Truyện Ngắn Án Tử Thanh Xuân - Thực Thừa

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi chuchu, 13/5/2019.

  1. chuchu

    chuchu

    Bài viết:
    52
    Xem: 358
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Án Tử của Thanh Xuân

    Tác Giả: Thực Thừa.

    Thể Loại: Truyện ngắn.

    Tình Trạng: Chưa hoàn thành.

    Văn Án:

    Trên tầng thượng rêu xanh bám thành từng mảng trên nền đất lạnh. Hai con người ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế đá cũ, không gian vang lên tiếng dỗ dành, tiếng khóc kìm nén của một gã đàn ông lần đầu tan vỡ. Anh kể cô nghe về quá khứ, về một tuổi thơ không mấy trọn vẹn vì thảm kịch gia đình tan vỡ. Tạ Uy tựa người vào ghế, hơi men khiến đôi má anh đỏ ửng dưới ánh đèn mờ mờ Lưu Mẫn cũng bị anh làm cho điên loạn, cô như vô thức, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên má anh..

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Cửa Thực Thừa

    Truyện có một số thay đổi khá lớn bởi vì mình cảm thấy mạch truyện không được logic cho lắm!

    Mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nhé! Cảm ơn mọi người!
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14/6/2019
  2. Đang tải...
  3. chuchu

    chuchu

    Bài viết:
    52
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Ảo Giác

    Bấm để xem

    Lưu Mẫn đứng một mình bên cửa sổ trong lớp học. Cả dáng người bé nhỏ của cô bị bao trùm bởi thứ bóng tối mờ mờ, ánh sáng gắt gỏng của buổi trưa hắt lên cơ thể cô làm gương mặt đang đơ cứng như rực sáng.

    Dưới bãi đậu xe, từng tốp học sinh tụ tập cười đùa, người thì nhanh chóng lấy xe ra về, kẻ nán lại dưới mái hiên vì cái nắng gắt. Tạ Uy kìm nén nụ cười hạnh phúc trên môi: "Lên xe, tôi đưa cậu về."

    Không biết vô tình hay hữu ý mà anh đưa mắt nhìn lên phòng học tầng hai, mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Lưu Mẫn giật thót, cô vội khóa cửa lớp, di chuyển góc nhìn sang góc hành lang kín đáo hơn. Cô đứng dưới ánh nắng, không biết đã bao lâu, cũng không biết bản thân nên vui vẻ chúc mừng hay đau khổ buồn bã. Cô nhìn Liễu Y Vân ngoan ngoãn lên xe, gương mặt diễm lệ, làn da trắng như tuyết, khóe môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ấm áp.

    Lưu Mẫn ngây ngốc nhìn hai người đi khuất, đôi chân cô bắt đầu tê cứng nhưng trái tim cô đang đập từng hồi giận dữ làm dậy lên cơn song thần phá tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Cuốn trôi hết bao nỗ lực, sự cô gắng cô đã từng xây dựng. Chỉ vì một cảnh tượng, tình thần cô như lao xuống vực thẳm, cô cứ rơi mãi chẳng thể dừng lại. Cô nuốt ngược nước mặt vào trong đi xuống lầu nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn được.

    "Mẫn Mẫn."

    Lớp trưởng vui vẻ chạy lại, khoác tay lên vai cô: "Sao trông cậu buồn thế!"

    "Hả? Không có gì. Đói bụng thôi."

    Cô gãi đầu nói vài câu bông đùa rồi nhanh chóng rời đi. Lưu Mẫn đứng chờ ở trạm xe buýt, kí ức của thuở ban đầu trở về đâm cho cô một phát rõ đau.

    "Mẫn Mẫn bé nhỏ, sáng mai tôi qua chở cậu đi học!"

    Tạ Uy bóp má cô.

    "Không cần."

    "Không được, tôi chở cậu. Không gặp không về!"

    Anh khoanh tay trước ngực, làm điệu bộ giận dỗi.

    Kí ức đó rõ ràng và chân thực đến mức cô bỏ lỡ chuyến xe của mình. Lưu Mẫn đuổi theo nhưng không kịp, cô dựa vào cây cột phía sau thở dốc mệt mỏi. Bỗng nhiên Tạ Uy xuất hiện, vẫn chiếc xe đạp đó, vẫn nụ cười bỡn cợt trên môi. Cô lại tự dối lừa bản thân rằng: Người lúc nãy không phải Tạ Uy, Tạ Uy sẽ không rời bỏ cũng sẽ không khiến cô đau lòng.

    "Lỡ chuyến nữa chứ gì! Lên xe."

    Tạ Uy nắm hất cằm về phía sau.

    Lưu Mẫn nhìn giọt mồ hôi chảy trên má, chiếc áo ướt đẫm, cô lập tức lắc đầu: "Không cần. Tôi đợi chuyến sau."

    "Buổi chiều có tiết. Lên xe đi."

    Lưu Mẫn hất tay anh, lừ mắt: "Tôi bảo không cần." Rồi dứt khoát trở về trạm xe buýt.

    Tạ Uy nhìn theo cô, anh lắc đầu quay xe theo sau cô. Từ lúc ngồi chờ đến lúc về tới nhà cả hai đều không nói với nhau câu nào, anh ngầm đoán ra lí do khiến cô nổi giận nhưng anh vẫn không nói gì. Không phải là không biết mở lời như nào mà là không mướn đề cập tới vấn đề nhạy cảm chỗ đông người dễ phát sinh mâu thuẫn. Hoặc có thể anh không muốn lôi tất cả ra ánh sáng mà mặc nó tự phát sáng theo cách nghĩ của cô.

    Buổi chiều anh vẫn theo cô đi học bằng xe buýt, Lưu Mẫn nhìn ra ngoài cửu sổ, những áng mây nhè nhẹ trôi, hàng cây thẳng tắp bên vệ đường nối tiếp nhau lướt qua. Mùi hương anh phảng phất khiến cô khó chịu quay đầu đi, cô không muốn nghe cái mùi hương khiến cô mê mẩn, nó giống như bùa mê. Một khi đã hít vào thì không bao giờ vùng ra khỏi vũng lầy mà bản than đã bước vào.

    Có lần, cả bọn rủ nhau sang nhà La Kỳ chơi. Sau buổi trưa, mọi người kéo nhau chơi trốn tìm vì nhà cậu ấy rất rộng. Trong lúc không biết trốn ở đâu thì Tạ Uy liền kéo cô nép sau cánh cửa. Tai cô ép sát vào lồng ngực anh, mùi cơ thể anh khiến cô vô tình chìm vào thứ ảo giác của bản thân. Từ đó, mối quan hệ giữ cô và Tạ Uy không còn đơn giản là tình bạn nhưng cũng không hẳn là tình yêu. Mối quan hệ mà biết trước sẽ đau lòng nhưng cô vẫn cố chấp đâm đầu vào thực tại viễn vông cô tự tạo ra.

    Thấy cô khó chịu, Tạ Uy vươn tay mở cửa sổ. Động tác nhanh nhẹn của anh khiến cô không phản ứng kịp mà ngây người. Con chim nhỏ cuối cùng cũng nhấc cái chân vừa bước ra kia ngược lại vào trong. Trông đáng thương làm sao!

    Phải, Lưu Mẫn của lúc này rất đáng thương! Đáng thương không tả nổi.

     
    Kim Hoa Lam thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18/5/2019
  4. chuchu

    chuchu

    Bài viết:
    52
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Từ bỏ

    Bấm để xem

    Từ chuyến xe buýt hôm đó, Tạ Uy không thể nói chuyện với Lưu Mẫn lần nào nữa. Anh không biết phải bắt chuyện với cô như thế nào. Mỗi lần định nói chuyện thẳng thắng với cô thì hoặc là cô lảng đi hai là Liễu Y Vân lại bày biện đủ trò kéo anh đi mất. Lúc anh nhìn thấy Lưu Mẫn vô tư cười đừa với mấy thằng con trai khác máu trong người anh như sôi lên không rõ lí do và hễ gặp anh ở đâu là gương mặt u ám của cô lại theo tới đó. Cuối cùng đến mùa thi cử ai cũng nỗ lực ôn thi nên Tạ Uy cũng đành gác chuyện này sang một bên.

    Sau khi thi xong môn cuối cùng, Tạ Uy vui vẻ tìm Lưu Mẫn và bọn La Kì với Mễ La, tâm trạng anh hôm nay vô cùng tốt trời lại vô cùng đẹp nên anh quyết định rủ cả bọn đi chơi tiện thể làm hòa với cô nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy bọn họ đâu. Gọi điện cho Lưu Mẫn quả nhiên cô không bắt máy nên đành gọi cho La Kì. Đầu dây bên kia bắt máy tiếng lạch cạch của máy tính vang lên, giọng hăng hái của La Kì vang lên: "Tiểu tử cậu vẫn nhớ tụi này à?"

    "Đang đâu vậy?"

    "Net! Chẳng phải đang bận thi cử với yêu đương sao? Tiểu Mẫn cẩn thận bên trái. Mễ Mễ cậu bị ngốc à? Mau bắn đi."

    Sau đó tiếng cười đùa của Lưu Mẫn: "Thắng rồi! Kì Kì, cậu đã hứa gì nào?" nghe giọng cô, anh kìm không nổi sự chán nản toan cúp máy thì bị La Kì kêu réo.

    "Alo, alo! Người anh em chúng tớ chuẩn bị đi ăn cậu đi không?" Giọng La Kì nhỏ dần: "Mau làm hòa với Lưu Mẫn" La Kì đi vào nhà vệ sinh bắt đầu lớn tiếng trách móc: "Tên xấu tính! Cậu nhường cậu ấy chút cùng nhau sống hòa thuận sau này không hối tiếc!"

    "Tớ biết rồi! Tớ tự có cách giải quyểt. Vậy nhé!" Anh dứt khoát cúp máy.

    Hôm sau giờ ra chơi, Tạ Uy kéo cô ra sau trường học. Lưu Mẫn ra sức vùng vẫy: "Buông tôi ra. Tạ Uy, buông tôi ra"

    Anh buông tay cô ra, lừ mắt "Cậu đang giận dỗi tớ!"

    Cô không đáp chỉ lặng thinh nhìn ngọn cỏ xanh mướt đung đưa, lả lướt trong gió chiều. Anh nhìn bộ dạng không chịu hợp tác của cô, Tạ Uy mất kiên nhẫn quay lưng lại: "Chết tiệt! Cậu không nói thì làm sao tớ biết được mà sửa."

    "Sửa?" Lưu Mẫn cười khẩy

    Tạ Uy khó hiểu quay người nhìn bộ dạng khinh khỉnh của cô nhưng vẫn kìm nén: "Có phải vì tớ quay lại với Y Vân mà không nói trước với cậu khiến cậu khó chịu, đúng chứ?"

    "Sau này, chúng ta đừng như trước đây nữa." Cô nắm chặt góc áo, mặt vẫn cúi gằm: "Từ bây giờ"

    Tạ Uy ngây người: "Tớ quay lại với Y Vân không phải lần đầu cho nên cậu đừng.." Lời chưa dứt Lưu Mẫn đã đấm vào mặt anh một cái rõ đau khiến anh không kịp phản ứng sau đó cô thản nhiên đút tay vào túi áo khoác: "Sau này tôi không muốn thân thiết với cậu nữa! Hoặc tốt nhất chúng ta không nên có bất kì mối quan hệ nào!"

    Bọn La Kì Vã Mễ La đứng gần đó nhìn nhau ánh mắt kinh sợ nhưng bọn họ không dám lại gần. Tạ Uy bàng hoàng níu lấy tay cô: "Lưu Mẫn, cậu giận chuyện đấy thật à!"

    Lưu mẫn quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, giọng cô run run "Cậu đã hứa sẽ chấm dứt hẳn, sẽ không để tôi mỗi ngày đều lo lắng cho cậu nữa. Cậu thực hiện lời hứa này bao giờ chưa. Tôi im lặng không có nghĩa là tôi đã quên. Tôi muốn xem cậu thất hứa bao nhiêu lần nữa mới dừng lại. Tạ Uy, đây là lần thứ ba rồi! Cậu thì lo gì cho tôi chứ! Tạ Uy, mãi đến sau này tôi mới nhận ra cậu cần tôi để chăm sóc cho nỗi cô đơn chết tiệt của cậu." Lưu Mẫn lau nước mắt cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung. Cô quay người rời đi.

    Hai tuần trước, Tạ Uy vì muốn quay lại với Liễu Y Vân mà ngày ngày đều không quản nắng mưa đạp xe chở Liễu Y Vân đi học nhưng dù có tưởng tượng theo cách nào thì cô cũng không nghĩ Tạ Uy sẽ điên cuồng vì một người như vậy quá nhiều lần thậm chí anh cũng không để ý đến cảm xúc của cô

    Tạ Uy bất lực nhìn dáng bé nhỏ của cô khuất sau bụi cây hòa vào đám người ra về tấp nập ở cổng trường. Tạ Uy tự hỏi đối với anh cô quan trọng đến mức nào. Nếu rất quan trọng tại sao lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô.

    Phải! Anh đã từng khóc trước mặt cô như một đứa trẻ!

    Trên tầng thượng rêu xanh bám thành từng mảng trên nền đất lạnh. Hai con người ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế đá cũ, không gian vang lên tiếng dỗ dành, tiếng khóc kìm nén của một gã đàn ông lần đầu tan vỡ. Anh kể cô nghe về quá khứ, về một tuổi thơ không mấy trọn vẹn vì thảm kịch gia đình tan vỡ. Tạ Uy tựa người vào ghế, hơi men khiến đôi má anh đỏ ửng dưới ánh đèn mờ mờ Lưu Mẫn cũng bị hơi men làm cho điên loạn, cô như vô thức hôn lên những giọt nước mắt mặn chát. Họ nhìn nhau, ánh mắt anh như ngọn lửa thiêu đốt con tim cô giữa màn đêm cô tịch. Cô vân vê đôi môi ướt át của Tạ Uy trượt dần xuống chiếc cằm lún phún râu rồi đẩy mặt cậu cười phì: "Đồ ngốc!"

    Tạ Uy ngừng hồi tưởng về qua khứ, anh chạy về phía cổng trường tìm Lưu Mẫn, anh nhìn về hướng trạm xe buýt thì thấy mái tóc ngắn lòa xòa của cô, anh thở phào định chạy lại thì bị ai đó kéo ngược lại bên tai lại vang lên giọng con gái diu dàng êm ả: "A Uy, anh đi đâu đấy! Anh đã hứa thi xong sẽ đưa em đi ăn cơ mà! Chúng ta đi thôi!" Liễu Y Vân bám lấy tay anh không buông Tạ Uy nhìn cô rồi lại ngoài đầu nhìn Lưu Mẫn bước lên xe buýt.

     
  5. chuchu

    chuchu

    Bài viết:
    52
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Bi thương cũng là một loại tình yêu.

    Bấm để xem

    Liễu Y Vân chậm rãi đi kế bên anh nhưng cô lại cảm thấy hôm nay bạn trai cô lại lơ đễnh lạ thường. Lúc ăn thì thẫn thờ nghĩ nghĩ suy suy cũng ăn không ngon, cô nói gì anh cũng đều giống như không nghe thấy bắt cô lặp lại nhiều lần. Còn bây giờ cùng nhau đi dạo nhưng lại chẳng nói câu nào, anh còn chẳng thèm nắm tay cô. Liễu Y Vân lấy làm lạ liền nắm lấy bàn tay đang buông lơi của anh thì Tạ Uy giật mình rụt tay lại càng khiến Liễu Y Vân khó hiểu.

    "Cậu làm sao vậy!"

    Tạ Uy lúc này mới từ từ định hình lại, anh gãi đầu lắp bắp: "Tớ.. bài kiểm tra hôm qua làm không tốt nên có chút lo lắng" Anh đang biện minh, đang lo, lắng sợ bị phát hiện anh nghĩ đến người khác khi đang ở bên cạnh bạn gái. Sao anh lại như vậy chứ? Không cách nào ngừng nghĩ đến những lời hồi chiều của Lưu Mẫn.

    "Không tốt?" Liễu Y Vân dừng lại nhìn Tạ Uy ngỡ ngàng: "Hôm qua thi môn toán, chẳng phải cậu rất giỏi toán sao? Vả lại đề thi hôm qua cũng không khó sao có thể làm không tốt!"

    "Tớ không ôn kĩ" Tạ Uy nói rồi đành nắm tay cô mỉm cười: "Trời cũng khuya rồi. Tớ đưa cậu về nhé! Hay cậu có muốn ghé qua chú Hạ mua cacao không?"

    "A Uy, tớ rất ghét cacao mà chú Hạ là ai vậy!"

    "Hả" Anh ngấp ngứ anh lại nhớ Lưu Mẫn rất thích cacao của chú Hạ nhưng nhanh chóng nói: "Trời có vẻ lạnh, tớ.. muốn uống cacao!"

    "Không phải cậu không thích đồ ngọt sao!"

    "Bỏ ít đường là được mà! Đi thôi" Tạ Uy kéo tay cô,

    Quả nhiên hôm nay anh rất lạ nhưng cô thấy không tiện đào sâu thêm có lẽ Tạ Uy cũng có điều khó nói, cô nên hiểu cho anh đợi sau này mọi chuyện ổn thỏa cô sẽ hỏi sau cũng được.

    Tạ Uy tạm biệt cô ở đầu ngõ rồi nhanh chóng ra về, tiết trời cuối thu bắt đầu lạnh lẽo, dòng người tấp nập, hối hả cũng trở nên thưa thớt. Bước chân Tạ Uy nhanh hơn anh ôm lý cacao nóng trong người vì sợ nó nguội mất, không biết anh đang nghĩ đến điều gì mà đôi môi khẽ cong lên vừa đi lướt qua tiệm sủi cảo liền lùi lại mua thêm một túi lớn cho Lưu Mẫn

    Lưu Mẫn chỉ tắm rửa qua loa rồi nằm dài ra ghê sofa lười biếng nhìn trần nhà cũng không buồn ăn tối. Mỗi lần buồn cô đều lang thang khắp nới sau đó mới về nhà thì trời cũng đã tối muộn, cô nằm nghĩ vẩn vơ về chuyện chiều này, tưởng tượng lại vẻ mặt của Tạ Uy cô lại thấy bản thân có chút quá đáng. Chẳng qua chỉ là cậu ta hứa lúc say nên chẳng nhớ gì cũng chuyện thường tình thôi sao phải tức giận chứ! Lưu Mẫn biết cô là người thường xuyên hành động theo cảm xúc đến lúc mọi chuyện đã lỡ thì dành quá nhiều thời gian để tìm cách sửa chữa nhưng tìm mãi đường nào cũng thấy không thỏa đành để vấn đề ở đó phủ bụi cũng không thèm giải quyết. Cũng bởi cái tính cách ương bướng khuyên cỡ nào cũng không thấm nên nhiều khi một mối quan hệ tốt đẹp lại trở thành mối thù thâm sâu.

    Cô cắn móng tay rồi vò đầu tức giận với bản thân thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lưu Mẫn lại nghĩ là mẹ liền muốn làm nũng nên nhanh chóng ra mở cửa.

    "Sao mẹ về.." Chưa nói hết câu thì đã thấy khuôn mặt bỡn cợt đáng ghét của Tạ Uy, Lưu Mẫn dẩu môi tỏ vẻ không tiếp đón định đóng cửa

    "Anh Lâm! Anh Lâm bảo tôi mang sang cho cậu!" Đừng đóng cửa.

    Lưu Mẫn khựng lại suy nghĩ một lát rồi nói: "Cậu bỏ xuống rồi về đi"

    Tạ Uy bỏ túi sủi cảo to xuống đất rồi rời đi Lưu Mẫn nhìn túi thức ăn mùi vị của nó vấn vít kêu gọi chiếc bụng đói của cô, Lưu Mẫn ổn định nhịp thở rồi mở cửa lấy hộp thức ăn thơm phức nhưng Tạ Uy lại bất ngờ xuất hiện khiến cô giật mình lùi về sau không cẩn thận hụt chân ngã ra sau. Tạ Uy nhanh tay đỡ lấy cô, Lưu Mẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Tạ Uy, đôi mắt hai người nhìn nhau lâu đến nỗi cô có thể nhìn rõ dáng vẻ chìm đắm của bản thân lúc này trong đôi mắt màu đen tuyền sâu hun hút của anh.

    "Cậu nặng thật đấy!" Tạ Uy nhìn cô cười cười tư thế của anh lúc này không được vững vàng cho lắm vì một tay đỡ cô một tay giữ lấy cánh cửa sắt cả người anh cũng nghiêng theo cô.

    Câu nói của anh khiến cô giật mình tỉnh táo lại nhưng chưa kịp ngồi dậy thì tay anh bị vuột khỏi cánh cửa hai người ngã nhào ra đất. Lưu Mẫn bị anh đè cho tỉnh cả ngủ cả cơ thể anh nằm lên người cô khiến Lưu Mẫn vô cùng đau. Anh lồm cồm bò dậy cũng không them kéo Lưu Mẫn dậy mà cau có đặt thức ăn sắp nguội lên bàn bắt đầu phàn nàn: "Tại cậu nặng quá thôi, không ăn gì cả một ngày mà đã nặng như vậy"

    "Cậu nói đủ chưa! Về đi!" Lưu Mẫn nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo khẽ vặn người.

    "Mẫn Mẫn!" Tạ Uy vẫn cứng đầu không chịu về: "Đừng giận nữa tớ biết lỗi rồi!"

    "Cậu mau về đi!" Cô mở cửa chờ sẵn.

    "Mẫn Mẫn! Cậu nhớ đừng bỏ bữa nữa nhé!" Anh vừa đi ra vừa lo lắng nhìn cô.

    "Tôi biết rồi" Cô dứt khoát khép cửa trong lại.

    Anh nói anh biết lỗi vậy anh sửa như thế nào đây!

    Lưu Mẫn bật khóc trái tim cô nặng trĩu những nỗi buồn lẫn với những vết thương. Lưu Mẫn nghe tiếng bước chân anh xa dần, tay chân cô mềm nhũn ra không còn chút sức lực ngồi bệt xuống sàn nhà.

    Tại sao không phải ai khác mà lại là anh?


     
  6. chuchu

    chuchu

    Bài viết:
    52
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Chạy Trốn

    Bấm để xem

    Một thời gian khá lâu sau đó họ hầu như không nói với nhau câu nào, tuy nghe nói hai người họ đã chia tay nhưng chưa biết chừng sẽ lại dây dưa với nhua nên Lưu Mẫn tạo khoảng cách nhất định với anh để bản thân cô tỉnh táo và không bị cảm xúc chi phối. Lưu Mẫn xin làm thêm ở cửa hàng bánh gần nhà ngoài giờ học, thời gian còn lại cô đều chôn chân ở cửa hàng tới tận khuya mới mò về nhà.

    Khi Lưu Mẫn về tới khu nhà tập thể cũ kĩ thì trời đã tối mờ tối mịt. Dưới cây đại thu cao lớn, ánh đèn vàng hiu hắt, đêm tối cũng sâu hơn khiến bóng dáng cô trở nên nhỏ bé. Cô nhìn đăm đăm chiếc xe hơi đen tuyền lẫn vào màu tối lại không kìm được mà tức giận. Mẹ cô và người đàn ông đó lại ngang nhiên hẹn hò nhau ở trong nhà. Lưu Mẫn ngước nhìn ánh đèn mờ trong nhà nắm chặt bàn tay đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay hằn lên những vệt đỏ.

    Cô tức giận! Cô không khóc nổi nữa, cô từng cầu xin mẹ đừng qua lại với người đàn ông ấy nữa nhưng bà không nghe. Cô là đứa con hoang của nhà họ Trương, không cha không danh phận, quá nhiều chuyện trong quá khứ chỉ nhớ đến thôi cũng khiến cô đau quên cả thở. Cả một thời thơ ấu của cô đều bị phá cho tan nát bởi những xích mích trong câu chuyện tình phức tạp của họ.

    Cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như bây giờ. Lưu Mẫn giống như một đứa trẻ không nhà không gia đình tự mình vượt qua tâm bão cô mỏng manh như một đóa hoa vẫn luôn đứng giữa thế gian không tỏa hương cũng không lụi tàn chỉ cô độc đứng đó chờ đợi một phép màu. Quả nhiên ông trời không phụ ai, ông ban cho cô một Tạ Uy ần cần, che chở nhấn cô chìm đắm trong sự cứu rỗi của anh rồi để cô tự mình chìm sâu vào sự tuyệt vọng của chính mình.

    Lưu Mẫn cầm cục đá rõ to dưới gốc cây ném hết lực về phía chiếc xe, trút hết mọi sự tức giận của cô lên chiếc xe vô tội. Chiếc xe kêu inh ỏi, kinh động hàng xóm trong khu nhà nhỏ, ánh đèn phòng bật sáng, kẻ chửi mắng người hoảng loạn vì tưởng nhầm chuông báo cháy. Mẹ cô cùng người đàn ông kia chạy xuống ngại ngùng xin lỗi bà con hàng xóm. Bà Lưu tức giận kéo cô lên nhà, Lưu Mẫn vùng ra khỏi tay mẹ lạnh lùng chất vấn: "Hai người vẫn chưa dừng lại sao!" Cô lừ mắt nhìn mẹ: "Tới khi nào! Hai người muốn như này đến bao giờ. Tại sao ngay từ đầu bà không giết tôi đi! Tôi thực sự mệt mỏi với việc phải tồn tại."

    Bà Lưu khinh hãi thẳng tay tát con gái mình, mắt bà rưng rưng khuôn miệng lắp bắp: "Mẫn Mẫn! Sao con có thể nói ra những lời này!"

    "Đừng gọi tên tôi! Nếu không phải tính quá quắt của các người.."

    "Mẫn Mẫn!" Giọng khản đặc của Trương Ái vang lên: "Con im ngay cho ta"

    "Được! Vậy sau này các người có cậy miệng tôi ra tôi cũng không hé môi nửa chữ!" Cô đã đủ thất vọng, đủ ngán ngẩm, cô cũng không biết phải cố gắng, gắng gượng chịu đựng tới mức nào và tới bao giờ thì mới thoát khỏi thực tại đau đớn đến vô cùng này.

    Trương Ái trầm lặng nhìn cô, rồi bước lại chỗ Lưu Lan ôm lấy bà: "Anh để em chịu khổ nhiều rồi! Tiểu Lan, anh xin lỗi!"

    Tạ Uy đứng trên lầu, nghe toàn bộ cuộc cãi vã bởi vì anh mãi sau này mới chuyển đến nên đối với chuyện gia đình của cô anh chỉ biết một chút ít nhưng đều nghe được từ hàng xóm trong khu tập thể.

    Hóa ra mấy lời đồn đại về tai nạn năm đó là thật! Thảo nào cô lại sợ đến nỗi xanh cả mặt khi nhắc đến cái tên "Giai Hàm"

    Tạ Uy bước đến bên cầu thang nhìn cô gái ban nay còn nói những lời cay độc bây giờ lại khóc đến quên cả thở dưới cầu thang dưới góc khuất. Tiếng thút thít nức nở của cô khiến lòng anh nghẹn lại khó chịu vô cùng, Tạ Uy bước xuống kéo cô ngã vào vòng tây anh, ôm chặt lấy cô thì thầm: "Mẫn Mẫn, tớ đây rồi"

    Lưu Mẫn hoảng hốt muốn đẩy anh ra nhưng tay chân cô đều mềm nhũn, cô lại vô tình dựa dẫm vào anh, mùi hương cơ thể Tạ Uy khiến nỗi đau trong lòng cô cũng trở nên yên bình, con sóng lớn cuối cùng cũng rút đi đâu mất.

    Tạ Uy nhấp một ngụm bia: "Cậu không cần giả vờ mạnh mẽ trước mặt tớ" anh quay lại nhìn cô dưới cái hiu hắt của anh đèn, đôi mắt anh sâu hun hút giống như hố đen vũ trụ làm cô không giám đối mặt chỉ biết lặng thinh. Bây giờ trái tim Lưu Mẫn đang đập từng hồi mãnh liệt, cô không muốn về nhà cũng không muốn đối mặt với Tạ Uy ngay lúc này.

    Tại sao phiền phức cứ cùng nhau kéo đến cùng một thời điểm vậy chứ?

    Lưu Mẫn cũng nhấp một ngụm rồi nhoài người ra ghế nhìn bầu trời đen đầu óc cô bây giờ giống như những mảng trời kia không nghĩ được điều gì cũng không muốn suy nghĩ tới.

    "Cậu đang nghĩ cái gì vậy" Anh cũng ngả lưng ra ghế cùng cô nhìn trời.

    "Tôi phải nói với cậu sao!" Lưu Mẫn lạnh giọng.

    "Vẫn còn giận à!" Ngừng một lát anh lại nói: "Lần này, cậu giận lâu thật đấy!"

     
  7. chuchu

    chuchu

    Bài viết:
    52
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Trúng độc

    Bấm để xem

    Cô vẫn im lặng không nói điều gì càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt, hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau uống hết lon này đến lon khác được một lúc thì dưới sân vang lên tiếng ô tô, Lưu Mẫn lảo đảo đứng dậy nhìn xuống. Trương Ái đang mở cửa xe cho mẹ cô. Dưới ánh đèn đường cô không nhìn rõ khuôn mặt bà chỉ thấy tim lại quặn lên cho đến khi chiếc xe đi khuất vào màn đêm vô tận.

    Lưu Mẫn dốc cạn lon bia, cô không nhanh không chậm lên tiếng: "A Uy, cậu biết không." Quá khứ "chính là thứ tôi ghét nhất cũng là thứ tôi vô cùng trân trọng nhưng mà tôi lại chẳng có nổi một tí dũng khí để đối mặt với nó, có lẽ đối với một đứa trẻ mà nói nó giống như cái bóng ma đáng sợ. A Uy, tôi không thoát được"

    Lúc học tiểu học, có một khoảng thời gian Giai Hàm, vợ Trương Ái thường đến đón cô vào mỗi buổi chiều tan học chỉ đơn giản đưa cô đi ăn, mua cho cô một vài chiếc váy mới, Lưu Mẫn cũng rất quý bà ấy. Những bộ đồ bà mua cô đều cất trong tủ không dám mặc về sau mẹ cô phát hiện ra đều đem đi vứt còn nói với Lão Trương, ông ta vô cùng tức giận, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng rất lâu sau Giai Hạm mới đến trường đón cô, trông sắc mặt bà ấy xanh xao, đôi mắt sưng húp có vẻ khóc rất nhiều. Lần đó Giai Hạm đưa cô về nhà khá muộn vì kẹt xe vừa về đến sân đã thấy Trương Ái và mẹ cô vừa thấy Giai Hạm ông Trương liền tát cho bà một bạt tay, lớn tiếng quát tháo. Lưu Mẫn còn nhớ cô chạy lại cố bênh vực cho Giai Hạm nhưng ông Trương vẫn không ngừng mắng chửi bà ấy thậm tệ còn bà thì khóc bất lực liên tục nói xin lỗi trông vô cùng thương tâm. Giai Hạm quay ngươi rời đi nhưng lại không phải đi về hướng chiếc ô tô mà lại băng qua đường có lẽ bà muốn bỏ đi, bỗng nhiên chiếc xe tải từ đâu lao tới lao tới hất văng Giai Hàm đi rất xa, máu văng tung tóe, tiếng khóc thét của trẻ con lúc này đã im bặt, cô trợn tròn mắt nhìn người ban nãy còn cùng cô nói cười bây giờ đang nằm bất động trên vũng máu giữa đường. Trương Ái không kịp phản ứng còn mẹ thì nhanh chóng thì che mắt cô lại.

    Thực ra, Giai Hạm và Trương Ái bị hai gia đình ép cưới nhau trong khi ông đang qua lại với mẹ cô, cuộc sống hôn nhân không tình yêu đương nhiên không hạnh phúc đã vậy Giai Hạm lại không có khả năng sinh con liền bị nhà chồng ghét bỏ.

    Sau vụ tai nạn tang thương, Lưu Mẫn bị ám ảnh tâm lý phải đi chữa trị rất lâu nhưng cũng không có tiến triển tốt đẹp hơn là bao. Họ vẫn hay bàn tán về vụ tai nạn năm đó, dù là loáng thoáng nghe thấy cô cũng cảm thấy tay cô run lên.

    Tạ Uy cầm lon bia vừa khui đứng kế bên cô, nắm lấy tay cô: "Quá khứ của tôi cậu biết rồi đấy cũng không tốt đẹp là bao nhưng mà tôi vẫn sống đến tận bây giờ còn không nhờ cậu một phần sao! Lúc nào cũng đứng kế bên tớ làm trò mèo thì làm sao mà tớ buồn cho nổi cho nên Tiểu mèo con, cậu phải sống thật tốt bằng không tớ sẽ rất đau lòng" Anh sẽ thật sự rất đau lòng!

    Lưu Mẫn cúi đầu cười khổ, cô lau nước mắt đẩy anh ra rồi rời đi thì bị Tạ Uy nắm lấy tay dùng một lực vừa phải kéo cô lại dồn vào lan can hơi thở anh nóng hổi phả vào tai cô khiến khuôn mặt Lưu Mẫn nóng bừng.

    "A Uy!" Tạ Lâm dựa người vào cửa có phải nếu anh không đi tìm tụi nhóc này thì tụi nó đã làm việc không nên làm rồi không. Thật là!

    Lưu Mẫn đẩy Tạ Uy ra nhanh chóng rời đi cũng không dám nhìn mặt Tạ Lâm. Tạ Lâm ngồi xuống cạnh em trai nhìn mớ lon lăn lốc: "Có phải anh quá tốt bụng nên mấy đứa mới làm loạn như vậy, phải không?"

    "Anh mà tốt cái nỗi gì chứ! Đồ bóng đèn"

    Tạ Lâm nhìn dáng vẻ dọn dẹp của anh vô cùng uể oải đợi Tạ Uy dọn xong liền nhảy lên lưng anh: "Cõng anh mày một đoạn, anh tìm mày rã cả hai chân rồi!"

    Cuối cùng Lưu Mẫn cũng được yên tĩnh trong nhà mình, căn phòng tối đen như mực làm cô vô tình nhớ lại cái chạm vừa rồi của Tạ Uy, trái tim cô lỡ mất một nhịp.

    Tiếng điện thoại reo trong túi áo, cô nhanh chóng nghe máy: "Tiểu cô nương, sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm đấy! Đã chuẩn bị chưa!"

    "Hả!" Thôi chết!

    "Em làm gì ngạc nhiên vậy!" Giọng bán tính bán nghi của Bạch Lạc: "Em lại bỏ quên người anh đáng thương này rồi!"

    "A, không có không có! Em.. quên kem chống nắng!" Lưu Mẫn vừa soạn đồ vào túi vừa nói chuyện với Bạch Lạc.

    Bạch Lạc là sinh viên năm hai đại học A thành phố S, anh làm cùng cô ở tiệm bánh hai người cũng khá thân thiết. Bà chủ của cô lại là người ngẫu hứng nên muốn đưa mọi người đi cắm trại ở quê bà ấy. Ban đầu cô không định đi nhưng mà Bạch Lạc thuyết phục cô nên cô đành đồng ý bây giờ lại quên khuấy mất.

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...