Trọng Sinh [Edit] Trọng Sinh Tà Quân Cuồng Thê - Ứng Duyệt Trần

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 6 Tháng bảy 2022.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 30: Bị người khác ghim rồi (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Còn nhớ lúc ta mới vừa tỉnh lại ngươi cũng có trò đùa dai giống vậy làm ta sợ. Còn nói ta chỉ còn hai cái lỗ thủng, lúc ấy thật sự bị ngươi dọa sợ tới mức chết khiếp." Ta một quyền không đau không ngứa nện lên vai hắn: "Còn nói gặp được ngươi là phúc khí của ta."

    Tay bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy, mặt hắn lộ vẻ ửng hồng kỳ quái, chậm rãi mở miệng: "Bây giờ ta muốn thu hồi lại câu nói kia. Gặp được ngươi, mới là phúc khí của ta."

    Ta xấu hổ mà thu tay lại, Bách Lý Dật Vân làm sao vậy, từ sau khi trở về vẫn luôn quái quái. "Ách.. Không còn sớm nữa, ta trở về ngủ đây."

    "Được.."

    Gió không biết khi nào lại nổi lên, phân biệt không rõ lòng ta có phải đã bị gió thổi cho trở nên rối loạn. Ngày ấy ở Ly Vương phủ lời nói của hắn đối với ta rốt cuộc có mấy phần thật giả! Thôi bỏ đi, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi.

    Đêm từ từ trôi qua, vì sao ta lại cảm thấy khô nóng như vậy, khó chịu như vậy. Ngực càng giống như là bị hàng vạn con kiến gặm cắn.

    Sở Dạ Ly uống say không còn biết gì đi vào hỉ phòng tràn đầy sắc đỏ, chạm vào chén rượu trên bàn, say khướt đi tới gần tân nương đang ngồi cúi đầu xấu hổ. Vén lên đầu mành rũ của nàng, hắn lập tức quăng vỡ bầu rượu cầm trong tay: "Ngươi không phải.. Không phải.. Người ta muốn cưới không phải ngươi. Căn bản là không phải ngươi!"

    "Tần Mặc, ta cũng muốn làm cho ngươi phải nếm thử một lần mùi vị bị vứt bỏ. Ta sẽ tự tay tiêu diệt người ngươi phải bảo vệ, Sở Dạ Ly."

    Hình ảnh lại đột nhiên chuyển tới Minh Vương, một bộ áo dài đen như cũ kia, tóc bạc mềm mại rối tung rủ xuống ở phía sau người. Và người mặc hỉ phục đỏ tươi là Sở Dạ Ly hình thành sự đối lập tương phản.

    "Phù!" Thở hổn hển tỉnh lại, vuốt cái trán đẫm mồ hôi, trong lòng kinh hoàng không ngừng, giấc mơ thế này đến tột và là có ý tứ gì. Nhìn phía chân trời đã chuyển thành trắng bệch, thế này dự cảm giống như sắp có điềm xấu, chẳng lẽ ta thật sự nhận sai người rồi?

    Linh Nhi bưng nước tới gõ cửa, ta có chút thất thần nhìn vào gương đến phát ngốc, trong gương một đầu tóc đỏ của ta đã biến mất. Khôi phục về lại trạng thái ban đầu. Duy nhất không biến mất đó chính là hình xăm Phượng Hoàng trên cánh tay.

    "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Linh nhi nhìn thấy bộ dáng ta cũng không có ngạc nhiên lắm, có lẽ vì đã và ta ở bên nhau lâu ngày rồi.

    "Không có gì, nằm mơ thấy ác mộng."

    Hai người trong mộng tương tự nhau như thế, rồi lại khác biệt như thế. Chẳng lẽ ta thật sự nhận sai người rồi? Cũng đúng, Minh Vương sao có thể.. Xem ra trò chơi của hắn bây giờ mới bắt đầu. Hắn đến lúc nào muốn cái gì thì mới xuất hiện. Loại này chính là cảm giác bị chờ tra tấn, chẳng lẽ ta có khuynh hướng thích bị ngược?

    "Không được! Ta không thể ngồi chờ chết như vậy."

    "Vâng?" Linh Nhi bị lời nói đột nhiên của ta làm cho không thể hiểu được.

    Nhưng hiện tại ta có thể khẳng định được rằng Minh Vương và Sở Dạ Ly nhất định thoát không được có quan hệ.

    "Bách Lý Dật Vân, ngươi cả ngày không biết ngày đêm mà ở mãi trong sơn cốc, ngươi không thấy buồn à?" Ta ngồi cao cao ở trên bàn thuốc chân bắt chéo, nói đùa: "Chẳng trách tiểu thư Giang gia chướng mắt ngươi."

    "Ây, ta nói, những thứ này của ngươi đều là thuốc gì vậy, lên đâu để hái?"

    "Tên ngốc Bách Lý, ngươi nói một câu được không. Đang nghiên cứu cái gì mà nhập tâm như vậy?" Ta không kiên nhẫn nổi mà đẩy hắn một cái, hắn mới hoàn hồn, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ta, đáp lại một câu: "Ngươi tìm ta?"

    Có trời mới biết vừa rồi ta giống một đứa ngu ngốc lầm bà lầm bầm hết nửa ngày. "Ta quyết định từ nay về sau sẽ gọi ngươi là Bách Lý ngốc tử. Còn đệ đệ ngươi sẽ là Bách Lý kẻ điên."

    "Ha ha, trong Cốc có hai người các ngươi, ta cũng không cảm thấy buồn."

    "Hả? Ngươi nghe thấy câu vừa nãy ta hỏi ngươi rồi?" Hắn đầu óc là chậm mất nửa nhịp đi. Thế nhưng ở hồi ức ta vừa rồi thì thầm nói chút gì đó với hắn. Nói vậy cũng là giống ta và nhau thất thần: "Muốn đi xem bọn họ sao?"

    "Xem ai?" Hắn lại đang và ta giả ngốc, mà thôi bỏ đi, không thể trông cậy vào tên ngốc sẽ không rời khỏi Vạn Dược Cốc nửa bước này, thế nhưng thật ra có thể lại làm ta nhớ tới khuôn mặt một người khác. Ngẫm lại đều sẽ thấy vui vẻ.

    Bách Lý Dật Trần quả nhiên cũng không chịu ngồi yên một chỗ, biết rõ trong cốc có chuyện phiền muộn, lại vẫn là gấp gáp trở về và đại ca của mình, tuy rằng ngoài mặt không nói. "Bách Lý Dật Vân, ngươi không thể từ trên cây xuống dưới đây sao? Đứng ở trên cây chơi vui lắm à?"

    "Ta nói này nữ nhân tóc đỏ.. Ài? Thật đúng là bệnh lạ." Hắn nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống, thuận tay hướng tới búi tóc của ta cắm lên một cành hoa, ta cũng lười nói thêm cái gì: "Tần Mặc, ngươi tới tìm ta chẳng lẽ là muốn và ta ra ngoài dạo chơi? Để ta đoán xem, ngươi muốn đi đâu nào.. Ly Vương phủ." Hắn im lặng, quan sát biểu cảm của ta: "Ha ha, xem ra là bị ta đoán trúng rồi."

    Tiểu tử này nếu đến thời hiện đại tuyệt đối có thể ghi danh vào ngành tâm lý học. Kiểu nhìn thấu tâm tư người khác quá sắc bén thế này.

    Bách Lý Dật Trần nói nhỏ vào lỗ tai ta: "Này, không bằng chúng ta đi chơi một chút với Giang Tử Yên đi. Thật sự thay Tiểu Vân Vân của ta nuốt không trôi cục tức này."

    "Ngươi xưng hô với đại ca ngươi như vậy, hắn có biết không?" Ta vỗ vỗ da gà trên người, đối với tên gia hỏa Dật Trần này lại lần nữa muốn thay đổi.

    Hắn vẫn thờ ơ nhún nhún vai, híp mắt nhìn ta: "Vấn đề là ngươi không phải cũng rất muốn đi nhìn xem sao? Y hệt ta hôm qua khi quan sát ngươi, ngươi giống như là kiểu nữ tử xúc động nhưng không thông qua đại não, nắm chắc một nhịp nhiệt huyết bèn cho rằng có thể thay đổi được cả thế giới, nhất định rất muốn gặp Giang Tử Yên một lần xem nàng ta là người như thế nào nhỉ?"

    "Ngươi cho rằng ngươi thật sự hiểu con người ta đến vậy sao? Có điều cái này lại bị ngươi nói đúng." Không cam lòng yếu thế là một cái đặc điểm khác của ta.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  2. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 31: Bị người khác ghim rồi (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này đây ta và Bách Lý Dật Trần chuồn êm đi ra khỏi Cốc, chờ cho đến khi đại ca hắn phát hiện đuổi theo chúng ta thì cũng đã là chuyện của một ngày sau đó.

    Tính đến nay ngày thành hôn của bọn họ cũng đã qua được hai hôm, cũng không biết Sở Dạ Ly đã trải qua thế nào. Người đó đến cuối và có phải Minh Vương mà ta muốn tìm kiếm hay không?

    "Ngươi có tâm sự gì sao? Ta nhận ra việc ngươi cứu Sở Dạ Ly không phải đơn giản như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn trưởng thành giống người nào đó." Bách Lý Dật Trần dựa vào rào chắn từ tửu lầu chỗ cao đi xuống dưới xem, cả thành vẫn còn đắm chìm trong không khí vui mừng như cũ, dù sao cũng là đại hôn của Ly Vương. "Tại sao không muốn làm vị trí Vương phi này?"

    "Không có hứng thú." Ta nghe tiếng rượu đang đun, quơ quơ: "Ngươi so với huynh ngươi thú vị hơn nhiều, hắn chỉ biết uống trà, luôn là trà đắng như vậy."

    "Còn có một chút chính là ta so với hắn thông minh hơn khá nhiều. Ngươi cho rằng như vậy là có thể nói lái sang chuyện khác?" Hắn cười ngồi vào bên cạnh ta, trong miệng tỏa ra mùi rượu thật dễ ngửi: "Biết không, ngươi đã khiến cho ta phải chú ý. Làm ta không có lúc nào là không muốn nhìn thấu được ngươi."

    "Ngươi có bệnh, điều trị đi. Thật sự, ngươi thế này gọi là càng không có được càng phải biết rõ ràng, đó là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Còn tiếp tục như vậy bệnh sẽ trở nên nguy kịch." Ta thuận tay khai sáng trí não cho hắn, Bách Lý Dật Trần xem ra đã tiếp cận được tương đối với cả người hiện đại và người cổ đại, và hắn ở chung quả thật tự do thú vị hơn rất nhiều.

    Hắn nâng nửa cái đầu, lại lần nữa nhìn xuống dưới lầu, trong mắt có chút ưu sầu nhàn nhạt, không nghĩ tới hắn cũng một mặt đa sầu đa cảm thế này: "Lúc trước, Giang Tử Yên không phải là người như vậy. Nhưng sau này nàng lại thay đổi, cũng có thể nàng ấy vốn dĩ ngay từ đầu đã chính là một người như thế, chỉ là trước kia ta không nhìn thấu. Cứ để nàng hết lần này đến lần khác lợi dụng Tiểu Vân Vân. Nếu không phải bị hắn ngăn cản, ta thật sự rất muốn nữ nhân này giải phẫu, nhìn xem tim của nàng ta thực chất có màu sắc thế nào."

    Ánh mắt hung ác hạ xuống che giấu suy nghĩ phải bảo vệ đại ca trong lòng, một màn này tại sao ta lại cảm thấy má phấn đỏ ửng phồng phồng trông thật đáng yêu. Trời ạ, ta cũng là mắc hai loại bệnh quá sâu rồi.

    Hắn thu hồi vẻ khinh thường trên mặt: "Nếu để quốc sư biết, nữ nhân này không phải thần nữ, không biết sẽ có chuyện như thế nào đâu."

    "Này, nói tốt sẽ không gây ra chuyện đấy." Ta giữ chặt Bách Lý Dật Trần, dù như vậy nhưng hắn vẫn thật là khủng bố: "Tuy rằng ta biết bản thân khuyên không nổi ngươi, cũng không tư cách khuyên ngươi, nhưng làm ơn ngươi không cần phải cả ta kéo xuống nước."

    "Ồ, nói như vậy, ngươi thật đúng là rất giống ta. Chỉ cần không ngươi kéo xuống nước, thì ta có thể tuỳ tiện làm loạn thế nào cũng được?"

    Ta nhún nhún vai: "Đúng vậy, vốn dĩ ta còn rất đồng tình với nữ nhân này. Nhưng không nghĩ tới nàng lại chỉ lợi dụng Bách Lý đại phu để đạt được mục đích của nàng. Ta càng hiếu kỳ ngươi sẽ tra tấn nàng thế nào."

    "Chậc." Hắn xoay người đột nhiên kề sát vào người ta, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm chóp mũi ta rồi chậm rãi hướng về phía trước: "Thật không ngờ, nữ nhân ngươi.. Xem ra ta thực sự phải tới nghiên cứu ngươi thật tốt một chút mới được." Bàn tay không an phận chợt ôm sau eo ta, miệng tiến đến bên tai ta, giọng nói tràn ngập từ tính: "Đừng quay đầu lại, dựa vào vai ta giả vờ say, chúng ta bị người khác theo dõi."

    "Hử?" Vừa định động người, đầu bị hắn nhanh chóng ấn trên vai, khẩu khí mệnh lệnh: "Bảo ngươi giả say có nghe thấy không hả. Xem ra Ly Vương đã dự đoán trước được ngươi sẽ quay trở lại. Người nọ không chừng cho rằng ta là Tiểu Vân Vân."

    "A.. Xem ra phải chơi vui rồi đây." Ta nghe hắn nói vùi đầu trong lồng ngực hắn bắt đầu giả say.

    Đi theo Bách Lý Dật Trần trở lại sương phòng, hắn trầm ngâm nhìn khuôn mặt ta cân nhắc thật lâu. "Không được, ngươi bộ dạng này đi ra ngoài quá dễ dàng bị người khác phát hiện, chi bằng để ta giúp ngươi dịch dung một chút?" Hình như lời đề nghị chính xác là để che giấu một trò đùa dai của hắn.

    "Ngươi rốt cuộc muốn ta dịch dung thành bộ dáng gì, ít nhất phải để ta soi gương một chút."

    "Yên tâm đi, tuyệt đối làm người khác phát hiện ra được ngươi!" Hắn thần thần bí bí cười xấu xa, ở trên mặt ta không biết lau cái gì mà một đống lớn đồ vật kỳ quái, ngàn vạn lần đừng dịch dung ta khó coi đến cực điểm. "Đại công cáo thành. Quả thực chính là tuyệt tác. Hiện tại nên đến lượt ta."

    Bách Lý Dật Trần soi gương bắt đầu giống mô giống dạng cẩn thận đắp lên, ta trộm từ phía sau ngắm nhìn một chút, tên điên này đã làm gì với ta! Quả thực không thể tin được mà sờ lên mặt chính mình, cư nhiên ta dịch dung thành bộ dáng của hắn! Hơn nữa còn không hề có chút sơ hở nào. Tên điên này xem ra cũng khéo tay không thua gì Bách Lý Dật Vân!

    Giờ phút này tâm tình của ta đã nổi sóng gió mãnh liệt. Không phải nói dịch dung thành ngoại hình của hắn không đẹp, mà quả thực là.. Ngầu quá đi mất thôi! "Bách Lý Dật Trần! Quá đỉnh! Chiêu này của ngươi thật sự quá trâu bò. Biết không, nếu ngươi là người ở thời đại của ta, quả thực sẽ trở nên vô và nổi tiếng. Nếu sản phẩm đắp lên mặt của ngươi mang trên đường bán, wow, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết dịch dung. Ngay cả tên quảng cáo cũng đã nghĩ xong giúp ngươi rồi." Ngẫm lại điều đó sẽ khiến ta phát điên, đối với điệu cười điên cuồng của ta hắn nuốt một ngụm nước miếng, trong tay cầm cái chai không tự giác mà run rẩy, hiển nhiên bị trạng thái điên cuồng của ta làm đảo lộn thế giới quan. "Thật là ngẫm lại đều cảm thấy sắp tớithăng quan phát tài. Ha ha."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 32: Bị trói cầu thuốc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nữ nhân điên." Hắn thật lâu sau chỉ đối với ta phun ra một câu, tiếp tục bôi trát trên mặt, khi xoay người lại đã dịch dung xong thành bộ dạng của ta, chẳng qua là so với ta còn nhiều hơn vài phần yêu diễm hoặc có thể nói là nhu tình. "Có phải so với ngươi càng giống nữ nhân hơn không."

    Vốn đang không biết hắn rốt cuộc muốn chơi cái gì, có điều hiện tại xem ra đã rõ ràng. Ta giả dạng làm bộ dáng của hắn quả thật càng an toàn.

    Kỳ thật tâm tư của hắn vô và tinh tế: "Lúc trước không phải nói ngươi bị Thương Dục Vương đuổi giết sao? Ta cảm thấy chỉ có người không phải đầu óc của con người như ngươi mới tin vào."

    "Hả?"

    Bách Lý Dật Trần lấy ta không hiểu bộ dáng, khoanh tay trước ngực hướng đến chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu thay ta phân tích: "Đầu tiên, một vị Vương của Yến quốc, sao lại ngốc đến mức tự mình động thủ tới giết ngươi. Tiếp theo, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người chưa chết nói cho hắn biết mình rốt cuộc là ai, chỉ có một khả năng duy nhất chính là hắn đã xác định rằng ngươi sẽ không chết, sau đó dùng ngươi tới mê hoặc đối phương. Cuối và, có người nghĩ đối với Ly Vương đây là điều thật sự bất lợi. Đến nỗi mục đích đó là cái gì, ta còn chưa phân tích ra được, nhưng tuyệt đối với ngôi vị hoàng đế không liên quan chút nào."

    "Đại ca ngươi nếu có một phần thông minh giống ngươi thì đã tốt rồi."

    Vốn là khen hắn không nghĩ tới lại lần nữa khinh bỉ: "Tất cả tài trí của hắn đều dùng trên y thuật rồi, ngươi đừng thấy hắn ngốc ngốc, đó là còn chưa có đụng tới chuyện chân chính mà có thể kích thích chuyện của hắn. Nếu mặt âm u của hắn một khi đã bùng nổ.. Ngươi sẽ phát hiện thần y mà ngươi từng quen kỳ thật là một tên đao phủ đáng sợ." Đột nhiên hắn âm trầm hạ giọng, tựa như đang thuật lại một câu chuyện xưa khủng bố. "Ha ha, ngươi thật đúng là sẽ tin, yên tâm đi, loại tính cách này của Tiểu Vân Vân trừ phi người hắn yêu thương chết ở trước mặt hắn, bằng không thì sẽ không bùng nổ."

    "Người hắn yêu thương, người hắn yêu thương hẳn là ngươi đi." Ta nghiêm túc nói, tuyệt nhiên cảm thấy huynh đệ bọn họ có một loại ăn ý đặc thù, bất luận kẻ nào cũng đều thay thế không được: "Tuy rằng phương thức các ngươi biểu đạt tình cảm thực đặc biệt, nhưng theo ý ta các ngươi quan hệ thật sự rất tốt. Tuy rằng Bách Lý đại phu ngoài mặt vẫn luôn trách cứ ngươi, nhưng mà hắn lại lo lắng cho ngươi bên ngoài sẽ gặp rắc rối, hơn nữa ta phát hiện quần áo của ngươi có rất nhiều dấu vết may vá, ta nghĩ hắn cũng là vì sợ ngươi bị thương mới có thể nỗ lực học y được như vậy, lấy ngươi ham chơi tính cách chỉ sợ không thiếu khiến người làm đại ca như hắn phải nhọc lòng."

    Hắn nhướng mày nhìn ta, một kiểu không cho là đúng: "Đừng tự cho là mình thông minh, Tiểu Vân Vân vẫn luôn thực sự yêu ta. Việc này không cần ngươi phải tới nhắc nhở. Đừng quên bất luận kẻ nào ta cũng đều có thể dễ dàng nhìn thấu."

    "Trừ đại ca ngươi." Ta nhẹ nhàng tiếp tục: "Người ngươi càng để ý thì lại càng khó giải. Sở dĩ ngươi có thể dễ dàng nhìn thấu mỗi người đó là bởi vì ngươi đối với bọn họ sẽ không pha trộn bất cứ thứ tình cảm gì."

    Lần này hắn thật sự muốn giết chết ta, có lẽ trong thế giới của hắn chỉ có hắn mới có thể nhìn thấu người khác, mà không thể bị người khác soi được.

    "Ha ha, ta chỉ là biểu đạt quan điểm của chính mình. Không có ý gì khác." Vì sao trên người hắn phát ra hàn khí bức người như vậy. Quả nhiên lão hổ có cái đuôi không thể sờ được, hắn cũng không phải có tính tình dễ chịu như Bách Lý Dật Vân.

    Chăm chú nhìn thật lâu cuối và hắn hừ lạnh một tiếng: "Thật sự muốn xem Giang Tử Yên sống ở trong vương phủ có quen hay chưa? Đến đóng kịch hay gì đó một chút cũng được. Bách Lý công tử, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?"

    "Ách? Đúng, đúng." Hắn đột nhiên sửa cách xưng hô, ta mới nhớ ra hiện tại thân phận chúng ta đã hoán đổi. Hơn nữa lơ đãng mà bất giác ngẩng đầu, thông minh như ta lẽ nào lại không biết trên nóc nhà có người đang nghe lén hay là nhìn lén. "Mặc Nhi cô nương, thời gian cũng không còn sớm, vậy người.. Mau đi nghỉ ngơi sớm đi." Đối diện với khuôn mặt của chính mình nói ra những lời này cảm giác thật kỳ quái, càng quan trọng hơn là hiện tại đang lúc giữa trưa, thế nhưng ta lại nói thời gian không còn sớm. Thật muốn xé rách cái miệng ngu ngốc này.

    "Ai da, Bách Lý đại phu, ngài không ở lại bồi nô gia và nhau nghỉ trưa sao?" Hắn bỗng nhiên hờn dỗi, làm cả người ta da gà nổi hết lên, âm thanh nũng nịu kia và dáng người mị hoặc, hắn nằm lên giường, lấy một tay chống đầu cười nhìn ta. Tuyệt đối đỏ, hoàn toàn trần trụi. Điều quan trọng nhất chính là phải ở trên khuôn mặt ta làm những điều thô kệch và quyến rũ này sao, chỉ chút chuyện.

    Bàn tay muốn lôi kéo hắn đã vung đến giữa không trung, đây là hắn đang vu khống ta, mà ta đây cũng giống vậy có thể sử dụng hắn mặt mà vu oan cho hắn. "Mặc Nhi cô nương, Bách Lý thật ra thích nam nhân hơn. Xin người hãy tự trọng. Ngủ một giấc ngủ trưa để giải rượu đi, Bách Lý xin phép cáo lui."

    Nhanh chóng đóng cửa chuồn ra ngoài, nhìn thấy đồng tử hắn vừa rồi bởi vì những lời này rõ ràng đã trợn rất to, nhịn không được cười trộm. Bách Lý Dật Trần à, muốn đấu với tỷ tỷ sao, ngươi trước sau gì thì vẫn còn non lắm.

    Trở lại nhà ở cách vách, đưa lỗ tai nghe động tĩnh phòng ngay cạnh, nửa ngày trôi qua cũng không có tiếng động nào. Nhưng ta thế nào lại bắt đầu cảm giác có chút mơ mơ hồ hồ. Đầu nặng nề gục xuống ở góc bàn, đây là ký ức duy nhất còn lưu lại trước khi ta ngất xỉu.

    Cảm giác bị người khác vác đi nhốt vào một cái bao tải nhanh chóng khiêng ra ngoài, còn nghe được có người nói thầm: "Còn nói là thần y, chẳng phải vẫn bị ta hạ thuốc mê đó sao."

    Hay cho cái tên Bách Lý Dật Trần nhà ngươi, ta cư nhiên cứ thế thành người chết thay cho ngươi. Ngươi nhất định là đã đoán chắc được trước mới có thể làm như vậy. Nếu ta còn có thể tiếp tục mà nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rút gân, lột da của ngươi ra.

    "Thiên Phong, ngươi qua đây xem xem, hắn đã tỉnh chưa."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 33: Bị trói cầu thuốc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vâng, chủ tử." Nhân trung bị hung hăng bóp chặt, cái người tên Thiên Phong này ta nhớ kỹ ngươi rồi đấy. Ta tiếp tục giả chết, xem ngươi có thể làm gì được ta. "Chủ tử, có thể là hạ dược quá nhiều, chi bằng giết chết luôn đi."

    "Khụ khụ.. Ui da nhức đầu quá, ta đây là đang ở đâu?" Vừa nghe đến chữ giết thoát ra khỏi miệng ta còn không mau chóng tỉnh lại, làm bộ thở hổn hển hai tiếng, mơ mơ màng màng mà nhìn chằm chằm bóng người trước mặt, và chung quanh một màu đen tuyền có chút ẩm ướt.. Địa lao! Thế mà ta đã bị nhốt lại, vẫn là trói nhưng còn buộc cả ở trên một chiếc ghế đẩu. "Các ngươi muốn giết người diệt khẩu?"

    Yên tĩnh. Yên tĩnh giống như đã chết. Ta có thể khẳng định người chủ tử mang theo mặt nạ kia chính là Sở Dạ Ly, cái tên Thiên Phong này lần trước ta cũng nghe lén thấy qua. Giờ phút này ta hô hấp nhẹ nhàng chờ đợi đáp án của bọn họ, nhưng chỉ có thể nghe được mỗi âm thanh tí tách tí tách của nước từ trên đỉnh rơi xuống.

    "Sẽ không.. Thật sự muốn giết ta đó chứ? Thứ nhất ta không có tiền, thứ hai không có quyền, với các ngươi lại không oán không thù, giết ta làm gì? Các ngươi tìm lầm người rồi, ta không phải Bách Lý Dật Vân!"

    "Thiên Phong, ta thật đúng là không ngờ tới Bách Lý Dật Vân lại là một người tham sống sợ chết vậy đấy." Sở Dạ Ly đeo mặt nạ vào tiếp nhận chuỷ thủ trong tay Thiên Phong hướng về phía ta đi từng bước từng bước tới gần, lưỡi dao sắc bén dán lên mặt ta khoa tay múa chân, "Ngươi không phải Bách Lý Dật Vân, vậy thì nói cho ta biết ngươi là ai?"

    Không được ta cũng không thể nói ta là Bách Lý Dật Trần, càng không thể nói ta là Tần Mặc. Thêm nữa sao ta lại là một kẻ tham sống sợ chết, chẳng qua sợ nhất là chết mà phải đau đớn. Ngẩng đầu căm tức nhìn hắn: "Nói đi, ngươi muốn có thuốc gì! Bắt ta Bách Lý Dật Vân đơn giản chính là xin thuốc tìm thầy trị bệnh. Giết ta cũng không đáng được mấy đồng tiền, đơn giản chỉ là trên đời thiếu đi một vị đại phu ẩn danh mà thôi."

    "A, đây mới đúng là Bách Lý đại phu mà ta quen." Sở Dạ Ly cởi bỏ mặt nạ, trước ánh nến mỏng manh, sắc mặt hắn lúc sáng lúc tối, nhưng thật ra đã tiều tụy đi không ít. "Ta muốn một loại thuốc hóa giải được xuân dược."

    "Hả? Thuốc giải? Chính là không dậy.." Ai có thể nói cho ta biết là ta nghe lầm hay là nghe sai rồi? Trên đời này thế nhưng còn sẽ có người cần thuốc không cử? Không làm thất vọng những người đó một lòng một dạ muốn giúp ngươi tráng dương sao?

    "Như thế nào? Bách Lý đại phu thấy khó khăn lắm sao?"

    Hình như phát hiện ra sắc mặt ta khó xử: "Cũng không cảm thấy khó khăn lắm." Ta thật sự tin tưởng Bách Lý Dật Vân, khẳng định hắn có thể nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này, chỉ là sao ta.. Kẻ điên ngươi mau tới cứu ta. Ta bị người khác bắt đi rồi, sao ngươi có thể không biết chứ. "Chỉ là.. Khụ khụ. Ngài là muốn cho ai uống?"

    "Chủ tử, ta cảm thấy tên gia hỏa này đang giả ngu, để Thiên Phong.." "Khoan đã." Sở Dạ Ly ngăn lại ý muốn tra tấn ta của Thiên Phong, hắn cắt đứt sợi dây thừng cho ta, thu hồi chủy thủ: Bách Lý đại phu, ta hy vọng ngươi có thể nói cho rõ ràng, biết nhiều chuyện đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Huống hồ nếu không phải ngươi là người và đồng hành với Mặc Nhi, ta thật sự sẽ không bỏ qua cho ngươi. "

    Ha ha, thì ra mặt mũi ta cũng lớn như vậy. Sở Dạ Ly nếu chuyện đã thế này thì ta đây cũng phải giúp ngươi hoàn thành cho trót mới được:" Kỳ thật Vương gia, thay vì uống cái loại thuốc này chi bằng uống nhiều hơn một chút thuốc tránh thai thì sẽ càng tốt hơn. Ví dụ như mang theo xạ hương tuỳ thân? Bằng không nhỡ đâu xảy ra chuyện gì gièm pha, ngài lại không thể làm sáng tỏ, vậy chẳng phải là xong rồi sao? "

    Sở Dạ Ly hồ nghi nhìn chằm chằm ta, nhíu mày, tiêu rồi lời ta nói có phải xảy ra sai sót gì không." Thật không nghĩ tới Bách Lý đại phu cư nhiên cũng có thể nghĩ sâu về vấn đề này như vậy. Thế mà đã thay bổn vương dự đoán trước tương lai rồi. Không biết có phải do ở và Mặc Nhi đã quá lâu rồi hay không, mà sao phương thức nói chuyện của ngươi lại khiến ta cảm thấy.. "

    " Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Vương gia hiểu lầm rồi. Bách Lý ta là thích nam nhân cơ. Là nam nhân. "

    Lời này vừa nói ra, người bình thường đều sẽ sang chấn. Quả nhiên Sở Dạ Ly tựa như bị đánh vào đầu một cái, vốn dĩ ban đầu là định uy hiếp mà tới giờ phút này đều đã trở thành ái muội, cứng đờ lui về phía sau một bước. Thiên Phong cũng thức thời gật đầu:" Thời điểm thuộc hạ nghe lén quả thật nghe thấy cuộc đối thoại giữa hắn và Tần Mặc cô nương, nói hắn thích thực sự chính là nam nhân. "

    Sở Dạ Ly trộm liếc mắt nhìn ta một cái, lập tức thu lại ánh mắt xấu hổ, làm bộ dường như không có chuyện gì xảy ra:" Khụ khụ. Ngươi mau chóng trở về phối thuốc cho ta, ngày mai ta sẽ cho người tới lấy. Còn có.. Chiếu cố Mặc Nhi thật tốt. "

    Sở Dạ Ly, cảm ơn ngươi vẫn còn quan tâm tới ta như vậy. Có điều còn thuốc thì sao.. Chỉ sợ ta lại phải nghĩ cách.

    Bị bịt mắt thả ra khỏi địa lao, ai biết khi trở lại tửu lầu, Bách Lý Dật Trần vẫn còn ở trong sương phòng mà thảnh thơi cắn hạt dưa. Thật là giận muốn sôi máu:" Ngươi có phải sớm biết rằng ta sẽ bị bắt đi rồi không? "

    " Trời đất chứng giám, ta thật sự là có ý tốt. "Hắn bày ra bộ dạng chuyện căn bản không liên quan ta, là chính ngươi tự mình bị xui xẻo đánh tới.

    " Ta muốn một loại thuốc."Bất đắc dĩ mà ngồi xuống, quay lại chủ đề chính, hắn xoay người từ phía dưới giường bật ra một chiếc hộp gỗ, bên trong khảm vàng hạ cám chai lọ vại bình linh tinh, thật đúng là hộp kho báu.
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 34: Bị nghi ngờ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn đắc ý mà lấy ra hai bình: "Ta nói cho ngươi biết, loại thuốc này tìm ta là được rồi. Bách Lý Dật Vân cũng sẽ không nghiên cứu phát minh mấy thứ đồ vật này đâu, nhưng mà hắn thực sự thuần khiết."

    "Nói vậy là ngươi không thuần khiết?" Ta hồ nghi mà hướng hắn tặc lưỡi cười: "Cũng đúng, Bách Lý đại phu vừa thấy chính là vẫn còn tấm thân xử nam, không giống ngươi, khẳng định là tàn hoa bại liễu."

    Sắc mặt của hắn rõ ràng thanh tịnh, tuy rằng vẫn dừng ở trên khuôn mặt ta, có điều nhìn thấy chính mình chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều biểu cảm lúc này ở trên mặt hắn thật sự rất khôi hài. "Ngươi có tin ta sẽ ôm gương mặt này của ngươi đi đến cái phố Phiêu Hương Lâu kia bán nghệ không." Rất rõ ràng uy hiếp. "Ta mặc kệ, ngươi mau đến xin lỗi ta."

    Ta kinh ngạc mà nhướng mày, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại chú trọng danh tiết như vậy, xem ra trò đùa này lần sau không thể lại bắt đầu. "Thực xin lỗi, ta sai rồi." Cố tình kéo dài âm, thuận tay lấy cái chai thuốc đi, cũng không biết là thật hay là giả: "Ta có thể ngửi được không?"

    "Không được." Hắn lại lần nữa cướp qua: "Thứ này chỉ có tác dụng đối với nam nhân. Hơn nữa, ngươi nhớ rõ nói với hắn, nếu mà không muốn thật sự đoạn tử tuyệt tôn, thứ này một tháng dùng một viên là được rồi."

    Ta nhìn cái chai phát ngốc: "Nếu đồng thời dùng hai viên sẽ như thế nào?"

    "Ta cũng chưa thử qua, cho nên không biết." Bách Lý Dật Trần điên điên nhảy nhót hướng về phía ta cười: "Ngươi có muốn thử xem sao không?"

    Điên cuồng lắc đầu, kẻ điên này cho đồ như thế nào cảm thấy hơi sợ. Thật sự hẳn là nên suy xét một chút có nên hay không đưa cho Sở Dạ Ly. "Đêm mai hắn sẽ tìm đến ta để lấy. Ngươi.. Xác định thứ này uống sẽ không có việc gì chứ?"

    Bách Lý Dật Trần chỉ chỉ một lọ khác trước mặt, nói một cách nghiêm túc: "Yên tâm có giải được đây. Bình này chính là ta nghiên cứu chế tạo ra tới cử thế vô song Xuân Tâm Đãng Dạng. Vừa đúng lúc cái này tương khắc với dược tính."

    "Xuân Tâm Đãng Dạng? Là xuân dược.." Tại sao ta lại tìm tới cái kẻ điên Bách Lý Dật Trần muốn loại thuốc mất trí này, trực tiếp đến hiệu thuốc không phải được rồi sao. Ta cả đời này cũng chưa đụng từng qua vào mấy thứ này, Sở Dạ Ly xem như vì ngươi mà ta trả bất cứ giá nào.

    Hắn bắt đầu cầm hai bình đồ vật này khoe ra: "Xuân Tâm Đãng Dạng đúng là làm người ta ngây ngất như lên tiên vậy. Ta đã từng ở trong thanh lâu tận mắt nhìn thấy đến một người dùng lúc sau.. Chậc chậc, bởi vì không tìm thấy giải dược, cả người và với heo bị bỏng chết đỏ bừng giống nhau, cuối và mạch máu vỡ ra rồi chết."

    Ta đã không còn muốn tiếp tục nghe nữa, kéo tay áo lên thật cẩn thận tiếp nhận hai bình đồ vật kia để vào trong hộp: "Dù sao cũng không phải ta uống, chỉ mong hắn tự cầu thật nhiều phúc đi. Đúng là tạo nghiệt mà."

    "Đúng rồi, bình màu đỏ kia là Xuân Tâm Đãng Dạng, còn bình màu lam là Súc Đầu Ô Quy. Đừng nhầm lẫn."

    "Hiểu rồi hiểu rồi."

    Trở lại trong phòng ta còn đối với cái chai ngơ ngác xem, đồ của Bách Lý Dật Trần thật sự có thể uống sao? Uống vào sẽ không xảy ra chuyện gì chứ.

    Cũng không biết Sở Dạ Ly có phải cảm thấy chính mình làm loại chuyện này rất đuối lý hay không, hẹn ở địa điểm cũng là Phiêu Hương Lâu. Có chỗ có sai lầm, đời này của ta chưa đi từng đi qua lần này xem ra cũng phải phá lệ.

    Vốn dĩ muốn đá cửa mà vào, nhưng ngẫm lại hiện tại thân phận ta là của Bách Lý Dật Vân, nói như thế nào cũng nên lễ phép mà gõ gõ cửa. Trong tay chính là đang nắm chặt phi tiêu vừa lao vào trong phòng. Từ trước tới giờ phương thức truyền tin ta chỉ mới gặp qua ở trong TV, không nghĩ tới thật sự phát sinh trên chính người bản thân mình còn nghe khủng bố, nếu lúc ấy ta ngồi ở trước bàn, như vậy bắn trúng sẽ không phải cọc gỗ nữa mà là đầu ta.

    "Bách Lý đại phu đến nơi này vào cửa vẫn còn có lễ tiết như vậy, thật đúng là khiến tiểu sinh bội phục."

    Thiên Phong châm chọc mỉa mai ta nhưng thật ra cũng chẳng sao cả, tuy rằng trong lòng có một chút không vui. "Nói với Vương gia nhà ngươi, bình màu đỏ này là Xuân Tâm Đãng Dạng, là thuốc giải. Bình màu lam này là Súc Đầu Ô Quy, chính là thuốc mà hắn muốn. Nhớ lấy, một tháng chỉ có thể dùng một viên."

    "Ta làm sao mà biết ngươi nói là thật hay là giả?" Thiên Phong cầm hai chiếc bình giơ lên nhìn một cái, tựa hồ nếu ta không phục dùng hai bình đồ vật này thì hắn sẽ không tin.

    Ta cũng không phải ngốc: "Ngươi cứ thử xem chẳng phải là biết rồi sao, Vương gia chẳng lẽ không dạy ngươi rằng dùng người chớ nghi, nghi người chớ dùng đạo lý này à? Nếu ngươi thật sự đối với chủ tử nhà ngươi trung thành và tận tâm thì chính mình uống không phải tốt nhất sao, bản thân ta là một người học y, ngươi cảm thấy ta thật sự muốn hạ độc Vương gia mà lại khiến chính mình đưa thuốc bị độc chết à?" Lúc này ta thiệt tình cảm tạ lúc nhỏ xem nhiều phim truyền hình võ hiệp, bây giờ mới toàn cần dùng tới.

    Thiên Phong thu hồi lại thuốc, lại lần nữa ép hỏi ta: "Ngày ấy ta nghe nói Bách Lý đại phu nói không thích nữ tử, như vậy trong vương phủ Vương phi là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Bách Lý đại phu lúc ấy chính là.."

    "Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh." Ta vẫy vẫy tay về phía hắn, trấn định mà đi về phía cửa: "Thiên Phong thiếu hiệp, không hẹn ngày gặp lại."

    Đang muốn mở cửa rời đi, hai cái phi tiêu xoạt xoạt từ bên tai ta gào thét phi qua, cắm vào ở trên khung cửa, sau lưng giọng nói âm trầm lại lần nữa vang lên: "Ngươi không phải Bách Lý Dật Vân."

    "Ồ, ta không phải Bách Lý Dật Vân, vậy thì ta đây còn có thể là ai? Thiên Phong thiếu hiệp, ngươi ngàn vạn lần đừng để ta giữ lại mặt mũi cho ngươi nhưng lại không cần. Ta nhẫn nhịn ngươi đã lâu ngày, nếu không phải vì nể mặt Vương gia, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tồn tại đi ra được khỏi nơi này sao?" Ta khí phách xoay người, lần này không muốn lại thò chân vào chuyện này nữa, vẫy vẫy ống tay áo, từ cổ tay áo lấy ra hai chiếc ngân châm, đây là Bách Lý Dật Trần đưa cho ta dùng để phòng thân. "Vẫn là ngươi chưa từng thấy qua ta dùng độc, ta thế này nhưng thật ra có thể cho ngươi nội trong một nén nhang chậm rãi cảm thụ thân thể của mình hòa tan thành một vũng nước."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 35: Kẻ điên cực đoan (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rõ ràng trong đáy mắt hắn hiện lên một tia do dự, ta tiếp tục nói: "Ngày ấy ngươi dùng thuốc mê để mê choáng tiểu đồ đệ của ta, cả lần này gộp lại chính là thời điểm nên và ngươi tính toán rõ ràng."

    "Thiên Phong mau dừng tay." Đằng sau chiếc bình phong truyền đến tiếng ngăn lại: "Để cho hắn đi."

    "Vâng, chủ tử." Thiên Phong lui về phía sau một bước, nhường ra cho ta một lối đi.

    Ta cũng và lúc thu hồi ngân châm, bình tĩnh tự nhiên cứ thế mà rời đi. Vị nữ tử đứng ở cửa thoa trên mặt dày đặc phấn còn duỗi tay hướng về phía ta lau lên mặt một phát, ta ghét bỏ mà tránh đi, hiện tại trong đầu chỉ nghĩ phải mau chóng trở về, nhất định phải thay đổi một bộ xiêm y và tắm rửa sạch sẽ.

    Đẩy cửa phòng ra, Bách Lý Dật Trần trưng ra vẻ mặt khinh thường rồi nhìn chằm chằm vào ta: "Làm sao vậy, giống như mắc bệnh truyền nhiễm thế."

    Ta điên cuồng xoa xoa tay, trong lòng không khỏi ớn lạnh: "Ta phải nói là ghét nhất cái loại nơi như thế kia, vừa xú vừa dơ, không chừng sẽ nhiễm bệnh hoa liễu, bệnh giang mai, cái gì đó lung tung rối loạn mấy cái bệnh lây qua đường tình dục. À! Ngươi có nước sát trùng hay không, ta muốn phải tiêu độc hoàn toàn."

    "Này.. Sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Bách Lý Dật Trần hiển nhiên không có nhìn thấy qua ta như vậy, có chút bị dọa đến sợ.

    Hắn duỗi tay chạm vào góc áo ta, ta như bị điện giật ngay lập tức tránh ra: "Đừng chạm vào ta, dơ bẩn."

    "Tần Mặc! Ngươi làm sao vậy! Hay là bọn chúng đã làm gì với ngươi rồi! Ngươi mau nói chuyện đi!"

    Bách Lý Dật Trần đột nhiên rống giận ta mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, có chút sợ hãi, có chút run rẩy cuộn tròn cả người vào, vô lực trốn tránh ở trên giường: "Ta sợ.. Ta không muốn toàn thân thối rữa.. Ta đã từng bắt người tiến vào qua những nơi như thế kia, có một người điên nhào lên tới phía ta rồi hắn cắn ta một cái.." Một đời trong chín kiếp này, những ký ức đã khắc sâu trong tâm khảm ta ngày đó lại lần nữa hiện lên trong đầu, trong suốt ba tháng, cuối và vẫn là toàn thân thối rữa lở loét cho đến chết, một đời đó là một kiếp mà ta khó có thể quên được nhất. "Ta không muốn sẽ lại phải trải qua thêm một lần nữa, ta không muốn.. Không muốn!"

    "Đừng sợ đừng sợ, sẽ không đâu, Mặc Nhi sao có thể toàn thân thối rữa được chứ, sẽ không có chuyện đó đâu, đừng sợ nữa." Bách Lý Dật Trần vỗ phía sau lưng ta đỡ ta ngồi ở trên giường, trong mắt lộ ra cảm giác an toàn mà ta chưa bao giờ gặp qua: "Thật sự sẽ không sao?" "Sẽ không." Hắn hướng về phía ta dùng sức gật gật đầu: "Tính ra dù có thật sự mắc phải cái loại bệnh này, ta và Tiểu Vân Vân cũng tuyệt đối có biện pháp có thể chữa khỏi cho ngươi. Huống hồ tay chân không có tiếp xúc máu lây bệnh, thì sẽ không nhiễm bệnh được đâu. Ngươi xem hiện tại không phải là ngươi rất tốt đó sao?"

    "Ừ.." Cuối và cũng có được một chút cảm giác an toàn, ôm lấy cái đầu đau đang nhức: "Xin lỗi, là ta thất thố rồi. Mỗi đêm ta đều sẽ nhớ lại một ít hồi ức vốn nên quên ngày trước. Nhưng thật sự là quá nhiều, còn tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ sụp đổ mất."

    Bách Lý Dật Trần vuốt tóc mai trên trán ra cho ta, nhìn thẳng vào hai mắt ta: "Nói cho ta biết có phải có người kia đã giở trò gì với ngươi rồi phải không?"

    Ta nên nói như thế nào đây, một người trong bộ não nhét đầy ký ức thống khổ của những chín kiếp, ta lại còn muốn làm bộ dường như không có việc gì và người bình thường sống cuộc sống giống nhau. Ai sẽ tin chứ! Căn bản là không ai sẽ tin lời nói đó, mà ta cũng tuyệt đối không thể nói ra chuyện này. Minh Vương à Minh Vương, ngươi thực sự tàn nhẫn Vì sao chỉ khôi phục ký ức đau khổ của chín kiếp cho ta, làm ta cũng phải mang theo thống khổ trọng sinh, đây là điều mà ngươi muốn sao?

    "Được rồi, ngươi không muốn nói thì ta cũng sẽ không ép ngươi. Đêm nay ta sẽ luôn ở tại chỗ này canh chừng cho ngươi, an tâm ngủ đi. Mặc kệ có lại bao nhiêu đau khổ, tất cả đều sẽ là quá khứ." Bách Lý Dật Trần thu hồi vẻ không tốt thường ngày, lần này tâm bình khí hòa mà giúp ta đắp chăn lên, giống dỗ trẻ con cho ta nghe một giai điệu dễ nghe. Trong lòng cũng dần dần khôi phục trạng thái bình tĩnh.

    "Bách Lý Dật Trần, cảm ơn ngươi." Ta nhắm mắt lại, nghe giai điệu nhỏ nhu tình mà an tâm ngủ. Lần đầu tiên ta thế mà lại không gặp ác mộng.

    Trời vừa mới tờ mờ sáng, đã bị Bách Lý kẻ điên cấp kéo đi leo núi. Không sai chính xác là leo núi. Ta đã sống một đời lớn như vậy nhưng vẫn phải nói chín thế này ta đều là một người không thể nào yêu thích nổi bộ môn leo núi. Càng đừng nói đến mấy ngọn núi thời cổ đại một chút biện pháp bảo hộ an toàn cũng không có, so với trong tưởng tượng của còn cao hơn nữa. Thật hoài nghi những ngôi chùa miếu đó đã đi lên như thế nào để mà xây dựng.

    Ta thở hồng hộc ghé vào ngồi xổm trên cầu thang, không muốn động đậy nữa. "Ta nói với ngươi này, ngươi xem làm sao đi. Ta không leo nữa đâu. Mệt."

    "Tần Mặc, nơi này không khí tốt như vậy, phong cảnh đẹp như này, quan trọng nhất chính là, ta tìm hiểu biết được Giang Tử Yên hôm nay sẽ đến miếu lễ tạ thần." Bách Lý Dật Trần duỗi tay ta xách lên, đỡ ta tiếp tục hướng đi về phía trước, "Không chọc ghẹo nàng thật tốt một phen thiệt tình vẫn chưa thể hết giận."

    "Ngươi tính chọc ghẹo nàng như thế nào đây?"

    Hắn trộm cười: "Hì hì, hiện tại Ly Vương có thể nói là người tàn phế một nửa, nếu lúc này Vương phi trúng Xuân Tâm Đãng Dạng, như vậy ngươi nói nàng sẽ làm sao? Ai nha, ngẫm lại đều thấy sợ quá đi."

    Ta làm sao lại cảm giác một trận ớn lạnh, nhỡ đâu Giang Tử Yên tìm không thấy giải dược chẳng phải là tạo một trận sóng gió lớn trước mọi người sao? Thế này có phải hơi quá mức rồi không. Yếu ớt mà hướng ánh nhìn về phía hắn: "Nếu không thì thôi bỏ đi. Danh tiết của một nữ hài tử rất quan trọng."

    "Sai! Nàng danh tiết quan trọng hay là đại ca ta quan trọng! Loại người này chính là không đáng để đau lòng."
     
    Rin Le thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 36: Kẻ điên cực đoan (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bách Lý Dật Trần ánh mắt hung ác làm ta thức thời câm miệng, vốn dĩ cho rằng chỉ cần thả một ít côn trùng con rắn nhỏ gì đó ném ở trong ổ chăn của nàng hoặc là đồ ăn, không nghĩ tới trò đùa dai của hắn quả thực chính là muốn phạm tội.

    Chúng ta ngụy trang thành hai vị công tử bình thường tiến vào chùa chiền ở trong sương phòng, không ngoài dự liệu của kẻ điên, buổi trưa tiếp cận được kha khá người Ly Vương phủ cũng lục tục tiến vào an phận trong sương phòng. Cách biệt viện của chúng ta chỉ là một bức tường ngăn cách.

    "Ngươi có phải đều đã tính xong hết rồi." Ta khinh thường mà nhìn hắn, lôi kéo ta leo núi hết nửa ngày ta mới biết được là phía dưới kiệu phu có thể khiêng kiệu đi lên, biết sớm hơn đã không cần mệt thành chó như thế này. "Ngươi có phải biết quốc sư cũng tới đúng vậy không?"

    "Đúng thế, Vương gia phi tử tới trong miếu lễ tạ thần, lại là lấy danh nghĩa của thần nữa, quốc sư có thể không tới sao? Có điều, quốc sư mắt mù nhưng tâm không mù, hắn sao có thể không phát hiện ra Giang Tử Yên là giả được?" Bách Lý Dật Trần chống cằm dưới vô lực đi tới đi lui, thi thoảng ngẩng đầu ngẫm nghĩ, lại vừa nảy ra một ý nghĩ: "Ta biết rồi, trừ phi hắn đối với ngươi cũng có ý đồ khác."

    "Bách Lý Dật Trần." Ta thật sự hết cách với hắn: "Ngươi cả ngày một lòng một dạ suy đoán suy nghĩ của người khác ngươi có cảm thấy mệt hay không vậy? Có lẽ quốc sư chắc gì đã phải là một người mù bình thường chứ? Còn có, quốc sư có ý đồ gì với ta? Ngươi chạy nhanh đi hạ dược của ngươi, xong việc chúng ta mau chóng đi."

    Hắn trước khi đi luôn cứ dặn dò ta mãi một điều: "Nhớ kỹ, nếu như bị người khác hoài nghi thân phận của ngươi vậy thì phải ngay lập tức giả ngu, lời gì cũng đừng nên nói là tốt nhất."

    Bách Lý Dật Trần nếu ngươi cảm thấy không yên tâm như vậy thì ta dứt khoát đừng mang theo ta làm gì. "Đi, mau đi nhanh đi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Một tay đẩy hắn đi ra ngoài: "Hiện tại ta bắt đầu chính là ngốc tử, ngươi mau đi nhanh lên." Nghĩ thầm ta không giả ngốc tử cũng thực xin lỗi chính mình, lỡ như sự tình bại lộ, ta cũng phải phủi sạch quan hệ.

    Bách Lý kẻ điên chính là kẻ điên, quay người lại đã không thấy tăm hơi bóng dáng của hắn đâu nữa, cũng không biết đã ngụy trang thành ai. Muốn nói hắn không phải thiếu nợ gì thì sự thật cũng không ai tin cho được.

    "Vị thí chủ này, huynh trưởng ngài để bần tăng cực kỳ chiếu cố người, xin hãy đi theo ta đến đây." Một vị hòa thượng chậm rì rì kéo dài giọng và ta nói chuyện với nhau, hiển nhiên Bách Lý kẻ điên nói với hắn ta là tên ngốc, đến chậm rãi và ta nói chuyện. "Vị thí chủ này, ngài nghe hiểu được ta đang nói cái gì không?"

    "Ừ, ờ. Nghe hiểu được." Ta có phải nên làm bộ chảy nước dãi sau đó trên đầu mang đóa hoa ngây ngốc đi theo hắn phía sau mới có thể biểu hiện ra thân phận của ta hay không? "Kỳ thật, ngươi có thể nói chuyện mau một chút, ta là ngốc, nhưng không phải điếc."

    Tiểu hòa thượng thành thật sờ sờ đầu cảm thấy ta nói rất có đạo lý: "Cũng đúng, nói vậy thí chủ cũng đã đói bụng rồi, đi theo ta."

    "Ồ được được, ta thích nhất là ăn cơm chay." Ta hoan hô nhảy dựng lên, hầy, thật sự mất mặt quá đi, một phen hóa trang thành đứa trẻ nhỏ tuổi.. Cũng may tiểu hòa thượng không cảm thấy kỳ quái điểm nào. Quả nhiên hòa thượng đều là người thiện lương, chúng sinh bình đẳng.

    Tên ngốc.. Bỗng nhiên nhớ tới Dương Quá không phải cũng thích nhất giả thành tên ngốc sao? Hôm nay ta cũng làm bất cứ giá nào. Tiểu hòa thượng rất có kiên nhẫn giảng giải cho ta mỗi một ngõ ngách đi ngang qua cung điện, thứ gì có thể chạm vào, thứ gì không thể chạm vào. Còn nói hôm nay bởi vì người của Ly Vương phủ tới lễ tạ thần, cho nên chúng ta muốn ăn được cơm của nơi này phải đi có chút xa. Ta cảm thấy cũng có đạo lý, có khả năng ta ngốc thật sự.

    "Tiểu sư phụ, có phải đi quá xa một chút rồi không? Người ta đói lắm rồi."

    "Tới rồi, nhanh thôi, phía trước dưới chân núi có đình hóng gió, ta đều đã chuẩn bị đồ ăn tốt nhất cho thí chủ."

    Ta dừng bước chân lại, giữ chặt quần áo hắn, tiểu hòa thượng ngươi cho rằng ta rất khờ phải không, ăn một bữa cơm trèo đèo lội suối rồi ngồi đình hóng gió ăn? "Không đi, người ta hơi sợ. Ta phải đi về tìm ca ca." Trời ạ, vả vào miệng chính mình hai cái, thật là ghê tởm.

    Tiểu hòa thượng cúi đầu xem thường: "Tại sao quốc sư nhất định phải để ta mang người này đến, nếu không mang đến được ta nên làm cái gì bây giờ? Thật là khó dỗ." Hắn ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn ta: "Thí chủ, ngài vẫn nên qua đó ăn cơm đi. Ta còn phải đi về làm bài tập, nếu chậm trễ lại bị sư phụ phạt quỳ." Tiểu hòa thượng bỏ ta lại nhanh chân chạy biến, nếu ta không nghe lầm thì vừa rồi hắn có nói thầm hai chữ quốc sư thì phải.

    Nhìn về phía bóng dáng màu xanh nhạt tung bay theo chiều gió và dưới đình hóng gió là một bàn thức ăn thịnh soạn. Sờ sờ bụng bẹp đã sớm đói, giữ được rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt, ăn là quan trọng nhất. Lớn mật mà đi về phía đình hóng gió, quốc sư không phải là một người mù sao, ta sợ cái gì chứ?

    Đi từng bước một tới gần đình hóng gió, thuận tay hái xuống trên cây một đóa hoa đào cài lên trên đầu, giả trang tên ngốc rốt cuộc cũng tốt lắm. Hiện tại vẫn nên tin tưởng lời nói của Bách Lý Dật Trần chính là mấu chốt, có lẽ hắn nói không sai, quốc sư mắt mù nhưng tâm không mù, định là đã biết trước được cái gì rồi.

    Mặt nạ khổng lồ tựa như mọc lên ở trên đầu hắn, vĩnh viễn cũng là không thấy được cặp mắt kia. Ta yếu ớt nhìn một bàn đầy đồ ăn hỏi: "Ta có thể ăn không?"

    Hắn gật gật đầu, giơ tay chỉ vào vị trí ý bảo ta ngồi xuống. "Ăn đi, còn rất nhiều."

    Ta không phát ra tiếng, duỗi tay nắm lên trên bàn miếng bánh bao cho vào trong miệng, cầu Oscar ban phát giải thưởng ảnh hậu cho ta đi. "Khụ khụ." Bị mắc nghẹn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 37: Quốc sư Minh Vũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tần Mặc cô nương ở trước mặt ta không cần giả dạng, hà tất phải làm khổ bản thân?"

    Lộp bộp. Động tác uống nước của ta dừng lại cứng đờ, có cần thiết phải đi thẳng vào vấn đề như vậy không. Không được, Bách Lý Dật Trần nói đừng phát ra tiếng. Ta nhếch miệng cười hắc hắc với hắn, tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Cũng kiên quyết không cần đũa, dùng tay mà bốc.

    "À.. Ta đã hạ độc." Quốc sư đột nhiên phát ra tiếng cười rất nhỏ, tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt dài thanh tú kia. Ngũ quan tuấn tú, chỉ duy nhất ánh mắt có chút ảm đạm, hắn nhìn về phía ta hơi hơi mỉm cười. Hạ độc ai, cư nhiên có thể bình tĩnh như vậy.

    Miệng ta chậm rãi dừng nhai lại, vẫy vẫy đôi tay, chắc chắn hắn là một người mù sao? Hiện tại có phải ta có thể nhanh chân đi tìm Bách Lý Dật Trần cho ta thuốc giải độc đúng không?

    "Khả năng cao không đợi đến lúc ngươi kịp trở về thì độc đã phát tác rồi." Hắn vẫn như cũ bình tĩnh mà nói, vén một chút búi tóc trên trán: "Nếu ở ngày đại hôn ta không vạch trần Ly Vương, vậy thì hiện giờ đương nhiên cũng sẽ không vạch trần. Chẳng qua chỉ là ta tò mò vì sao thiên hạ sẽ có nữ tử từ chối vị trí Vương phi không làm, nhưng cố tình muốn ở lại bên cạnh Ly Vương."

    Cần nói chuyện hay không.. Có điều nhìn dáng vẻ ngụy trang này cũng vô dụng. Ta gỡ đóa hoa trên đầu xuống, vò nát trong lòng bàn tay trả lời hắn: "Ta lại càng tò mò vì sao quốc sư lại không vạch trần thế? Vạch trần không phải sẽ đạt được mục đích của ngươi? Ví dụ như vẫn luôn muốn diệt trừ Ly Vương chẳng hạn."

    Hắn thu hồi trên mặt kia một tia ý cười, thậm chí ta còn có thể cảm giác được gió có chút lạnh thấu xương: "Ai đã nói với ngươi rằng ta muốn diệt trừ Ly Vương?"

    "Đoán. Ly Vương từ đầu căn bản đã không phải là quái bệnh, mà là bị hạ chú. Tuy rằng ta không hiểu y thuật cũng càng không hiểu vu thuật, nhưng đến tột và là bệnh hay là thuật ta vẫn có thể phân biệt rõ ràng."

    Ta đứng lên đi đến bên cạnh quốc sư, bắt đầu dò thám: "Tuy rằng không rõ ràng lắm tại sao ngươi phải diệt trừ Ly Vương, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm tổn thương hắn. Nếu ngươi muốn đả thương hắn.." "Ngươi sẽ giết ta phải không?" Hắn ngẩng đầu về phía ta, lộ ra biểu cảm quái dị, ta nhìn không hiểu.

    "Ta.. Ta không giết người." Trốn tránh ánh mắt hắn, đến tột và thì hắn là ai, vì sao ta lại có chút không đành lòng nói tiếp.

    Hắn lắc đầu thở dài, một lần nữa đeo lại mặt nạ, duỗi tay đặt ở trên vai ta: "Ngươi vẫn như thế, như cũ không thay đổi. Mà ta làm những chuyện này không phải vì người khác, vì ai ngươi có thể tự mình đoán xem. Ly Vương không thích hợp với ngươi, chớ nên động tình với hắn."

    "Quốc sư, ngươi quen ta sao?" Ta nắm giữ mặt nạ của hắn, nhìn thẳng vào hai cái lỗ bên trong: "Tại sao trong ánh mắt của ngươi lại cảm giác ẩn hiện một chút bi thương chứ? Ngươi.. Là.."

    "Minh Vũ, nhớ kỹ tên của ta, ngươi có người mà ngươi muốn bảo vệ, ta cũng vậy. Ly Vương thật sự không đáng để ngươi phải bảo vệ, căn bản ngươi không nợ hắn cái gì cả." Nói xong hắn móc ra từ trong lòng ngực một gốc cây nở ra đóa hoa màu trắng nho: "Cái này gọi là cỏ Vong Ưu, ngươi nó để vào phía dưới gối đầu, mỗi đêm sẽ bình yên đi vào giấc ngủ, quên đi quá khứ thống khổ."

    Ta ngơ ngác mà tiếp nhận, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ điều gì đó. Hắn.. Có phải chính là người và ta rơi xuống kia không, người mặc đồ trắng ngăn cản Minh Vương. "Là ngươi?" Thử hỏi.

    Nhưng mà quốc sư chỉ là nhặt lên cái long đầu quải trượng mảnh khảnh kia một mình xuống núi, xoay người đẩy đẩy mặt nạ: "Nhớ lấy không được lãng phí đồ ăn. Nói không chừng giải dược chính là ở một phần trong đó."

    Trời xanh ơi! Hắn là đang chơi ta sao? Vừa rồi còn bắt đầu sinh ra một tí xíu hảo cảm đối với hắn, hiện tại hoàn toàn huỷ bỏ, tên này thật sự là hạ độc ta rồi.

    Núi cao nước chảy, gió nhẹ từ từ, dưới đình hóng gió có người đói tới mức đối với loại đồ ăn nào cũng đều điên cuồng gặm như một con ma chết đói. Cảnh đẹp biết bao liền hoàn toàn hủy hoại trong tay ta. Đời này sẽ không bao giờ lại muốn lên núi ăn chay nữa.

    "Người đâu! Không hay rồi! Vương phi bị trúng độc!"

    Ta ăn đến no, vừa mới đi ra tới biệt viện thì có một nha hoàn hoảng loạn lao về phía nơi ở của Ly Vương và quốc sư. Chẳng lẽ Bách Lý Dật Trần thật sự hạ độc với Giang Tử Yên?

    Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị một đám hộ vệ áp giải đi, một người dẫn đầu hô: "Tất cả mọi người không được rời khỏi biệt viện nửa bước. Bất luận nhân vật nào khả nghi toàn bộ đều phải áp giải về!"

    "Ai ui! Vị quan gia này, nói áp giải thì áp giải, đáng thương cho phu quân ta là một người thiểu năng trí tuệ, không bằng giao cho ta về phòng nhốt lại có được không?"

    Mù mắt ta rồi! Bách Lý Dật Trần thế mà lại dịch dung thành thiếu phụ quyến rũ qua đây đón ta, dùng sức lộ ra ánh mắt mị hoặc về phía hộ vệ: "Phu quân đáng thương của ta đây năm trước mắc một loại bệnh lạ trong thời gian dài, kể từ đó đầu óc không được bình thường cho lắm. Không thì thế này, hiện tại có tốt hơn một chút, lập tức dẫn hắn tới trong miếu thắp hương khôi phục lại trạng thái ban đầu, nếu đã đắc tội nhiều mong rằng sẽ được thứ lỗi."

    Phía sau tên hộ vệ râu ria xồm xoàm xem thường liếc mắt nhìn ta một cái: "Thật đúng là một bông hoa nhài cắm trên bãi phân trâu mà. Được, thấy các ngươi đáng thương nên cho phép trở về phòng đợi. Có việc sẽ kêu các ngươi. Hiện tại Vương phi đang bị ám sát, cho nên tốt nhất không được ra ngoài đi lung tung, bằng không đao nhỏ này của ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình."

    "Vâng, vâng. Vậy đa tạ quan gia." Bách Lý Dật Trần cúi đầu khom lưng, sau đó lại giống như người đàn bà đanh đá xách theo lỗ tai ta hét lớn, làm cho đám quan binh phía sau không khỏi cười nhạo: "Để ngươi đừng đi loạn, ngươi càng muốn đi, đầu óc ngươi không tốt có phải không biết không?"

    Ta cắn răng nhẹ giọng nói: "Bách Lý Dật Trần, món nợ này về sau ta sẽ tính sổ với ngươi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 38: Nói dối rằng mình hạ độc (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta sợ quá đi à." Hắn nói xong còn đá ta một chân, đóng cửa lại, nằm dài lên trên giường: "Đã xảy ra chuyện rồi, có người nhanh hơn một bước so với ta hạ độc với Vương phi."

    "Hả? Không phải ngươi hạ sao?" Giờ phút này bỗng dưng ta cảm thấy vô và hoảng sợ, như thế nào trừ chúng ta ra còn có người mai phục tại ngôi chùa miếu này?

    Hắn liếc mắt trắng nhìn ta một cái, ta lập tức dừng phát ra âm thanh: "Không phải ta nói với ngươi rằng ta chỉ tính hạ xuân dược thôi sao? Nhưng thời điểm khi ta chuẩn bị hạ dược thì đã có người hạ độc ở trong nồi trước. Ta đối phương diện này không tinh thông bằng Tiểu Vân Vân, cho nên cũng không thể phối ra giải dược, nếu Giang Tử Yên chịu đựng qua được một kiếp này thật sự chỉ có thể để mặc cho số phận định đoạt."

    "Ngươi là nói Giang Tử Yên có thể sẽ chết sao?" Hiện tại đến giờ phút này ta nghe thấy một mạng người sắp chết có chút không vui, thậm chí là không đành lòng: "Thật sự không thể nào cứu được sao?"

    Bách Lý Dật Trần gật gật đầu, cũng có chút không đành lòng, rốt cuộc không phải hắn thật sự muốn đưa nàng vào chỗ chết: "Trừ phi Tiểu Vân Vân ở đây, tiếp theo cũng chỉ có thể là thần tiên. Hai người đều không thể, hiện tại chỉ có thể chờ mong Sở Dạ Ly có thể bắt được hung thủ buộc hắn giao ra giải dược."

    Nếu sự việc như chúng ta nghĩ đơn giản như vậy thì đã tốt rồi, trong một đám người bị hộ vệ áp giải đi có một người nhất định chính là hung thủ, nhưng khi đi xem qua đều thật thiện lương, trừ chúng ta ở đây nhờ kế "Ngốc phu nộn thê". Bị giam giữ ở nơi nào đó trong đại điện, thờ phụng tượng Phật, hung thần ác sát chỉ nhìn thì thấy xấu hổ.

    Sở Dạ Ly và quốc sư ngồi ở ghế bành phía trên, bắt đầu phát một chén nước cho từng người một, phân từng cái lại nhỏ vào bên trong một giọt máu. Nếu ta không đoán lầm thì đây chính là máu của Giang Tử Yên.

    Ta ngơ ngác nhìn Bách Lý Dật Trần liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỡ đâu nơi này không có hung thủ, chẳng lẽ mọi người đều phải uổng mạng sao? Tất cả mọi người nhìn chén máu loãng này không dám nói ra câu nào. Có người bắt đầu khóc thút thít, trên có già dưới có trẻ từ tất cả năm xưa cũ đều được cho phép khuân vác ra.

    "Ta.. Không uống!" Nếu là tên ngốc vậy thì dùng phương thức độc đáo của tên ngốc để mà giải quyết đi: "Nương tử, ta không muốn uống, nàng mau đuổi những người xấu đó đi đi, ta sợ lắm." Ta ngúng nguẩy ném cái bát xuống, giống đứa trẻ con bổ nhào vào trong lồng ngực Bách Lý Dật Trần bắt đầu làm nũng.

    Một tên hộ vệ lập tức xách ta mang đi ra ngoài, bẩm báo cho Sở Dạ Ly và quốc sư đang ngồi trước mặt: "Vương gia, tên ngốc này là người duy nhất từ bên ngoài trở về, khi thuộc hạ đuổi tới thì.."

    "Tên ngốc? Từ bên ngoài trở về? Ồ.. Ngoan, mau bát nước này uống vào đi, bổn vương sẽ ngay lập tức thả ngươi và nương tử ngươi đi." Giờ phút này ánh mắt Sở Dạ Ly lập loè yêu dã, ta nhìn hắn đưa bát qua mà do dự mất một hồi, mẹ nó không thể không chết rồi. Yếu ớt mà ngẩng đầu nhìn hắn: "Thật sự sẽ thả nương tử ta ra sao?"

    "Sẽ."

    "Vậy thì ta uống.. Đợi chút đã!" Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn hắn: "Nếu ta uống xong, ngươi không thả thì chính là con chó con." Bát nước vừa mới đưa tới bên miệng, Sở Dạ Ly đột nhiên nắm lấy tay của ta, nhìn về phía Bách Lý Dật Trần, tà ác cười: "Nếu tên ngốc nhà ngươi đã thấu tình đạt lý như vậy, đột nhiên ta muốn thay đổi chủ ý, chi bằng để nương tử ngươi uống thay đi."

    Rõ ràng sắc mặt Bách Lý Dật Trần thay đổi, đúng vậy, vừa rồi hắn đã nói qua độc này chỉ có Bách Lý Dật Vân ở đây mới có thể giải được, nhưng chúng ta là tự ý trốn đến nơi này! Bách Lý Dật Vân à, ngươi bắt được sóng điện não cầu cứu của chúng ta không?

    Chỉ thấy Bách Lý Dật Trần tựa như được uống thuốc an thần, không chút hoang mang đứng dậy, đối với Phật Tổ cười điên cuồng: "Trời xanh ơi, chẳng lẽ thật sự là trời đố kị hồng nhan, muốn cho ta chết sớm hay sao? Không phải nói là thần nữ à? Ôi.. Không phải nói thần nữ có thể phổ độ Đại Chu quốc của ta sao, tại sao nàng lại có thể trúng độc, lại còn vì nàng bị trúng độc mà muốn giáng tai họa xuống bá tánh vô tội chúng ta!" Bách Lý Dật Trần nói xong ngửa đầu uống cạn bát nước, giơ hai tay ra chứng minh bản thân mình đã uống sạch không còn một giọt dư thừa nào, hắn ta điên rồi! Ta lập tức đoạt lấy cái bát trong tay Sở Dạ Ly, cũng ngửa đầu mà uống cạn: "Uống xong rồi! Muốn chết và chết." Ta thu lại lớp ngụy trang, đi đến bên người hắn, nhẹ giọng nói thầm: "Ngươi điên rồi sao? Nếu ngươi mà chết như thế, sao ta có thể đòi lại công đạo cho đại ca ngươi được chứ?"

    Bách Lý Dật Trần nhìn ta cười khổ, không hiểu hắn còn cười cái gì. Rất rõ ràng, mục tiêu kế tiếp của Sở Dạ Ly là những người khác đang có mặt ở đây: "Các ngươi còn nhìn cái gì, đều bắt chúng uống hết cho ta!" Hộ vệ bắt đầu hành động, đao kiếm đeo bên hông cũng đang sầm sầm phát ra âm thanh va chạm. Trông những người vô tội phía dưới kia, tính đến chuyện cho dù hung thủ có mang theo giải dược thì chỉ sợ cũng không giúp đủ tất cả chúng ta giải độc. Căn bản Sở Dạ Ly làm như vậy chính là đuổi và giết tận, lạm sát kẻ vô tội!

    Nhìn về phía quốc sư, bên tai thế nhưng lại vang lên lời hắn đã nói, căn bản Sở Dạ Ly không đáng để ta cứu, càng không đáng để ta phải bảo vệ. Chẳng lẽ, chính là nói cái này sao? Bỗng dưng quên mất hắn cũng là vương của một thành, sự khát máu và giết chóc ẩn chứa trong cơ thể chung quy kiểu gì cũng sẽ bùng nổ.

    "Vương gia.. Ngài mang theo ngự y tùy thân, ngàn năm linh chi, vạn năm nhân sâm còn có thể ổn định cơ thể, trong một lúc Vương phi cũng sẽ không chết được, vậy còn chúng ta thì sao? Bây giờ chỉ sợ tìm được thuốc giải rồi, những bá tánh vô tội chúng ta lại nên đi nơi nào? Trở thành một mảnh âm hồn xung quanh miếu thờ vĩnh viễn không thể nào tiêu tan đi sao?" Ta buông Bách Lý Dật Trần trong lòng ngực ra, sắc mặt của hắn tựa hồ đã không còn tốt nữa. "Người muốn giết Vương phi đương nhiên là hắn đã hạ quyết tâm định chắc sẽ chết, sao hắn có thể dễ dàng giao ra thuốc giải như vậy được? Nếu ta là tên sát thủ kia, thà rằng và Vương phi đồng quy vu tận!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 39: Nói dối rằng mình hạ độc (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "To gan!" Hai đầu gối hung hăng bị đá cho quỳ xuống, hộ vệ cầm đao sáng loáng mạnh mẽ đặt trên cổ ta, ta cười lạnh: "Thật là tàn nhẫn." Trong miệng có thứ gì đó ấm áp trào ra từ cổ, những người còn lại ở đây nhìn thấy ta và Bách Lý Dật Trần trước sau phát độc, trong lòng không khỏi cảm thấy tê dại, đôi tay bưng bát run lên bần bật.

    "Quả nhiên không phải là một tên ngốc. Ngươi nói hạ độc Vương phi rốt cuộc có mục đích gì!"

    Đối mặt với tên hộ vệ đang ép hỏi, Sở Dạ Ly và quốc sư vẫn chỉ là thái độ thờ ơ lạnh nhạt, ta cất tiếng cười to: "Ồ.. Chúng ta là vì muốn hạ độc Vương phi mà tới, đáng tiếc không thành công, bởi vì có người so với chúng ta nhanh hơn nên đã hành động trước một bước. Vốn dĩ chỉ là muốn đùa cợt vị thần nữ này một chút mà thôi, nhưng nơi này lại thật sự có người muốn dồn nàng ta vào chỗ chết."

    "Uống mau! Các ngươi còn thất thần ở đấy làm gì! Được chết vì Vương phi cũng là vinh hạnh của các ngươi! Nếu bây giờ các ngươi kháng chỉ không chịu uống, vậy thì sẽ không được chết đơn giản đâu."

    "Tru di cửu tộc phải không?" Ta quỳ gian nan đứng dậy, vừa rồi bị đá cũng thật đúng là đau: "Đột nhiên cảm thấy Vương phi hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ." Ta không thể trơ mắt nhìn người khác uổng mạng. "Độc là do ta hạ. Các ngươi hãy buông tha cho từng này người vô tội đi."

    Người ở đây rõ ràng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta nghĩ cái tên hung thủ thật sự kia cũng sẽ âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì thế mà lại có người thay hắn gánh tội.

    Lần này rốt cuộc Sở Dạ Ly cũng đối diện với ánh mắt của ta, hiện lên một tia nghi ngờ, ta lau máu trên khóe miệng rồi nói: "Không có thuốc giải, mạng thì chỉ có một cái. Vương gia người muốn giết thì cứ giết đi."

    "Được, nếu ngươi nói chính ngươi là người đã hạ độc, vậy thì nói cho ta biết ai là người đã sai khiến ngươi?"

    Ta cất tiếng cười to: "Ta đến chết còn không sợ, như thế nào lại có thể nói cho ngươi biết là ai đã sai khiến ta chứ."

    "Được. Có cốt khí." Sở Dạ Ly vỗ vỗ tay, ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên người Bách Lý Dật Trần, giọng nói lại lần nữa âm trầm: "Ta không giết ngươi, người mà ta sẽ giết là tiểu kiều thê của ngươi."

    "Không được! Ngươi không được đụng vào nàng ta!" Giờ ta mới bỗng nhiên nhớ tới còn có Bách Lý Dật Trần, từng bước lui về phía sau đến bên cạnh hắn, tại sao và là một loại độc, Bách Lý Dật Trần đã bị phát độc đến bất tỉnh nhân sự, mà ta lại vẫn còn bình yên vô sự.

    Trừ Bách Lý Dật Vân ra, cũng chỉ có thể là thần tiên. Thần tiên.. Trong lúc vô tình Bách Lý Dật Trần nói ra lời này, vốn dĩ thể chất của ta đặc thù, chẳng lẽ nói ta thật sự có thể giải độc? Cái ý tưởng này mới nảy ra, quốc sư đột nhiên chậm rãi mở miệng: "Vương gia, thà rằng giết sai còn hơn bỏ lỡ. Lẽ nào giờ phút này việc cứu Vương phi không phải là chuyện quan trọng nhất sao? Hai người này đều không phải sát thủ, trong lòng ngươi và ta biết rất rõ ràng, đừng lãng phí thời gian thêm làm gì, để cho tất cả người lớn đều uống đi."

    "Ta có thuốc giải."

    Mọi người dường như không ai nghe thấy gì cả, cũng có người bị bắt buộc bất đắc dĩ thật sự uống vào, chỉ cần có một người uống, những người còn lại cũng chỉ có thể mở miệng uống cho xong. Nhưng mà, nơi này còn có tiếng trẻ sơ sinh gào khóc đòi ăn, bọn họ thật sự chỉ là lên núi cầu Phật, lại không nghĩ tới sẽ có kết cục thảm thế này.

    "Ta nói ta có thuốc giải!" Mặc kệ người khác tin hay không, ta quăng vỡ cái bát, nhặt lên một mảnh nhỏ cắt đứt ngón tay rồi để chảy dần vào trong miệng Bách Lý Dật Trần: "Ngươi nghe cho rõ đây, ta còn chưa có chết, ngươi ngàn vạn lần đừng có mà giả chết." Ta thật sự khóc, rõ ràng ta không xảy ra bất cứ chuyện gì, tại sao Bách Lý Dật Trần không hề có phản ứng, thân thể cũng càng ngày càng lạnh băng.

    "Tại sao lại như vậy.. Rõ ràng ta không có việc gì mà.." Giờ phút này ta mới bừng tỉnh đại ngộ, nếu ta nói quốc sư chính là người hạ độc liệu có ai có thể tin được không? Hắn làm như vậy đến tột và muốn làm gì? Muốn chứng minh Sở Dạ Ly không đáng để ta cứu sao? Cho dù là như thế này, ta cũng không tin Minh Vương là một người lạm sát kẻ vô tội.

    Thời điểm khi tất cả mọi người miệng đều bắt đầu phun ra máu tươi, Sở Dạ Ly đi vòng xung quanh một đám chúng ta, chỉ có duy nhất một người bắt đầu giãy giụa đặc biệt kịch liệt. Trong miệng bắt đầu nói thầm: "Sao có thể.. Sao có thể thế được!"

    Sở Dạ Ly giống như Tử Thần dừng lại đứng ở trước mặt hắn: "Sao lại không có khả năng? Thứ ta cho mọi người uống căn bản không phải độc mà ngươi hạ, cho nên, cho dù ngươi dùng thuốc giải, cũng căn bản không có tác dụng. Ngược lại chỉ khiến độc càng thêm độc." Hắn duỗi tay từ trên người tên đó lấy ra một bọc đồ vật, cong môi tà tà cười, đi đến trước mặt quốc sư: "Quốc sư, ngươi nói không sai, thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, chiêu này quả thật hiệu nghiệm."

    Chỉ thấy hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái lọ rồi để hộ vệ từng người chia cho chúng ta: "Thuốc giải." Hướng về phía ta lạnh lùng liếc mắt một cái, quả nhiên hắn không phải là người tàn nhẫn độc ác. Chỉ là thủ đoạn tương đối nham hiểm mà thôi. Ta duỗi ngón tay, hại ta phải lãng phí máu của bản thân.

    Canh giữ Bách Lý Dật Trần đã rất lâu, cuối và hắn cũng tỉnh lại, nhưng dù sao ta cũng chống đối Vương gia, cũng thừa nhận chuyện hạ độc, tuy rằng không có thành công.

    "Nơi này.. Là chỗ nào?" Bách Lý Dật Trần không thể tin được mở mắt ra, nếu ta nói cho hắn là chúng ta bị nhốt ở trong nhà lao, không biết liệu hắn có phát điên hay không? "Không phải đã tới địa phủ rồi đó chứ?"

    Ta thương tâm thật thà gật gật đầu: "Đúng vậy, đã chết rồi. Không phải, vừa rồi ta còn nghe thấy tiếng đại ca ngươi khóc tang cho chúng ta. Tiểu Phùng Xuân càng khóc càng thấy thương tâm, đáng thương cho Linh nhi của ta, về sau chỉ có thể nhờ hắn chiếu cố."
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...