Án Tử Thanh Xuân - Thực Thừa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi chuchu, 13 Tháng năm 2019.

  1. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 20: Về quê (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Mẫn đóng tủ lạnh nhìn cái túi sau đó đá mạnh vào mông la Kì cầm lấy cái bọc dẫn Liễu Y Vân đi tham quan một vòng. Căn nhà này không quá to có một cái sân nhỏ phía trước bước vào là phòng khách có hai phòng ngủ lớn và căn bếp ngoài ra bên trên còn có sân thương thực ra cái sân thượng đó không phải của nhà cô mà từ nóc nhà cô chèo qua mấy căn lại so một cái sân thượng tương dôi cao đủ để ngắm toàn bộ quan cảnh của một vùng này. Sau khi la Kì phát hiện ra chỗ đó cả bọn liền dọn dẹp sau đó còn vẽ lên mấy bức tường, Tạ Uy mua cả đèn về giăng khắp nơi làm cho chỗ đó sáng rực rỡ. Chủ căn nhà đó nghe nói đã đi nước ngoài rất lâu rồi cũng không thấy trở lại nên cũng có thể nói căn nhà nó không được sử dụng nữa. Nên mới bị bọn cô phá cho không thể nhìn nổi.

    "Nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi ngủ cùng người khác có thể ngủ dưới đất?" Lưu Mẫn mở tủ chỉ vào dống chăn gối đã được xếp gọn gàng trong tủ.

    "Hả?" Liễu Y vân há hốc mồm: "Cậu đối xử với khách quý thế đấy hả?"

    Lưu Mẫn nhún vai: "Chịu thôi, chỉ có một cái giường"

    Tạ Uy đặt đĩa game vào đầu đĩa kết nối sẵn với chiếc tivi bị thời gian làm cho ố vàng và cũng kĩ. La Kì lúc nào cũng thua Tạ Uy khi chơi trò này, lần này anh tuyệt đối không thua nữa. Còn Mễ la đang cắt rau chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Mùi thơm lan tỏa khắc căn nhà, khiến nó trơ nên ấm áp hơn bao giờ hết. Bên ngoài trời mưa tầm tã át cả tiếng ồn ào nói chuyện và tiếng cười đùa của họ.

    "Ngày mai chúng ta sẽ đi làm tình nguyện viên"

    "Sao tớ chưa nghe ai nói chuyện này bao giờ nhỉ?" Liễu Y Vân đang nằm dài trên sofa đọc sách nghe vậy liền buồng quyển sách nhìn bốn người kia với vẻ nghi hoặc.

    "Năm nào về đây bọn tớ đều làm giúp đỡ trại trẻ mồ côi ở đây"

    "Tớ năm nào cũng bị bọn trẻ xe rách một cái áo." La Kì nhanh nhẹn di chuyển nhân vật trên màn hình làm cho nhân vật của Tạ Uy mất cả nửa cây máu.

    "Năm ngoái là áo của tớ" Mễ La cười khẩy. \

    Lưu Mẫn đi vào bếp: "Y Vân cậu tham gia chứ?"

    Liễu Y Vân gật đầu nhẹ tênh: "Được thôi" mặc dù lúc ở nhà cô không phải động tay động chân gì cả nhưng khả năng tiếp thu của cô khá nhanh Liễu Y Vân cũng cảm thấy bản thân mình thông minh nên mấy việc này cũng không làm khó được cô. Vậy thì ngại gì không thử.

    La Kì dỏng tai lên nghe câu trả lời của cô kế qur là nhân vật của anh chết một cách đầy tàn nhẫn dưới bàn tay của Tạ Uy, La Kì chỉ kịp rít lên một tiếng màn hình hiện lên chữa Gameover, đôi tay anh buông thoãng còn Tạ Uy cười hì hì vỗ vai anh chạy lon ton vào bếp khoe chiến tích với Lưu Mẫn

    La Kì lay người Liễu Y Vân: "Chơi với tôi một ván"

    Cô không nhúc nhích chỉ trả lời một chữ: "Không"

    La Kì dựt quyển sách của cô dơ lên cao vẻ mặt thách thức: "Ngon thì lấy đi"

    Liễu Y Vân hết nói nỏi với anh liền bật người từ sofa nhảy lên với lấy quyển sách nhưng La Kì rất nhanh né được còn cô thì trượt khỏi ghế nga nhào ra đất. Liễu Y Vân nhắm chặt mắt nhưng chờ mãu vẫn chẳng thấy đau đớn gì mà còn cảm thấy cái gì nằm phía dưới cô, hơi thở nam tính thôi bay những lọn tóc con vấn vít đầu óc cô. Liễu Y Vân mở mắt thấy mình nằm gọn trong vòng tay của La Kì và khuôn mặt cậu ta lại nhăn nhó lạ thường. Liễu Y Vân lồm cồm bò dậy: "Này, có sao không"

    La Kì ôm cái lưng đau của mình ngồi dậy nét nhăn nhó trên mặt cậu ta cũng không khiến cậu ta bớt vài phần đẹp trai

    "Có sao không?"

    Liễu Y Vân lắc đầu: "Lo cho mình đi kìa" Cô nhìn vết máu đỏ mờ mờ thấm qua lớp vải trắng sau đó đánh vào vai cậu ta một cái thật mạnh: "Thật là.. không nói nổi cậu nữa"

    "Còn không phải do cậu sao?"

    "Ai bày đầu? Lớn rồi mà như con nít" Liễu Y Vân trừng mắt hăm he với cậu ta sau đó quay lại hỏi Lưu Mẫn hộp cứu thương ở đâu nhanh chóng đi lấy rồi xử lý vết thương cho La Kì. Vết thương tuy nhỏ nhưng mà khá sâu cũng không chảy quá nhiều máu chủ yếu là bị bầm tím do va đập.

    Buổi tối, Mễ La muốn ăn thịt nướng nên mọi người rủ nhau xuống chợ dưới chân núi cách khu nhà một đoạn đường khá xa, mọi người đi ké xe chở hàng hơn nửa đoạn đường rồi mới xuốn đi bộ. Không khí mát trở nên mát mẻ sau mookjt trận mưa lớn lại thoang thoảng hương đồng cỏ nội làm cho con người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lưu Mẫn nắm tay anh vui vẻ nhìn ngắm xung quanh, bầu trời chập tối ngả một màu hồng tuyệt đẹp xa xa phía chân trời ông mặt trời tuy đã khuất phía sau những dãy núi nhưng vẫn tỏa ra những tia sáng chói mắt khiến cho cả một đỉnh núi bừng sáng giống như có tiên giáng thế. Trên đường đi gặp không ít những người bây giờ mới trở về từ đồng ruộng chân họ lấm lem bùn đất nhưng vẻ mặt lại vui vẻ nói chuyện với nhua rôm rả, quả nhiên ở đây vẻ đẹp lao động được thể hiện một cách rõ ràng và chân thật
     
  2. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 21: Chợ Phiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phiên chợ đêm ồn ào và tấp nập, mỗi tháng chỉ tổ chức mỗi hai phiên chợi như này và rất may mắn là họ đã đến ngay lúc phiên chợ thứ hai trong tháng được diễn ra. Chủ yếu là bán buôn các loại thức ăn, đồ dùng sinh hoạt và các đồ vật thủ công. Phiên chợ được tổ chức bởi trưởng thôn ở đây phần để giúp cho trại trẻ mồ côi phần để tu sửa nhà cửa cho một số hộ gia đình nghèo trong thôn nói chung phần nhiều để làm từ thiện phiên chợ cũng được tổ chức nhằm mục đích gắn kết bà con và hàng xóm lại với nhau. Không những vậy đây cũng là một trong những điểm đến được ưa thích của khách du lịch bởi vì thôn này nằm cách địa điểm du lịch cũng không xa.

    Nếu đã đến đây thì không thể bỏ qua quán thịt nước khét tiếng ở đây, lần nào đến đây bọn cô cũng phải chậm trễ ngày về so với kế hoạch là để đến đây ăn uống thỏa thích. Mọi người ngồi xuống quay quần bên chiếc bàn nhỏ đan bằng tre nứa khá chắc chắn, điểm đặc biệt ở phiên chợ này là hầu hết các gian hàng đều được làm thủ công lấy nguyên vật liệu từ rừng tre gần đó để tiết kiệm vốn ngoài ra những người bán ở đây hầu hết đều là người bản địa một số ít là tình nguyện viên mặc dù về đây nhiều lần nhưng mà bọn cô chỉ phụ trách ở trại trẻ mồ cô chứ chưa từng đến đây bán buôn.

    "Lâu lắm rồi mới gặp mấy đứa đó nha, lớn quá đi" Bác bán hàng xoa đầu La Kì vui vẻ bắt chuyện: "Lưu Mẫn cuối cùng cháu cũng chịu chơi với con gái rồi à? Cháu là bạn gái thằng Tiểu Kì hay Tiểu Mễ"

    Liễu Y Vân ái ngại nhìn bác bán hàng cũng lắc đầu: "Chúng cháu là bạn thôi ạ" Sau đó gãi đầu liếc mắt nhìn La Kì không phản ứng, lấp ló gò má hơi ửng đỏ của cậu

    "Thật vậy sao? Thế thì tiếc thật.. vậy mấy đứa lấy lấy như cũ thêm một phần nghen" Bác Từ loay hoay chuẩn bị vài dĩa xiên thịt vừa chuẩn bị lò nướng, thấy bác bận rộn Mễ La liền đứng lên bưng lò than đặt lên bàn sau đó bưng thêm bát và nước ngọt thay vì bia vì mọi người đều bận giữ hình tượng và phẩm hạnh của một người học sinh đáng quý nên không thể phơi ra bộ dạng say bét nhè cho dân chúng nhìn vào cười chê được

    "Thêm hai phần ạ" Lưu Mẫn giơ hai ngón tay vui vẻ nói với ông chủ rồi quay lại huých vai Liễu Y Vân cô khẽ nhướng mày vẻ mặt gian tà nụ cười còn quỷ dị khiến người khác không ngừng nổi da gà lại còn là người nhạy cảm như Liễu Y vân

    "Làm cái gì đấy?" Liễu Y Vân giơ điện thoại chụp hình, cô hơi nghiêng người sang bên để nghe xem Lưu Mẫn định nói gì.

    "Hai cậu có.."

    "Không có!" Liễu Y Vân quay đầu trợn mắt, cao giọng khiến cho cả bọn đều quay đầu nhìn hai người.

    Tạ Uy bị cô làm cho giật mình nhanh như chớp kéo Lưu Mẫn ngả vào lòng mình sau đó trợn mắt với cô

    "Muốn gì hả?"

    "Hai người.. đồ thần kinh" Liễu Y Vân hết nhìn Lưu Mẫn vui vẻ đắc ý sau đó lại nhìn vẻ mặt lăm le như muốn ăn tươi nuốt sống cô

    Sau bữa ăn, ba người La Kì, Liễu Y Vân và Mễ La đi đâu mất chỉ nói hai người chốc nữa về nhà trước không cần chờ họ. Lưu Mẫn dựa vào người Tạ Uy nói linh ta linh tinh làm cho trái tim bé bỏng của anh rớt ra khỏi lồng ngực nếu bây giờ đang ở nhà ăn đã sớm mang cô ra ăn sạch sẽ ý nghĩ đó vừa xuất hiện anh liền tát vào mặt mình một cái rõ đau cho tỉnh ngộ không được suy nghĩ bậy bạ.

    "Chúng ta đi dạo chút đi" Tạ Uy kéo Lưu Mẫn đi được một đoạn còn chưa ra được một nửa khu chợ thì đã gặp người quen ở gian hàng bán kẹp tóc

    "Tạ Uy!" Lăng Tôn vỗ vai anh.

    Tạ Uy quay lại nhìn anh khẽ gật đầu chào, đôi mắt anh nheo lại sau đó lại mở to ra khuôn mặt vui vẻ như nhớ ra: "Anh Lăng Tôn"

    Lăng Tôn gật đầu: "Oh, người anh em không ngờ cậu còn nhớ tôi"

    "Làm sao quên được mùi vị của bị đấm chứ!"

    Lăng Tôn cười hì hì: "Nhưng mà cậu đến đây một mình sao?"

    Tạ Uy chỉ về phía Lưu Mẫn đang đứng gần đó đang mải mê nhìn mấy chiếc kẹp trên quầy cô đã chọn được mấy cái trên tay rồi nhưng vẫn có ý định lấy thêm để ngày mai tặng chô bọn nhỏ, năm nào cô cũng mua quà chả là lần này đi quá gấp gáp không kịp chuẩn bị cái gì hết nên mua tạm mấy chiếc kẹp mong là mấy đứa nhỏ sẽ thích.

    "Đi với Lưu Mẫn và vài người bạn, chúng tôi đến làm tình nguyện viên cho trại trẻ mồ côi đằng kia" Tạ Uy chỉ về phía m, ái nhà cũng kĩ lấp ló phía xa xa.

    "Có cả Lưu Mẫn nữa sao?" Anh nhìn cô lẫn trong đám đômng người đang chen nhau ở quầy cạnh đó sau đó vỗ nhẹ ên vai Tạ Uy: "Bạch Lạc cũng đi chuyến này, Tạ Uy thật ra lần trước Bạch Lạc đang cố bảo vệ Lưu Mẫn không có ý gì khác, cậu ấy lại vô cùng tốt bụng. Hay là cậu tác thành cho hai người họ đi nhé!"
     
  3. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 22: Đổ bệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tạ Uy vừa nghe anh ta nói khuôn mặt cậu lạnh đi giọng nói dứt khoát: "Thật ra tôi không có ý định nhường Lưu Mẫn cho ai cả, toi tự tin có thể chăm sóc tốt cho cô ấy cả đời"

    Lăng Tôn khó hiểu nhìn Tạ Uy: "Hai người?"

    "Chính là mối quan hệ như anh nghĩ" Sau đó cười gian tà đi đến chỗ Lưu Mẫn khoác vai cô đi lẫn vào đám đông bỏ lại Lăng Tôn ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra "mối quan hệ như anh nghĩ" mà Tạ Uy nói đến là gì?

    Bạch lạc đứng trông góc tối nghe hết sự tình cũng nhìn thấy hành động thân mật mà Tạ UY cố tình bày ra để đánh giấu chủ quyền, anh chỉ biết cười khổ nhìn hai người họ rời đi. Ngau từ đầu anh nên nhận ra mới phải, giữa họ căn bản không thể là an hem hai người khác nhau đến mức khó tin lại còn có những hành động mờ ám nhưng anh lại cứ cố chấp như vậy chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi.

    "Tiểu Lạc?" lăng Tôn huơ huơ tay trướ mặt anh: "Cậu không sao chứ?"

    Bạch Lạc giật mình nhìn anh sau đó cũng không nói gì bỏ vào trong ngồi ngả người ra ghế chán nản nhìn vào bầu trời đêm xâu ngun ngút. Có ẽ anh nên nghỉ ngơi một chút hôm nay đã là một ngày quá vất vả rồi..

    Tạ Uy nhìn những chiếc kẹp trong túi bóng tùy tiện cầm một chiếc lên xem sau đó khẽ khàng vuốt mái tóc ngắn của Lưu Mẫn kẹp chiếc kẹp bé xíu lên tóc cô. Gương mặt Lưu Mẫn từ nhỏ đã điểm những phần mạnh mẽ ngay cả bộ quần áo cô mặc cũng thiên về nam tính không những vậy mái tóc của cô lãi ngắn cũng cỡn nếu không phải Liễu Y Vân tô cho cô một chút son lên thì anh còn nhầm cô là tên đàn ông nào. Anh chơi với cô lâu như vậy lại không nhận ra chỉ cần cài kép kẹp tóc này lên lập tức khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp, anh còn để ý thấy bạn gái mình bị người ta nhìn bọn nọ giống như đang khảo nghiệm sức chịu đựng của anh giữa chốn công cộng vậy. Tạ Uy không chịu nổi mấy cái ánh nhìn kia liền tháo chiếc kẹp kia xuống bĩu môi

    "Xấu chết đi được"

    Lưu Mẫn thừa biết tính khí nắng mưa thất thường của anh nhưng mà không ngờ lại thay đổi nhanh đến vậy vừ mới vài giây trước khen cô vừa đi được vài bước liền giở giọng chê bai cô cái con người này cô thật sự không nói nổi nữa. Hai người đi gần đến cuối chợ thì gặp Mễ la và Liễu Y Vân đang đứng ở quầy ngọt Lưu Mẫn kéo áo anh đi về hướng đó. Bây giờ cũng đã khuya nên về nhà nghỉ ngơi ngày mai còn phải dậy sớm chuẩn bị ngày mai sẽ là một ngày vất vả với họ nhưng nhìn mãi vẫn không thấy La Kì đâu.

    "Tiểu Kì đâu rồi?"

    "Cậu ấy bảo không khỏe nên về trước rồi" Liễu Y Vân nhận bánh từ anh bán hàng sau đó đưa cho Mễ La: "Cậu ấy bảo muốn anh bánh ngọt nên tôi mua mấy cái cho tụi mình luôn"

    "Về thôi! Tớ muốn ăn bánh"

    Nhưng vừa định ra khỏi chợ thì Tạ Uy nhìn thấy chiếc xe BMW màu đen đang đỗ bên đường lẫn vào bóng đêm. Anh bất giác thở dài không quan tâm đến người ngồi trong xe dù là ai đều không liên quan đến anh, Tạ Uy kéo tay Lưu Mẫn đi sát vào người mình, bốn người đi bộ về đến nhà cũng mất nửa tiếng bây giờ đã gần nửa đêm ngoài chỗ khu chợ phiên đèn đuốc sáng như bưng lại vô cùng nhộn nhịp thì những khu vực dân cư còn lại đều đã tắt đèn đi ngủ chỉ còn lại bóng đèn đường hiu hắt le lói trong cái tĩnh mịch của màn đêm.

    Mai Ngọc nghĩ Tạ Uy nhận ra bà rồi nhưng thằng bé cũng không phản ứng gì có lẽ bà không nên theo nó đến tận đây chỉ thêm vướng bận niềm vui của nó vả lại điều gì cần nói với Lưu Mẫn cũng nói cả rồi. Bà có cảm giác trong không khí vui vẻ đó bà căn bản không thể chui lọt vào khe hở để có thể cùng vui vẻ hòa hợp với con trai bà. Mai Ngọc thở hắt: "Chúng ta về thành phố S"

    Trong nhà tối đen như mực, Tạ Uy bước vào bật đèn thì giống như đá trúng vật gì liền bật đèn lên thì thấy La Kì đang nằm co ro trên nền đất làm bốn người hoảng loạn.

    "Kì Kì, cậu làm sao đấy?" Tạ Uy chạm vào chán anh, cơ thể nóng bừng, gò má cậu ta có chút ửn đỏ có lẽ đổ bệnh rồi.

    "Tiểu Kì, cậu ấy sốt rồi?" Liễu Y Vân nhìn biểu cảm lạ thường của cậu ta: "NHưng mà sao lại đến mức này chứ?"

    "Tiểu Mễ, đặt cậu ấy lên lưng tớ" Tạ Uy cởi bớt lớp áo khoác, nửa quỳ nửa ngồi. Anh phải nhanh chóng mang cậu ta đến trạm xá gần đó. Mặc dù biết là La Kì bị sốt nhưng có vẻ không đơn giản là sốt.

    Mễ La nhanh chóng đặt La Kì lên lưng Tạ Uy sau đó chạy ra mở cửa cho anh sau đó quay đầu lại ngăn hai người kia chạy theo: "Hai người ở nhà đi, bọn tôi lo được rồi. Đừng có chạy lung tung nhé!"

    Sau đó nhanh chóng đóng cổng khóa cửa lại chạy theo sau Tạ Uy. Liễu Y Vân ngồi thụp xuống nền đất cô cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân chỉ là không nghĩ vết thương nhỏ như vậy có thể khiến cho người khỏe mạnh như anh đổ gục.
     
  4. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 23: Tình bạn chính là..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, bình minh vừa lên sau dãy núi hùng vĩ cả thôn xóm đã ồn ào nhộn nhịp người ra đồng làm việc, người ra chợ buôn bán, mỗi người một việc khiến cho bầu khống khí ấm áp hẳn so với đêm hôm qua. Đây có lẽ là một đặc trưng của làng quê buổi đêm có chút cô quạnh nhưng chỉ cần ánh mặt trời hơi ửng hồng cả thôn xóm đã bắt đầu nhộn nhịp vẻ đẹp lao động của người nông dân

    Liễu Y Vân trằn trọc không ngủ được sau cơn sốt ngày hôm qua của La Kì nên cô thức dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Hai quần thâm trên đôi mắt hiện rõ rệt trên gương mặt tố cáo một đêm mỏi mệt của cô. Tạ Uy đêm qua vác La Kì từ nhà đến chạm xá sau đó đến gần sáng thì vác cậu ta từ trạm xá về vừa chợp mắt được một lát thì liền bị chuông báo thức làm cho tỉnh ngủ, anh nghe tiếng trứng nổ lách tách trong bếp nên nhanh chóng làm vệ sinh rồi đi ra xem còn tưởng là Lưu Mẫn nhưng mà người anh nhìn thấy lại là Liễu Y Vân, cô mải mê chiên trứng cũng không biết có người đã thức dậy

    "Sao dậy sớm vậy?" Từ lúc lên xe đến bây giờ đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô. Tạ Uy nghĩ nếu cô đã xem chuyện kia là quá khứ vả lại Lưu Mẫn cũng không để bụng vậy thì việc gì anh phải tự làm cho mối quan hệ hai người trở nên tồi tệ cứ bình thường là được rồi.

    Liễu Y Vân quay lại nhìn thấy Tạ Uy mệt mỏi không kém gì mình, anh lười biếng dựa vào tường đầu tóc bù xù, Liễu Y Vân trả lời: "Không ngủ được. Tiểu Kì sao rồi?" sau đó lấy dĩa trên kệ đặt trứng vào

    "Tối qua vẫn còn hơi nóng bây giờ đỡ rồi, không cần quá lo lắng" Anh đáp một tiếng rồi đi vào phòng Lưu Mẫn nhìn cô ngủ ngon lành, đêm qua anh trở về đã thấy cô dựa vào Liễu Y Vân ngủ nên đành bế cô về phòng đắp chăn cho cô nhưng bây giờ cái chăn mỏng đã bị cô đạp xuống giường, tưởng ngủ buồn cười vô cùng Tạ Uy không nỡ đánh thức cô nhưng nhìn đồng hồ thì đã đến giờ đến trại trẻ rồi.

    "Mèo con, dậy đi sáng rồi"

    "Mấy giờ rồi?" Lưu Mẫn cau mày quay lưng lại với anh

    "9 giờ" Tạ Uy đứng dậy kéo rèm cửa, ánh sáng lập tức tràn vào phòng khiến cho căn phòng sáng bưng còn cô thì nghe như sét đánh ngang tai lập tức ngồi bật đậy

    "Thôi xong, bọn trẻ! A UY tớ không nhớ đã đành đến cậu cũng quên nốt" Lưu Mẫn nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó đuổi cô anh ra ngoài đẻ thay đồ thấy cô gấp đến nỗi đồng hồ cũng không nhìn lấy một cái thật sự ngôc hết chỗ nói.

    "Cậu lại chọc ghẹo cậu ấy cái gì thế?" Mễ La gặm miếng bánh mì nhướng mày nhìn anh.

    "Cái con người đó thật sự không biết bao giờ mới hết ngốc nổi" Tạ UY ngồi lên ghế vỗ vai Mễ La: "Hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi"

    Mễ La lắc đầu cười: "Tớ ổn mà!" Sau đó quay sang nói với Liễu Y Vân: "Hay cậu ở nhà chăm cậu ấy đi"

    Liễu Y Vân nhìn về căn phòng bên cạnh bếp, do dự một lát cũng gật đầu: "Cũng được"

    Lúc đó Lưu Mẫn mặt phừng phừng tức giận đi ra nhưng cô vẫn không nói gì, Tạ Uy mỉm cười gian tà kéo ghế chô nhưng Lưu Mẫn không thèm để ý anh chạy lại ngồi kế bên Liễu Y Vân vủi vẻ nói chuyện

    "Wao cậu làm hết à?" Lưu Mẫn cắn một miếng bánh mì, bỏ một miếng trứng vào miệng nhai ngon lành, cô nhìn một lượt khuôn mặt ai cũng rũ rượi biết sao được đêm qua cô ngồi trên sofa dựa người vào vai Liễu Y Vân tự nhủ chỉ chợp mắt một lát nhưng không ngờ lại ngủ một mạch đến sáng không biết trời không biết đất.

    "Kì Kì, sao rồi?"

    "Vẫn ổn"

    La Kì đi từ phòng ra từ lúc nào, dáng vẻ yếu đuối đêm qua cũng biến mất hẳn, anh cảm thấy còn hơi choáng váng nhưng mà nhìn mọi người vì anh đêm qua mà không ai ngủ ngon La Kì cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng ngay lúc này anh không thể khiến họ lo lắng thêm

    La Kì vỗ ngực: "Tôi khỏe rồi thật đấy, nhanh lên chúng ta muộn rồi"

    Anh ngồi xuống bàn nhưng lại nghe Liễu Y Vân nói: "Cậu không có phần đâu cháo của cậu, đằng kia kìa!"

    Vẻ mặt la Kì lúc này chính là rất không phục, anh đứng dậy múc một chén cháo thật lớn, ăn những muỗng lớn nhưng nước mắt lại vô thúc chảy dài trên gò má, anh phải cúi gằm mặt. Lòng lại có chút buồn, sau này anh sẽ tìm đâu ra những người bạn giống như vậy, bản thân anh biết bệnh tình của mình không đơn giản là cảm nhẹ.

    "Này" Tạ Uy đẩy nhẹ vai anh, đôi vai rộng của La Kì khẽ run lên: "Cậu làm sao đấy?" tạ Uy kéo gương mặt đầm đìa nước mắt của la Kì ra ánh sáng khiến mọt người sửng sốt

    "Kì Kì, đừng khóc" Lưu Mẫn chạy vọt đến chỗ anh nhưng còn chưa kịp ôm lấy anh thì Liễu Y Vân đã nhanh tay hơn cô nhón chân ôm lấy Kì Kì nhẹ nhàng an ủi anh: "Cậu làm tôi lo chết đi được cái tên điên này"

    Khiến cho bốn người đều ngỡ ngàng còn vòng tay của Lưu Mẫn lơ lửng giữ không trung trước đây cậu ta khóc đều là cô vỗ về bây giờ thì hay rồi, Lưu Mẫn quyết không chịu thua chạy lại ôm cả Liễu Y Vân vào lòng mình: "Ngoan nào mẹ thương tụi con nhé"

    Tạ Uy ngeh cô nói như vậu cũng bật cười chạy sang ôm lấy cô và Kì Kì: "Ba cũng rất thương tụi con"

    Mễ La gặm nốt miếng bánh mì cuối cùng liếc mắt nhìn bên kia đang ôm nhau thành cục: "Mới sáng sớm đầu óc đã không bình thường"

    "Cậu mới không bình thường" Cả đám đồng thành, lừ mắt nhìn anh

    Mễ La cũng đành bó tay

    Và chẳng mấy chốc tiếng cười đã ngập tràn cả một căn nhà..
     
  5. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 24: Một ngày trở thành tình nguyện viên..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau màn sướt mướt của buổi sáng mọi người vẫn đến đúng giờ để bắt đầu phụ giúp các sơ dọn dẹp và chăm sóc mấy đứa trẻ. Năm người đi bộ từ nhà đến trại trẻ cũng mất nửa tiếng đường còn khá dốc và lặc đường vài lần vì đường hẻm ở đây khá giống nhau tạo thành những con đường tiến vào mê cung sâu thẳm.

    Khuôn viên trại trẻ tương đối rộng phía sau là rừng núi trập trùng phía trước là khoảng sân rộng với rất nhiều loại trò chơi đủ các loại màu, và có vẻ cũ kĩ do nắng mưa nhưng vẫn khá vững chắc không hư hỏng nhiều. Đứng trong khuôn viên đã có thể nhìn thấy bao quát cảnh đồng quên rộng lớn nhấp nhô những ngói nhà đơn sơ. Không khí trong lành của buổi sớm mai, ai cũng hừng hực khí thế mặc dù đêm qua ai cũng vất vả.

    Lưu Mẫn cùng Liễu Y Vân lau mấy cái cửa kiếng lớn phía trước còn Tạ Uy giúp các Sơ đóng lại những đồ đã bị hư hỏng trong nhà kho bao gồm xích đu và cầu trượt ngoài sân. Nói về khoản này thì Tạ Uy lại giỏi vô cùng, có những món đồ hư không cách nào sửa được nhưng mà vào tay anh thì nó lại trở nên hữu dụng hơn đây cũng trở thành một phần lý do khiến cho đôi tay anh chai dần và có nhiều những vết thương. Lưu Mẫn thở dài, tay cô vẫn di chuyển trên tấm kính nhưng đôi mắt cứ hướng về phía nhà kho, Liễu Y Vân nhìn cô xong lại nhìn người đang mày mò sửa đồ ở phía bên kia.

    "Này, chuyện đó cậu tính nói cậu ấy thế nào đây?"

    Lưu Mẫn quay lại nhìn Liễu Y Vân động tác đã thuần thục hơn lúc ban đầu, Liễu Y Vân tuy là tiểu thư khuê các ít khi phải làm những việc nặng nhọc vậy mà lại có tinh thần xung phong như vậy nếu là người khác thì đã sớm trở về rồi, Lưu Mẫn cũng có chút nể phục đối với cô gái này.

    "Tớ tôn trọng quyết định của cậu ấy" Lưu Mẫn xịt nước lau kính lên ô cửa tiếp theo nói tiếp: "Yêu xa cũng giống như một loại thử thách càng khác nghiệt càng biết trân trọng nhau hơn"

    Thử thách! Liễu Y Vân đã từng thử thách anh bởi vì theo cô tình cảm ấy đã đủ sâu nặng để anh sống mà không cần có cô, sau khi chia tay không một tin nhắn không một cuộc gọi, anh chưa bao giờ cầu xin cô quay lại một lần cũng không nhưng bởi vì lòng kiêu hãnh của mình cô đã nói với mọi người anh đề nghị quay lại. Nghĩ lại Liễu Y Vân cảm thấy bản thân vô cùng buồn cười, trẻ con không tả nổi tất cả đều xuất phát từ cái tôi đầy tham vọng chiếm hữu, nhưng rất may mắn anh dứt khoát rời xa cô tìm được người mà anh thật sự muốn ở bên muốn bảo vệ. Còn cô, Liễu Y Vân lại tìm được một người chỉ cần ở bên cô cũng cảm thấy bản thân vui vẻ.

    Anh mang lại cảm giác mà khi ở bên Tạ Uy cô không bao giờ cảm nhận được giống như cách Tạ Uy làm cho Lưu Mẫn vui vẻ vậy. Khi hai người bên nhau, chưa bao giờ khiến đối phương cảm thấy vui vẻ, có lẽ anh cũng cảm nhận được điều này.

    "Y Y, lại đây cho cậu xem thứ này" La Kì mặt lấm lem bùn đất tay vẫn cầm cái xẻng vẫy vẫy tay với cô ở đàng xa.

    "Mau đi đi" Lưu Mẫn huých vai cô, Liễu Y Vân thoát tầng tầng lớp lớp kí ức quay lại nhìn cô sau đó vui vẻ chạy lại chỗ anh.

    La Kì dẫn cô xuống khu vườn hoa tím anh vừa trồng, một vườn hoa tím lung linh dưới những tia nắng xuyên qua khẽ lá của những thân cây to đáp xuống cánh hoa, làn dó nhẹ nhàng lướt qua lay động cả một vường cây hương của đất hòa quyện cùng cái nào ngạt của hoa lẫn vào hương của núi rừng lướt qua mái tóc cô. La Kì ngây ra vài giây rồi tháo găng tay ra, lấy ra từ trong túi trước của cái tạo dề dính đầy bùn một cái vòng làm từ cành hoa khô điểm lên màu khô căn của cây cỏ là màu tính nhè nhẹ của những cánh hoa được anh khéo léo đính lên đó.

    Liễu Y Vân lạc giữ một rừng hoa, màu tính bị vây hãm bởi hương thơm núi rừng, chưa bao giờ cô cảm thấy mùi hương này lại thơm mát dễ chịu như vậy. Không gian như quay chậm khoảnh khắc anh đặt chiếc vòng lên đầu cô, cơn gió lại luồn qua mái tóc cô nhẹ nhàng vuốt ve trái tim cô. ANh nhìn vào sâu trong đôi mắt long anh trong veo đầy kiêu hãnh của Liễu Y Vân, anh ngỡ bản thân đã ngã vào trong đó không thể thoát khỏi sự mê mẩn.

    Hai người bốn mắt nhìn nhau, họ nhìn thấy họ trong nhau, trong đôi con ngươi đen tuyền của đối phương, đôi môi cô cong lên cảm xúc trong cô lúc này chính là muốn ôm lấy anh nhưng mà gấp gáp quá cũng không tốt, Liễu Y Vân đang cô kìm mình lại trước anh.

    "Cậu đẹp thật" Liễu Y Vân khẽ cười thành tiếng nhìn gương mặt đầy bùn nhưng cũng không che dấu nổi vẻ đẹp trai của anh đặc biệt là quả đầu đinh vô cùng hợp với đôi mắt hẹp dài và gương măt góc cạnh của anh. Cô không thích mẫu người như anh trẻ con và còn có một chút ngang tàn nhưng cô lại lỡ phải lòng anh. Tiêu chuẩn quả nhiên sinh ra là để phá vỡ.

    "Hai người xong chưa?"
     
  6. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 25: Một ngày trở thành tình nguyện viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phụt" Tiếng cười phát ra ở mái hiến thu hút sự chú ý của Liễu Y Vân và La Kì là Mễ La kẻ đang quay lại đoạn phim tình cảm nồng thắm vừa rồi thiếu điều câu chốt của đoạn phim thật sự quá đau lòng đối với người kia còn đến tai anh thì nhị cười không nổi..

    Liễu Y Vân tát vào mặt anh một cái rõ đau, ném chiếc vòng trên đầu mình xuống đất giậm chân bỏ đi cũng khong quên mắng một câu: "Tên điên"

    Sau bữa trưa mỗi người một tay giúp người này một ít người kia một ít nên công việc hoàn thành nhanh hơn dự kiến rất may là trước khi bọn trẻ ngủ trưa dậy bởi vì buổi chiều là thời gian mát mẻ thích hợp để tụi nhỏ ra sân chơi

    Buổi chiều bọn trẻ bắt đầu ùa ra sân chơi, Lưu Mẫn mang mấy chiếc kẹp mua tối qua ra cho tụi nhỏ, đứa nào cũng lễ phép ngoan ngoãn đáng yêu chết mất. Tạ Uy để ý cậu bé đứng ở bên ngoài đám đông, sau khi mấy bé gái nhận được kẹp chạy tản ra thì thằng bé bước lại nhìn chiếc kẹp trên tay Lưu Mẫn nhưng lại không nói gì có vẻ thằng bé bị câm nhưng Lưu Mẫn ngốc nghếch cứ xoa đầu nó nói cái gì đấy nhưng đôi mắt trong veo ngây ngô ấy cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp màu xanh trời, màu của hy vọng. Có vẻ Lưu Mẫn cũng nhận ra điều gì đấy liền đưa chiếc kẹp cho thằng bé nhưng lại là kẹp lên tóc nó, thằng bé tuy không nói được nhưng vẻ mặt của nó cho thấy cô thật sự ngốc thật, quá thiếu tinh tế.

    "Này, lại đây" Tạ Uy bước lại gần nắm lấy tay co kéo về hướng thằng nhỏ đang chạy đi.

    Lưu Mẫn đầu tiên không hiểu gì cả sau đó qua ô cửa kính cuối cùng cô cũng hiểu, Lưu Mẫn nhìn thấy đứa trẻ lúc nãy cài chiếc kẹp của nó lên tóc của một bé gái đứa trẻ đó chạm lên chiếc kẹp đôi mắt nhìn thằng bé tràn ngập sự vui vẻ, khuôn miệng xinh xắn nở một nụ cười xinh đẹp. Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau qua cử chỉ tay chân một cách thuần thục.

    "Đứa bé đó bị bệnh tim bẩm sinh" Tạ Uy nhìn vào đứa bé gái đang ngồi trong góc cùng cậu bé kia chơi đồ hàng bởi vì căn bệnh của mình mà gia đình ruồng bỏ, cũng không thể như những đứa trử khác thoải mái chơi đùa.

    Lưu Mẫn khẽ thở dài, mỗi đứa trẻ ở đây đều có một hoành cảnh đặc biệt thậm chí là tồi tệ nhưng lúc nào cũng sống với một tinh thần lặc quan vui vẻ tiến về phía trước nhưng tại sao những người như cô và anh lại không thể thoát khỏi sự bài xích của quá khứ để tiến về tương lai chứ?

    "A Uy, tớ sẽ đến áo du học." Ngừng một lát, cô nắm láy tay anh: "Cậu đi với tớ nhé"

    Tạ Uy rời mắt khỏ hai đứa trẻ nhưng cũng không nhìn cô, anh nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ của mình lắc đầu: "Tớ chờ cậu trở về"

    "A Uy, cậu biết là tớ đang nói đến điều gì mà" Lưu Mẫn nâng mặt anh lên buộc anh nhìn vào mắt cô sau đó mới nói tiếp: "Cậu đâu thể trốn tránh mãi như vậy! Nếu tớ vượt qua được cậu cũng có thể, tớ ở bên cậu"

    Tạ Uy hơi ngây người, nhưng lại tiếp tục trốn tránh ánh mắt của cô lùi lại một bước quay người rời đi cũng không nói gì thêm, đôi bàn tay cô buông thõng trong không trung lạc lõng và mỏi mệt, cô không trách anh cũng không muốn ép buộc anh nhưng nếu anh cứ mãi sống trong cái bóng của quá khứ bị quá khứ dày vò người đau lòng không phải một mình anh mà còn có cô nữa.

    Ánh tà dương của buổi chiều chiếu lên ngọn đồi xuyên qua kẽ lá đọng lại trên khuôn mặt cô đậu trên nền đất, xung quanh đều vang lên tiếng trẻ con chơi đùa ồn ào và náo nhiệt. Lưu Mẫn đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán định đi tìm ba Mễ La thì liếc mắt thấy ở góc khúat của nhà kho cô tiểu thư tùy tiện của bọn họ đang nhồi nghịch đống lá mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt cũng không rõ có phải cô đang khóc hay buồn bực chuyện gì hay không mà chân mày lại cau lại đôi mắt thì lừ lừ đã vậy còn trốn chui trốn nhủi.

    Lưu Mẫn đi được nử đường lại gần Liễu Y Vân thì chuông điện thoại reo lên cô đành phải nghe máy vì người gọi khong ai khác là ông Trương.

    "Alo"

    "Các con đi chơi ở đâu thế?" Hiếm khi nghe giọng ông Trương hào hứng như thế lại nghe tiếng cười khẽ của mẹ cô

    "Về quê ngoại ạ? Có chuyện gì vậy ạ?"

    "Tiếc thật, bạn bố vừa cho hai phiếu nghỉ mát ở thành phố M"

    "Nghỉ mát? Nếu nhớ không nhầm thì lịch trình ngày mai là đi biển ở thành phố M"

    "Được vậy lát bố gửi vé cho con. Bố có chút việc, con chơi vui vẻ nhé! Sinh nhật vui vẻ, yêu con" Ông Trương mặt ngại ngùng khiến cho Lưu Lan phì cười nhìn ông.

    "Anh mua cho con bé sao phải dấu dấu diếm diếm?" Lưu Lan ngồi xuống đặt dĩa trái cây lên bàn cắn một miếng táo nhìn ông khó hiểu.

    "Ngại" Giọng ông nhỏ xíu nếu không dỏng tai nghe thì bà cũng không tài nào nghe thấy. Lúc mua vé sau đó gọi cho Lưu Mẫn cả quá trình khiến cho ông trằn trọc mãi, ông sợ Lưu Mẫn không chịu nhận món quà sinh nhật mà ông cố công chuẩn bị cho con bé.

    Lưu Mẫn thoáng giật mình khi nghe giọng điệu vừa gấp gáp vừa ngượng ngùng của ông mải mê với chiếc điện thoại cô còn chưa kịp bà chuyện đi biển với mấy người kia nhưng cô nghĩ họ cũng sẽ thích.
     
  7. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 26: Chúng ta căn bản không nên gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Mẫn hốt đống lát không hất tung lên không trung, từng chiếc từng từng chiếc một rơi lả tả xuống mặt đất tạo những tiếng xào xạc vui tai nhưng nhanh chóng bị tiếng trẻ con ở đàng xa át đi. Thấy Liễu Y Vân không phản ứng gì cô lấy làm lạ ngồi thụp xuống kéo vạt áo Y Vân.

    "Này, không sao chứ?" Liễu Y Vân vẫn không phản ứng Lưu Mẫn đứng bật dậy: "Để tớ đi gọi La Kì" thì lập tức cậu ta ngửa mặt lên nắm quần cô.

    "Không được" Cậu ấy không được nhìn thấy bộ dạng thê thảm này được.

    "Hai người lại cãi nhau à?"

    "Có lẽ tớ lại lỡ thích thêm một người nữa rồi" Liễu Y Vân lượm nhánh cậy không vẽ vaefn vện trên nền đất.

    Liễu Y Vân từ nhỏ đã được cha mẹ nuông chiều người hầu kẻ hạ khắp trong căn nhà rộng lớn nhưng cô chưa bào giờ hiểu thế nào là hai chữ gia đình. Nỗi cô đơn cứ bám riết cô trong kí ức của tuổi thơ ấu cho đến tận khi cô lớn lên. Liễu Y Vân có tất cả ngoại trừ gia đình cô thiếu nhưng "tất cả" những thứ cô có đó đối với người khác mà nói chính là vô cùng to lớn vô cùng đáng trân quý nhưng đối với cô mà nói "tất cả" không là gì cả so với gia đình mà cô luôn ao ước được có. Người hầu trong nhà ngày càng ít đi ít đến đáng thương, họ luôn nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi e dè khiến cô ngán ngẩm..

    "Vậy thì cậu phải nên vui vẻ lên chứ? Bởi vì cậu có thêm một lý do nữa để nổ lực tồn tại" Lưu Mẫn rút khăn giấy lau mấy vết dơ trên mặt cô, vén cho mái tóc cô gọn gàng sau đó kéo cô đứng dậy nhìn hoàng hôn lấp ló.

    "Mẫn Mẫn, chúng ta về thôi!" Tiếng gọi của La Kì ở đằng xa không cần quay lại Liễu Y Vân cũng thấy trái tim mình rộn ràng

    "Đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thật no" Lưu Mẫn kéo tay Liễu Y Vân ra khỏi chỗ đó thì vừa hay gặp sơ Maria đang vui vẻ nói chuyện với Mễ La nhìn thấy cô sơ liền cười vui vẻ hơn

    "Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm, có thời gian rảnh lại đến chơi nhé!"

    "Vâng ạ!" Cả bọn đồng thanh đáp sau đó nhanh chóng tạm biệt sơ ra về.

    Về đến nhà, ai cũng mệt rã rời, Mễ La nằm vật ra ghế sofa, Liễu Y Vân buồn bã bỏ vào phòng liền khiến cho hoài nghi trong lòng Lưu Mẫn lớn hơn cô đành kéo cậu tar a góc vườn thì thầm nói chuyện.

    "Cậu đã làm gì Liễu Y Vân rồi? Cậu chơi bời lăng nhăng cũng có mức độ thôi chứ dù sao cậu ấy cũng à bạn của chúng ta cậu có thể phân biệt với lũ ong bướm vây quang cậu để cậu mặc sức chơi đùa có được không?" Lưu Mẫn tức tối tuôn ra một tràng không chừa một cái lỗ nào để La Kì phản bác.

    Bốn người bọn cô chơi với nhau cũng lâu rồi, tính cách mỗi người cô đều nắm trong lòng bàn tay thậm chí là mối quan hệ ra sao cô cũng biết nốt có muốn dấu cũng khôn được. Lần tiên gặp La Kì cậu ta đã tán tỉnh cô sau đó còn cùng Tạ Uy đánh nhau thừa sống thiếu chết bị phạt lao động cả một tuần trời cũng nhờ vậy mà chơi thân với nhau và đến tận bây giờ số lượng ruồi nhặng bâu quanh La Kì như con mồi béo bở chưa bao giờ có dấu hiệu thuyên giảm. La Kì là con một của gia đình khá giả lại có gương mặt đẹp trai thì được nhiều người ái mộ cũng dễ hiểu thôi.

    "Tớ.. tớ chỉ đùa một chút nào ngờ cậu ấy giận thật. Mẫn Mẫn tớ không cố ý mà, tớ tìm cậu ấy xin lỗi" La Kì định đi thì cô lập tức kéo cậu ta lại

    "Cậu có thích cậu ấy không?" Không nghe tiếng trả lời, Lưu Mẫn lại gặng hỏi: "Kì Kì, cậu thích cậu ấy đúng chứ nhưng tại sao cứ úp mở úp mở như vậy?"

    La Kì bị nói trúng tim đen, trái tim cậu như muốn nhảy tót khỏi lồng ngực vừa định nói thì đầu cậu nhói lên, cơn đau quằn quại làm giọng nói cậu trở nên bất bình thường

    "Tớ hơi mệt.. đi nghỉ trước đã bao giờ có đồ ăn gọi tớ dậy nhé" Sau đó dứt khoát rời đi bỏ lại tiếng thở dài của Lưu Mẫn phía sau lưng. La Kì gắng gượng vào được phòng, nằm lên giường, trán anh đã lấm tấm mồ hôi vì cơn đau quặn thắt đau đến quên cả thở nhưng phải cố gắng chịu đựng không thể để nọi người lo lắng. Anh mê man trong cơn đau cộng thêm vài phần mệt mỏi của một ngày nên ngủ thiếp đi quên trời quên đất.

    Liễu Y Vân cùng ba người kia nhậu đến say bét nhè, Lưu Mẫn không còn hơi để nấu nướng nên Tạ UY đành gọi thức ăn ngoài gọi mãi cái con heo kia vẫn không chịu dậy có lẽ hôm nay mệt quá nên Ta Uy đành để cậu ta ngủ thêm lúc nữa nhưng đến đêm mọi người mặt ai cũng ửng hồng bước còn đi loạng choạng huồng hồ là kêu La Kì thức dậy.

    Đêm nay trăng sáng một màu huyền ảo, những ngôi sao lặng lẽ chiếu sáng nổi bật trên nền trời đen kịt, La Kì bị tiếng hát ồn ào ngoài sân làm cho thức giấc, đầu cũng không còn đau nữa anh mới lười biến ngồi dậy đi ra ngoài bởi vì cái bụng xẹp lép của anh đang kêu to đầy oan than khi nghe mùi thức ăn phản phất..
     
  8. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 27: Chỉ thể cùng cậu đi đến đây thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Kì ngồi lên cái phản lớn trước nhà, mùi hơi men lẫn vào không khí nồng nặc đến nghẹt thở, anh nhìn phần đồ ăn rõ nhiều được chừa lại riêng cho mình lắc đầu cười khổ.

    "Kì Kì, cậu đang bên kia ngồi đi tránh xa mèo hoang nhà tớ ra" Tạ Uy đẩy vai anh ôm lấy Lưu Mẫn.

    Cậu ta phải uống đến mức nào để có thể say đến mức độ này.

    Mễ La cắt thịt nướng trên cái bếp lò nhỏ đặt ngay ngắn ở giữa đôi má cót chút hồng nhưng không đến độ lú lẫn như người kia, Mễ La vẫn ngồi yên ngay ngắn chủ yếu là để cho Liễu Y Vân dựa vào, mái tóc lòa xòa trước mặt, đôi mắt nhắm nghiền để lộ hàng lông mi dài cong vút, quần áo mỏng manh. La Kì nhìn cô một lúc cũng quyết định sang bên đấy ngồi xuống sau đó vỗ mặt cô

    "Này, tỉnh dậy đi chảy nước miếng lên áo Tiểu Mễ rồi"

    Liễu Y Vân bật dậy quay đầu chỉ vào mặt anh: "Tên xấu xa" sau đó dùng tay chọt chọt vào má anh cười ngây dại rồi lại gục xuống đùi anh ngủ tiếp khiến anh giật mình lắc đầu.

    Tạ Uy lắc đầu nhìn Lưu Mẫn yêu chiều: "Mèo hoang, đừng uống nữa" đưt khoát dựt lon bia trong tay cô uống cạn

    Mễ La bĩu môi, nhìn hai người âu yếm, anh ngừng cắt tịt trên bếp lượm vụn rau ném về phía hai người, Ta Uy lập tức đưa tay đỡ cho cô trừng mắt với Mễ La. Hia người đùa qua nghịch lại đến La Kì cũng phải bật cười

    "Ting tong" tiếng chuông cửa vang lên nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người La Kì ra mở cửa thì gặp ông chú lạ mặt mặc bộ vest màu đen bộ mặt đáng sợ ông ta nói giọng khàn đặc: "Có phải nhà của Lưu Mẫn không?"

    "Có tôi" Lưu Mẫn dơ tay nói lớn: "Tôi ở đây"

    Ông chú áo đen nghiêng người nhìn sau đó gật đầu xác nhận đưa phong bì lớn cho La Kì còn không quên dặn giữ cẩn thận là quà của ông Trương cất công mua cho Lưu Mẫn.

    Sao anh chưa nghe cô nói về điều này bao giờ nhỉ? Đúng là còn hai ngày nữa đến sinh nhật cô, ông bố này đúng là quá chu đáo rồi.

    Anh ném phong bì cho Tạ Uy sau đó ngồi xuống ăn thịt nướng để lấp cái bụng đói.

    "Cái gì vậy?" Anh hỏi cô sau đó nhìn La Kì

    "Quà sinh nhật của chú Trương"

    "Quà sinh nhật?" Cả Tạ Uy và Mễ La ngạc nhiên nhìn anh

    Lưu Mẫn dựt lấy phong bì nhanh chóng mở ra chìa ra hai tấm vé du lịch vui vẻ múa máy: "Đi biển, đi biển, đi biển"

    "Ở đây năm người có hai tấm, chú Trương thiên vị con rể quá rồi" Là Kì nhấp một ngụm bia

    Tạ Uy phát hiện tờ giấy trắng rớt trên đùi cô mới cầm lên xem

    "Tớ không nghĩ là vậy đâu?" Anh đứng bật dậy: "Cho tất cả chúng ta, 2 ngày một đêm ở khách sạn MJ bậc nhất thành phố M.."

    Ta Uy nói rất nhiều, nhưng La Kì không nghe lọt chữ nào, hai ngày nữa anh có hẹn với bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, cơn sốt bất ngờ lần trước thật sự phản ánh rõ về mầm mống bệnh tật anh đang mang, La Kì buồn bã nhấp một ngụm bia nhìn mọi người đang vui vẻ. Khoảng khách này có thể dừng ở đây được không? Có thể đừng để thời gian trôi như một dòng nước, lướt nhanh như một cơn gió hãy để thời gian di chuyển chậm chạp như một con ốc sên, tan chậm như một tảng băng trong thời tiết lạnh buốt của bắc cực

    Đêm hôm qua mọi người đều say tí bỉ nên đến tận trưa ngày hôm sau mọi người mới có mặt đầy đủ trên bàn ăn, ai cũng uể oải sắc mặt sa sẩm nhất là Liễu Y Vân.

    "Tớ không đi biển đâu?" La Kì buông đũa

    "Sao lại không đi?" Lưu Mẫn nuốt không trôi mấy sợi mì đã nhanh chóng lên tiếng "Thi đại học sao?"

    "Phải"

    Cả bàn im lặng, không ai phản ứng gì nên Tạ Uy đành lên tiếng: "Tiểu Mễ, cậu thì sao?"

    "Sáng nay mẹ gọi rồi, Mẫn Mẫn đừng buồn tớ nhé"

    Lưu Mẫn có chút buồn bã nhưng biết sao giờ mọi người đều có cuộc sống riêng đi chơi thì cũng phải biết đường mò về, cô nhìn sang Liễu Y Vân

    "Đừng nhìn tôi, ngày kia tôi phải đi Châu Âu rồi" Liễu Y Vân không cần nhìn cũng biết tên Tạ Uy kia muốn ở một mình với Lưu Mẫn đúng là lưu manh nên đành viện cớ coi như niệm tình cũ giúp cậu ta.

    Buổi chiều ba người kia xuất phát về thành phố S còn Lưu Mẫn và Tạ Uy đi chuyến tàu đêm đến thành phố M. Hai thành phố nằm ở hai hướng trái ngược nhau lại còn cách xa nhau cả trăm dặm, nhưng người bạn vừa cùng họ vui vẻ hai ngày qua bây giờ lại cách họ vài trăm dặm trả lại bầu không khí yên tĩnh cho căn nhà nhỏ. Hai người xếp quần áo vào túi, lúc trước đến đây có để lại vài bộ không ngờ có ngày cần dùng đến, quần áo của Mễ La và La Kì đều đã dọn hết có vẻ họ biết sau này không thể đến đây chơi được nữa thậm chí cũng không còn những chuyến đi đêm cùng nhau la cà rong đuổi trên khắp các con đường. Tuổi trẻ thật ngắn ngủi cũng thật chóng vánh..
     
  9. chuchu

    Bài viết:
    8
    Chương 28: Bệnh của Tiểu Kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưu Mẫn dựa người vào vai Tạ Uy ngủ thiếp đi còn anh cứ mãi suy ngẫm về thái độ sáng nay của La Kì, phản ứng sáng nay của La Kì thật sự không đúng lắm, cả tối qua cậu ta cũng trầm mặc hơn so với tính cách bình thường của cậu ta, hay là gia đình xảy ra chuyện gì rồi? Trước đây cũng có một lần bố mẹ La Kì cãi nhau một trận to sau đó đòi ly dị La Kì bỏ sang nhà anh sống tạm một thời gian dài, cha mẹ cậu ta khuyên bảo kiểu gì cũng không về cuối cùng hai người phải rút đơn ly dị nhưng đến tận hai tuần sau cậu ta mới vác mặt về nhà vì hết tiền tiêu vặt, cậu ta bình thường vui vẻ, vô phép vô tắc nhưng chính anh còn không phân biệt được cậu ta cười như vậy rốt cuộc là đang vui thật sự hay đang cố che dấu nỗi buồn.

    Anh thở dài cúi đầu nhìn Lưu Mẫn đang ngủ say, chiếc loa phát thanh vang lên giọng của tiếp viên nữ thông báo về chuyến tàu đến thành phố M đã đến trạm cuối cùng. Giọng nói trên loa khiến cô tỉnh ngủ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài nhìn màn đêm bao trùm cả ga tàu. Có vẻ đã rất lâu rồi cô chưa quay trở lại đây

    "Đi thôi, đến nơi rồi!" Tạ Uy đứng dậy lấy hành lí trên chiếc tủ phía trên codn cô thì hết vương vai đôi đến vặn người, hai tiếng ngồi trên tàu như vắt cạn sinh lực của cô, ngồi thôi cũng mệt thể lực thật quá kém rồi.

    "Mỡ sắp tràn lên mặt rồi, cậu nên tập thể dục đi.." Tạ Uy nhìn cô một lượt sau đó tặc lưỡi đi trước.

    Lưu Mẫn dẩu môi chạy theo sau đá vào mông anh tỏ ý khôbg bằng lòng: "Cậu thì biết gì"

    Hai người bắt taxi đến khách sạn làm thủ tục nhận phodng và kế hoạch vui chơi cho ngày mai, thì cuối cùng cô cũng được ngả người ra giường, chiếc giường êm ái mát lạnh. Hai người ở phòng lớn nhất có hai phòng ngủ và một phòng khách và chỉ sử dụng có một tấm vé Lưu Mẫn muốn hoàn lại một tấm nhưng lại không được nên cô đang suy nghĩ xem nên cho ai.

    "A Uy, tớ muốn cho anh Lâm tasm vé này, cậu thấy được không?"

    "Cho cái tên đó làm gì chứ? Cho bố mẹ cậu ấy" Anh xếp ngay ngắn quần áo cho cô vào ngăn tủ.

    "Hai người đó nếu đã muốn đi thì chúng ta đã không có phần rồi"

    Tạ Uy phì cười, ngồi xuống kéo cô ôm vào lòng, bao giờ thì mới được bình yên như lúc này chứ? Anh bỗng nhiên nhớ lại chuyện cô nói hôm qua. Lưu Mẫn ngốc nghếch nên mới bị mẹ anh dụ dỗ, nếu anh đi Áo cùng cô thì có phải đến về cũng không có cơ hội không? Càng nghĩ mọi chuyện đều càng rối rắm.

    Tạ Uy quyềt định không nghĩ nữa cũng không để chuyện bé xíu đó làm ảnh hưởng đến tình cảm hai người.

    "Tối nay tớ ngủ ở đây nhé" Anh quay người ghì chặt lấy cô

    "Tên lưu manh này, cậu có ý đồ này ngay từ đầu rồi chứ gì?" Cô đánh vào lồng ngực anh vui vẻ.

    Ôm nhau một lúc cuối cùng cô cũng vùng ra: "Tớ muốn đi tắm" nhưng lại không thấy người kia trả lời lúc này coi mới phát hiện snh nhắm chặt mắt có lẽ là mệt quá vì phải làm chỗ dựa cho cô cả một chặng đường nhưng mà sao lại không ngủ trên tàu chứ?

    Lưu Mẫn nhẹ nhàng nhích từ chút nột ra khỏi vòng tay anh bước vào phòng tắm. Lúc đi ra thì đã phát hiện anh đi đâu mất, cô đi ra phòng khách thì thấy bóng người cao sừng sững đứng dưới ánh đèn lập loè ngoài ban công, dáng đứng thẳng tắp và bờ vai vững chắc còn có khuôn mặt điển trai. Vẻ đẹp của Tạ Uy vừa có nét ngang tàn của La Kì lại thêm một chút điềm tĩnh xủa Mễ La, một nhan sắc trời cho, cậu ta còn học giỏi kể cả môn giáo dục thể chất. Một người chồng đáng mơ ước của nhiều chị em phụ nữ bao gồm Lưu Mẫn.

    Không khí bên ngoài ban công có phần căng thẳng nên cô cũng không tiện bước ra, có vẻ cuộc điện thoại này đã phá rối giấc ngủ và tâm trạng của anh.

    "Sao lại đổ bệnh nữa rồi?"

    "Không biết nhưng mà tớ chắc chắn không phải cảm thông thường, không biết cậu ta giấu cái gì mà đến bố mẹ mình cũng không nói." Mễ La dựa người vào tường nhìn bóng đèn chói sáng cuối cùng cũng không chịu được mùi nồng nặc của thuốc sát trùng nên đi ra ngoài vườn hít thở chút không khí

    "Tình hình sao rồi?"

    "Vẫn hôn mê, bố mẹ cậu ta sắp đến nơi rồi, ban nãy nếu Liễu Y Vân không lay cậu ta tôi cũng không biết có chuyện gì?" Ngừng một lát anh lại nói: "Cậu đừng nói với Lưu Mẫn với tính cách của cậu ấy sẽ bay về ngay"

    "Tớ biết rồi, các cậu vất vả rồi. Đã ăn uống gì chưa?" Anh không biết nói gì lúc này, muốn xua đuổi cảm giác bất an thì chỉ có thể đến tận nới xem tình hình thì mới an tâm được.

    "Tớ có ăn mấy miếng bánh rồi còn Liễu Y Vân vẫn không chịu ăn, còn không chịu về nhà!" Mễ La quay lại nhìn bên trong hành lang người con gái mặc chiếc váy caro màu đen trầm tĩnh ngồi bên trong đó, hai tay nắm chặt

    "Liễu Y Vân bị đau bảo tử.." Nói đến đây anh bỗng im bặt, bệnh tình của cô đến giờ anh vẫn còn chút kí ức nhưng lại không tiện dặn dò thêm điều gì nên cuộc trò chuyện bỗng rơi vào lặng thinh

    Mễ La gật đầu thở dài: "Tớ biết rồi, cúp máy nhé. Bố mẹ cậu ta đến rồi" Anh nhanh chóng dập máy bước chân cũng gấp gáp hơn, hai tay đã sớm chắp trước bụng, anh hơi nghiêng người về phía trước còn Liễu Y Vân thì đứng bật dậy nhưng nét thất thần trên gương mặt cô vẫn không vơi đi phần nào máy móc cúi đầu chào.

    Nhìn thấy hai người me La Kì liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

    "Bác gái, bác trai mong hai người bình tĩnh nghe con nói, La Kì.. cậu ấy có lẽ mắc bệnh ung thư máu" Nghe đến cái tên thôi bản thân anh cũng sinh ra sợ hãi. Lúc nãy anh chưa dám nói cho A Uy rõ bệnh tình của La Kì chỉ sợ là hai người kia tức tốc xách giỏ để trở về thành phố M hoặc ăn không ngon ngủ không yên, đợi La Kì tỉnh lại anh nói ra cũng chưa muộn
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...