Trọng Sinh Chỉ Sủng Ái Phi Của Ta - Doãn Vu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi VyLaura123, 31 Tháng một 2020.

  1. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chỉ Sủng Ái Phi Của Ta

    Bút danh: Doãn Vu Nguyệt

    Thể loại: Cổ đại, trọng sinh

    Số chương: Dự kiến dưới 100

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Link góp ý: Các tác phẩm của Laura

    [​IMG]

    Văn án:

    Hạ Hầu Tĩnh Vân- lục vương gia, với vẻ ngoài vô hại, nho nhã, bệnh tật quấn thân, trong bóng tối thao túng tất cả, tay nhuốm đầy máu tươi, chỉ bận tâm thực hiện kế hoạch trả thù, mọi việc đã được tính toán cẩn thận nhưng không ngờ người đang chơi cờ lại đem lòng yêu quân cờ.

    "Kiếp này chuyện hối hận nhất là để nàng vì ta mà chết, nếu có kiếp sau nguyện khuynh tất cả để yêu nàng."

    Quân Khuynh Nhã- nữ bác sĩ của thế kỉ XXI xuyên không lại bỏ ra sự thật lòng, cam nguyện trở thành quân cờ trên tay chàng nhưng không ngờ bảo bảo lại cùng cô mà tán thân nơi biển lửa.

    "Đời này cứ vậy đi, không oán, không hối, nếu có kiếp sau, giả như chưa từng quen biết, cũng tuyệt không trở thành quân cờ của bất kì ai."

    Là hận là yêu, chấp niệm một đời, cả hai cùng trọng sinh, mà liệu có còn ai nữa không, rồi chuyện gì sẽ xảy ra?

    MỜI CÁC ĐỘC GIẢ THEO DÕI!
     
    Dana Lê, Annie Dinh, Vice nek20 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2021
  2. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 1: Quân cờ và người chơi cờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tí tách.. tí tách!

    Sau cơn mưa tầm tã, từng giọt nước còn đọng lại trên tòa mái đình, từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi xuống, trong nhà Thủy tạ, một bóng dáng hồng y nhỏ nhắn đang đứng thẩn thờ, giây lát sau mại ra từng bước nhỏ, lẻ loi mà cô đơn đến đau lòng.

    Hàng nước mắt vẫn lăn dài trên khóe mắt, đôi mắt sưng đỏ chứng tỏ chủ nhân đã khóc rất lâu ắt hẳn gặp chuyện gì đó đến tan nát cõi lòng. Phải, người đó chính là lục vương phi- Quân Khuynh Nhã- nàng đã nghe phải một chuyện mà bản thân ước gì mình chưa từng nghe thấy, thì ra tất cả chỉ là dối trá, nàng hóa ra chỉ là quân cờ trên bàn tính hoàn hảo của hắn mà thôi.

    Trở lại, nửa canh giờ trước, khi nàng đang hào hứng mang bữa ăn mà chính tay nàng nấu đến cho phu quân- Hạ Hầu Tĩnh Vân vì muốn gây bất ngờ nên đã dặn không cần thông báo cho vương gia trước.

    Khi tay nàng giơ lên định gõ cửa thì bất chợt tiếng của tam vương gia trầm thấp vang lên:

    - Mọi việc đã tiến hành theo đúng kế hoạch mà đệ đã sắp đặt! Kéo tơ lột kén nhẫn nại lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể đợi mây tản thấy trăng sáng. Chúng ta cũng nên thu lưới!

    Âm thanh từ bên trong vọng ra khiến nàng rơi vào trầm tư, lo lắng không biết bàn tính mà họ nói là gì- có nguy hiểm gì không?

    Nàng cũng không phải vô ưu vô lo như vẻ bề ngoài, một vài bí mặt mà vị phu quân này luôn cố gắng che dấu và nghĩ là nàng không biết, nhưng vì yêu nếu chàng đã không muốn ta biết ta sẽ tiếp tục giả vờ cái gì cũng không biết.

    - Việc Lục muội sảy thai là do lỗi chúng ta để đệ muội!

    Xoảng.. loảng xoảng!

    Bước chân rối loạn như chính lòng nàng bây giờ, chỉ có ý định duy nhất là chạy ra khỏi nơi đầy dối trá này đây.

    - Ai ngoài đó?

    Tam vương gia- Hạ Hầu Khanh Nhan huy chưởng phong ra ngoài, cửa mở toang chỉ kịp thấy làn váy đỏ khuất sau lối rẽ hành lang cùng với tiếng gọi với theo đầy lo lắng của thị tì thân cận của Khuynh Nhã- Bích Nhi

    - Vương phi! Có chuyện gì thế? Chờ Bích Nhi với! Chậm!

    - Là nàng!

    Hạ Hầu Tĩnh Vân hốt hoảng đứng lên, mặt mày tái nhợt thốt lên không thành câu rồi lại ngồi bần thần lại trên ghế.

    - Sao đệ còn ngồi đó, đệ còn không mau đuổi theo! Đi! Mau đi giải thích rõ ràng với muội ấy!

    Đây đúng là ứng với câu ngạn ngữ Hoàng thượng chưa lo thái giám đã sốt ruột thay.

    - Đệ.. Mà thôi đi, nàng ấy đang tức giận, không nghe giải thích đâu! Hắn cũng sắp sập bẫy rồi chỉ thiếu gió Đông nữa thôi, chờ mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện, nàng ấy có thể trở thành vương phi thực sự chứ không phải chỉ là trên danh nghĩa nữa.

    Chính Tĩnh Vân cũng không ngờ rằng vì quá lý tính và xem nặng việc báo thù mà khiến cho hai người phải âm dương cách biệt, một đời vấn vương.

    Trong triều đình quan viên, các phe phái lúc này, thật im ắng, bình tĩnh đến đáng sợ, ai cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ lo sợ chuốt phải phiền phức hay chẳng may lên nhằm thuyền gây họa cho gia tộc, phía trước là sóng yên biển lặng chỉ chờ giông tố ập đến.

    Niệm Vân cung.

    - Cháy.. Mau dập lửa.. mau lên!

    - Vương phi, vương phi người đâu? Người ra chưa?

    * * *

    - Mau, người vẫn còn bên trong!

    Có tiếng người hét lên. Thật hỗn loạn, ngọn lửa có xu thế ngày càng một lan rộng từng người vội vàng chạy đến chạy đi lấy nước trong tuyệt vọng.

    Trong hỏa thế ngập trời ấy vậy mà vọng tới tiếng đàn cùng giọng hát đau thương đến khắc cốt minh tâm, nó vang vong khắp từng ngóc ngách của tòa cung điện, bay lượn hòa vào gió như than như oán, réo rắt từng hồi.

    - Tránh ra, ta phải cứu nàng!

    Mặc cho sự la hét của Tĩnh Vân, các hộ vệ thân cận cùng với tam vương gia giữ chặt lấy, mọi người nhất quyết không cho hắn thoát ra bằng bất cứ giá nào. Sự cơ trí, trầm tĩnh ngày nào đều là mây khói, khi tận mắt thấy nữ nhân mình yêu đang chìm trong hỏa diễm! Khi tiếng đàn và lời ca chìm vào tĩnh lặng, cú sốc quá lớn, cùng đả kích nặng nề, Hạ Hầu Tĩnh Vân thân mình như bị rút cạn, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch, mâu trung, hàng lệ từng dòng từng dòng rơi xuống. Nỗi đau không tên làm nội lực nghịch chuyển khiến toàn bộ mái tóc đen của Tĩnh Vân trong tích tắc chuyển dần sang trắng. Hắn gào thét trong vô vọng.

    - Vì cái gì, vì cái gì hội thành ra như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì tử lại chính là Khuynh Nhã?

    Hạ Hầu Tĩnh Vân nhận ra tầm quan trọng của Quân Khuynh Nhã đối với mình. Ai là người chơi cờ, ai là con cờ, đã không phân biệt được nữa rồi. Hóa ra kế hoạch của hắn, nàng đều đoán được, vậy mà vẫn ngu ngốc nhảy vào. Tĩnh Vân thất tha thất thểu về phía trước.

    Phụt!

    Máu tràn ra khóe miệng, đầu vựng huyễn trước mắt tối sầm trực tiếp đương trường té xỉu! Trong lúc ngất đi, giọng hát ấy vẫn bên tai như ma chú.

    - Là do ta quá ngây thơ! Ta chỉ mong được chiếm một góc nhỏ nhoi trong trái tim chàng, hay là vì ta quá tham lam! Nên mọi thứ chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Khi ta cho chàng một tình yêu trọn vẹn, chỉ mong đổi được một chút thật tình. Phải! Tất cả là ta quá thơ ngây, dù thứ chàng trao ta là một nhát dao trí mạng ta cũng nguyện mỉm cười đón nhận. Nhưng chàng biết hay không, ta cũng biết mệt, gió Đông đã thổi, cũng là điều cuối cùng ta vì chàng mà làm, ta buông tay trả lại sự tự do cho chàng, kiếp này ta không oán không hối, nếu có kiếp sau nguyện chưa từng là gì trong sinh mạng của nhau.

    - Nếu có kiếp sau nguyện khuynh tất cả để có được một chút tình yêu của nàng!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  3. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 2: Trọng sinh_ Ngỡ là giấc mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết đã vào cuối Đông những tia nắng còn xót lại từ ánh chiều tà khuất dần sau dãy núi, gió lạnh thổi ào ạt, đầy trời tuyết bay vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, thật dày những mảng tuyết đọng nhưng nhìn kĩ vẫn có thể thấy một lối mòn nhỏ để lên núi, ở đây không ngờ lại có một phủ đệ nhỏ, xung quanh heo hút, chẳng có bóng người qua lại giờ này trên núi, toàn bộ cây cối đều bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa.

    Trong căn nhà ấy lại vọng ra từng tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

    - Tiểu thư, người đừng làm em sợ, mau tỉnh đi! Huhuhu!

    Cô gái mặc bạch y, tóc dài xõa tung trên chiếc giường gỗ, mặt mày xanh xao, vẫn đang chìm trong giấc ngủ mê, nhưng giữa thời tiết đông lãnh lẽo này nếu cứ ngủ như vậy, có lẽ bất kì lúc nào cô gái cũng theo gió tuyết mà bay đi, như một phép màu, hay vẫn là do sự ồn ào quá đổi của nữ hài bên giường khiến nữ tử đang chìm trong giấc mộng ấy từ từ chuyển tỉnh.

    Lúc này đây đập vào mắt, không phải căn phòng hoa lệ cùng mùi đàn hương luôn quanh quẩn nơi chóp mũi mà là mùi gỗ tùng lâu năm, mang hơi thở lãnh lẽo nơi núi tuyết.

    - Nơi đây là.. nàng đã chết rồi mà, đám cháy kinh hoàng ấy mà chính cô là người tạo dựng nên, sau khi gảy nốt cuối cùng trong lời bài hát, xà ngang trên đỉnh đầu rớt xuống, nàng cùng Bích Nhi không phải đã hương tiêu ngọc vẫn, không lẽ tất cả chỉ là giấc mộng nam kha.

    Nàng thầm nghĩ mặc cho sự vui sướng của có gái bé nhỏ khi nhận ra người trên giường vì lời cầu xin của cô mà tỉnh giấc.

    Khi nàng đưa mắt nhìn qua nữ hài đang cười tít mắt, ngồi xổm bên giường ríu rít lên tiếng.

    - Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi, người có biết người đã hôn mê bao lâu rối không, làm em lo chết..

    Nàng bị vây trong sự ngơ ngác niềm hân hoan của nữ hài rồi như điều gì đó lóe lên trong đầu.

    Chưa kịp để nữ hài nói xong, thiếu nữ trên giường vội vàng ngồi dậy ôm chầm lấy nữ hài và thì thào:

    - Thật tốt quá, tiểu Lạc em vẫn còn ở đây.

    Tiểu Lạc là người mà nàng xem như muội muội ruột, hai người đã luôn nương tựa vào nhau khi vú Trương qua đời lúc còn ở biệt viện nhưng lại vì nàng mà chết, còn Bích Nhi là ở Quân tướng phủ được phân phó hầu hạ hay chính xác hơn là vị Kế mẫu phân phó giám sát và bẩm báo nhất cử nhất động của nàng, nhưng về sau Bích Nhi không làm theo vẫn luôn trung thành, nguyện chết cùng nàng trong đám cháy kia

    - Tiểu thư, em vẫn luôn ở đây mà!

    Nữ hài không khỏi khó hiểu vì hành động của tiểu thư nhà mình.

    Đúng vậy thiếu nữ trên giường chính là Quân Khuynh Nhã của chúng ta. Nàng thật không ngờ bản thân lại trọng sinh một lần nữa, về thời điểm tám năm trước cũng ngay chính ngôi nhà mà nàng đã xuyên không từ thế kỉ XXI, nàng đã ở đây một thời gian trước khi quay về Quân tướng phủ ở kinh thành và vì yêu mà để mặc mình trở thành một quả quân cờ.

    - Nếu trời sanh cho ta cơ hội sống lại, sẽ không là quân cờ của bất kì ai, ta tự nắm lấy định mệnh. Dù sao lúc trước cô cũng là nữ bác sĩ tài giỏi trong giới y học sẽ không vì một người không yêu mình mà ngu ngốc, làm hại người thân, ngay cả hài tử của mình cũng không bảo vệ được.

    Nghĩ lại kí ức của kiếp trước lệ rơi từng dòng trên khuôn mặt vốn dĩ xanh xao nay lại trắng bệch đến dọa người.

    Nàng nghĩ kiếp này sẽ tìm biện pháp tránh khỏi cuộc hôn nhân này nhưng sợi dây tơ hồng mà nguyệt lão đã se đâu dễ dàng cắt đứt.

    Chặn đường theo đuổi lại nương tử của vị Tĩnh vương gia có lẽ rất gian nan rồi đây!

    * * *

    Trở lại quá khứ khi một người chuẩn bị rơi vào vòng luân hồi, một người đau khổ chìm vào hôn mê. Trên thiên cung lúc đó:

    - Thần định mệnh, tỉnh! Người lại ngủ gật trong lúc làm việc hả? Không xong rồi, Người xem!

    - Yên tâm ta chỉ ngủ chút thôi, không có.. Thôi chết.. sao Quân Khuynh Nhã lại trọng sinh rồi. Thôi nếu lỡ rồi! Coi như bù đắp, ta để Hạ Hầu trọng sinh sớm vài tháng vậy! Ta sẽ không can thiệp nữa, kiếp này thành hay không do họ vậy.

    Cuộc đối thoại của hai vị thần trong lúc làm việc!

    Vòng xoay luân hồi, bánh xe của định mệnh, mọi thứ lại một lần nữa quay về vạch xuất phát, hai con người đáng lẽ phải có cái cái kết viên mãn trong chuỗi ngày thống khổ nhưng vì trò đùa của tạo hóa, mà âm dương cách biệt, nay tất cả trọng sinh, nhưng có gì đó dần thay đổi, trượt ra ngoài quỹ đạo, chỉ vì sự sai sót trong lúc ngủ gật của các vị Thần, nên thay vì chỉ có Hạ Hầu Tĩnh Vân trọng sinh, mà ngay cả đến Quân Khuynh Nhã cũng theo trọng sinh một lần nữa. Một người đuổi, một người chạy, liệu đuổi có kịp, chạy có thoát hay chăng?

    Là yêu là hận chỉ cách một tấm màn, là phúc là họa chỉ do ta quyết định, mọi thứ phụ thuộc lòng người, liệu kiếp này họ có thật sự tìm thấy hạnh phúc, tha thứ bỏ qua tiền kiếp, nắm lấy những tình cảm trước mắt. Hành trình sủng vợ của Lục vương gia- Hạ Hầu Tĩnh Vân sẽ diễn ra như thế nào?

    Mời các bạn đón đọc
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng chín 2021
  4. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 3: Sư phụ và đệ đệ từ trên trời rơi xuống

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thêm một năm trôi qua, đông qua xuân tới, tính từ lúc trọng sinh đến nay gần hai năm, nàng cũng sắp mười sáu, qua vài tháng nữa chính là ngày ta quay lại quân tướng phủ.

    Khoảng thời gian trong biệt viện này, chẳng có tình tiết nào thay đổi, trừ việc nàng bái Tư Đồ lão quái làm sư phụ và ngoài ý muốn nhận một đệ đệ!

    Kiếp trước, nàng bắt gặp ông bị trọng thương, toàn thân là máu lẫn thịt bê bết dính vào quần áo, nằm hấp hối giữa đám cỏ dại gần dưới chân núi, chắc là gặp phải địch thủ, là một bác sĩ chuyên phụ trách chữa bệnh cứu người nên quyết định mang về dốc lòng cứu trị, sau một thời gian dài được trị bệnh cho đến khi hồi phục mới biết ra ông là độc y danh chấn giang hồ, vì muốn báo đáp lại thêm thấy tư chất, căn cơ về y thuật của ta không tồi, ông ngỏ ý nhận ta làm đồ đề truyền thụ độc pháp và võ thuật, ông cũng cho hay nàng cũng là nữ tử duy nhất và cuối cùng trong số đệ tử nhập môn chính thức của mình vì từ khi nổi danh đến giờ đã lập lời thề chỉ thu bốn đệ tử mà ông đã thu được ba đệ tử rồi.

    Là một người hiện đại, mặc dù có xem kiếm hiệp cổ trang nhiều, nàng biết lúc này bản thân nên đồng ý nhưng vì không có sở thích về độc, nên nàng từ chối.

    Nghĩ lại mọi chuyện kiếp trước vì không hiểu gì về độc dược nên bản thân nhiều lần thập tử nhất sinh, cũng vì thế mà bỏ lỡ đứa nhỏ. Kiếp này tránh sai lầm không may khác tới, nàng không chút do dự bái ông làm sư, sau đó thất thần nghĩ:

    - Mình cũng quá hời rồi không những có sư phụ, mà còn thêm ba vị sư huynh, thật hy vọng lần gặp trong tương lai.

    Trước khi rời đi, sư phụ đưa cho nàng một mảnh ngọc bội giúp bảo vệ cơ thể bách độc bách xâm. Sau khi ông biết nàng là đích nữ của Quân tướng phủ thì nở nụ cười kì lạ, đáng lý định nói thân phận, tung tích các vị sư huynh cho nàng biết cũng đột ngột im bặt, chỉ ẩn ý nói:

    - Bốn sư huynh muội các con cũng sớm ngày gặp mặt thôi, hahaha!

    Nói xong rồi quay người rời đi để nàng không hiểu chuyện gì cả.

    Còn về vị đệ đệ không biết từ đâu ra là tình cờ nàng quậy hang ổ của bọn sơn tặc sử dùng độc thuật đã học từ sư phụ nhưng vì họ cũng không làm điều gì ác nên nàng tạm tha và giúp họ cải tà quy chính, có nghề nghiệp ổn định, bất ngờ là trong số họ cũng có những người tài nghệ đáng được thán phục, vì chán nản triều đình mà lên núi làm tặc.

    Nàng nhớ những người này, sau này làm tay sai cho nhị hoàng tử- Hạ Hầu Tư Khâm làm những điều sai trái, cuối cùng thua dưới sự cơ trí của Tĩnh Vân, không ngờ giờ cam nguyện nhận nàng làm chủ nhân, quyết lòng theo nàng. Trải qua ba ngày bị làm phiền, cuối cùng nàng không đành lòng trơ mắt nhìn họ sẽ giống kiếp trước nên nhận.

    Sau một thời gian hiểu rõ hơn sở trường, sở đoản của từng người và để tiện thực hiện kế hoạch ta đưa thêm một số độc dược mà nàng đã nghiên cứu để phòng thân, và giao nhiệm vụ cho họ chia nhau ra xuống núi thành lập trước hai căn cứ để kiếm tiền. Nàng đã hẹn sẽ hợp mặt với họ sau khi tới kinh thành.

    Trong số những người đó, có một đứa trẻ tám tuổi- tên Xú Nhi vì có vết bớt trên mặt nhất quyết ở lại với nàng, thằng nhóc không nhớ rõ cha mẹ là ai, khuôn mặt khá bụ bẩm đáng yêu biểu lộ sự thông minh lanh lợi, học một biết mười, nội lực thì không biết từ đâu mà cũng đánh ngang ngửa với một người trưởng thành. Nhìn nó nàng lại nhớ đến đứa con đã chết của mình nếu nó còn sống chắc cũng bằng tuổi với đứa nhỏ này, bèn đặt tên mới cho Xú nhi- là Vô Ưu- nàng hy vọng nó một đời vô tư không ưu phiền. Tình thương của mẹ lan tràn mặc dù cũng muốn nhận làm con nuôi vì linh hồn này cũng đã hơn ba mươi rồi nhưng đứng trước sự phản đối quyết liệt của tiểu Lạc nhi với lý do nàng chỉ mới mười lăm, mười sáu là cô nương gia chờ xuất giá, nhận con nuôi sẽ ảnh hưởng đến trinh tiết gì đó.. Vì thế nàng đành để tiểu Ưu Ưu kêu là tỷ tỷ.

    Thời gian trôi, tiểu Ưu mới đầu còn chưa quen với hoàn cảnh, mặc dù thân cận với nàng nhưng không thường nói ra suy nghĩ của bản thân, chỉ giấu trong lòng, dần dần hòa nhập cũng hay đùa giỡn với Lạc Nhi, còn hùa nhau trêu chọc nàng nữa chứ.

    - Thật tức mà!

    Những tưởng năm nay tới mùa thu, quân tướng phủ mới đến tiếp hồi nàng về nhà nhưng.. Một buổi trưa nọ, giữa cái nóng của tiết trời tháng bảy, khi nàng đang ngồi ăn hoa quả ướp lạnh mà nàng đã hướng dẫn tiểu Lạc làm, thì một cỗ xe ngựa khang trang dừng lại trước cửa biệt viện.

    * * *

    Mong mọi người tiếp tục theo dõi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2021
  5. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 4: Cuộc chạm trán đầu tiên- Quân tướng phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cổ xe xa hoa với kí hiệu riêng đặc biệt để biểu lộ địa vị của mỗi vị quan tại triều. Lúc này một vị ma ma bước xuống, với thân hình to béo, khệ nệ, một người bước lên đỡ lấy bà xuống ngựa. Một người khác tiếng lên gõ cửa

    - Cạch.. cạch.. cạch..

    - Ai đó? Xin chờ một chút, két.. két!

    Sau hàng loạt những âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa gỗ xoan, một nữ hài xuất hiện với bím tóc tết cài hoa để bên phải, trang phục khá đơn giản nhưng không mất thanh nhã, khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi với gương mặt hơi mủm mỉm, cùng má lúm đồng tiền càng lộ ra vẻ đáng yêu, tinh nghịch của tuổi mới lớn. Phải chính là tiểu Lạc, khi cô nhìn thấy đám người xa lạ trước mặt, không nén nổi kinh ngạc xen lẫn tò mò. Cô bèn lên tiếng:

    - Xin hỏi các vị là? Tìm ai vậy?

    Người phụ nữ trung niên to béo, mồ hôi nhễ nhãi, đang đứng quạt tay, nghe vậy bèn lắc mông đi đến.

    - Tiểu thư nhà cô đâu, mau kêu cô ta ra đón ta, chúng ta được lệnh đến đón tiểu thư ngươi về.

    Thật bất lịch sự và vô lễ, đã không nói rõ danh tính, lại còn dùng giọng điệu đáng ghét đó. Gương mặt như hoa nháy mắt xầm xuống, định bụng sẽ phát tính tình vì họ quá kiêu ngạo thì một giọng nói từ bên trong viện vọng ra:

    - Tiểu Lạc đóng cửa, thả chó!

    Nhận mệnh cô quay vô, cùng một loạt động tác liền mạch nhưng lại trầm ngâm trước lời Quân Khuynh Nhã.

    - Bọn họ là ai? Ý mà tiểu thư nuôi chó từ bao giờ, sao chính cô là nha hoàn mà cũng không biết.

    - Két.. ầm!

    Cửa đã đóng mặc cho khuôn mặt đỏ rực vì trời nóng đang dần chuyển sang tím tái của lão thái bà.

    - Các.. các người có biết ta là ai không? Mới vài năm không gặp các ngươi coi trời bằng vung muốn tạo phản rồi hả?

    - Ta mới bất kể bà là ai, đây là trước cửa phủ ta, lời ta nói mới tính, nếu bà không bỏ thói kiêu căng và học được cách tôn trọng trước mặt ta và người của ta thì cút về học lại rồi đến.

    Sau khi giọng nói thanh khiết như tiếng chuông ngân, nhưng cũng đầy nghiêm nghị biến mất cùng lúc đó là tiếng thét như lợn bị chọc tiết của lão thái bà.

    - Á, á! Chuyện gì thế này ong, ong ở đâu ra thế này! Vù vù.. cứu ta với!

    Lúc này đây người thả phấn hương thu hút lũ ong đốt lão thái bà đang ngồi thảnh thơi uống trà chanh, ăn bánh đậu đỏ. Khuynh Nhã mỉm cười nhớ lại hồi ức cũ, bà ta- Từ ma ma theo hầu qua môn lúc đại di nương xuất giá vào Quân tướng phủ- vẫn giống như lần đầu ta gặp hồi kiếp trước, kiêu căng, hóng hách, cậy già lên mặt không xem ai ra gì.

    Kiếp trước vì mới tới thế giới này, nếu không phạm nghịch lân, thì nàng cũng không muốn quản nhiều lắm chỉ muốn sống yên ổn nên bị bà được nước lấn tới, hiện tại Khuynh Nhã muốn bảo vệ những người cô coi trọng, thật thống khoái khi thấy bà ta bị như vậy mặc dù làm vậy sẽ rước lấy sự trả thù của đại di nương nhưng nàng cũng mặc kệ, kiếp này nàng sẽ không nhượng bộ để mặc họ muốn làm gì thì làm tính kế mình.

    - Tỷ tỷ, hay thật, đoán được thân phận của họ là người Quân tướng phủ luôn.. mà đệ không thích họ chút nào hết! Qua chuyện hôm nay xem họ có còn dám kiêu ngạo nữa không

    Tiểu Ưu lon ton chạy lại bên chân Khuynh Nhã lên tiếng.

    Nàng nhìn hai người họ cười an nhiên, cũng may Lạc Nhi và tiểu Ưu không hỏi nàng tại sao biết được những người bên ngoài là ai, lúc nào cũng lấy nàng làm trung tâm.

    - Hầy, ta làm vậy chắc ngày tháng sau này ở Quân tướng phủ sẽ không được yên ổn.

    Nàng làm bộ than vãn thì rước lấy ánh mắt liếc nhẹ của tiểu Lạc

    - Tiểu thư mà sầu lo chuyện đó thì mặt trời có mà mọc hướng Tây.

    Chỉ có tiểu khả ái Vô Ưu cho là thật liền lên tiếng

    - Có đệ ở đây, đệ sẽ bảo vệ tỷ!

    Nụ cười rạng rỡ ẩn hiện trên môi của Khuynh Nhã.

    - Đệ tốt nhất nha! Chụt!

    Sau âm thanh mềm nhẹ, như tan chảy vào lòng người, là một cái hôn ngay mặt, nàng không kiềm được nựng hai gò má phún phính của tiểu Ưu Ưu đến ửng hồng

    - Á.. buông đệ ra, đừng có xem đệ là con nít, đệ nói thật mà, đại trượng phu nói được làm được!

    Kèm theo đó gò má phồng lên, hai con mắt lúng liếng, mở to hết cỡ như sợ người khác không tin mình.

    - Hảo, tỷ tin, haha, đáng yêu quá đi mất.

    - Tỷ hảo xấu! Đệ không chơi với tỷ nữa, hứ!

    Tiếng cười nô đùa vang vọng khắp biệt viện, mà quên đi đám người đang đau khổ bỏ chạy cố trốn thoát khỏi lũ ong rượt đuổi.

    Sau một hồi tiếng hô hoán, hoảng sợ ngoài cửa bỗng chốc tĩnh lặng. Ba con người kia dường như quên luôn chuyện đang xảy ra bên ngoài phải nói là không đoái hoài, tiếp tục làm công việc của mình.

    Người thì tiếp tục tận hưởng vị trà chanh mát lạnh vừa xem sách thuốc, người thì đang bận bịu thu dọn đồ đạc dù sao họ cũng phải đến kinh thành, người thì cố gắng luyện võ.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  6. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 5: Quân tướng phủ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu thư, lão nô biết sai rồi! Ta là, Từ ma ma theo hầu đại phu nhân, vì quá nhớ thương tiểu thư nên lão gia và phu nhân sai lão đến để mời người về! Xin người cho phép lão nô được diện kiến để nói rõ hơn ạ!

    Giọng nói khàn khàn, hạ thấp, nghe qua như tôn kính trăm bề nhưng không khó nhận ra sự nghiến răng nghiến lợi trong từng câu chữ.

    Bà ta dù uất giận nhưng không thể làm gì khác vì đây là lệnh của lão gia, giờ bà tức giận bỏ về cũng không thỏa đáng, chỉ dám nuốt xuống nghĩ trong lòng rằng:

    - Hãy chờ đó đợi về Quân tướng phủ ta sẽ kêu chủ mẫu thay ta báo mối thù sỉ nhục ngày hôm nay.

    - Tỷ tỷ, giờ chúng ta làm gì đây?

    Vô Ưu trông đợi Khuynh Nhã sẽ ra chủ ý gì chỉnh bọn họ nhưng không, cậu phải thất vọng rồi!

    - Cho bọn họ vào đi!

    Nàng cũng biết nên dừng đúng lúc, giáo huấn vậy cũng đủ rồi, họ đã xuống nước, nếu làm quá, chọc họ nóng nảy cũng không tốt, ảnh hưởng đến kế hoạch sau này! Nhưng nếu còn dám! Nàng sẽ không buông tha một cách dễ dàng như vậy! Đôi mắt lóe lên sự ánh nhìn nguy hiểm rồi biến mất.

    - Ôi trời! Thì ra là Từ ma ma, sao ngay từ đầu bà lại không nói rõ, làm ta cứ tưởng! Dạo này, đầu trộm đuôi cướp cũng nhiều, ở biệt viện này chỉ có hai nữ tử yếu đuối và một đứa nhỏ, nên ta phải cảnh giác chút. Ta thật có lỗi quá đi! Tiểu Lạc còn không mau cùng ta lại nhận lỗi với Từ ma ma.

    Khuynh Nhã giả vờ yếu đuối, hoảng sợ như không tin trước mắt là người tướng quân phủ.

    Không đợi Khuynh Nhã và tiểu Lạc nhận lỗi bà vội vàng khom người nói:

    - Lão nô nào dám, là lão thất lễ trước, không nói rõ ràng gây ra hiểu lầm lớn vậy!

    - Bà ta cũng không ngốc! Nàng thầm nghĩ.

    Vì bị ong đốt một lần, bà dám chắc đó không phải sự ngẫu nhiên, lại thêm hàm ý lẫn trong câu nói của vị Quân tam tiểu thư này, nên nào dám mạo phạm.

    Sau khi bà ta kể lễ ra một hồi nỗi nhớ của lão gia phu nhân, nếu nói Quân Mộ Trì- phụ thân kiếp này nhớ mong nàng còn tin, còn phu nhân trong miệng Từ ma ma chính là người thiếp của cha thân thể này, khi mẹ nàng qua đời không lâu sau bà ta được phù lên làm chính thất.

    Trước kia khi mới xuyên qua nàng từng nghĩ ông không thương thân thể này mới đẩy đến biệt viện xa xôi này, hóa ra đó là do bà ta một tay sắp đặt. Vì quanh năm ông canh giữ nơi biên cảnh, tâm hệ dân chúng, cứ nghĩ vị kế mẫu này chăm lo tốt cho cuộc sống của gia đình, bao gồm nàng, không ngờ bà ta toàn nói dối, mà tính cách thân thể này cũng khá yếu ớt, nhiều bệnh mà cũng do bà ta một tay sắp đặt, mượn cớ nói để nàng lên núi tầm sư học đạo, tốt cho sức khỏe gì đó đó, ông là một võ tướng, nghe vậy cũng ổn nên chấp nhận. Bên cạnh đó, vài năm mới quay về Kinh đoàn tụ gia đình một lần rồi lại nhanh chóng khởi hành trở lại quân doanh, nên không có thời gian quan tâm nhiều. Nay, biên cảnh không còn hỗn loạn như trước, không cần vị tướng quân như ông cứ chăm chăm nhìn, nên ông được phép quay lại kinh thành, nói dễ nghe là đặc ân, khó nghe là quy ẩn, giao lại binh quyền cho vua.

    Cũng nhờ vậy, mới có việc nàng trở về nhà trong lúc này, ngoài ra vị kế mẫu còn muốn sắp đặt hôn nhân cho nàng thay nữ nhi của bà ta gả nên mới để Từ ma ma hăm hởi đến đón sẵn tiện cho nàng một hồi mã uy, nhưng không ngờ nàng không giống như kiếp trước cũng chẳng giống linh hồn thể xác này nữa. Nàng là người không những mang trí tuệ, hơi thở, kiến thức hiện đại, mà còn trải qua gần hai mươi năm thăng trầm biến cố. Những chuyện tang thương nơi hoàng quyền tranh đấu, ăn thịt người không nhã xương, nàng còn lạ gì! Mặc dù kiếp trước thua, thua vì một chữ yêu, thật đúng với ngạn ngữ kẻ đem tim dâng lên trước đã định sẵn là kẻ thua cuộc trong ván bài.

    Nhưng hình như lần này sớm hơn vài tháng so với kiếp trước, chẳng lẽ triều đình xảy ra chuyện, nên phụ thân quay về kinh sớm, tình tiết có biến vì nàng trọng sinh lần nữa.

    Gác lại những đau thương trong quá khứ, sau khi thu xếp đồ đạc ít ỏi, những độc dược đã bào chế, cùng sợi dây chuyền pha lê tím đã xuyên không cùng mình, kiếp trước nàng luôn để nó trong hộp, lần này nàng đeo nó lên cổ và thật không ngờ phát hiện ra một bí mật ẩn giấu đằng sau đó.

    Nàng, tiểu Lạc và Vô Ưu lên xe ngựa cùng đoàn người Từ ma ma khởi hành trở về Quân tướng phủ.

    Hai cỗ xe ngựa một trước một sau cứ thế tiến về phía trước. Hướng về Kinh thành xa hoa tráng lệ nơi kiếp trước đã từng là nơi nàng tưởng chừng như hạnh phúc hóa ra đó chỉ là do nàng quá ảo tưởng, tự tin vào chính mình để rồi nhận lại cay đắng, chua xót.

    Dù không muốn nhưng người ta thường nói, chạy trời không khỏi nắng, chỉ cần không phạm sai lầm kiếp trước, giữ cái đầu lạnh, giữ thật chặt tim mình, rời xa nhưng mảng tối trong tranh đấu này. Những có chăng sẽ thật theo suy nghĩ ấy.

    Lúc này đây trong thư phòng tại Tĩnh vương phủ.

    Ánh nắng xuyên qua từng tán lá, gió thổi nhẹ, xào xạc, chiếu rọi lên bóng lưng thẳng tắp nhưng cô đơn của một nam nhân đang đứng trước cửa sổ chắp tay phía sau lưng, đôi mắt thanh lãnh, như chim ưng lại mang nỗi buồn tương tư xa xăm chờ đợi ngày trung phùng, rồi mâu trung lóe ra tia sáng đầy kiên định, như một lời thề son sắt vừa được phát ra trước các vị thần.

    - Đã hai năm trôi qua, thật tốt cuối cùng cũng sắp gặp lại nàng. Nàng sống có tốt không? Lần này hãy để ta đuổi theo nàng. Dù kế hoạch trả thù bao năm nay có tan thành mây khói, ta cũng không để nàng chịu bất kì tổn thương gì nữa?

    Sau ba ngày đường xá xa xôi, từ thôn Sơn Trà cuối cùng xe ngựa cũng tới Kinh Thành, qua ba khắc chung, xe ngựa ấy đã dừng lại trước cửa chính Quân tướng phủ. Cả chặn đường lại bình an vô sự không hề có bất kì phục kích nào diễn ra, như trong quá khứ.

    - Quái lạ! Ta rõ ràng là cảm nhận được sát khí theo nhưng khi qua Hà Khê huyện thì không còn cảm nhận gì nữa. Thôi kệ, như vậy cũng tốt ta đỡ bại lộ khả năng của mình.

    Quân Khuynh Nhã nghĩ thầm nhưng nàng không ngờ mọi việc được vị vương gia nào đó quét sạch hết để nàng bình an trở lại Kinh đô.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  7. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 6: Phụ thân và ca ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không ngờ nàng một lần nữa lại trở về nơi này. Trước cửa hai con lân sư đá được chạm khắc sinh động, thể hiện sự dũng mãnh, kiêu ngạo, như hai vị thần trông cửa, toát lên vẻ uy nghiêm, bất khả xâm phạm.

    Còn tấm bảng ngự thứ đầy khí thế, nét chữ rồng bay phượng múa đề ba chữ- Quân tướng phủ. Nhớ về cha nàng - Quân Mộ Trì hay đúng hơn cha thân thể Quân Khuynh Nhã này, một đời anh minh, bất khuất, trung liệt - vị nguyên soái thống lĩnh tam quân lại bị những con người ông vẫn hết mực bảo vệ lại cho ông đòn trí mạng.

    Cũng trách nàng luôn mang tư tưởng hiện đại mà nương tay kẻ thù, người xưa thường nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đánh rắn phải đánh dập đầu. Điều này thật quá đúng, từ nay nàng chỉ có tôn chỉ người hại ta một, ta đòi lại gấp mười gấp trăm lần, người tốt với ta, ta sẽ dùng tính mạng này bảo vệ, một lòng đối đãi.

    Kiếp này nàng phải bảo vệ Quân tướng phủ chu toàn - niềm kiêu hãnh của người cha anh dũng thiện chiến, dù khuôn mặt trông dữ dằn vì ông có một vết sẹo từ khóe mắt trái kéo dài đến khóe miệng, có thể ví một bên thiên thần một bên ác quỷ.

    Vết sẹo đó có cũng là vì khi ông còn trẻ đã cứu mẫu thân nàng mà chịu vết đao đó. Nàng còn nhớ lần gặp mặt đầu tiên toàn thân ông phát ra hơi thở cự người ngàn dặm, luôn tỏa sát khí vì trải qua những năm tháng tắm trong biển máu, nhưng duy nhất trước mặt cô lúc nào cũng lộ vẻ đáng yêu, hiền từ không giống một vị tướng quân khốc liệt, tàn bạo trong lời đồn, chỉ như người phụ thân bình thường sẽ nghiêm khắc nhưng nội tâm đau lòng, thích bao che khuyết điểm người thân - chỉ là nàng biết quá muộn chỉ đến khi nàng xuất giá mới biết tình cảm ông dành cho mình.

    Phải rồi vị ca ca ruột - trưởng tử Quân phủ- Quân Mộ Hiên cùng một mẹ với Quân Khuynh Nhã nhưng lại thân cận với đám người Quân Như Tuyết hơn vị muội muội chính tông này.

    Người xưa có câu: "Anh em bát máu xẻ đôi" cô không tin, nàng dùng thật lòng đối đãi, vị ca ca này vẫn giống như kiếp trước. Khuynh Nhã cần làm gì để kéo lại mối quan hệ này đây?

    Lúc trước nàng không hiểu không thân cận quá với cha cũng không giao tiếp nhiều với huynh trưởng chỉ một lòng muốn thoát khỏi nơi đây, để rồi rơi vào thảm kịch khác do chính phu quân mình dựng nên, hủy đi cái gọi là nhà.

    Quân Khuynh Nhã nàng - ngoài vị ca ca ruột, đại di nương sinh cho phụ thân hai nhi nữ và một nhi tử, nhị tỷ Quân Như Tuyết, tứ đệ Quân Vô Trạch, ngũ muội Quân Như Thủy.

    Quân Vô Trạch - vị đệ đệ này kiếp trước là một ẩn số, đến khi nàng xuất giá cũng chưa từng xuất hiện, chỉ một lần khi Quân phủ gặp chuyện không may hắn đưa ra bằng chứng giúp bảo toàn tánh mạng trên dưới của Quân tướng phủ nhưng từ đó bặt vô âm tín.

    - Chậc, thật rối loạn, nàng cần thận trọng hơn về sau. Dù trọng sinh nhưng có nhiều thứ bản thân lại không kiểm soát được.

    Nhìn sắc trời vẫn còn rất sớm, theo giờ này chắc phụ thân vào triều chưa về, từ nãy giờ đại môn vẫn đóng kính. Từ ma ma thì liên tục nhìn chằm chằm cổ kiệu nàng ngồi trong mắt lóe lên sự khinh thường và hận thù, có gì đó vui sướng khi người gặp họa. Tiểu Ưu nghịch ngợm, không ngồi yên vén khăn trên kiệu lên nên Nhã Nhã mới thấy tình hình bên ngoài.

    - Đây là muốn ra oai phủ đầu, các người tưởng tôi còn là kiếp trước sẽ giả bộ hòa nhã, kính một người không ra gì như bà sao. Nằm mơ!

    Nàng quay qua nhìn bà ta không sợ đắc tội dù sao một lần hay nhiều lần đều như nhau, nở nụ cười chễ giễu hành động ngu xuẩn này. Để đich nữ của tướng phủ đợi ngoài nắng, rõ ràng dùng lý do nhớ thương, mong ngóng đã lâu.. để đón nàng về, giờ cả phủ không có lấy một hạ nhân chờ sẵn ngoài cửa, gõ cửa thì chẳng ai ra chỉ mở lối vào cửa sau. Đây là muốn nàng đường đường đích nữ về nhà chính mình cũng phải lén lút vào từ cửa hông. Khinh người quá đáng!

    Nếu đã phụ thân đại nhân còn một khoảg thời gian nữa mới về thì nàng sẽ đi đâu đó một lát rồi cùng ông về chung. Khuynh Nhã, tiểu Lạc, Ưu Ưu ngồi vững trên xe ngựa, hạ màn xe xuống kêu người đánh xe, bất chấp tiếng lão ma ma hoảng hốt chạy theo.

    - Ý khoan tiểu thư, người đi đâu vậy?

    Tiếng vọng cô truyền ra từ trong cổ xe ngựa, loáng thoáng như..

    - Đi La Vân lâu.

    Đây chẳng phải là một trong những tửu quán nổi danh ở kinh thành, dù chỉ mới thành lập mấy tháng mà đã sánh ngang với Thiên Vị lâu.

    Ba người ăn mặc khá mộc mạc, tuy nhiên trên người của Quân Khuynh Nhã và tiểu Ưu phát ra khí chất cao quý, thần thái không giống thường dân, vì nàng cũng không ngồi cổ kiệu đặc trưng của tướng phủ nên khi nàng đến một tửu lâu sang trọng thế này, những người đang ngồi dưới sảnh, nam nhân thì dùng ánh mắt kinh diễm, háo sắc dòm ngó, còn nữ thì ghen tị, coi khinh.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  8. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 7: La Vân Lâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này trên lầu, có ba con người có khí chất khác nhau. Người có gương mặt anh tuấn hơi chút trẻ con, khoác lên người lam y nhưng giờ phút này đôi chân mày nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng ánh mắt biểu lộ sự khó hiểu.

    Nam nhân khác một bộ ngân y rộng rãi, dung mạo bất thực yên hỏa, nhưng có phần xanh xao vẫn luôn uống trà, đôi mắt tinh anh, nhưng lại vài phần tĩnh mịch, một bộ chẳng màn thế sự, nhưng ẩn chứa bên trong lại tràn đầy sự nhạy bén, lãnh khốc, trí tuệ của một vương giả tiềm ẩn. Rõ ràng đôi mắt và dung mạo có phần không ăn nhập nhưng lại hoàn hảo vô khuyết.

    Đứng gần cửa sổ khoác lên thân bộ hắc sam y, bó sát, đôi mắt trông xuống sảnh, rơi vào trầm ngâm là một nam nhân dáng người cao lớn, cường tráng toàn thân tỏa ra sát phạt, mái tóc bạch kim xõa tung phía sau lưng. Vị hắc y phá vỡ không khí năng nề tỏa ra bên trong phòng.

    - Đệ mấy tháng nay cư xử rất lạ, thật sự muốn làm vậy sao, chuyện này hết sức nguy hiểm, cần bàn tính kĩ càng, không được hành động lỗ mảng, tại sao phải..

    - Á á á.. Rầm.. rầm

    Bất ngờ tiếng động dưới lầu cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người. Cả ba nhìn nhau khó hiểu. Nhận thấy sự bất thình lình xảy ra, vị thiếu niên gương mặt hơi trẻ con vội chạy ra cửa kéo một tiểu nhị hỏi xem chuyện gì đã xảy ra

    - Ngươi lại đây! Chuyện gì sao mà ồn ào thế?

    - Dạ, vị khách quan này người không biết bên dưới đang có đánh nhau, một nam nhân trêu ghẹo vị cô nương, bị đệ đệ của nàng ta đánh. - Tiểu nhị lo sợ, nhưng cũng đầy bát quái trả lời.

    - Cái này ta biết, nhưng như vậy thì có gì mà ồn ào đến thế?

    - Vị khách quan ngài không biết, người bị đánh đó là con trai độc nhất của Hầu phủ và Mạc phủ, đệ đệ của vị cô nương kia còn nhỏ tuổi mà võ công cũng không tồi, nhưng bất cẩn bị tiểu Hầu gia đánh lén làm ngã, cô nương kia tức giận vậy mà hủy đi cái đó của hắn, giờ đang gặp rắc rối quan binh đang bao vây bọn họ.

    - Hủy cái đó là gì? - Vị công tử lam y nghi hoặc hỏi lại.

    - Là cái đó..

    Mặt gã tiểu nhị nghẹn đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống phía dưới, vị lam y cũng nhìn theo cũng may Lục vương gia đứng ra giải vây cho tên tiểu nhị.

    Trở lại một nén nhang trước, ở ngoài sảnh khi ba người họ an vị xuống, những tiểu nhị ở đây đều được đào tạo tốt nhất. Dù thấy quần áo họ không đắt tiền, nhưng vẫn cư xử đúng mực, khéo léo, khiêm tốn. Lúc này, ở một bàn cách đó không xa có một đám công tử, quần áo lụa là, gấm vóc, nhưng mọi người ở đây ai cũng biết là bọn ăn chơi trác táng. Thấy hai nữ một thằng nhóc bước vô liền cá cược ai đem được mỹ nhân đi giữa kia về, thì một nam nhân máu mặt nhất ở đó đứng dậy tiến về phía nàng. Giả bộ nghiêm chỉnh, nhưng tròng mắt lộ vẻ háo sắc, mở quạt để trước ngực rồi lời nói phát ra thật muốn bị đánh

    - Mỹ nhân, bàn hôm nay ta mời, nàng theo ta về nhà, cho nàng làm thiếp, để nàng vinh hoa phú quý một đời. Sao hả?

    Một tay chống hông một tay chống quạt lên bàn.

    Tiểu Vô Ưu đang ăn mê say, biết tửu lâu này là người của tỷ tỷ mở, trong lòng cảm thán mùi vị thật tốt thì nghe thấy vị khách không mời dùng lời lẽ vô lễ, khinh nhục tỷ bèn nói

    - Tỷ, chó ở đâu sủa mà không có người quản vậy ạ?

    Tiểu Lạc định phát tiết, thì nghe tiểu Ưu nói vậy bèn dựa theo mà phản kích

    - Tỷ nghe thấy phát ra từ hướng đó, thật tội nghiệp ra đường chưa uống thuốc cứ sủa inh ỏi.

    Phụt.. haha.. haha..

    Nghe cuộc đối thoại của hai người, mọi người trong khách điếm người thì không kìm giữ được cười ngất, người đang uống rượu cũng phun ra.

    Nhân vật trong cuộc đối thoại của người nữ và đứa trẻ mới đầu nghe không hiểu dáo dát nhìn xung quanh.

    - Chó? Ở đâu?

    Hắn nghĩ ngợi một lúc, lại nghe tiếng cười những người xung quanh, chợt tỉnh ngộ sau đó mặt đỏ tía tai phát hiện người bọn họ chửi là mình, cũng không quên quay lại hét đám khách nhân đang cười kia.

    - Các ngươi.. Mấy người cười cái gì, im hết cho bổn hầu. Ngươi đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Có biết ta là ai không, ta là con trai của Hầu phủ, ngay khi bổn hầu còn nhẹ nhàng, hãy ngoan ngoãn theo ta nếu không ngay cả thiếp cũng đừng hòng.

    Nói xong hắn định chạm vào mặt Khuynh Nhã, thì tiểu Vô Ưu, đã đứng dậy thay tỷ hất bát nước vô mặt hắn, hét lên

    - Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu ấy chạm vào tỷ ta!

    Với thân thủ của tiểu Ưu đối phó với tên ăn chơi trác táng là dư sức rốt cuộc cũng đánh hắn té lăn quay ra đất nhưng trong lúc quay lưng lại cùng Khuynh Nhã cười như muốn được khen thưởng thì bị hắn đánh lén cũng may Khuynh Nhã ra tay kịp thời, vì khi thấy tiểu Ưu một đứa trẻ nhưng lại xuất đầu thay mình, lo lắng nên cũng dõi theo. Dù tiểu Ưu không ra tay nàng cũng có biện pháp chỉnh chết hắn. Nhưng hắn dám làm Vô Ưu bị thương thì nàng sẽ không nhẹ tay tha cho.

    Nàng đá một cú thật mạnh vào phía dưới của hắn, sau đó đạp vào bụng khiến hắn quăng ngã nát bét trên bàn đối diện, xem hắn làm sao hại cô gái nhà lành khác.

    Trở lại với ba vị trên lầu.

    - Ta chưa hỏi xong mà sao huynh đuổi người đi rồi.

    Vị Quân thiếu gia này vẫn không chịu bỏ qua cho nghi vấn ấy. Hạ Hầu Khanh Nhan nãy giờ im lặng lấy tay đập một phát vào vai của hắn, không giải thích bước xuống dưới lầu

    - A, đúng rồi xuống dưới sẽ hiểu chuyện gì cần gì đứng đây hỏi

    Hắn ton ton chạy theo phía sau. Còn Hạ Hầu Tĩnh Vân cũng tò mò vị cô nương nào lá gan lớn vậy, định bước theo chợt tim hắn nhói lên một cái.

    - Tại sao tim ta đập nhanh đến thế!

    Nhưng rất nhanh Tĩnh Vân thong thả dời bước theo cùng.

    Ba người trong phòng chính là Tam vương gia - Hạ Hầu Khanh Nhan trong bộ hắc y, lục vương gia_ Hạ Hầu Tĩnh Vân khoác ngân y, ca ca Khuynh Nhã - Quân Mộ Hiên là lam y.
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng tám 2021
  9. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 8: Phụ thân xuất trướng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi ba người bước xuống đại sảnh, cảnh tượng trước mắt khiến cả ba ngạc nhiên sửng sốt, mừng rỡ, tức giận.

    Người thứ nhất ngạc nhiên, lẫn hứng thú vì cô gái nhìn có vẻ khuê nữ nhu nhược, vô hại lại có thể ra tay, hủy đi thứ quan trọng của một nam nhân.

    Người thứ hai, sửng sốt, một lát ngưng trọng, vì người trước mắt là muội muội ruột của hắn nha. Mặc dù đã vài năm không gặp nhưng không khó nhận ra, vì muội ấy rất giống nương thân. Sao muội ấy lại xuất hiện ở tửu lâu mà không phải Quân tướng phủ.

    Mặc dù vị muội muội từ nhỏ luôn ở biệt viện để tịnh dưỡng, nhưng mỗi năm khi cha về cô cũng về, sau đó không biết vì sao lại trở về biệt viện. Lúc đầu, hắn cũng muốn thân cận quan tâm dù sao cô cũng là muội ruột của hắn, nhưng thấy hắn cô lại tránh xa như chuột thấy mèo, biểu lộ sự nhát gan, yếu đuối. Dần dần hắn cũng quen, lười tiếp cận cô, sau đó tình cảm huynh muội cũng nhạt dần.

    Nhưng giờ trước mắt hắn là gì đây, tên Ngụy Nhất Lâm cả khuôn mặt cũng coi như ưa nhìn chỉ là cặp mắt trũng sâu cho thấy túng dục quá độ, giờ nổi những mụt nước đáng sợ, quần áo sang trọng trở nên rách nát, một tay hắn đang bụm của quý phía dưới, mà người dám ra tay với tên Hầu phủ lại là Quân Khuynh Nhã- muội muội hắn. Quân Mộ Hiên không dám tin bước lên trước để xem kĩ.

    Trong khi đó, Hạ Hầu Tĩnh Vân, khi ánh mắt lướt qua dáng người mảnh khảnh, nghiêng mặt lộ ra khóe mắt có một đóa hoa, xuyên bộ hồng y tuy hơi cũ, mộc mạc nhưng không che lấp được khí chất cùng dung mạo diễm áp quần phương, hắn như chết đứng, ngạc nhiên mừng rỡ rồi lại lo sợ bất an cô sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn: Căm hận, xa lánh, hắn tâm trạng hỗn loạn.

    Thật không ngờ gặp nàng sớm như vậy. Biết nàng ở biệt viện nhưng không dám lại gần, chỉ dám nhìn từ xa, lòng xót xa nhớ lại. Nhưng hắn chợt nhớ bây giờ đã quay lại lúc đầu khi họ chưa thành hôn nên duy trì bình tĩnh lại. Sau đó lục vương gia hắn bão nổi, vì trước mắt là gì, cả đám người đang muốn ức hiếp nương tử của hắn, điều này không thể tha thứ được.

    Hạ Hầu Tĩnh Vân định nhảy ra thì một âm giọng vang dội mạnh mẽ, chứa phẫn nộ từ ngoài vọng vào sau tiếng quát của tên tiểu Hầu gia.

    - Còn đứng đần ra đó mau bắt ả lại cho ta?

    - Ai dám bắt nạt nữ nhi của lão tử?

    Qua giọng nói có thể nghe được là một người trung niên, bóng dáng vững chãi, hiên ngang của một người trải qua nhiều sương gió, máu tanh, dần hiện ra trước mắt.

    Khi nghe âm thanh phát ra đầu tiên, Quân Khuynh Nhã cả người run lên đôi mắt ngấn lệ, không phải vì sợ hãi, mà là vì cô nhận ra người lên tiếng này là ai, cảm động, đau lòng, chua sót lấp đầy trong cô.

    Phụ thân mà cô thừa nhận, và thật lòng coi ông như cha ruột ở thế giới này. Chắc ông đã về và biết cô đến đây nên lập tức chạy đến.

    - Nhã Nhi đừng sợ có phụ thân.

    Giọt nước không kiềm được lặng yên chảy xuống và biến mất dưới lớp áo của cô.

    - Phụ thân!

    Tiếng gọi nỉ non, như ủy khuất, sợ hãi khác hẳn với dáng vẻ khí phách, bạo ngược hồi nãy khi cô trừng trị Ngụy Nhất Lâm đâu rồi.

    Khách quan ở đây cũng hoảng hốt, trên trán xuất hiện ba vạch đen, vì thái độ thay đổi 360 độ của cô nghĩ thầm:

    - Cô nương à, ngài cũng không nên chuyển biến nhanh vậy chứ!

    - Kẻ nào.. Quân tướng, ngài không thấy, ả ta làm gì ta sao, ngài định bao che, coi thường vương pháp?

    Không để phụ thân bênh vực cô lên tiếng, mỗi tiếng cô phát ra đều nhấn mạnh những việc hắn đã làm.

    - Vậy ra ta đã phạm lỗi sao. Tội bị người khinh nhục, tổn hại danh tiết mà trả đòn, tội thấy trẻ nhỏ bị đánh mà can thiệp, hồi trả người đánh. Vậy ra luật pháp hiện tại là Hầu phủ gia đưa ra hay sao?

    - Ngươi nói bậy, ta..

    - À có một chuyện ta có lòng tốt nhắc ngươi, giờ mà không về chữa trị, có mà hoa đà tái thế cũng không cứu nổi ngươi.

    Nghe lời cuối của cô tên Ngụy Nhất Lâm, sắc mặt xanh mét, sợ hãi, hắn dù háo sắc, ăn chơi đàng điếm, cưỡng ép dân lành, nhưng hắn cũng không ngu ngốc.

    - Ngươi..

    Lật đật hắn kêu gã sai vặt đỡ hắn về. Những người ở đây, có người hả hê khi người gặp họa, cũng hết hồn may mắn vì cô gái nhỏ thân thủ lại tốt- mình đã không trêu chọc, cô nương này lại là nữ nhi của Quân đại tướng quân nữa chứ.

    Bất chợt lão Quân tướng nhìn thấy Quân Mộ Hiên, cơn tức ông dâng lên định gọi khiển trách vì sao thấy muội muội mình gặp nạn mà khoanh tay đứng một bên nhìn thì thấy hai vị vương gia cũng cách đó không xa, theo lễ quân thần bước lên:

    - Thần Quân Mộ Trì tham kiến..

    - Lão tướng quân, không cần giữ quân thần chi lễ, chúng ta đều đang ở ngoài không phải trong hoàng cung.

    Hạ Hầu Tĩnh Vân thấy ông định hành lễ thì vội vàng ngăn cản, đây là nhạc phụ tương lai sao hắn dám bất kính.

    Lúc này Quân Khuynh Nhã nghi hoặc, không biết cha đi phương hướng đó làm gì, định bước theo, thì âm thanh của phụ thân vang lên. Giọng nói người đó vang sau, cả người cô cứng lại, sự đau lòng, cùng hận ý, tỏa ra nơi dáy mắt, máu huyết trong người cứ cuồn cuộn dâng trào khiến nàng hít thở không thông, cố gắng bỏ ngoài tai điều chỉnh trạng thái và hơi thở. Vẫn nghĩ đã có thể quên đi, buông bỏ quá khứ nhưng khi nghe âm thanh trầm thấp, từ tính quá đổi quen thuộc ấy, nàng biết có lẽ hận càng nhiều yêu càng sâu.

    Sau khi sự ra mặt của Quân tướng quân và hai vị thân phận đặc biệt, mọi người ý thức được không nên tò mò nên tản ra.

    Quân Khuynh Nhã giờ đây chỉ muốn cách thật xa, không liên quan với đám hoàng tộc này, dù cố gắng kiềm lại, nhưng nỗi u oán như sóng triều ập tới làm cô khó thở. Nhưng may thay tiếng phụ thân đã kéo nàng khỏi sự bi thương thống khổ, pha lẫn hận ý.

    - Tiểu Khuynh con lại đây!

    Cô biết mình cần phải học cách không để lộ bất kì ý nghĩ nào của bản thân trên khuôn mặt, cô cúi đầu kiềm nén lại biểu tình, khi ngẩng đầu thái độ hòa nhã, đúng mực đi tới.

    - Dạ, phụ thân!

    - Đây là Tam nữ nhi của thần! Không hiểu phép tắc đã làm kinh động đến hai vị vương gia, kính mong nhị vị vương gia bỏ qua!

    - Thần nữ có tội, mong hai vị vương gia trách tội.

    Dù ông nói vậy, nhưng cũng không có ý định kêu con mình tạ lỗi, đơn giản, ông không nghĩ cô hành động vậy là sai, rất có bộ dáng, kiên quyết, tự tin giống ông lúc trẻ, đáng tiếc lại là nữ nhi.

    Hạ Hầu Tĩnh Vân nãy giờ vẫn luôn chú ý đến Khuynh Nhã, dù nàng cuối đầu bộ dạng trở về nhu thuận nhưng khi nãy sát khí như ẩn như hiện vẫn có thể nhận ra. Mặc dù hơi khó hiểu tại sao giờ phút này Khuynh Nhã lại xuất hiện ở đây, không phải bọn họ sẽ gặp nhau trong sinh thần bốn mươi của Quân tướng quân sao, nhưng rồi ý nghĩ cũng dập tắt, gặp nàng sớm cũng tốt, còn về sát khí trên người nàng, hắn chỉ nghĩ do còn tức vụ tên Ngụy Nhất Lâm đã vô lễ. Mắt hắn lóe lên tia âm trầm, miệng cười như hồ ly thề sẽ không bỏ qua người động đến nàng.

    - Không có gì, chuyện hôm nay cũng không phải lỗi tam tiểu thư, tam ca và ta đều cảm thấy nàng tài mạo hơn người, gặp chuyện không nóng, Hầu phủ dù có cáo trạng lên, hoàng thượng cũng không trách tội đến trên người nàng. Ngài cứ yên tâm.

    - Đệ nói phải không?

    - Ừm!

    Hạ Hầu Khanh Nhan lên tiếng đáp lại là cái gật đầu trầm mặt nhìn Tĩnh Vân, hắn tuy có chú ý đến Khuynh Nhã nhưng cũng không quên vị đệ đệ đứng cạnh bên mình. Hắn hơi khó hiểu, trước giờ vị đệ đệ luôn nguội lạnh, trời sập cũng bình tĩnh ứng đối, hồ ly một dạng đem người khác vô bẫy tại sao hôm nay để lộ cảm xúc lúc lo lắng, ưu tư, hoan hỉ ra bên ngoài. Ánh mắt lóe lên sự tàn độc, lẫn đề phòng, vì nàng có thể sẽ trở thành điểm yếu của lục đệ, nhưng cũng không giảm việc hắn đối với tiểu cô nương này nảy sinh hứng thú.

    Còn về Quân Mộ Hiên đang quan sát tiểu muội Khuynh Nhã thì nhận thấy ánh mắt sắc lẽm, cảnh cáo của phụ thân bắn tới, hắn biết lát về phủ hắn tiêu chắc.

    Thấy muội muội bị người ta ức hiếp không giúp còn đứng ngoài nhìn. Mộ Hiên cảm thấy rất oan, hắn căn bản không biết dưới lầu là muội muội cho đến khi phụ thân xuất hiện.

    Ngoài ra còn bởi vì hắn đi chung với Hạ Hầu Khanh Nhan- người có khả năng trở thành người kế vị, như vậy chẳng khác nào để Hoàng Thượng nghĩ Quân tướng phủ không còn trung lập mà đã ủng hộ tam vương gia.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2021
  10. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    Chương 9: Ngột ngạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi đi ra khỏi tửu lâu Hạ Hầu Tĩnh Vân nhìn thấy Khuynh Nhã vẫn đang cúi chào, ánh mắt dừng lại nàng vài giây, tựa như chỉ cần nhìn nàng vậy là hắn đã thỏa mãn.

    Đoàn người vương gia rời khỏi, Quân tướng quân, nàng cùng đại ca cũng cất bước trở về phủ, không quên nhắn chưởng quầy khi kết tổng thiệt hại thì tự gửi đến Hầu phủ nhận tiền.

    Lúc này một vị thiếu niên trẻ bộ dạng thanh tú, khoác lên bộ thanh sam, tao nhã, độc lập, từ bên ngoài bước vào đi ngang qua Khuynh Nhã hai người ánh mắt chạm nhau, chỉ trong tích tắt vị thiếu niên thấy tín hiệu sẽ hẹn ngày gặp mặt sau, hắn nghĩ: Cuối cùng chủ nhân đã trở lại Kinh thành, rồi bước về phía chưởng quầy, thì ra đây là lão bản của tửu lâu.

    Trên xe Quân Mộ Trì mới hỏi Khuynh Nhã việc mà ông thắc mắc nãy giờ.

    - Khuynh Nhã, sao giờ này con lại ở tửu lâu, ta nghĩ con về tới Quân tướng phủ rồi chứ.

    Cô ngập ngừng, trầm tư giây lát rồi ngây ngô trả lời:

    - Con cùng Từ ma ma sắp tới phủ, thấy cũng còn sớm nghĩ mọi người chưa thức, phụ thân thì vào triều chắc chưa về, nên con để Từ ma ma ở lại phủ trước để báo con đã tới, chứ không di mẫu lại lo, con cùng với tiểu Ưu, tiểu Lạc đi dạo xung quanh thì thấy tửu lâu khá bắt mắt nên vào ăn sáng sẵn chờ phụ thân về chung. Chuyện sau đó chắc phụ thân cũng biết.

    - À đây là tiểu Ưu, con đã nhận nó làm đệ đệ.

    Sao khi Khuynh Nhã giới thiệu, Vô Ưu ngoan ngoãn, trình ra bộ mặt đáng yêu nhất hành lễ với Quân Mộ Trì và chào Quân Mộ Hiên.

    - Ưu Ưu có lễ phụ thân, chào đại ca ca.

    Một đứa bé dễ thương không hề sợ hãi bởi khuôn mặt nghiệm nghị, có phần hơi dọa người của Quân Mộ Trì, nhanh chóng chạy lại thân cận bên người ông.

    Vị tướng quán lừng lẫy, mới đầu còn tỏ ra thái độ nghiêm trang dữ tợn, nhưng đối mặt với đứa con gái và đứa bé mà nhu hòa hơn.

    Trò chuyện một lúc ông chợt nhớ đến vấn đề bắn mắt qua Mộ Hiên hỏi:

    - Còn con Mộ Hiên, muội muội bị bắt nạt mà con không quan tâm đòi lại công đạo cho nó, con làm đại ca kiểu gì vậy?

    Mộ Hiên định lên tiếng thì Khuynh Nhã đã ra mặt nói trước ánh mắt nghiêm nghị chân thật.

    - Phụ thân chuyện này là do con muốn tự mình giải quyết. Con muốn mình trở nên mạnh mẽ, khi bị kẻ khác bắt nạt cũng muốn nghĩ cách giải quyết trước.

    Cô nở nụ cười manh nói tiếp:

    - Với lại con đến tửu lâu ca ca cũng đâu có biết sau người trách huynh ấy được.

    Thấy ông định phản bác Khuynh Nhã đổi chỗ trên xe ngựa ôm cánh tay ông mè nheo.

    - Con biết người lo lắng, nếu không đánh lại con tìm cứu viện. Con vừa về phủ mà phụ thân cứ mặt nặng hoài, người không vui con về nhà sao.

    Ông trợn mắt chỉ tay vào đầu Khuynh Nhã mắng yêu:

    - Cái con bé này, lớn rồi cánh cứng không biết sợ gì cả.

    Cô dựa vào ông, hai tay ôm lấy thắt lưng ông, không quên đánh mắt như ngụ ý sẵn tiện chào hỏi:

    - Muội đã giúp huynh giải vậy nha!

    Với vị đại ca Quân Mộ Hiên.

    Xe cuối cùng cũng dừng bánh, lại một lần nữa cô đứng trước cửa phủ, đám người cùng bước xuống. Vô Ưu giả bộ hồn nhiên nắm vạt áo cô nhỏ giọng hỏi.

    - Chúng ta được vô rồi hả tỷ tỷ, không cần phải thông báo, đứng chờ ngoài nắng nữa hả.

    Tiếng nói không lớn không nhỏ nhưng đủ lọt vào tai hai người, lão tướng quân nhíu chặt lông mày quay qua ôm Ưu Ưu lên nghiêm giọng hỏi:

    - Tiểu Ưu con nói cho phu thân nghe, thông báo, chờ ngoài nắng gì hả..

    - Thì buổi sáng con cùng tỷ tỷ, cùng Lạc tỷ tới phủ nhưng..

    - Vô Ưu! - Khuynh Nhã cắt ngang lời đứa nhỏ nhưng Quân Mộ Trì đanh mặt quát Khuynh Nhã rồi quay qua Vô Ưu hỏi tiếp:

    - Quân Khuynh Nhã con im lặng cho ta, Tiểu Ưu con nói tiếp!

    - Chúng ta đang bên ngoài cửa thưa phụ thân- Cô không bỏ cuộc tiếp tục lên tiếng như nhắc nhở không nên làm lớn chuyện ở bên ngoài phủ.

    Lão tướng quân trong cơn tức giận bửng tỉnh, đuổi mọi người vô nhà.

    - Hảo, chúng ta đi vào!

    Không quên nhẹ giọng sợ làm Vô Ưu kinh hoảng: - Tiểu Ưu lát nói tiếp cho phụ thân nghe, không sợ tỷ tỷ con.

    Bên trong sảnh tướng phủ lúc này đầy người bao trùm không khí ngột ngạt, tĩnh lặng.

    - Tiểu Ưu con nói, đừng có nhìn Khuynh Nhã, ta làm chủ cho con.

    - Tỷ.. Từ ma ma kêu tỷ, Lạc tỷ và con chờ một lát nhưng cửa đóng mãi không mở, con thấy cửa sau mở ra nhưng không thấy ai hết nên tỷ mới dẫn con đi tửu lâu dùng bữa sáng. Không phải cánh cửa bị hư hay người đi vắng sao ạ?

    - Vô Ưu đệ im lặng cho tỷ!

    - Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

    Ông và Quân Mộ Hiên lần đầu có cùng suy nghĩ:

    - Khuynh Nhã vừa mới chịu uất ức bên ngoài giờ lại còn trong nhà nữa.

    - Hà Tịnh Nhu, thân là phu nhân tướng phủ bà nói!

    Ông bèn quay sang nghiêm giọng hỏi người phụ nữ trung niên nhưng làn da được bảo dưỡng khá tốt bên cạnh.

    - Lúc nãy, là tôi không lo chu toàn, tôi đã xử phạt bọn thị vệ canh gác ngoài cửa phủ rồi.

    - Phụ thân, chuyện này cũng không có gì, con chờ một chút cũng được, từ nhỏ con đã sống ngoài biệt viện nên hạ nhân trong phủ không biết đến con cũng bình thường. Chuyện này cứ dừng ở đây đi phụ thân, con thấy hơi mệt, con về phòng nghỉ được không ạ.

    - Yên tâm ta sẽ cho con sự công đạo, con cũng mệt rồi cứ về phòng nghỉ đi!

    Sao câu nói của cô khiến cho Quân Mộ Trì càng thêm áy náy, đau long, lại càng nghi hoặc lý do cô vẫn ở biệt viện từ nhỏ đến giờ.

    Khuynh Nhã cũng biết chuyện này cũng không lớn, không ảnh hưởng đến địa vị của mẹ con Hà Tịnh Nhu, nên lấy lùi làm tiến, chỉ muốn cho bọn họ lời cảnh cáo rằng cô không dễ bắt nạt.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...