Truyện Ngắn Tự Truyện Của Con Ngốc - Tô Mộc Y

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tô Mộc Y, 7 Tháng chín 2021.

  1. Tô Mộc Y

    Bài viết:
    4
    Tự Truyện Của Con Ngốc

    Tác giả: Tô Mộc Y.

    Thể loại: Truyện ngắn, Tự truyện.​

    Những đôi lời viết cho bản thân lúc buồn và những lời này sẽ giúp bản thân mạnh mẽ hơn.

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Tô Mộc Y

    * * *

    Đã ai đã từng hay đang cảm thấy tự ti về nhà mình nghèo không? Có từng đổ lỗi cho nhà nghèo nên không thể làm cái này cái kia không?

    Nhà nghèo không thể đổ lỗi cho ai cả, biết nhà nghèo thì biết vươn lên mà sống chứ!

    Tôi cũng muốn lắm đấy chứ, nhưng sao tôi cứ mãi đi chậm so với thời đại này thế?

    Lúc nhỏ, tôi vô tư lắm. Đi chơi khắp chốn hoài, sẽ chẳng suy nghĩ nhiều. Lớn lên một chút cứ cảm thấy mình xấu hơn họ, lùn hơn họ nhưng được cái chăm chỉ, siêng năng. Mọi chuyện cũng qua cho đến khi lên cấp ba.

    Sự hiền lành, ít nói của tôi trong mắt người khác lại là sự tự ti. Chính vì ít nói, ít chơi với mọi người nên không được nhiều bạn bè. Bởi thật tôi tự ti vì tôi không có tiền, tôi không có quần áo đẹp để đi chơi, tiền tết tích góp cả một năm để tiêu vặt cũng không thể đem ra tiêu trong một ngày được. Nhưng trong học tập tôi chưa bao giờ tự ti, thành tích học của tôi cũng được trong lớp chọn nhưng cô chủ nhiệm chưa bao giờ công nhận và tin tưởng dù tôi vẫn học sinh giỏi.

    Đôi lúc tôi cứ nghĩ mỗi người sinh ra đều có số mệnh và được sắp xếp làm một loại người, một nhiệm vụ nào đó cho nên tôi vẫn mãi im lặng.

    Từ nhỏ tôi đã ít nói nên tôi nghe và nhìn rất nhiều nên từ lâu tôi đã có thể biết và cảm nhận mức độ chân thực hay sự thiện cảm trên câu nói và gương mặt của mọi người xung quanh. Tôi từ lâu đã biết mọi người không thích mình nhưng không sao tôi vẫn là chính tôi thôi.

    Tôi từ nhỏ rất chăm chỉ, phụ mẹ nấu nước nấu cơm bằng lò củi. Làm hết các việc nhà giúp mẹ, thỉnh thoảng đem ra khoe mẹ được mẹ khen một câu giỏi là tôi vui và hạnh phúc lắm. Tôi vô tư chơi và vui vẻ lắm.

    Càng lớn lại thấy mệt mỏi quá, muốn làm hay thay đổi mọi chuyện thật khó, tôi biết tôi là một con người nói nhiều, cũng hay lười lắm nhưng những năm tháng trước đó tôi vẫn là một con người thầm lặng.

    Tôi đã từng và rất tổn thương về những câu nói của người khác nên tôi rất hay nhạy cảm với bất cứ một câu bông đùa hơi xấu xa chút nên tôi chẳng bao giờ cướp đường lui của người khác, tôi sẽ không bao giờ vạch mặt những đều tồi tệ của người khác, vì tôi biết cảm giác bất lực là gì, có thể khi ai tiếp xúc với tôi cũng cảm thấy tôi ít nói, cũng đúng thôi bởi tôi dành thời gian nói để nghe và nhìn đấy.

    Cái gì tôi cũng nghĩ nhiều thế đấy, làm gì cũng sợ người khác tổn thương nhưng nếu ai động vào tôi thì sẽ biết tôi cũng chẳng hiền lành như bề ngoài.

    Mọi chuyện cũng qua, tôi lên đại học, mọi chuyện lại khác. Cuộc sống gia đình khá giả hơn. Tôi cảm nhận được cái là vui vẻ mà suốt ba năm cấp ba không cảm thấy được. Có thể cùng tiếp xúc với người cùng trình độ, chuyên môn, đam mê nên tôi đã khác, sẽ nói rất nhiều, sẽ luôn hài hước, sẽ là người chủ động, là người tự tin trong mắt bạn bè.

    Tôi sẽ ngày một cố gắng để hoàn thiện mình hơn. Nhiều lúc tôi vẫn thường hay nghĩ ông trời không cho cái này thì sẽ bù vào một cái khác tốt hơn, nên tôi cứ bình yên mà sống.

    Tôi còn là một người hoài niệm quá khứ, bởi vì niềm vui của tôi rất ít nên những ai đối tốt với tôi, tôi sẽ nhớ mãi, những điều gì làm tôi vui vẻ, hạnh phúc thì tôi sẽ không bao giờ quên. Chuyện đã qua nhiều năm nhưng tôi cứ lưu luyến cái cảm xúc hạnh phúc đó nên cứ nhớ rõ như là mới ngày hôm qua, cả một chi tiết nhỏ đều nhớ kĩ.

    Với tính cách này của tôi, chưa từng được ai tỏ tình, cũng có vẻ thất bại lắm. Mà tôi cũng chưa từng thích ai nên chẳng biết cái cảm giác yêu vào nó thế nào cả. Hiện tại cũng rất vui vẻ rồi, tùy duyên thôi.

    Tương lai con đường còn dài sẽ rất nhiều chông gai.. Cứ bước đi tiếp một cách kiên trì nhé cô bé. Mày đã đủ mạnh mẽ rồi. May mắn sẽ đến với mày thôi. Rồi sẽ có ai ngoài ba mẹ chở che cho mày. Mày đã và đang làm tốt lắm rồi đó.

    Bởi hôm nay viết tâm sự này chứng tỏ tôi không thích quá khứ của mình lắm, tôi sao cứ nghĩ cho người ta thế, sao cứ lo lắng nhiều thế, sao cứ buồn phiền nhiều thế, mạnh mẽ lên, quên hết đi. Nhưng sao có thể chứ. Con người phải có quá khứ mới trưởng thành được chứ.

    Nếu có một điều ước, thì tôi muốn quay lại quá khứ thêm một lần nữa, sẽ hứa sẽ chơi nhiều hơn, sẽ không chăm chỉ nữa, sẽ không cần học giỏi nữa, sẽ tự tin hơn. Sẽ yêu ba mẹ và gia đình hơn nữa. Tôi muốn mình sẽ không phải thầm lặng nữa, tôi vẫn là chính tôi lúc tôi hạnh phúc và tự tin nhất.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...