1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 181: Thì ra đẹp trai đến cỡ này.

Đột nhiên bước chân Dương Nhật dừng lại, khi mũi giày chạm đến vật màu trắng phía trước. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, khoảnh khắc đó, gương mặt cả hai đã gần giao nhau. Bỗng, cơ thể Dương Nhật quên mất cách phải cử động như thế nào, giống như một người vừa bị "điểm huyệt" vậy. Ngoài việc thở ra thì mọi cử động khác đều bị đóng băng.

Thình thịch thình thịch thình thịch..

Tiếng đập nơi lồng ngực mỗi lúc một rõ hơn trong sự yên ắng. Dương Nhật không thể phân biệt được đó là âm thanh ấy thuộc về mình hay cậu ấy nữa. Đôi con ngươi trong veo của cậu chạm vào ánh mắt người phía trước. Ở khoảng cách gần như thế này, nhưng cậu lại chẳng thể đoán được những điều Nhật Phong cất giấu trong đôi mắt đó. Chỉ biết rằng, ánh mắt người đó đẹp đến mức, vạn vật lung linh huyền bí trên bầu trời kia đều phải thua xa.

"Mình hoàn toàn mờ mịt về người này."

Gương mặt Nhật Phong được tạo nên với những đường nét không quá tinh xảo. Nhưng cậu ấy giống như một bức tượng tạc, làn da ngăm như muốn tô điểm cho mọi đường nét trên gương mặt. Ngay cả trong bóng tối mịt mùng này, người này vẫn cứ ánh lên sự long lanh kỳ ảo.

"Thì ra đẹp trai đến cỡ này."

Trước giờ, Dương Nhật luôn bỏ qua những cơ hội để ngắm Nhật Phong thật kỹ. Cậu luôn lảng tránh mỗi lần cậu ấy đến gần mà không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy, vào đôi mắt ấy. Vì sợ - sợ rằng chỉ trong một giây sơ sẩy thôi, những cảm xúc dành cho Nhật Phong sẽ không ngừng nở rộ và khi đó cậu sẽ không đủ khả năng kiểm soát nữa.

"Chỗ bị đánh còn đau lắm không?"

Vết thương trên trán, vệt máu trên áo, vết bầm tím trên má, đầu tóc bù xù.. Cái người này ngốc thật đấy, ai mới là người cần được nghe câu đó chứ.

Đến cả những thanh âm phát từ Nhật Phong cũng khiến cho trái tim cậu xao xuyến. Hóa ra tông giọng trầm của cậu ấy lại có mức độ quyến rũ đến thế. Tại sao bây giờ Dương Nhật mới để ý đến điều đó nhỉ?

Thì ra cậu đã bỏ lỡ rất nhiều, rất nhiều điều về người này. Chưa kịp thoát ra khỏi những thanh âm tan chảy, Nhật Phong lại khiến tim cậu đánh rơi một nhịp nữa. Những ngón tay ấm ấm, mềm mềm làm dịu đi bên má sưng tấy của Dương Nhật.

"Cái tên này luôn ấm áp như thế nhỉ?"

Câu hỏi đó Dương Nhật không nói cho cậu ấy nghe.

Nhật Phong di chuyển những ngón tay lên phần đỉnh đầu, khẽ vuốt ve cậu như một chú mèo.

Mọi thứ lại đang vượt tầm kiểm soát của Dương Nhật khi cậu ấy cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt lại gần hơn chút nữa rồi. Hơi thở càng lúc càng hỗn loạn, kể cả những cảm xúc trong lòng cậu cũng đã dần trở nên rối tung lên.

"Sao không nói thế? Đau lắm à?"

"Tim mình sắp không chịu được rồi."

Dương Nhật cố lảng tránh ánh mắt, ngay sau đó đôi con ngươi lại chạm vào cánh môi của Nhật Phong. Mỗi khi cậu ấy cười nó sẽ nhanh chóng biến thành hình chữ nhật và phát sáng cả gương mặt, nhìn cực kỳ đáng yêu, còn khi đứng im lại mang theo vẻ quyến rũ.

Vào lúc đó, một suy nghĩ điên rồ bất chợt đụng trúng tâm trí, Dương Nhật say mê tưởng tượng xem đôi môi của đối phương mềm mại đến mức nào và có vị gì? Liệu nó có mềm và ngọt ngào như miếng bánh Tiramisu không? Trong giây lát lí trí bị mụ mị, cậu đã không kiểm soát được mà để bản thân nuốt nước bọt trong vô thức, khi ánh mắt không có cách nào rời khỏi cánh môi ấy.

"Tỉnh táo lại đi nào."

"Không đau? Còn cậu thì sao?"

Dương Nhật cố gắng lắm mới khiến cho cảm xúc không bùng nổ vào cái lúc này. Dẫu cảm xúc đã được kiểm soát, song mọi thứ trong cơ thể vẫn rất kỳ lạ. Giọng nói cứ líu nhíu trong cổ, những suy nghĩ không mấy tốt đẹp vẫn tìm cách len lỏi vào tâm trí cậu.

"Tôi không sao?"

Không sao cái con khỉ? Làn da ngăm của cậu ấy, cũng không dấu nổi những vết ngón tay và vết máu in trên mặt, dù vậy thì người này vẫn cứ mải để ý đến Dương Nhật mãi thôi. Cái khí thế hung tợn như một con hổ, khi đối mặt với người đàn ông trong lớp học của Nhật Phong bỗng nhiên biến mất. Trước mặt Dương Nhật bây giờ cậu ấy lại ngọt ngào như vị của catan vậy đấy.

"Bị đánh nhiều thế còn nói không sao?"

"Thì không sao thật mà."

Vừa nói, Nhật Phong vừa quay người bước đi. Dương Nhật cũng cố thu hẹp khoảng cách với cậu ấy.

"Lúc đó cứ để ông ta đánh tôi thì có kịch hay để xem rồi."

"Mới bị đánh mà thành thằng ngốc luôn rồi à?"

Dương Nhật bĩu môi khi bị chê là ngốc. Nhật Phong chẳng hiểu gì về luật cả.

"Nói cho cậu biết tôi là trẻ dưới 16 tuổi. Ông ta có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội cố ý gây thương tích đấy."

Phải rồi, Dương Nhật mới chỉ sinh nhật tuổi 15 cách đây vài tháng thôi. Chắc chắn Dương Nhật đã nắm được rõ việc, ông ta sẽ bị khởi tố hình sự nếu cố ý gây thương tích dưới 11%, đối với trẻ dưới 16 tuổi.

"Đúng là con của luật sư."

"Chứ sao, bố Hoàng của chúng ta cũng là thẩm phán đó."

"Ừ nhỉ."

Bỗng nhiên, hai đứa trẻ cùng nhau cười phá lên, chắc chúng đã kịp tưởng tượng đến cảnh ông ta sẽ méo mặt khi bị tòa án triệu tập. Cứ thế cả hai vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, chả mấy chốc mà đã đi bộ gần 3 cây số để về đến nhà.​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 182: Bọn con bị đánh

"Mẹ ơi!"

Vừa về đến cổng, việc đầu tiên mà Dương Nhật làm đó là lớn tiếng gọi mẹ. Giọng của đứa trẻ vang lên xé tan cái màn đêm vốn dĩ đang cực kỳ tĩnh mịch.

"Trời ơi! Hai cái đứa này. Đi học hay đi đánh nhau về đây?"

Sau tiếng gọi, mẹ Diễm đã hớt hải chạy ra, gương mặt méo xệch đi khi chứng kiến bộ dạng hai thằng con trai. Một thằng với gương mặt đỏ ửng và sưng tấy, đầu tóc rối tung lên chẳng khác gì cái tổ quạ. Thằng còn lại còn thảm hơn, với những vết bầm tím và vết thương xuất hiện trên khắp mặt, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm vương đầy máu.

"Bọn con bị đánh đó."

"Học sinh hai trường lại đánh nhau nữa hả?"

Sau khi bị lôi vào trong nhà, hai đứa trẻ ngồi ngoan ngoãn để mẹ cẩn thận soi xét những vết thương trên người. Lập tức gương mặt cau có được thay bằng những nét lo lắng và xót xa, đặc biệt là nhìn bộ dạng Nhật Phong hiện giờ vô cùng "đáng thương".

"Không ạ. Là ông thầy ở trung tâm học thêm đánh bọn con."

Phản ứng của mẹ Diễm đột ngột thay đổi sau câu nói từ đứa con trai.

Ngày đó, Thiệu Đông học ở trường Thành Xuân còn Trắc Nam lại học trường Thanh Xuân, vì thế chuyện học sinh đánh nhau có lẽ mẹ đã quá quen rồi. Cái cảnh hai đứa trẻ với bộ dạng cả người bầm dập sau những trận ẩu đả ở trường, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Thế nhưng vào lúc này, lòng mẹ Diễm lại có chút bàng hoàng, chút lúng túng. Mẹ dừng lại vài chừng vài giây rồi mới để bản thân mình lên tiếng.

"Ông thầy ở trung tâm đánh hai đứa. Ông ta lấy quyền gì mà đánh hai đứa?"

"Ai? Thằng cha nào đánh hai đứa nói bố nghe."

Đến cả bố Hoàng trong chiếc tạp dề, tay vẫn còn cầm đôi đũa cũng vội vàng chạy ra từ bếp. Gương mặt bố cũng thể hiện rõ, sự bức xúc khi nghe tin con trai mình bị đánh bởi giáo viên ở trung tâm.

Vốn dĩ, cả bố và mẹ đều là người hiểu rõ, dù trong bất kỳ trường hợp nào giáo viên cũng không được phép tác động vật lý với học sinh. Vậy mà, giờ họ đang phải chứng kiến bộ dạng tàn tạ của hai thằng con trai, làm sao mà bình tĩnh cho được.

"Bố ơi.."

"Là ông ấy.."

Ngay sau khi bố Hoàng xuất hiện hai đứa trẻ đã bày luôn cái bộ mặt đáng thương của nạn nhân ra để nhận được sự quan tâm.

"Hai cái đứa này trật tự, kể mẹ nghe mọi chuyện, kể cho chi tiết vào. Hoặc là mẹ sẽ tống ông ta vào tù, hoặc là mẹ sẽ cho hai đứa đi trại cải tạo. Nào nói đi."

Trái với cái vẻ ban đầu, mẹ Diễm đang cực kỳ nghiêm túc như kiểu đang hỏi cung hai đứa trẻ vậy. Cả hai bỗng nhiên trở nên im bặt, không khí trở nên nghiêm trọng hơn rồi.

Rõ ràng, cả Dương Nhật và cậu ấy đều không sai và cả hai đều là nạn nhân của vụ việc, nhưng lại chưa biết nên kể từ đâu cho mẹ hiểu cả. Cái đầu thông minh nhanh nhẹn của Dương Nhật, đôi lúc cũng hay gặp trục trặc khi giải quyết những việc tưởng chừng rất đơn giản. Và có lẽ cái người bên cạnh cậu lúc này cũng đang trong tình trạng tương tự.

"Trời đất! Em! Con mình đang là nạn nhân mà."

Thật may bố Hoàng đã lên tiếng cứu nguy cho chúng.

"Đúng vậy, bọn con là nạn nhân đó. Mẹ nhìn này, có khi phải đưa tên này đi giám định thương tích ý."

Có sự trợ giúp từ bố có khác, Dương Nhật nhanh chóng được nước lấn tới.

"Thằng bé nói đúng đó. Cái thằng cha đấy nó đánh thế nào mà để con ra nông nỗi này hả? Kiểu gì cũng phải đưa hắn vào tù."

"Ông ta còn lấy cả cái giá kê laptop bằng kim loại, phang ầm ầm vào người tên này mà. Đây này vỡ cả đầu rồi, áo dính đầy máu đây này. Có khi trong người còn đầy vết bầm tím ý, không tin thì mẹ vạch lên mà xem."

Kẻ tung người hứng, hai bố con Dương Nhật phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Khiến cho Nhật Phong và mẹ Diễm cứ phải trợn tròn mắt lên nghe họ nói. Đặc biệt là Dương Nhật - cậu ấy đang bắt đầu khua chân múa tay và tường thuật lại cảnh Nhật Phong bị ông thầy giáo đánh.

"Ơ hay, bố con nhà này, có im hết đi không. Anh đừng ra đây hóng hớt nữa vào giắng chảo cá rán cho em đi. Để em giải quyết."

Thái độ hăng hái và màn 'song kiếm hợp bích' của hai bố con họ đã bị mẹ Diễm cho hạ màn.

"Ơ kìa, hai thằng con anh bị đánh mà."

"Chảo cá mà cháy thì cả nhà sẽ nhịn ăn cả tuần."

"Xin lỗi hai đứa, bố phải vào xem cái chảo cá cho mẹ các con rồi. Đừng sợ có gì cứ từ từ kể cho mẹ nghe."

Để lại một câu động viên, bố Hoàng phải lui bước về phía nhà bếp để tiếp tục công việc nấu nướng. Và ngay sau đó, không khí trong phòng khách lại trở về sự nghiêm trọng vốn có.

"Nào một trong hai đứa, ai sẽ kể cho mẹ nghe."

Cả Dương Nhật và người bên cạnh chưa vội, có lẽ hai đứa trẻ cần thêm chút thời gian để nhớ lại những điều đã xảy ra. Chừng vài giây sau, Dương Nhật mới bắt đầu lên tiếng.

"Con nghĩ là mẹ nên xem trực tiếp thì hơn."​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 183: Cậu thích Dương Nhật à?

Việc tường thuật lại sự việc đã xảy ra từ phía nạn nhân mà không có nhân chứng, chắc chắn sẽ không khách quan mấy. Nghĩ vậy, Dương Nhật nhanh chóng lôi chiếc điện thoại trong túi ra và bật lên đoạn video mà thằng Khải vừa gửi - nó được trích xuất từ camera trong lớp học.

Vì biết sẽ phải dùng đến nó nên thằng Khải và thằng Bình đi xuống phòng camera, từ lúc hai đứa trẻ chưa rời khỏi lớp học.

"Mẹ! Con chỉ có một yêu cầu là. Mẹ nhất định phải tìm mọi cách để lão

Ta, không bao giờ được phép quay lại nghề giảng dạy nữa."

"Được rồi, cả hai đứa lên nhà thay quần áo rồi xuống ăn cơm nhanh. Để đó mẹ sẽ giải quyết."

"Mẹ nhất định phải làm được đó."

Trong lúc cậu ấy tắm, Nhật Phong nằm lăn lộn trên giường với bộ quần áo có phần nhỏ hơn với cơ thể. Vì khóa nhà để trong balo nên giờ này cậu không thể vào nhà mình được. Mà chiếc balo đó bây giờ đang ở đâu, cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa. Lúc đó, cả hai bước ra khỏi lớp học mà không mang theo bất kỳ thứ gì cả.

Những ý nghĩ đang miên man trong đầu, làm gương mặt Nhật Phong lan ra một nụ cười rõ đẹp. Thanh âm cậu ấy hét lên, dáng vẻ tức giận của cậu ấy, nét mặt lo lắng của cậu ấy, cái nắm tay của cậu ấy.. Chúng như một loại chất kích thích làm Nhật Phong thấy hưng phấn mãi không thôi. Dương Nhật vẫn luôn giống một chiếc kem bông cứ bồng bềnh rồi lại ngọt ngọt, nhưng khi biến thành con cá mập thì cũng rất đáng sợ.

Nhớ lại cái lần đầu cậu gặp Dương Nhật trong con hẻm đó. Cậu ấy đã nói gì nhỉ: "Này từ giờ trở đi, lời nói của mày sẽ bằng chứng chống lại mày trước tòa, vì thế im mồm đi cảnh sát sẽ tới ngay thôi.". Khi ấy Dương Nhật chỉ là thằng nhóc mới 13 tuổi, sao lại nói mấy cái lời như thể là một người trưởng thành thế nhỉ? Dù kém hơn Nhật Phong tận 3 tuổi, nhưng mà cậu ấy lại như anh trai vậy.

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhật Phong, có lẽ là mẹ Diễm mang hoa quả tới.

"Vào đi ạ."

"Chào cậu."

Một giọng nói lạ xuất hiện ngay sau âm thanh mở cửa, Nhật Phong vẫn nằm bất động trên giường với biểu cảm ngơ ngác. Không phải tiếng mẹ Diễm với những câu nói quen thuộc: "Mẹ mang hoa quả cho hai đứa này, ăn hoa quả đi rồi hãy học tiếp".. Nhưng rốt cuộc đó là giọng của ai.

Ngay khi chủ nhân của giọng nói đó đập vào mắt, Nhật Phong mới hoảng hốt bật dậy khỏi giường. Là nàng ta! Trương Kiều Như Nguyệt - cái người mà làm phiền tâm trí của cậu suốt những ngày qua. Đây là lần đầu tiên cả hai chạm mặt, rõ ràng Như Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe nữa. Có điều, chẳng hiểu sao Nhật Phong lại thấy không ưa nàng ta chút nào cả.

"Chào."

Giọng nói của Nhật Phong thể hiện rõ mình không vừa lòng với Như Nguyệt.

"Dương Nhật đâu rồi?"

"Đang tắm."

"Ồ! Mình mang cặp sách sang cho Dương Nhật. À! Cho cả cậu nữa này."

"À, ừm, cảm ơn."

Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy căn phòng, cả hai đều cảm thấy chẳng có sự thoải mái nào ở đây cả. Đặc biệt là Nhật Phong, ngay từ lúc nghe thấy tiếng của Như Nguyệt đã lập tức thấy không vui rồi.

"Cậu là hàng xóm của cậu ấy à? Mình là bạn học từ cấp hai với Dương Nhật."

"À, ừ."

Thực sự, Nhật Phong chẳng muốn tiếp lời của nàng ta. Cậu đã thầm mong người này hãy coi mình là không khí và có thể giữ im lặng tuyệt đối. Tốt nhất là nên như thế. Sự có mặt của Như Nguyệt tại căn phòng này, đã đủ làm cho cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu không vì chút lịch sự còn sót lại, Nhật Phong đã chẳng thèm tiếp chuyện.

"Cái gì mà bạn cấp hai. Ông đây còn đòi cưới thằng nhóc đấy từ lúc còn bé xíu cơ."

Nhật Phong đã ước có thể đứng lên và hét vào mặt Như Nguyệt những điều mình nghĩ trong đầu. Nhưng mà, biết làm sao được chứ, cậu chẳng đủ dũng khí để làm điều đó, vậy nên chỉ biết ngậm ngùi nghe nàng ta nói thôi.

"Cậu thích Dương Nhật à?"

Từ phía đối diện Như Nguyệt bất ngờ buông một câu hỏi khiến cậu sững sờ. Những đường nét trên gương mặt Nhật Phong nằm im bất động, còn tâm trí cậu lại có rất nhiều sự tính toán.

"Là cậu đủ tinh tế nhìn ra điều đó hay người tôi thích nói cho cậu nghe?"

Quyết định lên tiếng sau vài giây, Nhật Phong nghĩ chẳng nên trốn tránh câu hỏi đó làm gì cả. Thế này lại tốt, đây có thể là cơ hội để cậu khẳng định chủ quyền với người đó.

"Cậu đang vinh hạnh thừa nhận một điều đáng xấu hổ như thế à?"

"Thừa nhận thích một người là điều đáng xấu hổ á?"

"Mấu chốt của vấn đề! Cậu là một thằng con trai và đối tượng cậu thích cũng là một thằng con trai. Cậu nghĩ đây là thế giới truyện cổ tích hay tiểu thuyết? Sẽ không có chuyện ông bụt, bà tiên hay bà biên kịch nào ban cho cậu một điều ước hay tặng cho cậu một cái happy ending đâu."

Tình cảnh lúc này Như Nguyệt chính là kẻ gây sát thương còn cậu lại là kẻ nhận sát thương. Nàng ta mới chỉ dùng ngôn từ thôi nhưng lại làm cho thế giới hỗn tạp của Nhật Phong trở nên đảo điên. Trái ngược với vẻ bình tĩnh bên ngoài, nội tâm cậu đang sợ hãi khi phải đương đầu với những tổn thương.
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 184: Thú vị thật

"Xin lỗi nhé, thằng này là người theo chủ nghĩa thực tế, trước giờ không đọc cổ tích, nên đếch biết điều ước của ông bụt hay bà tiên là gì, cũng cóc cần ai bố thí cho cái happy ending. Tôi - cậu ấy - chúng tôi chính là happy ending. À, cậu đọc nhiều truyện thì biết đấy, kẻ chen chân không bao giờ có kết cục đẹp cả, ngoài đời cũng thế thôi."

Ngông cuồng, ngạo mạn, tự mãn, hợm hĩnh. Nhật Phong đã thản nhiên thốt ra một câu thoại để lừa dối bản thân và đối phương như vậy đấy. Sử dụng cặp kìm giữ chặt lấy con mồi, rồi thong thả dùng ngòi ở đốt cuối cùng của đuôi để tiêm nọc độc. Đó là cách một con bọ cạp tự bảo vệ mình khi bị đe dọa. Cũng là cách mà Nhật Phong không cho phép đối thủ có cơ hội nhìn ra sự sợ hãi của mình.

Người phía đối diện giãn ra một nụ cười khểnh như muốn mỉa mai câu nói của cậu.

"Một người như cậu ấy có thể khiến bất cứ ai nổi lòng tham, trong đó có tôi và cậu. Nhưng khuyên thật nhé, dù sao cũng chỉ là tình đơn phương thôi mà, dẹp đi cho sớm chợ. Dẹp sớm thì đau một chút, dẹp muộn thì cậu sẽ đau nhiều đấy."

"Ra là một đứa không danh phận đang dành lời khuyên cho một kẻ đơn phương, khi cả hai chung một đối tượng. Thú vị thật."

Nàng ta quăng ra một sự thật, Nhật Phong cũng chẳng ngần ngại đáp trả bằng một sự thật. Cuộc chiến của hai kẻ không danh phận, chung một đối tượng trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Ngay khi xác định được đối phương cũng chỉ là một kẻ đơn phương như mình, tâm trí của Nhật Phong đã nảy nở những tia hy vọng, sự tự tin được tăng lên gấp bội, nỗi sợ hãi về những điều mơ hồ hoàn toàn lặn tăm.

"Cậu có được dạy rằng sống trên đời có nhiều cái không cần biết, nhưng biết điều nhất định cần phải biết không? Mây tầng nào thì chỉ nên đi với gió tầng đó thôi. Biết điều và biết thân biết phận luôn đặt cạnh nhau."

"À, thế hả? Vậy, nếu đã biết điều và biết thân biết phận, thì mời cậu rút lui cho, thằng này cực kỳ ghét kẻ nào đụng vào người của mình."

"Ngạo mạn thế á? Cậu ấy còn chưa phải là người của cậu đâu."

"Chưa phải, đúng. Nhưng không có nghĩa là không phải."

"Khác gì nhau đâu, cậu vẫn là kẻ trắng tay thôi."

"Bổ sung kiến thức môn tiếng Việt cho nhé, 'chưa phải' và 'không phải' không đồng nghĩa với nhau."

"Cho là thế đi, nhưng đừng quên xã hội này vẫn coi những thằng như cậu là bệnh hoạn. Tôi không biết cậu thích cậu ấy đến mức nào? Nhưng tôi biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ thế nào. Chiếc lưỡi đó có thể làm cậu và người cậu thích tổn thương đấy."

"Nhắc để nhớ, cậu có thể đi rêu rao rằng tôi thích con trai, cũng có thể bêu riếu là tôi bắt nạt một cô gái. Nhưng nếu có ý định làm cậu ấy tổn thương, thì lúc đó cậu mới thực sự thấy tôi xấu xa. Mỏ tôi có thể không hỗn, nhưng tâm tôi không có tịnh đâu."

Một chín một mười. Một kẻ xéo sắc, một kẻ không chịu kém cạnh. Cảnh tượng lúc này, giống như hai vận động viên bóng bàn với đôi tay thoăn thoắt vung vợt đánh bóng. Qua trái - qua phải, rồi tiếp tục qua trái - qua phải.

"Dương Nhật đã nói với cậu chưa?"

Có vẻ như trận đấu chưa có dấu hiệu kết thúc, chỉ có Nhật Phong là kẻ đơn phương muốn dừng lại cuộc chiến này. Dù không thể hiện ra, nhưng thực sự tinh thần cậu đã cực kỳ rệu rã và không muốn miễn cưỡng tham gia vào trận đấu vô nghĩa này.

"Khó chịu thật sự."

Đến giờ phút này, Nhật Phong cũng không biết động lực ở đâu để mình có thể ngồi đây và nghe Như Nguyệt lảm nhảm nữa. Vì quá bức bối trong lòng cậu đã quyết định cầm lấy chiếc balo đứng dậy khỏi giường.

"Bọn tôi đều đã đỗ học bổng của một trường bên Mỹ, tháng 7 sẽ cùng nhập học đấy."

Nhật Phong đã đột nhiên thấy choáng váng, tai cũng ù đi chẳng thể nghe rõ những lời mà Như Nguyệt nói nữa. Cả cơ thể rơi vào trạng thái kỳ lạ và đứng im bất động. Chỉ có bộ não đang liên tục hoạt động để có thể giải mã những điều vừa tiếp nhận. Cậu mất hoàn toàn khả năng sử dụng ngôn ngữ không biết phải đáp lại câu chuyện của Như Nguyệt như nào. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi lại thấy cay cay, rồi khóe mặt cũng tự nhiên đỏ hoe.

Hóa ra gần đây cả hai người họ cứ dính lấy nhau là vì chuyện này. Hóa ra chúng đều được Dương Nhật tính toán hết rồi. Mọi kế hoạch của cậu ấy đều không có Nhật Phong nằm trong đó. Nhưng tại sao thấy buồn nhỉ? Vì vốn dĩ mối quan hệ giữa cả hai, đâu đến mức Dương Nhật phải để cậu nằm trong kế hoạch của mình. Vậy mà, hôm trước cậu đã như một kẻ ngốc, mong chờ kỳ nghỉ hè của Dương Nhật sẽ có mình trong đó. Thì ra người ta sắp đi du học với nhau rồi.

Sự tự tin chỉ vừa được kéo lên trước đó, trong phút chốc đã bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm. Công cốc hết cả rồi.

Tạch!

Cánh cửa phòng tắm đột nhiên bật ra, Dương Nhật xuất hiện với mái tóc còn ướt nhẹp.​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 185: Bảo ngủ ở đây mà?

"Cậu tắm xong rồi à? Tôi mang balo sang cho cậu với bạn này."

"Ờ, thằng Bình và thằng Khải bảo sẽ mang sang cho tôi mà."

"À! Các cậu ấy có việc bận nên nhờ tôi mang qua."

"Ừ, cảm ơn nhé."

Nhật Phong đang đứng chôn chân ở đó nhưng lại như bị tách ra khỏi thế giới riêng của chúng. Những điều cậu từng không muốn tin, bây giờ thì chẳng có lý do gì mà không tin vào nó nữa rồi.

Nhẽ ra Nhật Phong nên rời khỏi cái phòng này kể từ lúc Như Nguyệt xuất hiện. Cậu đúng là kẻ không biết điều, nên bây giờ mới phải chứng kiến cảnh không muốn thấy, nghe những điều không muốn nghe. Giờ thì nên rời đi thật rồi.

"Đi đâu đấy?"

Đôi chân Nhật Phong chưa kịp bước đi, bị cậu ấy đã túm lại. Hơi mát của bàn tay ấy khiến cả cơ thể cậu như có một luồng điện cao thế chạy qua. Một giây, hai, ba rồi năm giây trôi qua cậu mới nhớ ra mình cần phải trả lời câu hỏi của Dương Nhật.

"Về nhà."

Đương nhiên là về nhà rồi, vốn dĩ đứa trẻ đó định rời đi từ lâu rồi.

"Bảo ngủ ở đây mà?"

Ai? Ai nói là sẽ ngủ lại đây. Nhật Phong thề là mình mặt dày thật nhưng chưa dày đến mức bảo muốn ngủ ở đây. Đúng là, trong lòng Nhật Phong luôn mơ về những ngày đó. Song, tính cách của Dương Nhật như thế nào cậu hiểu rõ mà, làm sao dám mở mồm ra đòi ngủ ở đây chứ. Hoang đường quá.

"Có nói thế đâu."

"Có."

Đã nói là không mà. Sao Dương Nhật cứ khẳng định là có chứ? Không biết có phải cậu ấy vừa bị đánh nên trở nên ngáo ngơ rồi không. Nhật Phong cau mày, nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa. Chắc chắn là Dương Nhật nhầm lẫn thật, cậu không có bất kỳ kí ức nào về chuyện đòi ngủ lại ở đây cả.

"Khi nào chứ?"

"Bảo có mà."

Tự nhiên Dương Nhật lại nổi cáu, còn trợn mắt lên nhìn cậu nữa. Tâm hồn Nhật Phong vốn đã như cái vườn hoang sau khi nghe tin cậu ấy sắp đi du học với người con gái khác rồi, vậy mà còn không thể nhẹ nhàng một chút.

"Suốt ngày chỉ biết cáu với mình."

"..."

Đáp lại Dương Nhật bằng cái nhìn không chứa bất kỳ sự trìu mến nào, Nhật Phong chẳng muốn chịu thua trước ánh mắt của cậu ấy. Thế là màn đấu mắt của cả hai chính thức được khai màn.

"Thái độ gì vậy không biết?"

Dương Nhật nhíu mày lại, giật lấy chiếc balo từ tay của cậu rồi ném xuống giường. Hành động của người này nhanh đến mức khi Nhật Phong nhận ra mọi chuyện thì đã bị đẩy về cửa chính rồi.

"Xuống dưới nhà lấy hoa qua đi."

Rầm!

Câu nói của Dương Nhật chỉ vừa dứt, âm thanh đóng cửa đã vang lên. Ngỡ ngàng mất vài giây, Nhật Phong chỉ muốn đạp cửa xông vào để cãi nhau với cậu ấy ngay lúc này. Thế rồi.. Vẫn ngậm ngùi làm theo lời cậu ấy. Chịu thua lần này vậy.

"Thằng điên! Muốn đuổi mình đi để nói chuyện riêng với nhau chứ gì? Sao không để mình về quách cho xong. Bực thật chứ."

Hậm hực rời đi, Nhật Phong mang tâm trạng hờn dỗi cả thế giới, biết thế này thì cứ giật lấy cái balo rồi về thẳng nhà cho xong. Bước chân của cậu dẫu không phát ra tiếng động nào nhưng trong lòng cực kỳ điên loạn.

"Cái gì mà cùng nhập học với nhau. Thứ cô hồn."

Thề là, từ nhỏ đến giờ Nhật Phong luôn ao ước được tiếp xúc với các bạn nữ, vì nghĩ rằng những bạn nữ sẽ có tính cách dễ thương và dễ chịu. Sao Nhật Phong lại chẳng tìm được điều đó ở nàng ta nhỉ? Mỗi khi Như Nguyệt xuất hiện, lập tức tâm trí cậu bật chế độ khó chịu ngay lập tức. Giây phút này cậu chỉ muốn quay ngược lại cái thời điểm mà cái người Trương Kiều Như Nguyệt chưa xuất hiện, khoảng thời gian đó tốt đẹp biết bao.

"Con xuống lấy gì thế?"

Mải nghĩ ngợi, Nhật Phong không biết mình đã đi từ phòng Dương Nhật xuống đến phòng ăn bằng cách nào nữa.

"Con xuống lấy hoa quả ạ."

"Sao không ngồi trên đấy rồi mẹ mang lên cho."

"Con trai mẹ bắt con xuống lấy bằng được ý."

Thực ra Nhật Phong cho rằng, thứ cậu ấy muốn không phải là ăn hoa quả. Chỉ muốn đuổi cậu ra khỏi phòng, để có thể thoải mái nói chuyện với cái người sắp đi du học cùng với cậu ấy thôi.

"Lớn hơn nó mà suốt ngày để bị bắt nạt thế."

Đúng nhỉ. Nhưng mà Dương Nhật không nghĩ như thế. Cậu ấy không thèm gọi Nhật Phong là anh khi cả hai cách nhau tận ba tuổi.

"Cậu ấy như con cá mập sơ hở là muốn cạp cái đầu của con."

Dù thế nào, Nhật Phong cũng vẫn chỉ là con cá con, rất sợ cậu ấy cạp mất cái đầu này.

"Người ta là cá mập thì mình làm cá voi chứ sợ gì."

Chẳng biết, bố Hoàng đi từ đâu về cũng bắt đầu tham gia vào câu chuyện của Nhật Phong và mẹ Diễm.

"Bao nhiêu năm nay nhà con chỉ có cá mập thôi. Ba lớn tu mãi có thành có voi được đâu, vẫn là cá con ý. Bố cũng vậy đúng không?"

Cá mập có tên Phan Thạch Vũ - người đàn ông đẻ ra cậu hay còn gọi là ba nhỏ. Còn người đàn ông có tên Đoàn Vĩnh Khôi chính là ba lớn, bao nhiêu năm nay vẫn mang phận cá con, làm sao dám mơ đến ngày đổi thành cá voi được.​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 186: Những lúc cậu giận thế này trông vẫn xinh đẹp nhỉ?

"Hahaha.."

Câu nói của Nhật Phong khiến cả ba người quay ra cười bò với nhau. Căn bếp bỗng nhiên trở nên rôm rả hơn mọi khi.

"Có vậy thì gia đình mới hạnh phúc được con trai ạ."

"Sau này con cũng phải chịu phận làm cá con thì gia đình mới được yên ấm. Nếu không thì dễ bị cạp đầu lắm."

"Con biết kiểu gì cũng thế mà.."

Nhật Phong cũng nhanh chóng tưởng tượng ra được phần nào về tương lai của mình rồi. Chắc chắn cậu phải học cách chịu đựng như cách ba Khôi chịu đựng cá mập của mình.

"Cháu chào cô chú."

Bỗng, một bóng người vụt qua căn bếp, theo sau đó là một câu chào. Cả ba người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người đó đã biến mất sau cánh cổng kia rồi.

"Mới đến mà đã về rồi à?"

"..."

Những nụ cười rạng rỡ trên mặt mọi người bỗng nhiên biến sạch và chìm vào im lặng. Bầu không khí lúc này bỗng nhiên trở nên kì quặc không tưởng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi Nhật Phong mới kịp rời khỏi phòng có vài phút đồng hồ như thế. Cái bộ dạng hớt hải của Như Nguyệt chạy ra khỏi nhà, khiến đầu óc cậu đặt ra đủ các loại nghi hoặc. Rõ ràng, là có điều gì cực kỳ bất thường ở đây.

Mãi một lúc sau, Nhật Phong mới cầm lấy đĩa hoa quả và đi lên phòng của cậu ấy.

"Đi lấy có mỗi cái đĩa hoa quả dưới nhà lên thôi, mà tưởng sang tận Lào bê về."

"Thì đợi mẹ gọt mà."

Tiến vào trong phòng, đứa trẻ đó đáp lại tiếng gắt gỏng của Dương Nhật một cách thật nhẹ nhàng. Tâm trạng cậu ấy thể hiện hết trong câu nói, làm cho Nhật Phong thấy bối rối. Cơn bực tức của cậu ấy đổ dồn lên Nhật Phong, cứ như thể cậu chính là nguyên nhân gây ra cái cơ sự này. Rốt cuộc, giữa chúng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Nhật Phong phải ngậm ngùi gánh hậu quả thế này.

"Đi lấy có mỗi đĩa hoa quả lên cũng bị mắng."

Nhìn Dương Nhật lúc này chẳng khác gì bình gas sắp phát nổ cả. Nhật Phong không biết nên làm gì để giúp cậu ấy hạ hỏa nữa. Bầu không khí trong phòng cực kỳ ngột ngạt như thể chứa toàn khí độc.

Trên chiếc giường, Nhật Phong khẽ quay người sang trái, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cau có của đối phương. Dương Nhật là vậy đó! Luôn tùy tiện ném những cảm xúc xấu xí vào cậu. Tại một giây phút nào đó, Nhật Phong đã nhìn thấy những bực tức trong lòng mình. Nhưng cũng chính khoảnh khắc này, cậu lại nhận ra, vậy cũng tốt. Ít nhất cậu vẫn là người có ích bên cạnh Dương Nhật.

"Chỉ cần cậu luôn ở đó thôi."

Nhưng buồn thật đấy, Dương Nhật sắp cùng người con gái khác đi du học rồi. Từ nay đến lúc đó, Nhật Phong còn lại bao nhiêu thời gian bên cạnh cậu ấy đâu.

Đĩa hoa quả vẫn còn nguyên chẳng ai động vào cả. Sự yên lặng cũng được kéo dài từ đó đến giờ. Một người cần ổn định lại cảm xúc trong lòng. Người còn lại cũng cần sắp xếp lại những suy nghĩ trong tâm trí. Vậy nên sự im lặng này là cần thiết. Nếu đây là trong lớp học thì chúng đều sẽ nhận được những phiếu bé ngoan từ cô giáo.

"Bọn trẻ trâu, cãi nhau xong giờ ăn vạ mình chắc."

"Đúng là tình yêu bọ xít chổng đít vào nhau."

"Mình nghĩ cứ như họ là một đôi thật ý nhỉ?"

Kim ngắn của đồng hồ đã chạy từ con số 8 đến con số 11, ba tiếng trôi qua hai đứa trẻ chưa nói lời nào với nhau. Chẳng biết tình trạng chiến tranh lạnh này đến bao giờ mới kết thúc. Gà đã lên chuồng đi ngủ từ lâu, cả xóm làng cũng đã im lặng chìm vào biển đêm. Còn chúng, vẫn chưa chịu đứng dậy tắt đèn đi ngủ. Cả hai cùng nhau chơi trò thi gan xem ai lì hơn ai.

Kỳ thi cuối học kỳ sắp diễn ra đến nơi rồi, mà đầu óc Nhật Phong không nghĩ ngợi gì đến.

"Không thèm đả động đến chuyện ôn thi cho mình luôn. Ghét thật. Giờ chỉ có Trương Kiều Như Nguyệt thôi chăng."

Trong đầu Nhật Phong đang xảy ra một cuộc đầu tranh, giữa việc lên tiếng hay không lên tiếng. Lên tiếng thì sợ lại làm Dương Nhật giận thêm, không lên tiếng lại sợ chết ngạt trong cái không khí này. Cậu liên tục đưa mắt sang để ý đến sắc mặt của người kế bên và chẳng biết từ lúc nào khoảng cách giữa cả hai lại gần đến thế.

"Những lúc cậu giận thế này trông vẫn xinh đẹp nhỉ?"

Đôi mắt Nhật Phong vẫn bền bỉ bám chặt lấy nửa bên trái gương mặt cậu ấy. Trong một thoáng mơ hồ, cậu đã để bản thân mình thốt lên một câu nói sến súa như vậy đấy. Cùng lúc Dương Nhật lại bất chợt quay về phía cậu, chóp của hai đứa trẻ vô tình chạm vào nhau. Ở cái khoảng cách này Nhật Phong có thể đếm được trên mặt đối phương có bao nhiêu chiếc lông tơ, bao nhiêu đường mạch máu.

Bỗng nhiên như có ai đó, đã tìm cách cho thời gian ngừng chạy - tất cả mọi thứ đều đứng im, chỉ có nhịp tim và hơi thở của hai đứa trẻ hoạt động. Đôi môi hồng hào của Dương Nhật đã đánh thức con quái thú trong tâm trí, tại thời điểm đó cậu đã muốn môi mình chạm tới nó. Còn nữa, đôi mắt to tròn kia nữa đang chứa điều gì nhỉ? Cậu cảm thấy ghen tị với những đường nét trên gương mặt Dương Nhật, cả cái làn da trắng đến phát sáng này. Cảm xúc trong cậu hình như rất phong phú.​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 187: Thằng điên này

"Thằng điên này."

Cộp!

"A, đau chết đi được."

Nhật Phong mải nghiền ngẫm những cảm xúc hỗn loạn, bất ngờ nhận được một cái cốc đầu rõ đau.

"..."

"Lại thành cá mập rồi này."

"Luyên thuyên cái gì không biết."

Lòng Nhật Phong bỗng trở nên nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng của cậu ấy. Đúng là, chỉ cần người này lên tiếng mọi thứ tốt đẹp sẽ lại đến. Đó là lý do vì sao, cậu luôn sợ mỗi khi Dương Nhật im lặng, giống như có bão đổ về lòng.

"Tôi làm gì khiến cậu giận à?"

"Ai thèm."

"Thế sao không chịu nói chuyện với tôi thế."

"Đang suy nghĩ."

"Nghĩ gì thế?"

Chốc lát, Nhật Phong lại để ý đến tâm trạng được thể hiện trên gương mặt của người cạnh mình. Dương Nhật dù có vẻ bề ngoài là một cây kem bông nhưng tính cách thì lại như một ly đen đá không đường vậy.

"Nghĩ xem hè này chúng ta sẽ đi đâu chơi."

Cảm giác lâng lâng như vừa sử dụng chất kích thích lan rộng trong tâm trí Nhật Phong. Nghe thì chẳng có gì là to tát nhưng hai từ "chúng ta" được tạo nên từ cậu và Dương Nhật với nó cực kỳ đẹp và quý giá.

Tạm nén lại những cảm xúc đang bùng nổ trong lòng. Nhật Phong cần phải xác nhận lại rằng mình không nghe nhầm.

"Chúng ta á? Không phải cậu sẽ.."

"Này! Phan Triều Nhật Phong!"

"Hứ"

"Tôi chỉ nói một lần thôi nên nghe cho rõ này. Tôi sẽ không đi du học.."

Những lời Dương Nhật nói cậu nghe rất rõ nhưng lại rất mông lung. Liệu nó có phải là một giấc mơ và khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở về như cũ không nhỉ? Hay đây là một phân cảnh trong phim mà đạo diễn hô cắt, mọi thứ sẽ tan biến hết.

Nhật Phong sẽ chẳng thể biết được những gì xảy ra khi mình không có mặt trong phòng. Cũng như lúc này, cậu đang hoàn toàn mờ mịt về suy nghĩ của người cạnh mình. Cậu chỉ biết thẫn thờ nhìn sâu vào đôi mắt Dương Nhật.

".. Tôi không thích Như Nguyệt. Và nhớ cho kỹ, những điều về tôi thì chỉ được nghe từ tôi. Không được nghe bất kì ai khác nói gì về tôi. Biết chưa."

Xem kìa, trái tim đứa trẻ đó đang tan chảy trước câu nói của Dương Nhật. Cậu ấy lại xài hệ điều hành của kẹo ngọt rồi này.

"Biết rồi, nhưng.."

"Vì tôi muốn chúng ta cùng tốt nghiệp cấp ba ở đây, vậy nên tôi sẽ không đi du học.. Sao không muốn à? Hay tôi đi nhé."

Đương nhiên là muốn rồi. Không chỉ riêng tốt nghiệp cấp ba thôi đâu. Nếu được Nhật Phong muốn dính lấy cậu ấy cả đời.

Lạ thật bao nhiêu những cảm xúc xấu xí trong lòng cậu bỗng nhiên tan biến hết. Những bông hoa héo lại trở nên tươi tắn. Những âm thanh trở nên lấp lánh, những màu sắc trở nên lung linh, ngay cả những mạch cảm xúc của Nhật Phong cũng trở nên lộng lẫy hơn.

"Không mà."

"Giờ thì nói xem, hè này cậu muốn đi đâu. Anh đây sẽ dẫn cậu đi."

"Bất cứ nơi đâu chỉ cần có cậu thôi."

"Đọc cho lắm ngôn tình vào."

"Không nhé, ông đây chỉ thích trồng hướng dương để mua súng bắn zombie thôi."

"Bảo sao đầu óc bã đậu thế."

"Kệ người ta đâu. Mà cậu lo không." '

"Lo gì?"

"Thì hôm nay cậu cầm tay tôi đi ra khỏi lớp như thế. Đám học sinh trường cậu chắc chắn thấy hết rồi. Lại lớn chuyện cho xem."

"Sợ gì? Cậu sợ à?"

"Còn lâu nhé. Nhưng cũng sợ thật. Sợ chúng lại gây sự với cậu cho xem."

"..."

Thời gian cứ thế trôi đi, đồng hồ đã chạy qua ngày mới những câu chuyện giữa cậu và Dương Nhật vẫn chưa thấy điểm dừng. Đêm đó chúng đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Trích đoạn quan trọng: Thời gian Nhật Phong xuống dưới nhà lấy hoa quả.

Sau khi Nhật Phong rời đi, căn phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Dương Nhật vẫn thản nhiên lau khô tóc bằng chiếc băng bông. Trái với cái vẻ ngoài lặng như mặt nước không gợn sóng, tâm trí cậu lại diễn ra một cơn siêu bão.

"Cậu đã nói gì với cậu ấy?"

Tông giọng của Dương Nhật rất nhẹ nhàng và chưa mang theo bất kỳ thứ cảm xúc thật nào. Thực ra, câu chuyện mà Như Nguyệt nói với Nhật Phong, cậu đã nghe thấy hết.

"Hả? Gì cơ? Tôi.. Có nói gì đâu."

Nụ cười khểnh trong lòng Dương Nhật sắp làm cho cảm xúc tiêu cực bùng nổ. Vì đây là một cô gái, nên cậu không thể tùy tiện thể hiện sự bực tức. Nhưng thực sự, cậu đang rất rất chán ghét, cái vẻ tỏ ra vô tội của Như Nguyệt.

"Cậu cố tình nói thế để làm tên đó hiểu nhầm đúng không?"

"Tôi có nói gây hiểu nhầm đâu, tôi chỉ nói đúng thôi mà."

"Cậu nói đúng tuy nhiên cái hàm ý trong đó thì không đúng. Việc tôi và cậu cùng đỗ học bổng là đúng. Việc tôi với cậu cùng đỗ vào một trường thì chỉ đúng một phần thôi. Cậu đỗ một trường, còn tôi đỗ tận chín trường. Và tôi chưa từng nói sẽ đi du học, càng không nói sẽ nhập học cùng trường với cậu. Song, cách cậu nói lại làm cho tên đó hiểu rằng chúng ta sẽ đi du học cùng nhau."

Mới tối qua, Dương Nhật đã nhận được thông báo đỗ đến chín xuất học bổng, trong đó có một trường cùng với Như Nguyệt. Nhưng cậu chưa nghĩ rằng mình sẽ đi du học, chứ đừng nói đến chuyện sẽ học trường nào.​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 188: Đừng để miệng lưỡi của cậu làm tổn thương người tôi thích.

Vậy thì, làm gì có chuyện sẽ nhập học cùng trường với Như Nguyệt. Dương Nhật biết là nàng ta cố tình nói thế, giống kiểu mấy ả tiểu tam trong những bộ phim truyền hình rất thích tạo drama để chia rẽ cặp chính.

Chuyện nhận được học bổng là nằm ngoài dự kiến của Dương Nhật. Bởi lẽ lúc đăng ký thi, cậu chẳng có ý niệm nào sẽ đi du học cả, chỉ là thi cho bằng bạn bằng bè. Đó là lý do vì sao cậu không nói với Nhật Phong.

"Tại sao cậu lại quan tâm đến cậu ta như thế?"

Tại sao cậu lại quan tâm đến Nhật Phong ý hả? Chuyện đó thì đâu có liên quan gì đến Như Nguyệt. Dương Nhật càng không có nghĩa vụ phải giải thích cho nàng ta nghe. Có điều nếu Như Nguyệt muốn nghe cậu cũng rất sẵn lòng giải thích.

"Cậu chẳng tinh tế gì nhỉ?"

Câu nói dừng lại giữa chừng, cậu muốn có chút thời gian cho cảm xúc lắng lại để có thể nói thật to, thật rõ cho người kia hiểu.

"Tôi thực sự ghét cách cậu khiến cho người tôi thích phải hiểu nhầm vì những chuyện không đáng có như thế này."

"Cậu thích cái người vừa rồi á? Vậy còn tôi thì sao?"

Gương mặt phẳng phiu và không đem theo bất kỳ thứ cảm xúc nào lại trở nên méo xệch vì câu hỏi ngớ ngẩn của Như Nguyệt.

"Cậu thì liên quan gì đến tôi?"

"Cậu biết thừa tôi thích cậu còn gì. Tôi chuyển sang lớp chuyên toán là vì cậu. Cố gắng được học bổng cũng là vì cậu còn gì."

"À, vậy cho nên bây giờ tôi phải có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của cậu à? Cũng có phải tôi chưa bao giờ từ chối tình cảm của cậu đâu nhỉ? Mỗi lần cậu bày tỏ tình cảm, tôi chắc chắn rằng mình chưa lần nào quên từ chối cả."

Mặt hồ yên lặng đã bắt đầu có sóng rồi. Dương Nhật vẫn cố gắng kiểm soát tốt cảm xúc để không to tiếng với một cô gái. Nhưng hình như, cậu không thể giữ nguyên cái tông giọng lúc ban đầu, tốc độ và sự nhấn nhá trong câu cũng bắt đầu khác, không còn mang phong thái chậm rãi nữa rồi.

Cả hai học với nhau từ năm lớp sáu, cũng là bạn cùng bàn kể từ đó. Ngay từ năm ấy, Dương Nhật luôn nhận được lá thư bày tỏ tình cảm của Như Nguyệt. Nhớ lại, mỗi lần nàng ta tỏ tình với mình, cậu luôn thể hiện thái độ dứt khoát lắm mà.

"Ok, trước đây đúng là cậu không có tình cảm với tôi. Nhưng đến bây giờ thì tớ không tin, vì nếu không có tình cảm sao cậu lại giúp tôi chuyện thi học bổng chứ?"

Sự vô lý của Như Nguyệt chính là nguyên nhân làm cậu đánh mất đi sự hòa nhã vốn có. Đây là biểu hiện của sự cố chấp, chứ Dương nhật tin rằng mình không làm gì để nàng ta phải hiểu nhầm về chuyện này cả.

"Cậu đang ảo tưởng đó là tình cảm tôi dành cho cậu à? Đó chỉ là tôi được bố mẹ dạy dỗ tốt thôi. Còn thứ tình cảm mà cậu muốn có được của tôi ý, tôi dành cho tên hâm kia rồi."

Vào một ngày thu mát mẻ, Như Nguyệt đã nói rằng muốn ôn thi để giành học bổng và nhờ cậu giúp đỡ. Vốn ban đầu, cậu hoàn toàn không muốn nhận lời. Thực ra, lúc đó Dương Nhật cực kỳ bận rộn với những kỳ thi lớn nhỏ trong và ngoài nước, lại phải chăm lo cho cái câu lạc bộ tranh biện để đại diện cho tỉnh đi thi toàn quốc, rồi chưa kể đến việc phải dạy kèm cái tên ngốc hàng xóm học bài nữa. Nhưng vì Như Nguyệt đã kiên trì năn nỉ cậu suốt hai tháng liền nên cậu đành mềm lòng.

Không ngờ lòng tốt của Dương Nhật lại khiến cho nàng ta hiểu nhầm tai hại như thế. Mà cái đó không quan trọng, nàng ta hiểu nhầm thì liên quan gì đến Nhật Phong, tại sao lại khéo cậu ấy vào chứ.

"Cậu nói như thể chưa từng có chút tình cảm nào với tôi ý nhỉ?"

"Điều đó mà đến giờ cậu mới nhận ra à. Ngoài việc giúp cậu chuyện học hành ra tôi còn làm gì khiến cậu hiểu nhầm nữa à? Để xem nào. Là cậu hôm cậu ngất và tôi đưa cậu xuống phòng y tế. Hay chân cậu bị bong gân nên không thể đạp xe được và đi nhờ tôi đến lớp học thêm. Hay là chuyện gì nhỉ?"

Suốt một tuần qua Như Nguyệt bị bong gân ở chân và đi nhờ xe với cậu. Điều đó khiến cho Dương Nhật không còn được thấy cậu ấy thập thò ở gốc cây ven đường đợi mình đến trung tâm học thêm nữa.

Vốn dĩ trước kia cậu luôn đi xe đạp không có gác baga, vì ghét phải đèo thêm ai. Hơn nữa, những mẫu xe cậu thích lại trùng hợp là không có gác baga. Nhưng Dương Nhật đã phải đổi sang một chiếc xe mình không thích nhưng lại có chiếc gác baga là vì muốn được lén lút đèo thằng ngốc nhà kế bên.

"Nếu cậu cứ thế này thì chúng ta không thể làm bạn được đâu."

"Tôi muốn ném quách cái tình bạn này đi kể từ hồi cậu luôn cố gắng biến tôi với cậu trở thành một đôi trong mắt cậu ấy rồi."

Thật ra những chuyện Như Nguyệt làm Dương Nhật biết hết chỉ là không tiện nói thôi. Thật may, hôm nay có cơ hội để nói rồi.

"Thì ra cậu cũng thích con trai, nên mới phải ứng thái quá khi thầy dạy văn nói rằng những người như cậu là bị bệnh."

"Nếu cậu vẫn giữ cái tư tưởng của một kẻ thiếu kiến thức và có tư duy thụt lùi như thế thì cứ sống như một kẻ toxic của xã hội đi, cậu sẽ sớm bị đào thải thôi."

"Cậu.."

"Sao, cậu có muốn đi bêu riếu với mọi người chuyện chúng tôi thích nhau không? Cứ việc làm điều cậu muốn đi, nhớ đừng để miệng lưỡi của cậu làm tổn thương người tôi thích. Tôi có thể là một thiên thần như cậu vẫn thấy, cũng có thể biến thành một ác ma mà cậu chưa từng thấy. Angel hay demon tùy vào thái độ của cậu."​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 189: Em giận anh thì phải nói với anh chứ

Trăng vào mùa hè lúc nào cũng sáng hơn các mùa trong năm. Dù là cuối tháng, nhưng chúng vẫn đủ sức chiếu sáng căn phòng không đèn. Nhật Phong đã đưa em ấy về nhà riêng, ngay sau khi cả hai bỏ dở bữa ăn tối cùng gia đình. Căn nhà nằm ngay trung tâm thành phố, là món quà mà ba Khôi đã tặng anh vào năm nhất đại học.

Phía ngoài ban công, hai cơ thể đứng cạnh nhau cùng chìm vào bóng tối. Nhật Phong trầm ngâm, hướng đôi mắt về phía xa kia với một màu đen bao trùm. Những cảm xúc trong lòng anh bị xáo trộn vì những điều xảy ra gần đây. Quả nhiên, mỗi khi Dương Nhật xuất hiện đều làm cuộc sống của anh trở nên hỗn loạn.

Dòng cảm xúc của Nhật Phong không đứng yên, chúng giống như vệt dầu loang trên mặt nước. Cho đến tận lúc này, anh vẫn để bản thân đắm chìm vào hơi ấm từ bàn tay em ấy. Dẫu cho không phải lần đầu tiên được Dương Nhật chủ động nắm lấy tay, nhưng anh vẫn cứ vương vấn mãi trong cái cảm giác tuyệt vời đó.

Những sự kiện diễn ra kể từ khi gặp lại Dương Nhật, anh luôn cảm thấy rất mơ hồ. Với khoảng thời gian ngắn ngủi, Nhật Phong vẫn chưa kịp lý giải về những điều xảy ra vào ngày hôm qua liên quan đến em ấy. Sự xuất hiện đột ngột, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào.. Và ngày hôm nay trong bữa ăn, lại một lần nữa anh sững sờ với màn phản ứng dữ dội từ Dương Nhật, khi mẹ Diễm nhắc đến chuyện "mai mối" cho mình.

Đôi môi anh bỗng nhiên hóa nụ cười, khi nhớ lại gương mặt cau có của Dương Nhật khi đó. Gạt nỗi hoài nghi sang một bên, Nhật Phong vừa bắt được một tia cảm giác thật tốt đẹp. Chúng khiến anh xao xuyến mãi không thôi, để rồi trong lòng tự ngầm khẳng định về mối quan hệ giữa cả hai. Anh và em ấy có lẽ.. Đang hẹn hò rồi.

"Nhưng nếu lỡ.."

Đến đây Nhật Phong lại chẳng muốn nghĩ tiếp nữa, cứ nắm lấy cái tia cảm giác tuyệt vời này đã.

Mặt trăng đã lên từ lâu, hơi nóng từ mặt đường bốc lên do mặt trời gây ra vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Đã hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, kể từ lúc Dương Nhật kéo anh ra khỏi nhà. Cả khoảng thời gian dài như thế em ấy không hề lên tiếng, cứ im lìm như hàng cây ngọc lan trong sân nhà, không một ngọn gió thổi qua. Dương Nhật vẫn thế, mỗi khi có điều gì bức tức trong lòng, luôn thể hiện bằng cách giữ im lặng.

"Chẳng biết em ấy đang nghĩ gì nhỉ?"

Mỗi khi rơi vào tình huống như này Nhật Phong cũng rất bối rối và chẳng biết nên làm gì. Lên tiếng hay không lên tiếng, những suy nghĩ đối lập nhau cứ thế đấu tranh trong đầu.

Anh luôn ghét khi phải nhìn gương mặt của em ấy như bây giờ. Ở đó, Dương Nhật chẳng để lại thứ biểu cảm nào cả. Tại sao em ấy không chịu thể hiện cảm xúc của mình ra nhỉ? Nhật Phong cảm thấy bất lực vì chẳng thể đoán được tâm trạng em ấy như thế nào.

So với sự im lặng, anh hoàn toàn muốn được nhìn thấy gương mặt 'khó ở' của Dương Nhật mỗi khi nổi cáu. Thậm chí khi em ấy làm loạn lên bằng những câu chửi thề, Nhật Phong vẫn thấy thật tuyệt chứ không ngột ngạt.

Mãi đến lúc này, anh mới có cơ hội để ngắm thật kĩ Dương Nhật. Cậu nhóc năm 15 tuổi năm đó biến đâu mất rồi nhỉ? Mái tóc, đôi mắt, nụ cười, đường nét trên gương mặt.. Đã thay đổi rất nhiều.

Song, vẫn còn đâu đó những đường nét của đứa trẻ trung học phổ thông, mà Nhật Phong đã lưu trữ trong tim mình. Tuổi 15, tuổi 23 của em ấy, những nét trưởng thành hiện tại và ngây ngô ngày đó cứ đan xen vào nhau.

Trong dòng suy nghĩ miên man, Nhật Phong đưa tay ra vén phần tóc che hết phần trán em ấy sang một bên. Đôi mắt Dương Nhật hướng theo từng cử chỉ cửa anh. Em ấy có một chiếc trán cực cao và cực bướng, nhưng lại vô cùng thông minh, vậy mà lúc nào cũng để những kiểu tóc che hết trán.

"Em giận anh thì phải nói với anh chứ, đừng im lặng mãi thế."

Dưới không gian thiếu ánh sáng, Nhật Phong đang cố xoáy sâu vào đôi mắt em ấy, như muốn kiếm tìm một thứ gì đó nơi đại dương sâu thẳm. Hơn bao giờ hết, vào lúc này anh muốn đọc hiểu nội tâm của em ấy qua ánh mắt. Và muốn giọng nói ấm áp của mình làm dịu đi những thứ hỗn loạn trong tâm trí em ấy.

"Có giận đâu."

Đôi môi xinh đẹp cuối cùng cũng chịu mấp máy. Giọng điệu của Dương Nhật rõ ràng là vẫn còn rất giận về chuyện mẹ Diễm giới thiệu người xem mắt cho anh.

Những lúc bạn trai giận dỗi thì phải làm gì để dỗ dành nhỉ? Đầu óc trống rỗng, Nhật Phong đâu phải là một thằng con trai thích xem những bộ phim ngôn tình lãng mạn trên truyền hình, hay thích đọc những cuốn tiểu thuyết ngôn tình chứ.

"Mình đâu giỏi những việc này. Nhẽ ra mình nên học hỏi ba lớn."

Đúng vậy! Ba Khôi chắc chắn có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện dỗ dành người đàn ông của mình. Cũng tại tình yêu đến quá bất chợt, cho nên Nhật Phong chẳng chuẩn bị được chút kiến thức nào hết.

"Việc anh đi xem mắt không phải anh muốn, chỉ là anh không muốn mẹ buồn thôi."

"..."​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 190: Anh nghĩ là mình không bỏ em ra được mất.

Nhật Phong đã rất khổ sở, khi luôn phải tìm cách từ chối việc đi gặp mặt những cô gái mà mẹ Diễm giới thiệu. Trước đó, cả hai bên gia đình và bạn bè luôn biết rằng anh thích Dương Nhật rất nhiều. Vậy mà, khoảng một tuần trước mẹ Diễm đột nhiên nổi hứng làm bà mai. Điều đáng nói ở đây là những người xung quanh anh bao gồm: Hai người ba và một ông bố, cộng thêm cả hai thằng quỷ bạn anh và hai thằng nhóc bạn em ấy đều ủng hộ nhiệt tình cái ý tưởng điên rồ đó.

Suốt một tuần liền, không chỉ có mẹ Diễm mà tất cả những người kể ở trên đồng loạt tấn công, khiến cho anh không có đường lui. Đã có cả đống những lý do mà anh nghĩ ra để từ chối. Thậm chí ngay cả lý do anh chỉ thích con trai và không thích con gái cũng đã được đề cập đến, nhưng mẹ Diễm lại quá nhiệt tình với nghề mai mối. Nếu thích một người bạn trai mẹ Diễm cũng có thể giới thiệu cho anh.

Mọi thứ diễn ra vẫn tốt đẹp, chính xác cho đến thời điểm sáng hôm qua, Nhật Phong vẫn loay hoay nghĩ cách từ chối, thì hay tin mẹ Diễm đã set-up buổi xem mắt với người ta rồi.

Cuối cùng, dù không muốn thì Nhật Phong vẫn phải đi.. Không ngờ, người anh gặp hôm qua lại là người mà mình từng đơn phương có tình cảm trong suốt 10 năm qua. Mọi chuyện xảy ra cứ như thể được ai đó lên kế hoạch trước vậy.

Nghĩ lại anh mới thấy, hôm đó là một ngày vô cùng khó hiểu. Bị lừa đi xem mắt, sự cố hỏng khóa cổng, sự cố bị quẹt xe, tới buổi xem mắt chỉ với một dòng địa chỉ hẹn mà không kèm theo bất kỳ thông tin nào.. Điều kỳ quái nhất là gặp lại em ấy sau tám năm xa cách.

"Em biết là anh luôn thích em nhất mà. Mười năm, à không hai mươi năm qua chỉ có mình em thôi và sau này vẫn sẽ là thế, chắc chắn là thế. Vậy nên đừng có giận anh nữa."

"Anh sẽ rất buồn khi em giận anh đó."

"..."

Nhật Phong chắc chắn rằng em ấy vẫn luôn biết điều đó - biết rằng anh rất rất thích em ấy. Nhưng sao Dương Nhật lại giận chứ, như muốn làm nũng với anh vậy.

"Dù nhìn em những lúc này thì vẫn rất xinh đẹp, nhưng anh vẫn muốn thấy em cười hơn."

Đưa tay luồn tay qua eo Nhật Phong, anh kéo cơ thể nhỏ bé kia sát lại gần mình thêm chút nữa, rồi khẽ thì thầm lời có cánh. Vòng tay ôm lấy Dương Nhật càng ngày càng chặt, nhịp tim của anh cũng theo đó mà tăng lên không phanh. Cảm giác tê dại của cái ôm làm cho Nhật Phong không giữ cho mình được tỉnh táo.

"Không giận, nên bỏ em ra đi."

Gục đầu xuống vai của em ấy, anh đang cố gắng để kiềm chế những thứ mờ ám trong tâm trí không nên xuất hiện vào lúc này.

"Anh nghĩ là mình không bỏ em ra được mất."

Mùi hương, làn da, đôi môi, hàng mi, vòng eo.. Tất cả những gì thuộc về em ấy đều có khả năng kích thích dục vọng của Nhật Phong trỗi dậy. Chẳng mất nhiều thời gian để đôi môi tìm đến gương mặt Dương Nhật, anh còn bướng bỉnh hơn khi thản nhiên cắn lấy vành tai kia. Rõ ràng, tâm trí không hề bị chi phối bởi alcohol nhưng sao hành động của Nhật Phong lại cứ như điên dại thế này.

"Anh.."

"Hứ."

Đôi môi anh lướt dọc xuống phần cổ trắng nõn, những tiếng 'chụt chụt' vang lên đến đâu làn da của em ấy lập tức đỏ lên đến đó. Cả hai mới chỉ làm cái "chuyện đó" vào đêm hôm qua, vậy mà khao khát trong người Nhật Phong vẫn ở mức cao nhất. Bàn tay ban đầu chỉ đặt ở eo Dương Nhật, giờ đây lại dần trượt xuống ôm lấy cánh mông cậu như muốn thể hiện rõ ràng khao khát.

"Đợi tâm trạng của em ổn định lại đã."

"Anh chẳng đợi được đâu ý."

Lời đề nghị của Dương Nhật hoàn toàn không nhận được sự chấp thuận từ anh. Cơ thể có phần nhỏ bé hơn đang nóng rực lên vì những hành động táo bạo của Nhật Phong. Chiếc áo phông bị kéo xe xệch sang một bên, để lộ ra bờ vai đang run rẩy, phần da trắng trẻo nơi đó chẳng mấy chốc đã in đầy những vết răng của anh.

"Chúng ta có thể làm chuyện này khi tâm trạng em tốt hơn mà."

"Nhưng anh chịu không nổi rồi mà."

Trong lúc đứng nhìn Dương Nhật đắm chìm với sự im lặng, anh thực sự đã tìm đủ mọi cách để kìm hãm cái dục vọng sôi sùng sự trong cơ thể mình. Nhưng rốt cuộc mọi cố gắng đều công cốc, khi đôi môi của em ấy mấp máy. Vậy đấy - vậy mà Dương Nhật có thể thản nhiên nói rằng anh phải đợi đến khi tâm trạng của em ấy tốt hơn. Anh sẽ phải sống thế nào đến lúc đó chứ?

Chiếc lưỡi của anh bộ lỗ rõ sự tham lam, lướt dọc từ trên vành tai xuống đến bờ vai Dương Nhật. Bàn tay thoáng cái đã tìm đến sống lưng của đối phương. Cứ cái đà này thì vài giây nữa thôi Nhật Phong sẽ không thể kiềm chế được mà xé tung cái thứ đang vướng víu trên người em ấy mất. Ngay lúc đó, Dương Nhật đưa tay nhấc gương mặt của anh đang vùi trên cơ thể mình và gọi tên.

"Phong.."

"Dạ."

Nhật Phong chẳng thể làm gì khi đôi mắt của em ấy đang nhìn mình rất nghiêm túc. Nhưng mà, thực sự ham muốn trong lòng anh lúc này cũng rất rất nghiêm túc cơ mà.

"Cho em chút thời gian đi."

"Vâng."

Như thể Dương Nhật biết cách để thôi miên anh vậy. Dù cảm xúc đang ở đoạn cao trào và thứ bên dưới của Nhật Phong thực sự sắp nổ tung, nhưng lại trở nên ngoan ngoãn và biết nghe lời.

"..."

"Mình nên tôn trọng cảm xúc của em ấy."

Để bắt đầu chuyện này thì nhất định phải có sự đồng tình từ hai phía. Hình như, Nhật Phong đã quá ưu ái cho dục vọng của mình mà quên đi cảm xúc của đối phương.

"Anh xin lỗi, anh sẽ tự sử trong nhà tắm. Em ngủ sớm đi."​
 
1,340 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 191: Em, cứ như này anh không chịu được mất.

Nhật Phong đành gác lại thứ 'dục vọng' sục sôi, và quay người rồi đi

Vào trong nhà. Thậm chí anh không có quyền cho mình thể hiện sự hụt hẫng hay thất vọng. Bởi lẽ, anh đã sai khi để "thứ đó" trỗi dậy không đúng lúc.

Không gian tối tăm lại chìm vào bầu không khí tĩnh lặng, bước chân của Nhật Phong chẳng thèm tạo ra tiếng động, còn tiếng đập trong lồng ngực lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Cứ thế anh đi thẳng vào nhà tắm, để giải quyết vấn đề của mình.

Trước khi bàn tay kịp đưa lên để bật điện nhà tắm, em ấy đã siết chặt lấy cơ thể Nhật Phong từ phía sau. Hành động đột ngột của Dương Nhật suýt nữa làm tim anh ngừng đập. Sự hưng phấn, nỗi niềm bất an đang cùng lúc xuất hiện và xảy ra xung đột trong cơ thể Nhật Phong.

Giá như Nhật Phong có thể hiểu được hành động của em ấy lúc này là gì. Nhưng lại một lần nữa, anh mù mịt về người phía sau mình. Hơi thở của Dương Nhật phả từng nhịp vào phần gáy anh. Nó! Chính hơi thở đó làm cho Nhật Phong cảm thấy như mình sắp phát điên.

"Em, cứ như này anh không chịu được mất."

Đứng bất động như vừa bị "điểm huyệt", Nhật Phong cố gắng kiểm soát mọi hành động. Chỉ cần một cái nhúc nhích nhẹ thôi cũng khiến con quái thú trong lòng trỗi dậy và chắc chắn Dương Nhật sẽ trở thành con mồi ngon miệng của anh.

"Em cũng sắp không chịu được rồi."

Chính Dương Nhật đang là người phá bỏ lớp bảo vệ an toàn mà Nhật Phong cố gắng lắm mới dựng nên. Và khi lớp bảo vệ đã gỡ bỏ, anh sẽ nhào đến và nuốt trọn lấy Dương Nhật.

"Em muốn anh đợi đến khi em cảm thấy tốt hơn mà."

Giọng nói được pha lẫn với hương vị của sắc dục thoát ra khỏi cổ họng Nhật Phong. Đó chính là giới hạn và cũng là cơ hội cuối cùng anh dành cho người bạn trai bé bỏng của mình.

"Hình như là nó tốt hơn rồi."

Kéo Dương Nhật về phía trước Nhật Phong muốn biết tâm trạng lúc

Này từ em ấy. Hơi khó khăn, vì vốn anh không giỏi nhìn ra tâm trạng của người này, lại trong cái bóng tôi mập mờ này nữa, chịu thua thôi. Cũng có thể đầu óc phức tạp, anh không đủ tỉnh táo để nhìn ra chúng.

"Thật không thế?"

"Nếu không.."

"Mình mà đi nhanh thêm chút nữa là hỏng chuyện rồi."

Nhật Phong dùng miệng để chặt lại những lời nói của đối phương, anh chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời thừa thãi nào hết. Đôi môi mút chặt lấy môi Dương Nhật, thanh âm tạo ra làm phá vỡ không gian vốn yên tĩnh.

Nhật Phong đưa tay ôm chặt lấy hai bên má của em ấy rồi dồn về phía tường. Mới đó mà, anh đã tìm đến lưỡi của Dương Nhật và ngay lập tức thực hiện động tác cuốn lấy nó. Hình như tâm trạng người này đã tốt lên thật, cứ ngoan ngoãn đáp trả nụ hôn, rồi còn vuốt ve sống lưng của anh rất mượt mà.

Kéo Dương Nhật lại gần mình thêm chút nữa. Qua hai lớp quần bằng vải bò dày, anh cảm nhận rõ được "vật cứng nhắc" của Dương Nhật đang chạm vào mặt đùi mình. Em ấy phản ứng dữ dội thế kia cơ mà. Lúc đó, mà Nhật Phong nhanh chân vào nhà tắm tự sử một mình thì em ấy phải làm thế nào chứ.

"Cơ thể em có biết nói dối đâu."

Màn dạo đầu bình thường là mất bao lâu nhỉ? Nhật Phong thực sự không giỏi về mấy thứ này, cứ nghe theo sự hưng phấn dẫn lối thôi. Vén chiếc áo phông của Dương Nhật lên cao đến tận cổ, anh muốn để lại dấu hôn ở khắp nơi trên cơ thể đó. Những dấu hôn của ngày hôm nay lại chồng chéo lên ngày hôm qua. Dù thế, Nhật Phong vẫn cố mút mát làn da có vị ngọt đấy thêm chút nữa.

Hết mơn trớn phần mông, anh lại đưa tay về trước rồi bóp nhẹ vào đũng quần em ấy.

"..."

Luồng điện lớn xuất hiện làm cơ thể Dương Nhật run lên, ngón tay nằm phía trong áo cào lên tấm lưng to lớn của anh.

Ham muốn trong người sôi sục, Nhật Phong nhấc bổng Dương Nhật lên một cách nhẹ nhàng. Đôi chân dài của Dương Nhật quặp thật chặt lấy người anh. Môi của cả hai chẳng hề tách rời vậy mà Nhật Phong vẫn có thể tiến phăng phăng về phía giường một cách dễ dàng. Để Dương Nhật nằm phía dưới, còn anh leo lên người em ấy. Đến thời gian tốc chiến rồi.

Cả hai mới chỉ lên giường có vài giây, Nhật Phong đã ném chiếc áo trên người em ấy xuống đất, chiếc quần bò cũng được kéo xuống tận đùi ngay sau đó. Mò mẫm trong bóng tối nhưng Nhật Phong vẫn rất thuần thục và không gặp cản trở gì.

Những ngón tay dài xoa nắn vùng eo, trượt dần xuống phía bắp đùi rồi anh lại thản nhiên trêu đùa vùng 'trọng điểm' của Dương Nhật.

"Ha! A.."

"Anh có nên bật điện để nhìn rõ cơ thể em không nhỉ?"

"Ha.. Anh biến thái.. Ưm, ư?"

"Em ngại á? Đêm qua anh là người tắm cho em đấy?"

Dẫu cơ thể của Dương Nhật đã được anh ngắm nghía hết mọi ngóc ngách vào đêm hôm qua. Nhưng Nhật Phong vẫn thực sự muốn mở điện lên để có thể nhìn rõ gương mặt của em ấy lúc này. Chẳng phải như thế sẽ tuyệt hơn sao?

Trong lúc anh còn mải buông những câu bông đùa với Dương Nhật. Có lẽ vì xấu hổ nên phần đùi của em ấy cố khép lại. Ngay sau khi phát hiện ra, Nhật Phong đã nhanh chóng chèn cơ thể to lớn của mình vào đó. Di chuyển người xuống phần bên dưới, anh hạ thấp cơ thể xuống và bắt đầu thực hiện chuỗi nụ hôn, đi dọc từ phía mắt cá chân của Dương Nhật tiến dần lên phía trên. Khi đôi môi của Nhật Phong chạm đến mặt trong đùi của em ấy thì..​
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back