1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 201: Anh muốn gặp em.

"Đến cả chuyện thằng bé xin vào câu lạc bộ tranh biện để hai đứa có thể tan học cùng nhau, cũng không biết sao? Cái ngày mà con cùng đám trẻ đi vào vườn quốc gia chơi là do Dương Nhật bày ra, để mừng con được giải nhất trong cuộc thi lập trình toàn quốc đấy. Sao lại ngốc đến cái mức mà không nhận ra thế? Một người không có tình cảm với con, tại sao lại phải làm nhiều điều vì con vậy."

Tiếng ba Khôi ở đầu dây bên kia vẫn rất từ tốn còn lòng anh thì lại cuộn lên những cảm giác thống khổ. Đâu đó, trong cảm giác khốn khổ anh lại tìm ra được lý do để tiếp tục chạy về phía Dương Nhật.

Thì ra Nhật Phong mới chính là người thiếu kỹ năng đọc hiểu đối phương. Những dữ kiện của bài toán năm đó, cuối cùng cũng cho ra đáp án rồi. Cảm xúc trong anh như được khai sáng, chúng đã trở về với màu sắc vốn có. Trái tim Nhật Phong chui lên từ dưới cái hố nguy hiểm, lồng ngực ấm dần lên, những tiếng vang ở đó cũng không còn ồn ào và gai góc nữa. Ngay cả thứ tâm trí 'thối nát' kia cũng như được khoác lên một lớp áo mới.

Nhật Phong chẳng dám để bản thân tưởng tượng về việc mọi bí mật kia kia sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Nếu điều đó xảy ra, anh sẽ sống như một kẻ không có trái tim, một tâm hồn vụn vỡ, một tâm trí 'rách nát' và dùng cả quãng đời còn lại chìm trong sự thống khổ. Hoặc nếu như những sự thật đó được phơi bày muộn thêm chút nữa thôi cũng có thể khiến anh sống trong sự dày vò, ân hận suốt những ngày tháng về sau.

"Cất cái tôi của con lại, đến gặp thằng bé và nghe lý do đi. Rồi sau đó quyết định như thế nào thì tùy con. Có thể mọi chuyện không có gì thay đổi, nhưng cũng đừng để hai đứa hiểu.."

Nhật Phong bất ngờ dừng cuộc hội thoại, khi ba Khôi vẫn chưa có ý định kết thúc. Ngay khi tâm trí trở về với hình dạng vốn có, anh đã biết

Được điều mình cần làm là gì.

"Anh muốn gặp em."

Anh muốn được nhìn thấy em, muốn được ôm em, muốn được nói cho em nghe hết những lời trong lòng này. Rằng anh đã nhớ em đến nhường nào, rằng anh đã rất khổ sở khi phải xa em, rằng anh không thể sống thiếu em, rằng anh yêu em.

Dưới làn mưa lớn cùng tiếng sấm ì ầm. Lúc này mới là 5 giờ chiều, bầu trời đen kịt trên cao lại làm cho Nhật Phong có cảm giác là giữa đêm. Chiếc xe của anh vừa rời gara, đã nhanh chóng hòa vào dòng người rồi tiến thẳng về phía ngoại thành.

Đã là ngày thứ mười chia tay anh ấy, cảm giác đau khổ vẫn cứ hiển diện đầy ắp trong tim Dương Nhật. Tệ nhất là sau sự việc đó, cậu chẳng có quyền để trách móc Nhật Phong. Bởi lẽ Dương Nhật biết mình mới chính là nguyên nhân khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ như thế.

Dương Nhật chính là kiểu người rất giỏi việc ngụy tạo cảm xúc. Dù có phải đối mặt với sự túng quẫn trong nội tâm, thì cậu vẫn không để người ngoài nhìn thấy sự bất ổn của mình. Nhưng hình như lần này, Dương Nhật sắp không chịu nổi nữa rồi. Vẻ bên ngoài của cậu đang đồng nhất với cảm xúc nội tại.

"Em thực sự nhớ anh."

Ý nghĩ đó vừa đi qua, cảm giác xấu hổ về bản thân lại đổ về. Đáng ra, Dương Nhật không nên để ý nghĩ đó xuất hiện trong tâm trí mình. Nó là thứ có thể dụ dỗ được lý trí, chỉ một chút sơ sẩy thôi cậu sẽ đạp đổ hết những ý niệm tốt đẹp mà mình xây dựng nên và biến thành một kẻ bỏ đi.

Những đường cảm xúc trong cậu bị đứt gãy một cách tàn nhẫn. Dương Nhật - một người ghét việc phải biểu lộ cảm xúc, một người ghét để cho người khác nhìn thấu, nắm bắt được cảm xúc của mình, cuối cùng

Đã chịu đầu hàng trước cuồng phong bão tố trong lòng.

Sau bữa tối, Dương Nhật ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm cố gắng rọi vào gương mặt vô hồn. Vốn là một đứa trẻ thông minh, từ nhỏ Dương Nhật luôn biết cách giải quyết những rắc rối một cách hiệu quả. Có điều, đứng trước sự việc này Dương Nhật lại chỉ biết chạy trốn mà không đưa ra được bất kỳ cách giải quyết nào. Cũng giống như cách cậu chạy trốn vào tám năm trước vậy.

Nếu năm đó không vì sự hèn nhát của bản thân, cậu sẽ không đau khổ như vậy, không phải sống trong tội lỗi, không phải sống trong sự tiếc nuối, anh ấy sẽ mãi thuộc về cậu. Nếu năm đó.. Giờ ngồi nói những điều này thì có ích gì chứ. Sự thật sẽ không thể thay đổi được nữa, nỗi dằn vặt, thống khổ của Dương Nhật cũng sẽ chẳng thể vơi đi.

Qua đêm nay thôi Dương Nhật sẽ rời xa nơi đây và trở lại với cuộc sống của một kẻ cuồng công việc. Cứ thế, cuộc sống đưa cậu vào guồng quay bận rộn. Rất nhanh thôi, cậu sẽ quên đi hết những thứ sầu đau này. Dương Nhật vẫn luôn biết cách tách bản thân ra khỏi những cảm xúc tiêu cực mà.

Tiếng mưa rơi bên ngoài nhà, khiến những thứ bộn bề trong lòng Dương Nhật lại thêm bành trướng. Ngả đầu trên thành sofa, nhắm chặt hai mắt lại, cậu muốn dành thêm chút thời gian để nghiền ngẫm dòng cảm xúc đang thối nát của mình. Nếu bây giờ vang lên một tiếng thở dài có giúp đầu óc cậu nhẹ nhàng hơn chút nào không. Dương Nhật đã đắn đo trước một việc tưởng chừng như dễ làm như vậy đó.

Rào, rào, rào! Vù, vù, vù

Đôi lông mày của Dương Nhật đột nhiên nhíu lại thể hiện rõ sự khó chịu khi phải nghe thấy tiếng ồn ã của mưa và gió. Có lẽ do căn nhà thực sự chống ồn tốt, nên khi cánh cửa chính vừa được hé ra, âm thanh bên ngoài dội vào như một chiếc tivi để âm lượng ở mức nhỏ nhất rồi đột ngột được tăng lên mức lớn nhất vậy.

"Bố hay mẹ vậy ạ, đóng cửa vào giúp con đi, nghe khó chịu quá."​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 202: Anh có biết lúc này, trông anh mới thực sự là thảm hại không?

Dương Nhật ngồi yên không nhúc nhích, chỉ nhỏ nhẹ cất tiếng. Nội tâm càng phức tạp cậu càng trở nên nhạy cảm hơn. Những tạp âm ngoài kia nghe như tiếng thủy tinh rơi vỡ, thật sự bức bối cứ thế đổ vào tai cậu. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cảm xúc của Dương Nhật bung bét.

"Mẹ ơi.."

Vẫn lười biếng trên chiếc sofa, Dương Nhật không có ý định rời khỏi vị trí và tiến lại đóng cửa.

"Lên đây nói chuyện với anh."

Câu nói dang dở của Dương Nhật bị cắt ngang bởi một câu nói khác. Và khi còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay lạnh toát đã nắm lấy tay cậu. Đôi mắt vội vàng mở ra, Dương Nhật đã bị lôi ra khỏi chiếc sofa.

Một cơ thể to lớn ướt sũng vì mưa đang đập vào mắt, hơi lạnh khiến cho cậu run lên. Đầu óc Dương Nhật chuếnh choáng và mất khả năng diễn giải sự việc đến với mình. Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh chóng Dương Nhật chẳng kịp phản ứng, và vì là kẻ bị động nên cậu đang hết sức hoảng loạn.

"Hai đứa có chuyện gì, thì cũng từ từ nói chuyện với nhau nhé."

Tiếng bố Hoàng vang lên, Dương Nhật mới biết đây là thực tại. Khoảnh khắc, Nhật Phong xuất hiện trước mắt, cậu cứ nghĩ rằng chỉ là những thứ hoang tưởng do mình vẽ ra. Khi đã thực sự tỉnh táo, Dương Nhật vẫn không biết tại sao anh ấy lại có mặt ở đây, vào giờ này. Dường như, đã bị đánh cắp hết khả năng tư duy, cậu không thể lên tiếng, không thể vùng vằng, cứ im lặng để anh ấy lôi mình đi.

"Kéo em nó từ từ thôi không ngã. Con!"

Mẹ Diễm cũng lên tiếng nhắc nhở, nhưng Nhật Phong vẫn lôi cậu đi với lực rất mạnh. Phần cổ tay của Dương Nhật cảm nhận rõ cơn đau vì bị anh ấy siết quá chặt.

Thoáng một cái Nhật Phong đã thành công đưa cậu lên đến tầng hai.

Cả hai cũng bước vào căn phòng ngủ của Dương Nhật.

Sầm!

Tiếng đóng cửa vang lên khiến Dương Nhật thót tim. Ngay sau đó Nhật Phong đẩy cậu ngã xuống giường. Cố gắng ngồi ngay ngắn lại, Dương Nhật chờ hành động tiếp theo từ anh ấy. Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Cậu biết mình nên lên tiếng để nói gì đó, ai ngờ lại bị cướp mất cổ họng.

Lần đầu tiên, Nhật Phong dùng một ánh mắt đáng sợ đến thế để đối diện với cậu. Đã quen với ánh mắt dịu dàng và ấm áp anh ấy dành cho mình, nên giây phút này Dương Nhật thực sự muốn bật khóc và không dám nhìn thẳng vào nó. Vẫn là sự im lặng, Nhật Phong không lên tiếng, cậu cũng không biết nói gì. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước trên người anh ấy rơi xuống mặt đất.

"Không muốn nói gì với anh à?"

Rất lâu sau anh ấy mới chịu lên tiếng.

"Rất nhiều điều em muốn nói với anh là đằng khác. Nhưng em lại chẳng biết bắt đầu từ đâu." Dương Nhật đã muốn dõng dạc nói những lời đó với Nhật Phong nhưng lại không đủ can đảm, nên đành giữ nó ở trong đầu.

"Nói lại cho anh nghe một lần nữa. Lý do em chia tay anh là gì?"

Với lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn học, Nhật Phong đặt nó xuống trước mắt cậu rồi bắt đầu lên tiếng. Còn Dương Nhật vẫn đang giữ lấy sự im lặng cho mình.

"Vẫn không muốn nói cho anh nghe à? Em có biết anh thích em nhiều mức không? Nhiều đến mức khi em biến anh thành một kẻ cực kỳ thảm hại thì anh vẫn không thể ghét em được. Nhiều đến mức mà trong suốt mười năm qua anh chẳng thể dành tình cảm của mình cho ai khác? Nhiều đến mức mà anh chắc chắn rằng tình cảm này chỉ dành cho em, độc tôn riêng mình em. Nhiều đến mức mà anh biết rằng em chẳng hề thích anh chút nào thì anh vẫn cứ thích em. Vẫn rất rất thích em."

Nhìn vào gương mặt đó và nghe những âm thanh đó, Dương Nhật thấy rõ sự chuyển giao cảm xúc của anh ấy. Chỉ vừa mới vài giây trước thôi Nhật Phong vẫn rất dữ dằn, rất xa cách. Nhưng hiện giờ, lại rất gần gũi, đôi mắt anh ấy đang đỏ dần lên rồi nhìn cậu. Giây phút này, trái tim Dương Nhật đã nhói lên từng hồi.

Dương Nhật vẫn biết rằng anh rất rất thích mình. Và bản thân cậu cũng rất rất thích anh. Nhưng đó chỉ là chuyện của trước đây. Nhật Phong đang trong một mối quan hệ khác. Và cậu nhất định phải vạch rõ ranh giới giữa mình và anh ấy, vì nếu như để lý trí thua trái tim 0, 000001 giây thôi cũng có thể khiến mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tệ hại.

"Thực sự, tám năm trước hay bây giờ anh vẫn rất sợ mất đi em. Anh nghĩ rằng có thể chịu đựng được việc xa em thêm lần nữa. Nhưng không! Anh thua rồi. Anh thực sự thua rồi, anh đã sợ mất em đến phát điên lên được.."

Đôi mắt ướt át của anh khiến cho em cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Em thực sự không nghĩ rằng, anh sẽ đến để nói những lời này. Nhưng sau khi anh nói những lời này ra liệu mọi thứ có được thay đổi không. Không! Chẳng có gì thay đổi đâu. Anh vẫn sẽ chẳng thể thuộc về em. Em cũng chẳng thể chạy đến bên anh dù cho tình cảm này vẫn đong đầy trong tim.

"Anh có biết lúc này, trông anh mới thực sự là thảm hại không?"

"..."

Chẳng ai biết khi Dương Nhật nói ra câu đó, đầu óc cậu đã nghĩ gì. Có lẽ là những điều hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt Dương Nhật chứng kiến sự suy sụp thuộc về mình diễn ra trong ánh mắt ướt át của anh ấy.

"Về đi, em không muốn nói chuyện với anh."

"Suýt nữa anh đã tin lời ba lớn nói. Làm gì có chuyện em có tình cảm với anh chứ. Càng không có chuyện em đang khốn khổ vì chia tay với anh. Anh đúng là điên thật, em nhỉ?"

Giá như Dương Nhật có thể chịu thua một lần, giá như có để lao đến

Ôm lấy cơ thể đang ướt nhẹp kia và nói ra những lời tận sâu trong trái tim mình. Phải nói những lời không muốn nói, phải nghe những lời không muốn nghe và Dương Nhật đang phải bày ra bộ dạng trái ngược hẳn với nội tâm của mình.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 203: Em đã thấy mọi thứ trong căn phòng đó rồi

Cuộc hội thoại đột nhiên rơi vào khoảng lặng. Vốn dĩ trước khi đến đây Nhật Phong đã dành rất nhiều thời gian lựa lời để nói với em ấy. Nhưng mọi thứ lộn xộn lên hết cả rồi, chúng diễn ra không giống như những gì anh muốn. Cũng không phải là những điều anh chưa nghĩ đến. Chỉ là, Nhật Phong đã tin vào lời của ba Khôi nên mới thấy mình thảm hại như thế này. Đáng ra, lúc đó anh nên làm chủ cảm xúc và không nên đến để làm phiền em ấy.

"Anh về đi."

"Ừ, nhưng em này. Em là mối tình đầu và duy nhất của anh vì.."

"Con mẹ nó chứ. Anh đừng nói mấy cái lời như thế nữa."

"Anh xin lỗi."

Cũng không định nói gì thêm, bởi anh hiểu rằng Dương Nhật không muốn nghe. Anh lại làm em ấy cáu rồi. Ba Khôi nói hãy giải thích mọi hiểu nhầm cho Dương Nhật nghe. Nhưng em ấy lại không thể cho Nhật Phong cơ hội để nói. Những điều trong lòng muốn nói vẫn mấp máy ở cửa miệng, anh lại không đủ can đảm để chúng thốt thành lời nói.

Dáng vẻ của Dương Nhật hoàn toàn khác xa với một kẻ suy sụp vì chia tay. Khoảnh khắc, khi nghe tin em ấy rất khổ tâm đến mức bỏ ăn bỏ uống, Nhật Phong đã đau đớn biết bao nhiêu. Cho đến khi nhìn vào bộ dạng bình thản của em ấy, anh lại có chút thất vọng.

"Anh có thể ôm em lần cuối không."

Nhật Phong buông bỏ ý định giải thích hiểu lầm và nói cho em ấy nghe những tâm tư trong lòng mình. Anh biết rằng, dù có nói gì đi chăng nữa thì mối quan hệ của cả hai cũng không thể cứu vãn được nữa. Ngày mai em ấy rời đi rồi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cả hai ở cạnh nhau. Em ấy sẽ không trở về và anh cũng quyết định dừng lại những thứ tình cảm ngốc nghếch này.

"Anh đã có người khác rồi, nên làm ơn đừng nói mấy cái câu nghe buồn nôn đấy nữa đi."

Cảm xúc trong anh chuyển giao đột ngột sau câu nói từ Dương Nhật. Lời em ấy vừa nói như một câu bông đùa đối với anh vậy. Nhưng thái độ của em ấy, chẳng giống đang đùa chút nào. Gương mặt đang đỏ gay đỏ gắt, đôi lông mày bị xô lệch, ánh mắt sắc như dao. Những lúc như thế này Nhật Phong hoàn toàn có thể đọc được tâm trạng của em ấy.

"Ai nói với em là anh đã có người khác rồi? Ai nói như thế."

Thoáng nhớ lại những lời ba Khôi vừa nói lúc chiều, Nhật Phong chắc chắn em ấy đang hiểu nhầm mình thật rồi. Thật tò mò xem nguyên nhân nào khiến Dương Nhật lại gán cho anh cái mác 'f*ck boy' như thế. Sao cái người này lại không tự tin rằng, anh chỉ có thích mình em ấy thôi nhỉ? Cũng chẳng thèm tin những lời anh nói nữa.

"Em nhìn thấy hết rồi, căn phòng ngủ đó. Không phải hai người đang sống cùng nhau à?"

Không phải Dương Nhật đang kể cho anh nghe một câu chuyện mà em ấy vừa đọc được đấy chứ? Hay một bộ phim mà em ấy vừa xem nhỉ? Chắc là, Dương Nhật đã nhìn trúng căn phòng đấy rồi. Nhẽ ra, Nhật Phong nên nói sớm với em ấy để tránh sự hiểu nhầm không đáng có này.

"Em đã thấy mọi thứ trong căn phòng đó rồi."

"Thằng tồi, nhẽ ra anh phải nói rõ mọi thứ.."

"Em nghĩ anh đang sống chung cùng người khác. Đó có phải là lý do em muốn chia tay anh không?"

"Anh vẫn thản nhiên hỏi câu đó khi biến em thành một thằng khốn à?"

Một cuộc hội thoại lộn xộn, biến cả hai thành những kẻ ngốc. Cả anh và Dương Nhật chỉ mải quan tâm đến cảm xúc của riêng mình. Cũng bởi, tâm trí họ không còn đủ tỉnh táo, để ý đến tâm trạng của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như này thì đại hội ông nói gà bà nói vịt bao giờ mới kết thúc.

"Nói anh nghe, đó có phải là lý do em muốn chia tay anh không?"

Giọng bất giác gằn lên, sự quá tải về cảm xúc làm cho lý trí của Nhật Phong đuối sức và không thể giữ được bình tĩnh.

"Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Mọi chuyện sẽ có gì thay.."

"Trả lời vào trọng tâm câu hỏi đi. Em thiếu kỹ năng đọc hiểu văn bản à?"

"Đừng có hét vào mặt người khác như thế."

Cuộc hội thoại giữa anh và Dương Nhật trở nên căng thẳng hơn. Và dường như, cả hai đều mất đi khả năng điều khiển hành động và lời nói. Cảm xúc đang lấn át lý trí, cả Nhật Phong và em ấy đều không quan tâm đến đối phương nói gì. Cuộc nói chuyện giữa họ biến thành nơi để thể hiện cảm xúc cá nhân.

"Thực sự nếu như anh không thích em chết đi được, thì chắc chắn anh đã đấm cho em một trận rồi. Em nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Và giờ thì vểnh tai lên và nghe cho rõ này. Anh chẳng thích ai ngoài em hết. Nếu không là em, anh sẽ chẳng bắt đầu mối quan hệ với bất kỳ ai cả. Và.."

"Thôi anh im đi. Anh.."

Cái kiểu nói chuyện của em ấy bây giờ khiến Nhật Phong tức chết đi được. Thản nhiên cướp lời thoại của anh, trong khi em ấy chẳng hiểu cái quái gì hết. Cái người mà luôn thông minh, luôn sáng suốt trong ký ức của anh đâu rồi nhỉ? Sao tự nhiên lại biến thành một thằng nhóc nói năng vô lý như thế này được. Nhưng Nhật Phong không có ý định nhường, chỉ vì em ấy là người mình thích đâu. Bởi lẽ, anh cần phải làm rõ mọi chuyện ngay bây giờ.

"Anh chưa nói xong. Thái Kỳ Dương Nhật, nói cho em biết căn phòng đó là của ba Khôi và ba Vũ. Em nghĩ anh ở với người khác mà còn lôi em về đấy ngủ hả?"​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 205: Bế Giảng 1

Hôm nay là lễ bế giảng năm học, sân trường lại vắng vẻ đến lạ thường. Cơn mưa lớn đến bất chợt, mang đi hết màu nắng của tháng năm. Vạn vật nơi đây chìm trong bức tranh trắng xóa và mờ ảo. Bầu trời tối sầm với những tia chớp lóe lên từng đợt. Lá vàng úa thả trôi giữa vũng nước lớn đọng lại trên nền bê tông. Màu tím của bằng lăng, màu đỏ của phượng vĩ không còn tươi như khi khoe mình dưới nắng nữa.

Trong lớp 11a1, đám học sinh thi nhau đùa nghịch, hưng khởi cho kỳ nghỉ hè dài sắp tới. Từ phía nhà đa năng, Nhật Phong đội ô hớt hải chạy về phía lớp học của mình. Âm thanh ồn ào của lũ trẻ giảm dần ngay khi cậu bước vào.

"Chủ tịch về rồi này."

"Tình hình sao rồi lớp trưởng ơi, chúng ta có được về không?"

Nhật Phong cẩn thận thu gọn chiếc ô lại, xong xuôi thì hướng ánh nhìn về phía dưới lớp rồi lắc đầu.

"Cả lớp trật tự đi. Trời mưa nên chúng ta sẽ ngồi lại trong lớp."

Sau thông báo của Nhật Phong, cả lớp lại bắt đầu nhao nhao lên bất mãn. Cơ mà cũng chẳng có gì là lạ khi than vãn đã trở thành thói quen của đám đó rồi.

"Sao nhà trường không cho chúng ta về luôn nhỉ."

"Đúng vậy, ở lại cũng có làm gì đâu."

"Chủ tịch ơi, hay chúng ta cứ thế chuồn về đi."

"Giờ này thì trên trung ương không thèm để ý đến chúng ta đâu."

"Tầm này thì ai rảnh mà cho chúng ta ăn biên bản hay hạ hạnh kiểm đâu nhỉ?"

Mưa lớn, làm cho buổi bế giảng năm học của trường Thành Xuân bị lỡ dở. Lẽ ra, bây giờ dưới sân trường sẽ được phủ đầy những chiếc ghế nhựa màu đỏ, những chiếc áo dài thướt tha, những chiếc sơ mi tinh nghịch. Vậy mà, cảnh tượng lúc này lại là, sân trường ngập đầy nước mưa.

"Im hết đi nào! Lễ tổng kết vẫn diễn ra bình thường, thầy chủ nhiệm cùng các bạn đại diện cho lớp đã xuống dưới nhà đa năng rồi. Giờ thì chúng ta sẽ treo cờ lên để chuẩn bị cho lễ chào cờ."

Dù thời tiết không ủng hộ, nhưng nhờ có lực lượng các thanh niên trong ban chấp hành đoàn trường đông đảo, lễ bế giảng năm học của trường Thành Xuân vẫn được diễn ra theo kế hoạch dự trù.

Để đảm bảo sự an toàn và thuận tiện cho tất cả mọi người, địa điểm tổ chức đã được chuyển xuống nhà đa năng. Tại đây, đã có đầy đủ khách mời, ban giám hiệu nhà trường và giáo viên. Vì không gian nhà đa năng có hạn, phần lớn học sinh sẽ theo dõi lễ bế giảng trực tiếp tại lớp học.

"Chúng ta ở trên này thì chào cờ cái gì chứ."

"Đã bảo lễ tổng kết vẫn diễn ra bình thường thì phải chào cờ chứ, đúng không lớp trưởng chủ tịch?"

"Đúng rồi, tập trung đi tìm cờ và treo lên nào."

"..."

Trời mưa nhưng đám học sinh vẫn phải tham gia lễ bế giảng, dường như mặt mũi đứa nào cũng không vui. Dẫu vậy, chúng vẫn phải nghe theo lời lớp trưởng, chia nhau đi tìm cờ để treo lên.

Thực ra, tâm trạng của Nhật Phong bây giờ cũng giống như cái đám này. Nhưng dù sao là một lớp trưởng, vẫn nên gương mẫu và làm đúng trách nhiệm của mình thôi.

"Ôi trời! Treo ngược rồi cái thằng ngu này. Đỉnh ngôi sao phải đưa lên trên chứ."

"Biết rồi cái thằng này. Lỗi kĩ thuật tí thôi mà."

"Nhìn cái mặt là biết ngu rồi, lỗi kĩ thuật cái gì không biết."

"Có khi hỏi ra lại không cả biết ý nghĩa của cờ tổ quốc ý chứ."

"Đã bảo là nhầm tí thôi mà, đừng có đá đểu tao."

Có mỗi việc treo cờ thôi mà cũng làm cho cái đám này chí chóe với nhau được. Trong lúc đó, Nhật Phong đang loay hoay với chiếc TV của lớp. Phần lễ bế giảng sẽ được phát trực tiếp về các chi đoàn, cậu cần rà soát lại mọi phần kỹ thuật để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

"Vậy thử nói xem nước ta có hình gì nào."

"Mày nghĩ tao là học sinh mẫu giáo à. Chữ S chứ gì nữa."

"Thiếu hai chấm rồi. Phải là S hai chấm chứ."

Đứng nhìn mấy đứa treo cờ vừa buôn chuyện, Nhật Phong cũng bị cuốn theo câu chuyện của bọn chúng.

"S hai chấm là sao vậy chủ tịch ơi."

"Biết thế nào mày cũng phọt ra cái câu này mà. Chấm thứ nhất là quần đảo Hoàng Sa, chấm thứ hai là quần Trường Sa đó. Đúng không chủ tịch?"

"Ờ đúng rồi, thôi mấy đứa nhanh tay lên đi nào."

"Rõ! Ngài chủ tịch không phải lên nhà đa năng cùng mọi người à?"

"Thầy chủ nhiệm dặn, phải ở đây để quản mấy đứa đấy."

"Bọn em lớn hết rồi mà, lớp trưởng cứ yên tâm đi công tác."

"Bọn em tự chăm nhau được rồi."

"Có mỗi các việc treo cờ lên thôi mà cả lũ loay hoay mãi không xong thì yên tâm đi kiểu gì. Nhanh cái tay lên nào sắp đến phần chào cờ rồi đấy."

"Xong ngay đấy mà."

Ngoài mặt thì tỏ ra gương mẫu, còn trong lòng Nhật Phong đã chán ngấy với việc phải trông chừng cái lũ quỷ này rồi.

Nói thế chứ, nghĩ đến cảnh chỉ còn một năm học nữa thôi cậu sẽ phải chia tay đám nhóc này, đúng là có chút không nỡ.

Nhờ chúng mà hai năm học vừa rồi, Nhật Phong mới có cơ hội được sống đúng nghĩa là một thằng nhóc học sinh cắp sách đến trường. Trong khoảnh khắc đó, cậu đã chợt nhận ra, bản thân đã yêu tất cả những thứ thuộc về nơi này con người, sự vật, sự việc.. Cũng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình thật may mắn, may mắn khi quyết định đến vùng quê này, may mắn khi quay lại ngôi trường này.

Dù trong tâm trí đôi lúc vẫn lóe lên những cảm giác tiếc nuối khi không thể học cùng trường với Dương Nhật, nhưng sau cùng cậu lại không thể phủ nhận được tình cảm mình dành cho ngôi trường Thành Xuân, thầy chủ nhiệm và đám nhóc trước mắt mình.

".. Nghiêm! Chào cờ! Chào."

Mải nghĩ miên man những chuyện không đâu, mãi đến khi khẩu lệnh chào cờ được vang lên Nhật Phong mới tỉnh táo lại. Ngay sau đó, cậu cùng với đám nhóc trong lớp đồng loạt đứng nghiêm chỉnh. Tất cả cùng hướng về phía lá cờ Tổ quốc được treo trang nghiêm giữa bảng và cất vang giai điệu Quốc ca đầy tự hào.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 206: Bế Giảng 2

Sau giây phút đầy lắng đọng và thiêng thiêng vừa rồi, không khí ồn ào lại quay trở lại. Hiện tại, đám học sinh đang bày ra những bộ mặt đầy chán nản và gần như chẳng đứa nào quan tâm đến lễ bế giảng đã đi đến phần nào nữa.

"Hôm qua mẻ chị gái tao đi coi tarot, xem đề văn tốt nghiệp năm nay vào bài nào đấy."

"Ui trời, đúng là những cái hướng về tâm linh luôn luôn là thứ giải quyết tâm lý nhanh gọn nhất."

"Thế rồi sao, ông thầy đó có nói vào bài nào không."

"Mẹ kiếp, nếu mà xem ra được thì làm chó gì có đứa nào bị tạch."

"Năm ngoái tao đoán trúng phóc vào 'vợ nhặt' luôn."

"Chó ngáp phải ruồi thôi mà, có gì đáng tự hào đâu."

"Thế chắc mày không biết, một ông có căn trong xóm tao đã phán: Sớm muộn tao cũng ra hầu đồng đấy."

"Mày cỡ đó chắc tao cũng cỡ nhà ngoại cảm mất. Giỏi thế thì mày đoán xem năm nay vào bài gì đi nào."

"Đêm qua tao đã mơ về quả giàn khoan trong đề thi năm 2014, có lẽ năm nay vào" Đất nước "đấy."

"Mày là thằng xàm xí chứ có căn cãi nỗi gì."

Ngoài trời, mưa không ngừng rơi và trong đầu Nhật Phong không thể ngừng suy nghĩ về chuyến du lịch sắp tới được. À! Kế hoạch mùa hè năm nay cậu sẽ được cùng với Dương Nhật đi du lịch. Chuyến đi sẽ bắt đầu ngay vào sáng mai. Thật lòng, Nhật Phong chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để cậu có thể về nhà, và náo nức chuẩn bị hành lý.

Nhật Phong sẽ có tròn một tháng để đi du lịch cùng cậu ấy, sau đó phải quay về tập trung vào học hành. Chỉ vài tháng nữa thôi, cả hai sẽ trở thành học sinh cuối cấp. Thế nhưng, đến hiện tại Nhật Phong vẫn chưa thực sự tìm ra ngành mà mình muốn theo học.

Với năng lực học hành sẵn có, cùng với sự kèm cặp của tên "ác ma nhà kế bên", chắc chắn cậu sẽ có cơ may để đỗ vào một ngôi trường top đầu cả nước. Kể từ ngày có Dương Nhật thành tích học tập của cậu cũng tăng như diều gặp gió. Ngoài việc tự tin với môn anh văn ra, năm vừa qua, khi ra nhập vào đội tuyển tin học của trường Nhật Phong cũng đã đạt được một số những thành tựu đáng kể.

Dương Nhật có lẽ sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp, cậu cũng đang cân nhắc về chuyện đó. Đương nhiên, Nhật Phong sẽ chẳng thể đỗ vào một trường tầm cỡ như cậu ấy. Song, cậu cần phải đảm bảo được, cả hai sống chung dưới một thành phố hoặc ít nhất là cùng múi giờ. Có như thế thì mới thuận tiện cho việc đeo bám cậu ấy.

Hôm nay mới chỉ là ngày chia tay lớp 11 thôi, thế mà cậu đã mơ về cái ngày cả hai cùng cầm bằng tốt nghiệp trên tay và đi du học cùng nhau như vậy đấy.

"Chủ tịch xuống đây làm một chân."

"Lớp trưởng ơi, có muốn gieo vài quẻ về tình yêu không?"

Lễ bế giảng mới diễn ra được gần 30 phút, thế nhưng cái đám nhóc phía dưới lớp không còn chút tinh thần nào để tiếp tục nghe, nhìn những thứ phát ra từ chiếc TV.

Cả đám, đứa thì nhiệt tình buôn chuyện, đứa thì say mê với mấy trò bói toán về tình yêu, có cả những đứa lôi luôn bộ bài ra để chơi phỏm với nhau.. Tóm lại, chúng đều có chung một ý niệm, mong cho lễ bế giảng kết thúc thật nhanh.

"Ôi giời, giờ nào rồi mà chúng mày còn tin vào mấy cái trò bói tình yêu cùi bắp đầy vậy."

"Thế giới phát triển như nào rồi. Bây giờ người ta đi coi bản đồ sao đôi, nếu không thì cũng coi thần số học để tìm ra kẻ được gọi là duyên trời định với mình rồi."

"Chủ tịch ngồi đây, chỉ 30s thôi em ngay cho anh một duyên trời định."

"Thôi thôi, chúng mày không phải khéo dụ, đại ca tao có 3pi của đời mình."

Nhật Phong người được 'dụ dỗ' chưa kịp lên tiếng thì thằng Bảo đã nhanh nhảu cướp lời.

"Ơ thế là chủ tịch có người trong tim rồi à, thế là không cần những con vợ này nữa hả."

"Vãi, tủi thân ghê."

"Cái thằng này tiêu cực đột ngột thế, chúng mình sắp có chị dâu rồi đấy."

"Ê, thế mày không biết rồi là anh dâu nha. Chúng ta sẽ có thêm một anh bé nữa đấy."

"Ồ.. Ồ ồ ồ."

"Ê.. Ê ê ê ê."

"Ít tuổi hơn à? Đâu mà kêu anh bé thế lớp trưởng."

"Cười thế kia là hiểu rồi."

"Chủ tịch của chúng ta khá quá mà."

"Đây là cái làm tao lụy anh ta."

"Mê cái cách anh ta cười khi nhắc về 3pi của mình."

Sau cái câu nói của thằng Thành thì cả đám 11a1 đã gào lên, thậm chí còn tạo tiếng động bằng cách vỗ tay, đập bàn. Tuy nhiên, cái mà Nhật Phong chú ý đến: "Sao thằng nhóc đó lại biết được chuyện này". Nỗi nghi hoặc thoáng hiện trong đầu cậu, rồi lại nhanh chóng biến mất.

"Chủ tịch với anh bé hẹn hò từ khi nào đấy."

"Sao chả nói cho bọn em biết nhể."

"Chủ tịch của các con vợ vẫn đang mơ đến cái ngày đó thôi."

"Ô hay, chủ tịch slay như này mà đường đi vào tim anh bé không mượt thế à."

"Cũng tại 3pi khó tính quá thôi ý mà."

Dù là đương sự trong câu chuyện, nhưng Nhật Phong chỉ im lặng ngồi cười rồi nghe đám quỷ kia nói mà không tham gia vào. Chủ đề tình yêu vẫn là thứ có sức hút với đám học sinh trong độ tuổi cắp sách đến trường. Nhờ câu chuyện của cậu mà cả đám đã bỏ hết công việc riêng rồi ngồi túm lại với nhau để tiếp tục hóng.

Phía trong lớp tiếng cười đùa, bàn luận rôm rả mãi không ngớt. Những âm thanh vui vẻ đó lấn át cả tiếng mưa rơi ngoài kia. Cứ như thế, buổi bế giảng năm học bị đám 11a1 đưa vào quên lãng.

Kẹt!

Vào lúc mạch chuyện đang "cuốn", thầy chủ nhiệm từ đâu xuất hiện.

"Cái đám này, tôi ở dưới nhà đa năng mà còn nghe thấy tiếng cười của các anh đấy. Tính làm loạn à."

"Bọn em có làm loạn đâu chỉ đang vui vẻ, vui vẻ tí thôi mừ."

"Thầy ơi, chủ tịch của bọn em đang thích một anh bé nào đấy mà tán mãi chưa đổ kia kìa."

"Luyên thuyên. Anh lớp trưởng, trước khi nghỉ hè mà chưa bàn giao đồ ở phòng phát thanh cho nhà trường à, lên giải quyết đi."

"Em định đi rồi mà quên ạ."

"Chuẩn bị lên luôn đi. Cái đám còn lại nho nhỏ cái mồm thôi, tôi không có ở đây nhưng biết hết trò mèo của các anh đấy."

"Bọn em là những con rồng mà trời, sao lại làm trò mèo. Ở đây có mỗi chủ tịch lớp trưởng làm được ra trò mèo thôi thầy."

"Vớ vẩn, vớ vẩn ngậm mồm hết đi."

"Vâng ạ."

Nhắc nhở qua loa xong, thầy chủ nhiệm quay người đi luôn.

"Này! Tổ trường tự quản thành viên của tổ mình đi nhé. Đừng để trên trung ương xuống hỏi thăm rồi cho ăn biên bản đấy."

"Chủ tịch cứ yên tâm."

Cẩn thận dặn dò lũ quỷ tự quản nhau xong, Nhật Phong đi thẳng về phía cửa lớp, không quên vẫy theo hai thằng lớp ở cuối lớp đi theo mình. Nhanh chóng bắt được tín hiệu, thằng Hiếu và thằng Bảo nhanh chóng đi từ phía cửa sau để theo kịp cậu.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 207: Bế Giảng 3

Cơn mưa lớn cuối tháng năm khiến vạn vật nơi đây chìm trong cảnh ướt át. Chúng khiến cho không khí trong hội trường lớn của trường Thanh Xuân thêm phần lắng đọng hơn. Dẫu thời tiết không ủng hộ, nhưng buổi bế giảng và lễ trưởng thành của trường đang diễn ra rất suôn sẻ mà không gặp bất cứ trục trặc nào.

"Những đứa trẻ yêu quý! Các em đang ở chặng đường cuối cùng của những ngày tháng cắp sách đến trường. Cảm ơn các em đã chăm chỉ suốt những năm tháng vừa qua, để ngày hôm nay, chúng ta có mặt tại đây tham dự lễ tri ân và trưởng thành. Lễ kỷ niệm này đánh dấu một chặng đường dài đã qua, đồng thời là khởi đầu cho một hành trình mới đầy hứa hẹn.."

Lễ tri ân và trưởng thành đang diễn ra trong sự xúc động của các thầy cô và học sinh khối 12, cùng phụ huynh của mình. Đám học sinh khối 10 và 11 đã kéo nhau trở về lớp, ngay khi lễ bế giảng kết thúc. Tại hành lang hội trường lớn, Dương Nhật vẫn nán lại mà chưa muốn rời đi ngay.

Không rõ những cảm xúc trong lòng đứa trẻ đó là gì nữa. Là nỗi buồn man mác, bồi hồi, xao xuyến, rưng rưng hay bâng khuâng. Có thể là nỗi buồn vì chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ là người đứng trên đó và nhận những lời tri ân từ thầy cô bạn bè. Khi đó cậu sẽ chẳng bao giờ được quay lại tuổi học trò thêm lần nữa.

Nhưng đâu đó trong lòng Dương Nhật lại le lói lên sự háo hức về ngày đó. Cái ngày mà cậu và Nhật Phong cùng nhau cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp. Đó là lúc Dương Nhật sẽ chạy thẳng về phía cậu ấy mà chẳng phải dè chừng ánh mắt của ai nữa.

Gương mặt Dương Nhật vô thức dãn ra một nụ cười, cậu quay người về phía màn mưa trở về lớp học. Tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô làm tai của cậu ù đi trong chốc lát, những âm thanh thuộc về nơi đây chẳng còn nghe rõ nữa. Thả những bước chân thật chậm, Dương Nhật tranh thủ nghiền ngẫm chút cảm xúc mơ hồ trong lòng mình.

"Mùa hè đã về, phượng vĩ đã đỏ, bằng lăng đã tím, tháng 5 lại sắp qua.."

Những cảm xúc lung liêng, không rõ màu sắc, không rõ âm thanh cứ thế chạm đến tim Dương Nhật. Vào lúc đó, những âm thanh từ chiếc loa của trường bên cạnh, đột nhiên len lỏi vào tai cậu. Ngay lập tức những dòng cảm xúc trong Dương Nhật không ngừng chuyển động.

".. Tháng 5 sẽ lại đến với chúng ta, nhưng sẽ không bao giờ trở lại. Tháng 5 của tuổi 26, 27, 28, sẽ chẳng giống như tháng 5 của tuổi 16, 17, 18. Tháng 5 của sau này, sẽ chẳng có phượng để ngắm, chẳng thấy được màu tím của bằng lăng, cũng chẳng thể nghe được tiếng não nề của đám ve sầu. Màu nắng, màu mưa ngày hôm nay cũng sẽ khác với những ngày sau đó. Tháng 5 của hôm nay, sẽ là tháng năm của thanh xuân, ta chẳng thể đặt chân trở lại một lần nữa, mà chỉ có thể du hành trong miền ký ức để nhìn nó.."

"Cái thằng hấp này, từ bao giờ mà trở nên sến súa thế nhỉ?"

Đó là giọng nói của Nhật Phong, thanh âm ấy làm ngày mưa trở nên ấm áp và át đi tiếng ì ầm từ sấm. Những câu văn của tên đó nghe qua thì thấy sến súa, nghe kỹ lại thấy lủng củng và chẳng đâu vào đâu. Vậy mà, nhờ nó màu đen trên nền trời lại chuyển sang màu tươi sáng hơn.

Dù không phải học sinh của trường Thành Xuân, thế nhưng Dương Nhật tuần nào cũng phải nghe những bài phát biểu cảm nghĩ kiểu như thế. Cứ mỗi tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu Nhật Phong sẽ cầm tờ giấy đầy những con chữ đọc cho cậu nghe. Rồi cứ mỗi trưa thứ ba, năm, bảy Dương Nhật ngậm ngùi nghe lại một lần nữa ở phía phòng phát thanh trường Thành Xuân.

Có điều, cái bài này hình như Dương Nhật chưa được nghe qua. Mà cũng đúng, hôm nay là ngày bế giảng. Nhẽ ra, giờ này tên đó phải ngồi nghe bài phát biểu của ban giám hiệu nhà trường. Nếu không, cũng là ở trên lớp và nghe thầy chủ nhiệm dặn dò đủ thứ, sao lại mò lên phòng phát thành để nói luyên thuyên vậy.

"Thằng này bị sao thế nhỉ?"

Khóe môi nhếch lên thành nụ cười, ánh mắt Dương Nhật đảo qua đảo

Lại rồi dừng ngay trên khung cửa sổ của phòng phát thanh trường Thành Xuân. Ở đó, cậu thấy một nam học sinh trong bộ đồng phục mùa hè.

Tại khoảng cách xa là thế, Dương Nhật vẫn có thể nhìn rõ tất cả những gì thuộc về cậu ấy. Bờ môi trên gương mặt điển trai đó đang mấp máy những lời sến súa và lủng củng.

"Mang tiếng là chủ nhiệm câu lạc bộ phát thanh - báo chí mà văn vẻ như thằng hấp. Sao cái tên này có thể vào được cái vị trí ấy nhỉ?"

".. Sẽ có những khoảnh khắc cần được nhớ lại và kỉ niệm sẽ là thứ cho ta biết thanh xuân đáng trân trọng biết bao.."

"Cậu là thanh xuân của tôi."

Những cảm xúc này nở trong lòng, đưa Dương Nhật về với ký ức, từ những ngày đầu Nhật Phong bước vào thanh xuân của mình. Khoảnh khắc đó, Dương Nhật chẳng thể nhớ chính xác là vào thời điểm nào.

Con ngõ tối tăm, áo đồng phục mùa đông, khung cửa sổ, chiếc ván trượt, gốc cây cổ thụ đối diện cổng trường, trung tâm học thêm, vạch kẻ vôi, hàng bạch đàn cao vút, hoàng hôn nhập nhoạng, trăng sáng ngày rằm, màu vàng ươm ngày hè, màu u ám ngày đông, màu xanh mướt mùa xuân, màu nắng nhạt mùa thu..

"Vì tôi là con của một cặp đồng tính nên cậu tự ý đối xử với tôi như thế à?"

"À! Ra là không phải là bạn.."

"Nega joh-a."

"Đau lắm à? Sao không nói gì thế."

"Thầy xin lỗi bạn ấy đi."

"Cậu xinh đẹp thật đấy."

Liệu ký ức có phải là bản ghi chính xác của quá khứ không? Tại sao những hình ảnh và âm thanh hiện về trong tâm trí của Dương Nhật vào lúc này, mang lại những cảm xúc khác lạ đến thế.

"..."

Chẳng biết từ lúc nào giai điệu bài hát được vang lên, thay thế cho những thanh âm đẹp đẽ từ Nhật Phong. Một bài hát lạ hoắc đối với một kẻ chỉ biết đến những bản nhạc không lời như Dương Nhật.

"Bài ca tuổi trẻ."

Cũng không hẳn là xa lạ, Dương Nhật đã thấy nó nằm trong list nhạc của cậu ấy. Thế rồi, hình như vào khoảnh khắc đó, cậu như bị giai điệu của bài hát thôi miên. Hoặc có kẻ nào đó tới và đánh cắp bản tính vốn có của Dương Nhật. Chiếc ô trên tay đã rơi xuống đất từ lúc nào, cậu vẫn vô thức đi về phía làn mưa. Những giọt mưa từ trên cao rơi xuống, vương đầy trên cơ thể và từng chút từng chút ngấm vào da thịt.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 208: Bế Giảng 3

"Ơ hay, thằng điên kia. Trời đang mưa đấy."

"Đội ô vào đi thằng hấp này."

Mọi hành động của Dương Nhật lúc này đều được dẫn dắt bằng cảm xúc.

Bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của thằng Bình và thằng Khải cậu vẫn tiến về phía làn mưa với cái đầu trần. Cơn mưa nặng hạt liên tục dội xuống khiến làn da mỏng manh đỏ dần lên. Giây phút này, cậu chỉ muốn bỏ qua những ánh mắt, những lời phán xét từ những kẻ xung quanh dành cho mình, chỉ muốn nhún nhảy theo giai của bài hát dưới làn mưa và cùng với.. Với cậu ấy.

"Vừa nhận học bổng xong bị ngáo hay gì?"

"Chơi với nó từ hồi cởi chuồng, chưa bao giờ thấy nó nghịch mưa luôn đấy."

"Biểu hiện của những kẻ trẻ không chơi già đổ đốn."

Từ ngày nhỏ Dương Nhật luôn ghét trời mưa, nhưng lại luôn là đứa phải đứng nhìn thằng Bình và thằng Khải nghịch mưa.

Tại phòng phát thanh trường Thành Xuân, bên cạnh khung cửa sổ lớn Nhật Phong đưa tầm nhìn rơi vào một nam sinh, trong bộ đồng phục mùa hè của trường bên cạnh.

Mưa cùng cậu ấy tạo nên một thước phim thật đẹp. Lần đầu tiên, cậu được chứng kiến Dương Nhật trong dáng vẻ ngây ngô như thế. Bởi lẽ, bình thường cậu ấy luôn toát ra vẻ của một người ưu tú và chẳng để lộ ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Đắm chìm vào sự ngây ngô từ đối phương, những tâm tình trong lòng Nhật Phong như một bông hoa nở rộ, trước tia sáng lấp lánh. Nhìn Dương Nhật, cậu như nhìn vào thanh xuân của chính mình. Ở giây phút ấy, Nhật Phong đã ước rằng, thanh xuân sau này sẽ đều là cậu ấy và phía sau thanh xuân của cậu ấy tất cả đều là cậu.

"Bây giờ là bạn nhé."

"Wǒ bù xǐhuān nǐ."

"Thế thì dẹp chuyện đó sang một bên rồi thích tôi cho đàng hoàng vào."

"Cậu là ví dụ điển hình cho câu 'ngu hình cầu' đấy."

"Tại sao không phải hai đường thẳng trùng nhau?"

"Vì tôi muốn chúng ta cùng tốt nghiệp cấp ba ở đây vậy nên tôi sẽ không đi du học.."

Những âm thanh ký ức hòa cùng với tiếng mưa rơi ngoài kia, thật đẹp đẽ và dần trở nên dịu dàng, ấm áp.

"Đại ca, chuồn thôi người của trung ương sắp đến rồi."

Thằng Hiếu hớt hải chạy từ phía hành lang vào trong phòng vừa nói vừa thở.

"Chạy nhanh còn kịp, đại ca."

Phải rồi, lễ bế giảng còn chưa kết thúc, nhưng Nhật Phong lại ngang nhiên sử dụng phòng phát thanh của trường và làm náo loạn cả lên. Mải mê với những cảm xúc ngọt ngào, cậu không hề biết bài phát biểu cảm nghĩ vừa rồi đã lọt đến tai ban giám hiệu nhà trường.

"Bên trung ương đã cho quân xuống rồi sao?"

"Đang từ phía nhà đa năng đi lên rồi, chuồn thôi."

"Chết dở thật! Chuồn thôi."

"Khoan khoan, còn nhạc thì sao đại ca."

"Chạy trước đã."

"..."

Bỏ mặc mọi thứ, Nhật Phong cùng hai thằng nhóc vắt chân lên cổ mà chạy, trước khi bị người thuộc ban giám hiệu túm cổ lại. Ý niệm của chúng là, nhất định không để bị ăn biên bản vào cái ngày bế giảng này.

"Này, mấy thằng nhóc kia đứng lại cho tôi."

"Thầy ơi, em xin lỗi nhưng không thể đứng lại đâu thầy."

Cảnh tượng rượt đuổi diễn ra, ngay khi thầy giám thị bắt được ba thằng nhóc lớp 11a1 chạy ra khỏi phòng phát thanh. Mới vài giây trước, Nhật Phong còn lâng lâng với những cảm xúc đẹp đẽ trong lòng. Nhưng lúc này, chúng đã bay sạch sẽ, thay vào đó là cảm giác sắp bị thầy giám thị túm cổ đến nơi.

Chẳng đứa nào dám quay đầu lại, để xác nhận khoảng cách giữa mình và thầy giám thị. Với âm lượng mà Nhật Phong nghe thấy, hình như là gần lắm rồi.

"Đứng tưởng kết thúc năm học rồi, mà tôi không hạ hạnh kiểm được của các cậu nhé."

"Chuyện đó để năm học mới rồi tính tiếp đi thầy."

Dẫu đã ngót 50 tuổi rồi, thầy giám thị vẫn rất sung sức. Không thằng nào bảo thằng nào, mạnh ai nấy chạy. Bây giờ mà bị bế lên văn phòng uống nước chè và lập biên bản thì có phải là chúng nó rất xui không?

Màn mưa ngoài kia không thể làm cho cuộc rượt đuổi hạ nhiệt được. Đám nhóc dẫn thầy giám thị chạy dọc hành lang, qua cầu thang bộ để xuống dưới tầng một. Rồi từ khu phòng thực hành qua khu lớp học. Tới đây chúng lại tiếp tục bắt thầy chạy từ tòa nhà A ngang qua tòa B. Với hướng hiện tại, có lẽ ba thằng nhóc sẽ dẫn thầy sang cả tòa C cho xem.

"Lũ quỷ còn chưa đứng lại."

"Thôi đừng đuổi nữa mà thầy ơi."

"Bọn em mệt lắm rồi đó."

"Cho bọn em nợ biên bản đến năm học sau đi thầy."

"..."

Học sinh từ các lớp cũng lần lượt chạy ra xem màn rượt đuổi có một không hai giữa thầy giám thị và học sinh lớp 11a1. Cảnh tượng của trường học trở nên cực kỳ lộn xộn và không kém phần kịch tính. Tiếng hò hét, cổ vũ, cười đùa.. Của đám học sinh vang lên khắp nơi át đi cả tiếng mưa ngoài trời.

Vừa mới đó mà các 'diễn viên' trong phân cảnh chạy trốn đã có mặt tại tòa nhà C. Lớp 11a1 nằm ngay ở cuối dãy, như thể đây chính là ý đồ của ba thằng nhóc.

"Đô thị tới, đô thị.."

"Ngải cứu, ngải cứu.."

Khi tất cả chỉ cách lớp 11a1 còn đúng 1 lớp nữa thôi, Nhật Phong đành phải đưa ra lời cầu cứu. Dù câu nói lộn xộn, đám nhóc đó vẫn hiểu được và đã ra tay cứu giúp. Chắc chắn cái đám 11a1 cũng biết tỏng lý do mà "chủ tịch" lớp mình bị "đô thị" rượt đuổi như kia.

"Ô, ô lớp trưởng chủ tịch kìa."

"Đô thị đuổi chủ tịch chúng mày ơi."

"Ra bày binh bố trận đi."

"Giải cíu chủ tịch thôi."

Chỉ vài giây sau lời cầu cứu của Nhật Phong, cái đám lớp 11a1 đã không ngại khó, mà lao ra khỏi lớp để chặn đường thầy giám thị lại. Tiếp theo, mọi việc diễn ra như nào cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng cậu và hai đứa nó đã thoát nạn rồi.

Hiện giờ đám "con vợ" của mình có bị ăn biên bản tập thể hay không, Nhật Phong cũng chẳng còn hơi sức để nghĩ đến nữa. Mải chạy theo sự sợ hãi không biết từ lúc nào cậu đã chạy ra phía màn mưa. Tới khi nước lạnh thấm vào da thịt Nhật Phong mới dừng chân và thở dốc. Quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh, cậu nhận ra chẳng biết hai thằng nhóc kia đã biết mất lúc nào rồi.

"Suýt nữa thì tắc thở thật rồi?"

"Làm gì mà phải tắc thở thế?"​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 209: Bế Giảng

Vốn dĩ câu nói đó Nhật Phong chỉ muốn than vãn một mình thôi. Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên đáp lại, cậu không mất nhiều thời gian để nhận ra là ai. Ngoảnh về sau, Nhật Phong vẫn muốn xác nhận lại lần nữa bằng đôi mắt.

"Là cậu thật này, cứ tưởng chỉ là.."

"..."

"Này sao cậu?"

Bộ dạng của Dương Nhật lúc này không khác gì "chuột lội" cả, cậu đã định cất lời lên để mắng đối phương, rồi nhận ra cơ thể mình cũng chẳng khô ráo gì.

"..."

Giai điệu bài hát vẫn văng vẳng phát ra từ chiếc loa, còn người trước mặt Nhật Phong đang vô tư hát theo. Hình như, giây phút đó Dương Nhật đã quên mất mình là một học sinh ưu tú trong mắt mọi người.

Dưới cơn mưa tháng của tháng 5, nụ cười của Dương Nhật vẫn mang màu của nắng, vẫn long lanh và vẫn khiến cho đất trời ghen tị. Đây là nụ cười tươi nhất mà Nhật Phong nhìn thấy ở cậu ấy.

Khoảnh khắc này, Dương Nhật giống hệt một thằng ngốc dùng chân rồi hất nước mưa lên người Nhật Phong. Những tia sáng tỏa ra từ người cậu ấy làm cho vạn vật nơi đây được phủ lên những sắc màu long lanh của cầu vồng và trái tim Nhật Phong bị "rám nắng".

"Cái thằng ngốc này."

Cả sân cỏ xanh mượt mọi ngày, bỗng chốc biến thành một cái ao lớn. Dõi theo từng hành động ngây ngốc của Dương Nhật, không kìm nén được hạnh phúc cậu bất giác nhoẻn một nụ cười. Tiếng nhạc, tiếng mưa, tiếng cười đùa của cậu ấy từng chút từng chút trở thành ký ức để Nhật Phong lưu giữ trong tim.

Trong một giây nào đó, Nhật Phong thực sự muốn khung cảnh đẹp đẽ trôi đi thật chậm. Để cậu có thêm chút thời gian nhìn dáng hồn nhiên vẻ thuộc về người mà mình thích. Thế rồi, thời gian chưa kịp trôi đi, cậu lại sực nhớ ra cả hai đang đứng dưới mưa. Nỗi lo lắng cho sức khỏe cậu ấy, làm gián đoạn những thứ sục sôi trong lòng Nhật Phong.

"Này đi vào thôi, không cảm lạnh bây giờ."

"Thằng nào vừa bảo màu mưa ngày hôm nay cũng sẽ khác với những ngày sau đó."

Thì đúng là vậy, nhưng Nhật Phong vẫn lo cho cậu ấy.

"Này, đám trường cậu, đang nhìn hai đứa mình là sinh vật lạ rồi đấy."

Cả hai cùng đưa mắt về phía trường Thanh Xuân. Trong cơn mưa lớn, cũng không thể làm mờ đi ánh mắt phán xét của đám đó đổ dồn lên Nhật Phong và người cạnh mình. Đứng ở hai bên vạch vôi, cậu và Dương Nhật tiếp tục hướng ánh nhìn về phía trường Thành Xuân, đám bên này cũng có kém gì đâu cơ chứ.

Sau cái lần Dương Nhật ngang nhiên dắt tay cậu ra khỏi trung tâm học thêm vào buổi tối hôm đó, tưởng chừng như mọi rắc rối sẽ bắt đầu từ đây. Thậm chí, Nhật Phong đã kịp vẽ ra cả nghìn những cảnh ẩu đả, đánh lộn giữa học sinh hai trường và tinh thần chiến đấu cũng đã kịp lên.

Thế nhưng, mọi chuyện ngày hôm sau lại diễn ra rất đỗi bình thường. Không có bất kỳ thằng nhóc nào trường bên tới 'hỏi thăm' cậu, cũng chẳng có đứa nào của trường Thành Xuân kéo sang để gặp Dương Nhật hết. Không có những trận ẩu đả, không có những lời bàn tán xì xào. Cuộc sống trên trường học của Nhật Phong và cậu ấy vẫn yên bình sau sự việc lần đó. Cứ như thể chuyện giữa hai đứa trẻ, đã có kẻ nào đến và giấu nó đi.

Cho đến hiện tại, Nhật Phong chẳng hiểu tại sao sự việc đó lại trôi đi một cách cực kỳ êm đẹp như thế.

"Lớp trưởng của chúng ta kìa."

"Đứa nào đó hãy ra bê cục cưng của chúng ta về đi. Cậu ấy sẽ bị ốm mất.."

"Bạn Nhạt yêu quý của tôi ơi. Diễm Diễm cô nương sẽ phát sốt khi thấy mày như này mất."

"Chủ tịch ơi, đô thị đi rồi về thôi."

Lẫn trong tiếng mưa, đám học sinh của lớp 11 chuyên toán và 11a1 đang thi nhau lo lắng cho cả hai.

"Này quên cái đám đó đi. Cứ làm những điều mình thích thôi."

Giây phút đó, Dương Nhật dường như muốn ném quách cái quy tắc ngầm giữa hai trường đi, cũng chẳng thèm để ý đến thái độ hay ánh nhìn từ bất kỳ ai cả. Tinh thần cậu ấy, thật giống với lời bài hát đang phát ra từ chiếc loa của trường Thành Xuân. "..."

"Chỉ cần nhìn vào tôi thôi, đừng nhìn đi đâu hết."

Không cưỡng lại được lời dụ dỗ, Nhật Phong đành quên hết sự đời để chìm vào đôi mắt huyền ảo kia. Những giai điệu 'thình thịch, thình thịch..'trong ngực làm tan biến hết những băn khoăn, lo lắng để rồi cậu trở nên vô tư cùng với người bên cạnh nô đùa. Cả hai giống như đứa trẻ mới lên năm tuổi, hồn nhiên khám phá cơn mưa trắng xóa.

Từng hạt mưa ngày hôm đó, đã đầy ắp những nghét tinh nghịch của Dương Nhật và Nhật Phong. Cả hai đã quên đi bộ đồng phục chỉn chu, thẳng thớm trên người, quên đi luật ngầm giữa hai trường, quên đi vạch kẻ vôi đang ngăn cách dưới chân, quên đi những ánh mắt dò xét, quên đi những lời bàn tán, quên đi hậu quả mình có thể chịu.. Quên đi tất cả, để cùng nhau vun đắp cho tháng ngày rực rỡ, đáng nhớ nhất.

Trên sân thể dục rộng lớn, mọi thứ diễn ra như một thước phim thanh xuân đẹp đẽ. Ở đó, có hai thằng nhóc dưới màn mưa lớn. Chúng mải miết dùng những cảm xúc trong tim, vẽ lên bức tranh tình yêu của tuổi niên thiếu với chút rung động đời, mộng mơ, lãng mạn, nhiệt thành, nồng nhiệt, mới mẻ, bỡ ngỡ..

Tạm gác lại thước phim đẹp đẽ, tại một nơi cách đó không xa có rất nhiều những ánh mắt, những lời bán tán về hai đứa trẻ đang nổ ra rất sôi nổi.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 210: Bế Giảng

Rất may cho đám nhóc lớp 11a1, vì hôm nay là lễ tổng kết cuối năm nên đã được thầy giám thị châm trước bỏ qua cho cái tội dám cản trở "người thi hành công vụ".

"Đô thị" chỉ vừa rời đi khi hoàn thành xong bài giáo huấn khắc cốt ghi tâm cho đám 11a1, sau đó không khí trong lớp lại trở nên ồn ã như một cái chợ vỡ.

"Ê chúng mày ơi, chủ tịch kia kìa."

Thằng Thành vừa thốt lên, cả lũ đều đổ dồn về phía cửa sổ của lớp. Chúng nó tập trung hết sự hiếu kỳ, vào hai đứa trẻ đang nô đùa trên sân thể dục.

"Đâu đâu, gọi chủ tịch về đi thôi."

"Chủ tịch của chúng ta lại đứng mưa nói chuyện với ai kia nhỉ? Nhìn như một cặp yêu nhau ý."

"Sao nhìn họ đầu tao lại nảy ra kịch bản phim boylove nhỉ?"

"Ê, chúng mày kia có phải báu vật đất bắc không vậy?"

"Hình như là đúng rồi, sao đứng với chủ tịch lại đẹp đôi thế nhỉ."

"Mẹ, có phải đấy là anh bé mà chúng ta vừa nhắc đến không."

"Đúng mẹ rồi, thế này lại bảo sao 3pi lại khó tính đi."

"Nhìn kìa phản ứng hóa học của họ đỉnh vãi."

"Nếu hai trường không có hiềm khích tao sẽ hợp tác cho đôi bạn nên duyên."

"Tao sẽ làm thuyền trưởng nhé."

"Mẹ kiếp! Họ thì cần đếch gì mày làm thuyền trưởng, real couple đấy."

"Đúng đấy đúng đấy! Mấy cái camera chạy bằng cơm lớp bên nói là cả hai người đều bị tim và phải phẫu thuật ghép tim vào bốn năm trước. Kỳ diệu hơn là, tim của họ nhận được lại là của một cặp đôi nam nam yêu nhau đấy."

"Mẹ nó, tao vừa nghe vừa sởn gai ốc này. Nghe còn hơn cả phim ý nhỉ?"

"Thế này thì thằng nào dám chia rẽ đôi lứa cơ chứ. Phải đẩy thuyền cho họ thôi."

"Tích cực đẩy thuyền. Làm ơn yêu nhau luôn đi."

"Đẹp đôi quá. OTP của vũ trụ à?"

"Đừng tán tỉnh nhau nữa, yêu nhau đi."

"Anh bé đồng ý làm người yêu chủ tịch đi."

Lại một lần nữa, câu chuyện yêu đương của Nhật Phong trở thành chủ đề bàn tán với đám 11a1. Hiện giờ, chúng nó gần như phát cuồng vì chemistry của OTP vũ trụ. Hơn hết, có những đứa còn thấy nổi da gà với câu chuyện "duyên kỳ ngộ" giữa hai đứa trẻ. Với cái đám này, nó không khác gì những tình tiết, được viết nên bởi nhà tiểu thuyết gia hay bà biên kịch nào đó.

Kẹt!

"Mấy cái đứa này tính làm loạn à? Anh lớp trưởng đâu rồi, gọi về đây cho tôi."

Đúng lúc cuộc thảo luận sôi nổi nhất, thầy chủ nhiệm lại ở đâu bước vào.

"Chủ tịch đang đi tán tỉnh anh bé rồi thầy ơi."

"Ở ngoài kia kìa thầy, họ đẹp đôi lắm."

"Thầy ơi, đẩy thuyền cho chủ tịch với anh bé đi."

"Nói nhăng nói cuội gì đấy về chỗ ngồi hết ngay, đừng tưởng tổng kết rồi mà thích làm gì thì làm."

Trong lớp 11a1, tại khung cửa sổ ngay bục giảng, đôi mắt thầy chủ nhiệm hướng ra bên ngoài, khóe môi khẽ kéo lên thành một nụ cười.

Những tiếng bàn tán xì xào, không chỉ tìm thấy ở trường Thành Xuân. Mà ngay cả cái đám học sinh trường kế bên, cũng không để mồm mình mọc da non trước câu chuyện giữa Dương Nhật và Nhật Phong.

Trên hành lang dãy nhà thực hành, đám 11 chuyên toán dàn hàng đứng đầy ở đó, bắt đầu đưa ra những suy nghĩ, những cảm xúc của mình với hai đứa trẻ phía ngoài sân thể dục.

"Thanh niên trường bên kia đúng không? Dù ngứa mắt nhưng sao tao lại thấy đẹp đôi với bảo bối của chúng ta thế nhỉ?"

"Này, nghe nói họ thích nhau thật đấy. Mấy đứa học cùng lớp học thêm với Dương Nhật kể, cái hôm ấy cậu ta đã bị ông thầy dạy ở đó đánh, thế rồi thanh niên kia lên bênh kết quả thì bị đánh lây ý."

"Vãi, ông thầy nào láo thế, dám đụng vào bảo bối của chúng ta. Mẹ kiếp, nếu tao ở đó tao sẽ lên dạy dỗ cho lão ta một trận. Mà sau đó thì như nào nữa."

"Sau một hồi thì Dương Nhật đã gọi 113 và dắt tay thanh niên kia ra khỏi lớp, sau đó đi đâu thì ai mà biết."

"Trước giờ học sinh hai trường coi nhau như chó với mèo, sao lại có chuyện này xảy ra nhỉ?"

"Trước giờ mà thấy học sinh trường bên bị đánh thì chỉ có dương mắt đứng nhìn và cảm thấy thú vị thôi."

"Vậy mới bảo hình như họ là một đôi đấy."

"Mẹ kiếp, dù không thích học sinh trường đó thật, nhưng riêng thanh niên kia tao ưng nha."

"Nhìn như phim thanh xuân vườn trường ý."

"Ê này này, chúng mày nghe tin gì chưa. Tin động trời đấy."

"Nói luôn đi bọn tao đang hóng này."

"Phần tiếp của câu chuyện Dương Nhật và người kia cùng nhận tim của một cặp đôi yêu nhau ý. Chủ nhân của hai quả tim đó chính là anh trai của cậu ấy và người yêu của anh trai cậu ấy. Một là học sinh của trường mình và một là học sinh trường bên."

"Vãi chưởng nghe ao ma vãi. Thế này thì ông trời ấn định cho họ là một đôi rồi. Tao xin phép được cậu nguyện cho họ về với nhau. Méo dám chia rẽ đâu, trời phạt tao chết."

"Hai cậu đẹp đôi lắm ý."

"Yêu nhau đi thôi."

Không chỉ có đám lớp 11 chuyên toán, hay những thằng nhóc lớp11a1, gần như học sinh hai trường đều đổ dồn sự tò mò về khung cảnh đẹp đẽ ngoài sân cỏ. Trên dãy hành lang, trên những ô cửa sổ bây giờ đang chật kín người. Giữa những tiếng ồn ào đó, giai điệu 'Everyone Is Gay1' bất ngờ được phát trên loa của trường Thanh Xuân. Đám học sinh không đứa nào bảo đứa nào mà tự động hát theo như thể đã được hẹn từ trước.

"..."

Phía bên trường Thành Xuân đám học sinh còn phấn khích đến mức, đã đem những lá cờ 'cầu vồng sáu màu' ra để vẫy qua ô cửa sổ.

Mưa vẫn cứ rơi, không khí bùng nổ của đám học sinh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lần đầu tiên người ta thấy học sinh hai trường vô tư bước qua vạch kẻ vôi kia, để nô đùa với nhau mà không xảy ra bất cứ trận hỗn chiến nào cả. Không những ánh mắt phán xét, không lời chửi rủa.. Ở

Đó, lúc này có hai đứa trẻ ngoài sân cỏ, đám học sinh trên hành lang, đám học sinh qua những ô cửa sổ, tiếng nhạc, màu cờ cầu vồng, những lời phúc lành.. Tất cả những thứ đó đã dệt lên một bức tranh "ngày mưa tháng năm" tuyệt đẹp.

Lễ tổng kết năm học đã kết thúc - kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, hai đứa trẻ đều hớn hở cho chuyến du lịch sắp tới. Lần này sẽ chỉ có cậu và Nhật Phong mà không có sự tham hai của phụ huynh hai bên.

Trong căn phòng đầy ắp ánh sáng, cậu và người bên cạnh cùng nhau thu xếp hành lý.

"Chết rồi, không biết để chứng minh ở đâu nữa?"

"Cái thằng này, còn ngồi đấy nữa không mau mà đi tìm đi."

Tên đó là vậy đấy, luôn để xảy ra chuyện vào những lúc quan trọng. Vì đã quá quen với những sự việc như này, cậu chỉ biết chán nản ngồi lắc đầu nhìn Nhật Phong lục tung chiếc ví để tìm ra chiếc chứng minh thư nhân dân.

"A! Chết mất thôi. Không có trong ví chẳng biết là ở đâu nữa."

"Điên thật chứ, bố cậu đang ở nhà tôi đó sang đó hỏi đi. Tôi sẽ tìm ở đây cho."

Biết ngay mà! Nếu như tìm thấy nó trong ví thì đâu phải là Nhật Phong nữa.

"..."

Vừa dứt lời Nhật Phong đã vội vàng lao về phía cửa chính để sang nhà cậu. Ở trên này, Dương Nhật vẫn nghe được, tiếng bước chân của cậu ấy đang loẹt quẹt ở dưới đường.

Khoan đã, hai đứa có thể dùng cách thông minh hơn là gọi điện mà,

Sao lại phải cất công đi gọi thế chứ. Vào những lúc thế này, đầu óc vốn thông minh của Dương Nhật cũng hoạt động kém hiệu quả thôi.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 211: Tôi dẫn cậu sang đó gặp mẹ nhé

Trong khi Nhật Phong đi cầu cứu hai vị phụ huynh, cậu cũng lục tung mọi ngóc ngách trong căn phòng để tìm đồ. Căn phòng của tên này vốn dĩ lúc nào cũng rất lộn xộn, để công tâm mà nói thì thực sự không khác gì cái bãi chiến trường. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nản, Dương Nhật muốn dừng ngay cuộc tìm kiếm tại đây.

Thở dài một tiếng, cậu bắt đầu lục lọi chiếc bàn học đầu tiên. Ngoài sách giáo khoa ra, cái tên này chẳng có thêm một cuốn sách nâng cao nào khác cả. Thậm chí, những cuốn truyện tranh mà hầu hết đám học sinh đứa nào cũng có, Nhật Phong cũng không có. Bù lại, khắp nơi trong căn phòng đều được treo kín những bức ảnh của Dương Nhật, gần 3 /4 số ảnh đó là cái tên này chụp trộm.

"Cái thằng này đúng là hết nói nổi."

Sau một hồi hì hục tìm ở bàn học không thu được kết quả như mong muốn, Dương Nhật đã chuyển sang bên phía tủ sách. Gọi là tủ sách, nhưng sách vở chẳng thấy đâu, mà toàn là mô hình của những con zombie ngốc nghếch hay những bông hướng dương, rồi có cả những bông hoa có hình dáng kì quặc nữa.. À đúng rồi, cái tên này chính là fan chính hiệu của cái trò chơi Plant vs zombie.

"Chắc thằng này không hấp đến mức đem giấu nó ở trong đây đâu nhỉ?"

Dương Nhật cầm lấy cuốn album ảnh to đùng trong ngăn kéo tủ. Dù nghĩ rằng, tên đó sẽ không đem cất vào đây nhưng đôi tay cậu lại vẫn mở chúng ra để kiểm tra. Bên trong toàn là ảnh của Nhật Phong và gia đình khi còn nhỏ, cùng với những bức ảnh của cả hai khi điều trị tại bệnh viện tim.

"Lúc đó mình mấy tuổi nhỉ?"

Hồi đó Dương Nhật mới chỉ hơn 2 tuổi còn Nhật Phong 5 tuổi. Hai gia đình đã thân thiết với nhau từ ngày đó.

Dương Nhật vừa cười vừa lật xem những tấm ảnh. Đột nhiên, cậu dừng lại khi thấy một bức ảnh có người phụ nữ đang bế Nhật Phong, đứng cạnh chú Khôi và chú Vũ. Đôi mắt cậu mở to vì tò mò, tay vẫn không ngừng lật tiếp những tấm ảnh khác. Rất nhiều, rất nhiều tấm ảnh thời thơ ấu của Nhật Phong đều xuất hiện bóng dáng người phụ nữ đó.

"Sao lại có mặt ở đây được nhỉ?"

Dương Nhật nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao người phụ nữ đó lại có mặt ở đây. Những ký ức ngày đó, Dương Nhật chẳng thể nào nhớ nổi. Không phải vì quá lâu rồi sao? Cũng do ngày đó cậu còn quá bé nữa.

Kẹt!

"Này, tìm được rồi. May quá là ba Khôi cất."

Dương Nhật một mình đắm chìm trong những dòng suy nghĩ kỳ quặc thì cậu ấy bước vào phòng.

"Ồ."

"Cậu sao thế? Tự nhiên mặt đần ra thế?"

"Không có gì? Nhưng sao người phụ nữ này lại có trong album ảnh gia đình cậu thế."

"Ai cơ? À đó là mẹ Phương. Người đẻ là ông đây đấy."

Tai bỗng ù đi Dương Nhật như tách khỏi thực tại và bị kéo vào một thế giới của sự kinh hãi. Đứa trẻ đó dần chết lặng với những gì mà mình vừa nghe được từ Nhật Phong.

"Người phụ nữ đó thực sự đã đẻ ra cậu ấy sao?"

Những điều đang diễn ra với Dương Nhật còn vô lý hơn cả những tình tiết trong những bộ phim viễn tưởng. Làm cách nào mà cậu có thể chấp nhận được, cái điều vô lý đó là hiện thực được chứ. Trong mắt Dương Nhật bây giờ mọi thứ đều trở nên tàn ác theo cách mà cậu không ngờ đến.

"..."

"Hình như tôi đã kể về mẹ cho cậu nghe rồi nhỉ? Nhưng chưa cho xem

Hình bao giờ. Ba Khôi bảo tôi đẹp trai là do giống mẹ đấy. À không, giống ba nhỏ chứ. Không biết đâu."

Cảm xúc nội tại bị bóp méo một cách khủng khiếp, dù thế Dương Nhật vẫn phải cố quản lý biểu hiện trên gương mặt của mình. Vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, cậu cũng có thể khiến người trước mặt mình phải bất hạnh theo. Thật tốt, nếu như Nhật Phong không bao giờ biết được sự thật này. Thật tốt, nếu như Nhật Phong vẫn giữ được nụ cười trong trẻo kia. Im lặng có lẽ là điều tốt nhất Dương Nhật có thể làm cho cậu ấy vào lúc này.

"Tôi hay kể về cậu cho mẹ nghe, xong mẹ toàn đòi xem ảnh cậu. Mẹ bảo cậu càng lớn càng khác, còn khen tôi với cậu có nhiều nét giống nhau nhưng cậu đẹp trai hơn tôi. Tôi thấy chả đúng tí nào, chúng ta đẹp trai ngang nhau mà đúng không?"

Cuộc gặp gỡ giữa Dương Nhật và cậu ấy cứ ngỡ như đó là một mối nhân duyên đẹp. Khi chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi và hai tuổi, cả hai đã gặp nhau lần đầu tiên trong phòng bệnh. Sau bao nhiêu năm đứt liên lạc, bằng cách nào đó, chúng lại gặp nhau khi đều là những học sinh cấp ba. Thậm chí, mối nhân duyên này còn đẹp đến mức cả hai cùng mang trong mình trái tim của một cặp tình nhân. Cho đến khoảng 5 phút trước, mọi thứ vẫn cực kỳ tốt đẹp. Thế nhưng, hiện tại Dương Nhật lại thấy đây chính là mối nghiệt duyên.

Người mà Nhật Phong luôn mồm gọi là mẹ, cũng chính là người đẻ ra Dương Nhật. Là người đã bỏ rơi cậu vào 15 năm trước. Vậy là, kể từ bây giờ cả hai chính là anh em cùng mẹ khác cha sao?

"Tôi dẫn cậu sang đó gặp mẹ nhé. Hè nào tôi cũng sang đó chơi với mẹ."​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 212: Cứ nghĩ mình và cậu ấy cùng là AB chứ.

Kế hoạch du lịch năm đó đã bị hoãn lại vô thời hạn. Đêm hôm ấy, cậu cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của Nhật Phong và một mình ôm theo bí mật nghiệt ngã để chạy trốn.

Mùa hè năm đó đã cướp đi nụ cười của cả Dương Nhật và cậu ấy. Kẻ rời đi đóng vai ác để che giấu nỗi thống khổ. Người ở lại khổ sở tìm cách đáp lại lời cầu cứu của bản thân.

Giá như những đau khổ, bất hạnh, nghiệt ngã, chỉ là mảng bụi bám trên đồ vật. Nếu thế, Dương Nhật hay người ấy chỉ cần cặm cụi lau thật chậm, lau thật sạch là xong. Nhưng những thứ xấu xa đó lại tựa như những chiếc dằm trong tim, bởi vậy mà trong suốt những năm tháng qua chưa một lần trái tim cậu ngừng chảy máu.

Cảm xúc tiêu cực giống hệt một dòng chảy và ồ ạt đổ về tâm trí Dương Nhật. Cho đến giờ này, nghĩ lại cũng không biết cậu đã trải qua nỗi sợ hãi khủng khiếp đó như thế nào.

Và cứ thể tám năm đã trôi qua. Cậu bé 15 tuổi năm đó đã 23 tuổi, một mình trên đất nước xa lạ mà không có người thân bên cạnh. Về phần ý thức có lẽ bí mật cùng nỗi đau ngày ấy đã được Dương Nhật đưa vào quên lãng, thế nhưng sâu trong tiềm thức nó vẫn còn nằm đó. Thỉnh thoảng sẽ nhắc cho cậu nhớ lại những cảm xúc túng quẫn mà mình từng trải qua và nhớ cả về người ấy.

Giữa tháng năm thời tiết ở đây rất chiều lòng người với những cơn gió đìu hiu, những cơn mưa rào bất chợt, cảm giác se se lạnh vào ban đêm.

Dưới sân trường, Dương Nhật dành chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để đọc tin nhắn trong group chat của mình và hai thằng Khải, Bình. Chẳng biết đã có chuyện gì mà chúng nó làm loạn chiếc điện thoại của cậu bằng những thông báo tin nhắn.

[Ngu full time: Ê chúng mày. Hôm nay tao vừa đi hiến máu. Và ngỡ ngàng khi được biết mình là nhóm máu A đấy. Bao năm qua tao đã chắc nịch mình nhóm máu O.] 9h05

[Ngu part time: Ờ ha! Hồi học về bài nhóm máu á, bọn mình chả mua đồ về thử test nhóm máu mà. Mày là O, tao là A còn thằng Nhạt là AB mà nhỉ? ] 9h05

[Ngu full time: Tao cũng nhớ y nguyên là như thế.] 9h06

[Ngu part time: Mẹ sư hay là mình mua phải đồ dởm rồi. Hay ngày đấy mình làm sai bước nào nhỉ? ] 9h07

[Ngu full time: Đồ dởm nghe lại còn có lý hơn là làm sai ý. Chứ thằng kia nó là bạn thân cũ đám ruồi giấm và đậu hà lan mà sai thế nào cho được. Không khéo bây giờ chúng mày đi xét nghiệm. Báo kết quả sai hết nữa thì cũng hơn.] 9h07

[Ngu part time: Ờ đúng. 25 năm nay tao sống mà chưa một lần đi xét nghiệm nhóm máu tử tế luôn ý. Mai tao đi xét nghiệm mà ra Rh- thì vui phải biết.] 9h09

[Ngu full time: Mày mà Rh- thì người ta bê mày đi sớm rồi.] 9h09

[Ngu part time: Cũng rất mong được bê đi. Ê! @Nhật mày về đây tao với mày cùng đi xét nghiệm máu nào.] 9h010

[Ngu full time: Mé cái thằng này, muôn đời đọc tin nhắn nhưng không rep.] 9h010

[Ngu part time: Hiểu lý do sao nó chơi được với mỗi tao với mày rồi đấy.] 9h11

Dương Nhật lặng lẽ rời khỏi cuộc hội thoại của cả nhóm. Khung chat tin nhắn trên màn hình điện thoại được đóng lại. Ngồi trên chiếc ghế đá thả mình vào với những tia nắng yếu ớt từ mặt trời, tâm mi khẽ nhắm lại cậu bắt đầu rơi vào những suy nghĩ miên man trong đầu.

"Không thể cho kết quả sai được."

Lục lại chút ký ức từ ngày xa xưa. Hồi đó cậu và hai thằng nhóc kia vẫn chỉ là những đứa trẻ trung học cơ sở, quàng khăn đỏ đến trường. Một buổi chiều sau khi học xong bài 'đông máu và nguyên tắc truyền màu' chỉ vì tò mò mà cả đám đã rủ nhau mua đồ về để tự xác định nhóm máu cho mình.

Dương Nhật đảm bảo rằng mình đã làm đúng và đủ theo quy trình hướng dẫn. Tại sao lại cho kết quả sai được nhỉ. Không thể có bất kỳ sai lầm nào xảy ra được, vì vốn dĩ việc thực hiện hay đọc nhóm máu không hề khó khăn. Một học sinh từng nhận giải nhất quốc gia môn sinh mà lại có thể đọc sai nhóm máu được sao?

"Máu vón cục tại vùng anti-B: Nhóm B. Máu vón cục tại vùng anti-A: Nhóm A. Máu không vón cục: Nhóm O. Máu vón cục tại cả 2 vùng anti-A và B: Nhóm AB. Không lẽ.."

Chiếc điện thoại trên tay của Dương Nhật lại rung lên kèm theo tiếng chuông báo tin nhắn.

[Ngu part time: Ê, tao vừa xem lại cái video mà bọn mình quay hôm đó ý.] 9h35

[Ngu full time: Rồi sao bố? Nói luôn đê.] 9h35

[Ngu part time: Ừ, tao muốn thông báo là đồ của bọn mình mua về làm xét nghiệm không phải đồ dởm đâu.] 9h36

[Ngu full time: Không lẽ là người xét nghiệm máu cho tao hôm nay là đồ dởm à? ] 9h36

[Ngu part time: Mé không phải, chúng mày xem lại đi. Cả ba đứa đã nhầm kết quả của nhau. Mẹ sư tất cả chỉ tại ông bán kem nên mới ra cơ sự này. Đúng ra là tao AB, mày A, thằng Nhạt O mới đúng.] 9h38

Sự kiện nhầm lẫn nhóm máu này diễn ra cự thể như sau: Ba thằng nhóc năm đó, sau khi thực hiện đầy đủ hướng dẫn của bộ kit kiểm tra nhóm máu, nóng lòng ngồi chờ kết quả. Đúng lúc ấy, chú bán kem chạy ngang qua cổng nhà, ba đứa quên luôn mọi thứ mà cứ hớn hở chạy theo tiếng dao kem. Sau khi ăn uống no say, cả đám quay lại kiểm tra kết quả. Vì thời gian bỏ ra ngoài quá lâu, khi trở lại chúng đã quên mất vị trí đặt bộ kit của mình. Sau ngần ấy năm trôi qua, đến ngày hôm nay sự việc đó mới được đem ra bàn tán lần đầu tiên.

[Ngu full time: Vi diệu thật sự. Mà sao quay lại cái video đó làm gì để rồi bao nhiêu năm không dò ra xem lại nhỉ? ] 9h40

[Ngu part time: Hôm nay mà mày không đi hiến máu chắc cả kiếp này tao vẫn ngu ngơ về nhóm máu của mình mất. Nói mới nhớ hôm nào tao cũng phải đi hiến máu thôi, 25 năm nay sống vô tâm rồi.] 9h40

Màn hình điện thoại của Dương Nhật lại về tình trạng tối đen. Tiếp tục lười nhác ngồi một chỗ, cậu để cho đầu óc mình thư giãn.

"Mình nhóm máu O? Cứ nghĩ mình và cậu ấy cùng là AB chứ."​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 213:

Đã lâu lắm rồi Dương Nhật mới cho phép mình nghĩ về người đó. Bởi lẽ cậu luôn sợ, sợ rằng không thể kiểm soát nổi cảm xúc khi nghĩ về người đó. Từ người mình thích trở thành anh trai cùng mẹ khác cha. Đúng là ông trời rất biết cách trêu đùa.

Nở một nụ cười khểnh trong lòng, Dương Nhật muốn tạm ngừng những suy nghĩ rối bời này ở đây. Nhưng trớ trêu là những ý nghĩ về người đó lại cứ loanh quanh mãi trong tâm trí cậu. Ngay lúc này, tiềm thức đưa Dương Nhật về với chút ký ức đẹp đẽ của mình và người đó, khi cả hai vẫn là những cậu học sinh trung học phổ thông.

Một buổi chiều giữa tháng bảy, những tia nắng chói chang rọi vào trong phòng qua khe cửa sổ. Dưới sàn nhà, cậu và người đó nằm giữa những chồng sách, chồng vở cao ngất.

"Cậu nói xem liệu chúng ta có phải là định mệnh của nhau không, đến nhóm máu cũng giống nhau nữa."

"Đúng là thằng điên, cùng nhóm máu thì sao?"

"Thì vui chứ sao? Được cũng nhóm máu với người mình thích rất chi là vi diệu đó nhé."

"Ngớ ngẩn à?"

"Mà cậu biết gì không, ba lớn, ba nhỏ, mẹ Phương và cả tôi đều là AB. Rồi sau này rước cậu về nữa thì đẹp luôn."

"Cái thằng điên này chưa uống thuốc à? Rước anh đây về bằng trí tưởng tượng à?"

"Cứ chờ xem, kiểu gì ông đây sẽ rước cho bằng được."

"Im mồm vào mà học đi. Không vào được cái trung tâm học thêm thì còn to mồm được nữa không?"


Nắng đầu hạ chiếu lên đôi môi khẽ cười của Dương Nhật. Dù đã hơn chín năm trôi qua những ký ức về người đó vẫn luôn rõ hình, rõ tiếng trong trí nhớ của cậu như vậy đấy.

Nếu như.. Nếu như sự việc nghiệt ngã đó không xảy ra.. Mà thôi để bản thân nghĩ về những điều đẹp đẽ càng khiến cho Dương Nhật đau khổ hơn.

".. Mẹ Phương và cả tôi đều là AB đấy."

Chỉ một ý nghĩ nhỏ thoáng qua trong đầu mà làm hai cánh tay của Dương Nhật nổi lên lớp da gà. Đầu óc trở nên trắng xóa, hai hàm răng cậu cắn chặt lấy cánh môi dưới. Càng lúc Dương Nhật càng thấy mọi thứ đang diễn ra thật mơ hồ. Vào lúc ấy có kẻ nào đó, cố gắng đánh thức toàn bộ ký ức ẩn nấp trong quá khứ đang phai màu của cậu.

Cố gắng không để cảm xúc lấn át đi lý trí, Dương Nhật để bản thân mình đi sâu vào ký ức. Cậu cặm cụi nhặt nhạnh từng mảnh manh mối vụn vỡ, với hy vọng khi ghép tất cả những thứ đó lại sẽ giúp bản thân diễn giải sự việc điên rồ xảy ra.

Tư duy chậm chạp của cậu đã trở lại và bắt đầu đưa ra những phân tích. Nhớ lại điều thằng Khải và hằng Bình vừa nói, Dương Nhật vội vã tìm đến chiếc video năm xưa nằm trong điện thoại. Cho đến khi tận mắt xác nhận nhóm máu của mình là O thì cậu như bị rơi xuống hố sâu của bùn lầy.

Bầu trời đổ một màu vàng nhạt, đột nhiên ở phía đằng đông kéo đến những đám mây xám xịt tới rồi bành trướng che lấp cả mặt trời. Tâm trí Dương Nhật cũng loang lổ gam màu giống hệt với những đám mây kia. Đôi mắt ướt át của cậu khẽ chớp, hai hàng nước cứ thế chảy xuống.

Hỗn loạn. Những thông tin trong bộ não của Dương Nhật thực sự đang rất hỗn loạn. Chúng như một mớ bòng bong làm tắc nghẽn những mạch suy nghĩ. Lần đầu tiên Dương Nhật phải đầu hàng trước một sự việc mà không thể tiếp tục suy nghĩ và phân tích vấn đề. Thật - giả, trắng- đen. Tất cả đều được trộn lẫn lộn với nhau như món chè thập cẩm. Chúng như một trò đùa độc ác mà ông trời ưu ái ban cho Dương Nhật.

Vào tám năm trước cậu đã nghĩ rằng, người phụ nữ mà Nhật Phong gọi là mẹ cũng là người đẻ ra mình. Không phải do thế giới này nghiệt ngã với đứa trẻ đó. Mọi hành động của Dương Nhật mới chính là thứ tạo nên số phận.

Quay lại thời điểm hơn mười năm trước nếu Dương Nhật không giấu nhẹm đi chuyện mình có nhóm máu AB. Nếu như đứa mười hai tuổi năm ấy, biết cách làm loạn lên khi phát hiện ra mình không phải con ruột của bố Hoàng và mẹ Diễm thì.. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay từ đầu và chắc chắn sẽ chẳng có sự kiện đau lòng vào tám năm trước.

Vậy mà, cho đến thời điểm này Dương Nhật mới kịp phát hiện ra nhóm máu mình mang trong người không phải là AB mà là O. Rõ ràng, cậu nên vui mừng vì điều đó. Vui mừng vì cậu và người đó không phải anh em cũng mẹ khác cha. Người phụ nữ đẻ ra Nhật Phong chắc chắn không thể đẻ ra cậu được. Nào ngờ, đâu đó những cảm giác ân hận và day dứt cứ dày vò Dương Nhật mãi không thôi. Trong bấy nhiêu năm cho đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra bản thân ngốc nghếch đến mức khó tin như thế.

Những ký ức xa xôi ngày đó, Dương Nhật không thể nhớ rõ mọi chuyện. Thế nhưng, cậu đã thực sự tin vào những thước phim được nghi lại trong chiếc máy ảnh cũ kỹ của bố Hoàng.

Ở đó cậu đã thấy bản thân mình khi còn là một thằng nhóc vài tháng tuổi được mẹ Phương của người đó cho bú. Thậm chí, hầu như mọi khắc của Dương Nhật ở những năm tháng ấy khi tập bò, khi tập đi, khi tập nói.. Đều gắn liền với người phụ nữ đó.

Ký ức có thể sai lệch theo thời gian, cũng có thể không phải là bản ghi nhớ chính xác của quá khứ. Tuy nhiên, điểm tuyệt vời nhất của một đoạn ghi hình hay một tấm ảnh, đó là chúng không bao giờ bị sai lệch theo thời gian. Nó là bản ghi nhớ chính xác của quá khứ.

Mỗi khi nhìn vào những khoảnh khắc bản thân thả những bước vụng về phía người phụ nữ đó và bập bẹ gọi người ta là mẹ, Dương Nhật đã chẳng mảy may nghi ngờ mà vội vàng nghĩ đó là người đẻ ra mình.

Một kẻ thông minh và luôn biết mình thông minh. Kể từ ngày nhỏ đứa trẻ đó đã luôn tin vào những gì mình thấy, hay luôn tin vào những phân tích của não bộ. Đó chính là điểm yếu của Dương Nhật.

Những dữ kiện mơ hồ, thiếu tính xác thực nhưng cậu chọn tin vào nó. Cũng bởi cậu là một kẻ rất biết cách lẩn trốn những vấn đề mà khiến mình tổn thương. Suy cho cùng năm ấy Dương Nhật mới chỉ là một cậu bé mười hai tuổi.

Cậu đã thực sự ngốc nghếch và nghĩ mình chính là đứa trẻ năm xưa được Thiệu Đông nhặt ở trước cổng nhà. Và khi nhìn lại những thước phim, những đoạn ghi hình đó, một lần nữa Dương Nhật để bộ não đánh lừa. Cậu đã tin, tin rằng người phụ nữ xa lạ đó đẻ ra mình và cũng chính là người bỏ rơi mình năm xưa.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 214

Bước vào nhà như một kẻ mất hồn, Dương Nhật để cơ thể đổ xuống rạp xuống dưới giường. Cảm giác u uất bám chặt lấy tâm hồn khiến mọi hoạt động của cậu trở nên khó khăn. Trạng thái bất ổn và hiệu suất thụt giảm chính là một cặp song sinh. Suốt từ trưa cho đến tối Dương Nhật chẳng thể làm được một việc gì ra hồn. Mọi hoạt động của cậu như một chiếc điện thoại bị lỗi kết nối wifi, không thể tập trung vào làm bất cứ chuyện gì, bỏ dở bữa ăn, bỏ dở nghiên cứu tài liệu..

Thế giới nội tâm hiện tại của Dương Nhật bị tàn phá một cách nghiêm trọng. Nỗi dằn vặt, day dứt đã cuốn đi hết toàn bộ thứ cảm xúc vốn có, để lại một đồng hoang tàn và tiêu điều đến khó tin.

Tâm hồn Dương Nhật thực sự chỉ có một màu đen bao trùm lấy. Nước mắt rơi xuống làm ướt gối mà không có cách nào ngăn lại được, mỗi khi dòng suy nghĩ hướng về người đó.

Nếu năm đó cậu mạnh mẽ đi tìm sự thật, chắc giờ này cả hai đã hạnh phúc bên nhau. Nếu năm đó cậu không hèn nhát chạy trốn, bây giờ đâu phải một mình ôm hết những muộn phiền.

Không gian tĩnh mịch tiếng điện thoại vang lên khiến Dương Nhật bối rối. Là mẹ Diễm gọi. Tạm gác lại những suy tư ngổn ngang cậu ấn vào nút nghe và đưa điện thoại ra xa.

"Con đây."

"Đã ăn uống gì chưa?"

"Con vừa mới ăn xong thôi, nhà mình làm gì mà đông.. À, hôm nay là giỗ anh con ạ, con quên mất."

Chẳng biết do sống bên này lâu nên Dương Nhật quên mất múi giờ Việt Nam hay mọi suy nghĩ của cậu cứ mải hướng về ai đó.

"Ừ, sao mặt mũi con nhìn ảo não thế kia, có chuyện gì nói cho mẹ nghe."

Vốn Dương Nhật luôn là người không để cho bất cứ ai đọc được tâm trạng của mình. Vậy mà, mẹ Diễm chỉ vừa lướt qua đã nhận ra ngay đứa con trai của mình đang có điều bận tâm.

"Không ạ, công việc hơi bận tí thôi mẹ."

"Đừng có để ảnh hưởng đến sức khỏe nhé, không là mẹ lôi cổ về đây đấy."

"Vâng. Hôm nay nhà mình làm mấy mâm vậy mẹ?"

"Nhà mình vẫn làm như mọi khi thôi, khoảng ba mâm."

"Mọi người chuẩn bị xong chưa ạ."

"Ừ, cũng sắp xong rồi, đang chờ mấy đứa xào nấu thêm vài món nữa là xong."

Năm nay là tròn bảy năm Dương Nhật không thể tham dự ngày giỗ của anh trai mình. Vào thời điểm tâm trạng bất ổn, cậu thấy sự chạnh lòng bộc lọ rõ rệt hơn. Nhìn những mâm cơm ấm cúng và cậu lại thèm khát bữa cơm gia đình, thèm khát hương vị quê nhà, thèm khát nhìn thấy những người thân yêu, thèm khát những buổi đoàn tụ, thèm khát sự quây quần..

"Bẩu ơi! Nồi khoai ninh đã cho muối chưa đấy."

"Ơ hay, có hay chưa thì tự nếm đi."

Những âm thanh ồn ã phía đầu dây bên kia lại lần nữa khiến cho Dương Nhật thấy hờn tủi. Dù đã nhiều năm xa quê, đã nhiều năm sống một mình những cậu chưa bao giờ quên đi sự cô đơn.

"Đồ cúng mà nếm cái gì, thằng này."

"Thế để tao mời ông coi tarot về cho mày hỏi nhé."

Khung cảnh ở bên kia màn hình lúc này chẳng khác gì những hình ảnh lưu trong ký ức của cậu. Vào ngày này hàng năm, ngoài những người trong gia đình cậu ra, không thể thiếu được gia đình nhà kế bên và cả đám bạn của cậu, của cả người đó nữa.

Chúng nó đã gắn bó với nhau cả thập niên rồi nhỉ? Kể từ ngày mà Dương Nhật đột nhiên bỏ đi, đám đó đã nghỉ chơi với nhau một thời gian, thế rồi chẳng biết điều gì lại gắn kết chúng thêm lần nữa. Cứ thế cho đến bây giờ chúng đã trở thành những thằng con trai yêu quý của mẹ Diễm rồi. Cứ mỗi cuối tuần chúng vẫn giữ thói quen tụ tập từ bên nhà cậu kéo sang ngôi nhà kế bên.

"Cuồng Phong ơi, mày diễn mãi cái món đấy mà chưa xong hử?"

"Thằng Hiếu với thằng Bình còn chưa về cơ mà lo cái gì."

"Bọn nó về là lên mâm ngồi nhậu luôn rồi, còn giờ tao cần có đồ để cúng."

"Xong luôn rồi đây, mang bát ra múc đi."

Giọng của người đó chỉ vừa mới thoáng qua lồng ngực của Dương Nhật đã nóng bừng, những âm sắc ở đó vang lên một cách dồn dập và mạch lạc. Chính xác thì bao lâu rồi cậu không được nghe những âm thanh ấm áp ấy. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng cứ thôi thúc Dương Nhật về khát khao được thấy bóng hình người đó. Suốt những năm tháng xa nhau, cậu không cho phép mình nghĩ về hay đơn giản là nghe những điều liên quan đến người đó. Tưởng chừng sau ngần ấy thời gian cậu đã quen với việc đó rồi, hóa ra tất cả chỉ là..

"Đấy việc chốt đơn đi xem mắt mà nhanh nhẹn thế này thì có phải hơn không?"

"Thôi đi cái thằng này, lo cho thân mày trước đi ý."

Cuộc điện thoại chẳng biết ngắt từ lúc nào. Thẫn thờ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, Dương Nhật bình thản để những tiếng nấc vang lên. Những cảm xúc gồng gánh suốt bấy lâu bắt đầu vỡ tan ra, tiếng nấc, tiếng nghẹn ngào.. Chúng như muốn xé toạc những bức bối ấm ức trong lòng cậu.

"Em nhớ anh."

Em sai rồi. Em nhớ anh đến phát điên lên rồi. Em biết mình chẳng có tư cách để nói ra những lời ngốc nghếch đó. Nhưng em đã thực sự rất khốn khổ khi phải che giấu về nỗi nhớ nhung về anh. Anh chẳng thể biết được tình cảm em dành cho anh nhiều đến mức nào. Nhưng liệu anh có thể cho em một cơ hội để nói ra nỗi niềm này không?

Nỗi nhớ nhung về người mình yêu thật nặng nề, đè lên tâm hồn Dương Nhật. Cuối cùng, cậu đã phải thừa nhận những cảm xúc của mình, lần đầu tiên trong suốt cả thập kỷ qua cậu mới dám thành thật với bản thân như thế. Kể từ ngày nhận ra tình cảm dành cho người đó, Dương Nhật chưa bao giờ dám để bản thân làm điều ấy cả. Luôn phải che giấu.. Vì những điều cậu cho là đúng nhưng hóa ra lại là những thứ thật ngốc nghếch.

"Em muốn gặp anh."

Em thua rồi. Em muốn gặp anh để nói anh nghe những ngày không có anh, em thực sự rất khổ sở. Muốn gặp anh để thú nhận những tình cảm trong lòng, em vẫn luôn thích anh, mười năm qua vẫn luôn thích anh. Hãy chờ em, lần này em sẽ là người chạy về phía anh, sẽ là người ôm lấy anh. Anh này! Chúng mình gặp nhau đi.

Khao khát được gặp người ấy trong lòng Dương Nhật càng lúc càng

Rõ rệt. Mọi tình cảm dành cho người thương không thể chối bỏ, cuối cùng trái tim vẫn là kẻ thắng cuộc trong trận chiến này. Dẫu cho lý trí có mạnh mẽ hay cố chấp đến đâu chỉ cần trái tim lên tiếng nó sẽ liền thua.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 215

".. Chúng ta là anh em cùng mẹ khác cha. Đến bây giờ, nghĩ lại em vẫn còn sợ chết đi được, nên đừng có quát em nữa."

Câu chuyện kể ra thì nghe có vẻ cực kỳ khó tin. Hai gia đình đã bắt đầu mối lương duyên, từ ngày Nhật Phong mới chỉ là đứa trẻ sắp lên ba, còn em ấy lại mới đầy vài tháng tuổi. Cả hai cùng mắc tim bẩm sinh, cùng điều trị trong một bệnh viện, và chung phòng bệnh.

Thời điểm Dương Nhật mới được bốn tháng tuổi, mẹ Diễm đột nhiên mất sữa. Dù đã thử mọi cách, nhưng đứa trẻ đó nhất định không chịu bú sữa ngoài. May mắn thay, khoảng thời gian ấy mẹ Phương mới sinh em bé với người chồng chính thức, lại thường xuyên tới lui bệnh viện để chăm sóc Nhật Phong. Vì thế mà Dương Nhật đã lớn lên nhờ sữa của mẹ Phương.

Kể từ đó cả hai gia đình đã luôn gắn bó với nhau. Cho đến năm Nhật Phong lên bảy tuổi, gia đình bất ngờ chuyển đi nơi khác sống và mẹ Phương cũng qua nước ngoài để định cư. Tất cả đã mất liên lạc với nhau một thời gian dài. Mãi sau này, ông trời đã để trái tim của Thiệu Đông giúp họ tìm lại nhau.

À! Còn câu chuyện đứa trẻ năm đó được Thiệu Đông đưa về nhà, là một người khác. Khi ấy Bố Hoàng và mẹ Diễm đã nhờ công an tìm lại người thân cho rồi. Ngày ấy, mỗi lần nghe lén bố mẹ nói chuyện nhắc đến đứa trẻ đó, Dương Nhật vẫn luôn nghĩ là mình. Cũng chỉ tại lần nhầm lẫn kết quả nhóm máu mà ra.

Tiếng thút thít trong phòng hòa cùng với âm thanh ì ầm của sấm ngoài trời nghe thật bức bối. Đứng thất thần nhìn cơ thể bé nhỏ đang run lên từng đợt theo tiếng nấc, lồng ngực Nhật Phong tựa như có vật sắc nhọn xuyên qua.

Anh đã viết ra vô vàn những lời cần nói với Dương Nhật, nhưng lại cặm cụi xóa đi. Cảm xúc lúc này hỗn loạn đến mức chỉ một bất cẩn nhỏ thôi cũng khiến cho người anh yêu tổn thương. Vào lúc tâm hồn bị chôn xuống hồ đen tất cả sự vật, sự việc, con người, cảm xúc.. Anh chỉ có thể im lặng để diễn giải mọi điều.

Dẫu sao, Nhật Phong vẫn sẽ hiểu cho em ấy. Sự thật khi đặt mình vào hoàn cảnh đó anh nghĩ bản thân cũng sẽ đưa ra phán đoán như Dương Nhật thôi. Thế nhưng, Nhật Phong không thể hiểu cho việc, em ấy đã giấu nhẹm mọi chuyện và tự ý bỏ đi như thế. Em ấy vốn thông minh, mà lại hành động như một tên ngốc vậy đấy.

Trong cái tình huống này thì nên phản ứng như thế nào nhỉ? Nhật Phong không biết nên nói gì với em ấy nữa. Cảm xúc hỗn độn, anh không khác gì một bệnh nhân mắc chứng rối loạn cảm xúc, đang phải trải qua những giai đoạn của trầm cảm rồi lại hưng phấn xen kẽ nhau. Vui vì tất cả mọi hiểu nhầm đã được xóa bỏ, vui vì cả hai đã rõ tình cảm của nhau, thế nhưng cũng lại rất giận vì..

Thực sự, Dương Nhật đã làm anh tức chết đi được. Cả hai đã phải xa nhau tận tám năm trời vì cái hiểu nhầm không đâu. Và khi mới được trở về bên nhau, lại một lần nữa em ấy định bỏ anh cũng chỉ vì một cái hiểu nhầm khác.

Lý trí bị cuốn đi, tâm trí chỉ còn lại cơn nóng giận những cảm xúc tiêu cực vẫn đè nặng lên và anh không biết phải giải tỏa chúng ra sao.

Dường như Amygdala Hijack trong não bộ hoạt động không hiệu quả. Chúng đã mất khả năng xác định và điều chỉnh cảm xúc đang bùng nổ trong lòng, thậm chí còn không thể tiếp cận những nỗi đau và xoa dịu đi trong tâm trí Nhật Phong.

Lỡ như cả hai sẽ phải xa nhau thêm tám năm nữa thì sao? Lỡ như lần này không chỉ là tám năm, mà là mười tám năm hay hai tám năm. Lỡ như ta sẽ lạc nhau mất đời này thì sao? Anh thực sự không dám để bản thân tưởng tượng đến ngày đó. Một lần xa nhau đến tận tám năm trời đã là quá sức chịu đựng với anh rồi.

Càng nghĩ lại càng giận, so với tám năm về trước, Nhật Phong đã sợ hãi vào lúc này hơn, giận em ấy nhiều hơn. Lần đầu tiên mà anh cảm thấy giận Dương Nhật nhiều đến thế, nhưng lại chẳng thể làm gì được khi thấy người mình yêu khóc.

Em ấy với đôi mắt đỏ hoe, nước mắt chảy dài trên má, gương mặt cúi xuống đất, cơ thể run lên. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Dương Nhật trong bộ dạng khốn khổ này. Ghét phải nhìn thấy bộ dạng của Dương Nhật vào lúc này, và anh lại ghét bản thân mình hơn. Khi chẳng thể lý trí để ôm em ấy vào lòng rồi thì thầm vào tai em ấy: "Không sao có anh đây rồi."

"Em làm anh tức chết đi được ý. Em có khác gì một tên ngốc đâu."

Rất lâu sau lý trí của anh mới quay trở lại và bắt đầu làm bạn với cảm xúc. Nhật Phong chẳng muốn to tiếng với em ấy vì những chuyện không đâu, chẳng muốn người mình yêu phải khóc vì mình. Đưa tay ra lau những giọt nước mắt, anh mới cảm thấy mình đã rất quá đáng khi liên tục quát em ấy.

Dù đã cố gắng sử dụng chiếc công tắc điều chỉnh cảm xúc, tiếc là mọi thứ trong Nhật Phong lại chưa thực sự ổn định đến mức có thể ôm em ấy vào lòng ngay. Không thể nổi giận, cũng không thể dịu dàng để vuốt ve người mình yêu, anh đang bất lực với bản thân mình.

"Cho anh thêm thời gian để ổn định lại cảm xúc đã. Sau đó anh sẽ đến và ôm em nhé."

Hiện tại, những thứ ngổn ngang trong lòng anh vẫn rất hỗn loạn, rất gai góc. Anh cần thêm thời gian để sắp xếp lại những xáo trộn trong tâm trí và trong cả trái tim này nữa.

Đứng trước ánh mắt níu mình ở lại, giây phút đó Nhật Phong vẫn chọn rời đi. Biết rằng như thế là ích kỷ, biết rằng như thế sẽ là tàn nhẫn, nhưng anh muốn bản thân mình phải ổn định lại, rồi mới ôm em ấy vào lòng. Có như thế thì những chiếc gai nhọn trong anh mới không làm em ấy tổn thương được.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 216

Bàn tay rời khỏi gương mặt em ấy, Nhật Phong từ từ quay người đi. Đầu óc anh đang cực kỳ trì trệ và cũng không biết việc mình làm có đang đúng hay không. Những bước chân chậm cứ thể tiến về phía cửa mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Đến khi, mũi chân chưa kịp bước qua cánh cửa, bỗng nhiên cơ thể anh vội vàng ngược lại phía sau, chạy đến và ôm chầm lấy Dương Nhật. Như thể chỉ chậm thêm một tích tắc thôi, thì em ấy sẽ biến mất khỏi anh vậy.

"Anh biết em không sai, vấn đề là ở anh. Anh biết anh sai khi không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh biết mình sai khi lớn tiếng với em. Anh biết anh sai khi làm em khóc."

Thay vì tự chữa lành cho bản thân, Nhật Phong thấy cái ôm này có tác dụng hơn. Vuốt nhẹ lên mái tóc Dương Nhật, sau đó anh khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Cả hai cứ thế im lặng, họ cần dành thêm chút thời gian để nghiền ngẫm nhịp đập của trái tim và cảm nhận hơi thở của nhau.

Giây phút chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng, anh đã có một nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Đó là nỗi sợ sẽ mất đi em ấy. Bởi vì thế mà anh chẳng thể bỏ Dương Nhật lại và lo cho cái mớ hỗn độn trong lòng mình được.

"Anh hết giật em chưa?"

"Chưa, anh vẫn còn rất giận lắm, nhưng anh không muốn để em lại một mình."

Tám năm qua Dương Nhật đã thực sự vất vả rồi. Cuộc sống của em ấy chắc chẳng thể dễ dàng với những vết thương trong lòng.

"Em sai rồi."

Đưa hai tay ra ôm chặt lấy anh, Dương Nhật vùi đầu vào phần ngực rồi lầm bầm bằng tông giọng rất nhỏ như muốn thú nhận hết mọi thứ.

"Ừ, em đúng là sai rồi và cả anh cũng sai nữa. Vậy nên chúng ta hòa nhé."

"Hòa là anh hết giận rồi đúng không?"

"Còn lâu ý, anh vẫn đang giận lắm đây này. Vậy nên em phải dỗ anh đấy biết chưa."

"Nhưng em phải dỗ như thế nào?"

"Thì cứ đứng im như thế này thôi. Vì em sai nên em phải dỗ anh từ giờ đến khi nào anh hết dỗi đấy."

"Bao giờ anh mới hết dỗi?"

"Anh giận dai lắm, em phải dỗ anh từ giờ đến cuối đời."

Khó khăn lắm mới có cơ hội để giận dỗi với em ấy, vậy nên anh nghĩ cũng nên nhõng nhẽo một chút để đổi lại sự chiều chuộng cho mình.

"Sao anh xấu tính thế?"

"Thì em cần phải trả giá cho những hành động ngốc nghếch của mình chứ sao."

Nới lỏng vòng ôm, Nhật Phong muốn được nhìn thấy gương mặt của em ấy lúc này. Gương mặt em ấy vẫn xinh đẹp như thế. Đôi mắt anh dán chặt lên hai cánh môi đang mấp máy của Dương Nhật và rồi chẳng thể ngăn mình lan ra một nụ cười. Cảm giác có chút không chân thực, khi Nhật Phong thấy cảm xúc chuyển giao quá nhanh.

"Em không có ngốc đâu."

"Ừ nhỉ? Vậy đó là cách giải quyết vấn đề của một tiến sĩ tương lai à? Em từng đoạt giải olympic toán quốc tế, nhận không biết bao nhiêu học bổng? Là sinh viên của trường top đầu thế giới.. Rồi vân vân và mây mây. Em nghĩ xem mình có nên đi trả lại chúng không? Làm gì còn ai ngốc hơn em được chứ."

"Vậy vì em ngốc, nên anh sẽ không muốn làm bạn trai em nữa à?"

"Vớ vẩn đồng nát? Ai nói thế. Anh muốn làm bạn trai của em từ 20 năm trước rồi."

Dù chẳng thể nhớ rõ hình dáng của cả hai vào ngày đó, nhưng Nhật Phong nghĩ rằng những cảm xúc đã gắn vào những kỷ niệm khi ấy vẫn nằm sâu trong não bộ.

"Lúc đó anh chỉ mới có 7 tuổi thôi mà. Em còn nói chưa rõ nữa cơ."

"Thì sao? Tình yêu có giới hạn tuổi tác đâu."

Đặt người em ấy trong vòng tay, bao nhiêu những thứ vụn vỡ, gai góc, thối nát, u ám, loang lổ.. Trong lòng anh đều được trở về với hình dạng, gam màu vốn có. Cái người này cứ như một phương thuốc kỳ diệu có thể hàn gắn, chữa lành mọi thứ.

"Em."

"Dạ."

"Hứa với anh. Từ giờ về sau có bất kỳ điều gì chưa rõ về anh, hãy cho anh biết, anh sẽ đến và nói cho em nghe tất cả. Trong khi chờ anh đến, em có thể suy diễn mọi thứ về anh, nhưng tuyệt đối đừng vội vàng đưa ra bất kỳ quyết định gì."

"Em biết rồi."

Em biết đó anh luôn là một kẻ vụng về trong việc giấu đi tình cảm dành cho em. Kể từ khi chúng ta là những đứa trẻ trung học phổ thông, anh vẫn luôn show ra cho em thấy tất cả những thứ trong tâm can của mình. Nếu có thể, anh chỉ muốn đặt em vào tim mình để em có thể nhìn thấy được khối tài sản kếch xù anh dành riêng cho mình em.

Trong quá trình yêu nhau sau này, sẽ không tránh được những lúc anh khiến em bất an. Những lúc đó, em cứ ngồi yên và suy diễn mọi thứ bằng trí tưởng tượng của em, nhưng hãy cho anh chút thời gian, anh đến và sẵn sàng mổ xẻ tim gan của mình ra cho em thấy. Anh chỉ xin em một điều là đừng bao giờ có ý định bỏ anh.

"Còn nữa. Sau này nếu anh làm em không vui hay làm cho em bất an, em hãy cứ trở nên xấu tính và làm bất kỳ thứ gì mình muốn. Nếu em giận anh, anh sẽ tìm cách làm lành với em. Nếu em mắng anh, anh sẽ ngoan ngoãn ngồi nghe. Nếu em đánh anh, anh cũng vui vẻ chịu đòn. Nhưng tuyệt đối không được bỏ anh."

"Vâng."

Anh chỉ muốn nói với em là: Điều anh sợ nhất không phải là em làm loạn lên với anh, điều anh sợ nhất là em im lặng và rời đi. Điều anh sợ không phải là câu nói "anh im đi, em không muốn nghe anh giải thích nữa". Điều anh sợ là khi em không cho anh cơ hội nghe câu nói đó.

Còn rất nhiều những điều mà Nhật Phong đã soạn sẵn để nói cho em ấy nghe, nhưng tạm thời hôm nay đến đây thôi đã. Sau này còn nhiều thời gian, anh sẽ từ từ nói với em ấy.​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 217

Vòng tay Nhật Phong siết chặt lấy người bạn trai. Anh chẳng biết có từ nào đủ để diễn tả được hết cảm xúc của mình không nữa. Một tâm trí ngập tràn trong hạnh phúc với màu hồng làm chủ đạo, chúng còn nhảy loạn trong trái tim của anh.

"Anh sắp làm em không thở nổi nữa rồi."

"Nhưng anh sợ bỏ em ra em sẽ chạy đi mất."

Nhật Phong đã sợ mất đi em ấy hơn là việc những cảm xúc của mình gặp rắc rối. Nếu như không có Dương Nhật thì thế giới nội tâm của anh sẽ bị khủng hoảng hơn gấp cả trăm, cả nghìn lần ấy chứ và sẽ chẳng khác gì bãi hoang tàn cả.

"Em đã nói là em thích anh, rất rất thích anh rồi cơ mà."

"Dù thế thì anh vẫn sợ mất em, rất rất sợ mất em. Đứng yên để anh ôm một chút nào."

Dù Dương Nhật có nói đi nói lại điều đó cả triệu lần thì anh vẫn chẳng thấy yên tâm chút nào. Bởi lẽ Nhật Phong còn chẳng dám tin vào những điều mình được nghe. Kể cả có đang siết chặt lấy cơ thể em ấy, Nhật Phong cũng không ngừng lo lắng.

"Anh làm người em ướt theo rồi đấy."

"Ừ nhỉ? Anh quên mất là người mình đang ướt. Nhưng mà em này,

Anh có thể hôn em rồi mới đi thay quần áo được không?"

"Vậy thì, anh phải hôn nhanh lên, nếu không em cũng phải tắm chung với anh đấy."

"Vậy hay là mình tắm chung luôn đi, chứ hôn anh nghĩ.."

Trước khi Nhật Phong nói hết câu, Dương Nhật túm lấy cổ áo anh kéo xuống, khẽ nhón chân lên và nuốt trọn lấy môi anh.

Hai bàn tay của Nhật Phong túm lấy cổ em ấy rồi kéo gần về phía mình hơn. Anh vội vã đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng kích thích phần thịt bên trong cánh môi dưới. Cả hai chỉ vừa mới trao nhau nụ hôn, vậy mà cảm giác tê dại đã chiếm lấy mọi ngóc ngách của cơ thể.

Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, lồng ngực hết phồng lên lại xẹp xuống, thể hiện rõ sức mãnh liệt chảy trong người. Tâm mi nhắm chặt, họ dùng vị ngọt đôi môi để làm xua tan đi nỗi nhớ nhung, khát khao về nhau.

"Em ơi, anh không đi tắm nổi mất."

Những ngón tay của anh nằm trong lớp áo phông và bận rộn tìm kiếm gì đó trên lồng ngực em ấy. Chuỗi hành động không theo bất kỳ thứ tự nào, anh cứ sờ soạng khắp cơ thể Dương Nhật một cách cực kỳ loạn xạ.

"Anh không đi tắm thì chúng ta cũng chẳng có đồ để làm chuyện đó đâu."

Xem kìa, lời nói và hành động của Dương Nhật cực kỳ mâu thuẫn. Chính xác thì hành động của em ấy đang phản bội lời nói của bản thân. Mân mê xoa nắn vùng eo qua lớp áo ướt nhẹp xong thì Dương Nhật luồn vào trong, trườn ra sau vuốt ve rãnh lưng anh, như muốn thay việc ngỏ lời cho những hành động tạo bạo tiếp theo.

"Anh trèo về bên nhà lấy của ba nhé."

Câu nói tưởng chừng chỉ là lời bông đùa của Dương Nhật, nhưng lại khiến cho dục vọng trong anh được đẩy lên cao. Trên cơ thể lạnh giá khi bị ngấm nước mưa, còn có một bộ phận đang nóng rực lên, khiến anh ngứa ngáy và khó chịu. Lúc này, chỉ cần cái gật đầu thôi, anh sẽ lao ra mưa và trèo qua nhà lấy những đồ cần thiết để thỏa mãn ham muốn của cả hai.

"Nếu anh không đi tắm sẽ bị cảm lạnh mất, thì không còn sức để làm chuyện đó đâu."

"Vậy là giờ anh phải đi tắm hả?"

"Ừm đi đi."

Căn phòng vừa ồn ào là thế, bây giờ lại chìm trong sự yên tĩnh. Tạm thời gác lại câu chuyện ân ái ở đây, cả hai quyết định tách nhau ra. Nhật Phong cần xử lý cơ thể đang ướt nhẹp vì nước mưa trước khi bị cảm lạnh.

Trong lúc đó, Dương Nhật cũng cố gắng lục lọi để tìm cho anh ấy một bộ quần áo vừa vặn với cơ thể to lớn. Nếu là ngày xưa, chẳng cần tốn thời gian, vì khi đó cả hai đâu có lệch size đến cỡ này. Giờ thì rắc rối thật rồi.

"Em ơi, chiếc áo này có phải hơi kỳ không?"

"Kỳ á? Chỗ nào?"

Đúng là, trông không ổn với cơ thể anh ấy chút nào. Nhưng hết cách rồi, khi trở về Dương Nhật đã chẳng mang theo bộ quần áo nào theo cả. Chiếc áo phông đang bó sát lấy cơ thể Nhật Phong, là áo đồng phục lớp chuyên toán năm đó. Nhìn dáng vẻ anh ấy trong chiếc áo chật chội, khiến Dương Nhật không thể kiểm soát được nụ cười.

"Chỗ nào cũng thấy kỳ á. Em đang cười đấy à?"

"Có đâu."

"Rõ ràng em đang cười mà."

"Không mà, để em lau đầu cho anh."

Để che giấu lời nói dối, Dương Nhật vội với lấy chiếc khăn trên cổ, rồi giúp anh làm khô tóc.

Nhìn chằm chằm Nhật Phong từ phía sau, có rất nhiều thứ khiến cậu phải bận tâm. Tóc sau gáy được cạo gọn gàng để lộ ra phần cổ vừa cao vừa tròn đầy với màu da ngăm ngăm. Ở đó, đường cong khỏe khoắn chạy ngang sang hai bên tạo thành bờ vai vuông góc, đầy cá tính và vững chắc. Sau lớp áo mỏng tang, lộ ra đường cong chữ S kéo từ vai xuống hông, hai bên cơ lưng săn chắc với phần rãnh lưng chạy dọc theo cột sống. Tất cả những thứ đơn giản đó cũng đủ khiến cho tâm trí Dương Nhật trở nên mụ mị.

"Cái tên này đã ăn cám tăng trọng trong tám năm qua à?"

Thời còn là đứa trẻ trung học phổ thông, cơ thể của Nhật Phong cũng chẳng có gì nổi bật hơn so với đám bạn bè. À, ngoại trừ cái bản mặt nhé, đường nét trên gương mặt ấy lúc nào cũng thực sự nổi bần bật trong đám đông. Giờ thì hay rồi, cả cơ thể và gương mặt này đều có một sức hút rất lớn với Dương Nhật.

"May thế, quyền chiếm hữu và quyền sử dụng của tên này vẫn thuộc về mình."

Suýt chút nữa, Dương Nhật tự tay đánh mất cái đặc quyền đó rồi. Ngày ấy, mỗi lần đến lớp học thêm cậu đã nhiều lần tức sôi máu khi thấy Nhật Phong hớn hở cười với những bạn nữ xung quanh. Cái tên đó, còn thản nhiên nằm ngủ và để người ta vẽ vời lên tay mình nữa chứ. Giờ nghĩ lại thôi cũng đủ làm Dương Nhật nóng mắt lên.

"Đáng ra, mình nên khẳng định chủ quyền từ ngày ấy."

Dù đến tận bây giờ Dương Nhật mới có thể khẳng định chủ quyền của mình. Nhưng ngay ngày đó Nhật Phong đã muốn dâng hết tấm thân này cho cậu rồi. Quyền chiếm hữu hay quyền sử dụng gì đó chẳng phải thuộc về Dương Nhật từ lâu rồi sao?​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 218:

"Em, trời tạnh mưa rồi, trèo qua nhà anh đi."

"Để làm gì cơ?"

"Có hai chuyện cần phải làm. Một là anh cần thay áo. Hai là cần làm chuyện ấy với em. Anh nhớ là đồ của chúng ta làm hôm đó vẫn còn ở phòng anh. Không cần xuống lấy của ba đâu."

"Anh đã mang từ xe lên à?"

"Ừ, hôm đó anh đã nghĩ chúng ta có thể làm thêm lần nữa, nhưng em đã ngủ như chó con say sữa từ đời nào. Anh đã phải vác em từ dưới xe lên đấy."

"Thằng biến thái này."

"Ơ kìa, sao lại chửi anh như thế."

"Đường có không đi, sao phải trèo sang nhà anh như đi ăn trộm thế."

Sau vài phút lọ mọ, họ cũng đã có mặt tại phòng ngủ của Nhật Phong. Thực sự, Dương Nhật không thể hiểu nổi tại sao, cả hai không đi đàng hoàng từ cửa chính mà phải trèo qua ban công để sang đây. Đó cũng chính là cách trước đấy anh ấy hay mò sang phòng cậu.

"Em không thấy cách này hay hơn à?"

"Hay hơn ở đâu thế ông nội."

"Thì rõ ràng nó gần hơn mà."

"Anh bị mất gốc môn vật lý à?"

Dù gần hơn, nhưng rõ ràng việc trèo qua như này tốn rất nhiều sức mà. Hơn hết, chẳng giúp cả hai tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Còn chưa kể trời vì trời mưa bờ tường bám đầy rêu trơn trượt, cực kỳ nguy hiểm. Chẳng hiểu đầu óc Nhật Phong nghĩ cái gì thế nữa.

"Nó liên quan đến môn vật lý nữa à?"

"Định luật công."

"Sao anh chả có chút ký ức nào về chuyện mình được học kiến thức

Mà em đang nói thế nhỉ?"

"Sách giáo khoa vật lý lớp 8. Bài số 14: Định luật về công. Trang số 50."

"Em! Bạn trai của anh ơi, bây giờ không phải lúc em nói về thứ đó. Em mau giúp anh tìm đồ đi. Nếu không sẽ phải xuống xin ba đấy. Chúng ta không thể đi mua nó vào cái giờ này, ở cái vùng quê này được đâu. Hoặc không thì anh và em phải phóng xe xuống tận thành phố để mua nó về đây. Mẹ kiếp! Thế thì làm gì còn hứng nữa."

"Có thể mua rồi vào khách sạn gần đó mà. Tên này bị sao thế nhỉ? Lần trước còn làm ngon nghẻ trên xe cơ mà."

Trong khi Dương Nhật cứ mải luyên thuyên về vài cái định luật của môn vật lý, thì Nhật Phong phát cáu vì không biết hộp bao cao su và lọ gel bôi trơn để trong phòng biến đâu mất rồi.

Vấn đề của Nhật Phong: Là nếu bây giờ phải lao ra ngoài mua đồ thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Các cửa hàng ở đây chắc chắn đã đóng cửa vào giờ này, và nếu không thì cũng phải đi rất xa mới có thể mua được.

Còn vấn đề của Dương Nhật: Lúc này cậu chỉ muốn dừng cuộc tìm kiếm đó lại. Nhìn xem, cái phòng của Nhật Phong chỗ nào cũng toàn đồ là đồ, biết phải tìm chúng ở đâu cho được.

"Hoặc là anh xuống xin bố luôn đi. Hoặc là cả hai giải quyết vấn đề bằng trí tưởng tượng. Chứ em không muốn tìm đồ trong cái bãi chiến trường này đâu."

"Vớ vẩn đồng nát! Cái gì mà giải quyết bằng trí tưởng tượng, thực chiến vẫn hơn chứ. Đợi anh."

"..."

Không chần chừ thêm một giây nào, Nhật Phong đã đi thẳng về phía cửa. Và chỉ mất có 1 phút 03 giây để anh có mặt tại phòng. Ngay sau khi tiếng cửa đóng lại vang lên, Nhật Phong đưa tay ra bấm nút chốt cẩn thận. Tiện tay, anh ném một chiếc hộp màu đen và một tuýp màu xanh trong tình trạng còn nguyên seal xuống giường.

"Sao nhanh thế."

"Tại ba không có nhà, anh đã tự động lấy mà không mất thời gian trình bày."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc, cả hai lồng ngực đã dính chặt vào nhau và không còn khe hở nào. Nhật Phong chẳng còn thời gian để quan tâm xem ba đi đâu mà chưa về nhà vào giờ này. Dương Nhật cũng không còn ý nghĩ nào về việc bố mẹ ở bên nhà lo lắng cho cuộc nói chuyện giữa cả hai.

Ôm lấy phần gáy Dương Nhật, anh cúi đầu xuống và ấn môi mình lên môi em ấy. Khi khí thế hừng hực chảy trong người, hưng phấn cao ngất ngưởng, chỉ vừa dính lấy nhau thôi cả hai đã muốn nuốt lấy đôi môi của đối phương.

"Anh ơi, rèm cửa."

"Kệ thôi, bố mẹ em chẳng vào đấy để nhìn sang đây đâu."

Cửa sổ của hai căn phòng đối diện nhau, nên nếu như mẹ Diễm và bố Hoàng lên phòng Dương Nhật vào cái lúc này, chắc chắn rằng sẽ nhìn thấy hết cả thôi. Cửa sổ phòng em ấy đang mở, lại còn bật điện sáng chưng.

Với đinh ninh sẽ chẳng có ai rảnh rỗi mà đứng ở bên phòng bên đó, nhìn sang đây nên cả hai đã ngó lơ luôn chiếc rèm cửa. Dù ban đầu có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó Dương Nhật bị lời nói của anh thao túng. Tầm này, cả hai đều bị dục vọng chờ mờ mắt rồi.

Đôi môi Nhật Phong mải miết dính lấy môi của em ấy mà không để ý đến những vùng khác. Bàn tay dò dẫm khắp lồng ngực rồi trượt dần xuống vùng eo. Động tác của Nhật Phong vội vã nhưng lại rất mượt mà, uyển chuyển. Đến khi ngón tay nắm lấy phần nhô lên ở đũng quần, bỗng cơ thể em ấy muốn tan ra như bọt xà phòng vậy. Ham muốn cứ thể lan ra khắp tâm trí cả hai.

"Ah! Anh đã chốt cửa chưa thế."

"Anh không phải loài tiêu hóa xenlulozo đâu nhé."

Tách khỏi đôi môi kia, Nhật Phong hấp tấp kéo chiếc áo phông của em

Ấy lên cao lên tận cổ, trực tiếp dùng môi đóng lên đó những dấu hôn. Những tiếng mút mát vang lên xen kẽ vào hơi thở vội vã. Vùng ngực trắng trẻo của Dương Nhật ngày càng xuất hiện nhiều những đốm màu đỏ.

Từ vị trí ở giữa căn phòng chỉ vài giây sau cả hai đã xô đẩy nhau, qua trái rồi qua phải, cứ tiến rồi lại lùi. Cho đến khi chân Dương Nhật chạm đến thành giường, cả hai cùng đổ người xuống đó. Nằm bên dưới, anh để Dương Nhật trèo lên người mình.​

[Đọc Full cảnh H trên wattpad nha các bồ]
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 219

Tạm biệt tháng năm và cơn mưa lớn, nắng đầu tháng sáu khiến cả vùng quê biến thành cái lò nung khổng lồ. Chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng, những tia nắng từ trên cao rọi xuống báo hiệu một ngày nắng kinh điển sắp tới. Trong chiếc sơ mi trắng đồng phục cấp ba, Nhật Phong cầm theo chiếc ván trượt cũ kỹ đứng dưới cổng nhà kế bên.

Cạch!

Hướng về phía phát ra tiếng động, đôi môi anh bất giác biến thành hình chữ nhật khi bóng dáng bạn trai xuất hiện trong tầm mắt.

Những ánh sáng rực rỡ của ngày hạ đều thua xa thứ ánh sáng đang tỏa ra từ người Dương Nhật. Nhìn em ấy trong bộ đồng phục cấp ba, cùng với chiếc xe đạp bước ra từ cánh cổng, Nhật Phong thấy rõ những năm tháng thanh xuân của mình ở đó.

6 giờ 30 phút sáng, mái hiên trước cổng, căn nhà kế bên, em ấy, bộ đồng phục, cặp kính cận, mái tóc xoăn bồng bềnh, balo màu đen, xe đạp thể thao, đến trường.. Cảm xúc mà Nhật Phong gắn vào những kỷ niệm ngày ấy vẫn còn giữ được nguyên vẹn, vẫn sống động, vẫn sục sôi, vẫn nhiệt thành.

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Trong vô thức anh cứ thế chạy về phía Dương Nhật, giống hệt như cách thằng nhóc học sinh trung học phổ thông thuở ấy hớn hở theo sau người hàng xóm đến trường.

"Đồ ăn sáng cho em này."

So với thời điểm hơn tám năm về trước, mọi thứ diễn ra lúc này chẳng khác là bao. Khung giờ quen thuộc mỗi sáng, anh ấy, chiếc sơ mi đồng phục, ván trượt màu xanh dương, nụ cười hình chữ nhật, ánh nhìn cuốn hút, túi đồ ăn sáng.. Sau ngần ấy thời gian, những âm thanh, hình ảnh thuộc về anh ấy chẳng có dấu hiệu phai màu trong tâm trí Dương Nhật.

"Hôm nay anh sẽ đèo em nhé."

"Nhưng anh mang theo ván trượt làm gì thế?"

Hai năm trung học phổ thông, cả cậu và anh ấy vẫn luôn khát khao được cùng nhau đến trường trên chiếc xe đạp. Thế nhưng, hoàn cảnh khi ấy đến trong mơ cả hai cũng chẳng thể vô tư làm điều đó.

"Ừ nhỉ?"

Cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười, chẳng phải ngày đó họ đã luôn sợ hãi mỗi khi đến trường cùng nhau à? Vậy nên, Nhật Phong chỉ biết sắm thêm một chiếc ván trượt để có thể đến trường cùng em ấy, như thế sẽ không bị đám học sinh hai trường soi mói. Dương như những ký ức năm đó đã in sâu vào tâm trí anh mất rồi. Cả hai đã ra trường rất nhiều năm, chẳng còn là những thằng nhóc học sinh nữa, ấy thế mà, trong vô thức anh vẫn cầm theo chiếc ván trượt này.

"Em! Tự nhiên anh thấy nhớ cái ngày mà sáng năm tiết, chiều bốn tiết, tan trường lại đến trung tâm học thêm quá."

Ký ức ngày đó đẹp thật đấy! Mỗi buổi tối hết giờ học ở trung tâm, cả hai sẽ trở lại trường để hoàn thành nốt công việc của câu lạc bộ, đến tối muộn sẽ được cùng nhau trở về nhà. Những khoảnh khắc được đi cạnh em ấy trên con đường cái thẳng tắp rộng lớn mà không cần dè chừng đám học sinh trong trường, đối với Nhật Phong thực sự quý giá.

"Anh muốn quay lại thời gian đấy không?"

"Anh không."

"Sao thế?"

"Thì vì sợ chứ sao?"

"Sợ gì cơ? Sợ phải theo đuổi em lại à?"

"So với việc đó thì anh sợ phải xa em hơn ý."

"..."

Nếu như có một tấm vé trở lại ngày đó anh.. Sẽ chẳng quay về nữa đâu. Chắc chắn anh chưa từng thấy sợ khi phải theo đuổi một người cách mình cả triệu năm ánh sáng, hay mưu cầu vào một mối tình đơn phương vô vọng. Chỉ là anh sợ sẽ lại phải xa em thêm tám năm nữa.

"Còn em."

"..."

Không trả lời câu hỏi của anh, Dương Nhật đang cố gắng bảo trì sự im

Lặng. Thật tâm, có lẽ cậu nhóc thực sự muốn quay về thời gian đó, để có thể sửa chữa những hành động ngốc nghếch, để cả hai không phải xa nhau đến tận tám năm trời, để bù đắp những thiệt thòi cho anh và để hàn gắn những lỗ hổng trong tâm hồn của bản thân.

Ký ức khi đó với con đường đến trường, hàng bạch đàn cao vút, tiếng ve ồn ã.. Chúng như một tấm vé đưa cả anh và Dương Nhật trở về tuổi học sinh của mình.

Trong những ngày xa xôi ấy, Nhật Phong luôn ấm ức vì dù kế bên nhà nhau, trường học cạnh nhau, nhưng cả hai chẳng bao giờ được tự do trở nhau đến trường. Không phải vì hai gia đình ghét nhau, không phải hai đứa không ưa nhau.. Chỉ là. Chỉ là do cái luật bất thành văn của hai ngôi trường mà anh và Dương Nhật theo học.

"Cái luật ngầm của hai trường đã được gỡ bỏ chưa nhỉ?"

"Chưa đâu."

"Sao anh biết thế?"

"Thằng Hiếu là giáo viên ở trường anh đó."

"Cái gì cơ? Cái thằng mà tính ra quãng đường đi học của bé Lan là 36000km mà thành giáo viên được ý hả?"

Đâu chỉ có thế thằng nhóc ấy còn có thể tính ra: Tuổi của ông nội là 5, 7. Vận tốc đến trường của Hùng là -0, 178389km/h. Chiều cao của Thành là 3m87.. Vậy đấy. Thế rồi, bằng một thế lực nào đó nó đã thành giáo viên dạy thể dục của trường Thành Xuân.

"Hơi lo cho đám học sinh em nhỉ?"

"Lo quá đi ý chứ? Làm thế nào mà thằng Hiếu có thể đỗ vào sư phạm vậy?"

"Ơ kìa bên cạnh nó là anh mà, trình độ của anh kèm không đỗ mới lạ. Nói cho em biết anh tạo ra nguyên một đám là cử nhân đấy."​
 
1,462 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 220

"Trong nhóm, một thằng có thù với ruồi giấm và đậu hà lan rồi còn đem nhóm máu AB truyền cho tất cả các nhóm máu khác, thế mà tự tin kèm học cho một thằng tính số mol ra âm, đơn vị tính gia tốc là m2/s. Còn một thằng 20 = towten, we đi với is, hello everything. Nhóm của anh thú vị thật."

"Tại áp lực khi bị em kèm nên mới thế chứ.."

Ngày đó, mỗi khi đến kỳ thi Dương Nhật lại đau đầu để kèm học cho nguyên một đám năm thằng. Còn chúng nó, đứa nào đứa nấy đều "tẩu hỏa nhập ma" sau mỗi buổi học.

"Mà cái nhóm em cũng có khá hơn là mấy, khi một thằng mang cả 360 động từ bất quy tắc để đi thi vật lý rồi, còn Quang Trung - Nguyễn Huệ là hai anh em. Một thằng thì vác cả quyển atlat địa lý để đi thi môn ngữ văn, xong thì cụ Giáo với ông Giáo đánh đồng thành một. Thằng còn lại, ngốc đến mức chẳng biết 3pi là gì."

"Anh mới là thằng ngốc đấy 3π = 9, 42477796 chứ còn gì nữa."

"Rõ ràng, em mới là thằng ngốc, 3pi phải bằng em chứ."

"Thằng điên."

"Ố! Lại chửi anh rồi."

Nhật Phong đành gác lại cái trò đùa, rồi ngoái đầu lại phía sau để ngó xem tâm trạng của em ấy. Bạn trai của anh lại nổi cáu rồi. Gương mặt méo xệch, đôi lông mày xô lệch, đôi môi uốn cong, ánh nhìn ¼.. Nhìn em ấy lúc này đáng yêu như thường.

Nhớ lại năm đó, cũng vì trò đùa ngốc nghếch này mà Nhật Phong đã bị mắng cho một trận, sau đó đã quay ra giận em ấy. Cuối cùng, đã trôi qua gần một thập kỷ rồi Dương Nhật vẫn chẳng thể đoán ra 3pi mà anh muốn nói đến là gì. Vậy mà, còn liên mồm gọi anh là một thằng ngốc và còn bày ra vẻ mặt hờn dỗi nữa chứ. Em ấy vẫn luôn biết cách làm xáo trộn cảm xúc của anh như vậy đấy.

Thoát khỏi con đường ngoằn ngoèo trong làng, họ băng qua con đường dài thẳng tắp với hai hàng bạch đàn cao vút. Đám ve sầu ẩn nấp ở đâu đó cứ liên tục gào thét điên cuồng. Bánh xe lăn đều trên đường bê tông cứng nhắc. Một vòng của quá khứ, một vòng của hiện tại, thêm một vòng của tương lai. Từng vòng xe cứ quay và thời gian cứ trôi, cảm xúc

Trong Nhật Phong cứ dạt dào mãi không thôi.

Cảm giác được đèo Dương Nhật đến trường thật quá đỗi ngọt ngào, là thứ anh luôn khát khao từ mười năm về trước. Những kí ức đẹp đẽ mà cùng và em ấy vẽ lên ngày đó, vẫn đang thổn thức trong tâm trí anh.

Chẳng ngờ rằng, đã mười năm trôi qua, tuổi 13 thành tuổi 23, tuổi 16 thành tuổi 26. Thời gian đã biến những thằng nhóc học sinh thành những kẻ trưởng thành, dẫu vậy không thể làm phai màu những kỉ niệm lúc bấy giờ của cả hai.

Thoáng một chốc, chiếc xe đạp dừng ngay trước cổng trường Thanh Xuân. Đưa mắt nhìn xung quanh đây một lượt, Nhật Phong thoáng cười khi thấy cái cây quen thuộc phía bên đường. Đó là nơi mà anh hay đứng vào mỗi buổi chiều để chờ người mình thích tan học.

"Hẹn gặp em sau nhé."

"Vâng."

Đưa tay lên tạm biệt Dương Nhật, anh nhanh chóng thả chiếc ván trượt xuống rồi tiến về phía trước. Quãng đường từ trường Thanh Xuân sang trường anh dài hơn một cây số. Trên cung đường đó, có quán trà sữa, quán ăn vặt, hiệu sách.. Toàn những nơi mà Nhật Phong và em ấy từng lén lút đến cùng nhau.

Có cả tiệm game, nơi mà suýt nữa biến anh và Dương Nhật thành kẻ thù không đội trời chung. À, cả quán bánh xèo nữa chứ, nơi mà em ấy túm lấy tay Nhật Phong chạy thoát khỏi trận ẩu đả.. Kia là ngã ba đường cái, chỗ Dương Nhật giúp anh thoát chết trong tích tắc. Cả trung tâm học thêm nữa, nơi cả hai có thể ngồi học chung một lớp mà không bị soi mói..

Những mảng kí ức đẹp đẽ ngày đó đang tái hiện dần trong tâm trí Nhật Phong. Và đến giờ, anh mới biết mình thực sự là ngốc. Tại sao phải chờ đến khi Dương Nhật nói rằng: "Em thích anh, rất rất thích anh." thì anh mới chịu hiểu nhỉ? Em ấy đã thể hiện rõ ràng từ năm đó rồi mà.

Mọi thứ cứ ngỡ như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi, nhưng đã rất

Nhiều năm trôi qua mất rồi. Dù chặng đường ấy diễn biến theo chiều mà Nhật Phong không mong muốn, tuy nhiên kết quả lại cực kỳ hoàn hảo.

Cổng trường Thành Xuân thoáng cái đã hiện ra trước mắt Nhật Phong. Dưới sân trường màu phượng vĩ vẫn đỏ, bằng lăng vẫn tím.. Đám ve sầu vẫn gào thét và tiếng trồng trường vẫn ồn ã. Vậy mà, nó chẳng thể giống với những gì anh nhìn và nghe được của mùa hè năm đó. Mùa hè năm anh 18 tuổi, còn em ấy 15 tuổi.

Dù đã là thời gian nghỉ hè, đám học sinh lớp 12 vẫn phải tất bật đến trường tham gia những lớp học thêm để ôn thi. Rất may, bao năm qua đồng phục của trường vẫn chẳng thay đổi, Nhật Phong tự tin bước vào mà chẳng sợ bị túm lại. Thật lòng, nhìn anh tuy có trẻ hơn tuổi, nhưng vẫn hơi gượng gạo khi nhận là học sinh lớp 12. Không sao, đã có chiếc khẩu trang này cứu nguy rồi.

Lang thang một lúc, Nhật Phong rẽ ra phía sân cỏ của trường, nằm ngay sau dãy lớp học. Dương Nhật chắc đã ở đó đợi anh rồi. Thực ra, cái ý tưởng đòi mặc đồng phục và đến trường vào cái ngày nóng chảy mỡ này là của Dương Nhật. Nhiều lúc Nhật Phong cũng không hiểu trong đầu bạn trai mình chứa cái gì nữa. Thỉnh thoảng, Dương Nhật sẽ cho anh cơ hội để nghi ngờ về cái bộ óc thông minh mà em ấy đang sở hữu.​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back