Ngôn Tình [Edit] Thoát Khỏi Nam Thần, Gả Hào Môn - Tử Thanh Du

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi annguyet, 21 Tháng bảy 2020.

  1. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 6 -2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà họ Uông là kiểu khu biệt thự cũ, chẳng qua mấy năm trước đã sửa sang lại trông cũng không thấy có vẻ gì là cũ kỹ. Cô đi theo giúp việc vào cửa, cả nhà họ Uông đều ở đó. Cả nhà ngồi trên sô pha nói đùa, Uông Thục Viện ngồi bên cạnh Tề Mị, không biết đang cầm cái gì cho bà xem, nụ cười trên khuôn mặt Tề Mị tràn đầy biểu dương.

    Có đôi khi Mạnh Vũ cảm thấy Uông Thục Viện và Tề Mị mới là mẹ con.

    Xem ra Mạnh Vũ đồng ý thay Uông Thục Viện gả cho Sở Tu Cẩn quả thật là giải quyết được phiền phức lớn của Uông gia, nếu không thì gia đình này chắc chắn sẽ không có tâm trạng nói cười vui vẻ như thế này.

    "Mạnh Vũ tiểu thư lại đây."

    Ba người nghe thấy giọng nói cùng nhau nhìn sang. Mạnh Vũ bước đến ngắn gọn chào hỏi mọi người.

    Uông Thục Viện nói về phía cô: "Ở bên ngoài chơi lâu như vậy, tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi chứ?"

    Uông Thục Viện không hổ danh là nhà thiết kế trang sức, gu thẩm mĩ đương nhiên không giống người bình thường. Cô ta để tóc ngắn ngang vai, một bên tóc cài sau tai để lộ ra khuyên tai kim loại. Áo len sát người phối thêm quần ống rộng cạp cao, kéo cao chân lên. Cộng thêm được trang sức trên người làm tô điểm thêm dáng vẻ trương thành giỏi giang lại không thiếu sự gợi cảm.

    Mạnh Vũ nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."

    "Nếu đã đỡ hơn nhiều rồi thì em nên chỉnh đốn lại tâm trạng tiếp tục sống. Em cũng lớn rồi, cũng nên có một cách sống riêng cho bản thân, đừng giống như trước kia chỉ biết ăn nhậu chơi bời, nên bình tĩnh làm việc, nếu không sau này ra ngoài chẳng làm nên trò trống gì người ta lại nói Uông gia không biết dạy dỗ, em có hiểu không?"

    Giống như lời của chị gái hết lòng dạy dỗ em gái.

    Uông Thục Viện luôn thích nói những lời như vậy, mặt ngoài giống như muốn tốt cho cô, thực tế lại luôn phá vỡ sự tự tin của cô. Cô đúng là chẳng làm nên trò trống gì, cô đúng là ham ăn lười làm, cô đúng là làm mất mặt Uông gia.

    Nghe quen rồi, trong lòng Mạnh Vũ vô cùng bình tĩnh. Thậm chí cô còn dương dương tự đắc vén tóc, gương mặt xinh đẹp vượt trội hiện ra trước mắt, sau đó cười ngọt ngào về phía cô ta: "Không phải chị không biết em dựa vào gương mặt mà kiếm ăn đấy chứ? Nhớ năm đó còn ở trường đại học cũng vì em giành được giải nhất cuộc thi sắc đẹp nên cửa hàng 4S của chú Uông bán chạy trong một thời gian. Tuy rằng em chẳng làm nên trò trống gì, chẳng qua thấy thế nào em cũng không làm gì khiến Uông gia mất mặt. Chị à, chị xem em nói có đúng không?"

    Uông Thục Viện không nói chuyện. Mạnh Vũ biết rõ Uông Thục Viện đang nghĩ gì. Cô ta chán ghét nhất là loại người như Mạnh Vũ. Bản thân không cố gắng nhưng lại dựa vào gương mặt dễ dàng có được thứ người ta cố gắng đến mấy cũng chưa chắc đã có. Cho nên cô ta mới dùng phương diện khác tấn công cô, đả kích cô, để cho cô biết cô chỉ là một thứ đồ bỏ đi chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp.

    Lúc Mạnh Vũ mười tuổi đã theo Tề Mị gả đến Uông gia, cô và Uông Thục Viện cũng coi như là cùng nhau lớn lên, quen biết nhiều năm như vậy, ai còn không biết tâm địa đối phương có bao nhiêu gian giảo.

    Uông Thục Viện biết lý do cô khó chịu, Mạnh Vũ cũng biết cô ta khó chịu vì cái gì. Từ nhỏ đã nhìn đối phương không thuận mắt, đương nhiên mỗi lần đều sẽ nhặt vấn đề đối phương thấy khó chịu nhất ra nói. Lớn lên rồi còn đỡ, mọi người đều tương đối khéo léo, khi còn nhỏ kịch liệt hơn, có đôi khi thậm chí còn bắt đầu động tay động chân.

    Cho nên Uông Thục Viện nhìn không thuận mắt ở điểm nào, cô ta cứ nói, chính là muốn khiến khó chịu. Uông Thục Viện là cây kim, cô chính là râu, ai cũng có lỗi dựa vào cái gì mà phải nhường cô ta.

    Chẳng qua thường đúng vào lúc này bà mẹ bất công của cô sẽ xen vào.

    "Chị con nói như vậy cũng là vì muốn tốt cho con, một câu cảm ơn cũng không có, còn nói nhiều câu vô nghĩa như thế."

    Tề Mị bất công cô cũng quen rồi, Mạnh Vũ ngoan ngoãn ngậm miệng, không một câu nào nữa.

    Bầu không khí trở nên ngưng trọng, Uông Vệ Quốc kịp thời điều tiết nói: "Khó khăn lắm Mạnh Vũ mới về một lần, mọi người đều thấy vui vẻ. Chị con cũng là vì tốt cho con, giọng điệu khó tránh khỏi nghiêm khắc, con đừng để trong lòng."

    Mạnh Vũ tự nhiên ngoan ngoãn nói: "Con đương nhiên biết."

    Cô nghĩ, có bố mẹ yêu thương Uông Thục Viện rất tốt, mọi người đều bằng lòng nói chuyện vì cô ta.

    Ăn một bữa cơm đơn giản ở nhà họ Uông. Trên bàn cơm cô nghe được Uông Thục Viện dùng giọng điệu không chút để ý nói chuyện thành quả gần đây của cô ta. Thiết kế của cô ta đạt được giải thưởng lớn, tác phẩm của cô ta một thời gian nữa sẽ được đem ra trưng bày. Uông Vệ Quốc và Tề Mị đều lấy cô ta làm niềm vinh dự. Cả nhà đang hòa thuận vui vẻ, tình cờ để ý đến phía Mạnh Vũ, đơn giản chỉ là muốn cô học tập chị gái, đừng cả ngày chơi bời lêu lổng.

    Mạnh Vũ mặt ngoài đáp lời, trong lòng lại nghĩ, có quỷ mới muốn học tập như cô ta.

    Mạnh Vũ đương nhiên cũng không quên mục đích của chuyến đi lần này, Uông Vệ Quốc nghe thấy lời cô nói, nhíu mày hiện ra vài phần khó xử: "Con muốn gặp Sở tiên sinh một lần sao?"

    Mạnh Vũ nói: "Không biết chú Uông có thể liên hệ giúp con được không, trước khi kết hôn con muốn gặp mặt anh ta một lần, nếu không ngay cả gương mặt của chồng như thế nào con cũng không biết."

    Uông Vệ Quốc nói: "Thật ra chú cũng chưa từng gặp qua Sở tiên sinh, tính tình cậu ấy cũng rất khiêm tốn. Thường ngày chú chủ yếu là liên hệ với bộ phận tiêu thụ của Bắc Việt, đến nỗi hôn sự với nhà họ Hạ cũng là.." Nói đến đây, Uông Vệ Quốc liếc mắt nhìn Mạnh Vũ một cái, hình như có hơi chột dạ, lại hình như có chút áy náy: "Tất cả đều lo Hạ gia để người trung gian đến đây nói. Chú cũng chỉ có thể liên hệ với người trung gian, cũng không biết người trung gian có thể liên hệ đến không nữa."

    Đại khái là để Mạnh Vũ thay Uông Thục Viện nhảy vào hố lửa như nhà họ Hạ cũng khiến Uông Vệ Quốc có vài phần áy náy. Mạnh Vũ muốn gặp Sở Tu Cẩn, ông cũng không dám nói gì. Tuy có hơi khó khăn, nhưng ông vẫn cố gắng liên lạc với anh. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, Uông Vệ Quốc mới nhận được câu trả lời.

    "Sở tiên sinh đồng ý rồi." Lúc Uông Vệ Quốc nói những lời này, trên gương mặt lộ rõ vẻ mặt ngoài ý muốn: "Một lát nữa cậu ấy sẽ phái người đến đây đón con."

    Muốn gặp vị này Sở tiên sinh đúng là không dễ dàng gì, nhưng mà anh ta sẽ phái người đến đây đón cô, nhìn dáng vẻ người này làm việc tính ra cũng rất chu đáo.

    Nếu bên phía Sở Tu Cẩn nói sẽ phái người đến đây đón thì Mạnh Vũ sẽ ngoan ngoãn chờ ở Uông gia. Chỉ một lát sau đã có người đến đón cô đi.

    Trừ bỏ vị trung gian được Hạ gia phái tới làm mai ở ngoài còn đi theo một người trẻ tuổi mặc vest. Người trung gian giới thiệu vị này chính là trợ lý của Sở tiên sinh.

    Là trợ lý hành chính, đều giống nhau là cùng anh xử lý công việc. Thế nhưng Sở Tu Cẩn lại để anh ta đến đây đón Mạnh Vũ, cũng đủ thấy đối phương rất coi trọng Mạnh Vũ, quả thật là ngoài dự kiến của mọi người. Chẳng qua Uông Vệ Quốc ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế xem ra, Sở tiên sinh cũng không vì bọn họ đổi cô dâu mà thay đổi người mà ghi hận nhà bọn họ.

    Nếu là trợ lý của Sở tiên sinh, Uông Vệ Quốc tự nhiên vội vàng tiến lên khách khí khen tặng một phen, trợ lý lại chỉ bình đạm đáp lời, chỉ về phía Mạnh Vũ nói: "Mạnh tiểu thư, mời đi theo tôi."

    Bình thường với Uông Vệ Quốc nhưng thật ra thái độ của anh ta với Mạnh Vũ cung kính hơn rất nhiều.

    Mạnh Vũ bị trợ lý đưa tới tòa nhà lớn của tập đoàn Bắc Việt. Mạnh Vũ trước kia đã tới đây cùng với Hạ Hạm, chỉ có điều là sau khi thay đổi chủ tịch, nhà lớn Bắc Việt rõ ràng túc mục hơn rất nhiều.

    Sở Tu Cẩn ở trong văn phòng tầng cao nhất, trợ lý đưa cô đến trước cửa văn phòng, cửa cũng không có khóa, trợ lý giúp cô kéo cửa ra: "Chủ tịch đang nghỉ ngơi, Mạnh tiểu thư cứ trực tiếp đi vào là được."

    Anh đang nghỉ ngơi, cô trực tiếp đi vào có phải là không được tốt lắm? Hơn nữa.. Mạnh Vũ nhìn qua xung quanh bên trong văn phòng một cái, nhìn thấy toàn bộ rèm cửa bên trong được kéo lên, ánh nắng tươi sáng bên ngoài, bên trong lại đen như mực cái gì cũng không nhìn thấy, cho người ta một loại cảm giác âm khí dày đặc.

    Hình như nhìn thấy Mạnh Vũ rất lâu không thấy nhúc nhích, trợ lý lại nhắc nhở một tiếng: "Mạnh tiểu thư, mời vào."

    Mạnh Vũ thật sâu hít một hơi, lúc này mới vào văn phòng, trợ lý giúp cô đóng cửa lại. Rất nhanh đã không còn được nhìn thấy ánh sáng ngoài kia. Cô hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Vào lúc này, Mạnh Vũ chỉ cảm thấy bản thân giống như đã bị một con cự thú [1] khổng lồ nuốt vào trong cái miệng sâu không thấy đáy.

    Cô thật sự không nhìn thấy gì hết, hơn nữa trong phòng cũng không có một chút động tĩnh nào. Nhưng Mạnh Vũ biết còn có một người khác đang ở đây. Anh giấu mình trong bóng tối, đang đứng ở nào đó mà cô không thấy lẳng lặng quan sát cô.

    Giống như là con mồi bị mãnh thú ngủ đông nhìn trộm vậy. Mạnh Vũ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, toàn thân nổi da gà trong nháy mắt.

    Cô sợ hãi theo bản năng.

    "Sở.. Sở tiên sinh.." Cô cảm thấy giọng nói của mình đang run rẩy.

    Soạt!

    Có tiếng rèm cửa bị kéo ra, ánh sáng rực rỡ xuyên qua cửa sổ bên phải chiếu thẳng vào. Vốn đã thích ứng với bóng tối, khi ánh sáng rực rỡ chiếu tới, Mạnh Vũ theo bản năng quay đầu tránh đi.

    "Chào em, Mạnh tiểu thư."

    Cô nghe thấy một giọng nói trầm thấp đang nói với cô.

    * * *Tác giả có lời muốn nói:

    Cẩn Cẩn: Đã qua sáu chương rồi mà chỉ có giọng của ông đây được lên sóng thôi sao?

    Không nên bị sân khấu của Cẩn Cẩn dọa sợ, anh siêu sủng bà xã đó nha.

    Chú thích:

    [1]: Cự Thú là sinh vật hung tàn. Thân hình đồ sộ nhưng tốc độ lại vô cùng linh hoạt. Sống được ở trong hang động nóng kinh hồn. Máu chứa thành phần quái dị có thể khiến dung nham đóng băng. (Theo google)
     
    Phucnhat, ptram, Mộc An Chi12 người khác thích bài này.
  2. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này cô mới nhìn về phía người nọ, anh đứng bên cạnh cửa sổ. Vì đứng ngược sáng nên cô không thấy rõ dáng vẻ của anh, nhưng ánh mặt trời lại soi rõ dáng vẻ của anh.

    Trong lời đồn, chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Bắc Việt Sở Tu Cẩn chỉ cao một mét sáu bảy, nhưng nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh cửa sổ, Mạnh Vũ chết lặng.

    Mạnh Vũ cao một mét sáu lăm, chân còn đi thêm một đôi giày cao gót năm centimet nữa. Nhưng nhìn bề ngoài người đó còn cao hơn cô nửa cái đầu. Anh chắc chắn không thể cao dưới một mét tám được.

    Nói chung là khác xa với lời đồn, cô theo bản năng thốt lên một câu nghi hoặc: "Anh là Sở tiên sinh sao?"

    Anh từ cửa sổ bước đến, nói: "Tôi là Sở Tu Cẩn, xin lỗi vì vừa mới nghỉ ngơi nên kéo rèm lại hết, không dọa đến Mạnh tiểu thư chứ?" Anh đi đến ghế sô pha, dùng tay ra hiệu "Mời" về phía cô: "Mạnh tiểu thư, mời ngồi."

    Lúc này cô mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt anh. Mái tóc anh cắt ngắn, cả người trông gọn gàng ngăn nắp, quần tây cạp cao, quần áo phẳng phiu, một nếp nhăn cũng không có, con người anh nghiêm túc và trang trọng giống như cả tòa cao ốc Bắc Việt vậy.

    Không thể ngờ nhất chính là khuôn mặt của anh, bên ngoài đồn anh lớn lên cực kỳ xấu xí, trên mặt nổi đầy mụn trứng cá. Nhưng mà người đàn ông trước mắt đừng nói cái gì mà mụn trứng cá, da mặt không có một chút tỳ vết, ngũ quan cũng lớn lên cực kỳ tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt. Đuôi mắt hơi nhướng lên, trời sinh lộ ra một loại mị hoặc, đường nét khuôn mặt nổi bật gương mặt bộ đường cong rõ ràng góc cạnh khiến cho gương mặt này lộ ra vẻ nam tính trầm ổn chính chắn, không đến mức xinh đẹp như con gái.

    Mạnh Vũ khôi phục tinh thần, ngồi xuống ghế sô pha. Trên đường đến đây cô đã chuẩn bị tốt tâm lý. Vẻ bên ngoài của anh đã phá hỏng suy nghĩ của cô. Hôm nay cô tới gặp anh chủ yếu là có lời muốn hỏi rõ ràng.

    Chẳng qua vẻ ngoài và dáng người rõ ràng là ngoài dự đoán của cô.

    Thật là kỳ quái, rõ ràng anh lớn lên rất đẹp hơn nữa dáng người cũng tốt, vì sao bên ngoài lại đồn anh như thế? Anh làm người lãnh đạo của Bắc Việt chẳng lẽ cứ để người bên ngoài tùy ý đồn đại bất lợi về mình như thế sao.

    Đang giữa dòng suy nghĩ miên man thì trợ lý bước rót trà giúp hai người, Mạnh Vũ bưng lên uống một ngụm, chỉ nghe thấy người đàn ông đối diện nói: "Mạnh tiểu thư tới tìm tôi có chuyện gì sao?"

    Mạnh Vũ ngước mắt nhìn về phía anh, người này lớn lên rất đẹp không sai, hơn nữa đối với người khác cũng rất khách sáo, nhưng bản thân anh lại tự mang một loại khí chất có dò. Theo bản năng khiến người khác cảm giác đây là một người rất nguy hiểm người. Đối mặt hắn giống như là đối mặt cái loại này vọng không rất nguy hiểm. Không thể tin rằng người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai này đã từng đứng ngoài cuộc chiến mưa máu gió tanh ở nhà họ Hạ gia trổ hết tài năng trở thành cuối cùng người thắng.

    Quan trọng là, anh còn rất trẻ, điều này càng khiến cho người khác kính nể anh hơn.

    Và anh sắp trở thành chồng của cô.

    Mạnh Vũ nghĩ đến đây càng cảm thấy không được tự nhiên, cô đặt ly trà xuống, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt anh.

    "Tôi tới đây là có mấy vấn đề muốn hỏi Sở tiên sinh."

    "Mạnh tiểu thư, mời nói."

    "Chính là.. Tôi biết người Sở tiên sinh muốn cưới từ đầu là chị của tôi, chị gái tôi quả thật là một người vợ rất tốt. Chỉ là.. Tôi và chị ấy bất kể là thân phận hay là thành tựu cá nhân tôi đều kém hơn rất nhiều. Không biết vì sao Sở tiên sinh vì cái gì sẽ lại đồng ý đổi cô dâu thành tôi?"

    "Đầu tiên cô đã hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn cưới chị của cô mà là trong nhà sắp xếp cho tôi cưới chị của cô. Tiếp theo, đối với tôi mà nói, cưới ai cũng như nhau mà thôi."

    Mạnh Vũ hiểu ra, thì ra không phải vì trên người cô có điểm hấp dẫn người khác khiến anh đồng ý cho Uông gia đổi người. Với anh mà nói, chẳng qua anh chỉ muốn cưới một người vợ, giống như là hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản vậy.

    Thật ra câu trả lời này ngược lại làm Mạnh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, một lát sau mới mở miệng tiếp tục nói chuyện được.

    "Tôi còn có một chuyện muốn nói rõ với Sở tiên sinh trước khi kết hôn. Sở tiên sinh nghe xong rồi hãy cân nhắc lại chuyện muốn kết hôn với tôi."

    "Mời nói."

    "Tôi.. Trước kia tôi có một người bạn trai đã quen nhau nhiều năm, đương nhiên bây giờ chúng tôi đã chia tay, tôi đã từng cực kỳ yêu anh ta, cũng vì anh ta hao phí rất nhiều sức lực. Sau này tôi cũng không biết có còn lực yêu người khác hay không nữa. Tôi nói điều này để Sở tiên sinh biết, Sở tiên sinh có để ý chuyện vợ tương lai của mình yêu đương với người đàn ông khác lâu như vậy, hoặc là nói có để ý chuyện vợ của mình đã từng rất yêu người khác."

    Im lặng một lúc lâu, sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên, anh nói: "Tôi cũng không phải người hay quan tâm đến quá khứ."

    Chính là như vậy, không thể tốt hơn, Mạnh Vũ nói: "Được, cảm ơn Sở tiên sinh đã bớt chút thời gian nghe tôi nói. Tôi đã nói xong rồi, tôi xin phép rời đi trước."

    Mạnh Vũ đứng dậy, Sở Tu Cẩn gọi trợ lý vào và bảo anh ta đưa Mạnh Vũ về. Anh đối xử với cô rất chu đáo, dù sao cũng là người sau này gả cho anh, chỉ sợ tương lai còn phải sống cạnh anh rất nhiều năm. Tóm lại lần gặp mặt này làm Mạnh Vũ rất hài lòng, Sở Tu Cẩn cũng không đáng sợ như trong lời đồn, cũng không phải là loại người làm cho người ta chán ghét.

    Vốn dĩ Tiêu Tề định xin nghỉ mấy ngày để đi tìm Mạnh Vũ, không ngờ Ngải Thanh đột nhiên đổ bệnh, anh không còn cách nào khác đành trở về chăm sóc hai ngày. Ngày nghỉ sắp hết rồi, anh ta phải về công ty không còn cách nào tự mình chăm sóc Ngải Thanh nữa đành phải tìm giúp cô ta một người giúp việc.

    Vốn dĩ sáng sớm là tinh thần tỉnh táo nhất, bình thường cũng là lúc Tiêu Tề bận rộn nhất. Nhưng mà hôm nay anh ta rõ ràng là không tập trung được, anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Mạnh Vũ. Số của anh ta vẫn trong danh sách đen của cô như cũ, anh ta không gọi được.

    Anh ta xoa ấn đường [1], nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cửa cũng không đóng, anh ta nhàn nhạt lên tiếng: "Vào đi."

    Người bước vào là Hàn Mặc Nhiễm, anh nói về phía anh ta: "Số liệu đánh giá mới nhất vẫn chưa có à?"

    Tiêu Tề nói: "Còn đang chuẩn bị."

    Hàn Mặc Nhiễm vỗ vai anh ta: "Gần nhất hiệu quả công việc của cậu chậm hẳn, là vì biết Mạnh Vũ sắp kết hôn nên bị ảnh hưởng à?"

    Tiêu Tề bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Mặc Nhiễm: "Cậu.. Cậu vừa mới nói cái gì, ai kết hôn?"

    "Nhìn vẻ mặt này của cậu.. Chẳng lẽ cậu không biết?"

    Tiêu Tề đập bàn đứng dậy: "Cậu nói Mạnh Vũ sắp kết hôn, kết hôn với ai?"

    "Cùng với chú nhỏ của vị kia nhà tôi." Hàn Mặc Nhiễm đánh giá vẻ mặt của anh ta: "Cậu thật không biết?"

    Vẻ mặt Tiêu Tề thay đổi trong nháy mắt, cả người anh ta cứng đờ một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh. Đột nhiên anh ta nhớ tới lần trước anh ta đi tìm cô, hình như cô có nói với anh là cô sắp kết hôn. Lúc ấy anh ta chỉ cho rằng cô chỉ muốn kích thích anh ta. Đôi khi cô hơi trẻ con, luôn thích nói nhảm đùa anh ta để khiến anh ta chú ý. Cho nên lúc ấy khi nghe cô nói như vậy anh ta cũng không để ý lắm.

    Có lẽ trong lòng anh ta, anh ta cũng không cho rằng cô sẽ thật sự kết hôn với ai, sớm muộn gì cô cũng sẽ trở lại bên cạnh anh ta.

    Chẳng lẽ cô không lừa anh ta, cô thật sự sắp kết hôn?

    Anh ta trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên lấy USB ra nhét vào tay Hàn Mặc Nhiễm.

    "Cậu giúp tôi làm đánh giá một chút, tôi phải tới Yến Thành một chuyến."

    Bởi vì trước kia thường tới Yến Thành tìm Mạnh Vũ, Tiêu Tề đã mua một chiếc xe đặt ở sân bay để tiện đi lại. Anh ta lái xe đi vào trong tiểu khu nơi Mạnh Vũ sống. Không ngờ lại thấy xe cô đang chạy ra, Tiêu Tề vội vàng đuổi theo phía sau.

    Mạnh Vũ định ra trung tâm mua sắm mua mặt nạ dưỡng da rồi về. Tuy rằng cô trời sinh có làn da đẹp nhưng mà làm tiểu tiên nữ, cô chưa bao giờ lơ là việc chăm sóc. Hơn nữa cô sắp phải kết hôn, tuy rằng có khả năng hôn lễ chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhưng là cuối cùng vẫn là chuyện đại sự cả đời, cô có thể xuất hiện trong trạng thái tốt nhất. Nói chung là trong tiêu chuẩn nhân sinh của cô, Mạnh Vũ không thể có lúc nào xấu được.

    Mạnh Vũ dừng xe ở bãi đậu xe ngoài trời của trung tâm, xe của Tiêu Tề rất nhanh cũng tiến vào. Anh ta đỗ xe đúng lúc nhìn thấy cô đang đi về phía cửa trung tâm mua sắm, Tiêu Tề nhanh chóng đuổi theo.

    Mạnh Vũ trước khi bước vào trung tâm mua sắm nghe được phía sau có người gọi cô.

    "Mạnh Vũ."

    Mạnh Vũ nghe ra giọng nói của Tiêu Tề, chẳng qua đã khác hơn so với quá khứ, giờ phút này giọng nói Tiêu Tề lộ ra vẻ nôn nóng.

    Mạnh Vũ quay đầu nhìn về phía người đang đi tới, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tề chậm rãi đang chậm rãi đi về phía cô.

    "Sao anh lại ở đây?"

    Tiêu Tề không nói gì, ánh mắt chăm chú trên người cô, hai mắt anh ta đỏ ửng, môi mím chặt lại. Đã rất hiểu anh ta, biểu hiện như vậy có nghĩa là anh ta đang tức giận, hơn nữa đã tức đến cực hạn rồi. Lúc anh ta tức giận thường sẽ chọn cách kìm nén, bình thường khi tức giận sẽ không thể hiện ra ngoài. Nhưng tức đến một mức nhất định sinh khí đến trình độ nhất định, ngay cả vẻ lạnh lùng bên ngoài cũng không kiềm chế nổi.

    Mạnh Vũ không hiểu vì sao Tiêu Tề lại dùng ánh mắt này nhìn cô.

    Trạng thái của anh ta lúc này thật sự làm cô kinh ngạc, Mạnh Vũ hỏi lại anh ta: "Anh đi theo tôi tới đây sao? Tìm tôi có việc gì?"

    Cuối cùng anh cũng mở miệng: "Em sắp kết hôn rồi?"

    Anh đuổi theo cô đến tận đây chỉ vì chuyện này thôi sao?

    "Đúng vậy, tôi sắp kết hôn."

    "Vì sao không nói cho anh biết?"

    Có cảm giác giọng nói của anh ta hơi căng thẳng, giống như đang chứa lửa giận.

    "Tôi đã nói với anh rồi, là anh không tin tôi."

    Quai hàm anh ta đột nhiên cắn chặt, hai tay đặt ở bên cạnh người cũng nhanh chóng nắm chặt thành quyền. Cô biết anh ta đang kiềm chế, có lẽ là đang kìm nén lửa giận.

    Cô rất ít khi nhìn thấy Tiêu Tề tức giận, anh ta luôn giữ dáng vẻ lạnh lùng, bất kể là gặp phải chuyện lớn gì cũng không thể tác động vào cảm xúc của anh ta.

    Nhưng bây giờ cô lại cảm nhận được rõ ràng anh ta đang tức giận, là vì biết cô sắp kết hôn sao? Đây thật sự là một chuyện khó có thể tưởng tượng được. Thì ra anh ta cũng có lúc quan tâm đến cô như vậy, cố ý từ Thâm Quyến tới đây lại một mạch đi theo cô đến đây chỉ để hỏi cô có phải sắp kết hôn hay không.

    Người ở trước mặt cô có phải là Tiêu Tề luôn lạnh lùng không? Anh ta chưa bao giờ chú ý đến cô, cô muốn làm gì, thái độ của anh ta lúc nào cũng thờ ơ.

    "Hôn lễ được tổ chức khi nào?"

    "Ba tháng sau."

    "Ba tháng?" Anh ta gằn từng chữ, cố kìm nén hết sức, nhưng lửa giận trong giọng nói vẫn có thể làm người dễ dàng nhận ra: "Vì sao chứ?" Anh ta hỏi.

    "Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, sớm hay muộn gì tôi cũng phải gả cho một người, không vì cái gì cả."

    Anh ta chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, môi mím lại thành một đường, trong mắt toàn là lửa giận không kìm nén được.

    Anh ta cứ nhìn cô như vậy, trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn lo lắng anh ta sẽ bộc phát trong giây tiếp theo.

    Nhưng đột nhiên anh ta nhắm mắt lại, rất lâu sau mới mở mắt, lửa giận trong mắt đã dịu lại. Anh ta đột nhiên nắm lấy bả vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ giọng nói với cô: "Em hủy hôn đi có được không? Anh biết trước kia anh làm được không tốt, sau này anh sẽ từ từ bù đắp cho em."

    Khác với dáng vẻ kìm nén lửa giận vừa nãy, lúc này anh ta rất dịu dàng, giọng điệu an ủi giống như đang cầu xin. Anh ta chưa từng đối xử dịu dàng với cô như vậy? Sao lần này lại thấp giọng cầu xin cô như vậy?

    Anh ta là nam thần của cô, cô đã từng rất yêu rất yêu nam thần. Anh ta vừa lạnh nhạt lại cao ngạo chẳng thèm nhìn đến cô nhưng mà chỉ cần anh ta cười một cái thì cô có thể vì anh ta mà vào nơi nước sôi lửa bỏng, chết ngàn lần cũng không chối từ.

    Cô nghĩ đến lần trước anh ta cũng đột ngột xuất hiện như thế này. Anh ta vì cô mà quét dọn phòng, vì cô mà nấu cơm, được anh chăm sóc đầy đủ thiếu chút nữa cô lại rơi vào tay anh ta.

    Nhưng ngay sau đó, chỉ bằng một cuộc điện thoại của người vụ nữ khác khiến cho anh ta vội vàng rời đi. Lúc đó cô cực kỳ căm ghét bản thân lúc ấy suýt chút nữa đã rơi vào tay anh ta.

    Cô sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ lần nữa, cô không bao giờ muốn làm Mạnh Vũ yêu anh ta đến mức đánh mất chính mình!

    Vì thế.. Cô lạnh lùng gạt tay anh ta ra, mặt không biểu cảm nói: "Tôi sẽ không vì anh mà hủy bỏ đám cưới, tôi sẽ trở thành vợ của người khác, tôi và anh sẽ không bao giờ có khả năng nữa."

    * * *Tác giả có lời muốn nói: Tiếp tục ngược Tiêu Tề

    Chú thích:

    [1] Ấn đường là khoảng cách giữa hai đầu lông mày, xem tướng số qua ấn đường có thể biết được tính cách, tình trạng sức khỏe cũng như tài vận của một người.
     
  3. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân thể hơi cứng ngắc nhìn cô hồi lâu, anh ta hỏi: "Em đang cố ý trả thù anh đúng không?"

    Mạnh Vũ cười: "Tôi trả thù anh làm gì, tôi và anh sớm đã kết thúc từ một năm trước rồi."

    "Là em tự cảm thấy kết thúc, với anh vẫn chưa kết thúc."

    "..."

    Mạnh Vũ nhìn anh ta như nhìn người quái dị: "Nếu tôi nhớ không lầm thì lúc trước khi tôi nói chia tay anh đã đồng ý rồi."

    "Anh hối hận rồi, không được sao?"

    "..."

    Mạnh Vũ đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Lúc cô còn ở bên cạnh anh ta, anh ta chưa từng nhìn thẳng vào cô, khi cô rời khỏi anh ta lại hối hận. Hóa ra Tiêu Tề cũng hèn hạ như vậy sao?

    "Người em sắp kết hôn, em có yêu anh ta không?"

    "Hôn nhân không cần tình yêu, hơn nữa.." Cô giễu cợt nhìn anh ta: "Một tình yêu thật sự có nỗ lực thế nào cũng chưa chắc đã có kết quả tốt."

    Tiêu Tề im lặng một lúc lâu, Mạnh Vũ lại nói: "Tiêu Tề anh đi đi, chúng ta đã không còn gì để nói."

    Nói xong, cô xoay người rời đi, Tiêu Tề lại nắm chặt lấy tay cô. Mạnh Vũ tránh không tránh được, cô nhíu mày nhìn về phía anh ta.

    "Sắp tới anh sẽ ở lại Yến Thành, khi nào em trở về anh sẽ rời đi."

    "Ở lại Yến Thành?" Mạnh Vũ chế giễu, "Anh không cần công việc, không cần chăm sóc chị Ngải Thanh đang bị bệnh sao?"

    "Anh đã làm việc ở công ty nhiều năm không có ngày nghỉ, cứ coi như là dùng hết ngày nghỉ trong một lần. Anh nghĩ A Nhiễm cũng sẽ không để ý. Còn chị Ngải Thanh, chị ấy ở bệnh viện có y tá chăm sóc, không cần anh lo nghĩ."

    Nhìn dáng vẻ của anh ta thật sự là quyết định phải ở lại chỗ này, nhưng có liên quan gì đến cô?

    "Anh muốn ở đâu tôi cũng không quản được, chỉ có điều chúng ta không có quan hệ gì, tốt nhất anh không cần tiếp tục dây dưa với tôi."

    Tiêu Tề vẫn lôi kéo tay cô không bỏ, anh ta nói với cô: "Em muốn mua đồ gì sao? Muốn mua cái gì anh mua cho em."

    "Không cần, anh buông tay."

    Anh ta không hề có ý muốn buông tay, ngược lại dùng sức nắm thật chặt.

    Cô không nghĩ tới có một ngày Tiêu Tề sẽ thành như vậy, giống như năm đó cô mặt dày mày dạn theo đuổi anh ta như vậy, bây giờ anh ta lại mặt dày mày dạn theo đuổi cô.

    Nhưng cũng chẳng có ích gì? Cô cũng sắp kết hôn rồi.

    Cô không chờ mong, cũng không có tâm trạng để tận hưởng nó.

    "Tiêu Tề, anh đừng quên bây giờ tôi là người đã có chồng sắp cưới, anh lôi lôi kéo kéo tôi như vậy, muốn hủy hoại danh dự của tôi sao?"

    "Em cũng biết là anh không phải người không có trách nhiệm, anh hủy hoại thì anh sẽ phụ trách đến cùng."

    "..."

    Loại cảm giác này thật kỳ quái, cô được Tiêu Tề theo đuổi như vậy, cô được Tiêu Tề để ý như vậy.

    "Chắc anh cũng biết, chồng sắp cưới của tôi cũng không phải là một người dễ chọc vào."

    "Cũng không còn cách nào." Anh ta nhìn chằm chằm cô, mỗi một chữ nói ra đều cực kỳ nghiêm túc: "Anh sẽ làm loạn đến cùng."

    Mạnh Vũ chưa từng thấy dáng vẻ này của Tiêu Tề, để ý cô như thế, không quản việc trở nên bá đạo, ngang ngược vô lý.

    Cơ thể dường như có ký ức, giống như đã quen bị anh ta áp chế, đối mặt với anh ta ngược lại cô mềm yếu không biết nên làm thế nào.

    Mạnh Vũ cực kỳ chán ghét cảm giác này.

    Mạnh Vũ cố gắng duy trì lý trí nói với anh ta: "Nếu anh còn không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát."

    "Báo đi." Anh ta không thèm để ý.

    "..."

    Mạnh Vũ không lừa anh ta, cô thật sự đã định báo cảnh sát, cô cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng với Tiêu Tề nữa. Cô lấy điện thoại ra, đang định gọi điện thoại báo cảnh sát thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Tề đã vang lên trước.

    Ở nơi bãi đậu xe ngoài trời đông đúc, khi anh ta vừa nói xong lời thề son sắt vì cô mà chống đối với người không dễ chọc kia, hiếm khi anh ta trắng trợn thể hiện sự quan tâm đến cô, tiếng chuông điện thoại anh ta vang lên.

    Anh ta nhìn cuộc gọi đến, im lặng rất lâu sau mới nhận cuộc gọi. Bởi vì đang đứng gần anh ta, tiếng nói ở đầu dây bên kia trở nên rõ ràng.

    Cô nghe thấy tiếng khóc thút thít của một cô bé nói với anh ta: "Bố ơi, mẹ ngủ rồi, con gọi như thế nào mẹ cũng không tỉnh lại."

    Tiêu Tề nhăn mày lại nói: "Hoan Hoan, con đã quên chú nói gì rồi sao? Sau này không được gọi chú là ba nữa."

    "Con xin lỗi chú Tiêu Tề, con quên mất."

    "Con vừa mới nói mẹ con bị làm sao vậy?"

    "Mẹ ngủ từ giữa trưa đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, con gọi mẹ thế nào mẹ cũng không tỉnh, con rất sợ."

    "Con đưa điện thoại cho chú bác sĩ trước."

    Mạnh Vũ muốn rút tay về, nhưng Tiêu Tề giống như vẫn luôn đề phòng cô. Chỉ cần cô hơi động một cái anh ta lập tức nắm chặt tay lại. Không biết người đầu bên kia điện thoại đã nói gì, cơ thể anh ta lập tức cứng đờ, cô nghe thấy giọng anh ta run rẩy hỏi một câu: "Anh nói là viêm phổi? Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ tới đó."

    Mạnh Vũ cuối cùng cũng rút được tay lại khi anh ta đang bị phân tâm.

    Tiêu Tề ngắt điện thoại, vẻ mặt có hơi phức tạp, sau khi im lặng một lúc lâu anh ta thở dài thật mạnh: "Vốn dĩ chị Ngải Thanh chỉ bị cảm nặng nhưng bây giờ đã chuyển thành viêm phổi. Bây giờ chị ấy rất nguy kịch, anh không thể không.."

    Mạnh Vũ ngắt lời anh ta: "Anh muốn làm gì cũng không liên quan đến tôi."

    Mạnh Vũ cũng không thèm liếc nhìn anh ta một cái, trực tiếp bước vào trung tâm mua sắm, nhưng lần này Tiêu Tề không đuổi theo.

    Mạnh Vũ đắp mặt nạ, bây giờ cô chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, duy trì tinh thần thật tốt, chờ đến ba tháng sau làm một cô dâu thật xinh đẹp, mọi chuyện của Tiêu Tề đều không liên quan đến cô.

    **

    Bệnh viêm phổi của Ngải Thanh rất nặng, bác sĩ dùng toàn lực cứu chữa, cô ta hôn mê hai ngày mới tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này Tiêu Tề vẫn luônở lại bệnh viện.

    Tiêu Tề mua cháo cho cô ta: "Chị đã vài ngày không ăn gì rồi, trước tiên uống ít cháo đi đã."

    Ngải Thanh giả vờ nhận lấy, thế nhưng tay lại không có chút sức nào, Tiêu Tề nói: "Để em giúp chị."

    Anh ta múc một thìa cháo đút cho cô, Ngải Thanh mặt đầy áy náy nói: "Đều là tại chị hại em không thể làm việc được."

    "Không liên quan, chị cứ nghỉ ngơi cho tốt."

    "Đúng rồi, phía Mạnh Vũ.."

    Anh ta lắc đầu, sắc mặt Ngải Thanh càng trầm trọng: "Nói tóm lại nguyên nhân cũng là vì chị, chỉ tại cơ thể này quá yếu đuối không biết cố gắng, luôn làm liên lụy đến em. Nếu không chờ chị hết bệnh rồi chị sẽ về quê, như vậy Mạnh Vũ mắt không thấy tâm không phiền, cũng sẽ không vì chị mà hiểu lầm em."

    Anh ta im lặng một lát rồi nói: "Không cần, cô ấy sẽ hiểu, hơn nữa em cũng có cách đưa cô ấy trở về."

    "Thật không?" Ngải Thanh cười cười: "Có thể trở về là tốt rồi."

    Đối với việc theo đuổi lại Mạnh Vũ, Tiêu Tề rất tự tin, bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cô rất hiểu anh ta, anh ta cũng rất hiểu cô. Anh ta biết cô muốn gì, cũng biết cô thích kiểu sống chung nào. Trước kia anh ta chưa bao giờ cho cô, bây giờ cô muốn cái gì anh ta đều sẽ cho cô.

    Chờ Ngải Thanh đỡ hơn một chút anh ta dự định đi xin Hàn Mặc Nhiễm cho mình chuyển đến chi nhánh ở Yến Thành, đến lúc đó ở Yến Thành anh ta cũng có thể dễ dàng tiếp cận cô.

    Đến lúc đó anh ta sẽ từ từ bù đắp cho cô, anh ta sẽ dối với cô thật tốt, sẽ yêu cô ấy thật tốt, cũng sẽ tìm mọi cách để cô hủy bỏ hôn lễ với đối phương, toàn bộ hậu quả anh sẽ thay cô gánh vác.

    Trước kia cô rất muốn cùng anh ta kết hôn nhưng anh vẫn chưa tỏ thái độ rõ ràng. Bây giờ anh ta đã biết bản thân muốn cái gì, cũng kiên định muốn ở bên cô.

    Chờ cô hủy bỏ hôn lễ sau đó anh ta sẽ trả lại cho cô một đám cưới, một đám cưới chỉ thuộc về bọn họ.

    Đám cưới của Mạnh Vũ còn ba tháng nữa, ba tháng với anh ta mà nói như vậy là đủ rồi, anh ta hoàn toàn có thời gian khiến cô một lần nữa trở lại bên cạnh anh ta.

    Nhưng Tiêu Tề không biết, vì anh ta mà Sở Tu Cẩn tổ chức đám cưới trước thời hạn..

    * * *Tác giả có lời muốn nói:

    Tiêu Tề: Nếu biết thì ra tôi là thần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ tức chết.
     
  4. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau là sinh nhật tuổi hai mươi tám của Mạnh Vũ, Uông gia định tổ chức cho cô. Làm con gái riêng của nhà họ Uông, Mạnh Vũ không có tư cách hưởng thụ loại tiệc sinh nhật như này, không giống như công chúa nhỏ Uông Thục Viện mỗi năm đều có tiệc sinh nhật. Lúc Mạnh Vũ mười tám tuổi, Uông gia cũng chỉ làm qua loa cho cô.

    Lúc này lại cố ý gióng trống khua chiêng giúp cô tổ chức tiệc sinh nhật, có thể là nhìn nét mặt của người nhà họ Hạ, chính xác mà nói là nhìn sắc mặt của Sở Tu Cẩn. Cuối cùng cũng là vì Mạnh Vũ phải gả cho Sở Tu Cẩn, Uông gia không thể không cho cô một chút mặt mũi.

    Là một nữ thần nổi tiếng trong mặt người khác, Mạnh Vũ sớm đã bắt đầu lựa chọn lễ phục dự tiệc sinh nhật. Uông gia chuẩn bị cho cô mấy bộ lễ phục, đều là kiểu mới. Hiếm khi không cho cô mặc đồ Uông Thục Viện đã từng mặc qua.

    Mạnh Vũ chọn một chiếc váy tutu [1] bằng voan không vai màu xanh nhạt, với một dải lụa rũ xuống ngang vai phải. Dải lụa mỏng rũ xuống bên phải vai, lấp ló như một nàng tiên khi đang đi dạo. Màu sắc có phần tầm thường, chỉ có điều loại người xinh đẹp như Mạnh Vũ nói trắng ra là rất hợp với loại màu sắc tầm thường này, đặt với nhau sẽ có hiệu quả không ngờ được.

    Mạnh Vũ tự mình trang điểm, từ nhỏ cô đã học trang điểm. So chuyên gia trang điểm cô càng hiểu rõ cách trang điểm nào hợp nhất với khuôn mặt của mình.

    Đang kẻ chân mày thì cô nhìn thấy từ trong gương có người đẩy cửa vào, người này là con gái của chú Uông Thục Viện, Diêm Văn Văn. Cô ấy trạc tuổi Mạnh Vũ, hai người học cùng trường sơ trung và cao trung. Uông Thục Viện từ nhỏ đã không thích em gái riêng như Mạnh Vũ, Diêm Văn Văn làm tay sai của Uông Thục Viện đương nhiên cũng không thích Mạnh Vũ.

    Diêm Văn Văn tự tiện đi vào, nghiêng người mỉm cười nhìn Mạnh Vũ trong gương: "Sắp được gả vào một gia đình giàu có, cảm thấy thế nào? Vừa mới bị người ta vứt bỏ, ngay sau đó đã có một người chồng tốt như thế, cũng coi như là nhờ họa được phúc, có phải cô đang rất vui đúng không?"

    Mạnh Vũ không thèm liếc nhìn cô ta một cái: "Gõ cửa trước khi vào là phép tắc cơ bản nhất, bố mẹ cô không dạy cô sao?"

    Diêm Văn Văn chớp mắt về phía cô, không hề để ở trong lòng: "Phép tắc đó là đối với người khác, đối với cô thì không cần. À đúng rồi.. Cô là người sắp được gả cho một gia đình giàu có, người ta cũng không thể không cho cô chút mặt mũi đúng không? Có muốn tôi lại ra ngoài gõ cửa rồi vào không?"

    Mạnh Vũ vẫy tay về phía cô ta, không khách khí nói: "Tránh ra, cô chắn hết ánh sáng rồi."

    Ngược lại, Diêm Văn Văn cũng không để ý, đứng dịch một chút, cô ta đi một vòng phía sau cô rồi nói: "Dù sao thì mọi người đều là quen biết từ nhỏ, trước khi cô lấy chồng thì tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở cô một chút."

    "Ngược lại thì không cần, cô cũng biết là tôi không cần lòng tốt của cô."

    Khóe miệng Diêm Văn Văn nhếch lên, lại tiếp tục nói: "Đừng tưởng nghĩ rằng được gả vào nhà họ Hạ là chuyện gì ghê gớm, cô còn nhớ vợ của Hạ Cảnh không? Vì sinh con trai cho nhà họ Hạ mà suýt nữa chết trong phòng sinh.. Cô gả qua đó chỉ sợ cũng chẳng khác bà ấy là bao đâu. Vốn dĩ Sở tiên sinh muốn cưới cô chẳng qua là bởi vì anh ta cần một người phụ nữ. Hoặc là nói, anh ta chỉ cần một cái tử - cung để sinh con cho anh ta, vì vậy anh ta cưới ai cũng giống nhau cả thôi."

    Mạnh Vũ nhướng mày rồi bắt đầu tô phấn mắt, "Tôi nhớ rõ người ngay từ đầu Sở tiên sinh muốn cưới là Uông Thục Viện, đường đường là thiên kim tiểu thư danh giá, thì ra cũng bị người ta coi là tử - cung, thật đúng là đáng thương."

    Diêm Văn Văn chặn cô lại: "Sao cô có thể sánh được với chị họ chứ?"

    Mạnh Vũ đưa tay về phía cô ta: "Không phải chính cô vừa nói sao, bảo Hạ gia cưới phụ nữ chỉ vì vóc dáng và tử cung thôi?"

    "Cô.."

    Mạnh Vũ đã trang điểm xong, chầm chậm đứng lên. Thật ra Mạnh Vũ biết vì sao Diêm Văn Văn ghét cô như vậy. Thứ nhất là vì Uông Thục Viện, thứ hai là vì lúc Mạnh Vũ còn đi học rất được nam sinh hoan nghênh. Chỉ cần là được nghỉ lễ, cô luôn nhận được nhiều quà nhất. Tuy cô không nói gì nhưng các nam sinh đều sẵn sàng làm tùy tùng đi theo cô, trong đó đương nhiên cũng có người Diêm Văn Văn thích.

    Có đôi khi Mạnh Vũ nghĩ, nếu xinh đẹp là một cái tội thì cô sẽ bị phán tù chung thân, suy nghĩ một chút cũng làm người ta phiền não.

    "Rõ ràng tôi muốn vẽ phấn mắt dày một chút, không nghĩ tới tùy tiện quệt hai cái là đủ rồi, lớn lên như này thật là quá tốn mỹ phẩm." Cô nhìn Diêm Văn Văn từ trong gương. Cô biết rõ cô ta ghét cô vì điều gì, nếu cô ta như vậy chán ghét như vậy, vậy thì làm cô ta chán ghét đủ.

    Nếu cô không muốn nhìn tôi xinh đẹp, thì tôi càng xinh đẹp cho cô xem, tức chết cô.

    Cô quay lại gương nhìn lần nữa, mỉm cười xinh đẹp về phía cô ta: "Đã đến lúc ra ngoài cho mọi người thưởng thức vẻ đẹp của tôi rồi. À phải rồi, nghe nói hôm nay Trình Hi cũng tới."

    Trình Hi chính là nam sinh Diêm Văn Văn thích.

    "Cô đoán xem anh ta sẽ tặng cho tôi thứ gì đây?" Cô chớp chớp mắt về phía cô ta: "Năm trước sinh nhật tôi, biết tôi đã có bạn trai rồi còn cố ý gửi quà từ nước ngoài về cho tôi, thật đúng là làm tôi khó xử." Tuy rằng sau này vẫn bị cô từ chối nhưng không cần thiết phải cho Diêm Văn Văn biết.

    Diêm Văn Văn quả nhiên là bị chọc tức giận không nhẹ, mở miệng mắng: "Bitch [2] !"

    Trước liêu giả tiện [3], ai bảo cô ta không có việc gì làm mà phải tìm cô gây phiền phức.

    Hiệu quả đã thu được, Mạnh Vũ cũng không có hứng thú trêu chọc cô ta. Cô còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, ngẩng cổ tao nhã rời đi.

    Uông Vệ Quốc vì tiệc sinh nhật của Mạnh Vũ còn cố ý mời MC gameshow nổi tiếng trong nước tới chủ trì. Trước khi Mạnh Vũ xuống dưới, anh ta đang làm không khí trở nên sôi động, thấy có người thì thầm bên tai anh ta vài câu, ánh mắt anh ta nhìn về phía Mạnh Vũ, đầu tiên có hơi ngây người, tiếp theo lập tức nói với mọi người: "Kế tiếp xin mời vai chính của bữa tiệc hôm nay của chúng ta, Mạnh Vũ tiểu thư."

    Tay anh ta chỉ lên tầng trên, mọi người đều nhìn theo. Đúng lúc Mạnh Vũ cầm theo làn váy chậm rãi mà ưu nhã đi xuống dưới cầu thang.

    Ánh đèn lộng lẫy của chiếc đèn chùm phía trên đầu chiếu xuống người cô. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống, làn da trắng nõn của cô giống như sáng lên, oánh nhuận sáng bóng, cực kỳ giống với dương chi bạch ngọc [4] .

    Bộ váy dài và trang sức làm tôn lên dáng người của cô, xương thịt cân đối, không thừa không thiếu, từng đường cong trên người đều vừa phải.

    Nhưng mà để cho người ta chăm chú vẫn là gương mặt kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, mỗi ngũ quan đều như là được thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc, tóc búi nửa sau đầu làm lộ ra vầng trán, lại không gọi người cảm thấy đột ngột. Ngược lại, nó làm khuôn mặt của cô có cảm giác hơi dài. Cô giống như là có đủ tự tin, gương mặt cũng không cần bất cứ trang sức nào, không hề góc chết.

    Uông Thục Viện đang ở dưới tầng nâng ly sâm - panh tán gẫu với mọi người. Trường hợp này từ trước đến nay cô ta rất thành thạo. Năng lực xã giao rất mạnh, có thể nói chuyện cùng với nhiều người khác nhau, mọi người cũng rất sẵn lòng nói chuyện cùng nhà thiết kế nổi tiếng tâm sự. Nhưng sau khi Mạnh Vũ xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều tụ tập trên người cô.

    Thậm chí cô còn nghe thấy hai người đứng trước cô thấp giọng thảo luận.

    "Mẹ nó, Mạnh Vũ này đúng thật là đại mỹ nhân khó gặp, chị cô ấy là Uông tiểu thư đã được công nhận là thiên kim tiểu thư có giá trị nhan sắc cao. Nhưng mà để so với Mạnh Vũ thì vẫn là kém hơn một ít. Chỉ tiếc là thân phận không được tham gia vào cái vòng tròn ấy [5], nếu không cô ấy đi đến đâu cũng sẽ thành tiêu điểm."

    "Càng đáng tiếc hơn là, sắp phải kết hôn rồi, còn cưới.."

    Người nọ không dám nói thẳng ra.

    Uông Thục Viện yên lặng đặt ly rượu trong tay xuống, cô tìm được quản gia phụ trách bữa tiệc, nhỏ giọng nói với hắn: "Nghĩ cách mời hai người kia ra ngoài."

    Sau khi Mạnh Vũ đi xuống, Tề Mị đã kéo cô đến bên cạnh Uông Vệ Quốc. Uông Vệ Quốc khách sáo giới thiệu cho cô vài vị quen biết vài vị trưởng bối. Một người giúp việc vội vàng bước vào, nhỏ giọng nói bên tai Uông Vệ Quốc: "Phó giám đốc Bàng Đại Lĩnh Hàng Tiêu Tề tới."

    Mạnh Vũ đang đứng gần ông đương nhiên cũng nghe thấy những lời này.

    Uông Vệ Quốc theo bản năng liếc nhìn Mạnh Vũ một cái. Mạnh Vũ và Tiêu Tề đã bên nhau rất nhiều năm, bọn họ đương nhiên là biết anh ta, chỉ là.. Không phải hai người bọn họ đã kết thúc rồi sao, sao anh ta lại tới nơi này. Hơn nữa bây giờ Mạnh Vũ đã cùng nhà họ Hạ bàn chuyện hôn nhân, anh ta lại đến bên này có hơi vi diệu.

    Có điều là thân phận Phó giám đốc Bàng Đại Lĩnh Hàng cũng không phải là người ông có thể đắc tội đến, ông cũng không thể từ chối khi người đã tìm đến cửa đành phải cho người mời anh ta vào.

    Một lát sau Tiêu Tề quả nhiên được một người đưa vào, hôm nay Tiêu Tề ăn mặc rất nghiêm túc. Anh ta cùng với giúp việc đi tới, đứng trước chào hỏi Uông Vệ Quốc và Tề Mị.

    "Mạnh Vũ, sinh nhật vui vẻ." Anh ta đưa chiếc hộp trên tay cho cô: "Đây là quà sinh nhật của em."

    Mạnh Vũ khách sáo nói: "Cảm ơn Tiêu phó tổng." Cô nhận quà qua tay rồi đưa cho người giúp việc phụ trách thu lễ.

    Nghe thấy ba chữ "Tiêu phó tổng" anh ta vô thức nhướng mày.

    "Không mở ra xem sao?"

    Mạnh Vũ nói: "Sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ cùng nhau xem."

    "Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?"

    Tiêu Tề nói trắng ra, không hề sợ có Uông Vệ Quốc và Tề Mị ở bên cạnh.

    Mạnh Vũ còn chưa kịp trả lời, lại thấy người giúp việc vừa nãy bước vào nói với Uông Vệ Quốc: "Làm sao bây giờ? Sở tiên sinh nghe nói là sinh nhật của Mạnh tiểu thư nên cố ý đến đây tặng quà, người đã tới cửa rồi."

    Những lời này làm cho Uông Vệ Quốc lắp bắp sợ hãi. Vị chủ tịch lớn như Sở Tu Cẩn trăm công ngàn việc, hơn nữa cũng không nhất định là coi trọng bữa tiệc của con gái ông, cho nên Uông Vệ Quốc không gửi thiệp cho anh, ngược lại không nghĩ tới anh lại tự chủ động đến đây.

    Nên làm gì bây giờ, Tiêu Tề vẫn còn đang ở đây? Ông nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Mạnh Vũ, hai người ông đều không đắc tội nổi, chỉ hy vọng lát nữa sẽ không phát sinh ra tình huống nào nữa.

    "Đi mời Sở tiên sinh vào." Uông Vệ Quốc lập tức phân phó.

    Diêm Văn Văn ở trong bữa tiệc lật đật một vòng mới tìm được Uông Thục Viện đang ngồi trong góc, cô ta ngạc nói: "Sao chị lại ở đây?"

    "Em đã chạy đi đâu thế?"

    Diêm Văn Văn nhìn ra tâm trạng cô ta không tốt lắm, giọng điệu cũng trở nên rất cẩn thận: "Em đi loanh quanh đây." Ánh mắt cô ta quét lên người Mạnh Vũ, lại nói: "Sao chị có thể nhường cô ta, nơi này là địa bàn của chị mà."

    Uông Thục Viện kiêu ngạo không thèm để ý nói: "Hôm nay tốt xấu gì cũng là sinh nhật của người ta cứ để cho cô ta nổi bật đi."

    Diêm Văn Văn bĩu môi, cô nhìn đến Tiêu Tề đang đứng bên cạnh Mạnh Vũ, lại nói: "Sao Tiêu Tề lại đến đây, không phải nói hai người chia tay rồi sao?"

    "Không rõ lắm."

    "Chẳng lẽ Tiêu Tề muốn nối lại tình xưa? Nếu anh ta can thiệp vào thì Mạnh Vũ còn có thể nhảy vào hố lửa nhà họ Hạ không?"

    Uông Thục Viện hơi nhíu mày: "Em cho rằng nhà họ Hạ dễ dàng bị người khác can thiệp như thế sao? Tiêu Tề lợi hại lắm thì cũng chỉ là Phó giám đốc Bàng Đại Lĩnh Hàng. Hơn nữa địa bàn của anh ta là ở Thâm Quyến chứ không phải là ở Yến Thành."

    Diêm Văn Văn yên lòng: "Vậy là tốt rồi, chỉ cần Mạnh Vũ có thể thuận lợi gả cho Sở tiên sinh là em yên tâm rồi."

    Một lát sau hai người cũng biết tin tức Sở Tu Cẩn muốn đến đây, hai mắt Diêm Văn Văn sáng ngời cười nói: "Cuối cùng cũng có trò hay để xem rồi." Cô càng nói càng phấn khích: "Nghe nói vị tiên sinh thần bí này chỉ cao một mét sáu bảy, hôm nay chúng ta thật may mắn mới có thể thấy phong thái của anh ta. Phải biết rằng nam sinh chỉ cao một mét sáu bảy thì rất là lùn, có thể coi như là nửa tàn phế, Hơn nữa, gương mặt còn rất xấu xí."

    Diêm Văn Văn không che giấu được niềm vui khi nghe người gặp họa: "Cũng không biết vị Sở tiên sinh nửa tàn phế này sẽ tặng quà gì cho Mạnh Vũ đây."

    Nghe được lời này, giọng điệu thất vọng của Uông Thục Viện dường như đã giãn ra. Xinh đẹp thì có tác dụng gì, bạn trai cũ là Tiêu Tề thì có lợi gì gì, không phải cuối cùng cô cũng phải gả cho một người như vậy sao -- Người cô không cần. Cô ta nhìn mỹ nữ ăn mặc đẹp trong bữa tiệc, thậm chí cô ta còn thấy đáng tiếc.

    Đang nghĩ như vậy thì thấy một đám người bước vào cửa, người cầm đầu giống như chúng tinh củng nguyệt [6] . Dung mạo anh anh tuấn, mặc bộ vest, thân hình cao lớn đĩnh bạt, bộ quần áo phẳng phiu không lộ ra không chút cẩu thả nào.

    Hai người nhìn này người đàn ông này đều sửng sốt một chút.

    Diêm Văn Văn nhìn người bước vào, đôi mắt nhìn thẳng: "Mẹ nó, đây là ai thế? Trong đây còn có một nhân vật như vậy sao?"

    Đôi lông mày vốn đã giãn ra của Uông Thục Viện đột nhiên nhíu lại, cô bỗng có một dự cảm không tốt. Quả nhiên người đàn ông kia đi về phía Uông Vệ Quốc, trợ lý bên cạnh anh giới thiệu với mọi người: "Vị này chính là Sở tiên sinh chúng ta."

    "Sở.. Sở tiên sinh?" Vẻ mặt Diêm Văn Văn không dám tin: "Sao lại thế này? Không phải anh ta chỉ cao một mét sáu bảy, không phải nói hắn mặt mũi anh ta xấu xí sao?"

    Uông Thục Viện nhìn người nọ rất lâu không trả lời, nhưng mà tay đặt bên cạnh đã từ từ nắm chặt lại.

    Đây cũng là lần đầu tiên Uông Vệ Quốc nhìn thấy Sở Tu Cẩn, anh ở ngoài khác trong lời đồn rất nhiều, cũng may lúc trước đã gặp qua trợ lý bên cạnh anh, có lẽ người này đúng thật là vị Sở tiên sinh trong lời đồn kia.

    Uông Vệ Quốc phục hồi tinh thần lại, lập tức vươn tay ra bắt tay.

    Mạnh Vũ cũng không nghĩ tới Sở Tu Cẩn sẽ tới dự, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, mãi đến khi nghe thấy giọng nói anh tinh thần của cô mới phục hồi lại.

    Anh nói với cô: "Mạnh tiểu thư, sinh nhật vui vẻ."

    * * *Tác giả có lời muốn nói:

    Cẩn Cẩn: Muốn lộ mặt thật không dễ dàng gì. À, vợ của tôi tới cho ngươi căng bãi.

    Chú thích:

    [1] Hình ảnh chân váy tutu:

    [2]: Ờm.. cái từ này nếu mọi người không hiểu thì tự tra google nha.

    [3] Tiên liêu giả tiện (先撩者贱) : Chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác, ra tay đánh người trước mà không nói lý lẽ hoặc là nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là gieo gió gặt bão.

    [4] Dương chi Bạch Ngọc là loại ngọc rất được tôn vinh và ưa chuộng, là cực phẩm biểu trưng cho phẩm chất của người quân tử và đặc quyền làm Ngọc ấn, Ngọc bội cho Vua chúa, quý tộc. Đây ý chỉ da chị nhà rất đẹp và trơn bóng như ngọc á.

    [5] Vòng tròn này mọi người có thể hiểu là vòng tròn trong giới con nhà giàu nha.

    [6] Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng,
     
  5. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh Vũ điều chỉnh lại hơi thở, vội vàng trả lời: "Cảm ơn."

    Trợ lý đứng phía sau Sở Tu Cẩn nhanh chóng bước lên trước. Anh ta mở chiếc hộp tinh xảo đang cầm trên tay ra, thì thấy một chiếc vương miện lộng lẫy bắt mắt nằm bên trong.

    Thậm chí Mạnh Vũ còn nghe thấy âm thanh lạnh lẽo xung quanh mình.

    Những người đến đây hôm nay không giàu thì cũng có địa vị, hiểu biết đương nhiên không phải ít, rất nhiều người chỉ cần liếc mắt một cái lập tức nhận ra chiếc vương miện này. Đây là vương miện vị hoàng hậu Tây Âu đã từng đội. Sau khi vị hoàng hậu kia qua đời đã được cất trong viện bảo tàng hoàng gia. Loại đồ vật này có giá trị liên thành, nhưng mà Sở Tu Cẩn đã mua nó lại, còn dùng nó làm quà sinh nhật tặng cho cô.

    Cả hội trường không thể không tỏ vẻ kinh ngạc lẫn cảm thán, Diêm Văn Văn cũng xem đến ngây người, cô ta che miệng sau một lúc lâu không nói ra lời.

    Uông Thục Viện đổ một ly sâm panh uống một hơi cạn sạch. Cô ta đặt cái ly xuống, hít sâu một hơi, bỏ lại một câu: "Chị đi ra ngoài đi một chút."

    Diêm Văn Văn còn đang trong dòng hỗn độn, lung tung lên tiếng.

    Mạnh Vũ là người thích cái đẹp, đối với trang sức châu báu đương nhiên cũng có chút hiểu biết. Chẳng qua là thường ngày cũng không được đeo nhiều trang sức đắt tiền, bởi vì đơn giản là không đến lượt cô.

    Chiếc vương miện này cô cũng đã được nhìn thấy qua, đã từng được may mắn thấy trên tạp chí thời trang.

    Con gái khi nhìn thấy trang sức đương nhiên sẽ rất kích động, đặc biệt là vương miện lộng lẫy bắt mắt như này. Chẳng qua cô cũng không quá kích động, tốt xấu gì cũng có vài phần lý trí.

    "Sở.. Tiên sinh, món quà quý trọng như vậy sao tôi có thể không biết xấu hổ mà nhận chứ?"

    Sở Tu Cẩn nói: "Chỉ là món quà nhỏ, Mạnh tiểu thư không cần ghét bỏ."

    Món? Quà? Nhỏ? Món quà này có thể mua đứt toàn bộ Uông gia đấy.

    Mạnh Vũ không biết nên làm thế nào cho phải, Tề Mị ở bên cạnh chọc chọc cô nói: "Nếu Sở tiên sinh đã tặng cho con, con cứ nhận lấy đi, không thể phụ ý tốt của Sở tiên sinh được."

    Mạnh Vũ điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng làm vẻ mặt tự nhiên một chút: "Cảm ơn Sở tiên sinh."

    "Không cần khách sáo."

    Sở Tu Cẩn nói xong, ánh mắt theo bản năng liếc về phía Tiêu Tề đang đứng bên cạnh. Chỉ có điều là nhẹ nhàng thoáng qua, rất nhanh thu ánh mắt lại. Mạnh Vũ đương nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của Sở Tu Cẩn nhìn về phía Tiêu Tề. Chẳng qua cô cũng không định giới thiệu hai người quen biết với nhau.

    Sở Tu Cẩn không quen Tiêu Tề nhưng Tiêu Tề lại biết anh là ai, anh chính là người đàn ông Mạnh Vũ sắp phải gả. Trước đó Tiêu Tề cũng đã nghe qua những lời đồn liên quan đến vị chủ tịch tân nhiệm của Bắc Việt, chỉ là không nghĩ tới việc anh khác rất xa với với những lời đồn đại. Anh và Mạnh Vũ bên nhau nhiều năm, cũng có chút hiểu cô. Anh ta biết cô thích tất cả những thứ xinh đẹp, người cũng không ngoại lệ. Mà vẻ ngoài của vị chủ tịch Bắc Việt này rất bình thường, nếu như Mạnh Vũ phải gả cho anh thì cũng sẽ không quá hạnh phúc.

    Nhưng mà bây giờ, Sở Tu Cẩn có vẻ ngoài tuấn lãng hoàn toàn khác xa so với lời đồn làm Tiêu Tề có một loại cảm giác nguy hiểm.

    Anh ta nhướng mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhìn về phía Mạnh Vũ, nói: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

    Anh ta cũng không đặc biệt tránh mọi người, những người đứng xung quanh Mạnh Vũ đều có thể nghe thấy những lời này. Sở Tu Cẩn lại nhìn lướt qua anh ta, chỉ có điều là cái gì cũng không nói, đúng lúc có người bước đến nói chuyện phiếm với anh. Anh quay đầu nói chuyện cùng với người nọ.

    Mạnh Vũ không biết đến cuối cùng Tiêu Tề là có ý định gì nhưng cô nghĩ tới Tiêu Tề từng nói anh ta sẽ vì cô mà chọc vào vị Sở tiên sinh không dễ chọc này.

    Chỉ có điều là Mạnh Vũ và anh ta đã không còn gì để nói. Cô đang muốn từ chối thì thấy Uông Thục Viện dẫn theo hai mẹ con nọ đi về phía này.

    Uông Thục Viện định ra cửa cho thoáng khí, không nghĩ tới lúc ra đến cửa thì thấy bảo vệ đang ngăn một cặp mẹ con. Là một người mẹ trẻ tuổi và một cô bé tầm năm sáu tuổi. Vẻ mặt người mẹ nôn nóng nói với bảo an: "Tôi là chị của Tiêu phó tổng, tôi có việc tìm cậu ấy, anh để tôi vào đi."

    "Thật ngại quá, không có thiệp mời thì không thể vào được."

    "Vị tiên sinh vừa nãy không phải là cũng không có thiệp mời sao?"

    "Vị kia tiên sinh rồi là người cả Yến Thành cũng không đắc tội nổi, cô có thể so với anh ta sao?"

    Uông Thục Viện là chị kế của Mạnh Vũ, đối với chuyện tình cảm của Mạnh Vũ và Tiêu Tề cũng có hiểu biết ít nhiều. Cô nhớ rõ hình như là vì bạch nguyệt quang của Tiêu Tề đột nhiên xuất hiện mới dẫn đến việc hai người chia tay.

    Người phụ nữ này chẳng lẽ là bạch nguyệt quang của Tiêu Tề?

    Uông Thục Viện đi về phía bảo vệ nói: "Vị nữ sĩ này là bạn của tôi, đừng làm khó cô ấy."

    Trên đường đến bữa tiệc Uông Thục Viện có hỏi bóng hỏi gió Ngải Thanh, nhìn dáng vẻ của người này đúng là bạch nguyệt quang của Tiêu Tề.

    Uông Thục Viện cũng không ngại bản thân xem kịch hay nhiều một chút.

    Tất nhiên Tiêu Tề cũng không đoán được Ngải Thanh sẽ theo đến đây.

    "Chị không ở viện nghỉ ngơi sao chị lại chạy đến đây?"

    Ngải Thanh ho khan hai tiếng nói: "Chị tới tìm Mạnh Vũ."

    Uông Thục Viện giải thích với mọi người: "Vị này tự xưng là chị của Tiêu phó tổng, tôi không thể không tiếp đón khách chu đáo được, cho nên đã dẫn chị ấy đến đây." Cô nói xong, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Mạnh Vũ.

    So với lần gặp trước Ngải Thanh có vẻ đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch. Nghe nói cô bị bệnh, xem ra đúng là bệnh không nhẹ.

    Chỉ là không làm người bệnh nghỉ ngơi trên giường cho tốt, lại cố ý chạy đến đây tìm cô.

    "Mạnh Vũ, chị xin lỗi, bởi vì chị nên em và Tiêu Tề mới chia tay." Ngải Thanh yếu ớt nói về phía cô.

    Sở Tu Cẩn làm chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Bắc Việt vốn chính là làm người chú mục. Hơn nữa trước kia anh vẫn luôn thần thần bí bí, anh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, đi đến đâu cũng nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

    Mọi người đều chú ý về phía này, lời Ngải Thanh nói mọi người đương nhiên cũng nghe thấy.

    Không ít người biết Mạnh Vũ sắp gả cho Sở Tu Cẩn, nhưng bây giờ đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện, kể về tình cảm trước kia của cô trước mặt mọi người.

    "Chị và Tề Tề cũng không phải như em nghĩ, bọn chị vẫn luôn là chị em. Lúc Tề Tề còn niên thiếu gia đình của chị từng giúp đỡ cậu ấy, bây giờ cậu ấy cũng chỉ giúp chị một chút. Quan hệ giữa bọn chị là vô tư trong sáng, cũng không phải như em nghĩ. Hai em có tình cảm nhiều năm như vậy, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà chia tay, thật sự là không đáng."

    Cứ coi như là Mạnh Vũ lòng dạ hẹp hòi, cô cảm thấy những lời này của Ngải Thanh không giống như là xin lỗi cô, ngược lại như là đang nói cô keo kiệt bủn xỉn. Cô ta và Tiêu Tề là tình cảm chị em chẳng qua là giúp đỡ nhau một chút, cô lập tức chuyện bé xé ra to đến tình cảm nhiều năm như vậy cũng không để tâm.

    Ngải Thanh vừa dứt lời, Tiêu Tề hơi nhướng mày, anh ta kéo cô ấy lại ý bảo không cần nói nữa, trong trường hợp này cũng không thích hợp để nói những lời này.

    Chẳng qua là Ngải Thanh cũng không biết chồng sắp cưới của Mạnh Vũ còn đang đứng bên cạnh, cô lại nói: "Bởi vì chia tay với em, trong khoảng thời gian này Tề Tề thật sự rất đau khổ. Chị thật sự không còn cách nào nhìn đến cậu ấy cứ đau khổ như vậy, cho nên mới muốn tìm mọi cách đến tìm em. Chị hy vọng em có thể tiếp nhận cậu ấy một lần nữa. Nếu em để ý đến chị như vậy, chị có thể về quê, sau này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện."

    Cô xem, tôi vì thành toàn tình cảm cho cô mà không tiếc chịu uất ức đến nước này.

    Không bất ngờ gì cô ta vì lợi ích cá nhân mà ép Mạnh Vũ trở thành người tùy ý làm loạn, là người không thông tình đạt lý.

    Chẳng qua là.. Những lời cô ta nói nếu là vào một thời điểm khác thì chả là gì. Nhưng tình huống bây giờ chồng sắp cưới của cô còn đang ở đây, cô ta giống như muốn nói cho mọi người biết, Mạnh Vũ sắp cùng người khác kết hôn lại còn dây dưa không rõ với bạn trai cũ.

    Điều này sẽ làm chồng tương lai của cô nghĩ thế nào đây?

    Mạnh Vũ nhìn dáng vẻ vừa vô tội lại uất ức kia của Ngải Thanh, cô ta ốm yếu như thế, cả người gầy gò giống như một trận gió cũng có thể thổi bay, vừa mảnh mai lại đáng thương, quả thật là khiến người ta muốn thương hại.

    Nhưng dù vậy, cô ta vẫn có thể không tiếc bản thân mình chịu uất ức mà thành toàn cho cô.

    Vốn dĩ cô và Ngải Thanh sớm đã ân oán hai đường, vốn dĩ cô và Tiêu Tề thế nào đi nữa cũng không liên quan đến cô ta, nhưng cô ta sao cứ muốn chạy đến sinh nhật của cô náo loạn như thế.

    Mạnh Vũ hít sâu một hơi, cô nói với Sở Tu Cẩn: "Nếu bởi vì việc riêng của tôi mà ảnh hưởng đến tâm trạng của Sở tiên sinh thì tôi thật sự xin lỗi."

    Sở Tu Cẩn nói: "Không sao, có cần tôi xử lý giúp không?"

    "..."

    Mạnh Vũ sửng sốt một chút, câu trả lời của anh làm cô ngạc nhiên nhưng ngay sau đó cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    Điều anh nói đủ để cho thấy lập trường của anh, cũng là nói cho những người đang xem kịch hay. Anh không để ý đến chuyện cũ của cô, thậm chí anh còn bằng lòng giúp cô giải quyết chuyện của cô. Anh vẫn coi cô là vợ tương lai mà đối xử như cũ.

    Mạnh Vũ nói: "Cảm ơn anh, chỉ có điều là tự tôi có thể xử lý tốt."

    "Được."

    Nếu Sở Tu Cẩn cũng không để ý, vậy thì cô xử lý việc riêng cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy.

    Tác giả có lời muốn nói: Ngược tra, vả mặt.
     
    Hanhdh, Phucnhat, hailytruong28 người khác thích bài này.
  6. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 11:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

    - Tác giả có lời muốn nói:

    Chúng ta hãy giơ cao lá cờ ngọt văn không bao giờ đổ!

    Mạnh Vũ: Không bao giờ gặp lại Tiêu Tề.

    Tiêu Tề muốn khóc ngất ở nhà WC.
     
  7. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
    -----------Editor:

    Coi kìa, còn chưa là vợ chồng mà anh Cẩn đã cưng chị như thế rồi. "Ai đó" đang khóc trong nhà WC (haha).

    Rất lâu rồi không ra chương mới, không phải mình drop đâu nha, là mình đang chuẩn bị hoàn bộ khác á (Các bạn có thể đọc bộ đó tại WordPress nha mình nha)

    Chú thích:

    [1] After party thường được tổ chức trong ngày đám cưới, sau phần tiệc chiêu đãi, cô dâu chú rể và bạn bè của họ sẽ di chuyển tới những nơi sôi động để vui chơi.

    [2] gối thêu hoa: Ví với những người chỉ có hình dáng bên ngoài không có học thức tài năng.
     
  8. annguyet Việt Quất vị Cam

    Bài viết:
    207
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạnh Vũ hoảng sợ, lúc này cô mới chậm chạp nhận ra bản thân vừa nói gì, chỉ là lời đã nói ra cô không thể rút lại được.

    Mạnh Vũ nhìn cái giường cỡ lớn, cô không dám tưởng tượng tình huống cô và Sở tiên sinh ngủ cùng nhau. Cô cảm thấy mặt hơi nóng, vì để che giấu sự xấu hổ, cô cười cười, ra vẻ bình tĩnh nói: "Đã là vợ chồng hình như nên ngủ chung."

    Mạnh Vũ đi đến bên cạnh bàn trang điểm, ở đó có một cái hộp nhỏ đựng đồ dùng cá nhân của cô. Vốn dĩ cô vì che giấu sự xấu hổ nên mới đến đây thu dọn một chút đồ, nhưng khi mở cái hộp ra nhìn thấy một xấp ảnh cô ngẩn cả người.

    Đó là ảnh cô và Tiêu Tề chụp chung.

    Sở Tu Cẩn đương nhiên cũng nhìn thấy, anh hỏi cô: "Định xử lý thế nào?"

    Mạnh Vũ lấy ảnh ra ném trên bàn trang điểm: "Đồ vô dụng cứ vứt đi là được."

    Lúc này có người đến gõ cửa, hai người quay đầu nhìn. Cửa cũng không đóng, một người giúp việc đứng ở đó, vẻ mặt cung kính nói: "Phu nhân, thảm đã đến rồi, cô lại đây nhìn một chút."

    Mạnh Vũ chưa kịp phản ứng lại thì Sở Tu Cẩn đã nói bên cạnh cô: "Cô đi xem đi."

    "..."

    Lúc này Mạnh Vũ mới ý thức được thái thái trong miệng giúp việc kia là gọi cô.

    Phải rồi, bây giờ cô đã là vợ hợp pháp của Sở Tu Cẩn, là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.

    Mạnh Vũ có hơi ngượng ngùng, đi theo người giúp việc kia ra ngoài. Sau khi xem qua thảm xong, cô lại vào phòng muốn vứt mấy bức ảnh kia đi thì phát hiện không thấy xấp ảnh đâu. Mạnh Vũ nghĩ trước khi cô rời đi Sở Tu Cẩn còn ở trong phòng, cô muốn đi hỏi một chút có phải anh đã giúp cô xử lý rồi không.

    Sở Tu Cẩn ở thư phòng, cô tìm thấy thư phòng rồi gõ cửa, bên trong lên tiếng. Cô đẩy cửa bước vào, anh đang ngồi phía sau bàn làm việc trong thư phòng, thấy cô bước vào vào liền hỏi: "Sao vậy? Thảm không hài lòng à?"

    "Không có, thảm rất đẹp, tôi tới là muốn hỏi anh có thấy mấy bức ảnh vừa nãy của tôi ở đâu không?"

    "Vừa nãy giúp việc đến dọn dẹp tôi đã bảo người dọn đi rồi, không phải cô nói muốn vứt mấy bức ảnh đó sao?"

    "Được, tôi chỉ muốn hỏi một chút, vứt đi cũng tốt. Ngày mai tổ chức đám cưới, tôi về chuẩn bị trước."

    "Được, Na Na sẽ đưa cô về, đi đường cẩn thận."

    Mạnh Vũ đang định đóng cửa lại, trong lúc vô tình nhìn về phía bàn làm việc của anh cô thấy phía dưới có một góc ảnh chụp, Mạnh Vũ có hơi nghi hoặc, chẳng qua cô cũng không nghĩ nhiều, cúi đầu khép cửa lại.

    Cũng không nhất định là góc ảnh chụp, dù có hơi giống nhưng cô cũng chỉ thấy một góc ảnh chụp cũng không nhất định là của cô, lại nói Sở Tu Cẩn lấy ảnh của cô làm gì chứ?

    Mạnh Vũ cũng không nghĩ nhiều, ngày mai là đám cưới của cô và Sở Tu Cẩn, cô còn phải chuẩn bị cho thật tốt.

    **

    Buổi tối hôm nay Uông Thục Viện đến thư phòng tìm Uông Vệ Quốc.

    Uông Vệ Quốc cũng không biết Uông Thục Viện sẽ tìm đến mình. Năm tám tuổi Uông Thục Viện đã không còn mẹ, hai bố con bọn họ cũng không thân thiết, sau đó ông lại cưới Tề Mị, có Tề Mị hòa giải tình cảm giữa hai bố con mới tốt lên một chút. Tuy rằng nói con gái là áo bông nhỏ của bố nhưng giữa Uông Thục Viện và Uông Vệ Quốc cũng không có nhiều tiếng nói chung, hai người ngày thường cũng không giao lưu gì nhiều.

    Uông Thục Viện tới tìm ông, Uông Vệ Quốc rất vui, ông ta vội hỏi: "Viện Viện, con tìm ba có việc gì?"

    "Đám cưới của Mạnh Vũ và Sở Tu Cẩn cứ quyết định như thế sao?"

    "Viện Viện con có ý gì, chuyện này chẳng lẽ không phải đã quyết định rồi sao?"

    Uông Thục Viện vươn tay vuốt tóc, cúi đầu che giấu sự bực bội dưới đáy mắt.

    Uông Vệ Quốc đại khái cũng đoán được ý đồ của cô, ông ta thử thăm dò hỏi: "Chẳng lẽ con muốn đổi ý?"

    Uông Thục Viện khoanh tay đến cạnh cửa sổ, cô ta đưa lưng về phía Uông Vệ Quốc nói: "Con gả cho Sở Tu Cẩn dù thế nào cũng tốt hơn là Mạnh Vũ gả cho Sở Tu Cẩn. Dù sao con cũng là con gái bố, con gả cho Sở Tu Cẩn thì mới có thể giúp bố mà không mất chút sức nào."

    "Con nói như thế cũng không sai, nhưng mà lúc trước không phải con không chịu gả sao?"

    Uông Thục Viện không nói chuyện.

    Lúc trước quả thật là cô không muốn gả, đó là cô cho rằng Sở Tu Cẩn giống như lời đồn, cô không thể gả cho một người đàn ông chỉ cao một mét sáu bảy, nhan sắc bình thường lại còn nửa tàn phế, cho dù anh có quyền có thế cô cũng không gả.

    Chẳng qua, ai biết Sở Tu Cẩn không hề giống trong lời đồn, cho dù là dáng người hay vẻ ngoài đều rất hoàn mỹ. Hơn nữa vừa thủ đoạn vừa có bản lĩnh, địa vị lại cao, đàn ông như vậy quả thật là cực phẩm ngàn năm có một. Cô chậm chạp không chịu kết hôn là muốn chờ người đàn ông như vậy xuất hiện, chỉ có đàn ông giống như anh mới xứng với cô.

    Uông Thục Viện lại nói: "Cứ đổi lại là được, người lúc trước anh ta muốn cưới vốn dĩ là con mà."

    Uông Vệ Quốc khó khăn thở dài: "Chuyện làm gì đơn giản như vậy? Con có điều không biết, lần đó không phải Mạnh Vũ đã đi gặp Sở Tu Cẩn một lần sao? Lần đó sau khi bọn họ gặp mặt xong Sở Tu Cẩn cố ý phái trợ lý đến đây nói bóng nói gió với bố, đại khái ý là, Sở tiên sinh đã nhẫn nhịn chúng ta đổi cô dâu một lần, nếu đổi lại lần nữa thì đừng trách cậu ta không khách khí. Vốn dĩ là chúng ta sai trước, nếu lần này lại đổi nữa thì bố ở Yến Thành sẽ không ngóc đầu lên nổi mất."

    Uông Thục Viện lúc này mới xoay người nhìn ông, vẻ mặt của Uông Vệ Quốc cũng không giống như đang lừa cô. Thật ra cô không đoán được Sở Tu Cẩn sẽ cố ý phái người tới tìm bố cô, vốn đang cho rằng người này cũng sẽ không coi trọng chuyện hôn nhân, nếu không lúc nhà họ đổi cô thành Mạnh Vũ anh cũng sẽ không đồng ý thoải mái như vậy. Cô ta cho rằng cưới ai với anh mà nói là như nhau.

    Cho nên cô cảm thấy đổi cô dâu lại thành cô cũng không phải là không thể, hơn nữa vốn dĩ người anh muốn cưới chính là cô.

    Nhưng mà..

    Lại còn có chuyện sau khi gặp Mạnh Vũ đã phái người tới nói với bố cô.

    Chẳng lẽ Sở Tu Cẩn chỉ thấy cô một lần đã bị cô mê hoặc? Nhưng mà cô ta cảm thấy kỳ quái, loại người thủ đoạn lợi hại như Sở Tu Cẩn, là người rất khôn khéo sao? Nhìn anh cũng không giống như là loại người sẽ bị sắc đẹp mê hoặc.

    Hoặc là nói đám đàn ông đều giống nhau, chỉ nhìn mặt?

    "Con đừng nghĩ đến Sở Tu Cẩn nữa, sau này bố sẽ giúp con chọn một người chồng như mong muốn."

    Uông Thục Viện cau mày không nói tiếp: "Con không làm phiền bố nữa."

    Cô ta rời khỏi văn phòng của Uông Vệ Quốc, đưa tay đóng cửa lại, khóe miệng dần dần hiện lên một nụ cười cười lạnh.

    Tuy Mạnh Vũ giống như chịu thiệt nhưng thật ra lại là nhặt được đồ tốt. Chỉ là làm bà chủ nhà giàu đâu dễ như vậy, loại thùng rỗng kêu to chỉ dựa vào gương mặt như cô sớm hay muộn gì cũng sẽ làm trò cười.

    Đến lúc đó bị Hạ gia đuổi ra khỏi nhà, xem cô ta giấu mặt vào đâu.

    **

    Ngải Thanh bệnh triền miên không dứt, Tiêu Tề vì chăm sóc cô ta, mỗi ngày vừa tan ca đã chạy đến bệnh viện, buổi tối anh ta ngồi bên cạnh mép giường của Ngải Thanh giúp cô ta truyền dịch, đúng lúc này điện thoại anh ta vang lên, là Triển Tuần gọi đến.

    Triển Tuần là Phó giám đốc khác của Bàng Đại Lĩnh Hàng, chủ yếu phụ trách thị trường nước ngoài.

    "Tiêu Tề, A Nhiễm giao lại nhiệm vụ đánh giá số liệu cho tôi, cậu cũng biết tôi đã rất nhiều năm không động vào máy tính, rất nhiều thứ mới lạ, chừng nào cậu về thì giúp tôi nhìn xem đi?"

    "Gần đây tôi bận quá không có sức làm, không phải tôi đã nhờ A Nhiễm làm giúp sao, chắc là gần đây cậu ta không có việc gì đâu?"

    "Cậu ta muốn tham dự hôn lễ, nói là hai ngày này đều bận."

    "Hôn lễ?" Anh ta thuận miệng hỏi: "Hôn lễ của ai?"

    "Hình như là hôn lễ của chú nhỏ Hàn phu nhân."

    "..."

    Cả người Tiêu Tề cứng đờ, chẳng qua anh ta rất nhanh đã phản ứng lại được: "Là hôn lễ của chủ tịch Bắc Việt sao?"

    "Hình như vậy."

    Tiêu Tề nắm chặt điện thoại rất lâu không có phản ứng, Triển Tuần ở đầu dây bên kia lại nói gì đó nhưng mà anh ta đã không nghe thấy.

    "Hôn lễ được tổ chức khi nào?" Anh ta hỏi.

    "Làm sao vậy?" Triển Tuần giống như bị giọng điệu của anh ta dọa: "Tôi nghe nói hình như là ngày mai."

    Ngày mai.. Tiêu Tề ngắt điện thoại, anh ta cảm giác căn phòng đột nhiên lạnh đi, không, hẳn là này trong nháy mắt, hắn giống như đặt mình trong với hầm băng bên trong, chung quanh khí lạnh mịch mịch chui vào xương cốt, lãnh đến hắn cả người đều ở phát đau.

    Ngải Thanh thấy thế liền hỏi: "Em làm sao thế? Xảy ra chuyện gì?"

    "Ngày mai Mạnh Vũ phải kết hôn rồi." Anh ta theo bản năng nói.

    Ngày mai ngày mai.. Không phải là ba tháng sau sao? Sao đột nhiên lại tổ chức sớm hơn như thế?

    Không! Không được! Anh ta phải đến gặp cô một lần, anh ta phải hỏi cô chuyện này là thế nào.

    Ngải Thanh thấy anh ta bước nhanh ra ngoài, vội vàng gọi anh ta lại: "Em muốn đi đâu?"

    Đại khái là nói chuyện quá nóng nảy, cô ta lập tức che ngực lại kịch liệt ho khan, ho rất nghiêm trọng, giống như muốn ho toàn bộ phổi ra ngoài.

    Nhưng mà Tiêu Tề giống như mất hồn, anh ta hoàn toàn nghe không được cô nói gì đó, cũng hoàn toàn nhìn không thấy dáng vẻ đau khổ của cô ta, thậm chí đầu không có hồi một chút liền chạy ra phòng bệnh. Lúc này trong đầu anh ta chỉ có một mong muốn, anh ta muốn đến gặp Mạnh Vũ, anh ta có rất nhiều điều muốn nói với cô.

    Từ sáng sớm Mạnh Vũ đã rời giường trang điểm mặc váy cưới, thời gian vừa đến cô phải nhích người đi lễ đường, chẳng có điều là sau khi xong thời gian còn sớm, cô liền ngồi nghỉ ngơi trên ghế sô pha.

    Tề Mị bước vào bảo chuyên viên trang điểm và trợ lý của Sở Tu Cẩn sắp xếp đến đây chăm sóc cô ra cửa cửa, bà có lời nói muốn với Mạnh Vũ. Mọi người đều hiểu tâm trạng của người mẹ khi sắp gả con gái đi, cũng không nói gì. Sau khi ra ngoài còn giúp hai người đóng cửa lại, trong phòng cũng chỉ còn lại hai mẹ con bọn họ.

    Tề Mị ngồi xuống bên cạnh Mạnh Vũ nắm lấy tay cô đặt trên đầu gối, bà đỏ mắt nhìn cô nói: "Nữu Nữu đã trưởng thành rồi, hôm nay cũng sắp phải lấy chồng."

    Người ta nói lúc con gái sắp xuất giá sẽ khóc để bày tỏ những điều bất mãn đối với nhà mẹ. Nhưng Mạnh Vũ lại không cảm xúc nhìn Tề Mị trước mặt, thứ lỗi cô thật sự không khóc được.

    "Mẹ biết mấy năm nay đã khiến con phải chịu uất ức, nhưng mà sau này tất cả sẽ tốt lên, com trở thành nữ chủ nhân của Bắc Việt, con có người chồng như Sở Tu Cẩn, từ nay về sau sẽ không có ai dám bắt nạt con."

    Mạnh Vũ vẫn không nói gì như cũ, cứ giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy nhìn bà.

    "Vẻ ngoài của Sở tiên sinh cũng không giống những lời đồn ngoài kia là bao, không chỉ thế cậu ấy còn lớn lên cao lớn đẹp trai, là nhân trung chi long [1] thật sự. Cho nên Nữu Nữu của chúng ta rất may mắn, may mắn sẽ luôn ở bên cạnh con, sau này con ở Hạ gia cũng sẽ hạnh phúc."

    "Đến cuối cùng thì mẹ muốn nói gì?"

    Đại khái là Mạnh Vũ nói quá mức lạnh nhạt, Tề Mị hơi ngẩn người, đáy mắt tràn ra vài phần mất mát, bà thở dài, lấy ra trong túi một chiếc thẻ ngân hàng nhét vào tay Mạnh Vũ.

    "Trong này có 300 vạn, con cầm đi, đây là thứ tốt nhất mẹ có thể cho con."

    "..."

    Uông Vệ Quốc tuy rằng có tiền, nhưng đối xử với hai mẹ con bọn họ cũng không lớn phương. Tuy rằng bình thường ông ta cũng sẽ cho Tề Mị mua trang sức, nhưng tiền tiêu vặt của Tề Mị và Mạnh Vũ đều là cố định. Tề Mị có thể tích cóp được 300 vạn, nói chung là bà gả đến Uông gia nhiều năm như vậy có khả năng tích cóp một chút tiền riêng.

    "Tiền mẹ tích góp được thì mẹ cứ giữ lại sau này dưỡng lão cũng tốt, cho con làm gì?"

    "Tuy rằng không nhiều tiền lắm, nhưng nếu có một ngày.. Đương nhiên mẹ chỉ nói là nếu, nếu có một ngày con và Sở Tu Cẩn ly hôn, có 300 vạn này cũng đủ bảo đảm cuộc sống sau này của con, đây là mẹ giữ đường lui cho con, con cứ cầm đi, đừng để người khác biết, có hiểu không?"

    Mạnh Vũ nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ rất lâu không nói gì.

    Nếu muốn hỏi cô có hận Tề Mị không thì cô hận, bố mất chưa đến nửa năm bà ta đã dẫn theo cô gả cho người đàn ông khác. Vì để làm một người mẹ kế tốt, bà cố ý bất công với Uông Thục Viện, mấy năm nay cô ở Uông gia không biết đã chịu bao nhiêu là uất ức.

    Chỉ là giờ phút này, cô nhìn tấm thẻ, cảm thấy mũi có hơi cay, giờ phút này cô rõ ràng cảm nhận được, cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con gái.

    Nhưng mà nhiều năm như vậy, dù sao thì tình cảm này cũng đã phai nhạt, thật sự vẫn chưa đến mức rơi nước mắt, như thế quá đạo đức giả rồi.

    "Đồng ý với mẹ, con nhất định phải sống tốt biết không?"

    Mạnh Vũ nắm chặt chiếc thẻ trong tay, nói: "Mẹ yên tâm đi, con sẽ sống tốt, tốt hơn so với tất cả mọi người."

    "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

    **

    Tiêu Tề rời khỏi phòng bệnh của Ngải Thanh trực tiếp đến sân bay. Nhưng chuyến bay sớm nhất đến Yến Thành chỉ có một chuyến vào buổi sáng lúc 6 giờ, lúc anh ta đến Yến Thành đã là 8 rưỡi, lại ngồi xe một giờ đến Uông gia.

    Vốn dĩ trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng vừa tới Uông gia, nhìn thấy ngoài cửa nhà họ Uông đã giăng đèn kết hoa khung cảnh vô cùng náo nhiệt, anh ta mới thật sự ý thức được, bọn họ thật sự đã tổ chức đám cưới trước, Mạnh Vũ sắp kết hôn, cô sắp phải gả cho người đàn ông khác.

    Tiêu Tề gõ cửa lớn nhà họ Uông, người tới mở cửa là một vị lão bá, Tiêu Tề tới đây, lão bá đương nhiên cũng nhận ra anh ta, ông kinh ngạc nói: "Ngài là Tiêu tiên sinh, ngài tới?"

    Tiêu Tề không có thời gian nhiều lời với ông ta, anh ta trực tiếp nói: "Tôi tới tìm Mạnh Vũ."

    Anh ta vừa nói vừa định bước vào bên trong, nhưng lão bá phía sau lại nói với anh ta: "Mạnh Vũ tiểu thư đã đi rồi."

    Thân thể Tiêu Tề cứng đờ, loại cảm giác như trong hầm băng này lại lần nữa ập đến. Anh ta quay đầu lại, anh ta dùng giọng điệu bình tĩnh để hỏi: "Cô ấy đã đi đâu?"

    Lão bá nói: "Giờ lành tới, cô ấy đã đến nhà thờ rồi."

    Tiêu Tề chỉ cảm thấy giống như bị sét đánh, anh ta lùi mạnh về phía sau một bước. Cô đã đi đến nhà thờ rồi sao?

    * * *Tác giả có lời muốn nói:

    Trước đó sẽ ngược Tiêu Tề.

    Chú thích:

    [1] Nhân trung chi long dùng để hình dung nhân tài kiệt xuất phi phàm
     
    Ôn An Na, Anh doan uk, Binhh30 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...