SELF-HEALING JOURNEY True story from Windy Trong những ngày tuổi trẻ, tôi đã dành hết thời gian lao vào công việc, và kiếm tiền, điều đó thực sự không sai, nhưng nó làm con người thật trở nên rất khác. Những ngày này, tôi trở lại là chính mình với những ngớ ngẩn vốn dĩ, và trực giác rất tốt về những gì đang diễn ra xung quanh. Tôi thấy bản thân thực sự đang sống, dù vẫn một mình giữa đám đông. Chuyến đi bất ngờ này, gặp chú Năm, nhìn cơ bản là giống cha, đầu hói chỉ còn vài sợi tóc, dáng hình vừa giống, và ngoại quan gương mặt cũng vừa giống. Vì thế mà đêm qua khi tay rất lạnh, đã vô thức nắm cánh tay chú, nhờ chút ấm áp cùng. Ở đây có bà Cy, Ken Bita và bé, dù đi quay bà Cy hơi khó chiều, rồi bị buồn nhưng vẫn quan tâm tôi, không gì cảm động hơn, còn hai đứa nhỏ luôn trông coi ăn uống của tôi, xem tôi có bỏ bữa là "Méc Anh Ba" ^^. Ê kíp phần lớn tôi không biết tên, à không, trừ chú Năm, phần còn lại đều không biết tên, nhưng hầu hết đều vô cùng gần gũi, thân thiện. Mặc dù trừ một hôm dở người tôi cứ lẽo đẽo theo chú Năm phát biểu mấy ý tưởng điên rồ, đa số thời gian còn lại, tôi cứ mở mắt ra là lại ngủ. Có cái anh cầm máy quay cao cao, màu sắc chủ đạo: Xanh Trời- khó tính, hay cau mày, nhìn mặt thấy sợ vô cùng, khi nói chuyện cùng tôi vẫn cười cười gọi tôi bằng "Hai". Mặc dù thế, tôi vẫn không hết sợ. Còn có anh Tú, ảnh ngồi điều khiển diễn viên hay gì đó, thấy cứ một lúc lại hô "1 2 3 Diễn!" thấy Cy hay bảo ảnh không tập trung, nhưng tôi nói chuyện với ảnh tự nhiên nhất. Mà cũng không quan trọng mấy, tôi nói chuyện với ai thì nói thôi. V Tôi đã rất vui, nếu thiên thần nhỏ của tôi không trở nên rất khác. Nó quát mấy anh chị, nó làm Cy buồn, và ngay cả lúc tay tôi rất lạnh, chạm vào người nó theo phản xạ tự nhiên, nó đã cáu gắt. Tôi vô thức rụt tay lại, cảm giác hoảng loạn làm sao. Và hình như tôi đã say đêm qua, hút cả nhiều thuốc, dù đầu óc mụ mị vô cùng, dù biết bản thân không thể uống nhiều như thế, vẫn ngồi đó bình thản và uống cho đến khi chuếch choáng mơ hồ. Hình như có khóc, hình như trốn chạy, đã nép vào một góc chật hẹp để tìm kiếm an toàn. Và đã ngồi đón lạnh ở ban công sáng sớm khi tỉnh dậy. Hôm nay rất mệt, và ói mấy lần, khó chịu, cả lạnh người, nhưng có vẻ mọi thứ đã tốt hơn. Vì tôi đã quyết định sẽ nói thật rõ ràng với em, dù khả năng nói của tôi- cực tệ. Có thể nó đã không hiểu rõ và đầy đủ lời nói và hành động của nó có thể làm người khác như thế nào đau lòng. Và tôi cần phải nói, vì đó là cậu trai nhỏ tôi rất thương. Tối trời rồi, vừa đi qua đường về nhà cũ, mưa một chút, con đường nơi quen thuộc đến thân thương lại trở nên xa lạ. Vì không còn nhà, tôi chỉ là khách lạ-chỉ ngang qua. Căn nhà thiếu tiện nghi dưới con dốc ấy thực sự là ước mơ, là hạnh phúc của tôi. Có cảm giác rời đi nào khỏi thứ rất yêu thương mà không hối tiếc. Nhưng điều duy nhất có thể làm là để mặc dòng chảy của tự nhiên, vì chu kì ấy thực sự đã kết thúc rồi. Trong tất cả các cuộc chiến giữa trái tim và đầu óc. Go with heart. Vì sẽ dễ dàng hơn để lí trí bắt kịp trái tim thay vì ngược lại. Có đọc qua đâu đó, "một chiếc ô bị gió làm hỏng trong mưa lớn, có người sẽ đi mua một chiếc ô khác chắc chắn hơn, cũng có người chọn không ra ngoài khi trời mưa nữa". Tôi từng không dám ra khỏi nhà vào hôm mưa vì sợ. Tôi cũng từng vì bị tổn thương mà thu mình lại, chối bỏ, sợ yêu, và luôn luôn bị ám ảnh rằng chắc gì sẽ không bị bỏ lại. Nhưng theo một bạn Reader, "Khi có gì đó nó làm cho bạn đau mắt, hãy ngừng nhìn nó. Khi điều gì đó làm bạn đau tai, hãy ngừng nghe nó. Khi điều gì đó làm bạn đau tim, hãy ngưng đưa ra những lí do để bào chữa vì sao nó lại như thế." Đến giai đoạn mà điều gì đó không còn phù hợp với trái tim mình nữa, năng lượng của bản thân cũng đã khác đi rất là nhiều rồi. Điều có thể làm tốt nhất chính là chấp nhận, buông bỏ, và tha thứ, để xuôi dòng và không kháng cự một chu kì mới đến. Khi ấy, bạn sẽ hiểu lí do vì sao chu kì cũ phải kết thúc. Vì "Mission Completed" - nó đã hoàn thành xong sứ mệnh của nó rồi, nó đã giúp bạn phản ánh bản thân mình, để chu kì mới bạn sẽ là một phiên bản khác, và tốt hơn. Thêm một điều chắc chắn, nếu bạn luôn mang trong mình tâm lý nạn nhân, chỉ có thể thu hút những năng lượng không tích cực tương tự đến để cho bạn tiếp tục thử thách bản thân và học cách chữa lành bản thân. Vì thế, hãy tự tin rằng chúng ta mỗi người đều sẽ hạnh phúc vì chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc. Cuối cùng, chấp nhận theo dòng chảy của vũ trụ, theo mách bảo của con tim, tôi đã hoàn thành tốt quá trình tự chữa lành cho bản thân. Tôi chấp nhận nỗi sợ bị bỏ rơi, và tha thứ cho người đã làm tổn thương trong quá khứ. Không phải vì họ xứng đáng được tha thứ, mà vì bản thân tôi xứng đáng được bình yên. Tôi vẫn sợ mỗi lúc mưa, nhưng vẫn không ngại dầm mưa, không một mình, mà cùng một ai đó mang an toàn vừa đủ. Tôi không quá kì vọng hay đợi mong, nhưng cũng sẽ không kháng cự lại tình yêu, vì tôi tin bản thân hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc và sẽ hạnh phúc. Người đó có thể đến với vết thương trong quá khứ, và tôi sẵn sàng ở bên cùng họ chữa lành. Bằng cách nào đó, tôi biết ngày mai sẽ tốt hơn. Công việc ở tập đoàn mà tôi mơ ước, thu nhập mà tôi đã đặc mục tiêu, cuộc sống vui vẻ tốt đẹp cùng Cy, ku, và 2 đứa nhỏ tôi đều sẽ chạm tới vì bản thân ngoài lòng tin, tôi chưa từng ngừng cố gắng, và không từ bỏ. Năng lượng tích cực hiện tại của tôi đủ sức để thu hút những năng lượng tích cực khác từ vũ trụ, còn có thể truyền cảm hứng và động viên một số ít người đang ở tâm lý "Nạn Nhân" như tôi đã trải qua. Tôi "Cám ơn" những ai trong quá khứ đã làm tổn thương tôi, vì không có đau thương, sẽ không trở nên mạnh mẽ đến vậy để tự lành thương. Tôi "Cám ơn" tất cả những thứ đã mất đi, vì có "Lạc Mất" điều gì không còn phù hợp, mới "Tìm Thấy" điều gì đó với bản thân vô cùng phù hợp. Và cuối cùng, tôi thực lòng muốn Ôm lấy và nói "Cám ơn" với tất cả những người tôi đã gặp trong chuyến đi quan trọng này, họ trở thành một mảnh kí ức trong trang nhật kí của cuộc tôi, rất sống động, rất hồn nhiên và ấm áp vô cùng. Absolutely we weren't born to be strong. However, I definitely believe that all of us have ability for self-healing. Hope all of you who are suffering pain would be strong enough for your self-healing journey. Give you a warm hug! Đà Lạt, Wednesday, May 2021
Tôi "Cám ơn" tất cả những thứ đã mất đi, vì có "Lạc Mất" điều gì không còn phù hợp, mới "Tìm Thấy" điều gì đó với bản thân vô cùng phù hợp.
Time for self-healing ended. We might have to move on. Don't look back to the past, I believe both of us can do well for today ^^