Ngôn Tình Mau Xuyên: Boss Phản Diện Là Nữ Phụ - Vân Tiên Hoàng Tuyền

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Vân tiên hoàng tuyền, 25 Tháng tư 2021.

  1. Boss Phản Diện Là Nữ Phụ

    Tác giả: Vân Tiên Hoàng Tuyền

    [​IMG]

    Thể loại: Xuyên nhanh, xuyên không, mạc thế, ngôn tình, sủng, trinh thám, đam mỹ, tiên hiệp, kiếm hiệp.

    Giới Thiệu: Đây là một tác phẩm ra đời trước Cục Quản Lí Thời Không, xoay quanh chủ nhân của nơi đây.

    Nhan Lưu Lệ là người có rất nhiều thân phận, cô sống bất tử với thời gian. Quá khứ của cô luôn là một con số bí ẩn. Một lần đi giữa không gian này sang này sang không gian khác cô vô tình kí khế ước với một hệ thống công lược.

    Không gian thứ nhất: Thanh xuân vườn trường.

    Hoắc Minh Dạ: "Đôi môi em ngọt tựa như Chesse Cake của đất nước Hoa Kì.

    Không gian thứ hai: Bá đạo tổng tài.

    Hoắc Minh Dạ:" Vợ, em bá đạo, đáng sợ tựa như thần chết lạnh lùng sẽ đến cướp đi mạng sống của anh sau này. "


    * * *

    110:" Kí chủ, cô đừng đánh đối tượng công lược nữa. "Mấy ngày đầu nhìn ngu ngốc thế mà bây giờ biến thành ác ma. Đúng thật đừng trông mặt mà bắt hình dong.

    Nhan Lưu Lệ:" Ngươi có ý kiến. "

    110:" Tôi nào dám có ý kiến. Tôi thấy đối tượng công lược có ý kiến. "

    Nhan Lưu Lệ:" Anh có ý kiến? "

    Đối tượng công lược:" Không có. Anh theo vợ anh hết. "

    110:"..."

    Sa mạc lời về cặp đôi này.

    Thảo luận- Góp ý mọi người vào đây nha: Các Tác Phẩm Của Vân Tiên Hoàng Tuyền
     
  2. Đang tải...
  3. Chương 1 Kí kết khế ước.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tít.. tít.." Tiếng máy móc vang lên.

    "Xin chào kí chủ."

    Nhan Lưu Lệ tỉnh dậy thì thấy cô nằm trên sàn trong một căn phòng làm bằng sắt.

    "Xin chào kí chủ. Tôi là máy số 110 và sẽ là cộng sự của cô trong những không gian cô sẽ đi tới."

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    110 mỉm cười chờ đợi kí chủ nó bình tĩnh.

    Nhan Lưu Lệ cúi xuống: "..."

    110: "..."

    Vẫn mỉm cười. Trong lòng, kí chủ này bị câm sao?

    Nhìn Nhan Lưu Lệ như thế nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ.. Mẹ. Đứa nào lại dám trói buộc ông với một hệ thống chứ. Xem ra cũng không phải đơn giản đâu.

    Nhan Lưu Lệ bật khóc: "Hu.. hu.. hu.. Đây là đâu. Ta muốn về nhà. Hu.. hu.."

    110: "A.. a.. Kí chủ cô đừng khóc, ở đây là.. là nơi cô có thể được ăn nhiều kẹo."

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Thật vậy sao? Nhưng không được ăn nhiều sẽ béo."

    110: "Ở đây có nhiều tiền, sẽ có tiền cho cô."

    Nhan Lưu Lệ mắt sáng lên: ' Vậy sao? Vậy tôi sẽ ở đây. "

    110:" Vậy chúng ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ nha. "Đúng là có tiền có thể sai khiến được ma quỷ.

    Nhan Lưu Lệ:" Còn phải làm sao? "

    110: ' Tất nhiên. Không làm lấy gì mà ăn."

    Nhan Lưu Lệ: ' Vậy được thôi. Nhiệm vụ là gì vậy? "Để ta xem các ngươi muốn làm gì!

    110: ' Cô chỉ cần công lược người mà tôi đưa ra.'

    Nhan Lưu Lệ:" OK "

    Chợt một hào quang lóe sáng..

    Nhan Lưu Lệ được chuyển tới một không gian..

    Khi cô tỉnh dậy, cô đang mặt đồng phục ngồi trong lớp học. Bây giờ là tiết hóa..

    Nhan Lưu Lệ:"... "

    A.. Cái hệ thống này có thù với cô đúng không sao đưa đền đúng lúc học hóa chứ. Haizz.

    May là cô xuyên đến không phải đang trong lúc làm bài tập hóa đó.

    Thầy giáo:" Tiểu Trân, em lên bảng làm bài này hộ thầy.'Thầy giáo nhìn về phía cô.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Mọi người nhìn cô.

    Nhan Lưu Lệ: "Thưa thầy, em hơi mệt có thể cho em xuống phòng y tế được không ạ?"

    Thầy giáo: "Tất nhiên. Em có cần bạn đỡ đi không?"

    Nhan Lưu Lệ: "Dạ thôi ạ. Em sợ ảnh hưởng đến bạn học ạ."

    Cả lớp: "Không phiền. Tớ.. tớ dẫn cậu đi."

    Thấy giáo nhìn bọn học sinh dưới lớp nhao nhao bằng một ánh mắt tươi sáng: "Vậy sao?"

    Cả lớp: "Không ạ."

    Nhan Lưu Lệ: "Em xin lỗi vì bỏ lỡ lớp học của thầy."

    Thầy giáo: "Không sao. Sức khỏe quan trọng hơn."

    Nhan Lưu Lê: "Em xin phép ạ."

    Cô theo bản năng của cơ thể đi tới phòng y tế.

    Bước vào phòng, cô vào nằm lên giường. Ngoảnh ngược ngoảnh xuôi cô mới nhắm mắt. Đầu cô đau inh ỏi, một dòng chữ dài chảy vào đầu cô như một thác nước ào ào đổ xuống.

    Đây là một tiểu thuyết về thanh xuân vườn trường. Nam chính là hội trưởng hội học sinh ở đây, tên là Vô Hi Triệt. Nữ chính là một ngốc bạch ngọt mới vào trường, tên là Hàn Yên Nhi. Nữ chính gặp nam chính trong hoàn cảnh nữ chính đang giúp người bạn của mình, nam chính thấy nữ chính khác những người khác lên thấy thú vị. Sau đó thì nữ chính ở đâu nam chính ở đó rồi. Cuối cùng là kết thúc có hậu thôi, nam chính thi xong đại học chưa gì đã trở thành một tổng giám đốc trẻ tuổi, vang danh lẫy lừng. Nữ chính học đại học làm về thời trang, sau này nữ chính trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng.

    Nhan Lưu Lệ vỗ tay. Hay.. hay lắm. Lúc nào mà chả thế. Haizz sao không cho nam chính hay nữ chính chết một lần thôi xem nào, ta cầu xin tác giả.

    Còn về cô gái này..

    Cô tên là Y Trân. Là học sinh giỏi thứ hai xếp sau tên nam chính nào đó. Về gia đình thì không cần phải nói cô là con gái của một gia đình gia giáo, thượng lưu.

    Nhưng cuộc đời không như ai muốn cô lại thích tên Vô Hi Triệt kia. Thế là khi thấy nữ chính ở bên cạnh nam chính tức giận quá, bày ra âm mưu hại nữ chính. Tất nhiên kết quả là không thành công mà còn phải ở trong tù bóc lịch. Ôi! Sao mỗi lần gặp nam, nữ chính IQ lại giảm nhỉ.

    Nhan Lưu Lệ: "Haizz.."

    110: "Kí chủ người mà cô công lược chính là Hoắc Minh Dạ."

    Nhan Lưu Lệ: "Hoắc Minh Dạ là ai?"

    110: "Cô không đọc kĩ những gì xảy ra với cô gái này sao?"

    Nhan Lưu Lệ: "Ta đọc qua qua."

    110: "Ha.. ha.. Đọc qua qua. Tôi nói cho cô biết. Hoắc Minh Dạ là con trai của nữ chính và nam chính trước đây của không gian này. Nam chính tước đây chính là ảnh đế. Nữ chính là quản lí của nam chính. Bây giờ thì con trai của họ cũng vào giới giải trí nhưng lại làm đạo diễn kiêm luôn chức ảnh đế."

    Nhan Lưu Lệ: "Trong đây có nói đến đâu."

    110: "Ha.. Cô nhìn xuống ví trị vị hôn phu đi."

    Nhan Lưu Lệ tìm vị hôn phu của cô gái này.

    Nhan Lưu Lệ: "Hoắc Minh Dạ."

    110: "Đúng. Chính là hắn."

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Vãi. Nữ phụ này có vị hôn phu tốt thế này còn không chịu bám chân.

    110: "Tôi đã cũng cấp thông tin cho cô xong. Tạm biêt cô. Chúc cô nhanh hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng."

    NHan Lưu Lệ: "Ê.. ê. Chuồn nhanh vãi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021 lúc 11:22 AM
  4. Chương 2 Vị hôn phu, em ghét anh. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nghỉ ngơi một lúc rồi đi về lớp.

    Tiết văn..

    Cô Trang- giáo viên day văn của lớp này: "Chào các em."

    Cả lớp: "Chúng em chào cô."

    Cô Trang: "Chúng ta bắt đầu học nha!"

    Cả lớp: "Vâng ạ"

    Về..

    Nhan Lưu Lệ bước xuống sân trường..

    "Học trưởng à.. Anh đưa em đi.." Một cô gái cao một mét bẻ đôi đang cô nhảy lên lấy cái gì đó từ một người con trai.

    Nhan Lưu Lệ bước tới: "Chào hội trưởng, chào học muội."

    Hàn Yến Nhi dừng lại, lùi lại một chút, e thẹn cúi mặt xuống.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    E thẹn cái gì chứ? Èo ôi, nổi hết da ga rồi!

    Vô Hi Triệt thấy có người đến phá hoại thời gian mình đùa nghịch với tiểu ngốc ngốc của anh thì cau mày khó chịu.

    Vô Hi Triệt: "Ồ! Là Tiểu Trân À! Sao bây giờ em không về nhà?" Ở đây làm kì đà cản mũi người khác làm gì? Đúng là con người vô gia giáo.

    Nhan Lưu Lệ: "Dạ. Em thấy hội trường với Nhi Nhi ở đây chưa về nên ra xem xem có chuyện gì xảy ra không thôi!" Mẹ nó chứ. Ông mà vô gia giáo thì mày là thằng bị thiểu lăng thời kì mãn kinh.

    Vô Hi Triệt: "Không có chuyện gì đâu. Anh chỉ đang trêu Nhi Nhi thôi."

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Vậy à, vậy tạm biệt hai người nha."

    Cô nhìn trời, nói: "Cũng tối rồi, em về đây." Tên này..

    Vô Hi Triệt: "Vậy sao, tạm biệt em."

    Hàn Yến Nhi: "Tạm biệt chị." Đồ kì đà cản mũi.

    Nhan Lưu Lệ trên đường về nhà.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Vô Hi Triệt này rõ ràng biết Y Trân thích hắn, vậy mà còn dây dưa mãi không nói lời từ chối cô. Còn cho cô cảm giác ấm áp để cô không rời khỏi hắn. Haizz, phụ nữ đúng là phụ nữ. Người ta thường nói chỉ cần một đàn ông quan tâm một người phụ nữ một chút thì người phụ nữ đó sẽ có cảm tình vời người đàn ông đó ngay. Còn đàn ông thì sẽ chán phụ nứ cứ hay quan tâm mình. Haizz đúng thật là. Là phụ nữ phải mạnh mẽ lên chứ. Thấy hắn không thích mình thì bỏ, ngoài kia đây đàn ông đẹp trai, nhiều tiền, có gia giáo để cô yêu mà. Còn cái Nhi Nhi gì nữa đó. Rõ ràng cũng biết Y Trân thích Hi Triệt mà còn bày những lúc ân ái của bọn họ cho cô xem. Lại còn dám chửi ông đây là kì đà cản mũi. Bọn này không biết ở nơi ân ái không được rắc cơm chó sao? Hứ.

    Trên đường cô về..

    Ánh trăng rọi xuống qua tán cây.

    Mấy người đầu trọc, tai đeo khuyên, xăm đầy mình từ đâu chạy ra.

    Người đi đầu tiên tới gần cô, nói: "Này, cô em, đi chơi với bọn anh không?"

    Nhan Lưu Lệ: "Không rảnh." Cô đi lướt qua họ.

    Một người mặc áo đen đặt tay lên vai cô, nói: "Đi đi, vui lắm đó."

    Nhan Lưu Lệ: "Bỏ ra."

    Người mặc áo đen: "Không bỏ."

    Nhan Lưu Lệ: "Vậy thì.." Cô để tay lên tay hắn. "Xuống chầu Diêm vương đi."

    "Bộp.." Cô vật hắn ngã xuống, vứt cặp ra một bên.

    Nhan Lưu Lệ: "Thích chết thì lao lên."

    Một người nói: "Mẹ con nhỏ này. Vắt mũi chưa sạch mà dám thách thức bố mày."

    Một hình ảnh hết sức quái dị xảy ra.

    Một cô gái đánh n chàng trai cao to, mặt xăm.

    Một lúc sau..

    Ở một ngõ nhỏ.. Một cô gái nhỏ bé dẫm chân lên một đám đàn ông xếp chồng lên nhau.

    "Lần sau gặp tao thì tránh xa ra, nếu gặp lần nữa thì lần đó sẽ là ngày chết của bọn mày." Nhan Lưu Lệ.

    Cả đám: "Cháu xin lỗi ông."

    "Ha.. ha. Thú vị ghê. Đi một vòng quanh quanh lại gặp cảnh tượng buồn cười như thế này." Một chàng trai có đôi mắt màu đỏ rực như máu, mái tóc màu đen đang ngồi trên bức tường đằng kia nhìn cô và nói. Khí chất trên người anh tỏa ra như một hoàng tử quý phái không nhiễm khói bụi trần gian.

    Nhan Lưu Lệ: "Anh bị đau mắt đỏ à?"

    Chàng trai: "..."

    !

    Chàng trai: "Tôi là con lai, mắt đổi màu."

    Nhan Lưu Lệ: "Ò!"

    Chàng trai: "Nè nhóc, nhóc bạo lực thế chả ai yêu đâu."

    Nhan Lưu Lê ra lấy cặp, cô quay lại: "..."

    Khí chất này..

    Nhan Lưu Lệ nhìn thẳng vào mặt chàng trai đối diện.

    Chàng trai: "Này, nhóc sao lại nhìn tôi thế. Đừng nói là thích tôi rồi nhé. Tôi không thích cô gái bạo lực đâu."

    Nhan Lưu Lệ: "Là tên đó.." Những kí ức trong đầu cô đột nhiên ùa tới..

    Rất rất lâu rồi..

    Khi mà các dải ngân hà chưa hề có ngôi sao nào, có một nơi toàn ánh sáng toàn nụ cười nhưng đó đều là những điều giả dối.

    Vùng đất này trải dài đến vô tận, được thống nhất bởi ba nước nên gọi là Tam giới.

    Nơi đây rất đẹp, có những vùng đồng bằng trải dài, có những ngọn núi cao chót vọt, có hoa anh đào vào mùa xuân, có hoa gạo vào mùa hè, có hoa cúc họa mi mùa thu và có hoa trà my vào mùa đông. Ngoài ra còn nhiều món ngon ơi là ngon.

    Năm ta 18 tuổi. Ta vẫn còn ngây thơ, biết dung động đầu đời. Nhưng đây cũng là thời điểm cho một tương lại đầy bóng tối của ta.

    Ta là một công chúa, là công chúa duy nhất của Tam giới, là người kế thừa duy nhất của Tam giới, là người con duy nhất của bọn họ. Sao bọn họ lại lấy ta ra để họ có lợi ích. Sao họ dám.. dùng ta làm thuốc để họ bất tử mãi mãi. Sao họ dám..

    Người kia nữa.. Tại sao anh lại cho em cảm giác ngọt ngào rồi phá tan nó. Tại sao..

    Năm đó.. Ta đại khai sát giới, khiến núi sông ngập máu, tiếng kêu gào, than oán khắp trời.

    Ta đứng giữa máu như một ác ma, khiến người người sợ hãi, khiến nhiều người oán than.

    "Giết cô ta." Hắn nói. Hắn là người ta yêu vậy tại sao hắn lại hại ta, tại sao?

    Những người dân nghéo, thân người toàn xương lao lên đâm vào da thịt của ta.

    Ta mặc kệ, giờ phút này ta chỉ nhìn hắn. Mong hắn đến cứu ta. Nhưng hắn thì sao, thì sao.. Hắn nhìn ta bằng đôi mắt lạnh ngắt.

    "Bộp.."

    Nhan Lưu Lệ: "Không.." Thứ đó là.. là vật đính ước giữa ta và hắn.

    Ta vùng lên giết bọn họ. Nhưng hắn lại bắn một mũi tên vào tim ta.

    Nhan Lưu Lệ: "Tại sao?"

    Hắn: "Tại vì cha mẹ ngươi giết cha mẹ ta."

    Nhan Lưu Lệ cười lớn: "Ha.. ha. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có yêu ta không?"

    Hắn: "Không hề."
     
    Hàn Loan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng tư 2021
  5. Chương 3 Vị hôn phu, em ghét anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Lưu Lệ: "Ha.. ha.. Ta vậy mà bị ngươi lừa. Ha.. ha.. Ta yêu ngươi như thế.. Sao ngươi.. Ngươi có biết vì ngươi mà ta giết cha mẹ ta không?"

    Hắn: "Ta không cần quan tâm. Với ta cũng có người mình yêu rồi."

    Hắn: "Đó là Linh nhi."

    Nhan Lưu Lệ: "Ha.. ha. Không ngờ ngươi thấp hèn đến thế. Lại đi yêu tỳ nữ của ta."

    Những giọt nước mắt của ta rơi xuống. Ta không cam lòng. Ta là ác ma.. Được thôi, ta đã là ác ma thì ta sẽ giết cả toàn bộ mọi thứ.

    Nhan Lưu Lệ: "Vậy ngươi đi chết đi." Ta cầm kiếm lên phi thẳng đến trước mặt hắn, đâm vào tim hắn.

    Hắn hốt hoảng: "Tại sao ngươi không chết."

    Hắn ngã xuống.

    Nhan Lưu Lệ: "Ha.. ha. Ngươi quá ngu ngốc rồi. Cha mẹ ta nuôi ta làm thuốc dẫn nên đã lấy tim ta từ lâu rồi. Ta bây giờ phải sống cuộc sống bất tử."

    Ta ngã xuống. Tháng đó mưa tầm tã.

    Ngày hôm đó âm u nhiều mây. Ta bước lên lễ đài. Nơi cao nhất của Tam giới.

    Ta gặp một người..

    Người đó rất kì lạ.

    Hắn nói: "Ngươi định làm gì đó?"

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Hắn: "Cô nói đi. Ta rất chán. Ta chưa bao giờ gặp người nhìn giống như ta. Mới thấy đã bị cô giết chết hết rồi."

    Nhan Lưu Lệ: "Trên đời này chả ai giống ngươi cả."

    Hắn: "Cô bị thiểu năng à. Ý ta nói là người có chân có tay có thể nói, có suy nghĩ ý."

    Nhan Lưu Lệ: "Ngươi là ngươi phân biệt chủng tộc sao? Sao ngươi dám nói những người bị câm bị điếc không giống ngươi. Họ chỉ bị khuyết tật một chút thôi mà."

    Hắn: "!" What? Ta nói bao giờ? Sao ta đang nói cái này cô ta lại nhảy sang cái khác vậy.

    Hắn tức giận bỏ đi.

    Một canh giờ sau..

    Ta chuẩn bị xong mọi thứ. Hắn quay lại, cầm một quả táo gặm nhấm.

    Hoắc Minh Dạ: "Ngươi làm gì đó?"

    Nhan Lưu Lệ: "Ngươi bị mù?"

    Hoắc Minh Dạ: "Cô làm lễ tế gì vậy?"

    Nhan Lưu Lệ: "Ngươi bị thiểu năng từ nhỏ."

    Hoắc Minh Dạ: "..."

    Mẹ. Cô gái này thích chết à.

    Hắn dường như sắp tức dận.

    Hoắc Minh Dạ: "Ngươi làm lễ tế máu để làm gì?"

    Nhan Lưu Lệ: "Ngươi lên chăm chỉ học hành, bị ngu như thế này.. Haizz. Tội nghiệp cho ngươi quá."

    Hoắc Minh Dạ: "..."

    Hoắc Minh Dạ: "Cô giết họ rồi lại cứu họ cô bị điên à."

    Nhan Lưu Lệ: "Họ không có tội."

    Hoắc Minh Dạ: "Vậy cô giết họ làm gì?"

    Nhan Lưu Lệ: "Đó là ta làm sai. »

    Hoắc Minh Dạ:" Ồ! Cô làm sai cái gì? "

    " Vù.. "Lưỡi kiếm sắc nhọn bóng loáng gần cổ Hoắc Minh Dạ.

    Nhan Lưu Lệ:" Nếu không thích chết thì nói nhiều vừa thôi. "

    Hoắc Minh Dạ:" Làm gì phải nóng thế. "

    Hoắc Minh Dạ:" Tế máu sẽ phải chết đó. Cô không sợ sao? "

    Nhan Lưu Lệ:" Một người chết mà có thể khiến cho nhiều người sống lại thì quá hời rồi. "

    Nhan Lưu Lệ:" Dù gì ta cũng có chết được đâu. "

    Ta nhìn hắn.

    Nhan Lưu Lệ:" Ngươi không ngạc nhiên sao. "

    Hoắc Minh Dạ:" Tại sao ta phải ngạc nhiên? "

    Nhan Lưu Lệ:" Chả sao cả. "

    Ta bước lên tế đài. Cầm cây kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim..

    " Phộc.. phụt.. "

    Nhan Lưu Lệ:"


    Ta cầu cho chúng sinh vạn vật sinh sôi nảy nở.

    Ta cầu cho nhân sinh tam thế trường tồn vĩnh cửu.

    Ta cầu cho lòng người luôn sáng như ánh nắng ban mai nơi quê nhà.


    Ta cầu cho ta biết mất mãi mãi . "

    Ta đọc xong thì ngã xuống.

    Mấy vạn năm sau..

    " Bộp.. "

    Hoắc Minh Dạ:"... "

    What? Ta đã làm gì mà bị ném dép vào đầu?

    Nhan Lưu Lệ:" Ta ngủ bao lâu rồi? "

    Hoắc Minh Dạ tức giận nhưng vẫn cố nén, nói:" Mấy vạn năm thôi. Không nhiều. Bây giờ Tam giới cũng bắt đầu có người sinh sống rồi. "

    Nhan Lưu Lệ:" Đây là đâu. Tai sao bên ngoài toàn màu đen. "

    Hoắc Minh Dạ:" Nơi mà các cô gọi là thế giới bóng tối. "

    Nhan Lưu Lệ:" Là khoảng không toàn màu đen kia. "

    Hoắc Minh Dạ:" Chuẩn rồi. "

    Đúng, trước đây đâu chỉ là có Tam giới. Bên ngoài Tam giới là một khoảng không gian toàn màu đen. Nơi đấy đã từng có người đi vào nhưng không thể đi ra. Nên ngươi ta gọi nơi này là thế giới bóng tối.

    Nhan Lưu Lệ:" Vậy ngươi làm gì ở đây? "

    Hoắc Minh Dạ:" Ta là chủ nhân của nơi đây. "

    Nhan Lưu Lệ:"... "

    Ta ở đây thêm mấy vạn năm. Hàng ngày, Hoắc Minh Dạ dạy ta một số thư như binh thư yếu lược, cách điều khiển phép thuật..

    Mấy vạn năm sau nữa..

    Nhan Lưu Lệ:" Đi đây. "Ta vẫy tay tạm biệt hắn.

    Hoắc Minh Dạ đưa một chiếc khăn màu hồng nên lau nước mắt.

    Hoắc Minh Dạ:" Con gái nên đường cẩn thận. "

    " Bộp.. "Một chiếc giày rơi vào mặt Hoắc Minh Dạ, in sâu một vết đỏ.

    Nhan Lưu Lệ:" Ai là con gái của ngươi chứ? "

    Hoắc Minh Dạ không sợ chết online:" Con gái con quên không đi giày này! "

    Nhan Lưu Lệ bực mình trở lại đánh cho hắn một trận.

    Nhan Lưu Lệ:" Nếu thích chết có thể nói tiếp. "

    Hoắc Minh Dạ:" Bà cố, bà như thế này sẽ không có người yêu đâu? "

    Ta nhìn hắn.

    Hoắc Minh Dạ:" Ta nói nhé bà cố, ta không yêu con gái bạo lực đâu. Vì vậy, bà đừng có khát vọng với ta. "

    Nhan Lưu Lệ:"... "

    Tên này thích chết.

    " Bộp.. bộp.. "Một trận đánh tóe máu (chỉ có Hoắc Minh Dạ đổ máu) diễn ra.

    Ta rời đi.

    Ta đã ở đó mấy vạn năm. Ta học hỏi thêm một số thứ, biết được năng lực thật sự của tên này. Nếu mà không biết chắc ta còn tưởng tên này nói đùa hắn là chủ nhân của thế giới bóng tối.

    Haizz.. Ta bước vào các không gian..

    " Oà. Đẹp quá! "Một vạn năm trước, đã có một vụ nổ chấn động tạo ra mọi thứ. Tạo ra những ngôi sao xinh đẹp này. Ta đi du lịch vòng quanh các ngân hà, các ngôi sao.. Để rồi bây giờ rơi vào miệng chó.

    110: ' Hắc xì. Ai đang nhắc đến mình sao?"

    ------------------------------

    [​IMG]


    Hình ảnh tưởng tượng của vụ nổ Big Bang.

    [​IMG]

    Dải ngân hà
     
    Sắc Hương Hoa thích bài này.
  6. Chương 4 Vị hôn phu, em ghét anh. (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại hiện thực.

    Nhan Lưu Lệ: "Tôi cũng không thích chàng trai thiểu năng đâu!"

    Chàng trai: "Tôi rất thông minh, điển trai.."

    Anh chưa nói xong thì Nhan Lưu Lệ đã dạo bước đi.

    Hoắc Minh Dạ: "Ấy! Cô nhóc, em tên là gì đấy?"

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Tính cách vẫn thích chết như vậy.

    Hoắc Minh Dạ: "Hiện tại anh đang lưu lạc đầu đường xó chợ, em có thể thu lưu anh không?"

    Nhan Lưu Lệ: "Nhà tôi có bố hay bạo lực gia đình, có mẹ thích ngoại tình, có bà già yếu, có ông rượu chè. Anh chắc chắn muốn đến?" Ảnh đế mà cũng lưu lạc đầu đường xó chợ.

    Ở nhà..

    Bố, mẹ, ông, bà: "Hắt xì.." Ai đang nhắc đến họ sao?

    Ở ngõ nhỏ..

    Hoắc Minh Dạ rơm rớm nước mắt..

    Hoắc Minh Dạ: "Em thật là tội nghiệp, để anh đến giải thích cho họ cho. Họ có một cô con gái tốt bụng, nhân từ, dịu hiền, thục nữ như thế này mà sao không biết trân trọng." Những giọt nước mắt rơi xuống.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Trong lòng vỗ tay. Tôi cá chắc anh là ảnh đế. (Tác giả: "Không bằng cô." *yoci 101*)

    Mấy người vừa bị đánh: "..."

    What? Thục nữ, nhân từ? Gọi là ác ma, đàn bà lực điền còn nghe được.

    Nhan Lưu Lệ: "Rồi, anh thôi đi! Ý tôi là còn lâu đã cho anh về."

    Hoắc Minh Dạ: "Hu.. hu.. Em nhìn anh tội nghiệp.." Anh chưa nói xong thì..

    "Bộp.."

    Nhan Lưu Lệ đã đánh vào sau gáy anh một phát.

    "Bộp" Anh ngã xuống.

    Mấy người vừa bị đánh: "..."

    Này thì thục nữ.

    Nhan Lưu Lệ sải bước đi về. Mấy bọn vừa bị đánh chạy theo.

    Người đi đầu: "Ông ơi, ông nhận chúng cháu làm đồ đệ nha."

    Nhan Lưu Lệ: "Không."

    Người đi đầu: "Đi mà ông!"

    Cả đám: "Đi mà ông."

    Nhan Lưu Lệ ngoảnh lại, tản ra sát khí, nói: "Thích chết thì có thể nói tiếp."

    Mấy bọn tai trâu mặt ngựa này sợ sệt. Họ đứng im de đến khi bóng cô biến mất mới thở phào nhẹ nhõm.

    Một người nói: "Đáng sợ quá, giống như ác ma vậy."

    Đột nhiên có một luồng khí lạnh từ phía sau phóng tới. Họ sởn gai ốc, ngoảnh lại.

    Hoắc Minh Dạ đã ngồi dậy từ bao giờ. Đôi mặt anh đầy sương mù, huyền ảo, quyến rũ lòng người. Nhưng khi người ta nhìn vào đó thì như sa đà vào địa ngục vô tận, đầy máu mé, bóng tối.

    Anh đứng dậy. Mậy bọn kia run sợ, họ lui lại, tạo ra một con đường cho anh đi.

    Hoắc Minh Dạ đi ra đầu ngõ, một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire đang đợi anh ở bên ngoài.

    Một người đàn ông bước tới bên anh, nói: "Boss."

    Hoắc Minh Dạ xoa xoa gáy, nói: "Vị hôn thê của ta thật bạo lực nha!"

    Duncan: "..."

    Boss đang nói gì vậy? Vị hôn thê? Bạo lực?

    Về đến nhà..

    Nhan Lưu Lệ: "Con chào ông bà cha mẹ!"

    Y Tuấn Kiệt: "Ôi! Bảo bối, con về rồi!"

    Nhan Lưu Lê: "Bố."

    Trương Khánh Ngọc: "Cháu gái lại đây với bà nào."

    Nhan Lưu Lệ: "Vâng ạ."

    Y Võ: "Sao lại bỏ ông chứ."

    Nhan Lưu Lệ qua ôm ông: "Ông."

    Nguyễn Thanh Thúy: "Thôi nào, con gái đi tắm đi rồi xuông ăn cơm."

    Nhan Lưu Lệ: "Vâng ạ."

    Cô đi lên lầu. Đi tắm.

    Khi cô xuống ông bà cha mẹ đã có đầy đủ quay quần bên mâm cơm. Cô lại gần.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Gia đình này thật ấm áp. Nữ phụ này thật không biết trân trọng.

    Cô ngồi xuống, bắt đầu một buổi tối trong gia đình của nữ phụ.

    Cùng lúc đó, ở một căn phòng của một khách sạn.

    Một người đàn ông đứng bên cửa sổ. Ánh trăng rọi xuống làm cho vẻ đẹp của anh càng thêm phần bí ẩn khiến người ta phải tò mò, khám phá và chiếm cứ.

    Hoắc Ming Dạ: "Chuẩn bị cho tôi, ngày mai tôi muốn tới trường AES."

    Đầu máy bên kia: "Vâng."

    Ngày hôm sau..

    Nhan Lưu Lệ: "Con đi học đây."

    Nguyễn Thanh Thúy: "Đi đường cẩn thận nha con."

    Nhan lưu Lệ: "Vâng ạ."

    Tới trường..

    Nhan Lưu Lệ mới bước vào trường đã thấy ngôi trường nhộn nhịp.

    Cô giữ một học muội lại.

    Nhan Lưu Lệ: "Có chuyện gì vậy?"

    Cô gái: "Hôm nay nhà trường đón một nhân vật quan trọng vì vậy mọi người bây giờ đang tấp nập chuẩn bị."

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ! Cảm ơn."

    Cô gái kia chạy đi.

    Cô vào phòng hội học sinh.

    Một người cất tiếng: "Ồ! Y Trân, cậu đến rồi sao? Mau đi thôi, nhân vật lần này đến trường là một nhà đầu tư của trường đó. Cậu mau mang cái này đến sân khấu đi."

    Nhan Lưu Lệ: "Ồ. Được." Cô chạy đến sân khấu giữa trường.

    Một lúc sau chuận bị. Mọi thứ hoàn tất. Mọi học sinh ngồi phía dưới khán đài.

    Một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire dừng lại trước cổng trường. Một chàng trai bước xuống.

    Một đám con gái hét lên: "Là ảnh đế. Là đạo diễn Hoắc."

    "Hoắc Minh Dạ, em muốn sinh khỉ con cho anh."

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Nghe sởn gai ốc. Mà khoan Hoắc Minh Dạ..

    Hiệu trưởng và các ban giám hiệu nhà trường cùng Vô Hi Triệt ra đón Hoắc Minh Dạ vào.

    Nhan Lưu Lệ ngoảnh lại xem đôi tượng công lược của mình. Nhưng cô vừa nhìn thấy thì đã chui tọt xuống, dùng lưng ghế che hết mặt.

    Nhan Lưu Lệ ôm đầu: "..."

    What? Sao lại là tên này? Trời đất phù hộ chứng giám cho con. Khi thằng này ra khỏi đây đừng nhớ những gì sau này con làm. (Và sau này chính lời cầu nguyện này sẽ cho cô một cái vả mặt. *bafu 15*)

    Hoắc Minh Dạ nhận được ánh mắt của Nhan Lưu Lệ, nhìn lại cô thì đã thấy cô chui tọt xuống, dùng lưng ghế để che.

    Anh phì cười: "..."

    Đôi khi thật dễ thương.

    Trong khi đó Nhan Lưu Lệ thì đang nghĩ rằng mày làm sao vậy? Kệ chứ nhớ thì làm sao? Hắn làm gì được mày. Mày đáng sợ lắm mà. Haizz.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng năm 2021
  7. Chương 5 Vị hôn phu, em ghét anh. (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoắc Minh Dạ bước lên sân khấu dưới sự hâm mộ, gào thết của biết bao nhiêu người.

    Hoắc Minh Dạ: "Xin chào. Tôi tên Hoắc Minh Dạ.." Giọng anh nhẹ nhàng như gió..

    Người nào đó bên dưới..

    Nhan Lưu Lệ: "Khò.. khò.." Cô đã ngủ một giấc ngon lành.

    Sau buổi sáng ngày hôm đó.

    Canteen của trường..

    Cát Tường- một người bạn của Y Trân, cô là người luôn khuyên bảo Y Trân kkhông nên thích Vô Hi Triệt nhưng cô không nghe, đến khi vào tù, Cát Tường vẫn luôn giúp cô.

    Cát Tường: "Ảnh đế Hoắc thật đẹp trai quá đi. Bây giờ mà tớ được lấy anh ấy á, cho dù trời chu đất diệt thì tớ cũng lấy." Cô như con điên giới thiệu Hoắc Minh Dạ.

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Nhưng Người bạn Y Trân của cô của cô thì lại cho người ta mọc sừng chạy đi theo tra nam Vô Hi Triệt.

    Buổi chiều..

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Cô đang rất buồn, buồn vô cùng. A.. Sao tiết hóa lại là tiết đầu tiên chứ. Dốt cuộc thì ai là người phát minh ra môn hóa này.

    Mọi người nhìn cô: "..."

    Có người nói: "Cậu ấy thật chăm chỉ, hóa khó thế mà cậu ấy vẫn được điểm 10."

    Trong khi đó thì cô lại nghĩ mười cái quằn què. Hóa ơi tha cho tao.

    Đến giờ học..

    Thầy Lân bước vào.

    Đột nhiên hiệu trưởng lên tiếng: "Thầy Lân, hôm nay thầy có thể nghỉ."

    Thầy Lân không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "?"

    Thầy Lân hốt hoảng ôm lấy đùi hiệu trưởng, nói: "Hiệu trưởng. Ngài sao có thể đuổi tôi như vậy. Tôi đã cống hiến ở đây hơn mấy chục năm. Không có công lao thì cũng có khổ lao. Hu.. hu.."

    Hiệu trưởng: "..."

    Ông ta đang nghĩ cái gì vậy?

    Hoắc Minh Dạ: "Thầy Lân, thầy không bị đuổi. Hôm nay, thấy thầy mệt mỏi nên hiệu trưởng cho thầy nghỉ một hôm."

    Thầy Lân: "Vậy à? Tôi cảm ơn hiệu trưởng. Tôi về đây." Thầy Lân vui vẻ đáp.

    Thầy Lân nhảy nhót trên hành lang, vừa đi vừa hát: "La.. la.. Hôm nay trời đẹp quá.."

    Hiệu trưởng, Hoắc Minh Dạ, cả lớp: "..."

    Người điên vừa chạy ra từ viện tâm thần.

    Hiệu trưởng: "Thôi, tôi đi đây." Hiệu trưởng nói với Hoắc Minh Dạ.

    Hoắc Minh Dạ: "Thầy đi cẩn thận."

    Hoắc Minh Dạ bước vào lớp. Cả lớp ồ lên.

    Hoắc Minh Dạ: "Hôm nay anh sẽ dạy thay thầy Lân."

    Cả lớp sung sướng như mở hội. Còn người nào đó ở trong góc thì chả vui sướng gì.

    Tiết hóa đầu tiên trải qua êm xuôi.

    Một buổi chiều nắng sớm và đẹp. Cô lại trên đường về nhà. Nhưng một điều gì đó sắp quấn lấy cô, vui dập cuộc dời thanh xuân của cô đây.

    Nhan Lưu Lệ: "What? Tại sao? Tại sao chứ? Cha mẹ à, ông bà ơi! Các người bỏ con mà đi thật à?" Nước mắt cô dàn dụa. Mẹ nó chứ. Họ đi du lịch bỏ cô ở nhà. À không, bán cô mới đúng.

    Nguyễn Thanh Thúy nhấp chén trà lên miệng nhấm nháp.

    Bà nói: "Dù gì con cũng cần ở cạnh vị hôn phu để bồi dưỡng tình cảm mà. Thằng bé họ Hoắc rất ngoan."

    Hoắc Minh Dạ mà ngoan, ngoan sao. Hắn chưa điên lên thôi. Điên nên rồi còn đáng sợ hơn con chó dữ xổng chuồng, con ngựa điên mất dây cương, đám thú hoang dã từ trong rừng chạy ra.

    Nguyễn Thanh Thúy: "Nói thế thôi. Chốc nó đến đón con."

    "Tút.. tút.." Điện thoại tắt.

    Nhan Lưu Lệ cảm giác chả còn gì lưu luyến cô nữa. Những chiếc lá vẫn còn có cành để giứ lấy nó, che chở cho nó. Còn cô thì.. thì bị gia đinh ruồng bỏ. Haizz..

    Một chiếc xe dừng lại..

    Một người mở cánh cửa đi ra. Hắn bước xuống.

    Hoắc Minh Dạ nói: "Chào, vị hôn thề."

    Nhan Lưu Lệ chẳng thèm để ý, bước lên xe.

    Hoắc Minh Dạ thấy thế cũng không nói gì bước nên xe ngồi. Xuống dọc đường cả hai chả nói gì, trong xe lạnh ngắt như ở Bắc Cực. Tài xế run cầm cập, hắn niệm chú trong lòng: Không có gì.. Không có gì..

    Về đến biệt thư..

    Biệt thư nơi đây thoáng rộng, gần một cái hồ. Có vườn, có cây.. Bên ngoài biệt thư được trang trí theo phong cách châu Âu hiện đại, sang trọng. Nhưng càng đi sâu vào trong thì lại mang theo nét cổ phong của phương Đông.

    Nhan Lưu Lệ nhấp chén trà lên. Đây là trà trà cuốn Tama-ryokucha*. Một loại trà phổ biến, ngon nhất ở Nhật Bản.

    *Là loại trà mà không có công đoạn chuốt thẳng mà chỉ cho vào lò sấy quay và sấy khô bằng gió nhiệt nên không thẳng mà cuốn tròn. Trà cuốn thường ít vị chát và khá dịu .

    Nhan Lưu Lệ đột nhiên dừng lại, cô nói: "Hoắc Minh Dạ, em thích anh."

    Hoắc Minh Dạ không ngạc nhiên hay có biểu hiện nào khác. Anh chỉ "ừm".

    Nhan Lưu Lệ lại nói tiếp: "Em muốn theo đuổi anh."

    Hoắc Minh Dạ: "Được."

    Nhan Lưu Lệ: "Vậy xong rồi. Em về phòng anh chuẩn bị cho em đây."

    Cô kéo vali về phòng. Hành lang trải dài bất tận.

    110 vừa quay lại xem kí chủ nó làm việc đến đầu rồi thì thấy cái màn tỏ tình siêu ngoạn mục có một không hai của kí chủ nhà mình.

    110: "..."

    Nó đang rối bời. Tỏ tình thế cũng được sao? Tỏ tình thế mà đối tượng vẫn đáp ứng. Trời ơi!

    110: "Kí chủ, mong ngài làm việc chân thành một chút được không."

    Nhan Lưu Lệ mang đồ vào trong phòng, đóng cửa. Cô đi đến bên cứa sổ và mở cửa ra, một cơn gió thổi vào, lướt qua mái tóc. Tóc cô đổi thành màu vàng, mắt đỏ, hai chiếc sừng trên đầu mọc ra, diễm lệ, cô như vị tinh tú trên cao tỏa sang. Cô lạnh lùng, cấm dục như hàng vạn năm ánh sáng trước, khi cô đứng trên nơi cao nhất của Tam Giới.
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng năm 2021
  8. Chương 6 Vị hôn phu, em ghét anh. (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Lưu Lệ mang đồ vào trong phòng, đóng cửa. Cô đi đến bên cứa sổ và mở cửa ra, một cơn gió thổi vào, lướt qua mái tóc. Tóc cô đổi thành màu vàng, mắt đỏ, hai chiếc sừng trên đầu mọc ra, diễm lệ, cô như vị tinh tú trên cao tỏa sang. Cô lạnh lùng, cấm dục như hàng vạn năm ánh sáng trước, khi cô đứng trên đỉnh cao của Tam Giới.

    110 ngơ ngác. Sao kí chủ nó lại đẹp như thế này.

    Nhan Lưu Lệ nhìn nó.

    "Tút tút. Hệ thống đang trong quá trình tự động tắt máy."

    Nhan Lưu Lệ thở dài. Cầm một tách trà nhâm nhi.

    Một số việc trên đời này bắt buộc không được tiết lộ. Đắc biệt là một số việc liên quan đến ba nghìn thế giới.

    Ngày hôm sau..

    Như thường lệ, Nhan Lưu Lệ sẽ.. Chạy xồng xộc từ trong phòng ra ngoài. Cô chạy qua bàn ăn, lấy miếng bánh nhanh chóng ngậm vào miệng.

    Hoắc Minh Dạ: "!" Vị hôn hê của hắn thật sự rất.. thích ngủ nướng và lười.

    Nhan Lưu Lệ chạy thẳng ra ngoài trong tình trạng mồ hôi nhễ nhoại. Cô phi thẳng ra xe.

    Hôm nay là một ngay đặc biệt.

    Cả lớp nhìn thấy Nhan Lưu Lệ..

    Lần đầu tiên họ thấy học bá của mình đi học muộn.

    Nhan Lưu Lệ ngồi xuống.

    Một ngày dài đang dần trôi qua.

    Nhan Lưu Lệ vướn vai. Cô khoác cặp đi ra khỏi cổng trường.

    Đột nhiên trời tối sầm.

    Nhan Lưu Lệ ngồi trên ghế. Bịt mắt được bỏ ra.

    Nhà hoang..

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Ôi! Tôi bị bắt cóc.

    Một người đàn ông săm sổ đi tới trước mặt cô.

    Người đàn ông: "Cô là vị hôn thê của Hoắc Minh Dạ."

    Đợi một lúc..

    Người đàn ông bực mình nói: "Sao cô không trả lời."

    Cô một người bước tới nói: "Đại ca, chúng ta chưa bỏ rẻ từ mồm cô ta ra."

    Người đàn ông giật mình, cười: "À nhỉ, chưa bỏ."

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Mấy bọn thiểu năng trí tuệ.

    Người đàn ông tiến tới bỏ rẻ khỏi miệng cô.

    Cô khóc toáng lên: "Hu hu.. Ta đói bụng quá.."

    Mấy người đàn ông: "?"

    Người đàn săm sổ: "Mau đi mua cái gì cho nó ăn đi."

    Thế là có người chạy đi.

    Lúc chạy về mang một túi bánh bao về đưa đến miệng cô.

    Nhan Lưu Lệ nhìn quay đầu.

    Mấy người đàn ông: "?"

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Bánh không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Mùi vị thì mới ngửi đã biết là không ngon.

    Người đàn ông săm sổ: "Lại sao nữa. Nhét mẽ vào mồm nó đi."

    Có người can ngăn: "Đại ca. Anh không nhớ ông ta bảo chúng ta không được gây tổn hại gì đến cô ta sao? Với lại em nghĩ cô ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc tất nhiên không bao giờ ăn loại bánh rẻ tiền này. Hay chúng ta mua cái khác tốt hơn đi."

    Thế là lại có một người đi mua.

    Một tiếng sau..

    "Ha ha.."

    "Tỷ tỷ thật cao thâm. Biết mua ở của hàng nào ngon nhất."

    Nhan Lưu Lệ đắc ý.

    Cô nói: "Ta dạy các ngươi một cách vừa được ăn ngon vừa kiếm được tiền."

    Bọn đàn ông nhìn cô với ánh mắt chờ mong.

    Nhan Lưu Lệ nhìn bọn họ: "Đó chính là tôn kẻ bị bắt cóc nên làm vua."

    Bọn đàn ông nhìn cô..

    "Ha ha.."

    Một tiếng trước..

    Khi người đàn ông mang gói thức ăn ở một nhà hàng về đưa cho cô ăn, cô mới người thôi đã từ chối.

    Rồi lại có người khác đi..

    Người đàn ông săm sổ bực mình quá cầm ghế nên muốn đánh cô.

    Cô cũng tức giận vung nên nói rằng thức ăn đâu mà không đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đồ ăn thì không ngon, thứ nhiều muối quá, thứ thì nhiều mắm quá..

    Cuối cùng bọn họ đưa cô ra ngoài mua.

    Nhưng.. mỗi tội là đồ ăn quá đắt.

    Nhan Lưu Lệ sa mạc lời với cái bọn này. Cô xin thề rằng đây là lần đầu tiên bọn này đi bắt cóc.

    Bọn đàn ông lần đầu đi bắt cóc: "Đúng.."

    Nhan Lưu Lệ chả còn gì luyến tiếc trên đời.

    Thế là cô giảng giải, tung kinh cho bọn họ nghe..

    Mẹ nó, các người phải phân loại đối tương. Đối tượng mà giết ngay thì không cần nói. Đối tường mà kẻ thuê bắt cóc thì các ngươi không cần quan tâm quá nhiều. Còn đối tượng mà người thuê các ngươi bảo các ngươi không được làm tổn hại đến thì chính là đại gia nha. Ai nha, các người cứ đòi ngươi thuê các ngươi tiền mua đồ ăn hay gì gì đó.. Nếu người ta hỏi thì chụp ảnh người đó đang xoa bung hay là ghi âm tiéng kêu ở bụng các ngươi cho người đó là được..

    Hiện tại..

    Nhan Lưu Lệ thỏa mãn xoa bụng: "No ghê.."

    Đột nhiên có tiếng xe..

    Nhan Lưu Lệ đứng dậy. Cô nhanh chóng ra ghế ngồi.

    Cô nói: "Còn đơ cái mắt ở đấy nữa ra đây trói ta lại."

    * * *

    Nhan Lưu Lệ: "No ghê.."

    Tác giả: "Hoắc Minh Dạ đến.'

    Nhan Lưu Lệ cầm chổi ra đánh Hoắc Minh Dạ.

    Hoắc Minh Dạ:"? "What? Hắn lo lắng cho vợ hắn thôi mà..

    Nhan Lưu Lệ:" Ông đang ăn mày xuất hiện làm gì.'
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2021 lúc 3:51 PM
  9. Chương 7 Vị hôn phu, em ghét anh. (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nói: "Còn đơ cái mắt ở đấy nữa ra đây trói ta lại."

    Mấy người đàn ông nhanh nhảu ra trói cô lại.

    Cửa mở ra. Hai người đàn ông bước vào.

    Nhan Lưu Lệ chán nản ngồi đếm đàn ông.

    Một khí tức quen thuộc len lỏi trong không khí.

    Một lúc sau..

    Người đàn ông săm sổ đi vào nói gì đó với một tên to con dưới tay của mình.

    Tên to con đó ra cởi trói cho Nhan Lưu Lệ rồi dẫn cô đến một căn phòng.

    Một tiếng nói vang lên: "Hoắc Minh Dạ, người chọn đi, mảnh đất đó hay vị hôn thê của ngươi."

    "Tất nhiên là miếng đất đó rồi."

    Nhan Lưu Lệ: "..."

    Mẹ nó, ông bị bắt cóc, bị tra tấn thế này mà sao ngươi lại.. Mày cứ đợi đấy cho tao, tao không đập chết mày, tao theo họ mày.

    Cô bước vào căn phòng, nơi hai ngươi đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai, bad boy đang ngồi.

    Một người thì như vương tử của bầu trời sao nhưng đi vào sẽ bị nhấn chìm.

    Một người thì nhue ác quỷ ngạo mạn quỷ quyệt.

    Nhan Lưu Lệ bây giờ đang cảm thấy mình là một con châu chấu đi nhầm vào thế giới của ma quỷ.

    Kieran bước tới bên cạnh Nhan Lưu Lệ, anh đưa tay nên sờ cằm cô.

    Kieran: "Thật xinh đẹp."

    Nhan Lưu Lệ chửi rủa. Cô sắp không kiềm chế muốn đánh người được rồi.

    "Bộp"

    "Mẹ nó, ông ghét nhất là có đứa nào sờ ông như thế."

    Hoắc Minh Dạ đang uống nước cũng bị màn đánh người của cô mà phun hết ra.

    Cửa mở ra, một đám người mặc áo đen deo kính đen đi vào.

    Nhan Lưu Lệ dắm chân nên người Kieran: "..."

    Bọn này thích màu đen hay sao?

    Hoắc Minh Dạ đứng dậy. Anh đi chậm rãi qua bên kia bàn.

    "Bộp.."

    Một lúc sau..

    Cảnh sát lấy lời khai..

    Nhan Lưu Lệ: "Hu hu.. Bọn họ ức hiếp cháu. Cháu đói họ không cho cháu ăn.. Hu hu.. Cháu sợ tối lắm.."

    Cô y tá băng bó vết thương cho cô thấy cô tội nghiệp quá, bị người ta đanh như thế này cũng nói: "Mấy bọn mất dạy này nên đi tù từ sớm, cô gái còn nhỏ thế này cũng dám bắt."

    Mấy bọn bắt cóc, mấy bọn bị đánh, Kieran: "!" Cô ta bị ức hiếp lúc nào.. Hu hu.. Chúng tôi mới bị ức hiếp đây này.. Nhưng mà nói không ai tin..

    Hoắc Minh Dạ đứng một bên mẩn mê suy nghĩ có nên để vị hôn thê của mình đi đóng phim không. Khả năng diễn kịch không tỳ vết, không chột dạ.. quả là hợp đi.

    Về đến nhà Hoắc Minh Dạ..

    Nhan Lưu Lệ tháo hết băng, gạc ra.

    Cô nằm dài trên ghế.

    Hoắc Minh Dạ đi ra thấy thế.

    Hoắc Minh Dạ không cảm thấy chả có gì lạ, mà còn có cảm giác hết sức quen thuộc.

    Anh thở dài.

    Mấy giờ trước, khi vừa nghe tin cô ấy bị bắt cóc. Anh đã rất lo lắng. Dùng thiết bị tiên tiến nhất tìm vị trí của cô.

    Khi Kieran gọi điện cho anh, anh đã rất muốn đập chết tên này rồi.

    Anh lập tức đi đến điểm hẹn.

    Anh không biết tại sao nữa, anh rất hốt hoảng, trong đời này của anh đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sợ hãi, có cảm giác không kiểm soát được mình như thế..

    Anh mới nhìn thấy cô đã muốn ôm trầm cô lại, không cho cô đi đâu hết. Anh chỉ sợ khi thả cô ra, cô lại biến mất.

    Trở lại thời điểm này..

    Hoắc Minh Dạ mím môi, anh nói: "Sao không giải quyết rồi về sớm. Ở lại đấy làm gì?" Đúng, anh biết cô có năng lực, nhưng anh vẫn lo, một lo lắng không có lý do.

    Nhan Lưu Lệ ngồi dậy, mái tóc cô đã rũ xuống.

    Cô uể oải cất tiếng nói: "Ở đấy được ăn ngon, được xoay người vòng vòng. Vui thế nên ở lại chơi một tý."

    "Ồ" - Anh trả lời.

    Anh nhìn cô.

    Ánh trăng len lỏi qua khe cửa..

    Ngày hôm sau..

    "Toi rồi, muộn học rồi.." Nhan Lưu Lệ chạy từ trong phòng ra..

    Hoắc Minh Dạ đang uống trà: "..."

    "Haizz. Hôm nay là chủ nhật." Anh nói.

    Nhan Lưu Lệ đang ở trong bếp ngó ra.

    "Ư. Đúng nhỉ."

    Cô lại lôi thân xác mệt mỏi vào phòng ngủ tiếp.

    Hoắc Minh Dạ: "..."

    Bó tay.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...