Trọng Sinh [Edit] Tà Đế Cuồng Phi: Tam Tiểu Thư Phế Sài Nghịch Thiên - Thủy Khanh Khanh

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Snowie cute, 28 Tháng sáu 2021.

  1. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 20: Gặp lại chung tình
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Hoàng Nguyệt Ly tùy ý đánh giá trong chốc lát sau đó yên lặng dời ánh mắt.

    Mặc kệ chủ nhân của xe ngựa là ai, dù sao cũng không kiên quan đến nàng, từ trước đến nay nàng đều không hứng thú với mấy chuyện bát quái.

    Luyện khí, kiếm tiền, tu luyện mới là chuyện quan trọng mà nàng cần phải quan tâm.

    Hoàng Nguyệt Ly nhanh chóng rời đi.

    Nàng không để ý cửa sổ xe ngựa sau lưng nàng hé mở để lộ ra một gương mặt nam nhân hoàn mỹ.

    Môi mỏng thanh lãnh, nước da trắng như ngọc, mặt nạ màu bạc trên mặt vừa khít như lớp da thứ hai.

    Đây rõ ràng là nam nhân hôm qua Hoàng Nguyệt Ly từng gặp qua một lần tại cổng biệt viện!

    Nhìn bóng lưng tinh tế của Hoàng Nguyệt Ly vội vàng rời đi, ánh mắt nam nhân dường như bị dính chặt lại không cách nào dời khỏi người nàng.

    Hôm qua hẳn là lần đầu tiên hắn gặp Tam tiểu thư Bạch gia này mới đúng, nhưng không biết tại sao, nàng lại khiến hắn có cảm giác hết sức quen thuộc, phảng phất một cái nhíu mày của nàng, một nụ cười, một cái nhấc tay đã khắc sâu vào trong nội tâm của hắn từ vô số năm trước.

    Hôm nay, hắn đến đây từ sớm, chính mắt hắn đã thấy Hoàng Nguyệt Ly giả vờ yếu đuối đáng thương, sau đó khiến Bạch Nhược Nghiên bị đùa bỡn, bắt nàng ta phải bồi thường khoản tiền lớn, cả quá trình lại mất sạch toàn bộ thanh danh.

    Những người ở đây đều cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly chỉ là một tiểu thư phế vật lại đáng thương, chỉ có hắn không bị lừa, tiểu nha đầu kia rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ, đùa bỡn tất cả mọi người!

    Nói đến đây cũng thật sự là kỳ quái.

    Tiểu nha đầu này rõ ràng không phải là một mỹ nhân, muốn dáng người không có dáng người, muốn khuôn mặt không khuôn mặt.

    Nhưng ý cười giảo hoạt nơi đáy mắt của nàng lúc chỉnh người, dáng vẻ đắc ý không nhịn được lúc cầm tiền đến tay lại không biết sao hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn.

    Loại cảm giác này... hắn chưa từng trải nghiệm qua.

    Hai thị vệ theo sát bên người nam nhân trao đổi ánh mắt với nhau, đề nhận thấy vẻ trấn kinh trong ánh mắt của đối phương!

    Trời, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy điện hạ lúc nào cũng mạnh mẽ quả quyết lộ ra ánh mắt ôn nhu như vậy, hơn nữa lại còn đối với một tiểu nha đầu còn chưa phát dục đầy đủ nữa!

    Khóe miệng kia lộ rõ ý cười như vậy, chỉ sợ chính điện hạ cũng không nhận ra đi?

    Chẳng lẽ lại, điện hạ thật sự động tâm với nàng?

    Điện hạ luôn luôn lãnh nhược băng sương với nữ nhân, nếu có thể coi trọng một người đương nhiên sẽ là một chuyện tốt.

    Thế nhưng ánh mắt điện hạ không khỏi có chút... không đáng tin cậy đi?

    Tất cả mọi người đều biết tam tiểu thư Bạch gia kia là một kẻ phế vật, so sánh với tuyệt thế thiên tài nổi danh như điện hạ quả thực là cách biệt một trời một vực, tiểu nha đầu kia căn bản không xứng với điện hạ!

    Mãi đến khi bóng lưng Hoàng Nguyệt Ly biến mất tại chỗ rẽ nam nhân mới lấy lại tinh thần.

    Hắn phân phó một người thị vệ: "Đi tra cho ta hôm nay Bạch Tam tiểu thư đến Thiên Trân Các mua cái gì, trở về để làm gì?"

    Thị vệ nhận lệnh rời đi.

    Chỉ trong chốc lát, chưởng quỹ Tôn liền bị mang ra ngoài, đứng trước xe ngựa, nơm nớp lo sợ hành lễ với nam nhân.

    "Đại... đại nhân, ngài hỏi những chuyện này đều là thông tin cá nhân của khách hàng, theo lý chúng ta không thể tiết lộ..."

    Nam nhân lạnh lùng quét tới, vẻn vẹn chỉ trong một ánh mắt đã khiến hai chân của chưởng quỹ Tôn mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống.

    Trong lòng ông ớn lạnh, không dám do dự vội vàng nói: "Đại nhân bớt giận, cũng không phải không thể nói, Bạch tiểu thư mua toàn là vật liệu luyện khí..."

    Nam nhân nghe ông ta kể ra tên của từng loại vật liệu, trong lòng hơi kinh ngạc nhưng ngay lập tức khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên.

    "Xem ra... tiểu nha đầu chuẩn bị luyện khí, cũng không biết nàng sẽ luyện ra loại Huyền khí gì?"

    Hắn sờ lên cái cằm, tùy ý nói: "Cửa hàng này, bản tọa mua."

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  2. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 21: Học tập cho giỏi, mỗi ngày đều hướng về phía trước.
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Chưởng quỹ Tôn khiếp sợ ngẩng đầu nói: "Đại... Đại nhân, cái này... ông chủ của chúng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý bán Thiên Trân Các đi. Chỉ sợ ngài có chỗ không biết, ông chủ chúng tôi là người hoàng thất..."

    Nam nhân không nói gì, cũng không thèm nhìn ông ta một cái, cầm lấy một cốc trà bằng sứ trên bàn nhỏ khẽ nhấm một hớp.

    Ngón tay hắn thon dài hữu lực, lại trắng nõn như ngọc thạch, động tác nhẹ nhàng nâng chén trà lên, ưu nhã thanh tao, cảnh đẹp ý vui.

    Một người thị vệ đứng cạnh xe ngựa bước lên phía trước ngắt lời chưởng quỹ Tôn.

    "Ông chủ đứng sau các ngươi không phải là Đông An vương sao? Chỉ bằng hắn, còn không đối nghịch với chủ tử chúng ta, trở về nói với Đông An vương, cửa hàng này... chủ tử của chúng ta muốn! Thức thời thì mau chuẩn bị khế ước kỹ càng, ngày mai chủ tử sẽ phái người tới tiếp nhận."

    Chưởng quỹ Tôn nhất thời không biết nói gì.

    Đông An vương chính là cháu ruột của hoàng thượng, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng nam tử thần bí trước mắt dường như căn bản là không để vào trong mắt.

    Chẳng lẽ, thân phận của hắn lại cao quý hơn Đông An vương sao? Chẳng lẽ hắn ta là hoàng tử sao?

    Nghĩ tới đây, trong lòng chưởng quỹ Tôn hơi lộp bộp, chẳng lẽ hắn ta chính là cái vị trong truyền thuyết kia...

    Thế nhưng vị kia đã rất nhiều năm không hề lộ diện!

    Nếu thật sự là vị kia trở về nước, vậy thì đúng là đáng gờm...

    ...

    Đối với tất cả những chuyện xảy ra lúc sau Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không biết gì cả.

    Tốc độ dịch vụ chuyển hàng của Thiên Trân Các quả nhiên không phải chỉ là thổi phồng, lúc nàng về đến nhà một luyện khí lô cao bằng hai người đã được đặt trong thư phòng.

    Nha hoàn Thải Vi thán phục vây xung quanh luyện khí lô.

    Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly trở về, nàng vội vàng nghênh đón.

    "Tam tiểu thư, rốt cuộc người ra ngoài làm gì? Cái luyện khí lô này thật sự là do người mua sao?"

    "Chẳng nhẽ lại là giả?"

    "Thế nhưng... đây không phải chỉ luyện khí sư mới có thể sử dụng sao?"

    Hoàng Nguyệt Ly cười ha ha nói: "Hôm qua ta ở trong thư phòng có tìm được một quyển sách năm đó cha ta để lại, mở ra xem lại là bản chép tay của một vị luyện khí sư, bên trong ghi chép cặn kẽ những kiến thức căn bản về luyện khí, vì vậy ta cũng dự định luyện thử một chút."

    Thải Vi nghe vậy sửng sốt: "Nhưng... luyện khí nào có đơn giản như vậy, mọi người thường nói luyện khí sư không khác gì thần tiên, có thể sửa đá thành vàng sao? Hình như phải có thiên phú rất cao mới có thể luyện!"

    "Ta đương nhiên có thiên phú luyện khí sư, cha ta lúc còn sống đã nói, khi còn bé ông ấy đã phát hiện ra ta có thiên phú luyện khí, vì vậy mới cố ý để lại bản chép tay này cho ta, muốn cho ta học tập cho giỏi, mỗi ngày đều tiến về phía trước!"

    Hoàng Nguyệt Ly thuận miệng nói bừa.

    Nhưng Thải Vi cũng không có kiến thức rộng rãi giống như chưởng quỹ Tôn, nàng chỉ là một người bình thường, lại là tỳ nữ thân phận thấp kém, bình thường cùng lắm cũng chỉ nghe người ta nói luyện khí sư lợi hại đến mức nào, căn bản không được nhìn thấy tận mắt.

    Nghe Hoàng Nguyệt Ly nói nàng tin ngay lập tức.

    Nàng mừng rỡ nói: "Nếu là lão Hầu gia nói vậy chắc chắn sẽ không sai! Chuyện này... đây đứng là quá tốt, tam tiểu thư, nếu người thật sự có thể trở thành luyện khí sư, đám người Hầu gia sẽ không dám bắt nạt người!"

    Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn.

    Xem ra, lão cha tiện nghi Bạch Lưu Phong của nàng đúng là không đơn giản, chỉ riêng việc nói ra danh hào của ông mà đã có thể lừa gạt được người khác, vậy năm đó ông ấy chỉ sợ cũng cũng là một nhân vật phong vân ở chốn quan lại...

    Tại sao ông lại mất tích?

    Nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện nói: "Đúng rồi, có chuyện này em đi làm thay ta. Em tìm mấy tên ăn mày ở đường, bảo bọn họ truyền chút tin tức về chuyện ngày hôm qua tứ tiểu thư lõa thể chạy ở cổng nhà ta, truyền đi càng xa càng tốt, tốt nhất truyền hết toàn bộ quốc đô!"

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  3. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 22: Ngay cả ruột cũng đen.
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Hai mắt Thải Vi trừng lớn, chần chờ nói: "Tam tiểu thư... chuyện này... chuyện này không tốt lắm đâu? Tứ tiểu thư ngày đó chắc chắn là trúng tà mới có thể làm ra loại chuyện như thế. Nếu... nếu là náo ra cho toàn thành đều biết khẳng định sẽ rất mất mặt ..."

    Hoàng Nguyệt Ly lạnh nhạt nói: "Ta chính là muốn nàng ta mất mặt!"

    "Nhưng mà tam tiểu thư, nếu trinh tiết của tứ tiểu thư bị người ta hoài nghi, vậy người cũng là tiểu thư Hầu phủ , thanh danh người cũng bị ảnh hưởng..."

    "Ta không phải đã bị người khác vu oan hãm hại, nói ta tư thông làm tổn hại đến nề nếp gia phong sao? Sợ gì thanh danh bị ảnh hưởng nữa?"

    Hoàng Nguyệt Ly không kiên nhẫn nói: "Được rồi, nhìn trước ngó sau giống nha hoàn của ta! Cứ làm theo lời ta nói!"

    Thải Vi thấy nàng không vui, lúc này mới đáp ứng.

    Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, nàng cảm thấy nàng nha hoàn này đại khái bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ, lá gan còn nhỏ hơn cả con sâu, như vậy sao được? Phải tìm cơ hội để tôi luyện lòng can đảm mới được!

    Sau khi Thải Vi rời đi, nàng khóa trái cửa thư phòng, còn bày thêm một cái trận pháp đơn giản để đề phòng người ngoài quấy rầy.

    Tiểu Phượng Hoàng vẫn còn lông tơ bay ra từ trong tay áo nàng, vừa tiếp đất nó liền biến thành một tiểu hài tử đáng ghét.

    Trong đôi mắt tím to tròn ngập nước của hắn hiện lên sự khinh bỉ.

    "Được lắm! Nữ ma đầu, ngươi thật là âm hiểm, thật vô sỉ! Buổi sáng ngươi rõ ràng đã thu bạc của a di kia, hiện tại còn định truyền ra chuyện người ta chạy lõa thể! Ngươi có còn chút lương tâm nào hay không?"

    Hoàng Nguyệt Ly cũng không hề có một chút áy náy.

    "Ta thu bạc của nàng ta thì sao? Đó lại chính là phiếu nợ mà nàng ta viết, thiếu nợ thì trả tiền dây là chuyện hiển nhiên, muốn ta không nói ra nàng ta đã thanh toán phí bịt miệng đâu?"

    Tiểu Phượng Hoàng nói: "Cái phiếu nợ kia của nàng... không phải cũng là ngươi lừa nàng ký sao? Ngươi cũng đã thu một lần tiền lại còn muốn thu phí bịt miệng nữa sao?"

    Hoàng Nguyệt Ly lạnh nhạt nói: "Tiểu hài tử, ta khuyên ngươi không nên nói lung tung. Cái gì gọi là lừa gạt? Là tiểu nha đầu kia tới phá hư đồ của ta trước, ta chẳng qua chỉ thu chút phí tổn thất tinh thần mà thôi. Còn về phần phí bịt miệng, đó tất nhiên lại là một chuyện khác, ai dám nói nàng ta không làm chuyện đó? Ta cũng không vu oan nàng? Chuyện này đều đã được ghi chép rõ ràng, ta cũng không thu tiền lung tung!"

    Tiều hài tử bị sự vô sỉ của nàng làm cho chấn kinh.

    Nữ ma đầu không chỉ xấu bụng mà ngay cả ruột cũng đều đen!

    Thật là đồng tình với tứ tiểu thư kia, lại đi đắc tội nữ ma đầu, cho dù không chết cũng mất một tầng da!

    Ngay tại thời điểm hắn ngẩn người, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên bế hắn lên.

    Tiểu chính thái vừa định giãy dụa thì đã bị đặt xuống đối diện với luyện khí lô.

    Hoàng Nguyệt Ly cười cong khóe mắt, ôn nhu nói: "Tiểu đệ đệ, giúp tỷ tỷ một chuyện được không?"

    "Ngươi... Ngươi muốn gì?"

    Tiểu hài tử đề phòng lùi về sau mấy bước.

    Mới vừa rồi còn đang âm hiểm tính toán người khác, đảo mắt cái lại cười ngọt như vậy, tiểu Phượng Hoàng ngược lại không hề cảm động mà chỉ thấy mồ hôi lạnh ứa ra.

    "Rất đơn giản, dây chỉ là chuyện nhỏ xíu mà thôi. Ngươi biết, muốn luyện chế Huyền khí thì uy lực của ngọn lửa là vô cùng quan trọng, ngươi là một con Thần thú thượng cổ Phượng Hoàng uy phong cường đại, thiên phú hệ hỏa của ngươi chắc là rất mạnh phải không? Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng thổi một hơi, cực khổ há miệng ra một chút là có thể giúp tỷ tỷ, rất đơn giản phải không?"

    Tiểu hài tử liều mạng lắc đầu.

    "Không được không được, Phượng Hoàng chân hỏa là do chân nguyên của tộc phượng hoàng chúng ta hóa thành, ta còn chưa trưởng thành đâu, tùy tiện phun lửa sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của ta!"

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  4. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 23: Phượng Hoàng chân hỏa
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Lông mày Hoàng Nguyệt Ly nhíu lại: "Ngươi nói không được? Tiểu hài tử, ngươi đã ăn uống chùa hai ngày ở nhà ta lại còn hút nhiều Huyền khí của ta như vậy, đến lúc nhờ ngươi làm chút việc thì ngươi lại sợ mệt mỏi?"

    Tiểu hài tử bị nàng trừng một cái, giọng nói cũng nhỏ đi.

    "Cái gì ăn uống chùa, tổng cộng ta mới ăn của ngươi hai bữa, hơn nữa cũng chỉ là uống cháo loãng..."

    "À, ta biết rồi, ngươi còn nói khoác mình là Thần thú thượng cổ gì đó, khẳng định là muốn gạt ta, ngay cả phun lửa cũng không biết. Hoặc ngươi là Phượng Hoàng giả hoặc loài Phượng Hoàng các ngươi căn bản không phải Thần thú gì cả... Được rồi được rồi, ngươi tránh sang một bên đi, ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ cũng không so đo chuyện ngươi lừa gạt. Nhưng ngươi nên nhớ lừa người là không đúng, tốt nhất ngươi nên làm một tiểu hài tử thành thật..."

    Hoàng Nguyệt Ly cố ý lắc đầu cảm thán.

    "Ai nói ta không thể phun lửa!"

    Tiểu chính thái bị nghi ngờ lập tức nhảy lên!

    Có thể vũ nhục ta nhưng không thể vũ nhục giống loại của ta!

    Hắn nhảy lên dùng miệng thổi một hơi thật lớn vào lô.

    "Phừng" một tiếng.

    Một vệt kim quang hiện lên, trong nháy mắt một đám lửa màu vàng kim đốt sáng toàn bộ thư phòng!

    Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được kích động tiến tới gần.

    "Phượng Hoàng chân hỏa! Đây chính là Phượng Hoàng chân hỏa trong truyền thuyết!"

    Phượng Hoàng chân hỏa xếp thứ nhất trong mười loại Dị Hỏa mạnh nhất, trong truyền thuyết chỉ có thần giới mới có loại dị hỏa nghịch thiên này, có thể tăng phẩm chất và công hiệu của Huyền khí lên mức cao nhất.

    Ngay cả nàng kiếp trước còn chưa từng gặp qua loại dị hỏa này, hôm nay vậy mà lại có thể dễ dàng tới tay!

    Hoàng Nguyệt Ly cười híp mắt sờ đầu tiểu Phượng Hoàng: "Thật ngoan, ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ngày mai tỷ tỷ cho ngươi ăn nhiều thịt!"

    Tiểu chính thái yên lặng nhìn nàng một chút sau đó mất hết sức lực, một lần nữa biến trở về trạng thái chim nhỏ.

    Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc trừng mắt nhìn.

    Xem ra, tiểu chính thái không nói láo phun một luồng chân hỏa sẽ ảnh hưởng rất lớn, sau này sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của Phượng Hoàng chứ ?

    Nàng hiếm khi cảm thấy áy náy đặt tiểu Phượng Hoàng lên trên một cái nệm êm.

    "Kít --!"

    Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu một cái rồi ngủ mất.

    Hoàng Nguyệt Ly vuốt lông nó sau đó quay người tiến về phía lô luyện khí.

    Kiếp trước nàng đường đường là luyện khí sư cấp chín duy nhất ở đại lục Thiên Lăng, kỹ thuật luyện chế Huyền khí sớm đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa.

    Nhưng nàng bây giờ không có huyền lực, mà cũng không có song thuộc tính Kim và Hỏa, cho dù kỹ thuật có cao cũng rất khó để luyện chế.

    Chẳng qua bây giờ không giống, nàng đã có Phượng Hoàng chân hỏa.

    Hoàng Nguyệt Ly ném một lần toàn bộ vật liệu buổi sáng nàng mua về vào trong lô luyện khí, sau đó nhắm mắt ngưng thần.

    Phượng Hoàng chân hỏa kim sắc thiêu đốt dưới lô, chiếu lên gương mặt thanh tú của nàng sáng ngời.

    Nàng ngồi thật lâu không nhúc nhích, bỗng nhiên mở mắt.

    Ngay sau đó, nàng kết một cái thủ ấn, sau đó lại kết xuống một cái...

    Một lát sau nàng đã đánh ra hơn một trăm thủ ấn!

    Ngọn lửa kim sắc vốn dĩ có chút yếu ớt đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt trở thành ngọn lửa cháy mãnh liệt, vật liệu bên trong lô cũng nhanh chóng nóng chảy hòa với nhau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu ngưng kết thành hình!

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  5. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 24: Tìm tới cửa muốn ăn đòn
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Thời điểm luyện khí sư luyện khí đều phải cẩn thận từng li từng tí canh chừng nhiệt độ của ngọn lửa, sau đó từ từ thêm vật liệu vào , chờ đến khi tạp chất bên trong vật liệu hoàn toàn được luyện hóa mới có thể tiếp tục thêm vào, chỉ là quá trình loại bỏ tạp chất này cũng phải mất mấy cái canh giờ.

    Chưa kể đến trong quá trình Huyền khí thành hình, mỗi một thủ ấn đều có hiệu quả không giống nhau, nếu không nắm giữ tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể phí công một hồi đôt tất cả vật liệu thành than.

    Nghiêm trọng hơn khả năng sẽ nổ lô.

    Đặc biệt đối với loại dị hỏa cường đại như vậy, một khi nổ lô thậm chí còn có khả năng san bằng cả một vùng đất.

    Thế nhưng bây giờ, cách làm của Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn trái ngược, trực tiếp ném tất cả vật liệu vào trong lô luyện khí luyện chế một lần sau đó trực tiếp thành hình.

    Trải qua không đến nửa nén hương, Hoàng Nguyệt Ly hừ nhẹ một tiếng, thu tay về.

    Hỏa diễm đang bùng cháy dần dần bình ổn lại thành một đám lửa nhỏ yếu ớt.

    Nàng xoa mồ hôi trên trán, mở ra nắp lò.

    Dưới đáy luyện khí lô lẳng lặng có ba kiện Huyền khí khác nhau hiện ra một vòng thanh sắc tỏa ánh sáng lung linh, chỉ nhìn qua cũng có thể nhận ra bên trong Huyền khí ẩn chứa một luồng năng lượng kinh người, uy lực to lớn.

    Hoàng Nguyệt Ly lấy Huyền khí ra kiểm tra một hồi, sau đó khẽ thở dài một cái.

    "Huyền khí cấp ba trung phẩm... đây cũng quá rác rưởi đi! Quả nhiên, không có huyền lực, muốn luyện chế Huyền khí cực phẩm đúng là hơi quá miễn cưỡng... Xem ra, ta nhất định phải tranh thủ thời gian thu thập đủ dược liệu để bắt đầu tu luyện, nếu không ngay cả Huyền khí phẩm chất cao một chút đều không thể luyện chế..."

    Nếu như người khác biết suy nghĩ của nàng nhất định sẽ thổ huyết tại chỗ.

    Luyện khí sư bình thường luyện chế Huyền khí, xác suất thành công chỉ có mười phần trăm, mà nàng một lần đã thành công cũng không nói, lại còn đồng thời luyện ra ba kiện Huyền khí khác nhau.

    Hơn nữa nàng còn sử dụng vật liệu cấp thấp để luyện chế ra thành phẩm cấp ba trung phẩm.

    Chuyện khủng bố như vậy người thường không thể nào tưởng tượng nổi, vậy mà hết lần này tới lần khác nàng còn không hài lòng!

    Hoàng Nguyệt Ly tiện tay để Huyền khí luyện chế ra qua một bên, nghỉ ngơi một chút cho hồi phục thể lực, tiếp theo lại lấy ra một phần vật liệu ném vào trong lò luyện khí.

    Nàng luyện chế cả một đêm không hề ngơi tay , đến khi trời tờ mờ sáng, thành phẩm trên mặt đất đã chất thành núi nhỏ.

    Mà nàng không có huyền lực vẫn cưỡng ép luyện chế khiến cho thể lực tiêu hao rất lớn, nhanh chóng trở về phòng rửa mặt, sau đó trực tiếp ngã vào nệm êm ngủ thiếp đi.

    Tiểu Phượng Hoàng ngủ một bên bị đánh thức, đạp cánh vài cái, nhưng chốc lát sau lại lần nữa chìm vào mộng đẹp.

    Một người một thú cứ như vậy ngủ thẳng tới buổi chiều hôm sau.

    ...

    "Cộc cộc cộc!"

    Hoàng Nguyệt Ly bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

    Nàng dụi dụi mắt, hơi mơ màng nó: "Chuyện gì?"

    "Tam tiểu thư, không xong rồi nhị tiểu thư mang người đến đây, còn nhất định phải tìm người, em không thể ngăn cản được..."

    Hoàng Nguyệt Ly mở cửa phòng ra, hỏi: "Tình huống như thế nào?"

    Thải Vi lo lắng nói: "Tam tiểu thư, người nhanh tìm một chỗ trốn đi đi! Nhị tiểu thư chắc chắn đã nghe thấy lời đồn đại hôm qua, cho nên mới tìm tới cửa, đại khái là muốn ra mặt thay cho tứ tiểu thư..."

    Đúng lúc này "Ầm!" một tiếng, cổng lớn của biệt viện bị người ta dùng sức đá văng.

    Một bà tử đứng tại cửa ra vào la lớn: "Mở cửa, mở cửa nhanh! Ngươi chết ở đâu rồi? Nhị tiểu thư đại giá quang lâm, còn không nhanh ra nghênh tiếp?"

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  6. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 25: Chẳng lẽ trúng tà?
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Trên mặt Hoàng Nguyệt Ly lộ ra một ý cười nghiền ngẫm.

    "Thì ra là nhị tỷ tới... đúng lúc, ta đỡ phải tự mình đi tìm nàng."

    Thải Vi vội la lên: "Tam tiểu thư, đã là lúc nào rồi! Người mau đi cửa sau, nô tỳ thay người ngăn cản, tranh thủ thời gian! Nếu không nhị tiểu thư đến khẳng định sẽ đánh người! Nhị tiểu là tiểu thư Hầu phủ con vợ cả, nàng ta nổi danh là thiên tài tu luyện, nếu nàng ta muốn đánh người thì cũng không có ai dám ra mặt đâu!"

    Hoàng Nguyệt Ly hơi cong môi: "Đánh ta? Ta cầu còn không được! Đi, chúng ta đi chiếu cố vị nhị tỷ này của ta, xem thiên tài tu luyện của Nam Việt Quốc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại!"

    "Tam tiểu thư!"

    Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp cất bước ra ngoài.

    Thải Vi một đường chậm chạp đuổi theo nàng, gấp đến độ sắp khóc lên.

    Tam tiểu thư đây là thế nào? Hôm qua sau khi thắt cổ tự tử sống lại thì làm việc hoàn toàn không theo lẽ thường, coi đan dược như rau cải trắng ném loạn còn chưa tính, bây giờ lại còn dám đi gây hấn với nhị tiểu thư!

    Mọi người đều biết nhị tiểu thư Bạch Nhược Kỳ có thiên phú tu luyện cấp bốn, năm nay mới mười sáu tuổi đã đạt đến cảnh giới Khí Huyền cấp bảy, ở Nam Việt Quốc thiên tài như nàng ta chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    So sánh với nàng, Bạch Nhược Ly mới càng trở nên vô dụng.

    Mà Bạch Nhược Kỳ cũng không buông tha bất cứ cơ hội bắt nạt Bạch Nhược Ly nào, không có việc gì liền đến chỗ nàng châm chọc khiêu khích một phen, nắm lấy cơ hội liền đánh nàng một trận.

    Bình thường, tam tiểu thư nhìn thấy nhị tiểu thư, trốn còn không kịp, sao hôm nay lại còn chủ động đưa đến tận cửa? Lần này xong rồi, không biết tam tiểu thư sẽ bị đánh thảm thế nào!

    Trong lòng Thải Vi như lửa đốt, nhưng cũng không kịp ngăn cản.

    Cửa lớn biệt viện bị Bạch Nhược Kỳ dẫn nha hoàn và bà tử đến dùng sức phá tan, một đám người vênh váo tự đắc bước đến, vừa vặn đụng phải Bạch Nhược Ly.

    "Bạch Nhược Ly! Tiểu tiện nhân như ngươi quả nhiên không chết!"

    Bạch Như Kỳ có dáng người cao gầy, gương mặt thiếu nữ thanh tú, khí chất lạnh lùng cao ngạo lại thêm nàng là người có thiên phú cấp bốn, ngoài ra nàng ta còn được mệnh danh là "mỹ nhân lạnh lùng", là nữ thần trong mộng của rất nhiều con em quý tộc.

    Chỉ có Bạch Nhược Ly lúc nào cũng bị nàng ta bắt nạt mới biết được bộ mặt thật của nàng ta.

    Dưới lớp mặt nạ mỹ nhân thanh lãnh kia là một con người cay nghiệt xảo trá vả nhẫn tâm!

    Hoàng Nguyệt Ly mỉm cười: "Tiểu tiện nhân mắng ai vậy?"

    "Tiểu tiện nhân mắng ngươi..."

    Nhìn nụ cười trên mặt Hoàng Nguyệt Ly, Bạch Nhược Kỳ bỗng nhiên kịp phản ứng: "Phi" một tiếng nói: "Treo cổ một lần, mồm mép ngược lại lanh lợi hơn rất nhiều, khó trách hôm qua ngay cả tứ muội cũng bị ngươi lừa gạt! Còn nói cái gì ma quỷ, rõ ràng chính là do nha đầu ngươi hạ thủ!"

    Hoàng Nguyệt Ly một mặt vô tội nói: "Nhị tỷ, muội thật sự oan uổng! Hôm qua tứ muội vừa nhìn thấy muội đã thét chói tai chạy, muội còn buồn bực nghĩ có phải muội ấy đầu óc không tỉnh táo hoặc đụng phải vật tà gì đó hay không?"

    "Ngươi còn nói láo! Nếu không phải ngươi giả thần giả quỷ dọa nàng, nàng sao có thể điên điên khùng khùng chạy đi chứ? Còn cởi hết quần áo trên đường cái... khỏa thân chạy! Làm mất hết mặt mũi của Hầu phủ chúng ta!"

    Nhớ đến tình cảnh sáng sớm hôm nay, một đám người vây quanh cửa Vũ Uy Hầu phủ chỉ trỏ sắc mặt Bạch Nhược Kỳ tái lại.

    Chuyện này xảy ra không chỉ Bạch Nhược Nghiên mất mặt, thân là đích tỷ, nàng cũng sẽ bị mọi người cho là kẻ không biết giữ gìn trinh tiết!

    Nàng còn trông cậy có thể gả vào Hoàng gia, sao có thể dính phải tiếng xấu như thế này?

    "Muội giả vờ cái gì?" Ánh mắt Hoàng Nguyệt Ly muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội: "Tứ muội là cao thủ cảnh giới Khí Huyền cấp bốn , muội có thể lừa muội ấy kiểu gì?"

    Bạch Như Kỳ hoài nghi.

    Tam muội này chỉ là một kẻ phế vật, lại nhát như chuột, sao nàng có thể khiến Bạch Nhược Nghiên chịu thua thiệt lớn như vậy? Chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình gì?

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  7. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 26: Một đóa sen trắng
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Chẳng qua cho dù như thế, tiểu tiện nhân này cũng không thể tuỳ tiện buông tha.

    Nàng cười lạnh nói: "Cho dù có trúng tà cũng bởi vì tiểu tiện nhân như ngươi quá xúi quẩy! Ta đã nói ngươi chính là tên sao chổi, khắc chết cha mẹ mình không nói, bây giờ còn khắc cả đường muội của mình! Ngươi sao không chết luôn đi cho xong?"

    Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn nói: "Nhị tỷ, nếu như tỷ nói, chẳng phải tỷ vẫn còn sống tốt sao? Toàn bộ Hầu phủ, tỷ là người đến nơi này của muội nhiều nhất mà tỷ đã chết đâu, sao muội có thể khắc chết người khác được?"

    "Có ý gì?" Bạch Nhược Kỳ sửng sốt một chút, mới phản ứng được: "Tiểu tiện nhân, ngươi là đang trù ẻo ta chết? ?"

    Trên mặt Hoàng Nguyệt Ly mang theo ý cười ngọt ngào.

    "Nhị tỷ, sao tỷ có thể nói muội như vậy? Chúng ta là đường tỷ muội ruột thịt, cùng là tiểu thư của Vũ Uy Hầu phủ, nếu muội là tiểu tiện nhân thì nhị tỷ là cái gì? Đại tiện nhân? Vậy nhị thẩm là gì? Đại tiện nhân vô địch siêu cấp?"

    Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới, tam muội luôn khúm núm, bị mắng cũng không dám lên tiếng vậy mà hôm nay cũng dám nói lời như vậy.

    Không chỉ dám mắng chửi nàng mà còn muốn mắng chửi cả mẹ nàng, quả thực là muốn lật trời rồi!

    Mặt nàng đỏ lên vì tức: "Tốt, tốt! Ta thấy da thịt của ngươi một ngày không bị đánh liền quên mình là thứ gì rồi đúng không? Hôm nay ta sẽ giúp ngươi nhớ lại một chút, để ngươi biết phế vật mãi mãi cũng chỉ là phế vật, cả đời ngươi cũng đừng hòng nghĩ có thể trở mình!"

    Nói xong Bạch Nhược Kỳ vọt lên, đánh một cái bàn tay lên mặt Hoàng Nguyệt Ly.

    Trong nháy mắt sắc mặt Thải Vi trợn tròn, kinh hô: "Tam tiểu thư!"

    Nhị tiểu thư là cao thủ cảnh giới Khí Huyền cấp bảy, một cái tát kia mang theo Huyền khí thiên địa, tuyệt đối có thể trực tiếp đánh người trực tiếp thổ huyết.

    Tam tiểu thư hôm trước mới được cứu trở về, thân thể còn không ít chỗ chưa hồi phục, sao có thể chịu được cái tát này?

    Nàng trung thành bảo vệ chủ nhân, rất muốn đi đến trước mặt tam tiểu thư ngăn cản, nhưng căn bản nàng không thể theo kịp tốc độ ra tay của cao thủ cấp bảy, nàng chưa kịp bước thì đầu ngón tay trắng nõn của Bạch Nhược Kỳ đã vung tới trước mặt Hoàng Nguyệt Ly!

    Thải Vi hoảng sợ nhắm mắt lại, nàng không đành lòng nhìn.

    Chỉ nghe Hoàng Nguyệt Ly "A!" một tiếng hét lên.

    "Cứu mạng! Không muốn! Tỷ đừng tới đây!"

    Lập tức "Bốp" một tiếng vang giòn, sau đó "Ầm" một tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất truyền đến.

    Thải Vi mở to mắt chỉ thấy một thân ảnh mảnh khảnh nặng nề nện xuống đất.

    Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên trên tường rào biệt viện.

    "Tam tiểu thư!"

    Nàng lo lắng vạn phần nhào tới, nước mắt cũng nhịn không được rớt xuống.

    Lần này âm thanh vang như thế, nện xuống đất cũng không nhẹ, không biết tam tiểu thư có còn sống hay không, tiểu thư nhà nàng đúng là số khổ!

    Rõ ràng là kim chi ngọc diệp xuất thân cao quý, sao từ nhỏ lại chết cha mẹ, còn bị người ta dễ dàng bắt nạt như thế?

    Thải Vi té quỵ dưới đất, chăm chú nhìn kỹ, bỗng nhiên nàng sửng sốt một chút.

    Nàng nàng nàng... Có phải hoa mắt hay không?

    Thiếu nữ té ngã lăn trên mặt đất không dậy nổi... sao nhìn có điểm giống nhị tiểu thư?

    Thải Vi dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt lần nữa.

    Chỉ nghe giọng nói Hoàng Nguyệt Ly truyền đến từ sau lưng nàng: "A... nhị... nhị tỷ, tỷ... tỷ thế nào? Tỷ không sao chứ? Sao tỷ... sao đột nhiên... đột nhiên bay ra ngoài? Đây là võ kỹ lợi hại gì vậy?"

    Thải Vi sững sờ quay đầu, chỉ thấy tam tiểu thư nhà nàng hai tay đan xen trước ngực, đôi mắt có một lớp sương mù mông lung, biểu cảm chút nữa đã bị dọa ngất đi, một thân váy sa màu trắng bị gió thổi qua, phiêu phiêu đãng đãng tựa như một đóa sen trắng mảnh mai.

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  8. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 27: Các ngươi có phải bị ngốc hay không?
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Bạch Nhược Kỳ trên mặt đất cố gắng dùng sức muốn đứng lên, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy!

    Nàng trừng mắt nhìn thiếu nữ phía trước, đôi mắt chỉ kém chưa bùng cháy.

    "Bạch Nhược Ly! Ngươi rốt cuộc đã dùng yêu pháp gì? Vì sao ta không cử động được?"

    "Nhị tỷ, tỷ đang nói cái gì vậy? Muội muội sao nghe lại không hiểu?" Mặt mũi Hoàng Nguyệt Ly vô cùng mờ mịt: "Tỷ không cử động được thì liên quan gì tới muội? Vừa nãy... không phải tỷ muốn đánh muội sao? Muội quá sợ hãi, vốn dĩ cùng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ lo né..."

    Bạch Nhược Kỳ cắn răng, oán độc nhìn Hoàng Nguyệt Ly.

    Trực giác của nàng ta cho thấy chính là do tam muội đang giở trò quỷ, thế nhưng theo lời Hoàng Nguyệt Ly nói, vừa nãy do chính nàng ra tay trước, mà Hoàng Nguyệt Ly chỉ lo tránh trái tránh phải, cuối cùng còn lấy hai tay ôm đầu ngồi hoảng hốt ngồi xổm trên mặt đất.

    Bạch Nhược Kỳ không khách khí một cước đạp lên người nàng, thầm nghĩ cho dù không đạp chết tiểu tiện nhân này cũng phải đạp nàng thổ huyết.

    Kết quả, một cước này đúng là đạp bay người, cũng đạp người thổ huyết, nhưng sao người bị đạp bay thổ huyết lại là nàng?

    Sao có thể? Chuyện này đúng là tà môn?

    Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly giống như bỗng nhiên phản ứng kịp, cả kinh kêu lên: "A! Nhị tỷ, lúc nãy tỷ bị ném bay tạo ra âm thanh thật lớn, có lẽ nào bị thưởng ở đâu không? Khó trách không cử động được! Nhanh để muội nhìn xem!"

    Nói xong nàng ngồi xổm xuống, sờ soạng một chút trên lưng Bạch Nhược Kỳ.

    Bạch Nhược Kỳ đột nhiên cảm giác được toàn thân truyền đến đau đớn, dường như xương cốt toàn thân đều bị bẻ ra gắn lại, đau đến mức nàng ta hét lên thảm thiết ngay tại chỗ.

    "A! Đau quá! A a!"

    Tiếng hét của nàng quá mức thê thảm khiến cho những người khác giật mình bừng tỉnh.

    Quá trình hai người giao thủ lúc nãy quá nhanh, những nha hoàn và bà tử Bạch Nhược Kỳ mang tới căn bản không có nghĩ tới tiểu thư nhà mình sẽ bị tam tiểu thư phế vật này đánh bại, vì vậy bọn họ không kịp phản ứng, đến lúc này mới kinh hoàng vây quanh.

    "Ngươi... Ngươi rốt cuộc làm gì với nhị tiểu thư?"

    "Là gan của ngươi đúng là quá lớn, muốn động tay động chân sao? Mau chữa trị cho nhị tiểu thư, nếu không ngươi sẽ biết tay!"

    "Đúng đấy, cũng không nghĩ lại xem mình là cái thứ gì? Một kẻ phế vật cũng dám đắc tội tiểu thư của chúng ta? Cứ đợi tiểu thư chúng ta giáo huấn ngươi đi!"

    Hoàng Nguyệt Ly ha ha cười nói: "Các ngươi có phải ngốc hay không? Biết rõ chữa khỏi cho nàng thì nàng sẽ cho ta biết tay, vậy tại sao ta phải chữa trị cho nàng?"

    Bạch Nhược Kỳ đau đến mức hét ầm lên: "Nhanh! Nhanh bắt lấy tiểu tiện nhân này cho ta! Hung hăng đánh nàng!"

    Mấy hạ nhân đang chờ câu này, lập tức cùng nhau xông lên.

    Nhưng những hạ nhân này cùng lắm chỉ là người bình thường không tu luyện qua, chẳng qua chỉ là là sức lực lớn một chút, đứng trước mặt Hoàng Nguyệt Ly có thể nói là không chịu nổi một kích.

    Ầm! Ầm! Ầm!

    Chỉ trong mấy hơi thở, tất cả những nha hoàn này đều bị đánh bại trên mặt đất.

    Bạch Nhược Kỳ kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt, cho tới bây giờ, nàng cuối cùng cũng nhìn ra, tam muội này của nàng không phải người bình thường!

    Thế nhưng trên thân Hoàng Nguyệt Ly rõ ràng không có bất kỳ một tia huyền lực dao động, sao có thể... có thể đánh ngã nhiều người như vậy chứ?

    Hơn nữa còn không biết dùng biện pháp gì, phong bế kinh mạch của nàng, khiến nàng không thể động đậy.

    Bạch Nhược Kỳ nghĩ hết mọi biện pháp muốn mở cấm chế, nhưng làm thế nào cũng không thể.

    Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nháy mắt yếu ớt nói: "Nhị tỷ, sao tỷ lại nằm trên mặt đất không dậy nổi? Xảy ra chuyện gì?"

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  9. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 28: Có bệnh tranh thủ thời gian mà trị!
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Rõ ràng là nàng đánh người khác, thế mà hết lần này tới lần khác còn làm ra vẻ vô tội, dường như nàng mới là người bị người khác bắt nạt vậy.

    Không có gì đáng giận hơn thế này!

    Bạch Nhược Kỳ cảm thấy một ngụm máu tươi lại tràn lên tới cổ họng, suýt chút nữa thổ huyết, nàng ta phải kìm nén bản thân lắm mới miễn cưỡng nuốt ngụm máu này trở lại, nhưng sắc mặt hết xanh lại tím.

    "Ai, không được rồi! Nhị tỷ hình như sắp không được! Thải Vi, em mau tới đây dìu nàng một tay!"

    "A? Vâ... vâng tam tiểu thư."

    Thải Vi đứng một bên đã hoàn toàn sửng sốt, qua một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần chạy lại muốn đỡ Bạch Nhược Kỳ dậy.

    Ai ngờ, tay nàng vừa mới đụng phải thân thể Bạch Nhược Kỳ, Bạch Nhược Kỳ liền hét thảm lên.

    "A! Đau quá! Dừng tay, cái con nô tỳ ti tiện này, ai cho phép ngươi dùng tay bẩn thỉu chạm vào ta!"

    Thải Vi kinh hoàng thu tay về, quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình.

    Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi ung dung nói: "Nhị tỷ, tình huống tỷ như thế này nhìn thật sự không thích hợp, nghe nói trúng tà sẽ truyền nhiễm, hôm qua tứ muội muội trúng tà, có thể sẽ truyền cho nhị tỷ phải không? Thải Vi, nhanh đưa tỷ ấy đi chữa trị!"

    "A?" Thải Vi sửng sốt nói: "Trúng tà? Làm sao chữa? Nô tỳ không biết?"

    Hoàng Nguyệt Ly nói: "Cái này đơn giản, dùng sức tát nàng cho ta!"

    "Cái gì?"

    "Cái gì?"

    Thải Vi và Bạch Nhược Kỳ đồng thời kinh hô.

    Bạch Nhược Kỳ cắn răng giận dữ hét: "Tiểu tiện nhân, ngươi dám! Ngươi dám để cho nha hoàn của ngươi tát ta?"

    Hoàng Nguyệt Ly ha ha cười nói: "Nhị tỷ, nghe tỷ nói kìa? Muội muội đây đều vì tốt cho tỷ, trúng tà là một loại bệnh rất nghiêm trọng, chẳng may tỷ trúng tà ngày càng nghiêm trọng, lại giống như tứ muội chạy ra ngoài thì làm sao đây? Vì vậy tỷ không nên sợ thầy mà giấu bệnh, có bệnh phải tranh thủ thời gian chữa trị!"

    Nói xong nàng quay đầu nhìn về phía Thải Vi.

    "Còn đứng ngây đó làm gì? Muốn hại chết Nhị tiểu thư sao? Làm trễ nải bệnh tình của tiểu thư con vợ cả của Hầu phủ, em gánh được trách nhiệm sao? Nhanh lên đi tát nàng, tát mạnh vào! Càng dùng sức càng tốt! Thế mới có thể đẩy tà ma trong cơ thể nàng ra!"

    Thải Vi vẫn không dám tiến lên.

    Nhị tiểu thư là hạng người gì, nàng và Bạch Nhược Ly rõ ràng, từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không ít lần bị đánh, nghĩ những thủ đoạn tra tấn người âm độc của nhị tiểu thư, hai chân nàng run lên.

    Hoàng Nguyệt Ly cũng không thúc giục nàng, chỉ là lẳng lặng chờ.

    Thải Vi do dự một hồi lâu mới giơ tay lên.

    "Bốp!"

    "A!"

    Một bàn tay rơi vào trên mặt Bạch Nhược Kỳ.

    Bởi vì Thải Vi khẩn trương nên một cái tát này cũng không nặng, nhưng Bạch Nhược Kỳ kêu lên như heo bị chọc tiết.

    Thải Vi nhìn người từ trước đến giờ nàng e ngại đang vặn vẹo dưới tay nàng, phát ra tiếng hét kinh hoàng, không còn dáng vẻ ngang ngược càn rỡ của tiểu thư Hầu phủ thiên tài, trong lòng xông lên một trận sảng khoái.

    Nàng lập tức quên đi nỗi sợ vừa nãy, giơ bàn tay lên ra sức tát.

    "Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!"

    "A! Ngươi dám! Sao ngươi dám! Con nô tỳ ti tiện, ai cho ngươi gan này! Bạch Nhược Ly, ngươi sẽ không được chết tử tế!"

    Bạch Nhược Kỳ kêu lên một tiếng thảm thiết.

    Những nha hoàn bà tử bị đánh ngã dưới đất không dậy được sợ ngây người.

    Bởi vì Bạch Nhược Kỳ là thiên tài Võ giả cảnh giới Khí Huyền cấp bảy, Thải Vi chỉ là người bình thường không hề tu luyện, cho dù nàng có dùng hết sức lực từ khi sinh ra mà đánh thì đối với Bạch Nhược Kỳ hẳn không khác gì gãi ngưới mới đúng?

    Sao lại kêu thảm như vậy?

    Chẳng lẽ thật sự trúng tà?

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
  10. Snowie cute Giá như có ai đó hiểu được lòng tôi!

    Bài viết:
    99
    Chương 29: Lương tâm bị chó gặm
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Bọn họ không biết sở dĩ Bạch Nhược Kỳ thảm như vậy là vì thời điểm Hoàng Nguyệt Ly tự mình đi dìu nàng đã dùng thủ pháp bí mật khống chế kinh mạch nàng.

    Khiến nàng không chỉ không thể nào điều động huyền lực trong cơ thể để phòng ngự, đồng thời thống khổ nhận được cũng sẽ phóng đại ngàn vạn lần.

    Vì vậy dù chỉ nhẹ nhàng chạm vào thì Bạch Nhược Kỳ sẽ có cảm giác dường như bị dao cắt da thịt, huống hồ Thải Vi còn dùng sức tát nàng?

    Rất nhanh, gương mặt Bạch Nhược Kỳ bị đánh đã sưng lên, không còn nhìn ra đường nét ban đầu, chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt vốn hết sức xinh đẹp nay lại toát ra nồng đậm oán độc.

    Cho tới bây giờ nàng chưa từng chịu cảnh khuất nhục như vậy!

    Từ bé đến giờ, vô số lần nàng đã sai người đè Bạch Nhược Ly xuống đất bạt tai, dùng roi quất đủ kiểu bắt nạt.

    Nàng cảm thấy đáng đời Bạch Nhược Ly.

    Ai bảo Bạch Nhược Ly rõ ràng chỉ là kẻ phế vật lại còn muốn chiếm danh tiếng quận chúa duy nhất của Vũ Uy Hầu phủ, mà nàng rõ ràng là siêu cấp thiên tài ngược lại chỉ có thể đứng sau?

    Hơn nữa nghe nói thời điểm Bạch Lưu Phong chết còn lưu lại cho Bạch Nhược Ly vô số tài nguyên tu luyện, nhưng nàng nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn tra khảo nhưng từ đầu đến cuối Bạch Nhược Ly vẫn không hề giao ra!

    Phế vật Bạch Nhược Ly này giữ những tài nguyên tu luyện thì làm được gì, chỉ có thiên tài như nàng mới xứng đáng có những tài nguyên này, tiện nha đầu không chịu chủ động dâng ra quả thật không biết điều, muốn ăn đòn!

    Mười mấy năm qua đều như thế.

    Ai ngờ hôm nay mọi chuyện lại hoàn toàn đảo ngược.

    Bạch Nhược Kỳ là thiên tài ở Nam Việt Quốc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay lại bị tam muội phế vật đánh bại trên mặt đất, còn bị người hung hăng tát vào mặt.

    Đáng giận hơn Hoàng Nguyệt Ly còn lười không tự mình đánh mà để một nô tỳ hèn mọn đến nhục nhã nàng!

    Mà những nha hoàn bà tử nàng mang tới chỉ ngây ngốc nằm rạp trên mặt đất, không biết lấy thân bảo vệ chủ nhân!

    Trong đầu bọn chúng chỉ chứa nước sao? Chẳng lẽ thật sự tin tiểu tiện nhân kia nghĩ nàng trúng tà? Rõ ràng đây là do tiểu tiện nhân kia dùng thủ đoạn gì đó mà mọi người không phát hiện! Sao không ai tin nàng!

    Trên mặt nàng đau đớn không chịu nổi tựa như đang bốc cháy, lồng ngực khí huyết sôi trào, cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi,đảo mắt hiin me bất tỉnh!

    Thải Vi tránh không kịp, trên quần áo dính không ít vết máu.

    Lúc này nàng mới cảm thấy tỉnh táo, dừng tay lại.

    Hoàng Nguyệt Ly đi tới nhìn một chút, gật đầu nói: "Ừm, vậy là được."

    Đến lúc này, những nha hoàn bà tử kia mới cả kinh chạy tới.

    Nhũ mẫu của Bạch Nhược Kỳ Hàn ma ma giãy dụa bò dậy từ dưới đất, nhào tới trên người Bạch Nhược Kỳ khóc lớn: "Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư người sao rồi, mau tỉnh lại đi! Tam tiểu thư, tâm tư người thật ác độc lại dám đánh nhị tiểu thư ngất xỉu! Còn cả con tiện tỳ Thải Vi nữa, ngươi chờ đó để lão gia biết, ngài ấy sẽ không bỏ qua cho các người! Cứ chờ bị bán vào kỹ viện đi!"

    Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt lên, trong mắt tràn đầy vẻ đáng thương.

    "Hàn ma ma, sao bà có thể nói ta như vậy? Bà thấy ta phế vật như thế, sao có thể đánh nhị tỷ ngất xỉu? Nàng té xỉu bởi vì vừa nãy trúng tà, thật vất vả chữa khỏi, nên thể lực bị tiêu hao."

    Nói xong nàng đi qua kéo tay Thải Vi, chỉ trên người nàng.

    "Các người có thấy vết máu trên người Thải Vi hay không? Một ngụm máu này có màu đỏ hơi đen chính là do tà ma trong cơ thể tỷ tỷ đã được đẩy ra! Nha hoàn nhà ta không để ý an nguy của bản thân vì nhị tỷ trừ tà, lòng bàn tay đều đánh đỏ hết lên, thế mà các ngươi lại nói nàng như vậy, lương tâm các ngươi bị chó ăn rồi sao?"

    _Sn_
     
    Hải Nguyệt Linh Thư thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...