Đam Mỹ [Edit] Ngốc Phu - Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thất Thất Sắc Sắc, 8 Tháng hai 2021.

  1. [​IMG]

    Tác phẩm: Ngốc phu [傻夫]

    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát [今天也不要脱发] (tạm dịch: Hôm nay cũng cố gắng không rụng tóc)

    Thể loại: Tiểu thuyết ngắn

    Loại hình: Đam mỹ, cổ đại, ngọt ngào, 1v1

    Trạng thái: Đã hoàn (10 chương)

    Edit + beta: Thất Sắc

    Trạng thái edit: Đang tiến hành (8/2/2021)

    Link thảo luận - Góp ý: Đưa cho viên gạch nè

    Giới thiệu vắn tắt

    Đông Vinh có một vị phu quân ngốc.

    -​

    Đại sư nói, nhất định phải dùng vô số trân bảo, ngàn vạn yêu chiều để đối đãi mới có thể cảm hóa trời xanh, đền bù sai lầm.

    Ngờ nghệch công x Mỹ nhân thụ

     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tám 2021
  2. Chương 1 - 1: Cưới vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Edit + Beta: Thất Sắc


    Đi về phía nam, quanh năm đều như mùa xuân, trong Tạ thành sống ven nguồn nước, có một hộ gia đình giàu có. Hai mươi năm trước, gia chủ nhà này vì phạm tội nên từ quan, dời nhà tới nơi này, mở một tòa tiền trang (*), trong tay có năm mươi khế đất, dần dần theo thời gian, trở thành địa chủ có tiếng trong Tạ thành.

    (*) Tiền trang [钱庄]: Hiểu ngắn gọn là ngân hàng thời xưa, cho phép đổi, gửi tiền..

    Gia chủ họ Đào, là người tốt bụng hiếm thất, không lấn nam nạt nữ, cũng không lừa lọc dân chúng địa phương. Đồng thời, mỗi khi gặp dịp lễ Tết, đều phái người bày sạp phát cháo, cấp lương khô cho người nghèo cùng ăn mày tại chùa Tường Cát.

    Bởi vậy, còn được dân chúng địa phương kính xưng một tiếng "Đào viên ngoại (*)", cảm thán rằng người tốt ất được đền đáp (*).

    (*) Viên ngoại [员外]: Được dùng để chỉ địa chủ, thương gia giàu có, gắn với tiền bạc, không gắn với chức quan (lược dịch từ Baike) . Tớ đoán nhiều bạn cũng gặp từ này rồi nhưng cứ chú thích cho chắc: >

    (*) Nguyên văn là "Kỳ nhân tất có hảo báo" [其人必有好报], tớ nghĩ chỗ này có thể tác giả type nhầm vì tớ tra chỉ thấy cụm hảo nhân tất có hảo báo thôi.

    Nhưng cái nhưng cái nhân quả báo ứng này cũng không đơn giản.

    Đào viên ngoại này có một vị thê tử cưới hỏi đàng hoàng, ngoài ra còn thu vào hai tiểu thiếp, dưới gối có hai nam hai nữ. Trong bốn vị đó, con thứ Đào Hoài Tín tuấn tú, sáng láng, tài trí hơn người; trưởng nữ Đào Thanh Y cùng thứ nữ Đào Thanh Thư cũng thanh tú, mỹ lệ, tinh thống vũ nhạc là từ hai tiểu thiếp sinh ra.

    Nhưng, chẳng biết vì cớ gì, hết lần này tới lần khác, trưởng tử Đào Tu Viễn vợ cả sinh ra, mặc dù bề ngoài thanh cao nhã nhặn nhưng đầu óc lại không tốt lắm.

    Mỗi lần Đào viên ngoại nhắc tới trưởng tử hầu như đều buồn rầu vô cùng. Dù sao cũng là con trai trưởng, tương lai sẽ thừa kế gia sản nên trước sau mời không ít lang trung chữa bệnh cho Đào Tu Viễn nhưng đều uổng công vô ích.

    Người đời trấn án ông: "Tái ông mất ngựa (*), sao biết đấy không phải là phúc chứ! Đào công tử không chỉ có dáng vẻ bất phàm mà vẽ tranh còn thuộc hàng bậc nhất!"

    (*) Tái ông mất ngựa: Ý chỉ họa biết đâu là phúc, chi tiết tớ để ở cuối chương.

    Nói đến đây, không thể không nói đến tranh của Đào Tu Viễn. Đào Tu Viễn bộc lộ thiên phú dị bẩm trên lĩnh vực vẽ tranh từ nhỏ. Bây giờ trưởng thành rồi, trình độ lại càng thêm cao sâu. Sở trưởng của hắn là vẽ mỹ nhân, nét mực mảnh nhỏ, phối màu đẹp mắt. Từ trang phục cho đến búi tóc, rồi trâm hoa, váy áo, lại đến mặt mày, mũi thanh, môi đào, mỗi một cái ngăn mày, một nụ cười, mỗi một cử chỉ đều được khắc họa cẩn thận, tỉ mỉ, đạt tới cảnh giới như người thất, xuất thần nhập hóa, vẽ ra mỹ nhân tựa như tiên nữ trên trời, không nhiễm bụi trần.

    Đào viên ngoại vô cùng vui mừng vì điều này, cũng coi như hắn thành thạo một nghề. Nếu thực sự không trị hết được vậy đành thôi.

    Nhưng Đào phu nhân lại ký thác kỳ vọng rất lớn vào con trai, tìm kiếm lang trung nổi danh khắp nơi không ngừng nghỉ. Thậm chí, vài lần nghe Đào viên ngoại nói muốn từ bỏ còn gây gổ với ông.

    Từ trước đến nay tính tình của Đào phu nhân vốn không vừa, mỗi lần cái lộn với Đào viên ngoại đều một khóc hai nháo ba tự tử, hung ác mắng ông chiều thiếp diệt thê, trưởng tử nhà mình không thương lại đi thương con của tiểu thiếp, còn nói giờ mình chỉ là thê tử thuở tào khang, không có vị trí trong nhà nữa rồi, khiến Đào viên ngoại đau đầu vô cùng, đành phải theo ý bà.

    Cuối cùng cũng có một ngày, Đào phu nhân nghe người ta, tin vào sức mạnh quỷ thần, bỏ ra năm mươi lượng bạc mời một vị đại sư tốt nhất trong truyền thuyết tới làm phép cho Đào Tu Viễn.

    Đầu tiên, vị đại sư này xem xét bản thân Đào Tu Viễn, sau đó lại vào phòng của hắn, nhìn thấy bức họa mỹ nhân treo ngay ngắn trên vách tường, nói với Đào phu nhân đầy thấm thía: "Mỹ nhân bên trong những bức họa này mặc dù mặc quần áo khác nhau, thần thái khác nhau nhưng đều là một người. E rằng, con trai của ngày kiếp trước mắc nợ người ta, ngân quả luân hồi, lúc chuyển thế lên trời đã lấy mất thần chí của con ngài rồi."

    Đào phu nhân tin ngay tắp tự, thành khẩn hỏi: "Đại sư, vậy dám hỏi phải làm thế nào con trai ta mới khỏe lại được?"

    Đại sư nghiêm nghị nói: "Tìm được mỹ nhân trong bức họa, để con trai ngày cưới càng vào cửa, dùng vô số trân bảo, ngàn vạn yêu chiều mà đối đãi. Như vậy mới cảm hóa được trời xanh, đền bù sai lầm."

    Đào viên ngoại nói: "Mỹ nhân trong bức họa kia là do khuyển tử tự tưởng tượng ra, để tìm được người này sợ là còn khó hơn lên trời."

    Đại sư vuốt sợi râu hoa râm, nói đầy sâu xa: "Tất nhiên là có dấu vết để lần theo."

    Sau đó, Đào viên ngoại liền phái người cầm bức họa mỹ nhân của Đào Tu Viên đi tìm người trong bức họa khắp nơi.

    Lúc đầu cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể, chẳng có lấy một chút tin tức. Mà Đào viên ngoại vốn vì thê tử khóc lóc om sòm bức bách cho không còn cách nào khác nên cũng không ôm hi vọng lớn lao gì. Nhưng ai ngờ, vậy mà tìm được thật, hơn nữa, người trong bức họa này còn ở Tạ thành.

    Trong lúc nhất thời, Đào phu nhân mừng rỡ như điên, đến chính Đào viên ngoại cũng thấy khó tin, vội vàng sai người dẫn người kia tới gặp mặt.

    Nhưng vừa gặp mặt, phu thê hai người đều ngạc nhiên không thôi.

    Chẳng ngờ, người được đưa tới lại là một vị nam tử.

    Nam tử này cúi đầu, mặc một tấm áo vải thô, chân đi giày cỏ. Mặc dù thân hình có nhỏ nhắn xinh xắn hơn nam tử bình thường một chút nhưng bất luận nhìn thế nào cũng không che giấu được một sự thật hắn là nam tử hàng thật giá thật.

    Đào viên ngoại giận tím mặt, quát: "Hỗn láo! Dám tìm mọt nam tử tới gạt ta?"

    Người hầu vội vàng quỳ xuống dập đầu, thảm thương hô lên: "Lão gia tha mạng.. Nô tài nào dám lừa gạt ngài, ngài cho hắn ngẩng đầu lên đi ạ!"

    Đào viên ngoại trầm giọng nói với nam tử kia: "Ngẩng đầu lên."

    Nam tử này run rẩy ngẩng đầu lại khiến phu thê hai người giật mình.

    Mắt hạnh tròn tròn, mũi thẳng nhỏ nhắn, môi đào đỏ hồng rõ ràng giống hệt với mỹ nhân trong bức họa kia.

    Ai có thể ngờ được, một vị năm tử mà lại có dáng dấp đẹp như thế được.

    Đào phu nhân cầm lấy bức họa ngắm ngiá rồi lại nhìn nhìn hắn, không khác một chút nào, bà run giọng hỏi: "Con trai, con tên gì? Năm nay bao tuổi? Người trong nhà thế nào?"

    Nói là nam tử thực ra là nói quá, người này dáng dấp non nớt, dường như vấn đang độ thiếu niên nhưng gia cảnh lại không tốt lắm, trên mặt chẳng có chút thịt nào, da mặt trắng nõn nhưng lại thiên vàng.

    Chắc hẳn thiếu niên cũng mờ mịt không biết vì sao mình được đưa tới đây, y run rẩy dữ hơn, cắn môi dưới, nhút nhát nhìn bọn họ.

    ***​

    (*) Tái ông thất mã:

    Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau:

    "Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

    Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

    Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

    Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

    Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

    Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

    Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

    Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

    Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình."

    Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

    Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: Ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng hai 2021
  3. Chương 1 - 2: Cưới vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dáng vẻ y nhìn thật đáng thương, Đào phu nhân dịu dàng nói: "Con trai, đừng sợ, đừng sợ. Nói cho chúng ta biết con tên gì, năm nay mấy tuổi, trong nhà ra sao đi."

    Mặt mũi Đào phu nhân trông rất hiền lành, cũng từng dịu dàng như nước vậy.

    Thiếu niên nhỏ giọng trả lời: "Tiểu nhân tên Đông Vinh. Năm nay mười bảy, trong nhà chỉ có bà nội.. Bị bệnh liệt giường."

    Nói tới đây, giọng y nghẹn ngào.

    Đào phu nhân dùng khăn tay chấm nước mắt, nói: "Đứa bé đáng thương. Con có tiền chữa bệnh cho bà nội không?"

    Đông Vinh lắc đầu.

    Đào phu nhân bước lên trước, kéo tay y, nói: "Đứa bé ngoan, đứa bé ngoan. Chúng ta sẽ chữa bệnh cho bà con. Nhưng trước mắt, chỉ cầu con một chuyện thôi."

    Đào viên ngoại vội nói: "Hắn là nam tử."

    Đào phu nhân nói lại: "Nam tử thì sao? Chỉ cần Tu Viễn khỏe lại, có là nam tử cũng được!"

    Chợt, bà nói với Đông Vinh: "Con à, ta chỉ cầu con một chuyện thôi. Cầu con gả cho Tu Viễn nhà chúng ta, cầu con làm dâu nhà họ Đào ta. Chúng ta nhất định sẽ chữa bệnh cho bà nội con, chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với con."

    Thấy Đông Vinh không nói lời nào, bà vừa khóc vừa nói: "Van cầu con."

    Bà cầm bức họa cho Đông Vinh xem: "Con xem đi, nhưng bức họa này đều do Tu Viễn vẽ, con nhìn xem, đây đều vẽ con cả! Đây là duyên tiền kiếp rồi. Con cả cho Tu Viễn nhà ta, bệnh của hắn sẽ khỏi. Con cũng coi như đã làm một việc tốt."

    Đông vinh trợn mắt, há mồm nhìn những bức họa này. Người trong bức họa này giống hệt y, giống đến mức tựa như khắc ra từ cùng một khuôn mẫu nhưng lại không phải là y, bởi y không có quần áo đẹp như vậy, cũng không ăn mặc giống tiên tử trên trời.

    Nhưng những bức họa này tựa như ẩn chứa tình ý nào đó khiến trong lòng Đông vinh ngơ ngác không thôi.

    Đông Vinh hỏi: "Mấy người thực sự sẽ chữa bệnh cho bà nội con sao?"

    Đào phu nhân liên tục nói: "Thật chứ, thật chứ. Con ngoan, con có đồng ý không?"

    Thật lâu sau Đông vinh gật đầu, nói: "Nếu như các người thật sự có thể chữa bệnh giúp bà nội con, ân tình này con tất phải báo đáp."

    Nếu Đông Vinh đã đồng ý thì hôn sẽ cũng không thể bỏ qua. Đào phu nhân trông mong mòn mỏi vội vàng sai người phía dưới đặt làn hôn lễ.

    Thế là, ba ngày sau, con trưởng của Đào viên ngoại cứ thể cử hành thanh to thế lớn.

    Đào phu nhân buộc Đào viên ngoại mở tiếc chiêu đãi gần hết người trong Tạ thành. Người đời lần đầu nghe nói tới chuyện cưới nam thê nhưng vì tiệc rượu sơn hào hải vị cùng tinh thần ham của lạ nên cũng ù ù ờ ờ tới chúc.

    Trong tiếng chiêng trống ca múa huyên náo vang trời, Đào gia dùng kiệu tám người khiêng rước Đông Vinh tới cửa lớn Đào gia.

    Đào Tu Viễn mặc hoa phục tân lang đứng trước cỗ kiệu. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy.

    Hắn trưởng thành rất tốt, là một vị lang quân mặt mày như ngọc, các cô nương xúm xít vây quanh đó trông thấy hắn, con ngươi xoay tròn liếc qua hắn.

    Ngũ quan hắn tương đối khôi ngô, thần sắc lộ ra vẻ si khờ, khóe miệng thoáng hiện lên nét cười, đôi mắt đen nhánh, ngờ nghệch nhìn qua cỗ kiệu đỏ kia.

    Bà mối đỡ Đông Vinh xuống kiệu, y trùm khăn voan, chỉ nhìn thấy được một bàn tay lộ rõ khớp xương duỗi về phía mình.

    Đông Vinh nắm bàn tay đưa tới, tay của y nhỏ nhắn, vừa đưa tới đã bị bàn tay lớn kia bao trọn.

    Đào Tu viễn vui mừng nói: "Nương tử (*) ! Ta đón được nương tử rồi!"

    (*) Nguyên văn là "tức phụ" nghĩa là vợ nhưng để vợ thì hiện đại quá nên tới xin phép để là "nương tử".

    Giọng nói non nớt, tựa như trẻ con mừng rỡ khi được cho kẹo.

    Tùy tùng bên cạnh hắn là A Lãng vội nói: "Vâng vâng vâng, thiếu gia đón được rồi, đón được rồi thì chúng ta dắt người đi vào đi."

    Hắn dắt Đông Vinh đi, bàn tay to cùng bàn tay nhỏ quấn lấy nhau, ấm áp.

    Bà mối ở bên cạnh, nói: "Bước qua bậc cửa!"

    Đi tới trước chậu than, lại nói: "Bước qua chậu than!"

    Đông Vinh vừa bước qua chậu than đã cảm giác được hai bàn tay kia kéo mình đi thẳng về một hướng.

    Bà mối hô: "Ai ai ai, đại thiếu gia! Còn chưa bái đường mà! Ngài đi đâu vậy?"

    Đào Tu Viễn kéo Đông Vinh đi về một bên khác: "Ta dắt nương tử về phòng của ta! Giấu nương tử đi!"

    Đám người cười ha ha, rối rít nói đại thiếu gia này vội vàng quá!

    A Lãng chặn lại, nói: "Thiếu gia, phải bái đường trước mới về phòng ngài được."

    Đào Tu viễn rầu rĩ nói: "Vậy phải bái mất bao lâu?"

    A Lãng trả lời: "Không lâu, không lâu, một lát là xong ngay."

    Bà mối nói: "Đại thiếu gia, đừng để trễ giờ lành!"

    Đào Tu Viễn trừng bà mối một cái, nghe lời kéo Đông Vinh về lại đại đường.

    Đào Tu Viễn nhẫn nhịn bái đường với Đông Vinh xong, giương mắt nhìn Đào phu nhân lau nước mắt, người xung quanh đều rất vui vẻ.

    Đông Vinh được người đưa vào phòng, Đào Tu Viễn cũng muốn theo vào lại bị chặn người ta chặn lại, đặc biệt là thứ đệ của hắn, Đào Hoài Tín, cứ khăng khăng ngăn đón muốn hắn uống vài chén.

    Kiên nhẫn của Đào Tu Viễn bị mài sạch, bực bội không thôi, vung chén rượu Đào Hoài Tín đưa tới xuống đất, tức giận nói: "Ta phải về phòng! Ta muốn xem nương tử!"

    Đào phu nhân vội vàng trấn án hắn: "Được, về phòng đi, về phòng đi. A Lãng đưa thiếu gia về phòng."



    ~oOo~

    Tác giả: Viết luyện tập và thả lỏng, không dài, là ngọt văn nho nhỏ.

    ~10/2/2021~​
     
  4. Chương 2 - 1: Kính trà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Edit + beta: Thất Sắc


    Lúc Đào Tu Viễn vô cùng lo lắng xông vào, Đông Vinh còn chưa kịp ngồi ấm chỗ trên giường. Mắt thấy đôi giày đen kia đang chầm chậm tới gần, trái tim bất an cả ngày nay lúc này như sắp nhảy thẳng ra ngoài.

    Khăn trùm đầu được vén lên, khuôn mặt nhỏ rung động lòng người cũng bất ngờ hiện ra. Đông Vinh được thoa phấn trang điểm đẹp tựa tiên trên trời. Chỉ thấy mắt Đào Tu Viễn sáng rực, vội vàng nhào tới ôm lấy y: "Nương tử, nương tử, thật là đẹp."

    Đông Vinh cũng ngạc nhiên trước dung mạo của mình một hồi. Mặc dù đồng ý thành hôn nhưng trước đó y chưa từng nhìn thấy phu quân tương lai của mình. Càng không hề ngờ tới, Đào Tu Viễn lại là người anh tuấn phóng khoáng bậc này.

    Đông Vinh bị hắn ôm thật chặt như ôm bảo bối, khoảng cách gần gũi đến mức y có thể ngửi thấy hương thơm hoa quý trên người Đào Tu Viễn. Gương mặt y đỏ hồng, thoáng nhìn đám người vẫn còn trong phòng lại càng thêm không được tự nhiên, nhẹ nhàng đẩy Đào Tu Viễn, gọi một tiếng: "Đại thiếu gia."

    Thị nữ đứng im hồi lâu nhắc nhở: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, còn phải uống rượu hợp cẩn nữa ạ."

    Hai chén rượu nhỏ nối một đoạn dây đỏ ngăn ngắn, Đông Vinh và Đào Tu Viễn trán kề trán uống cạn chén rượu, thuận đường cũng uống luôn hơi thở đối phương thở ra.

    Đào Tu Viễn vừa đặt chén xuống đã mất kiên nhẫn nói: "Xong chưa? Còn phải làm gì nữa? Ta muốn ôm nương tử!"

    Lời nói ngay thẳng như vậy khiến người trong phòng đều đỏ mặt, Đông Vinh cũng thẹn đến không biết giấu mặt vào đâu. Y thầm nghĩ, hai nam nhân thì biết động phòng thế nào?

    Nhưng Đông Vinh lo lắng nhiều rồi.

    Tuy rằng Đào gia cưới nam thê nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ khiến họ thành vợ chồng thật, dù sao chuyện hoan ái giữa nam nhân vốn thần bí vô cùng. Bởi vậy nên họ cũng không dạy Đào Tu Viễn cách động phòng như thế nào, chỉ nói với hắn rằng, cứ ôm nương tử ngủ một giấc là được.

    Đào Tu Viễn bèn ôm y lên giường, nằm xuống, nói: "Nương tử, đi ngủ đi ngủ thôi."

    Đông Vinh bị hắn đè cho không động đậy được, lễ phục nặng nề trên người hai người còn chưa được cởi ra, cứ thế này mà ngủ chắc thành ngủ trong mồ hôi mất.

    Đông Vinh nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia, còn chưa thay quần áo, ngủ thế này nóng lắm."

    Đào Tu Viễn: "Nhưng mà ta không biết cởi quần áo thì phải làm sao bây giờ?"

    Đông Vinh im lặng một hồi, nói: "Ngài đứng dậy, ta cởi cho ngài."

    Đào Tu Viễn ngoan ngoãn đứng lên, con ngươi đen nhánh nhìn Đông Vinh chằm chằm tựa như đang nhìn một miếng bánh ngọt ngon miệng.

    Đông Vinh chịu trận trong ánh mắt nóng bỏng kia, cả người tựa như đang bốc hơi, ngón tay thon dài chạm tới cổ áo Đào Tu Viễn, chầm chậm cởi quần áo cho hắn.

    Cởi bỏ hôn phục, chỉ còn lại một lớp áo lót màu đỏ, Đào Tu Viễn chăm chú nhìn mỗi một động tác của Đông Vinh rồi cười híp mắt nói: "Ta cũng cởi quần áo cho nương tử!"

    Dứt lời hắn liền cởi quần áo của Đông Vinh.

    Đông Vinh sống mười bảy năm, ngoài bà nội chưa từng có ai thay quần áo cho y nên có chút không quen vốn định cản lại, ai ngờ, sức lực Đào Tu Viễn này cực kỳ lớn, cứ thế giật cổ áo ra, vải vóc loại tốt bị xé ra một cái lỗ.

    Đông Vinh nhất thời không phòng bị kịp, để hắn lột bỏ quần áo. Đào Tu Viễn cầm quần áo tiện tay ném xuống dưới giường, lập tức ôm Đông Vinh, cả hai đổ xuống lớp chăn uyên ương mềm mại đỏ rực. Hắn vỗ y nhè nhẹ như dỗ trẻ con: "Ngủ đi, nương tử. Chúng ta đi ngủ đi ngủ."

    Đông Vinh muốn ngồi dậy nhặt quần áo lên cũng không cử động được, nghe tiếng thở trầm thấp của Đào Tu Viễn, sau một ngày mệt mỏi rã rời cũng dần dần triền miên, ngủ thiếp đi tự lúc nào chẳng hay.

    Sang ngày thứ hai, đám thị nữ tới đây dọn dẹp đều đỏ mặt cười trộm khiến Đông Vinh hận không thể đục ra một cái lỗ mà chui xuống.

    Đã thế, Đào Tu Viễn lại cứ dính chặt lấy y, tựa như trẻ con mới được cho đồ chơi, thời thời khắc khắc vây quanh bên người Đông Vinh, lẩm bẩm: "Ngươi thật đẹp, ngươi thật đẹp! Ta muốn vẽ thêm thật nhiều tranh cho ngươi!"

    Đông Vinh bị hắn khen tới mức mặt đỏ đến tận mang tai, may là có Lâm ma ma bên người Đào phu nhân tới mời y đi kính trà.
     
  5. Chương 2 - 2: Kính trà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông vinh là người Đào gia cưới hỏi đàng hoàng, dùng ba cỗ kiệu lớn rước về cửa, bề ngoài cũng là chính thê của Đào Tu Viễn, dựa theo lễ nghi hẳn cũng phải tới kính trà cha mẹ chồng.

    Nhưng Đông Vinh là nam thê, từ nhỏ lại lớn lên trong nhà nghèo, không hiểu quy củ của kẻ có tiền, sau khi kính tra cho Đào viên ngoại và Đào phu nhân xong còn phải kính trà cho hai vị tiểu nương.

    Lâm ma ma dẫn Đông Vinh đi tới chỗ vị phụ nhân kế tiếp, giới thiệu: "Vị này là Trương tiểu nương."

    Đông Vinh liếc nhìn bà ta một cái, thấy nàng có một đôi mắt phượng, đuôi mắt hơi xếch, lúc nhìn người tự mang theo gai, dường như muốn xem xét Đông Vinh từ trong ra ngoài rõ ràng hết thảy.

    Đông Vinh hơi sợ, tay bưng trà cũng run run, cung kính nói: "Tiểu nương, mời uống trà."

    Trương tiểu nương chợt vươn tay, muốn nhận lấy ly trà kia, lúc sắp đưa tới tay thì ly trà kia lại đột nhiên rớt xuống, nước trà nóng hôi hổi hất lên giày Đông Vinh.

    Trương tiểu nương hoảng sợ thốt lên: "Ai nha!"

    Đang định mở miệng, trước mắt đột nhiên có một cái bóng vụt tới. Đào Tu Viễn nghe thấy động tĩnh lập tức nhào tới bên cạnh Đông Vinh: "Nương tử, có bị thương không? Có đau ở đâu không? Ta thôi thôi cho người là sẽ hết đau ngay."

    Đông Vinh thầm nghĩ, cũng may giàu của nhà giàu này cũng dày, nếu đi giày cỏ, mu bàn chân nhất định sẽ nổi lên mấy cái mụn mước đỏ.

    Y trấn an: "Ta không sao, không sao."

    Trương tiểu nương ho khan một cái, nói: "Ai nha, trà đổ rồi, thế này không phải điềm lành đâu! Nàng dâu làm việc nhớ phải cẩn thận chút nha."

    Đào phu nhân khẽ cười, nói: "Nói cái gì mà nói? Lúc Đông Vinh kính trà cho ta vẫn còn tốt, sao đến chỗ ngươi lại đổ?"

    Trương tiểu nương nói: "E rằng vì ta là tiểu nương, tất nhiên không so được với chủ mẫu."

    Mắt thấy tự dưng sóng giỏ bắt đầu nổi lên, Đào viên ngoại vội nói: "Được rồi, chẳng qua chỉ là một ly tra thôi, kính lại một chén là được."

    Đào Tu Viễn lại ôm Đông Vinh giống như chặt như mọc rễ, nói: "Không kính, chúng ta không làm loại việc vứt đi này nữa!"

    Đào Tu Viễn làm ầm ĩ khiến hoàn cảnh trở nên căng thẳng, Đào phu nhân tất nhiên sẽ đứng ở bên con trai, cũng nói: "Không kính cũng được. Lại không phải con dâu của nàng ta."

    Trương tiểu nương nghe vậy nhíu hàng mày nhỏ dài, chỉ trông chờ nhìn Đào viên ngoại.

    Đào viên ngoại thở dài một cái, nói: "Được rồi, bọn nhỏ đang nhìn kìa! Lễ nghi trước nay vốn như thế, sao có thể phá hư quy củ được?"

    Đào phu nhân cười gằn một tiếng.

    Đông Vinh kéo ống tay áo Đào Tu Viễn, nhỏ giọng nói: "Ta thật sự không sao, không cần lo lắng."

    Đào viên ngoại sắp xếp: "Mau rót một chén trà mới!"

    Rót lại một chén trà mới, hai tay Đông Vinh dâng lên: "Tiểu nương, mời uống trà."

    Trương tiểu nương nhận trà, thổi thổi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi buông xuống, lấy trong tay áo ra một miếng ngọc, nói: "Mặc dù không phải vật gì tốt nhưng ngọc ta giữ cũng khá lâu rồi. Nếu đã là người một nhà vậy liền tặng cho ngươi."

    Đông Vinh nhận lấy, nói cảm ơn, lại bưng trà đến chỗ một vị phụ nhân khác.

    Lâm ma ma nói: "Vị này là Vưu tiểu nương."

    Vưu tiểu nương này không chỉ mặc quần áo mộc mạc mà ngay cả tướng mạo của bà cũng trái ngược Trương tiểu nương, khóe mắt cùng khóe miệng đều hướng xuống, tướng trông như có nét khổ sở khó hiểu nhưng vẫn rất ôn hòa với Đông Vinh.

    Sau khi uống trà xong, bà đưa một xâu phật châu cho Đông Vinh: "Đã khai quang rồi, phù hộ bản thân con bình an thuận lợi."

    Đông Vinh hành lễ, nói cảm ơn.

    Lâm ma ma giới thiệu tiếp: "Đây là nhị công tử bên Trương tiểu nương."

    Đào Hoài Tín này có đôi mắt giống mẫu thân hắn, cũng là mắt phượng hẹp dài, tướng mạo bất phàm nhưng không hiểu sao Đông Vinh bị hắn nhìn lại thấy không tự nhiên lắm, chỉ vùi đầu hành lễ, không để ý tới. "

    " Đây là đại tiểu thư bên Trương tiểu nương. "

    Đông Vinh gật nhẹ đầu với nữ tử tú lệ mặc váy màu xanh lục.

    Lâm ma ma lại nói:" Đây là nhị tiểu thư bên Vưu tiểu nương. "

    Đông Vinh lặp lại cái gật đầu với nữ tử nhu mì mặc váy hồng phấn.

    Đào Tu Viễn đầy mắt đau lòng kéo y ngồi xuống lại, chờ y ngồi xuống lại muốn xem đôi giày ướt nhẹp của y.

    Đông Vinh vội vàng rụt chân lại, vô thức nói:" Đại thiếu gia, ngài đừng như vậy, ta thật sự không sao đâu. "

    Tiếng gọi này của y lọt vào tai Trương tiểu nương, bà ta mỉm cười nói:" Sao vẫn gọi là đại thiếu gia thế? Đây là phu quân con đấy. Con phải gọi tướng công chứ? "

    Vành tai Đông Vinh đỏ lên, muốn gọi tướng công nhưng tất nhiên y không gọi được. Y là một đứa nhà quê nghèo trong xó xỉnh bước ra, sống còn không bằng nô bộc ở Đào trạch, dù rằng gả cho Đào Tu Viên nhưng cũng không dám tự nhiên xưng hô với người quý giá này là tướng công.

    Đào phu nhân thấy da mặt y mỏng, liền nói:" Thích gọi gì thì gọi cái ý, chuyện giữa phu thê nhỏ, người ngoài như chúng ta không nên xen vào.

    ~oOo~​

    Tác giả: Hôm nay không nhiều việc lắm, tùy tiện viết chút ∠ (?"∠) _

    ~17/2/2021~​
     
  6. Chương 3 - 1: Viên phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư (Thất Thất Sắc Sắc)


    Sau khi Đông Vinh gả vào Đào gia, Đào viên ngoại và Đào phu nhân đỗi dãi với hắn thân thiết, hiền hậu vô cùng. Có lẽ vì nghe lời của vị đại sư kia nên họ thật sự nuôi Đông Vinh bằng cơm ngon áo đẹp.

    Ban đầu Đông Vinh còn thấy mình khó mà quen được. Bà nội vốn bệnh nặng dưới sự giúp đỡ của Đào gia đã có chuyển biến tốt nên Đông Vinh cảm kích vô cùng, lại còn được người ta hậu đãi như vậy nên cảm kích trong lòng càng nước sông dạt dào, cuồn cuộn chẳng cạn ở Tạ thành này.

    Mang theo phần tình cảm này, Đông Vinh đối đãi với Đào Tu Viễn như ân nhân. Mà Đào Tu Viễn cũng cực kỳ gần gũi với y, ngày ngày quấn lấy y, gọi y là "nương tử" không biết bao nhiêu lần.

    Dù sao Đông Vinh cũng là nam tử, bị hắn gọi là "nương tử" vẫn có phần không được tự nhiên cho nên y dạy Đào Tu Viễn gọi tên của mình, cuối cùng bị Đào Tu Viễn gọi thân mật là "Đông Đông" khiến cho lòng Đông Vinh lúc nào cũng nóng hổi, tác động còn lớn hơn cả "nương tử".

    Đào Tu Viễn thường xuyên kéo y vẽ tranh, vẽ tự nhiên nhất vẫn là vẽ Đông Vinh. Hắn hạ bút quen tay vô cùng. Đông Vinh nghĩ đến những bức họa trước đó, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, hỏi hắn sao lại biết diện mạo của mình thì Đạo Tu Viễn chỉ nói: "Gặp ở trong mơ! Ta thường xuyên gặp được Đông Đông ở trong mơ!"

    Sao huyền hồ quá!

    Mà chính Đông Vinh cũng không biết lời hắn nói là thật hay giả.

    Tình cảm của hai người càng ngày càng tốt, Đào Tu Viễn rất dính Đông Vinh, Đông Vinh cũng tình nguyện ở cạnh hắn.

    Khi Đào phu nhân đến đây thăm hai người, Đào Tu Viễn đang an tĩnh vẽ tranh còn Đông Vinh thì lẳng lặng ở bên cạnh mài mực.

    Hình ảnh phu phu hòa hảo (*) này khiến Đào phu nhân nhìn thấy cũng rất vui vẻ, thầm nghĩ con trai mình chẳng mấy chốc rồi sẽ khỏe thôi.

    (*) Nguyên là "Cẩm sắt hòa minh" ý chỉ phu thê hòa thuận, yêu thương lẫn nhau.

    Nhưng đã ba tháng trôi qua, bệnh ngốc của Đào Tu Viễn chẳng hề có chuyển biến tốt, vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác.

    Trong mặt ngầm, không ít lần Đào phu nhân nghe thấy Trương tiểu nương nói bóng nói gió, chế giễu bà: "Phí công cưới nam thê về chặt đứt hương hỏa ấy thế mà vẫn chẳng chữa khỏi được cái bệnh ngốc kia kìa."

    Đào phu nhân gấp gáp còn Đào viên ngoại lại không vội, chỉ nói: "Bệnh này đâu phải khỏi ngay được trong chốc lát, từ từ chữa thôi."

    Nhưng Đào phu nhân nào nghe nổi Trương tiểu nương mỉa mai mình, đã vậy Trương tiểu nương này còn có cả con trai con gái, được Đào viên ngoại yêu thương nên ngang ngược đã thành thói, dù Đào phu nhân có biểu thị rõ ràng rằng mình không vui nhưng Trương tiểu nương vẫn không ngậm được cái miệng nát của mình lại.

    Trong cơn tức giận, Đào phu nhân lại tốn một trăm lượng mời vị đại sư kia về.

    Đại sư gặp Đông Vinh nói ngay: "Chính là người này. Hắn chính là người trong bức họa kia."

    Đào phu nhân hỏi: "Đại sư, chúng ta đối đãi với Đông Vinh cũng rất tốt. Có điều dẫu cho bệnh của con ta không thể khỏi ngay trong chốc lát nhưng sao lại chẳng thấy chút chuyển biến tốt nào vậy."

    Đại sư trầm ngâm nói: "Dù sao cũng không phải phu thê thật sự."

    Đào phu nhân yên lặng hồi lâu rồi nói: "Chúng nó đã thành thân rồi sao vẫn không phải vợ chồng thật sự chứ.."

    Đại sư nhắm mắt lại, vẫy phất trần, nói: "Chỉ là hữu danh vô thực thôi."

    Đào phu nhân là người từng trải, sao lại không hiểu chứ. Ý của đại sư này là muốn Đông Vinh và Đào Tu Viễn viên phòng, trở thành một đôi phu thê thật sự.

    Đào viên ngoại nghe xong nói thẳng rằng hoang đường, thậm chí còn nói đại sư này chỉ là loại bịp bợm trong giang hồ không có tài cán gì.

    Nhưng Đào phu nhân vì muốn chữa khỏi bệnh cho Đào Tu Viễn nên dù cho chỉ có một tia hi vọng bà cũng tình nguyện thử một lần, thế là bà sai người đi nghe ngóng xem rốt cuộc giữa nam nhân thì nên hoán ái như thế nào.

    Khi xuân cung đồ và thuốc cao được đưa tới, Đào viên ngoại thấy vậy tức giận, phất tay áo, nói: "Bà chỉ lo cho Tu Viễn nhưng bà cũng phải hỏi xem Đông Vinh có tình nguyện hay không chứ!"

    Đào phu nhân trả lời: "Sao lại không hỏi? Nếu Đông Vinh không tình nguyện, ta cũng đâu có ép nó. Nam nhi gả đi vốn đã phải chịu hổ thẹn rồi!"

    Bà gọi Đông Vinh tới, trước hàn huyên hồi lâu rồi mới kể bệnh ngốc của Đào Tu Viễn không phải có từ trong bụng mẹ mà là bỗng nhiên bị ngốc. Bà còn kể nỗi khổ tâm vón đọng trong nội tâm của mình bao năm nay, kể đến mức than thở khóc lóc, ngay cả Đông Vinh ngồi nghe cũng đỏ cả vành mắt.

    Nói đến chuyện viên phòng này chính bà cũng áy náy vô cùng. Bà đưa xuân cung đồ và thuốc cao qua, chỉ nói: "Nếu con thuận lòng, chúng ta sẽ gắng sức hồi đáp phần ân tình này. Nếu con không muốn thì thôi vậy nhưng chúng ta vẫn sẽ đối tốt với con."

    Đông Vinh suýt nữa không chịu nổi. Trong mắt y, Đào gia là ân nhân cả đời, y vẫn luôn cảm thấy mình không báo đáp nổi chứ nào nghĩ tới Đào phu nhân còn ăn nói khép nép cầu hắn như thế.
     
  7. Chương 3 - 2: Viên phòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư


    Nhưng chính Đông Vinh lại lúng túng vô cùng bởi chuyện viên phòng với Đào Tu Viễn là điều y chưa bao giờ nghĩ tới. Từ trước đến nay, Đông Vinh không hiểu thế nào là hoàn ái giữa nam tử, cũng chẳng biết đến tình yêu giữa nam tử mà lúc trước y cho rằng mình gả tới cũng chỉ để gánh cái danh không mà thôi.

    Có điều y vẫn nhận những vật kia. Lúc trở về y từng liếc mắt nhìn thoáng qua xuân cung đồ nhưng thực sự không chịu nổi thứ hình ảnh lộ liễu, trần trụi kia nên đã cất nó đi. Còn lọ thuốc cao kia, chỉ nhìn thôi y cũng đã thấy xấu hổ vô cùng nên cũng cất theo luôn.

    Đông Vinh thầm nghĩ, mình cứ từ từ suy nghĩ vậy.

    Nhưng có ai ngờ, một bát nước đường (*) lại đẩy chuyện này lên trước thời hạn.

    (*) Ảnh cuối chương.

    Một buổi chiều Đào Tu Viễn đều muốn uống một bát nước đường, điều này đã trở thành thói quen trong thời gian dài của hắn.

    Hôm đó, Đông Vinh đang ngồi cũng Đào Tu Viễn vẽ tranh. Khi thị nữ đưa nước đường tới, Đào tu Viễn nhận lấy rồi uống sau đó vẽ tranh như thường lệ.

    Nhưng bức tranh này vẽ được một nửa đã bắt đầu có vấn đề mơ hồ.

    Đông Vinh nghe thấy hơi thở hỗn loạn nặng nề của Đào Tu Viễn, giương mắt nhìn Đào Tu Viễn ném cả bút Tuyên tốt nhất đi, cây bút theo mép bàn lăn xuống, mực ở đầu ngòi bút cũng văng lấm ta lấm tấm trên mặt đất.

    Đông Vinh giật mình trong lòng, vội hỏi: "Sao vậy? Sao lại ném bút đi thế?"

    Y tiến đến nhặt bút lông lên, ngay lúc muốn đưa cho Đào Tu Viễn, đột nhiên một luồng hơi thở nóng rực ập vào cổ y.

    "Đông Đông, ta khó chịu lắm, nóng quá đi mất."

    Nhịp tim Đông Vinh đập hụt một nhịp, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt của Đào Tu Viễn, ánh mắt ấy nóng bỏng tựa như muốn thiêu trên người y một lỗ hổng.

    Đào Tu Viễn túm lấy y, tìm được bàn tay lạnh buốt của Đông Vinh, ngay tức khắc vui vẻ vô cùng, nắm lấy tay y vuốt lên gương mắt nóng hổi của hắn, lầm rầm: "Đông Đông sờ đi, ta nóng quá. Có Đông Đông sờ ta, lạnh lạnh thoải mái lắm."

    Đông Vinh không biết rốt cuộc hắn đang bị làm sao. Dáng vẻ Đào Tu Viễn cứ như con thú muốn ăn thịt người vậy nhưng ngữ khí lại êm dịu, rồi lại vừa nhỏ nhẹ cầu khẩn y, vừa không tự chủ được sáp lại gần Đông Vinh.

    Đợi đến khi Đào Tu Viễn dán lên người y cọ xát, cây gậy cứng rắn nóng rực dưới hông cộm trên bắp đùi Đông Vinh, Đông Vinh mới hoàn toàn hiểu ra, lắp ba lắp bắp nói: "Đại.. Đại thiếu gia, ta.. ta đi gọi người tới."

    Đào Tu Viễn giữ lấy y, không cho y đi: "Đừng, đừng, ta muốn Đông Đông sờ ta, Đông Đông sờ ta đi. Ta khó chịu lắm."

    Đong Vinh không thoát thân được, cả người như khảm trong lòng Đào Tu Viễn, dù cách lớp vải áo nhưng y vẫn cảm nhận được thân thể nóng rực của hắn.

    Đông Vinh nhìn dáng vẻ khó chịu của hắn, trong đầu chợt nhớ tới Đào phu nhân. Y xoắn xuýt trong chốc lát rồi hạ quyết tâm, nhỏ nhẹ an ủi Đào Tu Viễn: "Được được, chúng ta đi lên giường, lát nữa sẽ hết khó chịu thôi."

    Đào Tu Viễn gấp gáp hệt như kiến bò trên chảo nóng, cọ tới cọ lui Đông Vinh, liên tục hỏi: "Thật chứ? Thật chứ?"

    Đông Vinh kiên nhẫn đáp: "Thật mà, chúng ta lên giường được không?"

    Đào Tu Viễn thuận theo, gật đầu: "Được, nghe Đông Đông, ta nghe Đông Đông."

    Đông Vinh kéo theo hắn ngồi lên trên giường, nói với hắn: "Chờ ta lấy chút đồ đã."

    Đào Tu Viễn nói: "Được, nhanh lên, Đông Đông nhanh lên."

    Đông Vinh lấy xuân cung đồ và thuốc cao được giấu trong ngăn tủ ra. Hai thứ này tựa như hai quả cầu lửa khiến tay của y run lên từng hồi.

    Y mở xuân cung đồ ra xem rồi xấu hổ hết mức ghi nhớ hình ảnh đó vào lòng.

    Đào Tu Viên ở trên giường gấp gáp la lên: "Đông Đông, nhanh lên! Nhanh lên đi, ta khó chịu lắm."

    Đông vinh hít một hơi thật sâu, cầm lọ thuốc cao nhỏ kia đi đến bên người Đào Tu Viễn.

    Đào Tu Viễn nói không ngơi nghỉ: "Đông Đông, chúng ta làm gì thế?"

    Đông Vinh đỏ mặt ngồi lên giường, chậm rãi lần mò cởi vạt áo của mình ra.

    Hai mắt Đào Tu Viễn sáng ngời, hắn nói: "Đông Đông cởi quần áo, chúng ta sắp đi ngủ à? Nhưng trời còn chưa có tối mà."

    Lúc này Đông Vinh khó mở miệng nổi, yên lặng cởi y phục của mình ra, áo trong cũng cởi ra nốt, cơ thể gầy yếu trắng nõn lộ ra.

    Đào Tu Viễn nhìn Đông Vinh không chớp mắt, ánh mắt quẩn quanh trên thân thể trắng như tuyết kia, bỗng hắn nói: "Đông Đông, thân thể của ngươi cũng xẹp như ta vậy."

    Đông Vinh khe khẽ "ừ" một tiếng..

    ~oOo~​

    ~12/8/2021~​

    (*) Nước đường: Có rất nhiều loại, có loại giống chè có loại không nên tớ không để là chè mà để nghĩa trên mặt chữ là nước đường (đường thủy – 糖水)

    [​IMG]

    Chú ý to to: Phần sau phần này (phần 3 - 3) là cảnh H nên mình xin phép không đăng tại đây (do quy định của diễn đàn), vì mình không đọc trước truyện nên đã gặp phải sai sót này.

    Nếu bạn nào muốn đọc tiếp phần sau thì hãy gõ địa chỉ sau lên thanh tìm kiếm: Benthanhsuong (chấm) wordpress (chấm) com/2021/08/12/chuong-3-vien-phong/

    Mật khẩu bảo vệ là tên bạn thụ viết liền không cách, có viết hoa chữ cái đầu từng chữ, không viết dấu .

    Nếu không vào được phiền nhắn lên tường của mình tại diễn đàn nhé. Cảm ơn nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  8. Chương 4 - 1: Chịu nhục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư (Thất Thất Sắc Sắc)

    [..] Chuyện này hại Đông vinh hai ngày không xuống được giường. Không kể đến đau lưng, chỉ riêng hậu huyệt đau rát đã khiến y chỉ có thể nằm nghiêng trên giường.

    Đào phu nhân nghe được việc này còn cố ý dặn dò Đông Vinh không cần tới thỉnh an buổi sáng, bảo y nghỉ ngơi cho khỏe.

    Đông Vinh càng thêm thẹn.

    Mà kể từ ngày Đào Tu Viễn hưởng qua mùi vị của tình dục xong, hắn biết mùi ngon ngọt, hóa ra trên đời còn có chuyện sung sướng như vậy, hắn tình nguyện nếm ngàn lần vạn lần. Cho nên, chỉ cần Đông Vinh ở cùng một chỗ với hắn, hắn sẽ bắt đầu dính dính nhớp nhớp, chờ thân thể Đông Vinh tốt hơn liền vội vàng kéo người lên giường.

    Nhưng trải nghiệm lần đầu tiên của Đông Vinh thực sự không tốt đẹp gì nên đã khước từ mấy lần. [..]

    Hăn thích hai phần thịt mềm của Đông Vinh, ngực Đông Vinh mềm hơn ngực hắn, nắm trong tay xoa bao nhiêu lần vẫn thấy thích. [..]

    Y chỉ có thể nhẹ nhàng xin Đào Tu Viễn, cách một ngày một lần. Nếu hắn đồng ý thì ba ngày y sẽ cho Đào Tu Viễn làm hậu huyệt.

    Đào Tu Viễn không hiểu những điều này nhưng vừa nghe sẽ được làm, hắn đã vui vẻ đồng ý, hắn còn rất biết tính bao nhiêu ngày nữa.

    Ngày hôm đó, vừa qua bữa trưa, Đào Tu Viễn và y ở riêng với nhau một hồi, hắn đã kêu gào muốn uống sữa.

    Đông Vinh đỏ mặt, nói: "Muộn.. Mới được chơi. Bây giờ đang là ban ngày."

    Đào Tu Viễn phồng mồm, nói: "Nhưng Đông Đông đã nói một ngày một lần mà, đâu có nói phải là ban đêm. Ta muốn uống sữa! Đông Đông cho ta ngậm đi!"

    Đông Vinh thật sự rất nghi ngờ có đúng là hắn bị ngốc hay không. Thấy hắn tiến lại gần muốn kéo y phục của mình, Đông Vinh vội vàng ngăn lại. Y thấy con diều trên bàn, lập tức nói: "Chúng ta đi chơi diều! Thả diều về rồi uống sữa được không?"

    Đào Tu Viễn nói: "Không muốn, ta muốn uống sữa!"

    Đông Vinh nói: "Thả diều xong thì uống! Thả diều rồi vừa được uống sữa, vừa được.. Hôn môi!"

    Y nói mấy lời này xong, bản thân đã thẹn muốn chết nhưng phải nói như vậy, Đào Tu Viễn mới nghe hiểu được.

    Đào Tu Viễn buông tay ra, nói: "Được! Chơi diều đi!"

    Đông Vinh thở phào nhẹ nhõm.

    Vừa hay lại gặp lúc trời cao khí trong, gió mát nhè nhẹ, đúng là thời điểm tốt để chơi diều.

    Đào Tu Viễn rất ham chơi, thả diều bay cao vô cùng rồi chạy theo xa xa.

    Đông Vinh đi theo sau hắn, bước chân thong thả. Đã lâu rồi y chưa được ra ngoài, ra đây phơi nắng cũng tốt.

    Đào Tu Viễn bỗng nhiên kêu lên một tiếng, quay đầu, nói với y: "Đông Đông, diều bay mất rồi. Ta đuổi theo đây!"

    Hắn bỏ lại câu nói này rồi chạy về phía núi giả. Đông Vinh ra hiệu cho A Lãng theo sau còn mình thì tìm một gian đình nghỉ mát chờ hắn.

    Nhìn cành liễu chập chờn theo gió bên hồ nước, lòng Đông Vinh cũng dần dần tràn ra chút rung động.

    Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên một giọng nói.

    "Tẩu tẩu."

    Chú ý siêu to: Chương 4 có những chi tiết miêu tả cảnh H, vì quy định của diễn đàn nên mình đã cắt bỏ.

    Bạn nào muốn đọc phần đã cắt phiền qua trang web benthanhsuong (chấm) wordpress (chấm) com tìm truyện "Ngốc phu" để đọc hoàn chỉnh chương truyện.

    Chương 4 trên web có gắn pass, pass là Tên bạn công, viết liền không cách, không dấu, có viết hoa chữ cái đầu mỗi từ .

    Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn mọi người đã đọc!
     
    Chị hủ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng mười một 2021
  9. Chương 4 - 2: Chịu nhục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát

    Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư


    ❀❀❀❀❀

    Đông Vinh nghe tiếng quay đầu, thấy người tới đây mặc trường bào màu nguyệt nha, cầm một chiếc tiêu bằng bạch ngọc trong tay. Hắn ta bước tới, đôi mắt phượng hẹp dài như đang cười nhẹ nhàng nhìn y chăm chú.

    Người này là nhị đệ của Đào Tu Viễn, Đào Hoài Tín. Đông Vinh nhớ rõ hắn.

    Đông Vinh gật nhẹ đầu xem như chào hỏi hắn ta, y không quen với ánh mắt của Đào Hoài Tín, ánh mắt ấy khiến y không được tự nhiên.

    Ai ngờ, Đào Hoài Tín lại đi tới bên cạnh y, mở giọng chân thành hỏi y: "Một mình tẩu tẩu ở đây làm gì vậy?"

    Đông Vinh khẽ đáp lời: "Không phải tới một mình, đại thiếu gia đi nhặt diều rồi."

    Đào Hoài Tín im lặng một hồi, ánh mắt rơi trên cổ y, chầm chậm nói: "Tẩu tẩu phải chịu khổ rồi, dù sao tên đần kia cũng không hiểu được thế nào gọi là tiết chế."

    Đông Vinh nghe hắn ta nói, khuôn mặt hiện lên sắc hồng nhạt. Y giương mắt, đối đầu với ánh mắt nóng bỏng của Đào Hoài Tín, trong lòng sinh ra chút cảm giác buồn nôn.

    Y lặng lẽ không dấu vết lùi về phía sau một bước.

    Đào Hoài Tín ép sát gần y, nhỏ giọng nói: "Tẩu tẩu thân là nam tử lại kiều diễm như này, đến cả ta nhìn cũng phải sinh lòng yêu mến huống chi là đại ca."

    Đông Vinh lùi lại một bước, đáp: "Xin nhị thiếu gia chú ý thân phận."

    Đào Hoài Tín lại ép sát từng bước một, kéo dài giọng: "Cổ tẩu tẩu mang hình ảnh thật hương diễm. Xem ra tẩu và đại ca viên phòng cũng kịch liệt thật nhỉ, nhưng hắn có biết làm thế nào không? Có phải tẩu tẩu dạy hắn không?"

    Đông Vinh không lùi được nữa, sau lưng dán lên cột gỗ trong đình nghỉ mát, trong lòng bối rối vô cùng, y cản lồng ngực của Đào Hoài Tín lại, nghiêm nghị nói: "Nhị thiếu gia, ta.. Ta là tẩu tẩu của người, đừng như vậy."

    Đào Hoài Tín cười giễu cợt: "Tẩu tẩu? Gọi ngươi một tiếng" tẩu tẩu "ngươi thật sự cho rằng mình là người nhà họ Đào rồi à? Trên đời này nào có nam tẩu tẩu, ngươi cũng chỉ là một thứ đồ chơi thôi, chờ đại ca ta khỏi bệnh rồi ngươi sẽ bị bà vợ cả hẹp hòi kia đuổi ra thôi."

    Lời nói khiến tim Đông Vinh gợn lên cảm giác đau xót, chua chát. Đúng lúc y thất thần lại bị Đào Hoài Tín lợi dụng thời cơ, giật cổ áo của y ra một chút, để lộ một vùng cảnh xuân.

    Đào Hoài Tín nắm lấy tay y, nhào về phía cổ Đông Vinh, hơi thở nóng bỏng táp vào da y, hắn ta gặm cắn, mút lấy như đói lại như điên, thâm trầm nói: "Tẩu tẩu thơm thật đấy."

    Đông Vinh lấy lại tinh thần, liều mạnh giãy dụa: "Cút đi! Đừng đụng vào ta! Cút đi, cút đi! Cứu mạng với, cứu với!"

    Y tức giận đến mức hốc mắt hồng hồng, cả người căng cứng, hai chân quẫy đạp không ngừng nhưng lại chẳng có chút tác dụng nào.

    Ngay lúc lòng đã lạnh toát thì có bóng người phi tới, nắm lấy Đào Hoài Tín đang làm loạn ở cổ Đông Vinh một phát nhấc lên, sau đó "bốp bốp" vung ra hai cái bạt tai.

    Đông Vinh mừng rỡ: "Đại thiếu gia!"

    Đừng coi Đào Tu Viễn là ngốc bởi khi hắn muốn chỉnh đốn một người thì Đào Hoài Tín hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hai cái bạt tai vung ra, gương mặt trắng nõn của Đào Hoài Tín lập tức đỏ au, đến cả khóe miệng cũng bị tát rách.

    Đào Hoàn Tín vội vàng hô lên: "Đại ca! Đại ca, ta là Hoài Tín mà, đại ca, đừng đánh nữa!"

    Nhưng Đào Tu Viễn lại tiếp tục bồi thêm một cước, đạp hắn ta ngã lăn ra đất, cưỡi lên người hắn ta, nắm đấm rơi xuống như mưa.

    "Không được bắt nạt Đông Đông của ta, đi chết đi! Đi chết đi! Bắt nạt Đông Đông của ta đều phải chết!" Đào Tu Viễn hung bạo vô cùng, đôi mắt đỏ lừ.

    Đào Hoài Tín bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, kêu rên không ngừng, hắn ta hô lên: "Tẩu tẩu cứu ta, tẩu tẩu cứu ta với, ta không dám nữa. Đại ca, đại ca, ta không dám nữa đâu!"

    Nếu còn tiếp tục đánh nữa, Đào Hoài Tín sẽ bị Đào Tu Viễn đánh chết.

    Đông Vinh tiến lên níu lấy tay Đào Tu Viễn, nói: "Được rồi, được rồi, đừng đánh nữa, ta không sao rồi đại thiếu gia, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn sẽ chết mất."

    Đào Tu Viễn được y gọi bình tĩnh lại, xuống khỏi người Đào Hoài Tín, cẩn thận nhìn Đông Vinh một lần rồi hỏi: "Đông Đông, ngươi không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Cổ có bị đau không?"

    Đông Vinh lắc đầu, đáp: "Ta không sao, ta không sao, may mà có người đến."

    ---​

    Tên ngốc: Bắt nạt Đông Đông đều phải chết!

    Đông Vinh: Đừng giận, đừng giận ta không sao rồi.

    ❀ 16/08/2021 ❀
     
    Chị hủ thích bài này.
  10. Chương 5: Động tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Kim Thiên Dã Bất Yếu Thoát Phát



    Chuyển ngữ: Tiểu Nhân Ngư


    ❀❀❀❀❀

    Chuyện lúc ban ngày truyền đến tai Đào phu nhân rồi bắt đầu ồn ào lên.

    Đào Hoài Tín bị Đào phu nhân phái người bắt tới quỳ ở từ đường.

    Chờ đến khi Trương tiểu nương biết chuyện chạy tới, Đào phu nhân đang chỉ trán Đào Hoài Tín mà mắng:

    "Tên tạp chủng đáng đâm ngàn lao! Mẹ ruột của ngươi tuyên truyền hiền danh của ngươi ngoài kia nhưng trong nhà biết được ngươi ngang ngược thế nào! Tằng tịu với nha hoàn trong nhà đã đủ lắm rồi, lần này còn dám bắt nạt cả con dâu ta. Sớm biết thế, lúc trước ta đã bóp chết ngươi rồi!"

    Đào viên ngoại đứng bên cạnh, sắc mặt chẳng đẹp là bao, khó khăn lắm mới nói: "Phu nhân, bà cũng bớt nói vài lời đi.."

    Đào phu nhân nghe vậy càng thêm tức, quát cả ông: "Bớt nói vài lời? Lúc trước tiểu tiện nhân kia có ý định quyến rũ ông, sinh con trèo lên, ta đã nhịn rồi, ai ngờ nàng ta còn dạy dỗ ra thứ này, có thấy mất mặt không hả?"

    Trương tiểu nương nghe vậy, mặt tái xanh, bước vội vào từ đường, vừa tới đã quỳ phịch xuống, ngay lập tức tát Đào Hoài Tín một cái, rồi còn véo hắn ta mấy cái, mắng: "Tiểu súc sinh! Lại gây chuyện gì thế này?"

    Mắng xong, bà ta ra vẻ mặt cầu xin nói với Đào viên ngoại: "Lão gia, là thiếp đáng chết, dạy dỗ con cái không tốt! Hoài Tín làm chuyện xấu, hãy trách ta này. Lão gia, người phạt ta đi."

    Bà ta khóc như hoa lê đẫm mưa, người đã gần ba mươi rồi nhưng lại dưỡng ra rất tốt, da trắng lại phớt hồng, chẳng có lấy chút nếp nhăn nào. Bà ta đáng thương cắn môi, trong mắt tràn ngập tự trách và áy náy, khiến nam nhân sinh lòng thương hại vô cùng.

    Bà ta tiếp tục nức nở: "Thiếp xuất thân thấp hèn, khi còn bé không dạy dỗ nó đang hoàng, mặc dù Hoài Tín mười mấy tuổi mới được nhận tổ quy tông, được giáo dục riêng nhưng tật xấu ngày nhỏ vốn rất khó sửa, là thiếp sai."

    Trong lời nói của bà ta còn kéo theo cả chuyện ngày trước, bà ta thanh minh rằng mình sinh con hơn mười năm mới được nâng lên làm tiểu nương. Đây vốn là một chuyện khiến Đào viên ngoại rất áy náy, được nhắc lại vào đúng lúc này lại càng chọc trúng vào cái gai trong lòng Đào viên ngoại.

    Quả nhiên, Đào viên ngoại nhíu mày, dường như đang không biết làm thế nào, ông nói với Đào phu nhân: "Phu nhân, xét đến cùng vẫn là lỗi của tôi. Hoài Tín làm sai, Tu Viễn cũng đã đánh nó thành thế này rồi, phạt nó quỳ ở từ đường ba ngày là được rồi.

    Dứt lời, ông nói Đào Hoài Tín:" Hoài Tín, sau này con còn dám phạm phải chuyện thế này nữa không? "

    Đào Hoài Tín vội đáp:" Không dám, không dám ạ. Sau này con nhất định sẽ biết thân biết phận, làm người đàng hoàng. "

    Đào viên ngoại nói:" Phu nhân, Hoài Tín đã nói không dám nữa rồi. Phạt nó quỳ ở từ đường là được. Tốt xấu gì nó cũng là con trai ruột của ta. "

    Đào phu nhân cười lạnh rồi nói:" Ý ông là ta đang bức người quá đáng, không biết bao dung chứ gì? Đào Ký Minh, ông nhớ cho kỹ ai mới là con trai ruột của ông! Tu Viễn bị bệnh, giờ ông lại cùng tiện nhân kia ức hiếp hai mẹ con chúng ta! "

    Đào viên ngoại nói:" Bà nói gì thế? Đương nhiên Tu Viễn cũng là con của ta! Cho dù nó đang bị bệnh nhưng nó vẫn là con vợ cả của Đào Ký Minh ta! Có chỗ nào là ta không thương nó? "

    Trương tiểu nương nức nở:" Lão gia, là do thiếp thân không dạy dỗ Hoài Tín đàng hoàng, thiếp, thiếp thân nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận đàng hoàng để nó nhớ kỹ. "

    Bà ta vừa nói vừa đứng dậy, chạy ra ngoài viện, bẻ một nhánh cây rồi trở vào, đột nhiên quất vào lưng Đào Hoài Tín, đánh đến mức Đào Hoài Tín liên tục kêu đau:" Nương, nương, ta đã cập quan (*) rồi, người không thể đánh ta như thế được! "

    (*) Cập quan [及冠]: Từ ngữ tiếng Hán, ý chỉ nam tử đã đủ 20 tuổi. (theo Baike)

    Trương tiểu nương giở giọng hung ác mắng:" Hôm nay ta nhất định phải tát ngươi một cái nhớ đời! Ai bảo ngươi ức hiếp tẩu tẩu ngươi! Đó là người ngươi ức hiếp được à? Đấy là nương tử của Tu Viễn! Tên súc sinh nhà ngươi! "

    Đào Hoài Tín bị quất chạy vòng quanh, Trương tiểu nương đuổi theo phía sau, tiếng kêu rên liên tục vang lên. Mặc dù hắn ta chẳng khác nào da thịt Trương Kim Ngọc nhưng lúc này cũng tán loạn như chuột chạy ngoài đường bị đuổi đánh.

    Đào phu nhân lạnh nhạt nói:" Mẹ con ngươi coi chỗ này là chỗ nào? Diễn trò cho ai xem thế? Nếu lần sau tên tạp chủng này còn tái phạm, có nói gì thì cũng phải cút ra ngoài cho ta! "

    Bà vung vẻ mặt khó chịu, tức giận rời khỏi đó, đi về phía Đông viện, tới thăm Đông Vinh một lần.

    Lúc này, Đông Vinh đang cầm tay Đào Tu Viễn bôi thuốc cho hắn. Mặc dù Đào Tu Viễn đánh Đào Hoài Tín một trận rất hung bạo nhưng tay hắn cũng bị Đào Hoài Tín giãy dụa cào bị thương. Da Đào Tu Viễn rất trắng làm từng vết đỏ rõ ràng như hình con rết dữ tợn kia nổi bật vô cùng.

    Đông Vinh nhìn mà hai mắt rưng rưng, thoa thuốc cho hắn rồi lại thổi nhẹ.

    Đào Tu viễn nói:" Không đau, không đau. Đông Đông đừng khóc. "

    Hắn dùng bàn tay còn lại lau nước mắt cho Đông Vinh.

    Hốc mắt Đông Vinh phiếm hồng, lúc nói chuyện mang theo sự nghẹn ngào:" Ngài không cần phải vậy. "

    Đào Tu Viễn lắc đầu, nói:" Không được. Mẫu thân dạy, Đông Đông là nương tử của ta, là người của ta. Ta phải bảo vệ Đông Đông cho tốt, không thể để người khác làm tổn thương ngươi. Chỉ cần Đông Đông không sao thì ta cũng không sao. "

    Trong lòng Đông Vinh đã nhũn đến rối tinh rối mù, tiến lên trước hôn lên một Đào Tu Viễn một cái.

    Hai mắt Đào Tu Viễn lập tức sáng bừng:" Được hôn môi à? "

    Gương mặt Đông Vinh như thoa phấn, mang theo nét xấu hổ, gật gật đầu.

    Đào Tu Viễn kéo người vào lòng hắn, liên tục hôn lên mặt Đông Vinh mấy cái, thở dài:" Thật mềm, thật đỏ nữa. Đông Đông cứ như quả đào vậy, ngọt lắm. "

    Hai gò má Đông Vinh nóng bừng, y rũ mắt, hàng lông mi cũng rũ xuống như tấm rèm nhỏ, trông ngoan ngoãn vô cùng. Đào Tu Viễn hôn lên lông mi của y một cái, nhẹ nhàng nói:" Rất thích Đông Đông, vừa thơm còn vừa mềm. "

    Hơi thở của hắn phả lên da thịt Đông Vinh, nhanh chóng khiến nơi đó trở nên đỏ hồng. Hắn ngậm lấy bờ môi Đông Vinh, vừa liếm lại vừa mút, duỗi đầu lưỡi định tiến vào thì lại nghe ngoài cửa có tiếng ho khan vang lên.

    Ngay tức khắc Đông Vinh đỏ bừng từ đầu đến chân, đẩy Đào Tu Viễn ra nghé xem thì thấy Đào phu nhân đang cầm khăn tay che miệng đứng lặng tại cửa ra vào.

    Bà cười nói:" Ôi, xem ra ta tới không đúng lúc rồi. "

    Đông Vinh muốn rời khỏi ngực Đào Tu Viễn nhưng hắn ôm quá chắc, y không thoát ra được một chút nào, đành nói khẽ:" Thiếu gia, thả ta xuống đi. "

    Đào Tu Viễn không hề băn khoăn gọi mẫu thân, cũng không buông tay ra.

    Đào phu nhân che miệng cười:" Không sao đâu, thế này cũng tốt mà. "

    Bà bước vào phòng, ngồi ở đối diện, nói với Đông Vinh:" Con ngoan, hôm nay con chịu khổ rồi. "Nói rồi bà lại nhìn Đào Tu Viễn:" Con trai tốt! Đánh rất hay! Tên tạp chủng kia bắt nạt Đông Vinh rất đáng đánh! "

    Đào Tu Viễn đáp ngay:" Đúng, không ai được bắt nạt Đông Đông hết! Ai dám bắt nạt, ta sẽ đánh kẻ đó!"

    *

    Tác giả:

    Khai giảng, thi tuần..

    Nhịn!

    ❀ 29/08/2021 ❀
     
    Chị hủ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...