Bạn được Thư Quỳnh mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 20: Luyến tiếc

Lâu rồi mới trở lại, cả nhà có nhớ Băng không nà?

Hy vọng cả nhà tiếp tục ủng hộ Băng nhé!

Ăn uống xong xuôi, Mew cùng Gulf đưa Mild về nhà.

Nhà Mild không xa lắm, cách nhà Gulf chỉ mười lăm phút đi xe.

Vừa đến nơi, hai con cún nhà Mild đã sủa ầm ĩ vì nghe tiếng xe.

"Hai con cún nhà em cũng giống chủ phết."

Mew nói với Mild, ý chọc hai con chó ồn ào náo nhiệt như chủ. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mild cười cười:

"Vậy cho vui nhà vui cửa thầy ạ. Cảm ơn thầy đã đưa em về. Hai ngươi về cẩn thận."

Nói xong thì bye bye Gulf rồi xoay người mở cửa xuống xe.

Chờ đến khi Mild vô nhà rồi, hai bé cún mới yên lặng được.

Nhà Mild nuôi hai con cún, một con Poodle nâu đỏ với một con Alaska đen trắng.

Như Mild nói, vì cậu sống một mình nên có hai bé cún lúc về nhà cũng đỡ cô đơn hơn.

Gulf nhìn theo mãi, đến lúc xe chạy khuất mới thôi.

"Em thích nuôi chó sao?"

"Dạ, cũng thích ạ. Nhưng em thích mèo hơn. Với lại em sợ em nuôi không tốt, lại tội chúng nó."

Gulf thật thà lắm, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân mình ăn uống thất thường, lại hay không ở nhà, sợ sẽ không chăm được cún. Nên mãi vẫn không nuôi dù cũng thích chúng.

Cậu chỉ thỉnh thoảng cùng Mild dắt mấy đứa đi dạo, hoặc những khi qua nhà Mild thì chơi cùng chúng nó thôi.

Mew nghe vậy cũng không nói gì.

Dù Mew đã cố chạy chậm, nhưng nhà Mild và nhà Gulf lại quá gần, nên mới đó mà đã tới nhà Gulf rồi.

Thực ra không chỉ Mew cảm thấy nhanh, mà Gulf cũng vậy. Cậu cũng muốn ở bên cạnh Mew thêm một chút nữa.

Nhưng đến nhà rồi, Gulf chần chừ mãi không muốn xuống, Mew cũng không muốn Gulf đi nên anh mở lời.

"Nãy ăn no quá, hay là em cùng tôi đi dạo một chút nhé."

"Dạ được ạ."

Mew đỗ xe vô sân nhà Gulf, khóa cổng lại rồi hai người đi dạo.

Tiết trời mùa thu về đêm vẫn có chút se se lạnh, đi bộ trên vỉa hè dưới hàng cây bàng lá đã ngã vàng, hai người im lặng không nói gì.

Gulf thì là vì ngại ngùng không biết nói gì với Mew, chân tay luống cuống cả lên.

Còn Mew thì thấy cậu như vậy rất dễ thương nên muốn trêu cậu một tý nữa.

Một lúc sau, Mew mới nói:

"Em quen với Mild lâu chưa?"

"Lâu rồi ạ, chắc khoảng hồi tiểu học ấy ạ."

"Thật ghen tỵ với cậu bạn đó."

"Tại sao ạ?" Gulf tò mò. Cậu không hiểu Mew đang ghen tỵ cái gì ở Mild, trong khi anh hơn Mild gần như tất cả.

"Vì cậu ấy ở bên em lâu hơn anh, có nhiều kỷ niệm với em và còn có thể thấy được hình dáng lúc nhỏ của em. Phải chi tôi gặp em sớm hơn." Mew quay sang nhìn Gulf, rồi nắm lấy tay cậu.

Gulf phì cười, cậu không nghĩ rằng một vị giáo sư như anh cũng có một mặt trẻ con dễ thương như vậy.

Mew cũng cười, rồi hai người nắm tay nhau đi tiếp.

Mặc dù đoạn đường phía trước không ai nói với ai câu nào, chỉ yên lặng đi bên cạnh nhau nhưng Mew và Gulf đều cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn.

Hai người lòng vòng một chặp rồi cũng về đến nhà. Tay vẫn chưa có lúc nào buông.

Gulf hơi ỉu xìu vì nghĩ đến cảnh Mew sắp về, lại nhìn xuống dưới thấy tay hai người đang đan vào nhau, làm cậu lại càng không nỡ.

"Trời cũng muộn rồi, đêm nay tôi có thể ngủ lại nhà em không?"

"Được." TruyenduocvietboiLeHaBang

* * *

"Hả?" Gulf giật mình, ngước mặt lên nhìn Mew.

Vừa nãy cậu đang thất thần, đến hồi chợt nhận ra cậu mới giật mình 'Hả' một tiếng.

"Hôm qua em ngủ lại nhà tôi rồi, em cũng đến nhà tôi rồi, nhưng tôi chưa biết nhà em trông như thế nào. Có được hay không?"

Gulf cảm thấy mình như bị sốt rồi, hai má bắt đầu nóng lên, cậu lí nhí gật đầu:

"Được ạ."

Mew cười rồi cả hai vẫn nẵm tay đi vô nhà.

Vừa vô đến cửa, Gulf chợt nhớ ra là nhà vẫn chưa dọn, từ hôm qua cậu đi với Mew đến giờ, chưa biết căn nhà đã thành ra như thế nào rồi.

Gulf vội bỏ tay Mew ra rồi chặn Mew ngay trước cửa.

Mew đang giật mình vì tưởng Gulf đổi ý, không muốn anh ở lại. Gương mặt buồn hẳn đi trông thấy, thì nghe Gulf nói:

"Không được đi vô, thầy ở đây chờ em một chút, chỉ một chút thôi. Em vào sẽ ra ngay."

Gulf mở vửa vô nhà, lúc chuẩn bị đóng cửa vẫn không yên tâm thò đầu ra nói lại lần nữa:

"Thầy nhớ đừng vô đấy, chờ em một tý thôi, chỉ một tý thôi."

Gulf gấp gắp chạy vô nhà, vơ hết quần áo, vớ mà cậu ném trên bàn, trên sofa, ngay cả trên giường cũng có nữa, đem hết vào nhà tắm ném vô sọt.

Tiếp đó cậu chạy ra bếp, vơ hết vỏ gói mì tôm, snack và cả vỏ lon bia, nước ngọt vứt vào sọt rác.

Nhìn cái bồn rửa bát vẫn còn ngổn ngang chén nồi, nhưng không kịp rửa. Hy vọng thầy ấy sẽ không vô bếp.

Gulf nhìn quanh nhà một lần, đành vậy. Rồi cậu ra mở cửa cho Mew.

Mew vẫn ngoan ngoãn đứng đó theo lời Gulf dặn.

"Thầy vô đi ạ."

Nói rồi cậu quay qua tủ giày loay hoay tìm dép đi trong nhà cho Mew.

Mew vô nhà, đập vô mắt anh là một ngôi nhà nhỏ được trang trí rất ấm cúng, nhưng vẫn không kém phần năng động, đúng với lứa tuổi hiện giờ của cậu.

Thảm lông lót dưới ghế sofa đựng rất nhiều bộ game điện tử, trên bàn phòng khách và bàn ăn trong bếp có rất nhiều truyện tranh. Còn có hẳn cả một kệ truyện bên cạnh tủ tivi.

Mew thấy Gulf đọc rất nhiều truyện: Thám tử lừng danh Conan, One Piece, cả Inuyasha cũng có nữa, truyện nào cũng có gần như đủ cả bộ.

"Thầy ngồi ghế chơi, nhà hơi bừa, thầy thông cảm."

"Không sao, con trai mà, tôi hiểu."

Mew thoải mái lại ghế ngồi như mình là chủ nhà, còn Gulf thì tay chân luống cuống như khách vậy.

"Thầy dùng nước gì? Để em.."

Vừa nói Gulf vừa đi lại tủ lạnh mở tủ ra thì.. chỉ có nước lọc, tủ lạnh trống trơn. Gulf ngơ ra mất năm giây.

Thấy Gulf ngừng giữa chừng, Mew quay lại nhìn thì Gulf đang đứng ngơ trước tủ lạnh, cũng thấy được nguyên nhân khiến Gulf ngơ ra.

Anh thật không biết nói sao với Gulf luôn rồi, không biết thời gian qua cậu nhóc này đã sống như thế nào nữa.

"Chỉ còn nước lọc thôi, có được không thầy?" Gulf cầm chai nước quay người lại hỏi Mew. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Đều được cả." Nói rồi Mew vẫy tay gọi cậu lại.

Gulf cầm theo chai nước mát đến bên cạnh Mew, vừa tới nơi Mew kéo cổ tay Gulf khiến Gulf ngồi vào lòng mình.

Gulf giật mình ôm chắc chai nước vào lòng, ngước mắt nhìn Mew:

"Thầy làm gì vậy?"

"Em nói xem, em có đáng bị phạt không?"

"Không phải, tại dạo này em không hay về nhà nên trong tủ mới không có đồ ăn thôi. Chứ bình thường vẫn có." Gulf lí nhí trả lời.

"Phải vậy không?" Mew nheo mắt nhìn lại.

Ánh mắt của Mew là Gulf chột dạ, cúi đầu nghịch chai nước.

Hết chương 20.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 21: Nhận ra tình cảm của mình

Quay lại hình ảnh Gulf đang ngồi trong lòng Mew, cậu ngại ngùng đứng dậy:

"Muộn rồi, thầy đi tắm đi để còn ngủ." Gulf nhìn Mew và nói.

"Nhưng em không có đồ mới sẵn ở nhà, thầy mang tạm đồ của em có được không?" Gulf gãi đầu nói.

"Được, không thành vấn đề. Nhà tắm ở đâu thế?"

Gulf chỉ tay về căn phòng bên cạnh phòng ăn. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mew gật đầu rồi cất bước về phòng tắm, lúc quay người lại Mew hơi nhếch mép nở một nụ cười, nụ cười thể hiện sự thỏa mãn khi mục đích đã đạt được.

Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Gulf mới thở ra một hơi, đưa tay lên ngực giữ vị trí trái tim đang đập liên hồi của mình.

Vỗ vỗ ngực hai phát, cậu cố gắng chấn tĩnh (*) bản thân rồi về phòng tìm đồ cho Mew. Lục tung cả tủ đồ cậu chọn được một chiếc T-shirt màu trắng form rộng cùng với một chiếc quần dài bằng vải lanh.

(*) Bình tĩnh.

Cậu đang loay hoay tìm chiếc quần nhỏ mới cậu nhớ lần trước mình đi mua cùng Mild nhưng vẫn chưa dùng, cậu vứt ở đâu đó trong góc tủ.

Thì bất chợt nghe tiếng mở cửa phòng ngủ, quay đầu lại thì Gulf thấy Mew chỉ đang quấn một cái khăn tắm ngang hông đứng dựa ở cửa nhìn cậu. Gulf lại một lần nữa được chiêm ngưỡng cơ bụng săn chắc của Mew.

Cậu giơ chiếc quần con lên nói với Mew:

"Em tìm thấy rồi, thầy nhanh thay đi."

Nói rồi cậu dúi hết quần áo vô tay Mew, chạy thẳng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Mew từ lúc vô phòng vẫn chỉ im lặng nhìn Gulf, anh cảm thấy cậu nhóc này như cô vợ nhỏ vậy. Da mặt thật là mỏng, nhưng anh cũng dần nhận ra một điều: Gulf đã có cảm giác khác với anh, đây có thể coi là một tín hiệu tốt a.

Anh thay đồ đi ra thì thấy Gulf đang đứng trong bếp rửa đống chén nồi, anh lại gần ngỏ ý muốn giúp:

"Không sao, em rửa sắp xong rồi. Thầy chờ em một tý." Gulf từ chối rồi quay lại nhìn Mew.

Chiếc áo form rộng của Gulf khi Mew mặc vào thì gần như là áo ôm mất rồi. Vì cơ bắp nơi tay hay ngực của Mew đều to hơn so với Gulf, nên mang vô rất ôm, có chút chật.

May là chiếc quần vẫn được coi là thoải mái. Chắc hôm nào phải đi trung tâm thương mại mua thêm vài bộ quần áo rộng rộng mới được. Gật gật đầu, Gulf nghĩ.

"Thầy mang đẹp thật đấy." Cậu cười cười chọc Mew, rồi quay lại tiếp tục công việc rửa chén của mình.

Chợt một cánh tay túm lấy vai cậu, khiến cậu phải quay người lại, lưng áp vào thành bồn rửa chén.

Mew một tay chống vào thành bồn, một tay khác đặt lên kệ tủ phía trên, tạo thành dáng Kabedon (*) ép Gulf ở giữa.

(*) Là thuật ngữ có nguồn gốc xuất phát từ nước Nhật.

"Em đang cười nhạo tôi sao?"

"Không, không có." Gulf ấp úng trả lời. TruyenduocvietboiLeHaBang

Cái tư thế này khiến cậu không có đường lui, trong khi đó Mew ép rất sát cậu, từng hơi thở, nhịp đập của anh cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng.

Gulf chỉ cần nhìn thẳng là có thể thấy ánh mắt nóng rực của Mew đang nhìn cậu. Nhìn đến bờ môi hồng của Mew, Gulf có suy nghĩ muốn cắn bờ môi đó.

Chợt Gulf giật mình, sao cậu lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy cơ chứ. Cậu hốt hoảng chui ra khỏi vòng tay của Mew.

"Thầy rửa tiếp giúp em, em đi tắm."

Nói rồi cậu quay người chạy mất, Mew bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ chạy trối chết của cậu.

Chờ cậu đi khuất rồi, Mew quay người lại rửa tiếp chén chưa rửa xong.

Gulf thì nhanh chóng lao vào nhà tắm, lột hết đồ rồi đứng dưới vòi sen, xả thẳng nước lạnh từ trên đầu xuống.

Hơi lạnh làm cậu giật mình nhưng cũng phần nào giúp cậu thanh tỉnh đôi chút. Cậu cứ như vậy ngâm mình dưới dòng nước mát lạnh đang chảy của vòi sen.

Thực ra cậu cũng lờ mờ nhận ra sự khác biệt của mình trong thời gian qua, cậu ỷ lại vào Mew nhiều hơn, lúc bên cạnh Mew cậu rất dễ đỏ mặt ngại ngùng, tim sẽ đập nhanh.

Dù đều là con trai với nhau nhưng khi cậu ở cùng Mild hay với những người bạn là nam khác, cảm giác rất khác. Kể cả khi Mild cởi trần trước mắt cậu, cậu vẫn cảm thấy bình thường. Còn với Mew thì cậu lại ngại ngùng trước hình ảnh đó.

Gulf cho dù chưa yêu bao giờ nhưng cũng không phải quá ngốc, không biết yêu là gì. Gulf cảm nhận được tình cảm của Mew dành cho mình và hiện tại, ngay thời điểm này Gulf cũng nhận ra mình có tình cảm hơn mức thầy trò dành cho Mew.

Lúc nhận ra thì cậu đã đứng dưới vòi nước lạnh cũng được một đoạn thời gian khá lâu rồi. Rùng mình một phát, cậu lấy khăn lau người, tính mang quần áo vào thì.. thôi xong.

Lúc nãy vì gấp quá cậu phi thẳng vào nhà tắm chứ chưa kịp lấy đồ thay. Giờ thì cậu không biết làm như thế nào, Gulf không biết Mew còn ở trong bếp không, ở trong phòng khách hay đã vô phòng ngủ. Nếu đi ra trong bộ dạng này thì rất ngại ngùng.

Nghĩ nghĩ chưa biết phải làm như thế nào thì chợt nghe tiếng gõ cửa. Gulf hé cửa chỉ thò mỗi cái đầu ra thì thấy Mew đang cầm bộ đồ ngủ bằng lanh cho cậu.

Cậu thật ngạc nhiên khi anh để ý mình từng chút từng chút một như vậy, cậu làm sao có thể không rung động được cơ chứ.

Nhận lấy quần áo, cậu nói cảm ơn rồi đóng cửa phòng lại. TruyenduocvietboiLeHaBang

Lúc sau cậu ra, đã thấy Mew cầm khăn tắm dựa lưng vào tường đứng đợi cậu. Gulf còn đang ngơ ngác thì Mew đã nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi về phía ghế bàn học.

Đẩy cậu ngồi xuống, còn anh thì lấy khăn phủ lên tóc cậu, xoa xoa lâu tóc cho cậu:

"Tại sao lại tắm nước lạnh, nếu cảm lạnh thì sao?"

Thì ra lúc nãy khi Gulf mở cửa, Mew đã cảm nhận được hơi lạnh trong phòng tắm. Gulf bối rối không biết trả lời như thế nào.

Không lẽ lại nói vì mình có ý đồ xấu với anh nên dội nước lạnh để hạ hỏa ư? Gulf nghĩ.

"Tại, tại em nóng." Nghĩ một hồi thì Gulf cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này.

"Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Dù trời có nóng nhưng giờ đã là tiết trời mùa thu rồi. Rất dễ cảm lạnh." Mew vẫn chăm chú lau tóc cho Gulf.

"Nếu em mà ốm, tôi sẽ rất đau lòng." Mew ngồi quỳ xuống để vừa tầm với Gulf, nhìn vào mắt Gulf mà nói.

Gulf nhìn anh thật kỹ, thật lâu, như muốn nhìn thấu anh. Nhưng Gulf chỉ thấy ánh mắt dạt dào tình cảm của Mew, trong mắt Mew hiện tại đang phản lại hình ảnh của cậu.

Mắt Gulf kiên định nhìn Mew, Mew nhìn vào cặp mắt đó, cảm nhận được có điều gì đó đang dần thay đổi.

Lời tác giả: Quyết định của Gulf sẽ như thế nào? Mối quan hệ của hai người sẽ ra sao? Chương sau nhé!

Hết chương 21.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 22: Đồng ý Mew

Lời tác giả: Khi Gulf nhận ra tình cảm của mình với Mew, là một người đàn ông như cậu. Gulf có thể hay không chấp nhận tình yêu đồng giới này?

Gulf tự hỏi bản thân, mình có kì thị nó không? Thì câu trả lời là không. Cậu cảm thấy mỗi một người đều có quyền tự do yêu đương, quan niệm yêu đương của cậu cũng không có phân biệt giới tính, biên giới, màu da. Tất cả đều bình đẳng.

Gulf tự hỏi bản thân, liệu gia đình cậu và mọi người xung quanh cậu có thể chấp nhận được tình yêu này không? Cậu có đủ tự tin đồng hành cùng Mew để đối mặt mới những phản đối, kì thị vấn đề này của xã hội hay không?

Gulf không chắc về điều này cho lắm, nên cậu vẫn luôn đắn đo. Nhưng khi Gulf nhìn vào ánh mắt của Mew, đôi mắt đẹp đó chứa tràn ngập tình yêu thương đang nhìn cậu, Gulf quyết định rồi: Cậu muốn cho bản thân mình một cơ hội, cho cảm xúc của cậu một cơ hội để thử. Cũng như muốn cho Mew một câu trả lời chính xác về cảm xúc của cậu. TruyenduocvietboiLeHaBang

Quyết định xong, Gulf giơ tay nắm lấy bàn tay đang lau tóc cho cậu. Cậu nắm rất chắc, mắt nhìn thẳng vào Mew khiến Mew không khỏi giật mình, nhưng cũng chỉ im lặng nhìn Gulf.

Gulf hít một hơi thật sâu, thở ra:

"Thầy thích em đúng không?"

"Đúng." Mew ngồi xuống hạ người ngang với Gulf.

"Thật trùng hợp, em cũng thích thầy."

Mew ngơ rồi, lời bày tỏ bất ngờ này của Gulf khiến anh không kịp phản ứng, anh nghĩ mình phải mất thêm một đoạn thời gian khá dài nữa mới có thể cưa đổ cậu, nên Mew không lường trước được lời Gulf nói lúc bấy giờ.

Nhưng phản ứng của Mew trong mắt Gulf lại không như tưởng tượng của cậu. Trong mắt cậu anh chỉ như vậy, lẳng lặng nhìn Mew, khuông mặt không chút biểu cảm, làm cậu lo lắng.

Gulf không biết cũng không hiểu tại sao Mew lại có biểu cảm như vậy khi cậu nói thích thầy ấy. Không phải nên vui mừng sao? Hoặc có thể là giật mình chẳng hạn. Tại sao không có chút phản ứng gì hết vậy? Gulf nghĩ.

"Thầy không phải nói thích em sao? Sao thầy lại có biểu cảm như vậy?" Gulf ngại ngùng, cùng với một chút bối rối đưa tay lên gãi đầu, cậu không biết phải tiếp tục nói gì trong hoàn cảnh ngượng ngùng này.

Mew hoàn hồn, biết có thể Gulf đã hiểu lầm nên vội ôm lấy Gulf, khẳng định nói:

"Em làm bạn trai tôi nhé!" Mew buông Gulf ra rồi nhìn thẳng Gulf.

"Vậy phản ứng vừa nãy là.."

Chưa để Gulf nói hết Mew đã ngắt lời:

"Vì tôi quá bất ngờ, tôi quá hạnh phúc khi nghe em nói cũng thích tôi. Đây là điều kể cả trong mơ tôi cũng muốn thấy nó."

Gulf ngại ngùng khi nghe Mew bày tỏ như vậy, không ngờ một người hoàn hảo như Mew vì nghe mình nói thích anh ấy mà lại bối rối như vậy.

"Vậy.."

"Em có đồng ý làm bạn trai của tôi không?"

Gulf ngại ngùng gật đầu.

Nhận được sự đồng ý của Gulf, Mew hạnh phúc ôm lấy Gulf một lần nữa, cười khúc khích như một đứa trẻ. Anh thật sự quá quá hạnh phúc rồi.

"Khụ khụ, thầy ôm em chặt quá, em thở không được." Gulf vỗ vai Mew nói.

Mew haha cười ngượng, nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông cậu ra. Gulf thấy vậy cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Mew. Gulf không biết Mew có bao nhiêu xúc động, nên chỉ có thể vuốt nhẹ lưng trấn an Mew.

Một lúc sau Mew buông Gulf ra rồi nói:

"Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta nhé!"

"Được ạ."

Mew cười, vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Anh nói:

"Từ giờ em không thể gọi anh là thầy được, phải gọi là anh. Nếu không em cũng có thể đặt biệt danh cho anh nếu em muốn."

Lời tác giả: Vì từ giờ Mew và Gulf chính thức quen nhau rồi nên Mew sẽ xưng hô với Gulf là Anh – Em, không xưng Tôi – Em như trước nữa nha cả nhà.

"Ưm, như vậy không ổn cho lắm, vì dù gì thầy cũng là giáo sư, lại còn đang dạy em nữa a." Gulf gãi đầu phản bác, vì cậu thực sự không quen với cách xưng hô này, còn một nguyên nhân to lớn khác, đó chính là cậu rất ngại. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Trên trường anh đúng là giáo sư, nhưng ra khỏi trường rồi thì anh là của em. Anh không muốn người ta nghĩ chúng ta chỉ là thầy trò, có được không?"

Mew biết điểm yếu của Gulf, cậu thanh niên này chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Nên thay vì nói với giọng điệu ra lệnh thì Mew chọn xuống giọng năn nỉ Gulf.

Đúng như Mew nghĩ, Gulf bối rối một hồi lâu nhưng vẫn không thể nào từ chối Mew được, tai cũng vì ngượng ngùng mà đỏ hết cả lên. Nhưng dù gì cũng đành thỏa thuận:

"Em có thể đổi từ từ được không? Đổi ngay em không quen."

"Được, nhưng nếu em gọi sai thì phải bị phạt, để còn nhớ mà sửa lần lần. Có được không?"

"Nhưng hình phạt là gì?" Gulf hoang mang.

Mew rướn người lên, hôn Gulf. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ, cũng không hẳn là hôn nữa, môi chạm môi một cái mà thôi.

Mew đã dùng hàng động thay cho câu trả lời rồi.

Gulf cảm nhận được độ ấm từ bờ môi của Mew, không những vậy môi Mew lại rất mềm, cậu ngượng chín cả mặt. Nguyên nhân không đơn giản vì được Mew thơm mà là vì mới nghĩ muốn ăn môi Mew cách đây một tiếng trước, giờ đã được chạm. Ông trời thiệt chiều cậu mà.

"Bây giờ cứ mỗi lần em gọi sai, anh sẽ hôn em một cái, bất kể là đang ở đâu, mức độ sẽ ngày càng tăng lên. Oke chứ?"

"Nhưng nếu ở trường thì sao?"

"Nếu ở trường thì anh sẽ chấp nhận cho em gọi anh là thầy, nhưng là ở nơi đông người. Nếu ở riêng hai đứa thì cũng không được."

Kỳ kèo một hồi Gulf cũng đành phải chấp nhận. Gulf cảm thấy Mew quá chấp nhất việc xưng hô này rồi. Cậu cảm thấy gọi như thế nào mà chả được.

Nhưng cậu không biết thực ra Mew không phải chấp nhất việc xưng hô mà là không chấp nhận nổi việc tuổi của anh cách cậu quá xa. Khi cậu là học trò còn anh lại là giáo sư.

Đợi hai người hạnh phúc xong cũng đã nửa đêm rồi. Gulf ngáp một phát, chưa kịp hoàn hồn đã được Mew bế lên. Gulf giật mình quàng tay qua cổ anh để khỏi ngã.

"Thầy, thầy làm gì vậy? Thả em xuống!"

"Em giờ là người yêu của anh, anh bế em có gì không thỏa đáng sao?"

Mew mở cửa phòng ra đặt Gulf lên giường, Gulf chống tay lên ngực anh, muốn tranh luận về vấn đề này thì môi anh đã dán lên môi Gulf.

Lần này không phải chỉ chạm nhẹ mà là một nụ hôn kiểu Mỹ (*). Gulf thì chưa bao giờ hôn qua, cậu chỉ vụng về đi theo sự dẫn dắt của Mew.

(*) Hôn kiểu Mỹ: Tương đối giống hôn kiểu Pháp nhưng chúng ta không sử dụng lưỡi trong quá trình hôn, chỉ có môi chặt môi và ghì nhau lại. Rất dễ thương.

Hai người quấn nhau đến lúc Gulf không còn hơi nữa Mew mới buông ra, dùng tay ngắt nhẹ mũi Gulf:

"Bảo bối, em phải thở đi chứ."

Anh thật hết cách với cậu, Mew thì vẫn chưa muốn buông mà thấy Gulf thiếu hơi đến độ mặt đỏ bừng, anh mới không đành lòng buông cậu ra.

Thoát khỏi nụ hôn của Mew, Gulf hít lấy hít để, cảm giác như đã ở dưới nước một thời gian dài vậy. Nghe Mew nói Gulf mới ngộ ra thì ra hôn cũng có thể thở.

Lời tác giả: Khóc không ra nước mắt với suy nghĩ của Gulf luôn. TruyenduocvietboiLeHaBang

Nhưng Gulf cảm thấy dù có chút khó thở nhưng cậu vẫn thích nụ hôn này. Gulf đưa tay lên sợ nhẹ môi mình, nụ hôn đầu của cậu.

"Đây là hình phạt của em khi gọi anh là 'thầy'." Mew nói.

"Giờ thì đi ngủ thôi nào, đã trễ lắm rồi."

Mew cũng trèo lên giường, rồi với chăn đắt lên người cậu với anh.

Đã trờ lại, càng ngày càng ngọt rồi. Cùng Băng chờ tiếp chương sau nhé.

Hết chương 22.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 23: Ngày đầu tiên

Dù đêm đã khuya nhưng cả hai nằm trên giường vẫn thao thức chưa ngủ được. Vì lời tỏ tình ngày hôm nay, cũng vì hôm nay là ngày đầu tiên hai người chính thức bên nhau.

Với Mew lần trước ngủ cùng Gulf cũng không có hồi hộp đến như vậy. Gulf thì lần đó bất tỉnh rồi, có biết gì đâu mà hồi hộp.

Cả hai nhìn thẳng trần nhà, không liếc ngang liếc dọc, nhưng tấm chăn chợt nhúc nhích. Thì ra tay Mew đang với qua nắm lấy tay Gulf bên dưới tấm chăn. Nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất dễ thương. TruyenduocvietboiLeHaBang

Xong người còn lại thì lén lén lút lút như tên trộm. Nhích từng chút, từng chút lại gần Mew, vừa nhích được một đoạn thì Mew đã kéo tay cậu lại ôm trọn cậu vào lòng. Gulf cũng được đà quay sang ông Mew cứng ngắc.

Vậy là vô thế, đêm nay cả hai đã có một giấc ngủ rất ngon.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng đầu tiên đã chiếu vào cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Gulf ti hí mắt ra nhìn. Đập vào mắt cậu là một khuôn mặt điển trai đang nhắm mắt, y như một chàng hoàng tử đang ngủ say trong rừng. Phía sau anh là những tia nắng vàng bao lấy anh, trông rất ấm áp.

Nhìn thấy hình ảnh này, bình mật trong lòng Gulf như tràn ra ngoài, cậu không ngờ hạnh phúc lại đơn giản như vậy.

Không phải niềm đam mê như với game, không phải niềm vui khi chiến thắng. Mà là một thứ gì đó nhẹ như lông hồng đang gãi trong lòng cậu, khiến cậu rất ngứa nhưng không có cách nào gãi được.

Gulf giơ nhẹ tay lên, men theo những đường nét trên gương mặt mà di chuyển tay. Cậu muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí mình.

Khi tay của Gulf đưa đến miệng thì có một bàn tay to lớn, hiện rõ những đường gân trông rất mạnh mẽ, nhưng cũng rất ấm áp, bao phủ bàn tay cậu. Nắm lấy tay cậu và đặt lên đó một nụ hôn, nhẹ nhàng và trân trọng.

"Thầy dậy từ lúc nào vậy?"

"Từ lúc em nhìn anh chằm chằm." Mew mở mắt ra, lật người lại đối diện với Gulf.

"Và có lẽ em đã quên giao kèo của hai chúng ta rồi nhỉ? Lại gọi anh là thầy, phải phạt."

Nói xong thì Mew hôn nhẹ Gulf, là một cái Morning kiss (*) khiến một ngày mới càng thêm ngọt ngào.

(*) Morning kiss: Ý chỉ nụ hôn vào buổi sáng sớm.

Hôn xong, Mew chống một tay lên gối, tựa đầu cao hơn Gulf, giúp cậu che những ánh nắng ở phía sau anh.

"Dậy nào bảo bối, chúng ta đi ăn sáng."

"Em vẫn chưa muốn dậy, có thể không ăn sáng không?"

"Không được, không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày, ngoan. Ăn xong đưa em đi siêu thị."

Gulf nghĩ cũng không muốn Mew mới ngày đầu tiên đã phải chịu cái tính cứng đầu của cậu, nên cũng đành vực dậy cái cơ thể lười nhác lên. Vừa ngồi dậy cậu vừa lầm bầm:

"Tại sao có thể gọi là bảo bối một cách tự nhiên như vậy cơ chứ?"

"Em nói gì cơ?"

"Không ạ. Em sẽ vệ sinh xong ngay đây ạ." Nói rồi cậu nhanh xuống giường, lao ra ngoài vào nhà tắm.

Mew nhìn cậu rời đi rồi bật cười. Vì hiện tại mối quan hệ của hai người đã khác nên anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, yêu thương, chiều chuộng Gulf như anh từng mong ước.

Mew cũng đứng dậy đi theo Gulf vô nhà tắm, Gulf đang đánh răng thấy anh mở cửa thì giật mình một chút nhưng cũng không nói gì. Còn lấy kem nặn ra bót đánh răng cho anh. TruyenduocvietboiLeHaBang

Phòng tắm không đến nỗi quá nhỏ nhưng hai người lớn đứng cùng nhau vẫn cảm thấy có chút chật. Mew đứng đằng sau Gulf, cả hai cùng nhìn nhau trong gương rồi bật cười.

Gulf đánh trước nên xong trước Mew, khi cậu vừa rửa mặt mới xong, vừa ngước mặt lên thì Mew đã thơm một cái thật kêu lên má cậu. Sẽ không có gì nếu như miệng của Mew không dính đầy bọt kem đánh răng.

Cả hai ở trong phòng tắm náo một hồi lâu mới đi ra. Chỉ là đánh răng, rửa mặt mà cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Đúng là có tình yêu vào mọi thứ xung quanh đều biến thành màu hồng.

Xong xuôi Gulf định đi thay đồ, Mew định đi cùng nhưng Gulf lại ngại, nhất quyết không chịu. Gulf vô phòng ngủ bấm chốt lại, để Mew ở ngoài, lúc này cậu mới yên tâm.

Còn Mew, anh phát hiện ra, bây giờ chọc Gulf cũng là một thú vui của anh rồi. Anh rất thích khi thấy cậu nhóc này ngại ngùng hoặc nổi giận, phản ứng của cậu trong mắt anh rất dễ thương.

Chờ Mew thay xong đồ cả hai lên xe đã là tám giờ sáng. Mew quyết định đưa Gulf đi ăn cháo.

Ban đầu Gulf còn có chút phản kháng vì cậu cảm thấy mấy món cháo đó không ngon một chút nào, lại nhanh đói. Nên đến quán Gulf cũng để cho Mew chọn món cho mình luôn.

Như khi tô cháo được bưng ra, khói vẫn đang còn bay nghi ngút. Đi cùng đó là hương thơm thanh thanh của nước hầm thịt, chỉ ngửi thôi cũng đã làm cho người khác có cảm giác thèm ăn rồi.

Mew gọi cho Gulf một phần cháo sườn còn của anh thì là một phần cháo hàu nấu nấm, gọi thêm một phần bánh quẩy để ăn cùng và hai ly sữa đậu nành nóng hổi.

Gulf cũng thử một thìa, sau đó cậu đã thay đổi suy nghĩ. Cậu không nghĩ rằng cháo ngon mà cậu lại nhận định nghe theo Mew là đúng. Gulf tin vào khẩu vị và mắt nhìn của Mew. Có thể nói trong tiềm thức cậu, ít nhiều đã ỷ lại vào Mew.

Một tô cháo to bự rất nhanh đã thấy đáy, cháo vị ngọt thanh, thịt sườn lại mềm, ăn vào ấm bụng, khiến Gulf rất thoải mái. Bánh quẩy xé nhỏ thả vào cháo vừa mềm vừa có vị ngọt của cháo ngấm vào bánh. Gulf vừa ăn vừa cảm thán.

Mew thì vẫn chăm chú theo dõi cậu từ đầu tới cuối, vẫn chăm cho cậu từng chút một. Cháo dính nơi mép cũng được anh lau đi nhanh chóng, quẩy cũng là anh xé nhỏ ra cho cậu. Sợ cậu bỏng, luôn miệng dặn dò cậu ăn từ từ, nhắc cậu uống cả sữa ấm.

Ai nhìn vô cũng đều thấy Mew rất chăm lo cho Gulf, không những vậy còn làm rất tốt. Thu hút biết bao ánh nhìn trong nhà hàng.

Mew cảm thấy hiện tại anh đã danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của Gulf, anh không cần phải giấu diếm, âm thầm chăm sóc cậu, nên rất tự nhiên không xem ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ tập trung lo cho Gulf.

Gulf cũng thoải mái nhận sự quan tâm của Mew, vì cậu trước giờ vốn dĩ đã không để ý ánh mắt của người khác rồi, lại đang rất tập trung tiêu diệt bữa sáng, càng đừng nói gì hiện tại xung quanh toàn là người lạ.

Ăn xong Mew còn dắt cậu vào Starbucks ngay dưới trung tâm thương mại mua nước. Anh thì order một ly Americano đá, Gulf thì chọn cho mình một ly Chocolate Chip Cream Frappuccino khá ngọt. TruyenduocvietboiLeHaBang

Xong xuôi hai người mới đi dạo trung tâm thương mại. Mew thì nghĩ sẽ phải mua đồ ăn để lấp đầy cái tủ lạnh nhà Gulf, còn Gulf thì đang tính đường mua thêm đồ về để ở nhà.

Đồ Gulf định mua thì vừa là quần áo cho Mew, cậu cũng muốn thêm cho bản thân mấy bộ. Thêm một số vật dụng thiết yếu khác, Gulf sợ nếu hôm sau Mew ở lại nhà mình như hôm qua sẽ không có đồ mang, mang đồ của cậu thì quá chật rồi, không thoải mái.

Nghĩ như vậy, Gulf chợt đỏ mặt vì mới quen nhau được một ngày cậu đã nghĩ đến chuyện Mew sẽ ở nhà mình dài dài rồi. Hút một ngụm cà phê, cậu len lén nhìn qua Mew.

Anh vẫn đẹp trai như vậy, tay vẫn nắm chặt tay cậu, Gulf cũng thử vùng ra mấy lần nhưng không thành công nên đành mặc Mew vậy.

Hết chương 23.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 24: Thử nước

Gulf vừa ngậm ống hút vừa nhìn Mew, Mew cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay sang nhìn Gulf:

"Sao thế, trên mặt anh có gì à?"

"Không có, chỉ đang nghĩ anh uống Americano có đắng hay không thôi?" Không thể nói cậu đang ngắm anh, nên trong lúc bí bách cậu đành bịa ra một cái lý do như vậy.

"Muốn thử không?" Mew chìa ly cà phê ra, đưa tới trước mặt cậu.

Nhìn ly cà phê, Gulf không thể không uống được, không thì việc cậu bịa chuyện chả phải bị lộ rồi sao. TruyenduocvietboiLeHaBang

Thế là cậu định cầm ly cà phê để uống thử thì giơ tay lên, mới chợt nhớ ra, cả hai tay của Gulf đều không rảnh. Một tay thì đang cầm ly nước của mình, tay còn lại thì bị Mew nắm chắc rồi.

Cậu nhìn Mew, tỏ ý bản thân mình không cách nào uống được, tưởng thoát được một kiếp này. Đang mừng thầm thì Mew dừng lại, đưa miệng ly lại gần sát môi cậu. Mew nhìn Gulf, Gulf nhìn Mew, nhìn qua nhìn lại một hồi Gulf cũng đành mở miệng ra uống một ngụm.

Vị cà phê nhanh chóng lan tỏa trong miệng cậu, mùi vị cà phê đậm đà, hương thơm lên tới tận mũi nhưng cũng thể nào quên được vị đắng của Americano. Dù không đắng bằng Espresso nhưng đối với một người yêu ngọt như Gulf thì như vậy cũng là quá đắng rồi.

Thực ra trước đó Gulf cũng đã từng thử Americano rồi, biết nó đắng như thế nào, nên trước đó cậu mới lưỡng lự như vậy.

Sau khi Mew dời cái ly đi, Gulf nuốt ngụm Americano đó uống, nhanh chóng hút thật mạnh một ngụm Chocolate Chip Cream Frappuchino của cậu, hy vọng có thể xua tan được vị đắng còn đọng lại trong cuống họng của mình.

Mew nhìn cậu, trong mắt Mew lúc này Gulf đang chu môi ngậm ống hút, hai má còn phồng lên như hai chiếc bánh bao, nhìn rất đáng yêu.

"Khà!" Gulf khà ra một tiếng thật kêu, sảng khoái.

"Ngon không?"

"Ngon ạ. Rất ngọt."

Chợt trước mắt tối sầm, Gulf trợn tròn hai mắt, cảm nhận rõ ràng trong miệng mình mọi thứ đang bị khuấy lộn lên ở bên trong.

Chính xác hơn mà nói là Mew với tới hôn cậu, chính xác là một nụ hôn Pháp (*). Mew có thể cảm nhận được vị đắng của cà phê nhưng kèm theo đó là vị ngọt nhưng không béo, rất thanh, rất riêng của kem Chocolate.

(*) Hôn Pháp: Nụ hôn kiểu Pháp là vua của các nụ hôn, trong đó miệng mở rộng và có sự tương tác, tiếp xúc giữa lưỡi của hai bên.

"Đúng là rất ngon." Mew rời khỏi miệng Gulf, trả lời một câu rất tỉnh. Thể như người vừa rồi mới hôn Gulf không phải anh vậy.

"Bùm"

Trong đầu Gulf như xảy ra một trận địa chấn, nổ bùm một tiếng. Lần đầu tiên khiến cậu bất ngờ quá độ. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm của Mew, sự chuyển động của anh trong miệng cậu, cậu chưa biết phải phản ứng như thế nào, nên vân đang đơ ra.

Mắt cậu nhìn Mew, đôi mắt ngơ ngác nhưng lại rất sáng, cậu bối rối, cậu hoang mang, cậu không biết làm như thế nào.

"Anh.. đây là như thế nào?"

"Đây chính là anh muốn thử nước uống của em, xem nó uống có ngon hay không thôi mà." Mew nở một nụ cười rất hiền lành.

Gulf nhìn anh, chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình.

Gulf cảm thấy vốn từ vựng coi là tạm được của cậu hiện tại lại không dùng được, không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả. Nên chỉ có thể chỉ anh, rồi chỉ mình. Ngơ ngác chỉ như vậy chứ không biết làm gì hơn.

Mew thấy vậy, mỉm cười động viên:

"Không sao, lần đầu còn bỡ ngỡ, mấy lần sau rồi sẽ quen thôi." Nói rồi kéo cậu đi.

"Đi thôi, nếu không thì trưa mất." Trên mặt anh hiện lên nụ cười rất sảng khoái. TruyenduocvietboiLeHaBang

Vậy là Gulf bị Mew kéo vô trung tâm thương mại, Mew đưa cậu đi hết quầy này đến quầy khác, Mew muốn lựa quần áo cho cậu. Anh đưa cho cậu hết bộ này đến bộ khác, để cậu đi thử.

Đi được một lúc, tay của Mew đã đầy túi với túi, anh xách bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm lấy tay của Gulf.

Gulf muốn cầm phụ Mew nhưng dù có nói như thế nào, năn nỉ như thế nào Mew cũng nhất quyết không đưa cho Gulf cầm. Lằng nhằng một hồi không được, Gulf đành để mặc theo ý Mew vậy.

Mew mua cho Gulf rất nhiều, anh cảm thấy Gulf mang bộ nào cũng đẹp, cũng hợp, nên mua hết. Mới đầu Gulf còn can ngăn, nhưng không sao ngăn nổi sự nhiệt tình của anh, đành thôi vậy.

Đi lượn một vòng, Gulf lại càng cảm thán độ cứng đầu của Mew. Ít ra Gulf còn ăn mềm, nhẹ nhàng với cậu, cậu sẽ gục. Còn Mew thì.. Cậu bất lực rồi.

Nhưng Gulf không biết rằng, cậu nhõng nhẽo, làm nũng là Mew đã không chịu được rồi, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc.

Việc xách đồ này Mew coi nó là một công việc nặng nhọc, Mew không muốn Gulf mệt mỏi. Anh cũng coi đây là công việc, là nhiệm vụ của một người bạn trai, Mew làm công việc này là một trăm phần trăm tự nguyện, lại còn rất là hạnh phúc và hưởng thụ nó.

Lời tác giả: Thật cạn lời với suy nghĩ của giáo sư Mew.

Đi ngang của một hàng bán đồ ngủ, Gulf nhìn thấy bộ pijama mà con ma-nơ-canh đang mang, cậu nảy ra một ý định thế là sau khi đi được một đoạn, cậu quay sang nói với Mew:

"Em đi vệ sinh một lát, thầy chờ em một tý."

Không để Mew trả lời, cậu đã chạy mất về hướng ngược lại. Mew còn đang tiếc vì chưa phạt được cậu khi cậu gọi anh là thầy. Mà thấy cậu chạy rồi, anh lại cười bất đắc dĩ, Gulf làm gì cũng hấp tấp như vậy.

Mew ngồi chờ Gulf được một lát thì thấy Gulf quay lại, cậu đang chạy lại phía anh, cười thật tươi với anh. Mew đã thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần trong mơ, anh vẫn có chút không tin vào sự thật ngọt ngào này.

Đang thẫn thờ thì Gulf đã chống đùi thở gấp đứng trước mặt anh, Mew kéo Gulf lại ngồi cạnh mình. Hai người hiện tại đang ngồi trên băng ghế chờ trong trung tâm thương mại.

"Sao lại chạy gấp như vậy, té thì sao?" Mew lấy khăn tay từ trong túi ra, thấm mồ hồi trên trán và hai bên mai cho Gulf.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng và từ tồn, như thể anh đang chạm vào một thứ rất đẹp đẽ nhưng lại rất mong mang dễ vỡ, cần phải cẩn thận.

"Chả phải sợ anh chờ lâu sao." Gulf thật thà nói.

Lời nói nhẹ nhàng ấy làm đầu trái tim của Mew rung lên một hồi. TruyenduocvietboiLeHaBang

Cậu nhóc này đã biết suy nghĩ đến cảm giác của Mew rồi.

Lời tác giả: Còn Gulf đi đâu mà vội vậy thì cùng chờ đón đọc nhé.

Hết chương 24.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 25: Dọn siêu thị

Hai người dạo ở các cửa hàng quần áo, thời trang ở trung tâm thương mại hơn cả tiếng đồng hồ, đến khu thực phẩm thì đã là mười giờ kém rồi.

Đồ mua được họ để công ty vận chuyển đưa về nhà, Gulf cũng bất ngờ với năng lực quẹt thẻ của Mew, cậu tưởng năng lực đó chỉ có ở phái nữ, đặc biệt được cậu chứng kiến là mẹ và chị gái của Gulf.

Mew và Gulf hai người vẫn nắm chắc tay nhau, đến lúc đẩy xe hàng Mew mới tạm buông ra, bây giờ đến lượt tay Mew bận. Anh như hận không có thêm tay để gom hết hàng hóa vô xe của mình.

Tại hàng nước thì anh mua đơn vị tính bằng thùng chứ không phải là chai nữa rồi, toàn là sữa tươi, sữa chua, nước ép trái cây, thạch trái cây đủ vị. Vào hàng bánh kẹo thì loại nào nổi bật, đặc sắc anh cũng đều vơ lấy một hộp. Đồ ăn vặt, snack các thứ thì cứ mỗi vị một bì. Chưa được một vòng xe hàng đã có dấu hiệu đầy.

Gulf hiện tại bất lực rồi, anh không ngăn không khuyên nữa, chỉ phụ Mew đẩy xe để anh thỏa sức hốt hàng. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mười lăm phút trước..

"Không, không cần cái này. Nhà em có rồi." Gạt thùng nước ra.

"Nhà em làm gì có, còn đúng mấy chai nước lọc." Lại bê thùng sữa bỏ vô xe, Mew tiếp tục đi.

"Không, không muốn cái này. Em không thích cái này."

"Không sao, anh thấy cũng được. Lỡ đâu có hôm em muốn đổi khẩu vị thì sao, cứ lấy đi." Lại ào một phát, thả mấy bịch snack đủ vị vô xe, Mew tiếp tục đi.

* * *

Cứ lặp lại vài ba lần như thế, nên giờ Gulf mới lười nói, chỉ yên lặng đi theo vậy thôi.

"Thầy, nhiều quá rồi, lỡ ăn không hết thì sao?"

"Thế thì em rủ bạn đến nhà chơi, rồi ăn. Chả phải Mild hay đến nhà em chơi game sao? Lúc đó nhà lại không có gì, cậu ấy lại trách anh không chăm cho em được chu toàn (*). "

(*) Chăm sóc chu đáo mọi việc.

Gulf hết lời để nói với Mew. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó.

Đến quầy đồ đông lạnh, thực phẩm tươi Mew cũng không chùn bước. Anh nói rằng mua đồ để nấu trưa nay nhưng cái gì cũng lấy, làm Gulf nghĩ trưa nay Mew muốn làm hẳn cả một mâm cỗ lớn.

Thịt thăn bò, thịt ba chỉ, thịt vai, thịt sườn, có luôn cả thịt cừu. Mỗi loại Mew cứ bỏ xe hàng hai đến ba phần. Thấy vậy Gulf không kiềm được phải chạy lên giữ lấy tay Mew:

"Có hai người ăn một bữa mà sao thầy lấy nhiều thế? Nhiều quá rồi."

"Không sao, em thích ăn thịt. Lấy nhiều một chút, có thời gian tôi lại làm cho em."

"Thế đến lúc đó rồi mua, mua nhiều vậy không ăn hết lỡ hư thì sao?"

"Vậy thì em ráng ăn nhiều vào, như vậy là có thể ăn hết trước khi nó hư mà." Mew cười rất tươi.

Mew nghĩ giờ thì anh có danh hiệu rồi, bạn trai của cậu, anh có thể quang minh chính đại, tự do chăm sóc cậu rồi, nên anh lại càng hăng hái mua đồ.

Thịt đã nhiều, rau lại càng không ít, dù mỗi thứ chỉ một phần nhưng Mew lấy rất nhiều loại. Xanh, cam, đỏ, tím.. ngập cả xe hàng. Cả trái cây nữa, có trái cây nào tươi ngon Mew đều cho vào xe hết.

"Thầy, nhưng tủ lạnh nhà em chứa không hết được tất cả."

Nghe đến đây Mew mới dừng lại, anh nghiêm mặt nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Gulf thì thấy Mew dừng lại, cậu mừng hẳn. Dù tủ lạnh không đến nỗi nhỏ nhưng Mew cứ cái gì cũng hốt hết như thế này thì đúng là để không vừa hết.

"Không sao, tủ nhà em không vừa thì để tủ nhà anh. Bây giờ em là người yêu anh rồi, đến nhà anh ăn cơm chắc không quá đáng, đúng không nè?"

Gulf giận phồng hết cả má lên, vì cậu không biết phản bác như thế nào. Đúng như lời Mew nói, vậy thì cậu không ngăn được anh tiếp tục đi hốt đồ ở siêu thị ư? Gulf nghĩ.

Thấy Gulf đáng yêu như vậy, dù là siêu thị đông người anh cũng không kiềm được bản thân mà đưa tay véo má cậu một cái.

"Được rồi, đều nghe theo em hết, không mua nữa. Giờ đi tính tiền rồi chúng ta về."

"Nếu nghe theo em hết thì đã không mua nhiều như thế này rồi. Hứ!" Gulf lầm bầm. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Hả, em nói gì, anh nghe không rõ."

"Không có gì, em bảo em đói rồi."

"Được, vậy chúng ta nhanh lên."

Đến lúc ra quầy tính tiền thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu và Mew. Từng thùng, từng thúng, lại bì rồi bì, nhiều quá khiến nhân viên bảo vệ phải lại phụ đống thùng và chuyển xuống hầm xe.

Gulf chỉ có thể im lặng vuốt trán. Nhìn tờ hóa đơn in dài gần cả mét, cậu nhìn còn toát mồ hôi dùm luôn. Thật khâm phục năng lực của Mew.

Xong xuôi lên xe, Mew quay sang hỏi Gulf:

"Trưa nay ăn ở nhà anh có được không? Nhà anh gần hơn, về nhanh hơn, giờ cũng trưa rồi, về đến nhà em sợ muộn quá."

"Nhưng mà đồ quần áo không phải đã nhờ công ty vận chuyển đưa về nhà em rồi hay sao?"

"Không sao, chúng ta chỉ cần gọi điện bảo họ chiều hẵng đưa qua là được."

Nghĩ Mew nói cũng đúng, từ trung tâm thương mại phải qua nhà anh rồi mới đến nhà cậu, với lại nhà Mew cậu cũng đi qua rồi, ngủ qua rồi, có gì mà phải ngại. Nghĩ rất nhanh, Gulf đáp:

"Vậy cũng được ạ."

Mew cười rồi bắt đầu lái xe, bánh xe chầm chậm lăn, dần khuất bóng tại khúc cua của tầng hầm.

Rất nhanh đã đến hầm đỗ xe dưới nhà Mew, anh xuống xe rồi vòng qua mở xe cho cậu.

Gulf là một thằng con trai cộc cằn, thẳng tính, lại cao to, từ xưa đến nay chưa từng có ai vì cậu mà mở cửa xe. Cậu giật mình, ngước mắt lên nhìn Mew, lại thấy Mew nhìn cậu cười rất tươi, bàn tay còn rất ga lăng đặt trên thành xe, đề phòng cậu đụng đầu.

"Thầy không cần đâu, em tự mở cửa được mà."

Vừa nói Gulf vừa xuống xe. Vừa đứng vững thì Mew đã dồn cậu ép cậu dựa vào cửa xe đã đóng.

"Anh hiện tại đã là bạn trai của em, hãy để cho anh cơ hội lo lắng, chăm sóc cho em. Anh muốn thời gian em ở bên anh có thể vô lo, vô nghĩ, thoải mái làm điều mình thích, mình muốn. Như vậy anh sẽ càng hạnh phúc hơn, có thể hay không?"

Gulf biết Mew chỉ là muốn quan tâm cậu, nhưng cậu lại chưa quen với sự thay đổi này. Dù cảm giác được Mew quan tâm thực sự rất tốt.

"Nhưng em cũng là bạn trai thầy mà."

"Nhưng anh lớn hơn em, không phải người lớn nên chăm sóc người nhỏ hơn sao?"

"Cũng đúng." Gulf nghĩ.

"Đúng là như vậy chứ không phải cũng. Với lại, sáng giờ em gọi anh là thầy rất nhiều lần rồi đó, ăn xong anh lại tính hết với em. Giờ thì lên nhà thôi, không phải em nói em đói rồi sao."

Thôi xong, hiện tại trong đầu Gulf chỉ hiện lên một chữ to đùng vậy thôi. Tại sao cậu lại có thể quên giao kèo của mình với Mew được cơ chứ. Thở dài một hơi, không biết có thể xin thầy ấy phạt ít một chút được không nhỉ? Sáng giờ cậu gọi Mew bằng thầy hình như hơi nhiều.

Vừa theo sau Mew vừa nghĩ xem phải làm sao mới giảm được hình phạt, đến cốp xe thì thấy Mew chỉ bê một thùng ra, còn lại vẫn an vị trong xe, cậu tưởng anh không thể bê hết, lon ton chạy lại định nhấc hết ra thì nghe Mew nói:

"Chỉ một thùng này thôi, còn mấy các khác thì không cần. Lên nhà thôi."

Gulf cái hiểu cái không, gãi đầu đi theo. Thực ra cậu cũng không hiểu tại sao lại không mang hết mấy cái thùng đó lên đâu. TruyenduocvietboiLeHaBang

Lời tác giả: Ha ha ha, Gulf thiệt dễ thương.

Hết chương 25.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 26: Phải giao cả mật khẩu tài khoản Game ư?

Lần này vẫn là con đừng đó, hành lang đó, cánh cửa đó, chỉ khác một điều, Mew nói với Gulf mật khẩu cửa nhà mình, bảo Gulf mở cửa giúp anh. Gulf ngỏ ý muốn bê đồ dùm anh để anh mở, nhưng Mew lại cố tình không chịu.

"Em đã là người yêu anh rồi, cũng nên biết mật khẩu nhà anh chứ."

Gulf bất lực, thiệt tình cái người đàn ông này. Nhìn thì trưởng thành mà sao yêu đương vô lại trẻ con như vậy, thiệt dễ thương. Gulf nghĩ.

"Sao anh không nói luôn mật khẩu két sắt nhà anh luôn đi." Gulf vừa mở cửa vừa lầm bầm, muốn trêu Mew, nhưng Mew lại nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời.

"Nhà anh không có két, nhưng anh có két ở ngân hàng. Tý nữa ăn xong anh đưa chìa khóa két với mật khẩu thẻ ngân hàng của anh cho em."

Gulf đứng hình, quay phắt lại:

"Em chỉ nói giỡn thôi, em không cần đâu." TruyenduocvietboiLeHaBang

"Nhưng anh là nghiêm túc, vô nhà nào, em đang chắn đường anh đó."

Gulf ngơ ngác né người qua cho Mew đi vào, rồi lẽo đẽo theo sau. Vẫn không thể tưởng tượng được lời Mew nói, thiệt sự dọa cậu rồi.

Không lẽ mọi người yêu nhau đều như vậy sao? Mật khẩu gì cũng đều phải nói ra hết hả? Thế mật khẩu tài khoản game với tài khoản ở quán net của cậu có cần nói ra không nhỉ? Gulf nghĩ.

Lời tác giả: Gulf à, có cần phải dễ thương đến vậy không? Có án mạng đó!

Tạm gác vấn đề mấy con số qua một bên, cậu muốn phụ anh làm đồ ăn. Vô bếp thấy Mew đang mở thùng đồ ra, Gulf nói:

"Em làm gì ạ?"

"Em ra nhà khách chơi game đi, không thì vô thư phòng nghịch mô hình cũng được. Rất nhanh sẽ xong, xong rồi sẽ gọi em."

"Không, em muốn phụ anh cơ." Dù sức hấp dẫn của mấy mô hình đó rất lớn nhưng cậu muốn giúp anh làm chút gì đó, trước giờ toàn là anh làm hết.

Thấy không lay chuyển được Gulf, anh chỉ là không muốn Gulf mệt mỏi quá. Nhưng nghĩ lại Mew cũng muốn ở cạnh Gulf nên đồng ý.

"Vậy em giúp anh lấy đồ trong thùng ra rồi đưa cho anh nhé. Anh muốn xếp đồ vô tủ lạnh."

"Được ạ." Gulf hứng khởi đáp.

Cậu lại phía bàn bếp, thùng đã được mở ra, Gulf nhìn vào thì thấy toàn là thức ăn tươi sống. Không nghĩ nhiều cậu lôi ra từng thứ một rồi chuyển nó cho Mew. Từ thịt rồi đến rau, lúc này cậu mới phát hiện Mew mua cả hàu và mực nữa.

Thật sự rất nhiều. May là tủ lạnh nhà Mew là tủ lạnh đôi, rất rộng. Dù trước đó trong tủ cũng chứa không ít đồ nhưng vẫn chứa được hết đống đồ mới mua này về. Vừa xếp đồ Mew vừa hỏi Gulf:

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn thịt xào với rau húng quế, nhà có rau húng quế không thầy?"

"Có, nhưng nhắc em nhớ, em mới gọi anh là thầy nhé!"

"Chết!" Gulf giơ tay lên bịt miệng lại, phản ứng của cậu trong mắt Mew rất đáng yêu.

Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi (*), dù Gulf là một cậu con trai cao to, nhưng cậu làm gì Mew cũng thấy cậu rất đáng yêu.

(*) Tây Thi còn gọi là Tây Tử, là một đại mỹ nhân nổi tiếng thời kì Xuân Thy, đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc.

Lúc này đã đưa hết đồ cho Mew, Gulf ngồi xuống bên cạnh Mew, tay vịn lên đầu gối Mew, nhìn Mew:

"Em phụ anh nấu ăn rồi, anh có thể giảm bớt hình phạt cho em được không?"

Mew ngừng tay quay lại nhìn Gulf, cậu đang rất tập trung nhìn vào mắt anh, hy vọng thấy anh sẽ gật đầu, hoặc nghe anh nói đồng ý. Nhưng cậu chờ đợi lại là một nụ hôn.

Mew vươn tay giữ gáy Gulf, không cho cậu né. Tay Gulf vẫn đang vịn trên đầu gối bất giác nắm chặt lại.

Lần này Mew từ từ hơn, anh nhẹ nhàng hôn Gulf, đợi Gulf thích nghi. Đến khi Gulf thích nghi được rồi thì anh mới nhẹ nhàng tiến vào, lần này Gulf dù không giật mình như lúc sáng thì cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Nhưng Mew cũng rất nhanh lui ra, mặt Gulf đỏ lên nhanh chóng. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Em nói xem, có nên giảm hay không?"

Lần này thì Gulf không trả lời nữa rồi, chỉ nhìn một lát rồi đứng phắt dậy, quay người bước đi. Nhưng chính cậu lại không biết đi đâu, vò đầu đi qua đi lại mới chợt nhớ, có thể vô nhà vệ sinh trốn. Bèn nói:

"Em đi rửa tay trước đã."

Nói xong cậu cất bước đi rất nhanh. Gulf không biết nhà Mew có phòng vệ sinh cho khách nên đã đi thẳng vô nhà vệ sinh riêng trong phòng ngủ.

Cách Gulf rất tự nhiên mở cửa phòng ngủ đi vô khiến anh rất hài lòng, lúc này anh cũng đã quên mất cái căn bệnh sạch sẽ của mình từ lâu rồi.

Gulf vô nhà vệ sinh ngồi trong đó rất lâu, cậu đưa tay lên sờ môi mình, rồi tự cười khúc khích như đứa trẻ. Mãi một lúc sau cậu mới bình tĩnh được, đứng dậy rửa tay rồi đi ra ngoài.

Lúc đi ra thì thấy Mew đang cắt thịt ba chỉ thành từng khúc dài tầm ba cm, dài tầm một cm. Cả một miếng thịt bự vậy mà miếng nào Mew cắt ra cũng rất đều nhau, như là dùng thước đo vậy.

"Em là gì bây giờ?"

Mew nhìn quanh rồi chỉ vào hai rổ rau củ anh đã nhặt, đang để bên cạnh bồn:

"Em rửa hai rổ rau đó dùm anh."

Gulf nhìn thấy một rổ là rau húng quế, cậu phấn khích hẳn, quay qua rổ bên kia thì thấy bí đỏ đã được gọt vỏ bỏ hạt nằm yên lặng ở đó.

Cậu thành thật rửa qua rửa lại hai lần nước, rồi để lại vô rổ cho ráo nước, quay lại thì thấy Mew đang áp thịt ba chỉ lên chảo nóng, cậu nghe được rất rõ tiếng xèo xèo của thịt. Thịt đang được rán để ra lớp dầu trong thịt mỡ.

Mew thấy cậu đã xong thì hỏi:

"Em biết xắt củ không?"

"Biết chút chút ạ." Gulf đưa ngón tay cái ra đặt lên đốt tay thứ nhất của ngón trỏ, thể hiện cái chút chút của cậu.

"Vậy em xắt bí đỏ nhé, xắt thành cục cục nhỏ nhỏ là được."

"Dạ."

Gulf cầm rổ bí đỏ lại bên cạnh cái thớt, mặt câu rất căng thẳng, ánh mắt cũng ngiêm túc thêm mấy phần, như thể muốn ra trận vậy. Mắt nhìn thẳng, tay phải cầm dao thái, hít sâu một hơi rồi cúi xuống bắt đầu thái.

"Em cẩn thật đứt tay nhé, cứ từ từ."

"Vâng ạ, anh yên tâm."

Một lúc sau khi mồ hôi của Gulf đầm đìa, thì cũng đã xong. Gulf không khác gì mới đi đánh giặc về. Cậu cầm cái rổ lại chỗ Mew, giơ lên cho anh thấy:

"Như thế này có được không ạ?"

Mew hạ mắt nhìn vào cái rổ trong tay Gulf, Gulf cũng nhìn. Nhìn đi nhìn lại Gulf thấy mấy cục cậu cắt thật là xấu, cục tròn, cục vuông, chả có cục nào bằng cục nào. Gulf bắt đầu lo lắng, thì Mew giơ tay lên vuốt tóc Gulf:

"Em làm giỏi lắm, cắt rất đẹp."

Chỉ một cử chỉ, một lời nói đã làm cho cậu thật sự rất vui. Cậu lo lắng anh sẽ không thích, lo sợ anh sẽ trách mắng cậu. Nhưng thật may, anh ấy thích. Gulf nghĩ.

Theo Băng thấy tình trạng của Gulf hiện giờ thể hiện rõ ràng rằng cậu ngày càng để ý đến cái nhìn, cảm xúc của Mew với cậu rồi. Lần đầu yêu, nhưng cậu sa vào bẫy tình yêu của Mew rất nhanh, cũng rất nhanh đã ỷ lại, tin tưởng, phụ thuộc vào Mew. TruyenduocvietboiLeHaBang

Lời tác giả: Đây liệu có phải là định mệnh, chờ đọc ở các chương sau nhé.

Hết chương 26.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 27: Chiến lược của Mew

Trong bếp, hình ảnh hai người cùng nhau nấu ăn thật ấm áp. Cả hai đều vẫn chưa thay đồ ra đã chồng thêm chiếc tạp dề màu xám phối xanh dương vào, tưởng không hợp ai ngờ hài hòa không tưởng. Hình ảnh đó thật sự rất đẹp.

Mew thì đang tiếp tục món thịt xào húng quế của mình, thịt đã được rán cho mỡ ra hết, giòn lại. Sau khi thịt rán đến màu vàng cánh gián bắt mắt thì anh mới bỏ bớt dầu ra rồi thêm rau vào đảo cùng và nêm nếm gia vị.

Trong khi đó bếp bên cạnh cũng không rảnh, Mew thêm dầu ăn vào cùng với tỏi băm và hành băm lên đảo đều. Hành tỏi vừa vàng tới thì anh cho thịt đã sơ chế băm nhỏ lên đảo cùng. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mùi thơm của hành tỏi hòa với hương vị của thịt bay khắp không gian bếp, làm Gulf không kiềm được mà chạy lại, đứng một bên nhìn. Trên tay Gulf vẫn đang còn cầm một bắp xà lách mà Mew vừa nhờ Gulf rửa để làm thêm món rau trộn.

Sau khi thịt vàng thì Mew cho bí vào đảo sơ qua một chút rồi thêm một tô nước vô nồi, đậy nắp chờ nước sôi.

Anh quay qua Gulf, cả hai nhìn nhau rồi cười. Lúc này Gulf mới đi làm tiếp nhiệm vụ của mình.

Gulf cũng không rảnh rỗi, cậu cắt cà chua bì, thái dưa leo cùng với một ít hành tây. Sau khi rửa xong rau xà lách, cũng được Gulf thái thành những miếng nhỏ vừa miệng. Tất cả các nguyên liệu vừa thái cậu đều cho vào một tô thủy tinh lớn.

Nói nguyên liệu đến đây chắc cả nhà cũng đoán được menu hôm nay của Mew và Gulf có món ngon gì rồi. Một phần thịt ba chỉ xào húng quế, thêm một phần salad trộn ăn cùng với canh bí đỏ nấu thịt. Đơn giản nhưng mang đậm hương vị gia đình.

Tiếp đó trong một chén nhỏ khác, Mew pha nước chấm của món salad. Dầu mè và giấm được Mew đong đo theo liều lượng, thêm chút đường giảm bớt vị chua của giấm và ít tiêu để mùi vị thêm đậm đà.

Sau khi xong xuôi, Mew để Gulf đeo găng tay vào trộn món salad. Còn anh thì hớt bọt nồi canh và nêm nếm gia vị cho nồi canh, thêm chút hành lá là món canh đã hoàn thành.

Động tác của Mew rất nhanh, rất thuần thục. Anh một bên vừa để ý bếp, một bên để ý Gulf, quan tâm cậu.

Mới một chốc, nhờ có sự giúp đỡ của Gulf mà các món ăn hoàn thành rất nhanh, cả hai phụ nhau bê đồ ra bàn. Gulf dọn đũa dọn muỗn, thức ăn được Mew bày xong xuôi lên dĩa thì Gulf phụ trách bê ra bàn. Mew bới hai chén cơm, cơm lần này Mew chọn là cơm gạo lứt nên có màu tím đen, tựa như màu nếp cẩm chứ không phải gạo trắng như mọi ngày. Tô canh thì Mew tự bê, không để cho Gulf đụng. Anh sợ cậu sẽ bị bỏng.

Ra đến bàn ăn, Mew nhất nhất đòi kéo ghế cho Gulf cho bằng được. Gulf cũng đành chiều theo ý anh, ngoan ngoãn ngồi xuống. Gulf rất tận hưởng cảm giác được chăm chút như vậy, dù gì cậu cũng chỉ là một thiếu niên vẫn còn đang rất trẻ còn, cần người quan tâm.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Cả hai cùng đồng thanh nói, nói xong quay qua nhìn nhau rồi động đũa. Mew cầm đũa lên, trước tiên là gắp cho Gulf một miếng thịt ba chỉ đã được rán giòn đặt vào bát của Gulf. Gulf cũng không ngại, dưới cái nhìn của Mew đưa lên miệng nếm thử.

"Ưm.. Rất ngon, ngon hơn ở hàng làm rồi." Gulf quay sang nói với Mew.

Mew dù biết chắc chắn hương vị sẽ không tệ, nhưng chính tai nghe Gulf khen, nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cậu anh rất vui.

"Vậy thì ăn nhiều vào nhé, trong bếp vẫn còn."

"Dạ, anh cũng ăn đi nè."

Nói xong Gulf cũng chủ động gắp cho Mew một phần thịt để anh thử.

Tiếp đó Gulf vươn tay gắp một đũa món salad trộn. Tính ra bình thường cậu sẽ không bao giờ chủ động ăn món rau toàn rau như salad, nhưng hôm nay món cậu tham gia vào phụ nhiều nhất chính là món này rồi, nên cậu phải thử xem thành quả của bản thân như thế nào.

"Oa, rất ngon đó anh, anh thử xem."

Mew cũng gắp một đũa:

"Đúng là rất ngon." Mew nhìn Gulf khen. TruyenduocvietboiLeHaBang

Tâm trạng của Gulf phấn khích hẳn, cậu biết ngon hay không quan trọng ở phần nước sốt, dù nước sốt cậu không làm nhưng cậu là người chuẩn bị nguyên liệu và trộn nó a. Nghĩ đây là thành quả một hồi cố gắng của bản thân, bữa trưa hôm đó Gulf rất tích cực ăn tô salad này. Ăn một hồi thì tô salad cũng đã thấy đáy.

Mew thì vừa ăn vừa nhìn cậu cười, làm sao có thể tin được, đây chính là một mánh khóe nhỏ của Mew để Gulf có động lực ăn thêm rau xanh. Phải nói là chiêu này của Mew rất cao siêu, còn cậu nhóc kia vẫn hồn nhiên không biết bản thân đã lọt bẫy của Mew.

Mew và Gulf mỗi người ăn liền hai bát cơm mới xử lý được tô salad và dĩa thịt xào. Lúc này Mew mới múc cho Gulf một bát canh bí đỏ nấu thịt. Gulf cúi xuống nhìn bí đỏ được mình cắt xiên xiên vẹo vẹo, nhìn không được đẹp đẽ cho lắm.

Nhìn một hồi Gulf cũng cầm thìa lên múc một thìa cho vào miệng, hai mắt cậu như sáng lên. Vị ngọt dịu của bí đỏ cùng với mùi thơm đặt trưng của thịt bay lên mũi cậu, còn có một chút hương vị hơi hăng nhưng hấp dẫn của hành lá mùi tàu. Khiến cậu không nhịn được mà múc thêm mấy thìa.

"Dù bí không được đẹp cho lắm nhưng hương vị không tệ, ăn rất ngon." Gulf nhìn Mew nói.

"Anh cảm thấy bí cắt rất đẹp a, rất có tính nghệ thuật. Em làm giỏi lắm." Mew vươn tay vuốt tóc cậu.

Gulf được khen tâm trạng rất vui, ăn nhiều thêm một chén nữa.

Bữa trưa này cậu ăn đến no căng cả bụng. Xưa giờ Gulf không biết nấu ăn, cũng chỉ biết làm vài món cơ bản, hôm nay vào bếp Mew đã phận cho cậu nhiệm vụ để cậu không cảm thấy bản thân mình vô dụng, lại còn có thể khuyến khích cậu ăn thêm nhiều cơm và rau xanh, kế hoạch này của Mew như vậy là thành công mỹ mãn rồi.

Gulf ăn xong thì cái bụng đã tròn lên thấy rõ rồi. Ăn xong cả hai vẫn chưa vội đứng lên, Mew ngồi cùng cậu trò chuyện một lát:

"Ăn nó chưa?"

"No rồi ạ, quá là no luôn ấy chứ." Gulf cười cười sờ bụng nhìn Mew.

"Lần này thời gian gấp gáp, sợ em đói nên chỉ làm được một món mặn một món canh cho em, hôm khác lại làm thêm nhiều món cho em nhé."

"Như vậy là đủ rồi, mới từng đó em đã no chết đi được rồi."

"Không sao, ăn được ngủ được là tốt."

"Béo thì sao? Lỡ béo rồi không ai yêu thì sao?"

"Ai nói chứ, em có béo anh cũng yêu em."

Nói đến đây thì Gulf ngại thật rồi:

"Thật là, sao anh có thể mở miệng nói yêu dễ dàng như thế chứ."

Gulf lườm Mew một cái, cái này giống liếc mắt đưa tình hơn là lườm.

Mew bật cười thành tiếng rất sảng khoái. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Được rồi, anh nói thật mà, dần dần rồi em sẽ quen thôi. Giờ đi ra phòng khách ngồi một tý nhé, anh đem trái cây ra cho em."

"Em muốn vô phòng sách cơ, nãy anh nói em có thể vô đó chơi mô hình mà."

"Vậy cũng được, em vô đó trước đi, rồi anh theo sau."

Xong rồi mỗi người một việc, Gulf quen đường vô thẳng phòng sách, còn Mew thì đem đống chén cho vào máy rửa chén. Rồi từ trong tủ lạnh cầm theo dĩa trái cây đã cắt sẵn hướng phòng sách đi tới.

Hết chương 27.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 28: Chiến lược của Mew (Tiếp theo)

Mew vô phòng sách thì thấy Gulf đang đứng dưới kệ sách nhìn giá sách. Anh đem dĩa trái cây đặt trên bàn làm việc rồi bước lại phía Gulf.

"Em đang xem gì đó"

"Sách ở đây anh đọc hết toàn bộ rồi sao?" Gulf nghe thấy tiếng Mew nói thì quay sang Mew hỏi.

"Cũng không hẳn, ở kệ bên trái bàn làm việc có một ít sách mới lấy về, vẫn chưa có thời gian xem"

Gulf trợn cả mắt lên, đọc vậy là quá nhiều rồi, không bù cho cậu. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Haizz, chả bù cho em" Gulf thở dài một cái.

"Như em thì sao? Như em cũng tốt mà" Mew lại xoa đầu Gulf, động tác này bây giờ gần như là thói quen của anh vậy.

Mew kéo Gulf về phía bàn làm việc, để cậu ngồi lên đùi mình, tay thì găm một miếng táo rất tự nhiên đưa lên miệng cậu.

"Để em xuống đi, em rất nặng đó"

"Không sao, anh thích vậy, nếu em không nhúc nhích thì còn thích hơn" Một tay còn lại của Mew đã vòng qua ôm lấy eo cậu, giữ chặt Gulf, không để Gulf đứng lên thành công.

"Sao anh có thể cứng đầu vậy chứ?"

Nói vậy thôi, nhưng cậu cũng ngưng vùng vẫy, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Mew há miệng ăn trái cây mà Mew đưa đến bên miệng. Tay cậu rảnh nên tiện tay với lấy quyển sách trên bàn mở ra xem, quyển sách khá dày và nặng, trong sách nói về các loại máy móc nhưng sách này viết bằng tiếng anh. Gulf lật lật mấy trang không hiểu lắm lại bỏ xuống, tay cậu đặt lên tay của Mew đang ở trên bụng cậu.

"Có phải anh học tiến sĩ ở Mỹ không?"

"Đúng vậy, anh học thạc sĩ với tiến sĩ ở Mỹ hết."

"Sao anh lại về nước vậy?"

"Em đoán xem" Mew cười.

"Em làm sao mà đoán được cơ chứ, lúc đó em còn chưa quen anh" Gulf hờn dỗi nói.

"Anh về nước vì một người" Mew không để tâm nói, tay vẫn găm trái cây cho Gulf.

"À ột ười ất uan ọng ao?"

Đúng vậy, đây không phải là Băng viết sai chính tả đâu, mà là Gulf nhà ta vừa nhai táo vừa nói, nên phát âm không rõ ràng. Cả nhà đoán xem Gulf nói gì nào?

"Khi nào có cơ hội lại kể cho em. Giờ thì đến giờ đi ngủ trưa rồi"

"Không, em phản đối. Em không ngủ trưa" Gulf kháng nghị.

"Phản đối không thành công. Đi thôi"

"Aaa"

Gulf la lên một tiếng, là Mew ôm ngang cậu lên theo kiểu công chúa. Gulf cũng sợ té nên vòng tay qua cổ anh ôm lấy anh.

Rất nhanh hai người đã về đến phòng ngủ, đặt Gulf xuống giường xong Mew cũng leo lên giường nằm bên cạnh cậu.

"Em có muốn chơi game điện tử không? Chính là bộ đua xe địa hình mới ra hồi đầu hè đó"

"Có" Mắt Gulf sáng lên.

"Vậy thì phải ngủ trưa, dậy rồi mới được chơi. Giờ thì nhắm mắt ngủ nào"

"Anh xem em là con nít đấy à?" Dù nói vậy nhưng Gulf vẫn ngoan ngoãn nằm im, đắp chăn lên.

Mew bật cười:

"Không có. Anh xem em là người yêu của anh, không phải anh cũng ngủ cùng em đây sao"

Lúc này Gulf mới thôi cằn nhằn.

Đúng thật sự là Mew chăm cậu kỹ như chăm em bé vậy, nhưng anh vui vẻ.

Dù mới đầu kháng nghị nhưng rất nhanh Gulf đã chìm vào giấc ngủ, Mew vẫn nằm bên cạnh vỗ lung cậu dỗ cậu ngủ. Đến khi chắc chắn cậu ngủ say rồi anh mới rời giường, quay lại phòng sách.

Ngồi trên bàn làm việc, anh tập trung làm nốt đồ án để gửi, thời gian chiều tối nay anh muốn dành thời gian bên cạnh Gulf.

Một lúc sau Gulf cũng mơ màng tỉnh giấc, nhìn qua bên cạnh không thấy Mew đâu, không biết Mew đi đâu rồi nhỉ? Gulf nghĩ.

Cậu vẫn mắt nhắm mắt mở như vậy đi loanh quanh tìm Mew, đi vô nhà tắm không có bóng dáng ai. Mở cửa phòng ngủ ra ngoài, cậu đứng ngơ nhìn phòng khách và phòng bếp cũng yên ắng. Nhấc chân tiến vô phòng sáng thì thấy Mew mắt đeo kính, đang chăm chú gõ trên máy tính.

Nghe tiếng động, Mew ngước lên nhìn thì thấy Gulf đang đứng trước cửa, tay vẫn đang dụi mắt. Anh mở kính ra rồi gọi cậu:

"Em tỉnh rồi? Lại đây" TruyenduocvietboiLeHaBang

Nghe anh gọi, cậu nhấc chân tiến về phía anh. Lần này cũng bị Mew kéo vào lòng, ngồi trên đùi anh. Lần này Gulf không phản kháng nữa.

"Sao lại không mang dép vào? Đi tìm anh sao?"

"Em không để ý, không mang cũng không sao mà" Gulf né tránh không trả lời câu sao. Vì đúng là trong tiềm thức của cậu cậu đang đi tìm Mew.

"Không mang dép sẽ bị lạnh chân, sẽ ốm đó. Lần sau không được như vậy nữa, được không? Anh sẽ lo" Mew không ngại ngùng đem đôi chân trần của Gulf bao lại bằng bàn tay to lớn của anh.

"Được ạ. Em sẽ để ý" Gulf rất thuận theo đồng ý Mew, cậu không bướng nữa.

"Anh đang bận sao?" Gulf quay sang nhìn vào máy tính và bàn làm việc, trên đó đang có chi chít chữ và giấy tờ.

"Không, anh xong rồi. Giờ mình chuẩn bị rồi ra ngoài chơi game nhé"

"Dạ"

Mew nắm tay dẫn Gulf vô nhà tắm, vì Gulf lấy kem và bót đánh răng. Ôm cậu từ đằng sau, nhìn cậu. Mãi đến khi Gulf đánh răng rửa mặt xong, Mew mới ra ngoài.

"Anh ra ngoài chuẩn bị trước, em xong rồi ra nhé"

Mew về phòng bếp, làm ít trái cây trộn sữa chua, cầm theo chai nước ngọt ra bày biện trên bàn khách.

Gulf xong xuôi ra ngoài thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ duy nhất một thứ không có.

"Thế tivi đâu anh? Không có tivi mình chơi kiều gì?"

Ban đầu lúc nhìn thấy phòng khách nhà Mew, Gulf không để ý nên mới không phát hiện ra rằng trong nhà không có tivi. Giờ lúc cần cậu mới chú ý tới. Thật ra là phòng khách nhà Mew là một không gian mở, từ cửa chính nhìn thẳng vô là bộ bàn ghế sô pha quay lung vào cửa số sát đất, bên trái là phòng bếp, bên phải là phòng ngủ. Tưởng bên ngoài phòng ngủ được làm một cái giá âm tường, trên đó bày rất nhiều dĩa CD, DVD.. còn có một vài mô hình, đồ chơi làm bằng lego và một vài đồ trang trí linh tinh, lặt vặt khác. Gì cũng có chỉ duy nhất không có tivi.

"Em lại đây" Mew ngồi trên ghế sô pha vẫy cậu lại.

Gulf hoang mang nhưng vẫn tiến lại phía anh. Lại gần thì thấy trên tay anh đang cầm một cái remote (điều khiển) màu đen.

"Tít"

Chỉ nghe thấy một tiếng sau đó là một âm thanh vù vù như tiếng gió, nhưng rất nhẹ. Cậu quay người lại đằng sau, thì thấy cách bộ bàn ghế tầm hai mét có một đoạn nền đang tách ra, từ dưới đó đi lên là một cái tủ đựng tivi cùng các đầu máy, đầu đĩa.

Gulf như được mở ra một thế giới mới, không ngờ nội thất còn có thể thiết kế như thế này. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Woa, thật kỳ diệu"

Đợt Gulf cảm thán xong thì tivi, máy game đã khởi động xong.

"Lại đây ngồi nào, hôm nay sẽ cho em chơi thật đã"

Không một giây chần chừ, Gulf lao lên ghế sô pha bắt đầu cuộc chơi. Mới ban đầu Gulf còn ngồi tử tế, được một lúc nhập tâm vào trò chơi thì kiểu gì cậu cũng ngồi hết. Lúc thì co hẳn hai chân lên ghế, sau thì tuột xuống ngồi hẳn dưới thảm lông.

Cả hai chơi thể loại game đối kháng, đấu rất hăng say. Gulf lại thêm một cái bất ngờ nữa là: Không ngờ Mew chơi game cũng có thể lợi hại như vậy.

Trong suy nghĩ của cậu, Mew là một người chăm học, chỉ có tập trung vào sách vở nên việc anh chơi giỏi như vậy là điều cậu không thể ngờ đến. Cậu phải tập trung hết mức mới có thể miễn cưỡng thắng được anh.

Điều này làm cậu rất sảng khoái, rốt cuộc cũng có một thứ cậu giỏi hơn Mew. Gulf nghĩ.

Mew nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi của cậu đều thấy xứng đáng.

Hết chương 28.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 29: Rạp chiếu phim

Đến chiều thì Mew và Gulf đã có mặt tại nhà Gulf, vừa tới nơi thì đồ họ mua lúc sáng cũng vừa tới, cả hai xách túi to túi nhỏ vô nhà đặt trong phòng ngủ.

Lúc này Mew quay ra xe mở cốp ra, bê nhừng thùng nước thùng sữa và đồ mua ở siêu thị vô bếp. Vì đồ quần áo tất cả đều là của Gulf nên Gulf nhận công việc xếp quần áo trong phòng ngủ, còn Mew loay hoay ở trong bếp.

Anh sắp xếp tủ lạnh và bếp đâu vô đó, đồ cần để tủ lạnh thì đều được xếp vào một cách ngăn nắp, khoa học. Đồ có thể để bên ngoài thì được Mew xếp gọn lên tủ bếp. Nước sữa các loại anh chỉ xếp một nửa vô tủ lạnh, một nửa còn lại thì để bên ngoài. TruyenduocvietboiLeHaBang

Nhân tiên đang trong bếp, anh cũng giúp Gulf lau sơ dọn lại nồi niêu, bát đũa cũng đống chai lọ gia vị đang ngổn ngang trong bàn bếp. Mew hành động rất nhanh, Gulf cất đồ xong ra ngoài thì cơ bản Mew đã làm xong. Anh lại đang cắt trái cây làm nước ép cho Gulf, là một ly ép táo thơm ngon.

Mới dọn có một xí mà Gulf đã ra mồ hôi, thấy nóng nực, nên nhận được ly nước ép mát lạnh này làm cậu giảm được một phần nhiệt trong người. Cả hai ngồi nghỉ ở bàn ăn trong bếp, Mew nói:

"Nước anh xếp vô tủ lạnh một nửa, nửa còn lại anh để bên trong tủ dưới bên cạnh tủ lạnh. Snack với bánh quy thì anh để trên tủ bếp phía trên, ngay đó" Gulf nhìn the cánh tay Mew, hương Mew đang chỉ. Chăm chú gặt đầu.

"Đồ ăn tươi thì anh để vô trong tủ lạnh rồi, phân loại rồi. Bao giờ em muốn nấu thì chỉ cần lấy ra rửa là nấu được luôn nhé!"

"Dạ" Gulf gật đầu.

"Tối nay em đi xem phim với anh nhé!"

"Dạ. Hả" Gulf dạ theo quán tính, đến khi phản ứng lại Mew nói gì mới hả.

Thiệt tình Gulf ở bên Mew khi nào tâm hồn cũng treo ngược cành cây hết á.

"Vậy là em đồng ý rồi nhé, tý nữa ta sẽ đi ăn tối rồi đi xem phim nhé. Hôm nay có bộ này anh thấy mọi người nói cũng hay lắm"

"Dạ vậy cũng được ạ, thế em đi tắm trước nha. Người toàn mồ hôi à"

"Được, anh chờ em"

Nghe Mew trả lời chỉ đơn giản như vậy mà Gulf cũng đỏ mặt.

Sau khi Gulf đi, Mew nhận lấy cái ly đã được Gulf xử lý sạch sẽ đem đi rửa sạch.

Lần này hai người đi ăn ở một nhà hàng món Nhật. Gulf ăn được rất nhiều, nào là sushi, mì Soba.. nhưng Mew mãi không thấy cậu đụng vào món Tempura.

"Em không thích Tempura hả Gulf?"

"Không phải, em cũng muốn ăn lắm nhưng em không ăn được tôm, em bị dị ứng"

"Em bị dị ứng với tôm?" Mew cao giọng hỏi.

"Đúng vậy a. Nếu có một ngày thế giới đến ngày tận thế thì trước ngày đó em sẽ ăn thật nhiều tôm, đến khi không ăn nổi nữa mới thôi." Gulf vừa ăn mì, nghĩ nghĩ rồi cười cười, nhưng cũng rất nghiêm túc trả lời.

"Thế ngoài tôm ra em còn không ăn được gì nữa không?"

Gulf trầm tư một chút rồi trả lời:

"Hình như không ạ, chắc là vậy"

Mew không tin lắm vào câu 'hình như' này của Gulf.

"Nếu sau này còn nhớ ra không thể ăn gì thì nói ngay với anh nhé" Mew dặn.

"Dạ"

Hai người giải quyết xong bữa tối rồi cùng nhau đi đến rạp chiếu phim, trên đường đến rạp chiếu phim Mew ghé vào cửa hàng tiện lợi một lát rồi mới ra. Lúc ra Gulf cũng không thấy Mew cầm theo cái gì, nhưng Gulf cũng không hỏi nhiều.

Lúc lái xe Mew vẫn với tay qua nắm chắc lấy tay Gulf mới chịu. TruyenduocvietboiLeHaBang

Hai người tay trong tay, vừa đi vừa nói tiến vào rạp chiếu phim, Mew bảo Gulf ngồi ở ghế chờ, anh đi mua vé xem phim.

Mew mua hai vé Đại úy Marvel ở hàng ghế tình nhân, mua luôn một phần bỏng lớn và nước lớn. Đúng là set combo dành cho các cặp tình nhân đi hẹn hò, Mew rất phấn khích.

Gulf trong lúc chờ Mew thì lấy điện thoại ra vô nhóm chat hội bạn của cậu, rủ tối nay đá bóng, có đội khác muốn đá cược, hỏi xem có ai tham gia được, thời gian định trước là mười một giờ tối tại sân cũ.

Gulf nghĩ nghĩ một lúc rồi đồng ý, hiện tại chỉ mới có sáu giờ tối, chắc vẫn kịp.

Vừa rep xong tin nhắn thì Mew quay lại luôn.

"Còn mười lăm phút nữa phim mới bắt đầu chiếu, mình ngồi đây chờ một tý nhé"

"Được ạ"

"Em mới làm gì đó?"

"Bọn Mild mới rủ em tối nay đá bóng, em đồng ý rồi"

"Vậy hả, mấy giờ em đá? Để anh đưa em đi"

"Em tận mười một giờ mới đá cơ, muộn vậy nên thôi anh khỏi đưa em đi, về nghỉ mai còn lên lớp chứ"

"Không sao, anh đưa được, để anh đưa em đi nhé"

Lúc này Mew với Gulf đang ngồi sát nhau, một tay của Mew vòng qua khoác vai Gulf, tay còn lại đang nắm tay của cậu đặt ở trên gối, ngón cái còn không chịu ở yên, dịch qua chuyển lại sờ tay Gulf.

Gulf đang bị cảm giác dưới tay truyền đến làm chi phối suy nghĩ của cậu, cậu chưa trả lời Mew.

"Nhé" Mew lại nói một lần nữa.

"Dạ, nhưng mà chỉ cần đưa em đến thôi, hôm nào em đá sớm hơn rồi đến đón em về sau cũng được nhé" Gulf như biết trước Mew sẽ có ý định cả đưa và đón cậu, nên cậu trước tiên vẫn phải nói với anh. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Cũng được, vậy bình thường một trận như vậy em đá trong bao lâu?"

"Tầm một tiếng rưỡi đến hai tiếng ấy"

Mew đưa ly nước đến bên miệng Gulf, Gulf chỉ cần há miệng ngậm ống hút là có thể uống được. Là pessi, đây cũng là một loại nước yêu thích của Gulf.

Tại một góc khác trong rạp chiếu phim, có hai bóng dáng đang nấp ở sau tường, điện thoại thì không ngừng nhấp nháy đèn Flash hướng về phía Mew và Gulf. Nhìn màn hình điện thoại có hình ảnh hai người đang ôm nhau, hai bóng đó nhìn lại một cái rồi đi khuất trong đám người đông đúc ở rạp chiếu phim.

Bên này thì vẫn chưa biết mình vừa bị chụp lén, vẫn đang rất vui vẻ vừa nói vừa cười. Đến giờ có thể vào rạp, Mew và Gulf mỗi người cầm một thứ, tay trong tay tiến vô rạp.

Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người khi tình yêu vừa chớm nở. Mọi người đón đọc nhé.

Hết chương 29.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 30: Rạp chiếu phim (Tiếp theo)

Lúc này đã ổn định ghế ngồi trong rạp chiếu phim. Ghế tình nhân ở hàng H phía trên cùng của rạp, tính theo gốc độ xem phim thì đây không phải là góc nhìn lý tưởng lắm, nhưng theo gốc độ là một cặp tình nhân thì lựa chọn cái ghế này là đúng rồi.

Không gian của ghế rộng rãi thoải mái, dù là hai người đàn ông ngồi cùng nhau cũng không có cảm giác chật chội. Đặc biệt là ở giữa không có cái thanh chắn ngang như các ghế đơn, chỉ có thanh ở hai bên ngoài cùng của ghế.

Nước được để bên phía của Gulf, Gulf thì ngồi dựa vào người Mew, trong ngực thì ôm bịch bỏng ngô. Mew thì ôm trọn Gulf vô lòng, điều chỉnh tư thế để Gulf có thể dựa vào cảm thấy thoải mái nhất.

Đèn trong rạp tối dần rồi tắt hẳn, trên màn hình đã bắt đầu chiếu đoạn giới thiệu, không gian dần rơi vào yên lặng, chỉ còn lắc đác vài người vô sau đang tìm kiếm chỗ ngồi. TruyenduocvietboiLeHaBang

Đây là thể loại Gulf yêu thích nên cậu rất tập trung vào màn hình, còn Mew thì chỉ tập trung vào cậu. Anh nhìn Gulf vừa xem vừa ăn bỏng rất thoải mái, làm tinh thần anh mấy ngày qua vì dự án mà căng thẳng cũng được thả lỏng theo.

Gulf thấy anh cứ nhìn cậu như vậy, nghĩ nghĩ gì đó rồi lấy bỏng đút cho Mew. Mew thỏa mãn ăn bỏng Gulf đút, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn Gulf khiến cậu rất ngại.

"Anh xem phim đi chứ nhìn em làm gì? Mặt em dính gì à?" Gulf nhỏ tiếng nói với Mew.

"Anh nhìn em thích hơn là xem phim, phim em cứ xem đi, anh nhìn em là được rồi"

"Thiệt tình, anh còn như vậy là lần sau em không đi xem phim với anh nữa đâu đó" Gulf ngại quá nên nói lẫy.

"Được rồi, anh nghe em hết, xem phim"

Nói xong Mew quay qua thơm Gulf một cái rồi mới quay qua màn hình. Được một lát anh lại quay qua Gulf, Gulf cũng cảm nhận được chuyển động của Mew nên quay qua nhìn.

Vừa quay qua đã bị Mew giữ lấy cổ hôn lấy.

Bây giờ Gulf không còn lạ gì với nụ hôn của Mew nhưng vì ở đây là nơi đông người, làm vậy khiến cậu không tránh khỏi ngượng ngùng, muốn tránh đi nhưng cổ đã bị Mew giữ lấy. Mãi một lúc sau Mew thỏa mãn rồi mới chịu buông cậu ra.

Cậu giận hờn đánh yêu một cái vào ngực Mew, cậu nhìn xung quanh thấy mọi người không ai để ý đến bên này, vẫn đang tập trung coi phim cậu mới yên tâm thở ra một hơi.

Chợt nhận ra một vấn đề, cậu quay sang Mew:

"Anh đã đánh răng sao?"

"Đúng vậy, lúc nãy anh có ăn tôm nên đã vô tạp hóa mua đồ đánh răng qua một lần rồi"

Gulf đã hiểu được nguyên nhân anh đánh răng, cậu cảm thấy mặt nóng lên. Gulf nghĩ chắc giờ mặt cậu đỏ lắm rồi, may là trong tối nên không ai nhìn thấy.

"Anh.. anh không cần phải làm vậy đâu"

"Thế nếu anh không đánh răng mà hôm em thì sao?"

"Thì, chẳng qua là ngứa một xí thôi"

Mew ôm chặt lấy Gulf, vây Gulf trong vòng tay của anh. Gulf ở trong lòng Mew ngửi thấy mùi hương đặc trưng của Mew đang bao phủ lấy người cậu, khiến Gulf an tâm. Còn có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.

"Anh không chấp nhận bất cứ ai hay bất cứ việc gì có thể làm tổn thương em, kể cả anh cũng vậy"

Gulf ngồi yên trong lòng Mew, xem cho hết bộ phim. Thực sự ra xem xong trong đầu Gulf cũng chả nhớ được bao nhiêu, Mew thì lại càng không. Anh chỉ đang hưởng thụ quãng thời gian ở bên Gulf mà thôi.

Phim hết thúc đã là mười giờ kém, ra khỏi phòng Mew chờ Gulf bên ngoài nhà vệ sinh, để cậu đi giải quyết nỗi buồn. Chỉ vì trong rạp một mình Gulf ăn gần hết bịch bỏng lớn với uống hết một ly Pessi size lớn.

Mew đứng dựa ngoài tường nghịch điện thoại, chợt thấy trước mặt có hai cái bóng, anh ngẩn đầu lên. Là hai cô nữ sinh, tầm hai ba đến hai tư tuổi. Cả hai đều theo phong cách dễ thương. TruyenduocvietboiLeHaBang

Một bạn tóc dài thì được tết lại thắt thêm một cái nơ màu đen, vừa dễ thương nhưng không quá bánh bèo phối với một cái váy yếm màu be.

Bạn nữ khác tóc ngắn hơn được uốn xoăn thả tự nhiên, mang một chiếc váy babydoll màu xanh dương trông rất dễ thương.

Cả hai đang ngượng ngùng đứng trước mặt anh, tay cầm điện thoại. Bạn nữ tóc dài lên tiếng:

"Chào anh, anh đi một mình sao? Mình có thể trao đổi số điện thoại với nhau không? Khi nào có thời gian cùng đi xem phim nhé, chứ đi một mình đâu có gì vui"

"Xin lỗi, tôi không trao đổi số điện thoại với người lạ. Với lại tôi không đi một mình" Nói rồi Mew tiếp tục cúi xuống nghịch điện thoại, không tiếp tục nhìn hai người đó.

"Không sao, giờ lạ thì sau này có thể quen mà. Có đúng không?"

Cô gái tóc dài vẫn chưa từ bỏ, lúc này khiến Mew có chút khó chịu, anh không nhận là một người dễ tính nhưng anh cũng rất rất không thích người khác làm phiền anh. Với mọi người anh luôn mang một bộ dạng nghiêm túc, chỉ có trước mặt Gulf anh mới thả lỏng bản thân, thoải mái bộc lộ cảm xúc.

"Tôi có người yêu rồi, người yêu tôi không thích tôi nói chuyện với người khác"

Mew trả lời rất quyết liệt.

Gulf đi vệ sinh ra đúng lúc nghe thấy Mew trả lời như vậy, lòng như nở hoa. Gulf rất hài lòng với cách trả lời này. Nhưng cũng cảm thấy bất mãn vì gương mặt như hoa của Mew, rất dễ trêu hoa trêu bướm xung quanh.

Gulf còn đang trầm ngâm trong suy nghĩ của bản thân thì Mew đã thấy cậu, tiến lại phía cậu. Mew vòng tay qua eo Gulf kéo cậu vào lòng:

"Đây là người yêu của tôi. Chúng tôi có việc, đi trước"

Mew kéo Gulf đi để lại hai cô gái mồn chữ O, mắt chữ A ngơ ngác nhìn theo. Ngay cả Gulf bị kéo đi vẫn đang còn hoang mang đây.

Nhưng Gulf lại rất hài lòng với hành động này của Mew.

Cả hai đi cùng nhau đến nhà xe, lên xe Mew quay sang nắm lấy tay của Gulf, nhìn vào mắt Gulf:

"Anh không quen hai người đó, là họ đến bắt chuyện với anh trước. Anh cũng chưa nói gì với họ"

Mew lo lắng giải thích cho Gulf, anh sợ Gulf hiểu nhầm. Anh nghĩ hai người yêu nhau trước tiên là cần sự thẳn thắn của cả hai mới có thể lâu dài.

Gulf nhìn thẳng vào mắt Mew, nhìn một hồi lâu mà không nói gì khiến Mew rất lo lắng. TruyenduocvietboiLeHaBang

Một lúc sau Gulf phì cười:

"Được rồi, em có nói gì đâu, em tin anh mà"

Mew biết Gulf tinh nghịch nên chọc anh một trận, anh giơ tay búng Gulf một cái vào trán, rất nhẹ nhàng, chỉ là một động tác giả, anh đâu có nỡ làm đau Gulf.

"Nghịch ngợm" Nói rồi Mew cũng mỉm cười.

"Giờ mình đi đâu?" Mew hỏi

Gulf nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là đã mười giờ hơn, cũng gần đến giờ đến sân đá bóng nên cậu nói Mew:

"Anh chở em về nhà em thay đồ với lấy giày đá bóng, rồi đưa em đến sân bóng là vừa."

"Oke."

"Rồi anh về nhà nghỉ ngơi mai còn lên lớp, xí em tự về cũng được. Có Mild về cùng em, nhé!"

"Ừm, đi thôi."

Vậy là xe lăn bánh, chiếc xe ra khỏi gầm đỗ xe, khuất dần trong màn đêm.

Hết chương 30.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 31: Mày có người yêu rồi đúng không?

Về đến nhà, Gulf bận rộn thay quần áo đá bóng, bỏ giày đá bóng vô túi. Mew thì một bên chuẩn bị nước cho Gulf, rồi ngồi chờ cậu ở sofa.

Chuẩn bị xong xuôi Mew đánh xe đưa Gulf đến sân bóng. Hiện tại dù trời đã về đêm, mười một giờ kém nhưng sân bóng vẫn sáng đèn, không chỉ riêng nhóm bạn của Gulf mà các sân còn lại cũng đầy người cả rồi.

Mew như được nhìn thấy một thế giới mới. Vì một người như anh trước khi gặp Gulf anh ít khi tham gia vào những hoạt động ngoài trời như thế này. Nhiều lắm là những trận đánh Golf giao lưu với đối tác, còn các khoảng thời gian còn lại anh dùng để học, viết nhạc và các đồ án.

"Em đi đã nhé, anh về cẩn thận" Gulf quay người tính xuống xe.

"Em không quên gì à?"

Gulf cẩn thận quay lại kiểm tra. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Giày đây rồi, nước cũng đây rồi, điện thoại trong balo, em đâu có quên gì đâu"

"Có, em quên anh nè." Mew nói với giọng hờn dỗi. Rồi lấy tay chỉ lên môi mình.

Gulf dù ngơ đến mấy cũng hiểu được ý Mew nói là gì, cậu phì cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy hiện tại xe đang ở trong góc tối, lại đêm rồi chắc không có ai nên rướn người tới hôn một cái thật kêu rồi quay người xuống xe.

"Em đi đây."

Mew nhìn cậu vô tận sân bóng, tụ tập với đám bạn của mình rồi mới quay xe rời đi.

Vào đến sân bóng, mọi người tập hợp gần như đầy đủ, tiếng cười đùa rôm rả cả một góc sân.

"Ồ, nay lạ nhỉ. Gulf nay lại không đi chung với Mild cơ đấy!"

"Kệ ta mày, nhiều chuyện."

"Hahaha" Cả bọn đều cười lên.

Chơi với nhau bao nhiêu lâu, cả hội đều biết Gulf cộc tính xưa giờ nên không ai chấp nhất gì cậu.

Mild thì không nói gì, mà chỉ nhìn Gulf nở một nụ cười rất gian, một ánh mắt nhìn nhe hiểu tất cả. Gulf bắt gặp ánh mắt đó, nụ cười đó, tính làm lơ nhưng lại không thể, thế là Mild lại được ăn một cái đập của Gulf.

"Cho mày nhìn nè!"

"Auuuu!"

Cả hội lại được thêm một tràn cười, cái sự việc này như quá đỗi quen thuộc với nhóm. Dù nhìn hai đứa cứ một đứa đơn phương bị đập, đặc biệt là không thấy đánh lại bao giờ, nhìn như vậy mà lại là hai đứa thân nhất hội.

Nhốn nháo một hồi rốt cuộc cũng vào trận. Bình thường không nói gì nhưng khi đã vào sân đá bóng Gulf như một con người khác vậy. Cậu rất nghiêm túc, rất cố gắng và nỗ lực. Chỉ có một thứ không thay đổi đó là phong cách cục súc của cậu.

Dù cậu cộc tính nhưng năng lực đá bóng của cậu không ai có thể phủ nhận, cả đám đều muốn cậu làm đội trưởng nhưng tính cậu lại lười, không muốn nên đẩy sang cho Mild.

Mild dù kỹ năng bóng ban không tốt bằng Gulf nhưng tính tình của cậu lại rất hòa đồng với mọi người, lại biết lắng nghe nên mọi người đều tán thành cậu làm đội trưởng.

Hôm nay là buổi cá cược với đàn anh khóa trên.

Nhóm của cậu đều chơi với nhau từ đội bóng của trường hồi trung học, nguyên hội cũng có đi thi đấu một vài giải lớn nhỏ, nên cũng có chút tiếng tăm. Sau khi lên đại học dù học khác khoa nhưng đại đa số đều chung trường hiện tại, nên đội bóng khóa trên mới muốn giao lưu với bọn họ.

Trận đấu nhanh chóng đi đến hồi kết, cả hai bên đều đá rất quyết liệt, ngang tài ngang sức, đá gần hết hai trận mà điểm số vẫn chỉ hòa. Mãi cuối hiệp hai, nhờ Gulf đá vào thành công một quả khiến điểm số có sự chênh lệch.

Rốt cuộc cũng thắng.

Tiếng còi thông báo hết giờ vừa vang lên, cả bọn vây lại ăn mừng, xong xuôi mới cảm thấy mệt. Người thì ngồi, người thì chống chân thở, một số khác thì đi đưa nước cho mọi người.

Gulf thì nằm bẹp ra sân thở, đang nằm thì thấy trước mắt tối lại, nhìn lên thì thấy hóa ra là đàn anh khóa trên của đội bóng ban nãy. Cậu đứng dậy, thắc mắc không biết tìm cậu có chuyện gì.

"Anh là Bom, học trên em hai khóa, hiện tại là sinh viên năm tư khoa truyền thông."

"À." Gulf chỉ 'à' một tiếng rồi yên lặng nhìn anh ta.

Tính cậu rất cộc, cũng không nhanh bắt thân với bất kỳ ai, nên người khác nhìn vào thấy cậu rất lạnh lùng.

Gulf 'à' một tiếng khiến anh ta khá ngượngn ngùng, đáng lẽ theo kịch bản phải nói lại tên của mình cho anh biết hoặc hỏi anh ta có chuyện gì không chứ. Sao lại chỉ 'à' một tiếng rồi thôi. Bom nghĩ.

Nhưng rất nhanh, Bom lấy lại bình tĩnh. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Em tên gì? Mình có thể trao đổi số điện thoại được không? Bữa khác anh rủ em đi đá bóng nha!"

Sao hôm nay lắm người xin số thế nhỉ, ngày không đẹp để ra đường à ta? Gulf nghĩ.

"Không cần trao đổi số đâu ạ, bao giờ đá cứ hú hội này là có em thôi. Em xin phép đi trước, cũng muộn rồi."

Nói xong không để anh ta tiếp lơi, Gulf quay người lại chỗ đội của cậu đang đứng, mọi người đang bàn luận đi ăn gì, dùng sức tận hai tiếng đồng hồ nên cả hội có chút đói.

"Mày muốn ăn gì Gulf, cả đám đang tính đi ăn đây."

Gulf chưa kịp trả lời đã nhìn thấy chiếc xe Ford Everest màu đen giống chiếc xe của Mew đậu trước sân bóng, đây chính là cái xe hôm nay anh chở cậu.

Cậu còn đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiển thị thì là số của Mew, Gulf vui vẻ nhấc máy, bỏ lơ những gương mặt đang mong chờ cậu trả lời.

"Em nghe!"

"Em đá xong rồi đúng không? Anh đang ở ngoài cửa chờ em nè, có thấy chưa?"

Vậy là suy nghĩ của cậu là đúng rồi, xe đó là xe của Mew, cậu vui vẻ hẳn, nụ cười treo trên môi khiến cả đám bạn bất ngờ. Duy chỉ có Mild là đoán được chủ nhân cuộc điện thoại này là ai, mà có thể khiến Gulf thay giọng một trăm tám mươi độ như thế.

"Em đá xong rồi, chờ em một chút!" Nói xong cậu tắt điện thoại, đang tính lấy đồ thì thấy đám bạn nhìn cậu với ánh mắt như thấy con mồi, làm cậu hơi đơ một chút.

"Sao? Có chuyện gì?"

Bight – Bạn chơi chung đội bóng hồi trung học của cậu, hiện đang là năm hai ngành Marketing chương trình quốc tế, cũng là một cầu thủ cừ khôi trong đội.

Bight vuốt cằm đi vòng quanh Gulf.

"Mày có người yêu rồi?"

Câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất chắc chắn, khiến đám bạn không thể không nghi ngờ, từ đó có thể nhận ra Bight là một người khá tinh tế.

Sau câu hỏi đó cả đám đều tập trung ánh mắt về phía Gulf.

Gulf ngại ngùng, luống cuống nhưng cũng không chối bỏ. Cậu đã quyết định ở bên cạnh Mew thì sẽ dũng cảm, không giấu diếm chuyện này, nhưng hiện tại không phải thời điểm tốt để giới thiệu anh với đám bạn của cậu.

"Bây giờ không tiện, để sau đi!" Nói rồi Gulf xách balo chạy mất.

Cậu cũng muốn biết suy nghĩ của đám bạn cậu về cuộc tình này.

Nghe thấy câu trả lời của Gulf khiến cả đám hơi đơ, chưa kịp phản ứng lại thì Gulf đã chạy mất.

Lúc hoàn hồn lại, ai cũng ngơ ngác hết, đều không nghĩ Gulf đã yêu rồi cơ đấy, mà yêu từ lúc nào bọn họ cũng không biết. Nhưng chợt mọi ánh mắt đổ dồn về một hướng, chính là phía Mild – cậu ta đang uống nước, bị mấy ánh nhìn như thẩm tra như vậy khiến cậu có chút không chịu được, làm cậu bị sặc.

"Khụ khụ, nhìn ta làm gì? Gulf nó có người yêu chứ đâu phải ta!"

"Mày đã sớm biết rồi đúng không?"

Mild gãi đầu, thầm nghĩ bản thân toi rồi. Tại sao Gulf đi để lại cho anh một tàn cuộc khó dẹp như vậy.

"Không phải Gulf vừa nói sao?"

"Không đúng, mày đã biết trước rồi, nếu không với tính tình của mày làm gì có chuyện yên lặng như vậy khi nghe tin này?"

"Ha ha" Mild chỉ có thể cười trừ. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Không phải Gulf nói bữa sau giới thiệu cho bọn mình rồi sao? Giờ ta nói ra thì cũng không được. Ta sợ Gulf lắm!"

"À, hóa ra là sợ Gulf chứ không sợ bọn này! Anh em, lên!"

Vậy là cả hội lao vào Mild, Mild bị cù lét đến chảy cả nước mắt, còn phải khao bữa ăn đêm đó mới được tạm tha.

Gulf đi để lại cho cậu một cái tàn cuộc thật khó giải quyết.

Hết chương 31.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 32: Đồ ngủ đôi

Ở tại một nơi khác, không giống như Mild đang vật lộn với những bàn tay ma quái, phía bên này có vẻ yên tĩnh hơn.

"Không phải nói không cần đi đón em rồi sao? Muộn như vậy rồi, mai anh còn phải lên trường mà!" Gulf bĩu môi.

"Anh lo cho em mà, không sao hết. Nhìn thấy em về nhà an toàn anh mới yên tâm, nếu không anh cũng ngủ không được." Nghe Mew nói vậy, cậu cũng không biết phải làm thế nào.

Vậy là cả hai lên xe về nhà, điểm đến là nhà của Gulf.

Xe dừng trước cửa. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Em vô nhà đây ạ, anh về cẩn thận nha"

"Gulf!"

Cậu quay lại nhìn Mew thì thấy anh nhìn cậu với một ánh mắt đáng thương, cậu có làm gì sai hả? Gulf nghĩ.

"Trời tối như vậy, em để anh về một mình như vậy em yên tâm sao?"

Gulf đã hiểu ý anh muốn là gì rồi, nhưng cậu nổi lên ý định muốn trêu chọc anh.

"Không sao nha, đường rất sáng, anh lại còn đi oto nữa. Sẽ không có chuyện gì đâu!"

"Gulf! Em nỡ sao?"

Mew lại gọi 'Gulf' thêm lần nữa, lần này Gulf chỉ nhìn anh cười, chờ anh nói tiếp.

"Em không nhớ anh sao? Anh về sẽ rất nhớ em."

"Haha.." Lần này thì Gulf không nhịn được cười.

"Được rồi, trời cũng muộn rồi, anh có muốn ngủ lại nhà em một đêm không?" Gulf hỏi.

Giờ Mew mới thỏa mãn, dù biết mình bị trêu nhưng anh tình nguyện.

"Được thôi, ở lại luôn cũng được nữa chứ một đêm!"

"Thiệt tình!"

Cả hai lái xe vô nhà, Gulf thì lấy đồ đi tắm, Mew thì loay hoay trong bếp làm chút đồ cho cậu. Anh nghĩ Gulf đá bóng cả buổi rồi, chắc cậu sẽ đói.

Lần này anh chỉ đơn giản làm chút mì trộn cho cậu, Gulf tắm xong ra là có thể ăn được luôn.

Mew không ăn, chỉ có mình Gulf ăn, đang ăn được một nửa, Gulf như chợt nhớ đến cái gì đó, nói với Mew chờ mình một chút rồi đi vào phòng ngủ.

Một lát cậu đi ra, trên tay còn cầm theo một cái bọc, nhìn không đoán được là cái gì, tiến lại đưa cho Mew.

"Anh thay ra đi, tối nằm cho thoải mái!" Gulf nói mà không nhìn Mew. TruyenduocvietboiLeHaBang

Mew nhận lấy, anh có hơi không hiểu tại sao Gulf lại ngại, đây đâu phải lần đầu anh mang đồ ngủ của cậu. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, Mew cầm đồ đi thay, lát sau bước ra Gulf đã xử lý xong tô mì.

Mew bận trên người bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đen, áo theo kiểu kimono được cố định bằng đoạn vải cùng màu.

Gulf nhìn ngơ luôn, lúc mua cậu đã biết Mew mang sẽ rất hợp nhưng không nghĩ lại tuyệt đến vậy. Cơ ngực của anh lúc ẩn, lúc hiện dưới vạt áo theo sự chuyển động của anh, khiến Gulf một phen nóng mặt.

"Anh mang có vừa không?"

"Rất vừa, rất thoải mái. Em thấy có đẹp không?"

"Có ạ!" Gulf thật thà gật đầu, mắt vẫn không rời vòm ngực của Mew.

Mew cười vì sự thật thà đến đáng yêu của Gulf.

"Em ăn xong rồi thì đi đánh răng đi, để tô đó anh rửa cho, rồi còn đi ngủ. Muộn rồi."

"Dạ." Gulf đứng lên đi về phòng ngủ trước rồi mới vào nhà vệ sinh.

Mew rửa xong tô chén, kiểm tra cửa sổ cửa chính, tắt hết đèn điện rồi mới về phòng. Anh ngồi dựa vào đầu giường kiểm tra Gmail công việc, đang lướt thì nghe tiếng mở cửa, theo quán tính anh ngước mắt lên nhìn. Hình ảnh trước mắt khiến anh đơ mất một nhịp.

Gulf đứng trước cửa mang một bộ đồ ngủ lụa có màu sắc y chang với bộ anh đang mang, khác một cái là áo cậu mang là theo kiểu áo ngủ cúc dọc bình thường, nhưng cũng là dài tay như bộ của anh.

Lúc này Mew còn không hiểu thì anh phải nhận mình là đồ ngốc rồi. Anh với Gulf đang mang đồ ngủ đôi đó nha. Mew nghĩ.

Mew rất vui, anh nhìn Gulf, trong anh mắt toàn bộ là tình cảm dạt dào, cùng với sự cưng chiều của anh dành cho Gulf.

Gulf thì vẫn chôn chân mãi ở cửa, gãi gãi đầu. Cậu rất là ngại ngùng nha, đây là lần đầu cậu mang đồ đôi, lại còn là đồ chính cậu tự mua nữa.

Cả nhà biết rồi chứ, lúc ở trung tâm thương mại Gulf tránh Mew chạy đi là để mua đồ ngủ đôi đó.

Đã vậy hiện tại Mew còn nhìn cậu với anh mắt nóng bỏng như vậy làm cậu càng ngại hơn. TruyenduocvietboiLeHaBang

Không lẽ anh không thích như vậy sao? Hay là anh cảm thấy trẻ con quá? Phải làm sao bây giờ? Gulf nghĩ.

Gulf không biết đây chính là nguyên nhân từ nay về sau, cậu và Mew sẽ có n bộ đồ đôi, mà người mua không ai khác chính là Mew.

Mew vẫy tay gọi câu:

"Lại đây nằm đi, sao còn đứng đó?"

Gulf từ từ tiến lại gần, rồi leo lên giường, vừa ổn định thân thể đã bị Mew ôm lấy, người Gulf có hơi căng ra. Đang ôm cậu nên Mew cảm nhận được rất rõ.

"Ngủ đi thôi, muộn rồi!"

"Dạ."

Gulf 'dạ' một tiếng.

Một lúc sau cả hai đều im lặng, đến lúc Gulf tưởng Mew ngủ rồi thì lại nghe anh nói.

"Làm sao em có thể dễ thương đến như vậy chứ, cứ thế làm sao anh không thương em cho được!"

Rồi Mew nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như ru cậu ngủ, yên bình như vậy nên Gulf rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là cậu không biết bản thân Mew phải cố gắng kiềm nén lắm mới có thể đi ngủ được.

Lúc nhìn thấy Gulf mang đồ ngủ đôi với mình, Mew đã có chút chống không lại rồi, nhưng anh không muốn dọa Gulf sợ nên vẫn nhẫn nhịn, khống chế ham muốn chiếm lấy Gulf của bản thân, phải tự nhủ với chính mình rằng cần phải từ từ, phải cho Gulf thời gian để làm quen.

Với suy nghĩ đó cuối cùng Mew cũng đã đi vào giấc, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Gulf.

Hết chương 32.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 33: Mày có phải là Gulf không?

Sáng hôm sau khi Gulf tỉnh dậy thì chỗ của Mew đã lạnh ngắt rồi, chắc Mew đã đi từ lâu.

Gulf quay lưng lại với hướng cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khiến cậu rất chói mắt. Lật người muốn ngủ tiếp thì thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy note được dán ngay ngắn trên điện thoại của cậu.

"Dậy thì nhớ gọi điện cho anh, giờ nào cũng được. Anh lên trường có tiết, chiều lại về với em. Yêu em!"

Dòng chữ được viết ngay ngắn thẳng hàng, lời lẽ lại hết sức dịu dàng, khiến bàn dân thiên hạ mới sáng sớm đã được ăn cơm chó rồi.

Gulf đọc tờ giấy cũng bất giác mỉm cười, đến cả chính bản thân cậu còn không biết.

Mở pass điện thoại, Gulf bấm số gọi cho Mew. TruyenduocvietboiLeHaBang

Lúc đó trên giảng đường, không gian hết sức yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút căng thẳng, nguyên nhân chính là vì bài tập nhóm mà Mew giao có nhiều nhóm chưa hoàn thành, nhóm hoàn thành rồi thì kết quả không như mong đợi.

Chợt tiếng rung của điện thoại phá tan bầu không khí yên lặng đó, vị giáo sư nhìn màn hình điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi hướng xuống phía dưới các sinh viên nói.

"Hiện tại lên lại chủ đề của đề tài, dàn dựng lại dàn bài rồi nộp lại cho tôi."

Nói xong cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cánh cửa vừa đóng lại bên dưới đã rôm rả hẳn lên.

"Thấy gì không? Có phải giáo sư vừa mới cười không?" Một bạn A lên tiếng.

"Có ư?" Bạn B trầm ngâm suy nghĩ.

"Hình như là vậy đó. Ai vậy ta? Người nào có năng lực như vậy? Có thể khiến giáo sư trong giờ giảng đi nghe điện thoại, lại còn mỉm cười?"

"Không lẽ người yêu thầy ấy?" Bạn C nếu ý kiến.

"Không phải chứ? Đâu có nghe thông tin gì là thầy ấy có người yêu hay vợ gì đâu?"

Cả lớp đều bàn tàn xôn xao nguyên nhân khiến vị giáo sư kia phá lệ nghe điện thoại, đã thế còn hơi mỉm cười.

Vị giáo sư đó không ai khác chính là Mew.

Ra bên ngoài giảng đường, Mew mới nhấc máy. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Chịu dậy rồi sao? Con heo nhỏ!"

"Em không phải con heo nhỏ."

"Haha, được rồi, không phải heo nhỏ."

"Anh đang bận sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là đang lên lớp thôi. Dậy đi, đánh răng rồi ra ăn sáng. Sáng nay anh nấu cháo nghêu ở trên bếp, chỉ cần hâm nóng lại là ăn được."

"Dạ."

"Nhớ là phải hâm lại đấy, không được lười biếng mà ăn lạnh như vậy đâu đó." Mew nghiêm giọng lại.

"Dạ." Gulf hơi chột dạ, vì cậu định cứ như thế mà ăn, cậu lười.

"Ngoan, nghĩ xem tối muốn ăn gì rồi nhắn anh nhé. Giờ anh phải vô lớp rồi."

"Được ạ. Tạm biệt anh."

"Khoan đã, phải thơm anh một cái đã chứ!"

Phía bên Gulf im lặng một hồi lâu, Mew tưởng cậu không đồng ý, định nói thôi thì nghe thấy 'Chụt' một tiếng, tiếp theo đó là một tràng 'Tút tút tút', Gulf đã dập máy.

Mew nhìn điện thoại, mỉm cười rồi bỏ điện thoại vô túi, tiếp đó mới vô lớp.

Bên kia thì Gulf ngượng chin mặt, trùm chăn lăn qua lăn lại một lúc mới chịu dậy. Đang tính vô nhà vệ sinh thì nghe tiếng mở khóa, Gulf nghĩ Mew thì mới nghe điện thoại nên chắc không phải là anh, hay Mew muốn cho cậu bất ngờ nên cậu vẫn ra xem thử. Hóa ra là Mild.

Gulf mới chợt nhớ tới cậu bạn này của mình cũng biết mật khẩu nhà cậu.

Mild thì vô nhà xong thấy đôi dép không phải của bạn mình ở trước cửa nên hơi đơ ra một chút.

Chết, không lẽ giáo sư đang ở đây, Mild nghĩ vậy nên cậu đứng đơ ra ở ngay cửa.

Gulf thấy vậy thì lên tiếng:

"Làm gì đứng đó, sao không vào?" Nói xong còn không khách khí ngáp một cái.

Mild nhìn đôi dép, rồi quay qua nhìn Gulf, ánh mắt ý muốn hỏi. Mà Gulf đang ngái ngủ thì làm gì hiểu Mild muốn nói gì.

"Làm sao? Mày bị cái gì?"

"Thầy ấy có ở đây không?" Nói nhỏ hỏi Gulf rồi lại nhìn đôi dép.

Lúc này Gulf mới hiểu. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Không có, đi rồi."

"À!" Mild thở ra một hơi, nhưng chợt phản ứng lại câu Gulf nói.

Gulf nói 'đi rồi', chứng tỏ là đã ở đây rồi nên mới trả lời là đi rồi. Máu nhiều chuyện của cậu lại trỗi dậy, muốn hỏi cho ra nhẽ thì Gulf đã quay người vô nhà tắm, còn nói vọng ra.

"Có cháo nghêu trên bếp, ăn thì vào hâm lên."

Mild nghe vậy làm sao có thể bỏ qua, Mild chính là một kẻ ham ăn chính hiệu đó nha. Tạm gác chuyện muốn hỏi Gulf qua một bên, cậu lật đật vô bếp.

Đúng là trên bếp đang có một nồi cháo, bật bếp lên hâm lại. Trong lúc chờ đợi cho cháo nóng lên, Mild mới nghĩ.

Làm sao có khả năng thằng khỉ Gulf biết nấu cháo, mà hiện tại bây giờ nó mới dậy, làm sao có thể là nó nấu được, nghĩ vậy Mild cũng biết được tám mươi phần trăm chủ nhân của nồi cháo này là ai rồi.

Cứ như một vị thám tử.

Gật gù cho suy nghĩ quá ư là đúng đắn của bản thân, tiến về phía tủ lạnh muốn làm một ngụm nước để trấn tĩnh tinh thần mình. Thì cái tủ lạnh mới làm cho cậu thực sự đả kích.

Vốn dĩ bình thường cái tủ chỉ chứa vài ba chai nước suối, hôm nào đó thì có nhiều thêm vài quả trứng gà, không thì đã pizza hoặc gà rán ăn dở. Nhưng bây giờ, cậu hoang mang không biết đây có đúng là cái tủ lạnh nhà Gulf không nữa.

Thực phẩm tươi sống đựng đầy tủ, trái cây cũng được phân ra rõ ràng, cánh tủ thì đựng đủ loại nước, sữa, sữa chua. Khiến cậu mồn chữ O mắt chữ A không tin vào những gì mình đang thấy nữa rồi.

Gulf xong xuôi đi ra thì thấy một người một tủ bất động, nếu không phải có tiếng nồi cháo đang sôi ùng ục, cậu còn nghĩ thời gian bị dừng lại ấy chứ.

Đi qua tắt bếp, Gulf mới khoanh tay phàn nàn:

"Để cho mày hâm nồi cháo suýt nữa thì không có mà ăn."

Mild quay lại nhìn Gulf, đóng cửa tủ rồi bay về phía Gulf. Nắm cậu xoay qua xoay lại, nhìn trên nhìn dưới. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Mày có còn là Gulf bạn ta nữa không?"

"Mới sớm mà mày lại lên cơn gì vậy?"

"Cái tủ lạnh kia là như thế nào? Cả nồi cháo kia nữa?" Nhìn Gulf thật lâu, Mild nói tiếp.

"Đừng nói là cái vị kia của nhà mày đấy nhá!"

"Đúng vậy đó, thì sao?"

Mild ôm lấy đầu:

"Trời ơi, không thể tin được. Chúa ơi, hãy cứu lấy thế giới quan của con!"

Mild một bên la hét, Gulf mặc kệ cậu. Quay người lấy tô múc cháo ra hai tô.

"Thế bây giờ có ăn không hay đứng đó?"

"Đương nhiên là ăn rồi!" Năng lực tiếp thu của Mild tính ra vẫn mạnh, chỉ là cậu thích kêu ca như vậy thôi.

Cả hai ngồi vô bàn xử lý hai tô cháo, hương vị Mew nấu đúng là rất tuyệt. Không bị tanh là còn rất thơm, cháo nấu nghêu nên nước rất ngọt, nghêu cũng rất sạch, ăn không bị cát hay sạn gì hết. Nếu không phải biết trước tay nghề của Mew thì Gulf đã nghĩ là Mew mua ở tiệm rồi.

Hết chương 33.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 34: Từ từ tìm hiểu

Nồi cháo nhanh chóng được hai thanh niên vét sạch, ăn uống xong xuôi thì ra ghế sô pha nằm trườn ra đó.

Hôm nay Mild và Gulf không có tiết, nên theo thói cũ Mild lại qua nhà Gulf chơi. Cả hai mở game đối kháng chơi từng bừng, chơi được một lát Gulf mới nói:

"Trên tủ bếp có bánh với bimbim, ăn thì vô đó lấy."

"Đương nhiên ăn!"

Mild đương nhiên không ngại ngùng gì với Gulf, tiến vô bếp tìm đồ. Lần này mở tủ bếp ra cậu cũng không quá kinh ngạc nữa rồi, cái tủ chất đầy đồ như đây là điều hiển nhiên vậy. TruyenduocvietboiLeHaBang

Vớ lấy hộp bánh sô cô la với ba bịch bim bim khoai tây, tiện tay lấy luôn chai nước ngọt trong tủ đem luôn ra ngoài.

Chờ cả hai chơi mệt thì đã quá bữa trưa, vì ăn sáng trễ, còn có đống bánh dằn bụng nên cả hai đều không thấy đói.

Lúc này Mild mới nói chuyện với Gulf:

"Vị kia nhà cậu vào đây rồi hả?"

"Ừm."

"Ngủ lại đây luôn rồi?"

"Hai hôm."

"Hôn rồi chứ?"

"Ừm."

Nghe Gulf trả lời đoạn này Mild phải dừng lại một tý để tiếp thu.

"Đồ trong tủ là vị đó mua hả?"

"Ừm."

"Cháo cũng vậy? Mua luôn hả?"

"Không, nấu đó."

Mild có chút bất ngờ, không nghĩ đến một người đàn ông như Mew lại có thể nấu ăn ngon như vậy.

"Quen chưa?"

Gulf nghe câu hỏi thì quay qua nhìn Mild, ánh mắt biểu thị cho sự bất mãn của cậu. Hỏi gì kì.

"À, bỏ qua. Có hạnh phúc không?"

"Nói thừa." Gulf lườm cho một cái.

Mild haha cười trừ, nghe Gulf trả lời vậy cậu cũng yên tâm. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Định giới thiệu thầy ấy với bọn nó hả?"

Gulf biết bọn nó trong câu của Mild là ai.

"Đương nhiên, ta yêu đương đâu định giấu diếm. Để tìm cơ hội."

"Có dẫn về nhà không?"

Lúc này Gulf mới nghiêm túc suy nghĩ:

"Chắc là sẽ có, nhưng phải từ từ, mới quen mà."

Mild nghe đến đó là biết Gulf nghiêm túc rồi.

"Thế hôm qua mày có nói gì với tụi Bight không đó?"

"Đương nhiên là không, ta còn tốn cả mớ tiền khao tụi nó ăn đêm kia kìa!"

Nói đến đây, Mild quay qua lườm Gulf.

"Mày trả lại tiền đêm qua cho ta, cuối tháng rồi, có biết là ta nghèo lắm không hả?"

"Haha, mày còn không biết ta à? Tiền mẹ cầm hết, ta làm gì có đồng nào mà đòi. Ta mới chân chính là nghèo nè."

Mild ôm trán cạn lời. Gulf nhìn thì như badboy (trai hư) mà thật chất lại là con trai ngoan của mẹ, bao nhiêu tiền học bổng, giải thưởng đá bóng cậu đều đưa về cho mẹ hết. Nếu không phải thời gian hai năm trở lại đây cậu ra ngoài sống riêng nên có tiền mua đồ ăn thì chắc là sợ trong ví của cậu cả tháng không tới hai trăm nghìn mất.

Chợt hai mắt Mild sáng lên.

"Thế cái đống trong tủ lạnh với tủ bếp là như thế nào? Đừng nói là.."

"Đúng rồi, là quẹt thẻ của thầy ấy đấy. Cả quần áo nữa."

Lúc này thì Mild chính thức im lặng rồi, Gulf chính thức vào hội được anh chồng bao nuôi rồi. TruyenduocvietboiLeHaBang

"Thầy ấy mua vậy cho mày chắc từ giờ tới cuối tháng thầy ấy không có tiền ăn đâu ha?" Mild nghĩ.

Thực ra Mild nghĩ vậy cũng là suy nghĩ của đại đa số mọi người. Mew dù là giáo sư đại học nhưng anh chỉ mới ra trường, đi dạy chưa đến một học kỳ thì có thể có bao nhiêu tiền cơ chứ, với lại bình thường đi làm Mew toàn chạy con xe Hyundai bốn chỗ, không nổi trội cho lắm nên Mild mới nói vậy.

Gulf im lặng, nghĩ nghĩ một lúc.

"Ta cũng không biết nữa, ta chưa hỏi thầy ấy, để tối về ta hỏi."

"Thế nhà thấy ấy như thế nào? Có chấp nhận chuyện tình yêu của thầy ấy không? Đừng nói xui xui là con trai trưởng nữa nhá!"

"Ta cũng không biết luôn, để tối về ta hỏi."

"Trời ơi, Gulf ơi là Gulf. Thế rốt cuộc là mày có biết gì về người ta không hả? Mày không biết gì về người ta mà đồng ý yêu đương với nguời ta, rồi mày không sợ bị đem đi bán à?" Mild la toáng lên.

"Cái thằng này, làm giật hết cả mình. Thì từ từ ta tìm hiểu là được. Ta yêu thầy ấy chứ có yêu gia đình thầy ấy đâu mà sợ." Gulf ôm ngực cãi lại Mild.

"Với bạn ai mua phải ta thì chỉ có nuôi tốn cơm thôi chứ không được việc gì!" Gulf nói tiếp.

Lúc này có lời cảnh tỉnh của Mild, Gulf mới nhận ra là mình không biết gì về Mew cả. Thế anh ấy có biết gì về mình không nhỉ? Tại sao cũng không thấy hỏi gì mình hết nhỉ? Gulf nghĩ.

"Ta thiệt hết nói nổi với mày rồi, khờ quá cơ!" Mild dùng ngón trỏ dí dí vào trán Gulf.

"Mày là chê sống lâu rồi đúng không, Mild?" Gulf gằn giọng.

"Ha ha, giỡn ấy mà, giỡn ấy mà!"

Dù Mild đã thanh minh nhưng không tránh khỏi số phận bị Gulf rượt đòi đánh, cả hai rượt nhau quá trời đến khi Gulf đánh chán rồi Mild mới được tha. Dù chỉ là đánh đùa không đau nhưng rượt nhau cả buổi thì Mild với Gulf đều lả cả rồi.

Lúc này cả hai mới thấy đói bụng, mới tính đến chuyện đi ăn. Nên Gulf với Mild quyết định đi ăn Pizza, tiện thể đem hai con cún nhà Mild dẫn đi dạo luôn.

Nhộn nhịp lộn xộn cả buổi chiều, lúc Gulf về đến nhà đã là năm giờ hơn rồi. Đùa đùa giỡn giỡn với hai con cún nên người cậu ra nhiều mồ hôi, rít hết người nên ngồi trên sofa một chặp, Gulf quay người vô nhà tắm luôn.

Gulf tắm rửa xong xuôi mới nhớ tới bản thân không đem theo quần áo vô nhà tắm, kể cả quần nhỏ. Gulf chỉ đơn giản quấn cái khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài, định vô phòng ngủ thay đồ thì..

Chuyện đời không như là mơ, trong nhà cậu xuất hiện thêm một người đang ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu. Ánh mắt hai người va vào nhau.

Trong lúc Gulf đang còn hoang mang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cặp mắt của đối phương đã di động. Dần dần chuyển xuống yếu hầu, đến vòm ngực săn chắc rồi tới chiếc bụng trắng. TruyenduocvietboiLeHaBang

Da Gulf tương đối trắng, nhưng vì thường xuyên đá bóng ngoài trời, đã vậy cậu còn không chú trọng việc dưỡng da hay bôi kem chống nắng nên da vùng cổ và hai tay hơi ngăm, nên ngoài những bộ phận đó ra thì còn lại vẫn khá trắng.

Nhưng không thể phủ nhận được cơ thể của Gulf, không đô con vạm vỡ như Mew nhưng lại săn và chắc, làn da căng bóng chắc khỏe. Gulf bụng không có sáu múi như Mew mà là bụng sữa dừa, nhìn rất đáng yêu.

Người nhìn chằm chằm Gulf lúc này không ai khác chính là Mew. Ánh mắt của anh như thế muốn ăn tươi Gulf vậy, làm cậu hơi bối rối và ngại ngùng.

Gulf quên mất hiện tại ngoài Mild, còn có Mew biết mật khẩu nhà của cậu, đã vậy lúc đã anh cũng đã nói tối nay sẽ về, tại sao cậu có thể quên được chuyện này cơ chứ.

Sự ngốc nghếch đến đáng yêu của Gulf đã tạo nên tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy (Tiến cũng không được, lùi cũng không xong).

Bầu không khí ám muội này nhanh chóng được đánh vỡ, chính Gulf là người lên tiếng trước.

"È hèm, em quên mang theo đồ để thay. Em vô thay đồ trước, chờ em một lát."

Dù đã rất cố gắng để giả vờ bình tĩnh nhưng giọng nói có chút run run cùng cái tai và cần cổ đỏ bừng đã bán đứng cậu. Cậu hiện tại rất ngại ngùng, đóng cửa phòng ngủ một cái là Gulf chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui vào thôi.

Hết chương 34.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 35: Đừng để em gặp cậu ta, nếu không cậu ta chết chắc!

Cửa phòng được đóng lại, ngăn chặn ánh mắt như hổ rình mồi của Mew ở phía bên ngoài. Gulf dựa lung vào cửa, hơi thở có chút dồn dập, cậu khá giật mình vì tình cảnh này. Nếu là Mild hay là đám Bight thì cậu đã không như vậy rồi. Dù gì đi nữa Gulf vẫn cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, thay đồ rồi ra ngoài.

Mew nhìn cánh cửa đã đóng thì bật cười, anh lắc đầu trước sự ngáo ngơ đến dễ thương này của cậu.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Mew lấy điện thoại ra xem, nụ cười trên môi chợt tắt:

"Alo."

"Anh à!" Một giọng nói chua léc chua lè vang lên ở đầu dây bên kia.

"Tôi với cậu không thân, không cần gọi tôi với giọng điệu như thế."

Giọng điệu của anh khác hoàn lúc anh nói chuyện với Gulf. TruyenduocvietboiLeHaBang

Nếu như lúc nói chuyện với Gulf anh dùng tông giọng nhẹ nhàng, có chút cưng chiều và yêu thương vào đó. Thì tông giọng lần này tràn đầy sự lạnh lùng và xa cách mà bất cứ ai cũng có thể nghe thấy được.

"Anh về nước rồi sao? Sao không thấy anh tìm em, em rất nhớ anh nè!" Đầu dây bên kia vẫn mặc kệ lời anh nói, dùng giọng điệu nũng nịu chảy nước đó để nói chuyện với anh.

Điều đó khiến Mew có phần không thể chịu được, nếu đó là Gulf nói với anh có lẽ anh sẽ có một tâm trạng khác. Nhưng đối phương đã làm cho anh mất kiên nhẫn.

"Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Từ từ đã, anh à, em có chuyện."

Mew vẫn im lặng.

"Chuyện là không phải công ty nhà anh đang tìm đối tác để cùng sản xuất nội thất xe cho hãng BMW sao? Gia đình em muốn cùng với nhà anh hợp tác, có thể hay không giúp em chuyện này?"

"Tôi không can thiệp vào chuyện này, cứ dựa vào thực lực mà nói chuyện."

Nói xong Mew cúp ngang máy, đưa luôn số điện thoại mới gọi đến vào danh sách đen.

Dù nói anh không trực tiếp giữ chức ở công ty nhưng những dự án của công ty anh vẫn biết, cũng có tham gia khảo sát và thử nghiệm, bên cạnh đó đưa ra các đóng góp chuyên môn để cùng các chuyên gia sửa chữa, nâng cấp nó.

Dự án mà phía bên kia mới nhắc tới là một dự án, có quy mô lớn thuộc quyền quản lý của công ty ba Mew điều hành được lên kế hoạch trong nửa đầu năm nay, đến nay mới tuyên bố tìm đối tượng hợp tác. TruyenduocvietboiLeHaBang

Bình thường công ty khi đã nhận thầu thì toàn nhận thầu độc quyền, ít khi nào tìm đối tượng để hợp tác cùng nên hiện tại thông tin này như một cú nổ lớn trong ngành công nghiệp, nhưng anh không nghĩ vì nó mà người đó sẽ liên hệ lại với anh.

Vì cuộc điện thoại đó làm tâm trạng của Mew tệ hẳn, dù đã muốn khống chế nhưng sâu trong tâm hồn của anh, anh vẫn không khống chế được nó, cảm giác giận dữ muốn bùng nổ.

Ngay lúc anh đang trầm ngâm, thì 'Cạch', cánh cửa phòng ngủ được mở ra.

Gulf dù cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng đâu có dễ như vậy, đã ở trong phòng một lúc lâu mà mặt cậu vẫn còn ửng đỏ. Không còn cách nào khác cậu đành đi ra với bộ dạng như vậy.

Ra khỏi phòng cậu thấy sắc mặt của Mew không được tốt cho lắm, hai hàng lông mày nhíu lại, dính chặt vào với nhau. Nhìn anh như vậy, dù không biết có chuyện gì nhưng Gulf vẫn không kìm được mà có chút đau lòng, cậu chỉ hy vọng anh lúc nào cũng cười thật tươi, luôn được vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.

Gulf nhẹ nhàng tiến lại phía anh, ngồi xuối dưới nệm trước mặt anh, hai tay Gulf bưng mặt của anh lên, khiến mắt của anh đối diện với ánh nhìn của cậu. Động tác của Gulf hết sức nhẹ nhàng, như nâng trứng, như hứng hoa vậy.

"Anh không vui sao? Em chọc anh tức hả?"

Mew im lặng nhìn vào mắt Gulf. Trong mắt của Gulf hiện tại chỉ có anh, anh nhìn thấy được tình cảm của cậu dành cho anh. Ánh mắt ấy như một tia nắng ban mai, nhẹ nhàng ấm áp nhưng đủ sáng để sưởi ấm, thắp sáng cho tâm hồn anh.

Mew lúc này mới bình tĩnh lại, trong mấy năm qua chỉ có cậu là có thể bình ổn lại tia giận dữ xúc động trong lòng anh.

Hai người cứ như vậy yên lặng mà nhìn nhau, đến lúc Mew ôm lấy Gulf vào lòng, Gulf vẫn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mew ôm cậu có chút chặt, làm cậu hơi khó thở nhưng cậu cảm thấy tinh thần của anh đang bất ổn, nên chỉ yên lặng vuốt ve lưng cho anh, hy vọng có thể xoa dịu phần nào tâm trạng của anh.

Mất một lúc sau, Mew mới bình tĩnh buông Gulf ra, lúc này Gulf mới lên tiếng:

"Có chuyện gì với anh sao?"

Mew chần chừ một lúc:

"Nếu không tiện anh không cần nói với em cũng được, chỉ cần anh không sao là ổn rồi." Gulf thấy Mew như vậy, cũng không muốn làm khó anh nên mở lời nói.

"Không phải không tiện nói với em, chuyện gì của anh em đều có thể biết hết. Chỉ là, anh không nghĩ sẽ sớm như vậy phải nói với em. Anh sợ làm em không vui." Mew giải thích.

Thực ra chuyện này sớm hay muộn Gulf cũng đều sẽ biết, anh cũng không muốn Gulf biết chuyện này từ người thứ ba. Nhưng anh không nghĩ sớm như vậy đã nói cho cậu, dù gì hai người bên nhau mới có mấy ngày. TruyenduocvietboiLeHaBang

Đáng lí ra khoảng thời gian này phải là thời gian ngọt ngào của hai người, không nên vì những người không liên quan mà làm ảnh hưởng đến suy nghĩ hay tâm trạng của Gulf, là anh suy nghĩ chưa chu đáo. Mew nghĩ.

"Không sao, chỉ cần anh nguyện ý chia sẽ em sẽ vui mừng, nói với em thì tâm trạng của anh cũng tốt hơn nè!"

Hai người nói nói một hồi mà không biết từ lúc nào Mew lại kéo Gulf ngồi lên trên đùi anh, cả người Gulf được anh ôm trọn trong lòng. Gulf cũng to lớn mà ngồi trong lòng Mew nhìn cậu thật nhỏ nhắn.

Gulf cũng ngoan ngoãn vòng tay qua eo của Mew, ôm lấy anh. Mew thấy Gulf chủ động như vậy chỉ dịu dàng vuốt ve tóc của cậu.

"Thật ra trước đó anh có thích một người, là con trai. Nhưng mà giờ hết thích rồi, bây giờ anh chỉ thích em!" Mew cúi xuống nâng cằm Gulf lên, nhìn vào mắt cậu, anh thanh minh.

Thật ra lúc nghe câu trước lòng Gulf còn có chút khó chịu, nhưng nghe được câu sau của anh cậu mới miễn cưỡng cho qua, nghe tiếp câu chuyện của anh.

"Thì ai cũng có quá khứ cả mà." Gulf nói.

Mew làm sao không hiểu được Gulf cơ chứ, nhưng anh chỉ cười rồi nói tiếp.

"Anh thích người đó từ năm hai cấp ba, anh không trực tiếp bày tỏ bằng lời mà dùng hành động quan tâm cậu ấy. Thật ra lúc đó ai cũng nhìn ra là anh thích cậu đó, kể cả cậu ta cũng vậy."

Nghỉ một lát Mew nói tiếp:

"Nhưng.. cậu ta không nói gì cũng không làm gì. Khi trước mặt anh thì tỏ ra đồng ý chấp nhận và thích những hành động anh làm với cậu ta, hay là những việc anh làm vì cậu ta.

Thế mà sau lưng anh cậu ta lại đi rêu rao, nói xấu anh với mọi người rằng anh ép cậu ta phải như vậy!"

"Khi đó bạn bè anh khuyên anh, nói rằng cậu ta không tốt, cậu ta rất giả tạo, nhưng anh chỉ cảm thấy họ nghĩ quá nhiều nên không để ý. Chuyện sẽ chả có gì nếu anh không đưa cậu ta về nhà. Cậu ta biết nhà anh có một công ty kỹ thuật, nên giả vờ thích lại anh, nhưng chỉ ngập ngừng chứ không nói thẳng, anh cũng chỉ nghĩ cậu ta đang ngại."

"Em hiểu mà, cảm giác thích một người mà người ta thích lại rất hạnh phúc, nên anh không có chút đề phòng nào với cậu ta. Số lần cậu ta đến nhà anh ngày càng nhiều, gia đình anh cũng quen cậu ta, thế là một lần cậu ta lén vào phòng sách của ba anh, lấy trộn hợp đồng với công ty chế tác khác, có bản quyền sản phẩm trong đó. Chính vì lý do đó mà công ty của nhà anh lao đao một trận, mà gia đình cậu ta nhờ đó mới phất lên được."

"Ngay thời điểm đó, anh mới thấy được video cậu ta khóc lóc tố cáo anh đe dọa, uy hiếp cậu ta. Chứ thật ra cậu ấy cảm thấy kinh tởm khi ở cùng anh.

Cậu ta đang tỏ ra là bản thân đáng thương, bản thân là người bị hại trước mặt mọi người."

Nói đến đây Mew im lặng lại, mắt hơi nhìn xuống. TruyenduocvietboiLeHaBang

Gulf cảm thấy đau lòng vì anh, nếu như lúc đầu cậu chỉ đơn giản là khó chịu vì anh từng thích người khác thì hiện giờ cậu cảm thấy tức giận vì người con trai đã làm tổn thương Mew.

Gulf đứng bật dậy, rời khỏi vòng tay của Mew. Hành động của Gulf làm Mew giật mình, anh tưởng cậu cũng như cậu ta, ghét anh rồi, kinh tởm anh như cậu ta đã từng.

Mew mở to con mắt, trợn tròn, dường như rất sốc. Miệng mở ra nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

"Tại sao lại quá đáng như vậy cơ chứ, đừng để em gặp cậu ta, nếu không cậu ta chết chắc!"

Mắt Gulf rực lửa, cậu nắm chặt nắm đấm, như thể hiện tại trước mắt cậu là hắn ta vậy.

Hết chương 35.

Đoán xem cậu ta là ai nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 36: Thật may vì anh có em!

Mew ngơ rồi, Gulf đứng dậy không phải vì ghét anh, mà là vì tức giận, bất bình thay anh. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm cháy qua, làm anh mở một nụ cười rất nhẹ nhưng thật lòng.

"Em làm anh hết hồn."

"Chứ phải làm sao bây giờ, em tức quá mà, hứ!"

Mew kéo tay Gulf lại, cậu lại một lần nữa ngồi trong lòng anh.

"Anh không sao, bây giờ có em thì mọi chuyện với anh đều không là gì cả. Thật may vì anh được gặp em!" Cũng thật may vì em đồng ý ở bên anh! Mew nghĩ trong đầu.

"Anh đừng buồn nữa nhé!"

"Ừm. Anh không buồn nữa."

"Thế sao hôm nay anh lại nhớ tới chuyện đó?"

"Cậu ta mới gọi điện cho anh."

Nghe đến vậy Gulf chợt căng thẳng. Cậu ta muốn làm gì? Muốn quay lại? Hay lại lần nữa tổn thương Mew? Gulf nghĩ.

Mắt cậu nhìn chằm chằm Mew, như thể chỉ cần Mew nói cái gì không đúng là cậu có thể ngay lập tức xử lý sạch sẽ anh vậy.

"Cậu ta gọi cho anh làm gì? Cậu ta muốn gì?"

"Như anh nói vừa nãy, nhà anh có một công ty kỹ thuật, đang chuẩn bị có một dự án lớn cần tìm đối tác hợp tác. Cậu ta gọi điện cho anh vì muốn đi cửa sau."

"Vậy anh đồng ý với cậu ta sao?" Gulf nắm lấy vạt áo của Mew thật chặt, chờ đợi câu trả lời của anh.

"Không có, anh cho số cậu ta vào danh sách đen rồi. Anh không muốn cậu ta ảnh hưởng đến anh và em." Mew vuối ve mái tóc đen bóng của Gulf.

Gulf im lặng, đưa tay lên vuốt cằm như một ông cụ non.

Mew yên tĩnh nhìn động tác của cậu, cảm thấy cậu thật đáng yêu. Cậu có thể dễ dàng khiến tâm trạng của anh vui lên một cách nhanh chóng, cũng có khả năng làm anh như rơi vào địa ngục. Anh cảm thấy mình còn để ý cậu hơn những gì anh nghĩ.

"Ừm, nếu đã vậy chúng ta không để ý đến cậu ta nữa nhé." Gulf đề nghị.

"Được, đều nghe em."

Thế là hai người nhìn nhau một cái, cười thật tươi.

Lúc này mọi chuyện đã xong xuôi, Gulf nhìn lên đồng hồ treo trên tường đã hiển thị bảy giờ hơn rồi. Cậu quay qua Mew:

"Anh chưa ăn đúng không? Anh muốn ăn gì?"

"Thế em muốn ăn gì?"

"Em mới ăn với Mild lúc bốn giờ, hiện tại vẫn chưa đói cho lắm." Gulf gãi đầu.

"Vậy thôi, anh cũng không đói lắm. Hiện tại anh chưa muốn ăn, chỉ muốn ở bên cạnh em thôi."

Mew đây là đang làm nũng với Gulf đó, anh gục hẳn đầu vào hõm cổ của cậu.

Hơi thở từ Mew phả vào cổ Gulf, khiến cho cậu rất nhột. Cậu nhúc nhích ý đồ muốn thoát khỏi hơi thở đó, nhưng Mew lại càng ôm cậu chặt hơn.

"Em nhột, đừng thở vào cổ em." Gulf rụt cổ lại.

"Vậy anh nín thở nhé!"

"Không được."

"Nhưng mà em nhột mà."

"Anh chỉ cần đừng rúc vào cổ em là được mà!"

"Không muốn, muốn ôm em cơ."

TruyenduocvietboiLeHaBang

Mew nhất quyết một hai không chịu rời khỏi cổ cậu.

"Vậy, em đi nấu đồ ăn tối cho anh nhé!" Gulf quyết định đổi biện pháp.

Cách này có hiệu quả rồi, Mew rời khỏi cổ cậu, Gulf thở ra một hơi, đưa tay lên xoa xoa vùng cổ bị nhột, ngứa ngáy đến khó chịu, hy vọng có thể xua tan được cảm giác đó.

"Em nấu?" Mew cao giọng hỏi.

"Đúng a. Dù không được ngon như anh nấu." Gulf gãi đầu.

"Được a, anh muốn nếm thử xem tay nghề của em người yêu của anh như thế nào nè!"

Mew háo hức, trực tiếp bế thẳng cậu vô bếp. Đặt cậu ngồi trên bàn bếp, Mew nhìn cậu hỏi lại một lần nữa để xác nhận.

"Em muốn nấu cho anh ăn? Em chắc chứ?"

"Thật mà, nhưng em nói trước sẽ không được ngon đâu đó. Anh có đồng ý không?"

Mew gật đầu, sau đó cúi xuống kề sát tai cậu nói nhỏ: "Nếu em để anh ăn em, thì anh sẽ nguyện ý hơn lúc này nhiều."

Gulf đang cựa quậy không yên vì hơi thở phà vào tai cậu, thì bị lời nói của anh làm cho chấn động đến nỗi bất động.

"Anh.. anh.. anh.. không để ý đến anh nữa."

Gulf không có từ nào, lời nào để phản bác lại lời anh, chỉ có thể nói ra một câu như vậy rồi nhảy xuống khỏi bàn.

Dù nói không để ý đến anh nữa nhưng hướng cậu đi tới lại là tủ lạnh.

Mew nhìn thấy hướng cậu đi, ánh mắt vẫn dõi theo không dời. Anh thật sự rất hạnh phúc a.

Tiếp đó là hình ảnh một bóng dáng nhỏ bận rộn loay hoay bên bếp, một bóng dáng lớn lẽo đẽo theo sau.

Mew đúng nghĩa là để Gulf làm, anh chỉ đi theo đằng sau trông chừng cậu, đề phòng cậu bị bỏng hay không biết đồ để đâu. Anh đi theo đằng sau rất ngoan ngoãn. TruyenduocvietboiLeHaBang

Sau một hồi loay hoay, cuối cùng món ăn Gulf nấu cũng được cho vào tô. Là mì tôm, nhưng Gulf không hề qua loa, cậu còn chiên một quả trứng và xào ít rau cải, cho thêm giá và thêm vài miếng thịt bò vô tô nữa.

Nhìn tô mì, màu sắc cũng khá hấp dẫn. Mew dành lấy tô bê ra bàn, Gulf cũng cởi tạp dề, rót lấy một cốc nước mát trong tủ đi theo anh ra bàn.

Gulf ngồi đối diện Mew, ánh mắt hy vọng mong chờ nhìn anh.

Không để cậu chờ lâu, anh nhanh chóng cầm đối đũa cho một miếng vào miệng. Anh nhai rất điều tĩnh, sau khi nuốt xuống thì nói với cậu:

"Mì nấu ngon lắm, cảm ơn em nhiều nhé."

Mew rướn người hôn Gulf một cái rồi xử lý nhanh gọn tô mì.

Nhưng cả buổi Mew uống hết ba cốc nước lọc trong khi ăn.

Vì.. Gulf nấu mì nêm hết gói gia vị, tính ra bình thường như mọi lần vẫn ăn. Nhưng lần này Gulf lại cầu kì nấu mì trên bếp, nước bị rút ít nhiều, mì cũng trương ra một ít.

Đã vậy cả trứng và rau khi nấu Gulf cũng đã nêm nếm hết rồi. Tổ hợp một nhóm này lại khiến tô mì có chút mặn.

Nhưng Mew lại như không có gì, ăn đến hết tô mì, còn húp sạch nước nữa. Nhìn thấy anh ăn ngon lành như vậy, Gulf rất vui, cậu cười cả buổi.

Với Mew thì đây không chỉ là lần đầu tiên Gulf nấu cho anh, anh bắt buộc phải ăn hết dù hương vị có ra sao đi nữa, anh còn muốn làm Gulf vui nên cho dù hôm nay món Gulf nấu có như thuốc độc anh vẫn có thể vừa mỉm cười vừa ăn.

Hết chương 36.
 
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 37: Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau.

Kết thúc bữa ăn, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa, Gulf thì nằm trên đùi của Mew xem ti vi. Hiện tại chỉ đang chiếu thời sự, với cậu thì đây là một kênh cực kì nhàm chán.

"Ting"

Điện thoại Gulf vang lên, cậu ghé mắt nhìn thì thấy người gửi là Mild, cậu chợt nhớ những gì cậu và Mild mới nói hồi chiều. Gulf với tay lấy cái điều khiển ấn tắt tivi, Mew hiếu kì quay lại nhìn cậu.

Gulf ngồi dậy quay người lại đối diện với Mew, hai chân khoanh lại xếp bàng lên ghế sofa, gương mặt non dại nhưng ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc, làm Mew không tự chủ khẩn trương theo.

"Em sao thế?"

"Bây giờ em có chuyện muốn nói với anh."

"Làm sao vậy?"

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau, anh phải nghiêm túc trả lời các câu hỏi của em. Câu nào không muốn trả lời thì nói với em, chứ không được nói dối em." Gulf nghiêm mặt nói.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Gulf khiến Mew cũng nghiêm túc lên vài phần, nhưng anh không hiểu lắm về ý của cậu khi nói chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau.

"Nhà em có hai chị em, trên em còn một chị gái nữa, hiện đang làm phóng viên tại đài truyền hình. Ba em là quân nhân, mẹ em là bác sĩ, hiện là trưởng khoa của một khoa ngoại. Cả nhà đều là nhân viên làm công ăn lương bình thường, không có gì đặc biệt hết. Còn anh thì sao?"

Nghe đến đây mà Mew còn không hiểu thì quá phí cho IQ tiến sĩ, thạc sĩ của anh rồi (dù không liên quan đến chủ đề này cho lắm).

"Như anh nói lúc nãy, nhà anh có một công ty chuyên về kỹ thuật ô tô và một vài mặt hàng nhỏ lẻ khác, quy mô cũng tương đối lớn. Cả ba và mẹ anh đều là những doanh nhân. Sau này khi công ty kỹ thuật đi vào hoạt động ổn định, mẹ anh kinh doanh thêm một vài mặt hàng mỹ phẩm, có một vài cái chi nhánh trong nước.

Anh có một chị gái và một cô em gái, chị gái anh thì hiện tại đã về phụ mẹ điều hành công ty mỹ phẩm rồi, còn em gái anh năm nay đang hoàn thành bằng thạc sĩ của mình."

"Woah" Lúc này Gulf sốc thật sự rồi, không nghĩ đến gia thế của anh lại lớn như vậy, hèn gì anh quẹt thẻ không nhường một ai.

Như biết được suy nghĩ của Gulf, Mew vội nói:

"Tiền anh xài là tiền tự bản thân anh kiếm được. Lúc trước, thời gian gia đình anh gặp khó khăn ở mặt kinh tế, anh đã bắt đầu đi làm trợ giảng cùng với viết đồ án thiết kế, anh cũng tham gia vào quá trình sản xuất các sản phẩm cũng như cải tiến dây chuyền ở nhà máy. Anh cũng đang có kế hoạch lấn sân vào làng giải trí, thành lập một studio chủ quản, đây cũng là một ước mơ của anh."

"À, ra là vậy. Nhưng mà anh học xong về rồi anh không phải về công ty nhà anh làm việc sao?"

"Vốn định là như vậy, nhưng hiện tại anh chỉ tham gia với vai trò là cố vấn mà thôi."

"Thế anh học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đều là ở Mỹ học hả anh?"

"Không, anh học đại học trong nước. Sau này mới qua Mỹ học thạc sĩ với tiến sĩ."

"Vì cậu ta?"

"Đúng một phần, lúc đó cũng vì muốn học cao hơn để có thể giúp công ty nên mới quyết định như vậy. Sau này công ty ổn định rồi thì lại cảm thấy học thạc sĩ cũng không quá khó nên học lên tiến sĩ luôn."

(Chỉ có mình anh tôi nghĩ học thạc sĩ cũng dễ)

truyenduocvietboiLeHaBang

Gulf im lặng, không biết phải đáp lại như thế nào. Ai có thể nói cho cậu biết, là ai nói với anh học thạc sĩ dễ hả trời ơi?

"Vậy lần này anh về nước cũng là vì cậu ta?"

"Cái này thì hoàn toàn không phải, nhà anh dù gì cũng ở đây mà."

"Em cũng ở đây mà!" Mew thầm nói ở trong lòng.

"Ừm.."

"Còn câu hỏi nào nữa không?"

"Hôm nay đến đây thôi, em mệt rồi."

"Vậy anh bế em vô ngủ nhé?"

"Em tự đi đư.."

Nói là câu hỏi nhưng Mew đâu có cho Gulf trả lời, đã trực tiếp bế bổng người cậu lên bế cậu vào phòng.

Gulf thầm nghĩ: Là bản thân mình nhẹ quá hay sao? truyenduocvietboiLeHaBang

Vào đến giường, hai người vẫn còn rầm rì với nhau về chuyện thích núi hay thích biển, thích chó hay thích mèo một lúc rất lâu.

"Em rất thích mèo với chó, nhưng mà kể cả người nhà em hay em đều không có thời gian để chăm sóc. Công việc của ba với mẹ thật sự rất bận rộn, chăm sóc em là đã cực lắm rồi."

"Có phải lúc nhỏ em rất nghịch đúng không?"

"Đúng vậy a, chỉ cần mẹ em dời mắt khỏi em một cái là kiểu gì người em cũng sẽ có vết thương. Đây này, anh nhìn cằm em này, lúc nhỏ em nghịch ngợm bị thương, sẹo lưu đến bây giờ đấy. Hi hi"

"Thật thua em." Mew đưa tay lên, sờ vào vết sẹo ấy. Rất mờ, nếu Gulf không nói thì anh cũng khó có thể thấy nó.

"Thế anh thì sao?"

"Anh á, anh thích chó nha. Nhà ba mẹ anh ở hiện đang nuôi ba chú cún. Hai con được nuôi ở sân sau nhà, một con được nuôi ở trong nhà."

"Tại sao không nuôi ba đứa chung một chỗ vậy anh?"

"Bé ở trong nhà tên Choper, bé nó là giống Phốc Sóc nên rất nhỏ, mà hai bạn cún kia thì tương đối to, đã vậy hai đứa nó còn không thích Choper nữa, nên đành phải tách ra nuôi riêng."

"À, ra là vậy."

"Thế lúc nhỏ anh có nghịch không? Anh học giỏi vậy chắc chăm học và không nghịch như em đâu ha?"

"Anh á? Em nói xem như vậy có coi là nghịch không? Lúc bé anh có tự lấy xe ô tô của ba chạy, kết quả là đâm sập tường nhà người ta." Mew vừa kể vừa nhớ lại, khiến anh cười không thôi.

"Đúng thật là, sức nghịch ngợm của anh còn đáng sợ hơn em nữa!"

Câu chuyện cứ tiếp tục cho đến khi Gulf ngủ quên, không gian mới chìm vào yên tĩnh. truyenduocvietboiLeHaBang

Mew chỉnh chăn lại kỹ càng cho Gulf rồi mới ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Đấy, thật ra cảm giác hạnh phúc nó chỉ đơn giản vậy thôi. Sáng có người tiễn bạn đi làm, tối có người chờ bạn ở nhà, đêm có người nằm cạnh bên bạn. Chỉ mong như vậy, là một đời hoàn hảo rồi.

Gulf cũng muốn cảm ơn Mild, vì những câu hỏi của Mild khiến cậu và anh có cuộc nói chuyện ngày hôm này. Để cả hai thật sự nghiêm túc với nhau, chân chính tìm hiểu nhau, yêu thương nhau, quan tâm chăm sóc nhau như người quan trọng nhất cuộc đời mình.

Hết chương 37.
 
Chỉnh sửa cuối:
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 38: Người yêu em nam nữ đều ghen.

Thời gian cứ vậy trôi, Mew và Gulf cứ như vậy trải qua thời gian bên nhau yên bình, hạnh phúc

Mew và Gulf cùng nhau đi học, đi dạy. Tan học đi ăn, đi chơi, hôm thì đi nhà hàng, lúc thì Mew trổ tài nấu nướng.

Gulf bên cạnh Mew không phải lo bất cứ thứ gì, cũng chả phải đụng vào bất cứ việc gì. Có anh lo cho cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ, Mew cũng rất tôn trọng cậu nên cậu vẫn có không gian riêng của bản thân mình. Lúc đi chơi với bạn vẫn đi, đánh game với Mild vẫn đánh đều đều.

Gulf với Mew cũng vẫn đang ở riêng, lâu lâu thì anh qua nhà em, em tới nhà anh ngủ một hôm vậy thôi, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ.

Thời gian như vậy, thấm thoát cũng được hai tháng hai người bên nhau.

Dạo gần đây, Mew ít khi ở trường, nên thời gian ở trường cậu toàn đi với hội đá bóng, lúc đi ăn, lúc đi chơi.

Hôm nay khi vừa tan học, cả đám rời khỏi trường, vừa đi vừa bàn xem hôm nay ăn gì, ăn xong còn có thể đến trung tâm thương mại chơi mấy trò chơi điện tử, cả hội lâu rồi chưa đi.

Chợt, có một hội ba nam sinh chắn đường đi của nhóm.

"A, anh Boom, có gì không anh?"

Ra là hội bạn của Boom, người này vẫn giữ liên lạc với Ten – chính là người liên hệ lên kèo đá hai tháng trước.

"Hello mấy đứa, đang đi ăn sao?"

"Dạ." Cả đám trả lời rất tự nhiên, dù gì cũng đá với nhau vài lần.

"Thế có phiền không nếu bọn anh đi cùng, bọn anh cũng đang định đi ăn."

Ten nhìn cả hội, không ai có ý kiến gì nên thay mặt nói:

"Được ạ, cùng đi đi, đều là người quen."

Thế là cả đám bạn của Gulf cùng với ba người nhóm Boom đi ăn.

Gulf thì không để ý cho lắm, nãy giờ tư tưởng tâm trí của cậu đang nằm trên chiếc điện thoại trong tay, cậu đang nhắn tin với Mew. truyenduocvietboiLeHaBang

"Em học xong rồi đúng không?"

"Dạ, đang cùng nhóm Mild với Bight đi ăn nè!"

"Anh làm xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi."

"Thế là anh chưa ăn cơm đúng không? Anh nhớ ăn đi đó, đừng có suốt ngày nhắc em rồi bản thân lại bỏ bữa, như vậy bữa sau em sẽ không nghe lời anh mà ăn đâu."

"Được được, nghe em hết. Thiệt là!"

Dạo này Mew về công ty của ba phụ giúp dự án đợt trước mà cuộc điện thoại kia gọi đến nhờ. Cuối cùng là dự án đó không về tay của nhà đó, công ty nhà Mew hợp tác với một công ty Hàn quốc. Uy tín trong ngành cũng khá cao, kỹ thuật dây chuyền cũng khá ổn định. Mew về đó làm cố vấn, cùng nhau sửa chửa, cải thiện, một phần giám sát dây chuyền, quy trình để không xảy ra sai sót.

Yêu nhau một thời gian Gulf cũng biết mình là điểm giới hạn của Mew, mình nói gì anh cũng chiều cậu, đặc biệt là khi cậu lấy bản thân mình ra, những gì ảnh hưởng xấu đến cậu anh đều không đồng ý. Nên Mew triệt để bị Gulf thu phục rồi.

Gulf vừa nhìn điện thoại vừa cười, cậu đang mải dặn dò anh người yêu của cậu, làm gì để ý đến việc đường đi, nên Mild đành phải túm lấy cậu, kéo cậu, sợ cậu vấp đâu đó, không thì là lạc đường, vị kia nhà cậu tha cho anh mới lạ.

Đừng nhìn Gulf lớn như vậy rồi thì nghĩ sẽ không có chuyện lạc đường xảy ra.

Cậu là một người mù đường chính hiệu, đã vậy còn không để tâm nên lơ ngơ một phát là mất tích luôn. Như một đứa trẻ to xác, nên Mild chỉ có thể như vậy.

Vào đến quán rồi Gulf vẫn cứ như vậy mà nhìn điện thoại, không để ý ai đang ngồi bên cạnh mình. Còn cả hội đi toàn con trai nên cũng không ai để ý, cảm thấy ngồi đâu cũng như nhau.

Cho đến khi:

"Lâu rồi không thấy em đi đá bóng với hội?"

Gulf giật mình ngước đầu lên, cậu nhìn một hồi muốn nhớ xem đây là ai. Gulf nhìn có chút quen nhưng không nhớ đây là ai. Đầu hơi nghiêng sang một bên trầm tư.

Boom thấy biểu cảm này của Gulf, có hơi khó chịu.

"Anh là Boom, lần đá bóng trước có gặp em. Mấy lần sau bọn anh có rủ bên em đá bóng mà không thấy em. Em có chuyện gì sao?"

"À, ra là anh. Cũng không có gì lớn, chỉ là dạo này hơi bận một chút thôi ạ."

Gulf lịch sự trả lời. Chưa kịp để bên kia nói gì Gulf đã bồi thêm một câu:

"Mà sao anh lại ở đây?"

Hỏi rồi nhìn xung quanh, còn phát hiện ra hai gương mặt lạ trên bàn ăn.

Cả nhóm bó tay với Gulf, Mild cũng đỡ trán, nhưng vẫn giải thích cho cậu:

"Trên đường đi ăn gặp, nên đi ăn chung." truyenduocvietboiLeHaBang

"Ồ! Thế gọi đồ ăn đi, tý nữa phải về có chuyện."

Cả đám đều biết tính Gulf như thế nào, nên chuyện nhanh chóng đi qua.

Chỉ có Boom một mình khó chịu, anh cảm thấy mình như người tàn hình.

Tại sao người khác gặp anh đều cố gắng kiếm chuyện để nói với anh, còn cậu nhóc này lại lơ đẹp anh như vậy. Cậu như vậy làm lòng muốn chinh phục của anh nổi lên, không có một ai có thể bỏ qua anh.

Gọi món xong cả đám mới quay qua trêu chọc Gulf:

"Mày thì có chuyện gì được cơ chứ? Ngoài việc quấn người yêu?" Bight chọc.

"Ha ha ha.."

"Con sâu nhỏ, chỉ quấn lấy người yêu là giỏi!" Ten nói.

"Ừ, ta về với người yêu đấy, thì sao? Ai bảo bọn mày không có người yêu!" Gulf cũng không vừa, cậu chỉ ngoan ngoãn khi ở bên cạnh Mew, còn bên ngoài cậu là một con nhím nhỏ đó.

"Ai cha, tim của ta, bọn mày ơi! Gulf nó chọc nát tim ta rồi!"

"Nhưng mà người dính người yêu không phải là ta, mà là người đó nha! Mày đoán sai rồi." Gulf ghẹo lại.

Cả bọn lại được trận cười ầm lên, trừ Boom.

"Em.. em có người yêu rồi."

"Dạ, em có rồi."

"Sao anh không thấy em đăng hình hay đi với người yêu."

"Em không thích đăng, với lại em đi với người yêu hay không làm sao anh biết được, không lẽ anh theo dõi em." Gulf như có như không nói.

"..."

Không có ai trả lời. Người nói vô tâm người nghe có ý.

"À, đúng rồi. Đợt trước mày kêu giới thiệu người yêu với bọn ta, bao giờ thì giới thiệu đây? Cũng được hai tháng rồi."

"Ừm.. khi nào có thời gian rảnh ta sẽ sắp xếp."

"Nhanh nhanh lên đó, ta không muốn xuống mồ rồi mà vẫn chưa biết được người yêu mày là ai đâu."

"Ok ok, được rồi, ăn thôi. Tụi bây nhiều chuyện ghê!"

Ăn được một lát, khi cả bọn đang ồn ào vui vẻ, Boom quay sang Gulf:

"Gulf, anh có thể xin số của em được không?"

Gulf bỏ đũa xuống.

"Không phải lần trước em nói rồi sao? Em không trao đổi số với người lạ."

"Nhưng giờ quen rồi mà."

"Vậy thì là em sợ người yêu em ghen."

"Nhưng anh là nam mà!" truyenduocvietboiLeHaBang

"Người yêu em nam nữ đều ghen, ghen đến mù quáng."

Hết chương 38.
 
905 ❤︎ Bài viết: 179 Tìm chủ đề
Chương 39: Anh nhớ em!

Xong Gulf liền quay sang nói chuyện với Mild, không cho Boom cơ hội nói lời nào nữa.

Nãy giờ Mild nghe loáng thoáng Gulf lên giọng, nên lúc cậu quay qua Mild hỏi liền:

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin số ta."

"Ai, anh Boom á?"

"Chứ còn ai?" Gulf lườm Mild.

"Được rồi được rồi, không cho thì thôi, cần gì phải giận nè. Người yêu mày thấy lại nghĩ ta chọc mày, thì người khổ là ta đó."

"Tại ta cảm thấy phiền, lần trước xin đã không cho rồi."

Gulf không nghĩ gì, chỉ cảm thấy phiền. Nhưng Mild nhìn ánh mắt của Boom, anh đoán là Boom còn có ý khác với Gulf. Nhưng Mild chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói gì với Gulf, vì cậu không dám chắc, biết đâu là cậu nghĩ nhiều.

"Tinh."

Gulf mở điện thoại ra.

"Em đang ở đâu? Anh đến đón em."

Gulf nhìn quanh, nhưng cậu cũng không biết đây là quán nào. Cậu hỏi mọi người với giọng điệu rất háo hức, nghĩ đến việc sắp gặp anh khiến cậu rất vui, hai người đã mấy ngày không gặp rồi.

"Địa chỉ ở đây là bao nhiêu vậy?"

"Đường bên cạnh trường mình đó. Sao vậy?" Ten hỏi.

Gulf không trả lời mà lại cặm cụi bấm điện thoại, trả lời xong mới nhìn Ten.

"Người yêu bảo đến đón."

"Uầy, lại đến đón một thằng con trai cao to như mày, không lẽ mày yêu mấy chị? Sugar Mami hả bạn?"

"Tào lao."

Trước khi kết thúc bữa ăn, cả bọn lại được một trận cười sảng.

Mew đến rất nhanh, lúc đó cả bọn cũng ăn gần xong, Gulf nhận được tin nhắn của Mew thì nói với mọi người mình đi trước, truyencuaLeHaBang còn tiền thì đưa cho Mild để lát Mild trả dùm Gulf.

Nói xong lại xách cặp chạy đi trước, làm cả đám bạn càng tò mò hơn về nửa kia của Gulf, có thể rèn Gulf đến độ này.

Đương nhiên rời mắt khỏi Gulf, ánh mắt mọi người lại đổ lên người Mild.

"Nhìn ta làm gì? Ăn đi."

Cả bọn tức lắm nhưng không làm gì được, chỉ có thể phát tiết lên đồ ăn.

Từ lúc Gulf đứng lên, rời khỏi, ánh mắt của Boom chưa rời khỏi Gulf một giây nào. Anh thấy cậu lên chiếc xe màu đen vừa dừng lại trước cửa quán, miệng thì cười rất tươi. Nhìn đến đây Boom không còn tâm trạng nào để ăn nữa, trầm ngâm cầm ly nước uống.

Trong đầu đang không ngừng tính toán. Có thể chạy con xe đó chắc chắn gia thế không tầm thường. Nhưng là ai thì cũng vậy thôi, xưa giờ chưa có thứ gì anh muốn mà không đạt được. Boom nghĩ.

Gulf lên xe, đối diện với mắt anh là một gương mặt nam tính, đang nở nụ cười rất tươi với anh.

"Em ăn xong rồi hả? Nhanh vậy? Anh có thể chờ mà!"

"Em ăn xong rồi, còn anh? Anh ăn chưa? Lúc nãy nhắn tin anh vẫn đang làm mà?"

"Ừm, anh xong việc là chạy qua đây với em luôn. Với lại anh chưa đói."

"Như vậy làm sao được, phải ăn đủ bữa đúng giờ có biết chưa.."

Vừa nói Gulf vừa thắt lại dây an toàn cho bản thân, Mew thì nổ máy lái xe rời khỏi khu phố ăn uống ở gần trường đại học.

Anh lái xe về hướng nhà anh, đến mỗi ngã tư thì có đèn đỏ. Mew vừa dừng đèn đỏ thì mở ngay chốt dây an toàn của mình. Gulf còn chưa hiểu Mew định làm gì thì.. mặt anh sát ngay mặt của Gulf và một nụ hôn nồng cháy tràn đầy sự nhớ nhung diễn ra.

Mew cứ hôn như vậy, đến khi đèn chuyển xanh mới buông Gulf ra.

"Anh nhớ em!" Mew nói, tay của anh nắm lấy tay Gulf, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Gulf giơ tay lên xoa xoa môi, hy vọng muốn xua tan cảm giác đang còn ở trên môi. Chỉ mội nụ hôn mà trong người cậu như có lửa, chỉ chờ thiêu cháy cậu.

"Em cũng vậy!"

Cả hai về căn chung cư của Mew, Mew cũng một thời gian rồi chưa về lại đây. truyencuaLeHaBang Đa phần thời gian anh ở công ty, được rảnh thì chạy về thẳng nhà Gulf, hiện tại nhà Gulf đã có một nửa tủ đồ của anh rồi.

Dù ít khi về đây nhưng nhà cửa vẫn được cô giúp việc dọn dẹp sạch sẽ, không có một hạt bụi nào cả.

Vừa vô tới cửa chưa kịp thay dép thì Gulf đã bị Mew ôm chặt, hôn mãnh liệt từ cửa, vừa đi vừa hôn đến tận ghế sô pha trong phòng khách.

Mãi một lúc sau khi buông ra, môi Gulf đã có chút đỏ lên, kết hợp với ánh mắt mơ màng của cậu là Mew khó lòng kiềm chế.

"Em chuyển về đây sống chung với anh nhé!"

Gulf đang mơ màng thì bị câu nói của Mew đánh tỉnh.

"Hả?"

Dù cậu vẫn có qua nhà Mew ngủ lại, Mew cũng ngủ ở nhà cậu rồi, nhưng nếu nói cùng nhau sống chung thì đây sẽ là chuyện khác.

"Sống ở đây sao?"

"Em không thích?"

"Không, không phải. Em chỉ hơi bất ngờ một tý thôi. Thế còn nhà bên kia thì sao? Nếu mẹ biết em không ở đấy nữa thì sao?"

"Em không có ý định giới thiệu anh với nhà em?"

"Có chứ, nhưng mình mới yêu nhau mà! Em còn đang hứa với bạn giới thiệu anh với chúng nó mà hai tháng rồi vẫn chưa có cơ hội đây!"

"Khi nào cũng được, khi nào bọn em có thời gian rảnh thì nói với anh, anh sắp xếp rồi chúng ta gặp mặt."

"Dạ."

"Vậy em có đồng ý ở đây với anh không?"

".. Dạ."

"Lâu lâu mình vẫn sẽ về bên kia mà, không sao. Ngày mai sau khi tan học anh sẽ dẫn em về nhà sắp xếp nhưng đồ dùng cần thiết qua đây. Cái gì không quan trọng lắm thì mình mua sau cũng được."

"Cũng không có gì quan trọng, chỉ có lấy đôi giày với mấy bộ đồ đá bóng thôi. Dù gì đồ của em ở bên đây cũng nhiều, không cần mua thêm gì đâu."

Gulf ngồi trên đùi của Mew, cả hai vừa ngồi như vậy vừa bàn tính chuyện chuyển nhà cho Gulf.

"Thế em đi tắm trước đi."

"Không, anh đi tắm trước đi. Em ngồi đây một lát."

"Được."

Mew hôn một cái lên trán của cậu rồi mới về phòng.

Anh cũng muốn đi tắm rửa cho mát, truyencuaLeHaBang cả ngày nay ở xưởng nóng nực mồ hôi anh ra đã khiến anh rất khó chịu rồi.

Gulf thì ngồi trên ghế mở tin nhắn nhóm chat của cả đội:

"Khi nào chúng mày rảnh? Sắp xếp làm quen với người yêu ta."

"Woa, cuối cùng cũng được gặp."

"Ta khi nào cũng rảnh! Lúc nào cũng được!"

"Ta cũng vậy."

"Ok, vậy thời gian địa điểm ta quyết. Xong sẽ báo lại."

Xong xuôi Gulf tắt điện thoại, nằm trườn ghế.

Hết chương 39.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back