Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê - Ứng Duyệt Trần

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 6 Tháng bảy 2022.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 40: Một cước đoạn tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi gạt ta đấy hả!" Đầu bị hắn hung hăng đập một phát: "Ta đã chết thì làm sao lại còn có cảm giác đau chứ?"

    Ta xoa xoa vai: "Đại ca, ngươi có lương tâm chút đi được không hả? Chính là bởi vì ta cứu ngươi mà uống thuốc độc, lại còn cắt ngón tay, tuy rằng bây giờ đã bị nhốt lại, nhưng mà cũng không nghĩ là sẽ đến mức phải chết đâu."

    "Từ từ." Hắn nhíu mày nghĩ so với bị nhốt lại thì thà rằng tin chuyện bản thân mình đã chết còn hơn: "Chúng ta bị nhốt lại sao? Bị Sở Dạ Ly cho người nhốt lại rồi?"

    Ta đứng dậy dựa vào tường trốn tránh hắn, không dám trả lời: "Nói ra không thể đánh ta, lúc ấy thật sự ta không muốn thấy những người đó đều phải chết!"

    "Không phải.. Ngươi tránh né cái gì! Lại đây cho ta!" Dù sao hắn cũng mới vừa phục hồi lại được như cũ, còn không đuổi kịp ta, ta bắt đầu đắc ý khinh bỉ nhìn hắn: "Êy, không bắt được, không bắt được ta."

    "Xía, phu quân thật xấu xa, dám bắt nạt người ta." Hắn làm ra vẻ mảnh mai mà ườn người xuống, bắt đầu quỳ rạp trên mặt đất đấm vào cỏ dại khóc thút thít: "Phu quân không yêu nô gia, thế mà lại đi khi dễ nô gia."

    "Ngươi có thể dừng được rồi đấy." Ta đi đến bên cạnh hắn: "Ngươi có cảm thấy tởm lợm hay không, vẫn còn diễn.." Lời còn chưa nói xong, hắn đã vươn tay ra, mạnh mẽ ấn ta xuống đè ở trên nền đất, hắn ta hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

    Đè nặng ta, tùy ý để ta vô lực phản kháng: "Còn bắt không được ngươi sao. Cư nhiên nhân lúc thể lực ta không tốt lại dám tra tấn ta!"

    "Hừ! Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi lại có thể đùa giỡn người khác sao! Vừa rồi thật sự ta còn cho rằng ngươi đã chết, suýt khóc!" Bị hắn bóp chặt cánh tay có chút đau, ta không khỏi nhíu mày, hắn hơi buông lỏng ra một ít, bỗng nhiên nhìn chằm chằm khuôn mặt ta không thèm nói chuyện nữa.

    "Ngươi làm gì vậy? Phát ngốc luôn rồi à? Mau buông ta ra." Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm ta, bỗng nhiên từng chút, từng chút một tới gần.

    Ta luống cuống: "Bách Lý Dật Trần, não người không cẩn thận bị úng nước hả! Mau buông ta ra ngay!"

    "Xuỵt.." Hắn phát ra âm thanh, tiếp tục tới gần.

    Ta bị hắn nhìn chằm chằm đến mức sắc mặt đỏ ửng lên, Bách Lý Dật Trần, ngươi đây là tự tìm đường chết: "Một cước đoạn tử tuyệt tôn đá!"

    Hình ảnh dừng lại, người nào đó đã đau tới mức quỳ rạp xuống đất, cuộn tròn thân mình khóc lóc thảm thiết: "Tần Mặc.. Xem như ngươi lợi hại." Hắn nghẹn một hơi, đỏ bừng mặt phóng ánh mắt thâm độc về phía ta. Ta xoa xoa cổ tay, vặn vẹo cái cổ: "Nói đừng chọc vào ta. Đã nhắc nhở ngươi rồi."

    "Xem như ngươi lợi hại, lần sau không bao giờ chơi và ngươi như vậy nữa." Hắn che lại chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi.

    Thời điểm khi ta đang dào dạt vẻ đắc ý, cửa lao bị mở ra, hộ vệ trực tiếp lôi chúng ta kéo đi ra ngoài, trói xích sắt lên người rồi đẩy chúng ta lên xe ngựa.

    Ta không biết nghênh đón ta sẽ là cái gì, lại là ai.

    "Không thể không bội phục ngươi, lá gan của ngươi rất lớn, ít nhất so với ta còn lớn hơn nhiều."

    Ta bị ném xuống xe ngựa, một đôi chân dừng lại ở trước mặt chúng ta, xem quần áo bọn họ không phải người bình thường, nhưng lại không phải là Sở Dạ Ly lại càng không phải là vị quốc sư kia. Như vậy ta đoán bọn họ chính là người muốn hạ độc Vương phi. Ta kinh ngạc mà ngẩng đầu, hắn còn không phải là cái tên thích khách kia đây sao?

    Lần này đến lượt Bách Lý Dật Trần giật mình nhìn chằm chằm vào nhóm người.

    "Ta cho người cứu các ngươi ra, hẳn là nên cảm tạ ta một tiếng, chứ không phải nhìn ta như vậy, có biết hay không?" Người nọ lại lần nữa đắc ý mở miệng.

    Lúc này Bách Lý Dật Trần che chắn ở trước mặt ta, nhún vai, dễ dàng cởi bỏ xích sắt trên tay, ôm chầm lấy ta: "Chẳng qua ngươi cũng chỉ là một thủ hạ nho nhỏ của Thương Dục Vương, nhỏ bé, một thứ nhỏ bé tới, đều làm người khác không nhớ nổi. Muốn thu nạp chúng ta? Chi bằng để Thương Dục Vương tự mình tới đây. Còn có, tính ra ta nên cho ngươi vài lời khuyên và nhắc nhở, đừng ỷ lại vào chủ tử nhà ngươi mà tự tiện quyết định, bằng không kẻ có kết cục thảm chính là ngươi."

    Chỉ thấy người nọ bị Bách Lý Dật Trần nói tức giận đỏ bừng cả mặt, lời muốn nói đều nói không nên lời. Hắn xoay người khoa chân múa tay làm một cái thắng lợi thủ thế về phóa ta: "Đi thôi, phu quân của ta. Vừa rồi ta có chút không cẩn thận giống như làm đổ thứ độc gì đó, ai da, đến nỗi thuốc giải thì cũng phải xem tâm trạng ta rồi."

    Ta nhếch miệng cười, thiếu chút nữa đã quên mất Bách Lý Dật Trần là một kẻ điên, là một kẻ điên không thể chọc vào. Đi theo bên người hắn tức khắc cảm giác an toàn bùng lên. Khi xuống núi, một bên hắn lau đi lớp hóa trang trên mặt một bên oán giận: "Tiểu tử này chán sống rồi, Thương Dục Vương cũng thật là, thế mà lại mặc kệ người bên mình tốt xấu ra sao, nếu thật sự gây ra họa, tuyệt đối không chỉ là hai nước giao chiến đơn giản thôi đâu."

    "Hắn là ai?" Nghe khẩu khí của Bách Lý Dật Trần, người này cũng không phải đơn giản, tuy rằng không phải Thương Dục Vương của Yến quốc, nhưng thân phận cũng không thấp. "Còn có vừa rồi thật sự ngươi đã hạ độc sao?"

    Hắn nhẹ nhàng cười, cười vô và đẹp, duỗi tay xoa xoa đầu ta, vỗ vỗ: "Ở trước mặt ngươi, ta thật sự không dám hạ độc. Ta sợ ngươi lại chạy về bọn họ đi cấp cứu."

    "Ừm? Có ý tứ gì?"

    "Rốt cuộc là ngươi khờ thật hay là giả ngốc đấy. Tại sao ngươi lại không hề cảm giác được nguy hiểm? Tần Mặc, thế giới này rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn rất nhiều so với sức tưởng tượng của ngươi, ngươi không phải bình dân bá tánh, ngươi đã bị cuốn vào giết chóc nguy hiểm, vì sao về điểm này ngươi và Tiểu Vân Vân lại giống nhau đến vậy? Sớm hay muộn lòng nhân từ của các ngươi cũng sẽ trở thành nọc độc hại chết các ngươi." Hắn có chút kích động, là đang lo lắng cho chúng ta sao?

    Ta đối với người vừa rồi kia thật đúng là hiếu kỳ: "Lúc trước ta từng bị hắn ám sát, hắn còn nói hắn chính là Thương Dục Vương. Xem ra thật sự bị ngươi đoán đúng rồi, hắn đang nói dối."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 41: Vị quốc sư khó nhằn (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hắn là nghĩa tử Thương Dục Vương nhận nuôi. Có tiếng thích gặp rắc rối. Lần này ta không biết mục đích của hắn rốt cuộc là gì, nhưng có điều ta khẳng định và với Thương Dục Vương không thoát khỏi liên quan." Hắn gãi làn da sưng đỏ trên người, ta buồn bực: "Ngươi làm sao vậy?"

    "Không có gì, có thể là vừa rồi trúng độc còn chưa có tiêu hết, cũng không biết Sở Dạ Ly đã cho uống loại độc gì."

    Nhìn sắc mặt Bách Lý Dật Trần cũng không thực sự tốt, khả năng là còn chưa phục hồi lại được như cũ, lại có chút lo lắng: "Thật sự không sao đấy chứ?"

    Hắn nhìn về phía ta gật gật đầu, có chút không kiên nhẫn: "Tuy rằng không lợi hại như Tiểu Vân Vân, nhưng cũng không đến mức đối với các loại thuốc hoàn toàn không biết gì. Ngay cả Giang Tử Yên cũng không giống người có thể dễ dàng bị trúng độc như vậy, lần này tiểu gia hỏa kia xem ra là tự hạ bản thân, dồn hết sức lực muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Đáng tiếc đối nhân vật lớn như Sở Dạ Ly vẫn là mềm lòng một chút."

    Cái này làm cho ta nhớ tới trong tình cảnh hắn ám sát ta lần trước: "Mềm thì có mềm chút, nhưng mà tâm không xấu. Ta phát hiện mục tiêu của hắn chỉ là Ly Vương phi. Thời điểm ta vừa thấy hắn, hắn cũng không làm tổn hại người vô tội, chỉ là muốn ta chết mà thôi. Còn nói nếu ta đại nạn không chết, nếu ta không phải thần nữ, nhất định cướp ta từ bên người Ly Vương đi. Ngươi nói thế này có thể và thân phận thần nữ có quan hệ hay không?"

    Bách Lý Dật Trần nghe ta nói một đống lời nhảm nhí, khinh thường mà nhìn ta liếc mắt một cái, dựa vào gốc cây nằm xuống, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tốt xấu gì cũng nên và ta nói một câu chứ.

    Rất lâu sau, rốt cuộc hắn cũng mở mắt ra, hẳn là nghỉ ngơi đã đủ rồi: "Có lẽ ngươi nói không sai. Yến quốc xác thật cũng có thần nữ giáng thế, mất nước phá thành như ngươi vừa nói."

    "Khủng bố như vậy sao?"

    Hắn gật gật đầu, nhưng vẫn nghiêm túc nói: "Kỳ thật những lời này chưa phải là toàn bộ. Thần nữ giống như là tượng trưng cho quyền lợi. Thắng thần nữ ắt có người đạt được thiên hạ. Nhưng khi đã đạt được thiên hạ, tất nhiên máu sẽ chảy thành sông. Cho nên khi sư tôn chúng ta vẫn còn trên đời, bói số tử vi thì biết được, chỉ có một người có thể hóa giải trận tai họa này."

    "Ai?" Ta dường như đang nghe kể chuyện xưa, hoàn toàn muốn tiếp tục được nghe.

    Ngón tay hắn hung hăng ấn đầu của ta một chút: "Muốn nghe lần tới sẽ phân giải."

    "Ai da, thật là mất hứng. Sao không thể nói một lần cho xong chứ?" Ta bực dọc ném ống tay áo của hắn: "Ngươi cũng không phải người kể chuyện, đừng để lần sau phân giải, hiện tại nói cho xong đi."

    "Được được được." Hết cách với ta, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói: "Sư tôn nói cái gì ta thật sự là đã quên mất, ta lại không giống Tiểu Vân Vân nghiêm túc như vậy, nhưng ta nhớ rõ người nói qua trong Đại hội Linh thú sẽ có tân quân chủ xuất hiện, có lẽ hắn có thể hóa giải được tất cả những việc này. Đến lúc đó, ta chỉ cần phụ trách làm khán giả xem trò hay là được."

    Ta không biết hắn nói trò hay đó là cái gì, hay lại là một trận mưa máu tàn sát lớn. "Nếu chỉ là đánh giặc không cần máu thịt xây đắp chiến lũy tường thành là tốt rồi. Nếu chỉ là lý luận suông, hoặc chỉ là một bàn cờ, có thể đừng để những bá tánh vô tội lại phải hy sinh. Quân chủ nhân từ chân chính, là sẽ không dùng chiến tranh tới giải quyết nguyên nhân vấn đề, bởi vì căn nguyên sở hữu vấn đề, chưa bao giờ là chiến tranh."

    "Thật sâu sắc, nữ nhân ngốc như ngươi cũng có đôi lúc lời nói còn vô và có đạo lý." Hắn vỗ vỗ vai ta, thở dài một hơi, ý vị thâm trường: "Nếu sư tôn còn sống thì thật ra hai người sẽ trở thành bạn thâm niên. Đáng tiếc thật, người lại chết sớm."

    Ta cũng có thể tưởng tượng ra một ông già với bộ râu xám trước khi lâm chung muốn truyền đạt lại cho hai đồ đệ bọn họ một chút sự tình thật tốt, kết quả trực tiếp thấy cảnh tượng Bách Lý kẻ điên chọc tức đến tắt thở.

    Kẻ điên khôi phục nguyên khí lại bắt đầu cân nhắc muốn đi tra tấn Giang Tử Yên như thế nào, nói thật trước khi nghe hắn giảng thuật, xác thật không có hảo cảm gì đối với Giang Tử Yên nhưng mà hắn đối với chính mình không đạt được mục đích không bỏ qua lần phân cao thấp này, vượt quá sự chấp nhặt của người thường, thật sự làm ta sợ hãi. Cũng bắt đầu thấy lo lắng thay cho Giang Tử Yên: "Bách Lý Dật Trần, nếu không thì thôi bỏ đi."

    "Bỏ đi? Sao có thể bỏ đi được! Ngươi biết hồi trước vì cứu nàng Tiểu Vân Vân không ít lần thiếu chút nữa chết, cứ bỏ qua như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này, trừ phi ngươi trở về làm cái chức vị Vương phi này, như vậy thì nàng mới có thể hoàn toàn hết hy vọng." Chỉ cần bất luận kẻ nào dám kháng lại mục đích của Bách Lý Dật Trần, hắn đều sẽ phát điên, so với lúc trước như hai người khác nhau, có lẽ do Bách Lý Dật Vân ở trong lòng hắn thật sự quá quan trọng.

    Ta không hề nhiều lời thêm bất cứ một câu gì, yên lặng đi theo phía sau hắn, lớp hóa trang trên mặt cũng đã biến mất, lúc này không biết hắn lại dùng phương pháp gì nếu như muốn trà trộn vào chùa miếu.

    Từ khi náo loạn sự kiện hạ độc, hiện tại hộ vệ được sắp xếp trong ba tầng ngoài ba tầng, tính ra thân thể của Giang Tử Yên cũng không thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ sợ còn muốn tiếp tục ở lại trên núi thêm mấy ngày.

    "Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn xuống núi thì xuống núi, muốn đi như nào đều có thể, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi phá hỏng kế hoạch của ta." Thế này xem như hắn chính thức cảnh cáo, trong mắt phóng ra tia âm lãnh làm ta sởn tóc gáy, khiếp đảm gật đầu liên tục: "Ngươi đi đi, ta thay ngươi canh chừng."

    "Ngoan." Lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ, hắn xoa đầu ta gật đầu, trèo tường đột nhập vào, bịch bịchl hai tiếng, giống như có người vừa bị đánh ngã. Haizz, gặp phải hắn chỉ có thể nói là xui xẻo. Hắn từ bên trong ném ra một bộ quần áo kêu: "Mau thay vào đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 42: Vị quốc sư khó nhằn (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta có chút khinh bỉ nhìn hắn ném ra bộ quần áo hộ vệ, cái thứ nhất nặng mùi, cái thứ hai hôi hám. Những người này đều không tắm rửa sao? Hay là cả đời chỉ tắm qua hai lần. Thật sự quá hôi. "Ngươi đi đi, quần áo này nếu là ta mặc vào chắc chắn sẽ chết."

    "Tùy ngươi. Ta đi trước. Ngươi không đi theo ta là tốt nhất."

    Thực mau đã không còn nghe thấy âm thanh của hắn, ta xoay người nhảy lên tường, chỉ thấy hai tên té xỉu bị đánh đến đầu mọc đầy sao, càng xấu hổ hơn là họ lõa thể ôm ở cạnh nhau. Ta nhịn không được cười ra tiếng, việc làm thiếu đạo đức thế này cũng chỉ có hắn mới rảnh rỗi tới như vậy.

    Có điều ta cũng không ngốc, quần áo nam nhân mặc không được, quần áo nha hoàn thì vẫn còn có thể miễn cưỡng, huống hồ đánh ngất một đứa nha hoàn so với hộ vệ dễ dàng hơn nhiều.

    Chờ một lúc sau mới xuất phát thì phát hiện ra, hóa ra ta lại là người mù đường. Bây giờ ta đã phân không rõ đông tây nam bắc, càng đừng nói đến chuyện tìm được biệt viện của Giang Tử Yên.

    Khi đi loanh quanh được một lúc, đột nhiên một người từ chỗ tối khiêng ta đi, không đợi ta kịp phản ứng đã bị ném vào sương phòng. Đang muốn phản kích thì đôi tay đã bị quốc sư hung hăng chế ngự: "Vì sao ngươi còn phải quay lại đây! Không yên tâm về Sở Dạ Ly như vậy cơ à?"

    "Chịu đủ rồi đấy! Ta là không yên tâm Giang Tử Yên!" Nhìn thấy quốc sư tựa như là được uống thuốc an thần: "Ngươi đường đường là một quốc sư, chẳng lẽ lại không thể biết trước được một chút tương lai kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì?"

    "Ta sẽ không." Hắn đoan chính mà ngồi xuống, tháo mặt nạ xuống, ánh mắt trống rỗng nói ra lời này như là đương nhiên.

    Ta cảm thấy thật bội phục hắn: "Nếu ngươi đã không biết trước làm sao có thể làm hoàng đế u mê đến dễ bảo vậy?"

    Hắn ngẩng đầu, giống như thật sự đang nhìn ta: "Nếu ta nói hắn là bị dung mạo đẹp đẽ của ta thuyết phục thì sao?"

    "Hả?" Ta phát hiện đầu óc mấy người cổ đại bọn họ đều có bệnh, đều là cuồng tự luyến: "Không nói chuyện với ngươi nữa, để ta đi đi."

    Chỉ thấy hắn vẫy vẫy trượng đầu rồng, cửa miếu tự động cột lên, ta kinh hãi mà mở to miệng: "Yêu.. Nghiệt!" Tuy rằng nói ta là phượng hoàng chuyển thế, nhưng trước kia chuyển thế ta cũng chỉ là cái loại tiểu phượng hoàng con, cái gì đạo thuật tiên pháp căn bản là dốt đặc cán mai, lại là ở nhân gian đã trải qua nhiều tang thương như vậy, căn bản ta đã là phàm nhân rồi! Trời.. Phim truyền hình đã nói về Vu sư thật là khủng khiếp, hiện thực lại càng khủng bố hơn.

    "Ngươi, ta nhìn ngươi chính là yêu nghiệt?" Hắn có chút khó hiểu mà đứng dậy, lại lần nữa vẫy vẫy đầu rồng, chậm rãi nói: "Tần Mặc, ngươi thật sự không nhớ ra ta là ai sao?"

    "Ta.. Không nhớ rõ có sai sao?" Đại ca ngươi không cần phải gần thêm chút nữa vậy có được không? Ta thật sự rất sợ. "Ngươi đừng tiếp tục qua đây, ta cũng không phải chưa từng chết qua, ta nói cho ngươi biết, người làm chuyện xấu đều phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, ngươi tốt nhất đừng có giết ta."

    "Phì." Hắn lại dám bật cười, người ít khi nói cười như quốc sư thế nhưng lại cười. "Ha ha, ngươi thật sự quá hài hước rồi. Thôi bỏ đi, không nhớ rõ ta thì bỏ qua cũng được, sớm hay muộn gì ta cũng sẽ làm trong lòng ngươi chỉ có mình ta."

    "Ha ha.." Đối mặt với câu nói như vậy, ta dường như trừ cười gượng ra thì cũng chỉ có thể cười gượng. "Xin hỏi, ngài rốt cuộc là ai? Não ta dung lượng nhỏ lắm."

    "Ngươi cảm thấy ta sẽ là ai nào?" Hắn đi từng bước một về phía ta hỏi lại, dù sao ta cũng không có gì đáng phải sợ, ta cũng là người từ địa phủ trở về, hợp tình hợp lý nói: "Ta cảm thấy ngươi là một người mà ta không quen không biết."

    "À." Hắn nhẹ nhàng cười, đi lại về chỗ ngồi xuống: "Hiện tại ta giống như ngươi đối với Sở Dạ Ly vậy, ngươi biết hắn là ai, nhưng lại không thể nói. Chỉ muốn bảo vệ. Mà ta cũng biết ngươi là ai, cũng không thể nói và cũng chỉ muốn bảo vệ. Đã hiểu chưa?"

    Quan hệ thật lòng vòng, nhưng hắn nói như vậy còn không bằng không nói, làm người nghe được như lọt vào trong sương mù, không nói chân tướng chải chuốt cho rõ ràng thật sự rất khó chịu. Thoạt nhìn người này thật hiểu rõ ta, dường như đối với tính cách tò mò này của ta càng hiểu biết hơn. Nếu muốn giữ một người lại bên mình, nhất định phải khiến cho hắn cảm thấy hứng thú.

    "Không hiểu, ta lại không quen biết ngươi. Trừ phi ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai đi?"

    Hắn vẫn lắc lắc đầu, không nói chuyện nữa: "Cho dù ta nói, cũng chưa chắc ngươi đã tin, chỉ cần nhớ rõ ta vẫn luôn và đều sẽ ở đây là được. Đến nỗi hai huynh đệ nhà Bách Lý, ngươi cứ chơi cho vui đi. Tên Bách Lý Dật Trần này tuy rằng ham chơi một chút, nhưng cũng sẽ không đến mức không có tính người. Ta thấy ngươi và hắn rất hợp nhau."

    "Hả?" Tốc độ hắn chuyển chủ đề sang chuyện khác thật đúng là nhanh, còn có cái loại khẩu khí nói chuyện này sao lại giống bậc trưởng bối, còn làm sao lại hai huynh đệ nhà Bách Lý nói giống như là sủng vật của ta vậy. Quan trọng nhất chính là, ta với Bách Lý Dật Trần chỗ nào thoạt nhìn thật sự hợp nhau chứ? "Một khi đã như vậy, ta phải đi trước đây, làm phiền ngươi giữ cửa mở một chút."

    "Ta khuyên ngươi vẫn là đừng nên đi ra ngoài, không bằng trước tiên ở lại nơi này của ta nghỉ ngơi một lúc. Chờ đến khi Vương phi phát độc thời điểm, ngươi cứ đi ra ngoài xem chút náo nhiệt là được." Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, hơn nữa hoàn toàn biết Bách Lý Dật Trần muốn làm cái gì. Nếu hai người ở và bên nhau có phải đều không cần nói chuyện hay không, dùng ánh mắt giao lưu là có thể?

    Ta xấu hổ: "Ngươi biết có người để ý đối phó Vương phi không, làm sao lại không đi cứu người? Người kia chính là Vương phi đó nha!" Quốc sư quả nhiên là máu lạnh.

    Con ngươi màu bạc của hắn đột nhiên phát ra ánh sáng: "Vương phi?" Hắn hỏi lại: "Ta nói rồi, ta chỉ bảo vệ thần nữ của ta, Vương phi đối với ta mà nói lại là người nào vậy? Huống hồ, nói trắng ra nàng ta cũng chỉ chiếm được một chút lợi ích của ngươi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 43: Nữ tử trên xà nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không phải.." Ta nóng nảy, hắn há mồm ngậm miệng đều một câu thần nữ, ta thực sự hoảng sợ: "Rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Ngươi nói đi, có phải ngươi bị cuồng hình tượng không, loại truyền thuyết về thần nữ này ngươi cũng tin. Ta cầu xin ngươi, thả ta đi đi. Ta không phải thần nữ!

    Hắn không chút hoang mang mà ngồi xuống, hoàn toàn xem nhẹ cảm xúc của ta, chậm như rùa rót trà cho chính mình:" Ta nói ngươi phải, ngươi cũng phải. Huống hồ có phải hay không, chính trong lòng ngươi cũng tự rõ ràng tàn nhẫn. Ngươi cũng giống như ta cũng không biết chính mình đến từ phương nào, mà ta lại thường xuyên nhìn thấy ngươi rơi vào tình cảnh vực sâu, mỗi cảnh vật trong một giấc mộng lại đều có thể chân thật như vậy. Khi đó đi theo ngươi, ta vĩnh viễn nhớ rõ ràng được cả tên của ngươi. Ngươi, là người duy nhất có thể cho ta biết rõ bản thân mình là ai? "

    OMG, ta muốn điên luôn rồi." Quốc sư đại nhân, ngươi mất trí nhớ phải không? Không phải đôi mắt ngươi bị mù đó sao? Ta vẫn luôn rất tò mò người mù rồi làm thế nào để có thể nằm mơ. Nói với ta xem ngươi mơ thấy ta là bộ dáng gì đi, nhỡ đâu ngươi nhận sai người thì sao? "Dứt khoát tìm cách để hắn thôi đi.

    Đối mặt với ta thế này, có thể nói thường thường đụng vào vết sẹo trên người hắn, đều sẽ tức giận. Nhưng hắn cố tình chỉ cười cười với ta, có vẻ ta đang ức hiếp một tên nhân sĩ che đậy sự tàn tật thiện lương." Ta sau này mới mù. Nhưng có thể khẳng định ngươi chính là người mà ta muốn tìm. Đáng tiếc ngươi nói ngươi cũng không quen biết ta. "

    Nói như thế nào, chẳng lẽ phải nói ta quen hắn à? Nhưng ta lại không biết hắn là ai. Người biết hắn là ai chỉ có mình Minh Vương. Ta hiện tại thật sự không biết ở thời điểm khi ta đầu thai rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao hai người kia là ai, mà ta lại rơi xuống ở Vạn Dược Cốc, này trước sau sai giờ không đúng nha.

    Có một loại suy đoán ta không dám khẳng định, nhưng vẫn muốn thử xem một lần:" Ta có thể nhìn kỹ khuôn mặt ngươi không? "

    Hắn hào phóng thò mặt qua đây, ta nhịn không được dùng tay chọc chọc, làn da thật đẹp. Tiếp tục hỏi:" Vậy ngươi là người phàm? "

    Hắn gật gật đầu.

    " Ồ.. "Ta xác định hai người này đều là đầu thai. Chỉ là Minh Vũ quốc sư còn nhớ rõ trong nháy mắt kia mà thôi, ta cũng rất tò mò vì cái gì mà hắn một hai nhất quyết phải tới cứu ta:" Cảm ơn ngươi. "

    Hắn sửng sốt, ngẩng đầu, giật mình nhìn về phía ta, có chút hoảng loạn, ta nắm lấy hắn tay không biết nên nói như thế nào:" Thực xin lỗi, ta thật sự không biết ngươi là ai, cái ký ức kia là kiếp trước của ngươi, mà ta cũng thật sự cảm tạ ngươi vì đã tới cứu ta. Nếu không phải do ngươi, khả năng bây giờ ta cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ là lại hại ngươi thành dáng vẻ hiện tại thế này. "

    " Không.. Sao đâu. Nói như vậy thì, cái giấc mơ kia của ta chính là sự thật. Ngươi cũng thực sự tồn tại. "

    " Ừ. "Ta gật gật đầu với hắn, nhìn hắn có chút cảm xúc kích động, vốn đang trông cậy vào hắn có thể đưa ta trở về:" Vậy quốc sư ngươi nghỉ ngơi sớm chút đi, ta thật sự cần phải đi rồi. "

    Hắn vẫy vẫy quyền trượng đầu rồng, cửa lại tự động thay ta mở ra, ta liếc mắt nhìn hắn ta một cái còn đang tiếp tục uống trà, mang theo một phần may mắn đi ra ngoài cửa, vậy mà hắn lại còn nói bản thân mình là phàm nhân, hắn đã xen vào giữa người và thần rồi sao?

    " Đi về phía bên trái đi. Vương phi ở nơi đó. "

    Hắn không chút để tâm trả lời, ta vẫn nên cảm tạ, tại sao ta lại cảm thấy hắn với Sở Dạ Ly có nhiều điểm tương tự nhau thế này.

    Đi đến biệt viện của Giang Tử Yên bèn nghe thấy bên trong có tiếng thét như heo bị giết, ta thức thời trốn vào một bên rừng trúc nhỏ tự yểm hộ bản thân.

    " Vương phi sắp không xong rồi! Mau gọi ngự y! "

    " Này, ngươi đừng tới gần ta, toàn là nốt mẩn đỏ! "

    " Ngươi mới đừng có mà tới gần ta, ngứa chết mất. "

    " Cứu mạng! "

    Đoán chừng đều là nha hoàn của Giang Tử Yên, theo ta quan sát thấy thì một khu vực đều đã bị ngăn cách, những tên hộ vệ đó cũng đều khiếp đảm bắt rồi trói nha hoàn vào trong nhà. Ngự y cũng dẫn đầu xuất trận. Trò hay này, quả nhiên không nhìn lầm.

    " Lão đại, nơi này còn có một đứa nha hoàn đang trốn! "Ta không hiểu sao lại bị người khác nắm lôi ra ngoài, rõ ràng ta đã che giấu rất tốt rồi mà!" Lão đại, nàng ta giống như không bị lây bệnh. "

    " Khó trách muốn trốn đi. Không lây bệnh thì không được đi vào, điều đến bên Vương gia hầu hạ đi. "

    Cứ như vậy, ta lại lần nữa không hiểu bị đao kề cổ đưa vào phòng của Sở Dạ Ly hầu hạ. Quả thật là một đứa nha hoàn cũng không có, dường như vận khí của ta có chút không tốt. Không bằng trèo cửa sổ chuồn ra ngoài.

    Mới đi đến cửa sổ, sao ta lại có chút ngu xuẩn, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao cửa sổ lại không có người. Ta nên làm cái gì bây giờ đây.. Thôi quên nó đi. Kéo xuống một mảnh vải che mặt lại, chỉ cần nói mình bị nhiễm cảm là được.

    " Vương gia.. Đúng vậy, Vương phi lại bị người ta hạ độc. "

    " Được rồi, ta đã biết, lui xuống đi. "

    Ta bắt đầu ở trong phòng luống cuống, phải làm sao bây giờ.. Hắn muốn vào trong. Đột nhiên có một ý kiến khá hay, hắc hắc, phản lại lực hút của trái đất đó nha.

    " Đúng vậy Vương gia, còn có một nha hoàn không có bị nhiễm bệnh. "

    " Được rồi, lui xuống."

    Kẽo kẹt, và với tiếng cửa bị đẩy ra, ta ghé vào trên xà nhà, toàn thân mình không nhịn được mà phát run. Cũng may ta trốn được đến nơi đủ tối. Nói thật ta có cảm giác sau lưng lạnh lạnh, trước kia xem qua không ít phim về ma quỷ chính là trên xà nhà sẽ có một người toàn thân đảo ngược.. Rơi xuống dưới.. Ôi ôi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 44: Toàn thân thối rữa (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng may là ở trong chùa luôn có cảm giác được Phật quang chiếu rọi, chắc hẳn là sẽ không sao đâu.. Không đúng lắm, lão nương là người đã từng chết qua, cái ý tứ chơi đùa này cũng vô dụng.. Bây giờ càng nghĩ đến càng thấy sợ, nếu vừa quay đầu lại nhìn thấy cái chết không nhắm mắt được không phải thảm rồi sao?

    Chỗ ngồi của Sở Dạ Ly ở ngay phía trước, hắn thảnh thơi lật sách xem, dường như hắn cũng không quá để ý đến sự sống chết của Giang Tử Yên cho lắm. Lại bắt đầu thấy hơi đồng tình nữ nhân kia. Nếu hắn không quan tâm Giang Tử Yên, vậy thì hẳn là nên đi ngủ sớm một chút, tại sao vẫn còn đang đọc sách chứ, có cái gì đáng để xem hả, ta thật sự sắp chịu không nổi rồi.

    Lần đầu tiên nhảy lên xà nhà thấy tương đối nhẹ nhàng, sao lần này ghé vào mặt trên lại nơm nớp lo sợ, luôn có cảm giác như thể trọng của ta sẽ làm cây cột chống trụ gãy. Trên lưng cũng đã đổ mồ hôi ướt sũng quần áo.

    "Khụ.." Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục lật xem thêm một tờ, còn tiếp tục như vậy ta cũng sắp muốn ngủ luôn rồi.

    Tiếng hít thở của ta cũng càng ngày càng nặng nề, thật hy vọng hắn nhanh chóng thổi tắt ngọn nến rồi mau đi ngủ. Chẳng lẽ thật đúng là đang sợ có người ám sát hắn à?

    Chẳng biết đã qua bao lâu, lão già hắn rốt cuộc cũng chuẩn bị tắt nến. Cởi áo ngoài ra, thổi một hơi tắt ngọn nến. Cuối và ta cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Trong bóng đêm, ta nhẹ nhàng nhảy từ phía trên xuống, trong lúc cho rằng mình có thể từ cửa sổ chuồn ra ngoài, thì một cây chủy thủ đã chói lọi kề trên cổ.

    Hắn đè thấp giọng nói đầy từ tính cười khẽ: "Ta còn tưởng là cái tên trộm ngu ngốc nào nữa chứ."

    "Ha ha, ta chỉ là nhàm chán rảnh rỗi quá nên mới qua đây đi dạo. Lấy con dao đó ra trước đi có được không?" Sớm biết vậy đã trụ ở bên trên kia lâu hơn một lát, Sở Dạ Ly thu hồi dao nhỏ, đổi thành hai tay từ phía sau ôm chầm tới, vòng ta ở trong ngực, chôn đầu thật sâu vào sau vai ta.

    "Ta có nói qua không bao giờ muốn gặp lại nàng nữa chưa?" Hắn trầm thấp cảnh cáo, rõ ràng là ở trong lòng ngực hắn, da gà lại là từng trận từng trận nổi lên.

    Ta cười gượng: "Ha ha, Bách Lý đại phu có nói qua. Đáng tiếc lúc ấy ta vẫn còn hôn mê, nên không biết."

    "Vậy thì hiện tại.. Đã biết chưa?"

    "Biết biết."

    "Muộn rồi."

    Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay thân thể của ta qua, cứ mặc cho ta giống một cái đầu gỗ bất động, hắn vẫn cường ngạnh xoay người ta lại, tiếp theo dưới ánh lửa lập loè, tháo xuống khăn chế mặt nạ của ta: "Muộn rồi, lần này nàng muốn để ta thả nàng đi như thế nào?"

    "Ta nghĩ.. Giữa chúng ta có sự hiểu lầm." Không biết vì sao ta lại không dám nhìn hai mắt tràn ngập ý muốn của hắn: "Ta không còn nhớ nhung ngươi nữa."

    "Vậy sao?" Hắn buông ta ra, đi về phía cửa: "Vậy bây giờ có phải ta nên hô to có thích khách không?"

    "Đừng!" Ta hoảng loạn lên, cố hết sức hạ giọng: "Ngươi để ta đi gặp Giang Tử Yên, ta chỉ muốn nhìn thấy nàng ta một lần thôi, có đôi lời muốn nói với nàng."

    Bước chân hắn dừng lại, buồn bực xoay người nhìn ta: "Lần này ngươi tới không phải vì ta sao? Là vì Giang Tử Yên? À.. Nói đến và vẫn là vì Bách Lý Dật Vân."

    Ta sợ hắn lại muốn vòng vo, nên lập tức mở miệng: "Kỳ thật cũng vì ngươi mà đến, xem xem cuộc sống tân hôn có tốt không, vui vẻ không?"

    "Không tốt, không vui." Hắn nhanh chóng trả lời, nắm lấy vai ta từng chút tới gần: "Ngươi làm thế nào? Sẽ nguyện ý làm Vương phi của ta sao?"

    Xem ra ta vẫn nên là câm miệng đi, dù sao nói cái gì cũng đều là sai.

    "Lại không nói gì rồi. Mỗi lần đối mặt với loại chuyện như này, ta đều làm ngươi cảm thấy phát cáu nhỉ, cho nên quyết định sẽ không bảo vệ ta nữa phải không?" Hắn xấu hổ thu tay, tự giễu nói: "Rõ ràng chính ta đã tự tay tặng nàng đi, lại còn có thể hối tiếc cái gì. Để nàng nhìn thấy Giang Tử Yên lại như thế nào, muốn hỏi nàng ta cái gì? Hỏi nàng vì sao vứt bỏ Bách Lý Dật Vân ư?"

    "Đủ rồi. Ta không phải muốn hỏi nàng cái gì." Ta vô lực đi đến bên cạnh bàn, có chút mệt mỏi dựa vào góc bàn: "Ngươi vẫn nên đi thăm nàng một chút đi, theo ta được biết nàng gả cho ngươi là bởi vì thích ngươi. Lần này cũng coi như là nàng vì ngươi thiếu chút nữa mất mạng, chẳng lẽ dù một chút ngươi cũng không quan tâm đến sự an nguy của nàng?"

    ".. Được, nếu gặp nàng ấy như vậy, ta để cho nàng gặp." Sở Dạ Ly mở cửa phòng ra, phân phó một tiếng, một đám người dẫn chúng ta đi về phía biệt viện của Giang Tử Yên.

    Sau khi đi đến biệt viện, ngự y che miệng mũi lại rồi ra tới cung nghênh Sở Dạ Ly: "Vương gia, xác thật Vương phi bị trúng độc, tuy độc này không trí mạng, nhưng cũng làm người thống khổ vạn phần, chỉ sợ bây giờ không thích hợp để ngài thấy."

    "Không thích hợp để thấy như thế nào?"

    Ngự y có chút xấu hổ, ậm ừ nói: "Dung nhan của nương nương chỉ sợ khó giữ nổi."

    "Cút." Sở Dạ Ly đẩy người hắn ra, bước đi vào trong sương phòng, cho lui những nha hoàn đang cào cấu gãi ngứa cho thân mình, đi về phía người nằm ở trên giường, ta không nhịn được lại tiến về phía trước.

    Chỉ thấy đôi tay lộ ở bên ngoài đã bị cào nát đến bắt đầu thối rữa, thấy mủ vàng cũng bắt đầu chảy ra. Ngự y cũng đã nói không giữ nổi khuôn mặt này, chỉ sợ bị hủy đến càng thảm hơn. Sở Dạ Ly vén bức màn lên, mày nhăn lại, lập tức xoay người thậm chí không nói nhiều thêm một câu nào đã kéo ta đi ra ngoài.

    "Thấy được chưa, ba ngày sau khi đại hôn Vương phi của ta đã bị người khác tra tấn đến nỗi không ra hình người. Quả nhiên trừ bỏ thần nữ, nữ tử nào gả cho ta cũng chỉ có thể trở thành tù binh của Tử Thần." Sở Dạ Ly vẫn nắm tay ta đi nhanh, gặp bất cứ kẻ nào cũng đều không dám phát ra tiếng, mặt mũi đen sì, kéo ta vào trong đình hóng gió: "Chỉ sợ cả đời này của Giang Tử Yên cũng sẽ như vậy. Còn muốn hỏi nàng cái gì không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 45: Toàn thân thối rữa (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ phút này đầu óc ta cứ ong ong, căn bản không để tâm nghe lời hắn nói. Vì sao lại biến thành như vậy, vì sao Bách Lý Dật Trần lại làm như vậy? Tại sao hắn lại có thể làm như vậy? Khó trách buổi chiều ta nhìn thấy tay hắn có chút sưng đỏ, xem ra thế này đủ khốc liệt, dữ dội đến mức thà rằng để bản thân mình bị thương cũng không muốn bỏ qua.

    "Mặc Nhi, nàng làm sao vậy?" Hắn nhẹ nhàng lay người ta, ta mới hoàn hồn, đối mặt với hắn càng thấy áy náy: "Ta thực sự xin lỗi.. Độc.. Có liên quan đến ta.."

    Hắn sửng sốt, lẳng lặng nhìn ta, tựa hồ không rõ.

    "Thực xin lỗi.. Ta thật sự không biết sẽ nghiêm trọng như vậy, bằng không nhất định ta sẽ ngăn cản hắn hạ độc. Vốn dĩ chúng ta chỉ là muốn thay Bách Lý đại phu xả giận, trêu cợt Giang Tử Yên một chút, không ngờ tới, ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ xuống tay nặng với Giang Tử Yên như vậy. Bây giờ ta sẽ đi tìm hắn, tìm hắn đòi thuốc giải!"

    "Đủ rồi! Không cần phải tự trách!" Bỗng nhiên Sở Dạ ly dùng sức ôm lấy ta, an ủi ta đang không yên lòng: "Ta xin lỗi, không nên hét to với nàng như vậy. Giang Tử Yên đã không cứu được, cho dù tính tới tìm được thuốc giải thì gương mặt này cũng đã bị huỷ hoại. Loại độc này ta từng thấy qua, trước kia trong cung cũng có phi tử bởi vì loại độc này mà bị đuổi vào lãnh cung, chưa từng có người có thể chữa trị được."

    Ta không tin, tại sao lại như vậy: "Rõ ràng đã nói rõ chỉ là trêu cợt, sao hắn lại có thể đối xử với nàng như vậy. Ta phải ngăn cản, hẳn là ta nên ngăn cản hắn!"

    Thoát khỏi vòng ôm của Sở Dạ Ly, bây giờ trong đầu ta chỉ còn ý nghĩ muốn cứu người. Làm hại Giang Tử Yên mới chính là tổn thương lớn nhất đối với Bách Lý Dật Vân! Rốt cuộc Bách Lý Dật Trần ngươi đang ở nơi nào!

    Ta không biết chính mình bị làm sao nữa, luôn có cảm giác nhất định hắn sẽ ở trong phòng Giang Tử Yên, bởi vì hắn nhất định rất muốn thưởng thức một màn này, hắn muốn xem nàng thối rữa ở trước mặt hắn từng chút một.

    "Mặc Nhi! Nàng đừng quá kích động, chuyện này không liên quan tới nàng!" Sở Dạ Ly đuổi theo ta, bắt lấy cánh tay của ta né tránh những tên hộ vệ tuần tra đó: "Nàng cứ chạy vào như vậy thì chỉ có đâm đầu vào chỗ chết."

    "Ta biết, ngươi cho mọi người lui đi, giữ lại trong phòng những nha hoàn đó là được, ta có cách."

    Sở Dạ Ly khó hiểu nhìn ta, buông ta ra, nói: "Ngàn vạn lần đừng làm tổn hại đến bản thân." Tuy rằng hắn không biết ta muốn làm gì, nhưng quả thật rất hiểu rõ ta.

    Ta không thể khai ra tên kẻ điên Bách Lý Dật Trần này được, nhưng mà lần này kẻ điên thật sự quá điên cuồng.

    Nhìn chằm chằm những nha hoàn đang run run rẩy rẩy trốn ở góc phòng, ta thật sự tìm không ra ai là Bách Lý Dật Trần, thuật ngụy trang của hắn cao siêu như vậy, kỹ thuật diễn lại còn đỉnh nhất, mặc cho ta nhìn chằm chằm hai mắt của mọi người cũng tìm không ra.

    Ta nhéo tên ngự y: "Còn biện pháp khác có thể cứu Vương phi không?"

    "Có khi có.. Đến thử thuốc. Ta đại khái đoán được là những thứ này được chế thành ở đó, nơi này có bốn dạng thuốc bột, chỉ cần có người nguyện ý lấy thân mình thử nghiệm, chắc chắn có biện pháp." Ngự y do dự đưa cho ta bình thuốc, tiếp tục run run rẩy rẩy bổ sung: "Lỡ như không đúng, như vậy người thử nghiệm kia cũng nhất định sẽ chết."

    Sẽ chết hai chữ vừa thoát ra khỏi miệng, những nha hoàn đó càng thêm khiếp đảm mà rúc ở bên nhau, không có khả năng vì cứu một vị Vương phi, mà hy sinh mạng của nha hoàn. Ta vén tay áo, cầm bốn bình đi đến bên mép giường Giang Tử Yên, nàng mặt xác thật thảm không nỡ nhìn, hai mắt sưng đỏ chỉ còn lại có một đường may.

    "Vương phi, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, muốn cứu ngươi, phải có bốn người hy sinh. Ngươi nghĩ như thế nào."

    Nàng gian nan mở ra đôi môi đã bắt đầu thối rữa còn dính ở bên nhau, phát ra tiếng khóc thống khổ: "Cứu ta, vô luận như thế nào cũng đều phải cứu ta."

    "Được." Ta xoay người âm trầm nhìn chằm chằm đám nha hoàn trong một góc, ánh mắt chuyển dời đến trên người ngự y: "Vậy để Vương phi thử thuốc đi. Chết một người còn hơn chết một đám người." Đột nhiên lòng ta không mềm mại. Nàng đây đều là gieo gió gặt bão: "Ngự y, ngươi có thể lấy ngân châm ở nơi Vương phi đã thối rữa phân biệt với vài loại dược rải lên đi, nơi nào trị hết thì lọ đó chính là thuốc giải. Như vậy còn không đến mức như bây giờ Vương phi sẽ thối rữa đến chết."

    "Đây.." Ngự y khó xử nhìn Sở Dạ Ly, chỉ là ý Sở Dạ Ly không sao cả gật gật đầu, để hắn làm theo ý tứ của ta.

    Ta liếc mắt một người trong đám nha hoàn, trong lúc mọi người may mắn thì chỉ có một người lộ ra vẻ đắc ý cười, ta nhéo người nọ, dùng sức kéo ra bên ngoài, ngay cả Sở Dạ Ly cũng không kịp phản ứng. Hắn không cam lòng yếu thế ôm chầm lấy ta, tạch một chút kéo ta vào trong bóng tối vô hạn. Tốc độ kia, ngay cả thị vệ còn không kịp phản ứng.

    "Không ngờ tới ngươi lại tàn nhẫn như vậy."

    Ta mặc kệ hắn, tùy ý hắn mang theo ta bay ra ngoài biệt viện, ta biết, chỉ cần ta do dự thêm một lúc nữa, Sở Dạ Ly cũng sẽ không dễ dàng thả ta đi như vậy. Chỉ có bất ngờ không chủ ý mới có thể rời đi.

    "Ngươi so với ta còn ác hơn." Lúc hắn buông ta ra, ta điềm nhiên nói: "Nếu nàng đã chết thì Bách Lý đại phu lại càng thêm thương tâm, mà ngươi chắc chắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ."

    "Vì sao không trực tiếp để ta giao ra thuốc giải? Như vậy mới phù hợp với ngươi hơn." Hắn móc ra bình thuốc đắc ý quơ quơ ở trước mặt ta thật giống như đứa trẻ mãi không lớn nổi, ta bất lực nắm lấy cánh tay hắn: "Ngươi tự mình dùng đi. Ta mệt rồi, muốn trở về."

    "Hắc, rốt cuộc là làm như thế nào ngươi lại có thể phát hiện ra ta thế?" Hắn vẫn đuổi theo ở phía sau ta không thuận theo không buông tha.

    "Ánh mắt."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 46: Hoàn toàn hủy dung

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không có khả năng, nhất định có bí quyết gì đó, làm ơn nói cho ta biết đi, đến tột và là như thế nào ngươi phát hiện ra ta vậy? Thuật dịch dung của ta nếu xưng thiên hạ đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất, đến cuối và là như thế nào ngươi phát hiện ra thế?" Bỗng nhiên hắn từ đằng sau sử dụng lực bóp chặt ta: "Mau nói, bằng không ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi trở về, người như ngươi thế này không thể không nói quá nguy hiểm."

    "Ta cũng không biết, thật là nhìn ánh mắt ngươi mới phát hiện. Khụ, mau buông ta ra, không thở nổi nữa rồi." Ta vô lực chụp lấy cánh tay hắn, hắn thật sự muốn bóp chết ta sao?

    "Tần Mặc, nói cho ta biết rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại rơi xuống vách núi? Nếu không ta sẽ không đưa ngươi trở về." Hắn tăng thêm lực độ: "Vì sao ngươi muốn trợ giúp Sở Dạ Ly như vậy, vì sao ngươi lại và quốc sư có quan hệ, vì sao.."

    "Bởi vì ta là thần nữ."

    Hắn đột nhiên buông ra, ta mạnh mẽ hô hấp không khí mới mẻ, không hề suy xét trực tiếp trả lời vấn đề vừa rồi của hắn. Nếu không nói cho kẻ điên này biết, chỉ sợ ta cũng sẽ rơi vào kết cục giống Giang Tử Yên: "Bởi vì áy náy với Sở Dạ Ly cho nên mới muốn giúp hắn, bởi vì giúp hắn cho nên bị quốc sư cho rằng là thần nữ. Bởi vì bản thân ta có thể hồi phục sức khỏe nhanh đến như vậy nên bị coi là thần nữ, nhưng chỉ các ngươi cho rằng thần nữ là như thế, ta chưa bao giờ cho rằng chính mình là cái kia đầu sỏ gây tội có thể mất nước phá thành. Hiểu không?"

    Ta đi từng bước một lùi về phía sau, dường như hắn còn không có phản ứng kịp, cúi đầu bắt đầu lẩm bẩm: "Trách không được ngươi có thể dễ dàng chữa khỏi quái bệnh của Ly Vương. Mặc kệ như thế nào, nếu ngươi sống ở trên đời này, như vậy chắc chắn sẽ có chiến loạn xảy ra, nơi này dân chúng lại sẽ lầm than."

    "Cái gì?" Ta không thể tin được bắt đầu lui về phía sau, Bách Lý Dật Trần không phải sẽ phát tác bệnh điên vào lúc này đó chứ? Không biết hắn lấy dao găm từ chỗ nào, thế nhưng trực tiếp rút ra ở trước mặt ta. Lúc này, bản năng nói cho ta biết phải chạy trốn, bằng không rất nhanh sẽ lại phải quay về địa phủ.

    "Ngươi trốn cũng vô ích thôi." Khinh công của hắn chỉ nhảy một cái đã đến trước mặt ta, dao găm chỉ thẳng ở giữa trán ta, hắn nghiêng mặt cười: "Ta nói rồi, vô ích."

    Ta từ bỏ chống cự, cơ hồ còn không thể hiểu được, hắn thu hồi dao găm, nhìn chằm chằm vào ta: "Ngươi nói cho ta biết, tại sao lại là ngươi? Đến tột và ngươi từ đâu nhảy ra?" Dù là người thiện lương thì lúc này cũng sẽ bị ép đến điên: "Không cần hỏi lại ta từ nơi nào tới, chính bản thân ta còn không biết. Ngươi hỏi ta, ta biết đi hỏi ai? Chẳng lẽ ta nói cho ngươi trên thế giới này có địa phủ, ta đã chết, sau đó tới một cái thế giới mà ngay cả bản thân ta cũng chưa từng nhìn thấy. Ta không cha không mẹ, không thân nhân, không bằng hữu, thậm chí cũng không biết bản thân kế tiếp muốn đi đâu, nên đi về nơi nào.. Mỗi ngày trước khi ngủ ta đều phải mơ thấy bản thân mình đã từng trong nháy mắt tử vong, nhưng mà lý trí nói cho ta biết rằng không thể đi hận bất cứ một người nào cả, ta không thể phát điên, không thể yếu đuối. Nhưng ta thật sự sắp gục ngã mất rồi.."

    Thân mình bỗng dưng thấy choáng váng, cảm giác trời đất quay cuồng lại lần nữa đánh úp, ta hoảng hốt đi về phía hắn, khóe miệng lướt qua một tia cười khổ: "Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? À.. Đó là bởi vì địa phủ cũng không chứa nổi ta.. Ta là người mà ngày cả tam giới cũng không có nơi nào chứa chấp. Cho nên ta không ra người, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ. Chết lại không chết được, nhưng lại không thể tồn tại giống người bình thường l. Nghe rõ không?"

    Ta đoạt lấy dao găm của hắn sợ hắn không tin bèn rạch một đao trên tay của mình, máu trên miệng vết thương ngăn không được chảy ra bên ngoài, nhưng chỉ sau một lúc cũng lành lại, lau đi vết máu nhìn thấy miệng vết thương đang mau chóng hoàn hoàn khép lại.

    Trên mặt hắn đó là vẻ khiếp sợ, nhưng với ta mà nói chỉ là bất đắc dĩ: "Bây giờ miệng vết thương của ta khép lại càng lúc càng nhanh, còn nhớ lúc mới được Bách Lý đại phu cứu, ta còn giống y hệt người chết nằm được nửa tháng. Thẳng cho đến khi có cái hình xăm kia xuất hiện trên cánh tay ta, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ ta sẽ đao thương bất nhập."

    Hắn nhìn thẳng ta, đã không còn sát khí vừa rồi, trên mặt càng hiện ra một vẻ ý cười: "Nói như vậy nghĩa là có như thế nào ngươi cũng không chết được à?"

    Ta nhún nhún vai: "Ít nhất hiện tại bản thân ta là cảm giác như vậy. Hẳn là không phải không chết được, mà là không thể chết một cách dễ dàng được."

    "Có thể cho ta nhìn xem hình xăm trên tay ngươi không?"

    Ta do dự một chút, vẫn là vén ống tay áo lên, cho hắn xem Phượng Hoàng trên cánh tay phải của ta, dường như còn tươi đẹp hơn so với trước kia.

    Bản thân cũng có chút không thể tin được: "Chính là sau khi tiếp xúc với quốc sư mà có, ban đầu tưởng hắn giở trò quỷ, nhưng hắn đương nhiên cũng không biết chuyện này."

    "Ta biết." Câu trả lời ngoài ý liệu của ta, hắn ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc cảm thán: "Biết phượng hoàng không? Biểu tượng cho sự trọng sinh. Nếu ngươi nói ngươi không nhớ rõ chính mình thân thế, ta nghĩ, vẫn là đời này đều không cần biết đến mới tốt nhất."

    Lúc này ta càng không rõ cái kẻ điên này muốn biểu đạt điều gì, càng chán ghét chính là hắn đã biết cái gì rồi lại sống chết không chịu nói cho ngươi biết.

    Lúc này ta xem như đã hiểu rõ hắn không giết ta nhất định là đã tìm được cái trò chơi gì đó tốt hơn rồi.

    Sau khi trở lại khách điếm, ta tin Bách Lý kẻ điên muốn giam lỏng ta. Trừ bỏ nhà vệ sinh, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không để ta đi ra khỏi cửa phòng nửa bước.

    "Ngươi muốn đi đâu?"

    "Nhà xí." Ta nhếch miệng lớn vêg phía hắn.

    Hắn buông trong tay con rắn độc, nói thật ta cũng không biết hắn lấy ra từ nơi nào: "Hôm nay đi năm lần, có phải ta nên dừng việc uống nước của ngươi lại hay không?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 47: Hương rượu trong hầm sâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ở trong phòng đi qua đi lại, thật hy vọng Bách Lý Dật Vân nhanh chạy tới, tính ra chúng ta đã biến mất được ba ngày, kể cả tính hắn say mê nghiên cứu nguyên liệu thuốc, thì Linh Nhi và Phùng Xuân không có khả năng phát hiện không ra chúng ta như vậy.

    "Ta biết ngươi khẳng định hy vọng đại ca có thể sớm ngày tới đây, nhưng là ngươi nghĩ, chuyện Ly Vương phi bị hủy dung với chuyện người đệ đệ đi theo bản thân ngươi chuồn ra ngoài đi chơi, so sánh xem hắn sẽ càng quan tâm cái nào hơn?"

    Hắn nắm chắc thắng lợi, ta cũng biết bản thân và Giang Tử Yên khẳng định không có cách nào so sánh. Hiện giờ mới có một ngày, đại phu nổi danh trong thành đều đã bị mời vào vương phủ để trị liệu cho Vương phi. Như vậy Bách Lý Dật Vân cũng nhất định sẽ thu thập được tin tức. Hơn nữa đến lúc đó ta và kẻ điên này nhất định là ăn không hết nên gói đi.

    Lúc này ta cũng chỉ có thể tự cầu thêm phúc: "Ngươi làm nàng bị hủy dung, ngươi cảm thấy đại ca ngươi sẽ tha thứ cho ngươi sao?"

    "Ta không cần hắn tha thứ, tất cả những điều này đều là do nữ nhân kia tự mình chuốc lấy." Hắn quay đầu nhìn về phong cảnh phía ngoài cửa sổ, trên cổ rắn độc đen như mực dọc theo bệ cửa sổ bò đi, cũng gấp không chờ nổi thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Hắn chỉ nắm lấy dao găm trong tay hung hăng hướng tới xà bảy tấc đâm đến, trong mắt hoàn toàn lạnh nhạt, ta không đành lòng nhắm mắt lại. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Thế mà lại muốn chạy trốn."

    Tuy rằng lời này của hắn là nói với con rắn kia, nhưng ta luôn cảm thấy là đang ngấm ngầm ám chỉ người.

    Giờ phút này Ly Vương phủ là náo nhiệt nhất, tất cả đại phu của trấn trên đều xuất động chỉ vì chữa khỏi mặt bị thương cho Giang Tử Yên. Mà Bách Lý Dật Trần chỉ ngồi ở tửu lầu thưởng thức những đại phu đóchạy ra từ trong vương phủ. Dù cho ta hoàn toàn không có hảo cảm với Giang Tử Yên nhưng mà ta cũng biết rõ tầm quan trọng của khuôn mặt đối với một nữ nhân mà nói lớn thế nào.

    Bách Lý Dật Trần thảnh thơi ngồi uống rượu, thường thường cười lạnh vài tiếng, ta biết hắn đang đợi, chờ Bách Lý Dật Vân xuất hiện. Cho dù Bách Lý Dật Vân không rời khỏi cốc tới tìm chúng ta, giờ phút này Sở Dạ Ly đã phái người đi tìm hắn rồi cũng nên, bởi vì ta đoán được nhất định Giang Tử Yên sẽ khóc lóc cầu xin Sở Dạ Ly cứu nàng.

    "Ngươi cảm thấy Tiểu Vân Vân có đến không?"

    Bách Lý Dật Trần không nhìn ta, vẫn nhìn chằm chằm vào Ly Vương phủ như cũ, ánh mắt điềm nhiên.

    "Sẽ đến." Ta không biết chính mình đang lo lắng điều gì, chỉ hy vọng sự tình phía trước không náo loạn quá lớn để hắn có thể ngoan ngoãn giao ra thuốc giải chân chính: "Chỉ cần bây giờ ngươi ra tay, nàng sẽ không đến mức phải hủy dung."

    "Ngươi biết cái gì? Ta chính là muốn cho nàng biết đã không có khuôn mặt, trên đời này còn có tên nam nhân nào sẽ thích nàng, sẽ liếc nhìn nàng nhiều hơn một cái. Để nàng biết cái vị trí Ly Vương phi này không phải nàng muốn làm là có thể được. Nếu nàng vi phạm lời cảnh cáo của ta, như vậy lúc này chính là thời khắc nàng phải trả giá cho việc làm của mình."

    Thì ra hắn đã sớm cảnh cáo Giang Tử Yên, cũng đúng, với tính cách của hắn xác thật sẽ làm như vậy. Tựa như lần đầu gặp mặt hắn đã cảnh cáo ta, nhưng hết thảy đều là vì bảo vệ vị đại ca đơn thuần kia của hắn, Bách Lý Dật Trần!

    "Cho nàng thuốc giải đi, ngươi trả thù nàng như vậy chỉ là bởi vì đại ca ngươi thích nàng. Ngươi cảm thấy không đáng giá thay Bách Lý Dật Vân, vì sao một nữ nhân có thể đạt được điều tốt như vậy, đơn thuần là người bảo hộ, ưu ái. Còn tiếp tục như vậy ngươi sẽ nhập ma. Tuy rằng ta cũng cảm thấy không đáng giá thay hắn, chỉ là thương tổn Giang Tử Yên như vậy, đại ca ngươi có chắc đã vui vẻ? Rồi sẽ không quan tâm tới nàng nữa? Sai rồi, ngươi như vậy sẽ chỉ khiến đại ca ngươi không lúc nào là không nhớ thương phải bảo vệ nàng. Nếu chờ đại ca ngươi đuổi tới phát hiện Giang Tử Yên biến thành bộ dáng thì này chỉ có thể.."

    "Đủ rồi." Không cần chờ ta nói xong, hắn đã phi thân bay xuống dưới tửu lầu, đi về phía vương phủ. Ta dựa vào cây cột hơi hơi mỉm cười, ta nghĩ hắn hiểu rõ rồi. Bách Lý Dật Vân à, ngươi có một người đệ đệ như vậy thật đúng là đã phải tu luyện phúc khí ba đời.

    Màn đêm buông xuống một chút, mà sau khi Bách Lý Dật Trần cái kẻ điên này đi rồi ta cũng nên dạo chơi trên phố xá một chút. Phải nói thời cổ đại bán nghệ trên đường kia đẹp hơn nhiều so với hiện đại. Đao thật kiếm thật xem thật sự là quá nghiện.

    Vèo, bên tai lướt qua âm thanh chói tai, một cái phi tiêu xoay chuyển quang minh chính đại bay vọt qua bên tai ta, tóc đẹp rũ xuống bị cắt đi một phân. Ta giật mình nhìn chằm chằm cái người bán nghệ kia đang khiêu khích về phía ta, thì ra do ta chỉ lo nhìn, không đưa tiền. Từ trong túi ta lấy ra đống bạc tùy tay chắc chắn ném vào trong bát của hắn. Hơn nữa vang dội mà thổi một cái huýt sáo, hô to: "Hay!" Cử chỉ quái dị này của ta khiến cho mọi người khinh bỉ, lúc này mới nhớ tới thổi huýt sáo ở cổ đại là cử chỉ không đứng đắn. Ta lại lần nữa xấu hổ buông tay ở bên miệng, hậm hực rời khỏi đám người. Trước kia khi còn xem trận bóng đá với bạn bè còn muốn điên cuồng luôn đó, giờ nghĩ đến chết có chỗ oan uổng. Ở nơi này hoàn toàn mất đi người và chung chí hướng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 48: Hương rượu trong hầm sâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bình thường người cổ đại người đều lớn lên trông lùn, dạo này ta mới phát hiện Sở Dạ Ly và huynh đệ Bách Lý tuyệt đối thuộc về chủng loại gen tốt đẹp. Phóng ánh mắt nhìn lại ta là nữ tử lớn lên tuyệt đối cao gầy như vậy, trách không được ta ăn mặc cải trang nam như này cũng không có ai hoài nghi.

    Chính đi đến ngõ hẻm thì có mùi hương bay đến, đều nói rượu thơm không sợ hẻm sâu quả thật đúng là như thế. Trang trại nhà này ủ rượu lại ở tận và bên trong ngõ nhỏ, hơn nữa mùi hương bay ra tuyệt đối không phải là cái loại rượu vàng ngửi mùi gây hắc mũi. Là một loại mùi hương rất dễ chịu, ta chưa từng ngửi qua, đương nhiên cũng không trừ việc kiến thức ta có phần hạn hẹp.

    "Ô, khách quý đến. Ông chủ, có người tự mình tới tận nơi mua rượu." Một gã sai vặt thấy ta tiến vào lập tức hưng phấn nhanh chóng dẫn ta vào nhà, ta còn đang buồn bực, hắn đã bắt đầu giải thích: "Khách quan ngài không biết chứ, ông chủ ta có tính cách cổ quái, chính là chỉ có khách nhân ngửi mùi hương tới hắn mới bán rượu, không phải người bình thường nào cũng có thể mua rượu của nhà ta."

    Ta hiểu, chủ tiệm này đúng là cổ quái, không phải vì kiếm tiền mà bán rượu; "Xác thật ta đang đi dạo lung tung ngửi thấy hương rượu mới tới đây. Nơi này thật đúng là không dễ tìm."

    "Khách quan, ông chủ ta còn ở bên trong tửu phường, để ta lấy mấy bình rượu ngon của cửa hàng ta cho ngươi nếm thử."

    "Được, cảm ơn." Thật là bị sự ân cần của gã sai vặt làm cho vô và ngượng ngùng, kỳ thật ta chỉ là đi ngang qua vì tò mò mà tiến vào nhìn xem, bây giờ không mua một ít thì sẽ không có mặt mũi nào mà đi.

    Tạch tạch tạch liền ở trước mặt ta thả bảy tám vò rượu, tuy nhỏ, nhưng ta vẫn hơi lúng túng: "Kỳ thật ta không biết thử rượu, cũng không uống được quá nhiều rượu.. Cũng không xách nổi nhiều rượu như vậy.." Hy vọng hắn có thể hiểu ý tứ của ta.

    Gã sai vặt hiểu rõ cười cười: "Khách quan yên tâm, rượu này không thu tiền của ngươi. Đây là chuyên dùng để cho ngài nhấm nháp, nếu mà cảm thấy tốt ngài lại mua." Hắn xốc rượu lên rồi mở nút thay ta, lập tức những hương hoa khác nhau liền tỏa ra khắp nơi.

    Ta duỗi tay ôm chầm một vò, để sát vào ngửi chút thế mà có thể ngửi được tận hai loại mùi hoa không giống nhau: "Tuy rằng ta không hiểu gì về hoa, cũng không hiểu việc đánh giá rượu, nhưng ở nơi này có một loại hoa mà ta vô và thích đó là hoa lan hương, ngoài ra còn có một loại khác.. Nhưng hai loại mùi hương hỗ trợ lẫn nhau, hợp lại càng tăng thêm sức hấp dẫn, ta rất thích. Ta mua vò này."

    Đang chuẩn bị bỏ tiền ra, truyền đến một giọng nói sang sảng: "Không thu tiền, khó được người có duyên. Vò rượu này đưa cho công tử."

    "Thật vậy sao?" Ta nhìn bóng người đi ra từ phía sau tửu phường, từ trong tối dần dần sáng tỏ, một thân khí chất không phù hợp vải thô áo khoác, đường nét cứng rắn nhưng vẫn không mất đi vẻ ôn hòa, phong thái của hắn nhẹ nhàng ôn văn nho nhã, hai mắt sáng ngời có thần, đôi môi mỏng lộ ra chút phấn nhàn nhạt. "Tại hạ rất muốn biết vì sao công tử chỉ muốn lựa chọn vò rượu này, phải biết rằng mấy vò rượu khác cũng đã được mở ra, mùi hương tỏa ra còn xa hơn hoa lan."

    Ta sửng sốt, kỳ thật cũng không biết vì sao mình lại chọn cái này: "Thực ra rượu thì rất muốn, nhưng ta chỉ ngửi thấy bình này có mùi hương nhàn nhạt. Ta không hiểu ngửi hương phẩm rượu, giống như ngươi nói vậy, khó được người có duyên. Có điều tiền này ta vẫn là nên đưa." Ta đặt bạc xuống, bưng rượu lên, cúi đầu chào hắn một cái rồi lập tức chạy ra cửa.

    Ta cũng không biết vì sao mình lại phải chạy, có lẽ là vì nhìn thấy cái tên chủ tiệm kỳ kỳ quái quái kia, trong lòng bèn hốt hoảng không thể giải thích nổi. Trước tiên không nói đến cửa hàng mở cửa một cách kỳ lạ, lại còn nói không lấy tiền của ta, làm sao ta có thể nhận lợi ích tốt như thế không có lý do được. Hơn nữa không có chuyện gì lại đi ân cần, phi gian tức đạo. Nếu không thì vì ông chủ này có tiền mà lại không có nơi nào để sử dụng.

    Ta đâm mạnh vào trong lồng ngực một người nào đó, luôn luôn quá vội vàng, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, quả nhiên là Bách Lý Dật Trần với khuôn mặt cười xấu xa: "Làm sao vậy, đụng phải người xấu à mà chạy nhanh thế."

    "Không.. Có. Vừa gặp phải một người kỳ quái." Ta chỉ chỉ bình rượu trong lồng ngực, vẫn là có chút đắc ý: "Nghe tên sai vặt của cửa hàng kia nói rượu này không phải bất cứ kẻ nào cũng đều có đủ khả năng mua được. Vốn dĩ ông chủ nói muốn đưa cho ta, nhưng mà làm sao ta có thể chiếm chút hời nhỏ này chứ, không phải ngươi thích uống rượu sao, cố ý mua cho ngươi nếm thử đấy."

    Hắn hồ nghi nhìn chằm chằm bình rượu của ta, nhíu mày một chút rồi mới tiếp nhận: "Ngươi đã trả bao nhiêu tiền?"

    "Một, hai, ờm.." Với ta mà nói giống như đã trả nhiều rồi.

    "Quả thật là chiếm, chút, hời." Hắn gằn từng chữ nhìn chằm chằm ta, chẳng lẽ ta thật sự trả thiếu rồi sao? "Này! Ngươi đi đâu đấy?" Hắn gọi sau lưng ta.

    Ta cũng không quay đầu lại, trả lời: "Đi bù tiền!" Lúc này ta có cảm giác bản thân mình thật không lễ phép, còn cảm thấy ông chủ nhà kia không có ý gì tốt, bây giờ xem ra là ta quá vô lễ rồi.

    Chờ đến khi ta thở hồng hộc chạy đến cái đầu ngõ vừa rồi kia, quán rượu đã đóng cửa, ta cũng ngượng ngùng lại thử gõ cửa.

    "Nữ nhân điên." Bách Lý Dật Trần chậm mãi mới đuổi kịp tới, ngẩng đầu nhìn nhìn quán rượu, cũng không có tên bảng hiệu gì, ôm lấy vai ta đi trở về: "Ngươi ngốc rồi đúng không, vốn dĩ người ta đã nói không nhận tiền của ngươi, ngươi lại còn cho rằng hắn sẽ nhận sao? Đổi lại là ngươi nếu gặp phải người có duyên sẽ nhận tiền của người ta sao?"

    Ngẫm lại cũng thấy quả thực có đạo lý, có điều chính sự quan trọng hơn: "Giang Tử Yên thế nào rồi?" Nhắc tới tên nàng, Bách Lý Dật Trần bèn tức giận, liếc mắt trừng ta một cái, không trả lời.

    Hắn không trả lời đã nói lên bản thân rất không tình nguyện muốn cứu nàng, như vậy ta cũng đã an tâm rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 49: Say rượu bàn chuyện cưới gả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn có, ta thấy Sở Dạ Ly."

    "Ừ." Ta đáp lại hắn một tiếng.

    Hắn đi phía trước ta xoay người hỏi: "Ngươi không tò mò hắn đã nói chuyện gì đó với ta sao?"

    "Vậy hắn đã nói với ngươi những gì rồi?"

    Lần này Bách Lý Dật Trần làm ra vẻ thần bí nói: "Không bằng ngươi đi Phiêu Hương Viện nghe một vài khúc với ta, ta sẽ nói cho ngươi biết."

    "Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa." Ta lập tức từ chối hắn, để ta tiến vào loại địa phương kia không bằng để ta chết đi. Hắn cố ý không có việc gì làm nên tìm việc sinh sự mà.

    Ta đẩy hắn ra tiếp tục đi về phía trước: "Thà rằng trở về uống rượu còn hơn đi đến loại địa phương kia, ngươi là nam nhân muốn đi nơi đó ta có thể lý giải. Trước kia ta có chức vụ trong người, bây giờ thật vất vả mới được tự do, lại muốn ta đi Phiêu Hương Viện này, ban cho ngươi hai chữ, nằm mơ."

    Hắn giữ chặt tay của ta, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một kiểu cười xấu xa: "Ta thật sự rất tò mò năm đó rốt cuộc là ngươi giữ chức vụ gì, ta nhớ rõ người nhiễm loại bệnh này không phải sống sờ sờ bị lửa thiêu chết thì sẽ bị chôn sống. Rốt cuộc làm như thế nào mà ngươi còn có thể sống sót."

    Mặc kệ loại bệnh này ở thời đại nào đều không có thuốc chữa. Sao ta có thể tiếp tục sống được. Thấy ta trầm mặc, hắn đẩy một chút, châm biếm: "Sao lại phát ngốc rồi."

    "Không có. Không nói chuyện này nữa. Nếu ngươi muốn đi như vậy, ta sẽ đi với ngươi." Bây giờ cũng là thời điểm ta nên đối mặt với tâm ma trong nội tâm của chính mình. Dù không nhớ rõ ký ức của kiếp trước không phải ta vẫn tồn tại sao? Minh Vương, nếu nói ngươi làm quá mức nhất chính là để ta nhớ lại ký ức đó mà kinh hãi thống khổ.

    "Mời vị quan nhân này lên trên lầu." Khi Bách Lý Dật Trần móc ra một thỏi bạc, người hầu bèn cho ta một gian sương phòng thượng đẳng. Tuy rằng hắn đã tận lực để ta đi sang bên, nhưng sắc mặt của ta trước sau vẫn luôn trắng bệch.

    "Tần Mặc, rốt cuộc ngươi đang gạt ta chuyện gì, việc này ta có chút nhìn không thấu nhất." Bây giờ ta mới biết được hắn tò mò quá khứ của ta tới như vậy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn cười thảm: "Nói ra ngươi cũng chưa chắc tin. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, sau khi ta bị cắn, cũng không sống sót nổi."

    Nhìn thẳng hắn hai ba giây, yên tĩnh giống như chết, hắn rất muốn cười, lại thấy ta có vẻ nghiêm túc, nên mới thu trở về.

    "A.. Chẳng lẽ thần nữ có năng lực cải tử hoàn sinh?"

    "Không có. Đã chết chính là đã chết. Ta đã trải qua chín kiếp có kết cục chết không được tử tế. Duy nhất chỉ có một đời này nhớ lại tất cả nhưng có điều đều là ký ức về cái chết. Cho nên mỗi ngày ta thống khổ các ngươi đều không thể tưởng tượng được cũng không dám tưởng tượng. Để cho ngươi mỗi đêm ngủ là lúc trải qua chín lần chết trong nháy mắt, cái loại cảm giác hít thở không thông và mất đi tình cảm chân thành đau đớn, ngươi có thể hiểu được không?" Ta nhướng mày khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, nhìn xuống dưới lầu những người bán nghệ hát rong và các loại nữ tử phong trần, kỳ thật ta rất đồng tình với các nàng.

    Bách Lý Dật Trần cũng đi ra khỏi sương phòng dựa vào bên ngoài trên rào chắn nhìn thoáng qua: "Tiểu Vân Vân biết thuật thôi miên, sao ngươi không có ý định để cho hắn làm những ký ức này đều quên sạch hết đi."

    Ta lắc đầu cười cho qua, có chút đau cần phải nhớ kỹ.

    "Biết vì cái gì mà ta đưa ngươi tới nơi này không?" Lần này hắn không có úp úp mở mở, chỉ là nhìn chằm chằm đám người phía dưới, trong mắt phát ra ánh sáng âm trầm: "Bởi vì Thương Dục Vương. Khô ng phải ngươi rất tò mò Thương Dục Vương là ai à? Vì sao nghĩa tử của hắn lại phải ám sát Ly Vương phi, hôm nay không bằng coi như đối mặt hỏi hắn một chút."

    "Thương Dục Vương? Yến quốc Thương Dục Vương ở Phiêu Hương Viện?" Quả thực không thể tin được đường đường là một vị Vương gia cũng sẽ ra vào nơi náo nhiệt này: "Hắn không phải bày ra nhãn tuyến ở chỗ này chờ thu thập thông tin tình báo đó chứ? Chúng ta quang minh chính đại hỏi hắn không phải là đồng nghĩa với việc thân phận bị bại lộ trước mặt hắn sao? Là ngươi chết hay là ta chết đây?" Tiểu tử này nhất định là đang trêu ta.

    Hắn không cho là đúng: "Ta lại không phải là tên ngốc Tiểu Vân Vân, cả ngày ở dưới đáy cốc nghiên cứu dược vật. Trừ bỏ Linh Thú quốc mai danh ẩn tích, mặt khác mấy vị quốc vương này không có ai là ta không quen biết. Chẳng qua đều là ta lấy những thân phận không giống nhau tiếp cận bọn họ mà thôi. Thương Dục Vương nhìn thấy ta chỉ biết lễ nhượng ta ba phần."

    Nhìn dáng vẻ của hắn thật sự không giống như là đang đùa ta, chi bằng tin hắn một lần, hắn đóng cửa lại, ngồi xuống rót rượu. Xem ra hắn đã hẹn trước Thương Dục Vương rồi. Ta thật sự rất tò mò vị Thương Dục Vương này là một người như thế nào.

    "Nói thật, gả cho Thương Dục Vương có vẻ tốt hơn nhiều so với gả cho Ly Vương." Hắn nhấp một ngụm rượu nhỏ rất thú vị mà nhìn chằm chằm ta.

    Ta cũng cầm lấy chén rượu nhìn hắn cười: "Ta thấy gả cho ngươi so với gả cho Thương Dục Vương mới tốt hơn."

    "Hử?" Hắn buông chén rượu nâng hàm dưới yêu mị mà nhìn ta: "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói gả cho Tiểu Vân Vân so với gả cho ta tốt hơn chứ?"

    Không biết có phải do uống rượu nhiều hay không, ta nhìn về phía hắn cười ngây ngô: "Tiểu Vân Vân quá buồn, ngươi tương đối tốt, rất thú vị. Ở trước mặt ta ngươi không cần phải giả vờ rụt rè, có thể nói cái gì thì nói, trời nam đất bắc mà nói. Có thể chọc cho ngươi tức giận, có thể đánh nhau với ngươi, cho dù bị ngươi uy hiếp thì vẫn cảm thấy ngươi chỉ là người điên mà thôi, thật sự cũng sẽ không làm hại ta."

    "Cho nên so sánh với ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi thích ta hơn?"

    "Ừ." Ta tiếp tục uống rượu gật đầu với hắn: "Tiểu Vân Vân chỉ có thể làm bằng hữu, ngươi thì lại có thể làm bạn thân."

    Rượu hoa lan này thật sự kỳ quái quá, mới uống ba ly đã có một loại cảm giác lâng lâng lại rất thoải mái tự tại. Lần sau nhất định phải cảm ơn ông chủ kia, đồ tốt như vậy mà ta lại chỉ trả cho người ta có chút tiền.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...