Viễn Tưởng Ai Muốn Sống Giơ Tay? - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ái Hạ, 28 Tháng sáu 2024.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 6: Thiên đường là địa ngục

    Chương 59

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn thẫn thờ nhìn dòng nước lũ chảy xối qua những con đường trong thành phố, cuốn theo xác người và đồ vật mãi không dừng. Hắn đã tự tay giết chết một hội viên và gây ra cái chết cho nhiều hội viên của mình. Tội của hắn, nếu nhà thờ còn tồn tại thì dù có thú tội bao nhiêu lần cũng không rửa được hết tội. Thế nhưng hắn chỉ cảm thấy tội lỗi thoáng lên trong phút chốc, rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Hắn liên tục hống hách với những tên còn lại để thể hiện rằng mình vô tội, rằng chúng vẫn phải phục tùng hắn nếu muốn được sống sót.

    _Đủ rồi đấy, thủ lĩnh. Hống hách với bọn tôi không giúp cho những hội viên kia sống lại đâu!

    Người duy nhất dám nói câu đó với Vua Sói là Ken. Trước ánh mắt của tất cả những người ở đó, anh hiên ngang phản đối hành động của Vua Sói, khiến hắn không thể để yên.

    _Ken, ngươi lại bị quỷ dữ hút hồn rồi hả?

    _Chẳng có quỷ dữ nào ở đây hết! Chỉ có con quỷ đang điều khiển ông thôi!

    Đã có vài tên định động thủ với Ken. Nhưng Vua Sói đã kịp dùng tay ra hiệu cho chúng dừng lại.

    _Này Ken, hành động của ta lúc đó có sai không hả? - Hắn bình tĩnh nói.

    _Nếu không phải do ông đẩy, Kha đã chẳng chết tức tưởi như thế! Và nếu không nhìn thấy cái chết của Kha, những người còn lại đã không sợ hãi, đã không dẫm đạp lên nhau mà chạy. Ông nhìn xem, bây giờ cả hội chỉ còn 14 người. Làm sao có thể tái thiết lập thế giới với bằng này con người cơ chứ?

    Lời nói của Ken quả không sai. Nó đánh đúng vào mục tiêu của Vua Sói là thiết lập thế giới mới bằng những hội viên hội giáo. Nhưng bây giờ thì số lượng hội viên chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại đa phần là hội viên nam. Chỉ có duy nhất một hội viên nữ sống sót sau tất cả những lần "thanh lọc" hội viên. Và cô ta cũng có những bức xúc của riêng mình:

    _Chồng tôi đã chết rồi, tôi không thể giao phối với những con người này đâu!

    Nghe Ken và nữ hội viên lên tiếng, Vua Sói vẫn có vẻ không chịu khuất phục. Hắn cười một nụ cười man rợ mà rằng:

    _Cô nghĩ rằng mình có quyền quyết định người giao phối hả? - Rồi hắn quay sang Ken. - Còn mày, nếu mày cảm thấy khó chịu vì hành động đó của tao, tại sao đến giờ mày vẫn ăn bám theo tao hả "đồ bị bắt nạt"? Chính mày đã đồng ý phục tùng tao để trả thù những kẻ đã từng bắt nạt mày cơ mà? Chính mày đã đồng ý với những tư tưởng của tao cơ mà?

    Ken vẫn chưa lùi một bước, nhưng nét mặt anh đã có chút sợ hãi. Anh không trả lời, không phải vì đuối lý mà là vì anh sợ. Anh không muốn giống như Dũng, Quân và Quỳnh. Anh không dám quyết liệt chống lại Vua Sói mặc dù cũng muốn dứt một lần cho xong, đơn giản bởi vì anh vẫn sợ.. sợ bị Vua Sói trả thù, sợ sẽ phải sống một cuộc sống không yên ổn về sau. Nếu phải tách đoàn, anh cũng chẳng biết phải đi đâu về đâu nữa. Mọi con đường ở Nam Thành đã bị bít kín bởi nước. Nước nhiễm điện đã nướng những xác chết lênh đênh giữa thành phố cháy đen thui.

    Lúc Vua Sói đi ra chỗ khác, có một bàn tay đã đặt lên vai Ken. Đó là Cường. Hắn lúc nào cũng làm bộ thương hại anh, coi anh là đàn em và sẻ chia cho anh tất cả mọi thứ như kiểu anh là đứa đáng thương nhất. Vậy mà chưa lần nào anh được biết cảm xúc thật của hắn, vì lúc nào hắn cũng quấn một cái khăn quanh miệng và chỉ cởi nó ra khi ăn uống.

    _Đã nói nhóc đừng nên "bật" lại thủ lĩnh rồi mà!

    Ken gạt tay Cường khỏi vai mình, mặt vẫn quay lại nhìn hắn một lần:

    _Tôi không cần lời khuyên từ anh!

    Rồi Ken cũng bỏ đi chỗ khác, để Cường lại cùng vài người khác. Tuy hơi chút khó chịu, nhưng chưa bao giờ Cường dám lớn tiếng với Ken cả. Hắn có thể đằng đằng sát khí với những kẻ ngoại đạo, những kẻ phản bội và những kẻ cãi lời mình, nhưng riêng Ken thì hắn chỉ ôn tồn dạy bảo. Từ khi Ken bước chân vào hội giáo này, hắn cũng là người dẫn dắt anh không rời bước. Có thể nói, nếu Cường là cánh tay phải của Vua Sói thì Ken là cánh tay trái, luôn hỗ trợ, nâng đỡ nhau để cân bằng cán cân.

    Nhưng vì trái tính với nhau, hai người thường không thể cùng nhau thống nhất được vấn đề gì. Cường cũng biết Ken là một kẻ cứng đầu nên luôn để anh tự lo mọi thứ. Điều đó vô tình đã khiến càng ngày càng trở nên độc đoán hơn.

    Tối hôm đó, khi Ken đang ăn tối, Cường tới cạnh anh, đặt gần tay anh một thanh lương khô trông còn mới. Thấy Cường không nói gì, Ken đành lên tiếng:

    _Định dụ tôi làm "con chó" của Vua Sói nữa hả?

    Cường không nói gì. Hắn nghịch chiếc bật lửa zippo mà hàng ngày dùng để châm thuốc cho Vua Sói. Hắn khiến cho Ken lại phải tiếp tục mở miệng:

    _Anh đang chọc tức tôi đấy à?

    Cường vẫn không nói gì. Cái miệng đằng sau tấm khăn của hắn như bị ghim lại. Mắt hắn vẫn nhìn vào chiếc bật lửa, cứ bật rồi lại tắt, bật rồi lại tắt..

    _Thằng "chó" này! - Ken giật lấy chiếc bật lửa trước thần thái không thay đổi của Cường. - Tao hỏi mà mày không nói hả?

    Tưởng chừng sẽ có một cuộc xô xát xảy ra ở đây- trên tầng thượng của một tòa nhà phức hợp ở Nam Thành, thì hóa ra chẳng có gì xảy ra sau đó cả. Cường không nói gì, nhưng khi Ken nhìn vào mắt hắn, anh cảm thấy như có thứ ma lực gì đó khiến anh phải dừng quyết định động thủ. Có lẽ, anh đã bị ánh mắt ấy cảm hóa, khiến tứ chi cứng đờ cứ như vừa nhìn vào mắt Medusa.
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 60

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sinh ra trong một gia đình nghèo, Cường không có quyền chọn lựa giữa những ngôi trường đại học top đầu như những người bạn đồng trang lứa khác. Thay vào đó, anh chỉ có hai lựa chọn duy nhất: Một là đi làm bảo vệ với bố, hai là bán hàng rong phụ giúp mẹ. Mà một người cao lớn, vạm vỡ như anh sao có thể làm nghề bán hàng rong được cơ chứ? Anh muốn làm bảo vệ, vừa có lương cao, lại vừa không phải lo chỗ ăn chỗ ở. Sau này, anh có thể xin vào làm vệ sĩ cho giới nhà giàu- điều mà bất kì chàng trai khỏe mạnh nào ở tuổi anh cũng đều mơ ước.

    Nhưng công việc bảo vệ nhàn nhã không nhàn nhã như anh tưởng. Thay vì được làm xoay ca, anh phải làm tới 16 tiếng một ngày. Thay vì được tự do tự tại, anh phải làm "con rối" cho người khác; việc ăn chửi đã trở thành thói quen và lâu dần làm lòng tự trọng của anh chai sạn. Cường mất dần ước mơ, chỉ mong làm đủ ca, nhận đủ lương rồi về nhà ngủ, không biết sống chết, giàu nghèo là gì nữa. Có những hôm họ thiếu cơm một bữa, anh cũng gắng nhịn cho xong chuyện. Thấp cổ bé họng, anh chẳng dám phân bua đúng sai với bất kì ai.

    Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi Cường biết đến một giải chạy cấp thành phố với giải thưởng lên đến bảy chữ số không. Trời ạ, đã bao giờ tài khoản của anh có bảy chữ số không đâu mà anh biết được cái cảm giác đấy? Anh cứ có lương rồi lại hết, có rồi lại hết như một vòng lặp. Nếu bây giờ có người thay đổi vòng lặp ấy của anh bằng cách cho anh một số tiền lên đến tám chữ số, chắc chắn anh sẽ bỏ hết công việc hiện tại đi và đi theo người đó đến suốt đời!

    Giải chạy vừa phù hợp với năng lực của anh, lại chỉ diễn ra trong một ngày duy nhất. Anh có thể xin quản lý nghỉ một buổi để tham gia. Nếu thắng, số tiền anh có được sẽ gấp vài trăm lần tiền lương một buổi anh làm bảo vệ. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng làm anh muốn lật người dậy khỏi chiếc giường tồi tàn ở nhà trọ và xách giày đi ngay!

    Dù gặp phải nhiều đối thủ đáng gờm trong giải, vì quyết tâm chạy đến cùng, Cường đã về đích ở vị trí thứ ba. Số tiền anh nhận được tuy không quá lớn nhưng cũng gấp vài chục lần tiền lương một ngày. Đó là vừa sự động viên, lại vừa là động lực để anh tiếp tục tham gia những giải chạy sau. Dần dần, cự ly anh chạy càng tăng, từ 10 km đến 15 km, 20 km, 25 km, 35 km và cả 45 km. Với từng cự ly, anh đều cố gắng hoàn thành xuất sắc nhất có thể. Có những lần dù không có huy chương nào, song với nhiệt huyết muốn chinh phục bản thân, anh vẫn đăng ký thêm thật nhiều giải. Càng chạy được xa, anh càng coi thường những cự ly ngắn và chỉ đăng ký những cự ly dài. Tên tuổi của anh cũng ngày càng được biết đến với những danh xưng như "Người chạy quanh đất nước", "Người không phổi" hay "Flash ngoài đời thực"..

    Tất cả những thành tích và số tiền kiếm được từ những cuộc thi chạy ấy đã khiến Cường không còn phải vất vả làm bảo vệ như bố mình nữa. Cuộc đời của anh từ đó tưởng chừng đã sáng hơn nhiều, cho đến khi bố anh bị ung thư gan. Dù có gom hết số tiền thưởng từ các cuộc thi chạy vào, Cường cũng không đủ tiền lo cho bố. Số tiền mẹ anh kiếm được từ việc bán hàng rong thì quá ít ỏi, chỉ còn cách phải bán căn nhà bà đang ở đi mới đủ viện phí đợt đầu.

    Không còn cách nào khác, anh lại phải quay về với công việc bảo vệ. Dù lương thấp và phải chịu nhiều khổ sở, đó là cách duy nhất để anh có thể cứu bố thay vì chỉ đi săn những cuộc thi chạy kia. Ngồi ở phòng DVR, đã có nhiều lúc Cường muốn gục ngã, nhưng động lục đã thôi thúc anh làm tiếp, làm tiếp, cho đến khi tiếng chuông điểm hết ca vang lên mới thôi.

    Những ngày như thế, vì không có nhà, mẹ anh phải ở nhờ nhà của em gái bà hoặc nằm trong viện mỗi khi vào chăm sóc chồng, còn anh thì vẫn phải vạ vật trong căn phòng trọ chật chội chưa đầy 10 mét vuông với đủ thứ bệnh tật, côn trùng bủa vây. Cường đã bị dị ứng da chỉ sau vài đêm đầu tiên kể từ khi quay lại làm bảo vệ.

    Mẹ thường quấn khăn quanh miệng để thay thế cho khẩu trang mỗi lần đi bán hàng rong. Sau này, để che những vết mụn nhọt trên mặt, anh cũng dùng một chiếc khăn quấn quanh miệng. Đầu anh phải cạo sạch vì chấy, tay chân phải xăm kín những hình thú kì quái để che đi tất cả những dấu vết đáng xấu hổ trên cơ thể.

    Dì anh thường đến nơi anh làm việc để thăm anh mỗi sáng thứ bảy. Bà hay dẫn theo một đứa con chừng mười ba tuổi. Chưa bao giờ Cường thích thằng bé này, nhưng nhờ có nó, anh có thêm người để sai bảo. Đứa bé cũng rất nghe lời, không hề cãi lại anh một câu. Nhưng dù là anh em họ, chưa bao giờ anh hỏi tên thằng bé cả. Anh hay gọi nó là "nhóc mít ướt" vì lần nào đi học về, nó cũng sướt mướt khóc và mách với anh:

    _Hu hu, anh ơi, bọn ở lớp bọn nó bắt nạt em!

    Và lần nào, anh cũng nạt một câu kiểu như:

    _Mày là con gái hay gì mà để chúng nó bắt nạt?

    _Em không biết, hu hu, anh đến đánh chúng nó đi!

    _Nhưng.. rốt cuộc chúng nó đã làm gì mày?

    _Chúng nó xé vở em.. hu hu, mẹ mà biết mẹ đánh em chết!

    Cường lôi từ trong cặp thằng bé một cuốn vở bị xé làm đôi. Chập phần bị xé lại và nhìn lên nhãn vỡ, anh thấy một cái tên không rõ chữ: Ken.. Thực ra, nếu không bị xé, tên chính xác của thằng bé phải là Kiên!
     
    Hoa Nguyệt PhụngHạt đậu xanh thích bài này.
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 61

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bóng hình lập lờ phía trước mặt có lẽ là bóng hình của một người con gái. Mẹ? Hà My? Quỳnh? Tôi không thể đoán được ra là ai, vì nó ẩn hiện trong tiềm thức như đang chơi trốn tìm. Tôi đã nhiều lần thấy mẹ và Hà My trong ảo giác. Mẹ đã mất tích, Hà My đã chết, còn Quỳnh thì mất dấu không biết ở đâu; tôi không nên đánh cược bằng cách gọi tên bất kỳ một người. Ngay cả bây giờ, tôi cũng không nghe rõ giọng nói của người đó mặc dù rất muốn nghe; không thể nhìn thấy người đó dù rất muốn nhìn. Nhưng bằng giác quan thứ sáu, tôi nhận ra người này có một gương mặt trưởng thành, giọng nói hơi trầm, xung quanh tỏa ra một thứ cảm giác đầy ấm áp và đáng tin. Khi cuối cùng tôi cũng mở được mắt ra sau bao khó nhọc, tôi nhìn thấy rõ người phụ nữ ấy. Đó là một cô gái hơn tôi chỉ độ một, hai tuổi, tóc xoăn, đeo kính cận, môi tô son đỏ chót. Cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm như thể nghĩ tôi đã chết.

    - À há, nhóc gầy cũng tỉnh lại rồi!

    Tôi ngồi hẳn dậy. Cạnh tôi, Quân cũng đang mơ mơ màng màng. Đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cho hai chúng tôi bị đưa vào căn nhà này- một căn nhà đang xây dở rộng khoảng 30 mét vuông.

    - Chị.. chị không phải một trong số chúng đấy chứ? - Quân nhìn cô gái đa nghi.

    Nhưng cô gái vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy của một người sống ở vùng nông thôn:

    - Không! Tôi không biết "chúng" mà cậu nhắc tới là ai cả, nhưng tôi là người đã cứu hai cậu thoát khỏi cơn lốc!

    Lúc này, tôi mới nhớ ra mọi chuyện. Khi tôi và Quân đang vội vàng tìm kiếm nơi trú ẩn trước Vòng Xoáy Tử Thần trên chiếc mô tô, một cái bóng đã lao ra chặn đường chúng tôi, khiến chúng tôi văng ra khỏi mô tô và ngất đi. Có lẽ, chính cô gái này là người đưa hai chúng tôi vào căn nhà này. Nhờ vậy, chúng tôi đã được an toàn.

    - Cảm ơn.. chị! - Tôi gật đầu đáp lễ.

    - Ha ha, không có gì đâu! - Cô gái mỉm cười. - Dù gì thì ở vùng này cũng chỉ còn mình tôi thôi, may mà giờ có thêm hai cậu!

    Tôi tròn mắt:

    - Chị bảo sao cơ? Vùng này còn mỗi mình chị?

    - Đúng! Dân làng đã đi nơi khác tìm sự sống, chẳng biết họ còn sống hay đã chết nữa!

    Như thường lệ, tôi định hỏi về tình hình sống chết của gia đình cô ta, nhưng rồi nhận ra mình không nên hỏi về điều đó. Quân thì đang đau đáu khi biết đã thực sự mất dấu của Quỳnh nên cũng chẳng có ý định hỏi han gì.

    - Mà các cậu từ đâu đến? - Chợt cô gái lại hỏi.

    - Em từ Na..

    Chẳng hiểu sao lúc đó Quân lại chặn họng tôi và nói dối một cách trắng trợn:

    - Bọn em từ Lục Nam!

    - Chà.. Lục Nam có nhiều thứ hay ho đó! Mà nhìn các cậu, tôi đoán chắc cũng mới học cấp ba. Vậy mà, cậu này đã có thể lái mô tô một cách thành thạo rồi. Không hổ danh là trai Lục Nam!

    Hai chúng tôi thực sự không biết phải nói gì thêm. Tôi thì đã định nói mình đến từ Nam Thành, nhưng Quân khiến cho tôi không biết phải xử sự sao nữa. Nói mình đến từ Nam Thành thì có gì sai cơ chứ? Nam Thành tuy nghèo nhưng cũng có những con người tuyệt vời và cuộc sống ở đây thì không có gì phải bàn. Có gì xấu hổ khi cho người khác biết mình là người Nam Thành.

    - Mà.. hai cậu tên là gì vậy?

    - Em là Quân, còn đây là Anh Dũng, bọn em đều 18 tuổi!

    - Còn chị là Marika, 20 tuổi!

    - M.. M.. Mari..

    - Ma-ri-ka!

    - Marika?

    - Đúng! Đó là một cái tên ngoại lai! Bố chị là người gốc Pháp!

    Ngoại hình Marika rõ ràng tỏa ra một sức hút mà chỉ cần nhìn qua cũng biết là con lai. Chị ta không kiêu kì, đỏng đảnh như những cô tiểu thư phố thị có điều kiện ra nước ngoài du học, cũng không hoàn toàn chân chất một cách thô mộc như những thiếu nữ thôn quê mà là sự tổng hòa của hai thứ đó. Mà khi nói lý do cứu chúng tôi, chị cũng đưa ra một câu trả lời hết sức lạ đời có lẽ chỉ có nhiều ở những vùng như này.

    - Đã quá lâu rồi chưa xuất hiện chưa có một cơn lốc nào xuất hiện lại. Máy đo của chị cũng cho thấy đây là cơn lốc mạnh nhất từ trước tới giờ. Chị đang lo..

    - Chị lo gì cơ?

    - Chị lo.. đến một lúc nào đó, những công trình kiên cố nhất của con người cũng có thể bị sụp đổ. Nếu chúng ta không sớm xây dựng được hệ thống trú ẩn an toàn, số phận loài người sẽ..

    Điều Marika lo lắng cũng là điều mà tôi từng mơ thấy. Một tận thế thực sự, một thảm họa mà nhân loại sẽ phải trải qua và ngay cả những người cuối cùng còn sống sót trên Trái Đất này cũng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. Đó không phải là một suy luận vô căn cứ! Hành tinh này đã tồn tại được hơn 4 tỷ năm. Trong khoảng thời gian đó, đã có hằng hà vô số thiên tai xảy ra, cướp đi sự sống của hàng triệu triệu tỷ tỷ loài, và thời đại của con người chỉ là một chấm nhỏ trên con đường lịch sử ấy. Khi con người cùng những giống loài không đủ khả năng sinh tồn bị tận diệt, những giống loài còn tồn tại sẽ sinh ra những giống loài mới, và thế giới sẽ được tái thiết lập cho đến khi nó bị diệt vong theo quy luật tự nhiên. Sẽ chẳng có thứ gì lưu lại được sự tồn tại của con người cả. Bất kể con người có giỏi giang tới đâu, tìm hiểu bản thân mình và vũ trụ xung quanh sâu đến mức nào thì cuối cùng cũng phải chịu một cái kết chung. Rồi dần dần, Trái Đất sẽ được trả lại vẻ đẹp trước khi có con người..

    - Hai đứa cứ ở đây nghỉ ngơi, chị phải đi kiếm thức ăn bây giờ, nếu không chúng ta sẽ chết đói hết mất!

    Chưa nói được thêm ý nào, Marika đã vội vàng xách túi và một cây dao phay đứng dậy và chuẩn bị bước đi.

    - Nhưng chị định đi đâu?

    - Ở xa lắm! Cách đây khoảng 7 cây số có một kho gạo chung của xã. Tuy đã bị mối mọt ăn gần hết nhưng vẫn còn khá nhiều. Ngoài gạo, người dân còn góp ngô, khoai, sắn đủ kiểu. Nhưng vì mỗi lần đi chỉ có thể xách về được ít nên phải đi khá nhiều lần!

    Nghe đến gạo, cơn đói của tôi lại chực trào lên. Đã lâu lắm rồi chưa được một hạt cơm nào vào miệng, nay nghe tới khiến tôi xao xuyến và chỉ muốn lao vào ăn ngay lập tức. Nhưng với 7 cây số kia, khi nào Marika mới có thể đến đích?

    - Bọn em sẽ đi cùng chị! - Tôi xung phong.

    - Thôi, hai em ở đây nghỉ ngơi đi, một mình chị đi được rồi! Hai em đã xém chết một lần rồi, nếu đi lần này sẽ rất nguy hiểm! Chị sẽ dùng xe chở thóc để đến đó, sẽ nhanh thôi!

    Không để cho chúng tôi nói thêm lời nào, Marika lặng lẽ rời khỏi căn nhà xây dở và xăng văng cầm cán xe chở thóc đẩy đi. Bóng lưng của chị mờ dần rồi khuất dưới ánh hoàng hôn, trong khi tôi và Quân thì vẫn cố nằm lăn ra trong cơn đói.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 62

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi đây mọi thứ thật thanh bình khác xa với những phố thị sầm uất và ồn ào. Tôi đoán trước khi Vòng Xoáy Bí Ẩn xuất hiện, vùng nông thôn này cũng vẫn, lặng lẽ như thế, mỗi nhà có cuộc sống riêng của mình và ít ảnh hưởng đến người khác. Điều đó thể hiện ở khoảng cách khá xa giữa các ngôi nhà trong vùng. Vậy nên khi Marika nói có một kho thóc chung cách đây 7km, tôi không tỏ ra ngạc nhiên lắm. Chỉ có điều, nếu cơn lốc đến.. sẽ thật khó để tìm chỗ trốn giữa nhiều đồng không mông quạnh này!

    Thấy Quân vẫn nằm đó không chịu dậy, tôi đá nhẹ vào chân nó:

    - Mày đang nghĩ cái gì thế?

    - À.. không có gì đâu!

    Nó có vẻ lãnh đạm trước mọi thứ đang diễn ra. Không biết nó đang nghĩ tới cái gì, có thể là lo cho Quỳnh hoặc tưởng tượng xem tối nay sẽ được ăn những gì sau khi Marika đem lương thực về, nhưng càng lúc nó rơi vào trầm tĩnh như thế thì chẳng hiểu sao tôi lại càng muốn khơi gợi chuyện.

    - Thật ra.. thằng Vinh chết rồi! - Tôi nói từ "chết" nhẹ tênh như chuyện bình thường.

    Lúc này thì Quân đã chịu nhổm người dậy. Nó nhìn tôi chằm chằm:

    - Cái gì?

    - Tao bảo thằng Vinh đã chết rồi. Chính tao đã sang nhà nó hôm cơn lốc đầu tiên xuất hiện. Gia sư của nó đã nói với tao như thế!

    Mặt Quân xám lại, quặn lên một nỗi đau khó mà diễn tả bằng lời. Nó không khóc, nhưng biểu cảm khuôn mặt của nó dễ làm cho những người nhìn vào cũng phải khóc theo. Vinh thân thiết với chúng tôi như nào chắc chắn chúng tôi đều tự hiểu. Mất nó, đội bóng trong xóm của chúng tôi không bao giờ có thể tái hợp được nữa, và việc gặp lại nhau thì lại càng không!

    - Tao xin lỗi vì đã giấu mày, tại tao sợ mày sẽ buồn nghe biết..

    - Không sao, tao hiểu mà! Rồi đến lúc ta sẽ phải chấp nhận rằng những người xung quanh ta đều phải ra đi. Đó là quy luật tự nhiên rồi!

    Nghe Quân nói, tự dưng cơn đói của tôi vơi đi phần nào. Chúng tôi đã duy trì sự sống bằng số lương thực lấy của rất nhiều người quá cố, chỉ với hi vọng rằng sẽ sống tới lúc tìm lại được người thân của mình. Họ đã nằm xuống, đã bị quên lãng vĩnh viễn và để lại những thứ quý giá cho những người may mắn hơn. Thế nên tôi cũng không nên mong cầu vào những món ăn cầu kì, đầy đủ như thời chưa tận thế, vì nếu thế giới có được tái thiết lập lại thì những cậu học sinh như chúng tôi không thể đủ khả năng chi trả cho những bữa ăn ấy.

    - Tao chỉ hi vọng rằng ít nhất, bố mẹ mày và mẹ tao được an toàn ở một nơi nào đó cung cấp đủ đồ ăn, thức uống, chỗ ngủ và không phải lo gì về những cơn lốc ngoài kia nữa!

    - Tao thì cũng chả hi vọng gì!

    Câu trả lời của Quân làm tôi có phần thất vọng. Có lẽ, nó không hoàn toàn có ý đó, nhưng sự đói khát cộng với những sóng gió liên tục ập đến đã làm nó trở nên bi quan hơn. Dường như những cơn bão đã bào mòn đi vỏ ngoài tích cực, yêu đời của những người ở lại, nên không cần phải chết thì họ cũng cảm nhận được cuộc sống này buồn thảm đến mức nào!

    Nhưng trong những thời khắc tăm tối đó, tình yêu có thể thắp lên ngọn lửa hi vọng dù là nhỏ bé nhất. Tôi biết Quân thích Quỳnh, và khi phải xa Quỳnh thì nó càng trở nên buồn rầu hơn. Ai mà biết liệu con bé mới mười sáu tuổi ấy có sống sót được nếu chỉ có một mình hay không? Đến ngay cả tôi dù chỉ sống sót cùng Quỳnh hơn hai tháng vừa rồi cũng cảm thấy lo lắng và chỉ ước có thể liên lạc với con bé bằng một cách nào đó.

    - Này, tại sao khi ở trường, lúc tao nói đến Quỳnh thì mày lại gắt gỏng lên vậy?

    Tôi sợ khi tôi hỏi lại điều này, Quân sẽ lại phản ứng dữ dội, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng đáp tôi bằng một vẻ như không muốn trả lời câu hỏi:

    - À.. chuyện quá khứ ấy mà!

    Quân không có nhiều cơ hội gặp Quỳnh trước khi cơn bão tới. Dù sống chung một khu phố, những lần chúng tôi tiếp xúc với con bé chỉ là những lúc con bé "hỏi tội" về việc hai chúng tôi ăn cắp mận của mẹ nó, nên tôi nghĩ vấn đề không phải nằm ở Quỳnh.

    Tối đó, đợi cho Quân ngủ dậy và nguôi ngoai bớt cảm xúc tiêu cực, tôi mới lân la lại gần và vỗ về nó:

    - Quỳnh là cô bé thông minh, ắt sẽ sống sót được thôi! Mày không cần phải lo cho con bé quá nhiều đâu!

    - Không phải là lo! - Quân thở dài. - Tao chỉ sốt ruột không biết nếu trốn thoát an toàn thì Quỳnh sẽ làm gì, liệu.. có quay lại cứu chúng ta hay không..

    Tôi lắc đầu:

    - Quỳnh đã dặn chúng ta đến thẳng Thiệu Anh. Có lẽ con bé cũng không lường được việc chúng ta rẽ vào ngôi làng này.

    - Tao cũng nghĩ thế, nhưng..

    - Mày quá quan tâm đến con bé rồi đấy! - Tôi mỉm cười và đặt tay lên vai Quân. - Tao thấy việc thích một người như Quỳnh cũng đâu có gì đáng xấu hổ! Ở tuổi của Quỳnh, đâu có mấy ai được như con bé!

    - Nhưng.. tao không thể yêu Quỳnh được, tao.. tao đã thích người khác mất rồi!

    Tôi đứng hình vài giây khi nghe Quân nói. Cho đến khi nó hắng giọng và bắt đầu kể một cách nghiêm túc hơn, tôi mới biết mình đã không nghe nhầm.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 63

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiệm tạp hóa hôm nay đông người hẳn. Có lẽ là vì chủ nhật nên người đến mua cứ nườm nượp như trảy hội. Mà mẹ thì phải chuyển hàng đi Thiệu Anh, Minh Anh phải một mình tiếp khách không ngừng nghỉ. Cô hết đứng dậy lấy hang rồi lại ngồi xuống đếm tiền và viết hóa đơn, ấy vậy mà chưa lúc nào đôi môi ấy ngưng những nụ cười.

    _Con gái làm ăn nhanh nhẹn, tháo vát quá, chẳng kém mẹ một xíu nào!

    _Dạ, con cảm ơn cô nhiều! Vì có mỗi chủ nhật được ở nhà giúp mẹ nên con phải cố làm tốt nhất có thể thôi ạ!

    Ngay cả đến những lời đáp cho những lời cảm ơn ấy, cô cũng giữ thái độ tao nhã và khiêm tốn. Người ta nói cô chính là bản sao của mẹ cô thời trẻ, một nữ thương nhân tươi tắn, thân thiện và rất nhanh nhẹn. Có nhiều người khẳng định mẹ cô là người nhanh nhẹn nhất thế giới cho đến khi họ gặp cô. Dù mới là học sinh cấp hai, kĩ năng bán hàng của cô thậm chí vượt xa nhiều người trong vùng.

    Đã có nhiều người nói nửa đùa nửa thật, muốn giới thiệu con trai mình cho cô để khi lớn cô về làm dâu nhà mình. Nhưng đáp lại, cô chỉ mỉm cười và nói mình phải tập trung vào học hành, không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương.

    Minh Anh sớm có nét đẹp hợp gu của đại đa số. Cô biết mình được nhiều người để ý, nhưng không giống các bạn đồng trang lứa, cô chưa bao giờ muốn có cho mình một mối tình dù chỉ là tình cảm ngây thơ của tuổi học trò. Cô y như một trang giấy trắng, thuần khiết và sống đúng tuổi, dù ai có cố vẩy mực thì cũng không làm cô đen đi được.

    Tất nhiên, Minh Anh cũng không ngại việc kết giao thêm bạn bè. Cô thường tham gia vào các câu lạc bộ nhỏ như câu lạc bộ sách, vẽ tranh, chơi bóng bàn.. vào những lúc không phải giúp đỡ mẹ. Ngày hôm nay, sau khi mẹ về, cô phải đến câu lạc bộ vẽ tranh ngay. Chủ nhiệm câu lạc bộ bị ốm nên đã nhờ cô thay mình đứng lớp. Thế nên thay vì đi xe đạp, Minh Anh muốn đi xe buýt để có thể mang theo đống giấy và họa cụ khá cồng kềnh tới.

    Xe buýt hôm nay cũng khá vắng người vì là chủ nhật. Trên xe chỉ có một vài người già và một người đàn ông đứng tuổi. Dù vẫn còn chỗ ngồi, cô vẫn muốn đứng để giữ đống đồ mang theo. Vậy nên khi xe dừng ở một trạm và có một cậu bé trạc tuổi cô lên xe, cậu khá ngạc nhiên vì có mỗi cô là đứng trong khi ngay sau đó còn vài ghế trống. Nhưng có vẻ cậu bé không giỏi giao tiếp, cậu chỉ liếc mắt qua cô gái và ngồi vào một ghế bất kì.

    Cậu bé ấy có vẻ vừa đi đá bóng về. Trên tay cậu cầm một quả bóng cũng "cồng kềnh" không kém cô. Hơn nữa, ôm một quả bóng dính đầy bùn đất trên người suốt cũng bất tiện, cậu đành đặt bóng xuống sàn và giữ nó bằng chân.

    Trời dần tàn khi chiếc xe đi tới gần điểm xuống của cậu bé. Đột nhiên, xe phanh kít lại khi có một bà cụ đang luống cuống qua đường ngay trước đó. Gã tài xế bắt đầu chửi um lên, trong khi quả bóng dưới chân cậu bé kia lăn về phía trước và cậu ta thì đang.. ngủ gật.

    Bóng lăn về phía Minh Anh đang đứng ôm khư khư giấy và họa cụ. Cô giật mình, nhìn xuống chân và phát hiện ra nó trong khi không biết nó là của ai. Quay mặt lại nhìn, cô thấy ngoài cậu bé trạc tuổi kia ra, không còn ai có khả năng là chủ nhân của quả bóng này. Ấy vậy nhưng hai tay cô cũng đang "bận" vác những thứ đồ kia, không thể để xuống và cầm bóng lên ngay được. Cô có ý gọi cậu bé dậy, nhưng nhạc trong xe quá to để cậu có thể nghe thấy ở khoảng cách ấy. Cuối cùng, cô chỉ còn cách đá quả bóng về phía cậu bé.

    Nhưng xe một lần nữa phanh kít khi tới trạm tiếp theo, làm cho quả bóng tiếp tục lăn ngược lại về phía Minh Anh. Cô luống cuống, trong khi cậu bé thì vừa tỉnh dậy và lập tức đi xuống trạm. Đây đã là điểm đến cuối cùng của cậu rồi!

    Cậu bé không hề nhìn qua Minh Anh, cũng như chẳng nhớ mình đã đem theo bóng khi lên đây, cứ thế xuống trạm xe buýt và đi bộ về nhà, để cô loay hoay với quả bóng.

    _Khu này là khu chợ Hạnh Phúc, gần nhà bà ngoại mình đây mà!

    Minh Anh rất thông minh. Cô đã ghi nhớ điểm đến của cậu bé kia để khoanh vùng nơi ở của cậu. Nếu không thể trả lại bóng cho cậu khi ở trên xe, chắc hẳn chỉ còn cách đó mới giúp cô trả được đồ cho người mất. Mẹ cô nói dù mình không ăn cắp, nhưng đồ của người khác vào tay mình thì mình phải có trách nhiệm trả, vậy nên cô quyết tâm phải đưa bằng được quả bóng này đến tay cậu bé ngủ gật cô gặp trên xe buýt.

    Hôm đến nhà bà ngoại, đợi lúc bà đi vắng, Minh Anh đã đi loanh quanh khắp các khu phố xung quanh nhà bà. Cô đánh dấu những điểm có khả năng tụ tập chơi đá bóng của những đám con trai ở đây, và chỉ đợi cho đến giờ tan học để "truy tìm đối tượng". Vì phải học từ sáng cho tới chiều tối, thông thường những đám con trai sẽ hẹn nhau đá bóng ở một chỗ nào đấy trong thời điểm này. Nếu may mắn, cô chắc chắn sẽ tìm được cậu bé kia!

    Việc tìm người có vẻ suôn sẻ hơn mong đợi, vì ngay khi tới sân bóng đầu tiên, cô đã thấy gương mặt quen thuộc của cậu bé đi cùng cô trên chuyến xe buýt định mệnh đó. Dù lúc đó chỉ lướt qua nhau vài giây, cô cũng nhớ như in nét mặt, biểu cảm, đặc biệt là ngoại hình đặc biệt đó. Cậu ta như khắc sâu vào cô với một chút cảm xúc khó đoán định.

    _C.. c.. cậu gì ơi!

    Nghe thấy tiếng gọi, cậu bé quay ra, đã thấy một cô bé đứng bên cột điện, tay ôm quả bóng giống hệt quả bóng bị mất của mình. Cô bé ấy cứ như thiên thần hiện lên trả rìu cho tiều phu là cậu, mà thứ cậu mất bây giờ có lẽ không phải quả bóng mà lại chính là.. trái tim.

    _Cậu là cái người.. đứng ôm đống giấy tờ trên xe buýt hôm đó..

    _Đúng rồi! Là tớ đây! Tớ có giữ quả bóng mà cậu làm rơi!

    Đã lấy lại được bóng, nhưng có vẻ cậu bé không quan tâm nhiều đến tài sản của mình. Cậu đã thực sự bị cô bé hút hồn, chân đứng không vững và mồ hôi chảy ra nhiều hơn cả lúc đá bóng.

    _C.. c.. cảm ơn cậu! Mà.. c.. cậu tê.. tên gì vậy?

    _Tớ là Minh Anh. Thế còn cậu?

    _Tớ là Quân, Nguyễn Minh Quân!
     
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 64

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Anh hứa sẽ thường xuyên tới chơi với Quân mỗi khi có dịp thăm bà ngoại. Hai người cứ như tri kỉ với nhau, dù chẳng sống cùng một khu phố cũng chẳng học cùng trường. Minh Anh thì luôn coi Quân là bạn, còn Quân thì đặt Minh Anh ở một vị trí khác trong trái tim, dẫu cho cô không hề hay biết.

    Nhưng vì không đủ can đảm, Quân đã chẳng thể nào tìm được lý do để thổ lộ tình cảm của mình với Minh Anh. Anh cũng không hề biết được liệu cô có thích mình hay không vì đôi lúc nhìn lại bản thân mình, Quân tự ti đủ thứ. Anh trách ông trời không cho mình dáng người cân đối, vẻ ngoài điển trai, đôi mắt hút hồn.. mà lại là một thân hình mập mạp luôn gây cảm giác nặng nề mỗi khi di chuyển. Thế nên anh cứ ôm tương tư suốt cả năm lớp chín, không nói cho ai biết và cũng chẳng nhờ cậy đến ai.

    Cho tới mùa hè năm chia xa mái trường cấp hai để lên lớp mười, Quân vẫn chưa biết việc Minh Anh phải xa mình mãi mãi. Hồi đó anh chưa có điện thoại, chưa thể lưu liên lạc của cô vào bất cứ đâu. Anh luôn tự tin rằng cô sẽ vẫn mãi ở bên mình, vì cô đã hứa sẽ vào cùng trường cấp ba mà anh đã nguyện vọng.

    Thế nhưng mối duyên nào cũng đến hồi tan vỡ, Quân biết việc Minh Anh đã chuyển đi nơi khác nhờ một người hàng xóm của bà ngoại cô. Có lẽ, vì không quên anh, cô đã nhờ người này chuyển lời đến anh, cho biết cả cô và bà ngoại cô đều đã không còn ở Nam Thành. Không ai biết họ đi đâu, nhưng mối tình đầu trong sáng của Quân thế là đã kết thúc! Mất Minh Anh, Quân tự hứa sẽ không bao giờ yêu thêm bất kì ai cả, cũng chẳng để ý đến bất cứ cô gái nào. Mọi cô gái mà anh gặp sau này đều làm anh nhớ đến Minh Anh. Thậm chí khi lên cấp ba, anh đã trải qua một giai đoạn khủng hoảng khi trong đầu chỉ toàn hình bóng của cô. Anh đã giữ cô trong tâm trí quá lâu, không muốn kể cho người khác biết. Mãi đến năm lớp 11, mọi thứ mới nguôi ngoai dần, nhưng khi có người nhắc đến việc yêu đương thì "căn bệnh" của anh lại tái phát. Anh trốn một mình trong góc tối, cố vứt bỏ hình ảnh của Minh Anh ra khỏi đầu và khổ sở để trở lại bình thường. Và khi bắt đầu kiểm soát được phần nào đó những ý nghĩ về những ngày cũ, Quân mới đủ can đảm để kể hết mọi thứ cho Anh Dũng nghe..

    ***

    - Trời ạ, nếu mày không nói ra, tao chẳng bao giờ tin mày lại có một mối tình đầu bi lụy đến như thế!

    Tôi nhận xét sau khi nghe Quân kể xong câu chuyện.

    - Giờ thì mày đã tin rồi đó!

    - Dù gì đó cũng là chuyện đã trôi qua rất lâu.. - Tôi ngậm ngùi. - Còn tao.. chuyện của Hà My chỉ mới đây..

    Quân không nói gì thêm. Điều đó khiến tôi hơi ngượng ngùng vì lỡ đem so sánh chuyện của Quân với vấn đề của bản thân. Mỗi người đều có một góc nhìn khác nhau, đều có một nỗi đau riêng không thể trộn lẫn, và việc đánh mất người mình từng quý nhất là điều không ai muốn xảy ra. Chúng tôi dặn nhau phải mạnh mẽ bước tiếp để đè lên những nỗi đau trong quá khứ, vì quá khứ thì đã qua rồi và chẳng một ai quay lại sửa chữa được!

    Một lúc sau thì Marika cũng về với khoảng tám bao gạo. Chỗ này có lẽ đủ nuôi ba chúng tôi cả năm cũng nên! Rồi cô nấu cơm cùng nước mưa dự trữ, độn chút rau củ thái nhỏ. Mùi cơm chín phát ra từ bếp làm tôi hít lấy hít để không khác nào những tay nghiện lên cơn.

    Tối đó, tôi và Quân đã ăn mỗi người năm bát cơm mà vẫn cảm thấy đói. Cơm nhạt thếch, không có chút thịt cá nào, nhưng đối với tôi thì nó còn ngon hơn sơn hào hải vị. Marika còn đùa:

    - Có khi các cậu không chết vì Vòng Xoáy Tử Thần mà chết vì.. bội thực cũng nên!

    Ăn xong, hai chúng tôi lăn ra nằm. Marika thì còn mải giặt quần áo ở phía sau nên chưa ngủ. Trong cơn mơ man, tôi thấy chị ta đến gần mình, ngồi thật lâu bên cạnh không rõ để làm gì. Nhưng tôi tin tưởng 100% vào Marika, chắc một phần do chị ta là con gái, một phần do bữa ăn mà chị ta cung cấp. Giả sử nếu chị ta là người xấu thì chị ta có thể làm gì tôi và Quân trong hoàn cảnh này cơ chứ?

    Khoảng nửa đêm thì tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Có lẽ việc ngất đi lúc sáng đã khiến tôi đỡ mệt hơn nhiều. Tôi mò mẫm ra phía sau căn nhà để đi vệ sinh, không may đụng trúng Marika đang cầm đèn pin làm gì đó.

    - Chị.. chưa ngủ hả?

    - Ừ! Chị ngồi canh cái đài này nên không dám ngủ!

    Cái đài mà Marika nói trông chẳng khác nào mấy thứ đồ người ta hay bán trong chợ đồ cổ. Nó giống như một cái đài radio thông thường nhưng lắp thêm ăng-ten của một loại đài khác. Lần đầu nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ đây là thứ mà chị ta tự chế ra.

    - Khi nãy đài phát ra tiếng nói lạ lắm, cứ như ai đó đang tập trung mọi người lại để chuẩn bị đi ngủ.

    - Chị bảo sao cơ?

    - Nguyên văn câu nói đó là "Đề nghị tất cả quay lại khu sinh hoạt để đi ngủ. Đúng 12 giờ đêm, đèn sẽ tắt..", giọng một người đàn ông. Sau đó thì đài không phát ra bất cứ tín hiệu nào nữa!

    Tôi lặng người trước câu nói của Marika. Hồi còn bị nhốt trong căn hầm ở hội trường dưới chân núi cùng Quân và Hà My, điện thoại của cả tôi và Hà My đều không hiện vạch sóng nào. Tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể nhận được tín hiệu từ bên ngoài, cho đến khi biết được rằng đài của Marika có thể làm được điều đó bất chấp việc tất cả tháp tín hiệu ngoài kia đã bị sụp đổ. Thảng thốt hơn là dựa vào những lời nói chiếc đài thu được, chúng tôi đoán rằng ở đâu đó, có lẽ một trật tự xã hội mới đang dần được hình thành lại!
     
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 65

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Quân đã tỉnh hẳn vào sáng hôm sau, tôi và Marika cho nó biết về chuyện chiếc đài. Nó không nói gì mà chỉ nhìn tôi như thể trông đợi vào những suy đoán của tôi.

    - Chị đã biết chuyện hai em lạc mất bạn rồi! - Marika nói với Quân. - Nhưng dựa vào tín hiệu đêm qua, có khả năng một "xã hội thu nhỏ" đã được hình thành ở những thành phố lớn, và tất nhiên Thiệu Anh cũng không ngoại lệ. Nếu cô bé ấy may mắn tìm được một trong những nơi như thế, khả năng cô ấy còn sống là rất cao!

    Thấy Quân vẫn ngơ ngác như chưa hiểu Marika nói gì, tôi thêm vào:

    - Thường thì người ta chỉ thông báo chung khi có đám đông người ở đó. Kể cả những hội nhóm nhỏ như hội giáo Sau Trường Học hay đám người ở khách sạn Temura cũng không có khả năng là nguồn phát ra tín hiệu kia. Chị Marika nói đúng, tao nghĩ Quỳnh vẫn đang còn sống và thậm chí là sống rất tốt!

    Lúc này thì Quân đã trông rạng rỡ hơn một chút. Chúng tôi được ăn, được ngủ, được tắm giặt, thậm chí là được giải trí. Những điều ấy có vẻ đã bù đắp được phần nào những tháng ngày vật lộn và thiếu thốn ở Nam Thành. Chị Marika coi chúng tôi như gia đình và ngược lại, lâu dần chúng tôi cũng bắt đầu đặt nhiều niềm tin vào chị. Chị ta là một con người hay ho. Chị ta không đòi hỏi ở chúng tôi bất cứ thứ gì, lại tự nguyện cưu mang và giúp đỡ chúng tôi y như thiên thần được cử xuống làm nhiệm vụ vậy! Dù có đôi lúc tôi cũng nảy sinh nghi ngờ, nhưng sau nhiều lần không tìm được điều gì bất thường ở chị, tôi đành bỏ cuộc và chấp nhận những gì mình đang được nhận.

    Đêm đầu tiên sau khi kể tôi nghe về vụ tín hiệu trên đài xong, Marika ngồi bó gối bên tôi ở phía sau ngôi nhà trong khi trời bắt đầu mưa.

    - Tụi em sướng thật đấy! Tụi em chưa phải thi vào đại học thì thiên tai đã ập đến. Chẳng bù cho chị, đã học hai năm cao đẳng rồi thì phải bỏ dở mọi thứ để tập sinh tồn như một người rừng!

    Thấy lạ nên tôi quay ra hỏi:

    - Việc bọn em chưa thi đại học thì có gì sướng cơ chứ? Em đã có định hướng rõ ràng, và rất muốn được vào đại học để làm hài lòng mẹ. Em cũng muốn được trở thành một sinh viên đại học, được thử cảm giác ăn mặc thoải mái đến trường như các anh chị khác. Đâu ai sung sướng gì khi thế giới sụp đổ?

    - Ý chị là.. cuộc đời của chị bây giờ.. cũng chẳng khác gì tụi em cả! Khi xưa bố chị là một thợ săn tự do hay sinh tồn trong rừng một mình. Ông thường rủ chị vào rừng hồi chị bé tí, nhưng chị thường khóc ré lên vì sợ. Đến bây giờ thì cũng đâu có khác gì trong rừng? Điện nước không có, lương thực thì đi kiếm mỏi cổ.. Nhiều khi chị nghĩ rằng vì con người đã sống quá sung sướng, mở mắt ra là có cái ăn, cái mặc ngay nên ông trời mới phải làm như này để đưa con người về sống đúng với bản năng giống loài!

    Góc nhìn của Marika luôn khiến cho tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Đúng là con người đã quá sung sướng và nhàn nhã, đại đa số đều vô ơn với chính tạo hóa này và coi mọi thứ như điều hiển nhiên, coi những nỗ lực của bao thế hệ là điều tất yếu để bản thân thoải mái hưởng thụ. Việc Vòng Xoáy Tử Thần xuất hiện góp phần làm cho tất cả đều phải nhận ra mình đã sống với một thái độ sai lầm và phải gánh hậu quả tang thương nhất, y như những tư tưởng của Vua Sói mà Ken đã truyền đạt.

    - Hắn đã nói đúng!

    - Hả? Em nói ai cơ?

    - Hắn.. Vua Sói.. cái tên đã bắt.. à không, giúp em sống sót đến bây giờ!

    Tôi kể cho Marika nghe tất tần tật câu chuyện về Vua Sói. Nhưng dường như Marika không quan tâm lắm. Chị ta gục đầu vào vai tôi chẳng cần tôi phải đồng ý gì.

    - Những điều mà tên thủ lĩnh đó nói thực chất là những điều ai cũng hiểu, nhưng bị khao khát sống sót che mờ. Em nhìn xem, ngay cả khi không có Vòng Xoáy Tử Thần, con người cũng đua nhau trở thành những người giàu nhất, đẹp nhất, được công nhận nhất, sống lâu nhất.. mà quên mất rằng mình phải sống có lương tri. Không phải ai cũng dám đứng lên vạch trần bộ mặt tăm tối của xã hội vì sợ bị ghét, sợ trả thù, sợ bị cô lập, sợ không có đồng minh..

    Tôi chợt nhớ đến những video mà hội giáo Sau Trường Học đã lan tỏa về tất cả những mặt tối của trường học. Chúng đều cùng một mục đích là lên án những kẻ bất nhân với những hành động mà nếu không bị lộ ra sẽ chẳng ai biết. Tôi đã không tin vào những video đó, phần vì chúng quá khó tin, phần vì không chấp nhận được việc có một đám người tự đứng lên và xưng là hội giáo. Tôi đã căm thù những kẻ tung những video đó ra, làm cho biết bao nhiêu nạn nhân rơi vào cảnh đường cùng, trong đó có cả thầy chủ nhiệm của tôi. Và cũng vì thương cho thầy, tôi đã luôn tin thầy là một trong số những người vô tội..

    - Không có ai trên đời là hoàn toàn trong sạch cả! Ngày mai, ngày kia, hoặc bất kì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ phải chết. Chỉ là.. chị không muốn chết mà vẫn là người độc thân!

    Marika nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối. Ánh mắt ấy đã ngắm nhìn khi tôi say trong giấc ngủ sao? Chị ta không biết rằng tôi đã thề sẽ không tìm ai khác sau khi Hà My mất, cũng giống như Quân chỉ dành trọn trái tim mình cho Minh Anh.

    - Em nghĩ là.. đến một lúc nào đó mỗi người trong chúng ta đều sẽ bị cô lập trong "nhà tù trái tim" của chính mình.

    - Phải! Con người vốn sinh ra để sống một mình!

    Lúc đó Marika đã ghé môi sát lại gần muốn hôn tôi, nhưng tôi vội đứng dậy và lấy lý do mình phải đi vệ sinh.
     
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 66

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhận ra đây là một căn hầm an toàn và có nhiều người cũng nấp dưới đó, Quỳnh len người qua một cái lỗ nhỏ xíu trên nắp hầm để chui vào. Cô hóp bụng hết cỡ, may mắn là vẫn lọt qua trước khi cơn lốc kéo tới. Dù bị rơi tự do ở độ cao trên mười mét xuống mặt đất, ít nhất cô cũng đã an toàn.

    Khác với suy nghĩ của Quỳnh rằng tất cả mọi người sẽ tới hỏi han, tò mò về sự xuất hiện của cô, chỉ có một cô bé chừng năm, sáu tuổi là lại gần, vừa xoa vết thương trên người cô vừa hỏi:

    _Chị có đau không?

    Quỳnh nhổm người dậy, nhìn cô bé chỉ cao kém mình một cái đầu và đáp:

    _Chị không sao, chắc chỉ bị trầy da xíu thôi!

    _Để khi nào ra ngoài kia.. em sẽ bôi thuốc cho chị!

    Quỳnh ngạc nhiên trước lời của cô bé. Bây giờ cô mới quay qua nhìn những người còn lại đang đứng ở khá xa hai người họ. Những người đó dường như không hề quan tâm đến sự xuất hiện của cô. Họ như thể đã ở đây cả một thập kỉ và coi những người mới như cô là điều rất ư bình thường. Có lẽ chỉ có cô bé nhỏ nhắn này là không hùa theo đám người lớn kia.

    _Em tên là gì? - Chợt Quỳnh quay ra hỏi.

    _Em tên là Hà Vy!

    _Hà Vy?

    Cô bé gật đầu.

    _Còn chị tên là Quỳnh. Chị mới từ.. xa đến đây tránh cơn lốc đó.

    _Chị Quỳnh!

    _Ừ! Bố mẹ em đâu rồi? Chắc cũng trong những người kia chứ? - Quỳnh chỉ tay vào đám người đằng xa.

    Hà Vy chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. Cái lắc đầu đó đủ để Quỳnh hiểu điều gì đã xảy ra với cô bé đáng thương này. Hiện tại, cô cũng chẳng khác là bao! Cô không có nhiều niềm tin rằng mình sẽ gặp được mẹ đâu đó ngoài kia mà chỉ cố sống sót tới cùng. Tuy nhiên, ít ra cô cũng đã 16 tuổi, đã có thể sống mà không cần dựa dẫm vào người khác. Còn cô bé này..

    _Lại đây chị bảo cái này!

    Quỳnh dắt tay Hà Vy ra một góc khuất rồi hỏi han thêm một số thông tin. Nhờ đó, cô biết Hà Vy mới chỉ 6 tuổi. Cô bé lạc mất bố mẹ khi họ đang ẩn náu ở một trung tâm thương mại và người ta đã đưa cô đến đây trú ẩn trước trận lốc, rồi ngay cả người đó cũng bị cơn lốc cuốn đi. May mắn, cô đã gặp những người tốt bụng ở đây. Họ cho cô ăn, dồn hết hi vọng sống sót vào cô vì cô là đứa trẻ duy nhất. Nhưng rồi dần dần, thức ăn không còn nhiều và họ phải nhịn đói trong nhiều ngày.

    Nghe đến đó, Quỳnh vội lấy trong ba lô ra một cái bánh còn y nguyên và một ít nước lọc. Cô dúi vào tay Hà Vy, ánh mắt long lanh như chực khóc:

    _Chắc hẳn em đói lắm.. em ăn tạm cái này đi!

    Đó là số lương thực còn lại của Quỳnh trước khi đến đây. Có lẽ cô đã nhận chúng từ tay bác sĩ và để dành tới lúc khẩn cấp mới dùng. Ấy vậy mà chỉ mới nghe câu chuyện của một đứa trẻ chưa từng quen biết, cô vội nhường lại mà không cần suy nghĩ.

    Hà My nhìn Quỳnh, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên rõ rệt. Trong căn hầm kín mít không lối thoát này, nếu hết lương thực thì đào đâu ra để tiếp tục sống sót? Nếu không có người mới vào, đem thêm lương thực thì đến một lúc nó sẽ chết vì đói. Nhưng ngay cả Quỳnh cũng cần phải sống. Dù là thêm một vài phút hay cả một ngày, đó cũng là sống. Đứa trẻ đủ thông minh để hiểu Quỳnh đã rút gan rút ruột mình để làm điều này vì nó.

    _Thôi em không nhận đâu, chị Quỳnh ăn đi!

    Nhưng Quỳnh nghiêm túc đưa lại nó cho Hà Vy.

    _Chị lớn rồi, nhịn đói thêm cũng được. Nhưng em vẫn còn nhỏ, em cần phải ăn để sống. Nếu em muốn tìm lại bố mẹ.. thì em phải sống!

    Cuối cùng cô bé cũng chịu nhận. Cô ăn nó ngấu nghiến, nhai kĩ nó từng chút một. Chưa bao giờ Quỳnh thấy một người ăn ngon đến như vậy. Chắc do cô cũng đang đói, nên cứ nhìn Hà Vy ăn thì cơn đói của cô lại chực trào lên. Cô đã cố không để suy nghĩ nuối tiếc về cái bánh và chai nước lấn át suốt từ nãy đến giờ bằng lòng thương dành cho đứa trẻ và hình dung về hình ảnh của mình hồi bé bằng Hà Vy.

    Ngày hôm đó, những người còn lại vẫn có vẻ cố xa lánh Quỳnh. Họ liên tục ra vào một căn buồng có lẽ là buồng quản lý của ga. Quỳnh tự hỏi liệu ở đó có đồ ăn thức uống không, và số lương thực có đủ để nuôi sống bằng này con người tới khi tìm được đường thoát khỏi đây không. Cô rất muốn nói chuyện với họ, rồi cùng họ tìm lối thoát vì dù gì đó cũng là những người trưởng thành. Nhưng suy đi tính lại, cô sợ.. sợ mình bị cô lập vì là người mới. Có cô, họ không sống được thêm nhiều ngày hơn, ngược lại còn thêm gánh nặng về mặt lương thực.

    Quỳnh muốn chứng minh rằng mình có khả năng tính kế. Sống đến lúc này, nếu có người đủ thông minh thì sẽ hiểu cô đã mạnh mẽ và ngoan cường đến mức nào. Tất cả hành trình từ khi gia nhập hội giáo Sau Trường Học cho đến khi tách đoàn rồi bị lạc Dũng và Quân để tới đây của cô vô cùng gian nan và nhiều lúc tưởng phải đối mặt với cái chết, ấy vậy mà có lẽ đám người kia cho rằng cô chỉ là con nít và chẳng giúp đỡ gì được họ!

    _Vy à, tại sao những người kia không tới nói chuyện với chị?

    _Em không biết!

    _Em có thể hỏi họ giúp chị được không?

    Ngay khi được Quỳnh nhờ giúp, cô bé nhanh chóng chạy tới chỗ những người còn lại mà không chần chừ gì. Nghĩ hẹp thì vì miếng ăn cô cho mà cô bé mới nghe lời như thế, còn nghĩ thoáng thì đây quả là một đứa trẻ ngoan ngoãn, dù là với người lạ thì cũng hết mực tìm cách giúp đỡ.

    Nhìn từ xa, Quỳnh thấy có một người trong đám người lớn ra ngoài căn buồng và Hà Vy đã chạy tới hỏi người đó. Tuy vậy, nhìn vào biểu cảm của ông ta sau câu hỏi của cô bé, Quỳnh cũng đoán được phần nào kết quả.

    _Họ bảo họ sẽ chia cho chị một ít thịt trong ngày mai nếu biết chị là người có ích! - Hà Vy vừa chạy lại phía Quỳnh một cách hớt hải vừa "báo cáo" với cô.

    Mặt Quỳnh hơi biến sắc. Bất ngờ vì câu trả lời của Hà Vy là một, nhưng hoang mang chiếm phần nhiều.

    _Sao cơ?
     
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 67

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đám người ở đây đều không phải hành khách hay nhân viên tàu điện ngầm. Sau cơn lốc đầu tiên, tất cả hệ thống điện của thành phố đều bị vô hiệu hóa, dẫn đến việc các nhà ga đều bị tạm ngừng hoạt động ngay lập tức. Và sau một cơn lốc lớn khiến nhà cửa và các tháp cao trong thành phố đều đổ sập, những nhà ga ngầm này dường như cũng hoàn toàn bị vùi lấp. Riêng đoạn nhà ga này nằm ở vị trí đất khá cứng nên vẫn có thể trụ lại, tuy nhiên hai đầu cũng đã bị chặn hoàn toàn. Những người đầu tiên vào đây bằng cách giống như Quỳnh làm đó là chui người vào cái lỗ trên nắp hầm. Họ đều đã chuần bị sẵn lương thực. Tuy nhiên, số lương thực ấy chỉ có thể cứu họ trong ít ngày. Để tồn tại lâu dài, họ cần tìm cách thoát ra khỏi hầm, điều dường như không thể khi mà nắp hầm cách mặt đáy chừng trên mười mét. Nói cách khác, căn hầm này giống như một cái bẫy "vào được mà không ra được".

    Ngay khi được Hà Vy cho biết mình sẽ được đám người kia chia sẻ thức ăn nếu chứng minh bản thân có ích, Quỳnh hơi có chút nghi ngờ. Rõ ràng Hà Vy đã nói họ phải nhịn đói trong nhiều ngày vì hết lương thực, vậy thì "thịt" mà cô bé nói là ở đâu ra?

    Nhưng sau một hồi trấn tĩnh lại và nghĩ rằng trẻ con thi thoảng sẽ nói những điều khó hiểu với người lớn, đồng thời nhớ về sắc mặt của người đàn ông khi nãy, Quỳnh xua tay và xem như đây chỉ là một điều nhầm lẫn của Hà Vy.

    _Trong tối nay, chị sẽ tìm lối thoát khỏi đây. Cơn lốc cũng qua đi rồi, hai ta sẽ có thể ra ngoài và tìm đồ ăn!

    Hà Vy gật đầu đầy khả ái. Ánh mắt cô bé thổ lộ rõ sự tin tưởng dành cho Quỳnh. Lúc này, sự xuất hiện của Quỳnh giống như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc đời cô bé vậy.

    Ngược lại, Quỳnh cũng coi Hà Vy như em gái mình. Cô chưa từng có một người em gái, lại đang rơi vào cảnh không có người thân nên gặp được Hà Vy giống như một điều tuyệt vời nhỏ nhoi mà ông trời ban tặng. Cô bé là chỗ dựa tinh thần cho cô, khiến cô có thêm động lực sống sót. Vậy nên chỉ cần thấy cô bé không phải khổ sở chống chọi với cơn đói, cô cũng cảm thấy hạnh phúc lây.

    Tối đó, Quỳnh vẫn không lại gần những người kia dù chỉ một bước. Cô đã từng bị những kẻ đói khát ở khách sạn Temura cướp hết lương thực, xàm xỡ và giam xuống tầng hầm dọa giết nên càng ôm chặt cảnh giác hơn. Tận thế có thể biến những người tốt bụng nhất thành những kẻ ác không còn chút phần người, do vậy, không có gì an toàn hơn là tin vào chính bản thân mình.

    Hà Vy thì đã ngủ say ở bên cạnh, nhưng Quỳnh không dám ngủ. Cô ngồi nghĩ về Dũng và Quân, hai người anh hàng xóm đã cùng mình đồng cam cộng khổ suốt những tháng ngày khó khăn vừa qua. Cô đã lạc họ khi chạy thoát khỏi tên Alan và đồng bọn. Tuy rằng cô đã hẹn họ đến Thiệu Anh, nhưng không hề biết được họ còn sống hay đã chết. Và nếu còn sống, liệu họ đang ẩn náu ở nơi nào? Điều đó làm Quỳnh thật sự đau đầu.

    Ngẫm lại thì sự xuất hiện của Dũng và Quân giúp cho cô có thể sống sót đến tận lúc này. Nếu không có họ, chắc giờ cô đã là một con tốt thí của Vua Sói; cô sẽ chết dưới tay hắn hoặc không may bị cơn lốc cuốn đi như những người xấu số trong đội trinh thám của mình. Nhưng cô có niềm tin rằng hai người họ vẫn còn sống, thậm chí là đang sống rất tốt. Có thể họ cũng đang nhớ đến cô, đang rất muốn liên lạc với cô bằng cách nào đó. Ở cái thế giới này, không khó khăn nào là không thể vượt qua và không có lý do nào để không đặt niềm tin vào những điều khó xảy ra.

    "Choang!" Có tiếng động gì đó phát ra từ trong buồng điều khiển. Dù ở khá xa, Quỳnh vẫn nghe thấy tiếng động đó do ga tàu này có trần khá cao và không gian xung quanh quá nhiều khoảng trống. Chắc hẳn có vấn đề gì đó xảy ra với đám người kia, nhưng cô lại không dám tới gần để chứng kiến điều đó. Cô không đem theo vũ khí, chỉ có ba lô với vài bộ quần áo và đồ đạc linh tinh.

    _Ai đó đang đánh nhau ư?

    Quỳnh vô cùng thắc mắc về cả đám người kia và cả những gì diễn ra ở đây từ khi cô chưa xuất hiện. Hà Vy không nói rõ về điều đó. Có lẽ, mọi thứ vẫn còn quá trừu tượng với một cô bé sáu tuổi.

    Có nhiều lúc Quỳnh đã định liều mạng tới gần căn buồng, nhưng cô cho rằng bây giờ chưa phải lúc. Cô sẽ tìm đủ mọi cách để chứng minh bản thân với những kẻ xa lạ vào sáng hôm sau. Từ giờ cho tới khi đó, cô phải giữ cho mình luôn thức..
     
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 68

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Cơn đói đã khiến cơ thể mất hết năng lượng và không còn đủ sức chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng thật may, cô vẫn còn lành lặn và còn sống. Ở bên cô, Hà Vy cũng đang yên bình. Cô bé ngủ ngon như chưa từng được ngủ trên chiếc áo khoác Quỳnh trải ra.

    Hôm nay, cô sẽ cố làm quen với những người còn lại. Vì chưa biết lối ra và đang thiếu lương thực, Quỳnh nhận ra việc có đồng minh là điều cần thiết. Mặc cho họ là người tốt hay xấu, cô vẫn tự tin rằng mình sẽ được họ tín nhiệm. Bởi nếu họ ghét những đứa trẻ như cô, tại sao giờ này họ vẫn để yên cho Hà Vy?

    Quỳnh để ý thấy những người kia có vẻ như không có chút cảnh giác với cô. Họ để cửa buồng mở cả đêm, và có lẽ giờ này họ vẫn đang ngủ li bì. Dù không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng dựa vào ánh mặt trời chiếu qua khe hẹp trên nắp hầm, cô đoán lúc này mới chỉ hơn 5 giờ sáng. Nếu những người này thực sự không phải sinh hoạt gì, có lẽ thời gian ngủ một ngày của họ sẽ dài hơn bình thường.

    Khẽ khàng tiếp cận căn buồng tối, Quỳnh cố nín hơi thở thoát ra từ lồng ngực mình. Cô sợ rằng chỉ một tiếng thở nhỏ cũng đủ để những người kia phát hiện mình đang tới gần, dù cô đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống phải đối mặt với họ. Thậm chí, cô còn không dám bước đi bằng cả bàn chân.

    Khi đã đến trước cửa buồng, Quỳnh do dự không biết có nên vào bên trong hay không. Trong buồng tối om, tới cả một ánh sáng nhỏ nhất cũng không lọt được vào. Nếu vô tình chạm mặt một kẻ nào đó hoặc chạm vào vật gây tiếng động, số phận cô cũng sẽ đứng trên bờ vực nguy hiểm. Cô sẽ bị tố cáo là lén lút theo dõi bọn họ, sau đó có muốn làm hòa cũng khó!

    Nhưng đã đến được đây rồi, trải qua bao nhiêu giây phút tưởng chừng bản thân đã chết rồi, không có lý do gì để cô quay đầu lại. Thà rằng nếu phải chết, ít nhất cô cũng sẽ chết một cách hiên ngang. Vậy nên cô ngay lập tức bước những bước chân đầu tiên vào căn buồng tối.

    Điều đầu tiên mà Quỳnh cảm nhận được ở đây là mùi tanh hôi như mùi tử thi trong không gian kín. Cũng đúng thôi, ví như có chuột hay loài vật nào đó ở trong này, hẳn chúng sẽ chết vì đói nếu không thể lao vào tấn công con người. Tiếp theo là mùi ẩm mốc khá giống với mùi của căn hầm ở khách sạn Temura nơi cô, Dũng và Quân đã bị nhốt. Sau vài tháng không được vận hành và chìm ngập trong bóng tối, chắc chắn nấm mốc sẽ đua nhau mọc lên chiếm lấy khắp không gian và mức oxi sẽ giảm xuống tối thiểu. Cô tự hỏi những người ở đây hít thở kiểu gì trong cái không gian ấy, nhưng rồi cũng có được câu trả lời cho việc họ không đóng cánh cửa buồng lại.

    Dùng tay để xác định các vách ngăn, Quỳnh nhận thấy ở đây có nhiều hơn một căn phòng. Nghĩa là ngoài phòng chính là phòng điều khiển ra, các phòng còn lại đều được liên thông với nhau. Có thể, một trong số đó sẽ là nhà vệ sinh vì suốt từ hôm qua đến giờ, cô không thấy họ ra ngoài đi vệ sinh một lần nào.

    Nhưng trớ trêu thay, không phải nhà vệ sinh, Quỳnh đi đến căn phòng nơi rõ nhất mùi tử khí. Càng đi sâu vào trong đó, mùi bốc lên càng rõ, khiến cô phải lấy tay bịt mũi và miệng lại. Trong giây phút nhận ra có điều tồi tệ đã xảy ra ở đây, cô liều mình bật đèn pin lên soi và phát hiện.. một cái xác chết không tay, không chân đang nằm bẹp dí trên sàn!

    Cảnh tượng trước mắt khiến Quỳnh lập tức tắt đèn pin sau vài giây định thần mọi việc. Cô rất muốn nôn nhưng lại sợ bị đám người kia xuất hiện, rất muốn chạy nhưng không chạy nổi. Lúc này, cô chỉ ước mình đừng bao giờ lén lút tìm hiểu nơi này. Cô nhanh chóng cất đèn pin vào túi rồi khẽ khàng trở ra, hi vọng đám người kia chưa phát hiện được gì.

    Tới khoảng bảy giờ sáng, tức tầm hai tiếng sau thì Hà Vy cũng dậy. Tuy nhiên, Quỳnh không muốn kể chuyện vừa nãy với cô bé, càng không muốn cho cô bé biết những điều mà mình nghi ngờ. Cô đã nghĩ ra cách tốt nhất để thông báo cho cô bé nhằm khiến cô bé tiếp tục tin tưởng mình.

    _Trong đêm nay chị sẽ tìm lối thoát khỏi đây, chắc chắn! Sẽ không thể trì hoãn được thêm nữa, vì.. căn hầm này rất nguy hiểm!

    _Nguy hiểm?

    _Ừ! Chị đã vào buồng điều khiển và thấy có khí độc phát ra. Có thể đường ống nào đó bị rò rỉ hoặc có loại nấm độc phát tán. Nếu chúng ta ở đây thêm, khí độc có thể bao trùm cả căn hầm và chúng ta có thể chết!

    Lời nói dối "ngọt ngào" của Quỳnh không khiến cho Hà Vy mảy may nghi ngờ, ngược lại còn gật đầu răm rắp. Cô bé có lẽ đã dành hết sự tin tưởng của mình cho Quỳnh, tin rằng Quỳnh có thể thực sự tìm được bố mẹ của cô. Tối đó, cả hai gói ghém đồ đạc, chuẩn bị cho một phi vụ đầy thách thức. Họ sẽ rời khỏi đây, sẽ không phải chịu thêm bất kì cơn đói nào nữa!
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...