Chương 89
    
    
				
			
        Cuốn sách được Quản trị viên hoàn thành trong vòng hơn một năm. Hắn không xuất bản nó. Hắn trao sách miễn phí cho tất cả hội viên như một dạng truyền giáo cổ điển, không thông qua truyền miệng hay internet. Ai cũng bắt buộc phải đọc cuốn sách mỗi ngày, nếu không sẽ bị trừ khử khỏi hội.
Bây giờ thì hắn đã đạt được những điều mà hắn có: Một lý tưởng mới để thay đổi thế giới, những kẻ cấp dưới sẵn sàng nghe lời hắn bất cứ lúc nào, một "tấm màn che giấu" hoàn hảo để chính quyền không thể phát hiện ra được và một hệ thống truyền giáo vững chắc. Hắn biết đã tới lúc phải nhượng quyền lại cho Vua Sói và lên đường đi tìm kiếm những điều cao cả hơn.
- Cậu hãy chuyển cả hội giáo sang hội trường cũ dưới chân núi Chân Ngựa. Ở đó có nhiều phòng, chắc chắn sẽ đủ cho cả hội sống sót qua thiên tai. Giờ anh phải đi tới nơi mình muốn, làm điều mình muốn. Chúng ta sẽ không thể liên lạc được, nhưng hãy yên tâm vì anh đã có "trợ lý" của mình. Khi cần, hãy sử dụng cột thu phát tín hiệu trên tầng thượng hội trường.
- Nhưng anh sẽ đi đâu?
- Một nơi mà không ai biết. Ở đó không thể bị thiên tai quấy phá, cũng không có bóng của con người!
Sau câu nói cuối cùng đó, Quản trị viên xách ba lô lên vai và đi khuất. Hội giáo Sau Trường Học lúc này chỉ còn Vua Sói và Cường trong ban quản trị. Vì lý tưởng của Quản trị viên, họ phải tiếp tục duy trì hội bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa, sau một thời gian loanh quanh gần trường học, họ đã.. Có nhà. Hội trường bỏ hoang dưới chân núi là nơi lý tưởng để Cường tiếp tục chiêu mộ những người có cùng tư tưởng, và Vua Sói thì tiếp tục điều hành hệ thống. Một khi tư tưởng của anh trai anh vẫn còn đó, không gì có thể đánh bại hệ thống này được!
- Hiện tại số lượng hình ảnh và video về những góc tối của trường học đã quá nhiều, chúng ta cần thêm nhiều bộ nhớ để lưu trữ hết các file đó và cũng cần người để quản lý các file. Cường, anh có biết ai có thể làm tốt được những việc đó không? - Vua Sói ngồi bên chiếc bàn kê giữa phòng riêng của hắn và hỏi "cánh tay phải" của mình.
- Em họ tôi có thể làm được. Nó từng đoạt nhiều giải thưởng về Tin học năm cấp hai.
- Nhưng vấn đề là.. Nó có cùng tư tưởng với chúng ta không?
- Đã có đội viên của tôi nhìn thấy nó đánh trả một kẻ bắt nạt. Dù mới là học sinh lớp 10, tôi nghĩ nó sẽ được việc đấy!
* * *
- Mày đừng đánh trống lảng! Trả lời tao đi: Chính tay mày đã giết Vua Sói đúng không?
Ken đặt những lá bài sấp xuống mặt bàn và lần này đã hướng về Cường với thái độ thiếu bình tĩnh.
- Phải, chính tay tao đã giết hắn ta! Vậy thì sao cơ chứ?
- Rốt cuộc thì mày làm điều đó vì cái gì? Vì tiền? Vì ghen tị? Vì mâu thuẫn với thủ lĩnh, hay là vì..
- Tao muốn lên làm thủ lĩnh! Tao thấy ngứa mắt khi hắn làm cấp trên của mình. Tao đã muốn giết hắn lâu rồi, nhưng tới bây giờ mới có cơ hội.
- Mày là đồ hèn! - Ken càng ngày càng trở nên gay gắt. - Chỉ vì cái danh mà mày đã xuống tay với người đã từng giúp mày vào hội giáo, cho mày cuộc sống sung sướng ở dưới này thay vì chen chúc trong cái đói giống những kẻ ở trên kia. Mày chẳng khác nào một con chó hoang chỉ chờ người khác thiếu thận trọng là nhảy vào cắn. Nếu kẻ đứng đầu hội giáo Sau Trường Học không phải Vua Sói mà là người thân của mày, có lẽ mày cũng đã kết liễu họ rồi!
Trong phút chốc, Cường đã rời khỏi chỗ ngồi, lao tới Ken với một tốc độ cực nhanh và giơ tay bóp cổ anh. Bàn tay gân guốc đó chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể cướp đi sinh mạng Ken, nhưng Cường hoàn toàn ý thức được người đang đối mặt với anh là ai.
- Em họ, hừ, nếu tao không nhận mày vào hội giáo, mày cũng đã chết từ lâu lắm rồi. Nếu mày không phải là em họ tao, không xuất hiện ở chỗ làm của tao mỗi sáng thứ bảy; nếu mày không phải người thân tao.. Tao đã có thể giết mày bất cứ lúc nào, giống như ba kẻ trong ván bài vừa rồi.
- Nếu anh đã nói như vậy.. Có lẽ tôi chẳng còn quan hệ gì với anh nữa! - Ken đẩy tay Cường ra và nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. Cách xưng hô của anh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. - Anh đã bị sự kiêu ngạo chiếm lấy, đã không còn là anh của ngày trước nữa. Hội giáo này đã lụi tàn rồi, tư tưởng của thủ lĩnh đã biến mất rồi!
Ngay khi Ken kết thúc câu nói, Cường văng một cú tát làm anh ngã gục xuống chân bàn. Hừng Đông thì vẫn giữ khư khư con dao trong túi áo, mặt cắt không còn giọt máu nào. Giờ đây, chỉ còn hắn là người duy nhất trong phòng chưa bị Cường "xử".
Thế cục tưởng chừng đã nghiêng về Cường thì Ken đột nhiên đứng dậy từ cú ngã, đẩy anh họ mình về phía sau. Cú đẩy bất ngỡ khiến Cường chưa kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất. Lợi dụng lúc đó, Ken cũng tiến tới mà ghìm chặt tay chân hắn lại:
- Anh có biết cảm giác của những kẻ bắt nạt khi một ngày bước chân ra đường, chúng bị chặn lại và đánh hội đồng bởi những kẻ mình không quen không hả?
- Mày.. Mày giết tao đi! - Cường hét lớn.
Lúc này thì Hừng Đông đã không kiềm chế nổi cơn sợ hãi trong mình. Hắn run người rên rỉ, vô tình đánh rơi con dao trong túi áo xuống đất. Tiếng dao kêu leng keng trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Ken. Anh bò lại, cướp lấy con dao và nhanh chóng áp sát nó vào cổ Cường:
- Anh đừng tưởng.. Tôi không dám giết anh đấy nhé!
Nhưng với vóc dáng cường tráng và thể lực vô biên của Cường, việc hắn "lật kèo" Ken chỉ diễn ra trong phút mốt. Chẳng mấy chốc, hắn đã đè lên người Ken, ghì Ken xuống bằng đôi tay vạm vỡ của mình. Con dao lúc này vẫn nằm trong tay Ken.
- Giờ thì ai mới ở kèo trên nào, con chó?
Cả hai giành giật nhau một khoảng thời gian dài. Không ai chịu nhường ai. Máu và mồ hôi đã trộn lẫn vào với nhau, nhưng họ đều đủ sức để tiếp tục cuộc chiến. Cho đến khi Cường đã thấm mệt và mất cảnh giác, Ken vùng dậy. Sức mạnh của anh lúc này là sức mạnh của sự căm thù cái ác. Anh đè chặt lên người Cường như cái cách hắn đã làm với anh. Càng đè, da thịt hắn càng đỏ lằn. Càng đè, mắt của hắn càng như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Cho đến khi Ken nhận ra có gì đó bất thường, anh thả lỏng người ra, các bó cơ không còn chộp lấy đối phương. Con dao lúc này.. Đang bị cắm thẳng vào ngực Cường. Máu chảy ra như suối, trước ánh mắt đầy hoang mang của Ken và ánh mắt sợ hãi tột độ của Hừng Đông.
Bây giờ thì hắn đã đạt được những điều mà hắn có: Một lý tưởng mới để thay đổi thế giới, những kẻ cấp dưới sẵn sàng nghe lời hắn bất cứ lúc nào, một "tấm màn che giấu" hoàn hảo để chính quyền không thể phát hiện ra được và một hệ thống truyền giáo vững chắc. Hắn biết đã tới lúc phải nhượng quyền lại cho Vua Sói và lên đường đi tìm kiếm những điều cao cả hơn.
- Cậu hãy chuyển cả hội giáo sang hội trường cũ dưới chân núi Chân Ngựa. Ở đó có nhiều phòng, chắc chắn sẽ đủ cho cả hội sống sót qua thiên tai. Giờ anh phải đi tới nơi mình muốn, làm điều mình muốn. Chúng ta sẽ không thể liên lạc được, nhưng hãy yên tâm vì anh đã có "trợ lý" của mình. Khi cần, hãy sử dụng cột thu phát tín hiệu trên tầng thượng hội trường.
- Nhưng anh sẽ đi đâu?
- Một nơi mà không ai biết. Ở đó không thể bị thiên tai quấy phá, cũng không có bóng của con người!
Sau câu nói cuối cùng đó, Quản trị viên xách ba lô lên vai và đi khuất. Hội giáo Sau Trường Học lúc này chỉ còn Vua Sói và Cường trong ban quản trị. Vì lý tưởng của Quản trị viên, họ phải tiếp tục duy trì hội bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa, sau một thời gian loanh quanh gần trường học, họ đã.. Có nhà. Hội trường bỏ hoang dưới chân núi là nơi lý tưởng để Cường tiếp tục chiêu mộ những người có cùng tư tưởng, và Vua Sói thì tiếp tục điều hành hệ thống. Một khi tư tưởng của anh trai anh vẫn còn đó, không gì có thể đánh bại hệ thống này được!
- Hiện tại số lượng hình ảnh và video về những góc tối của trường học đã quá nhiều, chúng ta cần thêm nhiều bộ nhớ để lưu trữ hết các file đó và cũng cần người để quản lý các file. Cường, anh có biết ai có thể làm tốt được những việc đó không? - Vua Sói ngồi bên chiếc bàn kê giữa phòng riêng của hắn và hỏi "cánh tay phải" của mình.
- Em họ tôi có thể làm được. Nó từng đoạt nhiều giải thưởng về Tin học năm cấp hai.
- Nhưng vấn đề là.. Nó có cùng tư tưởng với chúng ta không?
- Đã có đội viên của tôi nhìn thấy nó đánh trả một kẻ bắt nạt. Dù mới là học sinh lớp 10, tôi nghĩ nó sẽ được việc đấy!
* * *
- Mày đừng đánh trống lảng! Trả lời tao đi: Chính tay mày đã giết Vua Sói đúng không?
Ken đặt những lá bài sấp xuống mặt bàn và lần này đã hướng về Cường với thái độ thiếu bình tĩnh.
- Phải, chính tay tao đã giết hắn ta! Vậy thì sao cơ chứ?
- Rốt cuộc thì mày làm điều đó vì cái gì? Vì tiền? Vì ghen tị? Vì mâu thuẫn với thủ lĩnh, hay là vì..
- Tao muốn lên làm thủ lĩnh! Tao thấy ngứa mắt khi hắn làm cấp trên của mình. Tao đã muốn giết hắn lâu rồi, nhưng tới bây giờ mới có cơ hội.
- Mày là đồ hèn! - Ken càng ngày càng trở nên gay gắt. - Chỉ vì cái danh mà mày đã xuống tay với người đã từng giúp mày vào hội giáo, cho mày cuộc sống sung sướng ở dưới này thay vì chen chúc trong cái đói giống những kẻ ở trên kia. Mày chẳng khác nào một con chó hoang chỉ chờ người khác thiếu thận trọng là nhảy vào cắn. Nếu kẻ đứng đầu hội giáo Sau Trường Học không phải Vua Sói mà là người thân của mày, có lẽ mày cũng đã kết liễu họ rồi!
Trong phút chốc, Cường đã rời khỏi chỗ ngồi, lao tới Ken với một tốc độ cực nhanh và giơ tay bóp cổ anh. Bàn tay gân guốc đó chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể cướp đi sinh mạng Ken, nhưng Cường hoàn toàn ý thức được người đang đối mặt với anh là ai.
- Em họ, hừ, nếu tao không nhận mày vào hội giáo, mày cũng đã chết từ lâu lắm rồi. Nếu mày không phải là em họ tao, không xuất hiện ở chỗ làm của tao mỗi sáng thứ bảy; nếu mày không phải người thân tao.. Tao đã có thể giết mày bất cứ lúc nào, giống như ba kẻ trong ván bài vừa rồi.
- Nếu anh đã nói như vậy.. Có lẽ tôi chẳng còn quan hệ gì với anh nữa! - Ken đẩy tay Cường ra và nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. Cách xưng hô của anh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. - Anh đã bị sự kiêu ngạo chiếm lấy, đã không còn là anh của ngày trước nữa. Hội giáo này đã lụi tàn rồi, tư tưởng của thủ lĩnh đã biến mất rồi!
Ngay khi Ken kết thúc câu nói, Cường văng một cú tát làm anh ngã gục xuống chân bàn. Hừng Đông thì vẫn giữ khư khư con dao trong túi áo, mặt cắt không còn giọt máu nào. Giờ đây, chỉ còn hắn là người duy nhất trong phòng chưa bị Cường "xử".
Thế cục tưởng chừng đã nghiêng về Cường thì Ken đột nhiên đứng dậy từ cú ngã, đẩy anh họ mình về phía sau. Cú đẩy bất ngỡ khiến Cường chưa kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất. Lợi dụng lúc đó, Ken cũng tiến tới mà ghìm chặt tay chân hắn lại:
- Anh có biết cảm giác của những kẻ bắt nạt khi một ngày bước chân ra đường, chúng bị chặn lại và đánh hội đồng bởi những kẻ mình không quen không hả?
- Mày.. Mày giết tao đi! - Cường hét lớn.
Lúc này thì Hừng Đông đã không kiềm chế nổi cơn sợ hãi trong mình. Hắn run người rên rỉ, vô tình đánh rơi con dao trong túi áo xuống đất. Tiếng dao kêu leng keng trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Ken. Anh bò lại, cướp lấy con dao và nhanh chóng áp sát nó vào cổ Cường:
- Anh đừng tưởng.. Tôi không dám giết anh đấy nhé!
Nhưng với vóc dáng cường tráng và thể lực vô biên của Cường, việc hắn "lật kèo" Ken chỉ diễn ra trong phút mốt. Chẳng mấy chốc, hắn đã đè lên người Ken, ghì Ken xuống bằng đôi tay vạm vỡ của mình. Con dao lúc này vẫn nằm trong tay Ken.
- Giờ thì ai mới ở kèo trên nào, con chó?
Cả hai giành giật nhau một khoảng thời gian dài. Không ai chịu nhường ai. Máu và mồ hôi đã trộn lẫn vào với nhau, nhưng họ đều đủ sức để tiếp tục cuộc chiến. Cho đến khi Cường đã thấm mệt và mất cảnh giác, Ken vùng dậy. Sức mạnh của anh lúc này là sức mạnh của sự căm thù cái ác. Anh đè chặt lên người Cường như cái cách hắn đã làm với anh. Càng đè, da thịt hắn càng đỏ lằn. Càng đè, mắt của hắn càng như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Cho đến khi Ken nhận ra có gì đó bất thường, anh thả lỏng người ra, các bó cơ không còn chộp lấy đối phương. Con dao lúc này.. Đang bị cắm thẳng vào ngực Cường. Máu chảy ra như suối, trước ánh mắt đầy hoang mang của Ken và ánh mắt sợ hãi tột độ của Hừng Đông.
	
			

