Đam Mỹ [fanfic] [mewgulf] - Em là món quà của anh - Lê hạ băng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lê Hạ Băng, 14 Tháng năm 2021.

  1. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Em là món quà của anh

    Tác giả: Lê Hạ Băng

    Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, HE

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sác tác của Hạ Băng

    Nhân vật chính: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

    [​IMG]

    Văn án:

    Gulf - Cậu sinh viên năm 2 khoa kỹ thuật công nghiệp, 20 tuổi chưa một mối tình vắt vai.

    Mew - Anh chàng giáo sư mưu mô muốn đem con cừu nhỏ về nhà.

    "Giáo sư, tư thế này thật không thoải mái!" Ngồi trên đùi Mew, Gulf ngượng ngùng gọi.

    "Ngoan, gọi tên anh, anh thưởng!" Ôm lấy cậu thật chặt, anh đang suy nghĩ phải làm gì với tiểu khả ái này đây, thật muốn đem về nhà giấu trong tủ mà.

    Nếu khoảng cách giữa anh với em là một nghìn bước, thì em chỉ cần bước một bước đầu tiên, chín trăm chín mươi chín bước còn lại hãy để anh đi về phía em.

    Câu chuyện này bắt đầu như thế nào? Kết thúc ra là sao? Hãy ủng hộ Băng nhé!

    Đây là chỉ một tác phẩm hư cấu dựa vào trí tưởng tượng.

    Không liên quan đến một cơ quan, tổ chức, cá nhân, tôn giáo hay một sự kiện nào trong thực tế.

    Cả nhà nhớ đọc và like để Băng có động lực ra chương mới nhé.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 1: Vô tình hay Sắp đặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm tinh mơ, tại một căn phòng trắng pha xanh dương thật dễ chịu. Có một cậu trai trẻ đang say giấc trên giường thì chuông điện thoại cứ reo không ngừng, từng hồi lại từng hồi, thật khó chịu, xoay người lại, không ai khác chính là Gulf của chúng ta. Nhấc máy lên:

    "Mild à, mày nên hy vọng là chuyện mày định nói thật sự quan trọng, nếu không thì mài dao sẵn đó cho ta!" Giọng nói có phần ngái ngủ nhưng vẫn không thể nào che khuất được âm thanh ngọt ngào của chủ nhân giọng nói.

    "Alo, ông cố của tôi ơi. Người đừng nói ngài quên hôm nay là ngày bắt đầu học kỳ mới nhá! Hôm nay tiết đầu tiên đó bạn à".

    Mild- bạn thân của Gulf, là một cây hài, luôn đưa ra những ý kiến quái gở cho Gulf.

    "OMG ta quên mất, chỉ 10 phút, chờ ta 10 phút." TruyenduocvietboiLeHaBang

    Lao ra khỏi giường như tên bắn, vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean xanh khiến cậu trai trẻ càng thêm sức sống. Vớ đại cặp sách trên bàn, chân xỏ đôi Nike air bước vội ra cổng thấy ngay Mild đang đứng dựa ở cổng chờ cậu.

    Mặc dù Mild miệng la trễ nhưng trên mặt không có một tý gì là gấp gáp. Đập vào vai Gulf như một lời chào rồi lôi Gulf đi thật nhanh ra trạm xe buýt.

    Đến được trường đã là chuyện của 30 phút sau. Suốt cả quãng đường Mild cứ luyên thuyên không ngừng về kỳ nghỉ vừa rồi của cậu. Cậu và cả nhà vừa đi du lịch về và trong chuyến đi ấy cậu có gặp được một em gái rất xinh. Hẹn nhau về đến thành phố sẽ liên lạc.

    Khác với sự sôi nổi này của Mild, Gulf vẫn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ vì tối qua cậu bắn Pubg đến khuya. Lơ ma lơ mơ bước lên cầu thang để đến giảng đường, cậu bất chợt va phải một người đang đi ở phía đối diện.

    "AAA.."

    La lên một tiếng, nhắm mắt lại cậu nghĩ rằng quả này thì toi rồi nhưng cả giác đau lại không có, mềm mềm, hình như cậu nằm đè lên người ta rồi.

    Mở mắt ra, cậu thấy một người con trai tầm 25 - 27 tuổi nằm dưới cậu. Cậu ngơ rồi, 'sao con trai lại có thể đẹp như vậy cơ chứ?'Gulf thầm nghĩ trong đầu.

    "Cậu không định đứng dậy à?" Tông giọng nam trầm vang lên bên tai cậu khiến tim cậu bẫng đi một nhịp. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Luống cuống chống tay tính ngồi dậy, hai tay chống lên ngực cậu thanh niên đó, cảm giác rắn chắc khiến hai tai cậu nhanh chóng đỏ lên. Nhìn kiểu gì cũng thấy thật đáng yêu.

    Vội vàng đứng dậy:

    "Thật xin lỗi, anh có làm sao không?" Gulf lí nhí hỏi. Chưa kịp nghe câu trả lời thì Mild sau khi nghe thấy tiếng động lớn cũng ngưng nói lại, chạy lại xem Gulf có sao hay không.

    Vừa xác định Gulf không có việc gì đã vội lôi Gulf đi:

    "Nhanh lên nào! Không giáo sư vào lớp bây giờ, tiết đầu tiên đừng để thầy có ấn tượng xấu."

    Vừa đi Gulf vừa quay lại nhìn, chỉ thấy bóng dáng ấy đang nhìn theo cậu. Một thứ cảm xúc không rõ rang đang len lõi trong tim cậu.

    Đến giảng đường ổn định xong chỗ ngồi thì tâm trí cậu vẫn chưa ổn định được. Cậu đang tự trách sao không hỏi tên của cậu bạn đó, cậu bạn đó thật thu hút, nếu có thể kết bạn với cậu ấy thì thật tốt biết bao – Gulf nghĩ.

    Chán nản nằm sấp xuống, chắc giáo sư sẽ không để ý đến đâu.

    Ồn ào chợt tắt, một sự im lặng bao trùm giảng đường, Gulf không mấy để tâm nhưng đến khi cậu bạn bên cạnh huých cậu quá nhiều lần thì cậu không thể chịu được nửa rồi, quay sang la lên, tay giơ nắm đấm hướng vào Mild, thì cậu đã nhận ra điều khác thường ở đây rồi.

    Cả lớp đều đang nhìn cậu, cậu thu tay rồi nhìn quanh, tầm mắt của cậu rơi vào bóng dáng cao cao trên bục.

    Mắt mở to trợn trừng 'Đây là chuyện quái gì vậy? Không lẽ đó là giáo sư? Không phải giáo sư nên là một ông chú bụng to mắt đeo kính sao? Tại sao không giống như cậu đã nghĩ, cậu thanh niên còn rất trẻ, bận một chiếc áo sơ mi cổ trụ màu xanh dương nhạt tạo cho người đôi diện một cảm giác rất thoải mái cùng với chiếc quần tây màu đen tôn lên đôi chân thon dài ấy'.

    Ba dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cậu. Quay sang nhìn Mild thì cậu ta chỉ cúi đầu.

    "Cậu sinh viên đang đứng đó tên là gì?"

    "Gulf ạ"

    "Cuối giờ lên phòng giảng viên gặp tôi. Đã nghe rõ chưa?" TruyenduocvietboiLeHaBang

    Vẫn âm thanh ấy, là Gulf ngơ ra nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, đáp lại lời của giáo sư. Nhanh chóng ngồi xuống, Mild mới kéo cậu lại nói nhỏ:

    "Giảng viên mới của trường mình, tên Mew – hiện 27 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công nghiệp. Được nhiều doanh nghiệp nước ngoài gửi lời mời, không biết tại sao lại chọn về trường mình nữa. Thật lạ!"

    Nghe Mild nói xong Gulf chỉ im lặng nhìn vị giáo sư đó – Mew, một cái tên thật ý nghĩa. Thầm nghĩ như vậy, tiết học trôi qua thật nhanh, đã đến giờ tan:

    "Đã hết giờ, hẹn các em vào tiết sau."

    Mew bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nhìn về phía Gulf một lần. Nở một nụ cười nhẹ rồi bước ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  4. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 2: Sự rung động nhỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    'Gulf mình sẽ xưng là cậu còn Mew sẽ là anh nhé cả nhà'

    Thở dài một hơi, Gulf quay lại nhìn Mild:

    "Mày đến nhà ăn trước đi, tao phải lên phòng thầy đã. Lần này thì hay rồi, đi học ngày đầu tiên đã toi rồi."

    Ảo não xách balo lên. Mild với gọi: "Không cần ta đi cùng mày thật hả?" TruyenduocvietboiLeHaBang

    Gulf không quay đầu lại chỉ giơ tay lên vẫy, đủ hiểu Gulf muốn nói gì nên Mild quay qua đi ăn cùng đám bạn, lại rôm rả bàn luận về chủ đề đợt nghỉ vừa rồi tụi bây làm gì.

    Khuôn viên trường rất rộng nhưng thật không biết nên vui hay buồn khi giảng đường hôm nay Gulf học thật gần với phòng giảng viên.

    Lê từng bước cuối cùng cũng đến, đứng trước cửa phòng hít sâu một hơi, cậu giơ tay gõ cửa, hai hồi ba hồi nhưng không ai lên tiếng, thử đẩy cửa bước vào thì cửa không khóa, cất tiếng gọi:

    "Giáo sư, người có đó không? Nếu người không trả lời thì em đi đấy nhé! Không phải là em không đến đâu đấy nhá!"

    Giọng càng ngày càng nhỏ, cậu hí hửng quay người toan mở cửa bước ra thì một cánh tay rắn chắc túm vai cậu quay lại, ép cậu vào cửa. Anh dựa thật gần cậu, hơi thở nóng phà vào tai cậu không khỏi khiến cậu rung mình lên:

    "Con mèo nhỏ, em tính đi đâu?"

    Cố gạt đi cảm giác ngứa ngứa nơi tai, cậu đáp lại:

    "Giáo sư, em tên là Gulf, không phải con mèo nhỏ!"

    "Ha, được rồi, Gulf, em tính đi đâu nào?"

    "Chỉ là không có giáo sư trong phòng nên em tính sẽ quay lại tìm giáo sư sau thôi ạ!"

    Nhìn ra tiểu tâm tư của Gulf, anh cũng không vạch trần, chỉ khẽ nói:

    "Là như vậy sao?"

    Chống hay tay lên ngực anh, cậu muốn đẩy anh ra, khoảng cách gần như vậy cậu sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đang đập bang bang vì anh mất.

    Anh cũng không muốn dọa đến cậu nên lùi lại, về ghế sofa giữa phòng ngồi xuống, cậu thấy vậy cũng đi theo lại đó ngồi xuống.

    Sau khi rót cho cậu một ly trà, anh nghe cậu nói:

    "Cảm ơn giáo sư lúc sáng đã đỡ em."

    "Chỉ có vậy thôi hả? Tôi tưởng em sẽ làm gì để cảm ơn tôi nữa chứ, em nhìn gầy vậy mà cũng nặng phết đó chứ, đỡ em đến giờ lưng tôi vẫn đang còn đau đây này."

    Bối rối gãi đầu:

    "Vậy em phải làm gì đây ạ? Hay giáo sư chờ em một chút, em chạy đi mua thuốc cho giáo sư nhé."

    Nói là làm luôn, cậu đứng dậy định chạy đi thì anh túm lấy tay cậu kéo lại. Vì bị kéo lại giật mình, cậu mất đà, theo quán tính ngã vào lòng anh, anh được đà ôm lấy cậu. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Ôm rồi mới thấy, eo cậu thật nhỏ, thật gầy - anh thầm nghĩ.

    Cậu giật mình chưa kịp phản ứng thì nghe thấy anh nói:

    "Không cần đâu, đi ăn cùng tôi là được, tôi mới về nước vẫn chưa quen. Có thể không?"

    Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực khiến cậu không cách nào từ chối, nhìn đôi mắt của anh cậu không thể nào thốt ra chữ 'Không được'.

    Đành vậy, dù gì giáo sư cũng giúp mình, mình đưa giáo sư đi ăn chắc cũng không sao. Cậu cất giọng lên hỏi:

    "Vậy giáo sư muốn đi ăn ở đâu? Có thể đến nhà ăn không? Vì gần hết giờ nghỉ trưa rồi!" Gulf nhìn đồng hồ hỏi lại anh.

    Anh cười nhẹ trả lời:

    "Có thể. Em là đang lo tôi không kịp tiết buổi chiều sao?"

    "Mới không phải như vậy."

    Mặt cậu đỏ lên, cậu nhanh chóng đứng dậy, đi nhanh ra cửa. Dáng vẻ chạy trối chết của cậu thật đáng yêu.

    Mew cất tiếng cười, nụ cười trong đáy mắt lại càng sâu hơn, rồi đứng dậy đi theo cậu.

    Đi dọc khuân viên trường để đến nhà ăn, khung cảnh thật yên bình. Đằng trước một bóng dáng cao mảnh vác chiếc balo cất bước phía trước, đằng sau thì có anh cao lớn đi sau, ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, nụ cười vẫn treo trên môi.

    Sinh viên nhìn vào thật giống người cha hiền từ luôn dõi theo cậu con trai nhỏ của mình vậy. Hình ảnh của anh và cậu nhìn rất đỗi ấm áp nhưng cũng thật lạ kì.

    Thấy anh đi đằng sau cậu quay lại gọi anh đi nhanh lại bên cậu.

    Từ góc nhìn của anh – một cậu thanh niên tràn đầy sức sống, nở một nụ cười thật tươi, dang tay hướng về phía anh. Mặt trời phía sau cậu khiến cậu dường như tỏa sáng, như một cậu thiên thần nhỏ, làm lòng anh mềm nhũn.

    Gương mặt anh kiên định như vừa đưa ra một quyết định gì đó hết sức quan trọng. Bước lại gần cậu anh nở một nụ cười thật tươi.

    Nụ cười ấy thiệt chói mắt đối với Gulf – một người con trai sao lại có thể cười đẹp đến vậy cơ chứ!

    Đến nhà ăn, dưới con mắt ngỡ ngàng của bao nhiều người, anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi nhẹ nhành hỏi:

    "Em muốn ăn gì?"

    "Không cần đâu, để em đi, giáo sư cứ ngồi đi, giáo sư ăn gì cứ nói em."

    Ấn cậu ngồi xuống:

    "Ngoan, nghe lời tôi."

    Âm thanh mị hoặc ấy khiến cậu bất giác nghe theo. TruyenduocvietboiLeHaBang

    "Thế em muốn ăn cơm với thịt xào hung quế."

    Vuốt mái tóc đen bóng của cậu, Mew nói: "Ngoan, chờ tôi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  5. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 3: Quan tâm nhỏ nhặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng xì xào xung quanh ngày càng lớn:

    "Cậu ta là ai vậy?"

    "Sao lại được Giáo sư mới về trường đã cưng như vậy?"

    "Tại sao cậu ta lại đi ăn với giáo sư?" TruyenduocvietboiLeHaBang

    "Cậu ta và giáo sư có quan hệ gì vậy? Là họ hàng chăng?" v.. v..

    Và hàng vạn tiếng bàn tán khác. Nhưng xui một điều, Gulf nhà ta vô tâm vô tư không để ý cũng như chả nghe thấy những âm thanh đó, chỉ tập trung vào chiếc màn hình điện thoại.

    Tự hỏi Gulf nhà ta đang làm gì? Vâng, cậu đang xem video bắn Pubg. Nhưng chả đợi cậu xem hết trận thì vai đã bị vỗ một cái thật đau, chính Mild – cậu con trai nhiều chuyện đó.

    "GULF! Chuyện gì vậy? Tại sao mày lại đi ăn với giáo sư? Mày với giáo sư có gì mờ ám vậy? Khai nhanh!"

    "Không có gì, chỉ là thầy chưa quen đường nên ta dẫn thầy ấy đi ăn thôi. Chứ mày nghĩ gì?"

    "Không thể như thế, mày biết gì chưa, ta mới nghe mấy đứa nói.."

    Mild còn chưa nói hết câu đã có một thanh âm nam trầm cắt ngang.

    "Em nghe thấy gì? Em có muốn ăn cùng không?" Chính là ngài Mew hai tay đang bưng hai dĩa cơm cho anh và Gulf.

    Nghe thấy Mew hỏi, Mild quay lại nở một nụ cười rất chi là lấy lòng:

    "Không ạ! Em đã ăn rồi. Em đến là chỉ vì muốn nói với Gulf rằng gặp ở nhà sau nhé!"

    Quay sang nói vói Gulf một câu như vậy rồi co cẳng chạy trước, không thèm nghe câu trả lời của Gulf, làm cậu hoang mang một trận. Lẩm bẩm trong miệng:

    "Thật khó hiểu, giáo sư có đáng sợ đến vậy sao?"

    Ngẩn đầu lên thấy Mew đang mỉm cười với cậu, đưa dĩa cơm cho cậu:

    "Của em đây."

    Giáo sư nhìn rất hiền như vậy mà - cậu nghĩ.

    Nhận dĩa cơm từ giáo sư, nói cảm ơn rồi mời thầy dùng bữa, thật là một đứa trẻ lễ phép. Nhìn thấy món khoái khẩu, cậu không thể nhịn được nữa rồi, cái bụng này đã không ăn gì từ sáng rồi, cậu ăn như bị bỏ đói mấy ngày vậy.

    Mew vừa ăn vừa nhìn cậu, sợ cậu nghẹn còn mở cả nước cho cậu, là nước thạch trái cây mà cậu thích.

    Hiện tại cậu chả còn tâm trí nào để nghĩ xem nó là trùng hợp hay là thầy ấy biết sở thích của mình. Trong mắt cậu hiện tại chỉ còn thịt xào húng quế.

    "Em ăn từ từ thôi kẻo nghẹn, không ai dành với em hết."

    Nhẹ nhàng nói với cậu, rồi gắp luôn cả phần của mình vào đĩa của cậu.

    "Không sao đâu, thầy ăn đi, em ăn vậy là đủ rồi."

    Hột cơm còn dính bên mép làm Mew phải nở một nụ cười cưng chiều, với tay lấy hạt cơm đó xuống, rất tự nhiên cho vào miệng và nói:

    "Không sao, em phải ăn nhiều vào, em rất ốm."

    Gulf mới phản bác lại:

    "Em không có gầy, thằng con trai gần 70kg như em gầy chỗ nào cơ chứ!"

    Giọng mũi như đang làm nũng ấy thật khiến người ta muốn phạm tội mà. TruyenduocvietboiLeHaBang

    "So với tôi thì em vẫn còn gầy lắm. Ăn nhiều vào." Mew nói.

    Gulf nhìn Mew rồi nhìn lại mình. Cũng phải, dù chiều cao tương đương nhau nhưng thầy ấy thật có cơ có thịt, lúc sáng lúc đụng vào ngực của thầy ấy cảm giác thật là chắc chắn, chắc thầy ấy có tập gym - Gulf nghĩ vậy nên cắm cụi ăn, không để ý thấy thầy ấy cho cơm lấy từ bên miệng cậu bỏ vào miệng thầy.

    Sau khi ăn cơm xong, Gulf đứng dậy nói cảm ơn thầy toan đi về nhà thì nghe thầy nói để thầy đưa về. Cậu ngơ ngác hỏi:

    "Không phải chiều thầy còn có tiết sao?"

    "Không có. Tôi đâu có nói với em là tôi có tiết."

    "Không sao nhưng em tự về được ạ. Em về với bạn."

    "Không phải bạn em đã về trước rồi sao?"

    Hỏi xong cũng không chờ Gulf trả lời đã cầm cổ tay Gulf đi đến nhà xe. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Ngơ ra vì cảm giác nơi cổ tay, Gulf để yên cho Mew dẫn mình đi. Cậu không bài xích cái nắm tay này của thầy, không những vậy còn cảm thấy có chút cảm xúc không biết là gì trong lòng.

    Rất ngứa, cứ râm ran nơi đáy lòng khiến Gulf mãi mê nghĩ về nó đến mức đã lên xe rồi nhưng cậu vẫn không có chút nhận thức nào.

    Sau khi ngồi vào ghế lái, nhìn cậu con trai đang ngẩn ngơ bên cạnh mình, Mew chỉ biết lắc đầu cười trừ:

    "Thật không biết làm sao với em"

    Ghé sát lại Gulf, Gulf giật mình nâng tay chống lại Mew tránh để Mew lại gần mình thêm nữa:

    "Giáo sư, người đang làm gì vậy?"

    Khuôn mặt muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiều khả ái. Kéo dây thắt an toàn cài lại cho Gulf, Mew trả lời:

    "Thấy em mãi không có động tĩnh nên tôi mới thắt dây lại giúp em."

    Nghe xong biết mình nghĩ nhiều rồi nên cậu cúi đầu rất thấp, lí nhí nói cảm ơn. Thấy vậy Mew cũng không nói gì, hơi mỉm cười rồi khởi động xe đi.

    Gulf ngại không khí ngại ngùng trên xe nên nhắm mắt muốn giả vờ ngủ nhưng người xưa có câu:

    "Căng da bụng chùng da mắt."

    Không được bao lâu cậu đã ngủ thật mất. Đến lúc nghe thấy anh gọi, mơ màng tỉnh giấc thì đã đến nhà. Mở đôi mắt nhập nhèm cậu lầm bầm:

    "Đã đến nhà rồi sao? Thật nhanh."

    Quay sang Mew cậu nói:

    "Cảm ơn thầy đã đưa em.."

    Không nói được hết câu vì cậu đã chết đứng khi Mew thơm nhẹ lên trán cậu. Vuốt tóc cậu rồi nhẹ nói:

    "Mai gặp lại em, mèo nhỏ."

    Hết chương 3

    Có ai thắc mắc tại sao Mew lại biết nhà Gulf không? Nhóc con bị Mew thơm đến mụ mị rồi không còn để ý đến vấn đề này nữa rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  6. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 4: Mọi thứ chầm chầm thay đổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào nhà, Gulf lao thẳng lên giường, lăn qua lăn lại một hồi lâu, cậu vẫn chưa thể tiếp thu hết được lượng thông tin của ngày hôm nay.

    Chỉ một buổi sáng mà cuộc sống của cậu như dần lật sang một trang mới. Đang nằm thì chuông cửa nhà cậu kêu liên hồi, đi kèm đó là giọng nói của Mild:

    "Gulf ơi, mở cửa!" TruyenduocvietboiLeHaBang

    Dựng người dậy, cậu đi ra mở cửa cho Mild, cửa vừa mở ra đã nghe Mild nói liên tục:

    "Tại sao? Tại sao lại như vậy?" Gulf quay sang:

    "Chuyện gì với mày nữa vậy? Cứ tại sao sáng giờ."

    "Thì ta thắc mắc mà, tại sao giáo sư lại như vậy?"

    "Như vậy là như thế nào? Mày nói rõ ra xem nào!"

    "Thì chả phải là lúc ở nhà ăn ta nghe mấy đứa khoa khác nói giáo sư còn trẻ nhưng rất khó tính và nghiêm khắc sao. Thầy ấy cũng có bệnh sạch sẽ nữa. Nên ta mới cảm thấy thắc mắc tại sao thầy ấy lại ăn cơm với mày, lại còn vuốt tóc mày nữa! Ta cứ cả thấy lạ lạ".

    Gulf không nghĩ ngợi gì mà nói luôn:

    "Có sao? Ta thấy thầy ấy cũng hiền mà. Với lại ta đi ăn với giáo sư vì thầy ấy mới về không quen đường. Chả phải lúc sáng thầy ấy đỡ ta sao? Nên ta đi cùng coi như cảm ơn thôi. Chỉ có vậy."

    "Chỉ có vậy?" Mild cao giọng hỏi lại.

    Tông giọng ấy khiên Gulf chột dạ, cậu lớn tiếng hơn một chút:

    "Đúng vậy. Chỉ có vậy, vừa lòng mày chưa?"

    "Được rồi. Thế mày lên văn phòng, giáo sư nói gì vậy?"

    "Không nói gì hết, ta đi tắm đây".

    "Auuuuu" Mild la lên, đành nằm lên sofa mở tivi lên chơi game chờ Gulf.

    Còn Gulf, cậu vơ đại chiếc boxer rồi bước vào phòng tắm.

    Câu hỏi của Mild làm Gulf phải suy nghĩ: 'Đúng vậy. Ở văn phòng thầy ấy không nói gì hết. Sao mình cứ cảm thấy thầy ấy gọi mình lên chỉ vì muốn đi ăn vói mình thôi nhỉ? Còn bệnh sạch sẽ là sao? Rõ ràng không chỉ vuốt tóc, thầy ấy còn thơm mình mà!'

    Nghĩ đến đây Gulf không khỏi đỏ mặt, nghĩ tới nghĩ lui nghĩ mãi không ra, suy nghĩ của Gulf hiện tại như mớ bòng bong vậy, không biết thầy ấy muốn làm gì.

    Tâm hồn cậu cứ treo ngược lên cây, khiến cả tối hôm ấy Mild được một bữa tức đến độ đỏ cả mặt vì trình bắn Pubg của Gulf. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Lúc này đã là mười giờ tối, tại một căn hộ cao cấp, ở tầng cao nhất của toàn nhà, Mew cầm ly Whisky đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố, ánh đèn lung linh thật say mê lòng người. Mew đang nghĩ về những gì đang xảy ra hôm nay:

    "Thật không nghĩ sẽ gặp em sớm như vậy, nhưng mà em không nhớ tôi sao?"

    Mew nói vậy là có ý gì? Hai người họ đã gặp nhau trước đó rồi sao? Sao có thể? Vậy tại sao Gulf lại không hề có chút ấn tượng nào về Mew?

    Nhấp một ngụm rượu, Mew quay lại bàn trong phòng khách lấy điện thoại, mở danh bạ, ấn gọi cho số đầu tiên trong danh bạ. Cái tên được lưu thật có ý nghĩa: Chỉ một hình trái tim màu đỏ hiện lên.

    Chuông rung lên ba hồi thì có người nhấc máy:

    "Alo, Kana nghe, cho hỏi ai vậy ạ?"

    Hóa ra là Gulf, Mew lúc này nở một nụ cười thật sâu:

    "Em đang làm gì vậy? Vẫn chưa ngủ sao?"

    "A, giáo sư! Sao thầy lại có số điện thoại của em?"

    "Hồi sáng tôi lấy số em trong sổ thông tin sinh viên ở phòng giáo vụ. Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó"

    "Em vẫn chưa ngủ, đang bắn Pubg với Mild."

    "Chính là cậu bạn đi cùng em buổi sáng sao?"

    "Đúng vậy ạ, mà giáo sư gọi em có chuyện gì không ạ?"

    "Muốn nói với em rằng sáng mai có tiết, tôi tiện đường qua đón em lên trường luôn, nhớ ngủ sớm, đừng ngủ quên."

    "Au, thầy không cần qua đâu ạ, em tự đi được."

    "Ngoan, nghe lời, chơi rồi ngủ sớm nha. Ngủ ngon."

    "Tút tút tút.."

    Điện thoại đã cúp, Gulf ngơ ngác nhìn điện thoại, Mild hỏi:

    "Giờ này mà ai còn gọi cho mày nữa vậy?" Gulf không trả lời câu hỏi chỉ nói với Mild:

    "Mai không cần qua rủ ta, mai ta có việc. Xí về nhớ khóa cổng lại cho ta"

    Nói xong không chờ Mild trả lời đã quay đít đi vô phòng. Mild ngơ ngác gãi đâu:

    "Thằng quỷ này, lại bị gì vậy chứ?" Xong cậu lại bắn Pubg tiếp. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Vào đến phòng ngủ, đóng cửa phòng lại, cậu lại suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra rốt cuộc thầy ấy muốn làm gì:

    "Ngày mai phải hỏi cho rõ mới được, chứ thật khó chịu." Nghĩ vậy rồi cậu trùm chăn đi ngủ.

    Bảy giờ áng, những ánh nắng đầu tiên đã chiếu vào căn phòng nhỏ, nhưng cậu trai trẻ đó vẫn gạt hết những tiếng chuông báo thức, trùm chăn ngủ ngon lành.

    Mãi đến khi nhạc chuông điện thoại vang lên:

    "Alo" Một giọng mũi đặc sệt trả lời

    "Em vẫn chưa dậy sao? Tôi đang ở trước cửa nhà em nè."

    A, cậu nhớ ra rồi, sáng nay giáo sư nói đến đón mình, sao lại ngủ quên như thế cơ chứ? Lại một ngày mới bắt đầu với sự vội vàng của Gulf.

    Hết chương 4.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2021
  7. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 5: Chân thành trả lời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng 7 giờ 15 phút Gulf phi ra khỏi nhà, quần áo chỉnh tề nhưng đầu tóc vẫn chưa kịp chải.

    Chạy đến chỗ Mew, cậu thấy Mew đang dựa vào bênh cạnh xe. Hôm nay Mew bận một chiếc sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây đen, chân đi đôi giày da, Gulf nhìn kiểu gì cũng thấy thật đẹp trai. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Còn cậu hôm nay chọn cho mình một chiếc T-shirt (*) màu đen có một cái logo nhỏ bên ngực trái, phối với chiếc quần jean, chân đi đôi Vans trắng. Với outfit (*) này thì cậu chọn cho mình một chiếc túi đeo chéo bằng da, nhìn cậu tràn đầy sức sống của tuổi trẻ.

    (*) T-shirt: Áo thun.

    (*) Outfit: Nguyên một bộ quần áo kết hợp với phụ kiện đi kèm.

    "Xin lỗi thầy, em ngủ quên mất."

    Mew đưa tay rất tự nhiên chỉnh lại những lọn tóc đang bù xù trên trán cậu, trả lời:

    "Không sao đâu, lên xe nào."

    Xoay người mở cửa xe cho cậu, ân cần dùng tay chắn trên thành xe sợ cậu đụng phải.

    Chờ cậu ngồi xuống mới đóng của lại rồi vòng về vị trí ghế lái. Ngồi lên xe xong Mew mở học đưa cho Gulf một bịch sữa đậu nành với hai cái bánh bao nóng hổi:

    "Em ăn đi, còn nóng đó."

    "Em cảm ơn."

    Mew khởi động xe, cả hai cùng lên đường. Đến trước cổng trường Gulf cũng vừa xử lý xong bữa sáng, Mew quay sang nói vói Gulf:

    "Em vô lớp trước đi, tôi đi đậu xe."

    Gật đầu, mở cửa cậu tính bước xuống thì nhớ ra là có chuyện muốn hỏi Mew, cậu quay đầu lại nói với Mew:

    "Hết giờ thầy có rảnh không? Em có chuyện này muốn hỏi thầy."

    "Được, vậy hết tiết em đứng đây đợi tôi."

    Gulf gật đầu rồi xuống xe, đóng của lại rồi quay vô trường lên giảng đường. Mew nhìn theo bóng Gulf một lúc rồi mới đem xe đi đỗ.

    Vô đến lớp, Gulf thấy Mild đang vẫy tay với cậu, tiến lại chỗ Mild, vừa ngồi xuống đã nghe Mild nói:

    "Hôm nay lạ vậy sao? Không có ta gọi mà vẫn có thể đến lớp đúng giờ."

    Nghe Mild chọc cậu cũng không thèm để ý, Gulf hiểu vì sao Mild chọc như vậy, vì có khi nào cậu thức dậy sớm để đi học được đâu mà.

    Mild vừa nói xong thì giáo sư cũng vào lớp, tiết học bắt đầu với việc điểm danh, kéo dài năm giờ đồng hồ. Đến mười một giờ mọi người ai cũng vừa đói vừa mệt, nếu không phải có hai cái bánh bao lúc sáng với vì sữa đậu thì Gulf sợ là bây giờ cậu cũng chịu không nổi.

    "Reng reng reng"

    Cuối cùng chuông báo hết giờ cũng reo lên, Mild choàng vai Gulf nói:

    "Đi thôi, trưa nay muốn ăn gì, hôm nay ta muốn ăn mì."

    "Mày tự đi ăn đi, hôm nay ta có việc, ta đi trước." Nói xong Gulf xách túi rồi chạy mất, để lại Mild nhìn trời nhìn đất không biết than khổ với ai:

    "Thằng này hôm nay dính cái gì mà sang cũng có việc, trưa cũng bận. Nó giấu mình quen em nào hả ta?"

    Nói xong Mild cũng xách cặp ra ngoài, cậu định về nhà gặm mì tôm vậy, vì chiều nay cũng không có tiết. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Gulf lao ra cổng trường, đứng ở chỗ lúc sáng, chưa được bao lâu thì Mew đã đánh xe tới, mở cửa lên xe và ổn định chỗ ngồi cậu nghe Mew hỏi:

    "Trưa nay em muốn ăn gì?"

    "Không cần đâu ạ, em chỉ có chút chuyện này hỏi thầy thôi, rồi em về tự ăn cũng được."

    "Không sao, em có thể vừa ăn vừa nói cũng được mà. Tôi biết một quán lẩu cũng được, để tôi dẫn em đi." Gulf nghe vậy cũng đành thuận theo thầy.

    Quán lẩu đó nằm ngay gần trung tâm thương mại, cách trường hai mươi phút đi xe, đây là quán rất nổi tiếng, Mild cứ đòi đi miết mà Gulf chê xa vẫn chưa chịu đi.

    Đậu xe xong Mew đi vòng qua mở cửa xe cho Gulf, làm Gulf cả thấy khi cậu ở cạnh anh cậu như một đứa con gái vậy. Dằn lại suy nghĩ, cậu đi theo Mew vô quán.

    Sau khi vô bàn order xong hết mọi thứ, Gulf lo lắng uống nước không ngừng, vì cậu đang không biết phải mở lời như thế nào, nói vào lúc nào, mắt cậu cứ đảo liên tục.

    Ngồi phía đối diện, Mew đã sớm nhìn ra Gulf có tâm sự nhưng anh đang chờ xem cậu nhóc này bao giờ mới mở lời. Đồ ăn ra rất nhanh, đúng là quán lớn, phong thái phục vụ rất chuyên nghiệp.

    Trong lúc chờ nước lẩu sôi, cậu ngước nhìn Mew rồi như hạ hết quyết tâm, cậu hỏi:

    "Giáo sư, em có thể hỏi thầy chuyện này được không?"

    "Em nói." Chỉ hai chữ nhưng với giọng nam trầm khiến lỗ tai người nghe như muốn mang (*) thai luôn vậy.

    (*) Ý chỉ âm thanh dễ nghe.

    Ráng giữ bản thân bình tĩnh, sắp xếp lại câu từ Gulf mở miệng:

    "Thầy có bệnh sạch sẽ?".

    Mew cười gật đầu:

    "Đúng vậy." Rồi chờ Gulf nói tiếp. TruyenduocvietboiLeHaBang

    "Thầy đối xử với sinh viên nào cũng y như thầy thầy đối xử vói em vậy sao?"

    Gulf hỏi đến đây, Mew thu lại nụ cười của mình, khuôn mặt nghiêm túc trả lời:

    "Không phải."

    Chỉ hai chữ đã làm đầu óc Gulf như nổ tung, chưa đợi cậu bình tĩnh lại Mew lại bồi thêm một câu:

    "Tôi chỉ như vậy với một mình em."

    "Oanh"

    Như một quả bom dội vào lòng Gulf, cậu chấn động thật rồi. Lắp bắp hỏi lại:

    "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại chỉ như vậy với mình em?"

    Mew với tay nắm lấy tay của Gulf, nhìn thẳng vào mắt Gulf chân thành nói:

    "Tôi thích em, tôi làm vậy vì muốn em làm người yêu của tôi."

    Một câu chắc nịt cùng cái nắm tay thật chặt như muốn khẳng định với Gulf những điều anh vừa nói là sự thật.

    Cả nhà đọc truyện thì nhớ Like và Comment để Băng có động lực viết tiếp nha.

    Hết chương 5.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  8. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 6: Thẳng thắn với nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gulf nhìn Mew, cảm nhận độ ấm từ cái nắm tay của anh, cảm giác này thật lạ.

    Dù vậy vẫn không thể ngăn được suy nghĩ của cậu:

    "Tại sao lại là cậu, cậu là con trai cơ mà? Có bao nhiêu em gái xinh đẹp chân dài ngoài kia, thì tại sao lại là cậu? Cậu với thầy ấy mới gặp nhau có mấy lần thôi mà? Thầy ấy nói thật sao? Một người con trai hoàn hảo như vậy, lại thích cậu sao? Thầy ấy thích mình ở điểm nào vậy?"

    Nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Mew cười nhưng vẫn chưa nói gì. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Không gian thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước trong nồi lẩu đang sôi sùng sục. Mew buông tay cậu ra, đem thịt bỏ vào nước cùng với các loại topping (*) khác.

    (*) Đồ ăn thêm kèm theo, không cố định.

    Anh biết Gulf bây giờ đang cần thời gian để tiêu hóa lượng thông tin này. Anh vốn chưa muốn nói sớm như vậy đâu, anh sợ cậu sẽ không tiếp thu được việc yêu đương đồng tính này, anh sợ cậu nghe xong sẽ trốn tránh anh mất.

    Nhưng thật cậu nhóc này một chút cũng không chịu đợi, hỏi khiến anh không muốn giấu thêm. Anh nghĩ kệ vậy, nếu lỡ Gulf có trốn tránh anh, thì anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để tán đổ em ấy và bắt buộc phải tán đổ em ấy.

    Thịt vừa chín tới, anh gắp để vô dĩa của cậu:

    "Em ăn trước đi đã, kẻo nguội. Có gì từ từ, vừa ăn vừa nói." Gulf nghe vậy, nhìn anh thêm một cái rồi cầm đũa lên ăn.

    Bỏ đồ ăn vào miệng nhưng Gulf nào cảm nhận được nó ngon hay nó dỡ. Cứ ăn được một miếng cậu lại nhìn Mew một cái, thấy vậy Mew bật cười, không biết làm sao với nhóc này, anh đành mở lời trước:

    "Có phải em muốn hỏi người tôi thích lại là em mà không phải những người khác, đúng không?" Nghe Mew nói, Gulf gật đầu lia lịa.

    Mew vẫn tiếp tục gắp đồ ăn vào dĩa của Gulf, vừa nói:

    "Tôi không quan trọng và không bắt buộc rằng người yêu của tôi phải là con gái. Với tôi, người khiến tôi có cảm giác mới là người tôi yêu."

    Gulf đang nhai nghe anh nói vậy chỉ im lặng nhìn, Mew lại nói tiếp:

    "Em thắc mắc vì sao tôi và em gặp nhau chưa lâu mà tôi đã nói thích em, đúng không?"

    "Đúng vậy, em với thầy chỉ mới gặp nhau hôm qua, tính đến thời điểm này còn chưa đầy bốn mươi tám tiếng, sao em có thể tin là thầy thích em được."

    Mew nghe vậy nhìn vào mắt Gulf rồi trả lời:

    "Nếu tôi bảo tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, em có tin không?"

    Một câu hỏi nhưng cũng là câu trả lời cho Gulf, thấy Gulf tính nói gì đó thì Mew ngắt lời:

    "Em cũng không cảm thấy bài xích hay chán ghét tôi đúng không, với những lời thân mật hay những lần đụng chạm?"

    Gulf nghe vậy cũng không có trả lời. Mew nắm lấy tay Gulf rồi nói:

    "Nếu vậy thì xin em khoan hẵng từ chối tôi, hãy cho tôi cơ hội để gần gũi em, chăm sóc em. Có thể không?" TruyenduocvietboiLeHaBang

    Gulf nhìn thẳng vào mắt Mew, nhìn đôi mắt long lanh tràn ngập ý cười đó cậu không thể mở miệng nói không được, mà sâu trong lòng cậu cậu cũng không cảm thấy chán ghét, hay bài xích với những lần đụng chạm của Mew, cậu chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngứa, đó là một cảm giác rất lạ, nhưng không phải là ghét.

    Chính vì vậy cậu mới không trả lời, mà chỉ nhìn Mew. Thấy vậy Mew cười rồi đưa tay lên vuốt tóc cậu:

    "Em không nói coi như em đồng ý rồi nhé! Bây giờ thì ăn thôi."

    Mew thu tay về, lại tiếp tục công cuộc nuôi béo cậu nhóc này, anh gắp cho cậu không ngừng, nhưng anh chợt nhận ra cậu nhóc này chỉ ăn thịt mà không ăn rau:

    "Gulf, tại sao em lại không ăn rau?"

    "Rau không ngon, chả có vị gì cả, còn có chút đắng đắng nữa chứ. Em không thích ăn."

    "Không được, như vậy không được, phải ăn rau vào mới có đủ chất chứ."

    Thấy Mew kiên trì như vậy Gulf đành mè nheo:

    "Không mà, chỉ hôm nay thôi, lần sau em sẽ ăn, có được không? Thầy."

    Thấy Gulf làm nũng như vậy anh làm sao có thể chịu nổi:

    "Nếu vậy em phải gọi tôi là" Anh ", không được gọi là thầy hay giáo sư nữa, nếu em gọi tôi là thầy hay giáo sư thì phải ăn rau, có chịu không?"

    Nghĩ một hồi Gulf quyết định lời đề nghị này của Mew:

    "Được, nhưng chỉ hôm nay thôi đúng không thầy?"

    "Đúng vậy, chỉ hôm nay, nhưng em vừa gọi tôi là thầy rồi, nên rau trong dĩa em phải ăn hết đi đó."

    Mew cười vì sự đáng yêu quá độ này của Gulf, anh thấy mình càng ngày càng u mê cậu nhóc này rồi.

    Nhìn Gulf đau khổ nhai rau mà Mew cảm tưởng như cậu đang ăn món gì đó kinh khủng lắm vậy.

    Mew thấy vậy trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ làm sao để có thể giúp Gulf bỏ tật xấu này, nếu không thì phải làm sao để cậu nhóc này không cần ăn rau nhưng vẫn phải có đủ chất. Đúng chuẩn suy nghĩ của một 'Daddy'.

    Cả một buổi ăn trưa, Mew liên tục gặp cho Gulf, rồi nhìn cậu ăn, cứ dụ cậu ăn thật nhiều, thật nhiều. Đến khi Gulf giơ đũa chịu thua, đưa tay xoa cái bụng nhỏ có phần hơi nhô lên anh mới thỏa mãn, ngưng gắp cho Gulf. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Kết thúc buổi ăn trưa đã là một giờ rưỡi chiều. Anh và Gulf lên xe, còn đi đâu chương sau mới biết.

    Mọi người nhớ like và Comment để Băng có thể viết tốt hơn nhé, yêu mọi người.

    Hết chương 6.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  9. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 7: Viện bảo tàng game

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi lên xe, vì không gian chỉ còn hai người, Gulf bắt đầu nghĩ tới những gì Mew vừa nói, mặt bất giác lại đỏ lên. Mew cười hỏi cậu:

    "Gulf, bây giờ em muốn đi đâu?"

    "Em cũng không biết nữa?"

    "Vậy chúng ta đến việc bảo tàng nhé!"

    "Viện bảo tàng sao? Thôi, cũng được."

    Nghe đến viện bảo tàng, giọng Gulf ỉu xìu hẳn. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Cũng phải thôi, cậu thanh niên nhà ta đang còn nhỏ và ham chơi lắm, làm sao có thể thích những nơi yên tĩnh như vậy được.

    Mew nghe giọng là biết Gulf không thích nhưng anh chỉ cười và không nói gì thêm, coi như cho cậu một bất ngờ đi.

    Xe bắt đầu chạy, bon bon qua ba cái ngã tư, quẹo rất nhiều lần, cuối cùng cũng đã tới nơi. Gulf với người ra nhìn về phía cửa bảo tang, thầm nghĩ:

    Tại sao lại khác với trong suy nghĩ của cậu như vậy? Tại sao lại nhiều hình ảnh nhân vật trong game như vậy? Lẽ nào..

    Cậu quay phắt qua nhìn Mew, gương mặt như muốn nói: Là như vậy, đúng không?

    Mew nhìn cậu, đỗ xe xong Mew cười nói:

    "Đi thôi, vào rồi em sẽ biết."

    Nắm lấy tay cậu, anh dắt cậu đi qua cửa an ninh, kiểm vé các thứ anh và cậu đã vô được bảo tàng. Gulf quan sát thấy từ ngoài cửa đến hành lang vào bảo tang đều là những bức tranh, poster về các loại game từ thế hệ 8X đến các game Mobile ngày nay.

    Đúng như Gulf nghĩ, nơi này giống như The National Videogame Arcade ở Nottingham (*) ở nước Anh vậy. Có vô vàn những game cũ, lịch sử hình thành và phát triển của chúng.

    (*) Là tên của một bảo tàng game ở nước anh, là nơi giao lưu của tất cả những người làm game và game trên thế giới.

    Không những vậy, cậu còn mê nhất đó chính là các mô hình nhân vật game có kích thước từ nhỏ đến lớn, cậu không thể rời mắt khỏi chúng, đôi mắt của cậu như có hàng vạn ngôi sao trong đó vậy, rất lấp lánh.

    Đi theo bên cạnh Gulf, Mew biết mình đã đưa cậu đến đúng nơi rồi. Nhìn cậu đang nhìn những mô hình đó, Mew hỏi:

    "Em thích những mô hình này sao?"

    "Đúng vậy, ai lại có thể không thích chúng cơ chứ, chúng là mơ ước của em đó."

    Mắt vẫn không dời khỏi mô hình, Gulf trả lời. Mew cười:

    "Vậy em có muốn được sờ vào chúng không?" Gulf quay phắt qua nhìn Mew:

    "Muốn nhưng ở đây nó ghi bảng cấm đụng."

    Nói đến đây, Gulf đảo mắt nhìn xung quanh, rồi ghé vào tai Mew nói nhỏ:

    "Không lẽ chúng ta lén sờ hả? Như vậy không ổn lắm đâu."

    Nhìn cậu nhóc đang rối rắm về vấn đề này, Mew cưng chiều nhìn cậu, trong đáy mắt chứa toàn ánh cười, cũng học Gulf ghé sát tai cậu rồi nói:

    "Nếu em muốn thì cũng có thể đến nhà tôi để sờ, ở nhà tôi cũng có một vài cái mô hình đó." TruyenduocvietboiLeHaBang

    Nghe Mew nói xong cậu như không tin vào tai mình:

    "Nhà thầy có thật sao? Thầy không lừa em chứ?"

    "Đương nhiên là không rồi, không tin em có thể đến xem thử. Xem xem tôi là đang nói thật hay nói điêu (*) em."

    (*) Nói dối

    Nhìn Mew cậu vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng thà nhầm còn hơn sót, lỡ nhà thầy ấy có thật thì sao? Cứ đến một lần cũng đâu có sao. Nghĩ vậy là làm luôn, Gulf đồng ý đến nhà Mew. Mew cười thật rạng rỡ khi thực hiện được ý đồ của mình.

    Ra khỏi viện bảo tàng đã là năm giờ kém, Gulf đang lưu luyến vẫn chưa muốn về. Đưa cậu ra xe Mew nói:

    "Tôi phải ghé vào siêu thị mua ít đồ, em đi cùng tôi nhé. Mua xong tôi đưa em về nhà xem mô hình."

    "Được ạ."

    Nghĩ đến chuyện sắp được sờ những mô hình game, cậu hưng phấn trả lời.

    Cả hay cùng nhau đi siêu thị, đi đến đâu cũng khiến mọi ánh mắt phải dõi theo, không chỉ vì độ đẹp trai của hai anh chàng, mà còn vì độ đẹp đôi của hai người. Hình ảnh đi siêu thị mua đồ đó thật ngọt ngào biết bao.

    Mew đi trước xách giỏ siêu thị, đang tập trung lựa rau và thịt nhưng khéo mắt vẫn không dời khỏi cậu nhóc đang dán mắt vào quầy kem đằng sau. Cậu chỉ nhìn chứ không hề đụng đến nó, cả bỏng ngô cũng vậy.

    Mew chợt nhận ra sở thích của cậu thật giống như một đứa trẻ, Mew cảm thấy mình thương cậu bao nhiêu đều không đủ, muốn bao bọc, bảo hộ cậu thật nhiều hơn nữa.

    Lời tác giả: Có ai thắc mắc tại sao mới gặp nhau không bao lâu mà suy nghĩ và tình cảm của Mew đã lớn đến vậy không?

    Sau khi mua xong hết đồ về nhà Mew, đến nơi Gulf lại được một trận ngạc nhiên vì cách bày trí ngôi nhà của anh. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Căn nhà rất rộng, gần như là nửa tầng lầu, màu chủ đạo là trắng xám, Gulf cảm thấy rất hợp với khí chất của anh, cũng không quá lạnh lẽo.

    Từ cửa vô là một hành lang, một bên là gương sát đất, phía đối diện là một tủ giày âm tường, cũng có một cái ghế nhỏ để thuận tiện cho việc mang giày.

    Mew sau khi cởi giày ra xong, mở tủ lấy hai đôi dép đi trong nhà, anh đi một đôi, đôi còn lại anh đặt ngay ngắn trước chân của cậu. Cậu xỏ vào rồi đi theo anh vô nhà, đến phòng khách là một không gian mở ở giữa căn nhà. Bộ ghế sô pha màu xám dáng tròn ở giữa căn phòng làm căn phòng càng thêm sang trọng, ấm cúng.

    Hết chương 7.

    Chúc mừng ngày 17/05 - Ngày của cộng đồng LGBT.

    Để chúc mừng ngày này Băng đã chơi lớn, ra một lần ba chương.

    Hy vọng cả nhà sẽ thích, chúc cả nhà có một ngày tuyệt vời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  10. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 8: Kinh hỉ quá độ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh nói với cậu:

    "Em cứ tự nhiên xem, tôi đi cất đồ vô bếp rồi sẽ dẫn em đi xem mô hình nhé."

    Gulf gật đầu, nhìn theo Mew đi về phía bên phải của phòng khách, bếp chính là ở bên đó, được ngăn cách với phòng khách bởi một cửa kính lớn. Cậu có thể nhìn thấy Mew xắn tay áo lên cất mọi thứ vào tủ lạnh, tủ đồ khô những thứ Mew vừa mua. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Không nhìn Mew nữa, quay lại phòng khách, đằng sau ghế sô pha chính là cái của sổ sát đất có thể nhìn về thành phố.

    Rèm của sổ đag được kéo ra hai bên nên Gulf có thể nhìn thấy thành phố đang bắt đầu lên đèn, cảnh tượng thật mê hoặc lòng người.

    Cậu đắm chìm trong khoảng không gian lung linh ảo mộng này, cho đến lúc Mew đến đứng sau lưng cậu lúc nào cậu cũng không biết. Mew cất tiếng hỏi:

    "Em thấy nó có đẹp không?"

    "Có ạ, rất đẹp."

    "Em có muốn sống ở đây không?" Gulf đơ ra đâu đó khoảng ba giây rồi cười cười trả lời:

    "Em không có đủ tiền để sống ở một nơi như thế này đâu."

    Mew nghe vậy cũng không nói gì lại, có thể Gulf nghe không hiểu ý anh, hoặc là cậu ấy đang muốn trốn tránh vấn đề dù đã nghe hiểu. Nhưng anh cũng không muốn nói thêm, vì anh biết tiến độ bây giờ đang phát triển quá nhanh, anh sợ Gulf sẽ không tiếp thu kịp. Dù muốn nhưng anh vẫn kiềm lòng mình lại.

    "Được rồi, để tôi dẫn em đi xem mô hình tôi có."

    Nghe vậy Gulf liền dời mắt ra khỏi khung cảnh về đêm của thành phố phía dưới, đi theo Mew về khoảng không gian bên cạnh phòng bếp.

    Đó hình như là phòng làm việc, bên trong có rất nhiều sách, được đựng trong tủ sách cao thật cao, phải dùng đến thang để lên các tầng sách phía trêи. Gulf cảm thán, đúng là tiến sĩ, sách đọc cũng thật là nhiều, nếu là cậu thì bao giờ mới đọc hết đống sách này nhỉ?

    Ở giữa gian phòng có một bộ bàn ghế sô pha dáng chữ nhật, sau bộ bàn ghế đó là một chiếc bàn làm việc bằng gỗ rất lớn, trêи bàn có rất nhiều giấy tờ, cũng như sách, còn có một chiếc máy tính màn hình rất to. Phía sau bàn làm việc có một cái tủ trưng bày, nhìn đến đây mắt Gulf như có đèn pha, phát sáng ngời.

    Đúng, chính nó, mô hình nhân vật đồ chơi mơ ước của cậu. Mew không chỉ có một, hai mô hình mà là cả một tủ mô hình hoành tráng, trong đó có đâu đó trêи dưới 100 mô hình từ nhỏ đến vừa. Bên ngoài tủ kính, như hai vị thần hộ mệnh, có hai mô hình kϊƈɦ cỡ to bằng người thật ở hai bên.

    Cảnh tượng này thật đả động lòng người, Gulf không nghĩ giáo sư lại có sở thích như cậu, không những vậy còn suy tầm được nhiều đến vậy.

    Cậu lao đến, nhòm bên này, ngắm bên kia, nhưng vẫn không dám chạm vào. Dù cậu không có những mô hình này thì cậu cũng biết nó đắt và khó kiếm cỡ nào, cậu lo lắng tay cậu to như vậy, lớn như vậy, lỡ đụng nó rụng mất cái tay, cái chân thì cậu phải làm sao. Cái này cứ không phải có tiền là mua được.

    Mắt cậu cứ nhìn không dời, Mew nhẹ giọng bảo:

    "Không phải em muốn sờ vào nó sao? Sao bây giờ được sờ em lại không sờ?"

    Mew hỏi vậy nhưng đến khi nghe câu trả lời từ Gulf không khỏi khiến anh bất ngờ:

    "Em sợ. Em sợ sẽ làm hỏng nó mất." TruyenduocvietboiLeHaBang

    Nghe vậy Mew sững ra ba giây rồi tiến lại, nắm lấy tay cậu, lấy mô hình để vào tay cậu:

    "Không sao, tất cả đều là của em, tôi suy tầm chúng về cũng chỉ để cho em chơi, nên em không cần lo lắng. Lỡ có hư tôi lại kiếm mô hình khác về cho em. Có được không?"

    Gulf quay lại nhìn Mew, nghe Mew nói như thể Mew anh ấy đã biết sẽ có ngày này, cố ý suy tầm những em này về để thỏa mãn cậu vậy, cậu thật không dám tin nó là sự thật.

    Chỉ một ngày hôm nay cậu đã trải qua rất nhiều sự kinh hỉ, cậu không biết cậu có nên tin hay không? Hay nó chỉ là một giấc mộng đến ngày mai tỉnh giấc mọi thứ sẽ trở về như cũ. Không có Mew, không có những lời nói ngọt ngào, ân cần chăm sóc cậu. Không có những cái nắm tay, cái thơm ngọt ngào, dịu dành của Mew dành cho cậu.

    Cậu sợ những thứ đẹp đẽ này sẽ không phải là của mình, cậu sợ khi mình đã quá đắm chìm vào nó thì đến lúc mất đi cậu sẽ không thể nào chịu nổi.

    Gulf vẫn nhìn Mew nãy giờ, và Mew vẫn nhìn lại cậu, cho cậu một ánh mát dịu dàng, một nụ cười trấn an, muốn an ủi nổi sợ đang dâng trào trong lòng cậu nhóc này.

    Đúng như Mew nghĩ, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, anh sợ cậu sẽ không tiếp thu được, nhưng nhìn biểu cảm của Gulf thì anh hiểu rằng năng lực tiếp thu của cậu mạnh hơn anh nghĩ nhiều.

    Cậu chỉ đang lo sợ sẽ mất đi những thứ đẹp đẽ, chính vì vậy việc quan trọng hiện tại của Mew lúc này là làm cho Gulf cảm thấy an toàn để có thể hoàn toàn dựa vào anh, yêu anh. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Lời tác giả: Mew sẽ làm như thế nào để cậu nhóc tin anh, dựa vào anh, hãy đón chờ diễn biến ở những chương tiếp theo nhé cả nhà.

    Hết chương 8.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
  11. Lê Hạ Băng phdyng01

    Bài viết:
    91
    Chương 9: Bữa tối ngọt ngào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi trấn an tinh thần của Gulf xong, anh để cậu tự chơi một mình trong phòng sách, còn anh thì ra bếp để chuẩn bị bữa tối.

    Bất ngờ không khi Mew biết nấu ăn? Nói một chút để mọi người biết thêm về Mew. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Mew sinh ra trong một gia đình khá khá giả, ba mẹ của Mew đều là những doanh nhân thành đạt. Cả hai đang điều hàng một công ty về kỹ thuật ôtô, đây cũng chính là nguyên nhân Mew theo học khoa kĩ thuật công nghệ, ba mẹ anh hy vọng sau này anh có thể về tiếp quản doanh nghiệp của gia đình.

    Ngoài ra mẹ anh cũng là một nhân vật máu mặt trong giới mỹ phẩm, khi có trong tay một thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với một trụ sở chính và gần mười chi nhánh nhỏ khắp toàn quốc.

    Còn về anh em trong dòng họ Suppasit thì nhà có ba chị em. Trước Mew có một chị gái hơn Mew bốn tuổi, hiện đang phụ mẹ anh điều hành công ty mỹ phẩm.

    Anh là con thứ trong nhà, sau Mew là một cô em gái thua Mew ba tuổi, hiện cũng đang trong quá trình hoàn thành chương trình đại học của mình.

    Một cậu ấm như vậy tại sao lại có thể biết nấu ăn đây?

    Đây cũng chính là kết quả của phương pháp nuôi dạy con cái của ba mẹ anh. Anh được để cho độc lập từ nhỏ, bên cạnh đó trong quá trình sinh sống học tập ở nước ngoài khiến anh phải lăn vào bếp, vì không hợp khẩu vị nước ngoài.

    Còn bạn Gulf nhà ta thì sao?

    Gia đình cậu chỉ thuộc gia đình tầm trung nhưng cuộc sống gia đình rất hạnh phúc.

    Ba cậu là cán bộ biên phòng, mẹ cậu hiện là trưởng khoa ngoại của một bệnh viện có tiếng trong nước. Cả hai đều có suy nghĩ rất thoáng, nuôi thả hai chị em cậu, không gò bó hay ép buộc, để cậu và chị cậu được tự do làm điều mình thích.

    Chị gái của cậu hơn cậu bốn tuổi, bằng tuổi em gái út của Mew hiện đang làm dẫn chương trình thời sự cho đài VTV, độ phủ sống cũng khá cao.

    Cậu nhóc không biết làm gì hết, vẫn rất yêu cuộc sống màu hường xung quanh cậu. Từ năm 18 tuổi cậu đã xin ba mẹ cho ra ở riêng, nên ba mẹ cũng chiều theo ý cậu, thuê cho cậu một căn nhà nhỏ gần trường để thuận tiện cho việc đi học của cậu.

    Quay lại với hiện tại, Mew xắn tay áo vào bếp, các công đoạn chuẩn bị nguyên liệu hay nấu nướng đều rất thành thục.

    Hôm nay anh làm món mỳ Spaghetti (*), trụng mì, băm thịt, sốt cà rất chuẩn. Khi làm sốt, mùi thơm bay vô tận phòng sách, đánh thức cái bụng đói của cậu nhóc kia, cậu mới không nỡ mà buông những mô hình trên tay để đi ra bếp.

    (*) Mỳ Ý.

    Thấy cậu ra, Mew liền gọi:

    "Mì xong rồi đây, em đi rửa tay rồi lại ăn nào."

    Vì không biết nhà vệ sinh ở đâu, nên cậu đi thẳng vào bồn rửa trong bếp. Vô đến nơi, cậu thấy không chỉ mùi rất thơm mà nhìn màu sắc cũng rất đẹp, bếp cũng được Mew dọn dẹp rất gọn gàng.

    Không như cậu, mỗi lần vô bếp là như vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt trong đó vậy. Gulf nghĩ.

    Vì có cậu vào bếp mà hình ảnh trong bếp hiện giờ ngọt ngào hơn hết thảy, Mew nhìn thấy đây là ước mơ trong tương lai của anh, anh hy vọng điều này sẽ đến thật sớm. TruyenduocvietboiLeHaBang

    Múc mỳ ra dĩa sau đó rưới thêm sốt thịt bò, cho thêm rau mùi và chút tiêu là đã hoàn thành, bê ra bàn ăn đã có Gulf ngồi đó sẵn, hai người ngồi đối diện nhau.

    Sau khi mời Mew dùng bữa, thử miếng đầu tiên đã khiến cậu khinh ngạc không thôi, không ngờ thầy ấy có thể nấu ngon đến vậy, có thể so sánh với nhà hàng rồi. Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ nó sẽ chỉ ăn tạm được thôi, nhưng không ngờ lại ngon như vậy, vì vậy cậu mới giật mình.

    Mew nhìn cậu ăn ngon lành thì cảm thấy công sức mình học nấu ăn trong mấy năm vừa qua thật đáng mà:

    "Ăn có được không?"

    "Rất ngon ạ, sao thầy cái gì cũng giỏi vậy chứ?"

    "Nếu em thích lần sau sẽ nấu thêm cho em nhiều món khác nữa, được không?"

    "Được ạ."

    Lúc Gulf ăn xong Mew lại hỏi:

    "Mấy cái mô hình đó em chơi có thích không?".

    Gặp đúng chủ đề Gulf yêu thích:

    "Thích lắm ạ. Cực kì thích luôn. Có phải thầy sưu tầm khó lắm đúng không?"

    "Khó nhưng đáng." Mew trả lời không đầu không đuôi, không hiểu ý anh đang nói đến chuyện gì.

    Nhìn Gulf đã ăn xong, anh tính cầm dĩa đi rửa thì Gulf lại dành:

    "Thầy đã nấu rồi, để em rửa cho nhé."

    Thấy vậy Mew cũng để cho Gulf vô bếp rửa, anh thì đi theo sau, dựa vào cử kính ngắm nhìn cậu loay hoay rửa chén. Khi cậu rửa sắp xong thì anh vô phụ cậu lau chén rồi úp chén, hai người cùng làm thật ngọt ngào.

    Xong xuôi anh bảo cậu ra sô pha ngồi đi rồi anh cầm nước ra cho cậu, cậu gật gù rồi đi ra phòng khách, với điện thoại ra xem. Vì cả ngày nay đi với Mew cậu chả có tâm trí nào xem điện thoại cả, giờ lấy ra thì thấy một đống tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của Mild.

    Thì ra Mild đã đến nhà cậu từ chiều, chờ cậu để rủ cậu đi ăn tối cùng mà hiện tại đã là chín giờ kém rồi cậu còn chưa về nhà. Đành nhắn lại cho mild một tin:

    "Mày kiếm gì ăn đi, ta ăn rồi. Xí nữa ta về."

    Vừa nhắn xong là Mew từ trong bếp đi ra, trên tay đang cầm ly kem đến bên cạnh đưa cho cậu:

    "Có chuyện gì sao?" TruyenduocvietboiLeHaBang

    "Không có gì đâu thầy."

    Trả lời Mew nhưng mắt dính vào ly kém, cầm thìa lên chiến ngay lập tức. Mới một nhoáng mà cậu đã ăn hết ly kém, cậu giơ ly nhìn Mew:

    "Nhà thầy còn kem không? Có thể cho em thêm một ly nũa không?" Mew lấy cái ly đặt lên trên bàn rồi vuốt tóc cậu:

    "Không được, hôm nay chỉ được ăn từng này thôi, ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Lần sau lại cho em ăn tiếp."

    "Thiệt sự không được nữa hả thầy, em sẽ không bị đau bụng đâu."

    "Không được, ngoan. Giờ cũng trễ rồi, để tôi lấy xe đưa em về. Nếu không thì em ở lại đây đêm nay nhé!" Ghé sát vào Gulf, Mew nói.

    Nghe Mew nói vậy, cậu quên luôn ý định muốn tiếp tục ăn kem. Dù cậu không bài xích, chập nhận thử tiếp nhận Mew nhưng hôm nay chỉ mới ra ngày đầu tiên mà đã ở lại nhà Mew, cậu cảm thấy như vậy có chút không ổn, nên sẽ ngoan ngoãn về nhà thì hơn, dù gì vẫn còn có một con cún tội nghiệp đang chờ cậu ở nhà.

    Lời tác giả: Mọi người nhớ Like để Băng có động lực viết tiếp nha.

    Hết chương 9.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...