Ngôn Tình Lời Chưa Nói - Ái Hạ

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Ái Hạ, 16 Tháng bảy 2021.

  1. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 30

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp. Ngọc đang chở Kẹo Ngọt thong dong khắp phố phường thì bỗng mưa ở đâu kéo tới ào ào không báo trước. Hai người họ vội vàng ghé vào một cửa hiệu ở gần đó để trú mưa. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà mưa không ngớt đi giọt nào. Cả hai cứ thế ướt như chuột lột trên cả đoạn đường về nhà Ngọc.

    - Thôi ráng chịu một chút nhe! Nhà tớ có quần áo thay mà!

    Nói rồi Ngọc cố đạp thật nhanh về nhà. Khi đã về đến nơi, Kẹo Ngọt thay bộ váy đang mặc ra và mặc quần áo của Ngọc đỡ. Bộ váy đó Ngọc đã hứa sẽ giặt và trả lại cho em vào một ngày gần nhất gặp lại. Nhưng sau ngày hôm đó, cả hai dường như không thể gặp được nhau thêm một lần nào nữa bởi một mâu thuẫn oái oăm!

    Giống như tôi, hồi còn chơi với Kẹo Ngọt, Kiwi cũng hay rủ em ra sân bóng chơi cùng. Trình độ chơi thể thao của Kiwi (hay Ngọc) thì khỏi cần bàn vì nó thường xuyên luyện tập. Còn riêng Kẹo Ngọt thì vì ít có cơ hội chơi thể thao mà chỉ có thể chơi ở những mức cơ bản. Vậy nên mỗi lần đánh bóng chuyền với nhau, Ngọc đều cố gắng phát bóng nhẹ nhất có thể để Kẹo Ngọt có thể đỡ được.

    Tuy nhiên, hôm đó chẳng hiểu vì sao mà nó phát bóng mạnh khiến quả bóng văng thẳng vào mặt Kẹo Ngọt làm em ngã xuống sân ngay lập tức. Cú ném may sao vẫn có độ hãm nên chỉ làm Kẹo Ngọt xây xước nhẹ ở mặt. Em đứng dậy trong lúc Ngọc đang tiến tới gần và nhìn bạn mình bằng ánh mắt có phần giận dữ.

    - Cậu có làm sao không?

    Nhưng trái với sự quan tâm của Ngọc, Kẹo Ngọt lại đáp trả bằng một câu nói duy nhất:

    - Đừng làm bạn với nhau nữa!

    Nói rồi bỏ đi luôn! Ngọc cũng không biết phải làm cách nào ngoài đứng nhìn bạn mình bỏ đi trong sự hụt hẫng, không đợi tới lúc quay lại lấy chiếc váy của mình.

    Vài hôm sau, Kẹo Ngọt cảm thấy hối hận vì cơn giận dỗi nhất thời của mình. Em nhắn tin cho Ngọc và hẹn đến trường đón rồi hai người sẽ làm lành với nhau. Nhưng trên đường đi tới trường của Kẹo Ngọt, Ngọc đã không may gặp phải vụ tai nạn như nó đã đề cập. Nó mất hầu hết trí nhớ và không còn biết Kẹo Ngọt là ai.

    Đó là những gì tôi được nghe Kiwi kể. Tôi còn nghe bố nó nói về lý do tại sao Kẹo Ngọt không quay trở lại tìm Ngọc, hay nói cách khác chính là Kiwi:

    "Hôm đó bác đang ngồi ở ngoài phòng cấp cứu thì con bé Vy đó lại tới. Bác bảo với nó là bác sĩ không cho người ngoài vào thăm Kiwi. Nó đã khóc với bác nhiều lắm, rồi năn nỉ bác cho nó vào dù chỉ một lần vì đó là cô bạn gái thân nhất của nó. Nó cũng kể rằng chính nó đã gây sự với Kiwi trước và hôm nay nhắn Kiwi tới đón đi chơi nên mới xảy ra chuyện này. Bác nghe xong thì giận vô cùng. Thấy con gái mình bị như vầy rồi còn biết thêm nguyên nhân đến từ một đứa bạn của nó nên cảm thấy không can tâm. Bác đã đuổi con bé đó về và bảo rằng từ nay đừng bao giờ quay lại tìm Kiwi nữa.."

    Hóa ra nước mắt của Kẹo Ngọt khi khóc với tôi ngày hôm ấy trên ngọn đồi gần trường không chỉ là nước mắt khi biết Kiwi bị tai nạn mà còn là nước mắt khi bị bố Kiwi đuổi đi và không thể nào tới gặp cô bạn thân duy nhất của mình được nữa. Kiwi đã không còn được thấy Kẹo Ngọt từ ngày ấy cho tới tận bây giờ, và thật buồn khi mãi bây giờ nó mới có thể nhớ ra thì đã quá muộn rồi!

    Nó cầm chiếc kẹp tóc hình viên kẹo trên tay, lại ngắm nghía và lại thở dài:

    - Tao cũng không ngờ là hôm đó Kẹo Ngọt lại bỏ kẹp tóc vào túi váy đấy! Nói đúng ra thì.. tao ấn tượng nhất với nó ở cái kẹp tóc này, còn những thứ khác không có gì ấn tượng cho lắm!

    Ngồi cạnh nghe Kiwi nói, tôi bỗng thấy nhớ Kẹo Ngọt man mác. Mặc dù đã không còn cảm giác yêu khi nghĩ về em nhưng không có nghĩa là tôi đã quên luôn Kẹo Ngọt! Thậm chí bây giờ em đã là người nổi tiếng rồi, có muốn quên cũng khó mà quên!

    - Mày có thấy nhớ Kẹo Ngọt không? - Chợt Kiwi quay sang hỏi tôi.

    Lúc ấy tôi không biết phải nói thế nào. Chính tôi là người đã đem câu chuyện quá khứ của mình và Kẹo Ngọt kể cho Kiwi nghe, chẳng nhẽ bây giờ tôi lại bảo với nó rằng tôi không hề nhớ. Nhưng thực tình trong thâm tâm tôi có nhiều lúc không biết có nên nói điều đó ra hay không. Bây giờ Kẹo Ngọt đã là người nổi tiếng rồi, nếu tôi bảo rằng mình còn vương vấn mối tình trẻ con với em thì kì lắm! Chắc bây giờ em cũng không nhớ tôi là ai để tập trung cho sự nghiệp. Ngay người bạn trai của mình em còn từ bỏ huống hồ gì là tôi!

    - Nửa nhớ.. nửa không! - Tôi đáp.

    Thời gian trôi qua thêm một tháng nữa. Bây giờ tin tức về em đã tràn lan các trang mạng xã hội, lướt đâu cũng thấy. Thậm chí có lúc tôi nghe những người bạn cùng phòng mình bàn tán rằng:

    - Kém tuổi mình mà người ta giỏi ghê!

    - Có gì đâu! Được bài đầu ăn may thôi!

    Họ không biết rằng họ đang bàn tán về ca khúc mà tôi sáng tác. Nhưng thay vì tự hào, tôi lại thêm buồn khi nghĩ về em, về sự nghiệp của em và về khoảng thời gian tuyệt đẹp giữa em và tôi.
     
  2. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 31

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiwi thách tôi đu được 10 cái lên xà. Lúc trước thì tôi không làm được, nhưng bây giờ tập luyện nhiều nên đã thành quen rồi, thậm chí còn có thể đu 20 cái liên tiếp.

    - Chà! Bồ "lên cơ" ghê ta!

    Tôi cười khì khi được Kiwi khen. Lúc trước nó từng bảo với tôi rằng chỉ cần luyện tập chăm chỉ thì một ngày nào đó sẽ giống như nó. Tôi đã làm được. Tôi đã vượt qua cái điều mà mình từng nghĩ sẽ không thể nào vượt qua được!

    Nhưng đó là trong chuyện thể dục thể thao. Còn về chuyện yêu đương thì tôi vẫn mãi là một kẻ thất bại, cho dù đã mở lòng ra không biết bao nhiêu lần! Tôi nghĩ mình sẽ tìm được một người ưng ý và thổ lộ với họ, bù đắp cho những lời nói chưa thể trao với Kẹo Ngọt năm xưa. Nhưng quá khó để tìm được một người thứ hai có thể thay thế cho vị trí của Kẹo Ngọt!

    Nhiều lúc nằm vắt tay lên trán, tôi tự hỏi Kẹo Ngọt có điểm nào khiến tôi say mê em đến như thế? Em chỉ có sự xinh đẹp và là con nhà giàu, còn lại cũng chưa có điểm nào thực sự nổi bật cả! Em biết hát thì tôi biết đánh đàn, biết sáng tác. Em có giọng nói ngọt ngào thì tôi có sự thủy chung. Em là người vô tâm và nhiều lúc thất thường, thậm chí tôi theo đuổi em từ lúc chưa biết em là ai, gia cảnh như thế nào, có nổi tiếng như bây giờ hay không. Nhưng yêu chỉ đơn giản là yêu. Là khi hai con người trao nhau hai ánh mắt, họ biến thiên đường của người kia thành thiên đường của mình. Thiên đường của riêng tôi đã trót mang tên Kẹo Ngọt, nên cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông tôi đều nghĩ về em. Nhưng bây giờ thì khác rồi!

    Tôi vô tình lướt qua một video mà phóng viên vây kín lại để phỏng vấn Kẹo Ngọt. Họ hỏi em rất nhiều câu hỏi vô duyên. Họ hỏi em đã có người yêu chưa; đã chia tay lần nào chưa; rồi thì sẽ làm gì khi bị một fan lao vào tấn công, thậm chí tự nhận là người yêu của mình;.. Em bình tĩnh trả lời hết các câu hỏi. Trong số đó, tôi nhớ nhất là câu trả lời cho vấn đề yêu đương. Em nói khéo rằng mình đang bận cho nhiều dự án của công ty, trong đó có dự án fan-meeting vào đầu tháng tới nên không có tí ti nào thời gian để yêu đương cả!

    Tắt chiếc điện thoại đi, tôi nằm xuống chiếc giường tầng và tiếp tục suy nghĩ. Rồi tôi lại gọi điện cho Kiwi, hỏi nó xem nó có kiếm được việc gì cần tuyển người làm thêm không. Bà chị họ nó làm ở trung tâm tư vấn việc làm, hễ có việc gì hấp dẫn là nó lại giới thiệu tôi tới làm để kiếm tiền trang trải. Hồi năm ngoái tôi có làm gia sư văn cho một gia đình khá giả, tiếc là chưa đầy một tháng thì họ không thuê tôi nữa do đã tìm được người mới tốt hơn. Rồi tôi làm bảo vệ cho một cửa hàng, nhưng do làm ăn lỗ vốn mà họ đành trả tôi lại cho công ty. Tôi cũng đã xin việc ở khắp nơi nhưng xem chừng chưa có công việc nào thực sự phù hợp cả!

    Lần này tôi phải nghiêm túc kiếm cho mình một công việc kiếm ra tiền để dành dụm bay vào Sài Gòn gặp Kẹo Ngọt. Tôi đã quyết định rồi. Nếu không gặp Kẹo Ngọt bằng được để nói hết những lời cần nói dù hai người đang ở hai vị trí đứng khác nhau trong xã hội thì tôi sẽ không thể yên tâm sống tiếp. Cho dù có phải nhảy vào biển lửa, tôi cũng phải nhìn em dù chỉ một giây, một giây nữa..

    Và thế là tôi đã tìm được công việc phục vụ cho một nhà hàng. Dù phải vừa học vừa làm vất vả như nào, tôi cũng lấy việc sẽ được gặp em làm động lực để cố gắng. Kiwi cũng làm cùng tôi. Hôm tôi nói ý định đi vào Sài Gòn cho nó biết, nó chỉ đặt tay lên vai tôi và nói:

    - Tao sẽ đi cùng mày!

    Khi ấy tôi nghĩ Kiwi nói vậy vì nó chỉ muốn gặp lại người bạn cũ của mình, nhưng càng về sau tôi thấy nó càng làm vậy vì tôi hơn là vì nó. Nó bảo:

    - Tao không thể nhìn mày đi một mình như vậy được! Ở đó mày sẽ không có ai để giúp đỡ, sẽ rất nguy hiểm!

    - Mày đừng lo! - Tôi cười- Tao có phải trẻ con nữa đâu mà sợ!

    - Mày không được chủ quan. Dù gì thì tao vẫn phải theo mày đi tới đó.

    Tôi xúc động khi nghe những lời nói đó từ Kiwi. Mỗi tối đi làm thêm, nhớ tới hình ảnh của Kẹo Ngọt, nhìn thấy Kiwi đang cùng làm với mình, trong tôi như được tiếp thêm một nguồn động lực cực kì to lớn.

    Ngày nhận lương, tôi đưa cho Kiwi một nửa và bảo nó:

    - Vậy là ngày mai mình lên đường luôn hả?

    Kiwi cúi xuống nhìn giày:

    - Tao vẫn còn hồi hộp quá! Không biết Kẹo Ngọt có còn giận tao nữa không!

    - Không đâu! - Tôi lại nắm tay Kiwi- Kẹo Ngọt đã khóc với tao rất nhiều khi biết tin mày gặp tai nạn. Chắc em ấy sẽ không vì chuyện của bố mày mà đâm ra giận mày..

    Kiwi ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt nó tràn đầy hi vọng. Nó cất xấp tiền tôi vừa đưa vào trong túi, rồi lại hỏi tôi thêm một lần nữa:

    - Mày có chắc chuyến đi này sẽ thành công hay không?

    - Chắc! - Tôi đưa nốt bàn tay kia ra nắm chặt tay nó- Tao tin ông trời sẽ phù hộ cho mình mà!
     
  3. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 32

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Kiwi bước xuống sân bay từ khoang hành khách máy bay theo dòng người. Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, vậy nên cảm giác vẫn còn hơn bỡ ngỡ. Tôi tìm một chỗ để ngồi xuống nghỉ chân trong khi đợi Kiwi mua hai gói bánh mì ăn tạm. Bụng đói cồn cào..

    Theo như lịch trình thì chúng tôi sẽ di chuyển tới khách sạn trong đêm, sau đó ngủ một giấc để sáng mai tới fan-meeting gặp Kẹo Ngọt. Tôi đã dự tính chi phí vừa đủ để gọi một chuyến taxi từ đây tới khách sạn, còn Kiwi lo việc đặt phòng và mua đồ ăn. Vali của tôi không nhiều, chỉ vẻn vẹn vài bộ quần áo và chút thuốc men mang theo phòng bệnh tật. Riêng vali của Kiwi có thêm bộ váy và chiếc kẹp tóc của Kẹo Ngọt nữa.

    - Mày định mang cái đó theo để gặp Kẹo Ngọt à? - Tôi hỏi.

    - Ừ! Tao sợ nó sẽ không nhận ra tao!

    Lúc ấy, tôi hơi ngoảnh mặt lên trần nhà một chút để suy nghĩ. Đã đến đây rồi, đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần để đi gặp Kẹo Ngọt rồi, nếu em không nhận ra tôi như điều mà Kiwi sợ thì sẽ làm sao nhỉ? Dù gì bây giờ Kẹo Ngọt cũng đã là người nổi tiếng rồi, xung quanh em có biết bao fan hâm mộ và nghệ sĩ đồng nghiệp cùng hợp tác, chắc em chẳng có hơi sức đâu nhớ về kỉ niệm cũ nữa. Bạn bè hay người yêu thì cũng chỉ là những mối quan hệ tạm thời, nhưng công việc hiện tại của em mới chính là cái mà em phải gắn bó suốt phần đời còn lại!

    Đêm đó, sau khi đi tắm xong, tôi ngủ ở chiếc giường cạnh cửa sổ còn Kiwi ngủ ở chiếc giường gần cửa ra vào. Tôi đã cố nhắm mắt lại thật chặt nhưng không thể nào ngủ nổi, đầu thi thoảng lại hiện lên hình ảnh của Kẹo Ngọt trong đó. Tôi tưởng tượng ra cảnh Kẹo Ngọt mặc một chiếc đầm lộng lẫy đứng giữa cả rừng fan hâm mộ, tay giơ ra bắt lấy từng người. Trông em tỏa sáng y như một ngôi sao trên bầu trời đêm nay. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng từ xa dõi theo em. Ngay cả khi tôi xin chữ kí thì em cũng kí vội như bao người khác rồi lên xe đi mất. Khung cảnh đó cứ y như hồi em được chú tài xế đón về sau giờ tan học, làm tôi chỉ biết lặng nhìn từ sau. Chỉ khác ở chỗ bây giờ đằng sau em không chỉ có tôi mà còn có biết bao nhiêu người khác cùng theo đuổi. Có những fanboy leo lên cả ô tô của em, thậm chí ném những bông hoa hồng vào cửa kính ô tô, rồi đuổi theo để hôn lên đó.. chỉ nghĩ đến thôi cũng làm tôi thấy rợn người rồi!

    Sự mệt mỏi sau chuyến bay không làm tôi chìm ngay vào giấc ngủ. Tôi mơ màng gọi tên em, mơ màng thấy bóng hình em hiện lên trên cửa sổ, rồi lại giơ tay ra với lấy bóng hình ấy và rụt tay lại khi nó biến mất, tay nắm chặt lên chiếc đệm đang nằm! Tôi không biết cảm giác của mình lúc này có thật sự là yêu hay không bởi tôi đã không được gặp em lâu lắm rồi. Nếu đúng là yêu thì tôi phải nhớ về em mỗi ngày, nhưng nếu không phải yêu thì tôi đã không nghĩ về em nhiều đến thế trong ngày sắp gặp lại.

    "Tỉnh lại đi, Trang ơi! Mày phải tỉnh lại đi! Kẹo Ngọt không còn nhớ đến mày đâu! Em ấy bây giờ là Candivee chứ không phải là Vy hay là Kẹo Ngọt nữa rồi! Em ấy là ca sĩ nổi tiếng chứ không còn là cô bé Vy ngây thơ của hồi xưa nữa! Làm ơn tỉnh lại đi!"

    Tôi mở mắt ra và nhìn lên trần nhà. Trời đã sáng rồi. Trên chiếc giường bên cạnh không còn Kiwi nữa. Nó đã dậy từ lúc nào và hình như đang làm vệ sinh cá nhân ở bên trong nhà tắm. Tôi tới gần giường nó, cầm chiếc kẹp tóc khi xưa của Kẹo Ngọt lên và ngửi mùi. Đó là lần hiếm hoi mà tôi khóc. Tôi giàn giụa nước mắt y như một đứa trẻ con vậy. Tôi biết tất cả mọi thứ sắp kết thúc đến nơi rồi, sau khi tôi nói lời cuối với Kẹo Ngọt và chúng tôi sẽ không còn gì để nói với nhau nữa.

    Bên trong nhà tắm, tiếng nước vẫn còn chảy nhưng Kiwi đã ra ngoài từ bao giờ. Thấy tôi khóc, nó đặt hai tay lên vai tôi y hệt như một người bạn trai. Nó cũng vừa nhìn thấy chiếc kẹp tóc trên tay tôi nên đã hiểu ra mọi chuyện. Xong, nó đặt tôi ngồi xuống giường và nói:

    - Để tao kể cho mày nghe một sự thật!

    Tôi bán tín bán nghi sau câu nói đó của Kiwi, nhưng vì khuôn mặt nghiêm túc của nó khi ấy mà tôi thôi không khóc nữa. Tôi bảo với nó:

    - Mày cứ kể đi!

    Trước khi kể, Kiwi hơi chùng xuống một chút. Nó thở dài, rồi lấy lại tất cả bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt tôi:

    - Mày phải hứa sau khi nghe xong không được giận tao đó nghe chưa?

    Tôi gật đầu lia lịa để tiếp thêm tinh thần cho nó. Là một người bạn thân của Kiwi, dù có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không giận nổi. Mà một người như nó thì có bao giờ gây ra chuyện gì để tôi phải giận?

    - Tao.. tao không muốn mày đi tới buổi fan-meeting đó!

    - Tại sao? - Tôi ngạc nhiên

    Lúc này Kiwi hơi cúi mặt xuống:

    - Cho tao xin lỗi, nhưng.. chuyện tao thích mày là thật!
     
  4. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 33

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiwi luôn đối xử với tôi đúng y như một người bạn tốt. Từ khi có nó, thế giới của tôi dường như trở nên xinh đẹp hơn gấp bội phần. Tôi không còn buồn rầu về những ngày không có Kẹo Ngọt ở bên, và tôi mãi mãi chỉ coi nó như một người bạn. Kiwi cũng từng khẳng định rằng giữa nó và tôi chỉ có mối quan hệ bạn bè, vậy thì do đâu mà nó thay đổi 180 độ như ngày hôm nay?

    Sau khi nghe Kiwi kể về sự thật trong mối quan hệ của nó dành cho tôi, tôi chỉ còn biết ngồi bất động trên chiếc giường khách sạn mà nhìn về xa xăm. Đáng nhẽ lúc này tôi đã phải đến fan-meeting của Kẹo Ngọt đến nơi rồi, vậy mà chỉ vì câu nói của Kiwi đã làm phá hỏng tất cả! Chắc đó cũng chính là lý do mà nó đòi theo tôi tới đây!

    - Tao biết sau khi nói ra sự thật này thì mày sẽ giận tao lắm, nhưng tao không còn cách nào khác nữa! Tao không thể để cho mày gặp Kẹo Ngọt, bởi nếu mày gặp nó và rồi nó vẫn bơ mày đi thì liệu mày có còn cảm thấy vui vẻ hay không?

    Khi nói câu đó ra, ánh mắt của Kiwi nhìn về phía tôi thật khác với khi trước. Nó trông long lanh và nữ tính hơn hẳn. Thậm chí thái độ của Kiwi lúc này có phần nào đó không được bình thường, không còn những cử chỉ mạnh mẽ như khi coi tôi như một người bạn nữa! Tôi thì cũng chỉ đáp lại câu nói đó bằng một ánh mắt không cảm xúc.

    - Anh không thể trả lời em được hay sao? - Nó nói như sắp khóc- Dù gì em cũng kém anh một tuổi, đáng nhẽ ra em không nên gọi mày-tao với anh ngay từ đầu..

    - Vậy đủ rồi!

    Tôi đứng dậy và bỏ lại quần áo vào vali. Có lẽ đã đến lúc tôi phải rời khỏi nơi này, không thể để mọi chuyện phức tạp hơn nữa.

    - Anh đã hứa sẽ không giận khi nghe em nói kia mà!

    Tiếng của Kiwi vọng lại từ trong căn phòng. Và rồi nó vội vã chạy ra hành lang, kéo tay tôi lại bằng một động tác mạnh mẽ như những lúc nó tập thể thao. Những tiếng "đừng đi" lặp lại liên tiếp cho tới lúc thang máy được mở.

    Chợt lúc đó chiếc ví của Kiwi rơi ra từ chiếc quần ngủ. Chiếc ví được mở làm đôi, lộ tấm ảnh cài vào mặt kính. Đó không nào khác chính là hình của Kẹo Ngọt! Tôi đứng hình mất ba giây, không tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy và tai mình nghe được. Mọi thứ hoàn toàn quá bất ngờ khiến cho bất cứ ai nếu vô tình theo dõi câu chuyện từ đầu sẽ phải thốt lên một tiếng kinh ngạc.

    Thì ra khi nãy Kiwi chỉ lấy cớ là không muốn cho tôi gặp Kẹo Ngọt không phải vì nó thích tôi như những gì nó nói mà là vì nó cũng có tình cảm với Kẹo Ngọt. Biết được điều đó, tôi ngồi sụp xuống hành lang khách sạn ôm đầu ôm mặt như muốn khóc nấc lên ngay tại đó.

    Suốt bao năm chơi với Kiwi, tới bây giờ tôi mới biết nó là con người như thế nào. Trước kia tôi luôn coi nó là người bạn tri kỉ của mình, giúp nó phục hồi lại trí nhớ, ở bên an ủi để nó không phải buồn, dạy lại kiến thức cho nó đi thi. Những điều đó tôi đều làm mà không toan tính gì với nó cả. Vậy mà khi biết được chuyện của tôi, thậm chí còn hỏi tôi có nhớ Kẹo Ngọt không, tôi không ngờ trong thâm tâm của Kiwi chỉ muốn được biết để coi chừng tình cảm của tôi dành cho Kẹo Ngọt. Nó chưa bao giờ nói ra điều đó và tôi cũng không ngờ rằng một ngày sự thật lại đến phũ phàng như này!

    Kiwi ngồi xuống cạnh tôi, buồn rầu kể lại:

    - Hôm tao nhớ ra Kẹo Ngọt, tao mới biết giới tính thực sự của mình. Kì thực thì tao không có bất kì cảm giác gì với mày cả! Lời nói hồi nãy vẫn chỉ là nói dối để mày từ bỏ ý định gặp cô ấy. Tao cũng không cần một tình cảm ngược lại từ phía Kẹo Ngọt, cũng không cần phải được gặp mặt em. Tao chỉ cần một tình cảm đơn phương với người tao yêu là được rồi!

    - Vậy tại sao mày lại mang chiếc váy và chiếc kẹp tóc của Kẹo Ngọt đi và còn theo tao đến đây hả? Tại sao? - Tôi quát lên.

    - Nếu gặp được thì tốt.. - Nó đáp-.. Nếu không gặp được thì đó là duyên vậy!

    Kiwi đã xưng hô lại với tôi như từ đầu. Tôi cũng đã hiểu và thông cảm cho nó về tình cảm với Kẹo Ngọt. Nhưng tôi không chấp nhận nổi sự thật đang xảy ra ngay trước mắt mình.

    Hôm đó, tôi và Kiwi ngồi im lặng trong căn phòng khách sạn, không ăn không uống gì cả. Fan-meeting của Kẹo Ngọt cũng đã kết thúc tự bao giờ. Tivi chiếu lên những hình ảnh quay lại buổi fan-meeting với hàng nghìn fan hâm mộ, nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ đợi cho thời gian trôi thật mau đến giờ bay về. Trong khoảng thời gian đó hai chúng tôi không nói với nhau gì cả. Kiwi chỉ cầm chiếc remote lên và tắt tivi đi. Ánh đèn đường ở ngoài chiếu vào căn phòng tối nên tôi nhìn rõ những giọt nước mắt của nó.
     
  5. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 34

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi fan-meeting còn một buổi ra mắt fan-sign nữa. Hôm ấy khi trời sáng, tôi đưa số tiền còn thừa sau chuyến đi cho Kiwi và bảo với nó:

    - Mày cứ đi fan-sign đi! Tao sẽ hủy chuyến của mày, đi xong cầm số tiền này mua vé tàu về cũng được! Cơ hội chỉ có một lần thôi đấy!

    Nói rồi tôi xách vali ra cửa chuẩn bị ra sân bay. Đột nhiên, Kiwi chạy lại níu lấy tay tôi. Ánh mắt nó hiện lên những tia sáng chân thành khác hẳn với lần nó nói dối. Nó nhìn tôi mà rằng:

    - Bồ đừng đi mà!

    Tôi quay ra chỗ khác để tránh ánh mắt của nó. Nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ:

    - Nếu đã đi thì hai chúng ta sẽ cùng đi! Đã đến đây rồi chẳng nhẽ lại về vô ích sao?

    Lúc ấy tôi chợt đứng bất động. Tôi thấy bóng hình Kẹo Ngọt trên hành lang đang vẫy tay như gọi mời tôi đến fan-sign của em, ánh mắt em như có hàng tỷ vì sao đang cùng nhau tỏa sáng. Nụ cười của em chẳng khác nào cỗ máy thời gian đưa tôi về thời điểm còn là một cậu học trò lớp sáu ngồi viết bản kiểm điểm trong giờ thể dục. Khoảnh khắc ấy khiến tôi muốn mình mãi mãi dừng lại ở đó mà không lớn thêm chút nào nữa. Càng lớn, tôi càng nhận ra bản thân mình giống như một thứ đồ chơi bị cuộc đời va đập khắp mọi nơi, bị tổn thương tới hàng trăm nghìn lần. Mà càng cố chống cự, tôi lại càng bị tổn thương hơn.

    Tôi và Kiwi cùng đi dạo quanh công viên gần đó trước khi đợi tới fan-sign của Kẹo Ngọt. Nhìn nó, tôi vẫn không tin được rằng nó lại thích Kẹo Ngọt của tôi. Nó chưa bao giờ kể tôi nghe về chuyện tình cảm của nó kể cả lúc mất trí nhớ cho tới lúc lấy lại được trí nhớ rồi. Có lẽ vì vậy mà tôi bất ngờ khi biết được người tình trong mộng của nó.

    Bây giờ tôi không còn nắm tay Kiwi nữa. Đi song song với nhau, hai người chỉ thở dài nhìn về phía trước mà nói:

    - Giá như Kẹo Ngọt đừng nổi tiếng thì tốt biết mấy!

    - Sao mày lại bảo như thế? - Tôi tò mò.

    - Mày cũng biết rồi đấy! Càng nổi tiếng thì càng trở nên xa lạ hơn!

    - Còn tao thì vẫn muốn Kẹo Ngọt nổi tiếng!

    - Vì sao? - Kiwi ngạc nhiên.

    - Đó là nguyện ước của em ấy từ khi còn học cấp hai lận! Nếu không làm ca sĩ thì chắc bây giờ em ấy đang vất vả lắm!

    Chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá trong công viên. Không khí ở đây thật dễ chịu. Hoàn toàn khác với không khí trong fan-sign một vài tiếng nữa!

    Tôi đã giữ cho mình một tinh thần thật tốt để đối mặt với Kẹo Ngọt. Chỉ vài phút nữa thôi, đứng trước mặt em, dù bảo vệ có cho phép hay không thì tôi vẫn phải nói những lời cuối dành đến em. Tôi đã chép tất cả ra giấy nháp rồi. Hi vọng đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi làm điều đó suôn sẻ!

    Còn Kiwi thì đang ngồi ở một góc để nhìn ngắm lại chiếc kẹp tóc hình viên kẹo nó mang đi. Nó bảo rằng đây chính là lá bùa định mệnh giúp nó có thể gặp lại Kẹo Ngọt. Mất lá bùa này sẽ không có gì thay thế được nữa!

    - Đã đến giờ ra mắt fan-sign! Xin các khán giả, nhà báo và các bạn fan chúng ta vào trong hội trường để chuẩn bị đón chờ nhân vật chính của buổi lễ!

    Tiếng MC vang lên khiến tôi giật thót tim. Tôi nhìn vào mắt Kiwi một lần nữa, rồi chúng tôi bắt đầu vào hội trường tham dự như bao người khác.

    Ở bên cạnh sân khấu giữa hội trường là một cánh gà nhỏ để nghệ sĩ thay phục trang và make-up. Lúc đó tôi đánh bạo cầm tay Kiwi đi vào khu vực đó nhân lúc không ai để ý. Tôi vô tình nhìn thấy khá nhiều người đang trang điểm ở những chiếc bàn bé bé xinh xinh, trong đó có một vài ca sĩ nổi tiếng mà tôi đã từng gặp trên tivi. Họ hơi hoảng hốt khi nhìn thấy bọn tôi nhưng sau đó không ai tiếp tục để ý cả vì cứ nghĩ chúng tôi ở trong một bộ phận hậu kì nào đó tới đây muộn hơn dự kiến.

    Dừng ở trước một căn phòng nhỏ hơn ở bên trong nữa của căn phòng đó, tôi đoán chắc đây là phòng trang điểm của nhân vật chính, tức là Kẹo Ngọt. Tôi lưỡng lự nửa muốn vào nửa không, còn Kiwi thì không ngừng bíu lấy tay tôi như đang lo lắng điều gì đó.

    Chợt, tôi quay ra đằng sau và phát hiện một chú bảo vệ đang đuổi theo chúng tôi. Ông ta vừa đuổi vừa la lớn:

    - Này hai đứa nhóc kia! Không được vào trong đó!

    Lúc ấy tôi hoang mang không biết phải làm thế nào. Tôi đành dắt Kiwi vào căn phòng phía trước mặt trốn tạm. Ai ngờ, đó lại là căn phòng thay đồ rộng chừng nửa mét vuông và có một người trong đoàn múa đang thay đồ ở trong. Thấy tôi, người đó hét lên thất thanh, còn tôi thì đỏ mặt không ngừng xin lỗi, rồi lập tức quay ra luôn.

    Tôi và Kiwi bị chú bảo vệ giam tạm ở trong một căn phòng toàn những xấp bìa các tông cũ rích, bốc mùi mối mọt. Căn phòng chỉ có một cánh cửa kính duy nhất là lối ra vào và hiện nó đang bị khóa lại. Cánh cửa nhìn ra một bức tường chắn kín mít ở cuối hành lang nên gần như không thể kêu cứu!

    - Xin lỗi mày! Tất cả là do tao! - Tôi buồn thiu ngồi xuống góc căn phòng mà nói.

    - Lỗi lầm gì chứ? Chính tao là người đã rủ mày đi cùng đến đây, tao mới là người xin lỗi mới phải! Bây giờ lo tìm cách thoát khỏi đây đi kìa!

    Nói rồi Kiwi thở dài và đi đi lại lại trong căn phòng giam. Cứ thế mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút trôi qua, chúng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái cũ. Tới phút thứ ba mươi tám thì ở ngoài cửa có một bóng người ngó vào.

    - A! Kẹo Ngọt! - Kiwi la lên.

    Khi ấy tôi chỉ biết nhìn về bóng người đó mà lặng im không biết nói câu gì!
     
  6. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 35

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một ngày nọ khi đang ngồi cạnh nhau trên ngọn đồi gần trường, Kẹo Ngọt nhìn vào ánh mắt tôi rồi hỏi:

    - Nếu mai sau lỡ em có nổi tiếng thì anh có quên em không?

    Tôi không chần chừ mà trả lời ngay:

    - Quên làm sao được!

    Rồi tôi nhìn xuống dưới giày mà tiếp:

    - Anh chỉ sợ em quên anh thôi!

    Kẹo Ngọt cười với tôi một tiếng mà không đáp thêm câu gì. Đó là lúc mà tôi và Kẹo Ngọt trao nhau những câu nói ngọt ngào nhất. Sau này mọi thứ đổi khác rồi, tôi không còn được nghe những lời nói ấy từ em nữa.

    Bây giờ gặp lại, tôi không biết mình có đủ can đảm để nói hết những lời nói trong tâm can mình gửi tới em không. Tôi đứng từ xa nhìn gương mặt bầu bĩnh của em mà không khỏi chạnh lòng. Ánh mắt, đôi môi và nụ cười của em thì vẫn thế, chỉ có điều lớp make-up khiến tôi suýt chút nữa không nhận ra em là ai!

    Kẹo Ngọt mặc một bộ đồ hết sức giản dị. Chắc có lẽ em chưa phải thay quần áo để ra mắt trước công chúng nên mới có thể tới gặp bọn tôi như lúc này. Em bảo mình vô tình đi ngang qua đây vì căn phòng này gần với nhà vệ sinh, và thời điểm này cũng được thoải mái tự do đi lại trong hội trường nên không sợ bị bắt gặp.

    Kiwi kể hết lý do bị giam ở đây cho em nghe. Nghe xong, em chỉ cười mà nói:

    - Vậy mà hai người không nói là người quen của em để họ cho vào thoải mái! Việc gì phải khổ đến như vậy?

    Thật lạ là Kẹo Ngọt không hề cảm thấy lạ lẫm khi gặp Kiwi. Trái lại, em còn coi tôi và Kiwi như một người quen của mình chứ không phải một người bạn cũ trong quá khứ! Tôi ngơ ngác nhìn em với ánh mắt không rõ đang thể hiện cảm xúc gì.

    - Tiếc là em chỉ có thể gặp hai người được vài phút thôi. Quản lý của em đang giục thay đồ nhanh để lát nữa hết tiết mục của nhóm nhảy sẽ phải chuẩn bị lên sân khấu luôn!

    Thấy vậy, tôi không chần chừ mà tiến tới gần Kẹo Ngọt để nắm lấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn nà của em, không đợi em hồi đáp lại. Con tim tôi bắt đầu điều khiển lý trí tôi, bắt nó phải lên tiếng:

    - Kẹo Ngọt.. à không.. Candivee chứ! Dù em có nổi tiếng cỡ nào đi chăng nữa, cỡ diễn viên Hollywood thì anh vẫn mong em trở lại như ngày xưa, cái ngày mà hai chúng ta còn học chung một trường. Ngày đó anh từng chở em đi học về, rồi hai ta cùng lên ngọn đồi gần trường chơi, anh đánh đàn còn em hát, em có còn nhớ không? Rồi em lên cấp ba, anh lại chở em về nhà, chỉ tiếc là em đã có bạn trai khác! Lúc đó anh giận lắm, buồn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào! Anh đã trót thích em rồi, dù em có như nào chăng nữa thì anh vẫn thích. Anh thích ánh mắt em, nụ cười em, dù em có nhiều lần vô tâm với anh và nhiều lần giận dỗi chỉ vì anh nói dối. Nhưng anh vẫn quyết tâm tìm cách đến với em cho bằng được. Anh đã từ chối mọi mối quan hệ tình cảm khác để hôm nay có thể gặp lại em và nói với em tất cả những lời này. Kẹo Ngọt à, anh..

    Tôi đang nói dở thì bỗng ai đó đập vào người tôi đau điếng. Mở mắt ra, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ! Kẹo Ngọt không hề đến cứu chúng tôi mà mãi tới khi fan-sign kết thúc thì chú bảo vệ mới mở cửa cho hai đứa ra ngoài. Kiwi thấy tôi nằm ngủ thiếp đi trên những chồng bìa các-tông thì đập vào người để giục tôi dậy. Đứng bên cạnh nó là chú bảo vệ đang nhìn vào mắt tôi với lời cảnh cáo:

    - Lần sau còn tò mò nữa thì không xong đâu biết chưa?

    Mệt mỏi nhấc người dậy vì cả đêm qua không ngủ, tôi hỏi Kiwi khi chú bảo vệ vừa rời khỏi phòng:

    - Tao ngủ từ bao giờ vậy?

    - Mày ngủ được gần một tiếng đồng hồ rồi, từ lúc mới bị giam vào đây được mười phút!

    - Vậy là mình đã bỏ lỡ fan-sign rồi sao? - Tôi giương ánh mắt buồn thiu nhìn Kiwi.

    - Ừ! - Nó thở dài- Đành vậy!

    Khi Kiwi buông câu nói đó, ngọn lửa hi vọng trong tôi hôm qua mới còn lốm đốm hôm nay đã bị dập tắt hoàn toàn! Hai chúng tôi ngồi trong căn phòng giam nhìn ra ánh hoàng hôn hắt lên bức tường chắn ngang cánh cửa ra vào của căn phòng mà lòng đầy hiu quạnh. Chốc chốc, Kiwi lại chống cằm quay sang nhìn tôi:

    - Mày có tin vào duyên số không?

    - Ý mày là..

    - Tao từng được hỏi câu đó và từng trả lời là không. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì tao tin là có!

    Tôi lại thở dài một lần nữa:

    - Nếu có duyên số thật thì bây giờ chúng ta đã không như này rồi!

    - Tại sao chứ? Vẫn còn thời gian mà!

    Nói rồi nó nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài kia làm tôi cũng bất giác nhìn theo. Mặt trời lúc này còn chưa lặn mất và ánh đèn đường còn chưa được thắp sáng.

    Chợt, những âm thanh ồn ào từ một đám người nào đó phát lên phá tan bầu không khí im lặng của hoàng hôn. Kiwi vội chạy ra ngoài ban công rồi ngước xuống nhìn. Rồi nó không quay lại mà cứ thế đứng gọi về phía tôi:

    - Ê! Ra đây mà xem nè!

    Tôi đứng dậy, bước nhanh về phía Kiwi. Dưới ban công, lấp ló đằng xa kia ở trên con đường lớn là một chiếc xe ô tô màu đen trông vô cùng hiện đại; vây quanh nó là những con người đang cầm biển, bảng, banner, lightstick cùng nhau reo hò và cùng nhau hô tên thật lớn:

    - Candivee! Candivee! Candivee!
     
  7. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Chương 36

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần tìm lối cầu thang xuống phía con đường đó, chưa bao giờ tôi lại vội vàng đến thế. Kiwi cũng vậy. Nó ở sau soi đèn pin cho tôi tìm đường. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng xuống sân chính!

    Chúng tôi tìm hết các lối ra con đường đang có chiếc xe ô tô đậu ở giữa đám fan đông nghịt, nhưng chỉ có một lối duy nhất có thể ra. Đó là cổng chính của hội trường với một bác bảo vệ to cao đang đứng giữ ở đó. Thấy tôi và Kiwi chạy ra, bác ta chặn chúng tôi lại và hỏi:

    - Cô cậu đi đâu đây? Sao khi nãy bảo ra hết rồi mà vẫn còn ở đây hả?

    Tôi hơi luống cuống khi gặp phải hoàn cảnh này. Thấy vậy, tôi chỉ biết trả lời đúng sự thật:

    - Lúc nãy bọn cháu bị giam ở trong nhà kho, mãi bây giờ mới ra được!

    Nhưng không ngờ bác ta không chịu tin những lời tôi nói. Bác ta chỉ nhìn hằm hằm vào hai chúng tôi mà rằng:

    - Tính nói xạo hả? Có muốn bị nhốt vào đó thật hay không?

    - Cháu nói thật mà! - Tôi nói như sắp khóc- Không tin bác có thể kiểm tra camera!

    - Ở đây không có camera! Muốn xạo thì đi xạo người khác đi nhóc!

    Chợt lúc này Kiwi mới lên tiếng:

    - Bác không tin cũng được, nhưng mong bác hãy thả bọn cháu ra để bọn cháu gặp thần tượng một lần thôi!

    - Tụi mày gặp nãy giờ rồi chưa chán hay sao?

    - Bọn cháu chưa gặp được cô ấy thật mà! - Kiwi tiếp lời- Nãy giờ bọn cháu bị nhốt ở trong căn phòng đó suốt mấy tiếng, chính bảo vệ của cô ấy là người đã nhốt bọn cháu lại!

    Rồi bác ta không những không chịu nghe lời Kiwi nói mà còn nổi điên lên và xách tai hai chúng tôi:

    - Được! Vậy để tao dẫn chúng mày đi gặp bảo vệ của nó kiểm chứng luôn!

    Trong khi ấy, bác ta lại dẫn chúng tôi đi về hướng hội trường nơi đã không còn ai ở lại trong đó. Thấy vậy, Kiwi vòng ra đằng sau bẻ ngược cổ tay bác ta lại, khiến bác ta chới với mà ngã quỵ xuống đất! Nhờ vậy mà tôi thoát ra được. Tôi nhanh chân chạy về phía cánh cổng nhưng chưa leo lên ngay vì phải ở lại đợi Kiwi khống chế bác bảo vệ hung dữ.

    - Cứ ra trước đi, không cần quan tâm tới tao đâu!

    Nói rồi nó tiếp tục giữ tay kia của bác ta vặn ra đằng sau và dùng lực buộc hai tay lại như công an bắt tội phạm. Mặc dù thấy khâm phục vì hành động đó của nó nhưng phần nào tôi thấy tội nghiệp cho bác bảo vệ. Tuy vậy, vì phải nhanh chóng giữ Kẹo Ngọt lại mà chúng tôi không còn cách nào khác!

    Tôi đã bước một chân lên thanh sắt của cánh cổng nhưng vẫn chưa muốn lên vì do dự. Tôi đã đến đây cùng Kiwi, bị giam cùng Kiwi, trải qua bao thử thách cùng Kiwi trên hành trình tìm lại Kẹo Ngọt để trao em những lời chưa nói, giờ đây tôi không thể bỏ Kiwi lại một mình chỉ vì sự ích kỷ và tham vọng của mình được!

    Mặc cho Kiwi không ngừng hét về phía tôi:

    - Cứ ra đi! Mặc kệ tao!

    Tôi vẫn lưỡng lự chưa bước lên nổi. Sau vài phút đứng toát mồ hôi vì suy nghĩ, tôi chạy về phía Kiwi và dùng toàn bộ sức lực của mình để đẩy bác bảo vệ xuống nền đất cứu nguy cho cô bạn thân của mình. Trước khi đi, tôi nhìn bác ta một lần cuối và nói:

    - Cháu xin lỗi!

    Sau đó hai chúng tôi nhanh chóng leo lên cánh cổng ra vào hội trường để ra ngoài. Kiwi còn giơ ngón cái trước mặt tôi:

    - Chà! Bồ đúng là xuất sắc đó nha!

    * * *làm tôi đỏ mặt.

    Khi ấy, chiếc xe ô tô đã chuẩn bị lăn bánh đến nơi. Tôi thấy những người fan hâm mộ vây quanh dạt dần sang hai bên, chỉ còn một số người fan cuồng vẫn còn đứng gần cửa kính ô tô để trao nốt những lời cuối.

    Tôi dắt tay Kiwi chen ngang giữa dòng người, thi thoảng lại buông một câu xin lỗi với họ để họ cho mau qua. Khi đã gần tới chiếc xe rồi, đột nhiên nó nổ máy, phụt khói ra sau khiến tôi hơi bàng hoàng. Tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục chen ngang vào bên trong. Tôi nhớ không nhầm mình còn xô ngã một đứa bé chừng năm, sáu tuổi nhưng không có thời gian để quay lại xin lỗi nó. Rồi cả những fan "cứng đầu" bám riết vào đuôi xe khiến hai chúng tôi khó nhọc lắm mới có thể chen lên được. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng phải cố giữ chiếc xe đó lại bằng mọi giá. Tôi không thể để số phận chia cách tôi và em thêm một lần nào nữa!

    Tới được chỗ cửa kính sau của xe, tôi bám chặt vào đó, liên tục đập vào để gây sự chú ý với em. Tôi đã chuẩn bị tinh thần hết rồi! Vì chỉ có ít phút ngắn ngủi để nói nên tôi sẽ không dài dòng nữa mà vào thẳng vấn đề luôn. Lúc ấy tôi cũng mong em sẽ nhận ra tôi như những gì mà em đã từng hứa.

    Nhưng trớ trêu thay, khi cánh cửa kính vừa được hé xuống, em ngơ ngác nhìn tôi mà hỏi:

    - Anh là ai?

    - Anh là Trang, người bạn ấu thơ của em nè! Anh có chuyện này muốn nói với em!

    - Anh có phải là bạn fan hay bình luận vào livestream của em lúc 9 giờ tối và nhận bừa là học cùng lớp với em đúng không?

    Sau khi nghe em nói câu đó, tôi lặng thinh không nói thêm câu gì. Lúc ấy giá mà tôi có thể hạ tấm cửa kính ô tô xuống, tôi sẽ hạ ngay lập tức để không phải nhìn thấy mặt em thêm một lần nào nữa!

    Thấy tôi lâm vào thế bí, Kiwi ra sức gỡ gạc một cách vội vàng:

    - Tớ là Ngọc, người bạn gặp tai nạn mất trí nhớ của cậu nè! Chính bố tớ đã đuổi cậu ra khỏi bệnh viện ngày hôm đó và không cho cậu gặp tớ nữa, cậu có còn nhớ không? Bố tớ không giận cậu nữa đâu, làm ơn hãy tha thứ cho ông ấy và nói chuyện với tớ đi! Tớ cũng đang giữ chiếc váy và chiếc kẹp tóc hình viên kẹo hôm cậu để quên ở nhà tớ. Bọn tớ nhớ cậu lắm, cả tớ và Trang cũng vậy! Trang nó thích thầm cậu mà không dám nói ra. Hãy cho bọn tớ một cơ hội đi mà!

    Kiwi vừa nói, hai hàng nước mắt của nó vừa tuôn đầm đìa. Nhưng trái lại với những lời nói đầy kiên nhẫn của hai chúng tôi, Kẹo Ngọt bảo tài xế đóng cửa kính ô tô lại và sau đó chiếc xe đã rời đi trong gang tấc. Tôi chỉ còn biết ôm lấy Kiwi nhìn về xa xăm, ánh mắt đã không còn chút cảm xúc nào cả! Kiwi gục đầu vào ngực tôi khóc như một đứa trẻ con. Trời tối dần và đám người đã kéo nhau bỏ về hết, chỉ còn hai chúng tôi đứng lại như hai cây chò non đổ bóng xuống mặt đường!

    Phần kết:

    Ngắm nhìn sông Sài Gòn chảy xiết quanh thành phố, tôi ước giá như mình là một cây bèo trôi để có thể tự do trôi nổi khắp bốn mùa, thỉnh thoảng bị vướng vào một vài con thuyền trên sông nhưng không sao cả, tôi vẫn có thể đi tới bất cứ nơi nào mà mình muốn rồi lại quay về nơi mình được sinh ra. Ước mơ của Kiwi cũng vậy! Nó thích đi một nơi thật xa rồi sống ở đó cả đời cùng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi là những người bạn tốt, sẽ không lập gia đình, không sinh con đẻ cái, không còn vướng bận khổ đau cuộc đời mà chỉ sống một cuộc sống trong mơ cho tới khi già.

    Tôi khoác vai Kiwi. Một tay nó đang cầm chiếc kẹp tóc nọ. Nó lấy đà ném văng chiếc kẹp tóc đó đi rồi cũng khoác vai tôi, làm tôi phải nhìn theo thứ vật vô tri vô giác đang trôi bồng bềnh trên sông.

    - Giá mà khi đó tao không nhớ ra con người bội bạc kia! - Nó nói.

    Tôi quay ra mỉm cười mà đáp lại:

    - "Không nhớ thì làm sao có cớ để quên?"

    - Ý mày là..

    Tôi đứng dậy, đi về phía chân cầu. Đó là lần đầu tiên mà tôi thách Kiwi đuổi theo tôi từ một khoảng cách gần như thế!


    HẾT
     
  8. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Ngoại truyện 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều mùa hè năm 2026, tại ngọn đồi gần ngôi trường cấp hai Lý Tự Trọng có hai cậu bé đang chơi đánh trận giả. Cậu lớn hơn nhanh hơn nên đã chiếm được một cành cây lớn bị gãy ra sau trận bão. Cậu nhỏ hơn thì lanh lợi hơn nên không dùng vũ khí to mà đã đào những cái hố trên ngọn đồi để bẫy cậu lớn ngã vào đó. Vì hôm qua trời mưa to, đất còn lún nên nếu không may ngã vào những cái hố như vậy sẽ bị bẩn hết chân.

    Hai cậu bé cho nhau mười lăm phút để tạo thế trận giả. Cậu lớn do đã có vũ khí lớn nên chủ quan, không cần đào hầm trú ẩn còn cậu nhỏ thì hì hục đào hết từ hầm trú ẩn cho tới những cái hố bẫy. Đang đào dở, đột nhiên cậu hét toáng lên:

    - Ê Ken! Lại đây xem này!

    Cậu lớn nghĩ cậu nhỏ đang lừa mình ra để tấn công nên thủ thế:

    - Mày tính lừa tao để "cắm cờ khởi nghĩa" sớm à? Không dễ đâu!

    - Không phải! Ra đây xem tao mới phát hiện ra cái này này! Tao có cầm vũ khí đâu mà mày sợ!

    Cậu lớn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn ra xem vì tò mò. Ở dưới chiếc hố mà cậu nhỏ đào được có một tờ giấy chép nhạc được gập nhỏ lại cẩn thận mà ai đó đã từng để vào rồi lấy đất lấp đi. Bản nhạc đã được hoàn thiện nhưng tiếc là không ghi tên người sáng tác nên không biết ai với ai.

    - Đem bán nó đi! - Cậu lớn nhanh nhảu.

    - Thôi! Đem về nhà cất vẫn hơn! - Cậu nhỏ phân bua.

    Chợt cậu lớn cốc vào đầu cậu nhỏ một cái rõ kêu:

    - Mày bị điên à? Đem về hát cho ông bà già mày nghe hả?

    - Ui da! Tao nói đúng chứ bộ! Giờ nếu bán thì biết đem bán cho ai?

    - Bán cho mấy hãng thu âm, không thì lên thẳng đài truyền hình rồi để tên chúng ta ở đó, thiếu gì cách!

    - Nhưng chắc gì họ đã nhận?

    - Sao không nhận? Chỉ cần họ gật đầu đồng ý thôi là ta đã kiếm được bộn tiền rồi! Lúc đó tha hồ mà lấy tiền đi chơi net, đi bắn bi-da, rồi mua sạch mấy đồ trong căn tin trường làm tụi con gái lác mắt chơi. Mới nghĩ tới thôi đã thấy thèm rồi!

    Cậu nhỏ không dám cãi cậu lớn nữa. Hai cậu bé lập tức nghỉ chơi đánh trận giả mà đi bộ ra đài truyền hình, cầm theo tờ giấy viết nhạc đi. Trên đường đi, cả hai thắc thỏm rằng lần này mình đã trúng mánh lớn, không làm gì mà tự dưng tiền sắp rơi vào túi đến nơi.

    - Rồi tao sẽ mua một căn nhà cho mẹ tao ở- Cậu lớn nói- Mẹ tao thích ăn mít lắm nên tao sẽ xây thêm một vườn mít ngay bên cạnh!

    - Còn tao thì sẽ mua máy tính mới cho bố tao, cái máy tính cũ đã hỏng mất màn hình rồi- Cậu nhỏ thì lại nói.

    Cả hai cười nắc nở khi nghĩ tới tương lai. Sự may mắn không phải ai cũng có được, nhưng để tận dụng triệt để cái may mắn đó mới là khó!

    Khi đã gần vào tới cổng đài truyền hình rồi, vì mải nói chuyện với nhau không để ý mà hai cậu bé vô tình va vào một cô gái khá xinh đẹp khoảng tầm 25 tuổi đang đi ra từ bên trong.

    - Ôi! Cho chị xin lỗi!

    Nhìn thấy cô gái đeo bảng tên của đài truyền hình, lại vừa bước ra từ đó nên hai cậu bé sốt sắng hỏi ngay:

    - Chị làm ở đài truyền hình đúng không ạ?

    Cô gái trả lời:

    - Ừ, đúng rồi! Có gì không hai em?

    Cậu lớn đưa cho cô gái xem tờ giấy viết nhạc. Rồi nó vào vấn đề luôn:

    - Bọn em vừa viết xong bản nhạc này, phiền chị đưa nó cho đài giúp bọn em!

    Cô gái cầm tờ giấy lên ngắm nghía một lúc. Mặt cô bỗng chuyển sắc, rồi sau đó lấy lại bình tĩnh để nói với hai đứa trẻ:

    - Ừ! Chị sẽ đưa cho họ xem! Cảm ơn hai em!

    - Thế còn tiền bản quyền thì sao ạ?

    Cô gái nhìn đi chỗ khác:

    - Tiền bản quyền thì.. ờm.. bọn em phải đợi đài xác nhận đã rồi mới được nhận nhé! Có gì một tuần sau hẵng quay lại!

    - Chị hứa đưa cho đài giúp bọn em nha! Nhớ để tên tác giả là Ken và Lee đó!

    - Ừ! Chị hứa!

    Nói rồi hai cậu bé quay lưng bỏ đi luôn. Cô gái nhìn theo sau mà tự nói với mình:

    - Bé tí mà khôn đáo để!

    Trên đời này người ta thường nói "trẻ con không biết nói dối", nhưng nếu một ngày nào đó có một đứa trẻ đến và nói dối với bạn thì là do chúng được dạy hư hoặc bị ảnh hưởng bởi thói xấu của xã hội. Trong trường hợp đó, bạn hoàn toàn có thể nói dối chúng để cho chúng biết nói dối là sai trái và tai hại như thế nào!

    Cô gái đem tờ giấy vào phòng thu và ngồi nhìn kĩ từng nét chữ một. Cô gái ấy tên là Quỳnh, 25 tuổi, vừa trở về từ nước ngoài và đang làm việc cho một đài truyền hình ở Việt Nam. Tám năm trước, cô từng xa gia đình sang Singapore để tiếp tục theo đuổi việc học ở nơi đất khách quê người, mãi năm vừa rồi mới lấy được bằng cao học bên đó. Cô quyết định về làm ở Việt Nam mà không phải ở nước ngoài vì muốn quay lại tìm vài người bạn ấu thơ của mình.

    Trong những người bạn ấy của Quỳnh có một người anh họ tên là Trang rất thân thiết với cô khi hai người còn học cấp hai. Lâu không liên lạc lại với anh ta, bỗng hôm nay vô tình gặp hai cậu bé đến trước cổng đài truyền hình và cầm theo một tờ giấy chép nhạc, cô chợt nhớ đến anh và mang tờ giấy đó theo với hi vọng đó là một sáng tác của anh họ mình!

    Thời gian đã trôi qua quá lâu, Quỳnh không thể nào nhớ nổi từng nét chữ của Trang nữa! Cô đã từng được anh cho xem một vài bản nhạc anh viết, nhưng từ đó đến bây giờ cũng hơn 10 năm rồi, những nét chữ không thể in sâu vào tâm trí Quỳnh như những kỉ niệm của cô và anh. Cô cũng không biết bản nhạc trên tay mình thực sự là của ai và được sáng tác khi nào vì đến bây giờ màu mực đã nhòe gần hết. Kể cả hai đứa nhóc kia có đưa nó cho đài truyền hình thành công thì cũng không ai dám tiếp nhận tờ giấy vô giá trị đó cả!

    Đứng trầm ngâm nhìn về phía tòa nhà ở đằng xa từ tầng 15 của đài truyền hình, trông Quỳnh như một người phụ nữ đã có gia đình chứ không còn là một người con gái 25 tuổi nữa! Những nếp nhăn xuất hiện sớm trên khuôn mặt cô là dấu tích của những lần suy nghĩ quá nhiều. Kể từ lúc bắt đầu đặt chân lên Singapore cho tới khi quay về Việt Nam và tìm kiếm một công việc ổn định, không lần nào là Quỳnh dừng suy nghĩ. Cô nghĩ về công việc, về bố mẹ ở nhà, về chuyện yêu đương, về những người bạn và về nơi ăn chốn ở.. Cô nhớ có lần đã từng than với người bạn cùng phòng mình ở Singapore bằng tiếng Anh rằng: "Giá mà thời gian có thể quay trở lại, mình ước mình mãi ở tuổi 13 thôi!".

    Cũng đã có lần, khi ở gần ga tàu điện ngầm, tụ tập cùng đám bạn học cao học trong lớp, Quỳnh lỡ nói với bọn nó: "Cuộc đời này thật vô nghĩa quá nhỉ! Người khác đã có công việc ổn định rồi mà bọn mình vẫn phải đi học tiếp, học tiếp đến khi nào kiệt sức thì thôi!". Tới bây giờ, nghĩ lại điều đó, cô thấy mình thực sự hồ đồ. Đã từng có một tiền bối trong trường thích thầm Quỳnh nhưng sau khi thấy suy nghĩ của cô già hơn tuổi, anh ta thôi thích cô nữa và đến nói thẳng với cô rằng cô làm anh ta thất vọng.

    Tám năm ở Singapore, Quỳnh không có bất cứ một mối tình nào. Đến bây giờ vẫn vậy. Đàn ông thường làm quen với cô một thời gian rồi sau đó cũng chán ghét cô do tính cách già dặn và suy nghĩ tiêu cực. Chỉ có một anh chàng tình nguyện theo đuổi cô và nhiều lần tán tỉnh cô nhưng Quỳnh không chấp nhận và khi biết anh ta phải về nước thì cô hơi có chút tiếc nuối, song cũng dặn mình phải quên đi.
     
  9. Ái Hạ

    Bài viết:
    181
    Ngoại truyện 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình hai bên nội ngoại nhà Quỳnh và nhà Trang đã cắt đứt quan hệ lần thứ hai vào khoảng ba năm trước, đợt Trang đi làm ở Sài Gòn về thăm nhà. Khi anh đến nhà Quỳnh để hỏi thăm tình hình của cô, anh đã lỡ gợi ý chuyện giúp bố mẹ anh quay lại với nhau cho bố Quỳnh nghe. Ông rất tức giận, đã đuổi Trang ra khỏi nhà ngay lập tức và gọi điện cho mẹ của anh, sau đó hai người đã cãi nhau khá to. Lần này hai bên chính thức cắt đứt mối quan hệ lần nữa chứ không còn mập mờ như trước. Chuyện bố mẹ Trang quay lại với nhau trở nên không thành.

    Bây giờ Quỳnh rất muốn đến nhà Trang để tìm anh, nhưng cô không thể vì sợ mẹ anh sẽ lại đuổi cô đi như cách bố cô đã làm với anh. Đành vậy, Quỳnh chỉ có thể đến nhà bố của Trang để thăm ông và đồng thời hỏi chuyện về anh.

    Khi Quỳnh vừa lái xe máy tới trước cửa nhà, bố Trang đang ngồi ở trong đọc báo cũng vừa hé mắt lên và nhận ra cô. Ông đặt tờ báo xuống đùi và nói vọng ra:

    - Quỳnh đến chơi đó hả cháu?

    - Dạ!

    Quỳnh chống xe sau đó đi vào nhà. Cô đem theo một hộp bánh ngoại định biếu ông:

    - Lâu rồi cháu không đến thăm bác được, cháu có chút quà biếu bác!

    - Thôi quà cáp gì! - Ông vừa đứng dậy pha trà vừa đáp- Bố cháu với bác cũng là anh em ruột, việc gì phải khách sáo thế?

    - Dạ.. nhưng đã lâu cháu không về ngoại thành nên bây giờ mới đến biếu bác cái này coi như tấm lòng của cháu, mong bác nhận!

    - Ừ thôi để đấy cho bác!

    Quỳnh ngồi xuống tấm phản mét hai kê ở giữa nhà. Cô hướng mắt nhìn xung quanh. Căn phòng của người đàn ông độc thân trông chật chội và buồn thảm y như cuộc đời của ông ta vậy. Đã qua một đời vợ nhưng hình như ông cũng chưa muốn đi bước nữa bởi những bức ảnh và đồ đạc trong nhà cho cô biết ông không đang có một người đàn bà nào ở bên.

    - Dạo này sức khỏe của bác thế nào ạ?

    - Bác vẫn ổn! Có điều dạo này cái lưng vẫn hay đau nhức liên tục!

    Bố Trang đã thoát khỏi con đường rượu chè, nghiện hút khoảng chừng 10 năm nay. Ông đã làm lại cuộc đời từ những đồng tiền tiết kiệm của mình và mua một căn nhà để ở tạm thay vì ở nhờ người chú già ở quê. Tuy vậy ông vẫn thường xuyên gặp những triệu chứng từ hồi còn tệ nạn tái phát lại. Đã hơn mười năm nay rồi ông và vợ cũ của ông vẫn chưa liên lạc lại gì.

    Nhìn ông như bây giờ, Quỳnh không tin nổi ông đã từng là một người chồng sa đọa, nghiện ngập, phải để vợ mình chửi suốt ngày vì thói bợm rượu. Ông năm nay đã gần 60 tuổi nhưng lối sống và thói quen sinh hoạt chẳng khác nào một cụ già 70!

    - Vậy.. anh Trang có thường xuyên về thăm bác không ạ?

    - Có! - Ông gật gù- Thi thoảng độ một hai tháng nó vẫn tới thăm bác một lần. Nó kể cho bác nghe những câu chuyện nó đã trải qua ở đất Sài Gòn, về công việc hiện tại của nó. À, nó còn kể về cô bạn gái của nó cho bác nghe bằng cái giọng tự hào lắm!

    Quỳnh ngạc nhiên:

    - Bạn gái của anh ấy là ai vậy ạ?

    - Con bé đó tên là Ngọc. Nó từng đến đây một vài lần rồi! Mà hình như hai đứa nó quen nhau từ thời đi học rồi thì phải!

    Nghe bố Trang nói đến đó, đoạn Quỳnh chợt khựng lại trầm ngâm một lúc. Chắc có lẽ lúc này cô đang tự hỏi cô bạn gái tên Ngọc kia là ai mà Trang chưa bao giờ kể cho mình. Thậm chí, trong suy nghĩ của cô, có lẽ lúc này Trang và Kẹo Ngọt đã thành một đôi. Tất cả những gì Trang kể cho cô chỉ là những kỉ niệm của anh với Kẹo Ngọt, ngoài ra không còn bất cứ một ai khác! Vậy thì Ngọc cụ thể là ai mà lại quen với Trang từ thời đi học lận?

    - Cô bé đó.. trông như nào hả bác? - Đột nhiên Quỳnh quay sang hỏi.

    - À, con bé đó để tóc ngắn y như con trai ấy! Lúc đầu bác cứ tưởng đấy là một đứa bạn trai nào của thằng Trang, ai ngờ lại là bạn gái nó!

    Ông còn đưa Quỳnh xem vài bức ảnh Ngọc chụp chung với Trang. Đúng là Quỳnh chưa gặp cô gái này bao giờ thật! Trang cũng không hề tâm sự với cô về Ngọc, càng không nhờ cô tư vấn chuyện tình cảm với Ngọc bao giờ! Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy mừng cho Trang vì giờ đây anh đã có một người để xem như nửa kia hoàn hảo của mình.

    - Hai người đẹp đôi thật bác nhỉ?

    - Ừ! Nhìn hai đứa nó nhiều khi bác cũng thấy mừng thay vậy!

    Bỗng dưng, ông quay sang hỏi Quỳnh:

    - Còn cháu thì sao? Cháu đã có bạn trai chưa?

    Quỳnh hơi cúi xuống để không để lộ cảm xúc thật của mình. Cô chỉ lý nhí trong họng:

    - Chưa bác ạ!

    - Cũng phải có ai đi chứ! - Bố Trang nói- Năm nay cháu 25 tuổi rồi, mà lại là con gái nữa, đúng ra phải có trước thằng Trang nhà bác mới đúng!

    Quỳnh không biết phải đáp lại lời ông thế nào. Cô muốn sống như một cô gái tự do giữa thành phố mà cô được sinh ra, được làm điều mà cô yêu thích. Với cô lúc này, tình duyên không còn quá quan trọng, nhưng thiếu thốn tình cảm thì cuộc sống sẽ có nhiều gánh nặng hơn mà thôi!

    - Cháu xin phép bác cháu về ạ!

    - Ơ kìa, mới tới chơi đã về là thế nào? Ở lại thêm một chút đã chứ!

    - Dạ thôi! Cháu xin phép!

    Rời khỏi ngôi nhà của bố Trang một cách đường đột, Quỳnh lái xe máy quay lại thành phố trong tâm trạng khó tả. Mặt trời lúc này đã đỏ hỏn đằng sau lưng cô. Ánh nắng hoàng hôn lênh láng khắp con đường như dấu vết của một ngày cuối.

    Cô tới ngọn đồi gần trường của Trang, nơi anh đã từng gắn bó cả tuổi thơ ở đó. Mặc dù ít khi tới nơi này nhưng vì nhớ người anh họ của mình nên cô tìm đến đây như một nơi nghỉ chân sau một chiều ngày dài với nhiều câu chuyện đã xảy ra. Cô lật giở tờ giấy gấp làm tư đút trong túi quần jeans ra. Đó là tờ giấy viết nhạc của Trang mà hai đứa trẻ tinh nghịch đã đưa cho cô hồi sáng.

    Lúc này bên cạnh Quỳnh, Trang đã ngồi ở đó tự bao giờ. Anh vừa cầm cây guitar vừa ngân vang ca khúc viết trong tờ giấy. Trông anh hệt như một thiên thần với nụ cười tỏa nắng và ánh mắt của một người nghệ sĩ thực thụ. Mỗi nốt nhạc anh cất lên là cả một bầu trời tuổi thơ đầy nắng và cơ man kỉ niệm. Chưa bao giờ Quỳnh lại thấy say sưa trong giọng hát đó đến thế!

    - Anh Trang à..

    - Suỵt! Đừng nói gì cả!

    Nói rồi, Trang ngả vào lòng Quỳnh, miệng vẫn còn ngân nga những câu hát vừa nãy. Trong những tia nắng cuối cùng của một ngày, Quỳnh vẫn ngồi ở đó một mình, vừa nhắm nghiền mắt vừa ôm gối mình tự tưởng tượng ra những giai điệu. Với cô, mọi thứ xung quanh bây giờ chỉ còn là ảo giác!
     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...