Viễn Tưởng Ai Muốn Sống Giơ Tay? - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Ái Hạ, 28 Tháng sáu 2024.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 69

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có tám người trong số bọn họ, cả đàn ông và đàn bà. Trong những ngày đầu ở đây, họ đã ăn, ngủ, làm tình, và dành chút ít thời gian còn lại trong ngày để nghiên cứu tất cả các lối ra khả thi.. điều mà đến giờ họ vẫn chưa làm được.

    Họ uống nước rỉ ra từ một bức tường đầy rêu, ăn nấm độc bằng cách tiêu thụ một lượng nhỏ mỗi ngày, đủ để chất độc không giết chết cơ thể ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến cho họ nôn thốc nôn tháo và cơ thể dần teo lại. Hàng ngày, họ hít thở khí độc, ăn uống đồ có độc và sống với chất độc, lâu dần rèn rũa sức đề kháng và dạ dày không còn chịu ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng.. bộ não của họ dần dần sinh hoang tưởng và họ cũng sợ ánh sáng mặt trời hơn.

    Hà Vy đã từng thấy những người này trong bộ dạng mệt mỏi, cả ngày chỉ nằm co quắp trong buồn và thường xuyên nôn. Nhưng cô bé không hiểu chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ còn tỉnh táo nói với cô rằng do họ đói nên họ có biểu hiện lạ, rồi đưa đồ ăn cho Hà Vy một cách lén lút.

    Một đứa trẻ 6 tuổi như Hà Vy sẽ không hiểu được rằng người phụ nữ ấy đang cố gắng bảo vệ cô trước những người còn lại, giúp cô sống sót nhờ việc lén đưa đồ ăn cho cô hàng ngày. Trong khi đó, bà ta cùng những người kia đang phải bỏ vào bụng những thứ độc hại vì họ đều tin rằng họ đã hết thức ăn. Tất nhiên, đến một ngày, hành động của bà ta cũng bị đám người phát hiện. Họ đã trói bà ta lại, liên tục dọa giết dù cho bà ta đã ra sức van xin.

    Việc người phụ nữ giấu đồ ăn để dành cho một cô bé nhỏ tuổi trong khi những người còn lại đang phải nhịn đói dĩ nhiên khiến họ vô cùng phẫn nộ. Sau một lúc trói nhốt và đe dọa, họ đã dùng một chiếc chai thủy tinh đập vào đầu để kết liễu bà ta. Một vài gã đàn ông sau đó còn hiếp dâm bà ta một cách mạnh bạo trước khi đưa bà ta tới phòng bếp và làm thịt.

    "Họ bảo họ sẽ chia cho chị một ít thịt trong ngày mai nếu biết chị là người có ích!" Câu nói của một người đàn ông với Hà Vy trước khi giết người phụ nữ kia được nói sau khi họ phát hiện ra những hành động của bà ta. Trước đó, họ cũng đã ăn thịt một người đàn ông khác do ông ta phản bội lòng tin của họ. Tuy nhiên, do thịt ông ta quá hôi mà họ phải cần đến thịt phụ nữ.

    Người đàn bà kia bị đưa vào phòng bếp, lột hết quần áo và được cẩn thận lóc hết phần da. Những kẻ ăn thịt người quan tâm tới phần tay và phần chân nhất. Đó là những phần thịt vừa dễ xẻ lại vừa dễ ăn. Đám người chia nhau từng phần một, chỉ rửa qua loa trên bức tường rỉ nước rồi nhai ngấu nghiến. Họ đã nhịn đói quá lâu, mỗi ngày chỉ ăn ít nấm độc nên chỗ thịt người này cứ như món quà trời ban vậy. Dẫu có hơi tanh và hôi, khi cố nhai, vị ngọt tiết ra khiến ai nấy cũng như díu cả mắt lại. Bọn chúng thấy hạnh phúc và vui sướng như ở trên thiên đàng, lại lao vào làm tình tập thể với nhau như đám dòi bọ và nằm lăn ra ngủ say như chết.

    Khi Quỳnh lén bước vào phòng bếp, xác chết của người phụ nữ vẫn nằm ở đó, thiếu mất đôi tay và đôi chân. Những kẻ đói khát đã không lường trước được việc cô sẽ lẻn vào đây nên đã không che giấu điều gì. Tuy vậy, Quỳnh sẽ không thể nhận ra rằng mùi tử thi bốc lên không phải của người phụ nữ kia mà là của người đàn ông bị giết trước đó cũng được giấu trong căn phòng này. Cô quá sốc tới mức ngay sau kia nhìn thấy xác người phụ nữ, cô vội tắt đèn và trở ra, đầu óc không kịp suy nghĩ thêm điều gì cả.

    Tuy nhiên, trước khi chiếu đèn xuống xác của người phụ nữ, Quỳnh đã phát hiện ra thứ gì đó trong phòng bếp. Đó cũng là lý do khiến cô tự tin nói với Hà Vy rằng họ sẽ thoát ra khỏi đây trong đêm nay.

    _Nắp ống thông khói?

    Ở bức tường đối diện với xác chết kia là một nắp ống thông khói khá lớn được mở hé sang một bên. Có lẽ ai đó đã cố trèo vào đây nhưng bất thành nên đã không đóng hẳn lại. Vì hầm này cách mặt đất khá xa, ống thông khói cũng sẽ phải đủ lớn để thoát được khí thải ra bên ngoài. Và nếu cô trèo vào được, chắc chắn Hà Vy cũng chui lọt. Nghĩ vậy nên cô nhanh chóng tìm cách để thông báo với cô bé về việc này, đồng thời nghĩ tất cả các phương án có thể nếu phải đối mặt với đám người kia.

    Họ chọn thời điểm trốn thoát vào ban đêm, khi chắc chắn đám người kia đã ngủ say. Để tiết kiệm diện tích khi chui vào ống, Quỳnh buộc ba lô của mình vào dưới chân. Cô cũng để Hà Vy trèo vào trước để đảm bảo an toàn, tránh việc đám người kia bắt cô bé lại, dù chưa rõ phía trước có điều gì nguy hiểm hay không.

    _Vy, nhớ lời chị dặn, chỉ tập trung vào việc tới ống khói đó và thoát ra ngoài thôi, không được để ý bất cứ thứ gì khác nghe chưa?

    Hà Vy gật đầu đầy ngoan ngoãn. Quỳnh xoa đầu cô bé, vừa để an ủi cũng vừa để lấy thêm động lực. Rồi họ cùng lẻn vào căn buồng khi đã tính đúng đến thời khắc nửa đêm.

    Quỳnh luôn sợ Hà Vy sẽ nhìn thấy cái xác kia, đồng thời cũng sợ đám người kia phát hiện nên đã không chiếu đèn pin khi chưa tiếp cận được đến nắp ống thông khói. Cô cũng dặn Hà Vy đi chậm rãi từng bước và chỉ gây ra tiếng động nhỏ nhất có thể.

    Khi đã tới nắp ống khói, chợt Hà Vy thắc mắc:

    _Vậy còn những người khác thì sao? Sao chị không đánh thức họ dậy để trốn cùng?

    Quỳnh không biết phải giải thích sao cho thỏa đáng. Nếu bây giờ cô nói hết cho Hà Vy hiểu, cô bé sẽ suy nghĩ và chẳng thể yên trí thoát ra ngoài. Nhưng nếu bây giờ không nói thì những thắc mắc ấy vẫn sẽ chạy quanh đầu cô bé. Đành lòng, Quỳnh phải ngồi xuống giải thích:

    _Mọi người bận ngủ nên sẽ đi sau. Còn chị em mình phải ra ngoài để kiếm đồ ăn đã!

    Với cái bụng đói meo của mình, Hà Vy cũng đành gật đầu đồng ý. Cô bé được Quỳnh bế lên, rồi bám vào nắp ống thông khói để đu lên. Y như dự đoán, người cô bé hoàn toàn vừa vặn với đường ống, thậm chí không bị cụng đầu một chút nào.

    Nhưng đến khi Quỳnh chui vào thì khó khăn bắt đầu nảy sinh. Dù người nhỏ, cô vẫn bị kẹt một chút khi đưa hông vào. Hai cánh tay cô dường như không cử động được ở tư thế này, chỉ có thể bám vào Hà Vy một cách vô vọng.

    _Chị Quỳnh cố lên!

    Dẫu được Hà Vy cổ vũ, Quỳnh cũng rất vất vả nhướn cơ thể từng chút từng chút trong đường ống bé xíu. Nếu đây là đường ống hình vuông, chắc chắn đã dễ hơn nhiều cho cô. Nhưng không may thay, vì là hình tròn lại có một độ dốc nhất định, cứ càng nhích vào được một ít thì nó lại đẩy cô ra. Lúc này, cô mới hiểu tại sao những người kia dù đã tìm ra lối thoát này nhưng lại chẳng thể chui vào đó và ra ngoài.

    _Để em kéo chị lên!

    Hà Vy hăng hái nắm lấy đôi tay Quỳnh cố sức kéo người chị hơn mình những 10 tuổi vào trong, nhưng sau một hồi thì Quỳnh vẫn ở tư thế mắc kẹt ban đầu. Đã vậy, đôi tay Quỳnh càng ngày càng trở nên rát hơn, nếu không cố chui vào trong vòng vài phút nữa thì cô không còn khả năng cố gắng được nữa!

    Đúng lúc cả hai đang không biết phải làm thế nào, dường như có một bàn tay nào đó đã nắm lấy ba lô đeo dưới chân của Quỳnh và kéo nó xuống. Thấy Quỳnh hét lên thất thanh, Hà Vy cũng hoảng hốt nắm lấy tay cô kéo mạnh hơn, quyết không để cho ai dành lấy Quỳnh.

    Nhưng rõ ràng sức lực của Hà Vy không thể đọ lại được với người kia. Hắn lôi Quỳnh xuống một cách thô bạo, khiến cô ngã đập đầu xuống nền đất, mái tóc bị xõa hết ra. Trong ánh sáng loang loáng từ chiếc đèn pin, cô thấy một con dao sáng bóng đang chĩa mũi về phía mình. Người cầm nó và đứng lù lù trước mặt cô là một người đàn ông với khuôn mặt khát máu, miệng vẫn còn dính thứ gì đó nhơ nhuốc như miếng nội tạng cắn dở. Trong khoảnh khắc đó, Quỳnh không còn đủ sức chống cự. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, đôi tai dần dà không còn nghe rõ tiếng hét đầy sợ hãi và kích động của Hà Vy..
     
    Nghiên DiNghi Phuc thích bài này.
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 70

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc máy phát hiện tín hiệu bão của Marika không ngừng kêu trong sáng hôm sau, khiến ba chúng tôi bị đánh thức bất ngờ. Chị ta thậm chí còn chưa giới thiệu với tôi và Quân về cái máy này, nhưng quả thực sau cái đài tự chế và đến cái này thì Marika xứng đáng được cấp bằng sáng chế nếu có ai đó ở đây để trao giải. Đó là một chiếc máy nhỏ gọn, có lẽ được ráp lại bởi nhiều bộ phận nhưng tinh tế nhất vẫn là màn hình cho thấy độ lớn của bão.

    - Nguy rồi! Sắp tới có thể xuất hiện cơn lốc mạnh hơn tất cả những cơn lốc chúng ta từng chứng kiến. Nếu không mau thoát khỏi đây, chị sợ..

    Marika lại gần chiếc máy khi đầu tóc vẫn còn rũ rượi sau một giấc ngủ. Chị ta chỉ cần nhìn vào chiếc màn hình nhỏ xíu trông hết sức rối rắm cũng có thể biết được rằng sắp tới sẽ có cơn lốc mạnh quét qua, điều làm cho tôi và Quân thực sự bất ngờ.

    - Liệu có tin được cái máy đó không chứ?

    - Độ tin cậy của nó là hơn 90%. Chị đã kiểm tra thử với những cơn lốc trước đó, tất cả đều cho ra chỉ số chính xác.

    Theo Marika, chiếc máy này giống như một đài khí tượng thủy văn thu nhỏ. Nó sẽ đo độ ẩm và áp suất trong không khí để đưa ra những con số tính toán chính xác về các hiện tượng tự nhiên. Tôi tạm tin điều này vì chị ta nói rằng những lần trước đều cho ra kết quả đúng.

    - Nhưng.. liệu nó có thể mạnh đến mức nào?

    - Điều đó thì chị không biết! Không có số liệu cụ thể, nhưng mức độ của nó đã vượt mức báo động. Mọi khi, nó đều nằm ở mức an toàn!

    Cả ba chúng tôi đều lo sợ về những điều sắp xảy đến. Nếu chúng tôi buộc phải rời khỏi đây, chúng tôi sẽ đi đến đâu? Đâu sẽ là nơi an toàn nhất để trú ẩn nếu không phải căn nhà này?

    - Chúng ta sẽ đến Thiệu Anh! - Như đọc được suy nghĩ của tôi, Marika liền nói. - Ở đó có bạn của các em, hơn nữa rất có thể sẽ có một hầm trú ẩn cho nhiều người!

    - Hầm trú ẩn?

    - Đúng! Chị đã ngồi suy nghĩ từ lúc nhận tín hiệu từ đài. Chắc chắn người ta đã phải nghĩ đến việc xây một căn hầm nào đó dưới lòng đất trước khi mọi điều tồi tệ nhất xảy ra. Không chỉ có mình chị, có thể nhiều người cũng đã đoán được sự xuất hiện của cơn lốc lớn kia rồi!

    Tôi chưa từng nghe nói đến một hầm trú ẩn dưới lòng đất ngoài đời thực trừ những hầm trú thời chiến. Để một căn hầm như vậy tồn tại, chắc hẳn người ta phải suy tính đến những vấn đề về điện, nước, chỗ ăn, ngủ, sinh hoạt, chưa kể mọi thứ đều phải tự cung tự cấp. Nếu ở Thiệu Anh có một căn hầm như vậy, có lẽ tương lai của con người sẽ được đảm bảo. Người ta có thể sống qua nhiều thế hệ mà không cần phải lo thiếu lương thực hay thiên tai. Một xã hội như vậy có thể được coi là một hệ sinh thái theo những gì mà tôi đã được học trên trường.

    - Vấn đề của chúng ta bây giờ là xác định phương hướng di chuyển. Vì Thiệu Anh không hề nhỏ bé, lại có hệ thống đường xá phức tạp hơn ở đây nên chúng ta cần phải vạch ra tất tần tận những điểm cần thăm dò. Sẽ chỉ có một số ít những nơi mà người ta có thể xây hầm trú ẩn dưới lòng đất trong thời gian ngắn, vậy nên không cần phải lùng xục hết cả thành phố. - Marika nói tiếp.

    - Em nghĩ.. rất có thể họ sẽ dựa vào những ga tàu điện ngầm để xây dựng. Vì chỉ có Thiệu Anh mới có tàu điện ngầm, nên việc có những hầm trú ẩn ở những nơi đó cũng rất khả quan.

    - Đúng, đúng! Chị cũng đang nghĩ đến điều đó! Tận dụng các ga tàu điện ngầm là một phương án dễ dàng nhất để xây dựng hầm trú ẩn!

    Nãy giờ Quân chỉ ngồi một chỗ để nghe. Mãi tới lúc này nó mới chịu lên tiếng:

    - Theo em thì các căn hầm sẽ phải nằm gần nơi đặt các trụ sở trọng yếu của thành phố. Giống như trong thời chiến, người ta thường tập trung phòng thủ ở những thành trì quan trọng nhất, nơi có vua chúa và hoàng cung trú ngụ. Bảo vệ đầu não chính là bảo vệ tương lai của đất nước, của con người mà!

    Cả tôi và Marika đều gật gù với ý kiến đó của Quân. Ngay cả các quốc gia hùng mạnh trên thế giới cũng đều tập trung nhiều nguồn lực nhất để bảo vệ cho những khu vực đầu não của họ, vì mất đầu não tức là mất tất cả. Chúng tôi đã nghĩ tới việc tiến thẳng đến những tòa nhà hành chính thay vì đi thăm dò những địa điểm khác. Thời gian lúc này đối với chúng tôi quan trọng hơn bao giờ hết!

    - Vậy là chúng ta sẽ khởi hành ngay trong sáng ngày mai. Hai em có ý kiến gì khác không?

    - Em nghĩ là không! Chúng ta đã thống nhất ý kiến này rồi, hãy cùng giữ nó đến tận khi tìm được nơi trú ẩn đó!

    Cả ba chúng tôi đều thể hiện rõ sự cương quyết qua đôi mắt. Chúng tôi phải bỏ lại toàn bộ lương thực, chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu nhất và phải liều mình đi bộ đến Thiệu Anh với hi vọng từ giờ tới khi tìm được nơi trú ẩn an toàn sẽ không có bất kì cơn lốc nào quét qua. Trong suốt hành trình ấy, ba chúng tôi dường như không ngơi nghỉ một phút giây nào và chỉ tạm nghỉ ngơi khi trời đã tối. Với tất cả những nỗ lực ấy, cuối cùng, chúng tôi cũng đã tìm được một căn hầm trồi lên mặt đất ở ngay quảng trường trung tâm thành phố với dòng chữ "Trạm cứu nạn Thiên Đường". Cả ba nhìn nhau rơm rớm nước mắt. Rồi Marika tiến tới gõ cửa, hi vọng đây không phải một trò lừa bịp nào cả!
     
    Nghiên Di thích bài này.
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Phần 7: Án mạng ở tầng 7

    Chương 71

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nước đã rút khắp mọi nẻo đường ở Nam Thành, đoàn quân của Vua Sói bắt đầu xuất phát trở lại. Dù quân số lúc này không còn nhiều, họ vẫn quyết tâm sống sót tới cùng và đặt mục tiêu tới được Thiệu Anh trong vòng 24 tiếng. Lần này, không cần hoa tiêu, không cần quá nhiều lương thực trong người, họ cũng dễ dàng băng qua mọi khó khăn và mối đe dọa để tới đích nhờ vào chiến lược đầy tính răn đe của Vua Sói.

    Dường như mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của Vua Sói, hắn đến trại cứu nạn Thiên Đường không nhờ vào bản đồ chỉ đường. Hắn có vẻ đã biết nơi này từ trước, và chỉ cần gõ nhẹ vào cửa là có người ra mở cửa mời hắn vào:

    _Ngài đã đến!

    Hai tên lính canh cúi đầu trước hắn như thể hai tên này cũng nằm trong hội giáo. Ken tự hỏi liệu có phải bất cứ ai đến đây cũng được đối xử như thế hay không, nhưng dường như anh đã tìm thấy câu trả lời khi hai tên kia vội vàng tiễn cả đoàn vào chiếc thang máy dẫn xuống tầng 7- tầng cuối cùng ở trại cứu nạn này.

    Rõ ràng, đây là một trại cứu nạn nằm sâu dưới lòng đất. Các tầng ở đây được đánh số y như các tầng của một tòa nhà thông thường, nghĩa là tầng 1 sẽ tương ứng với tầng ngay dưới mặt đất, tầng 2 sẽ là hai tầng kể từ mặt đất trở xuống, tầng 3 sẽ là ba tầng kể từ mặt đất trở xuống.. Ken không biết những tầng khác sẽ có cấu trúc như nào vì bọn anh được đưa trực tiếp xuống tầng 7, nơi có thể nói là khá tăm tối và không có người ở đây trừ những lính canh y như hồi ở hội trường dưới chân núi. Một số người ở hội của anh hiện tại cũng từng là một lính canh như thế. Bây giờ, họ được tiếp đón và thiết đãi chẳng khác nào một vị khách VIP.

    Ngoại trừ Vua Sói được mời riêng tới một phòng khác, Ken và những người còn lại được đưa tới một căn phòng rộng lớn với cách bày trí sang trọng có lẽ chỉ dành cho khách VIP. Họ được thưởng thức những món ăn được cho là xa xỉ ở thời điểm này, được phục vụ tận tay bởi những người ăn mặc như những đầu bếp. Mới từ "cõi chết" trở về, ai nấy cũng đều cảm thấy bỡ ngỡ với việc được tiếp đón như này. Họ cứ ngỡ mình đang mơ, vì xét cho cùng thì lấy đâu ra một nơi hoàn hảo và sung sướng như này ở thời kì tận thế, khi mà số phận của những người may mắn sống sót ngoài kia còn đang bị đe dọa?

    _Thế còn những người khác thì sao? Họ ở đâu?

    Ken quay ra hỏi những người phục vụ đứng đằng sau nhưng không nhận được câu trả lời. Ở phía bên kia mép bàn, Cường đang nhìn anh với ánh mắt ẩn chứa nhiều bí ẩn.

    _Nếu các người đối xử với chúng tôi như này nhưng chỉ coi những người còn lại như con chó, thì chúng tôi không cần như này đâu!

    _Ken!

    Lần này thì Cường đã không để yên cho Ken. Hắn hô lớn, như muốn ra hiệu cho Ken im lặng. Những kẻ khác trong hội cũng không ai dám lên tiếng gì từ nãy tới giờ mà chỉ ngồi im thưởng thức "món quà của số phận" trước mặt.

    Sau bữa ăn no nê, tất cả được dẫn về những căn phòng với tấm biển "Phòng VIP" bên ngoài. Trông những căn phòng này không khác gì phòng ở khách sạn hạng sang là bao, thậm chí còn có cả bồn tắm cao cấp ở bên trong.

    _Quái, sao tận thế mà họ có thể sắm được những đồ đạc đắt tiền như này? - Cường vừa nói vừa cởi đồ ra và lao ngay vào bồn để tắm rửa sau bao nhiêu ngày chịu bẩn thỉu ngoài kia.

    Thế giới bên ngoài lúc này dường như không còn có khả năng làm hại đến những người ở đây nữa. Họ được ăn, được mặc, được tắm giặt, nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí là được giải trí và có người phục vụ. Sau vài ngày làm quen với nơi này, Ken nhận ra mình không phải tốn sức lao động mà vẫn được ăn uống đầy đủ. Anh có thể mua nước miễn phí từ cây nước tự động nếu muốn, chơi bi-a, thẻ bài tại phòng tiếp khách VIP, thuê người mát-xa tại phòng, rảnh rảnh lại vật tay với mấy tay lính canh, chỉ có điều chẳng được biết gì về tình hình bên ngoài và những tầng trên!

    Riêng với Vua Sói, hắn được đón tiếp như một vị vua thực thụ. Ngày đầu tiên, hắn đã được đưa tới phòng Admin để gặp một tay phó quản lý trại cứu nạn này. Hắn đón chào Vua Sói niềm nở bằng một điếu marlboro đắt tiền và một chai rượu whisky hình dạng một viên kim cương trong căn phòng hình tròn chỉ có một chiếc bàn và hai chiếc ghế sofa.

    _Chắc phải vất vả lắm ngài mới tới được đây! - Tay phó quản lý vừa nâng ly rượu mời Vua Sói vừa bắt đầu bằng chất giọng đầy nịnh thần.

    _Ta đã định sẽ tới muộn hơn, nếu anh trai ta không đẩy kế hoạch lên sớm hơn!

    _Tôi biết thể nào ngài cũng tới sớm mà, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc và rượu để mời ngài. Bên tôi mới tìm được hai em "ngon nghẻ" dưới 18 tuổi ở các tầng trên, nếu ngài không ngại thì.. tối nay..

    Nhưng Vua Sói đã gạt phắt đi trong khi vừa ngậm điếu thuốc vào miệng:

    _Tiệc tùng thì để sau đi! Chắc có lẽ ta phải xử lý nốt việc này đã!

    _Việc gì vậy.. thưa ngài?

    _Việc cô ta..
     
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 72

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi cánh cửa căn hầm được mở ra, có hai người mặc đồ như lính canh dẫn chúng tôi vào. Nói là dẫn, nhưng thực chất hành động của họ không khác gì là áp giải tội phạm. Mặc dù vậy, niềm vui khi cuối cùng cũng tìm được nơi trú ẩn đã lấn át chúng tôi, khiến chúng tôi cũng đành phải đi theo họ mà không có một lời phàn nàn nào.

    Sau khi đi qua một sảnh lớn, chúng tôi được đưa vào một thang máy cũ kĩ trông như cái lồng sắt có thể nhìn được cả bên ngoài. Tôi cảm thấy choáng ngợp khi ở nơi này, họ cũng có thể làm được thang máy, cứ như thể họ đã xây nó cách đây khá lâu, trước cả khi xuất hiện Vòng Xoáy Tử Thần. Và sau khi xuống khoảng hai tầng, chúng tôi phải tiếp tục đi qua một hành lang khá dài giữa các phòng biệt lập, có vẻ đều có những mục đích riêng. Đèn điện ở đây khá mờ, nhưng tôi cũng có thể thông cảm phần vì đây là không dưới lòng đất. Có một giếng trời lớn thông tới các tầng còn lại. Tại đây, tôi có thể nhìn rõ bầu trời phía bên trên và rất nhiều người giống như chúng tôi đang bu lại xung quanh để nói chuyện, trêu đùa, thậm chí là hò hét khiến âm thanh vang khắp. Và sau khi đi qua giếng trời, những người lính được thay ca để tiếp tục dẫn ba chúng tôi đi tiếp tới hành lang phía bên kia, nơi mà số lượng người còn đông hơn cả.

    - Chà, vậy là có rất nhiều người còn sống sót! - Marika bất giác thốt lên.

    Tuy vậy, tôi vẫn thấy có điều gì đó không ổn ở những cư dân trong "thế giới dưới lòng đất" này. Trông khuôn mặt họ có vẻ mệt mỏi, bước đi chậm chạp như những người thiếu ngủ lâu ngày và phải làm việc nặng nhọc. Hồi trước, thi thoảng tôi cũng để ý thấy mẹ tôi có biểu cảm tương tự họ. Bầu không khí ở đây toát ra một vẻ nặng nề. Thứ oxi chúng tôi đang hít vào.. không biết có đủ cho bằng này con người không!

    - Mấy nhóc sẽ đợi ở phòng này. Lát nữa sẽ có người tới phỏng vấn. - Người dẫn đường để chúng tôi ở lại một căn phòng nằm ở gần cuối, rồi lập tức trở đi.

    - Phỏng vấn? Chúng ta sẽ phải trả lời điều gì sao? - Quân ngạc nhiên hỏi chúng tôi.

    - Tao nghĩ là vì chúng ta mới tới đây nên họ sẽ hỏi chúng ta đến từ đâu, rồi làm thế nào chúng ta sống sót được, sao chúng ta lại biết nơi này.. Có lẽ những người ở đây hiện tại cũng phải trải qua bước đó để được phép sống ở đây.

    - Chị cũng nghĩ vậy! - Marika gật đầu.

    Tới nước này, dù có bị hỏi trăm ngàn câu hỏi, tôi cũng sẽ khai ra hết. Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều vất vả để có thể tìm đến được chốn bình an này, nên không hề muốn bị "tống cổ" khỏi đây nếu họ nghi ngờ đôi chút về thông tin.

    Và sau một hồi chờ đợi thì có một vài người bước vào căn phòng. Họ mặc những bộ quần áo màu trắng khác hẳn với những cư dân ở đây và đeo một chiếc thẻ trước ngực. Nhưng thay vì để cả ba chúng tôi cùng vào căn phòng kín bên trong, họ chỉ cho từng người vào và khóa kín, đồng thời một trong số họ sẽ đứng bên ngoài giám sát. Vì thế mà chúng tôi cũng không kịp bàn bạc với nhau rằng sẽ khai những thông tin gì.

    Ngay khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với tôi trong căn phòng rộng chừng 25 mét vuông trông như phòng điều tra của sở cảnh sát, người phỏng vấn viên kia lập tức tra hỏi ngay:

    - Nhóc tới đây từ đâu?

    Tôi nhớ Quân đã từng nói dối với Marika rằng chúng tôi đến từ Lục Nam. Không biết nó làm vậy là có ý gì, nhưng điều đó ám ảnh tôi tới tận bây giờ, khiến ngay cả khi đã ở một nơi an toàn như này, tôi cũng không biết nên nói thật hay nói dối. Nếu nói dối và bị họ phát hiện, liệu họ có làm gì hại đến chúng tôi hay không? Và nếu nói thật, việc tôi đến từ Nam Thành có khiến họ tiếp tục để tôi ở lại nơi này?

    - Dạ, cháu đến từ Nam Thành!

    - Cháu có đi cùng người thân không? Hai người kia là bạn bè hay người thân của cháu?

    Chẳng hiểu sao khi người phỏng vấn viên nhắc tới người thân, tôi sực nảy ra rằng biết đâu đấy mình có thể tìm thấy mẹ ở đây. Dù đó là hi vọng mong manh, song tôi nghĩ mình có thể nhờ chính những người này tìm giúp, vì nếu ai đến đây cũng phải qua phỏng vấn thì chẳng có lẽ nào họ lại không biết mẹ của tôi nếu bà ấy có ở cái hầm trú ẩn này.

    - Cháu bị lạc mất mẹ ở Nam Thành, khi cơn lốc đầu tiên kéo tới. Mẹ cháu tên là Vũ Thị Hoa, làm nghề giao hàng ở chợ Hạnh Phúc. Những người đi cùng cháu là những người bạn đồng hành trong quá trình sống sót và tới được đây, tên là Quân và Marika. Chú có biết ai giống mẹ cháu đang sống ở đây không?

    Chẳng hiểu sao khi tôi nói đến tên mẹ mình, người phỏng vấn viên có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi anh ta vội quay đi chỗ khác và trả lời câu hỏi của tôi với một thái độ hơi phũ phàng:

    - Không, chú chưa nghe thấy cái tên đó bao giờ!

    Có thể những người làm nghề giao hàng sống ở chợ Hạnh Phúc như mẹ tôi không có ai trú ẩn ở đây là điều dễ hiểu, nhưng cái tên Vũ Thị Hoa rõ ràng không phải một cái tên xa lạ để người phỏng vấn viên lắc đầu ngay khi được hỏi như thế. Sau khi hỏi tôi thêm vài câu về chuyến hành trình đến đây, anh ta đưa tôi ra khỏi phòng và gọi lần lượt Quân và Marika vào. Và sau khi đã hoàn tất việc phỏng vấn cả ba, họ phát cho chúng tôi mỗi người một giỏ đồ cá nhân bao gồm một bộ quần áo ngủ, khăn mặt, bàn chải đánh răng, chăn, gối, hầu như đầy đủ các đồ cá nhân cơ bản.

    Chúng tôi tắm rửa, thay đồ cho thoải mái hơn, sau đó lại giống như hồi ở hội trường dưới chân núi cùng hội Sau Trường Học, tôi và Quân phải tạm thời nói lời chia tay Marika. Vì chị ta là con gái nên được dẫn lên tầng bên trên, nơi có các phòng sinh hoạt cho nữ. Tôi và Quân cũng không được ở cùng phòng mà phải tách ra hai phòng riêng biệt trong cùng một dãy. Mỗi phòng như vậy có khá nhiều giường tầng và mỗi giường lại có khoảng hai đến ba người nằm, thật sự khá bất tiện. Tuy vậy, vì thấy tôi là trẻ con, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ và nhường những điều tốt nhất họ có. Tôi cất đồ đạc, quần áo của mình vào một chiếc hòm để dưới gầm giường. Chẳng bao lâu thì có chuông báo đến giờ ăn trưa.
     
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 73

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà ăn ở nơi này là một không gian chung rộng gần bằng một nhà thi đấu, to hơn nhà bếp chật chội ở hội trường sau chân núi gấp năm lần. Tuy vậy, lượng người tập trung quá đông, khiến những người vào trước chỉ được ăn trong ít phút rồi lại bị đuổi ra để nhường chỗ cho những người vào sau. Nhìn đám đông ăn uống trong vội vàng, chốc chốc lại bị quản giáo thúc vì lỡ chậm vài giây, tôi cảm thấy lo cho chính mình những ngày sắp tới.

    Chúng tôi xếp thành nhiều hàng dài. Ngay khi thấy Quân đứng lấp ló ở một dãy cách đó không xa, tôi vội tìm cách chen ngang hàng lối để gặp nó. Những người đứng sau cảm thấy khó chịu, liên tục la ó khi tôi chiếm chỗ của họ, khiến cuối cùng tôi đành kéo tay Quân ra một góc.

    - Mày làm gì thế? Mất bao nhiêu công sức tao đứng chờ!

    Quân khó chịu ra mặt khi tôi lôi nó ra khỏi hàng. Có lẽ bụng nó đã réo những hồi dài và nó chuẩn bị ăn nhiều nhất có thể để bù lại những tháng ngày đói meo mốc, nhưng tôi lại khiến nó phải xếp hàng lại. Tôi đặt tay lên vai nó an ủi:

    - Yên tâm, lát nữa tao sẽ cho mày thêm suất của tao! Giờ thì nghe tao nói cái này đã!

    Tôi kể cho Quân nghe về ý định tìm mẹ ở đây và nội dung buổi phỏng vấn khi nãy. Nó cũng gật gù vì dù sao nó cũng đang lạc mất bố mẹ. Nếu tôi tìm được mẹ tức là nó cũng có khả năng tìm thấy bố mẹ. "Ở đây đông vậy cơ mà!" - tôi nói, không ngừng dáo mắt nhìn xung quanh.

    Chúng tôi chưa thể tìm thấy bố mẹ ngay, tuy nhiên, chúng tôi đã thấy Marika đi tới từ phía thang máy.

    - Ủa, sao chị..

    - Sao là sao chứ? Nghĩ chị không cần ăn hả?

    - Không phải, ý em là.. em không thấy chị đâu, em đã nghĩ chị ăn xong rồi!

    - À, cái đó thì.. bên trên cũng có một phòng ăn rộng bằng phòng này. Nhưng vì không thấy hai em đâu nên chị đã xuống đây!

    Tôi ngạc nhiên. Nếu đúng là còn một phòng ăn giống như này nữa thì căn hầm này quả thật to lớn hơn tôi tưởng. Và trước mặt chúng tôi mới chỉ là nửa số lượng dân cư ở đây, nửa còn lại đang tập trung ở phòng ăn còn lại. Nếu tính cả những nhân viên điều hành và mấy tay quản lý thì chỗ này cũng phải cả nghìn người. Vậy mà khi lênh đênh trên chiếc thuyền trôi dạt khắp Nam Thành, tôi đã nghĩ thế giới chỉ còn lại ba chúng tôi, y như lời Quân nói.

    Càng lúc ở đây, chúng tôi càng đặt ra nhiều câu hỏi. Từ việc lý do xuất hiện căn hầm trú ẩn này cho đến việc đảm bảo sự sống cho hàng nghìn người trong một thời gian dài, tất cả đều là một bí ẩn khó giải đáp. Không biết tổ chức hay cá nhân nào đã đứng đằng sau một nơi như này, nhưng việc nó xuất hiện vào đúng thời điểm tận thế thì quả thực khó có thể tưởng tượng nổi cùng với một quy mô "vĩ đại" như thế.

    Ba chúng tôi đứng đợi khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì cũng đến lượt được ăn. Mỗi chúng tôi được múc một ít cơm, một vài cọng rau, ít khoai lang và chút ít thịt hộp. Dù quả thực là rất khó đảm bảo đủ lương thực cho bằng này con người trong thời điểm như này, và thịt tươi rõ ràng là không có, nhưng một suất cơm này còn nhiều hơn cả chỗ cơm chúng tôi được cho hồi ở hội trường dưới chân núi. Chắc hẳn là, họ phải làm một cách nào đấy để duy trì nguồn lương thực tự cấp mà không phải ra khỏi căn hầm an toàn này.

    Tôi, Quân và Marika bị tách nhau ra khi ăn. Có hai tay quản giáo thường xuyên đứng thúc ép, đảm bảo thời gian và an ninh tại phòng ăn. Khi mỗi người ăn xong, họ giám sát việc không còn thức ăn thừa trên khay và khay phải thật sạch. Nếu ai để lại dù chỉ là một hạt cơm, họ cũng sẽ dùng một cây gậy để dọa cho người đó phải ăn hết thì thôi, và khi ăn cũng không được rơi vãi. Tôi cảm thấy đó là điều đúng đắn khi mà lương thực còn quý hơn vàng. Tiền nong ở đây có lẽ là vô giá trị, nhưng một hạt cơm cũng là công sức và mồ hôi của con người trong tình thế nửa sống nửa chết.

    Khi chúng tôi đều xong xuôi, Quân gợi ý về khu sinh hoạt bàn bạc, nhưng tôi nảy ra ý định xuống các tầng dưới. Ngoài tầng hai và tầng ba là nơi ba đứa sinh hoạt và ăn uống, tôi muốn biết các tầng dưới sẽ có những gì và liệu có thể tìm được điều gì giá trị ở đó không. Và quả thực, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều thứ hơn tôi tưởng!

    Ở dưới tầng bốn, ngay dưới nhà ăn là một lớp học tình thương dành cho những đứa trẻ ở độ tuổi khoảng 6-10 tuổi và một trại mẫu giáo ngay kế. Khá nhiều đứa trẻ được gửi vào đây, có cả bảo mẫu và khu vui chơi riêng. Qua lối cầu thang bộ tới phòng quản lý còn có một phòng với tên gọi là "phòng khí tượng". Phòng này chỉ những người có thẻ nhân viên mới được quyền ra vào. Trong quá trình tìm hiểu, tôi được biết phía bên trên phòng này ở tầng 2 và tầng 3 là phòng thông tin, phòng sách và phòng giải trí. Đi xuống bên dưới tầng 5 và tầng 6, chúng tôi thấy khá nhiều phòng sản xuất và phân phối nhu yếu phẩm. Ngoài ra, có hai phòng được ghi là "phòng vé" ở mỗi tầng. Vì tại thời điểm chúng tôi xuống, những căn phòng này không hoạt động nên tôi đoán đó là nơi bán vé xem phim, vé xem kịch hay loại vé gì đó tương tự. Chắc hẳn những người điều hành ở đây đang cố giúp cho tất cả cư dân không chỉ ăn no, mặc ấm mà còn được hưởng những tiện ích như một thế giới thực thụ. Nhưng chỉ khi đi qua giếng trời, tôi mới tá hỏa khi biết ngay cả tầng 5 và tầng 6 cũng có những dãy phòng sinh hoạt giống hệt tầng 2 và tầng 3.

    Tầng 6 là tầng cuối cùng ở nơi này. Ngoại trừ tầng 4 với một không gian đặc biệt thay thế cho những dãy sinh hoạt, vậy tức là có hẳn 4 tầng có người ở. Con số vài nghìn người mà tôi tính toán ban đầu có thể còn được nhân lên nữa. Nếu ai đó nói rằng nơi này chứa nửa thành phố Thiệu Anh, có lẽ tôi cũng sẽ tin..

    - Anh Quân!

    Tôi đang mải đứng một góc và tính toán thì một tiếng la thất thanh đầy quen thuộc vọng lại khiến tôi mất tập trung và tò mò nhìn về phía đó. Khi cố lia mắt vào khoảng sáng loang lổ của những ánh đèn lờ mờ, tim tôi thực sự như đứng im vài giây. Đối diện với tôi, Quân và Marika là Quỳnh, một hình bóng bé nhỏ và xơ xác như vừa trở về từ cõi chết. Vừa thấy Quân, con bé ôm chầm lấy nó, không còn những lời trêu đùa như hai "oan gia ngõ hẹp" ngày trước nữa.

    Khi tôi còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang diễn ra, Quỳnh đã tới ôm lấy tôi cũng như cách nó vừa ôm lấy Quân rồi vội vàng hỏi:

    - Các anh đã tới đây từ khi nào?

    Lúc đó, tôi không biết phải kể lại từ đâu, vì sự ngỡ ngàng và xúc động trước sự trở lại của Quỳnh. Nhưng Quỳnh không để tôi phải kể trước. Nó chỉ vào một đứa bé đứng nép mình đằng sau nó nãy giờ rồi giới thiệu:

    - Đây là Hà Vy, cô bé bị lạc mất bố mẹ mà em đã gặp trên đường đến đây.

    Lúc này, tôi mới để ý thấy đi cùng Quỳnh còn có một cô bé chừng năm, sáu tuổi, chỉ cao kém Quỳnh một cái đầu. Cô bé có khuôn mặt khá hoang mang và sợ sệt, như thể vừa trải qua một điều gì đó kinh hoàng.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...