Chương 30
Chú Hải ngồi phía trước chăm chăm nhìn đường, không dám liếc mắt dù chỉ một cái.
Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự bờ sông, đến nhà Thiên Tinh bế Lê Minh lên thẳng phòng.
Hắn đặt cô xuống giường, lấy khăn ướt lau mặt cho cô rồi xuống bếp làm một ly nước chanh.
Lê Minh uống xong nước chanh thì cảm thấy thoải mái hơn, cô nằm vùi trên chiếc giường rộng, mềm mại thoang thoảng mùi hương trên người Thiên Tinh ngủ một giấc đến gần chiều.
Khi tỉnh lại thì cô đang nằm gối đầu trên đùi Thiên Tinh, hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường, không biết đã lên giường từ lúc nào.
Thiên Tinh một tay cầm sách đọc, một tay xoa xoa má cô. Nhận thấy cô đã tỉnh hắn để sách xuống chiếc bàn nhỏ kế bên, dịu dàng hỏi.
"Dễ chịu hơn chưa?"
Lê Minh ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Nhớ lại những lời Thu Thảo nói cô bỗng cảm giác lo sợ, sợ Thiên Tinh sẽ thật sự bỏ lại cô khi biết được tiểu sử dữ dội của cô lúc trước.
Lê Minh định nói nhưng lại thôi, cứ đắn đo mãi. Thiên Tinh nhìn cô cứ muốn nói lại không nói hắn nhéo má cô.
"Muốn nói gì với anh sao?"
Thiên Tinh cảm nhận được người cô thoáng cứng lại, Lê Minh vẫn nằm gối đầu trên đùi hắn, cô hít sâu nặng nề nói.
"Ừm, đúng là có chuyện muốn nói."
Ngừng một lúc cô lại nói.
"Từ lúc chuyển đến Nguyễn Cảnh, anh có nghe ai nói về chuyện của em trước kia chưa?"
Thiên Tinh có thể đoán ra cô đang định nói gì, hắn lại hỏi.
"Em trước kia thế nào?"
"À, em trước kia.. thời gian học không nhiều lắm, có hơi rảnh rỗi, nên có tham gia một số.. à, nói sao nhỉ? Là choảng nhau."
Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực nhưng vẫn cố nói.
"Em biết con trai thường thích bạn gái dịu dàng, đáng yêu nhưng hai từ đó chẳng có một tí liên quan gì đến em, tuy hiện tại em chỉ cắm đầu học hành, nhưng sự thật vẫn vậy không thể khác được."
Cô ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Thiên Tinh, cố kiềm nén cảm xúc, thấp giọng nói.
"Thiên Tinh à, em là như vậy nên nếu anh không thích, chúng ta có thể.. chia tay."
Thiên Tinh nghe từ chia tay cô thốt ra khiến tim hắn như bị bóp nghẹn, cảm giác sợ hãi mơ hồ ẩn hiện.
Hắn kéo cô sát vào người, ép buộc cô nhìn hắn.
"Em không được nói từ đó, anh không đồng ý." Hắn gầm lên tức giận.
Phản ứng của hắn làm cô hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
Nghĩ đến cô sẽ chia tay hắn, cảm xúc lo sợ không thể khống chế cứ ào ạt dâng lên trong lòng, giọng hắn run run.
"Em nghe cho rõ, anh không chia tay, dù thế nào cũng không chia tay, em trước kia có thế nào anh vẫn thích, thích đến điên cuồng, nên em đừng nói chia tay.. xin em."
Nhìn hắn lo lắng đỏ cả vành mắt, giọng nói gấp gáp, nước mắt cô không tự chủ rơi xuống.
Thiên Tinh thấy cô khóc lại càng hoảng, đưa tay vội lau đi.
Hắn ôm chầm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay.
"Em đừng khóc, em khóc anh đau, chỉ cần không chia tay, em muốn gì anh cũng chiều."
Nghe hắn nói thế Lê Minh lại càng khóc lớn hơn. Sao hắn có thể thích cô nhiều đến vậy?
Sau khi khóc một hồi Lê Minh như gấu Koala bám trên người hắn.
Thiên Tinh ôm chặt cô, cúi đầu dụi dụi vào cổ cô, lâu lâu lại hôn rồi cắn nhẹ. Cảm nhận cô trong vòng tay, tâm tình như sóng cuộn mới có thể bình lặng trở lại.
Hắn chà chà lưng cô, ngửi mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, thì lại nghe cô hỏi.
"Ba mẹ anh thường xuyên vắng nhà hả?" cô đã thắc mắc rất lâu, đến nhà hắn cũng thường xuyên nhưng không khi nào thấy ba mẹ hắn, chỉ có hai cô giúp việc và chú tài xế thôi.
Hắn không lập tức trả lời mà lại cười, vuốt vuốt tóc cô.
"Em định làm gì anh à?"
Lê Minh nghe mà nóng mặt, cô trợn mắt, đánh vào lưng hắn.
"Hỏi nghiêm túc đó." Cứ nghĩ đi đâu.
Hắn bật cười vui vẻ, đặt cằm lên vai cô, tay cũng không nhàn rỗi xoa xoa eo cô.
"Ba anh, ông ấy không ở đây suốt ngày lo ôm cái văn phòng của ông ấy, còn mẹ anh.. năm anh lên tám bà ấy bệnh nặng nên đã mất rồi." khi nói tới mẹ giọng hắn như chùng xuống.
Lê Minh liền vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
"Không sao, từ giờ có em rồi, anh buồn cứ nói với em, nhé!" tuy ba cô cũng mất nhưng cô vẫn còn mẹ, mẹ lại rất yêu thương cô, so với Thiên Tinh cô vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều.
"Ừm, anh có em sẽ không buồn nữa." hắn nói xong nghiêng đầu hôn mạnh lên má cô.
Chần chừ một lúc hắn lại nói.
"Thật ra anh với ông ấy không hợp nhau, tiếp xúc nhiều sẽ không thoải mái nên cứ thế này thì hơn. Thời điểm mẹ anh bệnh, anh đang ở một thành phố khác, muốn về gặp mẹ nhưng vì lúc ấy công việc của ông ấy có chút rắc rối nên anh không được về, đến khi mẹ mất thì chuyện đó cứ như vách ngăn vô hình, không thể hòa hợp được nữa."
Lê Minh gật gù nhưng lại hỏi.
"Ba anh làm gì thế?"
"Ông ấy làm ở bộ công thương, rất bận rộn."
Lê Minh cảm thấy Thiên Tinh thật đáng thương, mẹ mất ba lại bận rộn chắc là buồn lắm.
Cô ngồi thẳng lưng nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, giọng thiếu nữ ngọt ngào.
"Bé Tinh không buồn nhe, muốn làm gì cứ nói với em, ha!"
Thiên Tinh thoáng sững sờ không nghĩ cô sẽ có hành động như vậy, ý cười đọng nơi đáy mắt, cảm nhận hạnh phúc lăng tăng vỗ vào lòng.
Xe nhanh chóng chạy vào khu biệt thự bờ sông, đến nhà Thiên Tinh bế Lê Minh lên thẳng phòng.
Hắn đặt cô xuống giường, lấy khăn ướt lau mặt cho cô rồi xuống bếp làm một ly nước chanh.
Lê Minh uống xong nước chanh thì cảm thấy thoải mái hơn, cô nằm vùi trên chiếc giường rộng, mềm mại thoang thoảng mùi hương trên người Thiên Tinh ngủ một giấc đến gần chiều.
Khi tỉnh lại thì cô đang nằm gối đầu trên đùi Thiên Tinh, hắn ngồi dựa lưng vào đầu giường, không biết đã lên giường từ lúc nào.
Thiên Tinh một tay cầm sách đọc, một tay xoa xoa má cô. Nhận thấy cô đã tỉnh hắn để sách xuống chiếc bàn nhỏ kế bên, dịu dàng hỏi.
"Dễ chịu hơn chưa?"
Lê Minh ngước mặt lên nhìn hắn, khẽ gật đầu.
Nhớ lại những lời Thu Thảo nói cô bỗng cảm giác lo sợ, sợ Thiên Tinh sẽ thật sự bỏ lại cô khi biết được tiểu sử dữ dội của cô lúc trước.
Lê Minh định nói nhưng lại thôi, cứ đắn đo mãi. Thiên Tinh nhìn cô cứ muốn nói lại không nói hắn nhéo má cô.
"Muốn nói gì với anh sao?"
Thiên Tinh cảm nhận được người cô thoáng cứng lại, Lê Minh vẫn nằm gối đầu trên đùi hắn, cô hít sâu nặng nề nói.
"Ừm, đúng là có chuyện muốn nói."
Ngừng một lúc cô lại nói.
"Từ lúc chuyển đến Nguyễn Cảnh, anh có nghe ai nói về chuyện của em trước kia chưa?"
Thiên Tinh có thể đoán ra cô đang định nói gì, hắn lại hỏi.
"Em trước kia thế nào?"
"À, em trước kia.. thời gian học không nhiều lắm, có hơi rảnh rỗi, nên có tham gia một số.. à, nói sao nhỉ? Là choảng nhau."
Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực nhưng vẫn cố nói.
"Em biết con trai thường thích bạn gái dịu dàng, đáng yêu nhưng hai từ đó chẳng có một tí liên quan gì đến em, tuy hiện tại em chỉ cắm đầu học hành, nhưng sự thật vẫn vậy không thể khác được."
Cô ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Thiên Tinh, cố kiềm nén cảm xúc, thấp giọng nói.
"Thiên Tinh à, em là như vậy nên nếu anh không thích, chúng ta có thể.. chia tay."
Thiên Tinh nghe từ chia tay cô thốt ra khiến tim hắn như bị bóp nghẹn, cảm giác sợ hãi mơ hồ ẩn hiện.
Hắn kéo cô sát vào người, ép buộc cô nhìn hắn.
"Em không được nói từ đó, anh không đồng ý." Hắn gầm lên tức giận.
Phản ứng của hắn làm cô hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ đến vậy.
Nghĩ đến cô sẽ chia tay hắn, cảm xúc lo sợ không thể khống chế cứ ào ạt dâng lên trong lòng, giọng hắn run run.
"Em nghe cho rõ, anh không chia tay, dù thế nào cũng không chia tay, em trước kia có thế nào anh vẫn thích, thích đến điên cuồng, nên em đừng nói chia tay.. xin em."
Nhìn hắn lo lắng đỏ cả vành mắt, giọng nói gấp gáp, nước mắt cô không tự chủ rơi xuống.
Thiên Tinh thấy cô khóc lại càng hoảng, đưa tay vội lau đi.
Hắn ôm chầm lấy cô, siết chặt cô trong vòng tay.
"Em đừng khóc, em khóc anh đau, chỉ cần không chia tay, em muốn gì anh cũng chiều."
Nghe hắn nói thế Lê Minh lại càng khóc lớn hơn. Sao hắn có thể thích cô nhiều đến vậy?
Sau khi khóc một hồi Lê Minh như gấu Koala bám trên người hắn.
Thiên Tinh ôm chặt cô, cúi đầu dụi dụi vào cổ cô, lâu lâu lại hôn rồi cắn nhẹ. Cảm nhận cô trong vòng tay, tâm tình như sóng cuộn mới có thể bình lặng trở lại.
Hắn chà chà lưng cô, ngửi mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, thì lại nghe cô hỏi.
"Ba mẹ anh thường xuyên vắng nhà hả?" cô đã thắc mắc rất lâu, đến nhà hắn cũng thường xuyên nhưng không khi nào thấy ba mẹ hắn, chỉ có hai cô giúp việc và chú tài xế thôi.
Hắn không lập tức trả lời mà lại cười, vuốt vuốt tóc cô.
"Em định làm gì anh à?"
Lê Minh nghe mà nóng mặt, cô trợn mắt, đánh vào lưng hắn.
"Hỏi nghiêm túc đó." Cứ nghĩ đi đâu.
Hắn bật cười vui vẻ, đặt cằm lên vai cô, tay cũng không nhàn rỗi xoa xoa eo cô.
"Ba anh, ông ấy không ở đây suốt ngày lo ôm cái văn phòng của ông ấy, còn mẹ anh.. năm anh lên tám bà ấy bệnh nặng nên đã mất rồi." khi nói tới mẹ giọng hắn như chùng xuống.
Lê Minh liền vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
"Không sao, từ giờ có em rồi, anh buồn cứ nói với em, nhé!" tuy ba cô cũng mất nhưng cô vẫn còn mẹ, mẹ lại rất yêu thương cô, so với Thiên Tinh cô vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều.
"Ừm, anh có em sẽ không buồn nữa." hắn nói xong nghiêng đầu hôn mạnh lên má cô.
Chần chừ một lúc hắn lại nói.
"Thật ra anh với ông ấy không hợp nhau, tiếp xúc nhiều sẽ không thoải mái nên cứ thế này thì hơn. Thời điểm mẹ anh bệnh, anh đang ở một thành phố khác, muốn về gặp mẹ nhưng vì lúc ấy công việc của ông ấy có chút rắc rối nên anh không được về, đến khi mẹ mất thì chuyện đó cứ như vách ngăn vô hình, không thể hòa hợp được nữa."
Lê Minh gật gù nhưng lại hỏi.
"Ba anh làm gì thế?"
"Ông ấy làm ở bộ công thương, rất bận rộn."
Lê Minh cảm thấy Thiên Tinh thật đáng thương, mẹ mất ba lại bận rộn chắc là buồn lắm.
Cô ngồi thẳng lưng nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, giọng thiếu nữ ngọt ngào.
"Bé Tinh không buồn nhe, muốn làm gì cứ nói với em, ha!"
Thiên Tinh thoáng sững sờ không nghĩ cô sẽ có hành động như vậy, ý cười đọng nơi đáy mắt, cảm nhận hạnh phúc lăng tăng vỗ vào lòng.
Chỉnh sửa cuối: