Ngôn Tình Cưng Chiều Vợ Yêu Đến Nghiện - Muối

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Muối...., 9 Tháng mười 2021.

  1. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 10: Triệu Tử Hiên ngươi hãy đợi đấy!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An bước khỏi phòng, hai người đàn ông ở lại, một lạnh lùng bất động, một sốc đến mức há hốc mồm không ngậm miệng lại được. Trợ lí Lê lấy tay giữ trái tim nhỏ bé của mình lại, rón rén lẻn ra khỏi phòng. Từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chắc chỉ có mình Hạ Tâm An dám chỉ thẳng mặt mắng đại thiếu gia của Triệu Thị bị mù, đúng là người phụ nữ gan dạ. Mà Triệu Tử Hiên cũng thật lạ, hắn không có phản ứng gì giống như đang nổi giận, đúng là chuyện hiếm có không được thấy nhiều lần trong đời.

    Còn lại một mình, Triệu Tử Hiên thả lỏng cơ mặt, gác chéo chân tựa vào ghế thư giãn, môi hình trăng khuyết, chữ chạy trong đầu: "Cô gái ấy đã quay trở lại."

    * * *

    Hạ Tâm An vò đầu bức tóc suy nghĩ mãi cũng không biết làm sao lấy lại được dữ liệu bị mất, cô bảo Triệu Tử Hiên cho cô hai ngày, bây giờ đã sắp hết ngày thứ hai rồi, nếu cô không làm được chắc chắn cái tên sói đội lốt người kia sẽ giã cô ra thành tương. Hạ Tâm An nghe thấy tiếng Hạ Cảnh Trí lè nhè ở ngoài sân, cô vội vàng ôm laptop cho vào túi, dắt chiếc xe đạp lẻn ra ngoài bằng cửa sau, trong nhà này vật gì có giá trị tốt nhất đừng để Hạ Cảnh Trí nhìn thấy, cũng may là cô đã mang chiếc xe đạp ở công ty về. Hạ Tâm An đạp xe một vòng rồi ghé vào tiệm sửa xe của chú Lôi.

    Hạ Tâm An lễ phép chào: "Cháu chào chú, chú khoẻ không ạ?"

    Chú Lôi nhớ ra cô liền tươi cười đon đả: "Là cháu sao? Thế nào, chiếc xe này dùng tốt chứ?"

    "Dạ, rất tốt ạ, bây giờ cháu có xe mới rồi, cháu đến trả lại cho chú chiếc xe này ạ."

    "Ôi dào, cứ để đấy mà dùng, dù gì chiếc xe đạp điện của cháu cũng không sửa được nữa." Chú Lôi phẩy phẩy tay nói.

    "Dạ, cháu cảm ơn chú ạ." Hạ Tâm An ngồi nhìn chú Lôi đang vá bánh xe, nghĩ nghĩ một hồi hỏi thăm: "Chú có biết ai sửa máy tính giỏi không ạ?"

    "Để làm gì?" Chú Lôi kéo cái khăn lau tay hỏi.

    "Chuyện là máy tính của cháu bị hỏng, cháu đi nhiều tiệm rồi nhưng ai cũng lắc đầu." Hạ Tâm An rầu rĩ kể.

    "Ái chà, sao cháu thích xài đồ hỏng vậy? Mà đồ nào cũng không sửa được, giống y chang con trai chú." Chú Lôi cười khà khà nói.

    Hạ Tâm An không biết nên khóc hay nên cười nữa, miệng méo xệch.

    "Ba lại kể xấu về con nữa phải không? Con nghe hết rồi đó nhé." Một thanh niên chạc tuổi cô bước ra nói. Chắc là con chủ tiệm.

    "Không phải à, mày cứ phá hỏng đồ rồi đem ra sửa, thật chẳng giống ai." Chú Lôi nhăn mặt nói với con trai.

    "Ba à." Cậu con trai xấu hổ.

    "Nó là con trai chú, chỉ biết phá là giỏi." Chú Lôi miệng thì phàn nàn con trai nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu ấy. Cô mỉm cười gật đầu chào: "Xin chào, tôi là Hạ Tâm An."

    Cậu ấy cũng tươi cười chào cô: "Tôi là Lôi Vũ, rất vui được gặp cô."

    "Con có biết nơi nào sửa máy tính giỏi không? Chỉ cho con bé đi." Chú Lôi hỏi con trai mình.

    "Máy tính của cô bị gì?" Lôi Vũ.

    "Thật ra thì nó bị mất dữ liệu, tôi nghĩ nó đã bị hacker đột nhập rồi đánh cắp, nó rất quan trọng đối với tôi, nếu không lấy lại được tôi sẽ bị đuổi việc." Hạ Tâm An kể sự tình cho họ nghe.

    "Tôi biết có nơi này, tôi sẽ dẫn cô đi thử." Lôi Vũ sốt sắng.

    Hạ Tâm An như sắp chết đuối mà vớ được cộc, vui mừng đi theo Lôi Vũ. Hai người họ đi trên chiếc xe đạp mà cô đạp tới, cô ôm chiếc túi đựng laptop ngồi sau xe lẩm bẩm cầu nguyện.

    "Đó không phải là Hạ tiểu thư sao? Thời này mà còn chở nhau trên xe đạp hẹn hò đúng là lãng mạn mà." Trợ lí Lê đang dừng đèn đỏ bên đường thấy hai người Hạ Tâm An chở nhau rồi rẽ trái vào trong hẻm liền đưa tay chỉ, luyên thuyên nói. Triệu Tử Hiên nhìn theo hướng trợ lí Lê chỉ.

    "Dạo này hình như cậu ít việc lắm nhỉ?" Triệu Tử Hiên mang âm điệu từ cõi âm trở về hỏi.

    Tóc gáy của trợ lí Lê dựng đứng hết cả lên, thấy đèn chuyển xanh liền nhấn ga tập trung lái xe, không dám nói thêm câu nào.

    * * *

    "Vào đi, đây là nhà của bạn tôi, lúc trước nó cũng là hacker chuyên nghiệp nhưng bây giờ rửa tay gác kiếm rồi." Lôi Vũ dắt cô lên chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên một căn gác xếp cũ kĩ.

    "Tiểu Minh, có nhà không?" Lôi Vũ đập cửa gọi. Rất nhanh có người ra mở cửa, người này nhìn còn trẻ hơn cô, Lôi Vũ nói là bạn anh ta nhưng trông cứ như học sinh cấp ba vậy, đây mà từng là hacker chuyên nghiệp sao? Hạ Tâm An nghi ngờ lời giới thiệu của Lôi Vũ.

    Hai người theo Tiểu Minh vào trong, căn gác nhỏ đơn sơ không có nội thất gì nhiều, họ ngồi bệt xuống sàn, Hạ Tâm An nói lí do mình tới đây rồi đưa máy tính cho Tiểu Minh xem thử, thật ra cô cũng không hy vọng cho lắm.

    "Cô không tin tưởng tôi sao?" Tiểu Minh liếc cô hỏi.

    Hạ Tâm An xua xua tay ngượng ngùng cười: "Không có, không có, tại tôi thấy cậu trẻ quá thôi."

    "Đừng có xem thường tôi, Tiểu Minh này từng chinh chiến rất nhiều trận mạc rồi, mấy cái vặt vãnh này làm sao làm khó được tôi." Tiểu Minh vỗ ngực nói lớn.

    Hạ Tâm An nhoẻn miệng cười, nụ cười hết sức giả trân.

    Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Minh uống hết bốn cốc nước, đầu cũng đổ đầy mồ hôi rồi, lúc thì lẩm bẩm: "Trình quét virus, tìm kiếm lỗ hổng." Khi thì "mã hóa dữ liệu, khôi phục tệp sao lưu." Hai người còn lại không biết gì, Lôi Vũ và Hạ Tâm An kẻ quạt người châm nước tiếp ứng.

    "Xong." Tiểu Minh đứng bật dậy la lên một tiếng rồi cười ha ha ha.

    Hạ Tâm An và Lôi Vũ xúm lại trước màn hình máy tính kiểm tra.

    "Đây rồi, đúng là nó rồi." Hạ Tâm An vui mừng hét lớn, sau đó phấn khích túm cổ hai người đàn ông nhảy cẩng lên. Cô như tìm được hồ nước giữa sa mạc, sung sướng đến rơi lệ, lúc bị biết bao nhiêu người cho là kẻ ăn cắp cô không hề rơi giọt nước mắt nào mà bây giờ lại ngồi khóc tu tu như đứa trẻ.

    Hai người đàn ông đứng đó cũng không biết làm sao, chỉ thấy phụ nữ thật khó hiểu, mới đó còn cười ha hả túm cổ họ muốn nghẹt thở, giờ lại khóc không chịu nín. Họ chỉ biết lấy tay chống cằm đợi cô bình tĩnh lại.

    Khóc một lúc thật đã rồi Hạ Tâm An cầm lấy khăn giấy Lôi Vũ đưa lau nước mắt, ngẹn ngào nói: "Hai người đúng là cứu tinh của cuộc đời tôi, không biết làm sao để báo đáp ơn cứu mạng này đây?"

    "Cô cứ làm như ai kề dao vô cổ vậy, không sao, Tiểu Minh đại hiệp đây không quan trọng tiểu tiết, không cần đa lễ." Tiểu Minh làm ra dáng nam tử hán nhướng mày nói với cô. Lôi Vũ kế bên cũng gật đầu phụ họa.

    Lúc này cô thấy họ thật thân thiết, trước giờ cô chưa có người bạn nào đúng nghĩa, cũng do cô hay đi muộn về sớm không giao tiếp nhiều với ai nên không ai chơi cùng, hôm nay thấy người mới gặp lần đầu nhưng lại rất tử tế với mình cô thật sự cảm động, Hạ Tâm An quyết định làm một việc mà trước giờ chưa từng làm, cô đứng bật dậy lớn tiếng nói: "Tôi Hạ Tâm An sao khi đánh thắng trận trở về, mong hai vị huynh đài bỏ chút thời gian, tiểu muội đây sẽ thết đãi hai huynh một bữa thật hoành tráng."

    Lôi Vũ và Tiểu Minh khó hiểu nhìn Hạ Tâm An hành động như đang đóng phim kiếm hiệp liền bật cười, sau đó cũng đứng dậy, ba bàn tay chồng lên nhau hẹn ngày "cắt máu ăn thề."

    Rời khỏi nhà Tiểu Minh cũng đã khuya rồi, Lôi Vũ chở Hạ Tâm An trên con đường vắng, ánh trăng rằm chiếu sáng cả con đường. Hạ Tâm An ngồi sau xe khí thế hừng hừng, tay chỉ thẳng lên trời la lớn: "Triệu Tử Hiên ngươi hãy đợi đấy!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  2. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 11: Cúi xuống thế này đã được chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An mặc đồng phục công ty vào, áo sơ mi trắng, tay áo gấp nếp tới khuỷu tay, váy đen ôm sát dài ngang gối, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh nhưng có phần đầy đặn. Tóc búi cao, phần trán lưa thưa vài sợi mái, làn da trắng sứ, khuôn mặt sáng sủa, Hạ Tâm An nhìn vào gương chỉnh hai ba lần mới ưng ý. Cô nhìn qua bà nội hỏi ý kiến: "Bà nội thấy con thế nào?"

    Bà nội Hạ ngấm nghía rồi cười hiền từ nói: "Đẹp lắm, cháu gái bà là đẹp nhất."

    Cô cười mãn nguyện, hôn lên trán bà rồi đi làm, hôm nay cô quyết tâm phải lột mặt nạ kẻ nói dối, phải để cái tên coi thường người khác kia sáng mắt ra.

    Hạ Tâm An đến công ty, cô không vào phòng thiết kế mà lên thẳng tầng năm. Triệu Tử Hiên luôn đến rất đúng giờ, Hạ Tâm An đứng trước cửa nhưng không gõ, cô nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa mới đến giờ làm việc, phải đúng giờ, đúng thời điểm hiên ngang bước vào. Đồng hồ vừa điểm 8am, Hạ Tâm An tay cầm Laptop xuôi xuống thân, thẳng người, tay kia đưa lên gõ cửa, miệng soạn sẵn một nụ cười, đồng tử tập trung vào mục tiêu duy nhất.

    Mở cửa cho cô vẫn là trợ lí Lê, cô gật đầu nhẹ mỉm môi rồi nói: "Tôi có việc muốn gặp giám đốc Triệu." Trợ lí Lê cho cô vào trong, Hạ Tâm An bước thẳng đầu ngẩng cao, nhìn Triệu Tử Hiên nở một nụ cười sáng lạng nói: "Xin chào giám đốc Triệu, hôm nay như đã hứa, tôi đem bằng chứng mình không ăn cắp cho ngài xem." Hạ Tâm An mở laptop, tệp đã mở sẵn đưa sang trợ lí Lê đem cho hắn xem, từ đầu đến cuối nét mặt cô vẫn chưa hề mất ý cười, bởi hôm nay cô nắm chắc phần thắng trong tay.

    Hạ Tâm An nhìn Triệu Tử Hiên kiểm tra bản vẽ trong máy tính nhẹ nhàng nói: "Tôi đã khôi phục lại được dữ liệu, trước đó tôi đã gửi bản vẽ hoàn chỉnh vào thư mục riêng nên chắc chắn sẽ không sửa được ngày tháng và quan trọng là nó được hoàn thành trước cô Trần ba ngày, mong giám đốc xem thật kỹ."

    Triệu Tử Hiên nhìn cô, hôm nay trên người cô chỗ nào cũng toát ra sự tự tin, không hồ hởi mà luôn tỏ ra điềm đạm, rất vừa ý hắn, khí chất này là cái hắn cần, hắn giấu đi ý cười ở trong lòng: "Ai biết được trong cái đầu nhỏ kia có đang thầm mắng mình không." Hắn bảo trợ lí Lê đi gọi Trần Nhược Đình để đối chất.

    * * *

    Trần Nhược Đình đi theo quản lí Nhậm đến phòng giám đốc, nửa đường cô ta giả vờ đau bụng rồi lén vào nhà vệ sinh gọi điện cho Lâm Tuyết: "Chị, hình như họ biết là em sao chép rồi làm sao đây?"

    Lâm Tuyết ở đầu dây bên kia tức giận: "Có việc nhỏ nhặt này mà cũng làm không xong, xử lý thế nào tùy cô nhưng nếu khai tôi ra, tôi sẽ tung tin cô sao chép khắp nơi xem sao này có công ty nào dám nhận cô nữa không." Nói xong liền cúp máy.

    Triệu Nhược Đình tức giận ném điện thoại vào bồn cầu, mặt mày tái mét, biết thế đã không nghe lời cô ta, lúc Lâm Tuyết đưa bản vẽ cho cô, cô đã không nghĩ rằng hai bản vẽ hoàn toàn giống hệt nhau, bây giờ không biết phải làm sao nữa.

    Quản lí Nhậm và Trần Nhược Đình đến nơi, cô ta tỏ vẻ bình thản như không biết chuyện gì. Triệu Tử Hiên ra hiệu cho trợ lí Lê đưa bản vẽ được lưu trong máy tính Hạ Tâm An cho cô ấy xem. Cô ta làm ra vẻ kinh ngạc: "Làm sao có thể?"

    "Là tôi không thể hay là cô có thể đổi trắng thay đen?" Hạ Tâm An nghiêng đầu nhìn cô ta hỏi.

    Trần Nhược Đình lắc đầu nguây nguẩy, khóc lóc nói mình vô tội nhưng mọi chứng cứ điều khiến cô ta không thể chối cãi được, lúc Triệu Tử Hiên hỏi lí do tại sao làm như vậy cô ta im bặt không trả lời, quản lí Nhậm lần nữa dẫn thêm một người xuống phòng nhân sự để làm thủ tục thôi việc nhưng lần này Trần Nhược Đình không thể xin thêm cơ hội giống Hạ Tâm An.

    Họ đi rồi chỉ còn ba người ở lại, trợ lí Lê cũng xin phép ra ngoài giải quyết một số chuyện, Hạ Tâm An vẫn đứng ở đó, hôm nay cô không còn rụt rè khi nhìn thấy hắn nữa, hôm nay cô phải đòi lại danh dự cho mình.

    Triệu Tử Hiên biết cô đang đợi điều gì nên anh ta lên tiếng: "Bản vẽ này rất tốt, hiểu lầm đã giải quyết cô về làm việc được rồi."

    Hạ Tâm An nhếch mép: "Hình như giám đốc vẫn chưa nói hết phải không?"

    Triệu Tử Hiên đứng lên, tựa eo trước mép bàn, hai chân chéo vào nhau, tay đút vào túi quần nhìn Hạ Tâm An hỏi: "Cô muốn tôi nói gì?"

    Bị nhìn chằm chằm, mặt Hạ Tâm An nóng lên, cô xoay mặt đi hướng khác nói: "Tôi cần một lời xin lỗi."

    Triệu Tử Hiên thẳng lưng bước đến gần cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng hai bước chân, hắn mỉm cười nói với cô: "Quy luật cuộc sống kẻ nào mạnh kẻ đó thắng, chỉ cần thể hiện sao cho tốt nhất, mấy lời nói thừa thãi đó cũng chỉ là thủ tục thôi."

    "Buồn cười, khi mọi chuyện chưa sáng tỏ anh đã vội vàng quy chụp tôi là kẻ cắp, bây giờ tôi đã chứng minh mình vô tội thì đòi hỏi một lời xin lỗi có gì sai? Hay người giàu các người chỉ biết nhìn lên mà không cần nhìn xuống." Hạ Tâm An tức giận ngước nhìn hắn ta mắng.

    Triệu Tử Hiên cúi sát vào mặt cô nói nhỏ: "Nhìn xuống thế này đã được chưa?"

    Hạ Tâm An hoảng hốt đẩy hắn ra, đúng là đê tiện, mặt Hạ Tâm An đỏ như gấc, tim đập loạn. Gương mặt đó đầy ma mị, mùi hương trên người hắn tỏa ra đầy quyến rũ nhưng đó là với người khác còn với Hạ Tâm An thì không khác gì một tên biến thái.

    "Hình như anh chưa học được phép lịch sự thì phải?" Hạ Tâm An trừng mắt nói.

    Triệu Tử Hiên ngửa mặt cười lớn rồi bước tới nâng cằm nhỏ của Hạ Tâm An thì thầm: "Hay cô dạy cho tôi đi."

    "Đúng là đê tiện mà." Hạ Tâm An không nhịn được nữa hất tay hắn ra mắng.

    Triệu Tử Hiên thu lại nụ cười, khôi phục vẻ lạnh lùng thường có, bước về bàn làm việc giở mớ tài liệu ra làm vẻ bận rộn rồi nói: "Cô Hạ không phục thì hiện giờ có thể viết đơn nhưng cô nên nhớ cô còn những khoản nợ với công ty."

    Hạ Tâm An trợn tròn mắt, mở miệng ra là viết đơn, nếu không phải đang khó khăn còn lâu cô mới nhịn nhục hắn, không ngờ trên đời lại có loại người trơ trẽn như vậy, đã sai không xin lỗi lại còn ra vẻ thượng đẳng, giống y như lần đầu cô gặp hắn, nói hắn là sói quả không sai.

    Hạ Tâm An nghiến răng nghiến lợi tức đến run người, đã không bắt hắn xin lỗi được mà bây giờ phải nhượng bộ với hắn vì tiền nợ. Không thể chấp nhận được lửa giận nổi lên bừng bừng lớn tiếng: "Chuyện gì ra chuyện đó, đường đường là tổng giám đốc mà không nói lí lẽ vậy sao?"

    Triệu Tử Hiên không buồn nói nữa mặc cho Hạ Tâm An đứng đó luyên thuyên không ngừng hắn vẫn ngồi bất động.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  3. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 12: Hạ Tâm An mệt mỏi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An mệt rồi, chán nản không nói nữa, loại người như hắn chỉ xem bản thân là nhất, chỉ sợ nói một hồi còn bị hắn đuổi khỏi công ty.

    "Giám đốc Triệu cho dù lời nói xin lỗi hay cảm ơn chỉ là thủ tục đi nữa, cũng có tác dụng chữa bệnh cho người khác đấy." Hạ Tâm An nói xong liền đi về phòng làm việc, cô thắng nhưng không phải với hắn, cái tên đó có thể ép người khác phải thuận theo mình và chắc chắn sẽ không hạ mình nhận sai.

    Triệu Tử Hiên nhìn theo bóng lưng Hạ Tâm An rời đi trầm ngâm một hồi. Từ lúc sinh ra đến giờ cách hắn giao tiếp với mọi người là ra lệnh và họ phải nghe theo, đó là tố chất cần phải có của người thừa kế tập đoàn, hắn sống trong nhung gấm nhưng không có nghĩa là được cưng chiều.

    Năm tuổi đã phải học võ, sáu tuổi đã sành sõi nhiều thứ tiếng, cha của hắn luôn dắt hắn theo mỗi sự kiện quan trọng của giới nhà giàu, ở đó có rất nhiều doanh nhân và quan chức cấp cao của các nước. Mỗi lần giao tiếp với người nước ngoài sai một từ thì tối đó về nhà hắn sẽ bị ba lấy roi quất vào người, hắn đau nhưng không được khóc không được phép cúi đầu. Ông ấy không cho phép hắn nói hai từ xin lỗi, sai lần này lần sau phải làm tốt hơn gấp hai, gấp ba lần. Người nhà thấy dù đau lòng cũng không ai dám can ngăn, mỗi đêm mẹ của hắn thường lẻn vào phòng thoa thuốc cho hắn, chỉ có lúc này hắn mới dám rơi nước mắt.

    Nhưng dần dà con người tập thích nghi với cuộc sống, hắn không còn biết khóc là gì nữa, trở nên vô cảm với những thứ xung quanh và thứ đã lọt vào tầm ngắm thì nhất định phải đạt được. Nhìn thấy Hạ Tâm An hắn như nhìn thấy một phần nhân cách của mình vậy, nhưng con người cô ấy lúc rụt rè lúc mạnh mẽ cũng rất khó đoán, cũng chỉ có mỗi cô ấy không thèm nói mấy lời nịnh bợ khi gặp hắn. Hắn nhắm mắt thôi không nghĩ nữa.

    * * *

    Hạ Tâm An trở về phòng làm việc, thấy Trần Nhược Đình mắt sưng đỏ đang thu xếp đồ đạc, cô ta nhìn thấy cô liền nổi trận lôi đình: "Có phải cô đã dùng trò bẩn gì phải không?"

    Hạ Tâm An trợn tròn mắt, đến nước này mà cô ta vẫn có thể mạnh miệng như vậy.

    "Trần Nhược Đình, nếu cô không ăn cắp thành quả của người khác thì hôm nay đã không thành ra thế này, đừng có vừa ăn cắp vừa la làng." Hạ Tâm An cũng không vừa rót vào tai cô ta rõ ràng từng chữ.

    Trần Nhược Đình bị nói trúng tim đen liền nhảy dựng lên la làng: "Cả cái công ty này, ai mà không biết cô qua lại giở trò với giám đốc."

    Hạ Tâm An biết có rất nhiều người không phục vì mình được lên nhân viên chính thức nhưng không nghĩ họ lại suy diễn đến mức này, cô nhìn xung quanh một lượt nói đủ để mọi người cùng nghe: "Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không được nói bậy, ai thấy tôi đi cửa sau với giám đốc thì cứ đưa ra bằng chứng giống cách tôi chứng minh Trần Nhược Đình sao chép tác phẩm của tôi vậy."


    Không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết, mọi người trở nên xôn xao, ai cũng ngỡ ngàng bởi mấy hôm nay Trần Nhược Đình luôn tỏ vẻ đáng thương, rêu rao khắp nơi Hạ Tâm An không biết xấu hổ ăn cắp ý tưởng của cô ta, hai hôm nay cô lại không đến công ty nên những ai không ưa Hạ Tâm An đều đắc ý chửi rủa: "Quả báo nhãn tiền" nhưng hôm nay chẳng những cô quay lại công ty mà ngược lại Trần Nhược Đình chính là người bị đuổi.

    "Trần Nhược Đình, cô thu xếp nhanh rồi rời khỏi đây đi, A. P không hoan nghênh người không trung thực như cô." Quản lí Nhậm lên tiếng để chấm dứt cuộc cãi vã.

    Trần Nhược Đình mắt hằn tia máu, làm như chính cô ta mới là người bị hại, tức tối trừng trừng nhìn Hạ Tâm An đưa tay ôm thùng đồ kệ nệ bước ra ngoài.

    Cả ngày hôm nay dù được giải oan nhưng Hạ Tâm An chẳng mấy vui vẻ, những con người ở đây thà nghe mấy lời bóng gió mà thêu dệt lên câu chuyện không có thật còn hơn nhìn nhận đúng về người khác. Cô mệt mỏi nghe họ xì xầm về mối quan hệ của cô với Triệu Tử Hiên mặc dù chuyện của cô và hắn ta là không thể nào.

    Cuối cùng cũng hết giờ, Hạ Tâm An uể oải bước theo quán tính về phía thang máy, chợt điện thoại cô rung lên, cô cho tay vào túi xách móc điện thoại đầy khó khăn vì thang máy bây giờ chật cứng, ai cũng muốn về nhanh nên chen chúc không ai chịu nhường ai.

    "A lô." Hạ Tâm An vất vã nghe máy.

    "An An bà nội con.. bị té.. đang trong bệnh viện.. bà ấy không ổn rồi." Đầu dây bên kia nói đứt quãng nhưng cô vẫn nhận ra đó là dì Phương.

    Hạ Tâm An đứng không vững, tim cô như bị ai bóp chặt, bị những người trong thang máy xô đẩy, điện thoại trong tay cô trượt xuống bị họ vô tình đạp nát, cô hoảng hốt khổ sở nhặt điện thoại lên, mắt đỏ hoe, thang máy vừa mở cô vội vã chen chúc ra ngoài, chạy như bay xuống hầm gửi xe, không cẩn thận bị vấp té, cô nhanh chóng đứng lên không thèm để ý đầu gối bị thương, lấy xe phóng thật nhanh ra đường.

    Triệu Tử Hiên và trợ lí Lê ngồi trong xe nhìn thấy không hiểu cô bị gì mà chạy như ma đuổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  4. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 13: Khốn nạn đến thế là cùng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An hớt hải chạy đến bệnh viện.

    "Dì Phương bà nội của con sao rồi?" Mắt Hạ Tâm An đỏ hoe cầm tay dì Phương hỏi.

    "Đang còn trong phòng cấp cứu, con bình tĩnh lại, sẽ không sao đâu." Dì Phương an ủi cô.

    Hai người đứng trước phòng cấp cứu, Hạ Tâm An đứng ngồi không yên, miệng không ngừng cầu nguyện cho bà nội đừng có chuyện gì. Cô hỏi dì Phương thì biết là ở nhà không có ai, lúc dì qua tới thì bà nội đã nằm bất động dưới đất rồi.

    Hạ Tâm An tự trách mình không chăm sóc tốt cho bà nội, cô đã cố gắng trích hơn nữa tiền lương mỗi tháng của mình để đưa cho Lý Phi chỉ mong bà ta để ý đến bà một chút, nhưng biết bà nội bị bệnh lại không ai ở nhà coi chừng, dì Phương gọi điện cho hay cũng không ai vào bệnh viện.

    Một tiếng đồng hồ trôi qua.

    Cửa phòng cấp cứu mở ra, Hạ Tâm An vội vã chạy lại hỏi thăm bác sĩ: "Bác sĩ bà nội của tôi sao rồi?"

    Bác sĩ: "Bà ấy trước đã bị tai biến, lần này bị ngã không nhẹ, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng khó có thể giao tiếp được như lúc trước nữa, cần chờ đến lúc bệnh nhân tỉnh lại mới chuẩn đoán chính xác nhất."

    Hạ Tâm An không thở được, sức khoẻ bà nội đã yếu rồi giờ lại còn nặng hơn, bà có chuyện gì cô phải làm sau đây? Nước mắt cô chảy hai hàng, đẩy cửa đi vào trong. Bà nội cô nằm đó, miệng đặt ống thở, trên người gắn đầy các thiết bị máy móc, tim Hạ Tâm An nghẹn lại.

    Cô nhờ dì Phương coi chừng bà nội một lúc, còn mình thì về nhà để đem vật dụng cá nhân vào ở lại bệnh viện.

    Hạ Tâm An về đến nhà thấy ba người họ đang vui vẻ ăn thịt gà, chắc hôm nay Hạ Cảnh Trí thắng lớn, mỗi lần thắng được nhiều tiền, ông ta thường mua thịt về để ba người họ cùng ăn chung. Hạ Tâm An đắng lòng nhìn những con người ấy rồi đi nhanh vào trong xếp quần áo của mình và bà nội cho vào giỏ, lúc cô quay trở ra cũng không có ai hỏi thăm lấy một câu.

    Hạ Tâm An nhịn không nổi nữa mới lên tiếng: "Bà nội còn nằm trong bệnh viện chưa rõ nguy hiểm ra sao, các người còn có tâm trạng ăn thịt gà sao?"

    Hạ Cảnh Trí tức giận ném cái đùi gà xuống đĩa quát: "Mày mắng tao đấy à? Mày chưa chết thì cần tao vào đó làm gì?"

    Hạ Tâm An không ngờ ông ấy lại nói ra những lời này nước mắt trào ra không cam lòng nói: "Con có thể chăm bà nội cả đời nhưng ít nhất mọi người cũng phải hỏi thăm một câu không phải sao?"

    Lý Phi đứng phắt dậy chỉ chỏ: "Tao còn chưa mắng mày, nếu mày đưa chiếc xe máy đó cho Điềm Điềm thì nó đâu có vất vã, hại tao hôm nay phải đi vay tiền mua xe cho con bé."

    "Vay tiền, các người sẽ trả sao? Hay là đến lúc người ta đòi lại bảo họ tìm tôi, các người chỉ biết đến lợi ích của mình, còn bà nội thì sao? Có ai biết lo cho bà không?" Hạ Tâm An gằng từng tiếng như chút hết tâm can mình.

    Hạ Cảnh Trí xồng xộc đi tới tát vào mặt cô, Hạ Tâm An muốn tránh nhưng không được, ông ta chộp lấy tóc cô giật mạnh nghiến răng mắng: "Đồ thứ mất dạy, ai nuôi mày mà bây giờ mày phản? Biết thế lúc trước tao chôn mày theo mẹ mày rồi."

    Hạ Tâm An trợn tròn mắt: "Ông có nuôi tôi ngày nào sao? Ông có thương yêu tôi sao? Hay tôi chỉ là nơi để ông chút giận."

    Hạ Cảnh Trí bất ngờ với phản ứng của cô, ông ta đạp cô không thương tiếc, Lý Phi đứng bên cạnh còn châm thêm dầu vào lửa để ông ta đánh cô thêm. Hạ Điềm Điềm thấy thế liền đứng lên liếc cô trách cứ: "Làm ăn mất ngon." Rồi đi vào phòng.

    Hạ Cảnh Trí giật tóc cô ra sau hỏi: "Mày mua xe gì sao tao không biết."

    Lý Phi khoái chí liền nhởn nhơ chỉ điểm với giọng mỉa mai: "Nó mua xe mắc tiền, sợ nhà này làm dơ nên giấu ở nhà bà Phương kia kìa."

    Hạ Tâm An hốt hoảng ôm chân Hạ Cảnh Trí: "Ông lấy nó tôi sẽ không có gì đi làm, ông chừa lại một chút lương tâm có được không?"

    Hạ Cảnh Trí cười rất đáng sợ ông ta như một con ác quỷ, đạp Hạ Tâm An đến chảy máu: "Lương tâm hả? Tao sẽ lấy cái lương tâm này đem nó đi bán đánh thêm vài ván bạc."

    Ông ta bước thật nhanh ra ngoài gõ cửa nhà dì Phương rồi xông vào giằng lấy chiếc xe mặc cho chú Phương can ngăn, không có chìa khóa ông ta không thể chạy được, ông ta quay lại bóp cổ Hạ Tâm An bắt cô giao chìa khóa, cô sống chết cũng không chịu đưa, ông ta như một con thú, điên tiết đập đầu cô xuống đất, Hạ Tâm An cắn răng không khóc, không la. Lý Phi sợ ông ta đánh một hồi sẽ có án mạng liền giằng cái túi của Hạ Tâm An lục lọi lấy chìa khóa đưa cho Hạ Cảnh Trí mặc cho Hạ Tâm An la hét giằng lại.

    Ông ta đi rồi Hạ Tâm An còn nằm dưới đất, nghẹn ở họng khóc không thành tiếng. Lý Phi chua ngoa nói: "Mày lo cho bà ấy được thì lo, đừng có trông chờ ai, tốt nhất là đừng về luôn càng tốt." Nói xong ngoe nguẩy mông đi vào phòng.

    Khốn nạn đến thế là cùng, sao ông trời lại cho những hạng người này tồn tại trên đời? Hạ Tâm An gượng bò dậy, tát thêm vào mặt mình hai cái, tự mắng mình ngu, giờ cái gì cũng không còn.

    Cô nén đau, mà thật ra là không đau, vết thương mới chồng lên vết cũ nên cảm giác bị chay sạn rồi.

    Cô lần vào phòng, cái gì của hai bà cháu có thể ôm đi được đều nhét vào túi rồi chất lên xe đạp. Cô nhìn căn phòng này lần cuối, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
     
  5. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 14: Triệu Tử Hiên thăm bệnh (1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lục lạc nhỏ ơi lục lạc nhỏ!

    Một, hai, ba, bốn cái kẹo con ăn cái nào."

    Hạ Tâm An giật mình tỉnh giấc, mi mắt ướt nhòa, cô ôm ngực trái nhìn bà nội còn nằm trên giường bệnh. Thì ra chỉ là mơ thôi. Trong giấc mơ cô thấy mình lúc nhỏ, mặc bộ đồ chật nít lồi cả rốn, mặt lấm lem chốn trong góc, sợ Lý Phi tìm thấy sẽ đánh mình. Cô ngồi trong đấy rồi ngủ lúc nào không hay, bà nội về nhà tìm khắp nơi cuối cùng thấy cô ngồi trong góc, biết cô sợ không dám ra ngoài liền xoè bàn tay có mấy viên kẹo, hát một bài gọi cô ra, cô thích kẹo nên từ từ bò ra ngoài rồi ôm lấy bà khóc nức nở.

    Hai ngày rồi bà nội vẫn chưa tỉnh dậy, dì Phương biết Hạ Tâm An đã dọn khỏi nhà nên ngày nào cũng đem cơm cho cô. Dì hỏi sau này cô sẽ ở đâu, cô trầm ngâm, cũng chưa biết nữa, với cô lúc này chỉ cầu mong cho bà nội tỉnh lại những chuyện khác sẽ tính sau.

    * * *

    Tổng công ty A. P.

    Hai ngày nay Hạ Tâm An không đến công ty, cũng không xin phép nghỉ, quản lí Nhậm gọi điện cho cô cũng không được, mà cô lại không thân thiết với ai ở công ty nên không biết làm sao liên lạc với cô. Nhậm Kiều Ân đi tới phòng nhân sự kiểm tra hồ sơ xin việc của Hạ Tâm An xem có số điện thoại liên lạc với người nhà không thì gặp trợ lí Lê. Hai người nói chuyện qua lại rồi xem hồ sơ của Hạ Tâm An thì không thấy số điện thoại người thân.

    Trợ lí Lê đem giấy tờ cho Triệu Tử Hiên kí, liền ngứa miệng kể cho hắn nghe: "Hôm trước thấy Hạ Tiểu Thư vội vã ra về không biết có xảy ra chuyện gì không mà mấy hôm nay không đi làm, liên lạc cũng không được."

    Triệu Tử Hiên đang kí nửa chừng thì dừng lại, rồi lại tiếp tục kí tiếp không nói gì.

    Ngày hôm sau Hạ Tâm An vẫn không đi làm, theo quy định của công ty nghỉ năm ngày không phép sẽ cắt tên thôi việc nên quản lí Nhậm cũng lo lắng vì cô cũng là người có năng lực. Nhậm Kiều Ân than thở với trợ lí Lê, anh ta lại nhiều chuyện với Triệu Tử Hiên.

    Chiều nay lúc tan sở, trên đường về Triệu Tử Hiên bảo trợ lí Lê đến nhà Hạ Tâm An, trợ lí Lê thắc mắc thì hắn trả lời: "Cô ấy còn thiếu tiền của công ty, lỡ nghỉ luôn thì ai sẽ trả số tiền đó."

    Trợ lí Lê đánh xe vào con hẻm nhỏ tồi tàn rồi dừng cách nhà Hạ Tâm An không xa, Triệu Tử Hiên bảo trợ lí Lê đi vào hỏi thăm.

    Dì Phương đang chuẩn bị đem cơm tới bệnh viện cho Hạ Tâm An thì gặp trợ lí Lê, anh tiến lên hỏi:

    "Cho hỏi dì có biết cô Hạ Tâm An không?"

    Dì Phương cảnh giác với người lạ cứ lườm lườm anh ấy chưa muốn trả lời. Trợ lí Lê hiểu ý nên nhanh tay móc trong ví ra một tấm danh thiếp của công ty rồi giới thiệu mình là đồng nghiệp của Hạ Tâm An, mấy hôm nay cô không đi làm nên tới xem thử.

    Cầm tấm danh thiếp trên tay ngó qua ngó lại đọc thật kỹ dì Phương mới yên tâm nói: "Bà nội con bé bị bệnh đang nằm trong bệnh viện, chỉ có mình nó chăm sóc thôi."

    Hai người đang nói chuyện với nhau thì Lý Phi đi đâu mới về thấy xe hơi đậu trước nhà liền tò mò nhìn ngắm. Bà ta tiến lại gần hai người nghe được trợ lí Lê là người của công ty liền đong đỏng lên: "Nó ôm đồ đi hết rồi, muốn đòi tiền xe thì kiếm nó, nhà này không có liên quan."

    Dì Phương thật hết cách với bà ta. Triệu Tử Hiên nãy giờ ngồi trên xe đều nghe được hết liền kêu trợ lí Lê mời dì Phương lên xe sẽ đưa tới bệnh viện luôn.

    Ba người ngồi trên xe, Triệu Tử Hiên hỏi thăm dì Phương tình hình của Hạ Tâm An gần đây, dì Phương nghe trợ lí Lê giới thiệu biết hắn là giám đốc liền một bụng tức giận phun trào kẻ tần tật chuyện của cô cho họ nghe, mong công ty thấy hoàn cảnh khó khăn của Hạ Tâm An mà hỗ trợ phần nào. Dì Phương tu tu kể một hơi, nào là chuyện lúc nhỏ bị ăn hiếp ra sao rồi tới lớn bị đánh đập phải vừa học vừa làm trả nợ cho cha, kể cả chuyện bị đánh, cướp xe, dọn ra khỏi nhà dì cũng kể tất.

    Trợ lí Lê nghe kể mà còn tức tối dùm, anh lén lút nhìn Triệu Tử Hiên nghĩ: "Người ta đã khổ vậy rồi, nhà còn không có ở vậy mà giám đốc còn tới bệnh viện đòi nợ thật tội nghiệp cho Hạ tiểu thư."

    Triệu Tử Hiên chỉ im lặng nghe dì Phương kể mà không nói gì.

    * * *

    Bệnh viện.

    Hạ Tâm An lấy khăn ấm lau mặt cho bà, thấy bà nội vẫn nằm yên không nhúc nhích cô đau lòng ngồi gần mép giường nắm tay bà áp lên mặt mình rưng rưng khóc. Từ nhỏ cô đã không có mẹ, có cha cũng như không, trên đời này người duy nhất yêu thương và bảo vệ cô chỉ có bà nội. Những nỗ lực của cô cho đến giây phút này chỉ vì có bà nội, giờ bà nằm đây không nói, không cười, không biết khi nào mới tỉnh cô lại không biết dựa dẫm vào ai cả.

    "An An à! Dì tới rồi."

    Nghe tiếng dì Phương, Hạ Tâm An đặt tay bà nội về chỗ cũ, lấy tay nhanh lau nước mắt, quay qua chào dì. Nhưng, Hạ Tâm An mở to mắt kinh ngạc, dì Phương không đến một mình, trợ lí Lê, còn có Triệu Tử Hiên sao họ lại có mặt ở đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  6. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 15: Triệu Tử Hiên thăm bệnh (2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dì Phương đem cơm đặt lên bàn, kể cho Hạ Tâm An nghe chuyện gặp Triệu Tử Hiên. Cô nhìn hắn ngại ngùng, không ngờ hắn lại đến đây, lúng túng tìm chỗ mời hắn ngồi mà ở đây chỉ có một cái ghế, vì không có tiền nên phòng bệnh của bà nội là loại phòng thường không đủ tiện nghi, tối Hạ Tâm An kê ghế sát mép giường bà nội rồi gục ở đó ngủ tạm. Cô đẩy cái ghế duy nhất có trong phòng sang chỗ Triệu Tử Hiên mời hắn ngồi.

    Dì Phương sắp xếp đồ xong thì từ giã về trước vì hôm nay con gái mới gả của dì sẽ về nhà ăn cơm với gia đình.

    Hạ Tâm An cầm tay dì Phương cảm ơn rối rít, biết mình đã làm phiền dì rất nhiều. Dì Phương cười rồi mắng cô "ngốc." Trợ lí Lê đi theo đưa dì Phương về mặc cho dì cứ xua tay từ chối.

    Họ đi rồi trong phòng chỉ còn lại ba người. Triệu Tử Hiên quan sát căn phòng một lượt rồi ngồi xuống, hắn không lạnh không nhạt hỏi cô: "Tại sao nghỉ mà không xin phép?"

    Hạ Tâm An lúc này mới ngớ người, mấy hôm nay tâm trạng cô cứ như trên mây không nhớ được chuyện gì, cô lục lọi trong túi đồ, móc ra cái điện thoại màn hình nát bét.

    Hạ Tâm An chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, cô buông lỏng hai tay cúi đầu không trả lời, mắt đã rơm rớm. Cô không muốn khóc trước mặt người khác nhưng trong cô lúc này giống như đang đứng trên bờ vực, ngã xuống không được mà đứng vững cũng rất khó khăn.

    Triệu Tử Hiên nhìn người con gái đứng đó, trên trán còn tụ vết máu bầm, người gầy đi trông thấy, hai tay siết thành nắm đấm kiềm chế cảm xúc của mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết hắn cảm thấy cô yếu đuối như vậy, hắn rất ghét ai khóc, rất ghét ai tỏ ra đáng thương nhưng nhìn người con gái trước mặt hắn lại thấy không nỡ nào.

    "Muốn khóc thì cứ khóc, khóc một chút cũng không sao." Triệu Tử Hiên nhỏ giọng nói.

    Hạ Tâm An ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước chỉ cần chớp một cái những giọt pha lê ấy sẽ đua nhau rơi xuống. Ai cũng bảo cô phải mạnh mẽ lên, bảo cô phải kiên cường nhưng chưa một ai bảo cô thử yếu đuối. Cô cũng chưa từng cho phép mình gục ngã nhưng.. Nhưng cô cũng là con người mà, cô cũng muốn được yếu lòng, dù chỉ một chút thôi.

    Triệu Tử Hiên cảm thấy khó xử, không biết phải nói gì thêm thì Hạ Tâm An bất chợt ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy thở và tiếng khóc của Hạ Tâm An. Triệu Tử Hiên đứng dậy, đi tới ngồi cạnh cô, hai vai cô run lên từng hồi, hắn nâng mặt cô lên, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ôn nhu nói: "Tôi bảo khóc một chút thôi mà."

    Hạ Tâm An bất ngờ bởi hành động của hắn, ngại ngùng tránh đi, cô vội vàng đứng dậy xoay mặt sang chỗ khác nói "cảm ơn." Triệu Tử Hiên cũng đứng dậy, lấy khăn nhét vào túi áo, tự nhiên hắn cũng đỏ mặt. Không ai nói với ai câu nào.

    Trợ lí Lê bước vào phá vỡ bầu không khí gượng gạo thông báo: "Giám đốc, tôi đã đăng kí chuyển phòng dịch vụ rồi, giờ bác sĩ sẽ thay đổi phòng."

    Hạ Tâm An không hiểu chuyện gì thì thấy bác sĩ và y tá vào làm các thủ tục chuyển giường bệnh, cô thắc mắc thì họ trả lời sẽ chuyển bà nội của cô sang phòng tốt hơn. Cô bối rối: "Nhưng tôi không đủ tiền để trả phòng dịch vụ."

    Triệu Tử Hiên lên tiếng nói: "Công ty sẽ hỗ trợ cho nhân viên một phần."

    Hôm nay hắn làm cô rất bất ngờ, khác hẳn một tên tổng tài lạnh lùng, cao ngạo mà cô biết. Cô đứng im mắt nhìn bác sĩ làm việc không nói gì thêm.

    Phòng mới rất rộng rãi, có thêm bàn ngồi ăn cơm, tủ lạnh và cái giường nhỏ để người nhà bệnh nhân có thể ngủ. Cho dù là công ty có hỗ trợ thì cô cũng không nghĩ số tiền mình còn sẽ đủ trả cho bệnh viện.

    Triệu Tử Hiên nhìn căn phòng một lượt mới gật đầu ưng ý nói: "Có khó khăn gì thì cứ liên lạc với trợ lí Lê."

    Hạ Tâm An gật đầu cảm kích, mặc dù rất ngại để người khác giúp mình nhưng trong tình thế này cô không thể từ chối. Hai người họ đợi bác sĩ làm xong thì cũng ra về, chỉ còn Hạ Tâm An với bà nội, cô nắm tay bà thỏ thẻ: "Người con rất ghét hôm nay lại dịu dàng với con."

    * * *

    Triệu Tử Hiên về đến Triệu gia, ngôi nhà rộng lớn từ cổng chạy xe vào cũng mất một lúc mới tới. Hắn bước vào sảnh lớn, chú Lâm quản gia ra đón nói nhỏ với hắn: "Lão gia đang đợi cậu ở phòng khách."

    Triệu Tử Hiên tháo giày, xỏ vào chân đôi dép chú Lâm chuẩn bị sẵn rồi ghé qua phòng khách. Triệu lão gia đang ngồi trên sofa hút thuốc, thấy hắn bước vào ông liền dụi tắt không hút nữa.

    "Chào ba, con mới về." Triệu Tử Hiên đứng thẳng cúi đầu chào, ông gật đầu rồi hắn mới ngồi xuống ghế đối diện.

    "Sao hôm nay con về trễ vậy? Có việc cần giải quyết sao?" Triệu lão gia hạ giọng nói đầy uy lực của mình sao cho nhẹ nhàng chút hỏi con trai.

    Triệu Tử Hiên "dạ" một tiếng, ông liền vào chủ đề chính: "Sắp tới con gái của thống đốc ngân hàng Diệp Anh sẽ về nước, con thu xếp đi gặp mặt."

    Hắn "dạ" thêm tiếng nữa, Triệu lão gia vừa ý phất tay bảo hắn đi nghỉ ngơi được rồi.

    Triệu Tử Hiên bước lên tầng hai, mở cửa phòng, cởi áo vest vứt sang một bên, tâm trạng không vui nới lỏng cà vạt. Chú Lâm đã chuẩn bị sẵn nước ấm, hắn ngâm mình trong bồn chán nản với những cuộc gặp gỡ do ba mình sắp đặt, lần này gặp gỡ con gái của thống đốc ngân hàng là ý đồ kết thông gia của ông để mở rộng thêm quyền lực.

    Triệu Tử Hiên tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông để lộ da thịt săn chắc, hắn cầm áo vest định ném vào sọt thì chợt nhớ ra gì đó, đưa tay móc trong túi ra cái khăn còn đọng những giọt nước mắt của Hạ Tâm An.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng một 2022
  7. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 16: Bà nội Hạ tỉnh dậy.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Triệu Tử Hiên cầm cái khăn trên tay, ngẩn người nghĩ về người con gái ấy. Bình thường lúc thì rụt rè, lúc tỏ ra kêu ngạo, cũng có những lúc không kìm được mà cả gan mắng anh nhưng chưa bao giờ tỏ ra bất lực giống như hôm nay, là kiểu người dù cho bị người khác dẫm đạp dưới chân cũng không vứt bỏ lòng tự tôn của mình nhưng cũng là cô ấy hôm nay chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tan vỡ. Hắn sờ nhẹ cái khăn rồi đặt nó ngay ngắn vào ngăn bàn.

    * * *

    Hôm nay đã là ngày thứ tư bà nội hôn mê, Hạ Tâm An mỗi sáng đều gọi bà nội một tiếng như đánh thức bà, chỉ mong bà nội nghe thấy, tội nghiệp cho đứa cháu khờ mà tỉnh lại. Hôm nay cũng vậy, Hạ Tâm An vừa lau tay bà vừa thủ thỉ: "Bà nội! Sáng rồi dậy thôi."

    Bà nội vẫn nằm yên không động tĩnh, Hạ Tâm An không giấu được sự buồn bã, cô hôn lên trán bà rồi đem thau nước đi đổ, vừa định quay đi thì thấy tay bà nhẹ cử động, cô tưởng mình nhìn lầm, cúi đầu nhìn thật kĩ, lần này không chỉ tay cử động mà hơi thở của bà càng dồn dập hơn.

    Hạ Tâm An mừng đến chảy nước mắt, vội vàng nhấn chuông báo ở đầu giường tay kia thì nắm chặt tay bà thổn thức gọi: "Bà nội! Bà nội!"

    Bác sĩ nhanh chóng vào phòng kiểm tra, cô bị đuổi ra ngoài để bác sĩ làm việc. Hạ Tâm An vừa mừng vừa lo thấp thỏm đứng ngồi không yên. Cô chấp hai tay vào nhau khấn vái ông trời phù hộ cho bà nội.

    Khoảng một tiếng đồng hồ thì cửa phòng cũng mở, cô nhanh chân tiến lên hỏi bác sĩ tình hình thế nào.

    Bác sĩ: "Bệnh nhân đã tĩnh lại nhưng căn bệnh đã diễn biến nặng hơn, bệnh nhân sẽ không còn giao tiếp được như trước nữa, người nhà cần chú ý hơn trong cách chăm sóc."

    Bác sĩ đi hết rồi, Hạ Tâm An mới bước từng bước thật khẽ đi vào trong, cô cẩn thận nhìn bà nội, các thiết bị gắn trên người đã tháo hết, chỉ còn máy thở chụp trên mặt, bà nội mở mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Cô bước đến gần, bà nội nhìn thấy cô liền phản ứng, bà rất cố gắng nhưng chỉ có thể làm rung nhẹ chiếc giường rồi "ú.. ớ.." vài tiếng. Hạ Tâm An chịu không nỗi ôm lấy thân bà òa lên khóc, oán trách bản thân mình: "Là tại con, là tại con bà nội mới như thế này, bà nội đánh con đi, bà nội phạt con đi." Cô khóc không ngừng, bà nội Hạ cố gắng phát ra những âm thanh vô nghĩa như để an ủi đứa cháu nhỏ của mình và bảo rằng không phải lỗi do cô.

    Hạ Tâm An khóc một hồi từ từ ngồi ngay ngắn lại, cố gắng bình tĩnh, nắm tay bà nội, hỏi: "Bà nội, bà có đói không? Bà nội đợi con đi mua cháo rồi sẽ quay lại ngay."

    Bác sĩ dặn nên cho bệnh nhân ăn lỏng, cô xuống căn tin bệnh viện mua cháo dành riêng cho bệnh nhân tai biến rồi nhanh chân đi về phòng.

    "Trợ lí Lê anh đến lúc nào vậy?" Hạ Tâm An quay về đã thấy trợ lí Lê ngồi ở trong phòng.

    Trợ lí Lê đứng dậy đưa cho cô cái túi nhỏ nói: "Tôi đến đưa cho Hạ tiểu thư cái này, hình như bà nội của cô đã tỉnh rồi."

    Hạ Tâm An đón lấy cái túi: "Bà nội tôi mới tỉnh lúc nãy, cái này là gì vậy?"

    Trợ lí Lê ra hiệu cho cô mở ra, Hạ Tâm An ngồi xuống, móc trong túi ra là hộp điện thoại, cô ngước lên nhìn trợ lí Lê khó hiểu.

    "Đây là giám đốc bảo tôi chuẩn bị cho cô để cô tiện liên lạc." Trợ lí Lê giải đáp thắc mắc cho Hạ Tâm An.

    "Nhưng, tôi đã nợ công ty quá nhiều rồi, tôi không thể nhận thêm nữa." Hạ Tâm An vội vàng nhét cái hộp cho vào túi rồi dúi vào tay trợ lí Lê.

    "Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi, đây là chính sách của công ty cô cứ nhận."

    Nói rồi trợ lí Lê chào cô và cúi đầu chào bà nội cô ra về, bỏ lại Hạ Tâm An đầy khó xử. Trợ lí Lê lẩm bẩm trong lòng: "Chính sách gì chứ, xưa giờ làm gì có công ty nào ưu đãi cho nhân viên đến vậy, giám đốc thật lạ nói là sợ cô ấy không trả tiền mà bây giờ lại tốn tiền nhiều hơn."

    Hạ Tâm An bỏ cái túi sang một bên, cô đi tới chỗ bà nội lấy cháo đút cho bà ăn, bà nội không ăn được nhiều, nên cô phải múc từng muỗng thật nhỏ. Cho bà ăn xong cô lại bóp chân, tay cho bà, miệng líu lo kể chuyện cho bà nghe, dùng giọng điệu vui vẻ nhất để nói với bà.

    Bà nội ngủ rồi, cô mới mở hộp điện thoại ra xem thử, chiếc điện thoại màu hồng đơn giản nhưng chắc chắn là không hề rẻ, không biết tại sao Triệu Tử Hiên lại tử tế với mình như thế, nghĩ đến chuyện hôm qua tự nhiên lại đỏ mặt.

    Hạ Tâm An khởi động máy, bấm số của dì Phương gọi cho dì hay bà nội đã tỉnh, dì Phương đầu dây bên kia rất vui, dì nói lát nữa sẽ vào bệnh viện. Mấy ngày nay cũng nhờ có dì Phương đi đi về về đem cơm cho cô nhưng chú Phương ở nhà sức khỏe cũng không được tốt cô không muốn làm phiền thêm nữa.

    Hạ Tâm An lại lục lọi trong trí nhớ của mình số điện thoại của quản lí Nhậm, bấm số gọi: "A lô! Chị Nhậm em là An An đây, mấy hôm nay bà nội em nằm viện nên không thể đi làm, điện thoại lại hỏng nên không liên lạc với chị được, em xin lỗi."

    Nhậm Kiều Ân đầu dây bên kia trấn an: "Em ổn chứ? Em cứ yên tâm lo cho bà, trợ lí Lê đã báo với phòng nhân sự chấm phép cho em rồi, đừng lo."

    Hạ Tâm An nói thêm vài câu với quản lí Nhậm rồi cúp máy. Không ngờ trợ lí Lê lại chu đáo đến vậy nhưng cô chỉ mới vào công ty có mấy tháng làm sao có thể nhận được nhiều ưu đãi của công ty đến thế? Chưa nói đến cô đã nhiều lần đắc tội với Triệu Tử Hiên nữa.

    * * *

    Bà nội tỉnh được hai hôm rồi, máy thở cũng đã tháo, bác sĩ cũng nói đợi thêm vài ngày là có thể về nhà nhưng về đâu đây? Trong túi cô bây giờ chẳng còn bao nhiêu tiền, không biết có đủ thanh toán viện phí không nữa.

    Buổi chiều ăn uống xong, Hạ Tâm An ngồi cạnh giường của bà, vừa kể chuyện cho bà nghe vừa cầm bút vẽ lên giấy, một hồi cô đưa bức tranh lên cho bà xem hỏi bà: "Bà nội, sao này mình sẽ sống ở đây nha."

    Bà nội Hạ đưa mắt nhìn ngôi nhà nhỏ trong trang giấy, có hoa, có cổng, còn có cây táo trĩu quả trong vườn. Bà nội Hạ cố gắng nở nụ cười đầy khó khăn. Hạ Tâm An gục đầu lên tay bà, nước mắt rơi xuống nóng hổi.

    Triệu Tử Hiên không muốn làm gián đoạn câu chuyện của hai bà cháu nên nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa, thấy họ không nói nữa, hắn mới gõ cửa bước vào trong.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  8. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 17: Cứ khóc trên đôi tay này.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An tròn mắt thấy Triệu Tử Hiên bước vào, cô vội đứng lên chào.

    Triệu Tử Hiên tiến lại gần bà nội Hạ rồi cúi đầu chào một cái, Hạ Tâm An lính quýnh đẩy ghế mời hắn ngồi rồi bảo hắn đợi một chút để mình đi mua nước.

    Chỉ còn hắn và bà nội Hạ ở trong phòng, hắn liếc nhìn bức tranh đặt trên giường, cầm lên ngắm nghía một hồi rồi đặt lại chỗ cũ.

    Triệu Tử Hiên ngước lên thì thấy bà nội Hạ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình, hắn nhẹ cười với bà. Bà nội Hạ cố gắng nói gì đó với hắn nhưng không phát âm được tròn chữ chỉ nghe được: "An.. A.. n.. Nh.. ờ.."

    Triệu Tử Hiên lúng túng vỗ nhẹ tay bà để bà bình tĩnh lại. Hạ Tâm An trở về thấy thế vội vàng chạy lại nắm lấy tay bà nói: "Con đây rồi, con về rồi."

    Triệu Tử Hiên nhìn họ, hắn biết không phải bà nội Hạ gọi Hạ Tâm An mà bà đang muốn nói gì đó với mình. Hắn bước đến bàn dành cho khách, ngồi nhìn cô vuốt lưng bà dỗ cho bà ngủ. Trong mắt cô lúc này chỉ có bà nội.

    Một lúc sau bà nội ngủ rồi Hạ Tâm An mới bước đến ngồi đối diện hắn ngăn cách giữa họ chỉ có cái bàn nhỏ. Hai người không ai lên tiếng trước, cuối cùng không chịu được hắn cứ nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích Hạ Tâm An lên tiếng: "Cảm ơn giám đốc đã hỗ trợ tôi những ngày qua, đợi bà nội khoẻ một chút tôi sẽ cố gắng làm trả nợ cho công ty."

    Triệu Tử Hiên ngồi thẳng lưng tựa vào thành ghế, hai chân dài chống vuông góc rộng vừa phải, đúng chuẩn soái ca lịch lãm nhẹ nhếch môi cười nói: "Hạ tiểu thư nợ nhiều quá rồi, làm sao trả hết đây?"

    Hạ Tâm An cảm thấy xấu hổ, cúi đầu ngại ngùng: "Tôi sẽ cố gắng để trả nhanh nhất cho giám đốc."

    Triệu Tử Hiên khom lưng lại gần Hạ Tâm An, lấy hai tay nâng nhẹ mặt cô lên nói: "Hạ Tâm An ngời ngời tự tin lúc trước đâu rồi?"

    Hạ Tâm An đỏ mặt tránh đi, cô càng vùng ra hắn càng giữ chặt. Hắn chừng mắt nhìn làm cô không chống cự nữa, cô nâng mắt nhìn hắn, đôi mắt ấy không còn chứa đựng sự hoạt bát thường thấy, đôi mắt ấy dường như đã bị ai lấy mất linh hồn chỉ còn lại nỗi buồn u uất, nước mắt lăn xuống bàn tay Triệu Tử Hiên ấm nóng. Đôi mắt hắn cũng mơ hồ nhìn cô, không biết phải làm sao mới khỏa lấp nỗi chơi vơi cho người con gái trước mặt, hắn đưa tay quẹt nhẹ giọt nước mắt đang chuẩn bị lăn xuống.

    Hạ Tâm An đẩy tay hắn sang một bên, nhỏ giọng nói: "Tôi vốn trước nay vẫn thế, chỉ là.. chỉ là không muốn ai thấy mình vô dụng nên cố gắng thôi."

    Triệu Tử Hiên khôi phục dáng ngồi, tay chống cằm giễu cợt: "Thế mà tôi còn tưởng Hạ tiểu thư có năng lực lắm, thì ra chỉ là nhìn lầm."

    Hạ Tâm An nhìn hắn, rồi nở nụ cười nhạt nhòa như đồng tình. Triệu Tử Hiên tưởng cô sẽ phản bác nhưng không ngờ tới nói chuyện cô còn chẳng muốn nói, thì ra sự tươi tắn còn sót lại cô chỉ để dành cho bà nội thấy thôi. Tự nhiên hắn cảm thấy thật chướng mắt, hắn đứng dậy không nói gì mà bước về hướng cửa ra về.

    Hạ Tâm An không thể bất lịch sự liền đi theo sau tiễn khách, cô cúi đầu nhìn theo gót chân hắn bước. Hắn dừng lại đột ngột làm cô không tự chủ mà đâm sầm vào lưng hắn, đứng không vững ngã xuống đất. Triệu Tử Hiên quay lại thấy cô đang vội vàng đứng lên, hắn khó chịu kéo tay cô ngã xuống lần nữa.

    Hạ Tâm An tròn mắt không hiểu hắn đang làm gì. Hắn chừng mắt nhìn cô mắng: "Cố gắng đứng dậy thật nhanh để cho người khác thấy mình không sao mà giấu đi nỗi đau của mình, làm vậy sẽ tốt hơn sao? Dù gì họ cũng đã thấy cô ngã, càng tỏ vẻ không sao càng làm họ thấy cô buồn cười hơn thôi."

    Hạ Tâm An biết hắn đang khuyên nhủ mình nhưng tâm trạng cô lúc này thật sự bất ổn, cô bức bối cãi lại: "Đúng vậy, ở tầng lớp thấp kém của chúng tôi thì chỉ có thế, người giàu các người vung tiền ra là có tất cả, lúc nào cũng tỏa ra hào quang rực rỡ thì làm sao hiểu được chứ."

    Triệu Tử Hiên bừng bừng lửa giận kéo tay cô ra khỏi phòng, dẫn cô đến ban công nhỏ của bệnh viện quát lên: "Mở mắt to ra nhìn cho thật kĩ tòa nhà cao nhất ở đằng kia. Cô nhìn xem lúc còn ánh đèn nó có bao nhiêu phần rực rỡ nhưng khi đèn tắt đi nó có còn đủ say đắm để người khác ngắm nhìn không."

    Hạ Tâm An nhìn theo hướng hắn nói, tòa nhà cao tầng ở đằng xa, đèn màu thay phiên chớp tắt, lúc còn ánh đèn dễ dàng thấy nó nổi bật nhất nhưng khi đèn tắt đi nó hòa vào bóng đêm và thua kém cả những ngôi nhà nhỏ còn sáng đèn dưới kia.

    Triệu Tử Hiên quay sang nhìn cô đang đứng bất động, hắn nhẹ giọng lại nói tiếp: "Giàu hay nghèo không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn cũng không có ai có quyền bắt cô không được sống thật với chính mình, chỉ là cô cần chọn đúng người để mình được phép yếu đuối thôi."

    Triệu Tử Hiên lại áp hai tay lên mặt cô nhưng lần này Hạ Tâm An không tránh nữa, hắn cúi đầu trán hai người chạm vào nhau, hắn nói thật khẽ đủ để cô có thể nghe thấy: "Cứ khóc trên đôi tay này, tôi sẽ lau nước mắt cho cô."
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười 2021
  9. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 18: "Ước gì được đó."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió nhẹ thổi qua ban công tầng ba, lướt nhẹ qua mái tóc, luồn lách vào tâm tư của hai kẻ cô đơn. Hắn luồn tay qua cổ đẩy nhẹ đầu cô nép vào ngực mình, hai tay cô bấu vào ngực áo hắn, muốn buông thả một lần, muốn một lần được ai đó che chở.

    Triệu Tử Hiên tựa cằm lên đầu cô, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đang bị gió cố tình làm rối. Hạ Tâm An không khóc nữa, chỉ là cần nơi sưởi ấm trái tim lạnh lẽo này, chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ thôi không yếu đuối nữa.

    Hạ Tâm An từ từ đứng thẳng, lùi chân về sau, rời khỏi cái ôm ấm áp ấy. Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh sáng của trăng tròn hòa vào mắt như chứa một khoảng rộng mênh mông vô ngần trong đôi mắt ấy, cô mỉm cười, nụ cười nửa chân tình nửa hờ hững, môi khẽ động nói lời "cảm ơn" rồi quay về phòng bệnh.

    Triệu Tử Hiên đứng thẩn thờ nhìn theo bóng dáng ấy, không áo quần lộng lẫy kiêu sa, không phấn son đài cát, chỉ có nét mộc mạc và hương tóc mùi hoa dành dành phản phất mà làm hắn say như vừa uống rất nhiều rượu. Đút hai tay vào túi quần bước theo từng lát gạch, tâm hồn bay bổng như một lãng tử vừa tìm thấy chân ái của đời mình.

    Hạ Tâm An dựa lưng vào cánh cửa, tay giữ chặt trái tim mình, sợ một chút sơ hở nó sẽ nhảy vọt ra rồi chạy theo ai đó, cô tự hỏi: "Mình có quyền được mơ không?"

    * * *

    Hôm nay Hạ Tâm An liên lạc với quản lí Nhậm, xin cho phép được làm việc tại nhà một thời gian, cô sẽ tranh thủ làm việc lúc bà nội ngủ, không thể cứ nghỉ như thế này mãi được, rất may là quản lí Nhậm đồng ý.

    Hạ Tâm An cũng đã dần chấp nhận việc bà nội khó có thể khoẻ mạnh trở lại, cô dần tươi tỉnh hơn nhưng việc khiến cô băn khoăn lúc này là bác sĩ nói hai ngày nữa bà nội có thể xuất viện, họ sẽ ở đâu đây?

    Hạ Tâm An đăng lên mạng tìm nhà cho thuê với mức giá vừa phải nhưng mấy chỗ được giới thiệu đều vượt quá khả năng của cô.

    * * *

    Hôm nay là ngày bà nội xuất viện, cô thu xếp đồ đạc xong xuôi, cầm giấy tờ ra quầy thu ngân thanh toán viện phí, cô lo lắng không biết số tiền phải thoanh toán có cao không? Nhưng không để cô phải hồi hộp quá lâu, nhân viên thu ngân cho cô biết toàn bộ chi phí đã được thanh toán dưới tên Lê Đằng.

    Hạ Tâm An lửng thững trở về phòng, tiền viện phí đã được trợ lí Lê thanh toán hết nhưng Triệu Tử Hiên đã nói công ty chỉ hỗ trợ một phần thôi vậy là nợ chồng thêm nợ. Vấn đề trước mắt đã được giải quyết nhưng còn chỗ ở. Chị y tá xinh đẹp đã giúp bà nội Hạ ngồi ngay ngắn trên xe lăn, túi to túi nhỏ chất chồng kế bên giờ phải về đâu đây? Hay là về lại nhà cũ? Chắc là không còn cách nào khác.

    Hạ Tâm An quyết định sẽ về nhà cũ vì bây giờ chẳng còn nơi nào để đi. Bỗng trợ lí Lê bước vào cúi đầu chào hai bà cháu rồi nói: "Mời Hạ tiểu thư đi theo tôi, tôi sẽ đưa cô về nhà."

    Hạ Tâm An xua tay áy náy: "Không cần đâu, chúng tôi tự về được rồi, cảm ơn anh đã thanh toán tiền viện phí cho tôi, tôi sẽ trả lại sau cho anh."

    Trợ lí Lê cười trả lời: "Đây là ý của giám đốc cô nên cảm ơn giám đốc, tôi đã đến đây rồi Hạ tiểu thư cứ để tôi chở về cho đừng ngại."

    Hạ Tâm An đẩy xe lăn của bà nội đi sau trợ lí Lê đang tay xách nách mang đống đồ của mình. Cô đã làm phiền quá nhiều người rồi.

    Hạ Tâm An đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng chửi khi về nhà, cô cũng dặn lòng phải nhịn nhục một chút để không bị Lý Phi đuổi. Nhưng mà, con đường này, cô nhắc trợ lí Lê: "Hình như anh đi nhầm đường thì phải, nhà tôi không phải hướng này."

    "Tôi chắc chắn là đúng đường mà." Trợ lí Lê tuyên bố chắc nịch.

    Hạ Tâm An quan sát kĩ lần nữa, rõ ràng đây không phải đường về nhà cô, hay trợ lí Lê đi đường khác. Cô cứ nhìn qua cửa sổ xe đến khi chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà màu xám bạc.

    "Đến nơi rồi, mời mọi người xuống xe." trợ lí Lê mở cốp xe lấy xe lăn rồi gọn gàng bế bà nội Hạ đặt lên ghế.

    Hạ Tâm An không hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu?"

    "Đây là chỗ giám đốc sắp xếp cho hai người ở tạm, cô thấy có vừa ý không?" Trợ lí Lê giao xe lăn của bà nội Hạ cho người giúp việc rồi giải thích cho cô hiểu.

    Là Triệu Tử Hiên đã chuẩn bị cho cô chỗ này, kể từ ngày hôm ấy cô không gặp hắn nữa nhưng làm sao anh ta biết được cô không có nơi để về, Hạ Tâm An đem thắc mắc của mình hỏi trợ lí Lê thì được biết là do dì Phương kể. Thì ra là thương hại cô sao.

    Bà nội Hạ nhìn thấy gì đó cứ nhìn về một hướng nãy giờ, Hạ Tâm An nhìn theo, thì ra là cây táo, khoan đã, cô nhìn xung quanh một lượt, sân vườn này rất giống những gì cô đã vẽ cho bà xem, cổng màu trắng, hoa được trồng khắp sân còn có cây táo trước sân nhà. Ngôi nhà dù không giống lắm nhưng nhìn tong thể hài hòa và ấm cúng, lẽ nào hắn đã nhìn thấy bức tranh của cô hay chỉ là do trùng hợp.

    Họ cùng đi vào nhà, ngôi nhà thiết kế không cầu kì nhưng kiểu dáng hiện đại, khá rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Cô sẽ ở đây thật sao? Làm sao cô đủ tiền để trả?

    Trợ lí Lê lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của cô: "Hạ tiểu thư cứ yên tâm ở đây, có người giúp việc sẽ giúp cô chăm sóc bà Hạ, gặp khó khăn cứ gọi cho tôi." Nói rồi trợ lí Lê ra về.

    Hạ Tâm An biết đây không phải là mơ nhưng rõ ràng cô đang ước gì được đó, còn tiền nợ, biết khi nào mới trả hết đây?

    Mặc dù ngôi nhà này có nhiều phòng nhưng Hạ Tâm An và bà nội ngủ chung phòng ở tầng trệt để tiện chăm sóc cho bà hơn. Thu xếp chỗ ngủ nghỉ xong, Hạ Tâm An chuẩn bị đi tắm thì chuông điện thoại báo tin nhắn đến, cô mở ra xem là số lạ: "Ngôi nhà thế nào?"
     
  10. Muối.... Dám sống, dám thay đổi

    Bài viết:
    51
    Chương 19: Đóa bạch thiên hương đẹp nhất.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Tâm An ngờ ngợ đón được là ai nhưng cô vẫn hỏi lại: "Ai vậy?"

    Đợi khoảng năm phút nhưng bên kia im bặt không trả lời nữa. Cô bực bội, ít nhất cũng trả lời lại một tiếng chứ. Hạ Tâm An bỏ điện thoại xuống không thèm quan tâm nữa.

    Lúc này cũng hơn tám giờ tối rồi, Hạ Tâm An kéo chăn cho bà nội, vuốt vuốt lưng vài cái cho bà nội ngủ ngon hơn. Cô đi ra ngoài, hít thở không khí một chút, nhìn qua cửa sổ trăng đêm nay không còn tròn và sáng nữa.

    Hạ Tâm An bước xuống bậc thang trước thềm nhà, nhìn những chậu dành dành nở đầy hoa tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Cô ngồi xuống chậu hoa gần đó, nhẹ nâng đóa hoa trắng say sưa ngắm nhìn rồi mỉm cười.

    "Cô định ngồi đó đến bao giờ."

    Hạ Tâm An bị giọng nói sau lưng làm giật mình, cô vội vàng đứng lên xoay người lại, tim đập thình thịch. Triệu Tử Hiên nhìn phản ứng của cô thì lắc đầu, bước tới cái ghế dài đặt dưới gốc táo ngồi xuống. Những chiếc đèn led lắp xung quanh khu vườn chiếu gọi từng vệt sáng mờ ảo lên con người ấy thật ma mị.

    "Sao còn đứng đó?" Hắn lên tiếng kéo cô khỏi suy nghĩ miên man.

    Hạ Tâm An bước đến ngồi ở đầu ghế giữ khoảng cách nhất định với hắn tò mò hỏi: "Giám đốc đến đây từ lúc nào vậy?"

    Triệu Tử Hiên không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại: "Ngôi nhà thế nào?"

    Hạ Tâm An khẽ mỉm môi trả lời: "Rất đẹp, rất thoải mái, khi không còn nơi nào để về thì làm gì có quyền để chọn lựa, cảm ơn giám đốc rất nhiều."

    Triệu Tử Hiên nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, là cô thích ngôi nhà này hay vì chẳng còn nơi nào để đi nên cô mới thấy nó vừa ý. Hắn không hài lòng với câu trả lời của cô nên hỏi lại: "Thế là thích hay không thích?"

    Hạ Tâm An nhìn xa xăm từ tốn nói: "Chắc giám đốc đã nghe dì Phương kể về hoàn cảnh của tôi nên tôi cũng không muốn tỏ ra cao quý cho ngài thấy."

    Hạ Tâm An từ từ đứng dậy xoay lưng về phía hắn, tay mân mê đóa hoa dành dành còn trong búp, bộc bạch tâm tư của mình: "Từ nhỏ tôi luôn ước sẽ kiếm được nhiều tiền, sau đó đưa bà nội đi du lịch thật nhiều nơi, xây một căn nhà nhỏ rồi hai bà cháu sống những ngày tháng vui vẻ cùng nhau, tôi luôn muốn có một tổ ấm thật sự thuộc về mình, đó cũng là lí do tôi chọn nghành thiết kế."

    Dừng một chút như sợ Triệu Tử Hiên sẽ không muốn nghe cô kể, thấy hắn im lặng Hạ Tâm An nói tiếp: "Ngôi nhà này rất đẹp, nó thật giống với ngôi nhà mà tôi tưởng tượng, mọi thứ ở đây điều tốt nhưng nó không phải dành cho tôi, nó dành cho một người tận cùng khốn khó được một người dư thừa tiền thấy thương cảm giúp đỡ."

    Triệu Tử Hiên biết cô đang nói gì, biết cô nghĩ là mình đang thương hại cô ấy nhưng cũng thật khó để anh nói tất cả những thứ này điều là do anh tự nguyện. Nhìn bóng lưng cô ấy, có biết bao nhiêu cô đơn, có biết bao nhiêu vất vả đang một mình gánh chịu.

    Triệu Tử Hiên ngước lên nhìn trăng, trăng hôm nay đã khuyết dần nhưng theo chu kì nó sẽ lại tròn, còn người con gái trước mặt, những chỗ khuyết trong trái tim cô ấy làm sao lấp đầy đây?

    Hắn bước đến gần Hạ Tâm An, hương dành dành phảng phất, không biết là từ những đóa hoa này hay là từ cô nữa. Nghiêng khuôn mặt anh tuấn nhìn cô rồi nhẹ giọng nói: "Tại sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Cứ cho là đến một lúc nào đó trong cuộc đời, những đau khổ, âu lo của cô sẽ có một người bước đến thay cô gánh vác."

    Hạ Tâm An là nghe lầm sao? Là Triệu Tử Hiên cao cao tại thượng đang an ủi cô hay trong lời nói của anh ta mang hàm ý nào khác.

    Khuôn mặc lộ rõ vẻ khó hiểu của Hạ Tâm An khiến hắn phì cười, càng làm cho cô thấy bất ngờ hơn, trước đây chưa từng thấy hắn cười một cách tự nhiên đến vậy. Thật hiếm thấy.

    Triệu Tử Hiên nghiêm túc lại nhìn vào mắt cô nói: "Sao cô không nghĩ mình là Lọ Lem đợi đến lễ hội sẽ gặp được hoàng tử."

    Hạ Tâm An cười, nụ cười không mấy chân thật, ngước đôi mắt chứa bao nỗi tâm tư của mình nhìn hắn nói: "Hiện thực và cổ tích khác nhau, tôi không phải là người hay mộng tưởng vả lại Lọ Lem còn có giày thủy tinh, còn tôi trong tay cái gì cũng chẳng có."

    Triệu Tử Hiên đưa tay hái một đóa dành dành cài lên tóc cô, đặt hai tay lên vai gầy nhỏ rồi khẽ thì thầm vào tai cô: "Em không có giày thủy tinh nhưng em là đóa bạch thiên hương đẹp nhất."

    Mặc cho má Hạ Tâm An đã đỏ như vừa uống hết một bình nữ nhi hồng, Triệu Tử Hiên vô tư đặt môi lên đóa hoa trên tóc cô rồi ung dung cho hai tay vào túi quần bước từng bước khoan thai đi về phía cổng lớn.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...