Ngôn Tình Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Phụ - Vân Tiên Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Vân tiên hoàng tuyền, 25 Tháng tư 2021.

  1. Boss Phản Diện Là Nữ Phụ

    Tác giả: Vân Tiên Hoàng Tuyền

    [​IMG]

    Thể loại: Xuyên nhanh, xuyên không, mạc thế, ngôn tình, sủng, trinh thám, đam mỹ, tiên hiệp, kiếm hiệp.

    Giới Thiệu: Đây là một tác phẩm ra đời trước Cục Quản Lí Thời Không, xoay quanh chủ nhân của nơi đây.

    Nhan Lưu Lệ là người có rất nhiều thân phận, cô sống bất tử với thời gian. Quá khứ của cô luôn là một con số bí ẩn. Một lần đi giữa không gian này sang này sang không gian khác cô vô tình kí khế ước với một hệ thống.

    * * *

    Trong ba ngàn thế giới, mỗi thế giới lại có những câu chuyện khác nhau. Trong những thế giới đó có nam chính, có nữ chính, có vật hi sinh, có boss phản diện. Họ tạo nên một thế giới độc lập.

    * * *

    Nhưng nếu thế giói bình ổn như vậy. Nữ chính vẫn là nữ chính, nam chính vẫn là nam chính, họ vẫn tiếp tục giữ nguyên vị chí cân bằng của mình không ảnh hưởng đến những nhân vật khác thì đã không sinh ra các cục quản lí thời không, các đối tượng xuyên nhanh.

    * * *

    Mấy vạn năm ánh sáng gần đây, ở một sô vi diện nhiều vật hi sinh không cam lòng vì cái chết của mình. Họ kết hợp tạo thành oan hận ngập trời phá hủy biết bao nhiêu vi diện, bao nhiêu thế giới. Và từ đó Nhan Lưu Lệ phải xuyên qua để cứu vớt những nữ phụ này.

    Thảo luận- Góp ý mọi người vào đây nha: Các Tác Phẩm Của Vân Tiên Hoàng Tuyền
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Chương 1 Kí kết khế ước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Tít.. tít..]

    Tiếng máy móc vang lên.

    [Xin chào kí chủ.]

    Nhan Lưu Lệ tỉnh dậy thì thấy cô nằm trên sàn trong một căn phòng làm bằng sắt.

    [Xin chào kí chủ. Tôi là máy số 110 và sẽ là cộng sự của cô trong những không gian cô sẽ đi tới.]

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    110 mỉm cười chờ đợi kí chủ nó bình tĩnh.

    Nhan Lưu Lệ cúi xuống suy ngẫm điều gì đó.

    110 vẫn mỉm cười. Trong lòng, kí chủ này bị câm sao?

    Nhìn Nhan Lưu Lệ như thế nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ: Mẹ. Đứa nào lại dám trói buộc ông với một hệ thống chứ. Ông mà biết thì cứ đợi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục đi.

    Nhan Lưu Lệ bật khóc: "Hu.. hu.. hu.. Đây là đâu. Ta muốn về nhà. Hu.. hu.."

    [A.. a.. Kí chủ cô đừng khóc, ở đây là.. là nơi cô có thể được ăn nhiều kẹo.]

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Thật vậy sao? Nhưng không được ăn nhiều sẽ béo."

    [Ở đây có nhiều tiền, sẽ có tiền cho cô.]

    Nhan Lưu Lệ mắt sáng lên: "Vậy sao? Vậy tôi sẽ ở đây."

    [ Vậy chúng ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nha.] Đúng là có tiền có thể sai khiến được ma quỷ.

    Nhan Lưu Lệ: "Còn phải làm sao?"

    [Tất nhiên. Không làm lấy gì mà ăn.]

    Nhan Lưu Lệ: ' "Vậy được thôi. Nhiệm vụ là gì vậy?" Để ta xem các ngươi muốn làm gì!

    [Trong ba ngàn thế giới, mỗi thế giới lại có những câu chuyện khác nhau. Trong những thế giới đó có nam chính, có nữ chính, có vật hi sinh, có boss phản diện. Mấy năm gần đây, nhiều vật hi sinh không cam lòng vì cái chết của mình. Họ kết hợp tạo thành oan hận ngập trời phá hủy biết bao nhiêu vi diện, bao nhiêu thế giới. Kí chủ cô sẽ là người xuyên qua các thế giới đó cứu vớt các nữ phụ, rửa sạch mối oán hận trong lòng họ, khôi phục lại trật tự ban đầu.]

    Nhan Lưu Lệ: "OK" Ba ngàn thế giới..

    Chợt một hào quang lóe sáng..

    Nhan Lưu Lệ được chuyển tới một không gian..

    Khi cô tỉnh dậy, cô đang mặt đồng phục ngồi trong lớp học. Bây giờ là tiết hóa..

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    A! Cái hệ thống này có thù với cô đúng không sao đưa đền đúng lúc học hóa chứ. Haizz.

    May là cô xuyên đến không phải đang trong lúc làm bài tập hóa đó.

    Thầy giáo: "Tiểu Trân, em lên bảng làm bài này hộ thầy." Thầy giáo nhìn về phía cô.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Mọi người nhìn cô.

    Nhan Lưu Lệ đứng dậy cầm sách hóa đi về phía bảng. Cô bước đi loạng choạng. Đến bục giảng còn vấp ngã.

    Nhan Lưu Lệ xoa vầng thái dương nói: "Thưa thầy, em hơi chóng mặt, thầy có thể cho em tới phòng y tế được không ạ?"

    Thầy giáo: "Tất nhiên. Em có cần bạn đỡ đi không?"

    Nhan Lưu Lệ: "Dạ thôi ạ. Em sợ ảnh hưởng đến bạn học ạ."

    Cả lớp: "Không phiền. Tớ.. tớ dẫn cậu đi."

    Thấy giáo nhìn bọn học sinh dưới lớp nhao nhao bằng một ánh mắt tươi sáng: "Vậy sao?"

    Cả lớp hốt hoảng: "Không ạ."

    Nhan Lưu Lệ thương tâm: "Em xin lỗi vì bỏ lỡ lớp học của thầy."

    Thầy giáo lắc đầu vui vẻ nói: "Không sao. Sức khỏe quan trọng hơn."

    Nhan Lưu Lê: "Em xin phép ạ."

    Cô theo bản năng của cơ thể đi tới phòng y tế.

    Bước vào phòng, cô vào nằm lên giường. Ngoảnh ngược ngoảnh xuôi cô mới nhắm mắt. Đầu cô đau inh ỏi, một dòng chữ dài chảy vào đầu cô như một thác nước ào ào đổ xuống.

    Đây là một tiểu thuyết về thanh xuân vườn trường. Nam chính là hội trưởng hội học sinh ở đây, tên là Vô Hi Triệt. Nữ chính là một ngốc bạch ngọt mới vào trường, tên là Hàn Yên Nhi. Nữ chính gặp nam chính trong hoàn cảnh nữ chính đang giúp người bạn của mình, nam chính thấy nữ chính khác những người khác lên thấy thú vị. Sau đó thì nữ chính ở đâu nam chính ở đó rồi. Cuối cùng là HE thôi, nam chính thi xong đại học chưa gì đã trở thành một tổng giám đốc trẻ tuổi, vang danh lẫy lừng. Nữ chính học đại học làm về thời trang, sau này trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

    Nhan Lưu Lệ vỗ tay. Hay.. hay lắm. Lúc nào mà chả thế. Haizz sao không cho nam chính hay nữ chính chết một lần thôi xem nào, ta cầu xin tác giả.

    Còn về cô gái này..

    Cô tên là Y Trân. Là học sinh giỏi thứ hai xếp sau tên nam chính nào đó. Về gia đình thì không cần phải nói cô là con gái của một gia đình gia giáo, thượng lưu.

    Nhưng không hiểu đầu óc bị làm sao lại thích tên Vô Hi Triệt này. Thế là trên con đường làm vật hi sinh.

    Cô hay gây khó dễ cho nữ chính. Cũng như những nữ phụ khác, cô gái này cho dù thông minh đến đâu cũng không đấu lại được nữ chính bị nữ chính làm cho bẽ mặt.

    Đến cuối cùng còn bị nữ chính vu oan giá họa cho là người bắt cóc cô ta. Nam chính tất nhiên lúc này nên xuất hiện bảo vệ nữ chính rồi. Thế là cô gái nhỏ này bị bắt, gia đình bị nam chính ép cho phá sản.

    May mắn thay có sự giúp đỡ của vị hôn phu của cô gái này nên khi phá sản không đến nỗi phải ra đường ở. Y Trân đã rất hôi hận vì những gì mình làm, cô không còn sức để tiếp tục đấu với nữ chính nữa, cô không muốn chấp nhắt kể cả những việc nữ chính vu oan cho cô. Nhưng nữ chính vẫn không tha cho cô gái nhỏ này đã thuê người giết chết ông bà cha mẹ cô. Chính điều này đã thức tỉnh sự oán hận trong cô.

    Nguyện vọng của nguyên chủ là khiến cho nam nữ chính phải trả giá vì đã làm như thế với gia đình cô. Và trả ơn cho vị hôn phu của mình vì đã giúp dỡ cho gia đinh trong lúc hoạn nạn.

    Nhan Lưu Lệ: "Haizz.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  4. Chương 2 Vị hôn phu, em ghét anh. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nghỉ ngơi một lúc rồi đi về lớp.

    Về..

    Nhan Lưu Lệ bước xuống sân trường..

    "Học trưởng à.. Anh đưa em đi.." Một cô gái cao một mét bẻ đôi đang cô nhảy lên lấy cái gì đó từ một người con trai.

    Nhan Lưu Lệ bước tới: "Chào hội trưởng, chào học muội."

    Hàn Yến Nhi dừng lại, lùi lại một chút, e thẹn cúi mặt xuống.

    Nhan Lưu Lệ nhìn Hàn Yên Nhi.

    E thẹn cái gì chứ? Èo ôi, nổi hết da ga rồi!

    Vô Hi Triệt thấy có người đến phá hoại thời gian mình đùa nghịch với tiểu ngốc ngốc của anh thì cau mày khó chịu.

    Vô Hi Triệt: "Ồ! Là Tiểu Trân à! Sao bây giờ em không về nhà?" Ở đây làm kì đà cản mũi người khác làm gì? Đúng là con người vô gia giáo. Nhưng mà thôi nhà cô nhiều tiền, lại xinh đẹp. Ha ha. Cứ nghĩ đến lúc ăn được cô gái này thì lại thấy sướng.

    Nhan Lưu Lệ: "Dạ. Em thấy hội trường với Nhi Nhi ở đây chưa về nên ra xem xem có chuyện gì xảy ra không thôi!" Mẹ nó chứ. Ở đây có biến thái. Chú cảnh sát đâu đến bắt hắn đi.

    Vô Hi Triệt: "Không có chuyện gì đâu. Anh chỉ đang trêu Nhi Nhi thôi."

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Vậy à, vậy tạm biệt hai người nha." Chuồn thôi, ở đây có biến thái thiểu năng.

    Vô Hi Triệt nhanh tay nhanh chân nở nụ cười: "Vậy sao, tạm biệt em."

    Hàn Yến Nhi: "Tạm biệt chị." Đồ kì đà cản mũi.

    Nhan Lưu Lệ trên đường về nhà.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Vô Hi Triệt này rõ ràng biết Y Trân thích hắn nên dây dưa mãi không thôi. Mà nhớ đến cái vụ hồi nấy, mẹ cô chỉ muốn đấm cho tên kia mấy phát. Muốn ăn ông hả? Ha.. Mày tuổi gì?

    Còn cái Nhi Nhi gì nữa đó. Rõ ràng cũng biết Y Trân thích Hi Triệt mà còn bày những lúc ân ái của bọn họ cho cô xem. Lại còn dám chửi ông đây là kì đà cản mũi. Mà thôi cũng phải cảm ơn nữ chính bạch liên hoa này nhiều đã cho nguyên thân biết được cái trả giá cho tình yêu mù quáng.

    "Haizzz.." Nhan Lưu Lệ thở dài..

    Trên đường cô về..

    Ánh trăng rọi xuống qua tán cây.

    Mấy người đầu trọc, tai đeo khuyên, xăm đầy mình từ đâu chạy ra.

    Người đi đầu tiên tới gần cô, nói: "Này, cô em, đi chơi với bọn anh không?"

    Nhan Lưu Lệ: "Không rảnh." Cô đi lướt qua họ.

    Một người mặc áo đen đặt tay lên vai cô, nói: "Đi đi, vui lắm đó."

    Nhan Lưu Lệ ngứa mắt đẩy tay hắn ra. Những tên này cứ bám dính lấy cô.

    Nhan Lưu Lệ nheo nheo mắt đưa tay để lên tay hắn vặt hắn ngã xuống, vứt cặp sang một bên.

    Những người còn lại thấy thế cũng ngông cuồng lao nên đánh cô.

    Một hình ảnh hết sức quái dị xảy ra.

    Một cô gái đánh n chàng trai cao to.

    Một lúc sau..

    Ở một ngõ nhỏ.. Một cô gái nhỏ bé dẫm chân lên một đám đàn ông xếp chồng lên nhau.

    "Lần sau gặp tao thì tránh xa ra, nếu gặp lần nữa thì lần đó sẽ là ngày chết của bọn mày." Nhan Lưu Lệ.

    Cả đám: "Cháu xin lỗi ông."

    "Ha.. ha. Thú vị ghê. Đi một vòng quanh quanh lại gặp cảnh tượng nữ hiệp sĩ dũng cảm xả thân vì độc lập tự do của tổ quốc." Một chàng trai ngồi trên bờ tường đối diện với cô.

    Anh có đôi mắt màu đỏ rực như lửa. Mái tóc màu đen dõa xuống tô nên sự hoang dại trong anh. Chóp mũi cao, xương quai xanh còn tinh tế hơn phụ nữ. Ngũ quan nếu tách ra thì chả có gì đặc sắc nhưng nếu ghép vào thì đúng là một cực phẩm.

    Nhan Lưu Lệ: "Anh bị đau mắt đỏ à?" Cô bỗng chuyển chủ đề.

    Chàng trai: "..."

    Này, này hình như cô đáng ra không nên nói như thế này.

    Chàng trai: "Tôi là con lai, mắt đổi màu." Anh vội giải thích.

    Nhan Lưu Lệ thờ ơ, ánh mắt tỏ vẻ đã hiểu.

    Chàng trai: "Nè nhóc, nhóc bạo lực thế chả ai yêu đâu."

    Nhan Lưu Lê ra lấy cặp, cô quay lại: "..."

    Khí chất này..

    Nhan Lưu Lệ nhìn thẳng vào mặt chàng trai đối diện.

    Chàng trai: "Này, nhóc sao lại nhìn tôi thế. Đừng nói là thích tôi rồi nhé. Tôi không thích cô gái bạo lực đâu."

    Nhan Lưu Lệ: "Là tên đó.."

    Cô nở một nụ cười. Càng ngày càng cảm thấy kích thích..

    Cô sải bước đi về đầu ngõ bỏ lại sự nghi vẫn của tên nào đó đường sau.

    Hoắc Minh Dạ nhảy từ trên tường xuống. Đôi mặt anh đầy sương mù, huyền ảo, quyến rũ lòng người. Nhưng khi người ta nhìn vào đó thì như sa đà vào địa ngục vô tận, đầy máu mé, bóng tối.

    Hoắc Minh Dạ sải bước đi ra đầu ngõ, một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đang đợi anh ở bên ngoài.

    Một người đàn ông bước tới bên anh, nói: "Boss."

    Hoắc Minh Dạ nở một nụ cười: "Vị hôn thê của ta thật bạo lực nha!"

    Duncan: "..."

    Boss đang nói gì vậy? Vị hôn thê? Bạo lực? Chuyệ gì vừa xảy ra?
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2021
  5. Chương 3 Vị hôn phu, em ghét anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến nhà..

    Nhan Lưu Lệ gặp cha mẹ, ông bà nguyên chủ.

    Nguyên chủ có một người bà rất nhân từ, đôi mắt hiền hòa. Và cực kì yêu thương nguyên chủ. Cô có thể nhìn ra điều đó ngay khi vừa về nhà.

    Ông nguyên chủ là người rất thích chơi gôn. Trong nhà có một số cây gôn rất nổi tiếng. Người ông này cũng rất yêu quý cháu gái của mình, thương chiều từng li từng tí.

    Cha nguyên chủ là một đại tướng ở trong quân đội. Nghe thì rất oai phong nhưng mà khi nhìn thấy ông Nhan Lưu Lệ suýt nữa cười lớn. Ông có thân hình cao ráo, cơ bắp rắn chắc nhưng cực kì sợ rán. Mỗi lần nhìn thấy rán là ông đều ôm chân vợ ông.

    Còn mẹ nguyên chủ thì là một nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn. Đừng nhìn bà bây giờ đang vào bếp nấu ăn mà coi thường, ở trên thương trường bà hết sức thông minh, sát phạt, quyết đoán. Mà sự xinh đẹp của nguyên chủ cũng là do gen của bà đóng góp to lớn tạo thành.

    Tuy nguyên chủ từ nhỏ đã được yêu thương chiều chuộng nhưng không hề đanh đá, kiêu ngạo. Cô rất hiền hòa thân thiện, nếu không phải do vấp phải nam nữ chính thì cuộc đời cô xem ra rất hạnh phúc, an lành.

    Bưởi tối, nằm trên giường cô trăn tróc không ngủ nổi. Không phải không buồn ngủ mà là ảnh hưởng của việc vạn năm cô ngủ dưới hầm băng nên bây giờ không muốn ngủ.

    Hệ thống đột nhiên xuất hiện.

    Nhan Lưu Lệ: "Ngươi cả ngày đi đâu vậy Nhị Cẩu Tử?"

    [Ta tất nhiên đi du lịch rồi.]

    Nhan Lưu Lệ thể hiện ánh mắt đã hiểu.

    [Mà khoan, Nhị Cậu Tử là cái thá gì? ]

    Nhan Lưu Lê: "Tên ta đặt cho ngươi đó, thích không?"

    [Thích cái gì chứ, phải đặt mấy cái tên nào hay hay tí như Vương Gỉả..]

    Nhan Lưu Lệ thờ ơ "Ồ".

    Nhan Lưu Lệ nhìn bầu trời sao, cô đưa bàn tay búp măng trắng như ngọc thạch của mình giơ lên ngăm ngiá.

    Nguyên chủ là người vô cùng xinh đẹp a! Mái tóc màu đen dài mượt mà, đôi môi căng mọng màu hồng phấn khiến cho người ta muốn cắn, ngậm lấy. Dáng người thì không cần phải bàn, vô cùng chuẩn.

    Nhan Lưu Lệ: "Nhị Cẩu Tử, ngươi muốn khiến cho nam nữ chính phải trả giá như thế nào? Chết hay tra tấn?"

    Nhị Cẩu Tử đang xem phim truyền hình, đau thương mà khóc đột nhiên kí chủ nó nói thế khiến nó suýt nữa hộc máu mà chết.

    À, mà nó làm gì có máu.

    [Kí chủ à, cô không biết có luật không được giết nam nữ chính à? ]

    Nhan Lưu Lệ tỏ vẻ không biết.

    [Haizzz.. Mỗi thế giới nam nữ chính là chụ cột. Họ cân bằng giúp cho thế giới không bị sụp đổ. Nếu giết họ thế giới cũng tiêu. Mà họ có sự bảo vệ của chủ thần ở mỗi thế giới, không làm gì được đâu!]

    Nhan Lưu Lệ thờ ơ, cô tỏ vẻ cô đã hiểu.

    Đối với cô chỉ cần nam nữ chính không vượt qua giới hạn của cô thì cô sẽ không giết bọn họ, không khiến bọn họ phải trả cái giá đại giới. Nhưng nếu qua.. Ha ha.. Bọn họ đụng nhầm người rồi.

    Cô bước xuống giường đi tới trước bàn học. Cô mở máy vi tính ra.

    Trên máy đột nhiên hiện một đống kí hiệu quái lạ.

    Nhưng hệ thống biết đó là hack.

    [Kí chủ, cô định làm gì vậy? ]

    Nhan Lưu Lệ: "Khiến cho nam nữ chính phải trả giá."

    Giữa màn đêm thanh tịnh tiếng gõ bàn phím kêu tành tạch.

    Nhà họ Vô..

    Mọi thứ hết sực hỗn loạn. Họ không biết họ đã đắc tội ai mà khiến cho công ty rơi vào cảnh tột cùng như bây giờ.

    Tất cả dữ liệu của công ty đều bị lộ ra ngoài kể cả những tham ô, trái phám luật.

    Cổ phiếu công ty rơi xuống sàn lần đầu tiên trong nhiều thập kỉ qua của nhà họ Vô.

    Bây giờ cha Vô đang chạy đi chạy lại để xin sự giúp đỡ.

    Nam chính cũng giúp cha. Vì anh là nam chính nên dù cho có là dê xồm hay gì gì đó thì tài năng của anh vẫn phải nhất định có.

    Tuy nhiên Nhan Lưu Lệ lần này ra tay không chỉ để chơi. Cô muốn nhà họ Vô phải phá sản nên động đến căn cơ của tập đoàn này. Cho dù tập đoàn có lâu đời đến đâu thì nếu căn cơ bị vỡ, lại còn tung ra những vụ bê bối của công ty khiến bao nhà tài trợ, đầu tư chạy đi hết thì có trời giúp cũng chả làm gì được.

    Ngày hôm sau..

    "Trân Trân, cháu dậy đi" Bà nội Y gọi cô.

    Nhan Lưu Lệ vẫn nằm bất động ôm chăn đắp, hai mắt nhắm nghiền.

    [Kí chủ, dậy, dậy..]

    Nhị Cẩu Tử hôm qua đã biết một câu nói đừng chông mặt mà bắt hình dong. Đừng thấy trước đây kí chủ nó hiền từ, dễ thương như một em bé cần bảo vệ. Thật ra là một ác ma đội nốt người. Cô không chỉ đáng sợ mà còn tài giỏi. Nó nghĩ sau này cùng với kí chủ chắc là vui lắm đây.

    Nhan Lưu Lệ nghe tiếng hệ thống nói thì cau mày. Cô giơ tay nên biến ra một hình ảnh giống hệt cô (Y Trân).

    Nó bước xuống nhà chào bà ngoại, ăn cơm rồi đi học. Còn Nhan Lưu Lệ thì nằm ỳ trên giường không chịu xuống.

    Nhị Cẩu Tử há hốc mồm. Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Kí chủ nhà nó là ma quỷ từ đâu đến mau biến mất đi.

    Nhan Lưu Lệ vốn là người đọc được suy nghĩ người khác kể cả những vật xung quang mà cô muốn nên Nhị Cẩu Tử cứ ở đây khiến cô vô cùng khó chịu.

    Nhan Lưu Lệ: "Ngậm mồm."

    [ Hệ thống của bạn đã tắt.]
     
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  6. Chương 4 Vị hôn phu, em ghét anh. (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Lưu Lệ ngủ đến buổi chiều mới dậy.

    Vừa mới dậy cô đã cảm nhận được sự yếu ớt của việc không ăn.

    Cô đi xuống nhà xem có ai ở nhà không?

    Vừa đi ra khỏi phòng đã thấy gia đình của Y Trân chuẩn bị đi đâu.

    Cô nhẩm miệng đọc một thứ gì đó, đột nhiên cơ thể cô tàng hình. Cô bước xuống từng dựa lưng vào của ra vào nghe xem họ muốn làm gì, đi đâu?

    Họ cười tười nhẹ nhàng như ăn trộm ra khỏi nhà. Trước khi đi còn dán một tờ giấy trước cổng.

    Nhan Lưu Lệ bước ra nhìn.

    Họ bán con gái họ. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nhan Lưu Lệ khi đọc xong tờ giấy.

    À, nhầm họ đi du lịch bán con gái họ cho vị hôn phu.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    What?

    "Ọc ọc" Bụng cô réo lên.

    Cô đành trèo tường vào nhà thôi.

    Vào đến bếp mở tủ lạnh ra thì toàn nguyên liệu.

    Tuy toàn nguyên liệu tươi ngon nhưng.. cô lười a.

    Nhan Lưu Lệ: "Haizzz.." Muốn ăn thì lăn vào bếp đây mà.

    Cô làm một ít bánh trứng.

    [Hệ thống đang trong quá trình load..]

    [Kí chủ, xin lỗi. Không hiểu tại sao tôi tự nhiên lại bị tắt nguồn. Bây giờ mới khởi động lại được.]

    Nhan Lưu Lệ chả quan tâm để ý đến Nhị Cẩu Tử. Việc quan trọng với cô bây giờ là bỏ đầy cái bụng của mình.

    Nhan Lưu Lệ: "Nam chính thế nào rồi?"

    [Sau khi kí chủ đánh vỡ căn cơ tập đoàn nhà họ Vô, thêm việc đưa ra ánh sáng những việc phạm pháp trong những năm qua của họ đã làm cho tập đoàn đó phá sản. Tuy nhiên vì là gia tộc mấy nghìn năm nên họ cứu vớt được cảnh không phải ra đường ở, thiếu thốn chồng chất. Nhưng việc nợ nần vẫn diễn ra nha. Cha của nam chính vì vi phạm pháp luật mà phải vào tù. Bà nội Vô khi nghe tin công ty phá sản thêm việc con trai vào tù thì bất ngờ mà chết. Đây là những việc diễn biến trong ngày hôm nay kí chủ không ra khỏi nhà.]

    Nhan Lưu Lệ thờ ơ mang bát đữa ra bồn rửa.

    "Đến lúc cho nam chính thấy sự phản bội của tiền bạc." Cô nói.

    Giờ đã chiều tối. Con rối mà Nhan Lưu Lệ biến ra đã trở về. Nhan Lưu Lệ đi ra bên ngoài.

    Cô thở dài: "Haizz"

    [Kí chủ sao vậy? ]

    Cô im lặng. Tiếng gió lướt qua những tán lá tạo ra những âm thanh êm tai dễ nghe.

    Một chàng trai từ đâu xuất hiện lọt vào tầm mắt cô..

    Cô nở một nụ cười.

    Nhan Lưu Lệ: "Chào, vị hôn phu."

    Hai người nhìn nhau. Hoắc Minh Dạ không hiểu tại sao hắn lại cảm giác được sự quen thuộc của linh hồn.

    Về đến biệt thư..

    Biệt thư nơi đây thoáng rộng, gần một cái hồ. Có vườn, có cây.. Bên ngoài biệt thư được trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại, sang trọng. Nhưng càng đi sâu vào trong thì lại mang theo nét cổ phong của phương Đông.

    Nhan Lưu Lệ nhấp chén trà lên. Đây là trà trà cuốn Tama-ryokucha*. Một loại trà phổ biến, ngon nhất ở Nhật Bản.

    *Là loại trà mà không có công đoạn chuốt thẳng mà chỉ cho vào lò sấy quay và sấy khô bằng gió nhiệt nên không thẳng mà cuốn tròn. Trà cuốn thường ít vị chát và khá dịu .

    Hoắc Minh Dạ: "Nè, em không ngạc nhiên vì là tôi sao?"

    Nhan Lưu Lệ tỏ vẻ tại sao phải ngạc nhiên?

    Hoắc Minh Dạ dơ cái điện thoại ra ý bảo cô đọc.

    Sau đó còn cười như tự khen mình.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Ôi! Cái tính kiêu ngạo này..

    Hoắc Minh Dạ:

    Tuổi: 26

    Nghể Nghiệp: Ảnh đế.

    Năm mười năm tuổi đã vào giới giải trí. Từ đó bắt đầu con đường trở thành ảnh đế của mình.

    Anh đã đạt hai giải ảnh đế. Bốn giải nam chính xuất sắc nhất. Ba giải nam phụ xuất sắc nhất.

    Ngoài ra, anh còn làm đạo diễn của một số bộ phim ăn khách.

    Đọc đến đây, Nhan Lưu Lệ đã khong muốn đọc nữa rồi.

    Ngửa mặt nên nhìn thì thấy luôn cái mặt nhìn chằm chằm cô, muốn cô khen ngợi.

    Nhan Lưu Lệ kiềm chế cảm xúc muốn đánh người.

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Anh rất giỏi!"

    Hoắc Minh Dạ như một chú cún được chủ khen ngợi đôi mắt long lanh. May là không có cái đuôi đấy nếu không.. sẽ ve vẩy suốt ngày mất.

    May mắn là một lúc sau Hoắc Minh Dạ có việc lên phải đi ra ngoài.

    Ở trong phòng mà Hoắc Minh Dạ chuẩn bị cho mình, Nhan Lưu Lệ nằm ỳ trên chiếc giường mềm mại.

    Cô đưa tay lên che mặt không biết đang suy nghĩ gì.

    [Kí chủ]

    Một lúc sau, Nhan Lưu Lệ vẫn không trả lời.

    Nhị Cậu Tử phát hiện ra rằng kí chủ nhà mình đã ngủ từ lúc nào không hay.

    [Kí chủ nhà tôi thích ngủ phải làm sao đây? Online, chờ gấp. ]
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2021
  7. Chương 5 Vị hôn phu, em ghét anh. (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Lưu Lệ ngủ một mạch đến sáng hôm sau.

    Sau khi cô thức dậy thì vào phòng tắm tắm cho sảng khoái.

    Bước ra phong khách, cô thấy Hoắc Minh Dạ đang mặc tạp dề con vịt nghe điện thoại của ai đó.

    Nhan Lưu Lệ không ngạc nhiên gì như việc này vỗn dĩ sẽ xảy ra.

    Cô vào phòng bếp ngồi xuống.

    Hoắc Minh Dạ vẫn đang nói chuyện. Nguòi đầu dây bên kia như chọc tức anh, quanh anh tỏa ra sát khí nồng nặc.

    [Kí chủ, vị hôn phu này của nguyên chủ quả thật đáng sợ.]

    Nhan Lưu Lệ dở điện thoại ra gõ cái gì đó.

    Nhan Lưu Lệ: Có gì mà đáng sợ?

    [Nhìn đống sát khí quanh thân anh ta cũng đủ để thấy anh ta đáng sợ đến mức nào.]

    Nhan Lưu Lệ: Không phải có sát khí là đáng sợ.

    [Tôi vừa tra được thông tin này. Thật ra trước đây có một số người của đội công lược có qua vi diện này, và phải công lược Hoắc Minh Dạ. Nhưng..]

    Nhan Lưu Lệ: Chưa ai công lược được chứ gì. Mà còn bị hắn dùng những cách biến thái nhất giết chết chứ gì?

    [Sao kí chủ biết? ]

    Nhan Lưu Lệ: Người không cần lo. Mà ngươi định để ta trả ơn hăn thế nào đây?

    [Người có thể giúp hắn làm việc gì đó, ví dụ như kiếm tiền, giúp đỡ gia đình.. Chỉ cần làm hắn biết ơn là được.]

    Nhan Lưu Lệ: Ồ!

    Hoắc Minh Dạ ngồi vào bàn ăn. Hắn tươi cười mời cô.

    Nhưng Nhan Lưu Lệ biết mỗi nụ cười của hắn là một sự giả tạo đến mức mà hắn còn không nhân ra.

    Sáng nay cô vận động đi đến trường xem nam nữ chính thế nào? Tuy rằng con rối cô tạo ra có thể thu toàn bộ tin tức nó làm, nó nghe thấy nhưng vẫn phải tự chính mình đi thì mới thấy đặc sắc.

    Vừa đến cô đã thấy nam chính cầm cặp sắc đi từ trong trường ra ngoài. Gương mặt anh hốc hác tiều tụy, nhìn như người nghiện rượu, không còn sức sống của tuổi thiếu niên.

    Tuy là người làm ra chuyện này nhưng cô cũng phải qua chào hỏi để giữ phép lịch sự nha! Hình tượng bạch liên hoa trong lòng nam chính không thể tan vỡ nha.

    Vào trường, cô thấy nhiều người bàn tán xôn xao. Đã chả còn ai thích cái con người này nữa rồi.. Ha.. Mất tiền là mất tất cả..

    Những con người trước đây hâm mộ nịnh hót, những người bạn thề sống chết thủy chung bên nhau nay đã mất tăm mất tích. Haizz.. Sự phản bội của tiền chính là sự phản bội của lòng người. Phải chấp nhận số phận thôi chàng trai à! Phải chấp nhận giống như những gì người làm với nguyên chủ.

    "Mấy người còn đứng ở đây làm gì? Trước khi chửi bới nhà người ta thì nên xem lại chính mình trước đi." Nhan Lưu Lệ nói với mấy người bàn tán gần đó.

    Cũng giống như nguyên chủ lúc bị vu oan, lúc công ty gia đình phá sản, cô đã chịu những nời bàn tán ô nhục này. Cô bị phản bội bởi bạn bè, bởi những họ hàng cực phẩm. Cô khóc, khóc trong căn phòng tối. Cô có làm gì sai đâu. Tại sao cô lại bị vậy? Tại cô thích sai người sao?

    Nhan Lưu Lệ thở dài: "Haizzz.." Đây là những cảm xúc của nguyên chủ.

    Nhan Lưu Lệ bước vào lớp.

    "A! Tiểu Trân đến rồi! Hiểu trưởng gọi cậu đó Tiểu Trân."

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Vậy sao!"

    Cô bước vào phòng hiểu trưởng.

    Hiểu trưởng của ngôi trường là một người rất trẻ tuổi. Anh mang một vẻ đẹp dịu dàng hiền hòa nhân từ như thánh mẫu.

    Hiểu trưởng: "Tiểu Trân. Lần này thầy gọi em đến đây chắc em cũng biết mục đích của thầy là gì rồi phải không?"

    Nhan Lưu Lệ nhìn thầy giáo, nhẹ giọng nói: "Thưa thầy, vè vấn đề này thì thầy vẫn nên chọn người khác đi. Em không đủ tư cách trở thành hội trưởng hội học sinh."

    Hội học sinh là 1 nhóm các học sinh đến từ mỗi lớp và được bầu chọn bởi học sinh toàn trường.. Tầm nhìn của Hội đồng Học sinh là mang lại cho học sinh một năm học đáng nhớ bằng cách hoạch định và tổ chức các sự kiện trong trường bao gồm: Spirit Day, Lock-In, Prom và nhiều hoạt động khác.

    Hội trưởng hội học sinh là người có quyền lực cao nhất trong hội học sinh, được nhiều người bầu chọn nhất, tài ba nhất. Năm đó, khi nguyên chủ mới vào trường, cô đã được bầu chọn làm hôi trưởng hội học sinh nhưng vì nguyên chủ thấy cô còn nhỏ chưa biết quản lí gì hết nên bàn giao lại chức này cho nhà trường. Và nhà trường chọn ra nam chính.

    Nhan Lưu Lệ: Nhị Cẩu Tử, ta quên mất tên nam chính là gì rồi!

    [! What? ]

    [Tên nam chính mà kí chủ cũng không nhớ. Nữ chủ có nhớ không? ]

    Nhan Lưu Lệ: Không.

    Nhị Cẩu Tử: *bafu 38*

    [Kí chủ nhà tôi có trí nhớ quá siêu phàm, xin hỏi phải làm sao đây? Online, chờ gấp .]
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng bảy 2021
  8. Chương 6 Vị hôn phu, em ghét anh. (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [Nam chính tên là Vô Hi Triệt. Nữ chính tên là Hàn Yên Nhi.]

    Nhan Lưu Lệ: Ồ!

    Hiểu trưởng: "Ngoài em ra ai còn đủ tư cách. Lần này Vô Hi Triệt vì chuyện gia đình mà thôi học. Hội học sinh không thể thiếu người quản lí, nếu không cái trường này sẽ loạn mất."

    Nhan Lưu Lệ suy nghĩ gì đó. Cô nói: "Em biết một người có thể quản lí tốt việc này."

    Giờ nghĩ lao giữa các tiết học..

    Nhà trường quyết định bạn Hàn Yên Nhi sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh. Mong các em giúp đỡ bạn nhiệt tình.

    Mọi người tươi cười trò chuyện với quyết định này của trường học.

    Hội học sinh luôn luôn liên kết chặt chẽ với nhà trường. Vì vậy việc chọn ra hội trưởng của hội học sinh là một phần quan trọng trong công việc của nhà trường.

    Tuy rằng hội trưởng hội học sinh do học sinh bầu cử nhưng nếu giữa chừng xảy ra bất chắc nhà trường sẽ đứng ra bầu cử.

    Cha của nguyên chủ là một trong hai nhà đầu tư quan trọng của nhà trường chỉ sau nhà họ Vô của nam chính. Nhưng nhà họ bị phá sản rồi thì cha Y là người đầu tư quan trọng duy nhất. Nên hiệu trưởng muốn hỏi ý kiến cô. Với lại trước đây nguyên chủ chính là người trẻ tuổi nhất được bầu cử trở thành hội trưởng hội học sinh nhưng mà nguyên chủ bị nam chính rủ rê nên nhường cho nam chính thôi.

    Haizz.. Nguyên chủ tội nghiệp.

    Nữ chính cho dù có biến chất thế nào thì vẫn sẽ được thiên địa ưu ái. Cô là nữ thần trong lòng mọi người. Nên khi nhà trường chọn Hàn Yên Nhi sẽ được rất nhiều người ủng hộ. Ngoài ra, nữ chính có sự thông minh thiên bẩm nên mấy việc vặt này sẽ làm tốt thôi.

    Tiện thể cũng làm bia chắn cho cô khỏi phải làm mấy công việc phúc tạp đó. Đồng thời điều này cũng làm tăng lên số người thù định với nữ chính.

    Nhan Lưu Lệ nở một nụ cười.

    Nhị Cẩu Tử: Phụ nữ đúng thật là loài sinh vật đáng sợ.

    Nhan Lưu Lệ: Ta không phải phụ nữ. Ta chưa lấy chồng. Ta vẫn là một mĩ nhân xuân sắc đầy mình đây này.

    Nhan Lưu Lệ cười "ha ha" khoe sắc đẹp của mình.

    [Kí chủ nhà tôi mắc bệnh tự kiêu, làm sao bây giờ? Online, chờ gấp. ]

    Đúng như lời Nhan Lưu Lệ nói số người yêu thích của nữ chính càng cao thì số lượng người đối địch cũng càng nhiều.

    Chiều đã có một vụ cãi nhau giũa nữ chính và một thành viên trong ban hội.

    Chiều về hệ thống thông báo nữ chính bị bạn bè tính kế nhốt trong nhà vệ sinh.

    Nhan Lưu Lệ: Đây mới chỉ là khới đầu thôi.

    [Ha ha.]

    [Cảnh báo. Nam chủ đang đường sau kí chủ.]

    Nhan Lưu Lệ: Ta biết rồi.

    Vô Hi Triệt: "Chào bạn học Y."

    Nhan Lưu Lệ quay lại: "Ồ! Là học trưởng đấy à? Sao anh vẫn chưa về?" Cô nở một nụ cười.

    Vô Hi Triệt càng nhìn càng mê đắm.

    Một cỗ nóng dưới thân đang từ từ bốc nên.

    Vô Hi Triệt nở một nụ cười đầy gian tà. Dục vọng trong mắt bắn hết ra ngoài khiến người ta phải kinh tởm.

    [Kí chủ, chạy mau. Nam chính muốn làm chuyện đồi bại với ngài.]

    Nhan Lưu Lệ vẫn bình tĩnh: Vậy để hắn làm.

    Nếu chỉ nghe câu nói này thì sẽ cho rằng Nhan Lưu Lệ là đồ dâm đãng, dẽ dàng trao trinh tiết của mình cho người khác. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy uể oải của cô thì khác. Đôi mắt có phần uể oải nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt nhue có lực lượng gì đó hút người khác vào trong một vòng xoáy vô tận đầy bóng tối gió tanh, mưa bão.

    Vô Hi Triết hít hà hương thơm đê mê này mà không biết anh đã rước phải một tai họa lớn.

    Bâue trời đột nhiên nổi giông. Sấm sét làm bừng sáng cả bầu trời tối.

    "Vèo" Một vật gì sắc nhọn bay tới.

    "Phụt" Thanh kiếm sắt bén đâm vào Vô Hi Triệt.

    [Kí chủ của bạn đang trong qua trình hắc hóa 60%.. 80%..]

    [Kí chủ bình tĩnh..]

    Thanh kiếm bay về trong tay Nhan Lưu Lệ.

    Vô Hi Triệt sợ hãi. Hắn vung vẫy đứng lên chạy.

    [Kí chủ của bạn đã hắc hóa 100%]

    [Kí chủ..]

    Nhan Lưu Lệ giữ đầu của Vô Hi Triệt lại.

    Trời đã có mưa. Mà mưa càng lúc càng mạnh.

    Nhan Lưu Lệ: "Không phải muốn làm chuyện đồi bại với ông sao? Sao lại chạy rồi?"

    Vô Hi Triệt làm gì biết hắn đã chọc phải ai. Trước đây nhìn thấy nguyên chủ hắn đã thèm muốn chà đạp nguyên chủ dười thân. Nhưng lúc đó hăn vẫn còn là thiếu gia nhà họ Vô. Bây giờ hắn mất tất cả thì hắn phải làm chứ. Vật ngon trước mắt mà không ăn thì hắn nợ đời rồi.

    Nhưng đáng tiếc cho ắn là người hắn động đến là Nhan Lưu Lệ chứ không phải kẻ chỉ mù quáng vào tình yêu nguyên chủ.

    Nhan Lưu Lệ cầm lấy Thanh Kiếm cắt từng miếng thịt trên người Vô Hi Triệt.

    [Kí chủ, người dừng lại đi..]

    [Hệ thống đang trong qua trình tắt.. 100%. Thành công off.]

    Nhan Lưu Lệ nở một nụ cười tựa như ma quỷ.

    Máu, máu.. Trong đầu cô toàn là hình ảnh của màu máu.

    Nhan Lưu Lệ điên rồi.

    * * *

    Hoắc Minh Dạ: "Nghe nói cô vẫn là một thiếu nữ đầy xuân sắc."

    Nhan Lưu Lệ: "Ha ha.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng bảy 2021
  9. Chương 7 Vị hôn phu, em ghét anh. (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bầu trời đen xì, thỉnh thoảng có những tia chớp lóe sáng.

    Những giọt mưa rơi xuống.

    Máu dưới đất loang lổ. Vô Hi Triệt rất muốn chết. Nhưng không hiểu sao, anh có có tự sát thế nào cũng đều không chết được.

    Nhan Lưu Lệ giơ cao Thanh Kiếm muốn đam xuống. Vô Hi Triệt như nhìn thấy bàn tay Phật Tổ phù hộ, ngài đến để giải thoát cho mình.

    "Y Trân. Cô bình tĩnh." Hoắc Minh Dạ lao ra giữ chăt cô lại.

    "Bình tĩnh lại." Anh nhỏ nhẹ can ngăn.

    Duncan sai người bắt Vô Hi Triệt lại.

    Nhan Lưu Lệ sau khi nghe thấy tiếng nói quan thuộc, ngửi hương thơm quan thuộc, cảm nhận khí chất quen thuộc cô liền ngất đi.

    Thanh Kiếm thoát khỏi tay chủ nhân mình. Nó liền bay lên không chung bay theo Nhan Lưu Lệ.

    Đến Trạch viện..

    Bác sĩ: "Cô ấy không sao, chỉ mất sức nhiều mà thôi. Cho cô ấy ăn nhièu thứ bổ dưỡng, nghỉ ngơi hợp lí là được."

    Hoắc Minh Dạ nở nụ cười: "Cảm ơn."

    Anh ngồi bên giường ngắm nhìn dung nhan của cô gái.

    Cô gái sau khi dâm mưa, gương mắt dường như tiều tụy hơn.

    Ở một nơi nào đó..

    Nguyệt lão: "Trời ơi! Sao ở Tam Giới lại có mưa? Xem ra xảy ra chuyện gì rồi."

    Nguyệt lão thở dài. Nghe Nguyệt lão có vẻ rất già nhưng thật sự thì nhìn anh rất trẻ. Trẻ đến lỗi khiến người ta ghen ghét. Là một mĩ nam xưng danh thiên hạ.

    Nguyệt lão: "Mong rằng nữ vương và ngài Ám không có việc gì."

    Những con vật linh thiên của Tam Giới và Thâm Hải đều kêu gào như có việc gì đáng sợ lắm.

    "Phù. Đau đầu quá."

    Nhan Lưu Lệ ngồi dậy. Mái tóc cô dũ xuống thể hiện sự oể oải.

    Người ngồi bên giường đã tỉnh lúc nào không hay. Anh đưa tay vén tóc cô lên.

    "Em không sao chứ?" Hoắc Minh Dạ hỏi.

    Cô im lặng. Anh thở dài, đứng dậy đưa cho cô cốc nước.

    "Trân Trân." Anh cúi đầu sát cô. Tư thế của hai người lúc này rất mập mờ.

    Vẻ đẹp của anh phải khiến cho bao nhiêu cô gái đỏ mặt tía tai nhưng khi sát gần cô, cô lại chả có cảm giác gì.

    Hai bàn tay trắng nõn của Nhan Lưu Lệ khoác ra sau cô Hoắc Minh Dả.

    Cô sát lại gần anh, hơi thở hương bạc hà thoảng thoảng khiến người ta dễ chịu. Đôi môi anh đào xinh xinh đang tiến gần.

    Hoắc Minh Dạ không nghĩ Nhan Lưu Lệ sẽ làm vậy. Anh đơ người.

    "Phù" Nhan Lưu Lệ thổi hơi nóng vào tai Hoắc Minh dạ.

    Anh bất chợt đỏ mặt.

    "Ha ha" Nhan Lưu Lệ cười.

    Hoắc Minh Dạ không biết lúc này chông anh rất dễ thương.

    Anh cúi gằm mặt đi ra ngoài.

    Nhan Lưu Lệ nhìn. "Giận rồi sao."

    Nhan Lưu Lệ ngó nghiêng mãi vẫn không thấy Hoắc Minh Dạ đâu. Cô ngó đầu ra.

    Đi vào phòng bếp. Cô đã ngủ một tháng rồi. Cơ thể này không giống cơ thể của cô, không thể không ăn.

    Tuy rằng hàng ngày đều có bác sĩ đến truyền dịch dinh dưỡng cho cô nhưng làm sao mà bằng được thức ăn chứ.

    "Hú." Cô nhìn anh.

    Anh bơ cô luôn.

    "Anh giận à?" Cô thấy anh càng bỏ lơ cô, cô càng tiến đến.

    "Tôi không có giận."

    "Ồ" Cô hiểu, anh giận.

    "Bộp" Nhan lưu Lệ đập tay vào tường. Ám Dạ ở bên trong lòng cô.

    "Hì hì". Cô cười.

    "Được rồi. Tôi không giận nữa. Lần sau không được để tôi lo lắng như thế. Nếu muốn giết người cứ bảo tôi. Tôi sẽ giúp." Anh cúi gằm mặt khiến cô không nhìn thấy cảm xúc của anh.

    Nhị Cẩu Tử vừa mới online.

    What? Nó vừa nghe thấy giết người đúng không?

    Ôi! Mẹ ơi, cứu con! Ở đây có biến thái có sở thích giết người.

    Cô buông tay xuống. "Hì hì"

    Anh mang đồ ăn ra bàn ăn.

    Nếu để ý lúc này đồi tai của anh đã đỏ như trái ớt.

    Nhan Lưu Lệ đứng ngốc phì cười.

    Cho dù thế nào vẫn là Dạ Dạ.

    Biến thái nhưng mặt mỏng.

    Một tuần sau khi tỉnh dậy, cô được chăm sóc từ đầu đến chân, từ chân đến đến giường ngủ. Cuối cùng hôm nay cũng được tới trường.

    Theo như lời Nhị Cẩu Tử nói thì ở trường xảy ra rất nhiều truyện nha.

    Nào là nữ chính bị bạn học rạnh mặt cướp bạn trai người khác hay quyến rũ thầy hiệ phó, nào là đánh hội đồng.. Ôi mới nghe thôi đã thấy hấp dẫn.

    Qua đây, cô học được một điều nữ chủ mà bị bóp méo là trở thành một thánh nữ bạch niên hoa siêu cấp, một ác quỷ đội lốt thiên thần. Phải cẩn thận, mang cô bé lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...