Bạn được MIEACHO mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 79

Tầm năm giờ mười lăm ngày 5 tháng 2, Thiệu Anh đón cơn bão mạnh nhất lịch sử, hơn hẳn tất cả các cơn bão tự nhiên mà con người từng chứng kiến. Tất cả những công trình, nhà cửa, đồ vật còn sót lại từ những trận lốc trước đều bị cuốn đi hết. Đất đá, ruộng đồng, đê điều đều tan tành, khiến nước từ các con sông tràn hết vào thành phố với một tốc độ kinh khủng, nhanh chóng nhấn chìm Thiệu Anh trong bể nước.

Không chỉ Thiệu Anh mà tất cả các tỉnh lân cận cũng bị cơn bão hoành hành. Thậm chí sẽ không khó tin khi nói nó còn có thể lan ra tất cả các nước khác và nhấn chìm toàn bộ thế giới. Hệ thống điện, cáp quang và đường truyền liên lạc đều đã bị cắt đứt từ lâu, nhưng gặp thêm cơn bão này thì khả năng kết nối lại là bằng không. Nếu không có một hệ thống nhỏ được dựng ở một nơi an toàn, mọi hi vọng liên lạc từ xa của con người đều sẽ chấm dứt.

Tất cả các cơ quan đầu não của chính phủ cũng chung số phận với những công trình khác dù nó có được làm bằng những chất liệu đắt tiền như nào. Không có chính phủ, không có lãnh đạo, chỉ có người dân ở những hầm trú ẩn tự trị trong lòng đất sống sót. Mặc dù vậy, họ cũng không dám chắc chắn mình an toàn. Những lỗ thông gió đã bị bịt kín bởi nước, và hiện giờ họ chẳng khác nào những con chuột bị nhốt trong một chiếc hộp kín chìm bên dưới một con sông.

* * *


Tôi trùm chăn kín mít từ đêm hôm trước và ở yên trong phòng như lời Quỳnh nói. Dẫu ngột ngạt, tôi vẫn cố gắng không ngủ để xem có gì bất thường xảy ra không. Và ngay khi phát hiện có điều bất thường, chúng tôi sẽ phải xuống tầng của Quỳnh ngay lập tức như đã giao hẹn.

Song, khi chưa tới năm giờ sáng, tôi đã ngủ thiếp đi mất. Trong cơn mê sảng, tôi thấy cơn lốc vào đến phòng mình, khiến tất cả mọi đồ đạc trong phòng bay lên lơ lửng như trong tàu vũ trụ. Ở một góc, nước tràn vào từ bên trên, mới đầu chỉ nhỏ giọt nhưng ngày càng nhiều dần, và chẳng mấy chốc cả sàn nhà đều lênh láng nước. Nước chạm vào các ổ điện khiến đèn trong phòng nhấp nháy liên tục, thậm chí còn phát ra tia lửa từ các ổ cắm.

Tôi không dám ra khỏi giường vì vẫn còn ám ảnh dòng nước nhiễm điện ở Nam Thành. Nếu chẳng may chân tôi chạm mặt nước, người tôi ngay lập tức sẽ trở thành một nguồn điện lớn, cháy sáng và phát nổ như một quả bóng bay được bơm đầy khí rồi văng ra khắp mọi nơi như những bụi tro tàn. Lúc ấy, nếu Quân, Quỳnh hay Marika còn sống sót và quay lại đây, chắc chắn họ sẽ chẳng thể nào nhận ra xác tôi nữa!

Thế nên tôi vẫn trùm chăn qua đầu, tay giữ giặt cột giường để cơn lốc không cuốn mình đi. Đúng lúc đó thì cuốn nhật kí tôi dùng để ghi lại những sự kiện xảy ra từ khi bắt đầu thảm họa đột ngột bay lên trước mặt tôi, chỉ cách đúng ba mươi cen-ti-mét. Tôi cố nhoài người ra để bắt lấy nó, nhưng chẳng hiểu sao càng với thì nó lại càng "trôi" đi xa. Thậm chí, tôi liều mình đứng cả dậy, quắp chân vào cột giường và vươn mình ra với, nhưng cuốn sách vẫn có vẻ "trêu ngươi"..

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, tôi đã chạm được đầu ngón tay vào nó. Tưởng chừng chỉ cần vươn thêm một chút nữa là có thể bắt lấy, vậy mà khi những ngón chân tôi bắt đầu rời cột giường, tôi đã mất hết điểm tựa và.. "Tùm", tôi ngã xuống nền nhà đầy đau đớn, cảm nhận luồn điện chạy qua người chỉ trong tích tắc. Khi mở mắt thức dậy, tôi thực sự đang nằm trên sàn nhà, xung quanh người là cái chăn bị quấn tròn lại nhưng lại chẳng có bất cứ giọt nước nào. Tôi cũng chỉ thấy hơi đau vì cú ngã mà không có bất kì cảm giác gì liên quan tới điện.

Đồng hồ đã điểm tám giờ rưỡi, nghĩa là hơn ba tiếng kể từ khi cơn bão đi qua theo như dự đoán của Quỳnh. Điều đó còn tệ hơn điều xảy ra trong giấc mơ, vì tôi đã bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng chứ vì buồn ngủ. Tôi ngồi đấm ngực tự trách, song điều quan trọng hơn hết vẫn là chạy ra bên ngoài xem chuyện gì đã xảy ra suốt ba tiếng vừa qua.

- Trời ạ, nó mà nứt ra thì..

- Như này có khác gì Đại Hồng Thủy cơ chứ?

- Nếu chỉ một giọt nước tràn vào đây, số phận chúng ta coi như xong.

Rất nhiều người tụ tập bàn tán ở khu vực giếng trời. Đây là nơi duy nhất lấy ánh sáng từ bên ngoài vào và cũng là nơi dễ chứng kiến nhất thiên tai. Nếu có bất kỳ điều gì tệ xảy ra, người ta có thể đứng đây theo dõi hết.

Đến muộn hơn so với đa số, tôi chen vào giữa đám đông để vào sâu nhất có thể. Người ta có vẻ không chấp nhặt một đứa học sinh như tôi, dù ai cũng muốn ngắm nhìn toàn cảnh mọi thứ. Một số người đã bỏ về, nhưng đa số vẫn nán lại với gương mặt lo sợ.

Phía trên mái vòm trong suốt bằng thủy tinh chịu lực là hàng tấn nước đang không ngừng chao qua chao lại như một con quái vật muốn đập nát mái và tràn vào hầm ăn thịt tất cả. Trẻ con khóc. Người già thì nhìn lên với ánh mắt run rẩy và cái miệng xuýt xoa đầy ghê hãi. Trước tình cảnh đó, tôi cũng không thể cảm thán gì ngoài một niềm tin vững chắc trong đầu rằng mái vòm đó đủ khả năng chịu lực để nâng đỡ "bể nước" khổng lồ kia.

- Có thông tin từ bên trên xuống là toàn bộ cây rau trong nhà kính cả để phục vụ con người cả để làm thức ăn cho gia súc cũng đã bị cơn bão phá tan tành rồi! - Một người đàn ông ôm đầu bất ngờ chạy về phía chúng tôi nói lớn.

Đám đông "ồ" lên đầy tuyệt vọng. Lúc đó, tôi mới biết ngoài những căn phòng bên dưới hầm ra, họ còn có hệ thống nhà kính trên mặt đất, nơi cung cấp lương thực chủ chốt cho tất cả cư dân ở đây. Nếu không có hệ thống đó, gia súc cũng sẽ chết đói, và con người không thể khai thác thịt động vật, đồng thời không có nguồn cung thực vật nên cũng chết đói theo.

- Chúng ta chết tới nơi rồi! - Một người phụ nữ khác quỳ gối xuống sàn khóc lớn như phụ họa theo những tiếng la thảm thiết từ xung quanh.

Với tôi, thời gian lúc đó như bị đóng băng lại. Tôi thẫn thờ nhìn hàng trăm con người kêu gào khi vừa biết rằng nước đã tràn khắp mặt đất, lại đã hay tin lương thực không còn. Vậy là.. C.. H.. Ế.. T tới nơi rồi!
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 80

Quân, Marika và Quỳnh đều đã có mặt ở tầng 5 khi tôi xuống dưới. Thấy tôi, Quỳnh nhanh chóng kéo cả đám vào phòng và chốt cửa lại.

- Em không sợ những người cùng phòng về sẽ không vào được sao?

- Khỏi lo, họ đều phải đi lao động khổ sai để khắc phục hậu quả của cơn bão rồi!

Ngồi trong phòng Quỳnh, chúng tôi kể hết cho nhau nghe những gì đã chứng kiến hoặc được nghe kể sau cơn bão. Mặt ai ai cũng buồn như đưa đám khi nguy cơ chết đói trong cái hầm bị vây kín bởi nước này đang tới gần. Và cả đám càng tò mò hơn khi không được trực tiếp tới gần những nơi bị cơn bão phá hủy, giống một bầy ruồi mù tìm sự sống trong chiếc lồng đóng kín.

- Có thể ngay từ hôm nay mỗi suất ăn của chúng ta sẽ bị bớt đi một nửa.. - Quân dự đoán.

- Hoặc thậm chí là bị cắt hoàn toàn! - Quỳnh cũng lên tiếng, làm những người còn lại trong chúng tôi trở nên hoang mang hơn.

Nhưng lời Quỳnh nói hoàn toàn không phải không có cơ sở. Trên chúng tôi là những người cai quản nơi này, và chỉ khi họ no thì chúng tôi mới không bị đói. Có lẽ họ sẽ dồn toàn bộ lương thực để nuôi những người của họ trước, giống như thời bao cấp khi giai cấp bị trị phải chịu cảnh chết đói trong khi giai cấp thống trị vẫn thoải mái ăn sung mặc sướng. Rốt cuộc đã là giai cấp thống trị thì lương tâm luôn nhỏ hơn cái bụng!

- Điều đáng lo hơn là chúng ta có thể sẽ.. Chết ngạt trong này. Nhìn xem, nước trên đầu đã bịt kín hết mọi lỗ thông khí. Rồi hệ thống quạt gió cũng sẽ đến lúc ngừng lại!

Marika hoàn toàn nghiêm túc về việc này. Ngay cả bản thân tôi cũng biết sẽ chẳng thể sống lâu trong một môi trường không có lưu thông không khí. Đây lại là dưới mặt đất, tức là nồng độ oxi sẽ ít hơn rất nhiều so với bên trên. Nếu những người điều hành không đứng ra khắc phục sớm thì chúng tôi sẽ chết ngạt trước cả khi chết đói.

- Em quyết định rồi!

Tiếng nói lớn của tôi đột ngột vang lên trong căn phòng kín khiến ai nấy đều phải tập trung lắng nghe với ánh mắt tò mò. Và khi tôi nói câu kế tiếp thì họ thể hiện rõ sự không đồng tình trên khuôn mặt.

- Tối nay nếu có gì bất thường, em sẽ lập tức tìm cách trà trộn vào ban quản lý căn hầm này. Em phải biết được họ sẽ làm gì với cơn bão!

Marika là người đầu tiên lên tiếng phản đối:

- Nhưng em sẽ làm thế nào? Và nếu họ phát hiện ra.. Em sẽ nguy đấy! - Tôi thấy rõ sự lo lắng trong giọng nói của chị ta.

- Em sẽ không sao đâu! Em đã đứng lên chống lại Vua Sói vài lần, vậy mà vẫn sống sót tới bây giờ thì mấy vụ này có nhằm nhò gì?

Marika ngơ ngác không biết Vua Sói là ai.

- Căn hầm này rộng như vậy.. Anh định tới đâu? - Quỳnh cũng ngạc nhiên.

- Tất nhiên là tới tầng bảy rồi!

- Tầng bảy?

- Ừ! Chẳng phải em cũng đoán tầng này dành cho những người điều hành sao?

Trong đêm hẹn Quỳnh ở lối cầu thang bộ, chúng tôi đã đưa ra những suy đoán về tầng thứ bảy của căn hầm này. Đó là tầng mà Quỳnh đã vẽ dấu hỏi chấm lên tấm bản đồ con bé tự vẽ, và từ đó đến nay chúng tôi cũng chẳng kiếm thêm được thông tin gì về nó cả. Tất cả các sách vở, bích báo về nơi này cũng đều giấu ghẹm đi như thể căn hầm này chỉ tồn tại sáu tầng, trong khi thang máy lại hiện rõ nút bấm xuống tầng số bảy.

Quỳnh không thể hiện sự phản đối hoàn toàn, tuy nhiên có vẻ con bé cũng muốn thực hiện nhiệm vụ.. Bất khả thi này cùng tôi. Song, khi tôi chưa kịp nói gì thêm thì Quân đã cản nó lại:

- Mày nhỏ người như này nếu cải trang kiểu gì cũng bị phát hiện ngay! - Rồi nó cũng quay sang tôi. - Mà mày nữa, tự dưng rước họa vào thân làm gì cho khổ?

- Nhỏ thì sao? Anh ghen tị hả?

- Hừ, gì chứ? Sao tao phải ghen tị với một đứa học lớp mười rồi mà trông như con nít? Phải chăng to như tao đây thì muốn đóng giả ai cũng dễ!

Tôi lặng im nhìn Quân và Quỳnh cãi nhau, nhưng đầu óc vẫn để tâm vào kế hoạch trà trộn mà tôi đã tiết lộ với cả nhóm. Ngay lúc đó, Marika đặt tay lên cánh tay tôi và lắc đầu.

* * *

Tiếng còi lại rú lên inh ỏi khi tôi mới vào giấc được không lâu. Mơ mơ màng màng, tôi mở mắt ngồi dậy, thấy trong phòng chỉ có mỗi mình mình. "Quái lạ, mọi người đi đâu được nhỉ? Hay nước đã tràn vào hầm?" Lo sợ điều đó xảy ra nên tôi vội vàng mặc quần dài và chạy ra ngoài. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là mọi người không tập trung ở một điểm cố định nào hết mà đứng rải rác ở khắp nơi, đầu ngước nhìn lên hệ thống loa treo ở trần.

"Khẩn báo: Vào 21 giờ 12 phút ngày hôm nay, chúng tôi đã phát hiện thi thể của Vua Sói- thủ lĩnh hội giáo Sau Trường Học tại phòng riêng tại tầng VIP. Nạn nhân bị đâm bởi nhiều nhát dao từ sau lưng và đã không qua khỏi trên chính giường của mình. Ngoài ra, chúng tôi không phát hiện thêm bất cứ bằng chứng nào khác để tìm ra hung thủ. Vậy nên, bất kì cư dân nào trong hầm là thủ phạm của vụ án này xin hãy sớm ra mặt đầu thú để được giảm án. Cấp báo!"

Khi mẩu tin khẩn vừa kết thúc, người tôi cứ ngẩn ra không rõ nguyên do. Tôi đã được đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ việc Vua Sói xuất hiện ở đây, là khách VIP của căn hầm này cho đến việc hắn ta bị giết chết theo một cách đầy bí ẩn, tất cả đều hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng như dấu hỏi chấm mà Quỳnh đã vẽ khi cho tôi xem bản đồ tầng bảy. Ai đã giết hắn? Ai là người cả gan vào phòng riêng của hắn mà không để lại chứng cứ nào? Ai đã tạo ra vụ việc chấn động như vậy ngay khi cơn bão mới chỉ qua đi chưa đủ 24 giờ?

Mẩu tin được đọc đi đọc lại vài lần trên loa. Những người đứng xung quanh tôi, từ già trẻ lớn bé, ai ai cũng đều không khỏi kinh ngạc. Dù có thể họ không quen biết gì Vua Sói, nhưng họ chưa trải qua cú sốc về thiên tai bên ngoài đủ lâu thì đã phải cùng hứng chịu một thảm kịch đến từ chính bên trong căn hầm. Án mạng xuất hiện, cũng tức là bức tranh đạo đức của.. Xã hội mới dần bị hoen ố. Rồi sẽ có những kẻ vì cái đói, cái khổ mà bất chấp luật lệ, đứng lên đòi công bằng, thậm chí giết đồng loại để tăng cơ hội sống như bầy chuột trong một cái hang khi thức ăn dần cạn kiệt và thảm họa đang đè lên trên đầu.

Tôi chắc Quân và Quỳnh cũng nghe được mẩu tin này. Không biết họ sẽ nghĩ gì, nhưng lần chúng tôi cùng đứng lên ngăn cản Vua Sói giết chết một người đàn ông trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại rồi tách khỏi hội của hắn không ngờ lại là lần cuối cùng chúng tôi được nhìn thấy hắn. Chúng tôi ghét hắn, căm thù hắn, điều đó là có thật. Nhưng chúng tôi còn căm thù Vòng Xoáy Tử Thần kia hơn hắn gấp vạn lần. Ngẫm lại, việc hắn chết không khiến tôi vui hơn, mà thậm chí còn lo lắng hơn vì tồn tại một kẻ có khả năng đánh bại hắn trong căn hầm này. Kẻ đó dù là ai đi chăng nữa cũng là mối nguy hiểm âm ỉ mà tất cả những người muốn sống yên ổn phải tránh xa!
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 81

Họ thay ca theo từng tốp hai người. Thường vào một khung giờ cố định nào đó trong ngày, ví dụ 23 giờ đêm, hai người mới sẽ từ thang máy tới để nhận việc từ hai người cũ, sau đó hai người cũ cũng xuống thang máy và kết thúc một ca làm việc của mình.

Ngoài mặc đồng phục, những người lính ở đây còn đeo một bộ đàm ở bên hông. Bất cứ khi nào gặp vấn đề, họ cũng có thể lập tức dùng nó báo với cấp trên để tìm hướng giải quyết. Vì thế nên lúc phòng bếp bị cháy, quản lý đã lập tức xuất hiện, nhanh hơn nhiều so với những người cảnh sát trên mặt đất. Và vì luôn có hai người lính đi cùng nhau nên nếu bất trắc xảy ra với một người, người kia cũng dễ dàng điện đàm, hiếm khi có chuyện họ phải giải quyết một mình các vấn đề nảy sinh.

Nhưng vì không thể đảm bảo tất cả đều nắm rõ nghiệp vụ hoặc làm nghề lâu năm nên thi thoảng sẽ có vài "lính mới" thể hiện rõ sự lúng túng trong tác phong hay cử chỉ. Đây là điểm yếu đáng nói mà tôi quan sát được. Những người lính mới thường sẽ được kèm cặp bởi một người lính biết nghề, nhưng anh ta không phải lúc nào cũng có thể quay sang nhắc đồng đội. Những kẻ hống hách thường chọn sửa lưng hơn là nhắc khéo, và những kẻ yếu nghề thì chỉ biết làm theo răm rắp mà không hiểu gì.

- Can, tôi phải đi vệ sinh một lát. Cậu đợi ở đây cho đến khi tôi quay lại, nhớ là không được đi đâu đấy!

Người lính có lẽ là cấp trên ra lệnh cho tay lính mới đứng chờ anh ta đi vệ sinh. Vì nhà vệ sinh được bố trí ở cuối dãy, anh ta phải bỏ vị trí tạm thời. Tất nhiên, theo như tôi quan sát, họ chỉ có thể giải quyết nhu cầu trong chốc lát rồi lại phải quay về vị trí luôn để tránh những bất trắc xảy ra và người kia không giải quyết được. Và vì họ đều có bộ đàm, không khó để có thể liên lạc những lúc cấp bách.

Sẽ thật liều lĩnh nếu xông vào tấn công những kẻ này để cướp đồ và đột nhập xuống tầng 7, nhưng nếu suy nghĩ theo hướng đơn giản hơn, tôi có thể lợi dụng những điểm yếu của họ để hành động. Cách đầu tiên, tôi sẽ tiếp cận tay lính mới bằng cách nhờ hắn giải quyết một vụ việc khó. Khả năng rất cao hắn sẽ gọi đàm cho cấp trên để hỏi hướng giải quyết và tôi sẽ bị nghi ngờ. Vì vậy, tôi phải nghĩ một cách đơn giản hơn, chỉ mỗi tay lính mới kia cũng có thể giúp được. Sau đó, lợi dụng lúc hắn ta sơ sẩy, tôi sẽ đánh gục hắn, cướp đồ và đóng giả là một tay lính. Nhưng vì trông mặt tôi rất lạ, khi tay lính cấp trên kia quay về có thể phát hiện ra ngay. Rõ ràng cách này hại hơn là lợi.

Vậy sẽ ra sao nếu như tôi hành động với tay lính cấp trên? Cách này mới đầu nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những lỗ hổng có thể khai thác được. Đầu tiên, hầu hết mọi người khi đi vệ sinh sẽ ít có sự phòng bị nhất. Nếu đi nặng, hắn sẽ phải tháo bộ đàm ra và đặt ở bệ nước sau bồn cầu vì không muốn bị kẻ khác lấy mất. Thứ hai, giữa các buồng vệ sinh sẽ có những khe hở. Nếu lợi dụng những khe hở này để tấn công trước khi hắn kịp cầm lấy bộ đàm và gọi cứu trợ thì phần trăm thành công là rất cao. Thứ ba, sau khi cướp được trang phục và bộ đàm từ tay lính cấp trên, tôi có thể quay về chỗ tay lính mới kia và nói rằng mình được đưa vào để thế chỗ. Vì không thể liên lạc với tên còn lại, hắn nhất định cũng không thể nghi ngờ.

Sau một tuần quan sát tên lính cấp trên kia, tôi thấy hắn hay được giao nhiệm vụ gác ở tầng 3 ngay hành lang giữa phòng ăn và cầu thang bộ vào ca đêm. Vì phải giữ tỉnh táo, hắn có thói quen uống cà phê đen, loại cà phê đóng chai ở máy bán nước tự động duy nhất trong nhà ăn, thứ nước tự pha không có bất kì nhãn mác gì.

- Được rồi, thuốc xổ, bình khí CO, bình xịt hơi cay. Mình sẽ dùng chúng với tên này!

Vừa trộm được những thứ cần thiết cho một cuộc.. Đánh tráo từ phòng nhu yếu phẩm, tôi vội mua một chai cà phê từ chiếc máy bán nước tự động và đổ thuốc xổ vào. Vốn dĩ cà phê đã đắng nên khi được hòa tan với thuốc sẽ không dễ để nhận ra khác biệt. Pha chế xong, tôi vặn thật chặt nắp chai và để vào khe lấy đồ uống. Khi tay lính thò tay vào khe để lấy, sẽ có 50 phần trăm hắn lấy phải chai của tôi, và tôi chỉ biết cầu trời cho mọi chuyện được suôn sẻ.

Khi tiếng loa báo hiệu đã tới giờ cư dân quay lại các phòng ngủ vang lên, tôi lập tức vào nhà vệ sinh nam gần nhà ăn tầng 3 nhất, khóa một buồng từ phía trong và nấp vào một buồng cùng với bình CO và bình xịt hơi cay. Vì nhà vệ sinh ở đây chỉ có ba buồng nên với phản xạ tự nhiên của một người, họ chắc chắn sẽ vào buồng còn lại khi gặp chuyện.. Cấp bách. Và khi chắc chắn rằng tay lính kia đã ngồi xuống bồn cầu, tôi sẽ bắt đầu hành động.

Đúng như dự đoán, chỉ khoảng 10 phút sau, có ai đó vội vàng vào trong buồng vệ sinh cạnh buồng mà tôi nấp. Để chắc chắn đó là tay lính gác, tôi cố rướn mắt qua bức vách ngăn cách giữa hai buồng. Hắn thực sự đã "nới lỏng" mọi thứ, đặt bộ đàm lên trên bệ nước bồn cầu và kéo quần xuống quá đầu gối. Hắn nghĩ lúc này không ai có thể làm gì được mình nên làm ra vẻ thiếu cảnh giác, nhưng không ngờ tôi đã sẵn sàng cho một kế hoạch.. Điên rồ nhất trong đời mình.

- Anh gì ơi, bên anh có giấy vệ sinh không? Chẳng hiểu sao bên tôi hết giấy rồi!

Ngay khi nghe lời yêu cầu giúp đỡ của tôi, anh ta cũng chẳng ngần ngại đáp:

- Có!

- Tốt quá rồi! Phiền anh đưa nó qua bên dưới giúp tôi được không?

- Được chứ!

Tay lính đặt cuộn giấy vệ sinh ở ranh giới của hai buồng.

- Xin lỗi, nhưng tôi là người khuyết tật, tôi không với tay ra lấy giấy được. Phiền anh cúi xuống đưa qua buồng tôi được không?

Hắn lập tức khom người xuống, tay cầm cuộn giấy cố vươn về phía tôi. Nhưng ngay khi hắn đã cúi xuống gần sát mặt đất, tôi bật nắp bình xịt hơi cay và xịt thẳng vào mặt hắn. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu đầy đau đớn và không có bất kì dấu hiệu nào của việc sử dụng đàm.

Bình CO đã mở sẵn chốt, tôi thẳng tay xịt nó sang buồng bên kia, đảm bảo tay lính ngất đi trước khi hắn kịp sang đây tấn công hay vớ lấy bộ đàm. Và vì buồng không khép kín, tôi phải sử dụng hết cả một bình mới đảm bảo đối phương ngất đi mà không nguy hiểm tới tính mạng.

Tôi sang buồng bên cạnh khi chắc chắn khí đã bay đi đủ nhiều. Tay lính kia ngã gục xuống sàn, và dù hành động mình làm hơi nhẫn tâm nhưng tôi mong sao hắn vẫn còn sống.

- Vì sự sống của nhiều người ở đây mà tôi đành phải làm vậy, xin lỗi nhiều!

Nói xong, tôi mặc bộ đồ của hắn lên, đeo bộ đàm vào dắt quần và quay lại nơi tay lính mới kia đứng. Thật may mắn, hắn không hề nghi ngờ gì về sự xuất hiện của tôi.

- Tôi mới được thế chỗ để canh cùng cậu. Cậu tên là Can đúng không?

- Dạ!

- Cấp trên của cậu đã về phòng nghỉ rồi. - Tôi nói dối. - Ngay bây giờ, tôi với cậu cũng phải xuống tầng 7 để giải quyết một vụ quan trọng.

- Ngay bây giờ ạ?

- Đúng, ngay bây giờ!
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Phần 8: Vị vua mới

Chương 82

_Kể từ giờ, hai người này sẽ là bố mẹ em. Em phải nghe lời họ và không được rời khỏi họ một phút nào đó biết chưa?

Vừa dẫn Hà Vy tới gặp một cặp vợ chồng trẻ, Quỳnh vừa rưng rưng nước mắt khi sắp phải rời xa cô bé. Hà Vy cũng không muốn rời khỏi vòng tay Quỳnh một chút nào. Quỳnh vừa là người chị, lại vừa là ân nhân cứu mạng cô. Nếu không có Quỳnh, có lẽ cô đã mãi mãi mắc kẹt ở ga tàu điện ngầm tối tăm kia cùng đám người ăn thịt người. Một người như vậy sao có thể so với hai người lạ mà cô bé mới gặp lần đầu.

Nhận thấy sự miễn cưỡng trong ánh mắt Hà Vy, Quỳnh cũng an ủi:

- Em yên tâm, lần này chị đi rồi sẽ về ngay để gặp em!

- Đúng rồi đó! - Quân cũng bồi thêm. - Nếu em không ngoan, anh và chị sẽ không về đây nữa đâu!

Hà Vy gật đầu. Trong khi đó, Quỳnh đang giả vờ quay đi để giấu ghẹm giọt nước mắt vừa rơi xuống. Họ cúi đầu cảm ơn cặp vợ chồng kia lần nữa và quay về phòng sinh hoạt.

Việc phải rời xa Hà Vy là điều đau đớn nhất Quỳnh phải trải qua trong những ngày tháng ở đây. Nhưng cô biết cô bé cần một mái ấm, cần vòng tay chăm bẵm của cha mẹ hơn là cứ đi theo đôi chân lang bạt của cô. Cô cũng định sẽ xuống.. Đó để thám thính. Cô không an tâm nếu Anh Dũng đi một mình. Nói đúng hơn, dù có bất kỳ thử thách nào trước mắt, cô cũng đều muốn xông vào nếm trải.

- Này, em thấy ổn nếu xuống đó giải cứu Dũng chứ? - Vừa bước đi song song với Quỳnh trên đường về phòng sinh hoạt, Quân vừa hỏi.

- Nếu anh thấy không ổn, sao còn đòi theo em?

- À thì.. Tại anh nghĩ em không nên đi một mình!

- Do trong mắt anh em vẫn là con của cô bán mận ngoài chợ?

- Không phải như thế, ý anh là.. Nếu có anh đi cùng sẽ bớt nguy hiểm hơn.

- Bớt nguy hiểm? - Quỳnh cười nhạt. - Tại sao anh nghĩ anh đi cùng em sẽ bớt nguy hiểm hơn em đi một mình?

Quân cứng họng trước câu hỏi của Quỳnh. Từ trước tới nay, trong mắt Quỳnh, anh chỉ là một "kẻ ăn theo". Mặc dù to con, nhưng nếu không có cô hoặc Anh Dũng, có lẽ anh đã chẳng sống sót tới tận bây giờ. Anh cũng chẳng có nghị lực sống đủ lớn như hai người họ. Bố mẹ mất tích, với Quân thì chẳng có cơ may nào tìm được giữa cái tận thế này. Còn Anh Dũng, anh luôn có niềm tin sẽ gặp lại được mẹ mình dù đó tưởng chừng là điều phi thực. Anh luôn lạc quan với mọi thứ, và điều đó khiến cho Quân đôi khi cảm thấy bức xúc.

Vậy mà, có động lực gì đó đã khiến Quân nằng nặc đòi đi theo Quỳnh giải cứu Anh Dũng. Dường như khi đứng trước cô, anh trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc anh nghĩ mình phải mạnh mẽ để bảo vệ Quỳnh. Anh không thể để cô mãi coi thường anh như vậy được.

- Được, anh sẽ chứng minh cho em xem anh có thể làm được gì!

Dứt câu, Quân lập tức quay về phòng. Quỳnh ngạc nhiên vì thái độ đó của anh, song cũng chẳng nghi ngờ nhiều. Giờ này cô cũng phải về phòng ngủ để chuẩn bị cho cuộc "tiến công" vào ngày mai.

Âm thanh trên loa đánh thức Quỳnh dậy khi cô mới chỉ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Khác với mọi ngày, lần này có lẽ sẽ là lần cuối cô được thức giấc ở phòng sinh hoạt, vậy nên cô đã gói ghém cẩn thận đồ đạc và bỏ những đồ không mang theo vào trong hòm. Trang phục chỉ có một chiếc áo thun cộc tay mặc ngoài chiếc áo nịt ngực dạng học sinh và chiếc quần dài cô vẫn hay mặc mỗi khi tham chiến. Ngoài ra là một con dao rựa phòng thân dắt ở ngang lưng, con dao mà cô đã cướp được từ người đàn ông khát máu trong căn hầm nơi cô đã gặp Hà Vy.

Khi gặp Quân ở phòng ăn, Quỳnh đã quên đi mất lời hứa "anh sẽ chứng minh xem anh làm được gì" của anh đêm hôm qua. Nhưng thật kì lạ, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cầm sách trên tay, một cuốn sách về.. Kĩ thuật máy.

- Anh đang đọc cái gì đấy?

Quân kéo Quỳnh lại gần rồi thì thầm vào tai cô, một điệu bộ hết sức kì lạ:

- Anh đang tìm cách hack hệ thống thang máy để xuống được tầng 7. Sau khi đọc xong cuốn sách này, tối nay chúng ta có thể bắt đầu luôn!

Quỳnh không tỏ ra xem thường hay nực cười vì hành động đó của Quân, nhưng cô biết ẩn sâu trong anh chàng này là mong muốn được chứng tỏ bản thân mình với cô. Vậy nên cô cứ để đó cho Quân thể hiện.

- Chỗ này phải cắt dây vàng, sau đó nối dây đỏ vào ổ nối tổng.

Sau một hồi loay hoay ở trên nóc thang máy, Quân vẫn chưa tìm được cách hack, trong khi kế hoạch của họ đã sắp bị bại lộ.

- Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu, bọn chúng sắp tới đây rà soát rồi! - Vừa đứng ở bên ngoài canh chừng, Quỳnh vừa hét lên với Quân ở bên trong.

- Em giả vờ bị.. Làm sao đó để đánh lạc hướng họ đi, anh đang sắp tìm ra rồi!

Hai tay lính gác từ xa đang bước tới gần chỗ Quỳnh. Nếu họ phát hiện thang máy bị hỏng, họ sẽ lập tức báo cho cấp trên để giải quyết. Và nếu biết được Quân đang ở trong đó cố hack nó chứ không phải hỏng, cả hai sẽ bị bắt.

Kể cả nếu Quỳnh có đánh lạc hướng thành công, họ cũng sẽ nhận ra mánh khóe của hai người. Chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi tình huống này đó là..

- Quân, anh nối lại các dây như cũ đi!

- Sao có thể được? Anh đã lỡ cắt một dây rồi!

- Nghe em đi, tìm cách nối vết cắt đó lại!

- Không kịp đâu!

- Cứ nghe em đi!

Tiếng bước chân của hai tay lính kia ngày một gần. Và khi tới được thang máy, họ đã không còn thấy Quỳnh đứng ở đó. Thang máy cũng hoạt động trơn tru như không có chuyện gì xảy ra.

- Cậu nghĩ giờ về phòng ăn sẽ được ăn thịt gà chứ hả? - Một tay lính cười nói với đồng đội khi đang trong thang máy.

- Chưa chắc! Lương thực đã hầu như cạn kiệt, những thứ ngon nhất đều được dành cho mấy tay cấp trên cả rồi, chúng ta..

Cậu ta chưa nói dứt thì thang máy đã đến nơi. Cửa thang mở, hai người bước ra. Phía bên trên nóc, Quân và Quỳnh đang thở phào nhẹ nhõm vì chưa bị phát hiện. Họ nhanh chóng tháo rời nắp thang và xuống bên dưới. Bảng số hiện tầng 7, nhưng dù Quỳnh có bấm thế nào đi chăng nữa thì cửa cũng không mở ra.

- Trời ạ, phải có thẻ của bọn chúng mới mở cửa được! - Cô dậm chân đầy bất lực.


Thế là bao công sức tìm cách hack thang máy, rồi bí mật nấp bên trên nóc thang của Quân giờ đều thành công cốc. Hai người họ ngồi gục bên trong thang, đau đớn nhận ra mọi nước đi của mình đều nằm trong tính toán của những kẻ điều hành phía bên dưới..
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 83

Chiếc thẻ để mở thang máy xuống tầng 7 nằm ở ngay đằng sau thẻ đeo trước ngực của tên lính mới. Chỉ cần quét thẻ đó qua khe nhận diện bên dưới, rồi dùng chìa khóa vặn nút tầng 7 là có thể xuống được. Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ bọn chúng phải dùng hệ thống quét khuôn mặt, rồi hệ thống nhận dạng vân tay tinh vi lắm.

- Khoan đã!

Khi tên lính mới chưa kịp thao tác, tôi đã chặn đứng hắn lại. Không biết đằng sau cánh cửa thang máy ở tầng 7 kia sẽ có những gì đang chờ đợi tôi, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi nhanh chóng ra lệnh cho hắn:

- Đưa cho tôi bộ đàm của cậu!

Tên lính mới ngơ ngác, không hiểu tôi làm vậy với mục đích gì. Hắn cứ đứng trân trân một chỗ, phải cố gắng lắm mới lắp bắp được vài từ:

- S.. S.. Sao lại vậy ạ?

- Đây là lệnh của cấp trên. Khi tôi ra lệnh thì cậu cứ làm theo, không được thắc mắc!

Dù trong đầu có lẽ đang có rất nhiều câu hỏi nhưng vì không dám chống lại lời của tôi, hắn đành tháo bộ đàm ra và đưa cho tôi. Nhận được bộ đàm, tôi vặn núm tắt đi rồi ném xuống một góc thang máy. Tương tự với bộ đàm của mình, tôi cũng tắt nó đi nhưng vẫn để ở dắt lưng.

- Giờ là lúc để kiểm tra trình độ của cậu đấy, lính mới! - Tôi rút con dao bóng loáng trộm được ở nhà bếp ra và dí sát cổ tên lính kia khi hắn vẫn chưa hết hoang mang.

-..

- Nói cho tao biết.. Khi thang máy mở ra, chúng ta phải đi đến đâu? Nếu mày nói dối, con dao này sẽ cứa vào cổ và đoạt mạng mày ngay tức khắc!

* * *

Cường đứng trước cái xác của Vua Sói không nói không rằng, cũng chẳng để lộ cảm xúc gì đặc biệt. Ngoài kia, hắn đã nhiều lần chứng kiến những người anh em kết nghĩa của mình ra đi vì những lý do khác nhau; có người bị trả thù, có người vì nợ quá nhiều mà không có tiền trả dẫn đến tự sát, có người đua xe trên cao tốc bị tai nạn.. Không biết con dao cắm vào lưng Vua Sói là của ai, nhưng nếu người bị đâm không phải là Vua Sói mà là hắn.. Nếu người bị đâm là hắn, hắn cũng sẽ chết tức tưởi, sẽ không có bất kì con mắt nào ở đằng sau để biết ai đã đâm mình. Hắn cũng sẽ nằm sõng soài ra như thế, thậm chí nguyên hình dạng khỏa thân nếu đó là trong giấc ngủ. Hắn sẽ xấu xí như thế, lõa lồ như thế, và sẽ bị kẻ khác nhìn vào với ánh mắt khinh thường và bêu giếu.

- Cảm ơn mày, cảm ơn vì đã chết thay tao! - Hắn giữ câu nói trong đầu.

Một con gián tới gần thi thể của Vua Sói và dùng râu đánh hơi. Sau khi biết được mùi, nó lại quay đi. Có lẽ là nó về tổ gọi thêm bầy đàn để xử lý cái xác. Cái giống này.. Mình nó đen thùi lũi, người thì lúc nào cũng bẹp dí dưới sàn. Nó sống cả đời với đồ ăn thừa và đồ bị phân hủy, vì chưa kịp động tới đồ ăn mới thì đã bị con người dẫm nát bét rồi. Nó cũng không đủ nhỏ để "đánh lén" như kiến, cũng không đủ nhanh và nhạy như ruồi. Cuộc đời nó nếu may mắn thì thoát chết dưới bàn chân con người, nếu đen đủi thì chết và thành thức ăn cho đồng loại..

Loài người.. Nếu không có trật tự xã hội và cấp bậc rõ ràng thì cũng y như loài gián, nay sống mai chết không lường trước được. Không có người đứng đầu, không có lý tưởng chung, rồi tất cả sẽ bị tuyệt diệt trước bàn tay của một Đấng tối cao. Tất cả bị lùa vào một cái bẫy, và khi bẫy sập sẽ là dấu chấm hết cho giống loài. Không có đủ trí tuệ, không đoán ra được mánh khóe, đó là cái chết đau đớn nhất- cái chết của sự vô minh.

Sau khi nhìn qua một lượt thi thể của Vua Sói dưới yêu cầu của Hừng Đông, Cường giơ tay ra lệnh cho những tay người hầu đặt thi thể vào quan tài. Không có bất kì cuộc khám nghiệm tử thi nào diễn ra, cũng chẳng có lễ nhượng quyền nào trong hội giáo Sau Trường Học, Cường- cánh tay phải của Vua Sói nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh mới của hội giáo. Nhưng cái hội giáo mà hắn dẫn đầu bây giờ chỉ còn sót lại chưa tới 20 người tính cả hắn. Ai nấy cũng phải im lặng đồng ý khi nhìn thấy hắn nhận thẻ thủ lĩnh từ túi quần Vua Sói mà không dám ý kiến gì thêm.

- Theo lời của quản lý trại cứu nạn Thiên Đường, Hừng Đông, thuật lại về ý định của thủ lĩnh Vua Sói sau khi qua đời, ta chính là người mà thủ lĩnh muốn nhường chức. Kể từ nay, ta sẽ trực tiếp cai quản các người, và cùng ngài Hừng Đông quản lý trại cứu nạn này. Các người đã rõ chưa?

- Rõ!

Kể từ khi trở thành đội trưởng đội phòng vệ và chiêu binh đến nay, chưa lần nào Cường có được cảm giác thống trị trong tay như này. Khi Vua Sói còn sống, hắn luôn phải răm rắp nghe theo Vua Sói. Ngay cả những kẻ được hắn chiêu mộ cũng là do Vua Sói chọn, còn hắn chỉ được cử đi.. Đánh thuê. Những kẻ dưới trướng hắn thực sự chỉ đếm bằng đầu ngón tay, và chúng cũng chẳng thể nghe theo một mệnh lệnh nào của Cường trái với mệnh lệnh từ Vua Sói. Nhưng từ nay, Cường thỏa sức đòi hỏi những thứ hắn chưa từng có, thỏa sức phạt hay thưởng những kẻ cấp dưới như mong cầu và làm bất cứ chuyện gì hắn muốn mà không cần để ý ánh mắt của kẻ bề trên.

- Hừng Đông, nghe nói bên ông có rượu quý, thuốc ngon, nhạc hay đủ cả. Vậy còn gái đẹp thì sao? - Cường vừa gác cả hai chân lên chiếc bàn tiếp khách trong phòng Admin vừa phì phèo điếu thuốc được người hầu châm cho.

- Chắc chắn là có rồi, thưa ngài. Tôi có một dàn những "điếm trẻ" mới 18 tuổi. Nếu ngài thích, ngay bây giờ tôi sẽ cho gọi chúng tới để ngài chọn lựa.

- Được, bắt đầu đi!

Hừng Đông cho gọi vào phòng một loạt những cô gái mơn mởn với những bộ đồ hở hang, nhưng đa số đều có vẻ miễn cưỡng và gượng ép. Với Cường, càng sợ hãi bao nhiêu hắn lại càng thích. Máu trong người hắn như tràn hết lên bề mặt. Hắn cởi khăn bịt miệng, cởi áo, đong đưa với một cô ả mà hắn nhìn thấy rõ đôi mắt sợ sệt. Hắn quên mất rằng trong phòng còn Hừng Đông và những tên hầu.

- Vậy là ngài chọn con "điếm" đó, thưa ngài?

- Ta chọn hết!

Nói rồi, hắn cởi cả chiếc quần ngoài của mình ra và tát liên tiếp vào mặt cô ả tới khi cô ngất đi rồi lao vào cưỡng hiếp. Các cô gái kia thì ngày một sợ hãi, la hét lớn hơn, còn Hừng Đông thì lập tức lệnh cho lính ra hết khỏi phòng. Bản thân hắn cũng phải nhường căn phòng Admin này cho một tay mà hắn cũng chẳng ưa tẹo nào, nhưng thà như vậy còn hơn ở trong đó và trở thành một phần trong "bữa tiệc thác loạn" của kẻ biến thái máu lạnh ấy.

Ngay khi ra khỏi phòng, hắn gọi qua bộ đàm với vẻ gấp gáp:

- Số 03, chuẩn bị súng cho ta!
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 84

Chiếc bàn tròn đã được chuẩn bị sẵn năm chỗ ngồi, một bộ bài và các chip để đợi những vị "khách" tới. Ở phía người chia bài là Hừng Đông. Hắn mặc một bộ waistcoat màu đen, bên trong là sơ mi trắng với cà vạt đen, trông y hệt nhân viên chia bài ở các sòng bạc. Cường đã nhìn thấy Hừng Đông từ xa. Hắn bước lại gần, ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh. Kế theo hắn là một tay chơi bài cũng khá khét tiếng trong hội giáo Sau Trường Học.

- Rất hân hạnh được chơi cùng thủ lĩnh! - Anh ta đưa tay ra nhưng Cường không bắt.

Không lâu sau đó, hai tay cấp dưới của Hừng Đông cũng nhập cuộc. Bốn người lấp đầy bốn chiếc ghế, chỉ để thừa chiếc ghế phía đối diện Cường.

- Còn ai muốn chơi nữa không?

Hừng Đông hô lớn nhưng không ai đáp lại. Phòng tiếp khách VIP dường như không còn ai qua ngoài họ.

- Được thôi, vậy chúng ta sẽ bắt đ..

- Còn tôi!

Hắn đang chuẩn bị cầm bộ bài lên và xóc thì ở một góc phòng, Ken đi tới và ngồi vào chiếc ghế còn lại. Mặt anh vô cảm như Cường khi nhìn thấy thi thể của Vua Sói.

- Mày..

- Chẳng nhẽ tôi không được phép chơi sao, hả.. Thủ lĩnh hội giáo Sau Trường Học? - Anh chống tay lên cằm và nhìn về phía Cường với ánh mắt đầy bí hiểm.

Nhưng khi Cường chưa kịp đáp lại thì Hừng Đông đã thay lời:

- Ai cũng có quyền được chơi. Mọi người ở đây đều công bằng như nhau.

Nói rồi, Hừng Đông chia cho mỗi người hai lá bài và đặt năm quân bài ở giữa. Khi hắn yêu cầu xem bài, ánh mắt Cường bắt đầu hướng về phía Ken cứ như thể hắn biết Ken đang cầm những lá nào.

- Hết thời gian xem bài, xin mời các người chơi đặt bài của mình xuống và bắt đầu đặt cược.

Lại một lần nữa Cường nhìn về Ken, nhưng anh không nhìn lại. Anh đặt năm chip lên sân, bằng số chip của người ban đầu. Theo quy tắc, người tiếp sau anh phải đặt năm hoặc sáu hoặc bỏ bài. Anh ta và người kế tiếp anh ta đã chọn đặt theo. Tới lượt Cường, nếu hắn cũng theo thì vòng cược này sẽ kết thúc và ba lá bài chung đầu tiên sẽ được lật mở.

- Tao ghét nhất những kẻ xen ngang vào cuộc vui, nhưng vì giờ tao đã làm thủ lĩnh còn mày chỉ là quân cờ dưới tay tao nên tao sẽ không ngại nếu như thắng mày!

Cường đặt năm chip lên sân sau câu nói, kết thúc vòng cược đầu tiên.

- Hừ, nếu mày đã là thủ lĩnh thì sao phải dè chừng một thằng lính quèn như tao? Bỏ qua việc là em họ mày thì tao cũng chỉ là một kẻ cấp dưới bình thường của mày thôi mà!

Ba lá bài đầu tiên được lật lên, đó là J tép, Q bích và 2 rô. Nhưng đó không phải điều làm Cường chú ý lúc này. Hắn đáp Ken bằng chất giọng bắt đầu hơi gằn lên:

- Một thằng khốn nạn như mày.. Tao có thể dẫm và di nát như một con gián, nhưng tao không làm thế vì tao chính là bộ mặt của hội giáo này. Nhưng mày cũng đừng quên tao có những tên tay sai khác, tao có thể ra lệnh cho chúng giết mày bất cứ lúc nào!

Người đầu tiên đã bỏ cược sau khi thấy ba lá đầu, nhường cơ hội cho Cường và ba người còn lại.

- Chà, hóa ra mày đã lợi dụng bọn chúng để lên làm thủ lĩnh. Cái đầu mày cũng "nhiều sạn" đấy! - Ken nhếch mép. - Nhưng mày có chắc chúng sẽ mãi vẫy đuôi theo mày trước khi nhận ra sự thật không?

Ken đặt thêm ba chip lên sân.

- Tao đã nói chức thủ lĩnh này là do Vua Sói trao truyền lại. Chính Vua Sói đã nói ý nguyện đó cho Hừng Đông trước khi chết. - Rồi Cường quay sang hỏi Hừng Đông. - Có đúng như vậy không?

Hừng Đông không nói gì.

- Trả lời đi, có đúng là ông đã nghe những điều đó từ chính Vua Sói không?

- Tôi..

Hừng Đông chưa kịp trả lời thì đã tới lượt Cường đặt cược. Số chip mỗi người cược lúc này đã tăng lên 12.

- Chà, có vẻ như anh bạn này đã có đôi hoặc ba rồi đây! - Tay bài khét tiếng trong hội giáo Sau Trường Học nhìn tay ngồi trước Cường mà nói.

Lần này, Cường vẫn chưa bỏ cược. Hắn đặt thêm bảy chip lên sân theo người trước. Vòng cược quay về với Ken.

- Mày biết sao không? - Ken xen vào khi Hừng Đông chưa kịp trả lời. - Tất cả mọi người ở đây đều muốn chống lại mày, họ chỉ chờ thời cơ là sẽ "bóp cò" và giết chết mày.

Cường đứng phắt dậy với vẻ mặt đầy giận dữ. Lúc này, Ken vẫn chưa nhìn mặt đối thủ của mình. Anh đặt thêm bốn chip lên sân. Người kế tiếp anh bỏ cược.

Tay ngồi trước Cường mỉm cười. Hắn có vẻ chưa muốn kết thúc vòng này. Hắn đặt thêm hai chip nữa và quay ra nhìn Hừng Đông. Điều này thu hút sự chú ý của Cường. Hắn tạm nguôi cơn giận với Ken.

- Mày.. Mày cầm J và Q?

- Thực ra là lá 2 và.. - Hắn lại mỉm cười.

Cường đặt thêm hai chip nữa. Ken đã bỏ cược. Giờ này trên sàn đấu chỉ còn Cường và tay ngồi bên cạnh.

- Tên tôi là Isaac, rất vui được làm quen với thủ lĩnh!

Hắn đưa tay ra nhưng Cường cũng không bắt. Tới khi lá thứ 4 được lật lên, Cường giật mình nhận ra đó là 1 lá 2 cơ.

- Chà, có đủ tép, bích, rô, cơ. Xem ra bộ bài chung này hay ho đấy!

Isaac đặt thêm sáu chip lên bàn. Hắn biết Cường sẽ bỏ bài nên cười khoái chí. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, khi show bài ra, hắn không hề có lá 2 như đã tiết lộ mà chỉ có lá 3 và 4.

- Ha ha ha, anh đã thắng nếu như không đặt niềm tin vào tôi!

- Thằng chó!

Tiếng cười của hắn vang khắp căn phòng dạng mái vòm. Điều đó càng làm cho Cường trở nên sôi máu. Hắn nhào tới túm lấy cổ áo Isaac, rút cây súng từ trong túi quần hắn và.. Tiễn hắn về với mặt đất chỉ bằng một nhát bắn vào đầu.

Sau tiếng súng bất ngờ của Cường, cả phòng bỗng im bặt. Bốn người còn lại mỗi người có một cảm xúc khác biệt. Hừng Đông không giấu nổi vẻ khiếp đảm của mình. Mồ hôi hắn túa ra, mặt thì cúi gằm xuống bàn không dám nhìn ai khác. Ken băn khoăn tự hỏi tại sao Cường lại biết tên kia giấu súng trong túi quần, và lý do gì để hắn mang súng vào đây. Hai tên còn lại cũng run như cầy sấy, nhưng tên đồng đội của Isaac thì run sợ hơn vì hắn là người còn lại duy nhất có khả năng cao sẽ bị Cường tiêu diệt..

Chiếc bàn tròn đã được chuẩn bị sẵn năm chỗ ngồi, một bộ bài và các chip để đợi những vị "khách" tới. Ở phía người chia bài là Hừng Đông. Hắn mặc một bộ waistcoat màu đen, bên trong là sơ mi trắng với cà vạt đen, trông y hệt nhân viên chia bài ở các sòng bạc. Cường đã nhìn thấy Hừng Đông từ xa. Hắn bước lại gần, ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh. Kế theo hắn là một tay chơi bài cũng khá khét tiếng trong hội giáo Sau Trường Học.

- Rất hân hạnh được chơi cùng thủ lĩnh! - Anh ta đưa tay ra nhưng Cường không bắt.

Không lâu sau đó, hai tay cấp dưới của Hừng Đông cũng nhập cuộc. Bốn người lấp đầy bốn chiếc ghế, chỉ để thừa chiếc ghế phía đối diện Cường.

- Còn ai muốn chơi nữa không?

Hừng Đông hô lớn nhưng không ai đáp lại. Phòng tiếp khách VIP dường như không còn ai qua ngoài họ.

- Được thôi, vậy chúng ta sẽ bắt đ..

- Còn tôi!

Hắn đang chuẩn bị cầm bộ bài lên và xóc thì ở một góc phòng, Ken đi tới và ngồi vào chiếc ghế còn lại. Mặt anh vô cảm như Cường khi nhìn thấy thi thể của Vua Sói.

- Mày..

- Chẳng nhẽ tôi không được phép chơi sao, hả.. Thủ lĩnh hội giáo Sau Trường Học? - Anh chống tay lên cằm và nhìn về phía Cường với ánh mắt đầy bí hiểm.

Nhưng khi Cường chưa kịp đáp lại thì Hừng Đông đã thay lời:

- Ai cũng có quyền được chơi. Mọi người ở đây đều công bằng như nhau.

Nói rồi, Hừng Đông chia cho mỗi người hai lá bài và đặt năm quân bài ở giữa. Khi hắn yêu cầu xem bài, ánh mắt Cường bắt đầu hướng về phía Ken cứ như thể hắn biết Ken đang cầm những lá nào.

- Hết thời gian xem bài, xin mời các người chơi đặt bài của mình xuống và bắt đầu đặt cược.

Lại một lần nữa Cường nhìn về Ken, nhưng anh không nhìn lại. Anh đặt năm chip lên sân, bằng số chip của người ban đầu. Theo quy tắc, người tiếp sau anh phải đặt năm hoặc sáu hoặc bỏ bài. Anh ta và người kế tiếp anh ta đã chọn đặt theo. Tới lượt Cường, nếu hắn cũng theo thì vòng cược này sẽ kết thúc và ba lá bài chung đầu tiên sẽ được lật mở.

- Tao ghét nhất những kẻ xen ngang vào cuộc vui, nhưng vì giờ tao đã làm thủ lĩnh còn mày chỉ là quân cờ dưới tay tao nên tao sẽ không ngại nếu như thắng mày!

Cường đặt năm chip lên sân sau câu nói, kết thúc vòng cược đầu tiên.

- Hừ, nếu mày đã là thủ lĩnh thì sao phải dè chừng một thằng lính quèn như tao? Bỏ qua việc là em họ mày thì tao cũng chỉ là một kẻ cấp dưới bình thường của mày thôi mà!

Ba lá bài đầu tiên được lật lên, đó là J tép, Q bích và 2 rô. Nhưng đó không phải điều làm Cường chú ý lúc này. Hắn đáp Ken bằng chất giọng bắt đầu hơi gằn lên:

- Một thằng khốn nạn như mày.. Tao có thể dẫm và di nát như một con gián, nhưng tao không làm thế vì tao chính là bộ mặt của hội giáo này. Nhưng mày cũng đừng quên tao có những tên tay sai khác, tao có thể ra lệnh cho chúng giết mày bất cứ lúc nào!

Người đầu tiên đã bỏ cược sau khi thấy ba lá đầu, nhường cơ hội cho Cường và ba người còn lại.

- Chà, hóa ra mày đã lợi dụng bọn chúng để lên làm thủ lĩnh. Cái đầu mày cũng "nhiều sạn" đấy! - Ken nhếch mép. - Nhưng mày có chắc chúng sẽ mãi vẫy đuôi theo mày trước khi nhận ra sự thật không?

Ken đặt thêm ba chip lên sân.

- Tao đã nói chức thủ lĩnh này là do Vua Sói trao truyền lại. Chính Vua Sói đã nói ý nguyện đó cho Hừng Đông trước khi chết. - Rồi Cường quay sang hỏi Hừng Đông. - Có đúng như vậy không?

Hừng Đông không nói gì.

- Trả lời đi, có đúng là ông đã nghe những điều đó từ chính Vua Sói không?

- Tôi..

Hừng Đông chưa kịp trả lời thì đã tới lượt Cường đặt cược. Số chip mỗi người cược lúc này đã tăng lên 12.

- Chà, có vẻ như anh bạn này đã có đôi hoặc ba rồi đây! - Tay bài khét tiếng trong hội giáo Sau Trường Học nhìn tay ngồi trước Cường mà nói.

Lần này, Cường vẫn chưa bỏ cược. Hắn đặt thêm bảy chip lên sân theo người trước. Vòng cược quay về với Ken.

- Mày biết sao không? - Ken xen vào khi Hừng Đông chưa kịp trả lời. - Tất cả mọi người ở đây đều muốn chống lại mày, họ chỉ chờ thời cơ là sẽ "bóp cò" và giết chết mày.

Cường đứng phắt dậy với vẻ mặt đầy giận dữ. Lúc này, Ken vẫn chưa nhìn mặt đối thủ của mình. Anh đặt thêm bốn chip lên sân. Người kế tiếp anh bỏ cược.

Tay ngồi trước Cường mỉm cười. Hắn có vẻ chưa muốn kết thúc vòng này. Hắn đặt thêm hai chip nữa và quay ra nhìn Hừng Đông. Điều này thu hút sự chú ý của Cường. Hắn tạm nguôi cơn giận với Ken.

- Mày.. Mày cầm J và Q?

- Thực ra là lá 2 và.. - Hắn lại mỉm cười.

Cường đặt thêm hai chip nữa. Ken đã bỏ cược. Giờ này trên sàn đấu chỉ còn Cường và tay ngồi bên cạnh.

- Tên tôi là Isaac, rất vui được làm quen với thủ lĩnh!

Hắn đưa tay ra nhưng Cường cũng không bắt. Tới khi lá thứ 4 được lật lên, Cường giật mình nhận ra đó là 1 lá 2 cơ.

- Chà, có đủ tép, bích, rô, cơ. Xem ra bộ bài chung này hay ho đấy!

Isaac đặt thêm sáu chip lên bàn. Hắn biết Cường sẽ bỏ bài nên cười khoái chí. Nhưng chẳng ai ngờ được rằng, khi show bài ra, hắn không hề có lá 2 như đã tiết lộ mà chỉ có lá 3 và 4.

- Ha ha ha, anh đã thắng nếu như không đặt niềm tin vào tôi!

- Thằng chó!

Tiếng cười của hắn vang khắp căn phòng dạng mái vòm. Điều đó càng làm cho Cường trở nên sôi máu. Hắn nhào tới túm lấy cổ áo Isaac, rút cây súng từ trong túi quần hắn và.. Tiễn hắn về với mặt đất chỉ bằng một nhát bắn vào đầu.

Sau tiếng súng bất ngờ của Cường, cả phòng bỗng im bặt. Bốn người còn lại mỗi người có một cảm xúc khác biệt. Hừng Đông không giấu nổi vẻ khiếp đảm của mình. Mồ hôi hắn túa ra, mặt thì cúi gằm xuống bàn không dám nhìn ai khác. Ken băn khoăn tự hỏi tại sao Cường lại biết tên kia giấu súng trong túi quần, và lý do gì để hắn mang súng vào đây. Hai tên còn lại cũng run như cầy sấy, nhưng tên đồng đội của Isaac thì run sợ hơn vì hắn là người còn lại duy nhất có khả năng cao sẽ bị Cường tiêu diệt..
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 85

Trò chơi kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ sau đó mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cường bây giờ đã sở hữu 234 chip, Ken có 54 chip, tay hội viên Sau Trường Học là 61 chip và tên còn lại là 12 chip.

- Nếu ai để thua hoặc gian lận, tao sẽ giết người đó!

Cường lên nòng lại khẩu súng lục trên tay và đặt nó trước mặt. Giờ thì hắn không chỉ là người có khả năng thắng cao nhất mà còn nắm giữ.. Mạng sống của tất cả. Chỉ cần một cái bóp cò, hắn có thể tiễn bất cứ ai về chầu Diêm Vương.

Vừa nghe xong lời đe dọa từ tay thủ lĩnh mới của hội giáo Sau Trường Học, lại tận mắt nhìn thấy bạn mình chết dưới tay hắn, tay cấp dưới còn sống sót của Hừng Đông mặt trắng bệch, nước tiểu chảy xuống hai chân lúc nào không hay. Hắn vừa cầm hai lá bài lên xem vừa run như cầy sấy. Và khi ba lá đầu tiên trong bộ bài chung được lật lên, hắn òa khóc, biết mình đã tận mạng.

- T.. T.. T.. Tôi bỏ bài!

Hắn thua liên tiếp ba vòng sau đó, và khi chỉ còn 1 chip cuối cùng để cược cơ bản..

- Mày muốn bắn vào đầu hay vào ngực nào? - Cường chĩa súng về phía hắn hăm dọa.

- Th.. Th.. Th.. Tha.. Tha cho tôi!

Nhưng khi hắn chưa kịp đặt chip xuống, viên đạn của Cường lại một lần nữa cướp mạng của hắn chỉ trong tích tắc. Hừng Đông giật bắn mình. Suýt chút nữa hắn đã tiểu ra quần như tên cấp dưới của mình.

- Đúng là lũ kém cỏi! - Cường nở nụ cười khinh bỉ. Rồi hắn nhìn qua Ken. - Giờ tới lượt mày, mày đang là đứa có ít chip nhất. Muốn ra đi sớm để đỡ đau tim thì nói luôn để tao "tiễn" mày một thể!

Ken vẫn không nhìn vào ánh mắt Cường.

- Một khẩu đó chỉ có ba viên. Mày đã dùng hai viên để bắn hai tên kia, giờ chỉ còn lại một viên duy nhất. Nếu dùng nó để giết tao, mày sẽ phải đấu với tay bài khét tiếng nhất hội giáo, và sẽ không còn cách nào để ngăn nó thắng cả! Rồi mày sẽ ôm nỗi nhục cả đời khi để thua chính tay sai của mày. Mày cũng không thể giết lão Hừng Đông, vì thiếu lão ta thì trò chơi sẽ không thể tiếp tục. Sao? Mày quyết định được chứ?

Câu nói của Ken xoáy sâu vào tâm trạng đang bừng lên của Cường. Hắn đã muốn giết Ken từ lâu nhưng chẳng cách nào làm được. Đòn tâm lý của anh khiến cho hắn trở nên ngập ngừng. Không còn cách nào khác, hắn đành phải tiếp tục cuộc chơi.

- Nói cho tao biết, tại sao mày luôn tìm cách để ghì tao xuống? Có phải mày muốn cái chức thủ lĩnh này đúng không?

Ken cười lớn trong khi đặt 11 chip về phía trước. Trong tay anh lúc này chỉ còn 12 chip.

- Hãy ngưng cười cợt và trả lời câu hỏi của tao đi, tại sao mày lại muốn ghì tao xuống?

- Ha ha, nếu mày muốn bắn tao luôn thì cứ bắn, nhưng tao sẽ không cho mày biết đâu!

- Mau trả lời đi! - Cường đập bàn và quát lớn.

Lúc này hắn đã theo bài. Hừng Đông lật ba lá đầu tiên lên và đó là 3 cơ, 7 cơ và 9 bích. Tay ngồi cạnh Ken cũng đặt thêm ba chip.

- Nếu mày thực sự muốn biết.. - Ken cầm ba chip ném xuống bàn, mắt vẫn không nhìn lên. -.. Thì mãy hãy đợi tới cuối trò chơi. Lúc đó tao sẽ tiết lộ!

- Mày bịp bợm tao hả?

Cường lại phát điên lên. Hắn đứng phắt dậy, cầm súng, lên nòng và dí sát vào đầu Ken.

- Như tao đã nói rồi.. - Ken vẫn giữ điềm tĩnh. -.. Mày có thể giết tao luôn, nhưng mày vẫn phải kết thúc trận đấu. Và đối thủ cuối cùng của mày.. Không ai khác chính là một kẻ dưới trướng mày. Mày có thể lựa chọn. Hãy nhớ đây hoàn toàn là một điều tự nguyện!

Cái thái độ đầy tự mãn ấy, cái cách ăn nói đầy khiêu khích ấy của Ken, nếu không phải là Cường mà là bất kỳ ai khác thì có lẽ họ cũng đều tức điên lên cả. Nhưng ở cái thế như này, Cường không thể làm gì được. Trong thâm tâm của hắn, hắn đang tìm mọi cách để tên kia phải thua và chết dưới miệng súng của mình. Lúc đó, hắn mới có thể an tâm đấu với Ken một trận ra hồn. Lúc đó, hắn sẽ được nghe câu trả lời của Ken, cũng không nhục nhã nếu để thua một kẻ dưới trướng.

Nhưng đối thủ của cả Ken và Cường là một kẻ quá cao tay. Suốt hai tiếng tiếp theo, hắn vẫn chơi một cách rất khó chịu. Hắn vẫn còn đến 20 chip lận và cũng chẳng dễ bỏ cược vì bài của hắn liên tiếp gặp may mắn.

- A ha, đó lại là một quân A. Chỉ cần thêm một quân J nữa là ta có thể lên cù lũ rồi!

Tới lúc này, hắn đã không còn nhớ đến cái chết đầy đau đớn của hai tên thuộc hạ của Hừng Đông. Khẩu súng lục Cường đặt trên bàn, với hắn như đã tàng hình. Hắn khoái chí khi thấy ánh mắt thất vọng của Cường và Ken khi biết bài mình xui tận mạng.

- Đoán chắc là hai "ông anh" đây đều không có đôi hai hay ba cây, thôi thì xin phép được all-in nhé!

Tay hội viên đẩy hết toàn bộ chip của mình về phía trước, khiến Ken lập tức rút cược. Đến lượt Cường, vẻ mặt khó chịu của thủ lĩnh càng làm hắn phấn khích hơn:

- Thủ lĩnh à, biết là ngài có súng nhưng không được bắn bừa đâu đấy nhé! Ngài đã hứa sẽ chỉ bắn kẻ thua và kẻ gian lận. Tôi không phải là kẻ gian lận và.. Rất tiếc cũng không phải kẻ thua đâu nhé!

Nhưng điều hắn không ngờ nhất là Cường đã theo bài hắn với 20 chip. Quân bài cuối cùng được mở ra, đó không phải là quân J mà là một quân K. Khi Cường lật bài, tay hội viên sững sờ khi nhận ra đó là.. Cù lũ.

- C.. C.. C.. Cái gì? Cù lũ? 3 quân J và 2 quân A? Làm sao có thể?

Hắn đứng cả dậy, ánh mắt hoảng hốt và đôi tay run run chỉ vào thủ lĩnh của mình:

- Hắn ta đã ăn gian, rõ ràng khi nãy hắn ta đã thất vọng khi bài được lật ra. Ngươi.. Ngươi.. Ngươi hãy tự bắn vào đầu mình đi, đồ chó đẻ!

"Bùm". Viên đạn xuyên qua đầu tay hội viên và bay thẳng vào tường, khiến hắn như một con thú nhồi bông ngã lăn xuống sàn, máu từ lỗ đạn chảy ra như suối. Cường đã cầm khẩu súng lên trong chớp mắt, cũng chẳng cần nhắm mục tiêu vẫn đủ kết liễu kẻ nhiều lời khi gã còn chưa kịp phản kháng.

Hắn đã trực tiếp giết chết chính đàn em của mình, người đã cùng với hắn trải qua bao nhiêu gian truân để đến được đây, người mà ngày nào còn bóp tay, bóp chân và bưng nước đến tận nơi cho hắn. Hắn đã chủ đích làm điều đó không vì bất kỳ hiềm khích nào, chỉ là muốn có câu trả lời từ Ken, và kẻ thuộc hạ không may đã trở thành hòn đá ngáng đường bị hắn tiêu diệt.

Giờ này, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hắn, Ken và Hừng Đông. Sự sắp đặt này dường như có thể dễ dàng đoán trước. Súng đã hết đạn, kẻ "ngáng chân" cũng không còn, những điều duy nhất còn lại là chip, những lá bài và một câu hỏi còn để ngỏ..
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 86

Chai rượu đắt tiền hình kim cương vẫn còn chưa đóng nắp như bị phơi bày trần trụi trên chiếc bàn đá quý trong phòng Admin. Phía xa, trong ánh nến mập mờ, Cường đang khiêu vũ cùng những.. Xác chết của những kẻ dám đứng lên chống lại hắn. Đó là những cô gái trẻ bị ép làm nô lệ tình dục cho những tay cấp trên, trong đó có Cường và Hừng Đông. Vì liều mình lao vào cứu cô gái bị hắt tát đến ngất xỉu, họ đã bị hắn đâm nhiều nhát. Chẳng biết ai còn sống và ai đã tử vong, hắn vẫn đè họ ra, lột hết quần áo và cưỡng hiếp. Vẫn chưa thỏa mãn, hắn tắm họ trong whisky, rồi cầm tay họ nhảy múa như những con rối trần truồng.

Ánh mắt bệnh hoạn ấy chẳng phải ánh mắt của thú.. Cũng chẳng phải ánh mắt của con người. Đó chính xác là ánh mắt của một con quỷ đội lốt người. Hắn say mê ánh mắt sợ hãi của các cô gái và uống cạn những tiếng thét thảm thiết khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu của họ. Hắn tắm dục vọng của mình trong máu, rượu và nước tiểu. Khi có một cô gái thở ra những hơi thở gấp hấp hối, hắn lại rút dao từ ngực cô gái khác đâm cho cô ta chết hẳn, và lại cười phá lên, lại di dương vật đi khắp người cô ta để máu, rượu và chất bài tiết hòa vào làm một.

Không ai được chứng kiến những cảnh tượng dị hợm và đau lòng ấy. Khi Hừng Đông và 03 đi vào, họ chỉ thấy xác các cô gái nằm la liệt giữa một đống chất lỏng đáng kinh tởm. Cường đã biến mất. Hắn khiến kế hoạch ám sát của Hừng Đông trở nên bất thành.

- Đồ khốn nạn, đã phá tan phòng của ta lại giết hết mấy ả "điếm" của ta nữa. Gặp được hắn, ta nhất định sẽ..

- Ngài bình tĩnh! - Tay thuộc hạ 03 giúp Hừng Đông hạ hỏa. - Tên này không phải kẻ bình thường. Hắn giờ đã là thủ lĩnh của hội giáo Sau Trường Học. Nếu ta giết hắn công khai, ngài Quản Trị Viên sẽ..

Hừng Đông buông súng xuống. Hắn thở dài đầy thất vọng khi biết dù quản lý cả trại cứu nạn này, mình vẫn chỉ là một quân cờ dưới trướng của kẻ khác. Nhưng tất nhiên, hắn vẫn chưa thể nguôi cơn giận dữ với Cường. Hắn vẫn muốn tự tay giết chết "con quái vật" đó để trả thù cho những cô gái vô tội kia.

- Giờ ngươi bảo ta phải làm sao?

- Tôi có một cách!

- Cách gì?

03 thì thầm vào tai Hừng Đông. Không lâu sau đó, 04 cũng được gọi vào phòng.

- Ngày kia là thứ Năm, theo thường lệ sẽ có một trận giao hữu poker ở phòng tiếp khách VIP. Khả năng rất cao "con quỷ" đó sẽ tham gia. Hai ngươi không cần phải canh gác trong hôm đó, nhưng bù lại, cả hai sẽ phải tham gia vào trận đấu để đảm bảo đủ số người. Một trong hai sẽ được giao một khẩu súng, nhiệm vụ là phải bắn chết hắn và tạo bằng chứng giả rằng hắn thua nên lên cơn điên và tự sát. Nếu thực hiện thành công, ta sẽ trọng thưởng cho cả hai, đặc biệt là người nhận nhiệm vụ giữ súng.

04 chỉ cần nghe qua một lượt cũng hiểu mình cần phải làm gì. Nhưng hắn không đủ can đảm để cầm súng. Hắn cũng chỉ mới học qua kĩ thuật bắn từ khi bước chân tới đây. Vì vậy nên hắn đã nhường đặc ân đó cho 03.

Khẩu súng lập tức được Hừng Đông giao lại cho 03 khi hắn xác nhận gánh vác "nhiệm vụ cao cả". Hừng Đông cũng dặn kĩ:

- Trong này có ba viên đạn, nhưng chỉ cần một viên cũng đủ tiễn "con quỷ" đó về chầu trời rồi. Ngươi nhớ bắn cho cẩn thận, làm sao để hiện trường giả càng giống thật càng tốt!

- Dạ, quản lý cứ tin tưởng ở tôi. Nhất định tôi sẽ mang cái mạng của hắn về cho quản lý!

Hừng Đông đặt hết niềm tin ở hai tên thuộc hạ, nhưng hắn cũng không quên phòng thân cho mình. Hắn đem theo một con dao thợ săn nhọn hoắt mà hắn từng được một người bạn tặng làm kỷ niệm. Con dao ấy.. Dù có bỏ nhiều tiền đến thế nào cũng không mua nổi vì nó được thiết kế riêng cho những người thích sưu tầm.

* * *

Nhưng khi hai tên thuộc hạ và một tay bài cừ khôi phe đối phương đã chết, Hừng Đông vẫn chưa dám động thủ một chút nào. Hắng cố gồng mình lên để che lớp vỏ bọc yếu đuối của bản thân, lại sợ sẽ để lộ con dao ra khỏi lớp áo. Trước mặt hắn là hai kẻ đầy nguy hiểm: Một bên là con "quái thú" ẩn trong dáng vẻ giận dữ và một bên là kẻ khó đoán với đôi mắt luôn bị giấu đi sau mái tóc bù xù. Là người chia bài trong cuộc đối đầu không cân sức này, hắn cũng đành vờ như mình không nghe thấy những mẩu đối thoại qua lại đầy bom đạn mà chỉ làm theo đúng phận sự của mình.

Bài được chia ra trong tình thế lệch cân khi Cường đang có 301 chip còn Ken chỉ có 60 chip. Lúc này, dù biết Ken có khả năng cao sẽ thua nhưng Cường không còn cách nào để đe dọa. Hắn chỉ có thể ngồi im một chỗ và gằn giọng hỏi:

- Giờ đã gần cuối trò chơi rồi, mày trả lời tao đi!

Ken vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh mà không nhìn lên đối thủ một giây nào.

- Được rồi, tao sẽ nói!

Giữa căn phòng loang lổ máu với một chiếc bàn tròn và ba người ngồi xung quanh, mọi ánh nhìn dường như đổ dồn vào miệng của cậu học sinh lớp 12 tên Ken. Khoảnh khắc cậu bắt đầu ngước nhìn lên và cho hai kẻ còn lại chứng kiến con mắt như thôi miên của mình, tất cả tiếng động dù là nhỏ nhất đều bị im bặt. Và thông tin cậu sắp nói ra là thông tin mà không ai muốn nghe một chút nào:

- Mày.. Chính mày đã giết thủ lĩnh phải không? - Ken nhìn thẳng vào mắt Cường với cái nhìn đầy đe dọa.
 
3,292 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 87

Quãng đường mà họ phải chạy ngày hôm nay dài hơn 40 km. Trong quá khứ, con số đó là quá tầm thường với Cường. Nhưng đã bốn năm nay chưa đi chạy lại, anh cảm thấy mình dễ xuống sức hơn bao giờ hết. Mới chỉ chạy được quãng đường hơn 5 km, anh đã ngồi bệt xuống, cổ họng khô rang. Anh rất cần chút nước để tiếp sức nhưng trạm tiếp sức cách đó hơn 3 km lận.

Anh phải làm gì đây? Trời nắng nóng, dễ đổ mồ hôi và mất nước. Nếu không được bù nước, Cường sẽ không thể đứng lên chạy tiếp được, hoặc sẽ lại gục xuống cho đến khi mặt trời khuất dần. Con đường cũng không có ai chạy qua, không có người nào để anh trò chuyện quên mệt mỏi hay lấy làm động lực đi tiếp. Đa số mọi người cũng đã vượt lên trước anh từ khá lâu. Họ đều là những chân chạy cừ khôi với thành tích và kinh nghiệm top đầu theo như những gì mà Cường đọc được lúc mới đăng ký giải.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có ý định bỏ cuộc. Suốt nhiều năm tham gia đủ các giải chạy trong quá khứ, chưa lần nào anh không về đích bằng chính đôi chân của mình cả. Dù đó có là hạng nhất, hạng nhì, hạng ba.. Hay thậm chí không có giải, anh cũng tự dặn mình phải hoàn thành thứ mình đã "mở" ra. Với anh, đã bắt đầu thì phải kết thúc. Anh có thể đợi đến ngày hôm sau và chạy tiếp, có thể sưng hết bàn chân hoặc chuột rút khắp cơ thể, nhưng không có chuyện dừng lại, vì dừng lại tức là phản bội chính bản thân mình.

- Anh sẽ phản bội chính bản thân mình chứ?

Một giọng nói lạ lẫm tiến gần về phía anh sau khi anh ngồi nghỉ được chừng nửa tiếng đồng hồ. Đó chính là giọng nói của một anh chàng chạy sau anh. Anh ta cũng bị rất nhiều người khác bỏ xa, nhưng lại chẳng có chút lo lắng. Ngược lại, anh ta còn nở nụ cười tươi trên khuôn mặt.

- Tôi vẫn còn chút nước trong bình. Nếu anh không chê, anh có thể cầm lấy và uống. Trông anh sắp "chết khô" giống mấy cái cây trong sa mạc rồi!

- Cảm ơn, nhưng tôi không quen uống nước của người lạ.

Anh chàng kia vẫn mỉm cười đầy thân thiện:

- Anh sợ tôi sẽ bỏ thuốc vào trong bình để gian lận ư? Ha ha, nếu vậy thì tôi phải đưa nó cho mấy người dẫn đầu mới đúng!

- Không phải như vậy!

- Vậy anh còn chần chừ gì? Anh định ngồi đây đợi cho hết nắng rồi "lết xác" suốt ba cây số tới trạm tiếp sức sao? Anh cũng đừng quên là khi hoàng hôn xuống, họ sẽ không còn ở đó nữa đâu!

* * *

- Thôi được rồi, nếu anh không uống thì tôi sẽ không ép. Chào anh, tôi chạy tiếp đây!

Nói rồi, anh chàng kia cất bình nước vào túi và chạy đi ngay. Nhưng khi anh ta mới chạy được chừng mười mét, Cường vội gọi lại:

- Này!

Anh chàng kia lập tức quay đầu theo:

- Anh đổi ý rồi hả?

Đôi chân đã rã rời của Cường vội vàng đứng lên. Anh chạy về phía người bạn chạy vừa mời nước mình, nhưng có vẻ cũng không để ý đến bình nước của anh ta.

- Tôi sợ anh không còn đủ nước.. Nên tôi cũng không dám uống của anh. Với lại, hồi trước tôi từng chạy dài hơn thế này nhiều mới nghỉ chân. Tôi cảm thấy mình không nên chiều lòng bản thân mình nhanh như thế.

- Ha ha, anh đúng là có chính kiến đấy. Tôi đã từng nói chuyện với rất nhiều bạn chạy, nhưng chưa ai giữ quan điểm mạnh mẽ như anh. Thực ra, nước thì tôi có thể nhường anh hết. Cũng còn ba cây số nữa là đến trạm rồi, tôi lại có thể nạp đầy bình.

- Vâng!

- Mà.. Anh có phiền không nếu như tôi làm quen với anh?

- Không, ngược lại là đằng khác, tôi đang cần người trò chuyện cùng! Tôi tên là Cường, 24 tuổi.

- Thật trùng hợp! - Anh chàng kia giơ tay ra bắt lấy tay Cường. - Tôi cũng 24 tuổi. Anh có thể gọi tôi là Vua Sói.

- Vua Sói? Anh chắc đó là tên thật của mình chứ?

- Tất nhiên là không rồi! - Anh ta cười lớn. - Vì chúng tôi ở trong một tổ chức, chúng tôi không được phép tiết lộ tên thật của mình.

- Tổ chức?

- Đúng thế! Nếu anh muốn biết, đó là một tổ chức toàn diện, nơi sẽ thay đổi toàn bộ nhận thức của nhân loại hiện tại.

Cường không tin vào tai mình:

- Thay đổi nhận thức nhân loại?

- Anh không nghe nhầm đâu!

* * *

- Tôi không biết anh làm nghề gì, nhưng có lẽ anh cũng giống như bao người khác: Kiếm cho mình một cái nghề, gắn bó với nó cho đến chết và thấy cuộc đời này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu anh chấp nhận làm một con rối của số phận, mỗi ngày của anh đều sẽ lặp lại như thế. Anh có thể lấy vợ, sinh con, nuôi dạy con thành tài và để nó làm những điều mình chưa làm được, hoặc có thể sống một mình và ra đi trong cô độc, nhưng khi chết anh sẽ rất hối tiếc vì mình đã sống không có ý nghĩa. Ai cũng giống như ai, nói chung đều bị cuốn vào một vòng xoáy không có lối ra. Một ngày nào đó, họ tưởng mình đã đạt đến điểm hạnh phúc nhất rồi, nhưng thực ra đó vẫn là đau khổ..

- Anh đang nói cái quái gì vậy hả?

- Trong Phật giáo có một khái niệm được gọi là dukkha. Nó là thứ chi phối mọi hiện tượng vật chất và tâm thức trên đời này. Anh sinh ra đã khổ, già đi cũng khổ, bị bệnh tật cũng khổ, chết đi cũng khổ, yêu nhau rồi xa nhau cũng khổ, không đạt được điều mình muốn cũng khổ..

- Anh có thôi đi không? Anh nói tôi chẳng hiểu gì hết!

Vua Sói dừng hẳn việc chạy lại. Hắn lấy từ túi quần một tấm bưu thiếp và đưa cho Cường.

- Hội giáo Sau Trường Học? - Cường đọc dòng chữ ghi trên tấm bưu thiếp với vẻ ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Nếu anh muốn tham gia cùng chúng tôi, hãy tới công trường sau trường phổ thông số 1 Nam Thành vào chiều ngày mai!
 
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back