Ngôn Tình Cưng Chiều Vợ Yêu Đến Nghiện - Muối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Muối...., 9 Tháng mười 2021.

  1. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 30: Tên trộm biến thái.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An nộp bản thiết kế mới, quản lí Nhậm nhìn bản phác thảo trên tay gật gù mỉm cười nói:

    "Làm tốt lắm, rất có thể mẫu này sẽ được chọn."

    Nhậm Kiều Ân nhìn ngắm lại lần nữa, cô luôn hài lòng với hiệu suất làm việc của Hạ Tâm An, rất sáng tạo và cực kì chăm chỉ, mỗi khi có dự án mới thì cô luôn là lựa chọn hàng đầu.

    Sắp đến ngày nhận lương, Hạ Tâm An lại đem giấy bút ra tính toán. Cô cần phải thuê nhà, không thể ở nhà của Triệu Tử Hiên mãi được, tuy lúc trước hắn nhắc chuyện cô nợ tiền với Hạ Cảnh Trí là để ông ấy không làm phiền cô nữa nhưng cô vẫn phải thanh toán nợ cũ lẫn nợ mới.

    Hạ Tâm An bất chợt thở dài, tính toán một hồi cho dù có nhận thêm tiền hoa hồng do bản thiết kế lần trước được duyệt thì cũng chẳng đủ vào đâu.

    * * *

    Hạ Tâm An thu xếp đồ đạc vào một góc, cô đã tìm được nhà mới chỉ chờ ngày được nhận lương sẽ chuyển tiền cọc rồi dọn đi. Nhìn ngắm căn phòng một lượt nơi đây thật sự rất tốt, lại có người giúp việc giúp cô chăm sóc bà nội lúc cô đi làm, Hạ Tâm An lại thở dài.

    Chị giúp việc đem cho Hạ Tâm An một ly sữa, thấy cô đang bận rộn gấp quần áo thì bất ngờ hỏi lí do, cô nắm tay chị ấy ân cần nói mình sắp dọn đi và cảm ơn bao ngày qua đã giúp cô chăm sóc cho bà nội của mình.

    Một lúc sau chị giúp việc ra khỏi phòng, bấm điện thoại gọi cho ai đó.

    Đã 12 giờ khuya rồi, Hạ Tâm An ra ngoài phòng khách, cô không bật đèn chỉ men theo ánh sáng vọng ra từ phòng bếp. Cô rót ly nước uống một hơi rồi bước về phòng. Hạ Tâm An chỉ mới quay người thì bị một cánh tay săn chắt kéo eo lại, cô hốt hoảng tưởng là trộm liền bất giác hô lên, bàn tay của kẻ đó nhanh bịt miệng cô lại.

    Mắt Hạ Tâm An mở to hết cỡ, tim như bị đóng băng lại, cô đang ngồi trên đùi tên trộm, một tay hắn giữ chặt hai tay cô, tay còn lại thì bịt miệng. Tim Hạ Tâm An không bơm đủ máu để não hoạt động hết công suất nữa rồi, cô hoảng sợ không biết làm thế nào, sợ vùng vẫy hắn sẽ giết người diệt khẩu cũng nên.

    Khoảng hai phút trôi qua tên trộm không có động tĩnh gì, đầu óc Hạ Tâm An rối bời, nếu không phải cướp của thì chỉ có biến thái mới hành động thế này thôi. Hơi thở nam tính phả vào tai, cô rùng mình bất chấp vùng vẫy thì người đó lên tiếng:

    "Em định dọn ra ngoài sao?"

    Hạ Tâm An bừng tỉnh, đoán ra được danh tính tên biến thái cô đột nhiên cảm thấy thật may mắn, tim đã đập nhịp nhàng trở lại rồi, không vùng vẫy nữa.

    Triệu Tử Hiên quan sát cô trong bóng tối rồi thả cô ra, Hạ Tâm An nhanh chóng đứng lên ra khỏi người hắn rồi lườm một cái thật sắc bén, hắn thấy biểu hiện của cô thì bật cười hỏi:

    "Em tưởng tôi là biến thái."

    Hạ Tâm An hừ mũi lạnh lùng đáp: "Lẽn vào chỗ ở của phụ nữ lúc nữa đêm chắc anh nghĩ mình là thiên thần."

    Triệu Tử Hiên rất thích bộ dạng đanh đá của cô thế này liền gác chéo chân dựa vào sofa thưởng thức, môi hình trăng khuyết nhìn cô chằm chằm.

    Hạ Tâm An nhìn qua cửa sổ thấy xe hắn đang ở trong sân chắc chắn chị giúp việc đã mở cửa cho hắn. Cô đứng im nhìn hắn bất động.

    Triệu Tử Hiên hỏi thêm lần nữa: "Em nhất định phải dọn đi sao?"

    Hạ Tâm An cũng có phần áy náy vì dù sẽ dọn đi nhưng cô vẫn chưa thể trả hết nợ cho hắn. Cô vòng qua ghế đối diện ngồi xuống, đặt hai tay xuống đùi, thẳng lưng nghiêm túc nhìn hắn rồi nói:

    "Tôi phải mặt dày mong giám đốc cho tôi nợ tiền thêm một thời gian nữa, còn về chỗ ở cuối tuần này tôi sẽ dọn đi, cảm ơn giám đốc đã chiếu cố thời gian qua."

    Triệu Tử Hiên nhíu mày, hắn đang bận rộn với dự án mới nhưng nghe người giúp việc gọi điện bảo cô sắp dọn đi thì liền nhanh lái xe đến đây bỏ mặc công việc còn đang ngổn ngang, chỉ sợ cô dọn ra ngoài sẽ bán mạng làm việc để trả nợ.

    Hạ Tâm An nói xong nãy giờ hắn vẫn trầm ngâm suy nghĩ, trong bóng tối cô không nhìn rõ mắt hắn đang nhắm hay mở, chỉ lờ mờ thấy dáng người hắn dựa vào sofa im lặng thật lâu. Không phải là ngủ quên rồi chứ, cô rón rén lấy tay lắc lắc trước mặt hắn thăm dò.

    Triệu Tử Hiên ngồi im không nhúc nhích nhìn cô, đột nhiên hắn mỉm cười rồi chụp lấy tay cô, không cho cô có cơ hội phản ứng liền kéo đi ra ngoài.
     
  2. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 31: Sắp xếp của Triệu Tử Hiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Tử Hiên kéo Hạ Tâm An ra tới chỗ chiếc xe đang đỗ rồi dừng lại. Cô vẫn chưa hết thắc mắc thì hắn nắm lấy hai tay cô sau đó ghé sát vào tai nói: "Vào nhà ngủ đi, khuya rồi."

    Hạ Tâm An trợn tròn mắt nhìn hắn đang hành động như một gã điên, má phồng lên, nghiến răng kẽo kẹt.

    Triệu Tử Hiên đưa tay xoa đầu cô dịu dàng nói: "Nghe lời."

    Hạ Tâm An nhếch môi mặt đầy khinh bỉ, nhón chân lặp lại hành động giống Triệu Tử Hiên, cô ghé vào tai hắn thì thầm: "Bệnh viện tâm thần luôn mở cửa, giám đốc nên sắp xếp thời gian đi là vừa."

    Nói xong cô nheo mắt rồi ngoảnh mông đi vào nhà. Triệu Tử Hiên dựa lưng vào xe, hai tay đút vào túi quần nhìn theo bóng cô môi khẽ cong lên.

    Hắn mở cửa xe, yên vị trên ghế lái, quan sát gương chiếu hậu thấy bóng tên áo đen đã xong việc rời đi bất giác cười lạnh.

    * * *

    Triệu Lục Ninh lâu nay đã giao Triệu Thị cho Triệu Tử Hiên quản lí nhưng ông vẫn là chủ tịch tập đoàn những quyết định quan trọng Triệu Tử Hiên phải thông qua ý của ông.

    Sáng nay Triệu Lục Ninh nhận được email báo cáo, ông mở ra xem người mà ông giao phó theo dõi đã gửi cho ông rất nhiều bức ảnh của Triệu Tử Hiên cùng một cô gái đang thân mật.

    Người này còn gửi cho ông địa chỉ nhà, ông biết ngôi nhà này. Đây là ngôi nhà con trai ông đã mua gần đây, lúc trước ông hỏi tại sao lại mua nó thì hắn đã trả lời là do thích mảnh đất ở nơi trên tĩnh, thì ra là để cho cô gái này ở.

    Tay siết thành nắm đấm, ông gọi chú Lâm lái xe đưa mình ra ngoài. Ngoài công việc quản gia chú Lâm còn là tài xế cho cha con nhà họ Triệu, lí do ông gọi chú Lâm là vì muốn đánh tiếng cho con trai biết đừng hòng qua mặt ông chuyện gì.

    * * *

    Hôm nay là ngày nghĩ, Hạ Tâm An lại đưa bà nội ra sân tắm nắng. Bà nội Hạ mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, Hạ Tâm An đau lòng ngồi xuống xoa tay bà nói:

    "Bà nội chúng ta sắp rời khỏi đây rồi."

    Bà nội Hạ vẫn ngồi im không cử động được, cô cúi đầu thở dài, không biết sau khi rời khỏi nơi này cô sẽ lo liệu mọi chuyện ra sao đây.

    Ngoài cổng đột nhiên ồn ào thu hút sự chú ý của Hạ Tâm An, cô đứng lên tới đi về phía cổng quan sát, tim nhảy vọt lên nhìn cảnh tượng ngoài kia. Hạ Cảnh Trí say rượu bát nháo đòi gặp cô nhưng bị hai người đàn ông cản lại, ông ta tức giận chửi bới tiếng vang khắp một vùng: "Đồ thứ con gái bất hiếu, đồ lẳng lơ."

    Chị giúp việc đặt tay lên vai Hạ Tâm An làm cô giật mình, chị ấy cũng nhòm ra ngoài rồi nói: "Ngày nào ông ấy cũng tới đây làm loạn, cậu chủ đã thuê vệ sĩ để bảo vệ cô đó."

    Hạ Tâm An bất ngờ, chẳng trách sau hôm Hạ Cảnh Trí và Lý Phi đến đây làm loạn cô không nhìn thấy họ nữa, thì ra là do Triệu Tử Hiên sắp xếp. Ông ta bát nháo một hồi thì rời đi, chắc chắn nếu gặp được Hạ Tâm An ông ta sẽ không nương tay mà xé cô ra thành trăm mảnh.

    Hạ Tâm An quay lại chỗ bà nội, nét mặt đầy mệt mỏi, chưa kịp định thần thì chuông cửa reo lên. Cô giật mình, không lẽ là Hạ Cảnh Trí quay lại, hai người vệ sĩ không làm gì được ông ấy sao?

    Chị giúp việc đi ra mở cửa, Hạ Tâm An thấy chị ấy hoảng hốt làm cô cũng hồi hộp theo. Một người đàn ông trung niên bước vào trong, theo sau còn có một người đàn ông nữa. Hạ Tâm An nhíu mày, cô nhận ra người đàn ông đi sau là người lái xe cho Triệu Tử Hiên hôm đầu tiên đụng trúng cô, còn người đàn ông đi trước là ai. Một suy nghĩ xẹt qua đầu Hạ Tâm An 'có khi nào Triệu Tử Hiên biết cô sắp dọn đi nên gọi người đến coi nhà, đây có thể là khách muốn thuê chẳng hạn.'

    Không để cô phải suy nghĩ quá lâu, chú Lâm bước tới kéo ghế đặt ở sân rồi nói: "Mời Triệu lão gia ngồi."
     
  3. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 32: Tách trà có mùi vị của tiền sẽ như thế nào?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An nhìn khí thế của người đàn ông này tỏa ra có chút quen thuộc, cô mở miệng hỏi: "Cho hỏi hai vị đây là?"

    Người đàn ông nhìn quanh căn nhà một lượt rồi dừng trên người bà nội Hạ, ông nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, nét mặt đầy sự coi thường.

    Chú Lâm lên tiếng giới thiệu: "Đây là chủ tịch tập đoàn Triệu Thị."

    Ngay từ lúc bước vào chú Lâm đã nhận ra Hạ Tâm An, người đầu tiên trong đời dám mắng con trai duy nhất của Triệu Lục Ninh, khiến cho mấy ngày sau đó chú vẫn còn hoang mang.

    Hạ Tâm An thấp thỏm trong lòng, ông ấy là chủ tịch Triệu Thị tức là cha của Triệu Tử Hiên, người uy phong lẫy lừng người người kính nể, ông ấy tới đây làm gì? Cô bảo người giúp việc đưa bà nội vào nhà sẵn pha cho mình một bình trà, xong xuôi mới cẩn thận nói:

    "Thật sự xin lỗi đã không đón tiếp chủ tịch chu đáo mong chủ tịch bỏ qua. Không biết chủ tịch đến đây có việc gì?"

    Triệu Lục Ninh nhìn thấy Hạ Tâm An đang căng thẳng thì rất chướng mắt, ghế đối diện đang trống nhưng ông không bảo cô ngồi, cảnh tượng hiện giờ rất khó coi, ông lên tiếng hỏi:

    "Hai người được bao lâu rồi?"

    Hạ Tâm An trố mắt không hiểu, cô nhướng mắt nhìn chú Lâm đang đứng sau lưng chủ tịch cầu cứu nhưng chú Lâm cũng nào biết gì, chú nhắm hai mắt lại giả vờ như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy.

    Triệu Lục Ninh không đủ kiên nhẫn để tán gẫu cùng cô, ông bố thí cho cô thêm vài câu, giọng nói thêm phần nghiêm nghị: "Tử Hiên, cô và nó quen nhau bao lâu rồi?"

    Hạ Tâm An lúc này đã hiểu rõ nguyên nhân ông ấy đến đây, không phải rất giống với mấy bộ phim ngôn tình sao? Phụ huynh đến dây để ngăn cấm mối tình của nam chính và nữ chính nhưng cô rõ ràng không được đạo diễn cho thử vai nào mà. Hạ Tâm An cười lạnh trong lòng nhưng bên ngoài không hề thất lễ, cô vội giải thích:

    "Chủ tịch đừng hiểu lầm, do thấy hoàn cảnh của cháu khó khăn nên giám đốc mới giúp đỡ, giữa cháu và giám đốc là không thể nào."

    Triệu Lục Ninh cười lạnh lùng, không ngoài dự đoán của ông, chắc chắn cô ta sẽ chối, với loại con gái như vậy luôn muốn mơ mộng trèo cao. Vẻ mặt ông lộ rõ vẻ coi thường, ra hiệu cho chú Lâm.

    Chú Lâm móc trong túi ra một tờ chi phiếu rồi để xuống bàn. Trong lòng chú Lâm cười khổ lần nào gặp cô gái này chú cũng vào vai phản diện cả.

    Triệu Lục Ninh không vòng vo nói thẳng: "Tôi không cần biết giữa hai người có chuyện gì, cầm số tiền này biến khỏi đây, nó đủ để cô lo cho bà già kia và người cha nát rượu của mình, với thân phận của cô đừng mong bước chân vào nhà họ Triệu."

    Hạ Tâm An đón lấy bình trà trên tay người giúp việc, thong thả ngồi xuống rót cho Triệu Lục Ninh một tách trà rồi mời ông uống.

    Triệu Lục Ninh tất nhiên sẽ không uống, ông cảm thấy kinh tởm mọi thứ ở đây, ông không hiểu sao con trai mình lại có thể tiếp xúc với những hạng người này, ông nói trong sự tức giận:

    "Đừng tỏ vẻ gì ở đây, ngày mai cô không cần đến A. P làm việc nữa."

    Hạ Tâm An nãy giờ không nói gì, không phải vì cô cảm thấy hổ thẹn mà vì cô đang bận cười một tràng ở trong lòng nên nói không nên lời, cô ung dung cầm tờ chi phiếu lên ngắm nghía, một trăm vạn.

    Triệu Lục Ninh đầy khinh miệt nhìn hành động của Hạ Tâm An đoán đã giải quyết xong chuyện ông sửa soạn đứng lên để đi về thì Hạ Tâm An lại làm cho ông trợn ngược mắt kinh ngạc. Cô mở nắp bình trà bỏ tờ chi phiếu một trăm vạn vào, đóng nắp lại, lắc lắc mấy cái rồi lấy một cái ly rót nước ra.

    Hạ Tâm An cũng đứng lên đối diện với Triệu Lục Ninh, hai tay nâng tách trà mời ông uống, cô nở nụ cười sáng lạng nói với ông: "Chủ tịch có muốn thử ly trà có vị của tiền để biết hương vị sẽ như thế nào không?"

    Triệu Lục Ninh muốn tăng huyết áp, mặt ông đỏ phừng phừng, chú Lâm hoảng hốt đỡ lấy tay ông, trợn mắt nhìn Hạ Tâm An đang làm loạn, chú Lâm lên tiếng nhắc nhở: "Cô không được thất lễ với chủ tịch."
     
  4. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 33: Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An mỉm cười nhẹ, nhếch mi đưa tách trà kề môi mình nhấp một ngụm, chép miệng một cái sau đó bĩu môi đặt tách trà xuống bàn, cô ngước lên nhìn Triệu Lục Ninh nói:

    "Cháu cứ tưởng trà pha với tiền sẽ thanh ngọt hơn nhưng nó vẫn là mùi vị chan chát của trà không hơn cũng không kém. Nó cũng như một số người nghĩ mình cao cao tại thượng chỉ việc vung tiền vào mặt kẻ khác để họ quỳ dưới chân mà không biết rằng bản chất của một con người đồng tiền sẽ chẳng thay đổi được."

    Triệu Lục Ninh nhìn cô gái chẳng biết trời cao đất dày đứng trước mặt, ông lấy lại bình tĩnh đáp lại với cô một nụ cười khinh thường, ông nhìn chú Lâm, chú Lâm biết ý vội đưa tay vào túi mình.

    Hạ Tâm An thấy vậy đưa tay lên che miệng cười, liếc mắt về phía chú Lâm rồi nghiêng đầu hỏi: "Lần này là hai trăm vạn sao?"

    Cô xua tay tỏ vẻ khách khí, chật lưỡi nói: "Không cần nhiều như vậy đâu, với hoàn cảnh của cháu hiện giờ chủ tịch chỉ cần cho cháu khoảng năm mươi vạn là đủ rồi. Nhưng bà nội cháu cũng có dạy không được nói dối, chủ tịch có lòng nhưng giữa cháu và giám đốc không có gì thì làm sao dám nhận số tiền này đây, cháu cũng biết gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, cuối tuần này cháu dọn đi rồi, chủ tịch cứ yên tâm."

    Triệu Lục Ninh nghe rõ từng câu từng chữ của Hạ Tâm An, nhìn khuôn mặt lúc nãy còn lúng túng giờ tràn đầy tự tin, ông nhướng mày nói: "Đừng để tôi phải mạnh tay." Nói xong không chút lưu tình ngoảnh mặt đi thẳng.

    Hạ Tâm An cúi đầu chào lễ phép, đợi khi nghe tiếng xe đã chạy đi rồi gương mặt cô mới trở về bình thường. Ông ấy và con trai mình rất giống nhau đều không thích nói nhiều. Hạ Tâm An lẳng lặng thở dài, cô biết Triệu Tử Hiên tốt với mình, trước giờ trong đời được mấy người coi trọng cô nhưng xúc cảm trong lòng vẫn không quan trọng bằng địa vị trong xã hội. Nợ tiền có thể trả nhưng lỡ sa vào vòng cấm nhân duyên thì chỉ có đau khổ mà thôi.

    Xe của Triệu Lục Ninh đi được một đoạn, ngực ông vẫn nhói lên tức giận, chú Lâm ngồi trên ghế lái quan sát qua kính xe thấy thế hỏi: "Lão gia không sao chứ?"

    Triệu Lục Ninh mặt đăm đăm không trả lời, chú Lâm thở dài nói: "Cô gái này thật gan dạ, lần trước cô ấy còn ném chi phiếu vào mặt thiếu gia nữa."

    Triệu Lục Ninh bỗng nhìn xa xăm, không rõ trong lòng ông đang nghĩ gì.

    * * *

    Triệu Tử Hiên gập máy tính, dựa hẳn vào ghế thư giãn, mắt khép hờ, môi cười mãn nguyện. Hắn biết hết thẩy mọi chuyện xảy ra sáng nay giữa ba mình và Hạ Tâm An, bởi mọi ngóc ngách ở trước sân nhà nơi cô đang ở hắn đều cho người bí mật đặt camera quan sát. Hắn chỉ muốn kịp thời tiếp ứng nếu Hạ Cảnh Trí làm phiền cô nhưng hôm nay lại được nhìn thấy một màn đặc sắc này.

    Triệu Tử Hiên biết Triệu lão gia cho người theo dõi mình, nên đêm hôm đó đã cố tình dẫn Hạ Tâm An ra sân để thuộc hạ của ông ấy có thể chụp được những bức ảnh rõ nét nhất. Hắn cũng biết ba mình là kiểu người chỉ tin vào phán quyết của bản thân nên hắn muốn để ông ấy gặp Hạ Tâm An để nhìn rõ bản lĩnh của cô ấy. Muốn đưa cô ấy vào Triệu gia phải để cha mình biết được người con gái hắn chọn không hề tầm thường như những nữ nhân ngoài kia.

    Việc của Triệu Tử Hiên bây giờ là giả vờ không biết gì đợi Triệu lão gia về nghe mắng một trận. Mặc cho Hạ Tâm An cứ kiên quyết chối từ tình cảm của mình, người mà Triệu Tử Hiên đã chọn nhất định sẽ không để cô ấy lang bạt bên ngoài chịu khổ, ngày cô ấy gật đầu chỉ là sớm muộn mà thôi. Nghĩ đến đây hắn bất giác lại nở nụ cười.
     
  5. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 34: Hắn lại giở trò.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Lục Ninh về đến dinh thự, chú Lâm theo sau vội vã đi lấy thuốc. Triệu phu nhân nhanh chân đi ra ngồi cạnh chồng, đỡ lấy ly nước từ tay chú Lâm rồi đưa cho ông uống. Thấy sắc mặt của ông không được tốt bà lo lắng hỏi:

    "Ông mới đi đâu về vậy?"

    Triệu lão gia để thuốc trôi qua cổ họng, dựa người vào thành ghế, nhắm hai mắt lại không thèm trả lời. Triệu phu nhân biết ông không muốn nói chuyện nên ngước lên nhìn chú Lâm, chú ấy lúng túng không dám nói gì, sau đó không ai nói với ai câu nào nữa.

    Triệu Tử Hiên từ trên lầu đi xuống, vì lần tranh cãi lần trước mà mấy ngày nay hai cha con không hề nói chuyện. Triệu phu nhân không muốn không khí căng thẳng này tiếp tục kéo dài, bà gọi con trai lại.

    "Tử Hiên ba con không khoẻ, đến đây xoa đầu cho ba đi."

    Triệu phu nhân chỉ muốn xoa dịu tình hình nhưng trước giờ mấy chuyện ủy mị thế này làm sao có thể xảy ra giữa hai cha con nhà họ Triệu. Thế nhưng Triệu Tử Hiên vẫn hướng tới chỗ Triệu lão gia đang ngồi, hắn đứng sau lưng ba mình nhưng không biết làm gì tiếp theo.

    Triệu lão gia mở mắt, từ từ ngồi thẳng rồi đứng lên đi về phòng, không tỏ ra tức giận cũng không nói tiếng nào. Triệu phu nhân nhìn con trai chậc lưỡi một cái rồi vội đi theo chồng.

    Triệu Tử Hiên nhíu mày suy nghĩ tại sao ba không mắng mình một trận? Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói về Hạ Tâm An với ông ấy, với tính cách của ba mình nếu không mắng thì cũng sẽ lấy roi da ra dạy dỗ hắn. Ông ấy như thế này thật lạ.

    Triệu Tử Hiên đứng ngây người một lúc rồi đi ra ngoài.

    * * *

    Sau hôm gặp mặt Triệu Lục Ninh thì cuộc sống của Hạ Tâm An cũng yên ổn được vài ngày, Hạ Cảnh Trí có hôm say rượu vẫn đến la lối nhưng đều bị người của Triệu Tử Hiên chặn lại. Nhưng cô cũng không gặp Triệu Tử Hiên kể cả lúc ở công ty, hắn cũng không gửi cho cô tin nhắn nào.

    Hạ Tâm An thấy mình thật lạ bởi từ khi sinh ra đến giờ ngoài tin nhắn từ ngân hàng ra đây là lần đầu tiên cô mong đợi tin nhắn từ một người đến vậy. Không gặp mặt hắn, cô cũng không có lí do gì để chủ động đi tìm chỉ thấy ngày nào chị giúp việc đi chợ cũng mang về thuốc bổ dụng cụ massage cho bà nội.

    Dù gì cô cũng đã từ chối hắn, cô chỉ biết hắn đối xử với mình cũng không tệ nhưng hắn cũng chưa từng thể hiện là hắn thật sự có tình cảm với cô, hắn cũng không phải loại người theo đuổi một cách dồn dập, bản thân Hạ Tâm An cũng không rõ mình đối với Triệu Tử Hiên là thế nào chỉ biết rằng không thể với tới được.

    Hôm nay Hạ Tâm An tới công ty với tâm trạng cực kì phấn khởi, chỉ có thể là ngày lãnh lương thì cô mới có tâm trạng này. Cuộc sống cứ quanh quẩn đủ thứ thu chi làm cô gái ở tuổi hai mươi hai đánh mất sự vui vẻ nên có của mình.

    Hạ Tâm An trông đứng trông ngồi, điện thoại vừa rung lên cô vội vàng mở lên xem tin nhắn, sau khi đếm thật kĩ mấy con số trên màn hình, mày cô nhăn lại, cầm điện thoại đi tới chỗ quản lí Nhậm.

    "Chị Nhậm không phải nói em sẽ được nhận tiền hoa hồng sao? Số tiền này còn không phải là lương tháng của em nữa."

    Nhậm Kiều Ân ngó qua điện thoại của Hạ Tâm An '500 tệ' có công ty lớn nào mà trả lương cho nhân viên như vậy, chưa nói tới Hạ Tâm An là nhân viên xuất sắc.

    "Em xuống phòng nhân sự hỏi thử xem thế nào."

    Hạ Tâm An nghe lời quản lí Nhậm nhanh chân xuống phòng nhân sự nhưng chỉ nhận được câu trả lời đây là do tổng kết của cấp trên đưa xuống.

    Từ khi nào một nhân viên nhỏ như cô lại cần cấp trên tổng kết lương, chỉ có thể là Triệu Tử Hiên giở trò.

    Hạ Tâm An bực dọc lên tầng năm gõ cửa dồn dập, đối với cô bây giờ tiền rất quan trọng, không phải cô đã đàm phán với hắn về tiền nợ sao? Giờ trừ hết tiền của cô thì lấy gì mà đặt cọc tiền thuê nhà.
     
  6. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 35: Anh là nhìn trúng điểm nào ở tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trợ lí Lê đang báo cáo công việc thì bên ngoài có người gõ cửa liên hồi, anh liếc mắt nhìn Triệu Tử Hiên không biết với tính cách của giám đốc thì sẽ xử lý kẻ không biết điều kia như thế nào.

    Nhưng trợ lí Lê ngẩn người thấy Triệu Tử Hiên chẳng những không tức giận mà còn có phần khoái chí, hắn khoác tay bảo trợ lí Lê ra mở cửa.

    Trợ lí Lê tò mò muốn biết người nào to gan ở sau cánh cửa kia, cửa vừa hé Hạ Tâm An đã xô cửa bước vào, cô hơi mất bình tĩnh vì Triệu Tử Hiên làm đảo lộn hết tính toán của mình.

    Trợ lí Lê như đọc được chữ trên mặt Triệu Tử Hiên, hiểu ý lui ra ngoài, lúc đi ra còn lén nhìn Hạ Tâm An một cái đầy cảm thán.

    Hạ Tâm An xồng xộc bước tới bàn làm việc của Triệu Tử Hiên đặt điện thoại của mình xuống, trừng mắt hỏi:

    "Giám đốc, ý của anh là sao đây?"

    Triệu Tử Hiên không thèm nhìn điện thoại chỉ nhướng mắt nhìn cô rồi như không có chuyện gì cầm sấp tài liệu lên chăm chú xem.

    Hạ Tâm An thấy hành động của mình hơi quá đáng, cô mím môi hít một hơi rồi cầm lên thoại lên, chỉnh lại giọng điệu của mình cho dễ nghe một chút.

    "Tôi biết đạo lý thiếu tiền phải trả nhưng tôi cũng đã nói trước với giám đốc mong anh cho tôi thêm một tháng để đặt cọc tiền nhà, nếu trừ hết tiền thế này thì tôi biết phải làm sao đây?"

    Giọng nói của Hạ Tâm An mang thêm mấy phần bất lực, Triệu Tử Hiên buông tài liệu trên tay xuống nhìn cô gái mang bất mãn tới tìm mình.

    "Em có thể không cần dọn đi mà, sống ở đó không tốt sao dọn đi làm gì, ai sẽ chăm sóc bà nội lúc em đi làm?"

    "Tôi đã tìm được người rồi, tiền thuê hơi cao nhưng chỉ cần tiết kiệm một chút sẽ không sao."

    Triệu Tử Hiên bất giác trầm ngâm rồi hỏi cô: "Em định gánh vác khổ cực đến bao giờ?"

    Hạ Tâm An hơi ngẩn người, hắn vậy mà hết lần này đến lần khác sợ cô vất vả nhưng cô là ai chứ? Có vị đắng nào mà cô chưa từng nếm qua. Cô cũng đã ưỡng ngực nói với ba của hắn nhất định sẽ dọn đi rồi.

    Hạ Tâm An kiên trì giải thích lần nữa: "Tôi biết hoàn cảnh của mình hiện giờ rất chật vật nhưng tôi cũng không tìm được lí do nào để tiếp tục ở lại, càng không muốn nợ thêm giám đốc nữa. Mong anh hiểu cho tôi."

    Triệu Tử Hiên nhíu mày, những lời vừa rồi của cô điều không lọt vừa tai hắn.

    "Nợ cũng đã nợ rồi, tôi không thể thấy em khổ cực bên ngoài được, nếu nợ tiền không thể trả hết em cũng có thể suy nghĩ trả thứ khác cho tôi."

    Triệu Tử Hiên mặt dày lời nói mang theo vài phần trêu ghẹo làm Hạ Tâm An muốn rít một hơi.

    Cái tên này nói vài ba câu lại trở nên vô lại, Hạ Tâm An thở dài đầy ngao ngán. Cô cúi đầu một lúc rồi ngẩng đầu bước lên một bước, chống hai tay xuống bàn làm việc của Triệu Tử Hiên. Cô khom người trừng mắt nhìn hắn nói:

    "Giám đốc Triệu đây là muốn gì ở tôi? Tôi không tin mới gặp không bao lâu anh lại có tình cảm với tôi, anh là nhìn trúng ở tôi điểm nào?"

    Triệu Tử Hiên không ngờ lại chọc giận đến cô rồi, Hạ Tâm An thẳng thắn hắn cũng chẳng vừa, dịch chiếc ghế đang ngồi sát mép bàn, một tay hắn để trên bàn, tay còn lại nắm cằm nhỏ của Hạ Tâm An, đôi mắt đa tình mang sát thương cực mạnh, môi mỏng mang theo ý cười nói:

    "Tôi là nhìn trúng tính cánh ương ngạnh này của em."

    Hạ Tâm An trợn tròn mắt nhìn tên sói xấu xa này khác xa với tính cách lạnh lùng lần đầu cô gặp, chỉ có khí thế bức người vẫn không thay đổi mà thôi.

    Hai người cứ đấu mắt với nhau không ai chịu nhận mình thua thì cửa phòng bị mở toang ra, hai người giật mình quay đầu lại giống như đang làm chuyện xấu gì sợ người khác biết.

    Diệp Anh bước vào thấy cảnh tượng trước mặt thì muốn chao đảo. Hôm nay cô vừa đến A. P tìm Triệu Tử Hiên thì nghe Lâm Tuyết em họ của cô nói thấy Hạ Tâm An lên phòng của giám đốc, cô tức tốc chạy lên xem họ làm gì thì vô tình thấy cảnh tượng này nhưng nhìn từ góc độ của Diệp Anh thì thế nào cũng thấy Hạ Tâm An đang lẳng lơ câu dẫn người đàn ông của cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
  7. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 36: Là tôi tự nguyện mắc câu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diệp Anh chỉ tay vào hai người họ, lời nói trở nên lắp bắp:

    "Hai.. Hai người đang làm gì vậy?"

    Hạ Tâm An còn tưởng là ai, cô hừ lạnh trong lòng, lúc nào cũng nói mấy lời tình cảm sến súa với cô mà bây giờ gái lại tìm tận cửa, cô còn chưa giải quyết xong với Triệu Tử Hiên thì lại có kẻ khác ngáng đường, cô bực dọc chút lên người Diệp Anh.

    "Cô nghĩ thử xem chúng tôi là đang làm gì?"

    Không cần biết cô ta có phải là bạn gái của Triệu Tử Hiên không, không làm gì được hắn cô quyết tâm phá hắn đến cùng.

    Diệp Anh bên này nghe hai chữ "chúng tôi" thốt ra từ miệng Hạ Tâm An thì mặt đỏ tận mang tai mà Triệu Tử Hiên nãy giờ không hề nói gì, cứ ung dung mỉm cười nhìn cô ta, thật là làm cho Diệp Anh tức muốn chết.

    Diệp Anh hùng hổ bước tới chỗ Hạ Tâm An đang đứng tức giận quát:

    "Cô thật trơ trẽn, giữa ban ngày ban mặt lại đến đây câu dẫn hôn phu của người khác, cha mẹ cô dạy cô như vậy sao?"

    Tâm trạng của Hạ Tâm An đã không tốt rồi cô ta lại đụng chạm đến cấm kỵ trong lòng cô, đã vậy hôm nay cô sẽ khiến cho thiên kim tiểu thư này nhớ rõ mặt mình.

    Hạ Tâm An nhướng mi cứng rắn nói: "Tôi đúng là không có cha mẹ dạy đó, Diệp tiểu thư đây là tới bắt ghen sao? Rất tiếc tôi lại không phải là tiểu tam nha."

    Hạ Tâm An nhỏ giọng nũng nịu nhìn Triệu Tử Hiên hỏi: "Đúng không anh Tử Hiên?"

    Bắt nạt cô sao? Dựa vào cô ta à, cô phải làm cho hai người họ tức chết mới thôi, để xem Triệu Tử Hiên lật lọng kia sẽ cuống cuồng giải thích với mèo nhỏ của mình thế nào? Hạ Tâm An nhướng mày chờ xem kịch vui.

    Diệp Anh thấy hành động không dấu diếm sự đê tiện kia của Hạ Tâm An thì tức muốn thổ huyết, mắt sắp khóc đến nơi nhìn Triệu Tử Hiên oán trách:

    "Chuyện này là sao đây? Anh phải giải thích rõ ràng với em."

    Những tưởng Triệu Tử Hiên sẽ vì lợi ích hợp tác của hai nhà mà cho Hạ Tâm An một trận nhưng hắn từ từ đứng lên rồi tiến tới chỗ Hạ Tâm An đan tay vào tay cô.

    Hạ Tâm An bị dọa cho nhảy dựng, cô trợn mắt nhìn hắn khó hiểu, hắn ung dung đút tay kia vào túi quần nhìn Diệp Anh nói:

    "Thứ nhất tôi không phải là vị hôn phu của Diệp tiểu thư, thứ hai cô vào phòng người khác mà không gõ cửa không giống với tác phong của người có học cho lắm, thứ ba.."

    Triệu Tử Hiên giơ cánh tay đang nắm chặt tay của Hạ Tâm An lên.

    "Cô ấy không hề câu dẫn tôi, là do tôi tự nguyện mắc câu."

    Hạ Tâm An muốn chạy, vốn cô muốn thấy dáng vẻ khổ sở của hắn khi bị bạn gái hiểu lầm, giờ hắn lại mặt dày nói mấy điều buồn nôn như vậy, không phải chính cô đang là kẻ vô sỉ sao?

    Diệp Anh đứng không vững, từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cô chịu cú sốc lớn đến vậy, mắt Diệp Anh đỏ ngầu, tâm trí rối bời như có ai đó vừa cướp món đồ chơi xa xỉ từ trong tay mình.

    Diệp Anh nhìn gương mặt có phần đắc ý của Hạ Tâm An hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh, Triệu Tử Hiên vậy mà lại vì con đàn bà đê tiện này mà phủ nhận mối quan hệ với cô lại còn nói cô vô học, mối hận ngày hôm nay không thể nào bỏ qua được.

    Diệp Anh chỉ vào mặt Triệu Tử Hiên run run nghiến răng nói: "Triệu Tử Hiên anh hãy nhớ rõ, đời này anh đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

    Nói xong Diệp Anh liếc một cái như muốn thêu đốt Hạ Tâm An rồi bước ra ngoài. Hôm nay cô đã sửa soạn cho thật đẹp để đến đây gặp Triệu Tử Hiên giờ trông cô thật thảm hại. Hạ Tâm An cô sẽ nhớ rõ cái tên này.

    Diệp Anh đi rồi Hạ Tâm An vội rút tay mình khỏi tay Triệu Tử Hiên nhưng hắn nhanh hơn không cho cô như ý.

    Triệu Tử Hiên mỉm cười giảo hoạt nhìn cô nói: "Lợi dụng người ta xong rồi muốn qua cầu rút ván sao? Em thật là vô tình."

    Hạ Tâm An trừng mắt không cam lòng định phá hắn giờ ngược lại tự hại mình, trong đầu cô loé lên ý nghĩ muốn trốn tránh.

    "Giám đốc Triệu còn không mau đuổi theo cô ấy, để vị hôn thuê của mình hiểu lầm như vậy không tốt đâu."

    Triệu Tử Hiên nhếch môi cười, nhìn thấu tâm can của cô liền chọc ghẹo.

    "Là em để cô ấy hiểu lầm mà, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu anh vậy, anh không biết là em lại muốn làm Triệu phu nhân đến vậy, hay là chúng ta chọn ngày rồi đến lễ đường thôi."

    Hạ Tâm An muốn chui đầu xuống đất cho rồi, cô vùng mạnh tay mình ra thở hổn hển, bị hắn chọc đến mắt muốn trợn ngược.

    "Biết thế này tôi đã cầm một trăm vạn cao chạy xa bay rồi."

    Hạ Tâm An hừ một cái rồi dậm chân bước ra ngoài, chuyến đi này cô không thu hoạch được gì lại còn để cô gái kia hận mình như vậy, số cô đúng là số con rệp mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
  8. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 37: Mới gặp lần đầu đã ấn tượng sâu sắc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An đi rồi Triệu Tử Hiên vẫn lưu luyến bóng lưng của cô, bên tai còn văng vẳng tiếng "anh Tử Hiên" do cô nũng nịu, dẫu biết cô nói vậy là để cố tình chọc tức Diệp Anh nhưng hắn vẫn không kìm được sự thích thú trong lòng.

    Cô nói không tin mới gặp không bao lâu mình lại có tình cảm với cô ấy. Anh là mới gặp lần đầu đã ấn tượng sâu sắc không được sao?

    Triệu Tử Hiên tiện tay cầm tách cafe trên bàn đi tới bên cửa kính rộng lớn có thể ngắm nhìn được hết sự sầm uất của thành phố.

    Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Hạ Tâm An, cô gái nhỏ bị xe đụng trúng lại không hề quan tâm đến vết thương của mình chỉ lo cho chiếc xe đạp điện cũ kỹ và túi thịt bò có dán chữ sale màu đỏ chói mắt.

    Anh cũng không phải kẻ máu lạnh vô tình nhưng nói ra mấy chữ quan tâm như "cô có sao không?" với một người xa lạ anh không làm được, xuất hiện trong đầu anh lúc đó là tiền nhưng không ngờ lại bị cô dạy dỗ.

    Triệu Tử Hiên mỉm môi nhấp một ngụm cafe, sắc mặt hơi trầm xuống. Lại nhớ đến dáng vẻ lúc cô nằm ở bệnh viện rồi bị người nhà ngược đãi cũng chưa bao giờ nghe cô kể khổ nhưng lúc bà nội cô nằm ở cấp cứu lại sắp không đứng vững nữa.

    Cô ấy nhắc đến một trăm vạn nhưng lại không hề nói ba của anh đã đến tìm. Phải ôm bao nhiêu phiền muộn trong lòng mới trở nên hiểu chuyện đến thế.

    Triệu Tử Hiên đã gặp biết bao nhiêu người đẹp nhưng chỉ có vẻ đẹp của Hạ Tâm An là đọng lại trong tâm trí anh. Cô không mang vẻ đẹp dịu dàng cũng không phải kiểu người chua ngoa đanh đá, càng không phải kiểu xuất sắc yêu kiều chỉ đơn giản anh thích ngắm nhìn nét mộc mạc, không cầu kì nhưng cũng chẳng sợ trời, sợ đất ấy.

    Triệu Tử Hiên bật cười lẩm bẩm một mình: "Cô ấy chỉ sợ hết tiền thôi."

    * * *

    Hạ Tâm An buồn bực trở về phòng làm việc trong lòng thầm chửi rủa: "Đúng là tài phiệt mà, có trừ nợ thì cũng chừa lại cho mình một ít chứ, năm trăm tệ để cho cô đi xe buýt sao?"

    Hạ Tâm An vò đầu bức tóc không biết phải làm thế nào cho thỏa đáng, dọn tới nhà mới thì phải đặt cọc tiền mà ở lại thì biết giấu mặt vào đâu. Nhỡ phật lòng chủ tịch Triệu lần nữa công việc này của cô chắc chắn không giữ lại được.

    Hạ Tâm An tan làm lững thững ra trạm xe buýt, tâm trạng rối rắm không hề để ý đến xung quanh, bỗng có tiếng kèn xe máy vang sát bên tai "bíp bíp" làm cô hoàn hồn.

    Cô chỉ mới kịp định thần thì người kia đã lên tiếng: "Có phải là huynh đệ của tôi không?"

    Phản ứng của Hạ Tâm An lúc đầu là ngẩn người sau đó nhận ra người quen liền hết sức vui mừng.

    "Là Lôi Vũ sao? Lâu rồi không gặp cậu có khoẻ không?"

    Lôi Vũ đã cùng Tiểu Minh bạn của anh giúp cô phục hồi dữ liệu máy tính, cô đã thề thốt kết nghĩa huynh đệ với người ta, còn hứa sẽ đãi người ta một bữa thật hoành tráng để cảm ơn nhưng thời điểm đó bà nội nhập viện, cô loay hoay lo đủ thứ chuyện mà quên mất.

    Hạ Tâm An áy náy nói: "Thật xin lỗi đã hứa sẽ cảm ơn hai người thật đàng hoàng nhưng thời gian qua gia đình xảy ra nhiều chuyện nên đã quên mất."

    Hạ Tâm An vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi, Lôi Vũ thấy hành động của cô thì buồn cười, anh đâu có nhỏ nhen đến vậy chứ, Lôi Vũ vỗ vai Hạ Tâm An an ủi.

    "Có gì đâu chứ mình đã nghe được chuyện xảy ra với bà nội cậu rồi, thật vất vã cho cậu quá."

    Hạ Tâm An thắc mắc nhìn Lôi Vũ, vốn gia đình cô và Lôi Vũ không hề quen biết nhau sao cậu ấy lại biết được chuyện nhà cô. Hạ Tâm An định hỏi thì ánh mắt của cô va vào chiếc xe của Lôi Vũ.

    Lôi Vũ thấy Hạ Tâm An bất ngờ thì bật cười hề hề.

    "Thấy quen không? Là ba cậu đem bán đóng tiền viện phí cho bà nội cậu nhưng ông ấy bán rẻ quá nên ba tớ mới bảo tớ mua lại rồi trả ông ấy số tiền cao hơn."

    Hạ Tâm An cười khổ trong lòng, ông ta làm gì tốt đến thế, cướp xe của cô bán để đánh bạc lại còn ra vẻ đứa con có hiếu.

    Hạ Tâm An không vạch trần ông ta với Lôi Vũ chỉ biết cười trừ. Trong đầu cô nảy ra một ý tưởng, dù gì hôm nay cũng không tăng ca lại gặp ân nhân ở đây hay là hẹn cậu ấy cùng Tiểu Minh gặp mặt đãi họ một bữa.
     
    Lan Anh.Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  9. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 38: Chúng ta là bạn tốt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được Hạ Tâm An đề nghị thì Lôi Vũ vui vẻ mời cô lên xe rồi chở cô đi mua chút đồ, vì hiện giờ Hạ Tâm An rất nghèo nên chỉ có thể mua mấy món bình dân thôi.

    Xong xuôi Lôi Vũ chở Hạ Tâm An đến căn gác xếp nhỏ của Tiểu Minh, Tiểu Minh thấy Hạ Tâm An thì hết sức bất ngờ sau đó cười hề hề xách đồ giúp cô.

    Ba người vui vẻ cùng nhau ngồi ăn lẩu, căn gác chật chội, đồ ăn trên bàn toàn những món rẻ tiền nhưng họ lại rôm rả tranh nhau kể chuyện giống như bạn thân lâu năm mới gặp vậy.

    Hạ Tâm An hết sức cảm kích vì lâu rồi cô chưa được thư giãn thế này, cũng từ rất lâu rồi cô không biết được cảm giác có bạn sẽ vui như vậy.

    Hạ Tâm An siết lon coca trong tay áy náy thổ lộ: "Xin lỗi hai cậu vì đã hứa đãi hai cậu một bữa đàng hoàng nhưng lại quên mất, hôm nay đem đến đây lại chẳng phải thứ hảo hạng gì. Cảm ơn các cậu đã không chê mà chấp nhận chúng."

    Tiểu Minh chậc lưỡi cầm lon coca của mình lên cụng vào lon coca trên tay Hạ Tâm An rồi cười ha ha nói:

    "Tụi tớ cũng là con nhà nghèo, không quen ăn cao lương mỹ vị, những thứ này còn ngon hơn bữa cơm thường ngày của tớ nữa, có gì đâu mà cậu lại hối lỗi thế kia."

    Lôi Vũ cũng gật đầu đồng tình: "Không quan trọng trên tay cậu đem tới thứ gì, chỉ cần cậu đem tấm lòng tới là được."

    Hạ Tâm An nghe họ nói xong thì cảm thấy cay cay sống mũi, môi cố gắng mỉm cười cạn hết lon coca với hai người bọn họ.

    Vì bà nội đang bệnh Hạ Tâm An không thể đi lâu, cô đành tạm biệt họ để ra về, lúc ra cửa Tiểu Minh còn vỗ ngực thể hiện tinh thần trượng nghĩa:

    "Chúng ta là bạn tốt, sau này có khó khăn gì cứ đến tìm tớ."

    Hạ Tâm An phì cười, vỗ vỗ vai Tiểu Minh rồi theo Lôi Vũ lên xe để cậu ấy đưa về nhà.

    Suốt đoạn đường Lôi Vũ luôn ríu rít kể chuyện cười cho Hạ Tâm An nghe làm tâm tình cô cực kì vui vẻ, quên mất hôm nay cô đã buồn phiền đến thế nào.

    Hạ Tâm An bảo Lôi Vũ dừng xe trước ngã ba, cô không muốn cậu ấy biết ngôi nhà cô đang ở, hai người tạm biệt nhau, cô đợi Lôi Vũ đi khuất rồi mới lủi thủi bước về nhà.

    * * *

    "Tiểu thư đây là tài liệu cô cần."

    Diệp Anh cầm sấp tài liệu trên tay, còn có mấy tấm ảnh mới rửa còn hơi ấm, khuôn mặt xinh đẹp nhuốm lên tia hận thù đáng sợ.

    "Cao Kì, nhanh chuẩn bị xe, tôi phải tới Triệu gia một chuyến."

    Tài xế riêng của Diệp Anh "dạ" một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài chuẩn bị xe để phục vụ thiên kim tiểu thư của Diệp gia.

    Diệp Anh siết tài liệu trên tay, môi nhếch mép cười.

    Xe của họ dừng trước cổng lớn của Triệu gia, người giúp việc được lệnh nhanh chóng mở cửa lớn đón khách.

    Triệu Tử Hiên không có nhà chỉ có Triệu lão gia và Triệu phu nhân đang ngồi ở phòng khách.

    Diệp Anh bước vào liền lễ phép cúi đầu chào: "Dạ con chào hai bác."

    Triệu lão gia vui vẻ bảo Diệp Anh ngồi xuống.

    Triệu phu nhân ngồi kế bên cũng mỉm cười gật đầu.

    Diệp Anh không vòng vo nói rõ mục đích mình tới đây: "Chú Triệu, cháu biết thật không phải khi không báo trước mà lại đột ngột đến thăm nhà nhưng cháu rất lo lắng cho anh Tử Hiên, sợ anh ấy bị kẻ khác lợi dụng."

    Triệu phu nhân nghe Diệp Anh nhắc đến con trai liền gấp gáp hỏi: "Tử Hiên nó bị làm sao?"

    Diệp Anh chưa kịp trả lời Triệu lão gia đã lên tiếng: "Bà lên lầu đi, để tôi và con bé nói chuyện."

    Triệu phu nhân không cam lòng nghe theo, dù gì cũng là chuyện của con trai bà.

    Triệu lão gia đanh mặt nghiêm nghị làm lời định nói của Triệu phu nhân đành nuốt xuống cổ. Bà lủi thủi đứng lên nghe theo lời chồng bước lên lầu.

    Diệp Anh liếc nhìn thái độ của Triệu lão gia rồi nhìn sang bóng lưng không tự nguyện của Triệu phu nhân, xem ra trước giờ người ta đồn Triệu phu nhân của Triệu gia chỉ là hữu danh vô thực quả không sai.

    Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Triệu lão gia và Diệp Anh, Triệu lão gia lúc này mới lấy lại ý cười trên mặt nói:

    "Có chuyện gì cháu cứ từ từ nói."

    Diệp Anh đem túi tài liệu mình mang tới đưa cho Triệu lão gia, làm bộ dạng đau lòng nói.

    "Vốn cháu cũng không muốn xen vào chuyện của anh ấy nhưng cháu lại không chịu được khi người khác đùa giỡn với tình cảm của anh ấy như vậy."
     
    Lan Anh.Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  10. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 39: Dối lòng một chút cũng có sao đâu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Lục Ninh cầm tài liệu lên xem, đây là toàn bộ tiểu sử của Hạ Tâm An do Diệp Anh sai người điều tra.

    Mắt ông hơi híp lại khi đọc được dòng chữ 'mẹ là gái làng chơi, có mối quan hệ bất chính với người đã có gia đình mà sinh ra.'

    Ông giở mấy tấm ảnh Hạ Tâm An ngồi trên xe với một người con trai, lại còn ăn uống vui vẻ với khoác tay với một người con trai khác nữa.

    Triệu Lục Ninh nhớ lúc ông đến tìm Hạ Tâm An bà của cô bị bệnh phải ngồi xe lăn vậy mà lại có thời gian vui vẻ đàn đúm bên ngoài.

    Ông không nói gì với con trai về cuộc gặp gỡ đó vì thái độ của Hạ Tâm An hôm ấy làm ông ngỡ ngàng khi lần đầu tiên có người cả gan bật lại ông. Cô còn cứng rắn nói mình sẽ dọn đi, ông xem như cô còn biết điều nên cho một cơ hội nhưng hôm nay thấy cô vẫn chưa chuyển đi xem ra là cô ta có ý định thả cá nhỏ bắt cá lớn rồi.

    Mắt Triệu Lục Ninh hơi đỏ vì tức giận ông cảm thấy bị đã bị một con nhóc lừa.

    Diệp Anh thấy biểu cảm này của ông thì cười thầm, hết sức tán dương Cao Kì đã biết lựa góc mà chụp.

    "Ngay từ lần đầu gặp cháu đã biết cô ta không phải loại tốt đẹp gì, anh Tử Hiên có thể không yêu cháu nhưng cũng không nên qua lại với hạng người thế này chứ. Cháu thật sự rất quý bác, không muốn mọi người biết thân thế của con dâu nhà họ Triệu lại chê cười."

    Con dâu sao? Triệu Lục Ninh không nhịn được bật cười, từ lúc nào hạng người này lại có thể bước chân vào Triệu gia. Ông nhìn Diệp Anh trấn an.

    "Làm sao có chuyện đó được chứ, con dâu của Triệu gia không phải là cháu thì cũng không đến lượt cô ta."

    Diệp Anh hơi không hài lòng khi Triệu lão gia không nói chỉ chọn mình cô là con dâu nhưng dù sao Hạ Tâm An kia cũng đã rơi vào tầm ngắm của Triệu lão gia.

    Cô làm ra vẻ khổ sở kể: "Hôm nay cháu đến công ty thăm anh Tử Hiên còn bắt gặp cô ta đang ở trong phòng giám đốc làm hành động không đứng đắn câu dẫn anh ấy, còn đuổi cháu ra ngoài nữa."

    Triệu Thị và Diệp Thị vừa mới kí hợp đồng, con trai ông lại còn dùng chiêu này với con gái nhà người ta thật là không nể mặt cũng phải nể mũi chứ, càng ngày càng không ra gì. Triệu lão gia vội an ủi:

    "Cháu yên tâm ta sẽ đòi lại công bằng cho cháu."

    Diệp Anh lúc này mới nhẹ nở nụ cười.

    "Con cháu ơn bác Triệu, con là thật lòng với anh Tử Hiên, chỉ mong anh ấy hạnh phúc thôi."

    Triệu Lục Ninh gật đầu cười hiền với Diệp Anh như bảo cô cứ yên tâm đã có ông lo liệu.

    Diệp Anh hài lòng đứng lên ra về, ngồi trên xe cô ta vứt bỏ vẻ mặt đáng thương lúc nãy trở về dáng vẻ hằn học muốn đánh người. Muốn tranh giành đàn ông với cô sao? Thứ cô không có được thì đừng hòng có kẻ khác động vào. Triệu Tử Hiên tôi sẽ cho anh biết kết quả của việc từ chối tôi sẽ như thế nào.

    * * *

    Hạ Tâm An đứng một bên nhìn bác sĩ khám bệnh cho bà nội, đây là bác sĩ riêng do Triệu Tử Hiên sắp xếp tới khám định kì cho bà nội của cô. Mấy hôm nay bà nội không đi vệ sinh được làm cô cực kì lo lắng.

    "Cô nên xay nhuyễn rau ép bà ấy ăn mỗi ngày một ít, đừng ăn nhiều quá sẽ dẫn đến chướng bụng khó tiêu."

    Bác sĩ thu dọn dụng cụ rồi căn dặn Hạ Tâm An sau đó ra về.

    Hạ Tâm An bảo người giúp việc đi tiễn bác sĩ còn mình thì lau tay chân cho bà nội, cô nhỏ nhẹ nói:

    "Bà nội nghe bác sĩ nói chưa? Bà nội phải ăn rau mới tốt cho cơ thể, mới sống lâu với con được."

    Bà nội Hạ vẫn như cũ, mắt đờ đẫn nhìn xung quanh, cơ thể có phần xanh xao hơn trước.

    Hạ Tâm An nén đau lòng, nở nụ cười lấy lược chảy tóc cho bà, cô thủ thỉ: "Bà nội nhớ không, ngày con mới vào lớp 1 sáng nào bà nội cũng thắt bím cho con thật đẹp để đến trường, lúc đó con không dám chạy đi chơi cùng mọi người sợ sẽ làm hư tóc bà nội tỉ mỉ làm vì con. Đợi khi nào bà nội khoẻ, bà nội phải thắt tóc để con đi làm mỗi ngày đó."

    Hạ Tâm An định nói thêm nhưng cổ họng nghẹn lại không nói tiếp được nữa, cô biết chứ, cô biết căn bệnh của bà nội mãi sẽ không khỏi nhưng cô vẫn cứ muốn giữ hình ảnh người bà khoẻ mạnh luôn che chở mình, dối lòng một chút cũng có sao đâu.

    Sức khoẻ của bà nội đang không tốt, trong túi lại chẳng có tiền, Hạ Tâm An thở dài, hay là cứ mặc kệ ở đây thêm một thời gian vậy.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...