3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 89

Cuốn sách được Quản trị viên hoàn thành trong vòng hơn một năm. Hắn không xuất bản nó. Hắn trao sách miễn phí cho tất cả hội viên như một dạng truyền giáo cổ điển, không thông qua truyền miệng hay internet. Ai cũng bắt buộc phải đọc cuốn sách mỗi ngày, nếu không sẽ bị trừ khử khỏi hội.

Bây giờ thì hắn đã đạt được những điều mà hắn có: Một lý tưởng mới để thay đổi thế giới, những kẻ cấp dưới sẵn sàng nghe lời hắn bất cứ lúc nào, một "tấm màn che giấu" hoàn hảo để chính quyền không thể phát hiện ra được và một hệ thống truyền giáo vững chắc. Hắn biết đã tới lúc phải nhượng quyền lại cho Vua Sói và lên đường đi tìm kiếm những điều cao cả hơn.

- Cậu hãy chuyển cả hội giáo sang hội trường cũ dưới chân núi Chân Ngựa. Ở đó có nhiều phòng, chắc chắn sẽ đủ cho cả hội sống sót qua thiên tai. Giờ anh phải đi tới nơi mình muốn, làm điều mình muốn. Chúng ta sẽ không thể liên lạc được, nhưng hãy yên tâm vì anh đã có "trợ lý" của mình. Khi cần, hãy sử dụng cột thu phát tín hiệu trên tầng thượng hội trường.

- Nhưng anh sẽ đi đâu?

- Một nơi mà không ai biết. Ở đó không thể bị thiên tai quấy phá, cũng không có bóng của con người!

Sau câu nói cuối cùng đó, Quản trị viên xách ba lô lên vai và đi khuất. Hội giáo Sau Trường Học lúc này chỉ còn Vua Sói và Cường trong ban quản trị. Vì lý tưởng của Quản trị viên, họ phải tiếp tục duy trì hội bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa, sau một thời gian loanh quanh gần trường học, họ đã.. Có nhà. Hội trường bỏ hoang dưới chân núi là nơi lý tưởng để Cường tiếp tục chiêu mộ những người có cùng tư tưởng, và Vua Sói thì tiếp tục điều hành hệ thống. Một khi tư tưởng của anh trai anh vẫn còn đó, không gì có thể đánh bại hệ thống này được!

- Hiện tại số lượng hình ảnh và video về những góc tối của trường học đã quá nhiều, chúng ta cần thêm nhiều bộ nhớ để lưu trữ hết các file đó và cũng cần người để quản lý các file. Cường, anh có biết ai có thể làm tốt được những việc đó không? - Vua Sói ngồi bên chiếc bàn kê giữa phòng riêng của hắn và hỏi "cánh tay phải" của mình.

- Em họ tôi có thể làm được. Nó từng đoạt nhiều giải thưởng về Tin học năm cấp hai.

- Nhưng vấn đề là.. Nó có cùng tư tưởng với chúng ta không?

- Đã có đội viên của tôi nhìn thấy nó đánh trả một kẻ bắt nạt. Dù mới là học sinh lớp 10, tôi nghĩ nó sẽ được việc đấy!

* * *

- Mày đừng đánh trống lảng! Trả lời tao đi: Chính tay mày đã giết Vua Sói đúng không?

Ken đặt những lá bài sấp xuống mặt bàn và lần này đã hướng về Cường với thái độ thiếu bình tĩnh.

- Phải, chính tay tao đã giết hắn ta! Vậy thì sao cơ chứ?

- Rốt cuộc thì mày làm điều đó vì cái gì? Vì tiền? Vì ghen tị? Vì mâu thuẫn với thủ lĩnh, hay là vì..

- Tao muốn lên làm thủ lĩnh! Tao thấy ngứa mắt khi hắn làm cấp trên của mình. Tao đã muốn giết hắn lâu rồi, nhưng tới bây giờ mới có cơ hội.

- Mày là đồ hèn! - Ken càng ngày càng trở nên gay gắt. - Chỉ vì cái danh mà mày đã xuống tay với người đã từng giúp mày vào hội giáo, cho mày cuộc sống sung sướng ở dưới này thay vì chen chúc trong cái đói giống những kẻ ở trên kia. Mày chẳng khác nào một con chó hoang chỉ chờ người khác thiếu thận trọng là nhảy vào cắn. Nếu kẻ đứng đầu hội giáo Sau Trường Học không phải Vua Sói mà là người thân của mày, có lẽ mày cũng đã kết liễu họ rồi!

Trong phút chốc, Cường đã rời khỏi chỗ ngồi, lao tới Ken với một tốc độ cực nhanh và giơ tay bóp cổ anh. Bàn tay gân guốc đó chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể cướp đi sinh mạng Ken, nhưng Cường hoàn toàn ý thức được người đang đối mặt với anh là ai.

- Em họ, hừ, nếu tao không nhận mày vào hội giáo, mày cũng đã chết từ lâu lắm rồi. Nếu mày không phải là em họ tao, không xuất hiện ở chỗ làm của tao mỗi sáng thứ bảy; nếu mày không phải người thân tao.. Tao đã có thể giết mày bất cứ lúc nào, giống như ba kẻ trong ván bài vừa rồi.

- Nếu anh đã nói như vậy.. Có lẽ tôi chẳng còn quan hệ gì với anh nữa! - Ken đẩy tay Cường ra và nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. Cách xưng hô của anh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. - Anh đã bị sự kiêu ngạo chiếm lấy, đã không còn là anh của ngày trước nữa. Hội giáo này đã lụi tàn rồi, tư tưởng của thủ lĩnh đã biến mất rồi!

Ngay khi Ken kết thúc câu nói, Cường văng một cú tát làm anh ngã gục xuống chân bàn. Hừng Đông thì vẫn giữ khư khư con dao trong túi áo, mặt cắt không còn giọt máu nào. Giờ đây, chỉ còn hắn là người duy nhất trong phòng chưa bị Cường "xử".

Thế cục tưởng chừng đã nghiêng về Cường thì Ken đột nhiên đứng dậy từ cú ngã, đẩy anh họ mình về phía sau. Cú đẩy bất ngỡ khiến Cường chưa kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất. Lợi dụng lúc đó, Ken cũng tiến tới mà ghìm chặt tay chân hắn lại:

- Anh có biết cảm giác của những kẻ bắt nạt khi một ngày bước chân ra đường, chúng bị chặn lại và đánh hội đồng bởi những kẻ mình không quen không hả?

- Mày.. Mày giết tao đi! - Cường hét lớn.

Lúc này thì Hừng Đông đã không kiềm chế nổi cơn sợ hãi trong mình. Hắn run người rên rỉ, vô tình đánh rơi con dao trong túi áo xuống đất. Tiếng dao kêu leng keng trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Ken. Anh bò lại, cướp lấy con dao và nhanh chóng áp sát nó vào cổ Cường:

- Anh đừng tưởng.. Tôi không dám giết anh đấy nhé!

Nhưng với vóc dáng cường tráng và thể lực vô biên của Cường, việc hắn "lật kèo" Ken chỉ diễn ra trong phút mốt. Chẳng mấy chốc, hắn đã đè lên người Ken, ghì Ken xuống bằng đôi tay vạm vỡ của mình. Con dao lúc này vẫn nằm trong tay Ken.

- Giờ thì ai mới ở kèo trên nào, con chó?

Cả hai giành giật nhau một khoảng thời gian dài. Không ai chịu nhường ai. Máu và mồ hôi đã trộn lẫn vào với nhau, nhưng họ đều đủ sức để tiếp tục cuộc chiến. Cho đến khi Cường đã thấm mệt và mất cảnh giác, Ken vùng dậy. Sức mạnh của anh lúc này là sức mạnh của sự căm thù cái ác. Anh đè chặt lên người Cường như cái cách hắn đã làm với anh. Càng đè, da thịt hắn càng đỏ lằn. Càng đè, mắt của hắn càng như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh. Cho đến khi Ken nhận ra có gì đó bất thường, anh thả lỏng người ra, các bó cơ không còn chộp lấy đối phương. Con dao lúc này.. Đang bị cắm thẳng vào ngực Cường. Máu chảy ra như suối, trước ánh mắt đầy hoang mang của Ken và ánh mắt sợ hãi tột độ của Hừng Đông.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 90

Ken nhìn Hừng Đông, rồi lại nhìn những chiếc camera treo ở xung quanh căn phòng. Hừng Đông cũng nhìn Ken, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ cầu xin. Anh chưa từng nhìn thấy ai có ánh mắt nhu nhược như vậy trong cuộc đời mình. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên dù có vô tình giết người hay may mắn trúng số, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn như thôi miên và đầy bí ẩn.

Ken đã vô tình giết chết Cường. Trước khi chết, hắn chỉ trao anh một cái nhìn căm hận. "Phải rồi, đó chính là cái nhìn của Vua Sói khi bị hắn đâm". Hắn đã chọn đâm lén từ phía sau, nhưng khi tới xác nhận thi thể thì sững sờ nhận ra Vua Sói đã biết hung thủ chính là hắn. Nếu nhìn vào mắt hắn ngày hôm đó, có lẽ Hừng Đông cũng đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất mà không cần nhờ đến Ken.

Và.. Cũng chỉ có Cường mới dám giết Vua Sói, cũng như chỉ có Ken mới dám giết Cường.

- Đừng giết tôi, tôi sẽ coi như chưa thấy gì hết. Tôi.. Tôi sẽ giúp cậu dọn dẹp hiện trường. Cậu yên tâm, đây là hầm trú ẩn của tôi, tôi sẽ không để bất kì một ai khác biết ngoài hai chúng ta. Nếu có một tên thuộc hạ của tôi đi ngang qua đây và thấy được, tôi sẽ lập tức giết hắn!

Nhưng Ken không nói gì cả. Anh rút lại con dao nhuốm máu của Cường và chĩa mũi dao về phía Hừng Đông. Theo phản xạ, hắn giơ hai tay lên:

- X.. X.. Xin đ.. Đừng giết tôi mà! Tôi thề sẽ làm mọi thứ cậu muốn!

Nhưng Ken chỉ hỏi:

- Đây là dao của ông đúng không?

Hừng Đông gật đầu.

- Đem nó đi tiêu hủy cùng cái xác này, đồng thời xóa hết các đoạn phim vừa quay trên camera đi. Nếu ông làm gì mờ ám với tôi, ông sẽ phải nhận kết cục giống như cái tên.. Thủ lĩnh mới kia đấy, rõ chưa?

- R.. R.. R.. Rõ!

Từ một tay quản lý hay thích ra oai với cấp dưới, bỗng chốc Hừng Đông trở thành một kẻ nhu nhược. Hắn run sợ, nhún nhường trước Ken. Hắn sợ chết. Nếu bây giờ Ken muốn giết hắn, hắn cũng chẳng có đường nào để chạy. Thế nên, hắn thà chịu dưới trướng Ken còn hơn vùng dậy và lật đổ anh.

* * *


- Và thế là cả đám người của Hừng Đông đều phải nghe theo cậu?

Tôi ngồi trong phòng tiếp khách VIP, chăm chú lắng nghe từng lời kể một trong câu chuyện của Ken. Chỉ khi cậu ta dừng kể, tôi mới dám lên tiếng hỏi.

- Không hẳn như thế! - Ken đi lại vòng quanh bàn như một người phục vụ tiếp trà. - Hắn và tôi thỏa thuận với nhau rằng sẽ giữ kín vụ việc kia. Tôi vẫn coi hắn là một tay quản lý bình thường. Hắn cũng coi như chưa nhìn thấy tất cả mọi chuyện.

- Vậy còn hội giáo này? Ai sẽ đứng lên làm thủ lĩnh?

Lúc này Ken mới ngồi xuống ghế. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu:

- Tất nhiên là cậu!

- Là tôi? - Tôi sốc trước câu trả lời của Ken.

- Còn ai vào đây nữa?

- Nhưng tôi là.. Kẻ sau cùng ở hội giáo, tôi chưa từng đóng góp gì, lại còn chống lại tư tưởng của các cậu. Khi mâu thuẫn xảy ra, tôi cùng với Quân và Quỳnh cũng tự ý rời khỏi hội. Khi Vua Sói chết, rồi tên Cường chết, tôi cũng không ở đó. Nói xem, tôi có tư cách gì để cậu bổ nhiệm tôi làm thủ lĩnh?

Bỗng nhiên, Ken lôi từ trong túi áo ra thẻ bài thủ lĩnh và vứt nó trên bàn, ngay trước mặt tôi một cách thẳng thừng.

- Cậu nói xem, bây giờ tôi cũng đâu còn tư cách gì mà cầm tấm thẻ này trên tay? Hội giáo bây giờ chỉ còn một phần ba, đa số chỉ là những kẻ lầm đường lạc lối chẳng rõ mình phải đi đâu về đâu, phải theo ai để sống sót. Tôi đã ra tay giết người từng giết chết thủ lĩnh. Tay tôi đã nhúng chàm, đã phá vỡ tư tưởng mà mình từng răm rắp tin theo. Một người như tôi, thực sự mà nói đã đánh mất chính mình. Nếu cậu không xuất hiện ở đây vào lúc này, chắc tôi đã ngồi dằn mặt mình đến khi chết. Tôi đã thề sẽ để những cơn lốc kia cuốn mình đi chứ không thể sống như một con lật đật chỉ biết lắc lư theo người khác được..

Tôi nhìn xuống chiếc thẻ đã bị xước quá nhiều do được truyền qua tay từ người này đến người khác, và lại chất vấn Ken:

- Nếu cậu đã biết như thế, sao ngay từ đầu cậu không chống lại Cường? Chỉ vì hắn là anh họ của cậu sao?

- Hừ! - Ken cười nhạt. - Anh họ gì chứ? Hắn chỉ là thứ rác rưởi bỏ đi. Nhưng có lẽ tôi đã mang ơn hắn. Nhờ hắn mà tôi được vào hội giáo này, được sống sót tới tận bây giờ. Hắn đã nói đúng. Có lẽ mạng tôi dày thật. Hắn đã chết thay tôi, nhưng tôi chưa kịp cảm ơn hắn chút nào hết. Có lẽ việc để cậu làm thủ lĩnh sẽ là lời cảm ơn của tôi dành cho hắn, vì ít nhất linh hồn của hắn lảng vảng quanh đây sẽ không.. Phát bực khi tôi lên làm thủ lĩnh mới thay vì hắn.

Không chỉ có Ken, mà những tay hội viên của hội giáo cũng ủng hộ việc tôi lên làm thủ lĩnh. Điều này cứ như trong một giấc ngủ mơ vậy.

- Không phải ai cũng đủ dũng cảm để tách khỏi đoàn mà vẫn sống sót như cậu. Nếu cậu dẫn dắt chúng tôi, hội giáo này sẽ được cứu, tất cả trại cứu nạn này sẽ được cứu. Chúng tôi cần một tư tưởng mới, một người thủ lĩnh không cần đến chiến tranh mà vẫn duy trì được lý tưởng. Đây là lựa chọn cuối cùng của chúng tôi!

Tôi chưa kịp nhận chiếc thẻ bài thủ lĩnh từ tay Ken, cũng chưa kịp gật đầu đồng ý trước những tên hội viên Sau Trường Học thì đột nhiên có ai đó bước đến từ phía xa, tay cầm một điếu marlboro chỉ vào tôi và nói:

- Tên nhóc này là ai? Tại sao hắn là có mặt ở đây và được phong làm thủ lĩnh? Rõ ràng hắn là cư dân ở các tầng trên đã đột nhập xuống dưới này để giết ngài Vua Sói. Chính hắn đã sắp xếp tất cả kịch bản.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 91

Sáng nay, lúc quay về phòng, Quỳnh đã thấy Hà Vy. Cô giật mình vì đã lỡ nói với Hà Vy rằng mình sẽ phải rời xa cô bé để tham gia "nhiệm vụ bất khả thi" là giải cứu Anh Dũng, nhưng giờ lại xuất hiện ở đây. Hà Vy đã ôm chầm lấy Quỳnh, nhưng cô đã đẩy cô bé ra vì muốn cô bé có cuộc sống bình yên bên bố mẹ mới thay vì chỉ dính lấy cô. Điều đó khiến cho Quỳnh bứt rứt không yên, và khi gặp Quân, mặt cô xị xuống như đưa đám. Họ ngồi trong phòng đọc sách mà chỉ mong rằng mình có thể nghĩ cách gì đó để xua bớt đi sự thất vọng này và mau chóng giải cứu được bạn mình. Nhưng càng nghĩ, hai người càng thở dài.

- Có khi giờ này thằng Dũng chỉ còn mỗi bộ xương cũng nên! - Quân đùa vô duyên.

Nhưng Quỳnh không bi quan đến thế. Cô hiểu Anh Dũng là người như nào, và dĩ nhiên anh không thể chết một cách lãng xẹt nếu không muốn nói là trên cơ những kẻ dưới đó.

- Anh đừng nói gở! - Quỳnh nạt. - Anh Dũng là một người lớn mạng. Nếu không có chúng ta, anh ấy cũng sẽ vượt qua hết các khó khăn thôi!

- Em đừng tự an ủi bản thân như thế! Những kẻ dưới đó thậm chí đã giết chết Vua Sói thì nói gì đến những đứa học sinh không có nổi một mánh khóe như mình? Mọi người đã đều ngăn cản mà nó vẫn liều mình đột nhập xuống thì nó phải chấp nhận số phận thôi!

Quân và Quỳnh bây giờ như thuộc về hai thế giới khác nhau. Quỳnh biết Quân lo cho tính mạng của bạn mình nên cảm thấy bất lực khi Dũng tự ý rời đi. Nhưng nếu anh không làm như thế, liệu sẽ có ai dám đứng lên vì sự sống còn của tất cả cư dân trong hầm trú ẩn này? Liệu đến khi nào họ mới thoát khỏi vòng lặp phải sống dưới trướng của những kẻ khác.

Chỉ có Marika lúc này là vẫn chưa hề biết tới chuyện giải cứu Anh Dũng của Quân và Quỳnh. Khi anh nói mình phải đi, cô cũng chỉ biết nói lời từ biệt và chúc anh may mắn. Cô tôn trọng quyết định của anh, vậy nên dù anh có làm trái điều mà cô can ngăn thì cô vẫn sẽ âm thầm ủng hộ.

Marika đặt hết niềm tin của mình vào Anh Dũng. Trước khi anh đi, cô đã tặng anh một chiếc vòng bằng bạc, thứ mà cô đã tỉ mỉ tái chế từ những linh kiện điện tử của những chiếc máy cũ mà cô nhặt được trên đường tới đây. Không có món quà nào ý nghĩa hơn món quà đó vào thời điểm này. Cô tin khi đeo nó, anh sẽ luôn nhớ về cô, sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn và trở về đây với một cơ thể lành lặn.

Thế nên khi gặp Quân và Quỳnh ở phòng ăn, Marika đã rất ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt rầu rĩ của Quỳnh:

- Hai em sao vậy? Có chuyện gì à?

Nhưng Quỳnh không trả lời.

- Bọn em đã tìm cách hack thang máy để xuống tầng 7 cứu Dũng nhưng không thành. Thang đã xuống tới đó, nhưng phải có thẻ độc quyền thì mới mở được cửa. - Quân lên tiếng trả lời thay.

- Cứu Dũng?

- Vâng! Quỳnh thấy không yên tâm nếu Dũng xuống đó một mình. Em ấy đã quyết xuống dưới, nên em đành tìm cách giúp.

Marika bất ngờ về hai người bạn của Anh Dũng, đặc biệt là Quỳnh. Cô chưa biết nhiều về họ, cũng chỉ nghĩ họ là những người may mắn đi cùng anh nên sống sót. Quân cũng chưa từng gây ấn tượng gì lớn với cô ngoài việc có khả năng lái xe mô tô. Còn Quỳnh, vì đều là con gái nên Marika chỉ nghĩ cô là một đứa chân yếu tay mềm, đến cả việc bê vật nặng còn không bê nổi chứ chưa nói đến giải cứu người khác..

- Nếu hai em thực sự muốn xuống dưới đó, chị nghĩ sẽ khó khăn đấy!

- Vâng, em biết là như thế, nhưng không còn cách nào cả!

- Tuy nhiên.. Chị có một cách!

Quỳnh bỗng hướng ánh mắt sang Marika khi nghe cô nói câu đó. Đến Quân bây giờ cũng không còn vẻ mặt thất vọng nữa mà thay bằng sự hồi hộp:

- Cách gì hả chị?

- Hai em thấy đường ống thông khói trên trần chứ?

Marika chỉ tay lên đường ống khá lớn bên trên. Điều này vô tình làm Quỳnh nhớ lại lúc cô còn mắc kẹt trong ga tàu điện ngầm cũ với Hà Vy, hai người họ đã trốn thoát ra ngoài cũng bằng đường ống thông khói lớn- thứ chỉ xuất hiện ở những công trình dưới mặt đất. Vốn dĩ, người ta phải xây lớn như thế để oxi từ bên trên đủ cho những người bên dưới hít thở, và khí carbonic được thải hết ra ngoài.

- Đường ống này có lẽ dùng chung cho cả hầm trú ẩn này, kể cả tầng 7. Không ngoại trừ trường hợp nó sẽ thông xuống đó, và chúng ta sẽ có thể nhờ nó để đột nhập vào các phòng VIP. Các em nghĩ sao?

Quỳnh quay sang nhìn Quân. Anh thể hiện sự sốt ruột một cách rõ ràng:

- Nhưng chúng ta sẽ vào bằng đầu nào?

- Ngoài nhà vệ sinh ra thì còn chỗ nào khó bị phát hiện hơn chứ?

Ý tưởng của Marika khiến Quỳnh cũng chợt cảm thấy mình trở nên thiếu thông minh hơn khi đã bỏ sót một chi tiết mà mình từng dựa vào để tẩu thoát trong quá khứ. Phải, nếu không thể hack được thang máy thì chỉ còn đường đột nhập qua ống thông khói. Dù cách này nguy hiểm và đòi hỏi nhiều kĩ năng, nhưng một khi đã xuống tới tầng 7, họ có thể thâm nhập vào bất cứ căn phòng nào, vì đâu đâu cũng cần không khí để hít thở cả!

Đêm đó, cả ba người họ mang theo đồ đạc cần thiết và bắt đầu xuất phát. Đường ống này may mắn đủ lớn để vừa người Quân, nhưng nó cũng khiến anh mất tận 15 phút để chui lọt. Trong khi đó, vì nhỏ người nhất, Quỳnh băng băng đi trước. Ở cô vẫn còn hình bóng của một đội trưởng đội trinh thám ngày nào!
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 92

Vây quanh tôi là Ken, Hừng Đông, hội viên của hội giáo Sau Trường Học và đám thuộc hạ hơn 20 người của Hừng Đông. Tất cả đều không đem theo vũ khí trong người, nhưng sát khí chẳng khác nào một cuộc đối đầu bằng vũ lực.

- Mi nói đi, tại sao mi lại xuống đây và giết ngài Vua Sói?

Cái tên quản lý trại cứu nạn đó, cái tên được ghi danh trong cuốn giới thiệu những người lãnh đạo trại này, Hừng Đông, chính là người lén mang con dao gián tiếp khiến Ken ra tay với Cường tại phòng tiếp khách VIP. Lúc này, đứng đối diện với tôi, hắn đang gán cho tôi tội danh mà thậm chí tôi còn không hề ngờ tới.

Tôi quay sang nhìn Ken. Cậu ta không nhìn lại tôi, có lẽ vì lời giao kèo giữa cậu ta và Hừng Đông. Những người hội viên hội giáo cũng không có lý do gì để đứng về phía tôi, vì rõ ràng số thuộc hạ của Hừng Đông đông hơn bên họ. Đứng trước tình cảnh ấy, tôi chẳng khác nào con tàu bị vây từ tứ phía, một bên thì đang dồn vào đường cùng, một bên thì giống như những chiếc rào chắn dễ dàng có thể bị đạp đổ.

Hừng Đông rõ ràng không bị yếu đi. Hắn biết tận dụng thời cơ để chơi chiêu bài thách đấu. Hắn là một kẻ mà nếu không phải cung phụng bất kì ai sẽ luôn mạnh nhất trong đám đông. Với những kẻ như thế, chỉ dùng sức mạnh ngôn từ là không đủ.

- Thưa "ngài" Hừng Đông, nếu ngài có bằng chứng về việc tôi giết Vua Sói thì "ngài" cứ đem nó ra đây cho tất cả mọi người cùng chứng kiến. Còn nếu không có, rõ ràng "ngài" chỉ đang ngụy biện.

Ken có lẽ cũng đã nhận ra những lời lẽ mỉa mai trong cách nói của tôi. Song cậu ta vẫn chưa lên tiếng. Hoặc cậu ta chỉ đang làm một phép thử xem tôi có thực sự đủ khả năng trở thành người dẫn dắt hội giáo hay không.

- Tại sao ta phải đưa bằng chứng cho mi xem, trong khi tất cả ở đây đều công nhận là mi đã giết Vua Sói? Con dao.. Dấu tay trên con dao là của mi chứ còn của ai?

- Thưa "ngài", nãy giờ "ngài" vẫn chỉ đưa ra những lý luận cùn để kết tội cho tôi một tội danh mà thậm chí tôi còn có nhiều bằng chứng ngoại phạm nhất trong số những người ở đây. Chẳng nhẽ chính ngài đã làm chuyện đó mà không dám nhận nên đã "đổ thừa"?

Nét mặt của Hừng Đông bây giờ đã bắt đầu đỏ gay lên. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra hắn cũng chỉ là một kẻ bình thường như bao người.

- Một con "chuột nhắt" sống sót dựa vào những kẻ bề trên, một tên tay sai không hơn không kém của Vua Sói, ấy vậy mà "ngài" vẫn tự nhận mình là người đứng đầu trại cứu nạn này. "Ngài" cho cư dân ở đây điều gì chứ? Hay khiến họ ảo tưởng rằng mình có chỗ trú thân, có nơi để sống sót, để ăn để ngủ và nghĩ "ngài" đang ban ơn sao? Nếu vậy thì "ngài" đã không ép họ phải lao động không công cho "ngài", có đúng không?

Một vài tên thuộc hạ đã chuẩn bị tinh thần nghênh chiến. Còn Hừng Đông, hắn không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu. Hắn càng ngày càng tỏ ra mình đuối lý trong từng câu nói:

- Lao động không công ư? Họ làm việc mỗi ngày, chăm chỉ mỗi ngày là để cho ai? Không phải các người cũng đang ăn ở miễn phí trong cái trại cứu nạn này hay sao? Một thằng oắt chưa học hết cấp ba như mi làm sao có thể hiểu được thế giới công bằng là gì?

Tôi cười nhạt:

- Ha ha, "công bằng".. Nếu thế giới này vốn công bằng thì đã chẳng có chiến tranh xảy ra. Nếu xã hội này vốn công bằng, những kẻ như "ngài" đã chẳng lựa chọn những nơi tốt nhất như này để sống và dành cho những cư dân bình thường những nơi tồn tàn nhất, lương thực cũng ít ỏi nhất. Tại sao "ngài" không thử lên những tầng trên để sống? Tại sao không làm việc như những cư dân bình thường? Ngay từ đầu, xã hội "làm công ăn lương" của các người đã phá vỡ cán cân công bằng của thế giới. Các người chỉ đang thả lên cân những quy luật bóng bẩy để lòe bịp những tầng lớp bên dưới, khiến họ có niềm tin rằng mình đang sống trong sự cân bằng..

- Thôi đủ rồi!

Hừng Đông cắt lời tôi. Hắn biết kế hoạch của hắn đã không thành. Hắn biết.. Tôi không phải một đứa trẻ con như bề ngoài. Vậy nên hắn đã đi tới một quyết định gây sốc cho cả căn phòng:

- Ta không thích nghe lý lẽ. Chi bằng.. Mi và ta hãy đấu với nhau một trận công bằng, chỉ dùng tay không ngay tại đây. Nếu ai thắng, lý lẽ sẽ thuộc về người đó. Nếu ai thua, kẻ thua sẽ bị xử tử trước tất cả những người ở đây. Mi dám chơi không?

Có lẽ Hừng Đông đã nghe được ở đâu đó việc tôi không rành về võ thuật. Cái tên Anh Dũng mẹ đặt cho tôi là để lấy vía cho cái cơ thể yếu đuối, nhỏ bé của tôi, chứ thực sự thì ngoài ý chí sống sót mạnh mẽ, tôi không có gì để đem so với bất kì ai khác cả.

_Mày vật tay yếu như sên! Cứ thế này thì thằng Vinh, thằng Phong còn bỏ xa mày nhiều lắm! - Quân đã từng nhận xét tôi sau một màn vật tay.

_Tao không cần thắng vật tay, tao chỉ cần học giỏi, tán gái giỏi là được rồi!

- Mày yếu như vậy còn lâu Hà My mới thích mày!


Quả thực việc tôi đã sống sót cho tới bây giờ phần nhiều là dựa vào may mắn. Tôi không to con như Quân, không nhanh nhẹn và giỏi võ như Quỳnh, lại càng không nhiều kĩ năng sống như chị Marika. Tôi vẫn chưa giải thích được tại sao Vua Sói mời mình vào hội giáo, và tại sao mà Ken lại bổ nhiệm mình làm hội trưởng. Chẳng nhẽ.. Tất cả những sự kiện xảy ra cho tới thời điểm này đều là một kịch bản đã được ai đó biên soạn hay sao?

Khi bản thân còn đang loay hoay với những gì đang xảy ra trước mắt, những người đứng xung quanh đã dạt hết về sau, nhường lại khoảng trống ở giữa cho tôi và Hừng Đông. Hắn bắt đầu cởi áo, lấy trong túi quần ra một sợi dây vải và buộc lên trán. Trông hắn như thể đang cosplay một samurai phiên bản tay không. Trông hắn.. Như hình ảnh siêu thực.

- Thế nào? Mi chuẩn bị rồi chứ?

Đây có lẽ là cấp độ cuối cùng tôi phải trải qua sau những "màn chơi" may mắn mà ông trời đã nhân nhượng. Vua Sói không phải đối thủ thực sự của tôi, mà đó lại chính là Hừng Đông, một kẻ lần đầu tiên tôi được gặp. Tôi đã đẩy hắn đến mức độ không còn có thể thỏa hiệp bằng lời nói được nữa. Tôi đã khiến hắn phát điên lên, như một con thú săn mồi sẵn sàng lao vào cấu xé và làm thịt kẻ nào cản đường hắn.

Đứng ở đằng sau, Ken vẫn im lặng như thế, trái với một Ken từng lén cứu tôi thoát khỏi ngục và đưa tôi tấm thẻ bài thủ lĩnh mới vài phút trước. Cậu ta có lẽ cũng có nỗi sợ riêng. Cậu ta không hoàn toàn là một kẻ đứng về cái thiện. Sự yếu đuối của cậu ta cũng là sự yếu đuối chung mà hội giáo Sau Trường Học đang gặp phải.

Ánh đèn trong phòng tiếp khách VIP bị tắt hết, chỉ để lại những chiếc đèn ở giữa nơi tôi và Hừng Đông đứng đối mặt lại với nhau. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Ngoài rìa ánh sáng kia là những chiếc hàng rào vô hình, và trong này chính là một sàn đấu. Khi Hừng Đông đứng tấn, tôi biết mọi thứ đã bắt đầu. Mồ hôi tôi không cần vận động mạnh cũng tự rơi ra, và kẻ trước mặt tôi.. Đã biến thành một con sói.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Phần 9: Ảo ảnh

Chương 93

_Ta cần xây một hầm trú ẩn dưới mặt đất nằm ngay ở trung tâm thành phố Thiệu Anh. Khi thiên tai đến, những người có khả năng sống sót cuối cùng sẽ tới đó và tạo nên một xã hội thu nhỏ. Lúc đó, anh sẽ là người quản lý. Anh có thể điều hành cái xã hội ấy, đưa nó về khuôn khổ, khiến mọi thứ trở nên công bằng cho tất cả. Anh có làm được không?

- Dạ, thưa ngài, tất nhiên là tôi làm được rồi. Tôi đã làm ở trong cái ngành xây dựng này hơn 20 năm, cũng từng làm những dự án ngầm dưới lòng đất. Tôi có cả một đội ngũ tính toán và thiết kế, đảm bảo không thiên tai nào sẽ lọt được vào cái hầm này. Chỉ cần ngài sai bảo, tôi sẽ làm 100% theo ý ngài.

Khi ấy, Hừng Đông chỉ là một nhà thầu xây dựng bình thường. Hắn được Quản trị viên biết đến qua những dự án dưới lòng đất, trong đó có cả hệ thống tàu điện ngầm trong thành phố. Quản trị viên đã đầu tư một số tiền không nhỏ để thao túng những nhà quản lý xây dựng, chủ thầu và bộ phận cấp phép xây dựng để dự án của hắn được thành công. Mục đích của tất cả những việc này là tái thiết lập một thế giới mới theo tư tưởng của riêng hắn và hội giáo Sau Trường Học.

Hừng Đông không gia nhập hội giáo, hắn chỉ là một quân bài được Quản trị viên sắp đặt sẵn trước khi lên đường tìm nơi tách biệt với loài người. Thế nhưng, tham vọng của hắn cũng không hề nhỏ. Lúc được Quản trị viên giao nhiệm vụ, hắn tin mình sắp có cả thế giới trong tay. Thế giới của hắn sẽ do hắn làm chủ, do hắn một mình kiểm soát, chẳng khác nào một người chơi game giả lập tự tạo dựng thế giới ảo của riêng mình.

Nếu như Vua Sói không tới đây, nếu như hội giáo Sau Trường Học không có ai làm chủ, Hừng Đông sẽ chẳng phải sợ ai hết. Nhưng hắn biết giờ đây hắn đã ngang kèo với Ken và trên kèo của tất cả những kẻ còn lại. Hắn chỉ cần đánh thắng kẻ lên làm thủ lĩnh như cắt đứt đầu rồng, thế giới này sẽ đường đường chính chính thuộc về tay hắn.

* * *


Những cú đấm liên tiếp vào mặt khiến tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa. Hình ảnh Hừng Đông trở nên mờ dần, nhưng giọng nói của hắn vẫn vang vảng bên tai:

- Mày đã sai lầm khi bước chân xuống nơi này. Để tao cho mày biết Vua Sói đã sai lầm như nào khi nhận mày vào hội giáo!

Hắn tiếp tục tung một cú trời giáng vào thái dương khiến tôi mất thính giác tạm thời. Ngoài cảm giác lành lạnh khi có thứ gì đó chảy ra từ đầu xuống cằm, tôi không còn có khả năng nghe hay nhìn được nữa. Đôi tay giơ lên để kháng cự cũng chỉ biết buông lơi trên sàn.

Rốt cuộc, đã không có ai lao vào cứu tôi. Cảm giác bị đánh giống như khi tôi bị đội quân của Cường chặn đường đến hội trường bỏ hoang dưới chân núi, nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại không thể ngất nổi. Có lẽ tôi sẽ chết.. Ở nơi pháp luật không tồn tại như nơi này. Hơn hết, tôi sẽ chết vì sự thờ ơ của Ken, người mà đáng lẽ đã đứng về phe tôi để chống lại Hừng Đông.

- Dù bây giờ mày có chết thì ngài Vua Sói cũng không thể sống lại được, nên cứ coi như đây là cơ hội để mày đền mạng cho ngài ấy. Nhóc con, mau xuống địa ngục đi!

Lời của tên thủ lĩnh máu lạnh ấy lùng bùng bên tai tôi, nhưng tôi không thể nghe rõ từng chữ một. Điều duy nhất tôi có thể làm là đáp lại trong yếu ớt:

- Tôi.. Chỉ.. Tới đây.. Tìm mẹ..

- Tìm mẹ?

Có cảm giác lúc ấy, Hừng Đông khựng lại một lúc lâu. Tôi không rõ hắn đang cố nhớ điều gì, nhưng hắn ngừng hẳn việc đánh tôi lại. Đầu hắn đang nghĩ về một thứ xa xăm. Hắn cười như kẻ mất trí, vừa cười vừa lẩm bẩm. Hành động đó rõ ràng là do câu nói của tôi chứ không phải là một hành động vô thức từ bản năng của hắn.

Và khi con sói hoang đã nghiền nhỏ con mồi, hắn chỉ cần một cú trời giáng cuối cùng là có thể kết liễu cuộc đời của tôi để "lên ngôi" như đã từng khao khát. Tôi không còn sức lực để phòng thủ. Lớp vỏ cây đã bị cạo sạch, để lại một cái lõi non yếu đuối "gọi mời" bác tiều phu tới đốn hạ.

Tôi không phải là một nhân vật chính như tôi tưởng. Bất kì ai cũng đều có thể hạ tôi ngay lúc này, dù đó là một đứa trẻ năm tuổi. Cuộc chơi của tôi sắp kết thúc. "Tìm mẹ" là câu cuối cùng tôi có thể nói ra trước khi chẳng còn cơ hội nào để thấy mẹ nữa. Hội giáo Sau Trường Học giờ sẽ tan vào quên lãng; Quân, Quỳnh và chị Marika từ giờ sẽ thiếu đi một người bạn đồng hành; và Trái Đất sẽ vẫn xoay nếu mất đi một người như tôi..

"Đoàng!" Tiếng súng rõ mồn một vang lên, nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì cả. Thay vào đó, bóng hình lờ mờ của Hừng Đông như biến mất trước mặt. Có những tiếng bước chân tiến về phía tôi, và những tiếng gọi như phát ra từ miền xa xôi không thuộc cõi người. Ai đó đã khóc tên tôi thật lớn, nhưng ánh sáng ở cánh cửa cuối đường hầm thực sự quyến rũ hơn cả. Nó đã thôi thúc tôi đi tiếp, dù tôi biết mình nên dừng lại lắng nghe xem chuyện gì đang thực sự diễn ra. Và khi tôi đứng nhìn qua cánh cửa, tôi thấy mẹ. Bà đang ngồi gói hàng trong một căn phòng ấm áp, trên chiếc ghế sofa bên cạnh lò sưởi. Bà đang đợi tôi đến và ngồi vào lòng.

- Dũng.. Ơi!

* * *

- Lại đây nào, con trai yêu của mẹ!

Nước mắt tôi chảy ra như suối, dù tôi không chủ động khóc. Tôi chỉ cần bước qua cánh cửa này, lao vào lòng mẹ và ôm lấy mẹ như ngày bé, và cứ như thế không rời. Chỉ cần một bước nữa thôi.. Một bước nữa thôi..
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 94

Tôi không nhớ mình đã ở trong trạng thái này bao lâu nữa. Dòng thời gian ở đây trôi một cách bất thường. Khi tôi mở mắt ra, có ai đó mặc áo blu bước vào, và dù có thế nào thì tôi cũng không thể đoán ra anh ta là ai.

- Anh Dũng, cậu nhận ra tôi chứ?

Trên ngực áo anh ta đeo một tấm thẻ với dòng chữ "Y tá", và với tất cả những gì tôi đã quan sát trong suốt khoảng thời gian qua, anh ta chắc hẳn là bộ phận y tế của trại cứu nạn này. Nhưng tại sao anh ta lại biết tên tôi và tại sao tôi lại nằm ở trong này?

- Chắc cậu đã quên, tôi là Hoàng, y tá của tay Alan- người từng nhốt các cô cậu dưới hầm khách sạn Temura. Lúc hắn đuổi theo xe các cô cậu, tôi cũng đã lên một chiếc xe khác và may mắn đến được trại cứu nạn này. Còn hắn.. Cậu khỏi lo, hắn đã "tan xác" trong cơn lốc đó rồi.

Kí ức của tôi về mấy tháng trước chợt ùa về. Tôi bất ngờ vì mình lại được gặp tay y tá từng cứu sống mình. Anh ta vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí còn cứu mạng tôi một lần nữa.

- Tôi từng chữa trị trực tiếp cho Hừng Đông và những khách VIP của hắn ta. Thời gian đó, tôi nhìn thấu được tất cả những mưu hèn kế bẩn của hắn. Hắn nghĩ tôi không làm gì được hắn nên đã kể hết cho tôi nghe. Nếu không nhờ cô Marika bắn chết hắn, có lẽ bây giờ tôi vẫn chỉ là tên tay sai đi giúp việc cho hắn, cuộc đời tôi sẽ mãi bị giam cầm trong cái chốn "hào nhoáng bên ngoài nhưng mục nát bên trong" này.

- Anh bảo.. Chị Marika đã bắn chết Hừng Đông?

- Phải! Lúc đó suýt chút nữa hắn đã tung đòn trời giáng kết liễu cậu. Nếu cô Marika không xuất hiện và bắn chết hắn, có lẽ cậu đã..

Nhờ y tá Hoàng kể, tôi đã biết chuyện gì xảy ra lúc mình suýt bất tỉnh trong phòng tiếp khách VIP. Quân, Quỳnh và chị Marika đã có mặt kịp lúc để giải cứu tôi. Chỉ có điều, tôi vẫn không hiểu tại sao họ lại xuất hiện ở đó vào đúng lúc đó, lại sở hữu súng trong khi không một kẻ nào khác được sở hữu.

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi tôi bất tỉnh. Khoảnh khắc nhìn qua cánh cửa trong ảo giác, tôi đã lưỡng lự rất lâu, nhưng rồi chọn không bước qua cánh cửa đó mặc cho mẹ không ngừng vẫy tay gọi mời. Lý trí đã mách bảo rằng đó không phải mẹ khi tôi nhận ra khung cảnh chung quanh không phải nhà mình, dù bộ não đã đánh lừa bằng cảm giác ấm áp của một chốn bình yên. Chính tiếng khóc của Marika đã kéo tôi lại, và chính ý chí sống sót của tôi là thứ khiến tôi kịp quay đầu trước khi lựa chọn tới với thế giới của cái chết.

Marika, Quân và Quỳnh vào thăm tôi chỉ vài phút sau khi biết tôi đã tỉnh dậy. Nhìn thấy họ, tôi chực trào nước mắt. Marika là người ôm tôi lâu nhất, còn Quân và Quỳnh thì cũng xúc động khóc theo. Họ đã kể tôi nghe mọi chuyện, và tôi ước giá mình không ngất đi để được nhìn thấy họ xuất hiện một cách hùng tráng như nào sau khi đạp nắp ống thông khói nhảy xuống trong khi toàn thân bám đầy bụi bặm.

- Nhờ Ken vờ diễn để không làm Hừng Đông nghi ngờ, đồng thời cho chị mượn súng, chị mới có thể bóp cò kịp thời để cứu em. Nếu phải cảm ơn, em nên nhớ ơn cậu ấy trước!

Lời kể gây sốc của Marika khi ở riêng trong phòng với tôi khiến tôi bàng hoàng nhận ra mình đã hiểu sai về Ken một lần nữa. Cậu ta luôn hành động thầm lặng như một anh hùng giấu tên và luôn thể hiện rằng mình lãnh đạm với mọi chuyện. Cậu ta ở phe tốt, nhưng không phải kiểu người nhìn thấy điều bất công là lao vào can thiệp ngay. Tất cả mọi thứ đều ở trong tính toán của cái đầu ấy, và thử hỏi nếu cậu ta vào cứu tôi trong lúc tôi bị Hừng Đông tấn công dữ dội, liệu tôi có an toàn sống sót không?

Nhưng rốt cuộc, nếu không có cú bắn quyết định của Marika, mọi sự chuẩn bị của Ken đều không được hiện thực hóa. Nếu viên đạn không đi trúng đầu của hắn, mọi thứ có thể sẽ tệ hơn.

- Chị không thể sống thiếu em được. Nếu em có mệnh hệ gì, chị ở trên đó sẽ không yên ổn. Đáng nhẽ.. Chị đã phải có mặt ở đây sớm hơn!

Marika gục đầu vào người tôi. Lúc ấy, tôi không có lý do gì để đẩy chị ra cả. Thân nhiệt của tôi tăng dần đều, và trong thoáng chốc, tôi cảm nhận được hơi ấm của đôi môi Marika ở trên đôi môi lạnh toát của mình. Chúng tôi hôn nhau như chưa từng hôn ai khác. Tôi là tình đầu của chị, và chị cũng là tình đầu của tôi. Mọi thứ diễn ra nhanh như một bộ phim ngôn tình đơn giản, và tôi muốn mọi thứ chỉ dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.

- Em đã quên được cô bé đó chưa?

Chắc chắn Marika đã nghe Quân kể về mối tình đơn phương của tôi dành cho Hà My. Tôi đã gắn chặt bản thân vào hình bóng ấy, nhất là sau khi Hà My mất. Tôi đã tin Hà My là một phần của mình. Nhưng tới lúc này, Marika mới là người mà tôi yêu thương, không phải là vì chị đã cứu tôi, mà bởi trái tim của tôi dường như đã cảm nhận được nhịp đập trái tim của chị. Tôi chưa từng rung động với ai mạnh mẽ như thế, kể cả khi phát hiện mình đã thích Hà My thế nào.

- Em không nghĩ từ giờ có ai thay thế được chị!

Và Marika lại hôn tôi một lần nữa. Cô muốn tôi đường đường chính chính gọi cô là "em", dù tôi còn e ngại và còn quá bất ngờ để khởi đầu một mối quan hệ mới một cách nhanh chóng như này. Chẳng mấy lâu sau đó, tôi nhận ra Quân và Quỳnh cũng đã thành một đôi.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 95

Ken được phong làm quản lý của trại cứu nạn Thiên Đường. Lúc tôi gặp cậu ta ở phòng tiếp khách VIP, cậu ta đang đứng giữa những tên thuộc hạ của Hừng Đông và những hội viên của hội giáo Sau Trường Học.

- Mừng cậu đã trở lại! - Cậu ta háo hức dang tay chào đón tôi như mời một người bạn đến chơi nhà.

Khi tôi chưa kịp nói gì, cậu ta lại tiếp tục:

- Nhờ y tá Hoàng, cuối cùng cậu cũng đã khỏi hẳn. Bọn tôi đã đợi cậu ở đây suốt cả tuần qua.

Lúc này, tôi không biết nên cảm ơn Ken vì kế hoạch mỹ mãn khiến tôi thoát chết trước "vuốt nhọn" của Hừng Đông hay hỏi hắn về lý do hắn lại chọn cứu tôi, nhưng cách xưng hô của một tay đại diện hội giáo Sau Trường Học làm tôi bất ngờ tới mức tôi ngỡ mình đã hôn mê vài tháng rồi:

- Thủ lĩnh, mừng ngài trở lại!

- Thủ lĩnh?

- Dạ, đối với chúng tôi, ngài chính là một thủ lĩnh mới. Ngoài ngài ra, không ai có thể xứng đáng hơn để đứng vào vị trí này. Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho ngài rồi. Thẻ bài cũng được đặt ở vị trí trang nghiêm và an toàn nhất. Kể từ nay, chúng tôi sẽ hoàn toàn nghe theo tất cả mệnh lệnh của ngài!

Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy bản thân không chút nào xứng với danh hiệu mà họ cố gắng biến tôi trở thành. Tôi đã luôn cảm giác như thế. Một cậu học sinh lớp 12, một kẻ thậm chí còn bị nghi ngờ đã giết thủ lĩnh cũ và đi ngược lại với tư tưởng cũ của hội giáo, lại được bầu vào vị trí cao nhất. Không, đây chính là một bộ phim. Đây không thể nào là sự thật được!

- Không, không, các người đã nhìn nhầm người rồi!

Nhưng Ken vẫn cố chấp:

- Ở ngoài kia tình hình vẫn đang rất bất ổn. Mặc dù rau màu, lương thực đã được cứu nhưng những cơn bão vẫn rình rập phá hoại những công trình trên mặt đất của chúng ta. Mong cậu hãy xem xét đưa ra chính sách để tôi có thể triển khai ngay từ bây giờ.

- Chính sách? Tôi.. Tôi..

Tôi hơi lùi về sau. Những ánh mắt kì vọng của những người đang lầm đường lạc lối trước mặt tạo nên một áp lực vô hình phá vỡ những kịch bản mà tôi đã tưởng tượng. Ngay cả Marika cũng vừa đi vào căn phòng và động viên tôi:

- Anh yên tâm, họ chỉ muốn anh đưa ra những quyết định, vì ở đây chỉ có anh mới đủ khả năng để làm điều đó. Không ai lừa gạt hay gài bẫy anh đâu!

Khi Marika nói câu đó, phản xạ không hướng mắt tôi về phía cô mà là phía cửa còn lại nơi Hừng Đông từng xuất hiện và gán cho tôi một tội danh tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

_Thế nào? Mi có muốn tiếp tục giao chiến với ta chứ?

Người tôi co quắp lại, chân tay bủn rủn không dám bước về trước. Hừng Đông đang cầm điếu marlboro bước tới, nhập làm một với Marika và đứng cách tôi chỉ một mét. Hắn cởi áo, buộc một dải khăn lên đầu. Hắn thản nhiên nhếch mép cười:

_Dù ta đã chết, nhưng linh hồn ta vẫn còn vương lại ở nơi này, chờ mi tỉnh lại để tiếp tục tra tấn mi cho tới khi.. Sống không bằng chết. Mi sẽ đau đến mức muốn chết đi, phải cầu xin ta hạ cú đấm cuối cùng.

Cơn đau và sự yếu đuối đột nhiên quay trở lại trong tôi, khiến tôi tưởng như mình đã đứng trước cửa địa ngục. Vẫn là cánh cửa đó, nơi mẹ đang ngồi gói hàng bên lò sưởi và vẫy tay với tôi. Tôi chỉ muốn bước vào trong đó vì không chịu nổi cơn đau.

_Mi sống mỗi ngày trong dằn vặt, đau đớn. Mi giả vờ là mình đã quên cô bé cùng lớp mình thích, nhưng hình ảnh cuối cùng của cô ta vẫn mãi ám ảnh tâm trí mi. Chẳng qua là mi đã cất nó sang một bên và chấp nhận tình cảm của cô gái hiện tại, nhưng tất cả vẫn chỉ là dối lừa. Mi mãi là kẻ yếu đuối, được người khác che chở, sống dựa vào người khác để có được ngày hôm nay. Bọn chúng phong mi làm thủ lĩnh ư? Ha ha, ta thấy thật nực cười đấy! Có thủ lĩnh nào lại chiến thắng lòng tin của những kẻ khác bằng sự ăn may của mình?

Tôi lấy tay ôm lấy hai vai mình. Tôi cố khóc nhưng không được. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến như thế. Tôi không thể, chắc chắn không thể đồng ý để trở thành thủ lĩnh. Tôi..

- Em tin anh làm được mà!

Cái nắm tay của Marika khiến tâm trạng tôi trở lại ban đầu trong gang tấc. Ánh nhìn âu yếm của cô xua đi những ảo ảnh trong tôi. Hình bóng của Hừng Đông cũng không còn xuất hiện ở đây nữa. Hắn đã chết. Hắn đã bị Marika bắn chết. Những lời nói của hắn với tôi chỉ là giả. Trước mặt tôi, những người hội viên đang nhìn bằng ánh mắt chào đón, không ai trách móc tôi lấy một chút.

- Nhưng.. Nhưng.. Sẽ ra sao nếu anh trở thành thủ lĩnh?

- Anh sẽ đem đến lý tưởng sống tuyệt vời nhất cho cả hội giáo. Anh sẽ thay đổi tất cả. Mọi lý tưởng ma quái của Vua Sói, Cường và Hừng Đông đã bị chôn vùi. Tất cả chúng ta sẽ cùng đi lên!

"Tất cả chúng ta sẽ cùng đi lên". Chưa bao giờ tôi thấy sự quyết tâm rõ ràng đến thế trong lời nói của Marika. Cô luôn là một người mà tôi ngưỡng mộ, nhưng đến thời điểm này thì cô chính là nguồn động lực lớn nhất. Cô khiến tôi đồng ý trở thành thủ lĩnh hội giáo Sau Trường Học sau những ảo tưởng yếu đuối của mình.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 96

Đây là lần đầu tiên tôi được vào trong căn phòng ngủ VIP ở hầm trú ẩn này. Mọi thứ đều sang trọng, đều hiện đại và có vẻ đều được thiết kế riêng cho ông trùm. Ngay khi tôi bước qua thảm chân, đèn điện tự động sáng lên. Máy nghe nhạc tự động mở một bài nhạc cổ điển, và trên loa phát ra tiếng robot A. I: "Chào mừng ông chủ đã trở về phòng. Ông chủ muốn đi tắm, xem tivi hay dùng bữa ạ?"

- Cảm ơn, ta chỉ muốn nằm nghỉ!

Tôi mệt mỏi đáp và tiến tới chiếc giường king size với hệ thống đèn LED bao vây xung quanh, nơi mà những vị khách hạng nhất của Hừng Đông từng nằm. Đệm ga được thay mới hoàn toàn với một mùi hương dễ chịu, và cảm giác ấm áp nó tỏa ra thật khác với cái lạnh cóng, cứng ngắc của chiếc đệm giường tầng ở những phòng ngủ tập thể phía trên.

Có lẽ, đây chính là điểm cuối, là cái kết viên mãn của tôi suốt hành trình sống còn đầy gian nan. Chẳng còn bận lòng gì nữa, tôi cởi hết quần áo, chui vào chiếc chăn dày và đánh một giấc. Nhưng.. Chỉ vài phút sau, đầu óc tôi lại đâu vào đấy. Cứ nghĩ đến chuyện những người như Vua Sói, Cường và Hừng Đông đã chết ở nơi này và quanh quẩn xung quanh, thi thoảng lại hiện lên như Hừng Đông để ám, tôi không tài nào yên giấc. Giường êm, nệm ấm, nhạc ru ngủ, không gian tiện nghi cũng không đủ để đưa tôi vào giấc ngủ.

Tôi ngồi dậy, chỉ tính vào phòng vệ sinh đi tiểu nhưng robot lại tiếp tục hỏi:

- Ông chủ có muốn gọi hầu gái tới bây giờ không?

Tôi đứng khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào cái loa đang nói chuyện với mình. Chắc chắn ai đó đã cài trước câu lệnh này cho robot, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là người "hầu gái" nó nói liệu có phải một người thật? Hay đó vẫn chỉ là một con robot A. I. Khác mà nó sẽ "gọi đến" để nói chuyện với tôi?

- Người mà cô nói.. Có phải người thật không? - Tôi hỏi lại.

- Đó là người thật, thưa ông chủ!

Tới lúc này thì tôi đã đủ kinh ngạc trước câu trả lời của con robot, nhưng nó còn cho tôi nhìn thêm hình ảnh của những "hầu gái" mà tôi có thể lựa chọn. Đó đều là những cô gái ở độ tuổi 18-23, cũng không nhỉnh hơn tôi hay Marika là mấy. Nếu "dịch vụ" này có thật, tôi cá họ đều là khổ sai của Hừng Đông, bị hắn ép trở thành nô lệ tình dục cho hắn và những vị khách VIP để thỏa mãn nhu cầu, thậm chí hắn có thể đã tra tấn họ vì chống cự. Càng nghĩ, tôi càng sởn da gà.

- Thả họ ra, trả lại cuộc sống bình yên cho họ đi! Đừng bắt họ làm những việc này nữa!

- Xin lỗi ông chủ, nhưng bây giờ tôi không thể thả họ được. Họ đều đã chết cách đây hai tuần.

Câu nói đó khiến tôi rùng mình. Tôi không còn dám hỏi con robot thêm một câu nào nữa, cũng muốn tắt nó đi nhưng không tìm thấy nút tắt. Rồi tôi nuốt nước bọt cái ực và quay về giường, trong đầu lại hiện ra câu hỏi về nguyên nhân cái chết của những cô gái kia. Liệu họ đã bị Hừng Đông giết, hay vì quá đau khổ khi phải sống cuộc sống trái ngang này mà tự tử?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi bất ngờ vì sau bao nhiêu những suy nghĩ rối bời, tôi vẫn chợp mắt được. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng nhớ mình đã tắt nhạc lúc nào hay do robot tự động tắt. Tôi được nó hỏi về đồ ăn tôi muốn dùng trong bữa sáng, và tất nhiên là có người phục vụ đàng hoàng. Khi anh ta bước vào phòng, anh ta có đôi chút ngạc nhiên vì khuôn mặt trẻ măng của tôi, song vẫn cố tỏ ra bình thường để phục vụ.

Cuộc sống này quả nhiên đi xa hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi được sống như một ông hoàng, muốn gì có nấy, không cần động chân động tay hay đắn đo suy nghĩ. Chính điều đó lại làm tôi bối rối hơn bình thường.

- Cho gọi Marika vào phòng!

Tôi thử một lệnh khó để xem robot có thể giải quyết như nào, không ngờ nó đã gọi Marika vào thật. Cô cũng vui mừng kể với tôi trải nghiệm tương tự của cô khi ở trong phòng ngủ VIP.

Không chỉ có tôi, Marika mà cả Quân và Quỳnh đều được sống như hoàng gia. Họ được dùng những đồ xa xỉ, mặc những bộ quần áo đắt tiền mà nếu không có tận thế và sống ở ngoài kia thì cả đời cũng không mơ có được. Khi ở khách sạn Temura, tôi đã nghĩ đó là trải nghiệm tuyệt nhất mình trải qua, nhưng những căn phòng này làm tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Người thợ xây nên chúng chắc hẳn đã tính toán hết mọi thứ, dù hắn ta cố tình tạo sự bất công bằng giữa tầng này và các tầng trên.

- Nếu chúng ta không vất vả đột nhập xuống đây, có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta được sống sung sướng thế này! - Quân cảm thán.

- Cảm giác cứ như ở khách sạn cao cấp nhất thế giới vậy, đến cả quần áo cũng có người thiết kế riêng. - Quỳnh tiếp lời.

Dẫu vậy, tôi cũng chẳng xem đây là bến bờ hạnh phúc. Tất cả những sự hào nhoáng mà nó có không thể sánh bằng những năm tháng bên căn nhà ọp ẹp gần chợ cùng mẹ, những lúc cùng thằng Quân đi đá bóng, thi thoảng lại đi qua hàng mận của mẹ Quỳnh "nhón" lấy vài quả và những buổi chiều tối "cắm trại" tại tiệm tạp hóa của anh Hoàng Anh. Những điều giản dị ấy không thể bị đem đổi bằng vật chất hay tinh thần. Những niềm vui, tình yêu ấy, tình yêu với cái thành phố Nam Thành nhỏ bé và kỉ niệm tuổi ấu thơ đã hằn sâu trong trái tim tôi. Tôi nhớ mẹ, nhớ bạn bè, nhớ tất thảy những kỷ niệm. Tôi không muốn sống trong một không gian tối tăm được thắp sáng 24/24 bằng đèn nhân tạo, không có trường học, không có nơi vui chơi, không có động lực sống..

Tối đó, khi quay về phòng, tôi lập tức lệnh cho robot:

- Hãy cho tôi gặp mẹ!

Nó không hiểu lệnh của tôi. Có lẽ từ "mẹ" quá chung chung, nên tôi đã đọc chính xác tên mẹ tôi ra. Và thật bất ngờ, thay vì chỉ tôi lên những tầng phía trên như tôi đã nghĩ, nó lại bảo tôi tới phòng Admin, tức là phòng của Ken bây giờ.
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 97

Hừng Đông và Vua Sói chết, tất cả những bí mật về trại cứu nạn này và hội giáo Sau Trường Học cũng theo chúng xuống mồ. Dù vẫn còn tài liệu của Hừng Đông ở phòng Admin, tôi và Ken không thể hiểu và không đủ dữ kiện để suy ra bất kì sự kiện nào ngoài những câu chuyện Cường kể với Ken lúc cả hai đối đầu nhau. Những bản vẽ, sơ đồ của tòa nhà này chằng chịt những kí hiệu mà chỉ dân trong nghề mới đọc được, khiến cho hai chúng tôi vô cùng bối rối.

- Có lẽ con robot đã nhầm. Nếu mẹ cậu có ở đây, chắc chắn những ngày qua tôi phải biết.

Nói với tôi như thế, nhưng Ken vẫn nhiệt tình giúp đỡ tôi tìm lại mẹ. Cậu ta lục tung danh sách những cư dân trại cứu nạn này lên, và chúng tôi đã mất cả buổi để tìm nhưng vẫn không ra kết quả.

Thấy tôi xuống bắt đầu tinh thần, Ken an ủi:

- Có thể trong đây chỉ thống kê những cái tên mà người của Hừng Đông tổng hợp lại được và vẫn còn thiếu sót nhiều người. Mẹ cậu có lẽ nằm trong danh sách những người đó.

- Tôi cũng hi vọng là như thế!

- Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi đã. Tối nay, khi mọi người tụ tập ở nhà ăn, tôi và cậu sẽ lên đó để rà soát từng người. Nếu mẹ cậu là một trong số những cư dân ở các tầng trên, cậu sẽ sớm gặp được bà ấy thôi!

* * *

Tôi im lặng thay cho lời đáp "Tôi hiểu rồi". Cảm giác lúc ấy, tôi chỉ muốn mẹ xuất hiện từ một góc tối như trong giấc mơ sau cơn lốc đầu tiên và ôm lấy tôi thật chặt. Tôi ước đó là mẹ thật, không phải là hình ảnh trong ảo giác mộng mị hay tưởng tượng mơ hồ nào cả. Bốn tháng đã trôi qua rồi. Nếu thực sự muốn gặp tôi, mẹ cũng đã tìm mọi cách. Tôi cũng vậy. Trên đời này không có thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử, không có hơi ấm nào bằng hơi ấm của vòng tay mẹ, nên tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá..

Trưa hôm đó, lần đầu tiên ngủ trong phòng Ken, tôi bắt đầu có một cảm giác khác lạ. Cơ thể tôi như trở về với mặt đất, căng tràn sức sống và khỏe khoắn kì lạ. Tôi ngỡ mình được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trở lại, vì vậy chỉ cần chưa tới một tiếng đồng hồ là tôi đã tỉnh và đi lại trong phòng như vừa xua tan được tất thảy nỗi đau.

Từ khi lên vị trí quản lý trại cứu nạn thay Hừng Đông và tiếp nhận căn phòng này, tôi để ý thấy cậu ta không thay đồ đạc cá nhân nhiều. Tất cả những đồ đạc cũ đều có dấu vết của Hừng Đông, từ tranh ảnh, đồng hồ, tượng sáp cho đến quần áo. Một phần có lẽ cậu ta nhậm chức chưa lâu, và đồ đạc không phải cứ muốn là thay ngay được. Hơn nữa, phong thái sử dụng đồ nội thất của Hừng Đông cũng rất khác. Chúng toát nên vẻ "ông trùm" rõ rệt, khác hẳn những căn phòng VIP dành cho khách. Dù chỉ là phòng ngủ, nó vẫn thể hiện tầm nhìn mà khó ai có thể địch lại được, nên không khó hiểu khi ông ta được giao xây dựng cả hầm trú ẩn này trong thời gian ngắn.

Thứ làm tôi để ý kĩ nhất trong căn phòng là bức tranh siêu thực vẽ một vòng xoáy lớn ở giữa bằng những nét vẽ đan vào nhau mà ở tâm của vòng xoáy đó là một màu đen kịt như hố đen vũ trụ. Xung quanh vòng xoáy, có vài hình thù kì lạ trông như con người với tay, chân và hai mắt mà không cần phải am hiểu về mĩ thuật, tôi cũng có thể đoán người đó đang giơ hai tay lên trời để kêu cứu. Một hình thù khác trông như một cỗ máy được đặt ở phía khác so với hình người với một chiếc cần nhô lên bên trên và bánh xe ở bên dưới. Không biết bức tranh này có liên quan gì đến Vòng Xoáy Tử Thần hay không, nhưng ngoài hiện tượng đó ra thì tôi không thể mường tượng tới bất kì thứ gì khác.

- Lạ nhỉ? Sao Hừng Đông treo mỗi bức tranh này trong phòng ngủ?

Trái với phòng tiếp khách VIP và phòng admin, nơi được treo rất nhiều bức tranh thuộc các chủ đề khác nhau thì căn phòng này chỉ để duy nhất một bức, lại nằm đối diện với chiếc giường ở nơi mà gia chủ có thể nhìn thấy rõ ràng dù nằm xuống. Liệu có gì bí ẩn bị ẩn giấu trong bức tranh này không?

Tôi thử nhìn tranh ở góc nghiêng, lấy giấy che đi một nửa, thậm chí rọi đèn pin vào nhưng không có hiện tượng gì xảy ra cả. Phải đến khi gỡ bức tranh khỏi tường và rọi đèn vào bức tường sau bức tranh, điều kì lạ mới hiện ra. Ở khoảng vuông cũ mốc mà nó in hằn lên tường, có một thứ gì đó tròn tròn nổi lên mà khi bóc hết lớp giấy dán tường ra, tôi mới ngỡ ngàng khi đó là một thiết bị dạng bánh lái. Dựa vào kinh nghiệm xem phim, tôi xoay thử bánh lái đó, và y như rằng, một cánh cửa bí ẩn lập tức mở ra trên sàn, bên dưới những mảng gỗ ốp ngụy trang.

Đây ắt hẳn là một căn phòng bí mật mà Hừng Đông xây nên để phục vụ mục đích riêng của hắn. Đó có thể là nơi làm việc, đường dẫn ra một căn hầm trú ẩn khác, căn phòng lánh nạn nếu trại cứu nạn này sập, hoặc thậm chí là một căn phòng cất giữ những bí mật lớn liên quan đến trại cứu nạn này. Ai mà biết được, nhưng trước tiên tôi cần khám phá nó đã. Đã tới được tầng này, vào căn phòng này và giờ thì mở được cánh cửa bí ẩn, không có lý do gì có thể ngăn cản trí tò mò của tôi.

Có những bậc thang sắt được gắn vào đường hầm bên dưới cánh cửa. Tôi phải khom người hết mức, tránh va đập nhất có thể để đi xuống, cũng không dám mang theo bất kì vật dụng gì trên người. Nếu có bất trắc xảy ra mà tôi phải đương đầu, tôi cũng sẽ chiến đấu như không còn gì để mất, và tự nói với bản thân sẽ không quay đầu cho tới khi đến được nơi đường cùng.

Nhưng hóa ra đường hầm này không trắc trở như tôi nghĩ. Qua một đoạn thẳng đứng, tôi tiếp cận những bậc thang thoải dài được xếp theo hình vòng cung. Cứ đi được một đoạn, tôi lại phải xoay người để đi tiếp. Và vì hạn chế va đập vào các bức tường, tôi vẫn phải khom mình y như một ông lão đi đào vàng dưới hang sâu.

Và.. Thứ đập vào mắt tôi ở cuối cầu thang hoàn toàn khác xa những đáp án tôi đã nghĩ tới. Đó không phải một phòng làm việc, một đường dẫn qua hầm trú ẩn khác hay một phòng cất giữ bí mật, đó là.. Một nhà tù.

Tuy là nhà tù, nhưng những căn phòng tôi đi qua hai bên hành lang đều vắng bóng người bên kia xà lim. Nghĩ nơi này chỉ để trưng bày, tôi cứ đi tiếp, đi tiếp, và cho tới khi đập vào mắt là một người phụ nữ gầy gò ngồi ở căn xà lim cuối cùng, tôi dừng lại. Chỉ khi bà ta ngẩng đầu lên nhìn tôi với hai con mắt đờ đẫn và khuôn mặt như lớp da mỏng bọc lấy xương, tôi mới nhận ra bà ta.

- M.. Ẹ!
 
3,298 ❤︎ Bài viết: 323 Tìm chủ đề
Chương 98

Khi tất cả những người khác đều được sống một cách tự do và an toàn trong cái hầm trú ẩn này trong suốt khoảng thời gian những trận bão xảy ra, mẹ lại bị nhốt lại dưới căn hầm ẩm thấp và u tối, cơm chỉ được ăn vài bữa một lần. Tôi hận những kẻ đã đưa mẹ vào đây, nhưng hận bản thân mình hơn cả vì mãi tới giờ mới tìm thấy mẹ, trong khi chỉ mới đây mình vẫn được sống sung sướng trong căn phòng VIP.

Vậy nên, khi vừa thấy mẹ, cảm xúc đầu tiên của tôi là khóc òa lên. Tôi tìm mọi cách để được vào trong xà lim ôm mẹ, nhưng lại không thể tìm được chìa khóa. Tôi muốn phá những song sắt ngăn cách hai mẹ con, muốn đưa mẹ ra khỏi chốn "địa ngục" này và cho mẹ cuộc sống mà đã lâu mẹ không được sống. Tôi nhớ mẹ. Đã quá lâu rồi chúng tôi không gặp lại nhau, mẹ chắc hẳn cũng nhớ tôi nhiều lắm. Bà cố nặn những giọt nước mắt trên khuôn mặt đã teo lại nhưng không nổi, đến cả việc phát âm cũng gặp khó khăn.

- Mẹ, những tháng qua không ngày nào là con không ngưng tìm mẹ, không phút giây nào là con thôi nghĩ về mẹ. Nếu không có mẹ, con sẽ chẳng thể nào sống được. Con vượt qua bao khó khăn, bao thử thách, sinh tồn đến lúc này cũng chỉ vì mẹ. Nếu chẳng may mẹ mất đi, con sẽ chẳng biết phải làm thế nào, động lực sống trên đời của con cũng không còn nữa..

- C.. C.. Con tôi!

Mẹ cố lết từng chút đến song sắt và choàng tay qua để chạm vào người tôi. Đôi tay đã từng rắn rỏi, thoăn thoắt gói hàng của bà giờ đã chỉ còn là mảnh da bọc xương, nó đen kịt và bóng nhẫy những mồ hôi dầu, nó run run như tay một bà cụ, nó khiến cho tôi càng muốn khóc to hơn.

- Làm sao mà mẹ có thể sống trong này được? Cái tên Hừng Đông đáng chết ấy đã bỏ đói mẹ sao? Hắn có thù hằn gì với mẹ sao? Tại sao lại nhốt mẹ dưới này?

Nhưng đáp lại những thắc mắc của tôi chỉ là những cái lắc đầu của mẹ. Mẹ hoàn toàn không biết tại sao mẹ lại bị đưa xuống đây, càng không thể giải thích cho tôi hiểu tình cảnh bây giờ của bà. Tất cả những gì bà biết là những bữa cơm hiếm hoi được những tay lính mang xuống và những trận đánh đập tàn ác như đối xử với một con thú hoang của bọn chúng.

- Mẹ, tên Hừng Đông đã chết rồi. Những tên cầm đầu khác cũng đã chết. Bây giờ con là thủ lĩnh một hội giáo, còn Ken là quản lý của trại cứu nạn này. Cậu ta là một người tốt. Chính cậu ta đã giúp bọn con giết chết đám người bất nhân đó và phong cho con làm thủ lĩnh. Cậu ta cũng đã giúp con tìm được mẹ. Con được gặp mẹ ở đây vào giờ này cũng là nhờ căn phòng ngủ của cậu ấy mà trước kia là phòng ngủ của tên Hừng Đông.

Mẹ gật đầu mỉm cười đầy xúc động. Nụ cười ấy như ánh hào quang đưa tôi trở về những ngày tháng bình yên bên căn nhà nhỏ phố chợ, bên mẹ, bên tuổi thơ yêu dấu không quay trở lại lần hai.

- Mẹ à, nhà mình và tất cả các ngôi nhà khác ở Nam Thành đều đã bị cuốn trôi. Cơn lốc đã cướp hết đi tất cả, nhưng vẫn còn con ở đây với mẹ. Trên đường tới đây, con cũng đã đi cùng những người bạn mà con luôn tin cậy và kết giao thêm những người bạn mới. Con có Quân, Quỳnh, Marika, Ken cùng đồng hành. Họ đã luôn ở bên bảo vệ và giúp đỡ, ủng hộ con đi tìm mẹ. Họ cũng có những người thân đang bị mất tích, nhưng vẫn dành hết tâm sức ở bên con. Nếu không có họ, con cũng không thể an toàn như giờ này. Mẹ à, mẹ hãy nói gì đi..

Mẹ vẫn chỉ nhìn tôi. Bà quá yếu để nói. Bà cũng không thể đứng dậy, nên tôi phải ngồi sát xuống mặt đất bên bà, ôm lấy cơ thể mềm nhũn của bà.

- Khi tìm được cách để mở cánh cửa này, con sẽ đưa mẹ ra ngoài. Mẹ sẽ được sống một cuộc sống tự do và đầy đủ. Sẽ không ai có thể hành hạ mẹ thêm một chút nào nữa. Chúng ta sẽ cùng quay về sống với nhau như ngày nào. Con sẽ giới thiệu Marika với mẹ. Cô ấy là một người tốt. Con và cô ấy sẽ kết hôn, và cô ấy sẽ sinh cho mẹ thật nhiều cháu bế. Chúng ta sẽ tái thiết lập thế giới này. Chúng ta sẽ tạo nên một thế giới yên bình chỉ có tình yêu thương mà không có chiến tranh.

Tôi nhắm nghiền mắt lại. Hơi ấm của mẹ lan tỏa khắp cơ thể tôi như dòng điện chạy qua. Giờ đây, tôi đã thực sự tìm lại được điều mà bản thân miệt mài tìm kiếm. Tôi đã tìm thấy mẹ. Cuộc sống dường như đã trả lại cho tôi đúng những gì tôi cần.

Những giọt nước đọng ở trên trần xà lim rơi xuống tí tách. Tôi cũng chẳng biết bây giờ là mấy giờ nữa. Dù có là sáng hay là đêm thì nơi đây hiện tại vẫn là nhà. Có mẹ.. Tức là có nhà. Mẹ chính là điều cao siêu vượt lên tất cả những chân lý mà các hội giáo truyền dạy. Thế giới sẽ vô nghĩa nếu như không có mẹ. Và tôi cũng chẳng là gì nếu không có mẹ.

- Đêm nay.. Con hãy ở lại đây với mẹ nhé!

Trong vô thức, tôi nghe thấy tiếng mẹ nói, vẫn trong trẻo và dịu dàng như ngày nào. Hóa ra không phải mẹ không nói được, mà là quá xúc động để thốt nên lời khi gặp lại tôi. Tôi gật đầu, để cho màn đêm buông nơi mí mắt. Từ giờ, tôi sẽ không để mất mẹ thêm một lần nào nữa!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back