Cái buổi sáng mà tôi mong đợi nhất đã đến, tôi sẽ dọn vào ký túc xá trong ngày hôm nay. Lần theo số điện thoại ghi trên email, tôi cố gắng liên lạc với người phụ trách để thông báo rằng tôi đang trên đường tới. Nhưng mọi thứ cứ như đang trêu đùa tôi vậy, tôi không tài nào điện thoại được, "dường như cái sim chuyển vùng quốc tế của tôi đang gặp trục trặc hay do sóng mạng của người kia không thể kết nối?" Tôi cứ tự hỏi trong sự hồi hộp, lo lắng. Và rồi, tôi tự trấn tĩnh mình, tôi cần phải bình tĩnh, lạnh lùng để tồn tại ở cái nơi xa lạ này. Tôi tin mọi thứ sẽ ổn, tôi cứ đến đó đã rồi cố gắng tìm cách liên lạc lại sau. Cuối cùng, tôi cũng đã tới nơi, tôi không quên lôi chiếc điện thoại ra để gọi cho người kia, nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì, tôi tiếp tục gọi và bỗng nhiên, có một vài người tiến tới chỗ tôi. Họ thấy tôi đang mang vali và balo giống một người mới đến và đang không biết phải làm gì nên họ định giúp. Khi bọn tôi đang nói chuyện, thì bất ngờ đứa sinh viên phụ trách khu tôi ở đi tới và hỏi "Có phải bạn vừa gọi cho tớ đúng không? Thấy email báo là hôm nay cậu tới". Tôi mừng rỡ vì cuối cùng cũng đã tìm được người cần gặp, tuy vậy, tôi cũng không quên cảm ơn những người đang định giúp tôi kia.
Tôi theo đứa vừa mới gặp đi vào bên trong, ký túc xá của trường tôi là những khu nhà bao quanh trường giống như những ngôi nhà bình thường, có nhiều phòng, sân vườn đầy đủ. Tôi được dẫn vào căn phòng của tôi, năm đầu tiên sang đây nên tôi được ở ghép với một người nữa. Căn phòng này chỉ có hai giường riêng biệt, khác với ký túc xá ở Việt Nam mỗi khi tôi nghe bạn bè, họ hàng kể là luôn có giường tầng, ghép với 5-6 người ở. Các phòng khác thì chỉ là phòng đơn do những sinh viên khác họ xin được ở riêng một phòng. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi, có sẵn máy giặt, máy rửa bát. Dù cho ở nhà tôi cũng được sử dụng những thứ đó nhưng tôi vẫn cảm thấy bất ngờ vì chưa khi nào tôi thấy chỗ ở cho sinh viên lại sẵn có như thế. Tôi bắt đầu làm quen với việc lấy nước uống trực tiếp từ vòi ở bồn rửa bát, ở đây nước sạch tới nỗi có thể uống trực tiếp được, thế nhưng tôi cũng vẫn hơi gượng vì từ trước tới nay tôi chưa làm việc đó.
Tôi nhanh chóng quay trở lại phòng của mình, sắp xếp mọi thứ từ trong hành lý của mình và thứ quan trọng nhất, chiếc laptop phải được đặt ngay ngắn trên bàn học. Tôi xếp thêm vài chiếc bút bi và bút chì để ghi chép khi cần thiết, tôi đưa những cuốn sách ở sâu trong chiếc vali lớn của tôi ra đặt lên chiếc giá sách ngay bên cạnh bàn học. Tôi biết người bạn cùng phòng của tôi sẽ tới trong một vài ngày sau nên tôi cũng chừa lại chỗ cho người bạn kia. Tôi tiếp tục nhiệm vụ hằng ngày đó là gọi về gia đình đang ở Việt Nam, thông báo hôm nay tôi đã chuyển vào ký túc xá, gửi hình ảnh xung quanh phòng, xung quanh nhà để mọi người yên tâm. Tôi ngỡ rằng sẽ phải ở một mình trong căn nhà rộng lớn ít nhất là hết tuần này, nhưng không, một tiếng gõ cửa vang lên, tôi chạy ra mở cửa xem sao thì đứa phụ trách nói tôi ra ngoài nó gặp một chút.
Tôi nhanh chóng bước ra, nó dẫn một người bạn mới đến nói rằng cậu ta sẽ ở phòng đối diện với tôi, có chuyện gì hai người giúp đỡ nhau trong thời gian ở đây. Tôi đã được thông báo từ trước rằng tôi sẽ ở ghép chung cả nam lẫn nữ và họ đảm bảo mọi sinh viên trong căn nhà phải chấp hành luật để đảm bảo an toàn những người xung quanh nên tôi cũng không có gì lo sợ khi tôi ở cùng nhà với một bạn nam khác. Sau cuộc giới thiệu, tôi được biết gã kia chỉ lớn hơn tôi có 1 tuổi, đến từ Mỹ nhưng trông hắn lại có vẻ già dặn hơn tôi khá nhiều. Hắn ta nói chuyện cũng khá là thông minh, ít nhất tôi cũng có thể học hỏi được chút kiến thức ngoài lề trong thời gian ở đây. Thế nhưng, tôi cũng phải dành thời gian cho người bạn kia còn sắp xếp đồ đạc nên tôi nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại rồi trở lại phòng, tôi đành mượn tạm chỗ bàn học của người bạn cùng phòng sắp tới vì nơi đó được đặt ngay hướng cửa sổ, ngắm nhìn rồi trở lại bàn học của mình viết ra những dòng nhật ký cho ngày hôm nay.
Đang thao thao bất tuyệt thì dạ dày của tôi báo hiệu cho tôi biết, tôi cần phải nạp năng lượng cho nó. Tôi chưa chuẩn bị gì nên lấy tạm một gói mì ăn liền trong gói quà dành cho sinh viên mới đến được ban quản lý ký túc xá tặng để làm bữa trưa cho mình. Tôi định chiều tới sẽ xuống cái siêu thị mà bạn tôi chỉ cho tôi hôm nọ để mua ít đồ ăn dự trữ, rồi mua thêm một vài thứ quan trọng vì tôi mang sang đây chỉ có quần áo, sách và laptop thôi. Tôi ngại mang nhiều và cũng biết ở đây cũng không phải là nơi xa xôi hẻo lánh nên mua đồ cũng dễ dàng hơn. Hoàn thành bữa trưa vội, tôi ngồi lướt Facebook, đọc tin tức cho qua thời gian để xuống siêu thị cũng tiện để ngắm nhìn phố phường. Tôi lại bỏ đi thói quen ngủ trưa, sửa soạn quần áo bước ra ngoài như đã định trong đầu. Do vẫn còn ngại trời mùa đông giá lạnh, sự lười nhác trong tôi lại trỗi dậy, tôi không muốn mua thực phẩm tươi để nấu nướng mà mua đồ nấu sẵn đông lạnh, chỉ việc cho vào lò vi sóng hoặc cho lên bếp làm nóng là có thể ăn được. Tôi trở về nhà, nhanh chóng xếp những thứ mới mua vào đúng chỗ của nó rồi bất chợt, cơn mệt mỏi ập tới, tôi đành tạm gác lại ý định viết đôi dòng tản mạn của mình, tìm đến một giấc ngủ.
Tỉnh dậy sau một giắc ngủ bất thường, đầu tôi vẫn chưa hết đau nhức, nhưng tôi cần phải có thứ gì đó bỏ vào bụng để cho qua bữa. Tôi chạy xuống tủ lạnh dưới bếp, lấy chiếc bánh kẹp tôi mua trong cửa hàng Subway trên đường về nhà ăn vội rồi quay trở lại phòng tiếp tục nằm nghỉ. Dường như tôi nhận ra rằng tôi đang ốm nhẹ bởi những cơn gió lộng bám lấy tôi trên đường, tôi nghĩ đến lời dặn dò của một người quen là tôi nên mang theo thuốc dự phòng nhưng vì tôi từ lúc lớn sức khoẻ cũng tốt hơn, ít dùng thuốc, ít phải đi khám bệnh nên và thuốc thì có thể mua tại đây được nên tôi cũng không muốn đem theo. Tôi tự nhủ hãy ngủ thêm một giấc nữa, để mai xem sao nếu chưa đỡ thì xoay sở sau. Tôi kết thúc một ngày bằng giấc ngủ dài chưa từng có trong đời, mong chờ một ngày mai sẽ ổn hơn.
May mắn lại đến với tôi khi tôi cảm thấy ổn hơn sau giấc ngủ dài đó. Tôi lại bắt đầu một ngày như đã được lập trình sẵn, tôi sửa soạn xong mọi thứ rồi lại xuống bếp uống một cốc nước, chuẩn bị bữa sáng cho mình. Sau 3 hôm ở khách sạn, tôi đã quen với một bữa sáng giản đơn hơn lúc còn ở Việt Nam, tôi chỉ ăn 2 lát bánh mì với bơ và mứt cùng với 1 cốc sữa là xong chuyện thay vì làm một bát phở hay bún, cháo như khi sống với gia đình. Cuộc sống một mình tuy có lúc bỡ ngỡ, có lúc nhớ nhà nhưng đổi lại tôi lại được tự do làm mọi việc mình thích, tôi thích ăn, ngủ, đi chơi mỗi khi tôi muốn mà không phải nói với ai, không phải nể nang, ngại ngùng ai cả. Đang miên man suy nghĩ thì cái tên người Mỹ kia đi xuống hỏi tôi một câu cụt lủn: "Hôm nay sao?". Tôi đứng hình với cái câu hỏi đó vì trong sách tiếng Anh ở trường và ngay cả trong giáo trình ở trung tâm Tiếng Anh mà tôi từng theo học cũng không hề có cái câu hỏi kiểu vậy, có lẽ hắn nói theo kiểu vùng miền thôi. Tôi định hình ra rồi trả lời: "Tôi ổn. Bạn thì sao?". Hắn lại đáp lại tôi với một từ ngắn ngủi: "Khoẻ" và hỏi tiếp:
- Mới ăn sáng xong hả?
- Đúng. Bạn giờ mới ăn sao?
- Ờ thì. Quen vậy rồi
Cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi chỉ có thế, tôi cũng không có gì thắc mắc nhiều vì hai bọn tôi cũng mới gặp nhau hôm trước nên cũng chưa quen thân gì nên hỏi nhau thế cũng là lẽ thường tình. Tôi lại trở về phòng, suy tư để khai ngòi bút viết nên trang nhật ký cho ngày hôm nay, nhưng đầu óc tôi lại trống rỗng, không viết được gì. Tôi lại ngồi suy nghĩ mông lung, về mấy câu hỏi siêu ngắn của cái gã kia rồi cái sự mệt mỏi của tôi hôm qua là tại vì cái gì? Xong rồi nhỡ tôi ốm thật thì phải làm sao? Tôi cứ ngồi lặng thinh trước màn hình máy tính rồi vẩn vơ như thế cho tới khi tiếng gõ cửa phòng khiến tôi giật mình, trở về thực tại. Lại là đứa phụ trách, nó báo với tôi một tin vui là ngày mai tôi không phải ở một mình trong cái căn phòng rộng lớn này nữa, nó tới mang gói quà tặng cho tân sinh viên để lên bàn của đứa bạn cùng phòng kia giống như cho tôi hôm trước và dặn tôi rằng hôm nọ nó quên không nói là có sẵn một cái sim ở trong túi, tôi hãy lấy ra mà dùng chứ dùng sim roaming quốc tế tốn nhiều cước phí lắm mà gọi lại phải quay mã nước, mất nhiều thời gian.
Đúng cái tôi đang cần, tôi mau chóng tìm và lấy chiếc sim ra thay ngay vào máy. Việc đầu tiên là tôi phải báo cho gia đình tôi biết số điện thoại mới của tôi để khi tôi gọi Viber về thì mọi người chấp nhận. Sau cuộc trò chuyện với đứa phụ trách, tôi vẫn chưa thể tập trung để viết lách được vì một câu hỏi mới lại hiện lên trong đầu tôi, cái đứa cùng phòng ngày mai tới sẽ như thế nào? Trông ra sao? Tôi chưa từng sống cùng người lạ bao giờ, không biết có ổn không nữa? Tôi nửa mừng nửa lo, mừng vì tôi không phải ở một mình nữa, có người cũng đỡ hơn, lo vì nhỡ đâu người ta không tốt thì lại khổ mình thêm. Thế rồi, tôi kìm lại cái suy nghĩ tiêu cực lại, tin vào một viễn cảnh tốt hơn. Thấm thoắt, tôi khép lại một ngày với bao cảm xúc đan xen, chờ đợi một ngày mới với bao điều mới lạ, thú vị.
Một ngày mới bắt đầu, tôi lại bắt đầu nó theo lịch trình sẵn. Có điều khác là tôi không ngồi suy tư ở bàn ăn trong bếp sau bữa sáng với mấy câu hỏi của cái gã kia mà tôi nhanh tay dọn dẹp rồi trở lại phòng mình để đón chờ để được gặp mặt đứa bạn cùng phòng kia. Điều gì đến nó cũng đến, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện và tiếng mở cửa nhà, tôi biết ngay là đứa kia đã tới rồi đang được đứa phụ trách dẫn đi thăm quan nhà rồi sẽ được đưa vào phòng gặp tôi. Tôi háo hức tới nỗi, mở sẵn cửa phòng chờ đứa bạn đó bước vào, và rồi chúng tôi cũng gặp nhau. Trông nó thoáng qua cũng không tới nỗi đáng sợ, chúng tôi làm quen rồi bắt tay nhau, đứa phụ trách cũng gọi cái gã kia ra để giới thiệu người mới. Cái căn nhà này bây giờ đã có 3 người ở nhưng nó vẫn trống trải quá vì còn bốn phòng nữa chưa được lấp đầy. Đứa bạn cùng phòng mới tới kia có vẻ nói nhiều và sôi nổi hơn tôi, trong khi tôi là cái đứa trầm mặc, ít nói, hay thích viết lách hơn còn đứa kia có vẻ thích trò chuyện và rong chơi hơn. Tôi cũng là người thích khám phá nhưng tôi chỉ muốn tìm hiểu rồi ngẫm nghĩ chứ không phải là thích đi để giao du, tụ tập. Còn quá sớm để đánh giá một con người, những cảm nhận đầu tiên của tôi là như vậy, tuy nhiên, tôi vẫn để thời gian trả lời tất cả. Tôi cũng không ngờ rằng, cái giá sách lại làm đứa bạn cùng phòng của tôi ấn tượng đến vậy. Nó quay sang hỏi tôi:
- Đây là sách của cậu hết hả?
- Đúng. Của tớ hết đó. Nếu cậu cần chỗ thì tớ sẽ gọn vào để cho cậu để sách
Nghe câu trả lời của tôi xong, nó bỗng cười rồi nói:
- Ôi trời! Tớ không phải là đứa chăm học thế đâu. Tớ lười lắm, thấy cậu có nhiều sách thế này tớ ngưỡng mộ đấy
Tôi như mở cờ trong lòng vì lần đầu tiên có người nói ngưỡng mộ tôi, tôi luôn nghĩ tôi là kẻ tầm thường, không ai coi tôi là gì trong mắt họ cả. Thật không ngờ! Hôm nay lại có người nói ra câu này, cho dù là xã giao hay không cũng làm tôi vui không kể siết. Tôi cũng không ngần ngại chỉ cho nó đường xuống khu phố chính nếu nó cần mua sắm gì hay nếu cần gì cứ kêu tôi giúp đừng đắn đo. Vậy là tôi lại có hứng cho cái mạch cảm xúc để viết lách của mình, nhưng tôi vì hôm qua suy nghĩ vẩn vơ quá nhiều mà bỏ mất một trang nhật ký. Thôi thì đành viết cho ngày hôm nay vậy! Tôi hoàn thành một trang nhật ký với nhiều cảm nghĩ chưa từng thấy trong cái cuốn nhật ký này. Tôi nhủ rằng không được bỏ lỡ một trang nào nữa, phải cắt đi những suy nghĩ mông lung, phải luôn tìm cho mình cảm hứng để viết.
Một ngày nữa trong ký túc xá lại qua, tôi tỉnh dậy sớm hơn đứa bạn vì nó vẫn còn mệt sau một chuyến bay dài. Tôi lại như một cái máy, làm những việc cần thiết cho cái đồng hồ sinh học của mình. Tôi quay về phòng, định hôm nay sẽ chuẩn bị rồi ra phố dạo chơi. Đứa bạn cùng phòng bắt đầu tỉnh giấc, tôi ái ngại vì lỡ làm nó dậy:
- Chắc do chuyến bay dài tới đây nên cậu mệt phải không? Tớ xin lỗi nhé vì làm cậu tỉnh
Nó nở một nụ cười thân thiện, xua đi cái cảm giác áy náy của tôi:
- Trời! Có gì đâu mà. Đến lúc tớ cũng phải dậy rồi. Đúng là mệt thật đấy nhưng ngủ thế là đủ với tớ rồi. Thế cậu ăn sáng chưa?
- Tớ ăn rồi. Còn cậu thôi
Tôi biết giờ này cái gã kia sẽ vào trong bếp, tôi thì vẫn chưa quen với cách nói chuyện của hắn, tôi cũng tò mò không biết đứa bạn cùng phòng sẽ nghĩ thế nào. Thế nên, tôi chờ lúc đứa bạn ăn sáng xong, quay về phòng liền hỏi:
- Nãy cái cậu bạn phòng đối diện kia cũng ra ăn sáng hả? Cậu này nói chuyện hơi lạnh lùng. Cậu có thấy sợ không?
Thái độ của đứa bạn cùng phòng làm tôi không khỏi bất ngờ, nó lại cười và trả lời tôi:
- Không có gì đâu mà sợ. Chắc tại cậu chưa thấy kiểu nói chuyện đó bao giờ nên thấy lạ thôi. Đừng lo quá, cậu ấy trông thế thôi cũng tốt đấy. Tớ hỏi gì thì cậu ấy chỉ hết cho tớ, còn nhiệt tình nữa.
Có lẽ nó nói đúng, có thể vì tôi quá nhạy cảm mà hay lo sợ, có thể tôi cũng chưa thấy ai nói chuyện như thế nên sinh nghi. Tôi dần phải loại bỏ cái sự lo lắng trong đầu như đứa bạn này khuyên. Chúng tôi lại tiếp tục tán gẫu về sở thích, đúng như tôi dự đoán ngày hôm qua, bọn tôi có những sở thích chung như thích khám phá, đi đó đây, thích ngắm phong cảnh, có điều tôi là người nhạy cảm hơn nó và hướng nội hơn, nó thì không thích viết lách như tôi. Khi cả hai đứa đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên, lại có tiếng cười nói ở bên ngoài. Vì phòng của chúng tôi ngay sát cửa chính nên chúng tôi nghe rõ ở bên ngoài hơn, đứa bạn cùng phòng huých nhẹ vào tay tôi: "Ê! Có tiếng nói chuyện kìa, chắc có ai đến đấy!". Tôi và nó cùng chạy ra chỗ cửa sổ xem ai sẽ là người tiếp theo đến với căn nhà này. Nhìn thoáng tôi thấy, đó là một đứa con gái dễ thương với mái tóc vàng óng ả. Và khi nó cùng với đứa phụ trách tiến vào bên trong, tôi biết chuẩn bị cửa phòng mình sẽ vang lên tiếng gõ. Quả đúng là như vậy, tôi cùng đứa bạn và cái gã người Mỹ kia được gọi ra để giới thiệu bạn mới. Đây là một cô bạn đến từ Hà Lan, tôi đặc biệt thích thú với cái giọng nói của nó, nghe rất là êm tai và đậm chất văn thơ giống như lời thoại trong các tác phẩm mà tôi từng đọc. Ánh mắt của nó nhìn mơ mộng, cuốn hút có vẻ như là một người yêu nghệ thuật.
Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, đứa phụ trách thông báo trước cho chúng tôi là ngày hôm nay và ngày mai sẽ ngày đông vui của căn nhà này vì chiều nay sẽ có hai người mới tới và đến mai thì có thêm một cậu bạn nữa. Cuối cùng, sau vài ngày tôi tới đây, cái không khí trống vắng, lạnh lẽo của cái căn nhà này đang dần biến mất thay vào đó sẽ là một nơi ấm áp, đông đủ hơn. Đứa mới đến kia dường như lại thích bắt chuyện với tôi nhiều hơn, khi mọi người về phòng làm việc riêng của mình thì nó lại hỏi chuyện tôi thêm nữa. Nó bắt đầu mở đề rằng tôi là người đến đầu tiên nên sẽ thông thạo mọi thứ ở đây nhất, nó muốn cần kinh nghiệm từ tôi. Tôi thì biết rõ rằng tôi cũng đâu có nhiều kinh nghiệm, chỉ là tôi tới trước thì biết trước vài thứ mà thôi. Nhưng đứa bạn mới đã có lời thì tôi cứ giúp nó vậy. Đầu tiên nó hỏi tôi về khu vực bếp và tôi có biết đường để đi ra siêu thị không vì nó mới đáp chuyến bay đến đây, cần đồ ăn cho bữa tối. Tôi thừa biết ở trong gói quà cho tân sinh viên có một gói mì ăn liền nên bảo nó lấy ra mà dùng tạm, dành sức mà nghỉ ngơi rồi mai hẵng xuống siêu thị, cứ đi bộ lên cổng trường mà bắt xe bus, là đến được ngay trước cửa siêu thị. Nó hết lời cảm ơn tôi và còn hẹn ngày mai sẽ nói chuyện tiếp.
Tôi quay trở lại phòng tiếp việc sửa soạn quần áo và sẽ xuống phố thăm thú đó đây. Tôi định rủ đứa bạn cùng phòng đi cùng mình nhưng nó lại có hẹn với người khác nên tôi lẻ bóng bắt đầu cuộc dạo chơi. Tôi vẫn bắt xe bus đến chỗ siêu thị nhưng vì muốn đi xa hơn nên tôi quyết định cuốc bộ lên vài con phố nữa đến con phố nhộn nhịp nhất thành phố này. Tôi lặng ngắm từng dòng người qua lại, từng chú chim bồ câu ghi dấu chân trên hè phố. Tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi ước mong có được, đó là được trải nghiệm cái cảnh sắc tôi luôn thấy trên phim ảnh. Thế rồi, thời tiết nơi đây lại trêu đùa tôi một lần nữa, một cơn mưa lớn ập tới khiến tôi phải nhanh chân kiếm tìm một chỗ trú trước khi tìm cho mình một chiếc taxi để đi về nhà. Cơn mưa rồi cũng qua, tôi gọi một chiếc taxi gần đó trở về căn nhà yên ấm. Về tới nơi tôi thấy mọi người đang chào đón 2 thành viên mới, tôi tròn mắt khi thấy đứa bạn cùng phòng ở đó trước tôi dù cho hai đứa ra khỏi nhà cùng lúc. Tôi hỏi nhỏ nó:
- Về lúc nào đấy?
- Tớ đi có một lát thôi, tại đứa bạn nó rủ xuống siêu thị với nó. Xong cái về luôn.
Hai người bạn mới đến, trái ngược nhau hoàn toàn, một đứa thì tếu táo, vừa tới đã pha trò đùa giỡn mọi người còn đứa kia thì khá giống tôi trầm tính, nói ít, khép kín hơn. Ấy vậy mà cái đứa hài hước kia nó lại tiến tới bắt chuyện với tôi và tôi với nó lại như ăn khớp. Mặc dù tôi hướng nội nhưng lại hay thích tự do, thích cái độc đáo hơn là theo trào lưu và cái đứa kia cũng thế dù nó sôi nổi, hay nói hơn tôi nhưng cũng không ưa gò bó như tôi. Tôi như được bật chế độ vui đùa, một cái chế độ ẩn trong con người tôi. Chỉ có những người đặc biệt mới có thể nhấn được công tắc mở nó lên mà thôi và cái đứa bạn mới này là một trong cái số ít ỏi đó.
Kể từ lúc cái cậu bạn cuối cùng với tính cách hòa trộn giữa một chút dí dỏm, pha lẫn chút đầm ấm và cách nói chuyện toát lên sự thông thái, chế độ hài hước trong tôi luôn được khởi động mỗi ngày. Tôi bắt đầu cất đi cái sự trầm mặc mà mọi người thường thấy, đem ra cái tính hay pha trò khiến cho những cuộc nói chuyện làm hấp dẫn những người xung quanh. Có lẽ, nếu cứ như này khi về Việt Nam mọi người sẽ nghĩ ai đó đang trú ngụ trong tôi chứ tôi không phải là tôi nữa. Những ngày rảnh rang dần đi qua, ngày nhập trường báo hiệu cho những chuỗi ngày vùi đầu vào sách đã tới. Tất cả thành viên trong căn nhà, dù học khác ngành với nhau, đều tất bật chuẩn bị để có mặt tại trường đại học vì chỉ có 2 ngày chính để nhà trường cho tân sinh viên
đăng ký môn học, giới thiệu sơ lược về các khoa, phòng trong trường và dịch vụ cho sinh viên. Tôi luôn là người dậy sớm nên đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và tới trường trước những đứa bạn kia. Thật tình cờ khi trong lúc đi tìm gặp thầy trưởng khoa của mình để đăng ký môn học thì tôi gặp ngay đám bạn cùng học với tôi khi còn ở Việt Nam và cùng chúng nó tới khoa của mình. Trong khi những đứa kia phải thay đổi tờ đăng ký liên tục, tôi đã chọn cho mình xong 3 môn cho kỳ này, dù cho nó được coi là 3 môn nặng ký nhưng tôi không sợ vì chỉ cần cố gắng hết sức thì sẽ vượt qua.
Buổi nhập trường này cũng đã đem đến cho tôi một người mà sau này là bạn thân của tôi, khi ngay lúc gặp lại mặc cho trước đó ở Việt Nam chúng tôi chỉ chào nhau đôi ba lần, chúng tôi như là một cặp bài trùng vậy. Tôi và nó tâm đầu ý hợp trong mọi thứ, nó cũng ở ký túc xá của trường nhưng nhà của nó lại ở phía sau khu nhà của tôi. Chúng tôi còn hứa hẹn sẽ luôn đi chơi chung và ghé qua nhà nhau chơi. Ngay phút giây này, tôi tạm quên đi đứa bạn cùng phòng với tôi, đứa hằng ngày quan tâm, trò chuyện với tôi khi tôi chưa tìm được mảnh ghép với mình. Có trong tay một người bạn trí cốt, tôi cảm thấy như nắm lấy được một món quà vô giá mà tôi tự nhủ với lòng mình rằng cho dù có thế nào đi nữa cũng không bao giờ để nó tuột khỏi tầm tay. Tôi bắt đầu ít trò chuyện với đứa bạn cùng phòng hơn vì tôi nhận ra được giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách vô hình, là do tôi không cởi mở hết với người mới quen dù cho nó luôn coi tôi như một đứa bạn thực thụ. Tôi cũng vẫn trò chuyện với những đứa khác trong căn nhà nhưng đó chỉ là để giải khuây khi tôi chưa có cuộc đi chơi nào với đứa bạn thân kia thôi, tôi chưa từng coi chúng nó là bạn bè đúng nghĩa.
Tôi giờ đây đã thực hiện được mong ước là tìm ra được con đường dẫn tới bờ biển mà tôi từng nhìn thấy lúc ngắm nhìn qua khung cửa sổ ở nơi thư viện trường. Chính cái đứa bạn thân kia đã đưa tôi tới đó vì nó đã khám phá ra con đường đó trước tôi. Với một cái người cực thích biển như tôi, tôi tiếc vì không có trên tay chiếc máy ảnh để ghi lại những cảnh đẹp đẽ đó, tôi đành phải dùng tạm chiếc camera trên điện thoại để chụp hình mặc cho nó không được rõ nét, tinh xảo như ảnh chụp bằng máy ảnh chuyên dụng. Tôi vẫn hạnh phúc vì đã có cho mình những bức hình về cảnh biển xanh mướt, mê hoặc lòng người kia. Tôi tiếp tục những cuộc dạo chơi bên đứa bạn thân mới, xuống biển rồi lên núi. Chúng tôi lại cùng nhau tìm lên vườn bách thảo cách trường có một chuyến tàu điện ngắn, như thế đã đủ cho tôi mãn nguyện khi có thêm những bức ảnh mới trong bộ sưu tập của mình. Tôi hay qua nhà đứa bạn thân chơi tới nỗi những đứa ở cùng nó coi tôi như một thành viên trong căn nhà đó luôn, mọi buổi tiệc đều không thể thiếu tôi trong đó. Thấy đứa bạn thân được xếp phòng riêng mà không phải ghép với ai lại làm tôi thèm khát. Ở phòng ghép, tôi không phải thấy sợ hãi, cô đơn nhưng tôi lại phải hy sinh cái không gian riêng của mình để chung sống hài hòa với đứa bạn kia, tôi bắt đầu bí ý tưởng khi viết lách, tôi khó học bài hơn vì tôi quen với khoảng lặng mất rồi.
Tôi cũng đã bắt đầu bị kéo vào những cuộc vui chơi của những đứa bạn khác ở cùng nhà, không hiểu vì sao chúng nó lại thích cái sự hài hước của tôi khi tôi bật nó lên mỗi ngày, cứ mỗi cuối tuần tôi lại đắm vào những buổi tiệc tùng, vì muốn có cảm hứng viết lách nên tôi tận dụng những ngày đó để uống rượu, để sau đó có hứng hơn. Độ hại não của những môn học tôi chọn đang tìm đến tôi ngày một nhiều, tôi muốn quên đi căng thẳng, đắm chìm trong những buổi nhậu nhẹt cùng đám bạn kia hoặc cùng những đứa bạn sống chung nhà với đứa bạn thân. Cứ như thế, tôi như một con người khác hoàn toàn so với lúc ở Việt Nam. Và tôi nhận ra, tôi cần phải hãm lại, tôi cần phải điều chỉnh mọi thứ, thế nên, tôi đã chọn cách làm bạn gần như cả ngày với thư viện, có lúc thì học cùng đứa bạn thân nhưng có lúc thì không học hành gì, chỉ lên đọc sách và viết tản mạn thôi, cũng có khi lên tán gẫu cùng mấy đứa bạn khác trong lớp ở khu vực học nhóm dù cái chủ đề bàn luận chả liên quan tới môn học. Vì luôn ở trong những cuộc vui, vì đang trào dâng cảm hứng mà tôi không muốn ai phá vỡ nó, những cuộc điện thoại liên tục, vu vơ từ người thân ở Việt Nam làm cho tôi cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Sau mỗi lần ấy, tôi phải mất thời gian nghe tám chuyện rồi đôi khi còn phải nhắn tin giải thích, xin lỗi khi tôi muốn ngắt ngang nó.
Người nhà tôi còn quên cả giờ giấc ở nơi tôi sống, những cuộc gọi tới từ nửa đêm khiến cho tôi thêm nhức đầu, tôi bị ngắt ngang giấc ngủ nhưng vì không muốn làm phiền đến đứa bạn ở cùng phòng, lại không muốn rắc rối về sau khi gặp mặt gia đình nên tôi phải đặt điện thoại trong chế độ im lặng và khi có cuộc gọi thì phải khoác vội chiếc áo chạy ra phòng bếp hay cái sân vườn phía sau để nghe. Những lúc như vậy, tôi lại càng đến bên đứa bạn thân nhiều hơn vì chỉ có nó mới hiểu tôi, mới xoa dịu những căng thẳng trong tôi được. Tôi muốn thoát ra sự bí bách, những ngày cuối tuần của tôi là những ngày bên quán rượu cùng lũ bạn cùng nhà không thì lại là những cuộc dạo chơi bên đứa bạn thân, có hôm tôi lại muốn một mình dạo trên bãi biển hoặc ngồi ở trên bờ cát ngắm những cơn sóng vỗ vào bờ. Mỗi khi ngắm biển, là mỗi lần những ưu phiền trong tôi tan biến, tôi nghiện biển tới nỗi cứ có thời gian rảnh là lại tìm ra đó trút những gánh nặng theo làn sóng cuốn ra xa. Đứa bạn cùng phòng dường như hiểu những gì trong lòng tôi nên nó dành không gian cho tôi nhiều hơn, nó thường ra phòng khách để học hoặc đi tới nhà bạn cùng lớp của nó khi có thể còn tôi thì lại cảm thấy áy náy khi để cho nó phải như vậy. Tôi đã gợi ý nói chuyện riêng với nó sau buổi tiệc của nhà chúng tôi, tôi đã không ngần ngại mà nói:
- Cậu à. Có phải do tớ đã phiền đến cậu nhiều rồi đúng không? Có phải tớ đã cướp đi cái không gian của cậu ở đây để khiến cậu phải tìm tới nơi khác để làm việc của mình? Tớ tệ quá nhỉ? Tớ cũng nghĩ ngợi lắm. Nếu được thì cậu có thể xin ra ở phòng riêng để tiện cho mình hơn, cậu cứ nói là tớ làm ảnh hưởng đến cậu, có gì tớ chịu trách nhiệm cho
Nó ngơ ngác nhìn tôi như thể tôi là một kẻ xa lạ, khác với cái sự vui đùa mà tôi hay đem tới hàng ngày ở trong căn nhà này vậy, nó lại an ủi tôi:
- Trời! Cậu lại hay nghĩ nữa rồi. Tớ có nghĩ gì cái chuyện đó đâu, tại tớ thích đi chơi đó chứ, tớ thấy thích cái tính trầm lặng của cậu mỗi khi cậu đọc sách hay viết cái gì đó nên cố học theo thôi, mà không được tại tớ lười mà. Tớ mới làm phiền cậu mới đúng, mấy lần tớ đi về khuya mà cậu ngủ sớm, vẫn để điện phòng cho tớ để tớ còn thấy xung quanh. Hiếm người được như cậu lắm. Đừng lo gì nữa nhé, tớ không trách hay thấy khó chịu gì với cậu đâu.
Tôi thở phào như chút bỏ được nỗi niềm trong lòng, hóa ra đứa bạn mà tôi ít quan tâm kia lại luôn coi tôi là hình mẫu của nó, điều mà tôi có trong mơ cũng không đời nào nghĩ tới. Hôm sau khi tỉnh dậy, đứa đó lại hỏi tôi đã hết lo lắng chưa và còn dặn tôi là đừng có nghĩ ngợi gì nữa hãy tập trung làm tốt việc riêng của mình. Tôi bắt đầu thấy mọi căng thẳng, áp lực, lo âu bám lấy tôi trong thời gian qua đang dần rời xa khi tôi đã hoàn thành mọi bài tập được giao và chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho kỳ thi hết học kỳ.
Kỳ học đầu tiên của tôi khi tới đây đang trôi về những phút cuối, tôi biết tôi sắp phải nói lời chia tay với những đứa bạn cùng nhà vì chỉ có mình tôi là học để lấy bằng tốt nghiệp ở trường này thôi còn chúng nó chỉ học trao đổi, chỉ lấy điểm các môn hết kỳ rồi quay về nước học tiếp. Vì là giai đoạn nước rút nên bằng ấy đứa đều tập trung vào việc học nhiều hơn, những buổi tiệc tùng, nhậu nhẹt và rong chơi gần như không còn nữa. Tôi thì vẫn dành những khoảng không để ngắm nhìn cảnh biển hay đi ra công viên để giải tỏa mọi thứ sau những giờ học nặng trĩu kia. Giờ đây, đứa bạn thân tôi cũng mải học nên tôi hay phải ở nhà hơn, tôi thấy căn nhà này bao trùm bầu không khí tĩnh lặng trái với lúc trước khi những lúc tôi trở về là lại có sự náo nhiệt vây quanh. Tôi là người đến trước và cũng là người thi xong trước những đứa kia nên giờ đây ngoài những lúc đi chơi, ngắm cảnh để khoảng không gian cho đứa bạn cùng phòng học thì khi tôi ở nhà tôi cũng đắm chìm vào những ván game nhiều hơn, tôi cố gắng chơi trong im lặng để không làm ảnh hưởng đến đứa bạn kia.
Và rồi, lúc chia xa đã tới khi cái kỳ học này chính thức tới hồi kết. Đứa đầu tiên rời khỏi căn nhà này chính là cái đứa bạn dễ thương người Hà Lan kia, nó được coi như là một đứa bạn xếp sau đứa bạn chí cốt của tôi, tôi với nó tâm sự với nhau nhiều nhất trong căn nhà này. Nên khi nghe cái tin này, tôi thấy buồn mang mác, nhưng biết sao giờ, cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà thôi. Hy vọng sau này chúng tôi sẽ vẫn là bạn. Cả nhà quyết định tổ chức một buổi tiệc để chia tay nó, hôm đó, dù tiếc nuối tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ để cho những đứa còn lại không phải thấy buồn khi nghĩ tới cuộc chia tay. Đứa bạn kia nó bất ngờ đề nghị tôi hát một bài kỷ niệm nhưng tôi không thể hát được vì sợ rằng không giấu được cảm xúc trong tôi. Trong đúng cái giây phút đó, đứa bạn cùng phòng của tôi bất ngờ thông báo nó sẽ là đứa thứ hai rời đi, ngày kia là nó không còn ở với tôi nữa. Tôi gần như choáng váng khi cùng lúc nhận được hai tin như vậy, tôi vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh để không ai bị cuốn theo suy nghĩ của tôi. Tôi và nó tuy không nói chuyện với nhau là mấy, tuy không phải là bạn thân nhưng tôi đâu phải khúc gỗ để không có cảm xúc gì, nó mà đi thì tôi sẽ nhớ nó lắm, tôi lại tiếp tục sống những ngày còn lại trong căn phòng trống trải như những ngày đầu tiên tới đây. Nó nói rồi xin lỗi chúng tôi để rời tiệc vì nó còn cuộc hẹn với bạn của nó nữa. Tôi sẽ nhân lúc tối nó trở về, tôi sẽ nói ra tất cả và gửi tặng nó món quà kỷ niệm trước khi nó rời đi. Sau buổi tiệc, cả đám vẫn còn chưa muốn ngừng, chúng lại rủ tôi ra quán bar làm vài ly nhưng khổ nỗi tôi lại quên hộ chiếu nên đành phải ngồi xem chúng uống còn tôi thì chỉ dám làm ly cocktail không cồn thôi. Tàn cuộc chơi, tôi quay trở về phòng, người bạn ở cùng cũng về đúng lúc. Tôi lấy hết sức bình tĩnh nói đôi lời:
- Tớ muốn nói lời cảm ơn cậu nhiều lắm nhưng giờ chắc muộn rồi nhỉ? Tớ cũng muốn đưa cho cậu cái này chắc còn kịp lúc
Nó nhìn tôi cười rồi nói:
- Cậu nhớ tớ đúng không?
- Có chứ. Sao lại không
- Tớ cũng nhớ cậu lắm nhưng mà chỉ ở với cậu tối nay thôi còn mai tớ lại phải sang bên chỗ bạn tớ để còn chuẩn bị, bọn tớ sẽ đi du lịch một vài nơi trước khi về nước. Đến ngày kia tớ quay lại đây lấy đồ đạc rồi trả chìa khóa phòng xong mới đi. Mà cậu bảo định đưa tớ thứ gì đúng không?
Tôi mới đưa ra một tấm bưu thiếp và nói rằng vì nó nói với tôi sẽ rời đi đột ngột quá làm tôi không kịp mua gì cho nó chỉ có vừa nãy trên đường tiện mua cái bưu thiếp này để tặng nó làm kỷ niệm thôi. Tới ngày đó đi, tôi không biết phải làm gì chỉ biết ngồi nhìn rồi định giúp nó đưa đồ ra ngoài, nhưng nó lại ngăn tôi lại nói rằng tôi cứ làm việc của mình thôi còn bạn nó ở ngoài khuân giúp, hai đứa chúng tôi chào tạm biệt nhau, tôi thì không muốn ở đó lâu vì sợ không kìm được nước mắt nên đã vội vã lấy lý do phải đi với bạn dù cho tôi không có cuộc hẹn nào để lại ra biển ngồi một lúc cho vơi cảm xúc trong lòng. Nó thì vẫn nán lại chụp ảnh căn nhà làm kỷ niệm trước khi đi. Ngồi nhìn từng cơn sóng vỗ, tôi bỗng cảm thấy tiếc nuối những gì đã qua. Tôi sau này sẽ có không gian nhiều hơn để tự do làm mọi thứ nhưng đổi lại tôi sẽ phải đối mặt với sự thiếu vắng, cô đơn. Tôi cắm tai nghe vào máy điện thoại mở những bản nhạc buồn, sâu lắng vừa nghe vừa cảm nhận gió biển. Thật hợp khung cảnh, tâm trạng làm sao! Tôi vẫn chưa muốn về vì nỗi lòng chưa nguôi ngoai, để tới khi tôi sẵn sàng đối diện mọi thứ tôi sẽ quay về. Tôi lang thang trên phố tới tận chiều tối mới quay trở về nhà, tôi cũng không còn lạ lẫm gì nữa khi nghe tin những người còn lại trong căn nhà sẽ lần lượt rời đi trong vài hôm tới còn lại tôi và cái gã kia ở lại cho tới hôm cuối cùng vì hắn phải về nước còn tôi thì dù ở lại đây tới năm sau nhưng tới hè là tôi phải chuyển sang căn nhà khác.
Tôi sống những ngày cuối cùng trong căn nhà này giống như thời gian đầu tôi tới đây, chỉ khác mỗi là tôi lại hay bên đứa bạn thân nhiều hơn vì nó là người có thể tâm sự với tôi vào lúc này. Tôi cũng không viết lách được gì vì những ý tưởng trong đầu đã tắt nhóm, tôi lại đắm mình vào game và thỉnh thoảng uống vài ngụm rượu. Cái thời gian biểu của tôi lúc này là buổi sáng thì đi ra biển, dạo quanh khắp các con phố, buổi chiều thì ngồi chơi game còn buổi tối thì lại uống rượu hoặc qua nhà đứa bạn thân chơi. Tôi giờ còn làm bạn với cả thuốc lá vì thói quen từ cái giai đoạn nước rút kia, để xua đi căng thẳng, để làm bài luận cho tốt tôi đã học theo mấy đứa trong lớp tìm đến thuốc lá. Thuốc là là thứ xa xỉ nhất ở đây vì giá nó rất cao, ít nhất cũng mất khoảng 300.000 đồng nếu quy ra tiền Việt một bao thuốc lá, đối với chúng tôi thì chỉ dám hút khi tâm trạng và những đứa bạn tôi chỉ dám mua thuốc lá cuộn vì giá rẻ mà dùng được lâu. Tôi thì ngại cuốn thuốc nên chỉ mua bao và để dùng vài tuần mới hết. Tôi không thể hút thuốc trong phòng nên nhân lúc đi ra ngoài cũng là lúc để tôi hút thuốc. Mỗi khi châm điếu thuốc, tôi lại nhớ đến đứa bạn cùng phòng khi có lần nó biết tôi hút đã bắt tôi hứa là phải bỏ từ từ nếu không nó sẽ thu lại bao thuốc của tôi. Giờ không còn ai cản nữa thì tôi lại thấy buồn, tôi tiếp tục cái thói quen sinh hoạt như thế để rồi lại bị ốm một trận. Tôi bị viêm họng, ho và sổ mũi nhiều nhưng may thay lúc tôi ra ngoài đã mua sẵn thuốc giảm đau, hạ sốt, thuốc ngậm ho và thuốc xịt mũi nên tôi nhanh chóng khỏi mà không cần gọi đến đứa bạn thân.
Những ngày cuối cùng ở căn nhà này cũng đã hết, tôi và cái gã kia chào tạm biệt nhau trước khi hắn lên taxi đi ra sân bay còn tôi thì lên xe trung chuyển của ký túc xá để tới khu nhà mới nằm ở phía bắc của trường. Quả là tình cờ khi mấy đứa ở chung với đứa bạn thân tôi được xếp vào ở cùng với tôi trong căn nhà mới, bạn thân của tôi thì thuê nhà ở bên ngoài ở vì cái khu nó ở trong ký túc xá bị giải tỏa, nó thì không thích chuyển sang khu khác nên dọn đi. Tôi vui sướng nhắn tin này cho đứa bạn thân biết nhưng nó bảo với tôi là những đứa kia chỉ ở tạm có nửa tháng thôi rồi về nước luôn còn tôi và nó thì chọn học kỳ hè. Kỳ học này chỉ được chọn ít môn (1-2 môn học) và hoàn thành trước kỳ Giáng sinh và tết âm lịch. Tôi cũng chưa có ý định đi đâu trong dịp hè và có đi cũng phải đợt nghỉ lễ đó nên quyết định đăng ký học. Chuyển tới nơi ở mới, tôi lại chuyên tâm vào học hành vì thời gian môn học ngắn nên mọi yêu cầu môn học sẽ được tiến hành gấp gáp, nhưng đối với tôi những thứ đó không là gì. Tôi dễ dàng hoàn thành mọi thứ trong khi đứa bạn thân tôi lại bỏ lửng môn học. Lúc này, vì đứa bạn thân gặp trục trặc khi nó ra ở bên ngoài, nó muốn tìm nơi ở mới nên tạm thời ở chung với tôi trong lúc tìm nhà, tôi cũng bớt đi sự cô đơn vì có người ở bên tâm sự, sẻ chia.
Thế nhưng quãng thời gian đó nhanh chóng trôi đi như 2 môn học của tôi trong kỳ học hè. Kỳ nghỉ lễ tới, nó tìm được chỗ ở mới nên chuyển đến đó còn tôi thì quyết định thưởng cho mình một chuyến đi chơi xa. Tôi tìm đến thành phố sầm uất, rộng lớn bậc nhất của đất nước này. Thành phố tuy rộng lớn, tôi vẫn phải di chuyển bằng xe bus là chủ yếu nhưng hầu như tôi chọn đi bộ vì tôi thích vãng cảnh, chầm chậm ngắm nhìn mọi thứ chuyển động trong thành phố này. Tôi tự đi tới cái biển hồ nổi tiếng của cái thành phố này, ngồi lặng ngắm mặt nước, ngắm cảnh vật xung quanh mà tôi ao ước có ai đi cùng tôi trong chuyến đi này nhưng dường như đó là định mệnh của cuộc đời tôi khi tôi luôn được sắp đặt để đi chơi một mình. Chuyến đi chơi ngắn ngủi cũng kết thúc, tôi lại quay trở về để tiếp tục làm xong bài luận còn kết thúc môn học thứ 2. Tôi lại phải dùng đến những điếu thuốc lá để có thể làm bài tốt rồi lại thấy sự trống trải khi tất cả thành viên trong nhà này người thì về nước, người thì đi du lịch dài ngày còn mình tôi trong căn nhà rộng lớn. Tôi quá buồn chán tới nỗi sau đêm giao thừa, đi xem pháo hoa ngoài bãi biển, tôi mỗi lúc hứng lên lại ra quán bar uống rượu hoặc lại ngồi hàng giờ ngắm biển. Tôi giờ đây không được nhận nhiều tiền trợ cấp từ gia đình nên không dám mua thuốc lá bao nữa mà tôi mua luôn một điếu thuốc lá điện tử để hút dần mỗi khi thấy trống vắng. Tôi cứ như thế cho hết 3 tháng hè, cùng là lúc sắp Tết ở Việt Nam, tôi lại khăn gói đồ về quê ăn Tết và tôi được biết khi quay trở lại học kỳ tiếp theo tôi sẽ chuyển về một căn nhà ở gần đó. Tôi mong rằng nơi mới sẽ mang lại cho tôi niềm vui như lúc trước.