Bạn được Diệp mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 6.2


Trần Thải Tinh bật cười, "Mặt của tôi cũng không phải nhờ anh cho đâu. Không có manh mối gì hết."

"Đậu mòe, hôm nay tao phảichơi mày chết." Kim Hải nổi điên, buổi sáng vì Triệu quân chết, hắn ta mới bị Vương Hưng Bình hiểu lầm, nuốt trọn một cục tức vào bụng, không xử được Vương Hưng Bình, nhưng mà đối với thằng gà mờ này , hắn không tin là hắn xử không nổi .

Nguyên Cửu Vạn che ở Trần Thải Tinh trước người.

Tuy giọng nhóc con vẫn còn non nớt nhưng ngữ điệu lạnh lẽo , "Anh dám động vào anh tôi xem?"

Đúng lúc này , Kim Hải bị Vương Hưng Bình kéo tay ngăn cản, tên kia lên kế hoạch cho Kim Hải lên trước đóng vai ác sau đó lại giả người tốt nhảy ra hòa giải, không để hai bên lật mặt, đứng ra nói: "Trần Thải Tinh phải không? Tụi anh muốn biết manh mối cũng vì mọi người tôi mà . Mấy anh đây nhiều kinh nhiệm hơn , chú em giữ manh mối cũng vô dụng thôi , chỉ có đưa manh mối cho tụi anh thì tụi anh mới giúp mọi người sớm ngày về đến nhà chứ , chú em cũng đừng vì thù hận cá nhân mà hại tất cả mọi người , ai cũng biết chỗ này quá nguy hiểm , nếu vì thế mà lại có thêm người chết thì trách nhiệm đổ cho ai hả em trai ?"

Nói như mình đạo đức cao lắm vậy .

Có người chết thì ai chịu trạch nhiệm .

"Do ai hại thì người đó chịu ." Vương Hưng Bình đạo đức giả chỉ trích người khác làm Trần Thái Tinh ngứa mắt , anh không có sở thích tự hốt shi ..t bỏ vào nhà đâu. Anh đưa tay sờ sờ lưng nhóc con, bộ dạng vừa nãy của thằng bé quá chuẩn khỏi phải bàn luôn. Quá xuất sắc, mười điểm về chỗ .

"Mọi người nghe gì chưa , không phải tụi này không muốn giúp mà là có người ích kỷ muốn hại chết chúng ta đó." Khỉ ra sức hùa theo Hưng Bình, còn cố ý xuyên tạc nói mát , "Chúng ta vốn là có thể về nhà từ lâu rồi , chẳng cần ai phải chết cả , vậy mà Trần Thải Tinh không chịu giao manh mối......"

Chờ Khỉ nói xong , Lâm Thiến Thiến Triệu Như đã rớm nước mắt cầu xin Trần Thải Tinh giao ra manh mối.

Chỉ tiếc là Trần Thải Tinh không dao động nảy may, anh cũng không rảnh mà đi thương hương tiếc ngọc.

Xin lỗi ha, anh là gay .

Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng không muốn đứng đó nhìn hai cô khóc, liền dắt Nguyên Cửu Vạn về phòng.

Vương Hưng Bình bình tĩnh nhìn bóng lưng của Trần Thải Tinh.

Sương mù bên ngoài càng ngày càng dày đặc, trời âm u không thấy ánh mặt trời, nhưng từ cửa sổ cuối hành lang lầu hai nhìn ra sau vườn vẫn có thể thấy Hào Tư đang đứng trước cây bồ đào.

Dường như phát hiện được có người đang nhìn , đầu ông ta xoay ngược ra sau một trăm tám mươi độ , đối diện với Trần Thải Tinh.

Loài người làm không nổi tư thế này đâu, về hành tinh của ông đi.

Trần Thải Tinh giật thót, nhưng mặt vẫn giả bộ bình tĩnh , gật đầu cười cười với ông ta .

Phải lễ phép với NPC ! Chào hỏi xong anh lập tức xoay người về phòng đóng cửa lại. Sau đó, Trần Thải Tinh móc từ trong túi ra tờ giấy cấp.

Đây là một bức thư, viết bằng Tiếng anh.

Trần Thải Tinh:

Thật may tiếng Anh của anh cũng không đến nỗi nào.

Chơi trò chơi này không cẩn thật thì hói luôn chứ không đùa.

Thư gửi Edward – House( Hào Tư), người viết là một cô gái tên Joanna ( Kiều An Na). Đây là một bức thư cầu cứu, từ ngữ nghĩa mà nói thì Joanna viết bức thư này trong tâm trạng lo lắng , sốt ruột và sợ hãi . Cô nói cô đã phát hiện ra bí mật của Johan , cô sợ hãi, hy vọng Edward mau đến cứu cô , ánh mắt Johan nhìn cô càng ngày càng lạnh , cô cảm thấy Johan biết cô đã xuống tầng hầm ......

Những lời cầu xin Edward mau đến được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong thư .

Cô không biết mình có thể kiền trì đến khi nào nữa , nhưng dù sao Johan cũng là anh trai của anh , lời của anh chắc anh ấy sẽ nghe.

Người viết Joanna.

Chữ viết vội vàng nguệch ngoạc, mặc dù Trần Thải Tinh vừa đọc vừa đoán nghĩa , nhưng cũng cảm nhận được cô gái này vừa lo lắng vừa sợ hãi mà cầu cứu . Cô rất khát khao được sống . Nhưng bức thư này đến bây giờ vẫn ở đây , Edward – người mà Joanna coi như hi vọng cứu mạng đã đến trễ .

Joanna đã bị ngộ hại.

Mấy người chơi lâu năm nói đúng , trong trò chơi thần quái này , người không chết thì quỷ ở đâu ra chứ .

Giọng nói xuất hiện lúc rạng sáng là giọng nam .

Vì thế người này nếu không phải Edward - Hào Tư, thì chính là Johan - Hào Tư. Trần Thải Tinh thiên về người sau hơn . Nhưng cũng chưa chắc chắn , còn cần xác định lại .

Trần Thải Tinh không tránh Nguyên Cửu Vạn, hai người cùng lên lầu ba mạo hiểm,vì thế Nguyên Cửu Vạn cũng có quyền được biết , anh cũng không xem nhóc tiểu học như một đứa trẻ không biết gì, vì thế anh tóm tắt lại nội dung rồi nói lại cho nhóc .

"Anh, em tìm thấy cái này trong hộp." Nguyên Cửu Vạn đưa tay vào trong túi quần , lấy ra một cái vòng cổ đưa qua, "Em thấy mặt dây chuyền có ảnh chụp , cô kia có phải là Joanna không anh ?"

Nguyên Cửu Vạn mặt đầy mong mỏi chờ được khen.

Trần Thải Tinh không ngờ tới Nguyên Cửu Vạn tìm được manh mối, vui mừng khen: "Tiểu Cửu giỏi quá."
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 7.3


Trần Thải Tinh nghĩ đến đóa hoa trên lầu ba , hiển nhiên có thể đoán ra Hào Tư cũng thích Joanna.

"Thôi được rồi, mấy đứa à, đêm nay được nói chuyện phiếm với mấy đứa, chú rất vui. Nhưng đã trễ rồi, mấy đứa cũng nên lên giường ngủ thôi ." Hào Tư nói xong liền đứng lên, ánh mắt quét đến tượng sáp của Triệu Quân trong góc phòng khách, ngữ khí lạnh lẽo nói: "Chú ý, rạng sáng đừng ra khỏi phòng ha."

Hào Tư rời đi như là một hồi chuông cảnh báo -- sắp đến rạng sáng rồi.

Mọi người không dám chần chờ , sôi nổi lên lầu , ai về phòng nấy.

Lượng tin tước đêm nay quá nhiều, hơn nữa còn rất rõ ràng mạch lạc. Vì thế , ai cũng đang đắn đo lời của NPC nói, Trần Thải Tinh cũng không ngoại lệ. Anh vội vàng dắt Nguyên Cửu Vạn đi rửa mặt, nhưng vừa bước ra hành lang liền gặp Lâm Thiến Thiến.

"Trần Thải Tinh, xin lỗi anh,lúc ấy em sợ quá, em không có cố ý đâu, anh phải tha thứ cho em đó." Lâm Thiến Thiến nhỏ nhẹ nói, mặt làm bộ sợ hãi. Bộ dạng này của cô rất dễ khiến cho người khác thương tiếc đó .

Nhưng mà "người khác" này cũng không bao gồm Trần Thải Tinh đâu ha.

"Không tha thứ." Trần Thải Tinh nói thẳng.

Lâm Thiến Thiến bị dỗi, sắc mặt không tốt, lẩm bẩm nói: "Đàn ông gì đâu mà nhỏ mọn vậy hả, anh cũng chưa có chết mà, còn sống nhăng răng ra, tôi cũng đã xin lỗi rồi còn gì, còn lên mặt cái gì chứ."

"Ờ , tôi có lên mặt lúc nào đâu." Trần Thải Tinh không muốn cải nhau với Lâm Thiến Thiến , lạnh mặt nói: "Sắp đến rạng sáng rồi đó , cô muốn đứng đây luôn hả?"

Lâm Thiến Thiến hốt hoảng chạy, còn không quên mắng Trần Thải Tinh chết sớm, không phải đàn ông.

Trần Thải Tinh đen mặt, anh đã làm gì đâu mà không phải đàn ông hả ?

Móc ra tới còn rất "bự" nữa đó biết không hả !!!

Trần Thải Tinh nói thầm một câu, vừa lúc bị Nguyên Cửu Vạn nghe thấy, tò mò hỏi: "Anh ơi, cái gì móc ra tới "bự" vậy anh? Anh móc ra cho em xem với, là bảo bồi gì móc ra còn có thể "bự" thần kỳ vậy anh?"

"......"

Anh cảm thấy thằng nhóc này đang nghĩ vậy bạ, nhưng anh không chứng cứ. Nhưng mà nhóc tiểu học chỉ mới bảy tuổi, sao hiểu được mấy vụ này chứ ? Đều tại anh nói chuyện không chú ý .

"Bụng anh bự hơn của nhóc đó." Trần Thải Tinh bỗng tìm ra chân lý.

Nguyên Cửu Vạn đưa mắt nhìn bụng Trần Thải Tinh .

Lúc này họ đã về đến phòng, Trần Thải Tinh cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, cái bụng bia ngày thường anh cố ý làm lơ liền lập tức nhảy ra chứng tỏ sự hiện diện của mình .

"Được rồi ,đừng có soi mói nó nữa, lên giường ngủ đi." Trần Thải Tinh nhóc con nhìn đến mất tự nhiên.

Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn bò lên giường, nghiêm túc nói: "Anh ơi , anh móc ra tới đúng thiệt là "bự" khổng lồ luôn đó."

"......" Trời ơi, chịu đời gì nổi.

Trần Thải Tinh rầu thúi ruột. Anh là gay, nên từ sớm đã chuẩn bị tâm lý đời này không kết hôn , không sinh con .Nhưng mà bây giờ phải đối mặt với một đứa con nít, anh thật sự không có tí kinh nghiệm làm ' cha người ta' nào hết, giáo dục giới tính cho trẻ con thì càng dốt đặc cán mai.

Cũng mai đề nài này cũng chỉ dừng lại ở đây thôi, đèn trong phòng bỗng nhiên bị tắt , tối đen. Báo hiệu đ ã đqua nửa đêm .

Không biết đêm nay có chuyện gì xảy ra không nữa.

Trần Thải Tinh nghĩ đến ' tiệc trà ' lúc tối, bối cảnh của câu chuyện đã được làm rõ.

Dân cư trong trấn nhỏ mất tích, đồng thời ,Johan làm tượng sáp càng ngày càng đẹp, từng cái manh mối đều chỉ về hướng Johan dùng cư dân trong trấn này để làm tượng sáp. Sự thật cũng như anh suy đoán, bên trong bức tượng sáp mà thanh niên táo bạo làm vỡ có xương người.

Toàn bộ câu chuyện được xâu lại với nhau thành một trình tự hoàn chỉnh.

Sau khi bị chấn thương ,tay nghề của Johan ngày càng giảm sút , nhưng anh ta theo đuổi hoàn mỹ, vì thế bị sa vào cực đoan. Không biết bằng cách nào mà Johan bắt đầu dùng cơ thể người làm tượng sáp ở dưới tầng hầm, hiệu quả hẳn là rất tốt, cho nên các vụ mất tích càng ngày càng tăng lên.

Sau này,Joanna vô tình phát hiện tầng hầm ngầm, Johan sợ Joanna tiết lộ bí mật của mình nên đã giết cô ấy. Mà NPC Edward - Hào Tư xem báo thấy được tin tức này, lo lắng cho Joanna nên quyết định trở lại trấn nhỏ, sau đó phát hiện tất cả.

Hào Tư đau khổ vì mất người yêu , giết chết anh trai Johan, sau đó anh ta canh giữ ở viện bảo tàng này cho đến bây giờ.

Mạch truyện đã rõ ràng, vậy nói vào vấn đề chính.

Trò chơi muốn bọn họ làm gì? Làm thế nào mới có thể kết thúc ván trò chơi này , trở lại hiện thực?

Ngay lúc Trần Thải Tinh đang trầm tư, bên ngoài lại truyền đến tiếng động.

Lần này không phải tiếng " thịch thịch thịch" nữa, mà là "kẽo kẹt kẽo kẹt", giống như tiếng động cơ máy móc bị thiếu dầu nhớt ma sát với nhau .Anh lập tức nghĩ tới mấy cái tượng sáp dưới lầu , như là chứng thực phỏng đoán của anh, tiếng bước chân chanh chóng vang lên.

Càng ngày càng nhiều tiếng bước chân rậm rạp vang lên.

Cũng không phải chỉ có một ' người 'mà là rất nhều 'người' đó !

Mấy cái tượng sáp đó sống lại rồi, chúng nó đang kéo nhau lên lầu hai.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 8.1


Ngay từ ngày đầu tiên , Hào Tư đã dặn dò mọi ngượi rạng sáng không được ra ngoài . Cũng không phải Hào Tư tốt bụng sợ bọn họ bị hại , mà là sợ bọn họ chết đi làm chất dinh dưỡng nuôi Johan ngày càng mạnh lên.

Dù sao đi nữa thì Hào Tư chính là người giết chết Johan bỏ vào thùng gỗ, nếu Johan có năng lực, thì người bị trả thù đầu tiên chắc chắn là Hào Tư.

Đêm đầu tiên , đôi nam nữ kia bị giết, máu thịt mơ hồ .Đêm thứ hai, Triệu Quân sạch sẽ nguyên vẹn, khuôn miệng mang cười - hiển nhiên là bị Johan mê hoặc. Đêm nay,tượng sáp dưới lầu bị Johan khống chế, lần lượt sống lại sống lại.

Johan càng ngày càng mạnh lên rồi.

Trong phòng dần bị bóng tối bao trùm , vì vừa nghe NPC kể chuyện xong, tất cả mọi người đều ngủ không được. Cách một tầng ván cửa mỏng manh , mọi người vẫn có thể nghe rõ những tiếng động ngoai hành lang, không thể cưỡng lại được mà tự động não bổ ra khung cảnh ngoài cửa.

Không trực tiếp nhìn thấy , chỉ dựa vào nghe thanh âm , dùng hết một trăm phần trăm bộ não để tưởng tượng .

Vương Tiêu Tiêu đêm nay ngủ một mình. Chiều nay ở nhà ăn ,sau khi Lâm Thiến Thiến đẩy Trần Thải Tinh ra làm bia ngắm , Vương Tiêu Tiêu lập tức quyết định đêm nay dọn ra ở một mình. Cũng không phải cô trọng nghĩa gì , chỉ là cùng loại người bán đứng đồng đội này ở chung, cô sợ mình bị Lâm Thiến Thiến hố chết.

Cũng may lầu hai vẫn còn phòng trống.

Triệu Như mở miệng giữ lại , nhưng Vương Tiêu Tiêu không chịu, cô kiên quyết dọn sang phòng kế bên ngủ .

Chúng nó tới.

Mấy cải tượng sáp đó lên lầu hai rồi.

Vương Tiêu Tiêu một mình trốn trong chăn, dựng lỗ tai nghe thanh âm, trong đầu bắt đầu tưởng tượng vớ vẩn, cả người run rẩy, không biết là sợ hay là lạnh nữa, nói thật bây giờ cô bỗng hối hận vì dọn ra ngủ một mình.

' kẽo kẹt kẽo kẹt'.

Tiếng động kia dần hướng về bên này .

Vương Tiêu Tiêu cảm thấy ngoài hành lang có thứ gì đó đang đến gần .

' cốc'.

Dừng lại rồi!

Trái tim của Vương Tiêu Tiêu cũng sắp ngừng đập theo luôn .

' Cốc cốc'!

"Thiến Thiến, tôi tới tìm cô chơi nè, hì hì cô ra đây đi, chúng ta cùng nhau chơi được không."

Vương Tiêu Tiêu nhật ra được giọng nói này , đây chính là giọng của cô tiểu Linh – Người bị giết ngay đêm đầu tiên. Lúc ấy Lâm Thiến Thiến với cô ta còn rất hợp nhau , hai người còn nói với nhau mấy câu, còn cùng nhau nói xấu Triệu Như quá õng ẹo.

"Ra đây đi chứ, sao cô làm lơ tôi vậy hả? Cô không phải không ưa Triệu Như sao? Cô mà chơi với con đó tôi sẽ giận đó nha."

' rầm rầm'!

"Thiến Thiến mau ra đây đi, tôi đau quá , đau quá, dao cắt ở trên người tôi đau quá. Thiến Thiến cô nói muốn làm chị em tốt của tôi cơ mà, cô ra đây đi ."

Tiếng nói của thứ kia the thé vang lên , thấy Lâm Thiến Thiến không ra, đập cửa càng lúc càng mạnh.

Tiếng động ngoài hành lang rất lớn , trừ phi là ở trong phòng ngủ như heo nếu không thì đều bị đánh thức hết , huống chi lúc này cũng không ai dám ngủ.

Trần Thải Tinh hiển nhiên cũng nghe được, nói thật, đang lúc yên tĩnh mà nghe tiếng sột sột soạt soạt anh đã có thể tự não bổ hù dọa mình rồi . Nhưng không hiểu sao bây giờ nghe ngoài hành lang đang ' náo nhiệt 'thế kia , Trần Thải Tinh lại không thấy sợ nữa .

Không lâu sau, bên này cũng có tiếng gõ cửa vang lên, nghe kĩ lại , thì phát hiện cửa phòng Kim Hải đang bị gõ.

Ngoài cửa thanh âm là nam, nghe liền biết là tiếng của Triệu Quân.

"Kim Hải, không phải chú muốn lấy đạo cụ của anh sao ? Chú ra đây anh cho hết."

Lời Triệu Quân nói rất liền mạnh lưu loát , giống như hồi anh ta còn sống vậy. Trần Thải Tinh thậm chí có thể nghe ra được thanh âm kia có tác dụng mê hoặc dụ dỗ người trong phòng mở cửa đi ra.

Chắc là do cô kia bị chém nhiều nhát , chết thảm , nhưng Triệu Quân thì ngược lại , thi thể còn nguyên vẹn.

Trần Thải Tinh vừa nghiêm túc mà nghe vừa suy nghĩ về manh mối mà NPC nói lúc chiều.

"Anh ơi, ngoài kia ồn quá." Nguyên Cửu Vạn hàm hồ nói, buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố nhướng mắt lên. Vừa nói vừa chui vào ngực Trần Thải Tinh cọ cọ ,mềm mại đáng thương nói: "Anh, em buồn ngủ quá, em muốn đi ngủ."

Nghe thêm chút nữa rồi anh cũng đi ngủ.

Nếu có một tên đàn ông vừa mới quen mấy ngày mà dám vừa nói vừa chui vào ngưc anh cọ cọ , Trần Thải Tinh sống chết gì cũng phải đấm cho phụ huynh nhận không ra. Nhưng đối với nhóc tiểu học , Trần Thải Tinh cũng không thấy ghê tởm, ngược lại anh còn thấy nhóc con đáng yêu quá.

Vì thế anh liền kéo chăn, che lại tiểu đệ lỗ tai, 'tình cha như núi' nói : "Không có việc gì, ngủ đi."

"Dạ, anh cũng đi ngủ sớm đi."
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 8.2


Nguyên Cửu Vạn tựa đầu vào cổ Trần Thải Tinh , hơi thở thổi vào cổ anh , nhồn nhột. Không lâu sau , tiếng hít thở của nhóc con dần vang lên đều đều, có lẽ bị nhóc ảnh hưởng, Trần Thải Tinh lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Mấy cái tượng sáp vẫn còn đứng ngoài hành lang tích cực gõ cửa ' rầm rầm rầm', nhưng dù vậy , anh vẫn dần dần lịm đi trong tiếng ồn.

Ngày hôm sau , Trần Thải Tinh dậy sớm.

Vì ở đây không có đồng hồ, nên Trần Thải Tinh căn bản không biết giờ này là mấy giờ, nhưng anh cảm thấy mình dậy sớm hơn mọi ngày. Cũng vì không có đồng hồ , nên mọi người cũng không biết Johan mấy giờ lên lầu , mấy giờ về tầng hầm. Vì thế , mọi người không dám ra ngoài sớm , lỡ đâu vừa thò đầu ra lại gặp thì toang.

Trần Thải Tinh cũng nghĩ thế.

Anh xuống giường mặc áo khoác, sau đó nhìn ra cửa sổ, bên ngoài sương mù mênh mông , ánh mặt trời không xuyên qua nổi , căn bản là đoán không ra mấy giờ. Cửa sổ trong phòng anh không nhìn ra sau vườn được, nhưng có thể nhìn thấy lối đi nhỏ đi thông ra sau vườn.

Giờ phút này trên con đường nhỏ dày đặc sương mù đang thấp thoáng một bóng người.

Trần Thải Tinh sửng sốt, mở cửa sổ nhìn cho kĩ, đúng là có người đang đi ra sau vườn, hơn nữa đó là bóng lưng của một cô gái. Rõ ràng chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng Trần Thải Tinh có thể cảm thấy được cô ta dường như rất vui vẻ.

Bóng lưng kia nhanh chóng biến mất trong sương mù.

Trần Thải Tinh nhíu mày, mở cửa phòng, nhưng không đi ra ngoài. Hành lang yên ắng, đám tượng sáp đã biến mất , nhưng dù vậy anh cũng không dám liều.

Một là anh cũng không biết bóng lưng kia có phải là người chơi không .

Hai là anh cũng không có năng lực mà đi cứu. Cứu người tiền đề là bảo đảm chính mình an toàn, Trần Thải Tinh cũng không có cao thượng đến mức lấy mạng mình ra đùa đâu.

Qua chừng mười phút sau, Nguyên Cửu Vạn cũng tỉnh, đưa tay che miệng ngáp một cái .Có lẽ do vừa ngủ dậy, tóc thằng bé xoăn tít lên. Thật ra thì nhóc con là tóc xoăn tự nhiên, cộng thêm nó vừa ngủ dậy nên mới xù lên như thế.

Nhóc con ngồi ở trên giường, mắt to mông lung, đầu tóc xù xù, thật là đáng yêu quá mà!

Tim Trần Thải Tinh bỗng nhiên hẫng một nhịp , anh nghĩ sau này mình hẳn là lên nhận một đứa con nuôi -- nhưng nghĩ tới nội tại độc thân vạn năm của mình, anh đành phải từ bỏ , không nuôi con nít thì nuôi chó cũng hay , nuôi mấy bé Teddy lông xù xù .

"Anh ơi, sao cửa sổ mở toang thế kia?" Nguyên Cửu Vạn vừa mặc quần áo vừa hỏi.

Trần Thải Tinh nghĩ đến bóng lưng kia , lại liên tưởng đến cái trò chơi rác này , sơ sẩy một cái là bay đầu , anh mếu máo nghĩ Teddy cũng nuôi không nổi rồi.

"Lúc nãy có người đi ngoài kia, anh không thấy rõ." Trần Thải Tinh cũng không gạt Nguyên Cửu Vạn. Chờ Nguyên Cửu Vạn mang giày xong , ngoài hành lang bông vang lên tiếng khóc, "Hu hu hu, Tiêu Tiêu, em sợ quá, hồi tối em sợ muốn chết ......"

Là tiếng Triệu Như khóc.

Trần Thải Tinh nhìn nhìn , hành lang không có ai cả , hẳn là Triệu Như không dám ra ngoài , đứng ở trong phòng khóc lóc kể lể.

"...... Chị Tiêu Tiêu về ở với em được không, em xin lỗi mà, Lâm Thiến Thiến chạy đâu mất rồi làm sao đây ."

Rạng sáng bất ngờ có tiếng đập cửa kêu Lâm Thiến Thiến, Triệu Như vốn dĩ rất nhát gan, lúc ấy xuýt nữa bị dọa ra quần luôn, nhưng cô vẫn cố gắng nín, mắt mờ to nhìn chằm chằm cửa , sợ đám tượng sáp kia phá cửa vào phòng. Nhưng kỳ lạ là cô thức trắng đêm nhưng Lâm Thiến Thiến biến mất khi nào , cô lại không hay biết gì cả.

Trần Thải Tinh nghĩ đến bóng lưng kia, đi ra ngoài.

"Lâm Thiến Thiến khi nào biến mất?"

"Hu Hu , tôi không biết, tôi không biết gì hết.... sao cô ta lại biến mất chứ." Triệu Như câu được câu không kể lể.

Trần Thải Tinh không hỏi nữa, đi đến cửa sổ cuối phòng vệ sinh, chỗ đó có thể nhìn thấy cây bồ đào.

Lúc này sương mù đã tan bớt, có thể nhìn thấy đươc trên cây hồ đào lại có thêm một cái xác đang treo lủng lẳng nữa.

Theo làn gió nhẹ buổi sáng , nó đung đưa đung đưa . Đôi mắt "nó" nhắm nghiền , khóe miệng hơi nhếch lên , vui vẻ hạnh phúc. Chân "nó" trần trụi không mang giày, mặc trên người chiếc váy sơ mi trắng, nhưng chiếc váy trắng lúc này đã bị máu nhuộm đẫm, nhỏ giọt .

Máu liên tục nhỏ xuống nấm mồ phía dưới, nuôi nấng cái thứ đang ẩn nấp dưới lớp mồ kia.

Đột nhiên --

Cô ta mở mắt, dùng đôi mắt đục ngầu , không có con ngươi nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 8.3


Trần Thải Tinh cũng không hoảng , sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn muốn dựng ngón giữa . Không có trò mới à ? Có một kiểu làm hoài không chán hay sao! Anh xoay người lại nhìn , mấy người chơi đều đi ra rồi , đứng chen chúc ở hành lang.

Xem ra buổi tối Johan không săn được con mồi rồi.

"...... Em không biết Lâm Thiến Thiến đi đâu hết , em nói thật đó! Em không có ngủ nhưng mà em lại không nhớ được cô ấy." Triệu Như bị Khỉ hỏi , điên cuống giải thích .

Trần Thải Tinh nói: "Lâm Thiến Thiến đang đu đưa ở trên cây bồ đào kìa."

"Đã , đã chết sao?" Triệu Như kinh ngạc.

"Anh Kim, em đã nói do tượng sáp lầu một làm mà, không ngời cô ta bị đem đi treo lên cây." Khỉ nói .

Trần Thải Tinh không quan tâm bọn họ nói gì , anh đi xuống lầu một. Nguyên Cửu Vạn cũng lẹp bẹp chạy theo sau. Đến lầu một, Trần Thải Tinh dựa theo lời nhắc nhở của Vương Tiêu Tiêu , anh nhanh chóng tìm được cánh cửa nhỏ bị giấu sau đám tượng sáp.

Cánh cửa đi thông xuống tầng hầm.

Vị trí cửa rất bí mật, nó còn được che sau lưng một pho tượng sáp. Nhìn thì được , nhưng muốn mở cửa đi vào thì lại rất khó. Lúc trước Triệu Quân chắc cũng muốn đi xuống xem , nhưng khi mở cửa lại bị tượng sáp vướng lại, cho nên anh ta mới đẩy thanh niên táo bạo làm đổ tượng sáp , thử xem điều kiện tử vong có phải như hắn đoán không.

Rạng sáng , Johan có thể khống chế đám tượng sáp này di chuyển.

Nhưng xem từ vị trí của đám tượng sáp này , cùng với ba người Vương Hưng Bình tính cách, Trần Thải Tinh không tin bọn họ dám xuống .

"Chú em muốn xuống xem hả?"

Tất cả mọi người đều đã có mặt tại lầu một, Vương Hưng Bình hỏi, ánh mắt lóe lóe.

Trần Thải Tinh nhìn liền biết Vương Hưng Bình đang nghĩ gì, còn không phải là chờ anh đi xuống trước , sau đó đứng xem tình hình , nhặt của hời chứ gì.

"Mấy người chơi lâu năm đều tích lũy kinh nghiệm bằng cách trốn phía sau chực xương như mấy người hả?"

Vương Hưng Bình im lặng không nói, thực tế thì mấy ván trước đều là anh ta và Triệu Quân tìm manh mối , manh mối tìm được càng quan trọng thì sẽ được khen thưởng càng nhiều đồng vàng. Nhưng dù vậy đụng tới nguy hiểm bọn họ cũng không muốn vì manh mối mà đi liều mạng đâu. Ngay từ ngày đầu tiên , họ đã phát hiện ra cánh cửa này rồi.Nhưng sau khi thử làm vỡ tượng sáp , thanh niên táo bạo kia đã chết, chuyện này làm người chơi mới hoảng sợ , mà họ cũng không dám đi xuống nữa .

Nhìn là biết đi chỗ này vào mười người ra một người , bước vào một bước là xong một kiếp người.

Trần Thải Tinh đã sớm biết , bốn người này chỉ toàn là hổ giấy , bình thường vững như Thái sơn , nhưng đến thời khắc quyết định thì đều thun lại cả, Khỉ chỉ là tên côn đồ thôi, Kim Hải lỗ mãng , nhưng không ngốc, hắn ta chỉ dám hất mặt với người chơi mới thôi.

Đúng là trong trò chơi này, đi bước nào cũng có thể giẫm mìn. Nhưng thấy manh mối ở trước mắt mà không chịu đi lấy, chỉ dám núp ở đằng sau chờ người khác mớm cho ăn, thì bay đầu chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trần Thải Tinh có dự cảm, nếu bọn họ thật sự dám núp đến ngày thứ bảy, kết cục của họ khẳng định sẽ càng khủng bố.

"Nếu muốn về nhà sớm thì dọn đi." Trần Thải Tinh nói.

Vương Hưng Bình tất nhiên là không nghe Trần Thải Tinh, Triệu Như cũng lắc đầu, thanh nhiên táo bạo chết, là vì làm tượng sáp nát đó. Vương Tiêu Tiêu thì đang đấu tranh tư tưởng.

"Mấy người nói trò chơi trung cấp sẽ không khó lắm , nhưng mấy người nói xem Triệu Quân sao lại chết hả ? Nếu tiếp tục như thế này, mấy người có chắc là mình khó thể đeo tới ngày cuối không?" Trần Thải Tinh nói xong, nhìn Triệu Như đang nhu nhược khóc lóc, "Lâm Thiến Thiến chết là do cô ta không uống trà."

Triệu Như đang khóc bỗng nhiêm im bặt, "tôi không tin, không thể nào, tôi bây giờ vẫn sống tốt mà --" Đột nhiên nhìn vào ánh mắt của Trần Thải Tinh, Triệu Như không nói được gì nữa, cô bỗng có trực giác nếu có người bị giết tiếp theo , thì chắc chắn chính là mình.

"Anh ơi, em giúp anh dọn nha ." Nguyên Cửu Vạn nói.

Trần Thải Tinh nhìn đứa nhóc chỉ mới cao đến thắt lưng mình, nhóc tiểu đệ vẫn luôn đứng sau ủng hộ anh.

"Không cần." Trần Thải Tinh rất cảm động nhưng vẫn từ chối, sau đó lạnh lẽo nhìn mấy người khác, "Thế giới này trước đây cũng không quá khó, nhưng từ khi có người chết đi , dùng máu thịt nuôi dưỡng Boss, độ khó hiển nhiên đã tăng lên."

Anh đã có manh mối để rời khỏi thế giới này rồi.

Vương Tiêu Tiêu cắn chặt răng, liều mạng : "Tôi hỗ trợ dọn."

"Tôi, tôi cũng dọn." Triệu Như không khóc nữa, nhưng vẫn rất sợ hãi, giọng nói còn run run, nhưng cầu sinh hy vọng khiến cô đưa ra quyết định, rời khỏi thế giới này sớm một chút, thì cô chắc chắn sẽ không phải chết đúng không?
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 9.1


Phòng khách , Vương Hưng Bình ngồi trên sô pha, cách cửa hầm rất xa , với khoảng cách này thì tượng có nát cũng bắn không đến. Khỉ cũng sợ , chỉ dám trốn trong góc nhìn, còn Kim Hải thì khoanh tay đứng một bên xem kịch vui.

Ba tên ' Tài xế già' chuyên hố người chơi mới này sao có thể vì mấy câu nói của Trần Thái Tinh mà lương lâm trỗi dậy được chứ .

Đừng có mơ ha !

Dù sao đi nữa thì chỉ cần một người tìm đủ manh mối thì mấy người khác đều có thể không làm mà có ăn .

Kim Hải đang ác ý mà nghĩ nếu thằng gà mờ kia chết ở dưới đó , biến thành tượng sáp luôn thì tốt biết mấy .

Không đời nào anh biến thành tượng sáp đâu ha , đừng có mơ giữa ban ngày. Trần Thải Tinh cảm thấy có một ánh mắt ác độc đang dõi theo mình , sắc mặt dần lạnh lẽo , cũng không thèm nói chuyện với mấy người đó nữa ,anh quay sang nói với Vương Tiêu Tiêu và Triệu Như : "Hai cô đi dời pho tượng đằng đó đi."

Trước cửa có hai pho tượng to lớn đang đứng sừng sững.

Bởi vì bối cảnh trò chơi là ở nước Mỹ, hai tượng nam kia có kích thước như người đàn ông Mỹ trưởng thành, cao to , cường tráng. Chúng nó cao hơn Trần Thải Tinh hẳn nửa cái đầu .

Anh nhờ hai cô gái đi dời pho tượng nhỏ gần đó, còn anh thì dời hai pho tượng này.

Rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng nhìn vào hai pho tượng này lại cảm thấy rờn rợn, giống như chúng nó đang nhìn chằm chằm bọn họ vậy. Đặc biệt là trong tình huống biết tượng sáp là làm từ người thật , buổi tối còn biết lên lầu gõ cửa nữa.

"Tiêu Tiêu, cô ta , lạnh quá, chị xem xem , cô ấy đang nhìn chúng ta phải không ?" Triệu Như nức nở hỏi.

Vương Tiêu Tiêu cũng không khác gì, da đầu tê rần , nói: "Cô đừng nhìn vào mắt cô ta, cũng đừng có động vào tay cô ta, chúng ta đỡ eo là được . Tôi kêu bắt đầu thì cùng nhau nâng cô ta lên......"

Cô chỉ sợ tượng sáp xốp giòn , lỡ nâng gãy tay thì thảm .

Hai cô gái thấm thỏm dời tượng sáp , Triệu Như dù hai mắt đã rưng rưng, nhưng cũng không dám lùi về sau . Cô còn muốn sống, cô còn muốn về nhà!

Trần Thải Tinh lúc này cũng đang rất cực khổ dời tượng sáp, tượng sáp nam cao lớn , không thể khiêng, chỉ có thể nhích từng chút một. Hơn nữa có tiền án ' Tượng nát người vong' lúc trước, anh cũng rất cẩn thận mà nhích tượng sáp qua chỗ khác.

Lúc đang dời , thường thường có gió lạnh thổi qua đỉnh đầu , cái lạnh từ da đầu truyền đén toàn thân. Trần Thải Tinh lại não động , chợt nghĩ đến tình huống nào đó, anh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc cùng với tượng sáp 'bốn mắt nhìn nhau', không phải anh ảo giác, mắt tượng sáp hơi nhúc nhích, biên độ rất nhỏ.

Đúng như Triệu Như nói, đám tượng sáp này đang nhìn bọn họ , không phải do bọn họ tự tưởng tượng ra đâu!

Chịu đời gì nỗi nữa .

"......" Trần Thải Tinh và tượng sáp mặt đối mặt lưu luyến nhìn nhau, anh im lặng một giây ,sau đó làm như không thấy , tiếp tục dời.

Hồi trước , buổi tối tượng sáp mới có thể nhúc nhích, nhưng bây giờ là buổi sáng , tượng sáp thế nhưng có thể nhúc nhích tròng mắt . Cũng dễ hiểu thôi, nếu là đến ngày thứ bảy bọn họ vẫn không thể xử được Johan, chuyện gì sẽ xảy ra ở đây , khỏi cần nghĩ cũng biết. Johan thích làm tượng sáp như thế mà !

Trần Thải Tinh cũng không muốn mình bị đem đi làm tượng sáp đâu.

"Anh, em giúp anh nha ." Nguyên Cửu Vạn xoạch xoạch chạy qua, dùng ánh mắt ngoan ngoãn trong mong nhìn anh, giống như con trai nhỏ thấy ba đang làm lụng vất vả , muốn giúp đỡ vậy . Nghe thế , Trần Thải Tinh rất là cảm động, anh cũng không nỡ đả kích thằng bé, vì thế nói: "Được đó , em giúp ah nâng bên kia đi."

Coi như dỗ con nít vậy.

Nguyên Cửu Vạn rất nghe lời, vội vàng đưa tay chạm vào góc áo của bức tượng. Trần Thải Tinh nhìn , rất vừa lòng , không có nguy hiểm, vì thế anh cũng tiếp tục công việc của mình. Nhưng anh không thấy được khi tay Nguyên Cửu Vạn chạm vào tượng sáp , tròng mắt của tượng sáp vốn đang ngó nghiêng nhìn xung quanh bỗng đột nhiên cứng đờ.

Theo sau đó , cảm giác đỉnh đầu lạnh căm căm cung biến mất. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Sau bao nỗ lực thì cuối cùng mọi người cũng dời hết đám tượng sáp rồi.Cánh cửa gỗ nhỏ đi thông tầng hầm cũng đã lộ ra .

Cửa gỗ cao một mét , phía trên hình cung. Cửa không có khóa lại , ổ khóa khép hờ, Trần Thải Tinh đưa tay bẻ một cái , ' cùm cụp ', ổ khóa mở ra, cánh cửa cũng kêu 'Kẽo kẹt' một tiếng , sau đó dần dần mở ra.

"Cửa, cửa mở rồi? Làm sao bây giờ? Phải đi xuống dưới xem hả?" Triệu Như sợ hãi , nói năng lộn xộn.

Vương Tiêu Tiêu mới vừa sợ tới mức lá gan phá, bất chấp tất cả , nói: "Vô nghĩa, không xuống thì chúng ta dời tượng sáp để làm gì chứ ."
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 10.1


Bất giác , Trần Thải Tinh cảm thấy tay mình dính dính, anh nhìn vào lòng bàn tay, tay anh quả nhiên dính máu. Vệt máu đã biến đen, bốc mùi tanh tưởi. Hẳn là lúc nãy anh ôm thùng gỗ bị dính.

Trần Thải Tinh cố nhịn không nôn ra, nhìn qua Nguyên Cửu Vạn, quần áo của thằng bé cũng có dấu tay máu, là bị máu trên tay anh dính lên.

"Anh dẫn nhóc đi rửa tay ha."

Hai người cùng nhau lên lầu hai, Vương Tiêu Tiêu cũng muốn đi , cô ho lên một tiếng rồi đuổi theo sau. Triệu Như bị dọa bay hồn phách ,cô ngơ ngác cưng chén canh ngồi trên bàn ăn, Vương Hưng Bình nháy mắt ra hiệu cho Khỉ, Khỉ liền nhanh chóng đuổi theo ba người lên cầu thang,còn Kim Hải lại đi đến nồi bên cạnhTriệu Như .

"Trần Thải Tinh, anh giữ thứ này đi." Vương Tiêu Tiêu run rẩy lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó đen nhánh.

Trần Thải Tinh đưa tay tùy tiện lau vào vạt áo, sau đó mới cầm lấy nó.

Cầm trong tay cảm giác Trần Thải Tinh làm cho anh cảm thấy mình không nên rửa tay trước, hèn gì Vương Tiêu Tiêu cứ run run rẩy rẩy, đáng thương cho cô nhịn từ nãy đến giờ. Trang giấy màu đen bị gấp thành kiểu sổ ghi chú , nói là màu đen thì cũng không đúng , thật ra thì giống màu đen pha đỏ hơn, cầm vào tay trơn trượt , lạnh lẽo.

Giống như da người bị nhuộm sũng máu.

Từ lúc đi xuống hầm , thần kinh mặt của Trần Thải Tinh đã bị dọa đến liệt tạm thời luôn rồi . Bây giờ , anh mặt không cảm xúc mở ra thứ kia. Vương Tiêu Tiêu càng nhìn càng sùng bái, tự nhủ với lòng phải ôm chặt đùi Trần Thải Tinh mới được.

Đậu mòe , đây mới là ' Tài xế già' chính hiệu nè, ba thằng dưới lầu một là cái mốc gì chứ.

Mảnh da người được mở ra, đại khái cỡ một tờ A4 , toàn bộ được viết bằng tiếng Anh.

"......"

Đậu mòe cái trò chơi rác rưởi, SIMP ! Nếu anh mà dốt Tiếng anh, thì hôm nay bế tắc luôn . Trần Thải Tinh nội tâm đang thì thầm chửi nhà thiết kế cái trò chơi rác này, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc mà đọc nội dung bức thư.

Mặt trên viết hai loại ' truyền thuyết ', thứ nhất là dùng máu tươi tẩm bổ lâu ngày, có thể hồi sinh người chết. Hai là làm cách nào để giết chết một con quỷ - Johan.

Dùng nhánh cây hồ đào làm thành đinh , đợi đến lúc nửa đêm , sau khi Johan sống lại , dùng cái đình này đâm vào tim của hắn ta là được.

"Nếu tim Johan nằm bên phải thì làm sao đây ?" Trần Thải Tinh rất sợ trò chơi này còn sẽ hố người chơi .

"Chắc không đâu ?" Vương Tiêu Tiêu cũng không chắc lắm.

Trần Thải Tinh vốn lại muốn chửi thầm, kết quả là nhìn thấy sắc mặt không chắc lắm của Vương Tiêu Tiêu , anh bỗng sợ anh miệng quạ đen thật thì toang . Anh cất tấm da , nói: "Xuống lầu ăn cơm đi. À còn nữa , cái dao kia đâu rồi?"

"Tôi đang giữ, anh cần dùng à?"

"Đưa tôi đi." Trần Thải Tinh đang có suy đoán , vì thế anh muốn đi thử Hào Tư.

Vương Tiêu Tiêu nghe lới , đưa qua. Dao không dài , là lọa dao dùng trong nhà bếp , hoặc để rọc giấy , Trần Thải Tinh cẩn thận bỏ vào túi, cũng may áo túi áo lông rất lớn , có thể bỏ vừa.

Lúc ba người đi xuống, thì nghe được tiếng bước chân, chạm mặt Khỉ ở cửa cầu thang, tên kia nhiệt tình nói sợ đồ ăn lạnh nên lên gọi họ đi ăn.

Vật thật là cảm ơn ha. Trần Thải Tinh mặt không cảm xúc nghĩ.

Bên bàn ăn , Vương Hưng Bình và Kim Hải vây quanh Triệu Như, Triệu Như thút tha thút thít nức nở : "...... Thật là đáng sợ, cái thùng vẫn cứ lắc lư, đèn cũng tắt, còn có gió thổi, chắc chắn là quỷ , nó chạy ra huhuhu......"

Khóe miệng Hào Tư vẫn luôn nhếch lên, đầy thâm ý nhìn Triệu Như, vẻ mặt đáng tiếc lúc nãy đã biến mất.

Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm Hào Tư , dường như ông ta cũng phát hiện , vì thế nhìn lại đây. Trần Thải Tinh bị bắt quả tang cũng không ngượng, còn nhàn nhã lôi nhóc con ngồi vào bàn.

"Cơm trưa hôm nay thật thịnh soạn, cảm ơn ông Hào Tư đã chiêu đãi chúng tôi mấy ngày nay ha, ông đúng là người tốt đó." Trần Thải Tinh nghiêm trang nịnh nọt NPC .

Hào Tư ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Mấy đứa vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn , ai thấy cũng sẽ giúp thôi, mấy nhóc đáng yêu, mau ăn cơn đi ."

Bữa trưa có bò bít tết và mì ý, đúng là rất phong phú.

Nhưng mà bầu không khí trên bàn ăn không tốt lắm , Triệu Như khóc sướt mướt, Vương Hưng Bình không biét đang ấp ủ âm mưu gì nữa, Kim Hải ngồi một bên trừng mắt nhìn Trần Thải Tinh, tay điên cuống cắt miếng bò bít tết, mâm và dao va chạm phát ra từng tiếng lạch cạch, không giống cắt bò bít lết , nhìn càng giống như đang cắt vào cổ Trần Thải Tinh.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 10.2


"Sao dao của anh cùn vậy, chỗ tôi vừa lúc đang dư một cái , cho anh mượn ha." Trần Thải Tinh móc dao từ trong túi áo ra.

Kim Hải bị khiêu khích, tức giận đập bàn mắng: "Đậu m --"

"Đủ rồi!" Hào Tư đột nhiên tức giật quát to.

Kim Hải đang chửi thì bị hóc , nghẹn bay màu. Mọi người trên bàn cơm cũng không dám thở mạnh . Từ lúc vào trò chơi này đến giờ , đây là lần đều tiên NPC bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế, lúc trước , NPC dù có tức giận cũng chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bọn họ thôi.

Trần Thải Tinh gõ gõ mặt bàn , phát ra tiếng ' thùng thùng ', anh nhìn Hào Tư , môi ông ta đang run rẩy .

"Ông Hào Tư , người giết anh của ông – Johan chính là ông đúng không?"

"Đúng vậy." Hào Tư môi run run nói , mắt nhìn chằm chằm vào cây dao trên bàn , lâm vào hồi ức, lẩm bẩm nói: "Là anh ta giết Anna, tại sao anh ấy lại muốn giết Anna chứ , lúc đó chú cũng vì quá tức giận nên nới giết người ......"

"Đứa con của Anna với anh ta , không, không phải, là con của Anna và chú , con của chúng ta, anh ta vốn đã có được Viện bảo tàng này rồi, tại sao anh ta còm muốn cướp đi Anna cướp đi đứa con của chúng ta chứ , chú hận hắn hận hắn."

Còn có con ư ?

Trần Thải Tinh sửng sốt, nghĩ tới tình tay ba, cốt truyện phía sau còn nhuốm màu luân lý gia đình.

Anh vốn tưởng là Hào Tư yêu thầm Joanna, yêu nhưng không chiếm được, nhưng bây giờ xem ra là Joanna và Hào Tư còn có một chân, hơn nữa còn có một đứa con trai? Nhưng nghe giọng điệu của Hào Tư , Hào Tư cũng không biết con của Joana rốt cuộc là của ai nữa.

Lúc trước anh còn thắc mắc, nếu Joanna phát hiện bí mật của Johan, sao cô ấy không tự chạy lên trấn trên báo cảnh sát. Nhưng sau khi nghe Hào Tư nói , việc này cũng có thể giải thích là , do Joanna còn có con trai, có lẽ cô ấy vì con mà muốn cứu Johan lại , khả năng khác là do đường đi trấn trên rất xa , cần phải lái xe , vả lại một mình cô mang theo một đứa con nít nữa , chạy không thoát.

"Tại Johan, đều tại Johan, anh ta phá hủy đời chú phá hủy đời Anna, chính anh ta dùng dao găm đâm Anna, không thể tha thứ, không thể tha thứ được !"

Thanh dao găm kia chính là hung khí đã giết chết Joanna .

"Johan trái tim nằm bên trái hay bên phải?" Trần Thải Tinh bâng quơ hỏi.

Khi nghe được câu hỏi ,Hào Tư vốn đnag bạo nộ cũng dần bình tĩnh lại , nhưng cảm xúc đau khổ vẫn chưa tiêu tán , ngoan độc nhìn Trần Thải Tinh.

"Chú không biết."

Trần Thải Tinh lại muốn ngâm thơ, nhưng còn nghĩ đến đang có trẻ thành niên ngồi kế bên, vì thế lại mấu câu chửi chưa kịp tuôn ra lại bị tịt ngòi. Cái trò chơi rác rưởi này, đã nói là trò chơi trung cấp ở đâu không thấy ,còn gặp đám người " Tài xế già " Vương Hưng Bình đi chơi quên không lắp não!

"Thế à , cảm ơn." Trần Thải Tinh thừa dịp mấy người kia đang sửng sốt, bình tĩnh cầm dao găm bỏ vào túi.

Kim Hải nhìn chằm chằm túi áo Trần Thải Tinh , Trần Thải Tinh nhận thấy được , khinh bỉ: "Đưa cho anh , anh biết dùng sao?"

Kim Hải:.. Ờm , nói thật là không biết dùng làm sao.

Trò chuyện với NPC xong, Trần Thải Tinh cũng thấy đói bụng, bắt đầu công cuộc ăn cơm thưa của mình. Hào Tư đi ra nhà ăn, hẳn là đi sau vườn. Trên bàn cơm, ba người Vương Hưng Bình lại không có tý khẩu vị nào, Vương Tiêu Tiêu ôm đầy bụng dấu chấm hỏi nhưng cô cũng biết bây giờ cũng không phải lúc nói chuyện, nhưng mà nhịn thấy ba tên kia đang đau đầu xoắn não , cô bỗng cảm thấy rất hả hê.

Lúc trước Kim Hải còn chê con gái vô dụng, tôi vô dụng cái đầu mo anh đó, cái thứ đồ miệng cọp gan thỏ, tốt mã dẻ cùi.

Sau khi ăn trưa xong, ba người Trần Thải Tinh chuẩn bị lên lầu.

"Trần Thải Tinh, chúng ta có thể hợp tác." Vương Hưng Bình chặn họ lại.

"Anh lấy cái gì cùng tôi hợp tác hả?"

Vương Hưng Bình cười một cái, "Em trai à, trò chơi này rất nguy hiểm đó, em cũng đừng quá vênh váo, bọn anh có cách của bọn anh mà--"

"Tôi không rảnh đứng đây nghe anh nói nhảm đâu, giờ làm cho rõ ràng , là ai nên cầu xin ai hả." Trần Thải Tinh thái độ tùy mấy người muốn nói thì nói , không nói thì nói .

Miệng Vương Hưng Bình tươi cười muốn biến hình luôn, ngăn Kim Hải, mở miệng nói: "Anh có đạo cụ hộ mệnh , nó có thể chắn một lần tấn công của Quỷ

"Không ngờ anh lại tốt bụng đến vậy đó?" Trần Thải Tinh đang do dự.

"Anh có thể đưa đạo cụ cho chú em đây, bùa bình an." Vương Hưng Bình lấy một lá bùa hình tam giác từ trong túi quần ra..

Trần Thải Tinh không có lấy bùa, nói: "Anh đẩy vỡ một bức tượng sáp cho tôi xem, để xem nó có đúng như lời anh nói không đã."

"Mày đừng có quá đáng!" Vương Hưng Bình cắn răng, "Mày biết là bùa này bao nhiêu tiền không hả?"

Khỉ và Kim Hải cũng sồn sồn lên, Trần Thải Tinh không dao động, cuối cùng, Vương Hưng Bình thật sự đi qua đám sáp lầu một, nắm bùa bình an, hít sâu một hơi, ánh mắt đầy sợ hãi.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 10.3

Trần Thải Tinh khoanh tay đứng bên cạnh nhìn, Vương Tiêu Tiêu muốn nói lại thôi, muốn khuyên Trần Thải Tinh đừng tuyệt tình như vậy, nhưng đợi ba bốn phút, Vương Hưng Bình vẫn đứng im đó không nhúc nhích.

Phòng khách im ắng, Vương Tiêu Tiêu cũng đã nhận ra Vương Hưng Bình đang bày trò , hết trò này đến trò khác. "Thôi được rồi , mày nói hợp tác thế nào đây." Vương Hưng Bình thu lá bùa , bị lột mặt cũng không thấy ngượng.

Trần Thải Tinh lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo , "Tôi không tin mấy người , ai làm việc người đó đi ."

Bị chuyện này trì hoàn không ít thời gian , thời gian còn lại cho anh đã không nhiều. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái thùng gỗ dưới tầng hầm, anh có trực giác, tối nay Johan chắc chắn sẽ đi gõ cửa phòng anh. Đây là một cơ hội tốt. Tối hôm qua Johan không có xuất hiện, hăn ta chỉ điều khiển ' con rối tượng sáp ' ra ngoài mê hoặc người chơi.

Hắn không biết Johan có thể mạnh tới mức nào nữa, cũng không biết rõ quy luật khi nào Johan ra khỏi tầng hầm, chỉ có thể chờ. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này , anh không chắc họ có thể sống đến cơ hội lần sau .

"Đi ra sau vườn đi."

Trần Thải Tinh quyết đoán dẫn người đi ra sau vườn , Hào Tư đang đứng dưới tàng cây. Thời tiết hôm nay rất xấu, trời âm u , sương mù dày đặc, cỏ cây sau vườn đã úa vàng , biểu hiện đang là mùa thu . Ấy thế mà cái cây này lại cành lá xum xuê tươi tốt .

Trên cành cây , Lâm Thiến Thiến vẫn đang cười, dường như rất hạnh phúc.

Hôm ấy cô ta tự đi đến dưới tàng cây, để mặc cho cành cây treo cơ thể của mình lên , giống như là một nghi thức hiến tế nào đó.

Anh dừng lại ở khoảng cahs mà nhánh cây kia không với tới được .Trần Thải Tinh biết ba người Vương Hưng Bình đang đứng phía sau nghe lén, nhưng thời gian quá gấp , anh cũng không rảnh lo mấy chuyện này nữa. Anh ngẩng đầu nhìn trời, sương mù càng ngày càng dày đặc ,anh phải giải quyết xong chuyện này càng sớm càng tốt.

"Tiểu Cửu, em cầm cái này đi, đừng sợ." Trần Thải Tinh đưa miếng da người màu đen cho Nguyên Cửu Vạn, sau đó nói với Vương Tiêu Tiêu: "Muốn về nhà , thì phải giết chết Johan, cởi bỏ hết oán khí của Joanna ."

Trò chơi này có hai Boss, Johan cố chấp làm tượng sáp, Joanna bị Hào Tư nuôi dưỡng, ăn máu thịt . Nếu không giết chết Johan, một nửa họ sẽ bị Johan đem đi làm tượng sáp, nửa còn lại sẽ bị treo trên cây hồ đào làm 'phân bón'.

Vì thế , tốt nhất là lời dụng lúc hai Boss này vẫn còn yếu mà hành động.

"Đừng có lại gần cái cây đó, tránh xa ra." Trần Thải Tinh cũng có một ít tự tin, đặc biệt là khi Hào Tư nói Johan giết hết hai mẹ con Joana, oán niệm của người mẹ không tiêu tan được, nhưng cô lại không thể báo thù. Vì thế người chơi chỉ cần thay Joana và con trai cô báo thù thì trò chơi này hẳn là sẽ kết thúc?

Nhánh cây đong đưa, lắc lắc mấy thi thể trên gây phát ra từng đợt " rào rào".

Vương Tiêu Tiêu xoa xoa cánh tay, găng da đầu nói: "Trần Thải Tinh, cái cây này hơi quái quái , anh muốn qua thật hả?"

"Hẳn là thanh dao găm này có thể khắc được Joanna." Trần Thải Tinh nói xong liền cầm lấy thanh dao găm , tháo lớp giấy báo bọc bên ngoài ra. Anh nhìn vào thanh dao ,thân dao loang lổ vết máu, lưỡi dao rỉ sét. Lần này anh thật sự nhịn không nổi nửa , mắng to: "Thảo ( phắc) --"
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 11.1


"Thảo --"

Trần Thải Tinh nắm chặt thanh dao găm rỉ sét. Bỗng, mắt anh chạm vào đôi mắt to ngoan ngoãn của nhóc nhà mình , cắn răng bẻ lái , buột miệng ngâm ra một câu thơ.

"Thảo sắc dao khan, cận khước vô (1), câu thơ này nhóc hẳn đã học rồi ha?"

Nguyên Cửu Vạn mắt to tràn ngập cảm giác mờ mịt với tri thức , Trần Thải Tinh vỗ vỗ đầu nhóc con, "Sau này nhóc phải cố gắng học ngữ văn nghe chưa."

"Dạ." Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn gật đầu.

Nhờ đoạn ông nói gà bà nói vịt lúc nãy , không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Trần Thải Tinh lén thở ra nột hơi, nhìn lên ngọn cây, tay anh nắm chặt dao găm , bước chậm chầm vào dưới tàng cây. Anh mới vừa đi vào, mấy nhánh cây đã điên cuồng đong đưa, hai cái xác chết thì chứ điên cuồng múa cột trước mặt anh.

Mấy cái xác này bị treo lâu rồi , máu đã chảy chạy. May mà tụi nó chỉ có kĩ năng hù dọa ra thì không có kĩ năng nào khắc nữa, nếu tụi nó còn biết phun máu thì ... không dám nghĩ nữa . Hồi trước Trần thải Tinh vì đam mê cơ bụng , mỗi khi không tăng ca anh liền chạy đi phòng tập . Không uổng công luyện tập nửa năm nay , bây giờ có thể dùng tới rồi.

Anh nghiêng người né tránh mấy mảnh xác đang bay qua bay lại , nhắm ngay một cái cành cây đang vươn tới . Trần Thải Tinh động tác rất trôi chảy , nhanh chóng .Anh dùng một tay bắt lấy cành cây , tay kia cầm dao nhỏ bắt đầu cắt.

Dao găm bị rỉ sét, rất khó cắt, nhưng cũng may , khi lưỡi dao vừa đụng vào nhánh cây , mấy cái thi thể treo trên cây bất ngờ không công kích anh nữa.

Đúng như anh đoán ,Joanna sợ cái dao này.

Anh tăng tốc , vỏ cây đã bị cắt ra, lộ ra lõi bên trong, đỏ thẳm , cứ như là bị tẩm đầy máu tươi.

"Anh Vương , thằng kia giành trước rồi , chúng ta phải làm sao đây?" Kim Hải vẫn chưa chịu bỏ cuộc, mục đích của hăn tới đây là để đãi vàng , hắn không muốn đợi đến khi trò chơi kết thúc rồi mang cái túi không về đâu , còn bị xét hạng D.

Hạng D chỉ có năm cái đồng vàng thôi , tốn công đi mà chả hốt được gì.

Vương Hưng Bình mới vừa bị Trần Thải Tinh vả mặt xong, căm hận mà nhìn về phía tàng cây , nói: "Chờ đêm nay, lúc thằng nhãi con kia đi giết Johan chính là cơ hội tốt đó, chúng ta còn có đạo cụ mà , sợ cái đóe gì chứ , thừa lúc lợi dụng Johan khử nó luôn. Thằng kia chết rồi, thì đến lượt chúng ta thể hiện ."

"Khà khà , anh Vương tâm lý quá đó ." Kim Hải lập tức bợ mông Vương Hưng Bình, trông mong thời gian trôi qua mau một chút. Bây giờ thằng gà mờ kia cố gắng để làm gì chứ ? Chính là cố gắng lót đường cho họn họ chứ gì nữa haha.

Trời sắp tối rồi.

' Rắc --' nhánh cây gãy.

Trần Thải Tinh kẹp nhánh cây dưới nách, không dừng tay, anh kéo luôn nhánh bên cạch qua , cắt tiếp. Lúc nãy cắt nhánh đầu không có kinh nghiệm, nhánh sau cắt nhanh hơn nhiều.

"Trần Thải Tinh --" Vương Tiêu Tiêu đột nhiên hô to, sợ hãi nhìn chằm chằm phía sau lưng Trần Thải Tinh .

Sau lưng chợt lạnh, Trần Thải Tinh theo bản năng nắm cành né tránh, có thứ gì lạnh lẽo vừa mới xẹt qua tai anh, chờ anh quay lại nhìn kỹ, thì ra là Lâm Thiến Thiến.

Ngay lúc này , Lâm Thiến Thiến mở hai mắt, đồng tử rất nhỏ, tròng trắng chiếm đầy tròng mắt, nhìn chằm chằm anh , khóe miệng tươi cười hạnh phúc .

Trần Thải Tinh nhìn , anh không thấy hạnh phúc ở chỗ nào hết á , chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

Thi thể bắt đầu công kích anh.

Dao găm có thể khắc chế Joanna , nhưng nó lại có thời gian hạn chế!!!

Trần Thải Tinh nhận ra được điểm này, nhìn cái cành đã sắp gãy , cắn răng không buông ra, động tác cũng nhanh hơn. Bên tai có thể nghe được tiếng hô hớt hải của Vương Tiêu Tiêu , anh vừa cố cắt nhánh cây vừa phải né mấy đòn tấn công của những nhánh cây khác , nhưng tốc độ ra đòn của mấy cái xác trên cây đang càng ngày càng nhanh --

"Anh ơi cpi chừng!"

Tiểu Cửu hô to.

Trần Thải Tinh ra sức rút một phát , cành cây đứt lìa, cùng lúc đó một cánh tay thô to của thi thể cũng vồ tới . Trần Thải Tinh lăn một vòng trên đất né tránh. Thân hình ông chú trung niên kia đúng là đồ sộ , nếu không thì ngày đầu tiên ông ta cũng không dám bương đi ra ngoài. Không đợi anh đứng vững, ông chú kia lại tiếp tục vồ tới.

"Anh ơi."

Nguyên Cửu Vạn vội vàng xông tới , lao vào ngực anh. Trần Thải Tinh hốt hoảng, nhìn về phía thi thể của ông chú nọ. Thật ngoài ý muốn , "nó" dừng.

Toàn bộ cái cây đều cứng đờ , không nhúc nhích.

"Anh ơi, em sợ quá, anh có sao không anh."Giọng nói mềm mại của Nguyên Cửu Vạn hơi nghẹn ngào , đôi tay ôm chặt cổ anh.

"Đi ra ngoài đã rồi nói." Bọn họ vẫn còn nằm dưới tàng cây.

CHÚ THÍCH :

(1) Bạn thụ định chửi nhưng lại bẻ lái đấy ạ . Câu thơ mà bạn ấy nói trích trong bài "Sơ xuân tiểu vũ" bên dưới:

"Sơ xuân tiểu vũ

Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô,
Thảo sắc dao khan, cận khước vô.
Tối thị nhất niên xuân hảo xứ,
Tuyệt thăng yên liễu mãn hoàng đô.

Dịch nghĩa

Mưa phùn làm đường đi bóng loáng
Từ xa nhìn như có màu cỏ, lại gần chẳng có gì
Đây là lúc đẹp nhất của mùa xuân trong một năm
Vì khắp kinh đô các hàng liễu như mờ trong sương khói"
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 11.2


Nguyên Cửu Vạn cũng chạy đến giúp Trần Thải Tinh kéo một nhánh cây , Vương Tiêu Tiêu đi bên cạnh , nói " Trời ơi , Lúc nãy tôi sợ muốn chết , thằng bé bỗng nhiên vọt ra, tôi ngăn không kịp , may mà hai người đều không sao hết đó."

Lúc nãy anh ở dưới tàng cây chạy qua chạy lại , còn vật lộn với mấy cái thi thể, không thấy mệt . Nhưng giờ vừa tìm lại được cảm giác an toàn , Trần Thải Tinh bắt đầu thấm mệt , nói: "Về phòng rồi nói."

Kim Hải thấy Trần Thải Tinh không hề bị một vết thương nào , an toàn trở lại, nét mặt lộ rõ khó chịu, nhưng nghĩ đến viễn cảnh tối nay, đành nhịn .
-
Mùi đồ ăn đã tỏa khắp phòng khách .

Trần Thải Tinh vốn đã mệt đến chỉ cần nằm là ngủ , nhưng ngửi được mùi đồ ăn bụng anh lại lên tiếng đòi ăn . Trần Thải Tinh nghĩ đến cái bụng bia của mình , máu liền dồn lên não , nói thầm , "Bụng à , mày đã mập như vậy rồi còn đòi ăn nữa hả !" Nói thì nói vậy thôi , nhưng anh đã ngồi vào bàn ăn uống thỏa thích , dù sao thì buổi tối còn phải đánh một trận, phải ăn thì mới có sức chứ .

"Tiểu Cửu, nghe anh nói nè , sau này thấy nguy hiểm thì đừng có xông vào hiểu không hả." Bụng đã no, Trần Thải Tinh mới nhớ tới việc giác dục nhóc con.

Nguyên Cửu Vạn đáng thương nói: "Nhưng mà em thấy anh gặp nguy hiểm mà, em cũng muốn bảo vệ anh."

Mắt nhóc con đã nghẹn đẫm nước mắt, nhưng vẫn cố không để rơi giọt nước mắt nào , vừa đáng thương vừa ngoan ngoãn. Trần Thải Tinh nhìn nhóc con , tình thương của cha bộc phát, giáo dục không nổi nữa, "Anh cũng không có ý trách em, Tiểu Cửu ngoan nhất nhà mà ."

Sau khi ăn xong cơm tối, ba người liền đi về phòng ngủ. Triệu Như sợ hãi run rẩy đi qua phòng Vương Tiêu Tiêu . Nhưng Vương Tiêu Tiêu nghĩ đến buổi chiều , Triệu Như bị ba người kia nói bóng nói gió , khai ra rết , cô liền dứt khoát không cho Triệu Như vào phòng.

"Tiểu Cửu, mảnh da người."

"Tiêu Tiêu, đưa dao cho tôi."

Trong phòng le lói ánh đèn mờ, Trần Thải Tinh vừa đối chiếu hướng dẫn trên tấm da người , vừa làm đinh gỗ. Cách làm đinh gỗ rất đơn giản, nhưng vì dao rất cùn, tốc độ tước cũng không nhanh được bao nhiêu. Sau mười mấy phút , cuối cùng anh cũng làm xong một cây đinh gỗ. Vẫn còn một cây nữa.

Trái tim của Johan nằm bên trái hay bên phải?

Không ai biết cả.

Thường thì càng đến thời khác quyết định , thì càng dễ bị hố!

Trong bóng đêm , anh đâm vào ngực Johan , nhưng lại bị Johan giết ngược , Johan khoái chí cười to haha "Mày muốn giết bố nhưng mày bị lừa haha , tim tao nằm bên phải đó , ngạc nhiên chưa , trầm trồ chưa ?"

Trần Thải Tinh vừa não bổ vừa cầm dao tước gỗ, khi anh vừa tước xong nhát cuối cùng, đèn bỗng vang vên một tiếng 'tạch', toàn bộ đèn lầu hai đồng loạt tắt .

Rạng sáng.

"Cô đừng về phòng nữa, ở lại đây đi, nếu kế hoạch thuận lợi thì mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi." Trần Thải Tinh nói với Vương Tiêu Tiêu, thuận tay sờ soạng mái tóc xù xù của Nguyên Cửu Vạn, Nhóc con đầu tóc xõa tung , mắt lóe lóe đáng yêu nhìn anh.

Thôi vậy . Trần Thải Tinh cũng không mở miệng kêu Nguyên Cửu Vạn đi trốn.

Nếu đêm nay anh chết , ba người Vương Hưng Bình chắc chắn sẽ không để Tiểu Cửu sống yên.

' thịch ', ' thịch ', ' thịch '--

Nó tới.

Vì buổi chiều anh vào tầng hầm , đụng vào thùng gỗ làm Johan tức giận, thế nên bây giờ hắn đến tìm anh tâm sự rồi.. Tiếng 'thịch . thịch . thịch ' càng ngày càng gần, như cái dùi trống từng hồi từng hồi mà đánh vào ngực mọi người.

Lầu hai yên tĩnh không tiếng động.

' Thịch '!

Thùng gỗ đã nhảy đến lầu hai.

Nó bỗng tàm dừng vài giây , dường như đang tìm cái gì đó. Trần Thải Tinh biết người Johan đang tìm chính là anh. lúc chiều anh có chạm vào thùng gỗ nên Johan nhớ được mùi của anh. Quả nhiên vài giây sau, thùng gỗ lại tiếp tục nhảy lên ' thịch thịch thịch', càng ngày càng gần, 'thịch'... 'thịch'...'thịch'...

Lúc đầu , khi vừa nghe tiếng thùng gỗ va chạm vào sàn nhà , Trần Thải Tinh còn hơi sợ , nhưng nghe lâu rồi , nó càng đến gần , anh lại càng bình tĩnh.

Trần Thải Tinh nắm chặt đinh gỗ trong tay , anh thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Vương Tiêu Tiêu , cách một tấm ván cửa , ngoài hành lang bỗng vang lên một tiếng "Thịch", trước cửa phòng anh ! Tiếp đó , từng tiếng " kẽo kẹt , kẽo kẹt " vang lên liên hồi , Johan chui ra khỏi thùng gỗ.

"Có muốn làm tượng sáp không--"
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 11.3


Trần Thải Tinh bất ngờ vặn nắm cửa giật mạnh , mở toang cửa phỏn ra . Hành lang đen như mực, phiếm vài tia sáng le lói lạnh lẽo. Ngoài cửa, anh và Johan bốn mắt nhìn nhau, Johan là một người đàn ông cao lớn , máu me nhầy nhụa, không thấy rõ mặt, máu loãng không ngừng men theo tóc của hắn ta trượt xuống , nhỏ thành một bãi trên đất.

"Làm cái đầu ông đó." Trần Thải Tinh giơ đinh gỗ cắm thẳng vào ngực trái của Johan .

Trần Thải Tinh làm quá nhanh, quyết đoán, lưu loát.

Đinh gỗ giống như ghim vào trái cây đang hư thối vậy, rất dễ đâm vào, từ miệng vết thương còn chảy ra một ít chất lỏng tanh hôi. Johan vẫn duy trì tư thế lúc nãy , không nhúc nhích , chỉ có máu loãng vẫn cứ từng giọt từng giọt rơi xuống đất.

Vậy là xong rồi hả?

Trần Thải Tinh cẩn thận lấy trong túi ra cây đinh thư hai, cùng lúc đó , hành lang bông tuôn ra ánh sáng chói mắt.

Khỉ tay cầm đèn cường quang, đây là đạo cụ hắn ta mua được, nhìn thấy ngực Johan có cái gì, hô to: "Anh Vương, cái đinh đang cắm trên ngực Johan , hắn ta đứng im rồi."

"Kim Hải đi lên rút đinh gỗ ra mau."

"OK." Kim Hải không có sợ hãi, đạo cụ có thể ngăn cản công kích của quỷ là của hắn . Lá bùa của Vương Hưng Bình chỉ để ngăn mùi cơ thể thôi , có thể kéo được vài giây sống sót. Phòng ở đây nhiều như vậy, đến lúc đó tùy tiện vào một phòng trốn là được.

Ba người sớm đã bàn kỹ kế hoạch , vì thế tất cả hành động cũng làm liền mạch nhanh chóng.

Khỉ trốn ở một căn phòng gần đó soi đèn pin cho Kim Hải rút cây đinh trên ngực Johan , Vương Hưng Bình thì ném một thứ gì đó vào phòng Trần Thải Tinh .

' cùm cụp '.

Lúc Trần Thải Tinh hoàn hồn thì cửa đã hỏng rồi, không đóng lại được. Càng kinh khủng là Kim Hải đã rút cây đinh trước ngược Johan ra rồi !!!

' Kẽo kẹt kẽo kẹt kẽo kẹt'.

Đám tượng sáp dưới lầu cũng sắp lên tới rồi!

Trời đánh thằng Kim Hải !!!

Thùng gỗ đang chặn cửa, bọn họ không chạy ra được. Trần Thải Tinh nắm chặt cây đinh cuối cùng trong tay, anh nhanh chóng lùi vào trong phòng, lần này không thể bị phá đám nữa, cây đinh này có thể làm cho Johan tạm thời bị đơ, nhờ đó anh có thể tranh thủ được một ít thời gian , sau đó anh chỉ cần tìm ra cây đinh ở chỗ Kim Hải nữa là xong .

"Tiêu Tiêu, đèn pin." Trần Thải Tinh kêu.

Vương Tiêu Tiêu bị bị chuyện lúc nãy dọa đến tay chân lạnh ngắt, run rẩy lấy điện thoại , nhưng đột nhiên cô nhìn thấy Johan cong lưng nhảy qua thùng gỗ đang chắn trước cửa, kinh hoàng kêu to: "Trần Thải Tinh hắn, ông ta vào rồi."

Phòng quá tối, đặc biệt là Johan còn đang di chuyển nữa , vả lại người hắn còn đen ngòm, Trần Thải Tinh rất sợ mình sẽ chắm sai chỗ.

Tiếng đọng ngoài hành lang càng ngày càng lớn.

Đám tượng sáp đó lên tới rồi!

Ba người Kim Hải trốn ở căn phòng bên cạnh, Khỉ vui vẻ lắc lư đèn pin .Anh Vương đã nói , bọn họ chỉ cần hạ được Boss, thì ván này chắc chắn sẽ được hạng B, đây chính là hai trăm năm mươi vạn nhân dân tệ đó!

"Chờ mấy người kia chết hết rồi đi ra."

"Anh Vương quá giỏi."

"Thằng rác rưởi còn dám mặt này mặt nọ với tao, đáng lắm ." Kim Hải phun nước miếng , nói.

Tượng sáp đã lên lầu hai, đám người Kim Hải đều bị khen thưởng che mờ mắt , ngay cả một tên vốn nhát gan như Khỉ lúc nãy cũng không sợ đám tượng sáp ngoài hành lang nữa rồi. Họ đã đóng cửa rồi mà, đám tượng sáp đó không xông vào được đâu.

' phanh phanh phanh '!

"Lão Vương, muốn làm tượng sáp không?"

"Ba người mấy người quên anh rồi hả?"

"Cút đi Triệu Quân, bố mày đóe sợ mày nữa đâu, mày có giỏi thì vào đây--" Kim Hải kêu gào, nhưng còn chưa nói hết lời , cửa liền vang lên một tiếng " phịch ", mở ra . Ngoài cửa, Triệu quân đang nghiêng cổ nhìn vào ba người ở trong phòng, cười nhe răng, "ba pho tượng sáp, tượng sáp thật là xinh đẹp......"

Khỉ: "A a a!"

Tiếng kêu càng ngày càng thảm thiết.

Phòng cách vách .

Trong một góc, Nguyên Cửu Vạnd cầm điện thoại di động, ánh đèn trắng tinh soi sáng cả căn phòng , soi sáng thân ảnh Johan đang đứng cách Trần Thải Tinh nửa bước. Chóp mũi Trần Thải Tinh quanh quẩn mùi tanh hôi trên người Johan. Lúc này , ngực Johan đang bị cắm một cây đinh gỗ. Tình huống lúc nãy quá nguy hiểm , Trần Thải Tinh liều mạng 'được ăn cả ngả về không' đâm cây đinh vào ngực trái Johan , lút cán.

Nhưng một điều đáng sợ đang xảy ra , Johan dù bị đâm , nhưng hắn ta vẫn có thể nhúc nhích được .

Đêm nay người chết quá nhiều, Johan đang càng ngày càng mạnh lên.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 12. 1


Nhìn xuyên qua cửa xe, NPC Hào Tư vẫn còn đứng trước cửa hàng rào, ông ta vẫn cứ đứng đó nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần, dường như ông ấy vẫn đang chờ đời một điều gì đó.

"Anh ơi." Nguyên Cửu Vạn mềm mại cất tiếng gọi.

Trần Thải Tinh thu hồi ánh mắt, quay sang nìn nhóc tiểu đệ, đôi mắt to ngập nước vô cùng đáng thương, như là con chó con đang sợ bị chủ nhân vứt bỏ vậy . Nhìn thằng bé như vậy ,Trần Thải Tinh xót xa, đặc biệt khi mấy người Vương Hưng Bình nói chuyện mà đoán ra được, trò chơi này không chỉ chơi một ván rồi thôi. Sau này không có anh ở bên bảo vệ , nhóc con phải làm sao đây!

Thật là rầu thúi ruột.

"Tiểu Cửu, chờ ra ngoài , anh tìm xem có đạo cụ nào có thể giúp cố định ghép đồng đội không, anh mua hai cái , hai ta cùng nhau chơi được không?"

Tiểu đệ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất dũng cảm, thích giúp đỡ người khác , cũng không quấy rối. Tỷ như tối hôm đó , nhóc con còn giúp soi đèn cho anh nữa . Lúc đó , Johan càng ngày càng gần, Vương Tiêu Tiêu vì quá sợ hãi nên đã vứt điện thoại qua một bên luôn, đều nhờ nhóc con kịp thời chạy lại nhặt điện thoại soi đèn cho anh . Nhóc con không có kéo chân đồng đội, cũng ngoan ngoãn không la hét .Lúc rãnh rỗi còn biết phụ trách đáng yêu cho anh xen nữa .

Lúc này , trong mắt Trần Thải Tinh , Nguyên cửu Vạn chính là một đứa trẻ hoàn mỹ không tì vết.

Trong ngáy mắt , bộ dạng Nguyên Cửu Vạn từ con chó nhỏ đáng thương sắp bị vứt bỏ biến thành nịnh nọt nghoe nguẩy đuôi. Nhóc gật đầu như đảo tỏi, ngoan ngoãn nói: "Anh , anh hứa rồi đó, chứng ta nghoéo tay đi anh?"

"Được thôi." Trần Thải Tinh cũng không tin tưởng mấy vụ ngoéo tay ngoéo chân này, mà thôi , coi như dỗ con nít vậy.

Nói rồi , anh đưa tay ngoéo một cái. Vương Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh nhìn , đôi mắt hồng hồng, hâm mộ, cô cũng muốn đi ôm đùi Trần Thải Tinh , đều là người chơi mới cả, sao người ta giỏi quá vậy, đúng là con người hơn nhau ở cái đầu!

Ô to lắc lư chạy đến cổng trấn nhỏ.

Sương mù ngoài kia đã tan hết, có thể nhìn thấy đồng ruộng bát ngát xung quanh. Bỗng , tầm mắt của Trần Thải Tinh tối sầm , cơ thể anh như bị dìm sâu trong bóng đêm vô tận,anh không cảm nhận được có ai khác ở đây. Không lâu sau , một màn hình bảng biểu bỗng xuất hiện trước mắt anh .

Tổng kết cá nhân của Trần Thải Tinh trong trò chơi thần quái BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP :

Xếp hạng : cấp A , thưởng đồng vàng : 50 ( có thể đổi tiền mặt trong hiện thực), đạo cụ rơi : 1, Trung tâm mua sắm hình thức cơ bản đã mở.

Giết chết Johan : hoàn thành.

Giải phóng oan hồn của người bị hại trong trấn nhỏ : hoàn thành.

Tìm kiếm manh mối quan trọng : hoàn thành.

Boss ẩn : chưa hoàn thành.

Sau đó mày hình biến mất , chuyển thành thông tin cá nhân của Trần Thải Tinh và những người khác. Danh sách những thế giới mà anh đã vượt, hiện tại chỉ có Bảo tàng tượng sáp , phía sao viết hình trung cấp – khó ( trò chơi trung cấp hình thức khó khăn ), trong còn góc có cái biểu tượng hình ba lô , Trần Thải Tinh nhấn mở, trong ba lô chỉ có hai cái ô vuông, trống trơn , không có cái gì hết.

Gói đạo cụ nhặt được có kỹ hiều hình mặt nạ, phía trên có viết hàng chữ chưa xem màu đỏ.

Trần Thải Tinh hơi hồi hộp , không biết là đạo cụ gì nữa , anh vội nhấn mở ra xem --

Đạo cụ ngụy trang . Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng : Ở trong cái trò chơi thần quái này , bạn có thể lột xác , lột xác thành người khác !

Có vẻ nhơi nhảm nhí.

Trần Thải Tinh mất hứng , anh chuyển qua khu mua sắm, trong khu mua sắm bày rất nhều loại hàng, đại khái là bán đồ sinh hoạt , du lịch , gia dụng, đồ phòng thân , giết người , giải trí ... thứ gì cũng có , nhưng mà bán nhiều hay bán ít cũng chả liên quan gì tới anh hết , bởi vì phiên bản của anh chỉ mới ở mức cơ bản, nhìn chán , lác đát vài thứ có thể mua , còn lại đều là ô màu xám , chưa mở khóa.

Anh lướt qua mấy cái kệ bán đồ ăn vặt , lướt đến cuối mới tìm được đạo cụ kết đội.

38 đồng vàng.

"......"

Tui đang có một câu thơ , các hạ có muốn nghe không.

Toàn bộ gia sản của anh chỉ có 50 đồng vàng, lúc nãy thấy bán đồ ăn vặt đều rất rẻ , Trần Thải Tinh còn nói thầm anh cũng thuộc hạng nhà khá giả , hiện tại vừa nhìn đến cái giá này , tâm hồn thơ ca lại trỗi dậy rồi , muốn ngâm thơ quá ( muốn chửi ).

Cũng may là cái đạo cụ ghép đội dùng được vĩnh viễn nhưng nó chỉ có thể ghép cố định một người đồng đội thôi, sau khi hủy quan hệ đồng đội , đạo cụ sẽ hỏng. Nói ngắn gọn là một với một , muốn chơi NP thì đi ngủ rồi mơ đi ha.

Thôi vầy là ổn lắm rồi.

Trần Thải Tinh không chút do dự ấn mua đạo cụ. Dù sao thì anh cũng đã ngoéo tay với người ta rồi , làm đại ca thì không thể quịt được.

Anh vừa mới ấn mua xong , một cơn choáng váng bỗng ập tới , ba giây sau , tự động đá ra khỏi thế giới trò chơi Bảo tàng tượng sáp.

-
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 12.2


Dưới ánh mặt trời gay gắt , sương xám xung quanh trấn nhỏ dần dần tan biến.

Nơi xa , ngọn lửa hừng hực tiêu đốt Bảo tàng tượng sáp . Trước cổng rào gỗ , Hào Tư vẫn đang đứng đó chưa đi . Nơi xa , một thân hình nho nhỏ đang dần tiến đến .

Hào Tư đứng nghiêm , hơi cúi đầu , như một vị quản gia đang nghênh đón chủ nhân trở về.

Đứa trẻ kia đi rất nhanh , thoát cái đã được nửa đường, rồi thoát cái đã đến trước mặt Hào Tư, tựa như đi xuyên không gian vậy.

"Tiên sinh ." Hào Tư kính cẩn nói.

Nếu là Trần Thải Tinh ở đây , liếc một cái là có thể nhận ra người mà Hào Tư tôn kính gọi chính là đứa tiểu đệ vừa đáng yêu vô số tội của anh – Nguyên Cửu Vạn .

Nhưng mà cái dáng vẻ mắt to mông lung đáng yêu vô đối đã không còn nữa , mặt của nhóc bây giờ chẳng có tí biểu cảm nào , lạnh lẽo , không cảm xúc .

"Tạm thời đóng cửa thể giới Bảo tàng tượng sáp , NPC khác sẽ đến thay ca."

"Vâng."

Nguyên Cửu Vạn nói xong câu đó liền im lặng .

Bỗng có tiếng ' răng rắc ' vang lên , thân thể nhỏ bé của Nguyên Cửu Vạn bỗng vỡ tan thành từng mảnh, thay vào đó là một đám sương đen đỏ đan xen. Sau đó , đám sương đen này dần dần tụ lại thành thực chất , biến thành một người đàn ông trưởng thành cao lớn .

Hào Tư vẫn đứng im đó như trời trồng, không dám ngước mặt lên nhìn người đàn ông kia , đầu càng cúi càng thấp ,thái độ vừa tôn kính vừa sợ hãi . Thực ra thì Hào Tư cũng không biết người này là ai , nhưng ông ta biết một điều là người này có thể diệt mình , chỉ bằng một cái búng tay.

Cũng không qua bao lâu , đám sương đen tan đi, người đàn ông kia cũng biến mất.

-

Mười một giờ bốn mươi sáu phút.

Trong thùng xe , cái đồng hồ chết máy mấy ngày nay bắt đầu nhích từng tích tắc . Trần Thải Tinh nhìn chằm chằm vào đồng hồ, áo lông của anh lúc này đã loang lỗ đầy những vết bẩn, cứ như là vừa lăn trong vũng bùn ra vậy , nhiều chỗ còn dính vết máu nữa .

Thế giới Bảo tàng tượng sáp kia ... là một thế giới chân thật .

Anh không có nằm mơ!

Đèn đỏ tắt , nhường chỗ cho ánh đèn xanh sáng lên.

Trần Thải Tinh lái chiếc xe second-hand anh mua đi làm, phía trước mặt anh đang có chiếc xe bus nhỏ đang đậu. Dù anh đã ở Bảo tàng tượng sáp tận sáu ngày , nhưng ở thế giời hiện thực , mọi việc vẫn vận hành theo quỹ đạo của nó , ngỡ như anh chưa từng rời khỏi đây bao giờ .

Vì thời gian chênh lệch giữa hai thế giới , Trần Thải Tinh vẫn còn chưa thích nghi được, anh bất giác sờ sờ bụng , bụng bia biến mất rồi!

Trần Thải Tinh sung sướng , cái bụng bốn múi của tui cuối cùng cũng về với tui rồi , quá tuyệt vời ! Bụng mày quá hư mà , đi có cái thế giới khác mà cũng lạc cho được hà , may mà giờ mày lại về với anh rồi . Anh không chê mày chạy bậy đâu, mày biết về là quá ngoan rồi bụng à huhu!

Mất chiếc xe phía sau chờ hoài không thấy xe Trần Thải Tinh chuyển bánh , có mấy anh tài còn thò đầu ra khỏi cửa sổ hùng hổ một trận.

Ấy vậy mà Trần Thải Tinh vẫn không thèm quan tâm, anh vô cùng vui vẻ , xe bắt đầu chầm chậm lăn bánh. Chiếc xe bus nhỏ phía trước đã chạy đến giữa ngã tư đường , xe anh cũng vừa cán qua lằn kẻ , Bỗng có một chiếc xe tải bất ngờ xông tói với tốc độ bàn thờ . Cách xe anh chỉ có vài mét !

' phanh '!

Tiếng va lớn vang lên , xe tải hất tung xe bus nhỏ.

Trần Thải Tinh giật mình , đạp phanh. Một cảnh tượng bi thảm đang bày ra trước mắt anh qua khung kính chắn gió.

Tươi cười trên mặt anh giờ đã không còn nữa , nếu lúc nãy anh cũng chạy qua, thì giờ hẳn là anh cũng đang ở đó cùng với chiếc xe bus.

"Đụng , đụng xe rồi kìa!"

"Có ai không , mau lại đây cứu người."

......

Trần Thải Tinh tắp xe vào lề, xuống xe hỗ trợ. Sau anh cũng có một người đàn ông xuống hỗ trờ , mặt anh ta trắng bệch không còn giọt máu , nhìn Trần Thải Tinh, nói: "Lúc nãy xin lỗi nha anh em, may mà anh ngừng vài giây mới chạy , vốn tôi còn muốn vượt mặt anh chạy qua nữa , tóm lại cảm ơn."

"Đi hỗ trợ trước đã." Trần Thải Tinh vữa nãy mới chào hỏi với thần chết xong , giờ đầu óc anh cũng đang rối như cái giẻ lau.

"Đúng đúng đúng, đi xem có giúp được gì không , xe tải này lái kiểu gì không biết, còn vượt đèn đỏ, đậu mòe."

Đêm đông , người qua lại rất ít , vì thế người đến giúp chủ yếu là mấy tài xế lái xe ngang qua ngã tư này thôi.

Xe tải chạy quá nhanh, đâm bay luôn xe bus, ca bin đâm thẳng vào vành đai , thân xe lật ngang.Còn chiếc xe bus thì thảm hơn nữa , đầu xe bị tông bẹp, thân xe quay cuồng lăn một vòng, pha lê nát đầy đất. Trong bóng đêm ,ánh đèn đường le lói mờ nhạt chiếu xuống thân ảnh người nằm trên đất ,cách đó mấy mét, là hành khách bị xe tông văng ra .

"Có ai gọi điện thoại chưa ?"

"Gọi rồi gọi rồi , nói đến liền ."

"May là nửa đêm , người đi đường không nhiều."

Hành khách trên xe bus cũng không nhiều , khoảng bảy tám người , tài xế tử vong tại chỗ. Ngoài xa , hành khách bị tung ra lúc nãy đã nằm trong vũng máu , máu tươi chảy đầy đất , nhưng không ai dám lên cả , sợ lên động có chuyện thì sao đây.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back