Chương 150: Nhiệm vụ cuối cùng Bấm để xem Tiểu Đào tròn xoe mắt, nàng nhìn Nhã Lâm với vẻ mặt không thể tin được. "Phong ca ca, chẳng thể giấu nổi huynh." Nhã Lâm bước tới bên cạnh Lý Long Cơ, ánh mắt đong đầy tình yêu: "Muội và Hoàng thượng tâm đầu ý hợp, mong Phong ca ca thành toàn cho bọn muội." Trần Cẩn Phong còn biết nói gì khi nhìn thấy cảnh ấy nữa, chàng nén nỗi đau, cố giữ cho bản thân không lảo đảo. Hồi lâu chàng mới lên tiếng: "Điều khiến muội vui thì sao phải hỏi ta." "Nhã Lâm, cô có biết vì cô mà Phong thiếu gia phải chịu nhiều đau khổ thế nào không?" Tiểu Đào không nhịn nổi nữa: "Để tìm được cô, huynh ấy phải trà trộn vào Thuý Phân lâu, mỗi ngày phải giặt giũ dọn dẹp cho các cô nương, chịu biết bao lời nhiếc móc. Cô thì hay rồi, chuyển mình một cái là thành nương nương, không thèm quan tâm đến người thường ngày vẫn nâng niu chiều chuộng cô. Ta cứ tưởng.." Tiểu Đào mặc kệ sự ngăn cản của Trần Cẩn Phong, nàng nói tiếp: "Ta cứ tưởng cô sẽ là một nữ tử điềm nhiên với thế sự, nào có ngờ cô chẳng khác gì Hoàng thượng, đều là những người có tham vọng to lớn với quyền lực." "Ta không như vậy." Nhã Lâm chẳng buồn lau nước mắt: "Ta và Hoàng thượng thật lòng yêu nhau, không hề vì lý do gì khác." "Được rồi Tiểu Đào." Trần Cẩn Phong thất vọng nói: "Đây là lựa chọn của muội ấy, người khác không có quyền can thiệp." Lý Long Cơ lúc này đã nguôi cơn giận, hắn nói: "Trần ái khanh, khanh đã biết chân tướng thì cũng nên hiểu trẫm trẫm đã dụng tâm với khanh thế nào. Nếu khanh gỡ bỏ được nút thắt trong lòng thì trẫm vẫn sẽ làm huynh đệ với khanh như trước đây." "Gỡ nút thắt lòng?" Trần Cẩn Phong cười nhạt: "Gỡ nút thắt cha mẹ song thân bị sát hại sao?" "Được rồi. Trẫm đường đường là Hoàng thượng, đứng trên vạn người mà lại bị ngươi nói như này ở đại điện. Ngươi còn gì không hài lòng nữa? Trẫm không tính toán với ngươi đã làm tốt lắm rồi." "Hoàng thượng là thiên tử, không hiểu được cuộc sống của bách tính. Với nước, Hoàng thượng là trời, với gia đình, cha mẹ cũng là trời. Trời của Trần Cẩn Phong thần đã không còn nữa, nói gì đến gỡ nút thắt lòng?" "Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn trẫm đền ngươi một mạng mới được sao?" "Mạng của Hoàng thượng sao có thể dành cho một thần dân nhỏ bé như thần, thần chỉ cần mạng của Cao Lực Sĩ thôi." "Cao Lực Sĩ đã mất một cánh tay rồi, còn chưa đủ để đền tội hay sao?" Trần Cẩn Phong liền quý xuống: "Vậy xin Hoàng thượng hãy lấy một cánh tay của thần để đổi mạng của Cao Lực Sĩ." Lý Long Cơ nhìn chằm chằm Trần Cẩn Phong, ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Bách tính thiên hạ không ai không hướng về bậc minh quân. Thần nghĩ Hoàng thượng sẽ không hồ đồ trước vấn đề của thần. Bắt đầu từ vụ việc ở quán trọ Duyệt Lai, đối với bách tính đã là một mớ hỗn độn. Lẽ nào Hoàng thượng không muốn thần giúp ngài xử lý sao?" Ngữ khí của Trần Cẩn Phong cứng cỏi hơn. "Ha ha ha." Lý Long Cơ cười lớn, hắn bước tới đỡ Trần Cẩn Phong dậy, còn vỗ vào vai chàng: "Nếu khanh cứ cương quyết như vây, trẫm cũng không thể bảo vệ Cao Lực Sĩ được nữa. Cả hai người đều như huynh đệ của trẫm, xem chừng lần này chỉ đành để Cao Lực Sĩ chịu thiệt thòi thôi." Nhã Lâm nghe vậy, nét mặt thoáng chút vui mừng, nhưng nàng không dám nhìn thằng vào Trần Cẩn Phong mà chỉ biết cúi gằm. Trần Cẩn Phong gật đầu, nói tiếp: "Hoàng thượng, sau chuyện này thần tự biết triều đình không còn nơi dung thân cho thần, thần muốn quay về vùng sơn núi điền viên, sống một cuộc sống bình thường, hi vọng Hoàng thượng có thể thành toàn cho thần." "Về chuyện này thì.. triều đình đang lúc cần người tài." Lý Long Cơ lại cười: "Ái khanh thương dân thì nên ở lại tạo phúc cho dân, trẫm có thể sắp xếp cho khanh một vị trí, nhưng làm tri phủ, trưởng sử, tránh khanh nhìn thấy trẫm lại phiền lòng." "Không cần đâu." Trần Cẩn Phong cười gượng: "Thần xin cảm tạ hậu ái của Hoàng thượng, nhưng tâm thần đã chết, không gánh được trọng trách tạo phúc cho dân, kính xin Hoàng thượng thành toàn." "Phong ca ca." Cuối cùng Nhã Lâm cũng lên tiếp: "Làm quan được hưởng bổng lộc triều đình, không lo cơm ăn áo mặc, cũng giúp muội muội an lòng." Trần Cẩn Phong nén nỗi đau thương, chàng nhìn người mình yêu trước mặt, hai mắt nhoè đi: "Không cần đâu, ta vốn là kẻ áo vải, đến từ đâu giờ lại về đó, không chịu kìm kẹp, có sống một đời vất vưởng cũng không sao. Nhã Lâm, muội đã hạ quyết tâm rồi thì hãy bảo vệ bản thân cho tốt, để ca ca được an lòng." "Đã vậy thì khanh chọn ngày để quay về đi." Vừa nói, Lý Long Cơ vừa liếc nhìn Nhã Lâm. * * * Ngoài cung. Tiểu Đào theo sát Trần Cẩn Phong, thấy Phong thiếu gia cau mày nhăn nhó, tự biết mình không tiện hỏi thăm nên chỉ đành lặng lẽ theo chàng. "Tiểu Đào." Trần Cẩn Phong lên tiếng trước: "Quay lại cung Dịch Đình, thu dọn hành lý rồi chúng ta khởi hành ngay." "Phong thiếu gia, không cần phải gấp thế chứ." "Ta sợ không kịp nữa rồi." Trần Cẩn Phong lắc đầu: "Hoàng thượng là người lo nghiệp lớn, hôm nay ta đã uy hiếp hắn, sao hắn có thể tha cho ta được." "Phong thiếu gia đã từ quan, hẳn ngài ấy cũng phải yên tâm chứ." "Mọi chuyện đều có khả năng, chúng ta nên cẩn thận thì hơn." "Vâng." Tiểu Đào gật đầu, bước chân vội vã hơn. * * * Trong điện Tử Thần. Nhìn Nhã Lâm nước mắt tuôn như mưa, Lý Long Cơ cảm thấy bực lòng, hắn túm tay Nhã Lâm, chất vấn: "Ta thấy tình cảm nàng dành cho hắn cũng sâu đậm đấy." "Không phải vậy đâu Hoàng thượng, thiếp là thanh mai trúc mã với huynh ấy nên có chút cảm tình thôi?" Nhã Lâm cố kìm nước mắt. "Có chút cảm tình? Nàng thì có cảm tình gì với hắn? Không lẽ khoảng thời gian ở với hắn khiến nàng quên mất tình nghĩa hai ta, mà nảy sinh quyến luyến với hắn?" Lý Long Cơ túm chặt lấy Nhã Lâm, đến khi nàng kêu đau mới chịu buông tay. "Thật sự không phải thế. Hoàng thượng, thiếp và người tâm đầu ý hợp, thiếp đã giao phó đời mình cho người từ lâu, sao mà thích người khác được nữa?" Nhã Lâm lau nước mắt, đôi mắt nàng ngập tràn nỗi bi thương. Lý Long Cơ mềm giọng, hắn vươn tay kéo Nhã Lâm vào lòng, một tay đặt dưới cằm nàng, nâng gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn lên. "Trẫm không muốn mất nàng, đừng trách trẫm, trẫm chỉ sợ thôi." "Sẽ không có chuyện ấy đâu." Nhã Lâm nín khóc, ánh mắt nhìn Lý Long Cơ đầy thâm tình: "Thiếp sẽ vĩnh viễn không rời xa Hoàng thượng." "Nhưng thế sự khó lường." Lý Long Cơ buông Nhã Lâm ra, giọng điệu nghiêm nghị: "Trẫm giao cho nàng một nhiệm vụ, sau khi nàng hoàn thành trẫm sẽ tin lời nàng, hai chúng ta mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không tách rời." "Nhiệm vụ gì?" * * * Trên đường lớn Hai con ngựa lớn tung vó trên đường, bụi mù sau lưng chúng che mất hình bóng người ngồi trên lưng. Trên lưng ngựa có hai người, một nam một nữa. Nhìn biểu cảm gương mặt có thể thấy họ đã khởi hành được một thời gian dài. "Phía trước có một nhà trọ, chúng ta tới đó nghỉ ngơi đi." Tiểu Đào đề nghị. "Được." Trần Cẩn Phong đá nhẹ vào bụng ngựa, điều khiển nó chạy về hướng nhà trọ. * * * Đêm đã khuya, Trần Cẩn Phong không chìm được vào giấc ngủ. Chàng ngồi cạnh bàn, lặng nhìn ngọn nến, mắt hơi ươn ướt. Bỗng cửa bị đẩy mở một chút, động tác nhỏ này không qua nổi mắt Trần Cẩn Phong. Chàng đứng bật dậy, xông ra ngoài cửa gọi lớn: "Ai?" Bên ngoài không có tiếng động, Trần Cẩn Phong đuổi theo ra ngoài. Đột nhiên nhìn thấy một mảnh vải trắng lướt qua, chàng theo sau thì nhìn thấy một người. Nhìn rõ diện mạo người đó xong, Trần Cẩn Phong kinh ngạc: "Nhã Lâm, sao muội lại ở đây?" Lúc này Nhã Lâm trông khá tiều tuỵ, nàng cất lời: "Phong ca ca, muội tới tiễn huynh." Nói đoạn nước mắt tuôn ướt nhoè đôi mắt mơ màng tựa ánh trăng của nàng. Gặp giai nhân dưới trăng, nhưng giai nhân lại không thuộc về mình. Trái tim Trần Cẩn Phong cảm thấy thật nặng nề, một cảm giác khó chịu xâm chiếm cơ thể chàng: "Đã từ biệt rồi, không cần tiễn đâu." Lời vừa dứt, Nhã Lâm càng khóc nhiều hơn: "Phong ca ca, cuối cùng huynh vẫn không chịu tha thứ cho muội." Thấy Nhã Lâm khóc, Trần Cẩn Phong hoang mang: "Không phải, ta chỉ không nỡ mà thôi."
Chương 151: Tiễn huynh một đoạn Bấm để xem "Muội cũng không nỡ xa Phong ca ca. Lần chia tay này không biết ngày nào mới gặp lại. Muội muội không giúp được gì ca ca, chỉ có thể tiễn huynh một đoạn đường." "Nhã Lâm." Mắt Trần Cẩn Phong nhoè đi vì nước mắt. "Ta chỉ muốn hỏi muội một câu, có từng lúc nào, muội.. muội từng động lòng với ta không?" Nhã Lâm ngước mặt, hai hàng lệ chảy dọc gò má nàng: "Nếu như chưa gặp Hoàng thượng, nếu như chưa từng rời xa Phong ca ca, kiếp này chắc chắn Nhã Lâm sẽ ở bên huynh. Nhưng trên đời làm gì có nếu như, Hoàng thượng đối xử với muội rất tốt, muội không thể phụ ngài ấy." Còn có thể nói gì được nữa, Trần Cẩn Phong cố gượng cười, chàng cầm tay Nhã Lâm: "Nhã Lâm, kiếp này, muội và ta không thể, nhưng ta biết buông bỏ muội thế nào đây? Muội đã tới tiễn ta một đoạn, vậy ta cũng có một món quà tặng muội." Trần Cẩn Phong buông Nhã Lâm ra, quay người về lại quán trọ. Lát sau trên tay chàng cầm mấy cái tráp. "Nhã Lâm, muội chờ ta thêm một chút." Trần Cẩn Phong mang cái tráp đến một chỗ trống rồi mở ra, lấy từ bên trong một món đồ kì lạ. Dùng lửa để đốt thì có tiếng lộp độp vang lên, pháo hoa bay vút lên trời. Vào khoảnh khắc ấy, những bông hoa rực rỡ loé sáng trên nền trời đêm, lấp lánh tráng lệ. Nhã Lâm kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, nàng không biết Trần Cẩn Phong làm cách nào để tạo ra được một thứ kì ảo mà lại diễm lệ, chói mắt đến vậy. "Có đẹp không?" Trần Cẩn Phong đứng cạnh Nhã Lâm. "Lúc ta nghiên cứu hỏa dược đã tìm được ra. Lúc ấy ta nghĩ một ngày nào đó khi chúng ta rời khỏi nơi phố thị phồn hoa, ở tại nên thôn quê thanh tịnh, ta sẽ tặng cho muội khoảnh khắc tuyệt mỹ này, cho muội kinh ngạc, cho muội hạnh phúc, tất cả chỉ thuộc về một mình muội. Nhưng giờ không làm được nữa rồi." Trần Cẩn Phong buồn bã nhìn Nhã Lâm. Chàng nhìn chăm chú, chàng sẽ mãi ghi nhớ, suốt đời ghi nhớ cô nương mà chàng yêu nhất. Pháo hoa rực rỡ như sự tương ngộ giữa Trần Cẩn Phong và Nhã Lâm. Khoảnh khắc tươi đẹp cũng chỉ là một khoảnh khắc. Dường như trước mắt chàng lại hiện lên hình ảnh thiếu nữ mặc áo bông xanh, vừa chạy vừa hét lên trong rừng hoa đào năm ấy. "Phong ca ca, đuổi theo muội đi." "Phong ca ca, muội múa có đẹp không?" "Phong ca ca, muội có đẹp không?" Nếu như có kiếp sau thì Nhã Lâm à, ta nhất định sẽ không để muội đi. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ không để muội phải chịu thêm thương tổn. Cô gái thuần khiết ấy đã bị thế giới này dày vò đến héo mòn tâm can, bên dưới gương mặt xinh đẹp ấy liệu có còn chút ngây ngô nào của thời thơ ấu? Nếu có kiếp sau, muội sẽ không rời xa Phong ca ca. Nếu có kiếp sau, muội sẽ không làm tổn thương huynh. Chàng trai từng coi muội như ngọc quý lại bị thế giới này dày vò đến chất chứa tổn thương, bên dưới gương mặt anh tuấn ấy liệu còn còn chút hy vọng nào đối với tình yêu? Đi đi thôi, pháo hoa đã tàn, tình yêu kiếp này xin giấu trong tim, cánh hoa tàn đã định một đời cô quạnh. Có lẽ chẳng còn dũng khí để yêu nữa, có lẽ trái tim sẽ chẳng bao giờ còn rung động, hãy để nó mãi mãi, mãi mãi chôn vùi trong tim. * * * Trên đường lớn "Phong thiếu gia, chúng ta đã đi một ngày rồi, có phải đến lúc nên nghỉ ngơi rồi không." Tiếng thở mệt nhọc của Tiểu Đào vang lên. "Được thôi." Hai người tìm được một bên ngoài bìa rừng. Sau khi buộc ngựa lại thì dựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi. "Chắc không có việc gì đâu nhỉ." Tiểu Đào nói. "Hầy, ai mà biết được." Trần Cẩn Phong mở túi đồ, lấy nước đưa cho nàng. Chỉ nhấp một ngụm, Tiểu Đào đưa lại túi nước: "Huynh uống đi." Hai người đang nghỉ chân thì bỗng nghe thấy trong rừng truyền đến âm thanh cành cây bị gãy. Vẫn còn chưa định thần được chuyện gì đã có một người xuất hiện trước mặt họ. Người này mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ màu vàng, dáng người gầy nhỏ, tay cầm một thanh kiếm sắc lạnh, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào giữa ấn đường Trần Cẩn Phong. Trần Cẩn Phong không hề nao núng, chàng liếc mắt sang Tiểu Đào bên cạnh, nói khẽ: "Tiểu Đào đừng sợ." Tiểu Đào vừa tỉnh dậy, mắt nàng ngập tràn sự hoảng sợ, nàng không sợ chết mà sợ nguy hiểm đến tính mạng Trần Cẩn Phong. Thấy lưỡi kiếm càng lúc càng gần Trần Cẩn Phong, Tiểu Đào lao đến quỳ dưới chân thích khách: "Xin ngài hãy tha cho Phong thiếu gia, ngài có thể lấy mạng của ta." "Tiểu Đào." Trần Cẩn Phong nói lớn: "Người này nhắm vào ta, muội hãy thu dọn hành lý rồi rời khỏi đây đi." "Không." Tiểu Đào khóc nấc lên: "Chết thì cùng chết, Tiểu Đào sẽ không bỏ Phong thiếu gia lại." "Tiểu Đào!" Giọng Trần Cẩn Phong lộ rõ vẻ tức giận: "Đừng ngốc nữa, muội chết rồi thì ai dọn xác cho ta." "Không." Tiểu Đào lại càng khóc to hơn, nàng nghẹn ngào nói với thích khách: "Phong thiếu gia chỉ là một thư sinh, không có khả năng làm hại ai, tại sao lại dồn huynh ấy vào chỗ chết. Xin ngài hãy tha cho huynh ấy, Tiểu Đào nguyện làm trâu làm ngựa, làm bất cứ chuyện gì mà ngài yêu cầu." Lưỡi kiếm khẽ rung, Trần Cẩn Phong lập tức cười lớn, tiếng cười ấy nghe mới thê lương làm sao. Thích khách nghe thấy chàng cười thì rút kiếm lại. Một tiếng "vút" vang lên, trong chớp mắt, thanh kiếm đâm thẳng về phía ấn đường Trần Cẩn Phong. Lại một tiếng "..." Tiểu Đào ngã xuống, đổ nhào vào lòng chàng. "Tiểu Đào!" Trần Cẩn Phong ôm Tiểu Đào thật chặt, tia máu hằn lên trong mắt chàng. "Tiểu Đào, sao muội lại ngốc như vậy, sao muội lại đỡ kiếm cho ta." "Phong thiếu gia." Tiểu Đào mỉm cười: "Kiếp này mạng của Tiểu Đào chính là của Phong thiếu gia. Trong tim Phong thiếu gia có Nhã Lâm, còn trong tim Tiểu Đào có Phong thiếu gia." Giọng Tiểu Đào càng lúc càng nhỏ dần. "Tiểu Đào biết người có thể ở bên Phong thiếu gia dài lâu chỉ có Nhã Lâm mà thôi. Tiểu Đào được chết trong lòng huynh cũng đáng rồi." Sau vài tiếng ho, nàng nói: "Ông Tiểu Đào chặt hơn nữa được không, muội lạnh quá." Trần Cẩn Phong ôm chặt lấy nàng, hận không thể tan vào nàng. Chàng khóc nấc lên đau đớn, đầy hối hận, mãi đến khi cơ thể Tiểu Đào dần lạnh đi. Nhìn gương mặt xinh xắn của Tiểu Đào, giọng Trần Cẩn Phong lạnh lùng, ngập tràn nỗi tuyệt vọng: "Nhã Lâm, ta không ngờ muội lại dùng cách này đễ tiễn ta. Vậy thì đến đi." Trần Cẩn Phong ôm Tiểu Đào, nhắm mắt lại, chờ đợi lưỡi kiếm giáng xuống người mình. "Sau khi ta chết đi, hãy chôn ta cùng với Tiểu Đào. Khi sống không thể ở bên cạnh muội ấy, thì lúc chết ta muốn cho muội ấy một danh phận." Thích khách nghr thấy hai chữ Nhã Lâm, theo phản xạ liền buông tay, thanh kiếm rơi xuống bên cạnh. Tiếng khóc nỉ non vang lên sau tấm mặt nạ, nàng gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ đang chìm trong nước mắt. "Phong ca ca, muội không làm được." Nhã Lâm ngồi khuỵu xuống. Trần Cẩn Phong buông Tiểu Đào ra, đứng lên đỡ Nhã Lâm dậy, lấy tay lau nước mắt cho nàng. "Muội là Trung đường chủ của hội Thanh Lang nhỉ." Nhã Lâm gật đầu một cách mệt mỏi. "Hoàng thượng sai muội đi giết huynh, nhưng muội sao có thể ra tay được, muội thì người chết đi là mình còn hơn." "Nhã Lâm, rời bỏ Hoàng thượng đi, hắn là người coi quyền lực lên trên tất cả, một chỉ là một quân cờ trong bàn cờ hắn đã bố trí thôi. Sớm muộn cũng có một ngày muội có kết cục giống như ta." "Không đâu." Nhã Lâm kêu lên: "Muội và Hoàng thượng thương yêu nhau thật lòng, ngài ấy đối với muội rất tốt. Phong ca ca hãy đi đi, dẫn theo Tiểu Đào rời khỏi đây, vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại nữa." Bóng người khoác áo choàng đen biến mất, chỉ để lại chiếc mặt nạ vàng lấp lánh dưới đất.
Chương 152: Lời tạm biệt Bấm để xem Tháng 8 năm 71 sau công nguyên, Hoàng đế hạ chiếu: Nhờ có công trong việc diệt Vi, phong Binh bộ Thượng thư Quách Nguyên Chân làm Đại quốc công, Cao Lực Sĩ làm Phiêu kị Đại tướng quân, Vương Mao Trọng làm Long vũ tướng quân, Thái phó thiếu khanh Lý Lệnh Hướng và Quả nghị Lý Thủ Đức được ban một trăm mẫu ruộng, trăm cuộn tơ lụa. Tới đây, Lý Long Cơ đã mở ra một thời kì huy hoàng cho tập đoàn Lý thị. Cùng năm đó, Lý Long Cơ đổi niên hiệu thành Khai Nguyên. Lại một năm hoa đào nở, sắc xuân nồng ấm, cây non Tiểu Đào trồng nay đã thành hình nhưng bóng hình cần mẫn chăm chút cho cây ngày ấy nay đã không còn. Nhìn sắc hoa hồng rực trên cây, nước mắt không ngừng tuôn rơi nơi khoé mắt Trần Cẩn Phong. Trong góc vườn đào tĩnh mịch ấy một, một nấm mồ mới được xây bên cạnh nấm mồ cũ. Trên bia ngôi mộ cũ viết: Cha Trần huyện lệnh, Mẹ Trần Lý thị chi mộ. Lạc khoản: Nhi tử bất hiếu Cẩn Phong kính dâng. Lúc này đương tiết trời tháng tư, sau khi rời kinh thành về Bính Châu, Trần Cẩn Phong đã trở lại nơi đây. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, vẻ tiêu sái tuấn mĩ đã hoàn toàn biến mất trên gương mặt chàng. Duy chỉ có đôi mắt đen như trân châu của chàng vẫn khiến người khác cảm nhận được những tia ấm áp. Trần Cẩn Phong sắp xếp đồ cúng cẩn thận rồi quỳ trước phần mộ cha mẹ. "Cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ, lại để cha mẹ vì con mà mệnh táng hoàng tuyền, vậy mà con lại chẳng thể báo thù rửa hận cho cha mẹ." "Bao năm nay hai người phải thao tâm vì con biết bao, nhưng con lại không tâm ý tương thông với cha mẹ, con thật bất hiếu." Trần Cẩn Phong bẻ một cành đào, viết trên đất: Lâm trang tú tư kim bộ diêu – Hoàng; Hi chi bổn tiền cầu mặc bảo – Tử; Hoành khán thành sơn trắc thành phong – Lâm; Vũ qua hồng thất giá thiên kiều – Tri; Cuồng phong quyển địa thô trần đạo – Sát; Tiêm chỉ tố vãn mô ca dao - Thân; Liên nhật ác mộng mô kinh hồn – Hung; Tư nhi nhật tiệm ảnh hình tiều Thủ. Cành đào rơi xuống, Trần Cẩn Phong ngẩng mặt lên trời mà cười, tiếng cười của chàng nghe thật cay đắng, đau thương. "Hoàng tử Lâm Tri sát thân hung thủ, Hoàng tử Lâm Tri là hung thủ sát hại người thân.." Giọng nói dần nhỏ lại, Trần Cẩn Phong thất thần đưa mắt nhìn về nấm mồ mới đắp. "Tiểu Đào à." Trần Cẩn Phong thẫn thờ nhìn thảm cỏ mới nhủ. "Nàng có còn nhớ ngày ấy khi ở trong ngục huyện Hoài Cốc, ta từng thê với trời rằng chỉ cần ông trời có mắt, chỉ cần ông trời đối xử công bằng với mọi chúng sinh, ta nguyện ăn chay niệm Phật, tìm nơi miếu cổ thanh tịnh, dành cả đời cầu phúc cho ông trời. Lúc đó An Lạc công chúa tới cứu chúng ta ra, ta đã coi đây là ý trời." Trần Cẩn Phong nhẹ nhàng rút cây tiêu ngọc bên thắt lưng ra. "Tiểu Đào, ta nhớ lúc còn ở biệt uyển, khi tâm trạng ta không tốt sẽ dùng cây tiêu ngọc này để giãi bày nỗi khổ não trong lòng. Những lúc như thế nàng chỉ yên lặng bên cạnh nghe ta thổi. Nàng là một cô nương tốt bụng thông minh, hiểu được tâm tư ta truyền tải trong tiếng tiêu. Hôm nay ta muốn tấu một khúc vì nàng, hi vọng dưới nơi cửu tuyền, nàng có thể nghe được ý nghĩa của nó." Trần Cẩn Phong đứng giữa rừng hồng, khúc nhạc rung động lòng người chậm rãi cất lên. Trước mặt dường như hiện lên hình ảnh cô nương dịu dàng đang cầm hoa, nhìn chàng cười với ánh mắt đầy vẻ thâm tình. Nụ cười mỉm ấy sao mà khiến chàng cảm thấy được an ủi, cảm thấy thỏa mãn đến thế. Tiếng tiêu dừng lại, Trần Cẩn Phong bẽ gãy cây tiêu ngọc, chàng đào đất rồi chôn nó trước mộ Tiểu Đào. "Tiểu Đào, nàng hãy yên nghỉ nhé, từ này về sau ta sẽ không bao giờ thổi tiêu nữa, khúc nhạc này chỉ thổi cho một mình nàng, cho tâm nguyện chưa thành của nàng mà thôi." Gió lạnh thổi qua làm lay động hoa đào trên cây. Cánh hoa hồng nhạt đung đưa rồi rơi xuống, đậu trên bia mộ. Người đã đi mất, chỉ để lại hàng chữ ngay ngắn trên bia – Ái thê Tiểu Đào chi mộ, phu Trần Cẩn Phong. * * * Ba năm sau. Tại căn miếu cổ sâu trong núi. Một hòa thượng đang quét dọn lá rụng rơi trong tư viện. Cây ngô đồng đương độ ra hoa, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Hòa thượng dừng tay, cẩn thận nhặt những cánh hoa rời cho vào một chiếc túi vải. "Sư phụ, tại hạ đi ngang chốn này, xin hỏi có thể xin một bát nước không?" Bên ngoài, một nam tử trẻ tuổi đeo hành lý trên vai vừa ngang qua cổng miếu, thấy hòa thượng đang quét dọn thì cất giọng chào hỏi. "Mời thí chủ vào." Hòa thượng hạ chổi, cầm một ấm trà dưới gốc cây lên, rót một cốc rồi đưa cho nam tử. "Cảm ơn sư phụ, vẫn chưa biết pháp hiệu của sư phụ." "Bần tăng hiệu là Tĩnh Tâm, thí chủ đang lên kinh đi thi sao?" "Đúng vậy." Nam tử hành lễ, đoạn nói: "Tĩnh Tâm sư phụ quả có mắt nhìn, tại hạ đang chuẩn bị lên kinh dự thi, tiếc là nơi đây hẻo lánh quá, đi mãi mới tìm được ngôi miếu đây." "Nơi đây neo người, hiếm ai lui tới, trong tư viện nhỏ này cũng chỉ có mình bần tăng." Hoàng thượng vừa mỉm cười vừa nói. "Ồ." Nam tử cảm thấy hơi khó hiểu: "Xin hỏi sao sư phụ lại chọn đây làm nơi tu hành?" Hòa thượng khẽ cười nhưng không trả lời, chỉ rót thêm một cốc trà cho nam tử. "Tĩnh Tâm sư phụ, sao sư phụ lại biết tôi lên kinh dự thi?" Tĩnh Tâm cười nói: "Thời điểm này đang gần kì thì, nhìn thí chủ lại mang vẻ thư sinh nho nhã, ngoài đi thi ra thì ai lại đi xa như vậy?" "Sư phụ nói phải?" Nam tử khâm phục. "Chỉ e là lần này ra ngoài lại thành công cốc." "Sao vậy?" "Trân phi được Hoàng thượng sủng ái nhất tháng trước mắc bệnh qua đời. Hoàng thượng hạ chỉ hoãn tất cả các kì thi, nhưng hoãn đến bao giờ thì không ai biết. Tôi cũng chỉ mới nhận được tin thôi, đành đến kinh thành đợi trước đã." Nam tử lắc đầu trong bất lực, rồi uống cạn cốc trà trong tay. "Trân phi?" "Nghe nói vị Trân phi này có dung mạo đẹp như hoa, được sủng ái vô cùng. Chẳng rõ vì lý do gì mà một người đang khoẻ mạnh tự nhiên đến ngày hôm sau lại lăn ra chết. Nghe dân gian nói là bị vị nương nương nào đó hãm hại. Hầy, chuyện hậu viện của Hoàng thượng chúng ta không hiểu được đâu. Tóm lại sự tình là như vậy, chẳng rõ thật giả ra sao. " Thí chủ có biết tên của Trân phi không? "Hòa thượng Tĩnh Tâm vội hỏi. " Hình như tên là Nhã Lâm thì phải. "Nam tử hơi ngạc nhiên với phản ứng của Tĩnh Tâm." Sư phụ từng nghe nói về Trân phi sao? " " Không, không biết. "Tĩnh Tâm cố gắng giữ vững cơ thể lảo đảo của mình. Mặc dù ngoài miệng nói khong nhìn nhìn vẻ mất hồn mất vía của Tĩnh Tâm, nam tử hoàn toàn cảm nhận được chuyện này có nội tình. Anh ta muốn hỏi nhưng nhìn sắc mặt trắng bợt của Tĩnh Tâm lại thôi. " Bần tăng hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Trong ấm có nước, mời thí chủ tự nhiên. "Nói xong Tĩnh Tâm lê từng bước khó nhọc về phòng ngủ. Nam tử nhìn theo bóng lưng Tĩnh Tâm, không biết rằng chỉ một khoảnh khắc ấy, đột nhiên dạ dày Tĩnh Tâm nhộn nhạo, một dòng máu nóng trào khỏi họng, bắn mạnh xuống đất. Không còn tranh đấu, chẳng còn ân oán, Trần Cẩn Phong nằm yên dưới đất, nằm dưới gốc cây ngô đồng, lá cây xanh ngắt tựa như vô vàn cánh tay đang vẫy chào chàng như nói lời tạm biệt. Đúng vậy, tạm biệt thế giới bẩn thỉu này. Cha mẹ, con tới đây, khi sống không thể phụng dưỡng, chết rồi hãy để con báo hiếu cha mẹ. Tiểu Đào, ta đến đây, khi sống không thể kết nghĩa phu thê, chết rồi hãy để chúng ta được ở bên nhau. Nhã Lâm, ta tới đây, khi sống không thể bảo vệ muội, chết rồi hãy để chúng ta được làm huynh muội thật sự nhé. * * * Điện Thừa Hoan cung Đại Minh. Y phục màu vàng thật đẹp. Lý Long Cơ vừa cười vừa hỏi Vương Mao Trọng:" Mọi việc đã xử lý xong chưa? " " Khởi bẩm Hoàng thượng, ngự y xem bệnh cho Trân phi nương nương đã không còn nữa. " " Tốt. "Lý Long Cơ gật đầu:" Xem ra cái chết của Trân phi, ngoài hai ta ra không còn ai biết được nguyên nhân thực nữa."Nói xong, hắn liếc nhìn Vương Mao Trọng, đôi mắt ánh lên biểu cảm phức tạp. Hết truyện.