Ngôn Tình Lời Chưa Nói - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ái Hạ, 16 Tháng bảy 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Kẹo Ngọt lại dẫn nhau lên đồi chơi như những ngày thơ bé. Thực ra cũng không hẳn là thời thơ bé mà chẳng qua tôi đang ngầm hiểu cơ thể mình đang lớn dần lên theo từng ngày. Kẹo Ngọt cũng vậy, người ta thường nói con người ít khi nhìn thấy sự thay đổi ở người khác vì thời gian trôi đi rất chậm, nhưng vì lâu ngày không gặp nên tôi thấy em đã có nét khác so với xưa. Cái khác nhất là em đã biết tô má hồng, đánh một chút phấn cho giống thiếu nữ. Tuy vậy, chiếc kẹp tóc hình viên kẹo vẫn gắn liền trên mái đầu của em!

    Tôi say sưa nằm ra đồi cỏ lắng nghe Kẹo Ngọt hát trong nắng trưa, lòng nhẹ tâng đến lạ! Từng nốt ngân của em khiến tôi nổi hết da gà lên, không thể ngờ rằng một cô bé 14 tuổi lại có giọng hát hay đến thế!

    - Này Kẹo Ngọt, cho tớ hỏi chút được không?

    - Cậu hỏi đi!

    - Cậu đã bao giờ đi học hát ở đâu chưa?

    Kẹo Ngọt nhìn tôi và mỉm cười:

    - Bố tớ từng cho tớ đi học một lần nhưng được hai tháng thì tớ bỏ. Sau đó tớ chuyển sang học piano và theo đến nay là 4 năm rồi! Tớ tự nhận thấy giọng mình tạm ổn nên không cần kĩ thuật cao nữa, bây giờ chỉ tập trung luyện piano thôi!

    Nghe Kẹo Ngọt kể, tôi vừa vui thay vừa có chút cảm thấy ghen tị. Tôi rất yêu âm nhạc và thích học đàn nhưng nhà lại chẳng giàu để thỏa mãn cho cái ước mơ cao xa ấy. Mẹ tôi thì nghiễm nhiên là không cho theo đuổi những thứ mà người ta hay cho là "vớ vẩn" như học đàn. Bà muốn tôi tập trung học hành thật tốt để có công ăn việc làm đành hoàng, mặc cho tôi có thích âm nhạc đến đâu!

    Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ chia sẻ đam mê và sở thích cho Kẹo Ngọt cả! Tôi sợ Kẹo Ngọt sẽ chê tôi không có tài năng vì rõ ràng giọng hát của em tuyệt vời đến như vậy sẽ không hợp với một đứa chơi guitar tầm thường như tôi.

    Ai ngờ, Kẹo Ngọt lại tình cờ phát hiện ra tài sáng tác của tôi vào một hôm trời mưa. Hôm đó, đường xá thì ngập ngụa, nước trên đầu thì rơi không ngớt. Tôi đang chở Kẹo Ngọt về nhà thì mưa, mưa không báo trước gì cả, mưa như đang trêu đùa khắp mọi nơi. Chúng tôi phải dừng lại trú tạm vào một căn nhà ven đường. Mưa làm ướt hết áo đồng phục, ướt cả cặp xách của tôi và em. Cặp của em may hơn vì làm từ vải không thấm nước nên không ảnh hưởng tới bên

    Trong, còn cặp của tôi thì nước chui cả vào các ngăn làm ướt sạch giấy tờ. Thấy vậy, Kẹo Ngọt giục tôi:

    - Bánh Ngọt lấy hết sách vở tài liệu ra khỏi cặp để dốc nước ra đi, không có là mục hết đấy!

    Sự quan tâm của em làm tôi cảm thấy bớt lo hơn nhiều. Tôi bỏ hết sách vở ra và bày tạm lên yên xe, một chồng đưa Kẹo Ngọt cầm hộ và tự mình dốc nước ra. Xong xuôi đâu đấy, tôi đang định quay ra để sách vở vào thì bỗng Kẹo Ngọt nói:

    - Chà! Cậu sáng tác nhạc hay quá nhỉ!

    Tôi xấu hổ không dám chia sẻ cho em biết mình có khả năng sáng tác nhạc nên đành nói dối em:

    - Không phải đâu! Đó là thơ đấy!

    - Thơ mà lại có điệp khúc? - Kẹo Ngọt tròn mắt.

    Biết không thể giấu em mãi được, hơn nữa kiểu gì trong tương lai em cũng sẽ biết, tôi đành thú nhận:

    - Ừ! Đó là bài hát tớ tự sáng tác!

    Đâu ai ngờ Kẹo Ngọt lại đáp tôi bằng một câu:

    - Tại sao cậu phải giấu tớ chuyện này?

    Tôi không biết sẽ phải nói ra hết sự thật cho Kẹo Ngọt biết là do mình mặc cảm về đam mê của bản thân hay do sợ em cười chê mà đành phải che giấu nhưng đôi mắt của em khiến tôi càng thêm lưỡng lự:

    - Tại vì.. tại vì..

    - Tớ hiểu rồi! Là do cậu sẽ tớ sẽ chê không hay đúng không? Không sao đâu, hay hay dở thì cứ đem đàn ra đây đánh sẽ biết!

    Kẹo Ngọt luôn có một sự gợi mở cho tôi trước khi làm bất cứ việc gì. Nhờ em mà tôi đã bớt mặc cảm hơn, nhất là sau chiều chủ nhật hôm đó khi tôi mang cây đàn ra ngọn đồi gần trường đánh cho em nghe. Ca khúc mà tôi dũng cảm gửi tới em cũng là ca khúc mà tôi tâm đắc nhất: "Người con gái số một". Nghe xong, em khen giai điệu hay và muốn hát trên nền guitar ấy. Quyết định đó của em làm tôi không thể mừng hơn được, em không những chấp nhận sáng tác c
    ủa tôi lại còn đề nghị hát nó, mà tôi chính là người đánh đàn!

    Quả thật, khi giọng ca của Kẹo Ngọt cất lên, với sáng tác của tôi, cả không gian bỗng như bừng tỉnh dậy. Tôi nghĩ ngoài em ra thì không ai có thể hợp với ca khúc này hơn được nữa. Một bản tình ca nhịp 4/4 với chất giọng ngọt ngào đủ có thể khiến cho người ta chết lặng ngay tại đó, khiến cho những người đang ghét cũng thành yêu, những người đang yêu thì yêu nhiều hơn thế nữa và những gã si mê như tôi thì càng ngày càng chìm sâu hơn vào tình yêu đơn phương của mình. Đơn giản vì tôi thích em và đó là sáng tác mà tôi tâm đắc nhất, lại được em hát lại thì càng tôn lên vẻ hoàn mĩ cho nó đến nhiều phần.

    Tôi thấy tiếc làm sao khi không đưa sáng tác của mình cho Kẹo Ngọt sớm, và thật may là bây giờ đây nó đã đến với tay em! Em cất lời bài hát vào trong túi cẩn thận. Nó là tờ thứ hai mà tôi mải mê chép lại cả tối qua để em cầm về và hát trên giai điệu piano của mình. Em bảo bài này hát trên piano cũng sẽ hay không kém gì trên guitar, khuôn miệng lại nở nụ cười tươi như có hàng ngàn tia nắng. Những tia nắng ấy có lẽ sẽ khiến cho hàng trăm hàng triệu người say mê em trong nay mai vì ước mơ của em là được đứng trên sân khấu ca hát thỏa mãn đam mê trở thành ca sĩ của mình.
     
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quỳnh ngồi đu đưa trên bệ cửa sổ, tay phe phẩy cây quạt giấy làm bằng những nan tre. Hôm nay mất điện. Tôi tới nhà nó chơi nhưng bố mẹ nó lại đi vắng, nó thì ngại trèo tường ra ngoài.

    - Anh trèo tường vào trong đi!

    - Sao mày không trèo ra ngoài?

    - Em sợ bố mẹ phát hiện đang bỏ trốn khỏi nhà để đi chơi.

    - Ôi dào ơi!

    Tôi kêu lên một tiếng đầy thất vọng nhưng vẫn cố sức để trèo vào. Hai đứa tôi ngồi trong căn phòng rộng chưa đến 30m2, đâm ra nóng lại càng nóng. Đá trong tủ lạnh được tận dụng hết nấc, tuy vậy cũng chẳng mát hơn chút nào. Thấy than về thời tiết mãi cũng chẳng giúp ích được gì, Quỳnh bắt đầu câu chuyện cũ:

    - Anh nói cho Vy biết là mình biết sáng tác à?

    - Không phải anh nói.. mà là mấy tờ giấy nói!

    - Là sao?

    Tôi đưa những tờ giấy mà thường ngày dùng viết nhạc ra và kể lại câu chuyện cho Quỳnh nghe. Nghe xong, nó gật gù đắc ý:

    - Tình cờ vậy cũng hay, chính ra bây giờ anh không cần phải tìm mọi cách để tiến xa với Vy nữa!

    - Anh có nên nói không?

    - Nói cái gì? - Quỳnh tròn mắt nhìn tôi.

    - Thì.. nói.. nói sự thật rằng anh thích Kẹo Ngọt cho cô ấy nghe ấy!

    - Anh bị hâm à?

    Quỳnh nhảy phắt khỏi bệ cửa sổ và đến gần chỗ tôi đang ngồi:

    - Anh mà nói là hỏng hết đấy!

    - Tại sao? Anh thấy Kẹo Ngọt cũng đang có thành ý với anh mà!

    - Thành ý cái con khỉ! Đứa con gái nào mà chả thế! Nó giả bộ quan tâm tới anh thôi, thực ra là đang lợi dụng sáng tác của anh kìa!

    Quỳnh nói với một giọng khá gắt nên lúc đó tôi không dám phản ứng gì. Trong đầu tôi bấy giờ vẫn giữ quan điểm rằng Kẹo Ngọt không thể nào lợi dụng mình được, mà nếu có lợi dụng thì cũng chỉ vì muốn thân mật với tôi. Chơi với nhau hơn hai năm chẳng có ai lại đi lợi dụng bạn bè
    trong khi rõ ràng hai năm không phải là khoảng thời gian ngắn!

    Ngẫm lại, chính ra tôi cũng đã chở Kẹo Ngọt về nhà quá nhiều. Đáng lý ra hai người khác giới chở nhau về nhiều như thế ắt hẳn phải có mối quan hệ "không bình thường". Nhưng đằng này cả hai đứa tôi suốt hai năm vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí chỉ một chút cũng không nhích nổi lên. Vì thắc mắc đó nên ngay hôm sau đến trường tôi hỏi ngay Kẹo Ngọt:

    - Cậu có cảm thấy gì mỗi lần tớ chở về nhà không?

    - Thì tớ.. cảm thấy mệt!

    - Không! Ý tớ hỏi là cảm giác ấy!

    - Thì mệt chứ gì nữa! Nhà tớ ở trung tâm lận, mỗi lần ngồi sau xe cậu cả tiếng đồng hồ mệt muốn chết. Vậy mà cậu còn vừa đèo tớ vừa quay về nhà nữa, đúng là khâm phục thật!

    Sau câu nói ấy của Kẹo Ngọt, tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Tôi định hỏi rõ ra hơn là "cảm giác về tôi" nhưng lại sợ em biết tôi thích em nên im lặng và nghe em tiếp tục câu chuyện. Sự hụt hẫng ấy xem ra vẫn còn tiếp diễn dài hơn.

    Cho đến một ngày, Kẹo Ngọt bảo với tôi:

    - Từ nay cậu đừng chở tớ về nhà nữa!

    - Sao vậy? - Tôi ngạc nhiên.

    - Cậu và tớ đều lớn cả rồi, thân người thì cũng nặng hơn. Tớ sợ cậu không đủ sức để đèo tớ mỗi ngày!

    - Có gì đâu! Cậu nặng hơn thì tớ cũng phải nặng hơn.. và khỏe hơn chứ! Yên tâm đi, tớ vẫn dư sức mà, kể cả chở cậu cả ba năm cấp ba cũng được!

    Nói câu đó xong, bất giác tôi đỏ mặt quay đi. Còn Kẹo Ngọt thì vẫn phân trần:

    - Thôi! Bố mẹ tớ mua cho tớ xe đạp điện riêng để đi rồi. Cậu chịu khó đạp xe một mình nha!

    - Nhưng mà..

    Tôi đứng chôn chân chết lặng giữa sân trường ngập nắng và hoa bàng rơi. Vậy là từ nay tôi đã không còn được đón đưa em mỗi ngày nữa, cảm giác y như ngày phải xa em vậy! Mặc dù em có lý do chính đáng là lo cho sức khoẻ của tôi nhưng tôi vẫn thấy đây giống như một lời từ chối hơn là lý do muốn tôi tốt lên. Tôi đã nghe Kẹo Ngọt quan tâm tôi kiểu này nhiều lần và bắt đầu nghi về sự thật đằng sau tất cả!

    Nhưng sự thật là Kẹo Ngọt có xe đạp điện riêng thật, và em dùng nó để đi về với vài người bạn trong lớp. Riêng tôi phải đi về một mình trên con đường hoa, lòng cảm thấy trống trải thực sự. Tôi dừng lại ven đường ngắt một cành hoa sữa rồi hít lấy hít để mùi hương của nó. Nhưng hương hoa sữa đâu còn thơm như ngày chở em qua đây! Nó hắc và gây khó chịu khiến tôi phải
    vội vứt đi. Hoa sữa bây giờ cũng tượng trưng cho bản thân tôi vậy, ở bên người mình yêu thì rất đẹp, rất thơm nhưng khi người ấy không còn chung lối nữa cũng tự mờ nhạt đi và trở nên khó ngửi. Vì lý do đó nên tôi phải đạp xe qua trường của Quỳnh!

    Trường con bé nằm gần ngoại thành nên rộng khủng khiếp. Tôi đứng ngoài cửa, thấy đám con gái túm năm tụm ba đang ăn quà vặt ngoài cổng trường, cố ngước mắt xem Quỳnh có ở trong đám ấy không. Quỳnh là một đứa ăn quà như mỏ khoét, lúc nào đến nhà nó chơi tôi cũng thấy nó đang nhai bim bim hoặc tu nước ngọt đến nhẵn đáy. Không ngoại lệ trường hợp hôm nay tan học nó sẽ ghé vào đây mua quà trước khi về nhà!

    Quả nhiên là như thế, tôi đang để ý hàng quà vặt bên này thì có tiếng gọi từ phía bên kia:

    - Anh Trang!

    * * *và thấy nó đang gặm dở một cây xúc xích!

    - Anh chờ em lâu chưa?

    - Chờ thì chưa lâu nhưng sao ăn quà như mỏ khoét vậy bà nội?

    Nó nhếch cái mắt lên:

    - Kệ em!

    * * *rồi lại ăn tiếp. Đến khi ăn xong nó mới hỏi tôi:

    - Anh đến đây có việc gì đấy? Định về cùng em à? Mà Vy đâu?

    Tôi không ngờ rằng Quỳnh lại tinh ý như thế khi phát hiện đằng sau xe của tôi trống hẳn so với mọi ngày. Nhưng tôi lại lấp lửng:

    - Về nhà anh kể cho!

    - Sao vậy? Hai người giận nhau à? Có gì thì cứ nói cho em biết đi, sao phải để khi về nhà?

    Tôi kéo Quỳnh ra một góc bên cạnh trường nó và bắt đầu kể..
     
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đi vòng vòng quanh phòng một hồi, dường như chân của Quỳnh không biết mỏi. Nó vừa suy nghĩ vừa nói:

    - Nếu như em là Vy thì em cũng chọn đi xe đạp điện!

    - Tại sao? - Tôi thắc mắc.

    - Anh thử nghĩ mà xem. Nếu như Vy thích anh thì cũng sẽ xót cho anh khi mà một đứa con trai không to cao gì lại phải chở mình đi xa như thế. Nếu như không thích thì việc lấy lý do xa lánh anh phải bắt đầu từ việc từ chối tiếp tục đèo về. Nói chung dù là trường hợp nào thì cũng nên thông cảm cho bạn ấy!

    Tôi buồn rầu:

    - Nếu mà xót cho anh thì em ấy đã không ngồi sau xe anh từ đầu rồi!

    - Anh phải nghĩ lạc quan lên chứ! Hồi lớp sáu, lớp bảy Vy còn nhỏ nên chỉ muốn anh đèo về tận nhà. Còn lên lớp tám suy nghĩ cô ấy phải chín chắn hơn rồi, nhất là sau vụ bố mẹ cấm nên từ chối để anh đèo nữa là phải. Vy không có xe thì còn có thể nói dối bố mẹ rằng bạn đèo về nhưng đã có xe đạp điện riêng rồi chả nhẽ lại cất xe ở nhà và nói dối rằng mình đi xe?

    Tôi gật gù nhận ra mọi chuyện. Quỳnh nói cũng có lý ấy chứ, biết đâu Kẹo Ngọt thật lòng lo cho tôi nên không ngồi sau xe tôi nữa. Nếu vậy thì đúng ra tôi phải vui mới phải.

    Đúng là Kẹo Ngọt không kiếm cớ xa tôi thật! Em vẫn hẹn tôi ra ngọn đồi gần trường chơi. Trên con đường đến đó, tôi đi xe đạp song song bên cạnh em, thi thoảng lại nhắm nghiền mắt nghe em hát. Giọng em ngọt tới nỗi nếu mở mắt ra thì không thể nào cảm nhận hết được. Nó là thứ dược liệu khiến tôi quên đi hết mọi buồn phiền, gây nghiện còn hơn nụ cười của em!

    Vừa đặt mình ngồi xuống ngọn đồi, em đã mau chóng hỏi tôi:

    - Dạo này cậu có sáng tác thêm bài hát nào mới không?

    Tôi lôi trong túi ra một tập giấy:

    - Tớ cũng chẳng biết chọn bài để đưa cho cậu nữa!

    Tôi là một đứa mơ mộng nên cứ lúc nào rảnh rảnh là lại cầm bút lên viết nhạc. Chính vì vậy trong khoảng thời gian không gặp Kẹo Ngọt có khi tôi còn viết nhạc nhiều hơn làm bài tập nữa! Đống giấy đó khiến Kẹo Ngọt phải thốt lên:

    - Cậu đúng là thiên tài đấy!

    Tôi ngại tới đỏ mặt khi được Kẹo Ngọt khen một cách phóng đại như thế. Tôi cũng biết tài năng của mình nhưng không đánh giá nó tới mức "thiên tài" như những gì em nói mà chỉ dám nhận mình chăm chỉ thôi! Ở tuổi 15 của tôi thực sự ít ai làm một thứ việc không kiếm ra tiền mà năng suất đến thế!

    - Tớ có hợp âm này khá hợp với giọng của cậu, cậu có muốn nghe thử không?

    Kẹo Ngọt gật gù và tiếng đàn guitar của tôi bắt đầu vang lên. Trong cơn gió nhẹ của mùa thu, em ngẫu hứng hát theo nhịp, nghe khớp đến từng chữ với giai điệu của tôi. Tôi nghĩ trên đời này ngoài Kẹo Ngọt ra thì khó ai có thể đồng cảm với âm nhạc của tôi đến thế. Ở nhà đàn cho đứa em nghe, nó bảo nhạc tôi sến. Đến nhà Quỳnh đàn cho nó nghe, nó bảo chả cảm nhận được gì. Vậy mà giờ đây Kẹo Ngọt lại say mê giai điệu ấy đến lạ, cứ như thể em say mê tôi chứ k
    hông phải say mê giai điệu của tôi!

    Từ ngày bố Kẹo Ngọt thoải mái với tôi hơn, tôi được em mời đến nhà cùng làm nhạc. Bên chiếc đàn piano mà tôi chưa bao giờ động tới trong đời, em chỉ tôi từng nốt, từng nốt. Giai điệu tôi viết cứ như thể được nâng cấp lên tầm cao với piano, đúng là thứ nhạc cụ kì diệu!

    Và cũng là lần đầu tiên, tôi và em cùng bắt tay làm một sản phẩm chung. Em viết lời còn tôi thì đánh đàn, dĩ nhiên không phải trên cái đàn piano tôi vừa học! Điều đó làm tôi càng tin hơn về việc Kẹo Ngọt không hề lợi dụng tôi như lời Quỳnh nói!

    Như một thói quen, từ ngày Kẹo Ngọt không ngồi sau xe tôi nữa, tôi thường xuyên qua trường Quỳnh rủ nó về cùng. Bọn bạn của Quỳnh có đứa trêu tôi là bạn trai của nó, nhưng tôi cũng mặc kệ. Em họ tôi chỉ có tôi mới hiểu, và cũng chỉ có tôi là tri kỉ duy nhất của Quỳnh.

    - Sau anh bảo mẹ cất cái xe đạp đi, để em chở đến trường bằng xe điện cho nó tiện. Cứ đi mãi cái xe đồng nát ấy có ngày nó long hết ra giữa đường lúc nào không hay!

    - Mày bị hâm à? Mày chở tao đến trường rồi vòng qua đây thì cũng muộn học. Rồi còn lúc về nữa, hai trường tan học khác nhau thì biết đâu mà lần?

    Tôi nói vậy một phần là vì tôi không muốn cho Kẹo Ngọt thấy Quỳnh chở mình thân thiết, bởi tôi chưa giới thiệu em họ của mình cho em hay. Một phần nữa là do tôi không muốn Quỳnh phải khổ. Dù cái xe điện của nó thừa sức tăng tốc cho kịp giờ nhưng nếu cứ phải qua qua lại lại như thế chẳng khác nào tự hành xác bản thân cả. Tôi phải thuyết phục mãi nó mới chịu nghe.

    Chiếc xe của tôi "đồng nát" thật nhưng không thể không công nhận nó đã mang thanh xuân của tôi đi qua nhiều dặm đường. Thanh xuân của tôi là những mùa hoa bay, là những cơn mưa rào, những bản nhạc tình, những tia nắng hạ, những cung đường vắng và là chính em. Em là duy nhất nhưng cũng là tất cả. Em đem trái tim của tôi bỏ vào trong những giọng hát ngọt ngào. Em đem hoàng hôn dưới chân đồi bỏ vào trong tiềm thức. Em giấu sự bí ẩn trong mỗi nụ cười để rồi mỗi khi tôi nhìn vào nụ cười ấy chẳng khác nào lạc vào mê cung không lối ra.

    Tôi đã 15 tuổi. Cũng không còn quá trẻ nữa. Đúng ra đến 16 tuổi mới được coi là người lớn nhưng suy nghĩ của tôi bây giờ đã chín chắn hơn trước rất nhiều. Người ta bảo tình yêu ở tuổi trẻ thì thường bồng bột, nhưng tôi không nghĩ tình cảm của tôi dành cho em là như thế! Tôi luôn muốn mình có một mối liên hệ nghiêm túc với em, nhưng dường như em đang bắt đầu lạnh nhạt dần..
     
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời của tôi, xe đạp điện chưa được phổ biến như bây giờ. Ngoài những đứa con nhà giàu như Kẹo Ngọt ra thì có một chiếc xe đạp mới toanh như tôi đã là hạnh phúc lắm rồi! Vì vậy, cuối năm lớp tám được mẹ mua xe đạp mới thay cho con xe cũ nhoèn kia, tôi sung sướng không thể nào tả nổi. Tuy vậy, xe cũ tôi không bán đồng nát mà cất ở góc nhà để lưu dấu một thời kỉ niệm giữa tôi và em!

    Ngày đầu đi lên đồi chơi bằng con xe mới, em khen tôi tíu tít làm tôi đỏ cả mặt. Tuy nhiên, em chỉ tỏ ra ấm áp với tôi vài phút đầu. Suốt thời gian đi chơi còn lại, em gần như không nói một câu nào, hoặc có nói thì nói rất ít, không còn vui vẻ như trước đây. Tôi nghi ngờ em đã biết tên và tuổi thật của tôi, nhưng bất chợt em thốt lên câu nói làm tôi nhận ra ngay mình đã lầm:

    - Đại này!

    Kẹo Ngọt không còn gọi tôi bằng cái tên Bánh Ngọt thân thương như trước nữa.

    - Hả?

    - Cậu sinh ngày bao nhiêu vậy?

    Tôi ngạc nhiên:

    - Sao tự dưng cậu lại hỏi ngày sinh của tớ?

    - Tại ba năm chơi với nhau mà tớ không biết ngày sinh của cậu thì thật là có lỗi quá đi à!

    - Ờm tớ.. tớ sinh 10/6..

    - 10/6/2002?

    - Ừ, 10/6/2002!

    Thực ra tôi sinh trước Kẹo Ngọt một năm nhưng vẫn phải nói dối vì một lý do troé ngoe là tôi không muốn em coi tôi lớn tuổi hơn mình. Dẫu vậy, Kẹo Ngọt vẫn gật gù:

    - Vậy là sang tháng này cậu tròn 14 tuổi rồi!

    - Ờ ờ!

    Tôi tỏ ra tán thành với ý kiến của Kẹo Ngọt nhưng trong lòng thì day dứt khôn nguôi vì phải nói dối. Từ trước đến giờ tuy rằng đã từng nói dối mẹ nhiều lần nhưng mỗi lần như thế tôi đều cảm thấy vô cùng ăn năn. Đằng này, tôi lại dám liều lĩnh lừa lối người bạn, thậm chí là người yêu trong mộng của mình về một vấn đề không phải là nhỏ. Mà nếu chẳng may Kẹo Ngọt phát hiện ra, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để giải thích nữa!

    Có một hôm đến chơi nhà Quỳnh, nó đặt tay lên vai tôi:

    - Hay là anh cứ nói hết sự thật ra cho Vy nghe đi! Biết đâu Vy lại thông cảm cho anh thì sao?

    - Tao không thể liều như vậy được! Từ đầu đã trót nói dối rồi, bây giờ quay lại nói thật chắc chẳng ai thèm nhìn mặt ai mất!

    Quỳnh nhìn tôi đầy thông cảm. Nó biết không dễ gì để rút lại một lời nói dối vô tình từ ngày làm quen. Nếu khoảng thời gian ấy là ngắn thì còn có thể chấp nhận được, nhưng đã gần ba năm trời, dường như vết rách là quá lớn để có thể vá!

    Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vào cái ngày mà chỉ còn cách đúng một tuần nữa là tổng kết năm học, Kẹo Ngọt hẹn tôi ra ngọn đồi gần trường chơi, nhân tiện mượn luôn ca khúc tôi vừa sáng tác. Khi tôi vừa dừng xe lại, chưa kịp lên đồi thì một tiếng gọi quen quen vang lên từ sau lưng:

    - Anh Trang!

    Tôi ngạc nhiên quay lại sau:

    - Quỳnh! Sao mày..

    Thực ra lúc đó tôi đang định hỏi sao Quỳnh có thể theo tôi ra tận đây trong khi trường nó vẫn chưa tan học thì bỗng kinh ngạc hơn hồi nãy bởi người mà tôi nhìn thấy bây giờ không phải là Quỳnh mà đó lại là Vy, hay còn có tên gọi thân thương là Kẹo Ngọt.

    Tôi chớp mắt đến lần thứ mười cũng không thể ngờ Kẹo Ngọt lại biết tôi hơn tuổi em và biết luôn cả tên thật của tôi- hai điều mà tôi giấu ghẹm suốt bấy giờ. Vì vậy, tôi đã đỏ mặt khi phát hiện ra em ở đằng sau, không cả dám nhìn lên thêm một giây nữa!

    - Anh hơn em một tuổi có đúng không?

    - Đ.. đ.. đúng! - Tôi ngập ngừng.

    Kẹo Ngọt thở dài một tiếng. Tuy không nhìn lên nhưng tôi vẫn cảm nhận được vẻ thất vọng từ em khi biết mình đã bị lừa dối suốt ba năm trời bởi một người từng xem như bạn. Chẳng hiểu em biết sự thật đó thế nào, nhưng sau đấy chúng tôi đã quay trở về mỗi đứa một hướng. Em không nói gì thêm và tôi cũng chẳng thể giải thích gì. Tôi đành phó mặc cho những đau buồn cứ thế ập đến..

    Kể từ ngày hôm đấy cho đến tận hôm tổng kết năm học, em không nói với tôi bất cứ một lời nói nào. Gặp nhau vô tình ở chỗ lấy nước, em thậm chí còn không thèm nhìn tôi. Sự vô cảm ấy đã được báo trước từ những ngày mà có lẽ em đã dấy lên sự nghi ngờ về tôi khi hỏi thăm ngày tháng năm sinh, và bây giờ thì có cố đến mấy cũng không giúp ích được nữa!

    Tôi đã sai hoàn toàn. Vì thế khi lấy ý kiến của Quỳnh, tôi không chờ nó đưa giải pháp. Nó cũng biểu lộ nỗi buồn qua ánh mắt bởi đã từng khuyên tôi nói hết sự thật ra, ai dè sự thật lại ập đến bất ngờ. Không biết nói gì hơn, Quỳnh đành lái sang vấn đề khác:

    - Mà sáng tác mới của anh đâu? Cho em xem với!

    Tôi lục cặp lấy tờ giấy viết ca khúc mới ra, một ca khúc man mác buồn như đã báo trước mọi chuyện. Tuy nhiên, chàng trai trong ca khúc tôi viết lại nhận cay đắng khi người yêu anh ta có người khác, còn tôi thì bị người mà tưởng chừng sắp thuộc về mình giận vì lừa dối suốt ba năm!

    Quỳnh vừa đọc xong lời bài hát, thay vì nói về chuyện của tôi, nó lại than thở:

    - Anh chàng trong bài hát này giống em ghê!

    Tôi tròn mắt:

    - Hả? Mày nói cái gì?

    - Em bảo anh chàng trong bài hát anh viết giống hoàn cảnh của em ghê. Người em thích cũng vừa có người yêu rồi!

    Từ trước đến nay tôi với Quỳnh gần như là tri kỉ trăm phần trăm. Chuyện gì của tôi Quỳnh cũng biết và ngược lại, chuyện gì của Quỳnh tôi cũng biết. Thế nhưng riêng chuyện Quỳnh có người trong mộng thì con bé chưa bao giờ kể với tôi, và tôi cũng lấy làm lạ khi nó giấu tôi tới mức khó tin như thế!

    Lúc đầu nghe Quỳnh nói nó có "người để thích", tôi tưởng nó nói đùa và định hỏi lại. Nhưng thấy ánh mắt u buồn của nó (hóa ra không phải buồn thay tôi) suốt từ đầu tới giờ, tôi đành thở dài nhìn nó và cũng với ánh mắt ấy, khi nỗi buồn vừa được nhân lên làm hai trong một ngày đáng quên cuối năm học!
     
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thì ra người mà Quỳnh tương tư là một anh chàng học cùng trường nhưng hơn con bé một lớp. Quỳnh kể, trong một lần đang mải chơi với bạn ở sân trường thì nó vô tình đụng trúng một cậu con trai và ngã ra. Anh ta không bỏ đi như những người khác mà vội đỡ Quỳnh dậy và xin lỗi con bé:

    - Cho tớ xin lỗi nha! Tớ không cố ý!

    Lúc đó, Quỳnh không hề biết anh ta hơn tuổi mình nên chỉ đáp lại:

    - Không có gì đâu!

    Nói rồi anh ta quay lưng bước đi. Bạn của Quỳnh đứng gần đó lập tức phủi lưng giúp bạn và hỏi han:

    - Mày có làm sao không?

    Nhưng Quỳnh vẫn mải để ý anh chàng kia mà không trả lời bạn. Con bé còn quay sang hỏi:

    - Mày có biết anh chàng kia tên là gì không?

    - Làm sao tao biết được! Mày làm như tao quen với hắn ấy!

    Lúc đó Quỳnh mới chỉ cảm nắng anh chàng chứ chưa hề thích. Phải tới hai hôm sau, khi đang lượn lờ trong căng tin của trường, đột nhiên cô nghe có tiếng gọi từ đằng sau:

    - Ê!

    Quỳnh giật mình quay lại. Thì ra đó là anh chàng hôm trước đụng trúng con bé. Nhận ra anh ta, con bé gật đầu chào.

    - Cậu đang tính mua cái gì ăn hả? - Anh ta hỏi

    - À không, tớ ăn rồi. Thế còn cậu?

    - Tớ chưa ăn gì cả, tính rủ cậu ăn cùng cho vui nhưng ai ngờ..

    - Thôi không cần đâu!

    Ngoài miệng con bé khách sáo như vậy nhưng trong lòng tiếc hùi hụi vì lỡ nói với anh chàng kia là mình ăn rồi. Để tỏ ra mình không phải là người khó gần vì câu từ chối đó, nó đành phải đánh sang chuyện khác:

    - À mà.. cậu tên là gì vậy?

    - Tớ tên là Sơn. Thế còn cậu?

    - Tớ tên là Quỳnh.

    - Chà! Tớ cũng khá thích hoa quỳnh. Bác tớ có một vườn hoa trong đó trồng khá nhiều hoa quỳnh. Nhưng tiếc là hết năm học này tớ phải lên thành phố khác để học nên không còn được đi thăm vườn của bác thường xuyên nữa!

    - Cậu tính chuyển trường hả?

    - Ừ! Vì năm nay là cuối cấp mà!

    Lúc đó Quỳnh mới biết hóa ra anh ta hơn mình một tuổi. Vậy mà nó cứ tưởng nó bằng tuổi anh ta.

    - Mà cậu học lớp nào đấy?

    - Tớ học 9A1. Còn Quỳnh?

    - Tớ học 8A2!

    - Ủa? Vậy là.. cậu kém hơn tớ một tuổi ấy hả?

    - Vâng!

    Sau hôm đó, ngày nào Quỳnh cũng đứng dựa người vào lan can trước cửa lớp để dõi theo Sơn qua khung cửa sổ của lớp 9A1. Nó cứ thế tương tư về anh ta suốt gần nửa năm trời.

    Đến hôm tổng kết, khi Sơn vừa theo đám bạn ra về thì Quỳnh bỗng chạy theo và gọi anh lại:

    - Anh Sơn!

    Tiếng gọi quá bé, lại lọt vào giữa những tiếng nói chuyện ồn ào của đám bạn nên Sơn không nghe thấy gì. Đúng lúc đó, bạn của Quỳnh vừa hay tới gần con bé và đập vào vai nó:

    - Tổng kết xong rồi, mình đi uống trà sữa đi!

    Lập tức Quỳnh bỏ luôn ý định thổ lộ với Sơn lời cuối cùng. Nó đành đứng nhìn anh dắt xe ra khỏi trường và biến mất mãi mãi, lòng bổi hổi bồi hồi.

    Y như những gì đã nói, sau khi học xong cấp hai, Sơn chuyển đến một ngôi trường ở thành phố khác để học. Bạn của Quỳnh có quen với một người anh học cùng lớp cấp hai với Sơn nên biết rất rõ điều này và kể cho con bé nghe. Từ đó, nó không hề giữ được mối liên lạc nào với anh ta nữa!

    Bất ngờ thay, trong một lần đi học thêm môn toán buổi chiều ở trường, Quỳnh trông thấy Sơn đang ngồi trên chiếc ghế đá kê ở góc sân trường và đang xem lại những tấm ảnh chụp được từ chiếc máy Casio đời mới. Có vẻ như hôm nay anh về thăm trường cũ thì phải.

    - Anh Sơn! - Quỳnh gọi thật lớn bù cho tiếng gọi bị át đi hôm tổng kết.

    Sơn quay ra vẫy tay chào Quỳnh. Anh hỏi:

    - Dạo này em có khỏe không? Việc học vẫn ổn chứ?

    - Dạ em vẫn ổn. Có điều chương trình lớp 9 nặng quá nên em hơi chậm tiếp thu.

    Rồi cả hai ngồi kể lan man một số chuyện tới tận khi trời đã hơi xâm xẩm tối. Lúc này Sơn mới nói lý do tại sao mình về đây:

    - Anh về nhà chơi mấy hôm, tiện thể ghé qua thăm trường luôn. Anh đang tính tặng em một món đồ nhưng không nghĩ sẽ gặp bất ngờ như này nên quên đem theo. Hay là để lần sau quay lại đây anh sẽ đưa cho em ha!

    - Nhưng.. em không chắc mình sẽ lại gặp nhau!

    - Em yên tâm đi! Hôm nay gặp nhau thế này chứng tỏ mình cũng đã có duyên với nhau rồi! Anh nghĩ lần sau chắc ông trời sẽ lại cho chúng ta gặp nhau thôi!

    Nói rồi Sơn xách túi và bước đi một cách phũ phàng, để Quỳnh ngồi một mình ở trên chiếc ghế đá với vẻ mặt tội nghiệp. Nó quên mất một điều quan trọng trong giờ phút nói chuyện vừa rồi đó là xin số điện thoại của anh ta. Vậy nên nó không biết món đồ Sơn định tặng mình là gì và cũng không thể liên lạc lại với anh ta kể từ đó.

    Lần thứ hai quay trở lại thăm trường, Sơn vẫn đem theo cái máy ảnh đó, chỉ khác là anh ta đã vô tình để quên món đồ định tặng cho Quỳnh và thay vào đó đem theo một cô bạn gái với mái tóc màu vàng. Hai người không ngớt cười nói, ôm ấp nhau và thể hiện tình cảm ngay giữa sân trường.

    Quỳnh đứng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Nó lấy tay che miệng lại mà khóc nấc lên. Nó hối hận vì không dám thổ lộ ra hết tất cả mọi thứ với Sơn ngay từ thời điểm ban đầu. Nó vẫn chưa hề biết món đồ mà Sơn định tặng là gì. Nó cầm tờ giấy sáng tác nhạc của tôi mà rớt vào đó cơ man những nước mắt!
     
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 15

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tôi lên lớp chín thì Quỳnh cũng lên lớp mười. Nó trúng tuyển vào một trường cấp ba ở xa trường tôi nên hai đứa không có cơ hội rủ nhau về cùng nữa. Mỗi lúc muốn gặp Quỳnh, tôi chỉ có thể đến nhà nó chơi. Vậy nên số lần gặp cũng không được nhiều. Tôi còn nhớ mùa hè năm đó là lần cuối cùng hai đứa tôi được liên tục gặp.

    - Năm nay em lên lớp mười phải lo học hành, không thường xuyên tư vấn cho anh chuyện tình cảm được, anh đừng buồn nha!

    Tôi cười:

    - Buồn gì đâu, không có mày thì tao vẫn có thể tự xoay xở được mà. Mày yên tâm đi!

    Tôi nói vậy cho Quỳnh bớt lo nhưng thực ra cũng chẳng biết làm cách nào để tự xoay xở trong chuyện tình cảm của mình. Kẹo Ngọt thì vẫn cứ thế xa lánh tôi như hai người dưng mặc dù cho tôi đã nhiều lần đến nhà và đợi em ngoài cửa.

    - Cháu về đi! Cô chủ bảo là không muốn gặp cháu!

    Nghe bà giúp việc nói vậy, tôi cảm thấy có chút cay cay ở khóe mắt nhưng không làm sao được. Tôi đã trót lừa dối em một chuyện động trời mà có lẽ đến bây giờ chính tôi cũng không ngờ rằng mình lại làm như thế!

    Sau vài phút tuyệt vọng trước cửa nhà em, tôi đành dắt xe ra về. Nhưng tôi không về ngay mà ghé qua ngọn đồi nơi hai đứa tôi từng ngồi để ôn lại kỉ niệm. Bầu trời hôm nay vẫn xanh nhưng sao mà buồn đến thế! Mây trắng bay lượn như vừa cướp đi một người rời xa khỏi vòng tay của tôi mất rồi!

    Tôi nằm lăn ra bãi cỏ, tay ôm tập giấy viết nhạc, miệng không ngớt lẩm bẩm như muốn gửi lời vào trong gió:

    "Kẹo Ngọt của anh à, anh thích em nhiều lắm! Anh không tìm cách nào để đến được với em dù chỉ là một chút thôi! Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng nếu không làm vậy thì anh chẳng biết phải làm sao để tiếp cận em nữa! Em là tiểu thư nhà giàu, còn anh chỉ là một thằng nhà quê không xứng bằng em. Có thể đối với em, anh chẳng là gì cả. Nhưng đối với anh, em là cả thanh xuân, là người đã mang niềm vui đến cho tuổi trẻ của anh, khiến nó trở nên đẹp đẽ như ngày hôm nay.."

    Đứng dậy và lấy xe ra về, tôi không nhớ mình đã bỏ quên tập giấy viết nhạc ở trên bãi cỏ. Tôi vội vàng đạp xe qua những con phố vắng nơi mà hai đứa chúng tôi đã từng qua, lướt qua những cơn mưa chò nâu xào xạc. Chò nâu như muốn nhắc tôi rằng hãy đừng nuối tiếc về một cuộc tình dang dở với người không thích mình. Thay vào đó, hãy cố gắng buông bỏ tất cả, nếu có thể để mọi thứ rơi rụng như những cánh hoa thì càng tốt!

    Nhưng đâu ai ngờ rằng, cũng chính trên con đường đó, tôi vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước đi lững thững dưới những tán lá chò. Đó không ai khác ngoài em. Em đi bộ ngược chiều với tôi. Em vừa cúi xuống nhặt những quả chò lên và đặt trong lòng bàn tay, vừa nở một nụ cười thân thiện:

    - Chò đẹp thật, anh nhỉ?

    Bất giác, tôi cũng dừng xe lại mà cười theo em:

    - Ừ, đẹp!

    Nhưng khi tôi vừa dựng xe bước tới gần thì em chợt biến mất trong sự ngạc nhiên của tôi. Thì ra tất cả chỉ là ảo ảnh. Giờ này chắc em đang ở đâu đó, chỉ có tôi là vẫn cứ đứng đây dõi theo hình bóng của em trong vô vọng. Tôi tự nhủ mình đã suy nghĩ về em quá nhiều rồi. Nếu không phải vậy thì tôi đã không tìm tới bà chị họ của em và cầu cứu chị ta.

    Chị họ của Vy học cách tôi ba lớp. Thi thoảng đi trên hành lang tôi vô tình thấy chị ta đi ra từ lớp đó nên may mắn biết được. Hôm ấy, tôi đích thân tới lớp của chị ta, nhờ một người trong lớp bảo ra gặp tôi để nói chuyện.

    Đứng trước mặt chị họ của Vy, tôi ngập ngừng:

    - C.. c.. cậu có thể giúp tớ với Vy q.. q.. quay lại một lần nữa có được không?

    - Muộn rồi! - Cô ta nói rồi quay mặt đi một cách phũ phàng.

    - Tớ biết cậu là người tốt mà! Chính cậu đã từng giúp hai bọn tớ quay lại với nhau. Cậu không nhớ sao?

    - Vậy cậu biết ai đã mách cho Vy chuyện tuổi tác và tên thật của cậu không hả? - Bỗng chốc cô ta quay mặt ra nhìn tôi và đổi thái độ.

    Lúc đó trong đầu tôi chợt nhớ ra hôm đầu tiên đi học thêm văn ở lớp của cô chủ nhiệm. Hôm ấy cả lớp tôi chỉ có vài học sinh đi học và một học sinh lớp khác là cháu của cô gửi tới. Đó không ai khác chính là chị họ của Vy- người đang đứng đối diện với tôi lúc này. Trong lúc tôi đang giao kèo với cô về cách gọi tên tôi trong lớp để Kẹo Ngọt không phát hiện ra thân phận thật của tôi thì có lẽ ở bên ngoài chị ta cũng đã vô tình nghe thấy.

    - Cô nhớ gọi em là Đại và coi em bằng tuổi với cả lớp nha cô!

    - Sao cô làm vậy được? Dù sao lớp mình cũng đều biết em tên là Trang rồi!

    - Không thì cô hạn chế gọi tên em cũng được. Những lúc em phát biểu cô chỉ cần chỉ vào em là được rồi!

    Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt bà chị họ của Vy nữa. Nhưng vì quá thắc mắc nên tôi vẫn phải hỏi:

    - Cậu đã biết thân phận thật của tớ từ đầu rồi, vậy tại sao cậu lại không nói cho Vy biết ngay lúc đó, thậm chí còn tìm cách để bố mẹ em ấy cho tớ và Vy tiếp tục chơi với nhau?

    Lúc này cô ta đã thay đổi cách xưng hô:

    - Vy là em họ của em, em có quyền cho Vy tiếp tục quen anh hoặc là không. Khi biết Vy bị bố mẹ cấm không cho gặp anh, em đã thuyết phục cô chú cho nó được tự do vì muốn nó được hạnh phúc. Nhưng khi biết anh đã có bạn gái thì em không thể ngồi yên được và đành nói cho nó biết sự thật về thân phận của anh. Còn chuyện kia thì yên tâm đi, em sẽ không nói cho nó biết đâu! Anh cứ tha hồ mà sống với hạnh phúc của mình.

    Nghe cô ta nhắc tới hai từ "bạn gái", tôi bỗng cảm thấy hoang mang khi từ trước đến nay mình làm gì có lấy một cô bạn gái nào, thậm chí theo đuổi Kẹo Ngọt còn chưa đến nơi nữa. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra người mà chị họ Vy nhắc tới là ai..
     
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 16

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cười phì trước mặt cô ta sau khi nghe câu nói đó. Không cần hỏi lại cho kĩ, tôi cũng biết người cô ta nhắc tới ở đây là Quỳnh. Chắc cô ta vô tình bắt gặp tôi đến trường của Quỳnh để rủ con bé đi học về cùng nên ngộ nhận con bé là bạn gái của tôi.

    - Sao anh lại cười? Em nói vậy không đúng hả?

    Tôi kể hết mọi chuyện cho chị họ của Vy nghe. Nghe xong, cô ta mới gật gù:

    - Hóa ra là như thế! Em cứ tưởng..

    Thoáng nhận thấy nét bối rối trên khuôn mặt cô ta, tôi đành lên tiếng cứu vớt tình hình:

    - Thôi không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi! Vả lại em chưa nói cho Vy biết chuyện đó là tốt lắm rồi. Còn chuyện thân phận của anh thì nếu không biết bây giờ, trong tương lai em ấy cũng sẽ biết thôi. Nên thà nói ra còn hơn là giấu giếm mãi..

    Sau hôm ấy, tôi quay về đợi tin tức từ phía chị họ của Vy. Cô ta đã hứa với tôi sẽ gắng thuyết phục em chịu gặp tôi coi như bù lại cho lỗi lầm đã gây ra cho hai đứa chúng tôi. Nhưng tôi có nào đâu ngờ mọi thứ lại diễn tiến nhanh đến như thế. Mới ngày hôm sau, khi tôi đang đi trong sân trường thì Kẹo Ngọt đã vội chạy đến và gọi to:

    - Anh Trang!

    Trông em có vẻ rất vui, thái độ hoàn toàn khác với mọi ngày. Không biết bà chị họ em đã nói những gì nhưng ngay lúc này đây tôi đang cảm thấy như em đã quên hết tất cả mọi chuyện vậy! Quả thật lời nói của cô ta có sức mạnh lớn lao tới nỗi bất cứ ai cũng phải nghe theo, từ bố mẹ Kẹo Ngọt cho tới bây giờ là cả em. Em vừa đứng đối diện với tôi vừa nói, cách xưng hô đã thay đổi:

    - Anh ra tới đây từ lúc nào đấy?

    - Cũng vừa mới đây thôi! - Tôi cười.

    - Lần sau anh không phải che giấu tên thật với em nữa đâu. Nếu ngại thì cứ gọi bằng biệt danh là được rồi!

    Dường như Kẹo Ngọt đã thông cảm phần nào cho những mặc cảm của tôi. Vậy nên em dịu dàng một cách lạ thường. Tất nhiên, tôi nhận thấy trong mối quan hệ của hai đứa chúng tôi đã có gì đó thay đổi kể từ ngày em chịu chơi với tôi trở lại. Em sợ ánh mắt soi xét của xã hội hơn. Vậy nên kể cả khi lên ngọn đồi gần trường chơi, em vẫn giữ khoảng cách với tôi y như hai người xa lạ.

    Một hôm, không biết vô ý hay cố tình mà em chợt thổ lộ với tôi:

    - Thực ra em chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa bạn thân khác giới. Vả lại trên lớp em hầu như đứa nào cũng có bạn đồng giới, còn em thì bị gia đình quản chặt quá nên đứa con gái nào chơi với em được một thời gian cũng vì sợ mà nghỉ chơi.. Haizzz!

    Tôi không hiểu em nói với tôi điều đó là có ý gì. Có thể do em chỉ coi tôi như một người bạn thân "trái ngược với chuẩn mực xã hội" và muốn có một người bạn đúng nghĩa. Đó là lý do khiến em dần trở nên lạnh nhạt với tôi.

    Tôi không phải là con gái và cũng không hiểu hết tâm tư tình cảm của tụi con gái ở cái tuổi dở dở ương ương như tuổi của em, vậy nên chỉ có thể chia sẻ cho em những điều dễ thấy ví dụ như chuyện học hành hay sáng tác nhạc. Còn những chuyện chỉ có con gái hiểu thì tôi đành mờ tịt. Cũng phải thôi, con trai thì không cần người tâm sự cũng không sao, nhưng con gái lại ở lứa tuổi mới lớn thì rất cần có bạn đồng giới. Mà cũng do bố mẹ Kẹo Ngọt cấm cản nên bây giờ đây em mới lẻ loi như này!

    Thực tình tôi chẳng thể xen ngang vào các mối quan hệ của Kẹo Ngọt. Mới tuần trước em còn bảo với tôi rằng em muốn có một người bạn gái, vậy mà tuần sau em đã khoe với tôi rằng mình vừa quen với một cô bạn trông rất giống con trai ở sân bóng gần nhà mình.

    "Hôm đó em vừa theo bố ra sân bóng để trông đồ cho bố tập thì gặp Ngọc cũng đang chơi bóng ở sân bên cạnh. Ngọc thấy em liền chạy ra làm quen, và rồi hai đứa em từ đó trở nên thân thiết với nhau như hai tri kỉ vậy. Ngọc là một người vừa thân thiện mà vừa dễ tính nữa. Em chắc cả đời này sẽ không tìm được ai khác giống như Ngọc!"

    Tôi mỉm cười khi nghe em kể về người bạn mới. Tôi vui vì em đã tìm thấy tri kỉ của mình, nhưng đồng thời có chút buồn về bản thân khi thấy em coi trọng mối quan hệ mới đây hơn là mối quan hệ trong suốt ba năm trời của tôi và em. Câu hỏi "Kẹo Ngọt coi tôi là gì của em?" dường như vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi không dám hỏi thẳng em và cũng không thể điều tra ra câu trả lời nữa. Vì tôi biết, khi tôi tìm ra câu trả lời hẳn tôi sẽ đau khổ thế nào!

    Ấy vậy mà hôm sau em vẫn hồn nhiên khoe với tôi:

    - Em vừa mới rủ Ngọc đến nhà. Bạn ấy ham ăn cứ như con trai vậy!

    Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi em khoe tính xấu của cô bạn kia ra cho mình với một thái độ vui vẻ y như em đang bêu tốt cho hành động đó.

    - Rồi bố mẹ em có chấp nhận cho em chơi với Ngọc không?

    - Có chứ! - Kẹo Ngọt mỉm cười- Bố em khen Ngọc hiền lành, ngoan ngoãn, lại cùng là con gái với em nên cũng yên tâm nữa.

    Trong khoảnh khắc ấy tai tôi bỗng ù đi. Tôi không hiểu tại sao mình lại đi ghen tị với một đứa con gái, chỉ biết rằng bản thân mình không hề muốn Kẹo Ngọt coi bất cứ ai quan trọng hơn tôi!
     
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 17

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa đó tôi lại xách cây đàn ra ngọn đồi gần trường ngồi. Tôi định sáng tác một giai điệu mới trong lúc đợi Kẹo Ngọt tới, nhưng đợi 15 phút rồi mà em vẫn chưa thấy đâu. Tuy vậy, tôi vẫn quyết tâm ngồi đợi, không phải vì tôi muốn có thêm thời gian để sáng tác mà là vì đã trót giữ lời với em rồi, không thể một mạch bỏ về như thế được!

    Tôi ngồi hết gảy đàn lại hát vu vơ, cốt để thời gian trôi đi nhanh hơn. Chả mấy chốc mà trời đã tối, ấy vậy mà tôi vẫn chưa thấy hình bóng Kẹo Ngọt đâu cả! Em đã quên cuộc hẹn với tôi vì một lý do nào đó, khiến tôi chán nản bỏ về trong sự hụt hẫng.

    Đó là lần đầu tiên tôi bị Kẹo Ngọt cho leo cây. Những lần sau lại tiếp tục tái diễn như thế, chỉ có điều tôi đã sớm nhận ra mình bị bỏ bơ nên về sớm hơn thường ngày. Song ngày nào tôi cũng ra ngọn đồi đúng giờ hẹn mà không hề trách móc gì em. Tôi biết em có lý do riêng nên mới phải làm như vậy. Nhưng cho tới ngày biết cái lý do riêng đó là gì thì không thể kềm lòng được..

    - Mấy hôm trước Ngọc có rủ em đi tới nhà bạn ấy chơi. Nhà bạn ấy ở tận ngoại ô lận, có hai chú chó là Mít và Tép trông dễ thương lắm! Nhà Ngọc lại có nhiều anh chị em, ai ai cũng thân thiện, cũng tốt bụng cả. Thế nên ngày nào tan học em cũng phải đến đó chơi. Nếu không thấy em ra ngọn đồi gần trường như đã hẹn thì anh thông cảm nha!

    Dù trong lòng tôi lúc đó đang không vui chút nào khi biết lý do thực sự nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn để em cảm thấy an tâm:

    - À ờ.. không sao đâu! Không có em thì anh lên đó chơi một mình cũng được mà!

    Sau câu nói đó, tôi tự cảm thấy giận bản thân mình kinh khủng. Mặc dù phải chờ Kẹo Ngọt đến hết cả buổi chiều nhưng tôi vẫn phải nói dối là mình không sao để em vui. Đó là câu tự dối lừa bản thân nặng nề nhất mà tôi đã từng nói. Cũng chỉ vì Ngọc mà tôi đành phải làm vậy. Cũng chỉ vì Ngọc mà Kẹo Ngọt không còn thân với tôi như ban đầu. Cũng chỉ vì Ngọc mà mối quan hệ của hai đứa chúng tôi trở nên méo mó hơn trước kia!

    Thời gian này tôi không thể đến cầu cứu Quỳnh nữa, nhưng tôi vẫn có thể gọi điện vào số máy bàn của nhà nó để hỏi, dĩ nhiên không thể nói được lâu như mọi khi. Tôi kể cho Quỳnh nghe về nỗi khổ tâm khi bị Kẹo Ngọt cho leo cây ở trên đồi và việc em đối xử với Ngọc tốt hơn nhiều lần so với tôi.

    - Anh cứ bảo Vy cho gặp trực tiếp Ngọc để xem tính cách của cô ta như thế nào mà Vy lại bám lấy cô ta đến thế rồi dần dần tính sau- Quỳnh nói qua đầu dây bên kia.

    - Nhưng mà.. - Tôi lưỡng lự.

    - Anh ngại nên không muốn gặp có phải không? - Quỳnh như đọc vị được tôi- Vậy thì cứ xin số cô ta để nói chuyện!

    - Nhưng mà kể cả cách này cũng..

    Quỳnh không hề biết trước kia tôi từng rất ngại tiếp xúc hay chỉ đơn giản là nói chuyện với một người lạ. Hồi mới quen Kẹo Ngọt, nếu không nhờ em bắt chuyện trước thì có lẽ bây giờ tôi đã chẳng biết cách nào để tiếp cận với em. Vậy nên mặc dù đã dập máy và coi như đồng ý với biện pháp của Quỳnh, tôi vẫn chẳng dám làm theo những lời con bé nói!

    Hôm hiếm hoi hẹn được Kẹo Ngọt ở trên đồi, tôi định sẽ xin em số của Ngọc để nói chuyện và chuẩn bị trước các tình huống để nói nhưng cả buổi cứ định gợi chuyện rồi lại thôi. Nghe em ngồi kể về những lần đi chơi với Ngọc, trong lòng tôi như muốn cuộn trào lên những con sóng dữ dội để cuốn trôi đi tất cả. Nhưng vì tình cảm giấu kín với em, tôi đành để con sóng đó dịu xuống mà không nói thêm bất cứ một lời nào.

    Có lẽ trong tất cả các mối tình đơn phương thì điều đau đớn nhất là nhìn người mình thương vui vẻ bên một người khác; thậm chí bản thân mình chưa hề biết mặt mũi người đó ra sao, tính cách như thế nào; tất cả chỉ được tóm gọn lại qua những lời kể. Tôi không ghen tị với Ngọc vì tôi biết người như Kẹo Ngọt không thể có tình cảm với một người bạn đồng giới nhưng tôi không muốn đầu óc em lúc nào cũng chỉ có mỗi người bạn đó, kể cả khi đi chơi với tôi và kể những câu chuyện về Ngọc cho tôi nghe.

    Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, tôi quyết định sẽ tìm cách để gặp Ngọc và nói thẳng cho cô ta biết tình cảm tôi dành cho Kẹo Ngọt, đồng thời sẽ nhờ cô ta giữ kín bí mật chuyện này. Nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa thì cũng phải qua mắt em! Em là vật cản lớn nhất và cũng là cây cầu duy nhất để tôi có thể tới thương lượng với Ngọc.

    À! Tôi đã biết một cách để có thể gặp Ngọc mà không cần phải nói cho em biết rồi!
     
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 18

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như Kẹo Ngọt kể thì Ngọc thường đến trường để cùng em đi chơi sau mỗi buổi tan học. Vậy nên hôm đó, ngay khi tiếng trống cất lên, tôi đã chạy vội chạy vàng sang lớp của Kẹo Ngọt để rủ em ra ngọn đồi gần trường chơi.

    - Có chuyện gì mà anh hẹn em ra đó gấp vậy? - Em hỏi.

    - Chuyện đó không thể nói ngay bây giờ được- Tôi ra vẻ gấp gáp- Tóm lại đúng năm rưỡi em có mặt ở đó, anh ở lại lớp giải quyết chút chuyện với lớp trưởng rồi sẽ tới ngay!

    Thực ra tôi chẳng có chuyện gì để giải quyết với lớp trưởng cả. Tôi ở lại đợi Ngọc đến để gặp mặt cô ta và nói ra những điều cần nói. Còn việc tôi rủ Kẹo Ngọt ra ngọn đồi gần trường thì chỉ là để em không phát hiện ra cuộc hẹn của tôi và Ngọc!

    Đợi em phóng chiếc xe đạp điện đi khuất, lúc đó tôi mới yên tâm đứng nép vào bờ tường thăm dò tình hình. Tầm giờ này học sinh đi về rất nhiều, có cả phụ huynh đến đón con em và một vài học sinh trường khác tới để rủ học sinh trường này đi chơi. Tôi để ý trong số những học sinh trường khác có một cô bạn để tóc ngắn trông như con trai đang đi một chiếc xe đạp điện màu đỏ dựng ở bên kia đường như đang chờ một ai đó thì phải. Trông dáng điệu cô ta hớt ha hớt hải cứ như đang bối rối khi không thấy người mình cần gặp.

    Tôi có linh cảm cô bạn đó chính là Ngọc. Nhưng tôi không tới bắt chuyện ngay với cô ta mà đợi cho học sinh trong trường ra gần hết để chắc chắn hơn với suy đoán của mình. Nếu trong trường không còn ai mà cô ta chưa về thì chứng tỏ cô ta chính là Ngọc và người mà cô ta đợi là Kẹo Ngọt chứ không ai khác.

    Mười phút, rồi mười lăm phút, học sinh trong trường dần dần tan hết, chỉ còn mấy học sinh ở lại trực vệ sinh hoặc họp cán bộ. Cô bạn tóc ngắn đó vẫn đứng im một chỗ, thấp thỏm ngóng vào trong trường. Lúc này, tôi mới qua đường và bắt chuyện:

    - Cậu đang đợi bạn à?

    Cô bạn đó không trả lời tôi mà tiếp tục hướng mắt vào trong. Tôi nói:

    - Cả trường về hết rồi, còn mỗi khối bảy có lớp ở lại trực vệ sinh thôi!

    Cô ta vẫn không nói gì, coi tôi y như người vô hình đứng kế bên vậy. Một lúc sau, một em nhỏ học khối sáu, khối bảy gì đó từ trong trường chạy ra vẫy tay với cô bạn đứng kế bên tôi và gọi lớn:

    - Chị Yu!

    Cô ta cũng lập tức đáp lại:

    - My My!

    Lúc ấy tôi mới biết mình bị hớ. Hóa ra cô bạn tóc ngắn tôi vừa bắt chuyện đến để đón em và em của cô ta hôm nay phải trực vệ sinh, vậy nên cô ta mới phải đứng đợi lâu như thế. Nhận ra mình đã nhầm người, tôi xin lỗi cô bạn đó và nhanh nhanh chóng chóng đến ngọn đồi gần trường để Kẹo Ngọt không phải chờ.

    Em đã ngồi ở trên đồi có lẽ khá lâu rồi. Thấy tôi vừa đạp xe đến, em không tỏ vẻ giận dỗi hay trách móc gì, thậm chí còn hỏi han:

    - Anh đã giải quyết xong việc với lớp trưởng chưa?

    Tôi vờ trả lời:

    - À ờ.. anh giải quyết xong hết rồi! Tại nhiều việc quá nên anh đến hơi muộn xíu, em thông cảm nha!

    - Không sao! Em chờ được mà!

    Thấy em cười nụ cười thông cảm đâm ra tôi cũng bất giác cười theo mà đâu có biết em vẫn còn nhớ ra lý do mình đến đây:

    - Vậy chuyện gấp anh cần hẹn em ra đây để nói là chuyện gì vậy?

    Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi chỉ biết "à", "ờm" mà không biết phải lấy lý do cụ thể gì. Chẳng nhẽ tôi lại nói toẹt cho em biết lý do mình bảo em đến đây là vì muốn gặp Ngọc?

    May sao lúc đó tôi có mang theo tờ giấy viết ca khúc mới nên đã lấy ra và nói với em:

    - Anh bảo em đến đây vì cái này nè!

    Em cầm sáng tác mới của tôi trên tay, thử hát theo giai điệu đó rồi gật gù:

    - Bài hát này hay quá!

    Nghe em khen, tôi phổng mũi lên vì sung sướng. Đã lâu lắm rồi em chưa khen bất kì bài hát nào của tôi cả. Cũng đã lâu lắm rồi em không quan tâm đến tôi nhiều như hôm nay.

    Em bảo tôi về lấy đàn ra đánh cho em nghe. Phải rồi, đây là cơ hội tốt để tôi giành lại thiện cảm với em. Tôi cầm cây đàn vừa gõ nhịp vừa ngân nga bài hát mới đó, mắt nhắm tịt lại để phiêu theo giai điệu. Lúc tôi mở mắt ra, tôi thấy em đã rơm rớm nước mắt. Thật kì lạ, chẳng nhẽ em khóc vì bài hát của tôi sao? Đây là một bài hát vui, chẳng có lý do nào mà em lại khóc cả!

    Chưa đợi tôi bày tỏ thắc mắc của mình, Kẹo Ngọt đã dựa đầu vào vai tôi và khóc lớn hơn lúc nãy. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mọi khi và đầu óc lâng lâng đến khó tả. Tôi đành lặng im không nói gì, để mặc cho em khóc ướt vai áo tôi. Rồi đến một lúc em sẽ ngưng khóc!

    Mười lăm phút trôi qua, nước mắt em cũng đã cạn. Lúc này em mới kể cho tôi nghe lý do tại sao mình lại khóc:

    - Ngọc bị tai nạn xe máy đang nằm trong bệnh viện nhưng em không thể vào thăm được. Bác sĩ bảo tình hình rất nguy hiểm nên chỉ người nhà mới được vào!

    Tôi sững sờ khi nghe tin ác đó từ Kẹo Ngọt. Giờ tôi mới biết tại sao hôm nay Ngọc không đến trường rủ em đi chơi như mọi hôm, và cũng biết tại sao em dành nhiều thời gian cho tôi hơn thường ngày. Tôi nhắm ghiền mắt lại, cố để cho Kẹo Ngọt không nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mi mình.
     
  10. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 19

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tháng trôi qua, tôi không thấy Kẹo Ngọt nhắc gì về Ngọc nữa. Những lần tới nhà Ngọc chơi, rồi đi rong ruổi khắp nơi cùng nhau chỉ còn trong những lời kể trước kia của em. Em cũng không kể cho tôi nghe về tình hình sức khỏe của Ngọc sau vụ tai nạn đó, và tôi cũng không muốn phải gợi lại chuyện không vui trước mặt em.

    Giờ đây mặc dù Kẹo Ngọt dành nhiều thời gian cho tôi hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy nhớ những câu chuyện em kể về Ngọc. Chẳng hiểu sao dù chưa gặp Ngọc bao giờ nhưng mỗi lần hẹn Kẹo Ngọt ở trên ngọn đồi gần trường, tôi vẫn hi vọng em sẽ kể câu chuyện đó. Tiếc là mãi mãi em đã không bao giờ kể lại và tôi cũng mãi mãi không bao giờ được nghe.

    Vào gần cuối năm học lớp chín, chúng tôi phải học hành rất vất vả để chuẩn bị ôn thi cấp ba. Tôi ít có cơ hội gặp em hơn trước. Mỗi lần tôi sang lớp rủ em đi chơi thì em lại lấy lý do là bận học thêm chiều, rồi học thêm tối, nói chung cũng không rảnh chút nào. Tôi cũng vậy! Tôi vừa phải ôn thi đội tuyển lại vừa ôn chương trình trên lớp nên phải tận dụng thời gian hết cỡ. Thậm chí có những hôm tôi vừa đạp xe vừa để quyển sách trong giỏ để học.

    - A! Mắt để trên mây à?

    Trong lúc đang mải nhìn vào cuốn sách trong giỏ xe, tôi vô tình va trúng vào một cậu bé nhỏ con đang đi bộ ở ven lề đường. Thấy cậu ta khá tức tối khi bị va phải, tôi lập tức xuống xe đỡ cậu ta dậy và liên mồm:

    - Em xin lỗi, em xin lỗi, anh có bị làm sao không?

    Cậu ta đứng lên, lấy tay vuốt cái đầu cua của mình rồi liếc vào quyển sách để trong giỏ ghi "Lớp 9A4" của tôi và nói:

    - Không cần gọi là anh, bạn thôi!

    Lúc này, nhìn khuôn mặt thon và giọng nói lảnh lót của "cậu bé" mà tôi vừa đâm trúng, tôi mới biết hóa ra "cậu ta" là một đứa con gái với kiểu đầu mái cua. Có lẽ cũng vì mái đầu ấy và vì tôi không nhìn rõ mặt cô bé lúc vô tình đâm phải mà gây ra hiểu nhầm tai hại này.

    - Cậu là.. con gái hả?

    - Thì sao? - Cô ta hếch hàm lên nhìn tôi.

    - À.. ờ.. tớ chỉ hỏi vậy thôi. Nếu không phải thì..

    - Phải!

    Câu xác nhận đó của cô bé cũng đủ cho tôi biết cô ta là người mạnh mẽ và "nam tính" hơn giới tính thật của mình. Chính cái tính cách ấy khiến ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ, tôi đã cảm thấy đây là một con người thú vị và muốn làm quen ngay. Tôi bẽn lẽn:

    - Vậy.. tớ có thể làm bạn với cậu được không?

    Đó là lần đầu tiên tôi dám đứng ra kết bạn với một người lạ. Bao ngại ngùng của tôi biến đi đâu mất, thay vào đó là sự niềm nở cho dù người đứng trước mặt tôi không phải là một đứa con trai. Tuy nhiên, cô bạn "nam tính" kia không hề từ chối mà trái lại còn khảng khái ngay từ đầu:

    - BFF!

    - BFF là cái gì? - Tôi ngạc nhiên.

    - Là Best Friend Forever đó!

    Lúc này tôi mới gật gù hiểu ra hàm ý của câu nói đó. Tôi cũng có kha khá kiến thức về tiếng Anh nên mỗi lần Kiwi nói một câu bằng tiếng Anh thì đa số tôi đều biết, nhưng cũng có những thuật ngữ mà tôi phải hỏi lại nó thì mới rõ!

    Kiwi là tên của cô bạn "nam tính" kia. Nó không nói tên thật của nó cho tôi biết vì các thầy chùa bảo là hạn chế tiết lộ cái tên đó ra ngoài kẻo mang họa. Tôi cũng không hiểu tại sao nó lại lấy cái tên Kiwi- một cái tên đầy nữ tính- để đặt cho mình nhưng nó bảo do nó thích ăn kiwi nên đặt tên như thế.

    Kiwi chơi với tôi được vài ngày thì hai đứa dinh với nhau như sam, đi đâu cũng có nhau trừ khi đi học ở trên trường và ở nhà. Kiwi để tóc con trai nên kể cả khi đi bên cạnh nó tôi cũng không bị gán ghép linh tinh. Điều duy nhất tôi cảm thấy lo sợ là hình bóng của Kẹo Ngọt từ ngày tôi bắt đầu quen Kiwi dần dần đã bị thay thế. Tôi không còn cảm giác nhớ Kẹo Ngọt nữa, cũng không hề cảm thấy buồn khi em không thể đi chơi với tôi ở trên ngọn đồi gần trường.

    Có lẽ lúc này, thời gian tôi dành cho Kiwi đã lấp đi hết những ngày tháng buồn tẻ khi không có Kẹo Ngọt và sự bận rộn của khoảng thời gian ôn thi cấp ba. Tôi trân trọng nó như một người bạn chí cốt của mình mặc dù nó không thể đóng góp ý kiến cho những sáng tác của tôi, càng không thể làm cho tôi mỉm cười mỗi ngày như khi ở bên Kẹo Ngọt. Ở bên nó, tôi cảm thấy thật khác. Tôi chẳng hiểu đó là thứ cảm giác gì, chỉ biết thuận theo tự nhiên mà chơi với nó đúng y như một người bạn thân vậy!

    Có một hôm, tôi thắc mắc với Kiwi:

    - Tại sao mày lại chọn thân với tao mà không phải là một người khác?

    Nó kể:

    - Tao phải nằm liệt giường sau một vụ tai nạn. Lúc tỉnh dậy tao chẳng nhớ gì hết, rồi có hai người nhận là bố mẹ tao và kể cho tao nghe tất cả những gì đã xảy ra. Khi ấy tao mới biết mình bị mất trí nhớ. Hai người đã giúp tao lấy lại trí nhớ bằng cách tới bác sĩ trị liệu tâm lý nhưng vẫn không có tác dụng, tao vẫn không nhớ được chút nào cả! Hôm ấy tao đang đi bộ trên đường để cố nhớ lại xem mình đã có kỉ niệm gì với nó thì mày vô tình đụng trúng và tao quyết định kết bạn với mày vì đã quên hết tất cả người bạn trong quá khứ rồi, nếu không có bạn để chơi thì sẽ cô đơn lắm!

    Nghe Kiwi kể xong, tôi cảm thấy thương cho nó vô cùng. Kể từ hôm đó, tôi quyết định sẽ giúp Kiwi phục hồi lại trí nhớ bằng mọi giá, bắt đầu từ việc ghi nhớ các mối quan hệ.
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...