Tự truyện một phần ba đời người Tác giả: Lam Thuỷ Câu chuyện sau đây của mình khá nhạt nhẽo nhưng mình mong muốn gửi gắm nó đến với những bạn đọc gặp phải trường hợp như mình. Mình là một người hướng nội, phải nói là cực kì hướng nội luôn ấy. Từ nhỏ mình đã không thích những nơi đông người và ồn ào. Mình chỉ thích ở trong phòng và đọc sách thôi. Về phần gia đình, gia đình mình có truyền thống về nghề giáo nên bố mẹ mình rất khắt khe với mình. Hầu như mọi chuyện bố mẹ đều thay mình quyết định. Vì khả năng nói chuyện của mình rất kém đã thế còn nhút nhát nên không dám cãi lại bố mẹ. Và cứ thế mình lớn lên trong cái sự bất cần, vì bố mẹ quyết hết hộ rồi còn đâu. Còn ở trường học mình chẳng có bạn bè mấy vì tính tình nhút nhát của mình và vô tình tính cách nhút nhát đó của mình trở thành mục tiêu cho những sự tẩy chay và bắt nạt. Về học lực, mình học chỉ ở mức trung bình khá thôi nên cái sự mờ nhạt của mình nó càng mờ nhạt hơn. Vì tất cả những điều trên mà trong mình lúc nào cũng tồn tại cái suy nghĩ là: "Một đứa không ước mơ, không hoài bão, không khát vọng lại phụ thuộc vào bố mẹ, và với vốn sống ít như thế thì mình làm gì được cho xã hội cơ chứ." Cái suy nghĩ ấy khiến mình thực sự bất lực. Rồi đến khi mình thi đại học, mình cũng chẳng biết mình thích trường nào, vậy là cũng nghe theo lời khuyên của bố mẹ vào trường đại học mà bố mẹ mong muốn. Rồi đến một ngày mình không thể chịu nổi điều đó và quyết định thay đổi bản thân. Mình đã bắt đầu bằng cách vừa đi học vừa đi làm để có thêm kinh nghiệm. Từ đó đến giờ mình đã trải qua hai công việc và bắt đầu có suy nghĩ trưởng thành hơn. Đầu tiên mình làm bưng bê cho một quán ăn, nhưng vì ở nhà được bao bọc nên mình không quen việc, chân tay lóng ngóng, chậm chạp làm chủ quán bực mình rất nhiều. Điều mình thấy nản nhất là chủ quán không hề nói thẳng với mình mà nói sau lưng mình với những người khác và cố tình tạo cho mình tự cảm thấy khó khăn mà bỏ việc. Kết quả là mình bỏ thật. Sau đó, mình may mắn xin được một chân làm nhân viên sale trong một công ty. Ông chủ ở đây lại trái ngược hẳn với ông chủ chỗ quán ăn. Ông chủ thấy không làm được việc là mắng mình thẳng mặt luôn, và đôi lúc còn dùng những từ thực sự rất thậm tệ. Công ty làm ăn đương nhiên phải có lãi, bạn làm được việc tôi mới trả lương cho bạn. Lúc mình mới vào làm việc đã làm mất khách hàng của công ty rất nhiều, có tháng mình mất phân nửa tháng thức trắng đêm chạy deadline (vì sáng mình còn phải đi học), vậy mà nguyên tháng đó không nhận lại một đồng lương nào. Những lúc đó tủi thực sự, khóc sưng hết cả mắt mà không dám gọi điện về nói chuyện với bố mẹ sợ bố mẹ lo. Mình làm được chừng một năm ở công ty đó rồi lại nghỉ. Mình dành nhiều thời gian hơn để trải nghiệm, mình đi tình nguyện nhiều hơn, đi đến những nhiều nơi mới hơn, gặp được rất nhiều người khác nhau. Và sau mỗi lần đó mình nhận ra: Thực ra cái cách mà bố mẹ làm không phải là độc đoán với chúng ta mà là vì chúng ta không làm cho bố mẹ tin tưởng mình. Các bạn thử nghĩ xem, với một đứa sáng dậy bố mẹ còn phải gọi rồi lo cho từng bữa ăn, kinh tế thì phụ thuộc hoàn toàn thì lấy đâu ra cái gọi là sự tin tưởng cơ chứ! Rồi mình nhận thức được rằng không phải mình không có ước mơ hoài bão mà là môi trường hồi mình còn học phổ thông quá nhỏ để mình có thể trải nghiệm và tiếp xúc. Ước mơ không tự sinh ra nếu bạn còn chẳng hiểu được chính mình muốn gì và cần gì. Các bạn biết không từ một đứa mà không được bố mẹ coi trọng một ý kiến nào giờ đây mình trở thành người mà bố mẹ tin tưởng để chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống nữa cơ. Mình cũng biết được con đường mình nên đi thế nào rồi. Tương lai dài, mình không biết có thể thành công không nhưng mình đã chọn con đường đó tuyệt đối mình sẽ không hối tiếc. Còn về sự khéo léo trong giao tiếp cũng tự mình trải nghiệm và cải thiện được thôi nên các bạn cũng đừng lo quá nhé! Vậy nên đừng tự ti vì mình chẳng biết cái gì, việc bạn cần làm học hỏi và trau dồi thật nhiều thôi! Hãy cứ trải nghiệm thật nhiều nhất có thể, đầu tư tri thức vào bản thân mình, nuôi dưỡng đứa trẻ trong tâm hồn thật tốt. Mọi thứ chắc chắn sẽ cần đến thời gian, có thể nhiều có thể ít nhưng sẽ không phí phạm một chút nào cả. Mình còn trẻ mà, sai rồi đứng lên làm lại. Chúc những người bạn có trường hợp giống mình sẽ mau chóng tìm lại được sự tự tin và con đường mình muốn đi nhé! Còn với những ai tìm được con đường mình muốn đi rồi, chúc các bạn đạt được nhiều thành công trên con đường đó nhé! Hết.