Ngôn Tình Chàng C1 - Nàng C9 - Chanh Xả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đường Tinh, 25 Tháng tám 2021.

  1. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 40

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Thiên Tinh vẫn nhìn cô chằm chặp, Lê Minh âm thầm nuốt nước bọt, dè chừng nói.

    "Cậu ấy hỏi bánh Tiramisu ở quán trà nghe nói rất ngon, có đúng hông, em gật đầu xác nhận thôi."

    Thiên Tinh vẫn không nói gì cứ nhìn cô, Lê Minh có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn sao lại không biết, ánh mắt Trung Quân nhìn cô là ánh mắt con trai có hứng thú với con gái, hắn biết trước kia trong trường nam sinh thích cô khá nhiều nhưng ngại đai đen taekwondo của cô nên không tiến tới, lúc sau hai người ở bên nhau chuyện đó cũng lắng xuống, nay lại xuất hiện một tên biết nhưng vẫn đâm đầu vào, muốn làm tiểu tam sao? Cũng không tự nhìn lại mình là dạng gì.

    Lê Minh đưa tay chọt chọt vai Thiên Tinh, sao không nói gì thế? Cứ nhìn như bị đứng tròng ấy.

    Thiên Tinh đưa tay kéo cổ áo cô để lộ ra vai trần trắng nõn, không do dự cắn xuống.

    Hành động của Thiên Tinh làm cô giật bắn người, bàn tay bấu chặt vào cánh tay hắn. Thiên Tinh hai tay giữ chặt eo Lê Minh, cúi đầu cắn mút vai cô, thỏa mãn đưa tay xoa xoa vai Lê Minh nhìn dấu răng hắn để lại trên vai cô.

    Từ đầu đến cuối Lê Minh đều là biểu tình chết đơ, cô ngồi cứng còng như đang bế quan luyện công. Trên vai truyền đến cơn đau tê dại, cô quay đầu chầm chậm nhìn vai mình thấy dấu răng đỏ tươi nơi đó rồi trợn mắt nhìn Thiên Tinh.

    "Anh đã chích ngừa chưa đấy? Trời nắng nóng thế này lỡ bị dại thì làm sao hả?"

    Thiên Tinh: "..."

    Hắn đánh mạnh vào mông cô.

    "Chích ngừa? Bị dại? Em coi anh là chó à?"

    "Á.. thì chỉ.. có cẩu mới cắn." Lê Minh không sợ chết nói.

    Thiên Tinh cởi bung hai nút áo trên cùng để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, hắn kéo áo lệch qua một bên.

    "Em cắn lại đi."

    Lê Minh trợn mắt đây là cô nói hắn là chó nên không vui, bắt cô cắn lại để làm chó chung hay gì?

    Cô kéo lại áo hắn, làn da trắng trẻo, đẹp mắt vậy hạ miệng cắn xuống thì dã man quá, sao mà nỡ chứ.

    "Hay là thôi đi, đau lắm đó."

    Thiên Tinh vẫn kiên quyết.

    "Anh muốn đau, em mau cắn đi."

    Lê Minh không tin vào tai mình, có ai lại muốn bị cắn? Không phải là bị cuồng ngược đấy chứ.

    "Thiên Tinh này, có phải trời nóng quá nên chỗ này của anh bị nhiễu hông?" Lê Minh chỉ chỉ đầu mình.

    Thiên Tinh: "..."

    Phát hiện tình địch hắn chỉ là muốn cảnh cáo thôi sao cô lại nghĩ thành hắn không bình thường.

    Thiên Tinh chỉ vào vị trí dưới xương quai xanh.

    "Em cắn chỗ này, cắn mạnh vào."

    Lê Minh nói nhiều nhưng vẫn không lay chuyển được Thiên Tinh, xị mặt đưa tay nâng gọng kính.

    "Là anh muốn đau đấy nha."

    Nói xong cô đưa miệng tới cắn mạnh.

    "Ưm." Thiên Tinh khẽ rên, bờ môi cô chạm vào cảm giác tê tê khiến hắn thấy sướng nhiều hơn là đau.

    Lê Minh nhả ra nhìn dấu răng rướm máu hằn trên làn da trắng tươi có hơi hối hận lại nhìn mặt Thiên Tinh, ánh mắt lim dim gương mặt ửng hồng.

    Hửm! Bị cắn mà biểu tình phê pha thế á? Lê Minh ngớ ra.

    Cô sờ lên vết cắn hỏi.

    "Đau không?"

    "Không đau." Thiên Tinh cúi đầu nhìn vết cắn hài lòng đưa tay cô lên môi hôn hôn. Đang còn chìm trong vui sướng lại nghe cô hỏi.

    "Anh vừa lòng chưa?"

    Thiên Tinh: "?"

    "Bây giờ tụi mình là một đôi chó đấy."

    Thiên Tinh: "..."

    Nghe tụt mood luôn.

    "Quân C2, em tránh xa tên đó ra, anh không thích hắn đến gần em." Thiên Tinh sờ má cô.

    Lê Minh liền vỡ lẽ thì ra lại nổi máu Hoạn Thư. Cô ngoan ngoãn gật đầu.

    "Em biết rồi."

    Thiên Tinh cười cong môi hôn lên trán cô.

    "Ngoan."

    Sáng hôm sau, Thiên Tinh, Hoàng Long cùng Thành Trung ngồi ở căn tin, Hoàng Long lơ đễnh nhìn vào cổ áo đang úp mở của Thiên Tinh, bỗng hắn tròn mắt, đưa tay vạch áo Thiên Tinh, hô lên.

    "Cái gì đây?" dấu răng hiện rõ trên vùng da trắng sáng, nhìn mảng da ửng đỏ xung quanh thì biết là mới cắn không lâu.

    Hoàng Long biết nhưng vẫn cố trêu.

    "Ai cắn đấy?"

    Thiên Tinh sờ vết cắn, cười khẽ.

    "Mèo ngốc nhà tớ cắn."

    Ngốc? Mèo hoang thì có. Hoàng Long đảo mắt nghĩ.

    Hoàng Long nói nhỏ vào tai Thành Trung.

    "Yêu vào là thành cẩu hết à? Cứ thích cắn qua cắn lại."

    Thành Trung lừ mắt khinh thường.

    "Cái này người ta gọi là tình thú, biết chưa?"

    Thiên Tinh cười cười đứng lên định ra ngoài, Hoàng Long liền hỏi.

    "Lên lớp luôn à?"

    Thiên Tinh: "Không, ra ngoài mua vợt muỗi."

    Hoàng Long: "?"

    Thành Trung: "?"

    Hoàng Long: "Để làm gì? Chỗ cậu có muỗi à?"

    Thiên Tinh: "Chỗ Minh lúc này ruồi muỗi nhiều nên cần dùng."

    Hắn nói xong lạnh mắt liếc nhìn Trung Quân đang đứng gần đó. Hoàng Long cùng Thành Trung liền hiểu ý hắn muốn ám chỉ điều gì. Đây không phải đang cảnh báo tình địch sao?

    "Đúng, đúng mua loại mạnh vào, tốt nhất vợt một phát nổ tan xác luôn.. ha.. ha." Hoàng Long cùng Thành Trung nhìn nhau cười lớn, Thiên Tinh hắn cũng có ngày hôm nay. Mị lực của nhỏ cận đúng là không thể xem thường nha.

    Lúc nhóm Thiên Tinh rời đi Trung Quân cúi đầu cười khẽ, nhưng tay bỏ trong túi quần lại nắm chặt đến nổi gân xanh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng chín 2021
  2. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 41

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giữa tháng năm, trường làm lễ bế giảng, sau lễ khối 10 và 11 sẽ nghỉ hè, riêng khối 12 vẫn tiếp tục ôn tập để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Điểm thi tốt nghiệp cũng là điểm xét duyệt vào trường đại học.

    Kết thúc lễ cũng hơn mười giờ sáng, cả nhóm lại tụ tập ở quán trà gần trường. Lê Minh ngồi giữa Thiên Tinh và Hoài Thương, Hoàng Long cùng Thành Trung ngồi đối diện.

    Hoàng Long uống một hớp nước nhìn một lượt mấy người trong nhóm rồi nói.

    "Mọi người định đăng ký nguyện vọng trường nào thế? Tớ định vào đại học K đấy."

    Trường hiện đang phát hồ sơ đăng ký vào đại học.

    Thành Trung lên tiếng đầu tiên.

    "Nếu không có gì thay đổi tớ cũng đi đại học K."

    Hoài Thương: "Tôi muốn làm make up nên sẽ vào đại học B." rồi quay sang hỏi Lê Minh: "Bà sao?"

    Lê Minh: "Tôi đi đại học D."

    Cô hỏi Thiên Tinh.

    "Anh định vào trường nào?"

    Thiên Tinh trả lời không suy nghĩ.

    "Em đi đâu anh đi đó."

    Lê Minh ngớ người.

    Hoài Thương, Hoàng Long cùng Thành Trung đều chung một biểu cảm khinh thường, mắng trong lòng "dại gái."

    Đúng lúc điện thoại Hoàng Long báo có tin nhắn zalo, hắn mở ra xem là một loạt ảnh chụp một cô gái đang ôm hôn cuồng nhiệt một chàng trai. Hoàng Long nhìn đến muốn lòi cả mắt, cố gắng nhìn thật kĩ xem có phải hắn nhìn nhầm rồi không.

    Thành Trung thấy mặt Hoàng Long có vẻ căng nên ghé mắt sang nhìn, hắn đột nhiên ớ lên.

    "Đây không phải bạn gái gà bông của cậu à? Đang chơi trò câu mỏ với anh nào thế?"

    Vừa dứt lời Hoàng Long liền lườm hắn, cảnh cáo.

    "Đừng chọc điên tớ."

    "Ha.. ha.." nhìn vẻ mặt méo mó của Hoàng Long, Thành Trung không nhịn được cười lớn.

    Lê Minh ngồi hóng chuyện lúc này lên tiếng hỏi Hoàng Long.

    "Cậu bị cắm sừng hả?"

    Hoàng Long bị chọt đúng chỗ đau, mặt liền xị ra.

    Lê Minh nghiêng qua nói nhỏ vào tai Hoài Thương.

    "Cậu ta không cần đi bộ đội cũng mọc được sừng."

    Hoài Thương nghe liền phì cười nhưng không dám cười lớn.

    Lê Minh tuy nói nhỏ nhưng họ đều nghe được.

    Thiên Tinh cùng Thành Trung ráng nhịn không cười ra tiếng, môi mím mím kiểu muốn cười lại cười không được.

    Hoàng Long nhìn mà tức.

    "Mấy người có thôi không, muốn cười thì cười đi, ém ém làm gì."

    Hoàng Long vừa dứt lời một trận cười vang lên. Thành Trung vỗ vỗ vai hắn, giọng nói đứt quãng.

    "Không sao.. không sao.. gà bông không được thì kiếm gà mẹ.. ha.. ha."

    Hoàng Long quay qua làm bộ thụi thụi Thành Trung.

    "Đồ anh em cây khế, chết đi, chết đi."

    Hoàng Long đánh Thành Trung cứ cười. Đánh xong mặt hắn lại xụ một đống, cay cú nói.

    "Khốn kiếp, dám đâm sau lưng tớ, tớ sẽ tung ảnh cô ta mèo mã lên diễn đàn trường cho thiên hạ cùng ngắm."

    Hắn cũng chả thích gì nhỏ này, do nhỏ cứ đu đeo nên mới đồng ý chơi thôi, trước mặt thì nói yêu hắn sau lưng lại ôm hôn thằng khác như thể đói khát lắm vậy.

    Lê Minh nghe đến tung lên diễn đàn liền nhớ đến Minh Triết, thủ phạm lần đó là một nam sinh lớp 11A8 do ghen ghét cá nhân nên mới làm vậy, hậu quả bị buộc phải thôi học. Cái kết quá đắng.

    "Nam tử hán đại trượng phu đã làm thì cứ quang minh chính đại mà làm, cậu làm vậy thấy chẳng hay ho gì." Lê Minh lườm Hoàng Long.

    Hoàng Long suy nghĩ liền đồng ý.

    "Đúng, tốt nhất là tẩn cho thằng đó một trận."

    Thành Trung liền phản pháo.

    "Quân tử động khẩu không động thủ."

    Hoàng Long: "..."

    Mẹ nó, làm cái méo gì cũng không vừa lòng.

    "Làm gì cũng không được, hai người muốn tớ tức chết đúng không?" Hoàng Long hậm hực nói.

    Thành Trung: "Không phải nhà nhỏ đó mở công ty sao, trực tiếp đánh sập là được."

    Hoàng Long ngẩng đầu hửm lên.

    "Ờ ha, quên mất vụ này."

    Hoài Thương: "..."

    Lê Minh: "..."

    Người có tiền nói chuyện nghe là mắc ghét.

    Thiên Tinh lúc này lên tiếng.

    "Chuyện ai làm người nấy chịu, kéo cả nhà vào làm gì?"

    Hoàng Long nghĩ thấy cũng đúng, hắn chỉ muốn nhỏ đó ăn đau thôi, không muốn kéo người khác vào.

    "Vậy làm thế nào? Các cậu nghĩ xem."

    Lê Minh nghĩ tới một cách theo cô là hoàn mỹ.

    "Tôi có cách này."

    Hoàng Long chồm tới.

    "Nói nghe xem."

    Lê Minh: "Thế này, cậu tới tìm tên đó."

    Hoàng Long liền ngắt ngang.

    "Không phải bảo không được đánh sao?"

    Lê Minh: "Ai bảo cậu đi đánh người ta."

    Hoàng Long khó hiểu hỏi.

    "Không đánh thì tới tìm làm gì?"

    Lê Minh cau mày nói.

    "Nghe hết đi, giờ nhỏ đó đang mê tên kia đúng không? Cậu tới tìm hắn ta, dùng mỹ nam kế."

    Nói đến đây cô nhìn Hoàng Long một lượt từ trên xuống dưới. Nhận ra cái nhìn của cô hắn ôm ngực co người.

    "Cậu nhìn tớ vậy là ý gì?"

    Lê Minh gật đầu.

    "Được đó, mặt ok, dáng người ok."

    Hoàng Long lại càng mù mịt, giơ tay ý kiến.

    "Xí, xí, rồi liên quan gì tới chuyện kia?"

    Lê Minh từ tốn đáp.

    "Chẳng phải cậu muốn nhỏ đó tức chết sao? Cô ta quen người nào cậu cứ tới rủ người đó chơi bê đê, đảm bảo ngay cả khi ngủ cũng tức đến ói máu."

    Hoàng Long nghe xong khóe môi giật giật. Chơi bê đê? Đậu xanh, vậy cũng nghĩ ra được.

    Hoài Thương cùng Thành Trung mém chút sặc nước, nhìn biểu tình vặn vẹo của Hoàng Long trong lòng dâng lên đồng cảm.

    Thiên Tinh đang cắn bánh cũng khựng lại nhìn Lê Minh, nhớ đến lời đồn cô cùng Hoài Thương chơi less, theo phản ứng tự nhiên hắn vòng tay qua eo cô kéo lại gần, dúi mặt cô vào ngực hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn Hoài Thương. Bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con.

    Hoài Thương: "?" cậu ta nhìn cô vậy là có ý gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
  3. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 42

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thoáng cái chỉ cách kì thi tốt nghiệp một tuần, chủ nhật cô có hẹn đi chơi cùng Thiên Tinh, Lê Minh mặc váy ôm màu nude dài trên đầu gối, người có lồi có lõm, đi sandal đế thấp, tóc cô đã cắt ngắn bớt hiện tại chỉ dài qua nửa lưng một tí, mái tóc dày đen bóng óng ả.

    Cô cùng Thiên Tinh đi ăn lẩu băng chuyền, ăn xong sẽ đi xem phim nhưng chưa đi Hoàng Long đã gọi đến rủ qua chỗ hắn.

    Thiên Tinh cùng Lê Minh đến địa chỉ Hoàng Long gửi, là một KTV cao cấp trong trung tâm thành phố, thời điểm đến trong phòng có hơn mười người cả nam lẫn nữ, từ phòng ốc đến trang phục trên người họ tất cả đều toát lên mùi tiền.

    Lê Minh lần đầu đến những nơi thế này nên khó giấu được sự ngạc nhiên.

    Hoàng Long thấy Thiên Tinh đến liền vẫy tay gọi.

    "Thiên Tinh, bên này."

    Thành Trung đang ngồi cùng Hoàng Long kế bên là một bạn nam. Thiên Tinh bước đến gật đầu chào.

    "Chào Thiên Tinh, đã lâu không gặp." bạn nam chào Thiên Tinh xong lại mỉm cười nhìn Lê Minh gật đầu chào.

    Lê Minh cũng mỉm cười gật đầu chào lại.

    Thiên Tinh nắm tay Lê Minh, thong thả nói.

    "Lê Minh bạn gái tớ, đây là Nam An bạn anh." Hắn cúi đầu nói với cô.

    Sau màn chào hỏi, Thiên Tinh chọn một góc khuất kéo Lê Minh ngồi xuống.

    Nhìn một lượt trên bàn toàn là rượu cùng cooktail, hắn nói.

    "Anh gọi nước cho em nha."

    Lê Minh liền ngăn lại.

    "Không cần đâu, uống ít không sao mà." Đầy một bàn rồi còn gọi làm gì.

    Thiên Tinh nhìn cô cười.

    "Em không nhớ lần trước say thế nào à?"

    Lê Minh nghĩ tới cũng thấy ê mặt, ai đời uống có một ly cooktail lại say chứ, cô làm bộ đảo đảo mắt cho đỡ ngượng. Thiên Tinh nhìn biểu hiện của cô, nhịn không được liền cúi đầu hôn nhẹ môi cô.

    Lê Minh giật mình đẩy hắn ra, cô đá mắt chỉ mấy người xung quanh, bặm môi cảnh cáo hắn không được lộn xộn.

    Thiên Tinh nhéo má cô, cưng chiều nói.

    "Yên tâm, bọn họ không dám nói gì đâu."

    Lê Minh nghĩ thầm đại ca thế cơ đấy.

    Những người còn lại thấy Thiên Tinh cũng lần lượt đến chào hỏi. Lê Minh nghĩ đơn giản là bạn bè lâu ngày gặp nên chào hỏi cũng là lẽ thường tình, nào biết được đó là phân chia cấp bậc của tầng lớp quyền thế.

    Ngồi một lúc Thiên Tinh có cuộc gọi đến nên ra ngoài nghe điện thoại, thấy Lê Minh ngồi một mình nên một trong số bạn nam đến mời rượu, Lê Minh cảm thấy từ chối thì không hay lắm, uống một ít có say thì vẫn còn Thiên Tinh, cô lịch sự uống một ít. Sau đó bạn nam nói vài câu xả giao rồi đi tới gia nhập nhóm đang chơi bài.

    Thiên Tinh quay lại Lê Minh vẫn rất bình thường không có dấu hiệu say, cô thầm nghĩ "ô, không say? Lên đô?" thích chí với suy nghĩ này cô cười híp mắt, đôi mắt cong cong vô cùng đáng yêu.

    Thiên Tinh nhìn mà xuyến xao ngồi xuống nhéo mũi cô.

    "Cười không thấy tổ quốc đâu cả."

    Lê Minh liền trợn to mắt, hỏi lại.

    "Thế này đã thấy tổ quốc chưa?"

    Thiên Tinh vui vẻ cụng đầu cô.

    "Lém lỉnh."

    Thiên Tinh thính mũi ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người cô, hắn bóp miệng cô cúi đầu ngửi, sau đó cau mày.

    "Em uống rượu à?"

    "À, có bạn mời nên uống một ít, nhưng không say nha, ghê hôn, ghê hôn?" Cô nháy mắt hí hửng nói.

    Thiên Tinh liếc nhìn ly rượu vơi một nửa trên bàn, là rượu mạnh đấy. Hắn lo lắng nhìn cô chăm chú, đưa hai ngón tay trước mặt cô.

    "Em nhìn xem, mấy ngón đây?"

    Lê Minh ngoẹo đầu lườm hắn.

    "Ớ, đã nói là không say mà."

    Hửm? Còn cố cãi cối, hắn cười khẽ đưa tay đỡ đầu chống lên phía sau ghế ánh mắt nhìn cô dạt dào tình ý. Cẩn thận quan sát từng cử chỉ của cô, nghĩ trong lòng xem cô cầm cự được bao lâu.

    Lê Minh cao hứng không được bao lâu đã thấy người bắt đầu hừng hực, không phải lên đô mà do rượu ngấm từ từ, đầu hơi tê tê nhưng vẻ ngoài vẫn còn rất tỉnh.

    Cô làm ra bộ dáng tỉnh như không thể tỉnh hơn, quay mặt đối diện với Thiên Tinh bắt đầu tám chuyện.

    "Hôm qua ấy, em có xem trong nhóm bài đăng làm bài tập tiếng việt của một học sinh tiểu học có đề là: Em hãy kể về một cuộc đối thoại của người thân trong gia đình. Bài làm của bạn học sinh là thế này, buổi sáng ba nói với mẹ 'chào buổi sáng em yêu.', vậy theo anh buổi tối ba nói gì với mẹ?"

    "À! Buổi tối ba nói với mẹ 'ngủ ngon vợ yêu.'" Thiên Tinh vừa nói vừa vén tóc cô ra sau tai, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

    Lê Minh nghển cổ nhìn hắn.

    "Xì, trình đó là của mấy bé mầm non nhé."

    "Hửm? Học sinh tiểu học nói thế nào?" Thiên Tinh nén cười hỏi cô.

    Lê Minh ngoắc ngoắc tay bảo hắn cúi đầu, cô vừa nói vừa diễn tả động tác tay.

    "Buổi tối ba nói với mẹ 'con ngủ rồi, mau mau qua đây cho anh làm tí.'" Nói xong còn nghiêm mặt nhướng mắt nhìn hắn.
     
  4. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 43

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thiên Tinh làm ra vẻ ngạc nhiên ồ lên hỏi lại.

    "Làm tí là làm gì?"

    "Hả?" Chết men, là làm gì ta? Lê Minh bị cồn xông não phản ứng chậm chạp, bị hỏi ngược lại cô bỗng quên mất ý trước đó muốn nói là gì.

    Lê Minh gãi gãi đầu.

    "Ờ, ờ.. là làm.. làm."

    Thiên Tinh hứng thú nhìn cô đang rối rắm xem sẽ nói thế nào, đưa tay nhéo má cô, giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên.

    "Đã nghĩ ra chưa?"

    Lê Minh nắm tay Thiên Tinh kéo xuống.

    "Từ đã, đừng hối, đang nhớ đây nè."

    Thiên Tinh trở tay nắm lại tay cô, nhẹ nhàng bóp bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô, ánh mắt vui vẻ chờ đợi.

    Lê Minh cảm giác đầu bị hỏng rồi, cố gắng lục lọi lại trí nhớ nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Cô ảo não nhìn Thiên Tinh.

    "Tiêu rồi, em quên cha nó rồi."

    "Phụt, ha.. ha.." Thiên Tinh cười rung cả người, Lê Minh tuy đang mơ màng nhưng nhìn bộ dáng cười của Thiên Tinh đúng là không kiêng nể anh em dòng tộc gì ráo. Chịu đựng một lúc hắn vẫn cười không dứt, Lê Minh dứt khoát chồm lên lấy tay chặn miệng hắn lại, ngăn không cho cười nữa. Buông lời hăm dọa.

    "Đủ rồi, còn cười nữa cắn chết anh?" cô còn nhe răng phụ họa.

    Thiên Tinh thuận tay kéo eo cô ôm vào ngực, nụ cười vẫn còn treo trên môi. Tiếng cười thiếu niên trầm ấm thu hút ánh mắt mọi người trong phòng.

    Nam An như phát hiện điều mới mẻ, nhìn Thiên Tinh ôm Lê Minh cười đến rạng rỡ, nghiêng đầu hỏi Thành Trung đang đứng kế bên.

    "Ở trường mới các cậu có vẻ tốt nhỉ? Cậu ấy mà cũng có mặt này cơ đấy, đúng là không thể ngờ." Thiên Tinh mà hắn biết là người lạnh lùng, khó gần bao nhiêu thì Thiên Tinh hiện tại lại vui vẻ, ánh mắt như sao sáng, cả người cậu ấy như được bao bọc bởi màu hồng hạnh phúc.

    Thành Trung cười cười đáp.

    "Ừm, khá tốt." Hắn cũng thấy vui khi Thiên Tinh từ từ gỡ bỏ bức tường ngăn cách, cứ ngỡ cậu ấy không thể mở lòng với bất kì ai, âm trầm sống hết phần đời còn lại nhưng may mắn cậu ấy gặp được Lê Minh.

    Lê Minh nhạy bén bắt được ánh mắt Kim Sa đang nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, lần đầu gặp thì có lý do gì để ghét chứ, cho nên nguyên nhân chỉ có một, cô nắm cổ áo Thiên Tinh kéo xuống, làm bộ không có gì nói nhỏ bên tai hắn.

    "Anh có lẹo tẹo gì với nhỏ đó đúng hông?"

    Thiên Tinh ngớ người nhìn theo ánh mắt Lê Minh, Kim Sa vẫn đang trừng to mắt nhìn Lê Minh nhưng khi đụng phải ánh mắt Thiên Tinh lại vội cụp mắt không dám đối diện.

    Hắn chau mày, tia mắt sắc bén nhìn về phía Kim Sa với vẻ khó chịu, tuy đang cúi đầu nhưng Kim Sa vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Thiên Tinh khiến Kim Sa hoảng hốt trong lòng.

    Cô trước nay vẫn luôn thích hắn, trước khi hắn chuyển trường lúc nào cô cũng vây quanh hắn nhưng đến một ánh mắt hắn cũng chưa từng cho cô. Kim Sa tướng mạo xinh đẹp, cũng thuộc tầng lớp phú nhị đại, cô có chỗ nào không xứng với hắn. Cô gái đó có gì hơn cô chứ, hắn lại yêu chiều, nâng niu trong tay, uất nghẹn này làm sao có thể nuốt xuống.

    Thiên Tinh thu hồi ánh mắt, cúi nhìn gương mặt phơn phớt hồng của cô.

    "Anh dễ dãi vậy sao?"

    Lê Minh ngu ngơ hỏi.

    "Bộ anh khó giải lắm hả?"

    "Ừ, anh chỉ có em mới giải được thôi." Thiên Tinh thả thính trắng trợn.

    Lê Minh giật giật khóe môi. Nay chuyển qua bỏ sỉ thính luôn cơ đấy.

    Lúc này chỗ Hoàng Long đang chơi quay chai hỏi đáp, trả lời sai sẽ bị phạt rượu, hắn vẫy gọi Thiên Tinh cùng Lê Minh.

    "Này, hai người cũng tới tham gia đi, mau mau."

    Lúc Thiên Tinh và Lê Minh đến tham gia thì đến lượt quay của bạn nam áo xanh, hắn bắt đầu quay chai rỗng trên bàn, cả nhóm hồi hộp chờ xem quay trúng người nào, chai rỗng quay vài vòng chầm chậm ngừng lại chỉ ngay Lê Minh.

    Bạn nam nhìn thoáng qua Kim Sa gương mặt xinh đẹp hiện rõ không vui, hắn biết Kim Sa thích Thiên Tinh nay Thiên Tinh lại đưa bạn gái đến ít nhiều trong lòng cũng thấy khó chịu thay Kim Sa, hắn chợt nảy ra ý định làm bẽ mặt bạn gái Thiên Tinh, cố tình đưa ra câu hỏi lắc léo.

    Lê Minh bị quay trúng, mọi người đều ồ lên thích thú.

    Thiên Tinh cúi đầu hỏi nhỏ Lê Minh.

    "Em có thể trả lời không?"

    Lê Minh gật đầu đáp.

    "Em ổn mà." Trả lời một câu hỏi thôi mà cô có thể làm được.

    Mọi người thúc giục bạn nam áo xanh đưa ra câu hỏi.

    Câu hỏi bạn nam đưa ra là.

    "Sau khi chứng kiến trái táo rơi từ trên cây xuống, Newton đã đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn, vậy trái táo đó tại sao không rơi bên phải, bên trái hoặc phía sau mà lại rơi trước mặt Newton?"

    Câu hỏi vừa kết thúc những gương mặt ngơ ngác nhìn nhau, ớ? Hỏi cái quần què gì vại? Bố ai biết tại sao?

    Bạn nam ngồi kế bên lên tiếng.

    "Kiệt này, cậu không hỏi nhầm đấy chứ?"

    Nhóm Thiên Tinh cũng nhận ra tên này cố ý kiếm chuyện, Thiên Tinh đưa lưỡi đẩy hàm định cho tên khốn này một cú thì giọng Lê Minh đã vang lên.

    "Thích."

    "Gì cơ? Thích?" Anh Kiệt hỏi lại.

    Lê Minh chậm rãi nhả ra từng từ.

    "Ừ, thích rơi đâu thì rơi thôi, cậu quản được sao?"

    Anh Kiệt đứng hình trước câu trả lời của Lê Minh. Hắn không lường trước được cô sẽ nói thế nhất thời không biết làm sao.

    Thành Trung phì cười đầu tiên, sau đó mọi người cũng cười theo.

    "Ha.. ha, triệu like."

    Hoàng Long nhanh chóng đưa ly rượu cho Anh Kiệt.

    "Ai da, thua rồi, uống đi, uống đi."

    Đồ khốn này đúng là ngứa miệng, Hoàng Long nhìn Thành Trung nháy mắt, hôm nay chú có mà chết với anh nhá.
     
  5. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 44

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Long cùng Thành Trung thay nhau cán rượu Anh Kiệt, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết là bạn Kiệt trung liệt nghĩa khí vì bạn quên thân này, hôm nay khó mà sống nổi bước ra khỏi nơi này.

    Thiên Tinh nâng tầm mắt lia một lượt những người còn lại trong phòng, ý cảnh cáo rõ ràng. Nhận được ánh mắt của Thiên Tinh mọi người bất giác liếc qua Anh Kiệt đang nằm ngắc ngư trên ghế không khỏi rùng mình.

    Lê Minh nhìn biểu hiện trên mặt đám bạn Thiên Tinh, không khỏi nghi vấn trong lòng, bộ dáng sợ sệt ấy là thế nào? Song cô lại nhìn người nằm nửa sống nửa chết trên ghế, nhíu mày trách hai người Hoàng Long cũng quá tay rồi.

    Lê Minh đang lấn cấn suy nghĩ, thì nghe giọng Thiên Tinh nhỏ nhẹ bên tai.

    "Chúng ta về nhé."

    Lê Minh cảm thấy ở lại cũng không vui thích gì liền gật đầu đồng ý. Thiên Tinh chào tạm biệt qua loa rồi đưa Lê Minh ra ngoài.

    Khi Thiên Tinh rời đi, Thành Trung đưa chân đá đá Anh Kiệt nhận thấy hắn đã bất động thanh sắc, liền thẳng chân đạp hắn rớt xuống sàn. Nhìn Anh kiệt rớt xuống đất nằm chỏng chơ, Hoàng Long hất mặt với bạn nam đối diện, bạn nam hiểu ý liền kéo Anh Kiệt mang ra khỏi phòng.

    Một loạt hành động của Thành Trung cùng Hoàng Long liền nhắc họ nhớ thân phận của bọn hắn, xa cách một thời gian họ đã vô thức quên đi hai người này cùng Thiên Tinh có bao nhiêu nguy hiểm, đụng đến thì kết quả chỉ có từ chết đến bị thương.

    E là Anh Kiệt cũng không phải chỉ say nằm như vậy là xong, còn chờ Thiên Tinh sổ số thì mới biết kết cục của hắn là thế nào.

    Thiên Tinh cùng Lê Minh không về nhà mà ra ngồi hóng gió ở bờ sông gần nhà Thiên Tinh, Lê Minh không say như lần trước nhưng cũng không hẳn là tỉnh nếu mang bộ dạng này về nhà có khi cô bị chị mẹ lôi ra nấu cao luôn không chừng.

    Trời hôm nay nắng không gắt cho lắm lại ngồi gần bờ sông thi thoảng có gió thổi qua rất dễ chịu. Lê Minh ngồi gọn trong lòng Thiên Tinh, hắn cẩn thận bao bọc cô trong lòng, giọng thiếu niên trầm ấm thỏ thẻ bên tai làm lòng người ngứa ngáy.

    Ôm một lúc hắn lại hỏi cô thế nào? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Có mệt không? Lê Minh mắt tuy nhắm nhưng vẫn liên tục lắc đầu.

    Thiên Tinh gương mặt hạnh phúc ôm ghì lấy Lê Minh lúc thì hôn tóc lúc thì hôn khắp nơi trên mặt cô. Hôn xong lại cười khúc khích.

    Lúc này Lê Minh ngồi thẳng dậy cô cau mày nhìn thẳng Thiên Tinh, Thiên Tinh thấy Lê Minh nhìn mình như thế liền cụng nhẹ đầu cô, giọng nói yêu thương.

    "Nhìn anh vậy là sao?"

    Lê Minh vẫn nhìn đăm đăm Thiên Tinh, đột nhiên cô đưa hai tay ép mặt Thiên Tinh, nghi ngờ nói.

    "Anh thành thật nói cho em biết, có phải lúc ở trường cũ.. anh hay ức hiếp đám bạn lắm đúng hông?"

    Cô dám chắc là có, nếu không sao hắn chỉ nhìn một cái mà mặt họ đã tái như thịt bò nhúng nước sôi vậy chứ.

    Thiên Tinh liền phản bác.

    "Nào có, anh ở trường cũ rất ngoan đó." Trừ khi đừng động vào hắn.

    Lê Minh hỏi lại.

    "Thật?"

    Thiên Tinh cười cười, nhéo má cô.

    "Thật, trông anh bạo lực vậy à?"

    Cũng không hẳn vậy, cô biết bọn con trai đôi khi đánh nhau cũng không có gì mới lạ, Thiên Tinh từ lúc chuyển trường đến giờ tương đối ngoan nhưng biểu cảm sợ teo đó thì không biết làm sao lý giải.

    Lê Minh đáp.

    "Không, nhưng em thấy đám bạn anh cứ ớn ớn anh thế nào ấy."

    Lúc trước cô đánh bọn kia lên bờ xuống ruộng cũng không thấy họ sợ cô như vậy.

    Thiên Tinh tựa đầu lên vai cô nói.

    "Đừng nói tới họ nữa, nói chuyện của mình đi."

    Lê Minh thấy Thiên Tinh không mặn mòi lắm nên cũng cho qua, cô lại hỏi.

    "Chuyện của mình? Là chuyện gì?"

    Thiên Tinh không nhanh không chậm nói.

    "Vào đại học chúng ta ra ngoài ở chung đi."

    Lê Minh nghe dọn ra ở chung bỗng nhiên lạnh sống lưng, lắp bắp nói.

    "Trường cũng không xa nhà lắm, ra.. ra ngoài ở làm gì?"

    Thiên Tinh trả lời không suy nghĩ.

    "Anh muốn sống chung với em, anh chờ ngày này lâu lắm rồi."

    Lê Minh trợn mắt nhìn, cái gì mà chờ ngày này lâu lắm rồi? Nhà không ở mon men ra ngoài làm gì?

    "Ở ngoài bất tiện lắm, không thoải mái như ở nhà đâu."

    Nhớ đến cảnh xóm trọ ồn ào, chật chội là ngán ngẩm, nếu có ở ngoài thì ở ký túc xá là hợp lý nhất, vậy mới có mùi vị sinh viên chứ.

    Lê Minh nghĩ sao nói vậy.

    "Hay là tụi mình ở ký túc xá đi."

    Nghe đến ký túc xá Thiên Tinh liền đen mặt, ở ký túc xá thì sống chung thế nào? Hắn liền nhấn mạnh từng chữ.

    "Anh nói muốn sống chung với em."

    Lê Minh nghe hiểu nhưng những bất tiện sờ sờ ra đó, cô tận tình giải thích.

    "Phòng trọ bên ngoài vừa ồn ào, vừa chật chội, anh không ở được đâu, đôi khi xích mích lại còn cãi cọ các kiểu nữa." Đang ở căn nhà như thế bỗng dưng chuyển sang ở phòng trọ cửa trước nhìn thấu cửa sau, người trái đụng người phải, ở làm sao được.

    "Ai bảo chui vào đấy?" Thiên Tinh cau mày nói.

    Lê Minh ngớ ra.

    "Không thì ở đâu, không lẽ anh bứng nhà mang theo à?"

    Thiên Tinh tỉnh bơ đáp.

    "Tìm căn hộ nào gần trường mua đại một căn là được."

    Lê Minh á khẩu không nói được câu nào, mua căn hộ mà làm như mua rau ngoài chợ vậy, nói tỉnh rụi thế.

    Biểu hiện của Lê Minh không đồng tình cho lắm, Thiên Tinh liền cảm thấy không vui, chất vấn.

    "Em không muốn ở chung với anh? Là còn muốn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?" cái suy nghĩ này của cô hắn phải bóp chết từ trong trứng nước.

    Lê Minh: "..."

    Anh hai lại lên cơn, trêu hoa ghẹo nguyệt cái vẹo gì? Có nói thì phải là cô nói mới đúng chứ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười một 2021
  6. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 45

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đang ngồi thì một chiếc xe ô tô dạng thể thao chạy vụt qua, Lê Minh nhìn theo không chớp mắt.

    "Ui, anh thấy chiếc xe mới chạy qua hông? Đẹp ha." Lê Minh hào hứng lắc tay Thiên Tinh.

    Thiên Tinh hôn lên môi cô, nhìn mắt cô sáng rực hắn muốn nói xe như vậy hắn cũng có nhưng lại dằn xuống, vòng tay ôm cô lại, nhỏ giọng đáp.

    "Ừ."

    Những gì Lê Minh thấy hiện giờ chỉ là bề nổi của tảng băng, mà cô đã kiêng dè, nếu Lê Minh biết thân phận thật sự của hắn, cô sẽ thế nào? Có rời bỏ hắn không? Suy nghĩ này làm Thiên Tinh lo sợ trong lòng, lúc đầu hắn đề nghị ở bên nhau cô đã từ chối, là do hắn lấy lời hứa ra ép cô. Thiên Tinh không muốn giấu cô nhưng nếu cô biết sẽ thật sự rời xa hắn, thì thà giấu nhẹm.

    Thiên Tinh đưa Lê Minh về đến nhà, lưu luyến không muốn đi. Lê Minh lại không có ý cho hắn vào nhà.

    Thiên Tinh đành mở miệng.

    "Em không mời anh vào nhà uống ly nước à?"

    Lê Minh ngước mặt nhìn Thiên Tinh chớp chớp mắt, không phải mới uống khi nãy sao? Lời cũng nói rồi không cho vào thì đúng là không phải phép.

    Lê Minh cười ngượng ngùng né sang một bên nhường đường.

    "À, anh vào đi."

    Thiên Tinh đi theo Lê Minh đến phòng khách ngồi xuống chiếc ghế salon bằng gỗ, chờ Lê Minh đi lấy nước.

    Thiên Tinh nhìn quanh, phòng không lớn, được bày biện rất ngăn nắp, sạch sẽ nhưng không thấy ai cả.

    Bỗng một bóng dáng cao gầy bước từ ngoài vào, nhìn thấy Thiên Tinh, Thanh Tùng có vẻ bất ngờ.

    Thiên Tinh nhận biết Thanh Tùng liền đứng lên lễ phép chào hỏi.

    "Chào cậu út."

    Thanh Tùng: "?"

    Cái mẹ gì đây? Thằng đẹp mã này ở đâu ra? Lại vào đây kêu hắn là cậu út thế? Nhìn tướng tá còn muốn lớn hơn hắn, kêu cậu không ngượng miệng à?

    Thanh Tùng cảnh giác nhìn lom lom Thiên Tinh, Lê Minh cầm ly nước từ nhà dưới đi lên. Thấy Thanh Tùng đang dựng lông nhìn Thiên Tinh, cô nhanh chân bước đến đưa ly nước cho Thiên Tinh, rồi mỉm cười nhìn Thanh Tùng.

    "Cậu út."

    Thanh Tùng hất mặt về phía Thiên Tinh ý hỏi ai đây, rồi liếc mắt nhìn Lê Minh. Nay ngon à, dám dắt trai về nhà luôn ha.

    Lê Minh nhìn Thiên Tinh một cái sau đó giới thiệu.

    "Thiên Tinh, bạn con."

    Sau đó cô nói với Thiên Tinh.

    "Em trai của mẹ em."

    Thanh Tùng: "..."

    Mặt Thanh Tùng méo mó nhìn Lê Minh, con nhỏ này ý là chê hắn già.

    Thiên Tinh cúi đầu khẽ cười, chào Thanh Tùng lần nữa.

    "Con chào cậu út."

    Khóe môi Thanh Tùng giật giật, mẹ nó! Lại còn xưng con chào cậu nữa, hai đứa này đứa tung đứa hứng làm hắn tức chết mà.

    Hậm hực nhả ra một tiếng.

    "Ừm." dù sao người ta cũng kêu một tiếng cậu rồi, còn làm giá làm hẹ sao ra dáng người lớn.

    Lê Minh hỏi Thanh Tùng.

    "Mẹ con đâu rồi?"

    "Ra tiệm bà Tám làm tóc rồi."

    Lê Minh à một tiếng rồi nhìn Thiên Tinh nói.

    "Mẹ không có nhà, lần sau chào ha, về thôi." Chuồn nhanh để cậu út cứ nhìn lau láu thế một hồi lại có chuyện.

    Thiên Tinh gật đầu đồng ý rồi đưa ly trước đã uống một ít lại cho Lê Minh, quay qua gật đầu chào Thanh Tùng.

    "Con đưa bạn ra ngoài cái nha." Lê Minh nói xong kéo Thiên Tinh đi thẳng ra cửa, để Thanh Tùng đứng trơ mắt ra nhìn.

    Hắn cảm giác bản thân như diễn viên quần chúng, đứng ừ hử mấy tiếng là qua màn. Đã kịp nói gì đâu chứ?

    Cách hai ngày nữa là tới kì thi tốt nghiệp, lại trùng vào thứ bảy và chủ nhật nên học sinh khối 12 được nghỉ.

    Sáng thứ bảy Lê Minh có hẹn với Hoài Thương đi mua mỹ phẩm.

    Khi đang đi tới trạm xe buýt, Lê Minh thấy bên kia đường một chiếc xe ô tô thể thao màu vàng chói lọi nhìn người đứng kế bên, là Thành Trung.

    Thành Trung quay lại thấy Lê Minh, hắn mỉm cười vẫy tay với cô.

    Lê Minh đi tới hỏi.

    "Cậu làm gì ở đây vậy?"

    "Có chút chuyện đi ngang qua thôi, cậu định đi đâu à?"

    Lê Minh đáp.

    "Nhà tôi ở gần đây, đang định đi gặp Hoài Thương."

    Lê Minh nói vài câu lại chăm chú nhìn chiếc xe màu vàng chói lóa trước mắt.

    "Xe của cậu à?"

    Thành Trung lắc đầu.

    "Của Hoàng Long, tớ mà đi xe màu thế này à." Màu sắc thế này chỉ có Hoàng Long mới thích nổi.

    Lê Minh định hỏi cậu ấy đâu, thì Hoàng Long đã xuất hiện từ phía trước đang chậm rãi bước tới.

    "Lê Minh, trùng hợp vậy." Hoàng Long cười tươi rói.

    Lê Minh cũng cười đáp lại, tiện thể đưa tay sờ thử kính chiếu hậu của xe, tấm tắc khen.

    "Xe cậu đẹp ghê á."

    Hoàng Long nhướng mắt mỉm cười nhìn Lê Minh.

    "Cậu thích hả?"

    Lê Minh liền đáp.

    "Đương nhiên, đẹp thế cơ mà, không thích mới lạ đó."

    Nhìn bộ dáng Lê Minh hận không thể nhào tới gặm luôn chiếc xe, hắn nhớ Thiên Tinh có vài chiếc còn hiếm hơn chiếc này, sao cô ấy lại có biểu hiện thế này, Hoàng Long nghi ngờ hỏi.

    "Cậu đang đùa đúng không?"

    Lê Minh không hiểu Hoàng Long đang nói gì, cô chau mày hỏi.

    "Đùa gì?"

    Thành Trung lúc này lên tiếng.

    "Xe thế này Thiên Tinh có một mớ, còn xịn hơn cả chiếc này, không phải cậu đã thấy qua sao? Cỡ chiếc này thì có đáng gì?" lại còn hí hửng như vậy, đây không phải là cố ý trêu họ sao?

    Lê Minh biết là nhà Thiên Tinh cũng thuộc dạng có tiền nhưng xe thế này, khỏi hỏi cũng biết là giá đắt đỏ rồi, lại còn có cả mớ.

    Lê Minh xì dài trong lòng, bố sư các cậu định lừa ai chứ.

    Lê Minh bĩu môi, mắt đảo một vòng chỉ kém viết chữ xạo lên mặt nữa là đủ bộ.

    Hoàng Long nhìn biểu hiện của Lê Minh, nhăn mày nói.

    "Này, này thái độ của cậu thế này là sao hả? Không tin à?"

    Lê Minh thẳng thắn thừa nhận.

    "Ờ, hơi khó tin."

    Nếu có sao cô lại không biết chứ, giỡn không vui gì hết trơn.

    "Ô!" Hoàng Long ngạc nhiên kêu lên, hắn nhìn qua Thành Trung, ca này lạ nà.

    Thành Trung bật cười nhìn Lê Minh hỏi.

    "Cậu biết gì về nhà Thiên Tinh, nói nghe xem?"

    Lê Minh đáp.

    "Mẹ cậu ấy mất lúc cậu ấy tám tuổi, ba thì làm ở sở công thương."

    "Chỉ vậy thôi?" Thành Trung nhướng mày.

    Lê Minh nhìn Thành Trung cảm thấy hắn thật quái lạ, nhưng vẫn trả lời.

    "Ờ."

    Không lẽ còn phải biết tất tần tật cả gia phả luôn mới được hay sao.

    Hoàng Long nhìn Thành Trung rồi cả hai cùng cười lên. Con gái không phải rất coi trọng gia thế nhà bạn trai sao.

    Thiên Tinh lại thích Lê Minh đến dại ra, đều này nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, xem ra họ nên giúp anh em một tay nhỉ?

    Nhìn hai người họ nhìn nhau cười, Lê Minh liền có dự cảm không lành, cô hỏi.

    "Hai người cười như vậy là sao? Chẳng lẽ không đúng?"

    Hoàng Long nhanh miệng đáp.

    "À không? Đúng là ba cậu ấy làm ở sở công thương, nhưng làm gì ở đấy? Cậu biết không?"

    Lê Minh lắc đầu.

    "Chỉ biết là ông ấy rất bận thôi."

    Thành Trung xì cười.

    "Làm bộ trưởng có thể không bận sao?"

    Lê Minh lắp bắp hỏi lại.

    "Bộ.. bộ trưởng?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
  7. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 46

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bộ dáng kinh ngạc của Lê Minh, làm Hoàng Long cùng Thành Trung nhíu mày, Thiên Tinh làm sao thế? Những chuyện này cậu ấy không nói với Lê Minh à? Nhìn mặt nhỏ cận ngớ ra đến phát ngốc thế kia.

    Thành Trung thắc mắc hỏi Lê Minh.

    "Cậu đừng nói cậu ấy là ai cũng không biết đấy nhá."

    Lê Minh hỏi trong vô thức.

    "Là ai?"

    Thành Trung đảo mắt nhìn Hoàng Long rồi nói.

    "Cậu cả của tập đoàn Thiên Khải."

    Để khẳng định gia thế hiển hách của Thiên Tinh, Hoàng Long liền nói.

    "Cậu nhớ tên hỏi khó cậu ở KTV hôm đó không? Cậu ta giờ ngay cả học trường quốc tế cũng khó."

    "Tại sao?" Lê Minh hỏi.

    Hoàng Long nhếch miệng đáp.

    "Còn sao nữa, tất nhiên là Thiên Tinh ra tay chứ sao."

    Tim Lê Minh đập thình thịch trong lồng ngực, cô cảm thấy như ai đang bóp chặt tim mình khó chịu vô cùng.

    Mặt Lê Minh đã tái méc đến cắt không còn giọt máu, cô cảm thấy khoảng cách giữa mình và Thiên Tinh xa lại càng xa.

    Đầu Lê Minh hiện đang ong ong cả lên, những gì Hoàng Long cùng Thành Trung nói cô đều không nghe được vào tai.

    Nhận thấy Lê Minh khác lạ, Thành Trung liền hỏi.

    "Cậu không khỏe hả? Mặt tái vậy?"

    Lê Minh nghe hỏi liền hoàn hồn, vội nói.

    "À, không sao, tới giờ hẹn Hoài Thương rồi, đi trước nha."

    Nói rồi Lê Minh quay đầu đi thẳng, cô nhắn tin cho Hoài Thương nói là không đi được, sẽ nói chuyện sau rồi thất thiểu đi thẳng về nhà.

    Về phần Hoàng Long cùng Thành Trung thấy Lê Minh như vậy không khỏi thắc mắc, không phải nghe gia thế nhà Thiên Tinh thích đến nổi tái mặt luôn đấy chứ.

    Lê Minh ngồi bệt trên giường, nghĩ tới Thiên Tinh nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má, lúc mới quen cô cứ nghĩ là quen chơi thế thôi vào đại học sẽ chia tay ngay ấy mà. Nhưng giờ nghĩ đến phải chia tay, tim lại không nhịn được đau đớn.

    Gia cảnh hai nhà quá khác biệt, nếu nhà giàu có cũng khó chấp nhận nói gì đến gia thế như nhà Thiên Tinh, cô cũng không muốn Thiên Tinh khó xử, phải đắn đo chọn lựa giữa cô và gia đình sẽ rất đau khổ.

    Điện thoại nhấp nháy báo có tin nhắn. Lê Minh mở ra xem là Thiên Tinh nhắn.

    {Em về chưa? }

    Lê Minh lấy tay quẹt nước mắt, đắn đo trả lời.

    {Em chưa về. }

    Tin nhắn lại tới.

    {Em đang ở đâu? Anh đến chờ đón em nhé. }

    Lê Minh vội nhắn lại.

    {Chờ lâu lắm, với lại em định tối nay ở lại nhà Hoài Thương thử đồ rồi. }

    Thiên Tinh nhận được tin cô muốn ở lại nhà Hoài Thương liền nhấn nút gọi tới.

    Lê Minh thấy Thiên Tinh gọi tới liền từ chối. Nếu nhận cuộc gọi Thiên Tinh sẽ nhận ra cô khóc.

    Lê Minh gửi một tin nhắn qua.

    {Giờ em không tiện nghe điện thoại. }

    Thiên Tinh lại nhắn.

    {Ừm, khi nào xong gọi cho anh. }

    Lê Minh để điện thoại sang một bên, nằm vùi đầu vào gối nước mắt lại tràn bờ mi.

    Sáng hôm sau, Lê Minh vẫn không gọi lại. Thiên Tinh lo lắng gọi tới.

    Lê Minh bắt máy chỉ nói qua loa vài câu, Thiên Tinh muốn gặp cô hẹn ra ngoài, nhưng Lê Minh lại nói là đang phụ mẹ không đi được.

    Từ hôm qua Thiên Tinh đã cảm giác Lê Minh cứ là lạ, như là có chuyện gì muốn giấu hắn.

    Chịu đựng đến tối, buồn bực trong lòng Thiên Tinh hẹn Hoàng Long cùng Thành Trung ra ngoài gặp.

    Lúc hai người Hoàng Long tới Thiên Tinh đang ngồi trong phòng bao chéo chân gác lên bàn, bộ dáng phiền muộn.

    Hoàng Long cùng Thành Trung nhìn nhau một cái rồi tới gần Thiên Tinh ngồi xuống.

    Nhìn qua mấy chai rượu trên bàn, Thành Trung nhíu mày, quan tâm hỏi.

    "Sáng mai là thi rồi, cậu còn uống rượu sao? Có chuyện gì à?"

    Thiên Tinh thở ra.

    "Lê Minh qua nay luôn tránh tớ, cảm thấy lo lắng chút thôi."

    "Hai cậu cãi nhau à?"

    Thiên Tinh lắc đầu.

    "Không có."

    Hoàng Long nghe nói liền quay mặt nhìn Thành Trung. Không lẽ là do chuyện hắn cùng Thành Trung nói hôm qua sao? Nhưng làm sao có thể chứ? Không phải bọn con gái đều thích vậy sao?

    Tuy không chắc lắm nhưng Hoàng Long vẫn kể lại chuyện hôm qua, Thiên Tinh vừa nghe liền đứng bật dậy, hối hả chạy đi.

    Nhìn Thiên Tinh chạy vội đi, không cần phải hỏi họ cũng tự biết là mình gây chuyện rồi.

    Trên đường đến nhà Lê Minh, Thiên Tinh lấy điện thoại gọi Lê Minh, sau hai hồi chuông, giọng Lê Minh vang lên.

    "Em nghe nè."

    Thiên Tinh gấp gáp nói.

    "Minh à, anh không phải muốn giấu em, em nghe anh nói đã."

    Điều mà hắn lo nhất đã đến rồi, hắn bây giờ thật sự rất sợ nên không thể nào bình tĩnh được.

    Lê Minh nghe Thiên Tinh nói liền hiểu ra Thiên Tinh đã gặp đám Hoàng Long.

    Lê Minh sợ ảnh hưởng đến điểm thi của Thiên Tinh nên định thi xong mới nói, nhưng chuyện tới cũng phải tới đành nói luôn vậy.

    Cô biết lý do tại sao Thiên Tinh không nói, đều do cô cả, Thiên Tinh không muốn cô tự ti.

    Lê Minh nhanh miệng nói trước.

    "Em hiểu mà, anh không phải nói đâu."

    Cô hít sâu một hơi lại nói tiếp.

    "Anh rất tốt nhưng em nghĩ chúng ta không thể tiếp tục, anh ngủ sớm đi, mai thi tốt nha."

    Lê Minh nói xong không đợi Thiên Tinh đáp lại, vội vàng khóa máy. Không khóa máy cô sợ mình sẽ không cầm lòng được mà đi tìm Thiên Tinh.

    Thiên Tinh nghe tới chúng ta không thể tiếp tục, đại não trống rỗng nhất thời không biết tiếp thu thế nào, hắn dĩ nhiên muốn tiếp tục với cô không muốn dừng và sẽ không bao giờ dừng.

    Thời điểm Thiên Tinh đến nhà Lê Minh cửa đã đóng kín, xung quanh chỉ còn vài căn nhà còn mở đèn. Hắn mở máy gọi Lê Minh nhưng không liên lạc được, lòng càng nóng nảy. Hắn muốn phá tan cánh cửa trước mắt nhưng lại sợ để lại ấn tượng xấu với người nhà cô.

    Thiên Tinh bất lực ngồi xuống hết gọi lại nhắn tin nhưng vẫn không được hồi đáp. Cô đây là muốn bức hắn phát điên hay sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2021
  8. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 47

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, khu vực quận C và hai quận lân cận có bốn trường cấp 3 chia thành hai hội đồng thi, hội đồng thi số một địa điểm thi là trường cấp ba Hồng Hà thí sinh tên bắt đầu từ chữ A đến M, hội đồng thi số hai địa điểm thi là trường cấp ba Nguyễn Cảnh thí sinh tên bắt đầu từ chữ N đến Y. Trong nhóm chỉ có Lê Minh và Hoàng Long là thi ở trường Hồng Hà, còn lại đều thi ở trường Nguyễn Cảnh.

    Ngày thi đầu tiên Lê Minh có mặt tại trường Hồng Hà, tâm trạng khá nặng nề, cô mệt mỏi ngồi xuống băng ghế đá gần phòng thi. Sáng ra mở điện một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Thiên Tinh thật làm cô đau lòng quá mức.

    Hoàng Long vừa mới bước vào cổng trường Thành Trung đã gọi tới, giọng nói gấp gáp.

    "Cậu tới trường chưa? Mau tìm Lê Minh nhanh lên, Thiên Tinh cậu ấy không đến thi, gọi điện cũng không nghe máy."

    "Chết tiệt." Hoàng Long mắng một câu rồi hốt hoảng chạy đi tìm Lê Minh. Chuyện đến nước này cũng do hắn với Thành Trung nhiều chuyện, ai mà ngờ trên đời lại có kiểu con gái như nhỏ cận, nhà bạn trai giàu có quyền thế đáng ra phải bám riết không buông mới phải, còn đằng này lại tránh như tránh dịch.

    Chạy tới khu vực phòng thi của Lê Minh hắn đảo mắt tìm thì thấy cô đang ngồi ở băng ghế đá gần phòng thi. Hoàng Long nhanh chóng chạy tới trước mặt cô thở hồng hộc.

    Lê Minh trố mắt nhìn.

    "Vẫn còn sớm mà, cậu làm gì chạy dữ vậy?"

    Hoàng Long thở ra lấy hơi nói.

    "Thiên Tinh.. cậu ấy không đi thi, gọi điện thoại cũng không nghe máy."

    "Cái gì? Sao lại không đi thi? Bị làm sao hả?" giọng Lê Minh hốt hoảng.

    Hoàng Long lắc đầu.

    "Không biết, không liên lạc được."

    Lê Minh vội lấy điện thoại trong balo bấm gọi Thiên Tinh, do đi thi không được mang điện thoại nên phải tắt chuông bỏ vào balo.

    Tiếng chuông ngân dài nhưng không bắt máy, Lê Minh vẫn kiên trì bấm gọi. Lúc này cô gấp đến nỗi mắt đỏ cả lên.

    Thiên Tinh nằm thẳng cẳng trên giường, mắt nhìn trân trân trần nhà hắn cảm giác như mình đã chết rồi, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Tối qua hắn ngồi chờ trước nhà Lê Minh đến tận khuya mới mò về nhà.

    Sáng giờ điện thoại reo rất nhiều nhưng hắn đều không nghe nhưng cũng không tắt máy, hắn đang chờ Lê Minh gọi đến mặc dù khả năng cô gọi rất thấp nhưng hắn vẫn chờ, với tính cách của Lê Minh thì tình thế bây giờ chỉ có thể chờ thôi.

    Thành Trung cùng Hoàng Long liên tục gọi đến hắn không nghe, nằm một lúc điện thoại lại reo inh ỏi hắn chán ghét liếc nhìn.

    Sau khi nhìn tên người gọi đến liền bật người ngồi dậy, tim đập bình bịch trong ngực, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng chưa kịp bắt máy thì chuông lại tắt, Thiên Tinh luống cuống ấn nút gọi lại thì điện thoại lại đổ chuông, tay run run ấn nút nghe, nhưng lại không nói gì.

    Hoàng Long cùng Thành Trung gọi hắn không nghe nhưng cô gọi lại nghe, cô liền biết hắn không bị làm sao.

    Giọng Lê Minh kiềm nén vang lên.

    "Sao anh không đi thi? Anh có biết mình đang làm gì không? Hả?"

    Thiên Tinh vẫn im lặng không trả lời.

    Không nghe Thiên Tinh nói gì làm cô nổi nóng quát lên.

    "Anh câm rồi hả? Mau trả lời em đi."

    Lê Minh quát làm Hoàng Long đứng kế bên giật cả mình, hắn không nghe nhầm chứ? Nhỏ cận mắng Thiên Tinh câm.. câm sao?

    Thiên Tinh cậu ấy từ nhỏ tới lớn toàn được người ta tranh nhau đội lên đầu đấy, Hoàng Long hai tay ôm ngực biểu tình sợ hãi nhìn Lê Minh, giờ đây hắn thật sự ngưỡng mộ cô, dám mắng cậu cả tập đoàn Thiên Khải. Ôi mẹ ơi! Oách quá.

    Bên kia Thiên Tinh vẫn im lặng Lê Minh thật sự chịu hết nổi, cô gằn giọng.

    "Anh lập tức đến trường thi cho em, nếu không chúng ta cũng không cần gặp lại nữa."

    Thiên Tinh nghe cô nói không gặp lại hắn nữa thì cảm xúc kiềm nén vỡ òa, hắn nghẹn ngào nói kèm theo tiếng khóc nức nở.

    "Anh nhớ em."

    Hắn thật sự nhớ cô đến phát điên rồi, muốn ôm cô, muốn hôn cô.

    Lê Minh nghe hắn khóc, cô cũng không kiềm được bật khóc theo.

    Hoàng Long đứng kế bên nên có thể lờ mờ nghe thấy âm thanh bên kia, tim hắn đập liên hồi cố gắng cúi người nghe thật kĩ, khi xác định đầu dây bên kia Thiên Tinh đang khóc rấm rức hắn cảm thấy tam quan đều sụp đổ, Thiên Tinh.. cậu ấy thế mà lại khóc, từ nhỏ tới giờ trừ lúc mẹ cậu ấy mất có khi nào thấy cậu ấy khóc.

    Nhìn em bên đây khóc anh bên kia cũng khóc, Hoàng Long cảm thấy tội nghiệt của hắn cùng Thành Trung thật quá nặng.

    Thiên Tinh nghe Lê Minh khóc hắn vội dỗ cô.

    "Em đừng khóc, anh lập tức đến trường, đừng khóc nữa anh chịu không nổi."

    Lê Minh hức hức mấy tiếng rồi ngừng khóc.

    Giọng Thiên Tinh khàn khàn vang lên.

    "Thi xong anh đến đón em, không được trốn anh." Hắn nói còn cố ý nhấn mạnh câu cuối.

    Lê Minh hết cách đành đồng ý nếu không hắn thật sự sẽ không đi thi.

    Thiên Tinh nhận được sự đồng ý của cô mới yên tâm thay đồng phục đi đến trường.

    Lê Minh sau khi tắt máy, quay qua nói với Hoàng Long.

    "Cậu nhắn Thành Trung khi nào Thiên Tinh đến trường thì báo dùm tôi nha."

    Hoàng Long gật đầu đồng ý, hắn bước đi cách Lê Minh một khoảng mới gọi cho Thành Trung.

    Thành Trung thấy Hoàng Long gọi đến lập tức bắt máy, giọng hối hả.

    "Sao rồi? Đã gặp Lê Minh chưa?"

    "Gặp rồi, Thiên Tinh.. cậu ấy." Hoàng Long ngập ngừng.

    Hoàng Long cứ ngập ngừng Thành Trung liền nóng ruột hỏi.

    "Thiên Tinh làm sao? Nói thì nói một lượt đi."

    "Con mẹ nó, cậu ấy khóc." Hoàng Long rít lên.

    Hoàng Long nghe tiếng Thành Trung hít gió bên kia, chắc là cũng bị dọa xanh mặt rồi.

    Thành Trung lắp ba lắp bắp hỏi.

    "Khóc.. khóc á? Thiệt hả?" chuyện này cũng quá hãi rồi.
     
  9. Đường Tinh

    Bài viết:
    92
    Chương 48

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng Long trợn mắt.

    "Không lẽ tớ ăn no rững mỡ lừa cậu à."

    Thành Trung choáng váng, cảm giác máu bơm không kịp lên não. Thiên Tinh lúc nào cũng là bộ dáng lạnh lùng, cao cao tại thượng nay lại khóc nghẹn. Ôi! Bọn hắn đúng là tạo nghiệp rồi.

    Hoàng Long lại nói.

    "Khi nào Thiên Tinh đến cậu nhớ báo tớ đấy."

    Thành Trung máy móc trả lời, cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe.

    Gần sát giờ thi Thiên Tinh lững thững đi vào trường, Thành Trung lập tức gọi báo Hoàng Long.

    Thành Trung thi chung phòng với Thiên Tinh, khi thấy Thiên Tinh bước vào hắn liền thở ra trong lòng, cũng chỉ có nhỏ cận mới tác động được cậu ấy.

    Thành Trung đi đến cạnh Thiên Tinh ý nhị hỏi.

    "Cậu ổn chứ?"

    Thiên Tinh nhìn nhìn Thành Trung không nói gì rồi bước đi hướng phòng thi.

    Nhìn bộ dáng ủ rũ của Thiên Tinh, Thành Trung cảm giác tội mình càng nặng, hắn bước vội theo Thiên Tinh.

    Thiên Tinh ngồi xuống băng ghế đá nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, Thành Trung đi đến ngồi kế bên.

    "Xin lỗi, tớ không nghĩ sẽ thành thế này." Muốn giúp nhưng lại thành ra hại.

    Thiên Tinh mở miệng nói nhưng vẫn nhìn màn hình.

    "Không phải lỗi của các cậu, sớm muộn gì cô ấy cũng biết."

    Thiên Tinh không hề trách đám Thành Trung, Lê Minh không giống bọn con gái xung quanh hắn. Hắn biết là do cô kiêng kị gia thế nhà hắn. Chuyện gì càng sợ lại càng mau tới.

    Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy gia thế nhà mình lại là một trở ngại.

    Thành Trung nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng, hắn thở ra bắt đầu than thở.

    "Tớ cũng lần đầu thấy con gái như nhỏ cận, không phải đẻ ngược đấy chứ?" gia thế như nhà Thiên Tinh người ta tranh nhau vào còn không được, ấy mà nhỏ cận lại chạy như kiểu bị ma đuổi. Đúng quái nhân.

    Thiên Tinh không nói chỉ cúi đầu cười. Chắc đây là một trong những lý do khiến hắn yêu cô nhiều đến vậy, cô không như người khác đến gần hắn để được lợi từ hắn. Cô đến mang cho hắn niềm vui và hạnh phúc mà trước giờ hắn luôn mong chờ.

    Lúc Lê Minh thi xong đi ra tới cổng trường đã thấy Thiên Tinh đứng chờ, bộ dạng có hơi hốc hác nhưng vẫn đẹp đến lóa mắt, hắn đứng đó thu hút khá nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sinh.

    Không đợi Lê Minh đi đến hắn đã vội bước tới, ánh mắt nhu tình vẫn luôn khóa chặt trên người cô.

    Nhìn vào đôi mắt đó tim Lê Minh cũng đập gia tốc, cô nói nhỏ.

    "Đi thôi."

    Hắn muốn ôm cô ngay lập tức nhưng Lê Minh đã vội kéo hắn đi, biết cô hay thẹn thùng nên cũng để mặc cô kéo đi.

    Thiên Tinh trở tay nắm chặt lấy tay cô, đi tới chỗ đậu xe mở cửa xe để cô ngồi vào sau đó cũng vào theo.

    Trên xe hiện tại chỉ có hắn với cô, chú Hải đã ra ngoài khi nào về hắn sẽ gọi, cửa xe vừa đóng lại hắn đã kéo cô ôm vào lòng.

    Cảm giác tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng, Lê Minh cố đẩy hắn ra nhưng không hề suy suyễn, cô không biết phải làm sao mới tốt.

    Thiên Tinh nâng mặt cô lên nhìn đắm đuối rồi cúi đầu hôn mạnh xuống môi cô, Lê Minh cố né tránh nhưng Thiên Tinh lại đè cô xuống ghế vây cô trong ngực. Kiên quyết hôn bằng được.

    Thiên Tinh hôn đến khi cả hai đều thở không nổi mới rời khỏi môi cô, trở mình ôm cô cùng nằm trên ghế. Kẹp chặt cô trong lòng, đầu chôn nơi cổ cô hít thật sâu mùi hương trên người cô.

    Lê Minh ngọ nguậy muốn ngồi dậy.

    "Buông ra."

    Thiên Tinh vẫn không nhúc nhích, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào cổ cô, Lê Minh lại càng giãy giụa.

    "Anh buông ra, mau buông."

    Thiên Tinh vẫn lì lợm ghì chặt cô.

    Lê Minh cúi đầu cắn mạnh vào tay hắn.

    "Em cắn đi, cắn chết anh cũng không buông." Thiên Tinh thở dồn dập.

    Lê Minh liền ngừng lại cố xoay người đối diện với hắn, cô ngước mặt lên nhìn vào mắt hắn, hậm hực nói.

    "Anh có buông ra không?"

    Thiên Tinh ngoan cố lắc đầu.

    "Không buông."

    "Không buông? Em đánh anh đó." Lê Minh hăm dọa.

    Hắn lại càng ôm chặt hơn.

    "Em đánh đi, đánh chết luôn càng tốt, em bỏ anh kiểu gì anh cũng chết."

    Lê Minh nghe hắn nói đến chết tim cô đập thịch một cái, rướn người lên dùng đầu mình đập mạnh vào đầu hắn, cô lớn tiếng.

    "Anh điên hả? Chết gì mà chết."

    Mắt hắn đỏ lên, ươn ướt nhìn cô, nói bằng giọng mũi.

    "Ừ, không có em anh sắp điên rồi."

    Một tay hắn ôm cô, một tay đưa lên sờ má cô, nỉ non.

    "Em đừng bỏ anh mà, anh thật sự sẽ chết đó."

    Hắn nói đều là thật, tất cả niềm tin, tình yêu đều đặt nơi cô nếu cô bỏ thật hắn cũng không còn lý do gì để sống, mấy tháng qua cô đã làm hắn trở nên yếu đuối, hiện tại không thể chịu nổi dù là một chiêu.

    Giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống, đôi mắt hắn ướt nước nhìn cô, cô bất giác đưa tay lau đi. Hắn liền bắt lấy tay cô để lên môi hôn.

    Lê Minh nhìn cũng không chịu nổi cô cắn chặt môi ngăn không cho mình bật khóc, nhưng nước mắt cứ ứa ra, Thiên Tinh dùng môi lau nước mắt cho cô, rồi lại hôn môi cô, hắn thì thầm.

    "Anh yêu em, yêu nhiều lắm."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...