện này nên cô thuận miệng đáp. Mặc dù cô không chắc đây có phải thời điểm thích hợp không và mặc dù đã lường trước chuyện này nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình đau nhói, Lưu Mẫn khó nhọc mở miệng: "A Uy, cậu bình tĩnh chút đi"

    Đến Mai Ngọc cũng hơi ngạc nhiên với câu trả lời của cô, nếu nói như vậy chúng nó sẽ phải yêu xa mỗi người một nơi bà cũng biết nên vui hay nên buồn cho tương lại này nữa nhưng bầu không khí lúc này lại có chút căng thẳng bà định lên tiếng giải vây thì Tạ Uy đã kéo cô đứng dậy: "Chúng ta cần nói chuyện"

    Lưu Mẫn tỏ vẻ ái ngại nhìn bà nhưng Mai Ngọc vẫn gật đầu cảm thông. Con người Tạ Uy khá nóng nảy đặc biệt là những chuyện như vậy liên quan đến tương lai của hai người. Kế hoạch về tương lai mà anh đã vẽ sẵn trong đầu luôn có hình bóng Lưu Mẫn thậm chí còn ở trong mỗi khoảnh khắc, lúc nghe cô nói điều này cả gian phòng đều im lặng anh chỉ nghe tiếng vỡ loảng xoảng trong đầu. Anh không phải con người mơ mộng và sống trong mộng tưởng của chính mình, nhưng Lưu Mẫn lại khiến anh luôn liên tưởng đến một tương lai ở đó có anh có cô và một gia đình. Tạ Uy thậm chí rất sợ việc phải yêu thích quá nhiều một ai đến Liễu Y Vân anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ như thế nào, nhưng với Lưu Mẫn anh luôn chô cô một đặc quyền đặc biệt hơn tất cả những người từng bước qua cuộc đời anh đó chính là vĩnh viễn dù cô đi hay ở anh vẫn chừa lại một chỗ trống trong tim mình và chỉ dành riêng cho cô. Tuy là đến mãi sau này anh mới nhận ra điều này nhưng mỗi ngày ở cùng cô đều biến niềm yêu thích của anh tăng vọt không có điểm dừng. Tạ Uy thật sự không thể kìm chế nổi khi nghe cô nói ra hai chữ "du học" nhẹ như không. Anh cũng không dám tưởng tượng sẽ phải rời xa cô trong ngần ấy năm.

    Lư Mẫn bị anh lôi đến chóng mặt một lát sau cô mới đứng vững được thì Tạ Uy đã nắm bả vai cô hỏi dồn: "Mẫn Mẫn, rốt cuộc sao lại như vậy? Sao lại đi du học, học đại học ở đây không phải vẫn tốt sao? Mẫn Mẫn, cậu bị chú Trương ép đúng chứ? Tớ tìm chú ấy nói chuyện" Tạ Uy buông cô ra, ấy điện thoại từ trong túi ra địng gọi cho Trương Ái nhưng nhanh chóng bị cô cản lại..
    [/CREDITS]
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  8. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 17: Bữa tối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "A Uy, là tớ tự nguyện! Ông ấy đang giúp chúng ta." Lưu Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng chạm lên khuôn mặt đang lo lắng tức giận như đứa con nít của Tạ Uy. Cô biết với tính cách của anh sẽ nhất thời không chấp nhận được sự thật này nhưng cô sẽ giải thích cho anh hiểu.

    "Giúp chúng ta? Mẫn Mẫn, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?" Anh lùi ra sau, quay lưng lại, hơi thở anh có chút dồn dập.

    "A Uy, trước đây nếu không phải là ông ấy giúp chúng ta căn bản ở bên cạnh nhau như vậy là điều không thể? Ông ấy dự định sẽ đưa mẹ con tớ định cư nước ngoài"

    Tạ Uy nghe đến đây anh bang hoàng quay người: "Sao? Định cư nước ngoài?"

    "Nhưng mà rất may mắn là ông ấy cho tớ được lựa chọn và tớ chọn không đi tuy nhiên tớ phải đáp ứng điều kiện của ông ấy là đi du học. A Uy, tớ biết cậu sẽ không chấp nhận được nhưng mà điều tớ có thể làm vì cậu tớ sẽ làm hết mình cho nên cậu hãy vì tớ mà chập nhận điều này có được không?"

    Bây giờ anh rất bối rối cũng không biết đáp lại cô như thế nào điều này thật sự quá bất ngờ, anh cầm thời gian để suy nghĩ, Tạ Uy quay người rời đi nhưng Lưu Mẫn lại níu lấy tay anh: "A Uy"

    Tạ Uy quay lại nhìn cô nhưng lại dứt tay cô ra dứt khoát rời đi, khoảnh khắc anh quay lưng Lưu Mẫn cảm thấy cả thế giới phía sau lưng cô nhưng phủ một màu đen tĩnh mịch nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống thấm ướt gò má. Lưu Mẫn cũng không biết làm như thế nào chỉ mong anh có thể hiểu cho cô, cô lau nước mắt ổn định nhịp thở trở lại phòng ăn để Mai Ngọc chờ quá lâu cũng không tốt.

    Lưu Mẫn mở cửa thì đã thấy Mai Ngọc đang nghe điện thoại, đôi chân mày bà cau lại có vẻ cũng không phải chuyện gì tốt cũng không tiện nói gì thêm nên cô lặng lẽ ngồi xuống còn bà vừa thấy cô thì nhanh chóng cúp máy.

    "Hai đứa không sao chứ?" Không thấy Tạ Uy đâu còn đôi mắt Lưu Mẫn thì đỏ hoe có lẽ hai đưa đã cãi nhau.

    "Vẫn ổn ạ! Cậu ấy có chút chuyện nên đã về trước rồi ạ" Lưu Mẫn mỉm cười nhìn bà.

    "Được rồi, chắc cháu đói rồi mau ăn đi! Chúng ta từ từ nói chuyện" Bà gắp thức ăn vào chén cho cô.

    Trong bữa ăn hai người cũng không nói gì nhiều chủ yếu hỏi thăm tình hình sức khỏe gia đình, cô biết được bà chỉ có một đứa con với người chồng mới cũng là con trai gai đình họ sống rất hạnh phúc, chòng bà thường xuyên hỏi thăm tình hình của Tạ Uy và Tạ Lâm và mong muốn đón an hem họ qua sống cùng nhau. Cô đang nghĩ xem không biết có nên nói điều này với Tạ Uy không?

    Cuối bữa ăn phục phụ dọn món tráng miệng và trà nóng lên, lúc này Mai Ngọc mới nói vấn đề bà muốn nói

    "Mẫn Mẫn, nếu cháu đã có ý định đi du học vậy ta cũng nói luôn, ta từ lâu muốn đưa hai an hem Tạ Lâm đi nước ngoài sống với gia đình ta nhưng ngặt nỗi em không chịu đi anh cũng không muốn đi. Điều này cũng tác động không nhỏ đến tương lai của Tạ Lâm, ta không ngăn cản hai đứa cũng không mong thằng bé sẽ tha thứ cho ta chỉ mong nó đừng vì bản thân làm lỡ tiền đồ của anh trai nó. Ta mong cháu có thể thuyết phục được thằng bé"

    "Bác gái, thứ lỗi cho cháu nói thẳng tuy cháu không nắm rõ chuyện của trước đây nhưng cháu không đồng tình với việc anh Lâm lở dở chuyện tương lai là do A Uy. Thú thật ngành y học ở nước mình cũng không kém cỏi so với những nước khác, du học thì có thể mở mang tầm mắt còn không du học cũng có thể học hỏi qua sách vở, anh Lâm là một người quyết đoán nếu muốn đi thì dù là A Uy cũng không thể cản đường anh ấy." Lưu Mẫn buông đũa, ánh mắt cô quả quyết nhìn về phía bà "Còn chuyện thuyết phục A Uy cháu sẽ thử"

    Mai Ngọc gật đầu bà khá hài lòng với cô: "Cháu đã dự đính sẽ học ngành nào chưa?"

    "Cháu học về báo chí ạ"

    "Ta giúp cháu tìm vài trường tốt ở Hà Lan" Bà nhấp một ngụm trà sau đó mới nói tiếp: "Nếu cháu thuyết phục được A Uy thì có phải đã giải quyết được chuyện này rồi sao?"

    Lưu Mẫn ngây ra nhìn nụ cười mị hoặc của bà dưới ánh đèn phòng, sao cô lại không nghĩ ra chuyện này nhỉ?

    Sau bữa ăn, Mai Ngọc chở cô về tận nhà rồi bà mới về khách sạn, Lưu Mẫn khẽ cúi đầu chào bà rồi nhìn chiếc xe chạy tít tắp vào màn đêm. Lưu Mẫn vô thức nhìn về phía căn nhà bên phải cầu thàng. Cánh cửa gỗ đóng chặt, không gian tĩnh lặng và ảm đạm lại có chút lạnh lẽo làm cho cô buồn càng thêm buồn, không biết bây giờ anh đang làm gì? Đã ăn tối chưa? Tạ Uy có một thói quen bỏ bữa thành ra bệnh đau dạ dày của anh thường xuyên xuất hiện. Lưu Mẫn chạy như bây lên nhà anh nhưng cứ lưỡng lự không biết có nên gõ cửa không nhưng cuối cùng cô cũng không có đủ dũng khí.

    "Mẫn Mẫn" Mẹ cô nắm tay ông TRương lên đến cầu thang đã nhìn thấy con gái mình thập thò ở nhà người khác.

    Tiếng gọi của mẹ khiến cô giật mình liền bước lại cười gượng gạo: 'Hai người sao lại về sớm vậy? Vừa hay con đang có chuyện muốn nói với hai người"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2019
  9. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 18: Sự thỏa hiệp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con nói sao?" Lưu Lan khựng lại, đứng thẳng người quay lại nhìn con gái. Bà vừa nghe con bà bói gì ấy nhỉ? Nó nói như vậy không ợ sẽ lại gây lộn với bố nó hay sao, tại sao còn dám nói ra lại còn dùng vẻ mặt đó.

    Trương Ái vẫn điềm tĩnh nhấp một ngụm nước mát: "Con chắc chứ?" THật ra con người ấy muốn trưởng thành thì phải mạo hiểm với tương lai, ông cũng muốn con ông cứ mãi ở trong vùng an toàn chỉ là quyết định này đối với người làm cha làm mẹ như ông có hơi đột ngột.

    "Con vừa cùng mẹ cậu ấy ăn cơm tối về. Chuyện này con cũng chưa có bàn với cậu ấy nhưng mà con sẽ cố gắng thuyết phục A Uy cho nên con mong hai người có một suy nghĩ tích cực đối với chuyện này" Lưu Mẫn kiên định giống như một cây cột sắt. Ánh mắt rực một màu đỏ như lửa làm nóng chảy mọi sự phản đối quyết định này. Nhiều khi cô tự hỏi có phải bản thân đã quá ngông cuồng rồi hay không?

    Tạ Uy ôm gục mặt xuống bàn, nằm trên những đống sách vở chồng chất nằm dưới ánh đèn bàn, anh đang cố gắng tập trung giải quyết những thứ này trong tối nay để không trì trệ công việc ngày mai. Nhưng mãi mà anh chỉ mới hoàn thành được một nửa với tiến độ này thì có thức tới sáng cũng không thể nào hoàn thành hết được. Đầu óc anh cứ quay cuồng hình ảnh Lưu Mẫn, anh nhớ cô đến ngốc nghếch luôn rồi! Lưu Mẫn càng ngày càng giống với yêu nữ dùng sự đáng yêu của mình để chiếm trọn tâm trí của anh không những vậy nó còn trở thành liều thuốc độc gây hại cho bộ não. THật sựu mà nói chuyện du học đối với cô là một chuyện tốt, sao anh lại tỏ ra không bằng lòng như vậy chứ? Từ khi nào anh lại thích cô đến nỗi đem hết tâm tư dồn lên cô sợ rằng một ngày đẹp trời cô ôm tài sản của anh bỏ trốn như vậy?

    "Cốc, cốc" Tạ Lâm nhìn ánh đèn hiu hắt nghĩ là TẠ Uy còn thức nên mở cửa bước vào trên tay anh cầm tách cà phê còn nghi ngút khói

    "Còn chưa ngủ?"

    Tạ Uy ngồi thẳng dậy day day thái dương nhỏ giọng: "Chưa làm xong bài tập. Sao anh còn chưa ngủ?"

    "Cũng giống vậy" Anh nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi: "Hồi chiều ai chọc giận mày mà mặt như ăn giấm chua thế?"

    Tạ Uy liếc anh mình sau đó bắt đầu chọc ghẹo: "Anh anh có thấy chiếc mũ xanh đang nằm hiên ngang trên đầu mình không?"

    Tạ Lâm bước lại gõ lên đầu Tạ Uy: "Cái thằng nhóc này!" Sau đó hai người cùng nhìn nhau phì cười.

    Tư Nhã là đàn em khóa dưới của Tạ Lâm, sau nửa năm kiên trì theo đuổi anh cuối cùng cũng cưa đổ cái người mọt sách này. Cả đời chỉ biết cắm đầu trong thư viện vậy mà cũng có người theo đuổi không những vậy còn là mỹ nữ và thuộc số nhiều nữa là đằng khắc.

    "Mày gặp mẹ chưa?"

    "Rồi"

    "Bà ấy có nói gì không?" Tạ Lâm dựa người vào tường.

    "Hồi chiều có đi ăn cũng Mẫn Mẫn, em không yên tâm nên cũng đi theo" Tạ Uy tay nghi ghi chép chép

    "Đã nói gì?" Anh đứng thẳng dậy trong lòng cũng có chút nôn nao.

    Tạ Uy ngừng viết ngước lên nhìn anh mình: "Cũng không biết, em có việc nên về trước. NHưng mà sao mặt anh nghiêm trọng vậy"

    Anh Lầm liền điều chỉnh nét mặt cua mình: "Biết kiểu mẹ chồng nàng dâu không?"

    "Mẹ chồng cái nỗi gì chứ? Em không có mẹ" Tạ UY nghe xong lý do liền bày ra bộ mặt chán ghét người phụ nữ kia

    "Không nói nữa, ngủ sớm đi nhé" Sau đó rời đi.

    Tạ UY ngừng bút, anh nhìn bóng lưng anh mình chính anh cũng sinh ra một chút buồn bã đối với quá khứ của mình. Sau đó lại cảm thấy may mắn thay chó Lưu Mẫn bởi vì dù quá khứ thế nào cuộc sống hiện tại cũng coi là ổn định, cơn ác mộng cũng không mỗi đêm đến làm phiền cô ấy như trước đây nữa. Dù cô ấy có đi xa đến đâu anh cũng có thể yên tâm đôi chút rồi.

    Hôm sau, Lưu Mẫn quần áo chỉnh tề đứng dựa vào ban công chờ anh, chỉ cần anh thò đầu ra cô lập tức chạy lại làm nũng thì A UY sẽ không buồn nữa. Cô gái ngốc nghếch không biết bên trong hang, cáo đã đánh hơi thấy mùi cừu, Tạ Uy nhẹ nhàng bước ra không lấy một tiếng dộngđứng phía sau cô lúc nào không hay vừa lúc nghe những lời trách móc của cô đôi với con cáo kia. Tạ Uy cúi người thổi nhẹ vào sau tai cô làm cho Lưu Mẫn giận thót quay người lại, Tạ UY liền giam cô trong khoảng không gian chật hẹp thừa cơ chọc ghẹo cô đến đỏ cả mặt

    "A Uy! Cậu đứng đây từ bao giờ vậy"

    "Từ khi cậu nói tớ là tên ngốc nghếch nhất hành tinh và.." Còn chưa nói hết đã bị Lưu Mẫn bịt miệng lại mặt đã sớm đỏ đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

    Tạ Uy nắm lấy tay cô cắn nhẹ một cái rồi đan mười ngón tay vào nhau, mỉm cười: "nhà tớ kế bên vả lại chìa khóa nhà cậu cxung biết nó ở đâu nhớ tớ thì cú tự nhiên tìm, A Uy lúc nào cũng sẵn lòng"

    "Tên điên" Lưu Mẫn bật cười khanh khách

    "Hai người kia định đứng đấy đến bao giờ?" La Kì từ dưới sân hét lớn đầy phẫn nộ.
     
  10. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 19: Về quê

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mễ La đứng cách đó không xa dựa người vào chiếc xe du lịch nhỏ, Liễu Y Vân thò đâu ra khỏi cửa sổ, miệng nhai kẹo nhìn hai người ngán ngẩm. Cô bây giờ không buồn vì Tạ Uy nữa, cô bây giờ chính là tự do tự tại làm điều mình muốn sống những khoảnh khắc cô chưa bao giờ được sống giống như bây giờ.

    Lưu Mẫn chạy xuống chạy ngang qua La Kì cũng không thèm để ý đến cậu ta, cô chạy đến chỗ Liễu Y Vân.

    "Cậu cũng đi với bọn tôi à?"

    "Không được à?"

    "Không phải không phải, đi thôi" Lưu Mẫn vui vẻ định ngồi xuống kế bên cô thì La Kì đã nhanh nhau đẩy cô ra ngồi vào vị trí kế bên Liễu Y Vân

    "Cậu ngồi với tên lưu manh kia đi" La Kì chỉ ra ghế sau con người đang khoanh tay nhìn cô tỏ vẻ không đồng tình Lưu Mẫn cũng đành bó tay đi xuống dưới ngồi.

    Chiếc xe du lịch màu vàng rực rỡ khởi hành trong cái nắng rực rỡ của buối sáng không khí vui vẻ hứng khởi khác hẳn với người ngồi trong chiếc xe BMW gần đó. Mai Ngọc lắc đầu bảo tài xế đi theo chiếc xe kia.

    "Các cậu lên kế hoạch từ bao giờ vậy?"

    "Tối qua" Tạ Uy vuốt tóc cô nhìn ra những cảnh vật đang lướt nhanh qua.

    "Các cậu đều bị tên này ép buốc đúng không?"

    Cả bọn gần như im lặng, Liễu Y Vân quay đầu lại: 'Cậu ấy bảo cậu sắp đi du học cho nên mới rủ tôi đi cùng đấy. Cậu đi thật à "

    La Kì gõ đầu Liễu Y Vân:" Nhỏ giọng chút đi nếu cậu không muốn bị đá đít "

    Liễu Y Vân nhìn nét mặt Tạ Uy sau đó không nói gì nữa ngoan ngoãn chơi game với La Kì, Mễ La liếc nhìn gương chiếu hậu lên tiếng xoa dịu bầu không khí:" Được rồi, chúng ta đi chơi không phải tiễn cậu ấy đi du học. A Uy cậu đừng bày ra vẻ mặt ấy nữa "

    Tạ Uy bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên man từ nãy giờ khẽ gật đầu, ôm lấy Lưu Mẫn trong vòng tay:" Chuyến này tụi mình không đi biển nữa chán chết mất. Về quê Lưu Mẫn đi "

    Mễ La lắc đầu bó tay với sự tùy hứng của người kia, anh đánh tay lái rẽ trái đi về phía ngoại ô thành phố. Trên đường đi cứ mỗi một tiếng bọn họ lại đổi tay lái lâu lâu lại vô tình lạc đường lớn tiếng quát mắng nhau sau đó cười khanh khách. Liễu Y Vân ngồi nói chuyện trời chuyện đất với cô không biết chán, Lưu Mẫn không biết là cậu ta còn lắm chuyện như vậy cơ. Cô còn không ngờ sẽ có ngày ngồi lại với bạn gái cũ của bạn trai mình lảm nhảm mãi không hết chuyện.

    " Cậu định đi du học nước nào thế? "

    " Áo "

    " Tại sao? "

    " Đoán xem "

    " Hừm! Bởi vì ở đó có Tạ Uy "Liễu Y Vân vẫn nhìn màn hình điện thoại thuận miệng đoán bừa nhưng không ngờ lại trúng thật.

    Lưu Mẫn khẽ gật đầu nhưng hành động nhỏ kia lại rơi vào mắt của Liễu Y Vân, cậu ta buông điện thoại tròn mắt nhìn cô:" Thật sao? Nói vậy cậu ta cũng đi sao lại tỏ ra buồn rầu như vậy chứ? "

    Lưu Mẫn đắn đo một lúc cũng quyết định nói, mặc dù hai người chỉ mới thân thiết gần đây nhưng biết đâu cậu ấy lại cho cô những lời khuyên hữu ích thì sao. Liễu Y Vân nghe xong khẽ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ sau đó mới nói: 'Bắt cóc cậu ta đi"

    "Hả?"

    "Không cần thuyết phục, tôi giúp cậu bắt cóc bỏ giỏ mang sang đấy. Cậu ta có muốn về cũng không được." Liễu Y Vân nhướng một bên mày làm bộ mặt thâm hiểm khiến cô bật cười rớt cả nước mắt.

    "A Uy sẽ giận đấy"

    "Xì, cậu ta nhanh giận cũng nhanh hết giận còn gì?" Liễu Y Vân vỗ vỗ vai cô: "Được rồi được rồi, để tôi nghĩ xem đã"

    Trong khi hai người thì thầm to nhỏ thì Tạ Uy đang tập trung lái xe kia cũng liếc nhìn gương chiếu hậu thấy cô vui vẻ anh cũng vui lây, môi anh khẽ cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Mễ La ngồi bên nhìn nét cười trên môi bạn mình cũng bật cười: "Nhìn cậu ngốc quá đi mất"

    "Cái gì?" Nghe Mễ la nói anh lập tức dập tắt nụ cười của mình

    La Kì nhoài lên phía trước ngáp ngắn ngắp dài: "Bao giờ mới tới nới vậy"

    "Sắp rồi, qua ngọn đồi kia kìa"

    Tạ Uy đánh tay lái rẽ vào con đường nhỏ, đồng ruộng xanh mướt, những ngôi nhà bé bé đan lại với nhau tạo thành một khu vực lúc nhúc nhà cửa ở giữ còn có những con hẻm nhỏ khá dốc. Phía sau là dãy nũi lấp ló sau nhũng đám mây. Bầu trời lúc này lại có chút âm u có vẻ sắp mưa nên anh đánh tay lái rẽ vào mấy đường nữa mới dừng lại ở chỗ đẫu xe của nhà ga gần đó quay lại nói lớn: "Tới nới rồi! Trời cũng sắp mưa chúng ta phải đi thôi"

    Cả bọn đến được ngôi nhà ngói đỏ của ông bà Lưu Mẫn để lại thì trời cũng tối sầm, có cả sấm chớp đì đùng phải nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã giữa trưa. Đây cũng không phải lần đầu Mễ La và la kì đến đây nên ai nấy đều về phòng mình điều này khiến Liễu Y Vân có chút ngạc nhiên, cô chống cằm nhìn Lưu Mẫn chất thức ăn vào tủ lạnh: "Mấy người nay chu đáo thật đó"

    "Bọn tôi còn chu đáo hơn cậu nghĩ nhiều" La Kì đặt túi nilon màu đen xuống bàn nháy mắt với Liễu Y Vân.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...