Xuyên Không [Edit] Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát - Tô Tiểu Noãn

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi The Calantha, 20 Tháng bảy 2021.

  1. The Calantha Hãy Cho The Calantha 1 like nếu thấy truyện hay...

    Bài viết:
    92
    Tên Truyện: Tà Vương Không Để Vợ Chạy Thoát

    [​IMG]

    Hán Việt: Tà Vương Truy Thê

    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Tình trạng: Hoàn Thành

    Thể loại: Nguyên Sang, Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Tình Cảm, Huyền Nhuyễn, Tu Chân, Xuyên không, Ngọt sủng

    Team dịch: The Calantha

    Betaer: Linh Bư

    Văn án:


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng, kim bài sát thủ thế kỷ 21, lại xuyên vào thân phận phế vật Tứ tiểu thư ở Tô Phủ.

    Hắn ta, Tấn Vương điện hạ, là người tàn nhẫn, quyền lực, bá đạo, độc đoán và tài năng.

    Mọi người đều biết nàng là phế vật, tùy tiện ức hiếp, hạ nhục, nhưng hắn là người duy nhất nhìn ra được nàng là một viên ngọc trai sáng mà bá đạo dây dưa thề sống chết không buông tha nàng

    Nàng?

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Linh Bư

    Mục Lục:



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 01: sự phản bội đau đến quặn

    Chương 02: Đây Mới Là Tra Tấn

    Chương 03: Lần Sau Ta Sẽ Hành Chết Nàng

    Chương 04: Ác Giả Ác Báo


    Chương 05: Thiếu Niên Tuấn Mĩ Vô Song

    Chương 06: Thắng làm vua, thua làm ấm giường


    Chương 07: Vậy Thì Thơm Ta Một Cái

    Chương 08: Hơi Thở Nóng Rực Xung Quanh Tai Nàng

    Chương 09: Trước Mặt Thái Tử


    Chương 10: Ca Ca Tốt

    Chương 11: Vương Phi Tương Lai

    Chương 12: Nghe Ta Thì Sống, Chống Ta Thì Chết

    Chương 13: Nàng Bị Cưỡng Hôn


    Chương 14: Nàng To Gan

    Chương 15: Khúc Gỗ đúng là thiên tài

    Chương 16: Khúc Gỗ Đúng Là Thiên Tài 2

    Chương 17: Khúc Gỗ Đúng Là Thiên Tài 3

    Chương 18: Thiên Phú Luyện Dược Sư

    Chương 19: Thái tử từ hôn

    Chương 20: Dám Xem Thường Ta

    CHƯƠNG 21: Thời Gian Mong Chờ Đã Lâu

    CHƯƠNG 22: Cho ngươi vị trí Trắc Phi (1)

    CHƯƠNG 23: Cho Ngươi Vị Trí Trắc Phi (2)

    CHƯƠNG 24: Thái Tử Bất Lực

    Chương 25: Ngươi Đừng Nghĩ Hão Huyền!

    Chương 26: Rất Đa Tạ Ngươi Nha!


    Chương 27: Thoáng Một Cái Đã Qua Ba Ngày

    Chương 28: Thời Gian Dừng Lại Tại Thời Khắc Này

    Chương 29: Bổn Vương Cam Tâm Tình Nguyện

    Chương 30: Long Giới Chỉ Tán Thành

    Chương 31: Thất Phu Vô Tội Hoài Bích Có Tội

    Chương 32: Thật Là Nha Đầu Sắc Bén

    Chương 33: Quả Nhiên Đủ Thông Minh

    Chương 34: Thủ Hộ Giả Của Tàng Bảo Các


    Chương 35: Đưa Người Vào Chỗ Chế t

    Chương 36: Kế điệu hổ ly sơn

    Chương 37: Thiên Linh Thủy


    Chương 38: Không Thể Buông Tha Dũng Giả Thắng

    Chương 39: Tà Ác Cười Lạnh

    Chương 40: Đạo tặc hung hăng càn quấy!


    Chương 41: Đạo tặc hung hăng càn quấy (2)

    Chương 42: Đạo tặc Hung hăng càn quấy (3)


    Chương 43: Mảnh tàng bản đồ xuất hiện

    Chương 44: Mảnh ghép Tàng bản đồ xuất hiện (2)


    Chương 45: Hổ không gầm tưởng con mèo bệnh hả (1)

    Chương 46: Hổ Không Gầm Tưởng Là Mèo Bệnh à (2)

    Chương 47: Hổ Không Gầm Tưởng Là Mèo Bệnh À (3)


    Chương 48: ..

    Chương 49: Bá đạo cường thế hôn (1)

    CHƯƠNG 50: Cường thế bá đạo hôn (2)
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 1: Sự Phản Bội Đến Quặn Lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Ban đêm, Vân Khởi đứng trên đỉnh núi dưới bầu trời đầy sao, từng cơn gió lạnh lướt qua, thời khắc này vạn vật xung quanh đều tĩnh lặng.

    Ánh mắt ôn nhu của Tô Lạc lại mang ẩn chưa sự ngọt ngào, nhẹ nhàng mang theo chút tình ý mà nhìn người nam nhân trước mắt mình: "Vân Khởi, sau khi rời khỏi tổ chức, chúng ta hãy ở lại nơi đây có được không?"

    Dưới đôi mắt sắc bén của Vân Khởi, vậy mà lại ẩn chứa sự ôn nhu lay động lòng người: "Bảo bối, em cứ như vậy mà rời khỏi tổ chức sao?"

    Tô Lạc xoay người, ánh mắt phóng đến nơi xa xa ngoài bầu trời đêm kia, khi quay đầu lại thì ánh mắt đó đã mang theo hơi thở của sự vui vẻ, cô nở một nụ cười rực rỡ: "Thời gian mười mấy năm qua, mỗi ngày trải qua đều là chém giết, mỗi thời khắc đều đứng trên bờ vực tử thần không có một phút giây yên bình. Cuộc sống như vậy đối với em đã không còn hấp dẫn nữa phải nói là chán ghét vô cùng, em đã muốn rời khỏi tổ chức từ lâu rồi, chẳng lẽ anh không muốn sao?"

    Nói rồi Tô Lạc lấy ra một túi gấm nhỏ, quơ quơ trước mặt Vân Khởi: "Anh đoán xem, trong túi gấm nhỏ này có gì?"

    Đôi mắt lấp lánh của Tô Lạc ánh lên một niềm vui sướng tràn trề.

    Trong lúc cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân về một tương lai tốt đẹp, đáy mắt của Vân Khởi xẹt qua một tia sáng xảo quyệt.

    "Long Chi Giới? Em đã lấy được rồi à, sao có thể cơ chứ, em lấy được khi nào?" Đôi mắt phượng của Vân Khởi híp lại, đôi mắt hắn dịu dàng say động lòng người.

    "Đây là em trong khoảng thời gian chấp hành nhiệm vụ ở châu Âu, nhờ may mắn nên đã lấy được. Lần này, chúng ta cùng nhau rời khỏi tổ chức, có được không anh?" Tô Lạc lôi kéo tay của Vân Khởi, đôi mắt khao khát chờ đợi câu trả lời của hắn "Chúng ta đem Long Chi Giới nộp cho tổ chức, sau đó định cư tại đây, sống một cuộc đời hạnh phúc, có được không anh?"

    "Được", Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, dùng đôi tay mạnh mẽ mà gắt gao ôm lấy Tô Lạc vào ngực.

    Tô Lạc dựa vào hõm vai xương quai xanh của hắn, hạnh phúc mà mỉm cười.

    Bọn họ vốn là thanh mai trúc mã, hắn và cô kề vai sát cánh bước ra khỏi những trận mưa bom bão đạn, đối với cô hắn là người quan trọng nhất, cũng là người mà cô tin tưởng nhất, hiện tại cô đã mang thai con của hắn, chờ sau khi rời khỏi tổ chức.. Bỗng nhiên, Tô Lạc cứng đờ cả người, sự thống khổ và đau đớn tuôn trào mãnh liệt như muốn tràn khỏi đôi mắt ấy, cô mở to hắt mắt, đáy mắt toàn bộ đều là sự bất ngờ đến khó tin lại không thiếu đi một tia tuyệt vọng.

    Cô vội vàng đẩy Vân Khởi ra, rồi nhìn xuống.

    Lúc này trên ngực cô là con dao găm được cắm sâu vào lòng ngực, máu tươi đang không ngừng tuôn ra, đã ướt cả một mảng lớn trên chiếc váy dài, vết máu tựa như những đóa hoa yêu mị nở rộ trên người nàng, nóng bỏng mà quỷ dị vô cùng.

    Vân Khởi thân là một sát thủ, hắn vô cùng rõ phải đâm vào nơi nào mới làm con người ta chết nhanh nhất, vì vậy một nhát của hắn vô cùng hoàn mỹ.

    Tô Lạc lảo đảo quỳ gục xuống mặt đất đầy đá vụn, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy sự kinh ngạc tuyệt vọng và cả sự bất ngờ đến không thể nào tin được, cô tuyệt nhiên không nghĩ đến, người đàn ông mình tin tưởng nhất luôn miệng nói yêu mình, vậy mà lại tự tay cầm lấy con dao găm nàng tặng sinh nhật hắn, nhẹ nhàng như vậy đâm thẳng vào tim cô!

    Dứt khoát, lạnh lùng, không một chút lưu tình.

    Vì cái gì.. Nang hơi hơi hé miệng muốn nói, nhưng lại vì quá mức tuyệt vọng mà không thể phát ra được một chút âm thanh nào.

    Vân Khởi lạnh như băng, khóe môi nhếch lên trào phúng: "Tô Lạc, cô thật là ngu ngốc. Cô thừa biết tổ chức có nhiều bí mật như vậy, bọn họ sẽ bỏ qua cho cô sao? Lại còn muốn rời đi, quá ngây thơ! Hơn nữa, cô làm sao có thể khờ khạo mà cho rằng tôi sẽ rời khỏi tổ chức cùng cô kia chứ?"

    "..."

    Tô Lạc tuyệt vọng cười khổ.

    Theo lời Vân Khởi nói, xác thực là cô đã non nớt, vậy mà lại tin tưởng hắn sẽ thực lòng muốn cùng nàng rời khỏi tổ chức.

    "Kiếp sau, đừng có ngu ngốc như vậy nữa!" Vân Khởi nhặt túi gấm bị rơi dưới mặt đất, đôi mắt lạnh như băng nhìn Tô Lạc rồi xoay người rời đi.

    "Vân Khởi, anh thì không ngu ngốc chắc?" âm thanh lạnh như băng của Tô Lạc vang lên sau lưng hắn.

    Thấy Vân Khởi dừng bước, Tô Lạc liền cười lên: "Mày nghĩ, trong cái túi gấm nhỏ đó, chứa thứ gì?

    Nghe vậy Vân Khởi liền mở túi gấm ra, một khắc sau sắc mặt hắn liền tối sầm xuống," Long Hương Giới? Cô đem nó giấu ở đâu? "

    Có người ra giá 3 tỉ đô thuê tổ chức tìm Long Chi Giới, nếu cuối cùng không thể tìm được thứ này, vậy thì đối với hắn không chỉ không lấy được tiền thưởng còn gây ra tổn hại lớn đến uy tín của tổ chức.

    Tô Lạc gắng gượng đứng bên vách đá, nhìn đến phía dưới vực sâu không thấy đáy, khóe miệng nở rộ một nụ cười đau khổ, đẹp tựa như đóa quỳnh tung

    Bay rạng rỡ trước gió" Vân Khởi, mày sẽ không bao giờ tìm được Long Chi Giới, còn nữa, đừng có mà khóc lóc trước mộ của tao, kẻo làm ô uế đường xuống suối vàng của bà"

    Nói rồi, Tô Lạc xoay người nhảy xuống, cả cơ thể dần chìm vào biển sâu vô tận.

    Phía dưới vách đá kia là biển sâu đang gào thét chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm lòng người sợ hãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  4. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 2: Đây Mới Là Tra Tấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Thời không thay đổi.

    Bích Lạc đại lục.

    Đau quá.

    Tô Lạc cảm thấy khắp người đau như kim châm, dường như có vật nặng gì đó đè lên, trái tim đau đớn gần như ngừng đập.

    Mơ mơ màng màng, nàng chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu ra, nhìn lên chiếc mùng trắng dính bẩn, chiếc mền cũ nát, nhất thời phản ứng không kịp.

    "Tô Lạc, tiện nhân này, sao ngươi không chết đi? Ngươi còn tỉnh lại để làm gì! Đi chết đi, đi chết đi!". Một thanh âm sắc bén vang lên trước giường của Tô Lạc.

    Tô Lạc nhận ra cả người không còn sức lực, nàng yếu ớt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

    Đó là một cô nương ước chừng mười bốn, mười lăm tuổi, diện mạo xinh đẹp. Cô mặc một bộ lụa mỏng, đầu cài một chiếc trâm màu xanh ngọc, dung mạo không phải quá đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tròn, đường nét rất thanh tú.

    Tiểu cô nương nhìn thì thật xinh đẹp nhưng hành sự thì lại vô cùng hung ác. Lúc này, trên tay nàng đang cầm một cây kim có đế, kim dày đặc tỏa ra lạnh lẽo.

    Nàng trợn hai mắt, đâm Tô Lạc không chút lưu tình, chỗ mà nàng ta đâm là da thịt ẩn trong quần áo của Tô Lạc, người ngoài sẽ không thể nhìn thấy trừ khi nàng cởi quần áo ra.

    Đau quá! Đây quả thực là tra tấn! Quá vô sỉ!

    Tô Lạc muốn nói chuyện, nhưng phát hiện miệng bị giẻ rách chặn lại, muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện mình còn không có sức nhấc ngón tay lên.

    Nha đầu ác độc kia thấy Tô Lạc tỉnh, nói với một cô nương khác lớn tuổi hơn: "Tam tỷ, mau đánh chết nàng ta!"

    Vì vậy, vị tam cô nương này nghe lời dùng sức tát vào mặt Tô Lạc!

    Đáy mắt Tô Lạc lạnh lùng: Tôi sẽ ghi nhớ kỹ những đòn tra tấn và những cái tát này!

    Tô Lạc rốt cuộc chịu không nổi, cuối cùng lâm vào trong bóng đêm.

    "Tiểu thư.. Ô.. Tiểu thư ngươi đừng chết a.." Giọng nữ non nớt kêu thảm thiết, giọng nói tựa hồ như đang khóc khàn khàn.

    Bị một trận khóc đánh thức, lại cảm giác có người dùng sức lay mình, Tô Lạc lặng lẽ tỉnh dậy.

    "Tiểu, tiểu thư?" Lục La đang khóc thương tâm, ngước mắt lên nhìn Tô Lạc, trên mặt đột nhiên tràn đầy sự ngạc nhiên.

    Tô Lạc cũng nhìn rõ tiểu nha đầu trước mặt. Khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, nét mặt vẫn còn thanh tú, nhưng hiện tại trên mặt dính đầy dấu tay sưng đỏ, hai mắt sưng lên như trái đào, trông thật thảm.

    Khi đưa mắt nhìn về phía căn phòng, cô thấy chiếc bàn thiếu chân, chiếc ghế rách nát, thiếu ấm trà và cốc uống nước, cả căn nhà trông như một khu ổ chuột ở châu Phi.

    Tô Lạc chợt thấy đầu đau nhói, ký ức tràn về như thác lũ.

    Thì ra nàng đã thực sự xuyên không.

    Đây không phải là bất kỳ triều đại nào mà nàng quen thuộc, mà là Bích Lạc đại lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử Trung Quốc, đây là một thế giới được võ lâm tôn sùng.

    Trên đại lục có bốn cái quốc gia, phân biệt là Đông Lăng, Tây Tấn, Nam Phong cùng Bắc Mạc, bốn quốc gia này trình khẩu tự hình làm thành một vòng, ở trung gian đó là trong truyền thuyết khu rừng Hắc Ám, bên trong ma thú hoành hành, nếu không phải võ giả căn bản đừng nghĩ đến chuyện bước vào.

    Tô Lạc hiện tại ở phủ đại tướng quân Đông Lăng quốc. Phụ thân nàng là Hộ Quốc đại tướng quân Tô Tử An, mà nàng lại là tứ tiểu thư mọi người đều coi là phế vật.

    Ở Bích Lạc đại lục, mỗi hài tử đều sẽ được kiểm tra thiên phú khi chúng lên năm tuổi, bài kiểm tra này đủ quan trọng để quyết định cuộc đời của một người.

    Trước kỳ thi này, Tô Lạc từng là niềm kiêu hãnh của Tô gia, bởi vì nàng vừa sinh ra liền trời sinh dị tượng, ráng màu đầy trời, cầu vồng phô nói, thần điểu bay lượn khắp kinh thành, lúc ấy mỗi người đều xưng Tô gia tứ tiểu thư tất thành châu báu.

    Tuy nhiên trong cuộc kiểm tra tài năng năm năm sau, vị tứ tiểu thư có triển vọng nhất Tô gia này lại không được lòng người, hóa ra chỉ là phế vật không có tài năng, căn bản không có khả năng tập võ!

    Bởi vì quá kỳ vọng và chênh lệch quá lớn, Tô Tử An dưới sự giận dữ đem Tô Lạc ném tới thiên viện tùy nàng tự sinh tự diệt, mà mẫu thân của Tô Lạc cũng bị ghét bỏ, cuối cùng buồn bực mà chết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  5. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 3: Lần Sau Ta Sẽ Hành Chết Nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Chẳng lẽ nàng thật sự chính là phế vật trong truyền thuyết? Tô Lạc nhìn mây trắng từ từ trôi, đáy mắt lại hiện lên một tia giễu cợt.

    Nàng Tô Lạc ở hiện đại đã trải qua mười mấy năm huấn luyện, cho dù tài năng bằng không, nàng cũng có thể tự mình bộc phá!

    Nàng còn nhớ rõ ngày nàng xuyên qua, hai nha đầu kia bạo ngược nàng như nào.

    "Tiểu thư, tam tiểu thư cùng ngũ tiểu thư hôm nay đến hoa viên tản bộ, hai người cũng không mang nha hoàn, không biết họ đang nói cái gì." Lục La dẫn theo hộp đồ ăn tiến vào, đem hộp đồ ăn đến, lấy ra các món bầy trên bàn.

    Một đĩa lá cải thối, một bát đậu phụ khô mốc, và hai bát cơm.

    "Không ăn, ta ra ngoài trước." Tô Lạc đẩy, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tô Lạc không có bản lĩnh gì, chỉ ôm mối hận, hơn nữa có thù oán tất báo.

    Trong hoa viên, tam tiểu thư Tô Vãn cùng ngũ tiểu thư Tô Khê, hai người dọc theo hoa viên hồ hoa sen mà đi.

    Ngũ tiểu thư Tô Khê, con vợ cả, thân phận tôn quý, hơn nữa còn tuổi nhỏ thiên phú kinh người, là toàn bộ Tô gia cưng chiều.

    Tam tiểu thư Tô Vãn, nàng cùng Tô Lạc giống nhau đều là con vợ lẽ, nhưng miệng nàng dẻo, hơn nữa ngày thường sẽ nịnh bợ Tô Khê, hết thảy lấy Tô Khê làm chủ, cho nên hai người quan hệ thoạt nhìn không tồi.

    Giọng nói của Tô Vãn truyền đến: "Ngũ muội, nghe nói nha đầu đã chết kia lại tỉnh?"

    Tô Khê cười lạnh: "Nha đầu kia sống cũng quá lâu rồi, hạ độc đều sống, đánh cũng đánh không chết, thật là chán ghét!"

    Tô Vãn lại nói: "Làm sao bây giờ? Hôn sự kia chẳng phải là.."

    Vào lúc này, họ đang dọc theo hồ hoa sen tản bộ, Tô Lạc đi ở bên trong, mà Tô Vãn và Tô Khê đi ở bên ngoài.

    Tô Lạc trong miệng ngậm một cọng rơm, nghe bọn họ bàn luận về việc giết mình, trong mắt thoáng qua một tia ớn lạnh, cô muốn xem, bây giờ ai dám làm gì cô!

    Nghe nói Tô Khê này thiên phú rất cao, hiện tại tuổi còn nhỏ đã là nhị giai võ sĩ. Bây giờ tuy rằng nàng không có khả năng báo thù, nhưng tính lãi một chút cũng không tồi.

    Tô Lạc đang nấp sau cây ngô đồng, đáy mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

    Tay áo nàng tung bay, và một viên đá nhỏ vô tình lăn xuống chân Tô Vãn.

    Tô Vãn mắt nhìn phía trước, nào bận tâm đến dưới chân? Nàng một chân dẫm lên, thân mình tức khắc trọng tâm không không ổn định, xiêu xiêu vẹo vẹo hướng Tô Khê bên kia ngả về.

    Một người khi bị ngã luôn có bản năng muốn nắm mọi thứ có thể nắm được xung quanh mình, vì vậy Tô Vãn may mắn nắm lấy tay áo của Tô Khê.

    Nhưng mà, thật không may, khi hai người xiêu xiêu vẹo vẹo, bỗng nhiên Phật Sơn Vô Ảnh Cước hướng mông Tô Vãn mà đá tới!

    Tấn công không thể đoán trước khiến Tô Vãn bất ngờ, và bây giờ nàng đã nắm chắc váy của Tô Khê.

    Tức khắc, hai người ngã vào hồ, một tiếng động mạnh, thật mạnh mà va vào nước, như gà rớt vào nồi canh.

    Mà Tô Lạc lúc này sớm đã trở về sau cây ngô đồng, khoanh tay trước ngực, trong mắt rực rỡ lung linh, ngồi chờ xem kịch vui.

    Nàng muốn xem cặp tỷ muội tình cảm thắm thiết cùng nhau chiến đấu xuất sắc này như thế nào.

    Đối mặttai bay vạ gió này, kỳ thật Tô Khê rất vô tội, nhưng là ai kêu nàng đắc tội sai người, lại cố tình đắc tội Tô Lạc chứ?

    Bị Tô Vãn liên lụy, lao đầu vào trong nước, với tính tình được nuông chiều, nàng tức giận đến hét to, một bàn tay liền vả đến: "Tam tỷ ngươi làm gì vậy? Chính mình té ngã thì thôi, liên lụy ta cùng ngã làm gì!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  6. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 4: Ác Giả Ác Báo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Tô Vãn vất vả lắm mới ngoi lên khỏi mặt nước, nhưng chờ đợi nàng ta lại là cái tát trời giáng của Tô Khê.

    Tô Vãn thừa biết là bản thân mình vô tội, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân tự nhiên lại té như vậy, có điều nàng dám chắc bản thân nàng ngã vào hồ nước là vì có người ở phía sau động chân hung hăng đạp vào mông nàng.

    Tô Vãn oán giận mà che lại má phải bị đánh, khóc không ra nước mắt mà nói: "Ngũ muội, có người đá ta, chứ có phải ta muốn ngã đâu."

    Tô Khê cười nhạt "Nơi này chỉ có hai người chúng ta, ngươi nghĩ là ai đạp ngươi? Còn không mau cút đi tìm áo choàng cho ta?"

    "Nhưng mà.." Tô Vãn bộ dạng đáng thương, mí mắt rũ xuống.

    Lớp lụa móng dính bị nước làm ướt giờ phút này đang gắt gao dán chặt trên người nàng, đem cả cơ thể nàng đều lộ hẳn ra, đến nối có thể nhìn rõ chiếc yếm màu đỏ nàng mặc bên trong. Nàng đem cái bộ dạng này chạy ra ngoài, nếu bị người khác nhìn thấy, thì quá mắc cỡ rồi.

    "Hay là, chúng ta gọi người đến được chứ?" Tô Vãn ôm đầu suy nghĩ cả nữa ngày, rồi yêu ớt đề nghị.

    "Không được, nếu người đến là nam nhân, thì chẳng phải sẽ bị người ta thấy hết sao? Tỷ mau đi đi!" Tô Khê mặt đầy hung ác.

    "Vậy thì ngươi phải đưa y phục của ngươi cho ta!" Tô Khê thở hổn hển lôi kéo áo khoác của Tô Vãn.

    "Ngũ muội, muội dừng lại, mau dừng lại.." Tô Vãn ôm ngực sống chết cũng không chịu cởi áo khoác cho Tô Khê, y phục nàng ta mặc vốn dĩ mỏng manh bên ngoài là áo choàng mỏng, bên trong nàng ta chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm mà thôi!

    "Vậy ngươi còn không mau cút đi?" Tô Khê không một chút lưu tình nhấc Tô Vãn lên rồi ném nàng ta vào bờ.

    Tô Vãn đứng trên bờ lạnh đến nỗi run bần bật, đang liều mạng muốn chạy ra bên ngoài.

    Nhưng đúng lúc này, không biết tại sao trong rừng lại bị cháy.

    Xa xa có tiếng người kêu lớn: "Đi ấy nước.. cháy ở trong rừng.. nhanh đi lấy nước.. mọi người mau đến dập lửa đi.."

    Rừng cây nhỏ kia lại nằm kề bên ao sen, khoảng cách vô cùng gần. Xung quanh chỉ cần liếc qua là thấy ngay, không có núi giả cũng không có tảng đá lớn nào, cơ bản là không có chỗ nào để núp cả.

    "Chạy mau! Chạy mau!" Tô Khê ở trong hồ sen lớn tiếng thúc giục! Nếu còn không nhanh chân thì sẽ không kịp mất!

    Thế nhưng đã sớm không kịp mất rồi.

    Mắt thấy vô số bước chân đã ngày càng gần, Tô Vãn bị dọa run một trận, nàng ta gấp gáp quay qua quay lại rồi nhảy ngược lại vào hồ sen theo bản năng.

    Bành một tiếng, bọt nước văng lên trắng xóa

    Tô Lạc thiếu chút nữa là bật cười.

    Bất quá cách làm này của Tô Vãn cũng không tính là ngốc nghếch. Dù sao thì ở trong ao nước cũng không quá sâu, hai chân vẫn có thể đứng được, hơn nữa bên trong ao lại nở đầy hoa sen, chỉ cần núp kỉ một chút thì không nghiêm túc nhìn thì chắc chắn sẽ không phát hiện có người ở bên trong.

    "Ngươi lại nhảy vào làm cái gì?" Tô Khê bị hành động của Tô Vãn chọc tức đến dựng cả tóc, liền tặng cho nàng ta thêm một cái tát nữa.

    Tô Vãn cũng không thèm nhịn nữa: "Ngũ muội, ngươi đừng có mà ép người quá đáng!" Nàng cũng tức lắm chứ bộ.

    Tô Khê hung ác trừng hai mắt: "Quá đáng? Ai quá đáng? Nếu không phải ngươi đẩy ta xuống, ta sẽ chật vật như vậy chắc? Đợi ta ra khỏi đây chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhớ kỹ đó!"

    "Ta cũng đâu có cố ý làm vậy, đã nói là có người đẩy ta!"

    "Ai đẩy ngươi, ngươi đem tên đó ra đây cho ta nhìn một cái!"

    Làm lơ mấy bước chân đang tới ngày càng gần, giờ phút này hai tỷ muội nàng ta vậy mà trực tiếp cãi nhau ngay tại ao sen.

    Tô Lạc lạnh lùng nhìn tỷ muội bọn họ, không thiện ý mà cười, nhìn trước mắt một trận tỷ muội tương tàn, cũng thật là chờ mong một màn tiếp theo, nhất định phải là một màn thật xuất sắc mới được, vậy mới không uổng công nàng một phen chạy đi phóng hỏa chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  7. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    Chương 5: Thiếu Niên Tuấn Mĩ Vô Song

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Nam Cung Lưu Vân mặc một bộ đồ tráng, nhàn nhã ngồi trên đầu một cành cây tươi tốt cách đầm sen không xa, khuôn mặt tuấn tú hơi cong lên, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vẻ thích thú mười phần.

    Xem ra hôm nay đến Phủ đại tướng quân là một quyết định đúng đắn, không ngờ tới lại gặp phải một hồi trò hay. Còn chưa bao giờ biết rằng nữ nhi của đại tướng quân lại thú vị như vậy.

    Kẻ phế vật trong truyền thuyết lại thông minh lanh lợi, ngược lại ngày thường những kẻ được khen đến tận mây xanh lại bị chỉnh đến chật vật thê thảm.

    Nam Cung Lưu Vân đưa mắt nhìn Tô Lạc, hứng thú đưa tay vuốt chiếc cằm trơn bóng của mình.

    Nha đầu này tuổi nhỏ, đầu óc lại thực lớn, quỷ kế lại nhiều, và hầu như khó để nhìn thấy thân thủ của nàng.

    Về dung mạo thì.. Nam Cung Lưu Vân tinh tế nhìn nha đầu này.

    Bất quá mười bốn mười lăm tuổi, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, một đôi mắt đẹp thanh khiết lay động lòng người, rạng rỡ lung linh, nhưng đáy mắt dường như cách nhau một tầng, phản chiếu bóng tối lạnh lùng hắc ám, đen như vực thẳm, dường như không ai có thể vào tận sâu thẳm trái tim nàng.

    Một tia giễu cợt thoáng qua trong mắt Nam Cung Lưu Vân, hắn kết luận: Nha đầu này cực kỳ nham hiểm và xảo quyệt, thích bày mưu tính kế, thích ẩn mình trong bóng tối, loại người dù có giết người cũng mặt mang mỉm cười.

    Quả thức là cùng hắn quá giống nhau, thật là quá thú vị.

    Nam Cung Lưu Vân đột nhiên có cảm giác tìm được đồng loại, cảm giác kì diệu rằng cuối cùng hắn cũng tìm được đồng loại sau khi tìm kiếm trên cả thế giới, cảm giác chưa từng có này khiến hắn đột nhiên tràn ngập hứng thú đối với Tô Lạc.

    Lúc này Tô Lạc đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nàng tựa hồ phát hiện một ánh mắt nóng rực dường như khóa chặt nàng lại.

    Tô Lạc ngẩng đầu nhìn, thấy trên cây ngô đồng cao ngất một thiếu niên tuấn tú vô cùng, khóe miệng mang theo vòng cung vui tươi, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn nàng.

    Hắn mặc áo choàng gấm, đôi mắt phượng nông khẽ híp lại, khóe môi trên khuôn mặt đẹp đẽ tuấn mỹ cong lên. Hắn chống trán bằng một tay, thản nhiên nằm trên hàng cây trên cao, bức tranh đẹp và lãng mạn, lúc này hắn như một mỹ nam bước ra từ truyện tranh.

    Đôi mắt hắn ta trong veo, như thể nhìn thấu đáo mọi chuyện, ánh mắt hắn ta dán chặt vào Tô Lạc, khóe miệng nở nụ cười tà mị, nụ cười có ý gì đó.

    "Trông đẹp sao?" Hắn cười nói, biểu tình tựa phần sung sướng

    Mặc dù đây chỉ là ba từ, lại một câu nhưng mang hai ý nghĩ.

    Khả năng đang hỏi liệu vở kịch có đẹp mắt hay không, cũng có khả năng đang hỏi diện mạo hắn có đẹp hay không, có lẽ là cả hai.

    Tô Lạc mắt đẹp híp lại.

    Người nam nhân này đến từ khi nào? Đến trước hay sau nàng? Nàng thế nhưng thậm chí còn không nhận thấy điều đó.

    Là cảnh giác của nàng quá thấp, hay là tu vi của hắn ta quá cao? Nàng đã nói với cảnh vệ, như vậy là do võ công của hắn ta quá cao rồi.

    Khóe miệng của Tô Lạc chậm rãi cong lên, mở miệng lạnh lùng nói: "Xem đủ chưa?"

    Tô Lạc tỏ ra thù địch với những người không được mời và những người đã dành thời gian để xem trò hay của cô.

    Trong lòng Nam Cung Lưu Vân thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, đôi mắt phượng đen như mực chạm vào đôi mắt đẹp của Tô Lạc, hắn đột nhiên phát hiện nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh hơn so với trước kia.

    Khóe miệng hắn hiện lên một chút nghiền ngẫm cười: "Thật là một nữ nhận nham hiểm."

    Tô Lạc khẽ nhướng mày, cười như không cười đáp lại: "Thật là một nam nhân thích ra vẻ đứng đắn."

    Nam Cung Lưu Vân nhẹ nhàng thanh thoát cười đối với Tô Lạc, âm thanh ôn hòa dễ nghe lại tà ác trầm thấp: "Không phải vậy, bổn vương với ngươi là cùng một loại người."

    Ngụ ý là Tô Lạc chế nhạo hắn, cũng như chế nhạo chính chính mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2021
  8. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 6: Thắng làm vua, thua làm ấm giường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Đúng là một kẻ gian xảo, bụng dạ đen tối. Chờ đã.. vừa rồi hắn tự xưng là bổn vương, nói như vậy chẳng lẽ hắn là Vương gia?

    "Lại đây." Giọng nói trầm thấp đầy tà mị vang lên bên tai nàng.

    Tô Lạc khẽ nhíu mày. Lại đây? Hắn kêu nàng qua đó nàng liền đi, kia chẳng phải sẽ mất mặt sao?

    Huống chi, lúc này trên cây cơ hồ không có chỗ ngồi, nàng lên rồi ngồi chỗ nào? Chẳng lẽ ngồi trên đùi hắn sao?

    Nhưng mà, không đợi nàng nghĩ ra lý do, bỗng nhiên, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, thân mình chuyển động, trong nháy mắt, nàng đã ở trên ngọn cây, hơn nữa còn ngồi vững vàng trong vòng tay của nam nhân mới gặp lần đầu tiên!

    Tô Lạc nào dễ dàng cho phép người khác tùy tiện chiếm tiện nghi? Nàng theo bản năng mà dùng dao rạch vào cổ đối phương -- nhưng mà Nam Cung Lưu Vân phản ứng rất nhanh, không đợi tay Tô Lạc xẹt qua, hắn đã một tay khóa tay của Tô Lạc ở phía sau.

    Tư thế này, khiến cho bầu ngực đẫy đà của Tô Lạc nhô lên, cổ trương lên, thật là dụ hoặc.

    Tô Lạc như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình cùng người này võ công khác biệt quá lớn, ở trước mặt hắn ngay cả một chiêu đều không thể thắng được!

    Nam Cung Lưu Vân nở một nụ cười xấu xa, ngon tay thon dài trơn bóng vô tình vuốt ve khuôn mặt nõn nà của Tô Lạc, đôi môi mỏng duyên dáng màu hồng phấn cong lên, phảng phất một chút kiêu ngạo.

    "Nha đầu, ngươi hiện tại đánh không lại bổn vương, như thế nào, còn muốn tiếp tục sao?" Nam Cung Lưu Vân thanh âm đầy khinh bỉ, mang theo vẻ quyến rũ tà mị, trầm thấp nhưng cũng rất là dễ nghe.

    "Thả ta ra!" Tô Lạc nghiêng mắt, thấy người đó đã ở cự ly cực gần, hạ giọng cảnh cáo.

    "Nha đầu, ta thấy ngươi nhàn rỗi sinh nhàm chán, chi bằng chúng ta chơi trò chơi đi?" Nam Cung Lưu Vân thần thái dương dương tự đắc, thanh âm tà mị trầm thấp, trong mắt hiện lên vẻ hứng thú.

    Tô Lạc cẩn thận ngẫm lại, hẳn là sẽ không có chuyện gì tệ hơn tình huống hiện tại, nàng lạnh lùng gật đầu: "Nói đi."

    "Liền đoán trong hồ kia có hai người, nếu các nàng có thể tránh thoát đi không bị phát hiện, liền tính ngươi thắng, nếu là bọn họ không thoát được, liền tính bổn vương thắng, như thế nào?"

    "Đặt cược gì?" Tô Lạc rất nghèo, muốn đánh cược tiền khẳng định là không có, bất quá thật ra có thể tay không làm một bộ sói trắng.

    "Người thắng làm vua, kẻ thua làm.. Ấm giường?" Nam Cung Lưu Vân nhướng đôi mắt phượng, rất có hứng thú mà đề nghị.

    Tô Lạc thần sắc thanh lãnh, lạnh lùng trừng mắt liếc Nam Cung Lưu Vân một cái, ánh mắt kia nhìn chằm chằm như thể đang nhìn một tên ngốc.

    Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ bị thương nặng, hắn che ngực lại, yếu ớt đề nghị: "Người thắng nằm dưới.. kẻ thua nằm trên?"

    Tô Lạc quả thực không nói nên lời! Tên nam nhân này có thể bớt vô sỉ lại một chút được không? Bọn họ là lần đầu tiên gặp mặt? Lần đầu tiên gặp mặt nói chuyện như thế nào lại lộ liễu như vậy? Tuy nàng là người hiện đại nhưng vẫn thấy đỏ mặt.

    "Này cũng không được, kia cũng không được."

    Nam Cung Lưu Vân lười biếng mà sờ sờ tai của mình, bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ ngươi một hai phải người thắng làm vua, kẻ thua làm hậu sao? Nếu ngươi khăng khăng như thế, cũng không phải không thể đâu."

    Tô Lạc tức giận mà trợn mắt.

    "Cái gì mà Vương với hậu. Ngươi cũng không phải Thái Tử? Không sợ gió lớn thổi bay lưỡi sao." Tô Lạc chế nhạo mà trừng hắn một cái, dứt khoát nói: "Sao phải phức tạp như vậy? Nếu ta thắng, ngươi nợ ta một điều kiện, nếu là ta thua.."

    "Vậy hôn bổn vương một cái." Nam Cung Lưu Vân đánh tiếng, một chút thiệt thòi cũng không được.

    Tên này không chiếm tiện nghi có phải sẽ chết hay không? Thật muốn tát hắn một cái thật mạnh!

    Tô Lạc trừng mắt nhìn hắn, nếu thực sự như vậy, xem hắn hưởng thụ thế nào.

    Đáy mắt hắn có tia cười mang theo mấy phần lười biếng, nhưng cùng lúc đó, lại có một loại không che giấu được. Người này giơ tay nhấc chân đều có khí thế bức người, toát ra hồn phách vương giả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  9. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 7: Vậy Thì Thơm Ta Một Cái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    "Được" Thật lâu, Tô Lạc mới chậm rãi đáp.

    Điều kiện này, nói như thế nào cũng là nàng chiếm tiện nghi. Hôn một cái mà thôi, cũng sẽ không mất miếng thịt nào? Kiếp trước nàng có dịp đi chơi cũng không phải không trải qua.

    Nàng bây giờ cái gì cũng thiếu, Chỉ có yêu cầu này đến cửa liền coi như rác.

    Vì vậy, hai người mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Đều âm hiểm, từ ngay lần đầu gặp gỡ.

    Đoàn người Tô Tĩnh Vũ vội vàng đến.

    Tô Tĩnh Vũ là con trai trưởng của Tô gia, do phu nhân cả sinh ra, thiên phú không tồi, mới 20 tuổi, cũng đã là tam giai cao thủ, nhiều người ngang tuổi khó so bì được.

    Hắn không đến một mình, mà là dẫn theo một đám người đi tới, cảnh tượng thật là uy vũ.

    Tô Khê nhìn rất tức giận, nhưng không thể làm gì, nàng đem cả người của mình núp sau hoa sen, sợ bị lộ ra, trong lòng đã đem Tô Vãn mắng cho nửa sống nửa chết rồi.

    Nàng không nghĩ tới, Tô Khê nàng sẽ có một ngày chật vật như thế này!

    Nếu như người đến chỉ có Tô Tĩnh Vũ thì thôi, nhưng lần nào cũng kéo theo thái tử cùng các công tử. Hiện tại nếu như đi ra, sẽ bị bọn họ thấy bộ dáng như vậy, nàng tin một phút toàn bộ Đế Đô sẽ biết, vậy thì sao nàng sống ở Đế đô được đây?

    Tô Khê hung dữ trừng mắt nhìn Tô Vãn, nàng thề, đợi sau khi nàng rời khỏi đây, tuyệt đối không tha tiện nhân Tô Vãn này!

    Tô Vãn cũng chết khiếp, nàng không tin mình đen đủi như vậy.

    Thấy tình huống càng ngày càng không ổn, người càng lúc càng nhiều, nếu như bị phát hiện.. Chẳng lẽ nói hai tỷ muội nàng xuống nước bơi lội?

    Đây là mùa xuân, cũng không phải mùa hè.

    Làm sao bây giờ? Tô Vãn gấp như con kiến.

    Tô Lạc nhìn đám thiếu niên kia mặc áo gấm, khóe miệng lộ ra nét cười.

    Phía dưới nhộn nhịp như thế, khiến hai người nàng ta phải núp, chắc hẳn những người kia địa vị rất cao.

    Dẫn đầu hẳn là thái tử, mặc một bộ bào màu vàng nhạt, thắt lưng Đằng Long, môi mỏng nhạt nhẽo, mang theo vẻ hung hăng càn quấy ngạo mạn, cả người thoạt nhìn tàn bạo âm mưu, tính tình có vẻ không tốt.

    Tô Tĩnh Vũ khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này hắn nhíu chặt lông mi, thần sắc tựa không vui..

    Thái tử nhìn đến tình huống như vậy cười lên ha ha: "Tĩnh Vũ, phủ các ngươi đây là làm sao vậy? Lấy lá đốt chơi sao?"

    Không chỉ thái tử, mọi người sau lưng cũng cười rộ lên.

    Rõ ràng có người làm

    Nơi này tự nhiên cháy sao? Rõ ràng là trêu đùa người nha.

    Giờ phút này, trước mắt bọn hắn chính là một đống lửa không lớn. Dưới đáy là lá cây khô héo chồng chất, còn phía trên thì bao trùm một tầng lá tươi. Mọi người đều biết, củi không phơi khô, thời điểm đốt khói đặc biệt dày, đối phương rõ ràng là dùng cái này dụ bọn họ tới.

    Giờ phút này trong nội tâm Tô Tĩnh Vũ cũng có chút hoài nghi, hắn nhoẻn miệng cười với thái tử nói, "Có thể là hạ nhân không cẩn thận đốt."

    Thái tử sờ lên cằm, ánh mắt quét qua lại: "Hả? Hạ nhân của Phủ tướng quân cũng to gan lớn mật đấy?"

    Nội tâm Tô Tĩnh Vũ cứng lại, vội vàng giải thích: "Cũng có khả năng là muội muội nghịch ngợm, trêu đùa mới xảy ra việc này. Hiện tại đã không sao, hay là liền trở về? Hôm nay lão sư giảng bài, Tĩnh Vũ còn có chút không hiểu, vừa vặn muốn nhờ thái tử điện hạ chỉ giáo"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  10. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 8: Hơi Thở Nóng Rực Xung Quanh Tai Nàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư

    Trong lòng Tô Tĩnh Vũ xuất hiện một loại dự cảm xấu, chuyện nói ra thì khá kỳ quặc, hắn linh cảm từ chỗ này đi xuống, chắc chắn hắn sẽ chứng kiến một số chuyện mà không muốn thấy

    Hắn và thái tử đều là người từ học viện thượng đẳng của Đế đô mà ra, hơn nữa hai người có cùng phong hệ nguyên tố, dưới sự nịnh hót nhiệt tình của Tô Tĩnh Vũ, hắn cùng Thái Tử có thể đứng gần nhau là bởi vì cả hai đều là người từ gia tộc chính mà ra.

    Thái tử sắc mặt u ám cười một tiếng: "Kẻ dám ở trong phủ đại tướng quân đùa dai như vậy, đúng là lớn mật mà, Tĩnh Vũ, ngươi phải tra cho ra là kẻ nào"

    Năm người bọn họ đứng dưới gốc cây đại thụ, những tàn lá xum xuê của gốc đại thụ đã che giấu hai người Nam Cung Lưu Vân và Tô Lạc, hơi thở của hai người cũng vô cùng nhẹ nhàng, thế nên cũng không có ai phát hiện ra bọn họ

    Bỗng nhiên, Tô Lạc cảm nhận được luồng hơi thở nóng rực phà lên tai nàng.

    Không đợi nàng kịp phản ứng, âm thanh tà mị trầm thấp pha chút giếu cợt của Nam Cung Lưu Vân đã vang lên: "Muốn xem một màn đặc sắc hơn nữa không?"

    "Hả?" Tô Lạc dịch người về phía trước, cách xa hắn ta một chút rồi quay đầu nhìn, nhưng vừa liếc mắt qua đã gặp phải đôi mắt sáng rực tựa như những vì tinh tú trên bầu trời của hắn.

    Nam Cung Lưu Vân tỉ mỉ quan sát đánh giá nha đầu trước mắt mình.

    Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng trẻo mịn màng, đôi môi đỏ hồng, nàng để mặt mộc nhưng tinh khiết đẹp đẽ hơn khi trang điểm nhiều, nhìn trong trẻo nhẹ nhàng như buổi sớm sương mai, thanh mát động lòng người. Đặc biệt là đôi mắt kia, như chứa cả một hồ nước nhẹ nhàng chuyển động, tựa như dòng nước suối thanh mát động lòng người.

    Đôi mắt nàng dửng dưng, nhưng vẻ mặt lại càng lộ rõ ra sự hờ hững, khóe miệng thành thục vạch ra một độ cong hoàn hảo lại lạnh lùng, tựa như mây trắng mờ ảo, lại tựa như biển sâu vô tận.

    Trong đầu Nam Cung Lưu Vân chợt lóe lên một suy nghĩ, đem sự bình tĩnh sâu trong đáy mắt nàng đánh vỡ, là chuyện thú vị cỡ nào?

    Bỗng nhiên, hắn vươn ra cánh tay thon dài của mình, chỉ một khắc thôi đem chiếc cằm trắng nõn nâng lên, cả người lấy ôm lấy Tô Lạc

    Ngay tại thời điểm mấu chốt, Tô Lạc dùng một bàn tay tạo ra khoảng cách giữa môi nàng và hắn.

    "Trò chơi còn chưa phân thắng bại, ngươi gấp gáp cái gì?" Tô Lạc cười như không cười, thấp giọng nói.

    "Thắng thua sao? Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi." đôi môi hồng nhạt của Nam Cung Lưu Vân hiện ra một nụ cười lại trông có vẻ nghiền ngẫm, mày kiếm khẽ nâng, cũng không rõ hắn hành động khi nào, bỗng nhiên, từ xa truyền đến những tiếng thét chói tai.

    Lúc này, thái tử và Tô Tĩnh Vũ vốn đã xoay người rời đi, vừa mới đi được mấy bước, liền nghe thấy trong ao sen truyền đến một âm thanh đau đớn, mọi người đều dừng bước.

    Lúc đầu Tô Lạc còn khó hiểu, nhưng đợi nàng nhìn đến chỗ đám người Tô Khe trốn thì đã thấy trên trán Tô Vân chảy xuống một dòng máu tươi, không khỏi sửng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân "NGƯƠI, CHƠI, XẤU!"

    "Có giao kèo là không được ăn gian sao?" tên nhãi ranh vậy mà chơi xấu

    Tô Lạc bất lực đành liếc Nam Cung Lưu Vân một cái, nam nhân phía sau vậy mà lại mở một nụ cười sáng chói, người kia vốn đã khôi ngô tuấn tú nay lại cười lên đẹp tựa như hoa quỳnh, mỹ lệ không gì sánh bằng.

    Bị đá rơi trúng đầu, Tô Vãn theo bản năng liền kêu to lên, nàng ta dùng tay che lại phần đầu bị chảy máu, cả người xém chút nữa là nhảy dựng lên.

    Đúng là ngu như heo mà!

    Tô Khê giận đến mức hận không thể dùng một chưởng giết chết Tô Vãn, kẻ đem lại vô số phiền toái này cho nàng. Nàng vốn nghĩ hôm nay xui tới vậy là cùng, không ngờ rằng trên đời không có xui nhất chỉ có xui hơn T-T.

    "Ai?" Tô Tĩnh Vũ hướng về phía ao sen lớn tiếng quát lên.

    Rốt cuộc là ai trốn ở đó? Điều đáng giận nhất là, thực lực hắn cao như vậy mà không hề biết đối phương núp ở chỗ kia, thật là đáng ghét! Tô Tĩnh Vũ vô cùng tức giận!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  11. Linh Bư Hãy Ủng Hộ Linh Bư Bằng 1 like

    Bài viết:
    286
    CHƯƠNG 9: Trước Mặt Thái Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Tô Tiểu Noãn

    Editor: Team The Canlantha

    Betaer: Linh Bư


    Trên mặt Thái tử lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hình như, đối với chuyện này cực kỳ có hứng thú, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào ao hoa sen, đôi mắt phát lên tia sáng.

    "Bước ra đây! Nếu không ra thì đừng trách ta động thủ!" Tô Tĩnh Vũ thủ hộ trước người thái tử, như chuẩn bị vì hắn mà đấu tranh anh dũng.

    Chủ động như vậy quả nhiên chiếm được lòng tin của thái tử, hắn vỗ vai Tô Tĩnh Vũ, ý bảo hắn rằng mình có thể ứng phó.

    Trong ao sen.

    Giờ phút này, nội tâm Tô Khê cực kỳ cuống quýt. Nếu như lúc này trước mặt Thái tử mà đi ra ngoài thì sẽ mất hết mặt mũi, nàng từ lâu đã muốn vị trí Thái Tử Phi, nếu như bị nhìn thấy sẽ mất tất cả.

    Được rồi, nếu họa là Tam tỷ gây ra, vậy hãy để cho chính nàng ta ra mặt đi.

    Tô Vãn "Ah --" một tiếng thét lên, giống như lợn bị chọc tiết kêu thảm thiết, thân thể mang theo bọt nước trên xẹt một đường vòng cung trên không trung, cuối cùng uỳnh một tiếng rơi xuống đất, ngọc thể ngang dọc ngã vào trên bờ, dính đầy đất bùn đất.

    Hơn nữa càng không may chính là, thắt lưng của nàng bị Tô Khê kéo, vốn đã lỏng giờ thì xong rồi, hiện tại lại bị ném như vậy, lúc rơi xuống mặt đất, thắt lưng rơi lả tả, vạt áo trực tiếp rách ra, hiện ra bên trong cái yếm màu đỏ chót cùng với đùi trắng thon dài.

    Cái yếm hở một mảng lớn, trước ngực ẩn hiện, như dụ người phạm tội.

    Tô Tĩnh Vũ trừng mắt, như không tinh! Miệng há to như chữ o mà có thể nhét hẳn một quả trứng gà.

    Bất luận như nào hắn đều không nghĩ tới, sao Tam muội lại xuất hiện đột ngột như vậy trên bờ, hơn nữa còn mất mặt như vậy, đã vậy bây giờ còn có thái tử ở đây.

    Không nhẽ muốn dùng chiêu này với thái tử, ý là nàng ái mộ?

    Đây quả thực là.. Quả thực là.. Vô sỉ!

    Tô Tĩnh Vũ trên chán nổi gân xanh, hắn cởi áo choàng ném lên người Tô Vãn, chiếc áo đắp lên khiến cảm thấy e thẹn, lạnh giọng quát: "Còn không mau ngồi dậy?"

    Tại trước mặt thái tử, hắn chưa bao giờ lại mất mặt như thế, giờ phút này hắn cảm giác mặt mình đều nóng ran.

    Nhưng là không may, Tô Vãn không trả lời hắn, nàng trước mặt mọi người như vậy mà nằm thẳng tắp, để cho người vây xem, bởi vì giờ phút này Tô Vãn đã ngất đi rồi.

    "Thái tử điện hạ, muội muội ở trong phủ hay nghịch ngợm kiếm chuyện sinh sự không cẩn thận đụng tới ngài, ngài ngàn vạn không nên trách móc." Tô Tĩnh Vũ nghiến răng nghiến lợi, trên mặt cười cứng ngắc mà cố gắng giảng thích.

    Hắn vừa nói chuyện, một bên đưa tay vẫy, để cho hạ nhân vội vàng đem Tam tiểu thư khiêng xuống.

    Thái tử ha ha cười, tựa hồ tâm tình rất thoải mái, hắn nhìn xong rồi vỗ bả vai Tĩnh Vũ cười nói, "Cái này là muội muội của nhà ngươi? Phương thức xuất hiện thật là.. đặc biệt?"

    Thái tử thật ra là muốn gặp Tô Khê, nhưng khi Tô Vãn vừa được bế lên trên mặt đất bị che hết bởi tóc, như ma da vừa bò lên, thái tử còn không thấy rõ dung mạo, Tô Tĩnh Vũ đã dùng áo khóa phủ lên mặt Tô Vãn.

    Cho nên thái tử căn bản không nhận ra trước mắt vị này rốt cuộc là vị tiểu thư nào của Tô Phủ.

    Thái tử nói những lời này, ngược lại là hắn có dụng ý.

    Thái tử vừa nói ra lời này, trong ao sen Tô Khê càng thêm phiền muộn, nàng xoắn xuýt muốn phát điên rồi! Nàng gấp đến muốn dậm chân trong nước.

    Thái tử có ánh mắt gì đây, không nhìn rõ ràng là Tam tỷ sao? Không thể là Tô Khê nàng! Mặc dù thái tử đối với nàng trong nội tâm đặc biệt nhớ rõ, nhưng bị hiểu lầm bộ dáng chật vật kia là nàng, không thể tha thứ được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...