Chương 40: Tại sao các người không chịu buông tha cho tôi? Bấm để xem Vốn dĩ những chuyện như đi gặp Hạ Tâm An, Triệu Lục Ninh không cần đụng tay vào nhưng trước giờ con trai ông là kẻ lạnh lùng không động lòng trần nay lại có người làm con trai ông để ý, đàn ông khi vướng vào nữ nhân sẽ làm hỏng đại cuộc. Nếu như đó là tiểu thư con nhà khuê các ông sẽ nhắm mắt làm ngơ nhưng thân thế như Hạ Tâm An kia ông lại không thể cho qua được. Không thể để gia thế bao đời của Triệu gia bị cô gái có lai lịch nhơ nhuốc kia đạp đổ. Triệu Lục Ninh ngồi trong phòng làm việc nhấc điện thoại lên gọi cho phòng nhân sự ở A. P. "Kiểm tra cho tôi Hạ Tâm An làm ở bộ phận nào, cắt tên cô ta, bảo cô ta ngày mai không cần đến làm việc nữa." Nhân viên đầu dây bên kia hơi kinh ngạc, từ khi giao công ty lại cho Triệu Tử Hiên quản lí những chuyện nhỏ nhặt này ông không hề xen vào, mà cả công ty lớn thế này làm sao biết được ông là đang nói tới Hạ Tâm An nào, tên giống nhau không phải là rất nhiều sao? Nhân viên kia định hỏi nhưng lại không dám mở lời, Triệu Lục Ninh như cũng biết được mình đã làm khó họ nên từ máy tính gửi hình ảnh của Hạ Tâm An qua cho họ định dạng. Nhân viên kia nhìn hình ảnh dĩ nhiên đoán được người nhưng đây không phải cô gái được giám đốc ân sủng trong truyền thuyết sao? Cô ngập ngừng hỏi: "Thưa chủ tịch.. Nhưng đây.. Đây là.." "Cứ làm theo, nếu có người hỏi cứ nói là do tôi ra lệnh, từ ngày mai không được để cô ta vào A. P dù chỉ một bước." Nói xong Triệu Lục Ninh không chút lưu tình ngắt điện thoại, để lại nhân viên kia hết sức khó xử, không biết có nên thông báo cho tổng giám đốc trước không? Triệu Lục Ninh lo chuyện ở công ty xong lại giải quyết tiếp chuyện ngôi nhà Hạ Tâm An đang ở, ông bí mật cho người thay thế hai vệ sĩ đang canh gác ở gần đó, chuyện thay đổi này Hạ Tâm An cũng không hề biết. Triệu Lục Ninh cầm tẩu thuốc rít một hơi, bệnh của ông bác sĩ dặn không được hút thuốc nhưng vẫn không có cách nào bỏ được. Ông là người hành sự rất tỉ mỉ, hôm đó Diệp Anh tới đưa tài liệu cho ông xem, lúc cô ấy ra về ông còn sai thuộc hạ đi điều tra lại lần nữa để xác minh. Dám đùa giỡn với ông sao? Lần này ông sẽ cho nhà họ Hạ kia biết Triệu Lục Ninh từng lẫy lừng Thượng Hải không phải là hư danh. * * * Hạ Tâm An ăn sáng xong thì chuẩn bị đi làm, mới bước ra cửa đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho thót tim. Hạ Cảnh Trí, Lý Phi còn có Hạ Điềm Điềm kéo túi lớn, túi nhỏ đi vào. Hạ Tâm An ngây người miệng không phát ra được âm thanh nào cứ như vậy bất động một lúc, làm sao họ vào đây được? Không phải ở gần đây luôn có vệ sĩ sao? Hạ Cảnh Trí đang phì phèo điếu thuốc trên tay thấy Hạ Tâm An liền chửi thề: "Đồ thứ điếm, sao tới giờ mày mới kêu tụi tao dọn tới ở, không phải mày cho người đuổi tao sao? Đồ mất dạy." Hạ Tâm An mất hết bình tĩnh, muốn gào lên nhưng lại nghẹn ở cổ, lần nào gặp họ cô cũng như gặp phải ma vậy, cô cố gắng phát âm cho tròn chữ: "Tại sao các người vào đây được? Ai cho các người tới đây?" Lý Phi nghe mấy lời không thiện cảm của cô thì tiến lên sa sả mắng: "Tao còn chưa nói tới thứ mất dạy đuổi cha, đuổi mẹ như mày mà mày lại ăn nói xất xược như vậy, chính chủ nhà này mời tụi tao tới ở đó." Hạ Điềm Điềm nãy giờ vẫn quan sát căn nhà, không quan tâm người khác nói gì, đánh giá xong cô ta bỏ túi xuống đất nhìn Hạ Tâm An hỏi đỏng: "Chuẩn bị phòng cho tôi chưa?" Hạ Tâm An như muốn hóa đá tại chỗ, chủ nhà mời họ tới ở sao? Chủ nhà là Triệu Tử Hiên mà, làm sao hắn có thể mời bọn họ tới đây được? Nhưng nếu không phải thì tại sao vệ sĩ bên ngoài lại không cản họ bước vào đây? Hạ Tâm An thật bất lực với những con người này, cô tức giận nói: "Tại sao các người không chịu buông tha cho tôi và bà nội, bà nội đang bệnh các người đã không lo lại còn đến đây quấy rối, các người tưởng tôi đến đây nghĩ dưỡng sao? Các người tưởng đây là nhà của tôi sao?" Hạ Cảnh Trí mất kiên nhẫn nhanh tay chộp lấy tóc Hạ Tâm An kéo ngược ra sau, không cho cô cơ hội vùng vẫy nào, ông ta nghiến răng, trợn đôi mắt trắng giã quát vào mặt cô: "Không phải nhà của mày thì mày câm đi, chủ nhà mời tao tới ở, mày là cái thá gì mà lên tiếng, coi chừng tao đuổi mày đi luôn đó."
Chương 41: Ông có từng coi tôi là con gái của ông không? Bấm để xem Lý Phi đứng ngoài chua ngoa phụ họa thêm: "Đánh nó đi, đánh nhiều một chút, đánh cho nó tỉnh ra, mồm lúc nào cũng nói là ở nhờ mà làm như là bà chủ không bằng." Hạ Tâm An cố nén đau, trợn mắt quát: "Các người có còn là con người nữa không? Các người có còn lương tâm không? Vệ sĩ, vệ sĩ, cứu với.." Hai vệ sĩ to cao từ ngoài cổng chạy vào, Hạ Tâm An như nhìn thấy tia sáng nơi vực sâu, nhìn hai người họ cầu cứu. Cô gấp gáp nói như sắp hụt hơi: "Cứu tôi với, mau đưa bọn họ ra ngoài đi." Hai người vệ sĩ nhìn nhau sau đó không chút kiêng nể nhìn cô nói: "Xin lỗi cô Hạ, đây là khách quý được ông chủ mời tới, ông chủ có dặn nếu cô còn muốn tiếp tục ở ngôi nhà này thì phải tiếp đãi họ cho tử tế." "Ông chủ của các người, là Triệu Tử Hiên sao?" Hạ Tâm An không tin hắn lại làm vậy với mình nên cố hỏi cho ra lẽ. Hai người vệ sĩ kia chưa kịp trả lời thì Hạ Cảnh Trí đã bóp mạnh vào yết hầu của cô nhe răng cười ghê gợn: "Nghe thấy chưa, mày nghe rõ chưa, phải tiếp đãi bọn tao cho tử tế vào." Nói xong ông ta ném mạnh cô xuống đất, Hạ Tâm An ho dữ dội, hai tay ôm ngực cố gắng hít lấy không khí. Mắt cô nhoè đi nhìn hai người vệ sĩ đang dần mất hút sau cánh cổng. Hạ Cảnh Trí phủi tay, nhấc chân định bước vào nhà. Hạ Tâm An lấy chút hơi còn xót lại, cố nuốt uất nghẹn ở cổ thều thào hỏi: "Hạ Cảnh Trí ông có từng coi tôi là con gái của ông không?" Hạ Cảnh Trí quay đầu, trán nhăn lại sau đó phun một bãi nước bọt xuống đất chửi rủa: "Mày nói xem, mẹ của mày lăn lộn với bao nhiêu thằng đàn ông, máu trong người mày không biết đã trộn lẫn bao nhiêu tạp chất rồi, năm đó nếu không phải bà già cố chấp đưa mày về thì mày cũng đừng mong mang họ Hạ chứ đừng nói là con tao." Lý Phi nhếch môi cười khinh khi rồi kéo tay con gái theo chồng vào nhà. Hạ Tâm An ngồi bệt trên thảm cỏ khóc không ra nước mắt, tại sao ông trời đã cho cô sinh ra lại còn gặp phải những con người này? Cô đã cố chạy rồi nhưng vẫn không thoát khỏi bọn họ. Hạ Tâm An nhếch nhác ngồi dậy, đi vào nhà xem họ còn làm ra trò gì tiếp theo. Chị giúp việc nãy giờ vẫn kiên trì gọi điện cho Triệu Tử Hiên nhưng đầu dây bên kia báo không liên lạc được, chị lo lắng đẩy xe lăn của bà nội Hạ vào phòng lúc quay ra đã thấy ba người kia bước vào nhà. Thấy Hạ Tâm An đi phía sau sắc mặt trắng bệt, chị hốt hoảng chạy lại đỡ tay cô lo lắng. "Cô Hạ, cô không sao chứ." Hạ Tâm An lắc đầu sau đó nhìn bọn họ tự nhiên chọn phòng. Hạ Điềm Điềm từ trên tầng hai nói vọng xuống. "Mẹ, con chọn phòng này." Lý Phi bước lên cầu thang, chân còn chưa cởi giày bước lộp cộp, miệng không ngừng xuýt xoa: "Nhà đẹp quá, rộng quá, tự nhiên lại cho người mời chúng ta tới ở nơi sang trọng thế này, không biết là đã nhìn trúng điểm gì ở chúng ta rồi." Hạ Cảnh Trí lại châm một điếu thuốc, mùi thuốc lá bay nồng nặc khắp nhà, cười khà khà nói: "Không chừng lại nhìn trúng Điềm Điềm nhà chúng ta, Điềm Điềm con phải thể hiện cho tốt vào, người ta là giám đốc tập đoàn lớn đó, không khéo chúng ta lại giàu to." Tiếng của ba người bọn họ vang khắp tầng hai, cực kì chói tai. Hạ Tâm An mở điện thoại định gọi cho Triệu Tử Hiên thì chị giúp việc lên tiếng: "Tôi đã gọi cho cậu chủ nhiều lần rồi nhưng không liên lạc được." Động tác tay của Hạ Tâm An hơi khựng lại sau đó cô đổi ý không gọi cho Triệu Tử Hiên nữa mà trực tiếp gọi cho quản lí Nhậm. "A lô! Chị Nhậm giám đốc Triệu hiện giờ có ở công ty không ạ!" Nhậm Kiều Ân định gọi điện hỏi tại sao cô lại chưa đến công ty thì cô đã gọi điện đến, không nói lí do đi trễ mà còn quan tâm giám đốc đã tới công ty chưa, có phải quản lí cô đây đã quá dễ dãi với nhân viên không? Nhậm Kiều Ân phàn nàn nói: "Sao giờ này em còn chưa đến công ty, có phải đợi giám đốc đi làm thì em mới đi không? Giám đốc đi Hồng Kông rồi, muốn đợi cũng phải mất ba ngày sau." Hạ Tâm An biết quản lí Nhậm đang không vui liền nhỏ giọng năn nỉ: "Chị Nhậm, em không có ý đó, nhà em hôm nay có việc, chị cho em xin nghỉ hôm nay có được không? Em xin lỗi chị." "Em nghỉ nhiều lắm rồi đấy, thu xếp việc cho tốt rồi đi làm cho đàng hoàng, đừng để người khác nói ra nói vào." "Dạ, em cảm ơn chị." Hạ Tâm An cúp máy, cô biết chị Nhậm tốt với mình nên mới có ý nhắc nhở. Cô trầm mặc suy tư, không biết Triệu Tử Hiên có biết chuyện xảy ra ở đây không? Hay thật sự là do hắn sắp xếp, phải làm sao với những người kia đây?
Chương 42: Tôi là con người. Bấm để xem Hạ Tâm An bất lực để mặc họ muốn làm gì thì làm, đợi đến khi liên lạc được với Triệu Tử Hiên sẽ tính sau. Cô đi vào phòng với bà nội, vì lúc nãy gấp gáp nên chị giúp việc còn để bà nội ngồi trên xe lăn. Hạ Tâm An đẩy xe lăn sát mép giường rồi choàng tay bà nội qua cổ mình đỡ bà nằm trên giường. Bà nội Hạ gầy đi nhiều nên thao tác của Hạ Tâm An không mấy khó khăn nhưng khi chạm vào bàn tay gầy guộc của bà cô lại nghe thấy tiếng nấc nơi ngực mình. Hạ Tâm An cố ngăn giọt nước mắt sắp trào ra từ khoé mắt, răng trên cắn chặt môi dưới đến chảy máu. Từ trong phòng có thể nghe rõ tiếng ba người họ ồn ào phàn nàn chị giúp việc chậm chạp. Hạ Tâm An thở dài, cô biết bản thân mình không phải là chủ nhân của ngôi nhà nên việc ai đến, ai ở cô không có quyền quyết định nhưng sống chung với những con người này khiến việc hô hấp đối với cô cũng rất khó khăn, hơn nữa cô đang ở nhờ nhà người khác, nếu đây không phải do Triệu Tử Hiên ra lệnh thì chẳng khác nào cô không biết điều đã ở nhờ còn kéo cả gia đình tới hưởng thụ. Hạ Tâm An cố thủ trong phòng không muốn ra ngoài chạm mặt với những người kia. Đầu giờ chiều chị giúp việc gõ cửa phòng mang cơm cho Hạ Tâm An và bà nội, chị giúp việc than thở: "Cậu chủ chỉ giao tôi phục vụ cho cô và bà Hạ, bây giờ từ đâu chui ra ba vị kia, làm gì họ cũng không vừa ý, tôi sắp không chịu được nữa rồi." Hạ Tâm An cũng rất bối rối đặt tay mình lên tay chị giúp việc áy náy nói: "Em xin lỗi, chị cố đợi đến lúc liên lạc được với giám đốc Triệu rồi chúng ta sẽ tìm cách sau." Lúc này muốn Hạ Tâm An giải quyết mọi chuyện ổn thỏa là không thể nào, trước mắt cứ để họ tự tung tự tác, cô cũng không thể ở mãi trong phòng, ngày mai cô còn phải đi làm. Cô thầm oán thán trong lòng: 'Triệu Tử Hiên ơi Triệu Tử Hiên! Đi công tác chứ có phải lên vũ trụ khám phá mặt trăng đâu mà điện thoại lại liên lạc không được chứ.' Cô muốn hỏi rõ có phải thật sự là do hắn mời bọn họ đến ở không? Hắn biết quan hệ giữa cô và họ không được tốt, hắn sẽ vì vậy mà để ý đến cảm giác của cô hay chuyện này còn có nguyên nhân khác. Một ngày của Hạ Tâm An trôi qua không được trọn vẹn, sáng hôm sau cô thay đồng phục chuẩn bị đi làm, vừa mở cửa phòng Lý Phi đã đứng trước cửa chờ sẵn. Bà ta khoanh hai tay trước ngực, dựa nữa thân người vào tường, thấy Hạ Tâm An liền hất cằm nói: "Đưa cho tao một chút tiền, mấy tháng nay không đưa tiền cho tao chắc dư giả lắm nhỉ, mày tưởng ra khỏi nhà là hết bổn phận sao? Nhanh tay lên một chút." Vừa nói bà ta vừa đưa bàn tay thô cứng nhưng trên móng tay luôn sơn màu đỏ chói về phía Hạ Tâm An. Khuôn mặt Hạ Tâm An lộ rõ vẻ chán ghét, tối qua cô hoàn toàn không ngủ được, hôm nay lại gặp tình huống này khiến bản thân chỉ muốn chửi thề. Hạ Tâm An lướt qua người Lý Phi không muốn động khẩu. Nhưng Lý Phi nào để cô yên, bà ta nhanh tay túm lấy tóc cô giật ngược lại quát: "Mày coi thường ai đấy, tao nói mà mày giám phớt lờ à." Da đầu Hạ Tâm An trở nên tê dại, cô không muốn tiếp tục thất thế trước những con người này nữa, liếc mắt thấy cây kéo trên bàn cô không chần chừ cầm lấy, một nhát cắt phần tóc Lý Phi đang nắm. Tay Lý Phi buông lõng cùng nắm tóc của Hạ Tâm An, bà ta bị bất ngờ sắc mặt trở nên hoang mang. Hạ Tâm An ném cây kéo trên tay xuống đất, tiếng cái kéo sắt hòa cùng nền gạch rất khó nghe, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Lý Phi nói: "Tôi là con người có máu và thịt, biết đau, biết hận chứ không phải con rối để các người điều khiển chà đạp. Muốn tiền sao? Bảo con gái của bà kiếm, tôi không có trách nhiệm." Nói rồi một bước đi thẳng không cho Lý Phi cơ hội mở miệng, bà ta tức đến điên người, ném nắm tóc trên tay xuống sàn nhà rồi dùng hết sức chà đạp. Hạ Tâm An đến công ty vừa tới cổng lớn đã bị bảo vệ chặn lại: "Cấp trên có lệnh, cô chính thức bị đuổi việc, từ hôm nay cô không được vào A. P nữa."
Chương 43: Đang giày vò cô lúc này là Triệu Tử Hiên. Bấm để xem Hạ Tâm An ngây người, sau đó mang vẻ mặt đầy khó hiểu hỏi lại bảo vệ: "Các anh có lầm không? Tôi mới nghỉ phép có một ngày sao lại bị đuổi việc được?" Bảo vệ công ty không hề để tâm tới câu hỏi Hạ Tâm An, lưng vẫn thẳng tấp trả lời không cảm xúc: "Đây là lệnh, mời cô đi chỗ khác." Cảm xúc Hạ Tâm An lúc này đã đạt mức cực đại, hai bàn tay cô siết thành nắm đấm, đầu muốn phát hỏa, cô không tiếp tục đôi co với bảo vệ mà móc điện thoại ra gọi cho quản lí Nhậm. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô chưa kịp hỏi gì thì Nhậm Kiều Ân đã gấp rút: "An An à! Sáng nay chị mới được phòng nhân sự báo đã cắt tên em rồi, chị có hỏi thì họ nói là được lệnh của giám đốc, không phải em đã đắc tội gì với giám đốc đó chứ?" Đầu Hạ Tâm An như tê dại, phải một lúc sau cô mới mấp máy môi hỏi lại: "Chị Nhậm, chị đã liên lạc được với giám đốc Triệu chưa?" "Vẫn chưa." Hạ Tâm An xoay lưng nhìn tòa cao ốc sau lưng mình, mi mắt cụp xuống nói với Nhậm Kiều Ân: "Em biết rồi, em sẽ liên lạc với chị sau." Không đợi nghe câu trả lời, Hạ Tâm An đã nhanh chóng tắt điện thoại, nhấc đôi chân nặng nề bước ra về. Cô cúi đầu nhìn mũi giày bước đi trong vô định, bước chân bước được một nửa thì bị chiếc ô tô màu đỏ ngăn lại, cô giật mình ngước lên. Chủ nhân chiếc xe mở cửa bước ra ngoài, dừng trước mặt cô cười giễu cợt: "Ái chà, xem là ai đây? Không phải cô dương dương tự đắc mình có địa vị trong lòng anh Tử Hiên sao, sao hôm nay lại tồi túng thế kia, không phải là bị đuổi rồi đó chứ?" Diệp Anh khoanh hai tay trước ngực, váy đỏ trễ vai, bắt chéo chân dựa vào mui xe, nhếch môi tiếp tục xem thường dáng vẻ của Hạ Tâm An nói: "Phải rồi, là cẩu thì chỉ sủa giúp người khác vui tai thôi, nghe chán rồi thì.." Diệp Anh ghé sát vào Hạ Tâm An, dùng ánh mắt đầy châm chọc nói nhỏ: "Vứt." Hạ Tâm An nãy giờ vẫn đứng im không nhúc nhích, cô không hề né tránh Diệp Anh, Hạ Tâm An chớp mắt một cách chậm rãi nhìn cô ta nhàm chán, sau đó động đậy môi đáp trả: "Chắc cô cũng có họ hàng với cẩu mới thấy tiếng cẩu nghe vui tai, trước nay tôi cứ tưởng cô là mèo Ba Tư hóa ra không phải à." Hạ Tâm An lùi ra phía sau một bước, sau đó lấy tay bịt mũi mình nhìn Diệp Anh ghét bỏ rồi chật lưỡi lắc đầu nói: "Mồm thối thế." Mặc kệ Diệp Anh trợn mắt tức giận, Hạ Tâm An bĩu môi ung dung bước đi mà không hề quay đầu lại. Diệp Anh tức muốn điên rồi, nếu ở đây không phải là trước cổng công ty thì cô sẽ túm Hạ Tâm An lại rồi tát cho vài cái, mặt cô ta đỏ như tôm luộc, giận đến không nhấc chân lên được. Hạ Tâm An đi đến trạm dừng xe buýt rồi ngồi xuống ghế, cô không tức giận chuyện Diệp Anh châm chọc, bởi cô không hề đem cô ta bỏ vào mắt. Đang giày vò cô lúc này chính là Triệu Tử Hiên. Thật lạ lùng, tại sao chỉ mới hai ngày mà mọi chuyện dồn dập, tại sao hắn lại ra lệnh sa thải cô? Tại sao hắn lại mời Hạ Cảnh Trí đến ở? Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Xe buýt đến nhưng cô không muốn lên xe, nhớ đến chuyện lúc sáng với Lý Phi cô lại không muốn về nhà. Ngày mai là ngày thứ ba Triệu Tử Hiên đi công tác rồi, liệu hắn sẽ trở về sớm chứ? Hạ Tâm An lại mở điện thoại gọi cho Triệu Tử Hiên, vẫn là không liên lạc được, cô thở dài bất lực, đợi chuyến xe kế tiếp rồi về nhà. Hạ Tâm An vừa mới về tới cổng đã thấy một nhóm người tụ tập ngoài sân vườn, cô nhanh chóng mở cổng rồi tiến nhanh vào trong. Khoảng bảy, tám người bao gồm cả Hạ Cảnh Trí và Lý Phi tụ tập chơi mạt chược và uống rượu, có lẽ đây là bạn bè của họ. Hạ Tâm An muốn lên cơn đau tim, họ tưởng đây là nhà mình sao? Không muốn chất vấn bọn họ trước mặt người khác, cô bước nhanh vào nhà trước khi họ để ý đến cô. Trước cửa lớn Hạ Điềm Điềm đang bưng đĩa thức ăn chuẩn bị đem ra ngoài, Hạ Tâm An nhanh tay bắt lấy tay cô ta hỏi: "Các người đang làm trò gì vậy, không biết là mình đang ở nhờ nhà người khác sao?" Hạ Điềm Điềm chán ghét hất tay cô ra, trừng mắt đáp: "Người khác, chị và bà già ở trong kia mới là người khác, đợi đến đi tôi là bà chủ ngôi nhà này thì chị biết điều mà dọn đồ đi." Hạ Tâm An trợn tròn mắt giận đến run toàn thân, môi mím lại hỏi: "Ai là bà già? Tại sao em lại có thể hỗn láo đến mức này? Xin lỗi bà nội mau." Hạ Điềm Điềm nhướng mày nhìn Hạ Tâm An từ trên xuống dưới rồi nói: "Tôi nói sai sao, bà ta cũng gần đất xa trời rồi, không để lại chút tài sản nào cho con cháu, sáng nay còn đại tiện trong quần thối khắp cả nhà, không gọi là bà già vậy gọi bằng gì?" "Bốp." Hạ Tâm An dồn hết sức lực tát vào mặt Hạ Điềm Điềm khiến mặt cô ta lệch sang một bên, cô ta hoảng hốt lấy tay ôm mặt làm đĩa thức ăn trên tay rơi xuống vỡ tan tành.
Chương 44: Lấy hết máu của ông trong người tôi ra đi. Bấm để xem Tay của Hạ Tâm An tê tê dại dại do dùng lực quá mạnh, hai hàng nước mắt bất lực trượt dài xuống má. Tuy Hạ Điềm Điềm luôn tị nạnh, làm khó dễ nhưng cô chưa bao giờ đối mặt với cô em gái cùng cha khác mẹ này bằng ánh mắt thù địch. Còn lúc này, cô không biết phải dùng ánh mắt nào để nhìn cô ta nữa. Hạ Điềm Điềm từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Hạ Tâm An bằng sự căm phẫn xen lẫn kinh ngạc, trong trí nhớ của cô ta, người chị vô thừa nhận này chưa từng lớn tiếng với mình dù cô ta có ức hiếp cô thế nào đi nữa. Tiếng cãi vã hòa với tiếng đổ vỡ truyền ra bên ngoài, Hạ Cảnh Trí say xỉn lảo đảo bước vào nhà, Hạ Điềm Điềm vớ được điểm tựa liền sà vào lòng khóc nức nở. "Ba, chị ta đánh con." Hạ Cảnh Trí vừa nghe xong liền trợn mắt hung hăng tát một cú trời giáng vào mặt Hạ Tâm An, máu đỏ từ từ chảy xuống khóe miệng cô. Khoang miệng tanh mùi máu, Hạ Tâm An nhíu mày, không rên rỉ vì đau, chỉ bình tĩnh lấy tay quẹt mấy giọt máu chưa kịp chảy xuống cằm, rồi ngẩng mặt lên nhìn đăm đăm khuôn mặt đã có không ít nếp nhăn của người đàn ông mà mẹ cô đã từng nghĩ có thể nương tựa. "Đánh đi hoặc giết tôi đi, làm cách nào để lấy hết máu của ông trong người tôi ra đi." Hạ Tâm An gần như hét lên. Chị giúp việc hoảng sợ tột độ, chạy nhanh tới kéo tay cô lại rồi van xin Hạ Cảnh Trí. "Xin ông bớt giận, cô ấy là con gái, nếu ông còn đánh tiếp cô ấy sẽ chịu không nổi mất." Hạ Cảnh Trí nào để lời nói của chị giúp việc vào tai, ông ta chỉ phẫn nộ ánh mắt của Hạ Tâm An lúc này, cứ như cô sẵn sàng liều mạng với ông vậy. Hạ Cảnh Trí không đánh cô, ông ta lôi cô gái nhỏ không chút phòng bị xồng xộc rồi ném vào phòng sau đó khóa cửa ngoài lại. "Ở yên trong đó, đừng tưởng là tao không dám giết mày." Ông ta hét lớn với Hạ Tâm An xong thì xoay người nhìn chị giúp việc hăm dọa: "Ai mở cửa cho nó thì chịu hậu quả giống nó." Nói xong liền hùng hổ bước ra ngoài tiếp tục cuộc vui như chưa có chuyện gì xảy ra. Hạ Điềm Điềm cũng liếc cánh cửa một cái rồi phủi mông bước theo. Chị giúp việc tim muốn vọt ra ngoài, đợi hai người họ đi hết liền nép vào cánh cửa hỏi: "Cô Hạ, cô có ổn không? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi?" Hạ Tâm An nãy giờ vẫn ngồi bệt dưới đất, nghe tiếng chị giúp việc liền đứng lên trả lời: "Không cần đâu, có thể ngày mai Triệu Tử Hiên sẽ về. Chị à, chiều nay chị vòng ra sau nhà đưa cơm qua cửa sổ cho bà nội giúp em, đừng để ông ta nhìn thấy." "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đưa thuốc cho cô." Hạ Tâm An khẽ "cảm ơn" chị giúp việc rồi ngồi lên giường bên cạnh bà nội. Bà nội Hạ bây giờ không khác gì người thực vật, chỉ khác ở chỗ là bà có thể mở đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn xung quanh không chút sức sống. Hạ Tâm An không khóc, cô đã quen thuộc với hình ảnh người bà thân yêu ngày càng gầy yếu, đôi mắt lem nhem dẫu vô hồn nhưng dường như vẫn cố hết sức lực lần tìm bóng hình của cháu gái. Giấu hết tất cả đau thương ngăn nắp vào nơi sâu nhất trong trái tim mình, Hạ Tâm An lại dùng giọng điệu nũng nịu của một đứa cháu nhỏ nói với bà, cho dù không biết là bà có nghe thấy không. "Bà nội, hôm nay An An về nhà sớm, à nội có vui không?" Như thường lệ, bà nội Hạ không có bất kì phản ứng nào. Hạ Tâm An thều thào trong cổ họng. "Ngày mai Triệu Tử Hiên về, nếu hắn nói những chuyện này không phải do hắn sắp xếp thì có lẽ bà cháu chúng ta lại được sống những ngày tháng yên bình. Còn nếu như.. Nếu như thật sự là hắn.." Hạ Tâm An nghĩ cũng không muốn nghĩ mọi chuyện là do hắn sắp xếp, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Không biết niềm tin ở đâu ra nhưng cô lại tự khẳng định rằng Triệu Tử Hiên vô tội. * * * Triệu Tử Hiên cầm lấy chén thuốc mẹ mình vừa uống xong để sang một bên, vội lấy khăn để bà lau miệng sau đó phủ chiếc chăn mỏng lên người bà. Triệu phu nhân nhìn con trai ân cần chăm sóc mình liền nở nụ cười hiền hậu, vỗ tay con trai ôn tồn nói: "Mẹ khoẻ rồi, đừng lo cho mẹ."
Chương 45: Hắn tính toán sai rồi. Bấm để xem Triệu Tử Hiên không phải kiểu người hay thể hiện tình cảm nhưng đối với mẹ vẫn đặt vài phần ôn nhu đối đãi. "Mẹ nghỉ ngơi đi, để con dặn dò trợ lí Lê sắp xếp, ngày mai chúng ta sẽ về thành phố." Hai ngày trước Triệu phu nhân tái phát bệnh, lúc còn nhỏ bà hay lên cơn co giật không rõ nguyên nhân, gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm, tưởng đâu đã mặc định số trời thì được đối tác làm ăn chỉ đến một ngôi chùa chữa bệnh. Bệnh chữa khỏi bấy lâu đột nhiên tái phát, Triệu Tử Hiên có thể để chú Lâm đưa bà đi nhưng nhìn thấy cảnh tay chân mẹ mình co quắp, mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng hắn không đành lòng liền cùng trợ lí Lê, thêm một y tá nữa chở mẹ tới ngôi chùa cũ để các sư thầy chẩn đoán bệnh. Ngôi chùa này nằm sâu trên núi nên thiết bị liên lạc bị vô hiệu. Mấy ngày nay Triệu Tử Hiên để công ty cho ba mình xử lí, những chuyện xảy ra ở ngoài kia hắn đều không hay biết gì. Màn đêm phủ kín ngọn núi, gió xen kẽ theo từng tán cây thổi xào xạc, Triệu Tử Hiên tay cầm điện thoại giơ qua đầu, xoay hết bên này tới bên kia thầm mong có thể bắt được sóng để liên lạc cho Hạ Tâm An. "Không biết mấy ngày nay cô ấy thế nào? Có bị ai bắt nạt không?" Lòng hắn như kim châm bởi hắn thật sự đang đùa với lửa, hắn đã nghĩ cô gái hắn chọn đủ tinh quái để đối phó lại sự cứng rắn của ba mình, mưa dầm thấm lâu ông sẽ nhìn thấy cô gái ấy khác với những cô gái còn lại mà vui vẻ chấp thuận cho cô ấy làm con dâu Triệu gia nhưng hiện tại hắn lại không yên với kế hoạch của mình. Hắn tự tin sẽ bảo vệ cô mọi lúc nhưng tình huống bất ngờ xảy ra hắn lại chưa kịp chuẩn bị gì. Hai ngày, nếu ba hắn thật sự không vừa mắt với cô ấy thì ông sẽ làm ra những chuyện gì? Điều hắn không ngờ tới là, ở nơi này điện thoại lại không có sóng. Triệu Tử Hiên tựa lưng vào một cây cổ thụ, đưa tay day day thái dương, hai mắt nhắm nghiền, chóp mũi hồi tưởng hương hoa dành dành quen thuộc. Chỉ còn tối nay nữa thôi, hắn thật sự muốn nắm chặt vô lăng, đạp thẳng chân ga để mau về gặp cô gái nhỏ kia rồi. * * * Hạ Tâm An thu người nằm sát vào bà nội, vòng tay ôm người bà. Ngắm nhìn mặt trăng đang từ từ nhô cao qua cửa sổ. Dường như bữa tiệc buổi sáng vẫn chưa kết thúc, cô có thể nghe thấy tiếng hát hò ngoài kia. Bà nội vẫn chưa ngủ, có thể tiếng ồn ào làm ảnh hưởng tới bà. Hạ Tâm An đặt tay mình lên tay bà nội vỗ nhẹ nhàng, miệng líu lo như đứa trẻ. "Ước gì bây giờ con nhỏ lại, bà nội lại mua kẹo cho con ăn." "Bà nội, chắc lúc trẻ bà được nhiều người theo đuổi lắm." "Bác sĩ nói bà nội có thể ăn chút thịt bò rồi, mai con sẽ kêu chị giúp việc nấu cháo rồi xay nhuyễn cho bà ăn." Ríu rít một hồi, cô lấy tay sờ lên những nếp gấp trên khuôn mặt bà, trán nhăn lại giả vờ phàn nàn. "Nhìn này, làn da mịn màng ngày nào giờ khô héo rồi, đợi bà khỏe con dẫn bà đi kéo căng da nha, chắc chắn sẽ xinh đẹp lắm cho xem." Hạ Tâm An cứ tự nói, tự trả lời đến khi hai mắt không mở nổi nữa, đầu gục cạnh vai bà thì thầm. "Sáng nay con thấy cây táo trước sân nở hoa rồi, ngày mai con sẽ đẩy xe cho bà ngắm, mùi hương của chúng dễ chịu lắm." Cứ như vậy cô gái nhỏ ôm bà nội chìm vào giấc ngủ, khoé mắt lóng lánh hạt sương nhỏ, trong mơ vẫn thút thít ôm chặt bà. * * * Triệu Tử Hiên trằn trọc cả đêm không ngủ, trời vừa tờ mờ sáng đã lấy áo khoác bước ra chỗ đỗ xe. Sương dày phủ kín ngọn núi làm da người ta muốn bỏng rát vì lạnh, Triệu phu nhân biết con trai mình gấp gáp muốn về nhanh nên bà cũng nhanh lẹ đi theo trợ lí Lê ra xe. Triệu Tử Hiên trông thấy mẹ liền bước tới đỡ bà vào xe ngồi, quấn khăn choàng cho bà cẩn thận rồi giục trợ lí Lê nhanh khởi động xe. Chiếc xe xuyên qua ngọn đồi nồng nặc mùi đất, mùi ẩm ướt, sương che kín cả lối đi. Triệu Tử Hiên thấp thỏm không yên, thân thể bất động nhưng con ngươi hết nhắm, lại mở, điện thoại cầm chắc trong tay không rời. Qua khỏi ngọn núi, đường quốc lộ hiện ra trước mắt, hắn gấp đến mức làm rơi điện thoại. Triệu phu nhân ngồi kế bên cũng cảm nhận được sự gấp gáp của con trai mình, bà không làm phiền chỉ lẳng lặng quan sát. Triệu Tử Hiên nhặt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi mở camera kết nối ở ngôi nhà Hạ Tâm An đang ở lên xem. Đôi mắt hắn từ ửng hồng, chuyển đỏ rồi đằng đằng sát khí. "Gọi điện cho xe đến đón phu nhân, cậu đi với tôi xử lí việc khác." Trợ lí Lê biết hắn đang nói với mình liền gọi người đón phu nhân ở giữa đường. Triệu phu nhân cũng không thắc mắc, lúc xuống xe chỉ nhìn con trai dặn dò. "Cẩn thận một chút." Triệu Tử Hiên nhìn mẹ mình gật đầu rồi lao xe mất hút.
Chương 46: Bà nội ơi! Bấm để xem Hạ Tâm An chìm trong giấc ngủ cơ thể co lại nấc lên từng hồi, trong mơ cô thấy bà nội mình lúc còn khỏe mạnh, tay dắt theo một bé gái, hai người đưa tay vẫy chào cô rồi xoay lưng từ từ biến mất trong màn đêm. Hạ Tâm An chạy theo khóc nức nở, cô cất tiếng gọi: "Bà ơi, bà ơi!" Nhưng cổ họng bị nghẹn cứng, không thốt lên thành lời. Cô cứ chạy mãi, chạy mãi rồi kiệt sức té ngã xuống nền đất lạnh, khi ngước mặt lên chỉ còn màn đêm phủ kín cơ thể mình. Hạ Tâm An giật mình tỉnh lại, mồ hôi đổ khắp người, nước mắt đọng ướt gối. Cô ngước lên nhìn thấy bà nội vẫn nằm bên cạnh mình không kìm được sự vui mừng vì chuyện vừa xảy ra chỉ ở trong giấc mộng. Chợt cô thấy điều kì lạ nơi bàn tay mình, tối qua cô đã choàng tay mình ôm lấy cánh tay bà nội nhưng lúc này là bàn tay bà nội đang nắm lấy bàn tay cô. Tay chân bà nội không cử động được, điều này sao có thể. "Bà nội, có phải bà đã khoẻ lại không?" Nước mắt Hạ Tâm An rơi lã chã lay người bà nội nhưng bà không hề mở mắt, cô di chuyển con ngươi từ từ xuống bụng bà tìm sự phập phồng của hơi thở. "Bà ơi! Bà đừng làm con sợ. Bà ơi, bà mở mắt ra nhìn con đi." Hạ Tâm An run lên từng đợt cố lay người bà nội mạnh hơn nhưng vẫn không có phản ứng gì. Cô chạy nhanh về phía cửa vừa khóc, vừa gào lên: "Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu, bà nội xảy ra chuyện rồi." Không một ai trả lời, Hạ Tâm An tay vừa đập, vừa đá cánh cửa, miệng không ngừng hét lớn: "Hạ Cảnh Trí, mở cửa mau đi, bà nội không ổn rồi." Hạ Cảnh Trí đang ngủ trên lầu, tối qua uống rượu quá nhiều đầu vẫn còn đau nhức, nghe tiếng ồn liền nổi máu điên lên, tốc chăn đi như bay xuống tầng dưới. Ông ta mở cửa phòng định tống cho Hạ Tâm An một đạp thì thấy cô sắc mặt hoảng loạn quỳ dưới chân ông van xin. "Nhanh lên, bà nội, bà nội.. Gọi cấp cứu." Hạ Tâm An nấc lên từng hồi, sau đó lại chợt nhớ chuyện gì liền chạy tới bàn cầm điện thoại gọi điện cho bác sĩ thường xuyên thăm khám cho bà nội. "Bác sĩ, làm ơn nhanh lên, bà nội tôi không còn thở nữa." Hạ Cảnh Trí khó hiểu quan sát Hạ Tâm An một hồi, nghe cô nói mẹ mình không còn thở nữa thì bước nhanh tới cạnh giường đưa ngón tay lên mũi bà, đúng là không còn thở nữa. "Chết rồi." Hạ Cảnh Trí lạnh lùng buông hai chữ như con dao nhọn cắm sâu vào tim Hạ Tâm An. Cô buông điện thoại tức giận xông tới ôm lấy cánh tay bà nội quát lên: "Ông nói bậy, lúc nãy bà nội còn nắm tay tôi ngủ." Hạ Cảnh Trí chán ghét khuôn mặt giàn giụa nước mắt đối diện mình không nói tiếng nào bước ra sofa châm một điếu thuốc. Hạ Tâm An cứ ngồi ôm bà nội miệng không ngừng gọi: "Bà nội, bà nội ơi!" Không lâu sau bác sĩ cũng đến, xem xét tổng thể một hồi anh ta hạ gọng kính, lắc đầu nói: "Xin chia buồn cùng gia đình, bà ấy mất khoảng ba tiếng trước rồi." "Nói dối, lúc tôi tỉnh dậy bà nội còn nắm tay tôi mà." Hạ Tâm An mất hết bình tĩnh trừng mắt hét lớn. Bác sĩ cũng hiểu được mất mát trong lòng cô quá lớn, Anh thường xuyên tới lui thăm khám cho bà Hạ nên cũng biết cô cháu gái này rất hiếu thảo. "Có thể bà ấy đã dùng chút sức lực cuối đời mình để được vỗ về cô." Nói rồi, bác sĩ cúi đầu xin phép ra về. Cả nhà náo loạn làm Lý Phi và Hạ Điềm Điềm cũng tỉnh giấc, hai người họ nấp ở cửa nghe bác sĩ nói, lúc bác sĩ ra về Lý Phi liền chậc lưỡi buông lời vô tình: "Mới dọn vào ở đã có tang đúng là xui xẻo mà." Chị giúp việc mới đi chợ về nghe tiếng khóc ai oán của Hạ Tâm An tưởng cô lại bị Hạ Cảnh Trí đánh liền chạy nhanh vào định can ngăn. Lúc bước vào phòng khách thấy một nhà ba người kia đang mặt ủ mày chao. Chị rẽ vào phòng Hạ Tâm An vừa nãy còn bị khóa bây giờ đã được mở, thấy cô ôm bà nội mình khóc thảm thiết, chị đoán được chuyện đang xảy ra cũng đi từ từ tới cạnh giường nhìn bà nội Hạ khóc thút thít.
Chương 47: Bấm để xem Hạ Tâm An áp lòng bàn tay đã không còn hơi ấm của bà lên mặt mình vừa khóc vừa thổn thức: "Bà ơi, bà đừng ngủ nữa, cây táo ngoài kia sắp ra quả rồi, đợi trái chín con sẽ hái cho bà ăn." "Xin bà, xin bà đừng bỏ con một mình mà." Không khí chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng khóc than của Hạ Tâm An. Bỗng ngoài cổng truyền tới âm thanh thắng gấp của chiếc ô tô. Liền sau đó là tiếng quát: "Ai ra lệnh cho các người ở đây?" Một lúc sau thân thể của người đàn ông 'mất tích' mấy ngày nay xuất hiện. Hạ Cảnh Trí chút nữa thì rơi cả cằm, quên cả chuyện mẹ mình mới mất nhanh ngồi bật dậy còn không quên kéo tay con gái đứng lên, miệng mồm xởi lởi: "Cuối cùng cậu cũng về rồi, con bé cứ mong cậu mãi." Đây là lần đầu tiên Hạ Điềm Điềm gặp Triệu Tử Hiên, khuôn mặt điển trai cộng với thân thể cường tráng nấp sau bộ sơ mi trắng, quần tây đen thanh lịch lãm làm cô ta suýt chảy máu cam. Lý Phi cũng vội đặt nụ cười trên môi đứng gần con gái như để ra mắt con rể tương lai. Chưa kịp vui mừng vì quý nhân xuất hiện thì đã thấy phía sau hai vị mặc đồng phục cảnh sát bước vào. "Xâm nhập gia cư bất hợp phát, hành hung gia chủ, nhờ hai vị giải về đồn điều tra, chúng tôi sẽ nộp chứng cứ trích từ camera để các vị thuận tiện xử lý." Hạ Cảnh Trí há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang diễn ra. "Cậu đang nói gì vậy, chính cậu đã mời chúng tôi đến đây ở mà." Triệu Tử Hiên vô cảm nhìn chằm chằm ông ta, giây phút hắn thấy người của ba mình đứng gác gần cổng thì đã biết ai là chủ mưu rồi. "Hổ dữ không ăn thịt con, loại người như các người tôi sẽ để ở gần cô ấy sao?" Triệu Tử Hiên căng mắt tìm bóng dáng của Hạ Tâm An, hắn vẫn chưa biết bà nội của cô vừa mất. Đôi mắt đảo được một vòng thì nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc không còn sức sống gục trên người bà nội. Triệu Tử Hiên không màng đôi co với bọn họ nữa, chỉ để lại một câu lạnh lùng rồi gấp rút bước đi. "Các người tổn thương cô ấy bao nhiêu tôi sẽ để các người nhận lại gấp đôi." Lý Phi tiến lên định phân bua cho ra lẽ thì đã bị cảnh sát tra còng vào tay dẫn đi, ba người bọn họ kẻ thét, người gào: "Thả tôi ra.. Thả tôi ra, tôi không có tội." Triệu Tử Hiên bước đến gần chỗ Hạ Tâm An thì cẩn thận quan sát. Chị giúp việc thấy Triệu Tử Hiên tiến tới thì vội bước tới nói nhỏ: "Cậu chủ, bà Hạ mất rồi." Triệu Tử Hiên bàng hoàng nhìn diễn biến trước mặt, muốn nói gì đó an ủi cô lại không biết mở lời thế nào. Quan sát cô thật kỹ từ trên xuống dưới, tay chân chi chít vết bầm tím, mu bàn tay còn vài vệt máu chưa kịp khô. Tâm Triệu Tử Hiên lúc này như chết lặng, chẳng phải mới ba ngày thôi sao? Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hai tay Triệu Tử Hiên run rẩy nâng nhẹ khuôn mặt của Hạ Tâm An đang cố chấp vùi vào cổ của bà. Khuôn mặt tươi tắn ngày nào tràn ngập sự đau thương, hốc mắt đỏ ngầu đầy hoảng loạn, khoé miệng sưng tấy chắc chắn đã bị ra tay rất mạnh. Hạ Tâm An lúc này như người mất đi phương hướng, đôi mắt đờ đẫn muốn khóc cũng chẳng xong. Ruột gan Triệu Tử Hiên sôi sục hơn bao giờ hết, hắn chầm chậm ngồi xuống ôm lấy bả vai cô cố trấn tĩnh lại. "An An để bà đi thanh thản, bà nội không muốn thấy em như thế này đâu."
Chương 48. Bấm để xem Hạ Tâm An như trúng phải chỗ đau mặt tái nhợt điên cuồng lắc đầu. "Không, không phải, bà nội chỉ ngủ thôi. Bà ơi! Bà ơi bà cho con theo với mà." Triệu Tử Hiên siết chặt vòng tay mình hơn, vùi mặt vào tóc cô, đôi mắt hắn cũng ươn ướt từ bao giờ, giọng nói bị lạc đi: "An An, xin em, đừng như vậy, xin em." Cảnh tượng hiện giờ tràn ngập nỗi tang thương, cô gái nhỏ ngồi trên giường tóc tai rũ rượi ôm chặt xác bà đờ đẫn nhìn xung quanh, sau lưng là người con trai cao lớn ôm trọn bờ vai nhỏ bé kia vỗ về. Triệu Tử Hiên hòa chung nỗi đau này, tự trách bản thân đã để cô rơi vào cảnh đau thương cùng cực. Gần ba mươi phút trôi qua hắn mới dám mở miệng khuyên nhủ cô. "An An, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy được, bà nội cần được yên nghỉ." Hạ Tâm An ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt sững sờ tràn đầy thất vọng, thật khó để cô có một thể chấp nhận sự thật, dẫu biết bệnh tình của bà nội cô không sớm thì muộn phải đối mặt với sự chia ly nhưng mọi cố gắng, mọi chịu đựng của cô đến bây giờ đều là vì bà nội, không còn bà cô cố gắng vì điều gì đây? Thấy cô im lặng, Triệu Tử Hiên hạ giọng thấp nhất có thể để thuyết phục cô, tránh cho cô càng thêm đau lòng. "Chúng ta sẽ tìm cho bà nội một nơi thật thoải mái, ở gần chỗ bà nằm sẽ trồng thêm một cây táo có được không?" Hạ Tâm An cúi đầu, nước mắt trực trào nơi khóe mắt. Triệu Tử Hiên xoay nhẹ đầu cô, lấy hai tay quẹt nhẹ những hạt lệ nặng trĩu chưa kịp rơi xuống. "Đừng để nước mắt rơi lên người bà, bà nội sẽ không nỡ lên thiên đường, hãy để bà được ra đi thanh thản." Hạ Tâm An yên lặng một lúc lâu, hắn cũng không hối thúc, sau một hồi cô ngẩng mặt lên hỏi: "Anh có thể giúp tôi không?" Hạ Tâm An bất ngờ hỏi làm hắn hơi ngây người nhưng cũng có chút ấm lòng vì lúc cô khó khăn lại chọn hắn là người giúp đỡ. Triệu Tử Hiên nhẹ kéo mấy sợi tóc dính trên mặt cô nhẹ giọng nói: "Bà nội của chúng ta làm sao anh lại không có trách nhiệm." Hạ Tâm An lúc này không quá để ý chi tiết tới lời của hắn, chỉ biết rằng tại thời điểm này người duy nhất có thể giúp cô chỉ còn có hắn. Thân nữ nhi yếu đuối, lại chẳng có người thân nào, người thân thuộc duy nhất đã rời xa dương thế, muốn làm tròn chữ hiếu lại vô dụng đến đáng khinh. Triệu Tử Hiên đỡ bà nội từ tay Hạ Tâm An đặt bà nằm xuống ngây ngắn. Chị giúp việc chạy tới ôm lấy cánh tay cô cho cô một điểm tựa. Sợ cô sẽ quá đau lòng mà sụp đổ. Trợ lí Lê đã gọi sẵn đội mai táng, Triệu Tử Hiên vừa gật đầu họ đã nhanh chóng vào xử lí. Hắn nhìn sang Hạ Tâm An dịu dàng hỏi: "Bà nội có thích du lịch ở đâu không?" Từ bé đến lớn Hạ Tâm An chưa từng nghe bà nội nói thích món đồ nào thích đi những nơi đâu, chỉ thấy bà nở nụ cười hiền từ lúc cô ăn hết đồ ăn bà giấu cho mình mà không bị mẹ con Lý Phi phát hiện hay những lúc cô ôm bà, đòi bà kể cho nghe chuyện cổ tích mỗi đêm. Bà nội sống một đời bình dị, một đời khổ cực chỉ vì muốn cô được đến trường, được tồn tại như những con người bình thường khác. Nhưng cô biết bà nội thích có một vườn trái cây, để khi mùa xuân về chim chóc kéo nhau đến làm tổ. "Bà nội thích có một khu vườn." Cô nhìn các nhân viên trong đội mai táng từ từ đưa bà nội mình vào trong quan tài, cố ngăn từng cơn nấc nghẹn ở cổ trả lời. "Anh biết rồi." Triệu Tử Hiên không đành lòng hỏi nữa, đưa cho cô ánh nhìn như bảo cô cứ yên tâm rồi bước ra ngoài. Hạ Tâm An không biết hắn hỏi sở thích của bà nội làm gì, chỉ biết khi cô trả lời xong hắn liền dặn dò trợ lý Lê chuyện gì đó, trợ lí Lê cũng đi ra ngoài cả buổi mới trở lại. Mọi thủ tục đã xong, đám tang bà nội Hạ chỉ có vài người. Buổi tối Hạ Tâm An hóa vàng dưới quan tài bà nội. Thân thể nhỏ bé trông cô đơn đến tội nghiệp. Triệu Tử Hiên bước tới ngồi xuống bên cạnh cô. "Em ăn chút gì đi, cứ như vậy em sẽ ngất đấy." Hạ Tâm An không trả lời chỉ nhẹ lắc đầu, lúc này trông cô thảm thương vô cùng, hai hốc mắt đã khô nhưng chúng sưng đỏ như máu khiến người đối diện nhìn thấy cũng phải xót xa. "Giám đốc Triệu, tôi có thể nhờ anh thêm một chuyện nữa không?" "Em cứ nói đi, chuyện gì anh cũng sẽ đồng ý." Triệu Tử Hiên không chần chừ trả lời ngay. Hạ Tâm An ngước nhìn hắn cảm kích vô cùng, trong đầu đã quên đi chuyện hắn đột nhiên mất tích, quên mất sự giày vò những ngày qua, có hắn bên cạnh lúc này thật tốt. Cô cúi xuống bỏ thêm vài tờ giấy vàng bạc vào chậu, ngọn lửa nhỏ nhanh chóng bắt lấy mấy tờ giấy khô cháy bừng lên. Lúc này cô mới mở miệng nói: "Anh có thể thả họ ra ngoài không? Tôi muốn họ được để tang cho bà nội."