Chương 10: Cuộc gặp gỡ đầu tiên Bấm để xem Chị nói nhiều nhất ba tháng nữa sẽ đưa tôi ra ngoài, đã hơn hai tháng rồi mà chẳng có tin tức gì cả. Ở trong bệnh viện cả ngày không có gì làm thật bức bối, khó chịu. Trong những ngày này, ngoài việc ăn ngủ, thỉnh thoảng còn chơi đánh cờ với Lão Thiệu. Lần nào ông ta cũng nhìn tôi với ánh mắt giả tạo của một kẻ trục lợi và hỏi có muốn thỏa thuận với hắn không. Thành thật mà nói, tôi rất muốn biết câu chuyện đằng sau album tem đó, nhưng từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề thích thỏa thuận điều gì với người khác, đặc biệt là với những kẻ trục lợi. Đây là ý thức tự bảo vệ bản thân. Vả lại, trước sau gì thì chị cũng đưa tôi ra ngoài, cuộc sống sau này của tôi chỉ cần "chăm chỉ học hành và tiến bộ mỗi ngày", chuyện đó dù có biết hay không thì cũng không quan trọng. Tại sao phải bận tâm cho sự tò mò này? Lão Thiệu cũng chẳng phải người tốt lành gì, lén lút ngoại tình sau lưng vợ, có kết cục như ngày hôm nay cũng không oan. Cứ thế, từng ngày trôi qua, chẳng có tin tức gì của chị cả. Cuối cùng, vào một buổi chiều, khi đang chơi cờ với Lão Thiệu, cô y tá đến và nói rằng có người đến thăm tôi. Haha, mong sao, mong trăng, cuối cùng tôi cũng mong được bà chị. Tôi xỏ một đôi dép vào chân rồi lon ton lên phòng tiếp tân cùng cô y tá. Y tá đi vào trước, tôi theo sau đi vào. Đẩy cửa kính nhìn lên, tôi sững sờ! Có bốn năm người ngồi cạnh nhau trong phòng tiếp tân nhưng không có chị tôi. "Chị gái tôi đâu?" Tôi nghi ngờ nhìn cô y tá. Một trong số họ đứng lên, "Hiểu Vũ, em còn nhận ra anh không?" Tôi nhìn thật kĩ và nhận ra đó là Sĩ quan Hà. Nhìn mấy người bên cạnh anh ấy có một người rất quen thuộc. Với chiếc mũi cao, chiếc cằm nhọn và đôi mắt sáng ngời mà có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được, đó là Lý Tiểu Lộ! Khi tôi nhìn thấy cậu ta, cơn thịnh nộ trong người tôi tuôn trào. Tôi cởi dép lia một phát về phía cậu ta. Cậu ta nhanh chóng né sang một bên tránh chiếc dép với tư thế giống hệt như ngày hôm đó khi cậu ta né cái ấm trà. Tôi chắc chắn rằng người trước mặt là người đã ra tay với tôi. Lúc đó bon họ cuống quýt cả lên, bọn họ nhanh chóng bao quanh Lý Tiểu Lộ để ngăn tôi tấn công cậu ta. Ngay sau đó, hai bác sĩ nam đẩy cửa xông vào, mỗi người giữ một tay tôi. Sau đó, có một người nhìn giống như bác sĩ nói với Sĩ quan Hà: "Tình trạng tinh thần hôm nay của bệnh nhân không tốt lắm, cậu ta không thể cung cấp cho mọi người bất kỳ lời khai có ý nghĩa pháp lý nào." "Được rồi," Sĩ quan Hà gật đầu với anh ta, "Hôm sau chúng tôi lại đến. Hôm nay làm phiền mọi người rồi." "Không sao, bệnh viện hy vọng lần sau mời người người giám hộ của cậu ta cùng đến." Anh cảnh sát không trả lời, sau đó hai bác sĩ lôi tôi ra khỏi phòng tiếp tân. Sau khi bị lôi đi tất nhiên là tôi phải uống thuốc và bị còng tay lại. Tôi như bị đóng đinh vào cột, không thể đi tè, đi ị được. Cảm giác buồn ngủ lại ập đến, tôi trằn trọc cả ngày không ngủ được. Trong lúc ngủ tôi thường nằm mơ thấy con dao găm, thấy Lý Tiểu Lộ cầm dao găm trên tay, đứng bên cạnh nở nụ cười ranh mãnh, đột nhiên dao rơi khỏi tay anh ta, tay tôi bị dao găm đâm một phát ra ngô ra khoai luôn. Tay chân cắm đầy dao găm, đau kinh khủng nhưng tôi không thể kêu la được. Có lúc, tôi mơ thấy chị và bố mẹ tôi, cả nhà vui vẻ ngồi uống trà trên ban công nhà tôi, thỉnh thoảng chị gái lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho tôi. Vừa lau vừa xoa, tôi cảm thấy có người vừa lay cánh tay tôi vừa gọi tên tôi: "Hiểu Vũ, dậy đi.."
Chương 11: Thương vụ của lão Thiệu Bấm để xem Cố gắng mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn đang nằm trong bệnh viện, trên tay chân vẫn còn chiếc còng lạnh cóng. Lão Thiệu ngồi bênh cạnh, tay cầm khăn giấy giúp tôi lau mồ hôi trên trán. "Gặp ác mộng à?" "Tại sao ông lại ở chỗ này?" Vừa mở miệng liền nhận ra mình yếu đến mức thở hổn hển không nói nên lời. "Đừng nói nữa, hắn đã làm chuyện gì đó với cậu trong giấc mơ. Càng ngủ, sức khỏe cậu sẽ càng yếu." "Anh ta là ai?" "Người đã sử dụng cậu làm vật hiến tế. Cậu đã mang album tem đến Cục Công an, và họ đang cố gắng lấy lại nó." "Làm sao ông biết?" "Ta biết nhiều lắm. Ta có thể bói toán, lần này chị gái cậu sẽ không tới đón cậu." "Tại sao?" Lão Thiệu đột ngột im lặng và chỉ lau mồ hôi cho tôi. Khi ông ấy bắt đầu lau tay cho tôi, tôi nhân cơ hội nắm lấy cổ tay ông ấy, cố hết sức ngồi dậy nhình ông ấy: "Nói cho tôi biết!" Lão Thiệu thở dài, vỗ vỗ tay tôi rồi ngồi xuống: "Để tôi kể chuyện lúc trước cho cậu nghe. Cô vợ bé của tôi thích sưu tầm tem. Có lần, tôi nhìn thấy một bức ảnh trong album ảnh của cô ấy. Đó là một người thời Trung Hoa Dân quốc đang đứng bên cạnh một chiếc ghế và cầm một quyển sách trên tay. Theo phong tục dân gian, những bức ảnh như thế thường dùng để tưởng nhớ người mất. Tôi hỏi cô ấy, người đã mất có quan hệ gì với người trong bức hình này. Cô ấy mỉm cười bí ẩn và nói:" Anh nhầm rồi, người trong bức ảnh này đã qua đời, và nơi bên cạnh trống không vì người đó vẫn còn sống. " Tôi nghe cái gì mà" người vẫn còn sống "? Đến thời điểm hiện tại, bức ảnh này đã có lịch sử một hoặc hai trăm năm. Nếu người trong bức ảnh đã chết khi bức ảnh được chụp thì thật sự vô lí; nếu người bên cạnh anh ta vẫn còn sống khi anh ta chụp ảnh thì lí nào trên ghế lại chẳng có ai, thật là một chuyện quái lạ. " Vợ bé của tôi lắc đầu nói rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Cô ấy cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Dù sao thì người có tấm ảnh cũ này chắc hẳn là người rất thích sưu tầm tem, đặc biệt là tem cũ, lúc đầu tôi nghĩ cô ấy nói đùa, nhưng sau đó tôi dần nhận ra rằng niềm đam mê sưu tập tem của cô ấy không thể giải thích bằng suy nghĩ bình thường của con người. Ngay khi nhìn thấy những con tem cổ, cô ấy sẽ mua chúng bằng mọi giá. Tôi thức trắng mấy ngày đêm, nửa đêm vắng lặng, tôi buồn rầu nằm bên cửa sổ khóc nức nở, tôi không muốn đi đấu giá nhưng tôi thấy cô ấy khóc đến sưng húp cả mắt lên nên tôi đành phải đi, kết quả là tôi như thế này đây, những năm này, không biết một mình cô ấy sống bên ngoài có tốt không. "Lúc này, Lão Thiệu mới dừng lại, cúi đầu thở dài, Không nói nữa. Nghe ông ta mô tả, bức ảnh có vẻ rất giống với bức tôi nhìn thấy ở cổng vào biệt thự. Tuy nhiên, vẫn không thấy ông ta nhắc đến album tem. " Bí mật của album tem đó là gì? Tại sao họ lại tìm đến tôi? " Lão Thiệu ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương," Nhóc con, ngươi là huy vọng duy nhất có thể giúp ta ra ngoài. Ta đã ở đây mười mấy năm, nếu tiếp tục ở lại đây thì cuộc sống của ta sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ cần ngươi giúp ta là được rồi. ", Ta sẽ nói cho ngươi bí mật, bọn họ nhất định sẽ lại tìm tới ngươi, bí mật này liên quan đến tính mạng của ngươi và chị gái ngươi." Đừng thỏa thuận với những kẻ trục lợi, đây là câu nói mẹ hay nói lúc nhỏ, những kẻ như thế sẽ chẳng bao giờ chịu thua thiệt.
Chương 12: Cuộc gặp lần thứ 2 (phần 1) Bấm để xem Không biết còn bao nhiêu ngày nữa, trong khoảng thời gian này tôi nằm ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh dậy rồi lại ngủ, cứ mơ mơ hồ hồ. Khi chìm vào giấc ngủ tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó, mỗi lần tỉnh dậy mồ hôi chảy như tắm, những lúc có Lão Thiệu thì tôi ngồi cùng nói chuyện còn khi Lão Thiệu đi vắng thì tôi lại ngồi thẫn thờ. Có lần tôi đang mơ mơ màng màng thì thấy Lão Thiệu đang giúp tôi lau mồ hôi, tôi nhắm mắt lại nắm lấy tay ông ta (còng và cùm đã được tháo ra), thản nhiên nói: "Khi nào ông mới nói cho tôi biết?" Bất ngờ, bên cạnh vang lên giọng nói của một cô gái: "Anh tỉnh rồi à?" Sau đó tôi mới cảm thấy bàn tay mình đang cầm nhỏ nhắn, tinh xảo với làn da mịn màng, khi mở mắt ra thì đúng là không phải Lão Thiệu. Sách ngữ văn thường nói ánh mắt long lanh để miêu tả đôi mắt của các cô gái. Tôi đã lớn như vậy rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy cô gái nào có thể dùng từ này để hình dung về ánh mắt nhưng bây giờ thì thấy rồi.. Cô ấy mặc trang phục y tá, mái tóc vén sau ra tai một cách nhẹ nhàng, khoan khoái. Ở túi áo khoác bên trái có treo một chiếc đồng hồ nhỏ và hai miếng băng dính được đặt ở túi áo bên phải. Khuôn mặt hình trái xoan, đôi môi nhỏ nhắn, mũi cao, đôi mắt to tròn đang nhìn tôi trìu mến. "Anh tên là Minh Hiểu Vũ đúng không?" Cô ấy cười hỏi tôi. Chỉ cần khuôn mặt nhỏ nhắn này nở một nụ cười nhẹ thì sẽ khiến người ta cảm thấy mê hoặc lạ thường. "Ừm.." Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy. "Tên tôi là Ôn Thư, tôi là y tá mới. Sau này có cần gì thì hãy nói cho tôi biết." Trong lúc nói chuyện cái miệng nhỏ nhắn khép hờ thỉnh thoảng lộ ra hàm răng trắng như ngọc. Khi tôi xem "Thiên long bát bộ", tôi không hiểu tại sao Kim Dung lại viết rằng Đoàn Dự ngây người khi lần đầu gặp Vương Ngữ Yên. Bây giờ cũng hiểu một chút rồi. "Chị gái anh tới thăm, để tôi giúp anh rửa mặt, thay quần áo liền đi ra phòng tiếp tân." Nói xong Ôn Thư bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, tôi nhìn theo bóng dáng cô ấy mà trái tim như loạn nhịp. Tôi không biết hôm nay là ngày gì nữa, y tá mới đến, chị tôi cũng đến thăm luôn.. Một lúc sau, Ôn Thư bưng nửa chậu nước đi vào rồi cầm khăn lau mặt cho tôi. Tôi hơi cúi đầu, giật lấy khăn rồi tự lau, mặt đã đỏ ửng nóng bừng bừng. Hazzz, tôi thở dài khi lau mặt, sao tôi lại cảm thấy ngượng ngùng như vậy? Người đẹp chủ động lau mặt cho tôi, nhưng tôi lại giật lấy khăn. Rõ ràng là tim tôi đang đập thình thịch, nhưng tôi vẫn giả vờ bình tĩnh. Lau mặt xong, Ôn Thư Ngôn đem một bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ đưa cho tôi, "Tôi ra ngoài chờ anh, thay quần áo xong đi ra cùng tôi đến phòng tiếp tân." Tôi vội vàng cởi bỏ bộ quần áo bẩn ướt nhẹp mồ hôi giống như đã được giặt sạch nhưng lại không phơi khô. Mặc quần áo sách sẽ tốt hơn nhiều. Sau khi mặc vào cảm thấy cả người khoan khoái tràn đầy năng lượng. Tôi đi theo Ôn Thư đến phòng tiếp tân, đi tới cửa cô ấy dừng lại bảo tôi đẩy cửa đi vào. Tôi định đẩy cửa vào thì cô ấy bất ngờ kéo tôi lại và nói: "Cởi dép ra". Tôi sửng sốt trong giây lát, và sau đó tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra lần trước. Tôi nghĩ bệnh viện sợ tôi lại dùng dép tấn công người khác vì thế Ôn Thư đã yêu cầu tôi cởi dép đi vào. Thật ra thì không sao cả, hôm nay người tới đây không phải ai khác mà chính là chị tôi. Bất đắc dĩ, tôi cởi dép, chân trần đẩy cửa bước vào. Một luồng gió lạnh từ điều hòa bên trong ập đến, tôi không mặc nhiều quần áo nên sau khi luồng gió ập đến tôi hơi rùng mình. Sau đó, tôi ngước nhìn, chị tôi đang ngồi trên chiếc ghế sô pha ở giữa phòng tiếp khách, không liếc mắt nhìn như thể tôi không thấy tôi bước vào. Có một người đứng bên cạnh chị gái, hai tay đút túi quần, nhẹ nhàng đi tới đi lui. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, người đó từ từ quay đầu lại gật đầu cười khi nhìn thấy tôi. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi lắp bắp không nói nên lời, tại sao lại là cậu ta?
Chương 13: Cuộc gặp lần thứ 2 (Phần 2) Bấm để xem Tôi muốn phang dép vào mặt cậu ta nhưng chân lại không mang dép. Cảm giác đứng trước một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với đôi chân trần thật khó chịu. Không còn cách nào khác, đây là bệnh viện tâm thần nên sao mà chống đối được. Đứng trước một "bệnh nhân" có khuynh hướng bạo lực như tôi thì sự an toàn của người kia là trên hết. "Hiểu Vũ, tôi cần cậu giúp." Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành. Tôi nghi ngờ chính bản thân mình liệu tôi có tỉnh táo không. Người đã khiến tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần, người ngày đêm trong giấc mơ đâm tôi bằng dao găm của anh ta, đang đứng trước mặt chị gái tôi và tôi, bình tĩnh nói "Tôi cần cậu giúp". Chẳng lẽ lúc đó chúng ta là bạn bè à? "Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi có thể nói với cậu, nhưng cậu cần phải im lặng nghe hết những lời tôi nói." "Được rồi," tôi ngồi xuống bên cạnh bà chị và vỗ nhẹ vào tay bà. Chị ấy không nói tiếng nào, cũng không quay đầu lại nhìn tôi, có gì đó không ổn. "Chị gái cậu không sao đâu, chỉ là bị trúng trùng độc thôi." "Trùng độc? Có phải là thứ được người Miêu sử dụng trong truyền thuyết không?" "Ừm." Cậu ta gật đầu. Tôi nghiến răng vì tức giận. Đây không phải là đe dọa trắng trợn hay sao? Một mặt, cậu ấy nói cần sự giúp đỡ của tôi, mặt khác cậu ấy biến bà chị tôi thành tình trạng thế này. Nếu tôi không giúp thì chuyện gì sẽ xảy ra với chị? Bị giật điện? Xe tông? Hay chị ấy cũng bị đưa vào bệnh viện tâm thần như tôi? Nếu không vì có chị ở bên cạnh thì tôi đã lao vào giết cậu ta rồi. "Đừng có tức giân, cậu nghe tôi nói cái đã có được không?" Tôi ôm chặt lấy chị và không nói gì. Ta đã nghĩ tới rồi, nếu hắn không để ý tôi sẽ ôm cổ hắn đập đầu cho hắn chết. "Tên tôi là Lý Tiểu Lộ," "Tôi biết!" "Ngày anh gặp nạn, tôi không ở Tương Thành, tôi đến Đức để trao đổi và học tập." "Vậy người tôi gặp trong biệt thự là ai? Có phải là ma không?" "Đó là anh trai sinh đôi của tôi." "Chà chà, chuyện này thật thú vị, nói tiếp đi." "Anh ấy mất từ khi mới lọt lòng. Anh ấy muốn lấy lại album tem ngày hôm đó cậu đã lấy đi. Nếu để anh ấy lấy được, anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm người khác làm tế phẩm. Sẽ có rất nhiều người giống như anh ngày hôm đó, bị hắn lừa đến biệt thự, sau đó dùng dao găm đâm thủng bàn tay, mất máu đến chết." Tôi có cảm giác lạnh sống lưng, "Một người chết - cũng là một hồn ma, đứng giữa ban ngày nói chuyện với tôi rồi đâm tôi bằng dao găm? Cậu nghĩ tôi là đứa trẻ 3 tuổi à?" "Hây da," cậu ta trầm ngâm nhìn chị tôi, "Chuyện này tạm thời không thể giải thích rõ ràng cho cậu hiểu được". "Điêu ngoa," Tôi cười gằn, "Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được. Tại sao lần trước anh và Sĩ quan Hà lại đến đây?" "Đó không phải tôi, mà là anh ấy. Lần trước cậu có gặp chị gái mình không?" "Không," tôi lắc đầu. "Không lâu sau khi đưa cậu đến bệnh viện, anh ta đã tìm thấy chị của cậu và khống chế chị ấy. Hôm đó, anh ta liên lạc với cảnh sát và đưa chị gái của cậu đến để khai gian. Nửa đường bị tôi bắt gặp nên đã đem chị của cậu mang đi. Vì vậỵ, lúc đó cậu không thấy chị ấy và đương nhiên anh ấy cũng không thể có được lời khai như mong muốn." "Lời khai? Lời khai nào?" Tôi bắt đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, dường như bác sĩ nói tình trạng tâm lí tôi không ổn định, không thể cung cấp lời khai có ý nghĩa pháp lý. "Hiện tại album tem đã nằm trong cơ quan công an. Chỉ khi bạn xác nhận rằng bạn đã lấy album tem từ 'Lý Tiểu Lộ', cơ quan công an mới có thể trả lại tang vật cho chủ sở hữu. Nếu không, album tem chỉ có thể nằm im tại cơ quan công an. Trong phòng lưu trữ của cảnh sát thì cho dù anh ta có năng lực cường đại cũng không thể lấy ra. Trong biệt thự đó có nhiều xương cốt lắm."
Chương 14: Tai nạn chết người Bấm để xem Tôi thấy không khí trong phòng tiếp tân rất lạnh, cơn ớn lạnh ập tới làm tôi bất chợt nổi da gà. "Cậu muốn tôi làm gì? Chị gái tôi phải làm sao đây?" Đột nhiên tôi nhớ ra Lão Thiệu đã nói chuyện tương tự với tôi rồi. Có lẽ không phải lời nói vô căn cứ. Mục tiêu chính là album tem đó. "Đừng để anh ta lấy được album tem đó, tôi sẽ bảo vệ chị gái của cậu." "Bảo vệ thế nào? Chị ấy bây giờ giống như người gỗ, cậu có thể làm cho chị ấy nói chuyện không?" Đột nhiên, người chị ôm tôi từ phía sau, "Hiểu Vũ, huhuhuhuhuuu.." Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, vừa rồi chị tôi ngồi đây giống như một bức tượng điêu khắc bây giờ lại đột nhiên khóc òa lên. Người này là ai? Rốt cuộc hắn ta đã làm gì chị tôi? Bây giờ tôi nên làm gì? Nghe lời cậu ta hay nghĩ cách giải cứu chị? Trong giây phút đó, vô số câu hỏi lướt qua tâm trí tôi, tôi không thể nghĩ ra manh mối càng không thể tìm ra câu trả lời. Làm gì, làm gì, tôi cứ tự hỏi mình phải làm sao? Nhưng không thể có được một biện pháp hoàn hảo. Phải rồi, giết hắn! Không cần biết cậu ta là ai, tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ để chị được an toàn. Vừa định vồ tới thì phát hiện tay chị càng ngày càng siết chặt, siết chặt đến mức khiến tôi khó thở. "Chị.." Đây là chị của em sao? Chị tôi trước đây đến một bao gạo còn không vác nổi, bây giờ tại sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Ôn Thư lúc này mới mở cửa đi vào, cô nhìn chằm chằm Lý Tiểu Lộ nói: "Hết giờ thăm khám, mời đi về. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi một chút." Lý Tiểu Lộ cau mày. Tuy nhiên, cậu ta vẫn bình tĩnh nói: "Thôi, vậy hôm nay cứ như vậy đi, tôi sẽ chăm sóc cho chị của cậu, cậu ở lại dưỡng bệnh cho tốt." Vừa dứt giọng, chị tôi liền buông tay. Tôi sửa sang lại quần áo rồi nhìn chị trước mặt khó hiểu, chị lại trở về bộ dạng ngơ ngác như lúc đầu. Kỉ niệm lại hiện ra trước mắt, nhớ lại một tháng trước khi đến Tương Thành, hai chị em tôi còn ngồi ngoài ban công ăn chung một ly kem, chưa đầy nửa năm đã trở thành tình trạng thế này rồi. Không biết cha mẹ ở đâu, chị gái đã trở thành con rối của người khác. Cuộc sống của tôi trên thế giới này còn lại bao nhiêu ý nghĩa? Bất giác nước mắt lăn dài trên má. Ôn Thư huých tay tôi, "Đi thôi, hết giờ rồi." Tôi không đành lòng lại liếc mắt nhìn chị một lần nữa. Khẽ cắn môi, quay đầu rời khỏi phòng tiếp khách. Trở lại phòng bệnh, tôi lập tức đi tìm Lão Thiệu. Tôi đã thay đổi quyết định, bất kể ông ta muốn gì, tôi đều sẽ chấp nhận, miễn là ông ta có cách giúp tôi và chị gái tôi thoát khỏi nguy hiểm. Lão Thiệu không có trong phòng bệnh. Tôi đi qua hành lang đến hội trường và tiếp tục tìm kiếm, nhưng nơi tôi thường chơi cờ vẫn không có. Ở cổng vườn, một nhóm người xúm xít nhau đông nghịt. Tôi đứng gần đó hỏi, có vẻ như trong đài phun nước có người chết đuối, tôi nhìn vào đám đông, hít một hơi lạnh – Người nằm trên mặt đất chính là Lão Thiệu. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến. Bác sĩ pháp y nhận định ông ta bị đuối nước, có thể ông áy trượt chân rơi xuống đài phun nước và chết do ngạt thở. Sự thay đổi đột ngột này khiến tôi cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tôi ngồi xổm trong góc, hai tay ôm lấy đầu rồi bật khóc. Cảnh đánh cờ với Lão Thiệu ngày xưa và cảnh cười đùa với chị gái lần lượt hiện ra trước mắt tôi, mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh này trái tim tôi giống như bị con dao đâm xuyên qua. Nếu có một loại thuốc có thể khiến con người trở nên vô tri vô giác, tôi sẽ uống nó không chút do dự. Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, vài tiếng sấm rền kèm theo đó là những hạt mưa ào ào rơi xuống. Tôi vẫn ngồi xổm ở đó, mặc cho nước mưa chảy dài trên trán và khắp người. Những chuyện vui buồn trong quá khứ cứ đọng lại trong lòng tôi lâu ngày không thể giải tỏa. Nếu ai đó nói với tôi rằng mạng sống của tôi có thể đổi lấy sự tự do của chị gái, tôi sẽ chặt đầu ngay lập tức. "Lão Thiệu đã muốn giải thoát rồi." Trên đỉnh đầu xuất hiện một giọng nói nhẹ nhàng, mưa rơi ào ạt. Tôi ngước lên, đôi mắt nhòa đi bởi những giọt nước trên tóc chảy xuống. Tôi nhanh chóng lau đi những giọt nước, chớp chớp mắt vài cái, chỉ thấy Ôn Thư đang cầm ô đứng bên cạnh. Cô ấy ngồi xổm xuống để đỡ tôi, tôi ôm chầm lấy cô ấy và khóc nức nở như một đứa trẻ. Chiếc ô rơi xuống đất, cả hai chúng tôi ôm nhau ngồi dưới cơn mưa nặng hạt.
Chương 15: Di vật Bấm để xem Trong mấy ngày kế tiếp, tôi sốt cao và hôn mê bất tỉnh. Ôn Thư nói tôi thường hay nằm mơ, miệng gọi chị liên hồi hay có lúc thì liên tục chửi ai đó, điều hòa mát lạnh mà lúc nào mồ hôi của tôi cũng túa ra như tắm, cơ thể càng ngày càng yếu. Trong khoảng thời gian này, bệnh viện đã hội chẩn nhiều lần, sau khi phân tích, bác sĩ kết luận tình trạng bệnh tiến tiến nặng do tinh thần bị kích thích mạnh. Tôi được chuyển đến một phòng bệnh đơn dưới sự phụ trách của Ôn Thư và bác sĩ quản lí giường bệnh Vương Ngọc. Không ai được phép đến thăm ngoại trừ người nhà.. Vương Ngọc là tên con gái nhưng lại là đàn ông, đàn ông thẳng đét luôn, anh ấy phụ trách những bệnh nhân nặng trong khu đơn. So với các bác sĩ ở phòng lớn lúc trước thì anh ấy khá có trách nhiệm. Tôi nhớ khi tôi sống ở khu lớn, sau khi kiểm tra phòng mỗi sáng thì tôi không bao giờ gặp bác sĩ nữa, chỉ có y tá là còn làm việc. Bác sĩ Vương này thì khác. Mỗi ngày đều "Tham vấn sớm" và "báo cáo buổi tối muộn", và thỉnh thoảng anh ấy sẽ ghé qua nói chuyện tán gẫu lúc giữa buổi. Vào cái ngày tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh ấy. Lúc đó, anh đang đứng cạnh bình truyền dịch để giúp tôi điều chỉnh tốc độ dịch truyền. Tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy bóng dáng đó, tôi nghĩ đó là Lý Tiểu Lộ. Anh ta thấy tôi đã tỉnh, vội vàng cúi người dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, sau đó cười nói: "Em hạ sốt rồi." Lúc đó tôi mới thấy người này khác hoàn toàn Lý Tiểu Lộ, nước da ngăm đen, mắt hí, đầu cứng đơ, không cao, hơi mập, trông rất đô con mạnh mẽ. Sau đó, lúc nào rảnh rỗi anh ấy đều đến thăm tôi. Ôn Thư và anh ta gần như thay phiên nhau theo dõi chăm sóc tôi. Từ từ tìm hiểu, tôi biết được từ Ôn Thư rằng vào thời điểm đó, bệnh viện đã xếp tôi vào nhóm bệnh nhân nặng có xu hướng tự tử và cần được chăm sóc 24/24. Lẽ ra, tôi được gia đình chăm sóc nhưng do không tìm được chị gái nên bệnh viện phải cử hai người thay phiên chăm sóc. Haizzz, nghĩ đến chị mà lòng tôi cảm thấy trống trải. Rốt cuộc chị ấy thế nào? Tại sao tôi và chị ấy lại dây vào mớ hỗn độn hổ lốn này? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này lòng tôi lại thắt chặt, hơi thở như bị bóp nghẹt. Không, phải hành động. Nếu tôi không cứu được chị thì còn ai có thể cứu được nữa? Tôi là chỗ dựa duy nhất của chị ấy trên thế giới này. Người duy nhất tôi nghĩ đến có thể giúp đỡ tôi và chị gái chính là Lão Thiệu. Ông ta biết chuyện về album tem, nhận ra Trương lão trong bức ảnh cũ, ám chỉ tình trạng bất ổn của chị tôi. Ông ta hẳn là biết rõ bí mật ẩn giấu trong chuyện này. Tuy nhiên, tại sao ông ta lại ra đi khi đang nói đến điểm mấu chốt thế này! Nếu lúc trước tôi đồng ý với ông ta thì lúc này cũng đã không trở nên bị động thế này. Con người đúng là thế đấy, lúc có trong tay thì chẳng biết quý trọng, đến lúc mất đi lại hối tiếc. Trong khi tôi đang hối hận về Lão Thiệu, Ôn Thư đã ôm một chồng tạp chí bước vào. Cô ấy cười tươi như hoa hai má lúm đồng tiền, ngân nga một bài hát bằng giọng lảnh lót như chuông nhạc, "Hiểu Vũ, xem tôi tìm được gì trong thư viện này?" "Cái gì?" Tôi với tay lấy cuốn tạp chí mà cô ấy đưa. Đó là cả một xấp tem Thế giới. "Cái này là do người nhà Lão Thiệu tặng cho thư viện. Thư viện đang được dọn dẹp. Thủ thư nói sau khi lão Thiệu mất không có ai gửi" tem Thế giới "và cũng không có ai đọc loại tạp chí này này nữa, vì vậy chúng tôi sẽ lấy nó ra khỏi kệ và xử lý. Tôi nghĩ mỗi số vẫn còn đó và bạn có thể thích nó, vì vậy tôi đã mang tất cả chúng đến." Tuyệt vời, gia đình Lão Thiệu đã chuẩn bị! Rất có thể, đó là cô vợ bé thích sưu tầm tem của ông ta. Đúng rồi, Lão Thiệu đã đi rồi nhưng những tạp chí cô vợ bé để lại vẫn còn. Thông qua tạp chí có thể tìm được cách cứu chị tôi.
Chương 16: Con tem kết nối hai thế giới Bấm để xem Cuộc sống thật đúng là thích trêu ngươi con người. Khi Lão Thiệu còn ở đó, tôi chưa bao giờ để mắt đến ông ta. Bây giờ ông ấy đã sang thế giới bên kia và tôi đã trở thành "người thừa kế" duy nhất của những tạp chí mà ông ấy thích. Nhưng mà đọc sách quá buồn chán. Đối với một người thích sưu tập tem thì những thứ viết về tem trong cuốn sách này có thể làm người ta mê mẫn, nhưng đối với một người ghét đọc sách như tôi thì ngồi đọc mấy thứ đó có khi trầm cảm thật luôn. Mỗi khi tôi cầm chúng lên lại có cảm giác hết sức khó chịu. Tiếp tục lật xem vài trang, đọc được hai trang thì mí mắt tôi đã bắt đầu cụp xuống. Tôi cố gắn kiên trì đọc tiếp nhưng người cứ gật gù và chưa đầy mười phút sau tôi đã ưỡn bụng ra mà ngủ rồi. Ôn Thư thì hoàn toàn khác, cô ấy có thể ngồi im lặng đọc những cuốn tạp chí đó rất hăng say. Sau khi đọc xong, cô ấy còn kể cho tôi nghe câu chuyện bên trong một cách sống động: Con tem đầu tiên ở Trung Quốc là "Hải Long" do chính phủ nhà Thanh phát hành vào năm 1878. Bộ tem này có 3 mẫu, hình vẽ chính giữa là hình rồng vàng năm móng đang bay lượn trên mây cùng với sóng nước, được thiết kế với 3 màu khác nhau theo mệnh giá tem, màu xanh lục là 1 xu bạc, ba xu bạc có màu đỏ và năm xu bạc có màu cam. Theo truyền thuyết, con tem "Hải Long" này không chỉ để đưa thư mà nó còn có thể kết nối hai thế giới. Có một gia đình của hai vợ chồng đã ngoài năm mươi mà vẫn chưa có một đứa con. Một hôm, người vợ đi chùa thờ Quan Âm Bồ Tát, nhà sư đứng trước tượng phật đưa cho cô ấy một gói tro hương, nói rằng đêm qua Bồ Tát đã báo mộng cho ông ta sáng nay lấy tro hương đưa cho người phụ nữ đầu tiên đến đến đây đem về mài nước uống. Người vợ mừng như điên, đem tro hương về nhà uống hết sạch. Không lâu sau cô ấy mang thai, vài tháng sau cô ấy sinh được một đứa con trai mũm mĩm, dễ thương. Những năm cuối đời hai vợ chồng vui mừng khôn xiết khi có với nhau một cậu con trai, họ coi con trai như báu vật, suốt ngày ôm nhau chơi đùa, không bao giờ để con trai phải tự đi làm gì hay tự đi lại. Đến tận 3 tuổi mà đứa con vẫn chưa biết đi. Một hôm người con trai bị cảm nặng, hai vợ chồng già bế con đi chữa bệnh, dùng hết số tiền dành dụm vào việc chạy chữa cho con, cuối cùng người con trai cũng không qua khỏi. Hai vợ chồng già đau lòng, vừa khóc vừa chôn con trai vào mộ tổ tiên. Trong thời gian chôn cất, người phụ nữ chôn tất cả những thứ con trai mình yêu thích trong ngôi mộ của con trai mình, chỉ để lại chiếc lục lạc của con trai bà bên cạnh làm kỷ niệm. Sau đó, cả ngày lẫn đêm người vợ ngồi thẫn thờ bên mép cửa sổ, không ăn uống gì, khóc lóc nhìn chiếc lục lạc, cơ thể ngày càng gầy yếu. Thấy vợ suốt ngày u sầu, ông chồng sợ vợ quá thương tâm ảnh hưởng đến sức khỏe nên đã đến miếu Bồ Tát mà người vợ đã đến xin tro lư hương. Nhà sư vẫn ngồi trước tượng Phật gõ mõ. Thấy ông lão đến liền lấy một gói tro hương đưa cho ông lão rồi nói với ông rằng: "Đêm qua Bồ Tát báo mộng cho ta, nói rằng sáng nay thí chủ sẽ đến dâng hương. Ngài bảo ta sáng nay chuẩn bị cho thí chủ một lọ tro hương mang về nhà đưa cho vợ sắc nước uống." Nói xong, nhà sư quay lại tấm nệm Bồ Đoàn, tiếp tục gõ mõ. Thấy Bồ Tát hiển linh lần nữa, ông lão bái lạy hòa thượng và xin ông chỉ cách chữa bệnh cho vợ. Tuy nhiên, dù ông lão van xin thế nào thì nhà sư cũng im lặng không nói thêm một lời. Ông lão trở về nhà lấy tro từ lư hương ngâm vào nước củ mài cho vợ uống. Sau khi người vợ uống nó, đêm hôm đó bà ấy có một giấc mơ. Bà ấy nằm mơ thấy con mình đang ngồi chơi rất vui vẻ trên con ngựa gỗ, khi con trai nhìn thấy mẹ đi qua, nó chợt sa sầm nét mặt và nói: "Mẹ ơi, mẹ đã gây cho con bao nhiêu khổ sở rồi".
Chương 17: Đạt được nguyện ước Bấm để xem Người phụ nữ sửng sốt, vội vàng chạy đến ôm con trai nhưng con trai đã đuổi bà sang một bên, rời khỏi con ngựa gỗ và chạy ra cửa, đứng nói: "Ngày thường mẹ không cho con đi bộ làm cho sức khỏe suy yếu, một cơn gió thoáng qua cũng khiến người con lạnh buốt. Mấy ngày nay mẹ cứ nhớ con mà khóc lóc mãi, nước mắt của mẹ chảy làm ướt nhẹp áo quẩn của con rồi. Nhìn này.." Cậu con trai chạy đến bên cạnh cái đèn lồng lấy chiếc áo của mình. Người phụ nữ rướn người nhìn rồi bật khóc xót xa khi thấy chiếc áo ướt nhẹp. Nam tử nói: "Mẹ đừng khóc, con ở dưới này rất tốt, chỉ có một tâm nguyện chưa thể thực hiện được." Người phụ nữ lau nước mắt, vội vàng bảo con trai nói cho bà biết nguyện vọng của mình là gì. Cậu con trai đặt đèn xuống mặt đất, ngẩng đầu lên nói với người phụ nữ: "Cái lục lạc của con còn để ở nhà chưa mang theo, mẹ có thể giúp con đem cái lục lạc đó tới đây được không?" Gửi tới đây? Khi người phụ nữ nghe thấy điều này, bà ấy cảm thấy thật khó khăn. Hai cõi Âm Dương như trời với đất, ngoại trừ sinh, lão, bệnh, tử, hai cõi không thông với nhau, làm sao có thể "gửi" được? Thấy mẹ im lặng, người con trai biết bà không biết gửi thế nào nên nói tiếp: "Chỉ cần bọc cái lục lạc bằng giấy vàng, bên ngoài ghi tên con và năm sinh, năm mất rồi dán con tem" Âm Dương "rồi đem đốt vào đêm trăng rằm thì con có thể nhận được." Nói xong, cậu con trai chạy ra ngoài cửa. Người meh đuổi theo nhưng ngoải sân chỉ có một khoảng trắng mờ, không có một ai. Sau khi tỉnh dậy, người phụ nữ vội vã đi tìm ông lão và kể cho ông nghe về giấc mơ của mình. Nghe xong, ông lão lắc đầu ngao ngán, con tem bình thường có thể mua ở bưu điện, nhưng ông chưa từng nghe nói đến con tem "Âm Dương", cũng không thấy ai nói có thể gửi bưu kiện qua hai giới Âm Dương. Tuy nhiên, người phụ nữ khóc sướt mướt nói rằng mình đã ăn tro hương của Bồ tát và nằm mơ thấy con trai nói vậy, cho dù có bán nhà bán cửa cũng phải có được con tem "Âm Dương" để gửi chiếc lục lạc yêu thích cho con. Ông lão không còn cách nào khác đành đưa vợ cùng ra ngoài thành phố, lên núi tìm kiếm Hoàng Bán Tiên, một thầy tướng số nổi tiếng ở địa phương. Ai gặp tai ương, hay có chuyện vui, chỉ cần tính đi đếm lại là có thể nói được cách giải quyết. Tuy nhiên, quy tắc xem bói của ông là "không tính gần, chỉ đếm xa; không tính lúc mặt trời mọc, tính lúc mặt trời lặn", và mỗi ngày chỉ xem quẻ một lần. Do tính toán khá chính xác nên nhiều người đến nhờ ông xem bói, có khi mất vài ngày, vài đêm, thậm chí cả chục ngày chờ trước cửa nhà ông mới tới lượt mình. Vì vậy, hai vợ chồng già đã cùng nhau xắn chăn gối ở trước nhà Hoàng Bán Tiên mười ngày mười đêm, đến ngày thứ mười một thì đến lượt họ. Khi Hoàng Bán Tiên nhìn thấy hai người họ bước vào, không hỏi gì, ông ta lấy ra một cái lọ và nói với họ: "Hãy đến bưu điện mua tem. Sau khi đã mua xong thì vào ngày mười lăm hãy nhỏ một giọt nước mắt trâu trong lọ này vào mặt sau tem dùng làm hồ dán để dán tem lên đồ gửi đi, đốt xong thì người bên kia có thể nhận được." Cặp vợ chồng im lặng không biết phải nói gì, Hoàng Bán Tiên hiểu ý, ngay lập tức giải thích cho ông lão, ông ấy liền cảm ơn và cầm cái lọ rời đi. Về đến nhà, ông lão nhờ người mua một con tem, ông gói chiếc lục lạc vào miếng giấy vàng, dán tem và đốt theo chỉ dẫn của Hoàng Bán Tiên. Đêm đó, người phụ nữ mơ thấy con trai mình tay cầm lục lạc cười hì hì chơi đùa trên con ngựa gỗ. Sau đêm hôm đó, người mẹ này không còn khóc nữa, vì thế quần áo của cậu con trai cũng sạch sẽ, khô ráo.
Chương 18: Vong hồn ở nhân gian Bấm để xem Sau đó, cuộc sống hai vợ chồng trở lại êm đềm như xưa. Ban ngày, người đàn ông đi trồng rau, người phụ nữ ở nhà may vá và mang ra chợ đổi lấy một số vật dụng trong nhà. Một ngày nọ, khi người phụ nữ đang thêu thùa bất cẩn làm kim đâm vào ngón tay, chỗ bị đâm máu đen từ chảy ra. Nhìn thấy máu của mình đột nhiên chuyển thành màu đen, người phụ nữ sợ hãi đến mức không thốt nên lời, ngờ rằng không còn sống được bao lâu nữa. Bà lão chạy cả đêm để đến nhà Hoàng Bán Tiên hỏi cho rõ chuyện này. Chạy đến nơi trời cũng đã hừng sáng, Hoàng Bán Tiên đang tiễn khách, chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Mắt người phụ nữ sưng đỏ cả lên, cô cầu xin Hoàng Bán Tiên phá lệ xem giúp tại sao máu trên tay chảy ra lại màu đen. Hoàng Bán Tiên thấy bà lão bôn ba chạy cả đoạn đường dài, cảm thương nên cho cô vào nhà, lại thắp hương, lập bàn thờ, vừa niệm chú vừa vẽ bùa. Sau đó, anh ta lấy một con dao găm bằng đồng và đưa cho người phụ nữ, yêu cầu cô ta nhỏ một giọt máu từ ngón tay của mình lên lá bùa bằng giấy. Người phụ nữ làm theo, một gọt máu đen từ ngón tay chảy ra, nhỏ xuống lá bùa, một ngọn lửa bốc lên từ lá bùa cháy phừng phừng. Khi thấy điều này, Hoàng Bán Tiên thở dài. Ngồi xuống bàn thờ và nói với người phụ nữ: "Về nhà chuẩn bị một cái quan tài, nói ông cụ ở nhà đem đến đây". Người phụ nữ lo lắng trở về nhà kể cho ông lão nghe chuyện đã xảy ra. Ông lão cũng lo lắng. Cả hai đã mua một chiếc quan tài tốt theo lời của Hoàng Bán Tiên. Khi quan tài được vận chuyển đến cửa nhà Hoàng Bán Tiên thì mặt trăng đã leo lên đến ngọn cây. Hoàng Banxian mở cửa, ống tay áo phất phơ, thấy hai vợ chồng đem quan tài đến, bèn nói với người đàn bà: "Trần về trần, đất về đất, ngươi từ lâu đã không còn sống, bây giờ đã đến lúc phải đi rồi. Nên trở về với cát bụi." Nói xong, người vợ ngã vật xuống đất. Thấy vậy, ông lão cúi xuống bế người vợ lên. Hai ngón tay kề lên lỗ mũi thì thấy vợ đã tắt thở. Ông lão sợ hãi và tức giận, chạy đến túm áo Hoàng Bán Tiên để đòi mạng. Hoàng Bán Tiên né sang một bên dùng tay khống chế ông lão, nói: "Lão thật không biết phải trái đúng sai. Ta cứu mạng của ngươi, nhưng ngươi lại lấy oán trả ơn." Ông lão quát: "Mày giết vợ tao, mày có ơn gì với tao?" Huang Banxian buông tay ông cụ, quay người vào phòng, nói: "Đi theo tôi." Ông lão đi theo vào trong và thấy trong phòng có một bàn thờ treo một tấm gương. Hoàng Bán Tiên phất tay một cái, một tia sáng lóe lên từ tấm gương, trên gương hiện ra hình ảnh một người phụ nữ đang mang thai. Ông lão thấy người phụ nữ khá quen thuộc bèn bước tới và nhìn kỹ hơn và phát hiện ra đó là người vợ già của mình. Huang Banxian ở bên cạnh nói: "Lúc bà ấy sắp sinh con thì nguyên khí đã không còn, chỉ vì không muốn phải bỏ đứa con trai mới sinh nên đã uống tro hương do Bồ tát ban cho, linh hồn ở lại trong cơ thể và sinh hoạt giống như một người bình thường, ngày đêm sống ở dương gian dưới ánh mặt trời ban ngày. Bây giờ con trai đã chết, Bồ tát không thể bảo vệ cô ấy, nếu bà ấy muốn sống được dưới ánh mặt trời thì phải hút máu người để duy trì, người đầu tiên bị hút máu sẽ chính là ông. Bây giờ, tôi đã nhận ra sự thật và đưa cô ấy vào quan tài, ông sẽ tránh được họa giết chóc. Bây giờ ông chỉ cần về nhà siêu độ cho bà ấy rồi sống phần đời còn lại trong yên bình." Ông lão nghe xong toát mồ hôi lạnh, cảm ơn Hoàng Bán Tiên. Đặt người vợ vào quan tài và đưa về nhà để chôn cất tử tế. Sau khi kể xong câu chuyện, Ôn Thư đặt cuốn sách xuống hỏi tôi có suy nghĩ gì không. Tôi xoa xoa sau gáy nghĩ mãi không biết nên trả lời thế nào cho câu hỏi này. Chợt nhớ ra hôm đó mình dùng quyển tem đánh vào chân Lý Tiểu Lộ, trên chân anh ấy xuất hiện máu đen, tôi hỏi Ôn thư rằng máu đen trong truyện của cô ấy vừa kể có liên quan đến máu đen chảy ra từ người Lý Tiểu Lộ không. Ôn Thư cho rằng đó là một câu hỏi hay, cô ấy tiếp tục tìm kiếm những câu chuyện lên quan đến thứ máu đen đó.
Chương 19: Túi đồ kì lạ Bấm để xem Ôn Thư lấy ra vài cuốn tạp chí khác và bắt đầu tìm kiếm những câu chuyện về máu đen. Không đến nữa ngày, cô ấy đã tìm thấy một câu chuyện về Hoàng Bán Tiên. Vào một buổi sáng, Hoàng Bán Tiên đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Vừa mở cửa liền thấy một người đàn ông to khỏe đứng ngoài cửa, thương tích đầy mình, tay xách một túi đồ. Nhìn thấy Hoàng Bán Tiên mở cửa, người đàn ông to lớn liền dập đầu và quỳ xuống trước cửa, lấy túi hành lí của mình đưa cho Hoàng Bán Tiên. Hoàng Bán Tiên có chút sửng sốt, ngay sau đó liền mở túi ra, trong đó có một đống tiền giấy và quần áo giấy. Hoàng Bán Tiên lấy làm lạ, chỉ thấy người đàn ông to lớn khó khăn lấy một thỏi bạc từ trong túi áo, đưa cho Hoàng Bán Tiên nói là thỏi bạc của ông ấy, và nhờ ông ta giữ giúp túi đồ. Năm ngày sau sẽ có người đến lấy. Nếu người đó tỏ ra hung dữ thì hãy đốt luôn túi đồ đó, nếu người đó hào hoa phong nhã thì hãy đưa túi đồ cho hắn. Cuối cùng, vị đại gia này nói tính mạng của 18 người trong gia đình đều nằm trong cái túi này, Hoàng Bán Tiên phải giữ gìn thật tốt. Nói xong người kia thất tha thất thểu rời đi. Hoàng Bán Tiên nhận lấy túi đồ, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, phát hiện tiền giấy và quần áo bằng giấy trong đó không khác gì đồ bình thường. Trong đầu ông ấy nảy sinh nghi ngờ, tại sao người đàn ông kia lại có thể trả giá đắt như vậy chỉ để ông ta giữ túi đồ này? Tới ngày thứ năm, Hoàng Bán Tiên không ra khỏi nhà nửa bước, chỉ chờ những người đến lấy túi đồ này. Giữa trưa, quả nhiên có tiếng gõ cửa. Hoàng Bán Tiên bình tĩnh ngồi trên tế đàn, chỉ nghe tiếng gõ cửa lúc đầu rất chậm và nhẹ nhàng, gõ theo nhịp, sau đó từ từ gõ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, lúc sau thì có vẻ còn lấy chân đạp mạnh vào cửa. Nghe thấy tiếng đạp cửa càng lúc càng mạnh, Hoàng Bán Tiên lấy một chậu lửa để trên sàn nhà, quẳng túi đồ vào đốt. Từ trong nhà, một làn khói xanh nhẹ nhàng bay ra, tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại, sau đó là tiếng thở dài của một người đàn ông, cuối cùng không còn âm thanh nào nữa, không gian chìm vào im lặng. Một lúc sau, mặt trời lặn, bầu trời bắt đầu tối dần. Hoàng Bán Tiên cho rằng người ngoài cửa đã đi nên đứng dậy mở cửa. Đúng là bên ngoài không có ai. Nhưng khi ông ấy chuẩn bị quay vào nhà, lại phát hiện nhiều vết loang lỗ dính trên cửa. Dùng đèn lồng soi kỹ, có vẻ là vết máu, nhưng bởi vì ánh sáng quá yếu nên không nhìn rõ. Vào sáng sớm hôm sau, ngay khi vừa thức dậy, Hoàng Bán Tiên liền mở cửa kiểm tra thử xem. Quả nhiên trên cửa in rõ nhiều dấu vết đấm vào cửa, giống như đang chảy máu. Tuy nhiên, dấu vết để lại chỉ toàn một màu đen, nhưng rõ ràng là có mùi máu. Hoàng Bán Tiên ghi nhớ kỹ chuyện này trong lòng. Một hôm, khi đến nói chuyện phiếm cùng nhà sư, ông ấy đã kể cho nhà sư nghe chuyện kỳ lạ này. Nghe xong, nhà sư lấy ra hai tấm phù chú và bảo ông ta tẩm máu rồi dán lá bùa thứ nhất lên cánh cửa dinh máu. Nếu người đó muốn trả thù thì sẽ bị tổn hao nguyên khí khi chạm vào cánh cửa. Hoàng Bán Tiên trở về nhà, làm theo sự chỉ dẫn của nhà sư, ông ta lấy một con dao găm bằng đồng cứa ngón tay của mình, nặn cho máu chảy ra thấm ướt hết lá bùa, rồi dán lá bùa máu lên cửa. Đêm đó liền có người đến đập cửa. Lần này hoàn toàn khác với lần trước, ngay từ đầu đã mang đến khí thế như vũ bão, đập ầm ầm như hổ báo trường mẫu giáo. Cánh cửa rung chuyển dữ dội, như thể nó sắp bị đẩy ngã xuống, mỗi cú đấm đều kèm theo một tiếng gầm rất lớn. Hoàng Bán Tiên lấy ra con dao găm đồng và cầm chặt nó trong tay, đứng vững bên cạnh tế đàn. Ông ta rút ra từ trong túi lá bùa thứ hai nhà sư đã cho, cứa ngón tay và nhỏ máu, đặt vào giữa tế đàn rồi châm lửa đốt. Một làn khói xanh nhẹ nhàng bay ra, tiếng rung cửa bắt đầu chậm lại, tiếng đập cửa nhỏ dần, một lúc sau, bên ngoài căn nhà không còn động tĩnh gì nữa..