Ngôn Tình Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 80: Thời gian sau đều là điên dại để sống.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu không thể thở nổi nữa, đôi mắt liền nhắm lại nhưng chẳng mấy chốc sau có người vớt cậu lên mặt nước. Lúc này cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê, mọi người đều xoay quanh cậu mong có thể giúp cậu, bà Khánh lo cho cậu quá mà quỳ xuống đất kêu gào tên cậu trong khi Thùy Duyên thì đi lại chửi mắng Giao Giao là cố ý giết người nhưng Giao Giao chỉ bỏ tai hoàn toàn không để tâm tới. Sau mấy lần làm hô hấp nhân tạo, may mắn cuối cùng Gia Nguyên cũng nôn ra một đống nước rồi tỉnh lại ngồi dậy thoát được cái chết, bà Khánh hớt hãi ôm chặt cậu vào lòng còn cậu thì thẩn thờ nhìn về phía Giao Giao. Thấy cậu đã tỉnh, Giao Giao liền ngồi dậy nhìn cậu, chân mày nhếch lên vài cái chọc cho cậu tức đến phát khóc sau đó thì chỉ tay vào mặt cậu mà cười cợt. Gia Nguyên tức giận đã đến tận cùng, cậu gào lên như một con hổ đẩy hết mọi người xung quanh ra, đứng dậy nắm chặt nắm tay đi về phía cô. Cô chẳng tỏ ra chút sợ sệt gì, bình thản đứng dậy bước tới bên cậu rồi bất ngờ đưa tay sờ lên cổ cậu ngước mặt như muốn hôn. Con hổ trong lòng cậu liền lập tức biến mất, cậu di chuyển môi theo cô nhưng cô chỉ giả vờ trêu cậu chứ chẳng hề muốn hôn thật. Sau một hồi vờn môi trước mặt cậu khiến cậu ngốc ngếch chờ đợi thì cuối cùng cô lại không hôn cậu. Bao nhiêu đó đã đủ cho cậu điên đảo rồi, cậu mở mắt ra nhìn cô nhanh tay tóm lấy eo cô trước khi cô lại chạy đi. Vòng eo nhỏ nhắn chấp nhận nằm gọn trong vòng tay của cậu nhưng không có nghĩ là cô dễ dàng bỏ qua cho cậu, giữa lúc hai người đắm đuối nhìn nhau cô bất ngờ tự tháo dây thắt áo bikini, áo ngực của cô lập tức rơi xuống ngay trước mắt Gia Nguyên, bao nhiêu da thịt đều lộ rõ và đương nhiên mọi người có mặt ở đó cũng đều thấy, ai nấy cũng đều há hốc mồm nhìn cô. Để người mình yêu phơi bày trước mặt người khác chẳng vui vẻ chút nào, Gia Nguyên vội vàng kéo cô vào lòng mình để che lại cho cô nhưng cô vừa xoay người một cái thì đã dễ dàng lọt khỏi vòng tay của cậu mà ngã một cách lả lướt xuống hồ bơi lội như không hề có chuyện gì. Nhìn cô chứ chơi đùa mãi khiến đầu cậu cũng sắp điên lên, ánh mắt của bọn đàn ông có mặt ở đó đang nhìn chằm chằm vào vợ mình, Gia Nguyên nổi cơn sùng máu đi tới bàn đạp vỡ ly rượu rồi cầm mãnh vỡ đi tới chỉ vào mặt những người đang ở đó, hét lên vô cùng đáng sợ:

    "Cút hết! Cút hết cho tôi! Đàn ông đàn bà đều biến hết cho tôi, ai dám nhìn tôi đâm thủng mắt người đó! Cút nhanh cho tôi, đưa cả bà nội đi, không ai được phép ở lại hết! Nhanh!"

    Thái độ của cậu đáng sợ như vậy khiến ai cũng phải cuống cuồng vội chạy đi, chỉ một lát sau hồ bơi không còn một ai, âm thanh cũng trở nên yên ắng. Gia Nguyên lúc này mới bỏ mãnh ly xuống, ánh mắt mệt mỏi, bất lực nhìn sang Giao Giao đang bơi dưới hồ, tiếng nước chuyển động cùng với tiếng cô cười khanh khách khiến cậu càng khủng hoảng. Trời bây giờ đã tối, trăng non cũng đã lên, cậu cảm thấy mệt mỏi vì một ngày làm việc và cả vì chuyện hôm nay. Biết mình chẳng thể làm gì với cô được, cậu dần chấp nhận là mình không đấu lại cô và đã nhận thua. Vợ ở đâu thì chồng ở đó, cho dù có mệt vẫn không dám rời cô nửa bước, cậu nhặt chiếc áo của cô lên rồi đi lại ngồi lên ghế chăm chú nhìn cô chơi đùa dưới nước, nhìn một lúc trong lòng lại tự hỏi: "Em muốn mình điên điên khùng khùng để chọc cho anh điên lên đó sao?"

    Giao Giao dường như biết cậu yêu mình nhiều nên coi cậu như đồ chơi để thỏa sự bất mãn với những người trong gia đình cậu. Vẫn là câu nói yêu nhiều sẽ là người chịu thiệt đúng đắn. Giao Giao bơi lội thỏa thích trong hồ, lâu lâu còn tạt nước lên người Gia nguyên, cười cợt cậu vô dụng, hèn yếu nhưng cậu vẫn ở lỳ đó không đi, vì trong lòng cậu sợ khi cô lên bờ sẽ không ai đi tới che chắn cho cô. Cô bây giờ cũng rất quá đáng, hoàn toàn không coi cậu là chủ nữa, cũng đừng nói đến khiêm nhường nhận nhịn như trước, trong ánh mắt của cô hiện lên rõ là một kẻ bất trị không còn xem cuộc sống ra gì. Cô bơi hết hai tiếng đồng hồ, hết bơi lại gần bờ hồ chọc ghẹo rồi lại bơi ngửa ngực lên như muốc chọc tức cậu, có lúc lại hụp xuống nước không chịu ngoi lên khiến cậu bị mấy phen hú vía.

    Chơi đã rồi cô bắt đầu thấy đói và lạnh, cô bơi vào bờ hồ phía bên kia để đi lên, Gia Nguyên thấy như vậy liền vội vàng đứng dậy đi tới khoác vai cô kéo cô quay mặt về hướng không có ánh đèn rồi mặc vội áo lót vào cho cô. Thấy cậu muốn mặc giúp cô cũng không cản mà còn đưa hai tay lên cao cho cậu dễ buột dây. Mắt cứ nhìn vào người cô làm cậu không thể không có chút động lòng nghĩ tới chuyện không trong sáng. Giao Giao dường như nhìn ra được tâm trí của cậu, cô hạ tay xuống trong lúc cậu đang cúi đầu chỉnh áo thì choàng tay qua vai cậu. Hai ánh mắt lúc này chạm vào nhau, cô mỉm cười hỏi cậu:

    "Ngực em có đẹp không? Có muốn cùng tôi" vận động "lắm rồi phải không?"

    Gia Nguyên nuốt nước bọt cúi đầu rồi bế luôn cô lên đi hướng vào trong nhà:

    "Em say rồi, nên nghỉ ngơi đi."

    Cô nằm trong lòng cậu ưỡn người một cái rồi lại bất ngờ tháo áo lót để lên đầu cậu. Tới nước này, Gia Nguyên thật sự chịu không nổi nữa rồi, cậu nâng cô nhẹ như một búp bê vác cô lên vai mình, chỉ có cách như vậy mới không để người khác thấy ngực của cô mà vẫn đi vào nhà được. Bị vác ngược đầu xuống, cô cuối cùng cũng chịu năm yên, ôm vai che ngực lại cam tâm để cậu vác lên lầu. Tới phòng riêng, Gia Nguyên bước vào liền lập tức quay lại khóa trái cửa, gương mặt cậu bỗng trở nên vô cùng gian xảo, cậu để Giao Giao lên giường, cô liền như trẻ con vội ôm lấy gối lăn lộn mấy vòng rồi giả vờ ngù. Nhìn cô gợi cảm nằm ngay trước mắt, cậu quên luôn cả việc lấy áo lót của cô khỏi đầu mình, lúc này cậu liền bước lên giường cởi áo ra sờ tay lên lưng cô với một vẻ mặt xiết xoa hưởng thụ. Có cảm giác kì lạ, Giao Giao mở mắt ra thì nhìn cậu, cậu bị cô làm giật mình vội thu tay lại giả vờ như ngây thơ vội quay mặt đi như không có chuyện gì. Cô đã quá rành con người cậu rồi nên cũng không bất ngờ chỉ nhếch mép cười một cái trên đưa bàn chân đặt vào mặt cậu còn liên tục dùng bàn chân đó quậy xù tóc cậu lên. Bị cô làm như vậy, cậu liền khó chịu đẩy chân cô ra:

    "Em làm cái gì vậy? Lấy chân chơi trên đầu anh vậy hả!"

    Giao Giao ngồi dậy chống tay sau lưng tiếp tục đưa chân về phía mặt cậu:

    "Không phải cậu muốn cái đó sao? Hôn chân tôi đi rồi tôi cho cậu cái đó."

    Gia Nguyên cảm giác như mình bị sỉ nhục hất chân cô ra quyết không làm, thấy vậy cô lại cười lớn giống như rất thích thú sau đó trong lúc cậu không để ý liền lấy chăn đáp ngang người lại cởi luôn mảnh bikini ra ném vào mặt cậu. Ban đầu không biết là cái gì cậu còn định tức giận quạt cô nhưng khi cầm trên tay và biết nó là chiếc chiếc quần ban nãy cô mặc, tròng mắt của cậu như dừng lại ngay lúc đó, cặp mắt mở to nhìn về phía cô. Một lần nữa cô đưa chân lên mặt cậu, thách thức:

    "Sao, hôn không đây? Hay là giờ liếm chân tôi đi rồi tôi cho cậu làm gì cậu được."

    Đến nước này Gia Nguyên không còn màng tới sỉ diện nữa, liêm sỉ cũng rớt mất, cậu nắm lấy bàn chân cô hôn lấy hôn để sau đó nhào về phía cô chui vào chăn, chưa tới một phút đã cởi sạch quần áo vứt ra ngoài. Chiếc chăn cứ động đậy mạnh, Giao Giao lập tức bị kéo vào bên trong, chiếc giường run lắc dữ dội sau đó là tiếng động khó tả..

    Đến giờ phút này mọi chuyện đã đúng hoàn toàn với việc cô phán đoán từ trước. Đã không gữ được một lần thì ngàn lần sau đừng mong giữ được. Mười mấy năm chờ đợi của cậu ta cũng chỉ chờ điều này mà thôi. Có trách chỉ trách đời bạc bẽo, kiếp số nợ nần đã không thể quay đầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 81: Chốn Bình Yên Mà Năm Xưa Tôi bỏ Lỡ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cái lần cô uống rượu say xỉn rồi quậy phá đó, Gia Nguyên đã khóa hết tất cả các tủ rượu trong nhà lại, căn dặn người làm quan sát nếu thấy cô đi mua rượu hay thuốc lá đem về đều phải tịch thu hết. Chính vì như thế mà ngày hôm sau cô ở nhà ngày càng buồn chán chẳng có gì để làm cả nên nảy ra ý tưởng đi đến tập đoàn chơi. Nghĩ là làm, cô thay một bộ váy trắng trong trẻo đi taxi đến tập đoàn, vừa bước vào cửa thì lễ tân đã nhận ra cô ngay, quản lý khu lễ tân chạy đến hỏi cô với thái độ rất kính cẩn:

    "Cô Giao, cô đến tìm chủ tịch à?"

    Cô hơi ngạc nhiên một chút khẽ gật đầu:

    "Ừm.."

    "Chủ tịch đang ở trong phòng họp một lát nữa sẽ ra, hay là bây giờ tôi dẫn cô đến phòng làm việc của chủ tịch có được không?"

    "Không, không cần đâu. Tôi đến đây để dạo chơi một chút."

    "Thế à. Vậy.. vậy tôi sẽ kêu nhân viên khác dẫn cô đi tham quan."

    "Cũng được."

    Nói rồi, quản lý cho gọi đến một nhân viên nam trẻ tuổi. Người đó ban đầu cúi đầu đi đến nên nhìn cũng rất bình thường, nhưng đến lúc anh ta ngẩng đầu lên thì Giao Giao phải hết hồn vì anh ta chính là người yêu cũ năm cấp ba của cô, anh chàng này tên Hùng. Hùng và Giao nhìn nhau liền thấy ngay vẻ ngại ngùng không biết phải nói gì. Hùng cũng khó chịu trong lòng nhưng anh vẫn giữ thái độ niềm nỡ giống như tiếp khác mà mời cô đi.

    Đi lòng vòng xem vài tầng làm việc của tòa nhà này xong cô liền được dẫn tới sân thượng để ngắm cảnh, trên sân thường có vài ghế ngồi rất đẹp trông như quán cafe vậy, cô chọn một bàn gần lang cang để ngồi. Tâm trạng cô bây giờ có hơi hỗn độn một chút, dù sau thì cũng từng làm người yêu của nhau nên cũng không thể coi như không quen biết, cô quay lại nhìn Hùng hỏi thăm xả giao:

    "Dạo này anh vẫn ổn phải không?"

    Hùng mỉm cười, đáp:

    "Rất ổn. Sau khi gia đình tôi sa sút thì ông chủ tịch đã ra tay giúp đỡ nên mới có được ngày hôm nay."

    Nghe anh ta nói vậy cô lại thấy tức cười, theo cô biết thì nhà anh ta sa sút là do Gia Nguyên giỡn trò, không ngờ bây giờ lại thành chú Kính cứu giúp, hai bác cháu này đúng thật là kẻ đánh người xoa khiến người khác thuần phục. Cô lại nói tiếp:

    "Thấy anh bây giờ sống tốt tôi cũng rất mừng, tôi cứ tưởng anh không đứng dậy nổi nữa."

    "Tôi cũng vậy, thấy cô được chủ tịch yêu thương cũng rất vui cho cô, bây giờ cô không còn bay bướm trêu ghẹo ai nữa mà tập trung tình cảm vào ông ấy, đúng thật là trưởng thành rồi."

    Cô bật cười:

    "Anh nói gì mà cứ như ngày đó tôi trăng hoa lắm vậy, chỉ là chơi đùa chút cho vui thôi mà."

    "Cô đùa vui nhưng đối với người khác là thật.. Ngày đó tôi yêu nồng nhiệt không ngờ kết cục bị thương như vậy. Nhờ có cô mà tôi cũng hiểu ra một số chuyện."

    "Chuyện cũ đã qua đừng nhắc lại nữa, chúng ta bây giờ đều đang sống tốt, mọi thứ đều đã định sẵn."

    "Phải, cô nói rất đúng."

    Họ nói đến đây thì chú Kính bỗng xuất hiện đi đến, thấy chú Hùng liền cúi chào rồi rời khỏi sân thượng. Giao Giao có chút lưu luyến nhìn theo anh ta, trong lòng nói không có cảm giác gì là nói điêu. Nhìn thấy ánh mắt đó của cô, chú Kính ngồi xuống ghế đối diện hỏi:

    "Con và cậu ta có quen nhau à?"

    Cô giật mình quay lại, trên môi liền nở một nụ cười cho đỡ ngại:

    "Đâu có, chỉ là người yêu cũ thôi, bây giờ không quen nữa."

    Mặt chú liền biến sắc ngay lập tức:

    "Người yêu cũ? Người yêu cũ mà bảo không quen à? Đừng nói là con đang lưu luyến anh ta đó, chú không thích kiểu vậy đâu."

    "Làm gì có, tại thấy anh ta.."

    "Anh ta thế nào?"

    "Thấy đẹp trai nên nhìn vậy thôi, không có gì đâu."

    "Con đừng làm vậy nữa."

    "Sao vậy? Đừng nói chú ghen nha?"

    Chú lúng túng không trả lời mà quay đi nhìn ra thành phố bên dưới mình. Thấy thái độ đó thì cô biết là chú ghen rồi, không nói thêm về chuyện đó nữa, cô im lặng ngắm thành phố cùng chú. Gió trên sân thượng thổi nhẹ, bầu trời cũng mát mẻ không nắng gắt làm cho người ta có cảm giác rất dễ chịu. Trong thời khắc thơ mộng này chú lại nhớ đến ngày hôm đó suýt chút đã làm chuyện có lỗi với cô, ái náy trong lòng quả thật rất lớn. Không giữ được ái náy của mình chú quyết định xin lỗi cô, nhưng khi quay mặt nhìn lại thì thấy cô đang búi tóc, có lẽ do gió làm rối tóc nên cô mới phải búi lên. Cô đang cố nhùi tóc của mình thành cục tròn rồi dùng buột tóc cỡ to buột lại làm cho da đầu căng ra chú Kính vừa nhìn đã thấy sót cho mái tóc xinh đẹp của cô. Không kiềm lòng được, chú đứng dậy đi lại phía sau cô cản việc cô làm hư tóc của mình lại rồi nói:

    "Để chú buột lại cho, con làm thô bạo như vậy thì tóc sẽ hư hết đó."

    Nói rồi, chú tháo sợ cái buột tóc to đó đi rồi xõa thẳng mái tóc của cô xuống nhẹ nhàng thắt tóc lại. Hành động dịu dàng này của chú khiến cho cô có chút hơi ngại, cô ngồi đó không biết phải nên làm gì cả. Chỉ một lát sau chú đã thắt xong một bím tóc đuôi tôm dài rất khéo léo, chú cầm lấy đuôi tóc cuối cùng rồi nhỏ giọng nhỏ cô:

    "Con có dây buột tóc nào nhỏ hơn không?"

    Giao Giao ngay lập tức lục lội túi xách của mình rồi đem ra một chiếc hộp nhỏ mở nắp đưa cho chú:

    "Đây, trong đó có nhiều lắm, chú thích kiểu nào thì lấy kiểu đó."

    Chú nhìn vào chiếc hộp đó, bên trong nào là kẹp tóc, dây buột rất nữ tính, chú chọn cho cô một sợi dây tóc có hình hoa cúc họa mi xinh xắn và một chiếc kẹp tóc có hình đám mây. Xong việc chú liền vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình rồi kéo cô đứng dậy xoa mấy vòng, kiểu tóc đó cùng với bộ váy trắng trong trẻo khiến cô như một nàng thơ trong sáng bước ra từ trong truyện vậy. Chú Kính ngắm cô mãi mà không thấy chán quên luôn luôn việc mình đang nhìn cô chằm chằm. Cứ bị nhìn chằm chằm khiến cô rất ngại, không biết nên làm thế nào nên cô đành gạt tay chú khỏi vai mình, nói:

    "Chú làm gì nhìn tôi hoài vậy? Đẹp lắm à?"

    Chú gật đầu trêm môi nờ một nụ cười rất hạnh phúc:

    "Đẹp lắm, chú đang nghĩ con có phải là tiên nữ không đây."

    Cô bật cười ngượng ngùng xoay lưng lại:

    "Chú nói quá, tôi có đẹp được vậy đâu."

    Chú thấy lòng mình như nở hoa, đây là hồi xuân sao? Chú muốn mình trở về ngày trai trẻ để tung tăng cùng cô cất bước trên phố, muốn hái hoa cài lên tóc cô rồi cùng cô nằm trên bãi cỏ xanh mát ngọt ngào bên nhau. Bước tới một bước, chú khẽ chạm lên tóc cô mà cảm thán:

    "Con gái thật đáng yêu quá! Giá như chú một đứa con gái chú nhất định sẽ muốn nó xinh đẹp như vậy. Ngày nào chú cũng sẽ thắt tóc cho nó, cho nó mặc những chiếc váy thật xinh đẹp.

    Nghe câu này cô liền quay người lại, hai người họ lập tức đứng sát bên nhau, cô ngước mắt nhìn chú rồi mỉm cười nói:

    " Nếu không có con gái thì chú vẫn có thể thắt tóc cho tôi mà. Tôi cũng thích thắt tóc lắm chỉ là không biết thắt mà thôi. "

    Ánh mắt chú đầy mê đắm nhìn vào mắt cô, bàn tay không tự chủ bất giác đặt lên eo kéo cô và gần mình. Cảm giác được tình ý rõ ràng trong hành động và ánh mắt của chú cô không chút ngần ngại cũng hùa theo chú mà làm:

    " Vậy sau này chú sẽ thắt tóc cho con, chú rất giỏi những việc thế này kiểu nào cũng làm được cả. "

    " Thế thì sau này chắc tôi sẽ xinh đẹp hơn nhờ chú đó. Hôm nào chú đi làm về á, có thể mua cho tôi một bộ váy mới không? Tôi muốn một chiếc váy màu xanh nước biển nhạt, phong cách đáng yêu một chút để sau này tôi mặc cho chú xem. Chú có thích tôi mặc những chiếc váy như thế không? "

    " Thích chứ, con mặc gì chú cũng thích cả, tất cả những thứ của con chú đều thích. "

    " Chú biết ăn nói thật đó, nếu cái gì cũng thích vậy là chú thích tôi rồi phải không? "

    Lần này nhận được câu hỏi chú không dè chừng hay lấp lửng gì nữa mà quyết nói thẳng lòng mình ra luôn, chú gật đầu:

    " Phải, nhưng không chỉ là thích.

    Cô mỉm cười nhón gót cử chỉ vô cùng đáng yêu rồi ôm lấy eo chú, nhí nhảnh nói:

    "Vậy tôi không linh cảm sai rồi, chú thật giỏi giấu giếm đó."

    "Con biết trước rồi sao?"

    "Biết rồi."

    "Thế con nghĩ sao về chú?"

    "Chú thử nghĩ xem. Tôi bảo chú trong năm nay cưới tôi mà chú còn hỏi nữa.. Tôi không muốn sinh con cho Gia Nguyên, tôi thà ở bên chú vui vẻ với nhau sống cả đời cho dù không có con cháu cũng được, khi nào muốn thì có thể nhận con nuôi mà."

    Lòng chú Kính như vừa được thêm vào chút hương vị nồng nàn mới, tim chú đập rất nhanh, vui mừng và hạnh phúc là cảm giác lúc này của chú, đôi môi thiếu thốn những nụ hôn đó lại lần nữa chủ động hôn cô, cô không phản kháng vì chỉ là chạm môi nhau nhẹ nhàng. Hôn môi xong chú liền hôn lên trán cô và nói:

    "Cảm ơn vì con không xa lánh chú, chú cứ tưởng khi nói ra tình cảm trong lòng con sẽ sợ chú."

    "Chú có gì mà sợ, chú là người chính chắn đàng hoàng nên tôi tin chú sẽ khác."

    "Chú đàng hoàng sao? Chuyện hôm đó trên sofa.."

    "Chuyện đó hả? Tôi nhớ ra là mình uống rượu say rồi cởi quần áo để ngủ vậy mà mở mắt ra thấy chú còn lớn tiếng với chú nữa. Tôi phải nói xin lỗi với chú."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 82: Tôi đi tìm gì trong khi người cần tìm luôn ở bên tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chú Kính không ngờ rằng cô lại không nghĩ xấu gì cho mình như thế. Tự thấy bản thân mình thiếu kiềm chế và không đủ mẫu mực, chú tự hứa với lòng sâu này sẽ không nhân lúc cô mất ý thức mà làm chuyện đáng xấu hổ đó nữa. Bây giờ có được sự đồng ý của cô khiến chú vui đến sắp khóc, thấy chú như thế cô liền chạm tay lau đi khóe mắt ngấn lệ cho chú, cô thành khẩn nói cho chú nghe một bí mật của mình và cậu xin chú giải thoát cho mình:

    "Tôi đang dùng thuốc tránh thai, tôi không muốn có con của Gia Nguyên. Nếu chú yêu tôi thật lòng thì hãy nhanh chóng đưa tôi đi khỏi nơi này đi, tôi cần chú. Nếu chúng ta không đi bây giờ tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không giấu được Gia Nguyên nữa, nếu lỡ tôi mang thai thì coi như chuyện giữa chúng ta chấm dứt tất cả."

    "Chú sẽ cố gắng, chú nhất định sẽ đưa con thoát khỏi nó."

    Nói xong chú liền ôm cô vào lòng, hình ảnh của hai người hiện lên nền trời xanh trông thật lãng mạn. Người ta nói rằng khi dựa vào một người đàn ông thì phải luôn đánh đổi bằng một thứ khác, lần này cô đã dựa vào chú ấy và đã đánh mất đi sự chung thủy của một người vợ. Nếu như nhìn theo pháp luật cô và Gia Nguyên đã là vợ chồng vậy thì chú Kính đã là kẻ thứ ba và cô chính là kẻ ngoại tình. Tuy nhiên, nếu là hôn nhân ép buột thì người bị ép buột có quyền tự tìm cách giải thoát cho mình, cả đời cô mà tuân theo cách nghĩ chung thủy vợ chồng thì chỉ có nước tử sát mà thôi. Nói vậy để biết rằng không phải lúc nào cưới người mình không yêu xong là cả đời chịu đựng không còn cơ hội hạnh phúc nữa, hạnh phúc có được hay không là do bản thân mình phấn đấu để có.

    Sau khi nói chuyện ở sân thượng xong cô đã được chú dẫn vào phòng làm việc của mình, lúc này cô mới có cơ hội tiếp xúc lại với giấy tờ và mấy bản hợp đồng kinh doanh, nghĩ lại thì đã lâu không động tới nên khi thấy chú cô rất hứng thú. Cô ngồi trong phòng chú Kính cả * chỉ để vừa ăn bánh quy vừa đọc hết mọi thứ liên quan đến chuyện kinh doanh của tập đoàn. Tập Đoàn AI là công ty đa ngành nhưng ngành chủ lực là phần mềm game và thiết bị công nghệ cao, cả cái tập đoàn này ai cũng là người am hiểu về lập trình và chú Kính vì thế mà tự nhỏ đã tiếp xúc rất nhiều với máy tính nên sớm bị cận và ngày càng nặng, trong khi Gia Nguyên cũng thế nhưng chỉ bị cần mức nhẹ chưa đến mức lúc nào cũng phải đeo kính áp tròng loại cận nặng như chú ấy. Vẻ ngoài lạnh lùng của chú có thể cũng là do cặp kính áp tròng kia làm cho mắt chú kém linh động nên gây cảm giác cao ngạo khó gần.

    Chuyện Giao Giao tới tập đoàn và ở phòng làm việc của chủ tịch cả buổi vậy mà chẳng ai nói một lời nào cho Gia Nguyên hay cả, cậu còn tưởng cô đang ở nhà nên khi tới giờ nghỉ trưa cậu còn gọi video cho cô. Lúc mà cậu gọi tới thì cũng là chú cô ngồi với chú Kính một quán vỉa hè gần tập đoàn, mục đích họ đến nơi này ăn là tránh gặp phóng viên săn ảnh. Khi cậu gọi đến cô liền vội tắt máy rồi nhắn cho cậu là mình đang đi đại tiện, cứ tưởng là cậu sẽ vì vậy mà không gọi nữa nhưng không ngờ sau khi đọc xong tin cậu lại nhắn là muốn xem. Cô hoang mang không biết nên làm thế nào nên liền hỏi ý chú Kính:

    "Chú, Gia Nguyên muốn gọi video call, giờ phải làm sao?"

    Chú Kính bình thản trả lời:

    "Trả lời hỏi nó ngắm gái xinh trong phòng làm việc không đủ sao rồi gửi icon cười mỉm cho chú. Xem xong nó tự khắc bị chột dạ không dám đòi hỏi gì nữa đâu, tối về nói không chừng nó mua quà vỗ con đó."

    "Sao lại chột dạ vậy?"

    "Lúc trước nó có một thư ký nhưng sau đó nó cho thư ký lên làm trợ lý và tuyển thêm một cô thư ký riêng chân dài rất nóng bỏng. Cái này đừng nói là chú nói xấu nó nha, cả tập đoàn đều ồn ầm lên là nó với thư ký riêng có quan hệ bất chính."

    "Thật sao?"

    "Thật, nhưng mà đồn thôi chứ chú không rõ. Chú chỉ tiếp là cô ta rất đẹp, thân hình bóc lửa đàn ông nhìn vào là mê."

    "Vậy chú có mê không?"

    "Đương nhiên là không, chú đang mê con thì làm sao mê cô ta được. Con đẹp hơn cô ta nhiều."

    "Lại khéo nói! Gia Nguyên làm gì bên ngoài thì tôi không quan tâm nhưng chú thì khác, chú mà tuyển thư ký nóng bỏng hay la cà bia ôm là chết với tôi, từ giờ tơi sẽ quản chú kĩ."

    "Trời tưởng gì, mấy cái đó chú không bao giờ động tới, sau khi ly hôn chú chưa chạm vào người con gái nào ngoài con cả."

    "Con gái? Chú nói ai là con gái?"

    "Là con chứ ai nữa?"

    "Tôi có chồng rồi thì còn gọi là con gái sao?"

    "Còn chứ, trong mắt chú thì con luôn là người con gái xinh đẹp trong sáng."

    "Chú dẻo miệng quá đi mất, ngồi với chú một hồi chắc tôi bị chú lừa quá."

    "Lừa gì? Chú chưa bao giờ nói dối làm sao lừa con được! Đẹp thì bảo đẹp thôi, người như con mà không khen đẹp thì cả thế giới này xấu hết à?"

    Cô mỉm cười nhưng lúc sau đột nhiên nghiêm túc lại, cô nghĩ tới việc gì đó một cách rất bất chợp rồi lo lắng cắn lấy móng tay của mình. Nổi sợ lạ lẫm này từ đâu mà tới không rõ, chỉ là gì cô có hơi lung lay kì lạ về chuyện ngoại tình. Nghĩ một lúc, cô đặt tay lên tay chú để trên bàn, cất giọng nói sang một chủ đề khác hoàn toàn:

    "Chú hai, mặc dù chúng ta thế này nhưng tôi vẫn mong chúng ta sẽ giữ mối quan hệ như cũ đừng tỏ ra thân mật quá. Chú có thể đợi đến khi tôi ly hôn rồi chúng ta mới làm những chuyện thân mật như chuyện hôn không? Tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy hơi có lỗi, tôi đã có chồng rồi.."

    Nghe xong chú Kính đang vui thì mặc liền biến sắc, giọng trầm xuống:

    "Con tính cho chú làm tình nhân à?"

    Cô lắc đầu:

    "Không. Chúng ta hiểu tình cảm của nhau thì có thể dùng ánh mắt hoặc lời nói, đừng nên đụng chạm thân mật quá. Sau này tôi sẽ đối với chú như bình thường, tôi nghĩ chúng ta biết nhau thế nào là được rồi. Dù sao thì chúng ta cũng thầm thích nhau bao lâu này rồi."

    "Thế là con kêu chú vẫn đứng xa con ra sao? Còn thua cả nhân tình."

    "Nhưng chú biết tôi có tình cảm với chú là được rồi. Với lại người khác mà biết tôi trong lúc là vợ của Gia Nguyên mà đi ngoại tình với bác của chồng thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Chi bằng chú nghĩ cho tôi và cả chú, giấu đi tình cảm này, chúng ta âm thầm bên nhau có được không?"

    Đúng lúc này hai tô bún cua vừa gọi mới nãy được đem ra, chú Kính không nói gì thêm mà chỉ lấy đũa muỗng lau sạch đưa cho cô, cô cầm lấy nó rồi nhắn tin lại cho Gia Nguyên giống hệt như chú mới dặn lúc nãy rồi tắt nguồn bỏ điện thoại qua một bên ngồi ăn bún. Thấy chú không trả lời đồng ý cô cũng có hơi lo nhưng cô tin chú là người biết giới hạn.

    Tối hôm đó, Gia Nguyên trở về nhà đúng thật là đã chột dạ mua quà tặng cô y như lời chú Kính nói, Giao Giao lúc này mới biết đàn ông vì vẫn là đàn ông, bản chất mê gái xinh là trong máu rồi nhưng không dám bỏ vợ để theo gái xinh mà thôi.

    Một ngày vui vẻ với nhau làm cho tình cảm của chú Kính và Giao Giao ngày càng trở nên thân thiết, bọn họ còn trao đổi kết bạn mạng xã hội với nhau, từ đó họ bắt đầu trò chuyện qua tin nhắn. Ở tập đoàn, chú Kính cố ý giao thật nhiều việc cho Gia Nguyên để cậu đi tiếp khách ngày nào về cũng rất khuya để cậu mệt mỏi không đòi hỏi chuyện chăn gối được. Cứ thế, sinh hoạt vợ chồng của Giao Giao và Gia Nguyện giảm dần đi rất nhiều khiến cô rất vui vẻ.

    Một tháng sau, Gia Nguyên dừng việc đi làm ở tập đoàn để chuẩn bị nhập học ở trường đại học, bấy giờ chú Kính không còn quyền hạn điều khiển cậu làm việc theo giờ giấc của mình nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 83: Khao khát của tôi là sớm xa cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đầu tiên chính thức dừng chuỗi ngày làm việc cực lực cậu đã tự thưởng mình bằng cách nhụi vào ngực của cô khi cô đang nằm trên giường chơi game và nói:

    "Ngày mai anh không đi làm nữa, tối nay vợ chồng mình thư giản chút nha."

    Giao Giao nghe xong liền tỏ ra khó chịu, cô tắt điện thoại rồi đẩy đầu cậu ra khỏi ngực mình:

    "Hôm nay em tới tháng."

    Gia Nguyên ngồi dậy, vẻ mặt đó cau có chẳng dễ coi chút nào, cậu gắt giọng:

    "Hôm nay qua ngày rồi mà? Em có một tuần trước, tuần này có nữa hả?"

    Cô ngồi dậy theo, vội chối:

    "Tuần trước em có hồi nào? Em có làm sao anh biết."

    "Anh biết, anh quan sát rất kĩ. Có phải là em đang tránh né anh không? Một tháng nay anh ít làm chuyện đó mà em cũng không đòi hỏi hay gì cả, có phải anh không làm trong lòng em vui vẻ lắm không hả?"

    Cô khó chịu bực tức ra mặt, chẳng có chút hứng thú nào để nói chuyện dài dòng với cậu cả:

    "Anh suy diễn gì thì cứ suy diễn đi, em mệt quá rồi, ngủ trước đây."

    Nói rồi cô nằm xuống kéo chăn trùm đầu lại. Bị cô từ chối, cậu tức giận không chịu nổi mà tự cởi quần áo của mình ra rồi chui vào chăn ép cô chiều mình. Ở trong chăn cô có phản kháng thế nào cũng không được, tới một lúc thì cậu cũng đạt được ý nguyện của mình rồi hài lòng đắc ý vừa làm chuyện đó vừa nói với cô:

    "Vậy mà bảo tới tháng đi hả? Hôm nay anh sẽ phạt em cái tội từ chối anh."

    Cô nhăn nhó thở gấp bên dưới, hai tay nắm vào gối ngủ của mình cắn răng nói:

    "Anh đứng có muốn làm gì thì làm như vậy nữa, em không có địa vị gì trong mắt anh à?"

    Vừa nói dứt lời một cái thúc rất mạnh dồn tới, cô ngước cổ cắn chặt răng để không hét lên. Nhìn cô như vậy Gia Nguyên lại càng khoái chí chuyển đông nhanh hơn và lại nói:

    "Anh dùng nhiều sức lực như vậy mà suốt một tháng rồi em vẫn chưa có thai, có phải là anh nên làm nhiều lần hơn nữa không hả?"

    Nói rồi, cậu lấy gối nằm kê mông cô lên, cô chỉ biết nằm gắng sức mong sau cho nhanh qua đi..

    Một đêm mây mưa qua đi, cô lại rơi vao trạng thái đau nhứt toàn thân, nhiều lúc cô tự hỏi cậu đang yêu mình hay đang cố tàn phá cơ thể mình? Cậu vừa xong thì ra ngủ say giấc rồi chỉ có cô là nằm đó thu dọn mớ hỗn độn của cậu, lúc nào làm chuyện đó với nhau cậu cũng cố tình cho một lần bắn lên người cô, hành động đó với cô thật quá đáng ghét. Lau người xong cô liền đi tắm, tắm xong cô lại không ngủ trên giường mà đi đến sofa nằm ngủ.

    Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm uống thuốc tránh thai theo liều dùng đã định rồi cất hộp thuốc thật kĩ vào trong túi đựng băng vệ sinh của mình, hộp thuốc sắp hết nên cô phải chuẩn bị đi mua thêm. Sau khi uống thuốc xong, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ ngồi trên bàn trang điểm ghi chép gì đó. Khi cô đang ghi thì Gia Nguyên cũng thức giấc, cậu vươn vai rồi lăn sang ôm cô nhưng không thấy ai ở vị trí đó cậu liền bật ngồi dậy nhìn xung quanh. Thấy cô đang ghi chép cậu liền đứng dậy đi tới, hỏi:

    "Em chép gì mà sớm thế?"

    Nghe tiếng cậu, Giao Giao biến sắc vội vã giấu sổ ra sau lưng mình rồi đứng dậy, lùi lại:

    "Anh.. anh thức sớm quá vậy? Còn sớm mà."

    Thái độ này của cô khiến cậu cảm thấy nghi ngờ, cộng thêm với bản tính hay ghen của mình cậu không nghĩ đâu xa xôi mà suy diễn ra cô đang viết thư cho người cũ. Chỉ vì nghĩ như thế mà mặt cậu hầm hầm đi tới gần cô:

    "Đưa đây, em viết thư tình hay sao mà giấu giếm anh?"

    Cô sợ hãi lùi lại:

    "Không có, em đang viết chi tiêu tháng này ra thôi à."

    "Chi tiêu có cần thần bí thế không? Mau đưa ra anh xem."

    "Không có gì để coi đâu."

    Cô càng chối thì cậu càng bực tức. Không đù kiên nhẫn nói thêm với cô nữa, cậu dồn lực đi tới túm lấy cổ áo cô một cách thô bạo rồi đưa tay ra sau giật mạnh lấy quyển sổ. Cô không muốn cậu nhìn thấy quyển sổ đó nên đã cố giữ nhưng khi cô càng giữ chặt thì cậu càng hung bạo hơn, thậm chí là sau khi nắm cổ áo cậu rồi bóp bẻ ngược tay cô lại không hề có chút thương xót. Bị bẻ tay rất đau nên cô không chịu nổi mà buông quyển sổ ra. Có được quyển sổ cậu liền buông tay rồi mở ra xem, vừa xem xong cậu liền đưa một cặp mắt vừa giận vừa đau lòng nhìn cô, giọng nén lại hỏi:

    "Em tính tiền mỗi đêm ngủ với anh hay sao?"

    Điều cô lo sợ nhất đã đến, cô vội giật quyển sổ lại rồi ném nó đi, nhanh tay nắm lấy tay cậu vội giải thích:

    "Anh nghe em giải thích một chú, em làm chuyện này cũng là vì món nợ đó thôi."

    Cậu nhíu mày, nghiến răng, tay nắm lấy bắp tay của cô bóp thật mạnh. Cô đau đớn ai mắt rưng rưng sắp khóc, ai từng bị bóp mạnh vào bắp tay thì sẽ hiểu cảm giác nó đau đến nhường nào. Cậu không muốn nghe cô giải thích, vẻ mặt đó chỉ là đang kiềm chế không đánh cô mà thôi, cậu lại nói với một giọng điệu rất khó nghe:

    "Em muốn làm điếm có phải không? Ngủ với tôi mà tính ra mức tiền sao không nói cho tôi sớm để tôi biết mà làm em như con điếm! Không thể nào tin được em lại làm vậy với tôi, uổng con tôi yêu cô nhiều như thế vậy mà từ đầu tới cuối cô đều vì tiền!"

    Cô bật khóc, nổi đau da thịt khiến cô không chịu nổi nữa, cô hét lên:

    "Tôi chỉ muốn sớm trả hết nợ thôi mà! Cậu không biết tôi vì món nợ này mà chịu bao nhiêu cực khổ đâu. Mau buông tôi ra đi!"

    Cô càng nói cậu càng dừng sức mạnh hơn:

    "Chịu khổ lắm à? Ở chung với tôi khổ vậy sao? Em thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, em có muốn anh nổi con điên lên đánh chết em hay không? Từ nay về sau em nhớ kĩ cho tôi, nếu em quy đổi một đêm ngủ cùng tôi ra tiền thì tôi sẽ cho em nếm trải cảm giác sống không bằng chết để đủ số tiền đêm đó, có tăng tiền lên gấp đôi tôi cũng sẽ cho em tăng. Em nhắm mình phục vụ tốt ngang với giá tiền đó thì cứ việc."

    Lúc này cô thật sự đã đau đến mức sắp gãy tay rồi, hai chân cũng sắp không đứng vững nhưng cô vẫn cố gượng lấy hết sức mà nói:

    "Tôi chỉ tính một lần có 500 ngàn mà thôi, nếu anh đồng ý quy thành tiền thì chúng ta thỏa thuận. Nếu đêm đó giá nào thì tôi sẽ phục vụ giá đó."

    Cô vừa nói dứt cậu Gia Nguyên liền tán cho cô một bạt tay đau điếng làm cô ngã ngay xuống sàn nhà, giận dữ quát:

    "Còn dám nói tính phí với tôi. Vậy hôm nay tôi cho em 10 triệu một lần, em nhắm mà chuẩn bị."

    Cô ngồi ôm mặt dưới sàn vì quá đau mà bật khóc, cả máu mũi cũng chảy ra luôn rồi. Biết phải làm gì khi cô không bao giờ đánh lại cậu, cậu mà điên lên thì ai mà dám cản! Thấy cô ngồi khóc cậu tức tối xét nát quyển sổ rồi nắm cổ áo cô kéo dậy lôi lại giường. Biết cậu có ý định cảm gì nhưng cô cũng không phản kháng gì, sau khi ném cô lên giường cậu liền lột hết quần áo của cô ra rồi bắt cô phải phục vụ còn mình thì ngồi yên một chỗ. Chuyện này xưa nay cô không bao giờ muốn làm và cũng thề sẽ không làm những thứ dơ bẩn đó nên cô từ chối quyết không làm. Thấy cô như vậy cậu mới nhận ra được cô vẫn còn giữ lòng cao ngạo mà trước nay luôn có, bản thân cậu chỉ thích nhìn cô luôn có một lòng tự tôn như thế này mà thôi. Sau khi nhận ra cô vẫn vậy thì cậu cũng đỡ giận hơn và lại làm người chủ động trong chuyện "đó" với cô, vừa làm cậu cũng không quên giảng dạy cho cô hiểu nên làm thế nào:

    "Em nhớ kĩ cho anh, nếu còn đem nợ nần vào để quy tình cảm của chúng ta ra tiền thì cả cuộc đời này em phải làm nô lệ cho anh. Còn nếu biết nghe lời, biết thương yêu anh thì anh sẽ cho em làm một người vợ. Không cần nói chắc em cũng biết nô lệ và vợ khác nhau chỗ nào mà phải không? Bây giờ anh đang rất tôn trọng em, nếu để anh mất đi sự tôn trọng này thì em đứng mong sống tốt."

    Cô nằm bên dưới khẽ gât đầu nước mắt dâng tràn khóe mi, khóe miệng đã nổi lên vết bầm sau cú tát của cậu và bắt tay cũng đã bầm tím, lần này đau đớn thừ thể xác tới tinh thần đều đã nếm trải cả rồi, cô chỉ còn mong sao lòng tự trọng của mình cậu sẽ bỏ qua cho nó. Nếu gì một ngày nào đó làm cậu tức giận và cậu bắt cô làm những thứ thô tục, rẻ tiền thì chắc cô chỉ còn biết treo cổ tự vẫn để không nhục nhã với đời.

    Sau lần đó, cô không đi nổi nữa, cô nằm trên giường thôi thốp như một kẻ sắp chết. Bởi vì quan hệ trong lúc tức giận nên cậu đã rất thô bạo, đến khi cậu chịu dừng lại thì cô suýt ngất luôn trên giường. Thấy cô như thế cậu chỉ thấy đáng đời, cậu mặc quần áo lại cho cô rồi bản thân thì rời khỏi nhà đi ra ngoài làm công việc.

    * * *

    Sau khi cậu ra khỏi phòng thì đúng lúc chú Kính thấy thái độ tức giận đó của cậu nên nghi ngờ rằng cậu vừa cãi nhau với Giao Giao. Lo rằng cô bị thương, chú gọi điện cho trợ lý sắp xếp lịch làm việc trễ hơn một chút để đến phòng tìm cô xem sao.. Khi chú lên phòng cũng là lúc Gia Nguyên đã rời khỏi nhà rồi. Đứng trước phòng chú đẩy nhẹ cửa bước vào trong, thứ đầu tiên ập vào mắt chú chính là bộ dạng đầy nước mắt và gương mặt bầm tím của Giao Giao ở trên giường. Hốt hoảng, chú chạy lại nắm lấy tay cô:

    "Giao, con bị làm sao vậy? Con bị nó đánh sao?"

    Thấy chú đến cô liền nén nước mắt cố gắng cử động cái cơ thể đau đớn của mình mà ngồi dậy, nhưng khi đặt mông ngồi cô lại đau ở chỗ đó bất giác lại kêu lên "a" một tiếng. Nhìn cô ra nông nổi này chú Kính cũng rơi nước mắt, chú chạm tay vào vai cô nhưng ở đó cũng đau. Không kiềm lòng được khi thấy cảnh cô thế này, ánh mắt chú đầy oán giận đập tay xuống giường:

    "Đều tại chú vô dụng, chú không bảo vệ được con, để con bị nó hành hạ như thế này. Chú sẽ giết chết nó!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 84: Công việc thường nhật.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cố gượng cười trong nước mắt, giọng nói yếu ớt cất lên:

    "Tôi mắc nợ người ta, bây giờ tôi còn là con người nữa đâu."

    "Tại sao nó đánh con như thế? Có lý do gì không hay nó cố tình đánh?"

    "Có.. Tôi lấy những lần ngủ với cậu ta quy ra tiền tôi đã trả nợ, đó là ý của bà nội không phải ý của tôi. Cậu ta bắt gặp tôi ghi chép nên mới làm như vậy."

    "Thằng này đúng là con chó! Phụ nữ mà nó cũng đánh! Chú không báo thù cho con thì chú không phải là đàn ông."

    Nói rồi, chú dứt khoát đứng dậy định đi tìm Gia Nguyên tính sổ nhưng giữ chừng lại bị Giao Giao kéo tay lại:

    "Khoan đã."

    Chú Kính quay lại, vẻ mặt đầy sự tức giận nhìn cô:

    "Con khoan cái gì nữa? Nó đáng được khoan nhượng sao?"

    "Không phải, tôi không cản chú. Chỉ là.. bây giờ tôi thế này, chú.. có thể nào giúp tôi mua một thứ được không?"

    "Con muốn mua thứ gì?"

    Cô ấp úng:

    "Là thuốc tránh thai. Tôi đã dùng gần hết rồi."

    Nghe câu này chú càng đau lòng hơn, nước mắt chú chảy ra bất chấp cả cặp kính áp tròng dày cọm trong mắt, chú không thể kiềm được sự tiếc thương mà bước đến ôm cô vào lòng mình vuốt nhẹ mái tóc cô:

    "Sao con phải khổ thế này.. Đáng lẽ chú nên giải thoát cho con từ sớm, đáng lẽ chú không nên để nó bên con. Đều do chú cả."

    Cô nép trong lòng chú mới cảm thấy được một chút an ủi:

    "Không sao, chịu đừng thêm vài lần nữa sẽ trả đủ nợ thôi. Tôi chỉ mong sau có thể sớm gả cho chú, cùng chú sống nửa đời sau."

    "Chú nhất định sẽ cưới con mà, chú nhất định sẽ làm. Con sẽ không phải khổ sở thế này nữa đâu."

    Nói rồi, chú lau nước mắt đứng dậy, nắm đấm cầm chắc quay lưng rời khỏi phòng của cô. Đến lúc này cô mới nhẹ lòng nằm xuống thở phào một hơi dài rồi từ từ nhắm mắt lại ngủ một giấc để quên đi chuyện buồn của mình.

    Sự việc của Giao Giao đã làm cho lòng hận thù và đố kị của chú Kính lên tới đỉnh điểm, ngày hôm đó chú ghé đến nhà thuốc mua thuốc tránh thai cho cô và cũng sẵn tiện đến gặp một nhà báo nhờ người đó viết bài đưa tin chú và Giao Giao sẽ kết hôn trong năm nay, đồng thời tung bài bốc phốc đời từ của Gia Nguyên để cậu hứng gạch đá từ dư luận và ánh mắt chê bai của người trong dòng họ. Chẳng bao lâu sau, tin đó đồng loạt lên trang nhất, nào là Gia Nguyên tính cách vũ phu, nào là khinh thường người khác, lối sống trụy lạc.. v.. v. Những tin đó vừa lên báo chú Kính liền đóng vai người chú chỉ trích mắng cậu bằng lời lẽ nặng nhất để trút hết giận ra. Bên cạnh đó, tin chú sắp kết hôn lan truyền ra, ai nấy đều hưởng ứng, nhân viên công ty không ngừng chúc mừng chú. Về phần Gia Nguyên, đương không từ trên trời phốt rơi xuống ngập mặt giờ còn thêm chứng kiến người ta ghép cặp chú mình với vợ mình, cậu vô cùng tức tối nhưng không dám phô trương vì bản thân đang là tội đồ của tập đoàn. Chú Kính dùng chiêu thâm độc này đã đánh trúng vào tất cả cứu cánh của cậu, bây giờ một người có quá nhiều lum xùm đời tư cho dù không biết có là tin chính thống hay không thì ánh mắt của cổ đông chỉ càng thêm khó chấp nhận cậu.

    Tin này chẳng bao lâu sau truyền tới tai của ông Tấn, cha vợ tương lai của cậu. Cảm thấy khó chịu mới những lùm xùm của Gia Nguyên, ông Tấn thằng tay rút phiếu ủng hộ cho cậu, trở thành một cổ đông trung lập. Tuy nói rằng Gia Nguyên là người thừa kế duy nhất nhưng không bắt buột phải là con ruột thì mới thừa kế được. Chức vị này nếu thấy người đó không xứng thì có thể truyền sang bật thừa kế thứ hai là cháu, mà cháu trai thì nhà họ Tăng không thiếu, có người còn tài năng hơn cả Gia Nguyên nên vị trí thừa kế của cậu bị lung lay cực kỳ mạnh. Bây giờ chỉ cần một câu của chú Kính nữa thì coi như cậu mất tất cả.

    Hai tuần sau khi bị đăng tin nói xấu, Gia Nguyên sống chậc vật tìm đủ cách dập tin đồn đi và làm hết sức để lấy lại lòng tin của mọi người, mọi thứ giống như ý đồ trừng phạt của cậu chú Kính. Tuy nhiên, mặc kệ bên ngoài giông tố dư luận, áp lức có nặng đến đâu thì cậu vẫn ngày ngày sinh hoạt vợ chồng với Giao Giao không sót buổi nào, cho dù là sau khi xong việc cậu vẫn phải tiếp tục làm việc thì vẫn cứ làm không chịu tạm dừng dù chỉ là một buổi. Trong hoàn cảnh này Giao Giao bắt đầu nghi ngờ về khả năng cậu bị cuồng dâm ngày nào không làm chuyện đó thì sẽ không ngủ được.

    Có một hôm tối, Gia Nguyên có rất nhiều việc phải làm bao gồm cả bài tập ở trường và tài liệu báo cáo ở tập đoàn. Cậu thứ tới 11 giờ đêm, lúc này khi dừng lại để uống một ngụm cà phê rồi làm tiếp thì chợt nhớ ra chưa làm chuyện đó với Giao Giao nhưng giờ này trễ quá nên cô đã ngủ từ sớm rồi. Cậu suy nghĩ có nên dừng lại vài phút để làm chuyện đó không và cuối cùng quyết định không dừng việc nhưng vẫn phải làm chuyện vợ chồng. Vừa nghĩ xong cậu lớn tiếng gọi cô:

    "Giao! Thức dậy làm công chuyện này!"

    Nghe tiếng lớn làm cô giật mình thức giấc, mắt cô con nhắm con mở ló ngồi dậy nhìn về phía cậu ngáp lại, hỏi:

    "Có chuyện gì?"

    Cậu vừa trả lời cô vừa bắt đầu kéo quần mình xuống chuẩn bị:

    "Lại đây làm cho xong nhiệm vụ rồi ngủ, nhanh lên, xong sớm rồi ngủ tiếp."

    Vừa nghe xong cô tỉnh luôn, mắt cô mở tròn ngạc nhiên hỏi lại:

    "Anh nói gì?"

    Lúc này cậu đã đã chuẩn bị xong, cái đó cũng đã cương lên rồi, cậu gấp rút uống cạn ly cà phê rồi trầm giọng, nói:

    "Nhanh lên, lại đi đừng hỏi nhiều nữa. Không lại bây giờ thì tính chừng nào, làm xong nhiệm vụ đi rồi ngủ bao nhiêu thì ngủ."

    Trong mắt cô là cả một bầu trời ngơ ngác, cô không dám tin là cậu bận tới mức không rời bàn phím mà vẫn muốn cô phải làm chuyện đó. Cứ tưởng là được nghỉ ngơi một hôm ai ngờ giờ phải làm trên bàn làm việc, cô đứng dậy đi tới gần cậu với một vẻ mặt ngao ngán. Thấy cô đến gần rồi cậu liền bỏ bàn phìm ra một chút để kéo quần của cô xuống rồi kéo cô ngồi lên đùi mình, lúc này cũng là lúc họ làm chuyện đó. Cô ngồi trên đùi cậu quay mặt lại nhìn cậu và còn đang do dự có nên làm vậy hay không thì cậu đã nâng mông cô lên và trực tiếp xâm nhập vào. Ngay khi cho vào cậu lại tiếp tục nhìn vào màn hình, một tay bấm phìm, tay còn lại thúc giục cô di chuyển. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình sẽ làm chuyện này ngay trên bàn làm việc như vậy, cô vừa cắn môi vừa ôm lấy cổ cậu, cảm giác ở bên dưới khiến cô chỉ muốn gục đi mà thôi. Còn về Gia Nguyên, cậu cũng sắp không kiềm chế được nếu cô cứ vang lên những âm thanh khiêu gợi như thế, đầu óc cậu sắp quay cuồng và sau đó không còn đủ kiên nhẫn nhẹ nhàng như thế nữa. Ngay lập tức, cậu đóng máy lại đẩy máy tính ra một bên rồi ôm cô đặt lên bàn hôn thật sâu. Sau nụ hôn đó, cô đưa tay dụi mắt trấn tỉnh bản thân, cô nói:

    "Em biết ngay là anh không nhịn được mà, nếu đã bận như vậy thì để hôm khác không được hay sao? Hai tuần nay ngày nào cũng làm, anh sợ gì mà phải như vậy?"

    Cậu khom người xuống sát mặt cô rồi thúc mạnh, sau đó là dồn dập tới. Hơi thở cậu gấp gáp nhưng vẫn trả lời cậu hỏi của cô:

    "Anh không làm thường xuyên thì sao chúng ta có con được? Đã một tháng hai tuần rồi mà sao vẫn chưa thấy tin gì, anh không tin là anh không đủ khả năng. Nếu mà làm em thấy mệt thì từ ngày mai anh sẽ mua đồ bổ cho em ăn, coi như em vì anh mà cố gắng đi."

    Cô ôm lấy cổ cậu cắn chặt răng chịu dựng những cú thúc mạnh đó, trong đầu thầm nghĩ hóa ra là cậu vì muốn có con nên mới thường xuyên tổn hao sức lực như vậy, đáng tiếc cho cậu là cô đang dùng thuốc tránh thai nên dù cậu có cố mấy thì cũng không có đứa trẻ nào được tạo ra đâu.

    Hôm nay cậu dừng lại sớm để còn làm việc tiếp, sau khi được 10 phút cậu rút nhanh rồi kéo quần lại sau đó bế cô lên đem cô đặt lên giường, đắp chăn lại chô cô. Ánh mắt cậu dịu dàng dùng tay lau mồ hôi trên trán cô rồi nói:

    "Xong rồi, em ngủ tiếp đi. Anh không phiền em nữa đâu."

    Nói xong, cậu bỏ đi lại bàn làm việc tiếp. Lúc này Giao Giao nằm ở trên giường bỗng cảm thấy thiếu thiếu, chắc do bình thường làm chuyện đó rất lâu mà hôm nay chỉ có mười phút nên cô thấy không quen. Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng không muốn thêm nên cũng nhanh chóng xoay lưng ngủ thiếp đi.

    Đêm đó sau khi xong việc với Giao Giao cậu đã thức trắng tới sáng để làm cho xong tài liệu báo cáo. Lúc ấn enter gửi bài đi thi cũng gần 6 giờ sáng, cậu thư giản thoải mái dựa lưng ra sau ghế:

    "Cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ tranh thủ ngủ một chút để 8 giờ đi học."

    Vừa nói xong, cậu đứng dậy đi lại giường nằm xuống, xương sống của cậu lăn qua lăn lại đều kêu ran mấy cái, cái eo cảm giác như sắp rời ra khỏi cơ thể vậy. Thư giản xương cốt xong, cậu kéo chăn đắp rồi như một thói quen mà luồn tay vào áo của Giao Giao sờ ngực cô. Nhắm mắt ngủ được chừng một tiếng cậu giật mình thức dậy vội chạy lại máy tính xem đã có thông báo đã nhận được bài chưa. Thấy đã nhận được bài cậu vui mừng đi lại giường nằm xuống tiếp, nhưng lúc này cơn buồn ngủ đã hết và cậu đột nhiên lại có hứng với chuyện khác.. Suy nghĩ chỉ vừa lóe lên trong đầu thì cậu đã làm ngay, không xin phép cũng không hỏi han gì, cậu trực tiếp chui đầu vào chăn của Giao Giao, sau đó thì cứ ở thân dưới của cô chơi đùa.

    Mặc dù Giao Giao đang ngủ say nhưng chẳng bao lâu sau đã nhận ra có gì đó lạ dưới hạ bộ của mình. Cô mơ màn mở mắt ngóc đầu nhìn xuống dưới, bên trong chiếc chăn đang đắp cô cảm nhận được có người đang dùng ngón tay khấy đảo bên trong. Nhất thời không kịp nghĩ ngợi gì cô lập tức lùi lại tung cước đạp vào người cậu, dưới bàn chân cô cảm giác được là mình đạp ngay mũi. Bị cô đạp một cái như trời giáng, Gia Nguyên đau đớn tốc chăn khỏi đầu rồi nhìn cô mà hét lên:

    "Em làm cái gì vậy? Là anh mà!"

    Vẻ mặt Giao Giao hoảng hốt như vừa trải qua chuyện rất đáng sợ nhưng cô vẫn cố trấn tỉnh vờ như vui vẻ không có gì mà nói câu để hài lòng cậu:

    "Là anh hả? Em giật mình tưởng ai? Em xin lỗi."

    Nghe câu này Gia Nguyên không những không bỏ qua mà còn gắt gỏng truy hỏi cô bởi vì bản tính ghen tuông khó dời rồi, cậu hỏi ngược lại cô:

    "Bộ em còn có ai ngoài anh nữa hay sao mà tưởng không phải anh?"

    Cô nghe xong liền hoảng hồn vội giải thích:

    "Không có, em nói nhầm rồi. Là em vừa thức dậy nên theo phản xạ thôi."

    "Thật sự là phản xạ sao?"

    "Dạ, em đâu có dám nói dối anh."

    "Vậy thì tốt. Đạp làm anh đau muốn chết luôn à, đang hứng.."

    "Em.. em xin lỗi."

    Cậu nhìn cô với vẻ mặt đầy khó chịu, cảm giác cụt hứng vô cùng. Hai ngón tay đùa giỡn bên trong cô mới nãy vẫn còn ẩm ướt, cậu nhìn về nó rồi đưa nó lên miệng mút sau đó lại tiến tới kéo chân cô xuống. Cô nằm xuống giường, tưởng cậu sẽ làm gì khác nhưng không ngờ lại kéo quần xuống, vừa nhìn đã biết là muốn gì rồi. Cô cắn móng tay lo lắng hồi hộp, mặc dù đã làm tới mức cô cũng nhàm rồi nhưng đối diện với cậu cô vẫn ra lo sợ..

    Một lúc sau, xong trận, cậu đứng dậy khỏi giường đi vào nhà tắm xả nước tắm rửa, cô nằm trần trụi trên giường thở dài nhìn sang điện thoại rồi bật nó lên nằm lướt mạng xã hội. Những sinh hoạt như thế này hầu như cô đã quá quen thuộc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 85: Nỗi khổ đã sớm đoán được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài ngày sau, lại trong hoàn cảnh trên giường và buổi sáng y như vậy. Như thường lệ, Gia Nguyên thức giấc thì sẽ quay sang tìm cô để ôm hoặc làm gì đó và hôm nay cậu cũng như thế, nhưng khi mà cô ngủ say lăn người qua thì cậu lại nhìn thấy vết máu kinh nguyệt của cô vương trên giường. Chính vào lúc này, cơn thịnh nô và cả tự căm ghét chính bản thân mình dâng lên, cậu đứng dậy, ngay lập tức nổi điên giật mạnh chiếc chăn cô đang đắp ra rồi ném xuống sàn, hét lớn:

    "Tại sao? Tại sao vẫn có thứ này?"

    Tiếng hét của cậu làm cho cô giật mình tỉnh giấc, vẻ mặt cô lo sợ ngơ ngác ngồi dậy nhìn cậu:

    "Có chuyện gì? Sao lại tức giận?"

    Cậu chỉ tay vào cô, sẵng giọng:

    "Là do em phải không? Do em không mang thai được có phải không? Anh còn trẻ thế này chẳng có lý do nào để không có con được cả! Nhất định là do em rồi!"

    "Do em? Em.. em có làm gì đâu?"

    Cậu lập tức đi đến kéo tay cô đứng dậy sau đó chỉ tay vào vệt máu dính trên giường:

    "Em nhìn cho rõ đi! Tại sao anh dốc hết sức như vậy mà em vẫn có thứ này? Con của anh đâu?"

    Cô đứng nhìn mà chẳng biết nên nói gì để cho hợp lý. Thấy cô cứ đứng mà không nói gì Gia Nguyên càng thêm tức giận không kiềm chế được mà cầm chiếc đèn ngủ trên bàn nhỏ đạp nát nó, sau đó ngồi xuống giường mà ôm mặt khóc rất đau khổ:

    "Chẳng lẽ thế sao? Chẳng lẽ tôi lại bị vô sinh? Gần hai tháng rồi mà không có kết quả là sao chứ!"

    Sự việc này trong suy nghĩ của cô chưa từng có, cô không dám tin là cậu chỉ vì gần hai tháng không có con mà lại đau khổ khóc như thế. Chẳng biết phải làm thế nào với cậu, cô cũng chẳng thể nói là do mình uống thuốc tránh thai, thế là cô đành nói:

    "Anh đừng khóc nữa, kiên trì chút nữa là được thôi."

    Cậu liền đáp lại bằng một giọng thống khổ:

    "Kiên trì thêm bao lâu nữa? Nếu mà không có bệnh thì một, hai lần là đã có thai được rồi!"

    "Cho chúng ta làm không đúng thời điểm thì sao? Dù sao bây giờ anh vẫn còn trẻ, anh không bị gì đâu."

    "Bác hai 19 tuổi đã phát hiện vô sinh rồi đó!"

    "Vậy giờ anh muốn thế nào đây? Chưa có thì thôi, con cái có gì vui mà ah muốn? Em đã 26 tuổi rồi mà còn chưa muốn đẻ đây."

    Nghe câu này cậu bỗng nhiện quay đầu nhìn cô bằng một cặp mắt phẫn nộ. Chưa kịp để cô phản ứng lại thì cậu đã đứng dậy tiến sát tới gần cô, vẻ mặt đó đáng sợ vô cùng, hỏi:

    "Em nói chưa muốn có con à? Chưa muốn là sao đây? Nhất định là do em chưa muốn nên không hết sức với anh."

    Cô sợ cậu đánh mình nên trên môi vẫn cố để ra một nụ cười thân thiện:

    "Em.. em không muốn nhưng em cũng làm theo anh mà. Anh nói thế nào thì em làm thế nấy. Không hết sức là thế nào? Anh đừng có nói khó nghe với em, em cũng đâu có muốn vậy."

    "Làm lâu và nhiều lần như vậy mà không có thai thì chắc chắn một trong hai ta có một người bị bệnh, anh tin chắc không phải anh vậy thì chỉ có em mà thôi. Nhất định là do em lớn tuổi rồi. Đợi hết kỳ kinh nguyệt nay anh sẽ sắp lịch cho em đi khám chuyên sâu phụ khoa, còn hôm nay anh sẽ sắp lịch cho em đi khám tổng quát tất cả."

    "Anh nghĩ là do em không có con được à? Nếu khám ra là do em thì anh sẽ thế nào?"

    "Nếu không có con bình thường được thì có con nhân tạo, chẳng có thứ gì làm khó được cả."

    "Đã biết không có gì làm khó được vậy vì sao anh khóc?"

    "Anh khóc là khóc cho bao công sức của anh đổ cho em bây giờ mất hết. Cả chuyện đơn giản có ăn, ngủ rồi sinh con em cũng không làm được thì em còn làm được gì hơn nữa? Chuyện này mà để bà nội biết thì em sống không yên đâu."

    Nghe câu này của cậu cô cảm giác thật sự rất tổn thương, không nghĩ tới cả cậu cũng nghĩ mình chỉ có thể ăn xong rồi đẻ là hết tác dụng như vậy. Cô cảm thấy tức cười không biết nói thêm lời nào nữa. Ngày trước còn nói gì là yêu thương? Nói gì là chỉ cần bên cạnh là đủ? Hóa ra giá trị ở chỗ là biết đẻ mà thôi. Ngày chưa có được thì nói ngọt ngào, bây giờ có rồi mới lộ bản chất của mình ra. Một tiếng gọi vợ, hai tiếng xưng chồng gì mà tình nghĩa duyên nợ, tất cả đều là giả dối, chỉ mới chưa đầy hai tháng mà bộ mặt thật phơi bày hết rồi. Bởi vậy nên mới nói, phụ nữ có lấy chồng thì đừng có sớm sinh con, đợi một thời gian có nhau rồi cái gì xấu nó sẽ lồi ra, khi lồi ra rồi thì mới biết thằng đàn ông nào cũng như thằng nào.

    Sau việc đó, Gia Nguyên thật sự đã đi theo Giao Giao đến bệnh viện thật. Cô không nói được lời nào lọt tai cậu cả, cả thời gian gọi cho chú Kính để cầu cứu cũng không có. Cậu đưa cô vào phòng giao cho bác sĩ mình tin tưởng xong thì rời khỏi bệnh viện để đi học. Lúc này cô nhận thấy được cơ hội thoát thân của mình rồi, ông bác sĩ này là bác sĩ riêng của nhà họ Tăng, cô đối với ông ta cũng có chút quen biết. Trước khi để bác sĩ kiểm tra cô liền giả vờ thấy mệt mỏi đau bụng rồi nói muốn nghỉ ngơi một chút, bác sĩ này nghe lời cho cô lên giường nằm nghỉ ngơi. Chờ khi bác sĩ rời đi cô liền nhắn tin cho chú Kính cầu cứu. Ở phòng làm việc, chú Kính vừa thấy tin nhắn liền lập tức bỏ công việc mà đến bệnh viện. Chẳng bao lâu sau, chú Kính xông vào phòng khám xuất hiện trước mặt cô rồi chạy tới bên cô lo lắng hỏi:

    "Gia Nguyên có biết chuyện gì chưa? Con bị nó phát hiện rồi à?"

    Cô nhìn chú rồi đáp:

    "Cậu ta chưa phát hiện, nhưng gần phát hiện rồi! Bây giờ chú nghĩ cách giúp tôi đi."

    "Nghĩ cách, từ từ.. để chú tính."

    "Chú nghĩ nhanh đi, lát nữa bác sĩ lại kiểm tra biết tôi uống thuốc tránh thai bây giờ."

    "Chú biết rồi.. Nhưng mà cho hỏi một cái. Thuốc tránh thai con cất ở chỗ kĩ không?"

    "Con cất trong tủ quần áo rất kĩ."

    "Vậy là được rồi. Bây giờ chú đi gặp bác sĩ nói chuyện, chú sẽ thuyết phục ông ấy giấu Gia Nguyên rồi đưa con về nhà, về tới nhà con lấy thuốc tránh thai đưa cho chú giữ nếu không chắc chắn Gia Nguyên sẽ tìm ra."

    "Ừm."

    "Con ngồi đây đợi chú, lát nữa chú quay lại."

    Nói rồi, chú Kính lập tức chạy đi. Chuyện thuyết phục bác sĩ có vẻ không quá khó khăn, sau khi chú đích thân ra mặt giải quyết thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Xong việc, chú lập tức quay về đưa Giao Giao rời khỏi bệnh viện để về nhà.. Về phòng, Giao Giao lấy thuốc tránh thai đưa cho chú Kính cất hộ.

    Buổi trưa, bác sĩ gọi báo cho Gia Nguyên biết là không khám cho Giao Giao được vì cô không được khỏe. Biết chuyện cậu lập tức quay về nhà tìm cô. Lên đến phòng cậu thấy cô đang nằm trên giường ngủ thì lập tức khó chịu hùng hổ bước đến hỏi:

    "Em giả vờ không khỏe có phải không? Lúc đi rõ ràng em rất khỏe mà!"

    Nghe tiếng cậu Giao Giao liền mở mắt, trong ánh mắt hiện lên vài phần bất mãn cô trả lời:

    "Em tới tháng cũng không được mệt hay sao?"

    "Em mệt tới cỡ nào? Mệt tới mức không ngồi nổi sao?"

    "Anh không thấy em đang nằm hay sao mà còn hỏi! Anh phiền quá, đi đi cho em thoải mái!"

    Cậu ngồi xuống giường, vẻ bực bội hiện ra mặt, cậu lại trách cô chuyện cũ:

    "Đã gần hai tháng mà không có thai em không thấy nghi ngờ hay lo lắng gì hay sao? Có phải là em không muốn sinh con cho anh đúng không hả? Không có thai em vui lắm có phải không?"

    Cô thở dài nghiêng người nhắm mắt bỏ qua lời nói của cậu mà nhắm mắt ngủ. Thấy cô như thế cậu rất bức xúc rồi trong đầu liền lóe lên những suy nghĩ xấu cho cô, chỉ cần suy nghĩ không cần biết có phải sự thật hay không thì cậu đã ra ta đánh vào lưng cô và lớn tiếng:

    "Có phải là em uống thuốc tránh thai không? Hay là em lén anh đi đặt que tránh thay hay vòng tránh thai gì rồi."

    Bị cậu đánh cô chỉ biết ôm vai nhẫn nhịn, cố giữ cô bản thân đừng giận dữ mà nhẹ nhàng trả lời cậu:

    "Em không có, em không làm gì cả, anh có thể kiểm chứng mà."

    "Không có sử dụng cách tránh thai thì làm sao không có thai? Anh cho em biết, hết kỳ này anh vẫn sẽ tiếp tục làm, đúng hai tuần sao mà không có tin thai gì thì anh sẽ không tha cho em đâu."

    "Không tha cho em vậy anh muốn làm gì em? Đánh chết em sao? Chuyện này em đâu kiểm soát được."

    "Đợi tới đó đi rồi em biết. Bây giờ em nằm nghỉ ngơi, anh cho em 1 tuần lấy sức, tuần sau anh không cho em có cơ hội nghỉ đâu."

    "Anh muốn làm gì thì là, anh làm nhiều chỉ càng khiến em chán anh thôi. Cái gì cũng phải có giới hạn, có ngày giờ nghỉ ngơi, anh cứ tiếp tục không biết dừng thì đứng trách sao em mất cảm giác rồi chay sần."

    Câu nói của cô không khiến cho Gia Nguyên nhận ra mình sai mà chàng khiến cậu khó chịu lại nảy chút ý ghen tuông. Cậu chóm tới túm lấy cổ áo của cô kéo lên rồi trừng mắt nhìn cô, ham dọa:

    "Em thử chán anh đi rồi biết. Em tưởng chán anh rồi thì em sẽ đi tìm được người khác sao? Cả đời này em chỉ có thể thuộc về mình anh thôi em nghe rõ chưa? Sau này trong lúc quan hệ anh sẽ để ý tới thái độ của em, tới lúc đó em liệu mà làm. Để anh thấy em sao nhãn thì đừng trách!"

    Dứt lời, Gia Nguyên buông tay đứng dậy rời khỏi phòng bỏ cô ở lại nằm trên giường cảm thương cho nổi khổ tâm của mình mà rưng rưng nước mắt. Cô sớm đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay mà, còn đâu đứa trẻ nhỏ bé chạy vòng quanh chân cô vui đùa, con trai lớn rồi đều mắc một chứng bệnh là thích ép người khác theo ý mình. Từ cái đêm đầu cậu cưỡng ép cô thì cô đã biết trước bản thân phải chịu đựng những thứ gì trong tương lai.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 86: Nổi khổ đã sớm đoán được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôm đó, mọi thứ yên ắng được ba ngày, lúc này Gia Nguyên cũng không nhắc lại chuyện cũ nữa nên Giao Giao mới dám lấy thuốc về cất trong phòng để uống. Chú Kính chỉ ở lại bên cạnh cô được có mỗi ba ngày đó thì qua hôm sau đã phải cùng ông Gia Thành đi công tác ở nước ngoài. Đêm trước khi chú đi, chú có hẹn cô ra sân vườn để nói chuyện, bản thân chú rất lo lắng cho cô sợ rằng những ngày không có chú, Gia Nguyên sẽ ức hiếp cô. Hai người đứng đối diện nhau không cần nói gì mà chỉ nhìn vào ánh mắt đã hiểu rõ tâm tình, Giao Giao biết mình ảnh hưởng tới công việc của chú rất nhiều nên lần này cô quyết không để chú phải lo lắng nữa mà trấn an chú:

    "Chú yên tâm đi đi, không cần lo cho tôi, tôi biết mình nên làm gì mà."

    Chú Kính lòng xót xa, tay chú cầm lấy tay cô trong lòng có hơi xúc động một chút, chú nói:

    "Con cố đợi chú hai tuần thôi, chú sẽ giải quyết công việc sớm nhất có thể để về với con. Chú đã giao rất nhiều việc cho Gia Nguyên để nó không có thời gian để ý đến con, con cố gắng đừng để nó nghi ngờ. Nếu nó có dẫn con đi khám thì con cứ đi, chú lo hết bác sĩ cho con rồi, con không cần sợ."

    "Cảm ơn chú nhiều lắm, tôi không biết mình nên làm gì để trả ơn cho chú nữa."

    "Con không cần khách sáo. Điều này chú nên làm mà. Hiện tại chú chưa thể tách con khỏi Gia Nguyên được nhưng con hay tin chú, đợi khi nào chú có cách nhất định sẽ giúp con tránh khỏi nó."

    Nghe câu này ánh mắt cô liền đượm buồn, giọng cũng nhỏ lại:

    "Đời khi nào là đợi bao lâu? Cuối năm nay có được hay không?"

    Chú Kính lắc đầu đầy xót xa:

    "Chú xin lỗi, hiện tại chú không đủ khả năng, chỉ biết chờ đợi lúc thích hợp mà thôi."

    Cô thở dài, có lẽ cô cũng biết là việc thật sự không dễ làm nên cô cũng không trách chú.

    Sau đêm đó, sáng sớm chú Kính thu dọn đồ đạc cùng cha rời khỏi nhà ra sân bay trong lưu luyến. Lúc ngồi trên xe chú mong sau cô có thể kiên trì đợi mình trở về. Lần đi công tác này nếu không phải là rất quan trọng thì chú đã không đi trong lúc dầu sôi lửa bỏng, bỏ lại cô một mình với tên đàn ông khổng lồ đó chú đau xót gấp mấy lần cô nhưng việc đã không còn cách nào làm khác đi được.

    * * *

    Bốn ngày sau, đúng thời gian một tuần mà Gia Nguyên đã cho cô, cậu bắt đầu quyết tâm làm lại không có tối nào là không dốc sức để có một đứa con. Đêm đêm bên cậu nhưng biết cậu chỉ vì sinh con khiến cô cũng cảm thấy nhàm chán không còn cảm giác gì nữa.. Rồi đến một ngày thậm chí cô chẳng còn né tránh hay biểu cảm gương mặt nữa, nằm trên giường cô cho cậu mặc sức nhưng cả gương mặt bất biến không chút gì là hứng thú. Nhưng mà vẻ ngán ngẩm đó chỉ có ở cô mà thôi, còn Gia Nguyên thấy vẫn rất mong muốn và vui vẻ những lúc thế này. Sau khi làm xong, cậu nằm rập xuống ôm lấy cô, hơi thở dồn dập đầy hứng phấn hôn lên tóc cô, cậu vẫn thì thào vào tai cô những lời yêu ngọt ngào như ngày đầu của nhau:

    "Giao Giao, anh yêu em.."

    Cô không hề bị xao xuyến bởi những lời nói đó, gạt cậu ra một bên, cô lập tức ngắm mắt ngủ. Hành động đó của cô khiến tim cậu bỗng trở nên lạnh giá, con người cậu xưa nay cực kỳ nhạy cảm với thái độ lạnh nhạt của người khác đối với mình, lòng cậu có chút tủi thân, cậu hỏi cô:

    "Hôm nay em sao vậy? Sao em không có thái độ gì hết, cả hôm qua, hôm kia nữa. Em có gì không hài lòng ở anh sao?"

    Cô nghe nhưng vờ ngủ không trả lời, thấy cô như vậy cậu liền xít tới ôm lấy cô. Hai con người bên nhau nhưng tim không đập cùng một nhịp, cảm giác gần bên mà như xa cách vạn dặm trong lòng. Im hơi lặng tiếng một hồi lâu, Gia Nguyên nhắm mắt nhưng không ngủ vì không có câu chúc ngủ ngon của cô. Lúc này cậu mới bật đầu dậy kéo cô quay mặt về phía mình, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi nên khi quay ra nhìn cậu cô chỉ hí mắt nhìn một cái rồi lại tự mình gạt tay cậu để tránh mặt đi. Sự lạnh nhạt này cậu không thích chút nào, tự dưng cậu bắt đầu lo lắng về sức hấp dẫn của mình trong mắt cô đã bị giảm sút. Nghĩ tới đây cậu bỗng thấy tự ti rất nhiều, tim lại có chú tổn thương, khóe mắt cậu cay cay thử chạm vào vai cô nhỏ giọng nói:

    "Anh biết là em chưa ngủ. Gần đây có phải anh bận bịu nhiều quá nên em không vui không? Có phải em chán anh rồi không? Em làm ơn nói gì đi, em đừng có ở bên anh mà im lặng như thế. Hay trả lời anh đi."

    Đến nước này thì cô cũng đành phải mở miệng nói nhưng cô cũng không muốn nhiều lời mà trả lời rất cộc lóc:

    "Không có."

    Nghe được câu trả lời lòng cậu lại càng lo hơn, cậu xít tới ôm cô vào lòng, vẻ mặt lo sợ nhụi vào tóc cô:

    "Em trả lời như vậy tức là có rồi. Xin em đừng chán anh, không có em anh không sống nổi đâu."

    Cô thở dài, bản thân quả thật đã ngán cậu tới tận cổ rồi nhưng vẫn phải dằn lòng nói dối:

    "Anh còn trẻ còn em thì sắp già rồi, anh không chán em thì có lý do gì em lại chán anh? Thôi anh ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa."

    "Anh không ngủ được. Em hãy nói cách nào để em có thể về như ngày đâu đi, anh không muốn chúng ta bên nhau mà em lại lạnh nhạt như vậy."

    "Em không lạnh nhạt. Không phải trước kia anh nói nhiệm vụ của em là chỉ ăn, ngủ rồi sinh con hay sao? Bây giờ em thực hiện đủ các thứ đó là được rồi, anh còn muốn em thế nào nữa? Ý anh không phải vậy hay sao?"

    "Anh nói thế là vì trong lúc giận, anh sai rồi."

    "Lời đã nói thì không thể thu lại. Bây giờ em xong việc rồi, em không có nghĩa vụ tâm sự với anh, anh ngủ đi."

    Nói rồi, cô gạt tay Gia Nguyên ra rồi lăn ra sát vách giường ngủ tiếp và không ngó ngàng gì tới hành động của cậu nữa. Cậu cảm thấy vô cùng hối hận về lời nói của mình nhưng giờ sửa đã không còn kịp nữa rồi. Đem đó cậu đã thao thức suốt đêm không ngủ được, tự hỏi bản thân sao quá nóng tính không bao giờ kiểm soát được hành động và lời nói.

    Sáng hôm sau, cậu bận việc nên rời khỏi nhà từ rất sớm, trước khi đi có viết lại một lá thư xin lỗi để lại trên giường. Khi cô thức dậy và đọc được lá thư, lòng cô không nhẹ đi một chút nhưng không có nghĩa là tha thứ tất cả. Đọc xong lá thư cô lấy thuốc tránh thai ra uống rồi, uống xong liền vội vàng đi tắm mà không cất kỹ hộp thuốc vào chỗ kín vì ỷ lại việc phòng sẽ không có ai vào và Gia Nguyên cũng không về sớm thế được. Tất cả những điều tưởng chừng như chắc chắn đó không ngờ lại trở thành hành động ỷ lại vô tình đã hủy hoại hết bao nhiêu công sức giấu giếm bấy lâu của mình.

    Trong khi cô tắm, Gia Nguyên đã quay trở về nhà để lấy tài liệu, lúc cậu đi là khoảng 5 giờ sáng, đến lúc về đã là 8 giờ hơn. Lúc về đến nhà cậu đoán là giờ này cô mới thức nên trước khi lên phòng cậu đã ghé nhà bếp chiên trứng, rót sữa ra ly để bưng lên phòng cho cô ăn sáng.. Bước vào phòng, cậu không thấy ai mà chỉ thấy cửa nhà tắm đóng nên nghĩ là cô đi tắm rồi, bản thân cậu không có thời gian lâu nên vội đặt mâm thức ăn lên bàn rồi đi tới bàn làm việc lấy tài liệu. Lấy tài liệu xong xuôi cậu định rời khỏi phòng rồi nhưng trời xui đất khiến lại nhìn thấy chăn chưa xếp nên muốn đi lại xếp gọn giúp cô. Chính vào lúc này đây, khi bước lại giường cậu đã vô tình nhìn thấy hộp thuốc tránh thai còn nguyên một vỉ đã dùng gần hết nằm ngay trên đó. Cậu là nam giới nên cũng không rõ loại thuốc đang thấy là gì mà chỉ thắc mắc tại sao lại có thuốc mà thôi. Đến khi cậu tò mò mà cầm lên xem đọc kĩ thông tin thì mới vỡ lẽ bàng hoàng biết nó là thuốc tránh thai. Cảm giác của cậu lúc này gần như suy sụp, cậu từ từ ngồi xuống giường trên tay cầm vỉ thuốc đó hai mắt như trống rỗng. Xưa nay cho dù trong lúc giận có nói lời khó nghe thì cậu cũng không nghĩ là cô dám uống thuốc tránh thai thật như vậy, tim cậu còn đau hơn cả bị ngàn dao cắt. Lát sau, Giao Giao tắm xong trở ra, vừa bước chân ra ngoài thấy cậu ngồi cầm vỉ thuốc tránh thai của mình cô liền hốt hoảng chạy tới giật lại giấu phía sau, miệng thì lấp bấp nói:

    "Sao.. sao anh về sớm vậy? Anh không đi làm à?"

    Cậu đứng dậy với cập mắt vô hồn rưng lệ đi tới gần cô, cảm giác trong lời nói hiện ra sự thất vọng tràn trề:

    "Em ghét anh đến mức đó sao?"

    Cô hoảng sợ vội chối:

    "Không, anh nghe em giải thích cái đã. Không có như anh nghĩ đâu."

    Không để cô giải thích, Gia Nguyên đi tới giật lấy thuốc cô đang cầm trên tay rồi ném xuống chân đạp nát nó. Đạp xong, cậu bung tỏa con quỷ trong lòng mình đưa tay tán mạnh vào mặt cô rồi đẩy lên giường rồi quỳ xuống giường túm tóc cô kéo mạnh. Cô đau đớn nhưng có lẽ là cô không thấy có lỗi nên khi quay lại nhìn anh thì ánh mắt rất kiên quyết, cô nói:

    "Tôi bị cậu phát hiện rồi thi tôi cũng chẳng còn gì để biện minh nữa. Cậu đừng chỉ đánh, giết tôi luôn cũng được."

    Cậu nắm chặt nắm đấm lại, ánh mắt như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình hết sức. Sau một hồi đấu tranh nội tâm giữa phần con và phần người, cuối cùng phần người đã thắn. Nhưng, phần người có thắng thì lỗi của cô, cậu vẫn muốn trừng phạt. Nếu là phần con thì phạt đánh hành hạ thể xác, còn là phần người thì phạt bằng cách hành hạ tinh thần. Cậu chỉ tay vào cô, giọng nói lạnh lùng cất lên:

    "Em tránh thai vậy thì anh sẽ cho em tránh thai cả đời. Nếu không muốn ở bên anh nữa thì anh sẽ đổi cách trả nợ.. em chờ làm gái bán thân để trả nợ đi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 87: Nổi khổ đã sớm đoán được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong cậu đó cậu đẩy đầu cô xuống giường rồi dứt khoát quay lưng cầm tài liệu của mình rời đi bỏ Giao Giao ở lại trong sự lo sợ rằng cậu sẽ làm thật. Cô muốn hỏi rõ xem ý của cậu là gì nhưng khi cô chạy đến thì cậu lại lớn tiếng kêu người bắt cô nhốt vào phòng. Cô la hét đập cửa gọi lớn tên Gia Nguyên, cô rất sợ, sợ vì từ xưa đến nay nhà họ Tăng đều dọa co bằng cách bắt cô làm gái nhưng có Gia Nguyên nên họ không làm thế, bây giờ tới cả Gia Nguyên còn nói như thế thì cô phải thật sự quan tâm rồi.. La hét mãi mà không có ai ngó ngàng, cô mệt mỏi khô cổ nên dừng lại, lúc này cô mới nhận ra đồ ăn sáng mà cậu đã đem lên phòng cho cô, phút chốc cô thấy lòng mình xiết chặt lại, tự hỏi: "Rút cuộc là cậu có yêu không hay chỉ muốn dồn ép tôi?"

    Tuy đánh người là không thể tha thứ nhưng Giao Giao buồn một thì Gia Nguyên buồn mười, cậu ở trên xe để đi tới tập đoàn tiếp tục làm việc mà tim cứ thổn thức, mắt cứ đỏ hoe. Thấy cậu có vẻ không ổn, anh Khôi lái xe chở cậu liền hỏi:

    "Cậu chủ, có chuyện gì không vui à?"

    Cậu trầm ngâm nhìn ra cửa sổ một lúc rồi trả lời bằng một giọng buồn bã:

    "Tôi thấy tôi không xứng với chị ấy nữa."

    Anh Khôi ngạc nhiên:

    "Sao vậy? Hai người cãi nhau nữa à?"

    "Cãi? Chúng tôi bây giờ không còn là cãi nữa, chị ấy làm thật rồi, chị ấy muốn chóng đối tôi."

    "Mợ làm gì vậy?"

    "Chị ấy không muốn sinh con cho tôi, uống thuốc tránh thai.."

    "Sao? Có chuyện đó nữa sao? Rồi cậu xử lý thế nào?"

    "Tôi cũng không biết. Lúc tôi biết chuyện, nếu tôi mà không kiềm chế thì chắc giờ tôi đã đánh chị ấy một trận rồi."

    "Không được đánh! Cậu mà đánh thì hai người chỉ càng xa cách mà thôi. Cậu đã đánh mợ mấy lần rồi."

    "Hai lần.."

    Anh Khôi bức xúc:

    "Sao cậu lại làm thế? Ngày nhỏ mợ chăm sóc cho cậu biết bao nhiêu, cậu làm sai đủ điều mợ có đánh cậu không? Bây giờ cậu lớn lên lại đi đánh ngược lại mợ làm như vậy còn thua cả một tên vũ phu!"

    Nghe câu này tim Gia Nguyên càng đau hơn, cậu khóc rồi, tiếng hít mũi đó là đang cố nén lại, giọng nói cũng thay đổi đi:

    "Thế anh bảo tôi phải làm gì đây? Tôi là tên què, chị ấy lại xiinh đẹp như vậy, tôi cảm thấy mình không giữ nổi chị ấy, tôi không đánh thì làm sao chị ấy sợ tôi đây? Mất chị ấy tôi sẽ chết.."

    "Cậu đánh người thì ai mà muốn ở cạnh cậu nữa? Tôi biết cậu tự ti nên lúc nào cũng không thấy an toàn, nhưng cậu cố nghĩ thoáng một chút xem sao. Mợ có chê bai gì cậu không?"

    "Chị ấy làm gì dám chê tôi, có chê cũng chê trong lòng."

    "Cậu phải có niềm tin vào người mình yêu, cậu không tin mợ thì mợ cũng không tin cậu, sẽ chẳng bao giờ tâm sự bất kỳ thứ gì với cậu cả. Tôi thấy vụ việc này cậu nên giải quyết một cách mềm mỏng, tốt nhất là để mợ tự hiểu. Nếu cậu ra tay đánh người thì sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn."

    "Tôi biết.. Tôi chỉ đang không biết mình nên làm gì để chị ấy hiểu mà thôi."

    * * *

    Tối hôm đó cũng đã khuya rồi, sau khi xong việc cậu trở về nhà và lúc này trong lòng cậu đã có cách cứu giản tình hình. Về đến nơi, cậu làm ra vẻ mặt lạnh lùng mở cửa đi vào phòng ngủ, Giao Giao đang ngủ trên giường giật mình ngồi dậy nhìn cậu, cậu chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi lại tủ quần áo lấy vali dọn hết đồ đạc của cô vào. Lúc này Giao Giao mới vội ngồi dậy đi lại gần cậu, hỏi:

    "Cậu đang làm gì thế?"

    Cậu không trả lời, sau khi dọn hết đồ của cô vào cậu móc bóp bỏ một vài tờ tiền vào chiếc vì nhỏ của cô rồi xách vali lên đẩy quay cho cô, nói:

    "Chị đi đi, tôi không giữ chị lại nữa. Đi đến chỗ nào mà chị nghĩ mình sống tốt thì đi."

    Cô tự nhiên thấy lòng mình hơi hoảng sợ, ngay sau đó cô chẳng nói được lời nào thì đã bị cô kéo tay dẫn ra tới ngoài cổng rồi xô cô đi ra khóa cổng lại. Lúc này cô hơi hoang mang đừng nhìn cậu định quay lưng rời đi mà nhỏ giọng hỏi:

    "Cậu cho tôi đi thật à?"

    Cậu gật đầu:

    "Ừ, đi xa xa một chút, đừng để tôi thấy mặt chị nữa."

    Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi vào nhà không một cái ngoảnh mặt. Thấy cậu như vậy nên cô cũng đành kéo vali rời đi. Giữa đêm tối vắng người chỉ có mình cô và ánh đèn ngoài đường, trong mắt cô hiện lên một chút mơ hồ không biết nên đi về đâu. Cô cứ đi mãi, đi mãi rồi đến một đoạn vắng không có ánh đèn, lúc này cô mới giật mình sợ hãi quay đầu lại, nhưng lúc quay đầu cô lại gặp một đám năm đàn ông cao lớn chặn ngang mặt cô. Cả đám đó đều đang ở trần, cô không thấy rõ mặt họ nhưng có một kẻ cố tình chạm lên vai cô chọc ghẹo:

    "Em à, tối rồi còn đi đâu thế? Có muốn đi với bọn anh không?"

    Cô sợ hãi gạt tay tên đó ra rồi lùi lại vội bật đèn điện thoại lên rọi vào mắt chúng:

    "Các anh là ai? Mau tránh đường cho cho tôi đi đi."

    Cả đám bật cười một cách rất đê tiện rồi cầm một chiếc khăn phẩy nhẹ lên mặt cô, ngay lập tức cô trúng thuốc mê mà ngất đi. Sau khi mất ý thức cô không còn cảm nhận được gì nữa, cũng chẳng biết bao lâu sau mới tỉnh dậy được, chỉ biết khi cô thức giấc thì thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng nhỏ tối mịt chỉ có một kẻ hở ánh sáng chiếu vào mắt cô. Giây phút đầu tiên cô vô cùng hoảng loạn chạy khắp phòng gọi người cầu cứu nhưng không ai trả lời cả. Mấy tiếng sau, trên cửa mờ ra một ô cửa nhỏ khác rồi có người ném vào trong phòng một ổ bánh mì, cô vội chạy đến giữ ô cửa đó để nó đừng đóng lại và nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thấy mặt của kẻ bên ngoài cô nhận ra ngay là tên đàn ông tối qua, cô tức giận hỏi hắn:

    "Anh là ai? Tại sao lại bắt nhốt tôi? Mau thả tôi ra đi!"

    Tên đó trả lời:

    "Cô đi ra từ nhà giàu như vậy chắc là người có tiền, đợi tôi liên lạc được với người thân của cô đưa tiền rồi sẽ thả cô ra."

    Nói rồi, hắn kéo mạnh cửa xuống, cô giật tay ra không kịp nên bị đập vào tay đau điếng. Bây giờ cô đã biết mình bị bắt cóc tống tiền rồi nhưng tự nhiên nghĩ tới họ sẽ đòi tiền chuộc từ Gia Nguyên cô lại lo sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đưa tiền chuộc một kẻ vừa bị đuổi đi như cô. Cả ngày hôm đó bị nhốt trong phòng cô tìm mọi cách đập từng nhưng đập cả ngày vẫn không thấy tường có chuyển động gì. Cô vẫn kiên trì nửa đêm ngồi dậy khoét tường, khoét tới sáng cũng được một lỗ nhỏ nhưng không thấm vào đâu. Quá mệt mỏi, cô nằm gụt xuống giường ngủ khò. Đến khi thức dậy cô lại thấy một ổ bánh mì nằm dưới cửa, vậy là hôm nay đã là ngày thứ hai ở đây rồi, cô không trông chờ ở Gia Nguyên nhưng cũng không từ bỏ hi vọng để chạy trốn.

    Tối, có một kẻ đứng trước cửa nói với cô:

    "Con kia, đã gần 2 ngày rồi mà vẫn chưa có người đưa tiền chuộc, vậy hôm này tụi tao phải bắt mày làm việc rồi, không thể cho mày ăn ngủ nhở hoài vậy được."

    Cô nhìn vào mắt tên đó một cách đầy căm thù:

    "Mày muốn gì ở tao? Tao chẳng có quen biết gì mày cả, giang hồ thì đi tìm giang hồ mà nói chuyện, tao không muốn có liên hệ gì với tụi bây."

    "Mày là con đàn bà duy nhất vào đây rồi mà còn dám lớn tiếng với tao đó. Từ từ rồi mày biết hậu quả."

    Lúc này cô đã tức lắm rồi, lời nói cũng không muốn nói lịch sự nữa, cô chửi thẳng:

    "Hậu quả con chó nhà mày! Tao mà ra được thì tụi mày sớm muộn gì cũng chết."

    Nói rồi, cô lấy ghế đập mạnh vào cánh cửa đó làm cho tên đứng bên ngoài giật mình, quá đúng thật là cô không phải dạng vừa. Lúc này Gia Nguyên đang đứng nép trong gốc tránh mặt cô, nhìn thấy cô dữ như vậy cậu cũng toát mồ hôi hột, bên cạnh cậu có một người đàn ông khác nhưng hành động của anh ta rất nữ tính hình như là gay, anh sợ quá phải thét lên:

    "Thôi, tôi không có vào đó đâu! Tôi không muốn chết!"

    Gia Nguyên cầm khăn giấy lao mồ hôi trên trán mình, vẻ mặt rất căng thẳng, nói:

    "Anh phải vào, không giúp tôi thì tôi sẽ ngừng đầu tư cho club bar gay của anh."

    Anh chàng nghe vậy liền gòng lên như một thằng đàn ông, giọng nói cũng trầm lại đầy quyết tâm:

    "Được, tôi vào!"

    Nói rồi, anh ta hùng hổ đi lại cửa cầm lấy chìa khóa mở cửa phòng ra bước vào rồi khóa cửa lại. Thấy có người vào, Giao Giao thủ thế cầm ghế để tấn công, nhìn Giao Giao, anh ta biến thành một kẻ gian xảo, dâm đãng nói:

    "Cô em, anh rất thích cá tính mạnh này của em. Đêm nay anh đã mua em rồi, anh sẽ chiều chuộng em. Anh mới xét nghiệm dương tính HIV, anh không muốn một mình anh bị, cô em cùng anh bị có được không?"

    Nghe tới cụm từ "dương tình HIV" mặt Giao Giao liền biến sắc, cô sợ run lên:

    "Anh đừng có lại gần tôi! Tôi đánh chết anh đó!"

    Anh chàng nhếch môi cười một cách nham hiểm:

    "Sớm muộn gì cũng chết, anh chết kéo em theo cũng vui hơn."

    Dứt lời, anh ta chạy tới giật lấy chiếc ghế cô đang cầm rồi ném xuống đất. Cô hoảng sợ giằng co với anh ta nhưng sức nữ giới thì làm sao bằng sức của đàn ông, chẳng bao lâu sao cô bị anh ta quật xuống giường. Cô la hét trong hoảng loạn, đánh anh ta mấy cái nhưng cô lại sợ làm anh ta chảy máu rồi lây bệnh cho mình, căn bệnh HIV mà anh ta nói hình như đã chạm đến nổi sợ của cô rồi. Cô kêu cứu một cách thảm thương đến cực độ, đã dùng hết sức đánh anh ta rồi nhưng mà anh chàng gay này khi gồng lên còn đáng sợ hơn cả đàn ông, anh ta bạo dạng kéo vai áo cô xuống khiến cô hoảng sợ đến bật khóc thét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 88: Là định mệnh sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng hét của cô, Gia Nguyên không đứng yên bên ngoài nữa mà chạy vào diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân kéo anh bạn của mình ra rồi vờ đánh vài cái vứt anh ta ra một bên sau đó chạy tới ôm lấy cô lo lắng hỏi:

    "Em có sao không?"

    Giao Giao nắm chặt cổ áo của mình vội phủi sạch cơ thể dựa vào lòng cậu mà khóc ầm lên:

    "Sao bây giờ cậu mới đến? Tôi bị lây HIV rồi, tôi không muốn sống nữa! Hu hu hu!"

    Thấy cô đã dính bẫy của mình, Gia Nguyên lén cười rồi nhìn sang anh bạn của mình ra hiệu cho anh ta rời khỏi phòng. Anh chàng thấy vậy liền chạy ra, bản thân anh ta chạy được cũng mừng muốn chết, vừa ra khỏi phòng đã lộ vẻ nữ tính của mình ra rồi ớn lạnh chạy đi tìm chỗ tắm trông anh ta sợ còn gấp mấy lần Giao Giao. Còn gì đáng sợ hơn việc một anh chàng gay mà phải làm ra dáng đàn ông đi đè phụ nữ, cái cảm giác đó chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.. Ở trong phòng, Giao Giao vẫn chưa hết hoảng sợ, Gia Nguyên vui vẻ quyết diễn cho tròn vai. Nhưng tên bắt cóc bị đám vệ sĩ mười mấy người của Gia Nguyên kéo vào phòng quỳ xuống xử tội, Giao Giao vừa nhìn thấy mấy tên đó liền đứng dậy cầm ghế định vã cho mỗi tên một cái làm cho Gia Nguyên hú vía vội ôm cô cản lại:

    "Đừng, em đừng đánh, đánh chết sẽ có chuyện đó!"

    Cô nghe vậy liền bỏ ghế xuống nhưng vẫn vun chân đập vào mặt một tên, tức giận quát:

    "Lũ khốn chúng bay, tao mà bị HIV tao sẽ lây cho đừng đứng bây hết! Đồ chó chết!"

    Cậu vội chen vào dằn cơn giận của cô xuống:

    "Thôi em, để anh xử lý chúng, em đi với vệ sĩ vào xe chờ anh đi."

    Nói rồi, hai người vệ sĩ liền đi lên kéo cô đi khỏi phòng nhưng máu nóng của cô vẫn còn, lúc đi vẫn không quên sút cho tên gần mình một cú chảy máu mũi. Gia Nguyên muốn chắc chắn rằng cô sẽ tin mình nên đã hùa theo đánh mấy tên đó cho chúng ta hét dữ dội.. Sau khi cô đi xa, cậu dừng lại và đưa tay vào túi quần lấy bóp tiền đưa cho mỗi tên hai triệu rồi nói:

    "Các anh diễn tốt lắm, các anh nhận tiền rồi thì nhớ sau này gặp cô ấy thì nhớ tránh mặt, cô ấy đánh chết các anh tôi không cản kịp đâu."

    Cái tên bị đánh chảy máu mũi mới nãy cầm tiền liền muốn xin thêm:

    "Tôi bị đánh nặng hơn mà có hai triệu sao?"

    Nghe vậy Gia Nguyên đưa cho anh ta thêm 500 ngàn. Vừa đưa xong một tên lại chỉ tay cô lỗ tròn bị Giao Giao khoét trên tường, nói:

    "Phòng này thuê mà bị khoét lỗ rồi kìa, ai trả tiền đây? Con đồ đạc bị đập nữa."

    Cậu mệt mỏi thở dài rồi móc thêm năm triệu ném cho chúng sau đó quay lưng bỏ đi để tránh không bị đòi thêm tiền nữa. Xong việc rồi, cậu đi vội ra xe bước vào ngồi cạnh cô, tỏ ra rất lo lắng quan tâm để cô tin tưởng dựa vào mình hơn nữa. Và cứ thế Gia Nguyên thành công đưa cô về nhà và có được sự biết ơn của cô. Đêm đó, cậu nấu cháo cho cô ăn, thức cùng cô an ủi cô để cô nhanh quên đi chuyện mọi. Giao Giao không hề nghi ngờ gì, bản thân cô nhận thấy vẫn lo lắng cho mình dù biết mình uống thuốc tránh thai trong lòng khó tránh động lòng.

    Ba giờ sáng, cô vẫn thức và cậu cũng thế. Lo lắng cho mình có khả năng bị lấy HIV, cô thì thầm hỏi Gia Nguyên:

    "Cái tên đàn ông bị HIV đó có thật không?"

    Gia Nguyên lắc đầu:

    "Em không biết."

    Nghe cậu xưng em, Giao Giao tự nhiên cảm giác như quay về ngày cậu còn bé cũng hay gọi chị như thế. Cô rất thích nghe cách gọi này, bản thân tự thấy có chút thiện cảm với cậu hơn, cô nắm lấy tay cậu coi như chị em ngày trước mà nói:

    "Chị lo quá, không biết lúc giằng co có lỡ cào hay làm gì hắn chảy máu hay không. Nếu mà thật bị HIV chắc chị không sống nổi."

    "Chị đừng nói như vậy, dù chị có thế nào thì em vẫn luôn bên chị mà."

    "Cậu không đuổi chị đi nữa à?"

    "Đương nhiên là không. Lúc đó là do em nóng giận quá nên mới làm vậy, biết tin chị bị bắt cóc em đã rất tự trách, em tìm đủ cách mới biết được vị trí của chị, em cứ tưởng cả đời này em phải hối hận vì đánh mất chị rồi chứ."

    "Nói vậy là cậu không trách chị chuyện uống thuốc tránh thai đó sao?"

    "Có trách chứ, nhưng chị quan trọng hơn. Không có chị đêm đó em đã không thể ngủ được, còn đêm nay.."

    Nói tới đây cậu tự dưng khom người định hôn lên môi cô, đoán ra ý đồ của cậu, cô vội chặn môi cậu lại:

    "Cậu không sợ lây bệnh à? Chị vẫn chưa xét nghiệm."

    "Em không sợ, nếu chị bị thì em sẽ bị cùng chị, dù thế nào em cũng không để chị xa em nữa."

    "Cậu đừng có nói bậy, bệnh này không phải bệnh có thể chữa khỏi đâu."

    'Em không cần biết, nếu vì nó mà em không được chạm vào chị thì em thà chết còn hơn. "

    Nói rồi, cậu bước chân lên giường nằm lên người cô. Hai người nhìn vào mắt nhau, đôi mắt đẹp đẽ chân thành của cậu làm cho cô lay động, lúc này trên mái tóc nâu của cậu cô đã nhìn thấy vài sợi tóc bạc. Cô sờ tay vào mái tóc ấy, đã lâu rồi không cảm giác được sự ngang hàng khi bên cậu bởi vì khi trước cô đều cảm giác là cậu muốn điều khiển mình, giọng cô nói nhẹ dần:

    " Sao tóc cậu bạc rồi? Chỉ mới hai mươi tuổi thôi mà. "

    Cậu đáp:

    " Đã bạc lâu lắm rồi, chẳng qua chị không quan tâm tới nó mà thôi. "

    " Vậy sao? Do cậu làm việc nhiều quá hả? "

    " Công việc chỉ là một phần, lúc em về thấy chị cứ lạnh nhạt mới khiến em già đi nhiều hơn. Dù cho bận thế nào em vẫn muốn giành thời gian cho chị, chỉ cần chị cười thì mọi mệt mỏi của em đều tan biến, thế mà một nụ cười chị cũng tiết kiệm với em. Em rất muốn chúng ta trờ về như ngày còn bé, em muốn nằm vào lòng chị để được cùng chị ngủ say. "

    Dứt câu, Gia Nguyên thật sự nằm vào lòng cô, cô cũng muốn đối xử với cậu như ngày bé nhưng dường như không còn được nữa. Nằm đó một lúc, Gia Nguyên giả vờ ngủ say khiến cô mất cảnh giác cũng nhắm mắt ngủ. Khi cô vừa nhắm mắt thì cũng là lúc cậu chạm tay vào chỗ nhạy cảm ở giữa chân cô, cô giật mình mở mắt nhìn cậu nhưng thấy cậu vẫn đang ngủ nên cô chỉ nghĩ là cậu vô tình đặt vào đó thôi, thế là cô bỏ qua. Sự nhẹ dạ dễ bỏ qua này của cô đã vô tình làm cho Gia Nguyên càng làm tới. Kiên trì đợi đến khi cô ngủ say, cái ôm đó lập tức biến chất thành một cuộc" mây mưa ". Khi Giao Giao giật mình thức dậy vì cảm giác có thứ gì đó đâm vào người thì mọi thứ cũng đã không can kịp nữa, Gia Nguyên dùng hành động dịu dàng và lời nói nhẹ nhàng mê hoặc cô ngoan ngoãn bên mình. Đã đâu vào đấy rồi thì cô cũng chẳng còn gì để kháng cự nữa, cô biết chiêu trò dụ dỗ của cậu nhưng đành nhắm mắt cho qua. Vốn dĩ có cản cũng cản không nổi.

    * * *

    Sáng hôm sau, Gia Nguyên thức giấc liền nhìn sang ngắm gương mặt xinh đẹp của câu, mặc dù không phải là lần đầu của hai người nhưng lần này cô đã làm cho cậu rất vui. Lát sau Giao Giao thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy cậu đang nhìn mình mà mỉm cười, cô liền khó chịu nói:

    " Cậu nhìn cả đêm chưa đủ hay sao mà nhìn tôi hoài vậy? Để yên cho tôi ngủ đi. "

    Gia Nguyên thích thú nhìn cô đầy mê đắm, cậu chạm tay lên vai cô:

    " Em hiểu chị thích gì rồi Đêm qua chị cố cản nhưng mà chỗ đó trơn mượt kích thích như vậy quả thật không dừng lại được. Chị sao đâu ấy! Cứ khiến em mê chết thôi. "

    Cô nắm chặt tay lại, vốn dĩ là có những chỗ khi động vào rồi thì cơ thể sẽ không còn nghe não điều khiển nữa, chẳng qua là cậu tìm được chỗ đó nên mới thế thôi. Cô còn đang hận tối qua mình quá sao nhãn, cô mắng:

    " Trơn mượt cái đầu cậu, đáng lý tối qua tôi không nên tin cậu." "

    " Còn giả vờ, chị cũng thích mà, phải hưng phấn lắm thì chị mới như vậy được. Sau này em biết rồi, cứ nhắm vào bị trí đó, chị chết chắc với em. "

    Nói tới đây cô liền bật ngồi dậy cầm gối đánh vào đầu cậu:

    " Đồ đáng ghét! Tôi đã nói là không phải tôi thích rồi! "

    Cô vừa nói xong, ở bên dưới có cảm giác như có thứ gì đó chạy ra, cô đơ người nhìn xuống thân dưới của mình. Lúc này dường như đã sớm đoán được cô đang bị gì, cậu khoái chí chống tay nằm nghiêng người nhìn cô:

    " Tối qua chị đã hút cạn kiệt của em rồi đó, chị đúng là tham lam thật."

    Cô ngồi lùi ra xa rồi thử đưa tay chạm vào dòng nước đó thử, cái chất nước trắng đục sềnh sệt nhầy đó là của Gia Nguyên không sai vào đâu được. Mặt cô tối sầm, trong lòng thầm biết bản thân nhất định không còn cơ hội tránh thai nữa rồi. Gia Nguyên bây giờ vừa lòng rồi, cậu đã biết cô từng tránh thai thì sẽ càng quản kĩ hơn. Cô chỉ còn biết bất lực cầu trời thương xót cho mình mà thôi!

    Mấy tiếng đầu sau khi quan hệ mà không có thuốc tránh thai khiến cô rất bất an, dù gì cô cũng đã dừng uống hai ngày rồi, có khả năng rất cao là sẽ mang thai nhưng cô vẫn trấn an mình bằng cách nghĩ làm có một lần sẽ không có thai đâu. Trong sáng hôm đó, Gia Nguyên đã dẫn cô đi xét nghiệm HIV cho cô khỏi lo lắng nữa, kết quả đương nhiên là không bị. Trở về nhà, Giao Giao bắt đầu nghi ngờ về việc mình bị lừa nhưng không có bằng chứng, thế nên cô tương kế tựu kế lấy lý do còn hoảng sợ nên mấy ngày sau đó đã tránh không quan hệ với Gia Nguyên. Trong tình huống này, cậu đang cố đóng vai tốt là một người đã thay đổi thấu hiểu mọi chuyện cho cô nên không thể làm hành vi ép cô quan hệ nhu ngày trước nữa, thay vào đó cậu phải chờ đợi thời cơ từ từ đến giống như một người đàn ông hiểu chuyện và đã biết nhận lỗi. Đã lỡ diễn thì phải diễn cho trót, cho dù biết mấy ngày liên tục không được làm chuyện đó sẽ khiến cậu bức rứt nhưng cũng cố nhịn cho qua.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 89: Là do ý trời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm ngày sau, chú Kính đi công tác trở về. Chú cố tình trở về trong giờ làm việc để khi đó Gia Nguyên không có ở nhà và chú sẽ có cơ hội nói chuyện với Giao Giao. Vừa bước vào nhà, chú nhìn thấy cô đang ngồi ăn đùi gà, không kiềm được sự thương nhớ chú chạy lại ôm chầm lấy cô:

    "Giao, chú nhớ con nhiều quá!"

    Cô giật mình quay đầu lại nhìn chú, trên mép miệng vần còn dính miếng sốt gà, cô ngạc nhiên hỏi:

    "Chú hai, tôi tưởng chú tối nay mơi về chứ!"

    Chú thương nhớ nhìn cô, nhẹ đưa ngón tay lau đi miếng sốt gà trên khóe miệng rồi hôn lên gò má ấy. Quá bất ngờ, cô ngây người đơ ra không nghĩ rằng chú lại có hành động thân mật tình cảm đến như thế. Hôn xong, chú kéo cô đứng dậy nhìn thật kĩ cô từ đầu tới chân rồi lo lắng hỏi:

    "Mấy ngày chú đi Gia Nguyên có làm gì con không?"

    Cô lắc đầu:

    "Không có."

    "Không có thì tốt. Chú có mua có con ít quà này, con còn nhớ mình đã kêu chú mua váy cho con không? Chú mua rồi đây, con lên phòng mặc cho chú xem thử đi."

    Cô gật đầu, sau đó chú Kính liền dẫn cô cùng chiếc vali to đùng đem vào phòng mình. Vừa vào phòng, chú mở vali ra, bên trong đó quần áo của chú chỉ có mấy bộ còn bao nhiêu là đồ lưu niệm hết. Chú lấy lần lượt hai còn gấu bông cỡ vừa được hút chân không đem ra, hai bức tượng tình nhân vẫn còn chưa tô màu, hai đôi chim thiên nga bằng thủy tinh, hai chiếc xe đạp trang trí bằng gỗ, bánh kẹo truyền thống và còn nhiều thứ nhỏ lỉnh kỉnh khác, cuối cùng mới là bộ váy xanh nước biết giống như cô muốn và một chiếc cà vạt cũng màu xanh y như vậy. Nhìn những thứ đó khiến cô không thể không bật cười:

    "Chú hai, chú mua cả cái tiệm của người ta về sao? Chú đi công tác bộ mọi việc suông sẻ lắm hả?"

    Chú Kính cầm bộ váy lên đưa cho cô, vẻ mặt có hơi ngại ngùng một chút, đáp:

    "Chú mua những thứ này vào tối qua đó chứ, bận bịu quá làm chú xém chút đã quên mất. Con mặc váy vào xem có vừa không."

    Cô vui vẻ cầm lấy chiếc váy đó rồi đêm đi vào nhà vệ sinh thay. Lát sau, cô bước ra ngoài với chiếc váy xanh dài tới ống chân, cô xinh đẹp như một nàng thơ mơ mọng, những chi tiết xinh xắn trên chiếc váy kết hợp lại với nhau vừa thanh nhã vừa ấn tượng. Chú Kính vừa nhìn đã tấm tắc gật đầu ưng bụng, chú đi tới ngắm nhìn cô cho thật kĩ rồi không thể không thốt lên:

    "Con đẹp quá Giao à, chắc chú ngắm cả ngày không chán quá!"

    Được khen, cô vui vẻ mỉm cười rồi véo nhẹ chiếc mũi cao của chú:

    "Coi mắt chú sáng rực lên kia!"

    Đứng cùng cô chú cảm thấy mình như trẻ ra lúc nào cũng muốn vui đùa, chú ôm lấy eo cô kéo vào người, rồi hôn lên trán cô một cách yêu chiều. Những hành động này của chú không hiểu sao từ chi tiết đều khiến cô cảm giác được sự chân thành như thế, ở bên chú cô thấy rất thoải mái và cũng muốn nô đùa như khi con bé. Chú hôn lên trán cô thì đổi lại cô nhón chân hôn lên cằm của chú, hai người họ lâu ngày không gặp nhưng không có dạt dào ham muốn thể xác chỉ có dạt dào yêu thương đơn thuần mà thôi.

    Kể từ ngày chú về, Giao Giao đặc biệt rất chọn lúc Gia Nguyên đi khỏi nhà để đến phòng chú nhõng nhẽo như con nít, cô còn nói cho chú biết là mấy người liên tục rồi không có làm chuyện đó với Gia Nguyên khiến chú rất vui vì dù sao thì đêm đêm nghĩ tới cảnh cô cùng người đàn ông khác làm chuyện đó thì chú cũng phải ghen như bao đàn ông khác.

    Mọi thứ cứ như thế mà trôi qua, hai tuần liên tục cô tránh được Gia Nguyên, đối với Gia Nguyên thì như cực hình, còn đối với cô đó là hai tuần tình cảm của cô và chú Kính nồng cháy hơn bao giờ hết. Thế nhưng, cô đã vui mừng quá sớm. Đang yên đang lành thì bỗng có một ngày cô cảm thấy buồn nôn liên tục, trong người khó chịu suốt hai ngày liền. Không hiểu sao lúc ấy cô lại nghi ngờ mình có thai. Ấy thế là mang trong người tâm lý sợ hãi, cô đã quyết định đi mua que thử thai về thử. Lúc thử cô đã rất lo lắng cầu xin rằng đừng có nhưng ông trời không thương cô, que hiện lên hai vạch. Cầm que thử trên tay, cô căng thẳng ngồi xuống bệ bồn cầu không biết nên vui hay nên buồn và suýt suy sụp đến mức sắp khóc thét. Cô không dám tin là chỉ có một đêm đó mà mình đã mang thai, tình cảm của cô và chú Kính mới vui vẻ mấy ngày mà giờ đã sắp tàn lụi rồi.

    Với sự đau khổ đó, cô bất lực rời khỏi nhà vệ sinh và đi xuống phòng khách. Cô thẩn thơ không biết phải làm gì, lâu lâu có mấy người giúp việc đi qua lại nhìn cô chằm chằm nhưng cô không có phản ứng và như một kẻ mất hồn. Đợi đến khuya hôm đó, trong lúc Gia Nguyên đã ngủ say cô ngồi dậy đi sang phòng của chú Kính. Lúc ấy chú vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc, thấy cô mờ cửa đi vào với vẻ mặt thất thần chú liền lo lắng chạy lại, hỏi:

    "Con làm sao thế? Nhìn mặt con hôm nay có vẻ không được khỏe."

    Cô đi lại giường của chú ngồi xuống rồi lấy que thử thai của mình vào tay chú:

    "Con có thai rồi."

    Vừa nghe câu đó, chú Kính kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy tim đau nhói. Chú cầm que thử thai lên, nhìn kĩ một lúc, cố nén cảm xúc của mình mà tỏ ra bình tĩnh hết sức, hỏi cô:

    "Là với Gia Nguyên?"

    Cô gật đầu. Chú lại hít một hơi đầy rồi hỏi tiếp:

    "Bao lâu rồi? Con không dùng thuốc tránh thai nữa sao?"

    Cô đáp: "Sau khi chú đi mấy ngày thì Gia Nguyên đã phát hiện ra tôi uống thuốc tránh thai. Còn cái thai này là sau đó, tôi với cậu ta chỉ có một lần rồi hơn hai tuần nay không có gì với nhau cả. Tôi cũng không ngờ chỉ vì lần đó mà tôi lại có thai."

    Chú Kính rất đau lòng nhưng lại cố gắng nén cảm xúc của mình mà ôm cô vào lòng, an ủi:

    "Không sao đâu, còn đừng lo lắng, chú sẽ luôn ở bên con chú dù có làm sao đi nữa."

    Cô đảo mắt nhìn chú, giọt lệ nhẹ nhàng rơi trên má, giọng cô như sắp khóc:

    "Thật chứ? Chú vẫn bên tôi sao?"

    Chú đau xót lau đi nước mắt trên má cô, trong lòng chú không cần nghĩ ngợi gì cũng quyết định bảo vệ cô đến hơi thở cuối cùng:

    "Chú sẽ luôn bên con."

    "Nhưng nó có rồi thì tôi không thể rời khỏi Gia Nguyên được. Tình cảm của chú.. tôi phải phụ lòng chú rồi."

    "Con đừng nghĩ nhiều, con cho phép chú được bên con những ngày qua đã làm chú mãn nguyện rồi. Chú không thể có con, chú cũng không muốn nhìn cô từ bỏ thiên chức làm mẹ của mình. Cho dù là con của Gia Nguyên hay là con của ai đi nữa thì nó vẫn là ruột thịt của con, con không được trách nó vì sao xuất hiện, biết đâu sau này con phải dựa vào nó để có mục tiêu mà sống. Nghe lời chú, con cứ vui vẻ như thường, chú sẽ luôn ở sau làm chỗ dựa cho con."

    Lời nói của chú đã làm cho cô rất cảm động và càng tin thêm vào tình cảm của chú dành cho mình. Tuy nhiên, bản thân cô vẫn có quy tắc là đợi khi ly hôn xong mới tính tới chuyện với chú Kính, bây giờ lại có thêm đứa trẻ này cô thật chẳng còn biết tới khi nào mới ly hôn được với Gia Nguyên, trong lòng cô lúc này đã định là không đáp lại tình cảm của chú được nữa rồi.

    Sáng hôm sau, chú Kính cùng Giao Giao đem que thử thai đi báo tin này với bà Khánh. Biết tin cô mang thai, bà Khánh không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nhìn chiếc que một cái rồi nói: "Cũng không có gì lạ, hai người ngày nào cũng mấy lần, không có thai mới là chuyện lạ. Chuyện này từ từ hẵng nói với Gia Nguyên mắc công nó lại lo lắng, cô tìm cách hạn chế chuyện đó với nó một chút, tránh được luôn thì càng tốt. Từ ngày mai Gia Kính sẽ là người đưa cô đi khám thai."

    Giao Giao cảm thấy hơi khó hiểu, liền hỏi lại:

    "Tại sao không nói với Gia Nguyên, đây là con của cậu ấy mà? Đáng lẽ người đưa tôi đi khám thai phải là cậu ấy chứ!"

    Bà Khánh trả lời: "Chuyện tôi làm đều có lý do cả, cô hỏi thì tôi cũng nói cho cô rõ. Bây giờ có thai, đợi vài tháng nữa khi nào khám thai nói là con trai thì Gia Kính sẽ tung tin đây là đã chữa khỏi bệnh và đây là con của hai người. Đến khi Gia Nguyên có vợ, vợ của nó sức khỏe yếu nhất định sẽ không sinh con được nên sẽ cho đứa trẻ nhận Gia Nguyên làm cha, mọi thứ sẽ không ai nghi ngờ nữa."

    Giao Giao hỏi tiếp: "Vậy nếu là con gái thì sao?"

    Bà Khánh: "Thì phải bỏ ngay lập tức, Gia Nguyên không thể có con gái đầu lòng được. Nếu lỡ cô sinh nó ra, Gia Nguyên sẽ vì thương con mà rất dễ bị lộ, tốt nhất là nên loại bỏ hậu họa từ đầu."

    Giao Giao bức xúc nắm chặt tay lại: "Người thừa kế là nam mà, nếu sinh con gái đầu lòng thì tôi sinh thêm đứa nữa cho các người là được, tại sao lại nói là con gái thì bỏ như vậy? Rất ác các người có biết không?"

    Bà Khánh: "Trước giờ gia tộc này chưa có ngoại lệ sinh con gái đầu lòng. Nếu sinh ra con gái, sau này nó lấy chồng lại đi theo người khác chẳng giúp ích được gì lại còn có khả năng bị lộ chuyện nội bộ trong dòng họ.."

    Giao Giao: "Sao có thể nói vậy được? Con trai lấy vợ vẫn có thể lộ chuyện nội bộ mà, các người trọng nam khinh nữ như thế không sợ bị quả báo à? Thời đại này là thời đại nào rồi!"
     
    Khoai lang sùng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...