Bạn được Anhthu1995 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Annie Zhang

The wrong choices brings us to the right places.
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
11076 177

5ddf303054b8086a9490a858

Tên truyện: Mang Thai Trong Trò Chơi Thần Quái

Tác giả: Lộ Quy Đồ

Thể loại: Đam Mỹ


Giới thiệu truyện:


Một ngày nọ , Trần Thải Tinh xuyên vào trong thế giới trò chơi kinh dị

Cũng không có mất cái gì , trái lại còn được khuyến mại thêm một cái bụng bia " năm tháng "

Trần Thải Tinh suy tư mà nhìn vào cái " bụng bia " của mình

Mình là nam cho nên bụng bia này chắc là cái bàn tay vàng tặng kèm rồi ha ?

Trần Thái Tinh cũng không biết nó có phải là bàn tay vàng hay không nữa

Nhưng mà anh ta biết là cái " bụng bia " này , nó còn biết "bự " lên nữa !!!

Giống như ...... Mang thai

Dù sao thì chắc chắn là không có vụ mang thai rồi thì đừng có mơ tưởng anh ta sẽ vì bụng " bự " mà đi giả làm phụ nữ có thai đâu ha !

Thật lâu về sau ...

Trần Thải Tinh : Hức hức . Người ta chỉ là một thai phụ đáng thương mong manh yếu đuối thôi mà !

Quỷ quái: Trên đời này có thai phụ nào đeo cái bụng bầu rượt theo năm con quỷ chạy giống như cô không hả ?


Link góp ý : [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Annie Zhang
LỊCH ĐĂNG :Vui thì đăng nhiều , thường thường thì đăng ít , buồn thì đăng 1 , quên thì không đăng . ( Dạo này chỗ mình đang cách ly , mình không về nhà lấy máy tính được nên lịch đăng không chừng vì mình dùng đt dịch , sẽ bị lâu )

 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 1.1

Sương đen tầng tầng bủa vây như muốn nuốt chửng toàn bộ trấn hoang .

Từ trong một bảo nhà tàng tượng sáp rách nát len lỏi ra tia sáng đèn yếu ớt.

"...... Các cháu à , chú có một tin tức xấu, ô tô linh kiện của mấy đứa phải vận chuyển từ thành phồ về , mất khoảng một tuần , hy vọng là chuyến đi của mấy đứa sẽ không bị hoãn lại , tuần này các cháu có thể ở lại trong viện bảo tàng này , chờ đồ đến rồi chú sẽ sửa xe cho các cháu đi tiếp ."

"Phòng cho khách ở trên lầu hai ,phòng bếp lầu một có đồ ăn, các cháu tự nấu ăn nhé . À còn nữa, rạng sáng đừng có đi ra ngoài , với lại trên lầu ba có căn phòng bị khóa cũng đừng đi vào ha .Mấy đứa ngủ ngon ."

Người nói chuyện là một ông chú " Tây" trung niên , tóc nâu, làn da trắng bệch, hai má hóp sâu. Từ lúc nói chuyện đến giờ , ánh mắt ông ta cứ nhìn đăm đăm vào nhóm người ở trong phòng khách , trong miệng thì thốt ra từng lời thiện chí , nhưng từ ngữ nghe vào tai giống như đang gấp đến chờ không nổi mà ăn thịt bọn họ vậy. Không nghe ra được có tí xíu hữu hảo nào ở đây cả . Sau khi nói hết lời kịch , tự nhận mình là chủ bảo tàng này – ông Hào Tư liền cất bước rời khỏi. Ngoài cửa , bóng dáng ông Hào Tư nhanh chóng bị sương đen nuốt mất , biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người ở đây .

' Ầm '. Cửa bị gió thổi đóng sầm lại.

Mọi người trong phòng khách lúc này như bị gọi hoàn hồn, tiếng khóc chậm rãi vang lên , các thiếu nữa run bần bật mà ôm lấy nhau . Mấy cái tình tiết ' bắt cóc ', ' quay tiết mục', ' trò đùa dai ', ' tự tìm đường về' gì đó ... cũng đã diễn ra từ hơn một tiếng trước rồi . Lúc đó , có một ông chú tính tình nóng nảy còn chạy ra khỏi bảo tàng tượng sáp nữa. Nhưng một phút sau, cái xác máu chảy đầm đìa của chú này bị treo ở trên cửa kính , khi gió thổi qua còn đung đưa đung đưa ...
Chuyện đến nước này, cũng không còn ai nghi nghờ đây là trò đùa dai nữa rồi , mà cho dù có là trò đùa dai đi nữa , cũng là lấy mạng ra mà đùa.

"Ồn muốn chết, khóc cái gì mà khóc." Anh Kim ngồi ở trên sô pha lên tiếng mắng , không kiên nhẫn nói: "Khỉ , mày nói chuyện với đám phế vật này đi."

Khỉ là một người đàn ông trẻ hơi nhỏ con , cười hiền lành , giải thích rằng : " Ông chủ là NPC nên không cần đề cập đến , còn chúng ta là một nhóm học sinh trung học vừa tốt nghiệp đang đi du lịch tự túc . Xe ô tô đi ngang qua chỗ này thì hỏng cần phải đổi linh kiện , phải chờ bảy ngày thì xe mới được sửa . Thật ra thì luật chơi cũng đã được đưa ra rất rõ rồi , mọi người cũng đừng có lo quá , phòng bếp có đồ ăn, thế nên chúng ta xem như đến đây nghỉ phép đi , cẩn thận một chút , bình an sống qua bảy ngày này là có thể về nhà rồi."

"Thật, thật sao ?"

"Đơn giản thế thôi à ? Chúng ta không đi ra ngoài, nghe lời ông chủ nói là có thể sống sót rồi sao?" Các tân nhân lần lượt đưa ra vấn đề.

Khỉ thành thật cười : "Đương nhiên rồi , đây là thế giới trò chơi trung cấp , cũng không quá khó đâu , còn cái anh ngoài cửa sổ kia -- do ảnh quá xúc động thôi ." Khỉ ngừng một lát, lại nói tiếp : " Anh Kim chơi trò này cũng thuộc hàng tay già đời , chỉ cần mọi người nghe lời thì đảm bảo sẽ không có việc gì xày ra hết."

Các tân nhân vừa nãy còn bị dọa thành chim cút bây giờ như tìm được hy vọng, xoắn xuýt mà dò hỏi Khỉ mười vạn câu hỏi tại sao .

Ở trong một góc khác , hai người một lớn một nhỏ vẫn đang yên tĩnh không lên tiếng .

Người trông lớn chút là một người đàn ông khoàng 23- 24 tuổi, ngoại hình rất xuất xắc, da trắng , đôi mắt hơi hẹp dài cong lên ở phần đuôi , có tướng đào hoa phong lưu , nhưng ánh mắt quạnh quẽ, môi đỏ nhỏ bé, nhìn qua không dễ ở chung. Ngồi cạnh anh ta là một đứa bé trai , cỡ bảy tám tuổi hẳn là đang học tiểu học. Nó có mái tóc đen hơi xoăn , khuôn mặt trẻ con trắng trẻo hồng hào , mặt mày hơi góc cạnh hình như là con lai , vừa đáng yêu vừa đẹp trai .

Giờ phút này, bé trai đang bẽn lẽn mà nhít lại gần, dựa vào cánh tay của người nam kia . Anh kia cúi đầu, lạnh lẽo mà nhìn vào đôi mắt mèo đáng yêu của bé trai .Bé trai giương mắt nhìn anh cười lấy lòng .

Trần Thải Tinh:

Thôi vậy .Muốn dựa thì dựa đi , ai kêu anh chọc người ta trước.



 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 1.2


Một giờ trước, Trần Thải Tinh vừa tăng ca xong , đang trên đường về nhà thì bị kẹt xe , bỗng đùng một cái đến cái bảo tàng tượng sáp này. Bảo tàng này lầu một rất rộng , nhưng tượng sáp cũng rất nhiều , chiếm hết chỗ . Tượng phỏng theo kích thước của người thật , trông rất sống động , nhưng mà đứng ở trong đám tượng sáp lâu rồi lại kiến người ta có cảm giác rờn rợn.

Mấy người khác thì cứ tôi đến anh đi , qua một lát lại ầm ỹ cả lên .

Trần Thải Tinh một mình chiếm một cái ghế sô pha , bình tĩnh quan sát đến bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt anh va vào ánh mắt của một bé trai đang ngồi ở góc của một bức tượng sáp. Lúc trước anh không để ý nhìn lướt qua còn tưởng là tượng sáp , không ngờ đến lại là người .

Sau đó bé trai này liền bám theo anh . Lúc đầu nó còn cách hai bước, ngoan ngoãn mà đứng, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm vào anh thôi . Hình như là nó bị dọa rồi . Việc này cũng bình thường thôi , một người trưởng thành như anh, đột nhiên lại đến một chỗ xa lạ còn cảm thấy hoanh mang , huống chi một đứa trẻ con như nó .

Đến khi xác của ông chú nóng nãy nọ bị treo lên của kính, máu chảy thành từng dòng trượt xuống mặt pha lê thì đám người vốn cũng đang khóc nháo ở trong phòng khách đều trở nên im thin thít như gà bị bóp chặt cổ , không khí im lặng đến kỳ cục .

Trần Thải Tinh cũng bị dọa sợ rồi, anh không nghĩ tới sẽ có người chết thật. Cũng ngay lúc này , bé trai lập tức dựa lại gần anh như là muốn tìm về một chút ấm áp.

Trong đám người đang có mặt ở đây, người lớn nhất cũng hơn bốn mươi , nhỏ nhất thì bảy tám tuổi, vậy mà lão NPC kia vẫn có thể trợn mắt mà nói ra được bọn họ là một đám học sinh cấp ba vừa tốt nghiệp xong. Khi không lại trẻ ra vài tuổi , Trần Thải Tinh cũng chỉ có thể nhận. Nếu không thì còn có thể làm gì bây giờ ? Cũng có đi ra ngoài được đâu mà .

"...... Anh Kim, tổng cộng có mười hai người, trừ bỏ bốn người chúng ta còn có tám tân nhân, bốn nam bốn nữ, cộng với anh trai bị treo ở ngòai của sổ nữa , à , còn có một người mới với một thằng nhóc . Khỉ lia mắt nhìn bé trai rồi không thèm để ý mà bổ sung thêm câu cuối .

Anh Kim: " Chín tân nhân ...... thế thì cũng không có gì là khó ."

Mấy tân nhân khác nghe người chơi lâu năm nói như vậy cũng cảm thẩy thả lỏng lại , không khẩn trương như lúc trước nữa .

"Đã trể rồi , lên lầu hai nghỉ sớm đi ." Người đàn ông trung niên bên cạnh anh Kim nói.

Kim ca: "Ừ."

Bốn gã người chơi lâu năm dẫn đầu đi lên cầu thang trước , những người khác cũng căng thẳng mà theo sau. Đèn trên cầu thanh hỏng rồi , ánh sáng từ phòng khách chiếu qua mờ mờ ảo ảo, càng lên cao càng tối , như là miệng của một con quái thú đang há to , dọc theo tay vịn còn có một hàng tượng sáp đang đứng , mặt hướng về phía cầu thang , như là muốn nhìn theo đoàn người từng bước đi lên phía trên nộp mạng .

Trần Thải Tinh đi ở cuối cùng, bé trai theo sát phía sau anh , đi chưa đến hai bước , tay áo của anh bị một bàn tay nhỏ từ phía sau nắm lấy . Trần Thải Tinh cảm nhận được thằng bé hình như hơi run rẩy, anh lại nghĩ đến chỗ này cũng quá quái dị nên cũng không nói thêm cái gì, chỉ quay đầu lại nhìn nhóc con .

"Anh ơi ." Trên khuôn mặt ngoan ngoãn của bé trai hiện ra một chút gì đó nhỏ yếu ,bất lực .

Giờ phút này , cho dù là người vốn cũng không thích trẻ con lắm như Trần Thải Tinh , nhìn cũng cảm thấy không nỡ . Nhưng anh cũng chỉ là một tay mơ thôi . Khi đến đây , nhìn bộ dạng anh bình tĩnh thế thôi , chứ thật ra thì cũng đang hoang mang lắm , cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước nấy .

"Thôi tùy nhóc." Trần Thải Tinh xoay đầu tiếp tục lên lầu.

Ở phía sau lưng Trần Thải Tinh ,cái tay nhỏ nắm Trần Thái Tinh nhẹ nhàng run lên , lại không phải bởi vì sợ hãi. Bé trai đôi mắt sáng quắt, hiển nhiên tâm trạng rất tốt , khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên, ngoan ngoãn đi theo Trần Thải Tinh phía sau từng bước từng bước một lên lầu . Bỗng , cậu nhóc như dường như cảm ứng được thứ gì đó , chậm rãi quay đầu lại, nguyên bản ngoan ngoãn đáng yêu thần sắc trở nên dày đặc tử khí, âm lệ quét mắt nhìn phía dưới cầu thang .


 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BÀO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 1.3

Ở phía dưới đen nhánh, đám tượng sáp trang trí dưới lầu không biết từ bao giờ , bắt đầu "sống" lại , từng đôi mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm đoàn người đang lên lầu . Bỗng , chúng nó nhìn thấy ánh mắt của bé trai, đột nhiên sợ hãi, cứng đờ " kẽo kẹt kẽo kẹt" cúi đầu .

Trần Thải Tinh dừng bước chân , vừa rồi hình như có tiếng gì đó? Anh quay đầu lại .

"Anh ơi ?" Nhóc con giương đôi mắt hạnh ướt sũng mà quan sát sung quanh , giống như một chú sóc con đang sợ hãi, hỏi : " Sao vậy anh ?"

Trần Thải Tinh: "Không có gì, nhóc đi lên trước đi ."

Cầu thang rất hẹp , nhưng cũng đủ chỗ cho hai người đi song song, vì thế Trần Thải Tinh bảo nhóc con bước lên đi với anh . Bé trai nghe thế liền cười , ngoan ngoãn nói: "Anh thật tốt ."

Đây là lần đầu tiên Trần Thải Tinh nhận thẻ người tốt từ một nhóc tiểu học , nhưng anh cũng không nói gì , chỉ đưa tay vỗ vỗ đầu cậu nhóc. Đèn lầu hai đã được mở , xung quanh lập tức sáng ngời , nhìn thầy ánh sáng , mọi người dường như cũng tự tin lên một chút . Các tân nhân lần lượt tìm về lý trí của mình , có người đề nghị nói: "Chúng ta ở chung được không ?"

"Anh Kim em ở cùng anh được chứ ?" Âm thanh nhu nhược đáng thương của một thiếu nữ vang lên .

" Đúng rồi đó , nhiều người thì an toàn hơn."

Anh Kim cũng không thèm nhìn cô gái kia , anh ta chọn căn phòng ở gữa rồi quay sang nói với ông chú trung niên bên cạnh : "Anh Triệu, hai ta ở chung phòng này ."

" Anh Vương , em ở chung với anh nhé." Ngữ điệu của Khỉ cũng trở nên gấp gáp , sau đó anh ta quay đầu cười ha hả nói với các tân nhân : "Một phòng ở quá nhiều người cũng không tốt , ngày mai cũng không có sức mà đi tìm hiểu tình huống , mọi người ở đây hai người ở một phòng ha , cẩn thận một ít thì sẽ không sao hết ......"

Bốn người chơi lâu năm đều đã bắt cặp , chọn phòng ở chung cả rồi . Còn các tân nhân thì vẫn đang lưỡng lự không biết nên ở phòng nào . Trong số đó cũng có mấy người thông minh giành trước chiếm mấy phòng bên cạnh phòng của người chơi lâu năm .

Trần Thải Tinh lại nghĩ đến lời NPC nói , qua nửa đêm thì tuyệt đối đừng có ra khỏi phòng . Vì thế anh liếc nhìn đồng hồ , thời gian đã ngừng lại , ngừng ở 11 giờ 46 phút. Đây cũng chính là khoảng thời gian anh tan ca về nhà và bị kẹt xe . Trần Thải Tinh nhớ rõ ràng. Xem ra thời gian trong trò chơi với bên ngoài cũng không giống nhau . Anh không biết bây giờ là mấy giờ , thế nên anh liền chọn ngay một căn phòng gần đó. Nhưng trong lúc anh vừa định bước vào thì có một cô đứng ngoài cửa dùng giọng điệu đáng thương mà nói: "Chào anh , em có thể ở chung với anh được không ?"

Nghe thế , bé trai đang đứng ngoài cửa bỗng trở nên khẩn trương , thằng bé cũng không có mở miệng xin giúp đỡ mà nó chỉ là dùng đôi mắt to đầy hơi nước trông mong mà nhìn Trần Thải Tinh .

"Thật ngại quá , phòng này đủ người rồi ." Trần Thải Tinh cự tuyệt cô gái kia rồi quay sang vỗ vỗ bé trai , "Vào đi." Sau đó , anh nhắc nhở cô kia : " Cô tốt nhất là nhanh về phòng đi, buổi tối đừng có đi ra ngoài ."

Hiện tại sĩ số tân nhân là tám , bốn nam bốn nữ, hai người đàn ông khác đã sớm có đội rồi , chỉ còn lại có một đứa trẻ tiểu học bảy tám tuổi , nhìn liền biết không thể cậy nhờ vào . Tất nhiên là hai cô nàng cũng không đến mức đi cậy nhờ vào một đứa trẻ con rồi , vì thế cô gái kia mới đánh chủ ý lên Trần Thải Tinh . Mặc dù người đàn ông này có hơi xinh đẹp mảnh mai , nhưng dù sao cũng là nam, cô cũng có thể chắp vá ! Cô thật sự quá sợ hãi !

Nhưng không ngờ anh ta lại từ chối . Cô nàng cắn môi còn đang muốn mở miệng nói gì đó thì nhìn đến thằng nhóc kia đóng cửa phòng lại , lúc ấy còn liếc mắt nhìn cô một cái . Cô bỗng nhiên rùng mình , đợi cô muốn nhìn kĩ lại thì cửa đã đóng chặt, ánh mắt mà cô nhìn thấy lúc nãy dường như chỉ là ảo giác mà thôi .

 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 1.4


Phòng có dán giấy dán tường hình hoa rơi , hơi ngả vàng , nhặc dù đã bật đèn nhưng mà trong phòng vẫn lộ rõ màu sắc củ kỹ . Sát vách tường cần cửa sổ có đặt một cái giường nhỏ một mét năm , dưới đuôi giường có đặt cái tủ quần áo. Thường thì ở trong tình huống này, dù có là ai nhìn cái tủ quần áo kia cũng sẽ liên tưởng vớ vẩn . Ví dụ như là đợi sau khi bọn họ đã ngủ say , sẽ có thứ gì đó từ trong ngăn tủ bò ra , chầm chậm mà trèo lên giường ... Trần Thải Tinh nhíu mày , duỗi tay mở ngăn tủ ra , bên trong cũng chỉ có một ít quần áo , cũng không có thứ gì khác nữa.

" Anh ơi , anh đang tìm gì vậy ?" Sau lưng Trần Thải Tinh , nhóc con nghiêng đầu hỏi .

Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, nói: "...... Không có tìm gì cả . Lên giường ngủ sớm đi." Anh cũng không muốn nói cho thằng bé là anh tự biên tự sợ đâu .

" Dạ." Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu rồi bò lên giường nằm .

Ở trong hiện thực , Trần Thải Tinh cũng rất ít khi xem phim kinh dị , bởi vì mỗi khi xem xong trong đầu anh đều để lại dư âm , hai ba ngày sau khi xem còn tự động giúp đạo diễn não bổ ra mấy cái tình tiết sẽ phát sinh tiếp theo , tự "sa lầy", muốn ngủ cũng không dám ngủ . Chỉ là phim kinh dị sợ thì có thể không xem , nhưng mà trong hoàn cảnh hiện tại thì dù có sợ cũng chỉ có thể còng lưng ra mà gánh. Ở chỗ này còn có một đứa nhỏ đang trông cậy vào anh bảo vệ , anh cũng phải chừa chút mặt mũi chứ . Anh còn có thể làm sao bây giờ , đương nhiên là phải còng lưng ra gánh như một người đàn ông rồi .
Trần Thải Tinh vừa cởi áo khoát vừa xuy nghĩ về tin tức mà NPC cung cấp , miệng hỏi : "Này nhóc , em tên gì ? Bao lớn rồi ......"

"Dạ anh , em tên Nguyên Cửu Vạn, năm nay bảy tuổi học lớp hai ......"

Qua vài giây, Trần Thải Tinh cũng không đáp lời, anh ngây ngốc mà nhìn vào bóng người trên giường .

"Anh ơi ? Anh sao vậy ?"

Sắc mặt của Trần Thải Tinh rất khó coi như thể vừa có người chết vậy , thậm chí có hơn chứ không kém . Anh dùng một tay cầm lấy chiếc áo lông vũ vừa cởi ra , cúi đầu nhìn bụng của mình thật lâu cũng không dời mắt .

" Đậu m...Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên" (1) có học qua chứ ?

Nghĩ đến phong phòng còn có một đứa trẻ tiểu học , tuy sắc mặt Trần Thải Tinh vẫn rất khó coi nhưng mà anh cũng nhịn không nói thô tục mà nhẹ nhàng bẻ tay lái thành đặt câu hỏi . Dù vậy , ánh mắt anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bụng của mình , căn bản không cần Nguyên Cửu Vạn trả lời , cánh tay đã run rẩy như tay của những người già bị bệnh Parkinson(2) của anh chầm chậm nâng lên run run mà sờ lên bụng mình .

"!!!"

...... Bụng nhô lên thật !

Cái bụng bốn múi tui luyện nữa năm mới có tại sao lại biến thành cái bụng bia này rồi ?

CHÚ THÍCH
(1)
Thụ đang chửi bậy đó ạ ẻm chửi 沃日 ( ốc nhật )giống gống đậu mè của VN đấy . Tại ẻm chửi bậy mà chợt nhớ trong phòng có con nít nên bẻ lái khét lẹt luôn =))

Giống kiểu : Đậu m......mè đen rau má nước cốt dừa chanh xả ớt ....

Câu sau là bài thơ của Lý Bạch

Vọng Lư sơn bộc bố

Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
Phi lưu trực há tam thiên xích,
Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.

Dịch nghĩa

Mặt trời chiếu xuống núi Hương Lô sinh ra màu khói tía,
Từ xa nhìn thác nước treo như con sông trước mặt.
Bay chảy thẳng xuống từ ba nghìn thước,
Ngỡ là Ngân Hà rơi khỏi chín tầng mây.

(2) Bệnh Parkinson hay còn gọi là PD, là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.

 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 2.1

Hiện giờ đang là mùa đông trong thế giới hiện thực , Trần Thải Tinh ăn mặc thùng thình , thần kinh của anh từ lúc bị đưa đến viện bảo tàng này vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng , căn bản không chú ý tới cơ thể của mình có chỗ nào khác lạ hay không . Hơn nữa cái bụng bia này cũng chẳng vướng víu tí nào , mang theo còn rất là " gọn" --

Trần Thải Tinh bị cách dùng từ "gọn" của mình dọa !

"Thế giới trò chơi này còn bao luôn chỉnh hình à ?" Trần Thải Tinh vẫn chưa từ bỏ ý định, đây là bốn múi cơ bụng anh luyện cực khổ nữa năm mới nhú ra mà , chấp nhất hỏi: "Tiểu Cửu, nhóc ở bênh ngoài có gì khác so với ở trong này không ?" Sợ thằng bé không hiểu , Trần Thải Tinh đi đến mép giường: "Thì kiểu như bên ngoài nhóc vừa cao vừa đẹp trai , ở chỗ này nhóc vừa lùn vừa béo đó ?"

Nguyên Cửu Vạn ngồi ở trên giường ngoan ngoãn lắc đầu: "Anh , em cũng không biết nữa , em không có soi gương ."

Đúng rồi , mọi người sau khi đến thế giới này đều ở trong phòng khách . Trần Thải Tinh cảm thấy mình bị cái bụng bia này kéo thấp chỉ số thông minh , nhìn nhóc tiểu học ngồi trên giường , miễn cưỡng nói: "Nhóc bây giờ còn nhỏ cũng đã rất đẹp trai rồi , lớn lên yên tâm đi ha. "

Anh cũng chấp nhận việc cơ bụng bốn múi gom lại thành một múi lớn rồi , giờ có xoắn nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì . Trần Thải Tinh thất hồn lạc phách nằm trên giường, nhưng mà cũng nhờ việc này, nỗi sợ đối với thế giới kinh dị này cũng bị anh quên bén đi .

Dù sao thì bây giờ cũng không còn gì để xoắn nữa ,thôi thì tùy duyên đi , ngủ trước đã .

"Tiểu Cửu, nhóc ngủ ở trong đi ." Trần Thải Tinh khoác áo lông nằm lên giường .

" Dạ ." Nguyên Cửu Vạn nghe lời nhích vào bên trong .

Đèn trong phòng yếu ớt , Trần Thải Tinh vốn đã tăng ca một tuần liền cộng thêm đến nơi này tinh thần lúc nào cũng giật tằng tằng như dây đàn , bây giờ nằm ở trên gường trong chốt lát liền cảm thấy mệt mỏi rã rời , mơ mơ màng màng nghe lại nghe được tiếng sột sột soạt soạt vang lên , nhưng mà mắt lại không tài nào mở ra nổi , nói: "Tiểu Cửu, mau ngủ đi."

Tiếng sột sột soạt soạt lập tức ngừng.

"Dạ ."

Không biết có phải ảo giác hay không , Trần Thải Tinh cứ cảm thấy giọng của nhỏc con vừa nhẹ vừa lạnh lẽo , không ngoan ngoãn mềm mại như lúc trước . Anh trở mình, chăn này để lâu quá không dùng , bốc mùi ẩm mốc , đắp lên cũng không thấy ấm , càng ngủ càng lạnh.

Trần Thải Tinh rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không yên .

Không lâu sau , sau lưng anh có thân thể nhỏ đang nhích lại gần , khuôn mặt trắng nõn dán lên lưng Trần Thải Tinh , hít hít mũi ngữi mùi hương của anh , cánh tay vươn ra khỏi chăn đặt lên cái bụng bia của Trần Thải Tinh .

Hơi ấm truyền đến , mùi mốc trên chăn bỗng biến thành mùi hương thoang thoảng như có như không.

Mùi hương quen thuộc . Trần Thải Tinh trước khi ngủ say nghĩ .

-

"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, chị ngủ rồi à ? Em muốn đi WC......"

Triệu Như thanh âm run rẩy dò hỏi đồng đội , cô thật sự quá sợ hãi, mỗi khi căng thẳng đều muốn đi WC. Phòng cho khách ở viện bảo tàng chỉ có giường, nhà vệ sinh ở cuối hành lang nhỏ lầu hai , Triệu Như không dám đi một mình , nhưng mà cô sắp nhịn không nỗi rồi, "Tiêu Tiêu, chị đi với em được không ?"

"Không đi." Vương Tiêu Tiêu đứng dậy từ chối, sau đó xuống giường tìm cái bình hoa đưa cho Triệu Như, "Dùng cái này đỡ đi."

Triệu Như ngượng ngùng, " Hơi , hơi không ổn ?" Mặc dù hai người đều là nữ.

"Tùy cô, thích thì dùng không thích thì nhịn , dù sao thì tôi cũng sẽ không đi WC cùng cô ."

Triệu Như vẻ mặt đầy oán trách , nếu là ở cùng đàn ông thì tốt rồi , cô chỉ cần làm nũng đối phương chắc chắn sẽ đi cùng cô thôi .


 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 2.2

"Cô còn nhớ lời nhắc của anh trai ở ngoài hành lang không ? Nữa đêm về sau đừng có ra khỏi phòng ."Trong hiện thực , Vương Tiêu Tiêu cũng thuộc hạng gan lớn , từ nhỏ liền giống con trai , nhưng mà từ khi đến đây , cô nàng cũng biết sợ , nói: " NPC cũng đã nhắc nhở rồi , cô không sợ chết thì đi đi ."

Không lâu sau , tiếng nước vang lên khắp phòng. Triệu Như vẫn nhịn không nổi , giải quyết xong liền chạy lên gường ngay , nhưng tâm trạng vẫn bực bội , không vui .

"Đi ra ngoài cũng chưa chắc sẽ chết mà , lỡ đâu chỉ là hù dọa chúng ta thì sao ."

"Cũng không hiểu nổi anh kia nghĩ gì mà lại chọn chung đội với một đứa học sinh tiểu học ......"

Triệu Như ngữ khí oán giận, Vương Tiêu Tiêu cũng không quan tâm , xoay người ngủ , nếu không phải hai người đều là nữ , Triệu Như cũng không có đồng đội, cô cũng lười đi để ý đến cô ta .

' thịch, thịch, thịch '

Tiếng động từ xa truyền đến , từng tiếng một , còn có rất có âm điệu , tiếng vừa giòn vừa trầm .

"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, chị nghe thấy tiếng gì không ?" Triệu Như ngủ không được , trùm kín chăn chỉ để lộ ra đôi mắt, nhìn chằm chằm vào góc phòng , lo sợ có thứ gì đó bất ngờ chui ra .

Thanh âm từ xa mà đến , càng ngày càng rõ ràng .

Vương Tiêu Tiêu sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng nghe được , cô bọc chăn nhắm mắt lại: "Mau ngủ đi , đừng có nghe nữa ."

"Em , em ngủ không được." Triệu Như bịt tai, nhưng cũng không có tác dụng gì , thanh âm dường như từ bốn phương tám hướng chui vào trong óc , cô càng lúc càng run hơn .

' thịch ,thịch --'

Tiếng động kia đến trước cửa phòng của hai cô gái thì dừng lại , ánh đèn duy nhất trên đầu giường bất ngờ vụt tắt , Triệu Như nhịn không được hét lên một tiếng .

Có người đang kêu thảm thiết. Trần Thải Tinh từ trong mộng bừng tỉnh, trong phòng một mảnh đen nhánh , đèn cũng không biết tắt đi từ lúc nào . Trong bóng đêm, Trần Thải Tinh sờ đến thứ gì đó không những cứng rắn mà còn lạnh lẽo như băng , chưa kịp phản ứng lại , bên cạnh đã vang lên tiếng nói của Nguyên Cửu Vạn .

" Anh ơi , sao vậy anh ?"

Có lẽ là do vừa tỉnh ngủ , thanh âm của nhóc tiểu học mang theo vài phần hàm hồ mềm mại. Trần Thải Tinh không trả lời, anh giật giật bàn tay , xúc cảm cứng rắn lãnh lẽo lúc nãy đã biến thành mềm mềm lành lạnh , hình như là cánh tay của Nguyên Cửu Vạn .

Có lẽ do mới tỉnh ngủ nên nhầm rồi , Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, cảm giáclạnh lẽo lúc này cũng quá kinh dị rồi .

"Không có việc gì, nhóc bị lạnh à ? Sao tay lạnh như thế ?"

"...... Dạ , lạnh quá ." Thanh âm vô cùng đáng thương của Nguyên Cửu Vạn vang lên : " Anh ôm em được không ?"

Đều là nam nên cũng không có gì phải xoắn cả , hơn nữa Nguyên Cửu Vạn vẫn là một đứa con nít . Trần Thải Tinh bảo Nguyên Cửu Vạn nhích qua , nhóc con cả người lạnh lẽo , ôm một hồi cũng từ từ ấm lên .

Hiện tại xung quanh yên tĩnh , cũng không có âm thanh kêu thảm thiết nào nữa , Trần Thải Tinh cũng quên mất chuyện vừa rồi bừng tỉnh nghe được có tiếng người kêu cứu thảm thiết .

Sáng sớm hôm sau.

Trần Thải Tinh rời giường đi rửa mặt thì nhìn thấy cửa phòng tắm bị vài người chắn .

"...... Ai chết ?"

"Hình như cô Tiểu Linh với anh cùng phòng."

"Chết tận hai ?" Khỉ sửng sốt nhìn anh Kim .

Anh Kim sắc mặt cũng khó coi, đẩy người kia ra , chen vào trong.

Lúc này , Trần Thải Tinh mới biết là tối hôm qua có người chết . Trước cửa WC đứng hai cô gái , một tóc dài một tóc ngắn, tóc dài là người hôm qua muốn ở cùng phòng với anh , lúc này sắc mặt trắng bệch , toàn thân run rẩy ướt mồ hôi lạnh, vừa khóc vừa kể : "Tối, tối hôm qua tôi nghe được có tiếng thịch thịch thịch ,nó , nó ngừng ở ngay trước cửa phòng tôi ......"

 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 2.3

"Để tôi kể ." Vương Tiêu Tiêu ngắt ngang lời Triệu Như , kể rõ hết mọi chuyện xảy ra hôm qua , "...... Tôi tưởng chúng tôi chết chắc rồi , ai ngờ một lát sau tiếng thịch thịch thịch kia từ từ vọng đi xa , tiếng thịch thịch đó là cái gì vậy ?"

Anh Kim liếc nhìn hai cô gái một cái , "Các cô may mắn đó ,là có người giúp các cô chắn một kiếp thôi."

"Hai tân nhân này gan cũng lớn ha , nửa đêm chạy ra đi WC." Khỉ nỏi thêm " Đó thấy chưa , vậy nên tân nhân mấy người nên ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi nói, đừng có làm liều ."

Sau khi xem thi thể xong , bốn gã người chơi lâu năm lạnh nhạt rời khỏi .

Triệu Như sợ tới mức chân mềm đi không nổi, Vương Tiêu Tiêu thấy thế đành đỡ cô , khi bước qua Trần Thải Tinh , Vương Tiêu Tiêu nói một tiếng cảm ơn . Nếu như khi đó cô không nghe được thanh niên này nhắc nhở Triệu như , có lẽ đầu óc cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để về nhà thôi , cũng không quá xem trọng lời nhắc của NPC , chỉ cần bất cần một chút thì có hối hận cũng không kịp.

Trần Thải Tinh không hiểu ra sao lại nhận được một thẻ cảm tạ , nhưng lúc này lực chú ý của anh đang đặt ở phòng tắm .

Mùi máu tươi quá nồng , cho dù có đứng ở cửa cũng có thể ngửi được.

WC bố trí đơn giản , vừa nhìn đã tỏ , bên trong là chia làm nhiều buồng vệ sinh, bên ngoài là một hàng bồn rửa mặt, xác nam nằm ở dựa vào bồn rửa mặt, máu chảy đầy đất . Bên trong, cửa của buồng về sinh thứ nhất đang mở, lộ ra nửa cánh tay trắng bệch .

Máu trên mặt đất cũng đã đông lại.

Người chết là một nam một nữ, máu thịt mơ hồ , toàn thân không có lấy một chỗ lành lặn . Bọn họ cũng là tối hôm qua tạm thời ghép đội ,nhìn tình huống này hẳn là nữ muốn đi WC, nam đứng chờ ở bên ngoài chờ, sau đó cả hai đều bị hại .

Thi thể cứ như vậy mà nằm ở WC.

Trần Thải Tinh cũng không biết mấy người khác có đi rửa mặt hay không , anh cũng không đi WC chỉ đứng ở bên ngoài dùng bồn rửa mặt đánh răng , nhưng mà hoàn cảnh cũng quá tàn khốc .

"Anh ơi ."

Trần Thải Tinh bị tiếng gọi dọa giật thót , quay đầu nhìn lại , nhìn thấy là Nguyên Cửu Vạn mới nhẹ nhàng thở phào một cái . Anh đứng chắn ở trước mặt nhóc tiểu học , đối với một đứa trẻ bảy tuổi mà nói cảnh tượng bên trong quá mức tàn khốc , nói: "Rửa mặt nhanh rồi xuống lầu ."

Nguyên Cửu Vạn thực nghe lời Trần Thải Tinh nói, cũng không có tò mò nhìn bên trong , nhón mũi chân rửa mặt .Sau đó , cả hai cùng nhau xuống lầu.

Ở đây vốn có mười ba người , trừ bỏ ông chú nóng tính mới vừa đến liền bị treo lên cửa sổ , tối hôm qua lại chết thêm hai người. Còn lại mười người , hiện giờ cũng đã đến đông đủ .

Trên bàn ăn đã có đồ ăn sáng , bốn gã người chơi lâu năm nhàn nhã mà ngồi ăn uống , những người khác thì có vẻ như ăn không vô , đặc biết là mấy người thấy được thi thể trong phòng tắm , sắc mặt hoảng sợ tròng mắt hoảng loạn hẳn là bị sốc .

Trần Thải Tinh cũng ăn không vô nữa , nhưng mà anh biết , nếu muốn sống sót thì không thể để mình suy sụp .

Bữa sáng cũng đơn giản , chỉ có sữa bò và bánh mì , bánh mì ở đây hơi khô và cứng , Trần Thải Tinh uống một ngụm sữa bò để nuốt cho trôi , kết quả sữa bò có mùi tanh khiến anh cảm thấy buồn nôn, nôn khan vài tiếng. Có lẽ là thấy thi thể nên mới buồn nôn.

"Nôn cái gì mà nôn! Có thấy tởm không vậy , để cho người khác ăn với chứ ?" Anh tân nhân kia đang ăn thì bỗng nhiên táo bạo rống lên.

Trần Thải Tinh che miệng xin lỗi: "Thật ngại quá tôi hơi khó chịu."

Trong hoàn cảnh này, dây thần kinh của mọi người đều giống như đang cột trên cột điện cao thế vậy , chọt một xíu cũng sẽ nổ bôm bốp . Thanh niên kia cũng thể , anh ta chỉ mượn cớ để trút giận lên người Trần Thải Tinh thôi , thiếu nữ bên cạnh khuyên anh ta vài câu, anh ta liền ném bánh mì qua một bên , đánh đổ ly sữa bò cho hả giận .


 
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 2.4

Trần Thải Tinh cũng ăn không nổi nữa .

Mấy gã Người chơi lâu năm cũng mặc kệ , ăn no rồi liền đi phòng khách . Thanh niên táo bạo kia cũng đi.

"Anh, em ghét anh ta."

Trần Thải Tinh vừa quay đầu liền nhìn thấy Cửu Vạn phồng má tức giận nhìn theo bóng lưng của anh kia , thấy anh nhìn qua, nhỏ giọng cáo trạng, thanh âm mềm mại nói: "Anh ta ăn hiếp anh , là người xấu."

"Việc nhỏ thôi . Mà anh cũng không thích cậu ta." Trần Thải Tinh vỗ vỗ đầu nhóc tiểu học , tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Anh cảm thấy giống nhóc tiểu học vừa mềm vừa ngoan còn biết che chờ người khác thật là quá đáng yêu rồi .

Một lát sau.

Khỉ đi đến , nói: "Tân nhân mấy người lại đây , có nhiệm vụ cho mấy người làm ."

Trần Thải Tinh vừa ăn bánh mì khô vừa gật đầu , không có phản bác, anh cũng không quen thuộc thế giới này , thế nên vẫn cần nhờ người chơi lâu năm kéo , nhưng mà cũng không nên thiếu cảnh giác là được.

"...... Vừa rồi tôi nghe anh Kim nói ' đã chết hai người nên lời NPC nói hẳn là tin được ', tôi cảm thấy mấy người chơi lâu năm muốn dùng chúng ta dò đường, mọi người nên cẩn thận ." Người nói là một em gái tóc ngắn , trông có vẻ gan dạ .

Trần Thải Tinh nghe vậy gật đầu: "Cảm ơn, tôi là Trần Thải Tinh."

"Vương Tiêu Tiêu." Vương Tiêu Tiêu cũng muốn kéo đồng đội , đội tân nhân kia là nam nữ cùng nhau , nam thì táo bạo không năng lực tay nhanh hơn não, nữ thì chỉ biết dựa đàn ông, người chơi lâu năm , còn Triệu Như thì quá nhát gan, vì thế cô muốn tìm một người đồng đội mới.

Trần Thải Tinh cũng nghe ra Vương Tiêu Tiêu lời ngầm , anh cũng không phản đối . Nhưng mà khi anh mới vừa nói xong, liền phát hiện Nguyên Cửu Vạn đã lặng lẽ đến gần anh, một tay còn thử dắt anh tay.

"?"

"Anh ơi , em cũng rất lợi hại, em sẽ bảo vệ anh." Nguyên Cửu Vạn ưỡn ngực nói.

Trần Thải Tinh nhìn nhóc tiểu học , lại nghĩ liền biết nhóc con này đây là sợ hãi anh vứt bỏ nó đi hợp tác với Vương Tiêu Tiêu , hống hài tử dường như nói: "Đúng đúng , Tiểu Cửu rất giỏi , anh trông cậy vào nhóc bảo vệ anh."

Nhóc tiểu học này đáng yêu quá .

Phòng khách.

Anh Kim tuyên bố nhiệm vụ: "Hôm nay chúng ta sẻ tìm manh mối ở trong viện bảo tàng này , tìm xem manh mối có manh mối nào đáng ngờ không --"

"Không phải đã nói chờ đủ bảy ngày là có thể trở về sao?" Vương Tiêu Tiêu hỏi.

Anh Kim ánh mắt thường thường nhìn Vương Tiêu Tiêu, nói: "Cô không muốn về nhà sớm thì thôi , nhưng còn người khác muốn ."

"Còn có thể kết thúc sớm về nhà?"

"Thật tốt quá."

Triệu Như cùng với nữ tân nhân khác vốn dĩ đang uể oải liền trở nên vui mừng . Vương Tiêu Tiêu cũng không nghĩ tới, sững sờ ở tại chỗ. Trần Thải Tinh nhìn anh Kim , nói thật anh không quá tin tưởng bốn người này thật sự tốt bụng đến nỗi muốn giúp bọn họ trở về nhà sớm .

"Thế giới trò chơi này rốt cuộc là thế nào?" Trần Thải Tinh nhìn về phía anh Kim , "Nếu muốn tìm manh mối, chúng ta cũng nên biết vài thông tin liên quan đến trò chơi này chứ."

Anh Kim không nói chuyện, chỉ nhìn Khỉ.

Khỉ làm bộ bất đắc dĩ thở dài nói: "Tân nhân mấy người cũng quá cảnh giác rồi ,anh Kim ca đều là vì tốt cho mọi người thôi , thôi , tôi nói cho nói cho mọi người biết . Đây là thế giới trò chơi , Đã là trò chơi thì người thắng sẽ có khen thưởng, chỉ cần chúng ta tìm ra manh mối, và giao nó trước thời hạn , thì không những có thể về nhà sớm , mà còn có đồng vàng đạo cụ khen thưởng, đồng vàng có thể đổi tiền tài trong hiện thực , một đồng vàng một vạn khối, cho nên mọi người nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, đi tìm manh mối......"


 
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 3.1

Trò chơi gọi ngắn gọn là là trò chơi thần quái .

Khỉ đơn giản giải thích , mỗi lần thông qua một lượt chơi sẽ được thưởng đồng vàng , đạo cụ các loại, đồng vàng có thể đổi thành tiền trong thế giới hiện thực , tỉ lệ đổi cũng rất cao . Còn chưa nói xong, thanh niên táo bạo cùng với cô nàng mềm yếu khóc thút thít đều đánh lên tinh thần.

Dù là ' trước thời gian về nhà ', hay là ' đồng vàng ' cũng chỉ là củ cà rốt mà đám người chơi lâu năm treo lên trước mặt tân nhân thôi .

Như Vương Tiêu Tiêu lúc trước còn đề phòng người chơi lâu năm , giờ phút này cũng bắt đầu tin phục , nghe bọn họ bày bố .

Mặc kệ khen thưởng phong phú ra sao , thì tiền đề vẫn là phải có mệnh đi ra ngoài. Trần Thải nghĩ thầm , cũng không có phản bác.

Trong số bốn gã người chơi lâu năm , anh Kim cùng với Khỉ ra mặt nhiều, còn hai người họ Triệu họ Vương đều là đứng ở sau lưng.

"...... Bình thường trò chơi thần quái đều có để lại manh mối , sau nó cũng đều là cốt truyện mưu sát . Người không chết thì quỷ ở đâu ra ? Biết trò chơi trinh thám mà phải không ? Trước mắt chúng ta đã biết ông chủ viện bảo tàng tượng sáp này tên Hào Tư , vậy thì mọi người cũng có thể dựa vào tên này để tìm thêm manh mối , tìm hết mọi ngóc ngách , nhất định phải tìm kỹ càng tỉ mỉ." Lời của Khỉ như muốn ám chỉ điều gì đó .

Trần Thải Tinh nghe ra ám chỉ, hỏi thẳng : "Lầu 3 cũng phải tìm sao?"

Con khỉ: "Tốt nhất là nên đi."

" Nhưng mà hôm qua NPC nói không được lên lầu 3, có người không nghe lời rạng sáng ra khỏi phòng đã chết kìa ." Vương Tiêu Tiêu Nghi ngờ nhìn Khỉ .

Khỉ giả trân nói : " Lời của NPC nói có thật cũng có giả, cung không thể tin hết được , manh mối rất có khả năng nằm ở lầu 3."

Hai thi thể chết thảm kia vẫn còn nằm ở lầu hai , mọi người cũng không quên hai người kia là chết như thế nào -- không nghe NPC nói qua 12 giờ đêm còn ra khỏi phòng . Không khí nhiệt tình lúc nãy cũng bắt đầu nguội xuống, các người chơi mới cũng lấy lại được một chút ít lý trí , thanh niên táo bạo trực tiếp mắng to, " Tôi mặc kệ mấy người có phải là người chơi lâu năm hay không , muốn hại ông đây , ông liền làm thịt mấy người trước."

Khỉ nhìn sang anh Kim .

"Chú em à , vậy thì ván này bọn anh cũng không nói cho mày nghe một chút xíu manh mối nào đâu , không có bọn này dẫn dắt , anh chờ nhặt xác cho chú em." Anh Kim cũng không thèm quan tâm thanh niên kia , lại nhìn về phía Trần Thải Tinh xụ mặt uy hiếp .

Trần Thải Tinh: ?

"Anh Kim giận rồi thấy chưa , tân nhân mấy người đúng là quá không biết lý lẽ , không có chúng tôi chỉ đường thì sớm hay muộn gì mấy người cũng bán muối cả thôi , ai tin bọn này thì qua đây , không tin thì tự đi mà bơi ha . Tôi đã nói đến bước này rồi , cơ hội cũng chỉ có một thôi , chọn sai, về sau đừng mơ bọn này cứu mấy người ha ." Khỉ nói xong , thở dài, mặt làm bộ ' tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi ' nói: "Mọi người không không muốn đi lầu 3 bọn tôi cũng không ép ,cũng không cần vì chuyện này cãi nhau ,dù sao thì giết hại đồng đội sẽ phạt tiền , phạt đạo cụ."

Đội của thanh niên táo bạo lập tức giơ tay tỏ thái độ : "Tôi tin các anh."

"Em, em cũng tin." Triệu Như nhỏ giọng nói.

"Tiêu Tiêu, chị không qua à?" Triệu Như nhìn Vương Tiêu Tiêu, nhỏ giọng khuyên bảo: "Bên này người nhiều, đội anh Kim cũng nói sẽ không ép buộc chúng ta mà , chúng ta có thể sớm tìm được manh mối về nhà."

Ba chữ ' về nhà sớm' thuyết phục được Vương Tiêu Tiêu. Tuy rằng Vương Tiêu Tiêu cảm thấy đám người chơi lâu năm này cùng chẳng lương thiện gì , nhưng ở trong thế giới trần ngập quỷ quái này , người nhiều vẫn an toàn hơn .

"Thực xin lỗi." Vương Tiêu Tiêu nhỏ giọng nói.

Trần Thải Tinh gật gật đầu tỏ vẻ lý giải.

Khỉ cười hai tiếng, "Chỗ này còn có một đứa con nít tiểu học nè , em trai à em có muốn --"

" Tôi đi theo anh tôi." Có lẽ sợ lời nói không đủ thuyết phục , Nguyên Cửu Vạn còn giang tay ôm chặt lấy đùi của Trần Thải Tinh .


 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 3.2


Trần Thải Tinh nhìn em nhỏ tiểu học đang vắt trên đùi mình : Làm tốt lắm , đủ phô trương !

"Ha ha ha, tùy hai người thôi ." Khỉ vui vẻ cười , chỉ có điều là nụ cười này là vì cười nhạo bọn họ mà vui vẻ , quay đầu nịnh hót nói: " Anh Kim ca đừng nóng giận, hai con gà bệnh kia chắc chắn sống không qua được đêm nay."

Không thèm để ý mà ở Trần Thải Tinh trước mặt nói , rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu khinh thường Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn . Một người đàn ông mảnh mai xinh đẹp , cộng thêm một em bé tiểu học kéo chân sau, một đội như vậy ở trong trò chơi này cũng chỉ có thể dùng hai từ ' chết sớm ', ' phế vật ' để hình dung .

Trần Thải Tinh cũng không tính toán mắng người , vỗ vỗ đầu Nguyên Cửu Vạn , tỏ ý muốn rời đi. Nguyên Cửu Vạn nghe lời, ngoan ngoãn nắm lấy tay của Trần Thải Tinh , khi hai người bước ra khỏi phòng khách , Nguyên Cửu Vạn yên lặng quay đầu lại, khuôn mạt nhỏ vốn ngoan ngoãn đáng thương bỗng trở nên lạnh lẽo không cảm xúc , ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào người Khỉ.

Khỉ bất giác rùng mình một cái.

Viện bảo tàng tượng sáp này cũng không nhỏ , đội ngũ tám người dưới sự chỉ huy của người chơi lâu năm cũng đã bắt đầu lục soát khắp phòng . Trần Thải Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ , thi thể chủa ông chú hôm qua đã biến mất. Sáng nay ,mấy gã người lâu chơi lâu năm xuống lầu trước , mà cái của sổ kia to như thế , hẳn là đã sớm phát hiện, nhưng lại không nghe ai nói gì ,dường như chuyện như thế này bọ họ cũng đã thấy quá nhiều , cũng không ngạc nhiên .

Trần Thải Tinh có loại trực giác, anh muốn biết thi thể kia đã đi đâu rồi .

"Anh ? Anh muốn đi ra ngoài sao ?" Nguyên Cửu Vạn theo Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu đáng yêu hỏi .

Trần Thải Tinh nhìn khuôn mặt vừa non nớt đáng yêu vừa ỷ lại anh của nhóc tiểu học , tự nhiên có cảm giác tự hào được làm đại ca, anh im lặng , đại ca của học sinh tiểu học gì chứ , trẻ trâu quá.

"Anh Kim , kia hai người đi ra ngoài rồi ." Khỉ nói.

"Chờ lát đi, nếu không chết chúng ta cũng đi ra ngoài xem."anh Kim vừa nói xong , anh Triệu liền nói: "Còn phải đi lầu ba ."

"Ngày mai kêu tân nhân đi lên xem thử ."

Bên ngoài Bảo Tàng tượng sáp là sân cỏ, hàng rào thấp màu trắng loang lỗ vết sơn tróc , ngoài hàng rào là tầng tầng sương trắng bủa vây . Thường thì bản năng của con người chính là tránh xa nguy hiểm , Trần Thải Tinh cảm thấy không nên tới gần lớp sương mù kia , hoạt động ở trong mảng đất không có sương mù hẳn là không sao.

Tòa nhà lẻ loi đứng sừng sững, mặt cỏ không ai xử lý khô héo ố vàng , hẳn là đang vào mùa thu.

Phía sau tòa nhà có nhiều đường nhỏ đi thông với nhau. Trần Thải Tinh bước ra sau nhà , bàn tay cứng lại , cúi đầu phát hiện bộ dạng khẩn trương của tiểu đệ , vừa nãy chỉ có mỗi nhóc tiểu học nảy đứng ra giữ mặt mũi cho anh , nếu đã lên làm lão đại của người ta rồi , thì anh cũng nên tận chức tận trách.

"Sợ à?"

"Dạ." Khuôn mặt phính phính của Nguyên Cửu Vạn gật gật , sau đó lại ngưỡng lên , ngoan ngoãn nói: "Nhưng mà nắm chặt tay anh em sẽ không sợ nữa."

Trơi ơi con cái nhà ai mà đáng yêu quá ! Nhìn đôi mắt chân thành tin cậy này , nghe loại này cầu vồng --( thí – dịch giả tự thêm vô cho nó đủ á , chứ chỗ này tác giả để trống) (1) khụ khụ.

"Ngoan." Trần Thải Tinh sờ đầu tiểu đệ.

Có lông mềm đều đáng yêu.

Nhưng mà vừa ra sau vườn, Trần Thải Tinh tâm tình liển trở nên trầm trọng . Góc vườn có trồng một cây hồ đào ( cây óc chó ), cành lá tốt tươi, Trần Thải Tinh có thể nhận ra cây này là cây hồ đào bởi vì trên cành cây có quả , đồng thời thi thể của ông chú hôm qua cũng đang treo lủng lẳng trên cành khô .

"...... Dưới tàng cây hình như có nấm mồ."Trần Thải Tinh tiến lên, anh muốn nhìn cho kĩ.

"Anh ơi , em sợ quá , đừng có đi ."

Nguyên Cửu Vạn đột nhiên lên tiếng, ôm chặt chân của Trần Thải Tinh.

Trần Thải Tinh giật mình, tìm về lý trí, mới phát hiện chính mình vừa mới đứng ở bên cạnh nhánh cây kia , không biết có phải ảo giác hay không ,nhưng ngọn cây cách anh gần nhất bỗng "rụt" lại .

Hơn nữa thi thể của ông chủ cũng không phải dùng dây thừng treo lên cây , mà là bị ngọn cây siết chặt cổ.

Cái cây này không bình thường .

Trần Thải Tinh cũng không dám ở lâu , "Chúng ta trở về đi."
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 3.3

Lầu một phòng khách lại có người cãi nhau.

"...... hu hu hu em không có , thật sự không phải em mà, em không có đẩy anh đâu , thật đó ." Triệu Như khóc lóc kể lể.

Thanh niên táo bạo giận xanh người : "Đậu- mòe – EM , cô không đẩy thì ai đẩy ,lúc đó cô đứng sau lưng tôi , đậu mòe cô dám đẩy tôi ......"

"Đừng có cãi nhau nữa , dù sao thì cũng vỡ rồi , hẳn là không sao đâu ." Khỉ miệng thì lên tiếng giảng hòa , nhưng mà ánh mắt thì lóe lóe chờ xem kịch .

Lúc này Trần Thải Tinh mới chú ý tới mấy người này đang vây quanh một cái cái xác bị cắt thành từng khúc , nhìn kỹ lại mới biết thì ra đó là tượng sáp , lúc trước chỉ thấy tượng sáp này làm cũng quá giống người thật, bây giờ bị vỡ lộ ra phần lõi, bên trong thế mà lại có xương cốt .

Tượng này dùng người sống để làm !

Trong phòng khách ít nhất cũng có bốn năm mươi cái tượng sáp, trông quá thật. Ngày hôm qua đứng giữa đám tượng này . anh còn có thể tự nhủ chúng nó là mấy con ma nơ canh thôi , còn bây giờ hả -- Trần Thải Tinh vừa mới nhìn đến mấy khúc xương người ở trong tượng , anh chửi thầm một tiếng .

Nhìn lại đám tượng sáp đang bao vây lấy họ , tất cả đều cảm thấy lạnh run .

" Chắc là không sao đâu mà , tượng vỡ chắc không có gì xảy ra đâu ha ? Phải rồi , chết cũng đã chết rồi , có gì đâu mà lo , tôi bị người ta đẩy nên nó mới vỡ mà ." Thanh niên táo bạo nhìn mấy gã người chơi lâu năm xin giúp đỡ .

Khỉ chỉ ậm ờ vài câu cho có , Trần Thải Tinh cũng đã chú ý tới ánh mắt của mấy gã mgười chơi lâu năm khác nhìn thanh niên kia như nhìn người chết vậy.

Thanh niên táo bạo hiển nhiên cũng chú ý tới, điên cuồng mà mắng to , thậm chí còn đòi đánh Triệu Như , nếu Triệu Như không đẩy thì sao mà tượng vỡ được chứ .

"Tiện nhân, con tiện nhân này, tao có chết cũng không tha cho mày đâu !" ( chữ đó tui dịch ra thuần việt nó hơi bị thô nên tui giữ nguyên chữ Tiện nhân luôn có ai biết dịch ra mà không tục không chỉ tui với )

Thanh niên táo bạo giận xanh người , dùng một tay bóp cổ Triệu Như , miệng mắng như điên , nhưng bỗng có biến xảy ra , ngay lúc Triệu Như bị ngạt sắp đứt khí , thì mặt của gã thanh niên trước mặt cô bỗng nhiên nứt ra , cơ thể anh ta nát thành từng khúc máu me nhầy nhụa.

Chuyện xảy ra chỉ trong tích tắc .

Mọi người vẫn chưa kịp hồi thần , vừa rồi tên kia còn nổi điên chửi bậy bỗng trong nháy mắt biến thành đống thịt nát nhừ .

Máu tươi vẩy tung tóe .

Trần Thải Tinh che cho nhóc tiểu học lùi về phía sau .

Phòng khách bỗng im lặng đến kì cục.

Triệu Như che cổ thở hổn hển, đứng như trời trồng , mắt dại ra nói: "Chết, chết rồi ?"

"Xem ra tượng vỡ sẽ mở ra điều kiện tử vong ." Gã họ Triệu lạnh nhạt nói.

Triệu Như không dám nhìn đám thịt nát rơi trên đất, đầu tên kia vẫn còn nguyên vẹn, đôi mắt hắn ta vẫn đang hung ác mà nhìn chằm chằm vào cô, cô lắp bắp sợ hãi nói: "Xác, cái xác này sao bây giờ ? Để nguyên ở đây à ? Chúng ta có cần đem đi chôn không ?"

"Trò chơi sẽ phụ trách xử lý xác chết , hay là cô muốn tự đem nó đi chôn ?" Khỉ nói .

Hèn gì việc xác chết ngoài cửa sổ hôm qua biến mất họ cũng không thấy lạ. Nhưng mà Trần Thải Tinh vẫn cho rằng thông tin này cũng là một manh mối.

Triệu Như bị nói móc cũng không dám nói lại , đương nhiên là vì cô không dám đem đám thịt nát này đi chôn .

"Em thật sự không có đẩy anh ta , em không có đẩy mà."

"Chết cũng chết rồi giờ nói làm cái đóe gì nữa ." ( tui cố ý viết đóe á không phải đánh máy sai đâu )Anh Kim bực bội, liếc nhìn mấy người còn lại , nhíu mày kì thị nói : "Đậu mòe còn sống toàn nữ."

Vương Tiêu Tiêu nghe thế cũng tức nhưng cũng không dám mở miệng cãi lại .
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 3,4

' Ầm! 'Cửa chính phòng khách mở ra .

Mọi người giât thót , nhìn qua mới thấy thì ra là NPC - ông Hào Tư đến rồi .

Ông ta nhìn đám thịt nát trên đất , ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Mấy đứa nghịch ngợm quá đó , làm dơ sàn nhà, thôi đống này để chú dọn cho , cũng đến giờ ăn trưa rồi, mấy đứa đi ăm cơm đi , đừng bận tâm đống này ha , máu vung khắp sàn thật là lãng phí quá ......"

Trần Thải Tinh nghe NPC nói, cứ có cảm giác ông ta đang rất vui vẻ , kiểu như ' mấy đứa này tới thì tới còn mang đặc sản qua đây làm quà cho chú làm gì , làm người ta ngại quá hà ' ngoài miệng nói không cần thân thể lại thực thích~ thú.

Ông Hào Tư rất thích máu thịt của thanh niên kia.

Cũng không ngại bị vây xem, ông Hào Tư hốt đống thịt nát bỏ vào trong thùng sắt, xách đi tra ngoài .

Nhìn qua cửa sổ , Trần Thải Tinh thấy ông Hào Tư đi ra sau vườn.

Anh lập lức nghĩ đến cái cây bồ đào nọ.

Bàn trong nhà ăn đã dọn sẵn cơm lúc nào không hay , thức ăn trưa cũng không qua loa có lệ như lúc sáng , đồ ăn không những rất phong phú mà còn đậm chất" Tây": Mì ý , bò bít tết, hải sản hấp , súp bơ nấm. Chủng loại nhiều . Khai vị còn có bánh mì hương sữa vừa mềm vừa xốp .

"Cơm trưa trong trò chơi đỉnh vậy hả?" Trần Thải Tinh cảm thấy căn cứ vào kiểu đưa ăn đạm bạc hồi sáng , trò chơi hẳn cũng không có thân thiện đến vậy đâu , mấy người chơi lâu năm cũng nhíu mày nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn , không ai dám ăn , xem ra cũng không phải mình anh thấy lạ.

Bữa cơm này hẳn cũng không giống mấy bữa ăn trước mà trò chơi cung cấp . Trần Thải Tinh quan sát vẻ mặt mấy người chơi lâu năm mà tự rút ra kết luận.

Lúc sáng anh cũng ăn không được bao nhiêu , nói thật thì nãy giờ ngửi mùi thức ăn cũng thấy đói quá , nhưng anh cũng không biết giờ có nên ăn hay không . Mấy người bên cạnh cũng không dám ăn , đang chờ người chơi lâu năm ăn thử trước.

Mấy người chơi lâu năm kia cũng không ai dám lên ăn cả. ( Địch bất động, ta bất động . Địch có động thì ta cũng đóe dám động đâu )

"Anh ơi , bánh mì này thơm quá hà." Nguyên Cửu Vạn giơ bàn tay trắng nõn cầm bánh mì , cắn một miếng ăn ngon lành, vui vẻ nói: "Anh ơi, anh cũng ăn đi . Hồi sáng anh không có ăn , giờ chắc là cũng đói rồi."

Trần Thải Tinh sầu hói đầu: "!!! Nhóc lấy bánh hồi nào vậy? Có sao không? Đừng có ăn." Đàn em tui nhanh tay quá làm sao đây .

"Sao vậy?" Nguyên Cửu Vạn nghiêng đầu không hiểu ra sao , nhưng cũng nghe lời không ăn bánh mì nữa , chỉ là miệng còn đang nhai , hai má phồng phồng , rất đáng yêu .

Trần Thải Tinh thấy cũng không có gì xảy ra , cũng tự lấy ăn , bánh mì thơm quá , anh cũng đói bụng.

"Ăn đi."

Trần Thải Tinh cắn bành mì , vừa ăn vừa miên mang nghĩ đến thanh niên táo bạo, mới sáng còn nghe tên kia mắng chửi người , bây giờ người cũng mất.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP

CHƯƠNG 4.1


Thức ăn phong phú hấp dẫn, ngay cả mấy người chơi mới vừa xem trực tiếp phanh thây hiện trường, ngữi được mùi đồ ăn cũng không cưỡng lại nổi , bụng đói cồn cào, lần lượt ngồi vào bàn ăn.

Biết làm sao được chứ , đồ ăn buổi sáng quá dở , nuốt không trôi .

Triệu Như vừa ăn hải sản hấp, vừa nức nở, nói:"Tiêu Tiêu, em nói thật ,em không có đẩy anh ta , anh ta hẳn là không biến thành quỷ trả thù em đúng không ?"

"Đừng nghĩ nhiều, lo ăn cơm đi." Vương Tiêu Tiêu không muốn nói chuyện, cô liếc nhìn tên người chơi lâu năm họ Triệu . Lúc nãy ai cũng lo đi tìm manh mối , gã họ Triệu này cũng ở gần đó, lúc nãy Triệu Như trượt chân , là cô đỡ cô ta , nhưng thanh niên táo bạo kia sao lại ngã trúng tượng sáp .

Mấy người này từng nói sẽ giúp đỡ người chơi mới . Nhưng từ lúc sáng đến bây giờ cũng có thấy họ 'nâng đỡ' chỗ nào đâu .Cũng hơi tò mò rồi ai sẽ là người chết tiếp theo đây. Bốn tên này chỉ lợi dụng người chơi mới đi dò đường thôi .Nói thì hay lắm , trong trò chơi không thể giết đồng đội, người vi phạm sẽ bị phạt trừ tiền , trừ đạo cụ ,nhưng nếu là mượn tay quỷ quái gián tiếp giết người thì cũng chẳng ảnh hưởng gì bọn họ.

Vương Tiêu Tiêu tâm sự nặng nề , cũng không muốn để ý đến Triệu Như đang ngồi bên cạnh khóc sướt mướt, lặng lẽ mà liếc mắt nhìn phía đối diện.

Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn ngồi ở dưới góc bàn , anh đói bụng từ sáng đến giờ nên bây giờ nhìn cái gì cũng muốn ăn . Lúc này anh đang ăn súp, bỗng cảm giác được có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại , trên bàn cơm , mọi người vẫn tiếp tục ăn uống , cũng không có ai để ý đến anh.

Nhưng anh biết vừa rồi có người đang nhìn mình. Anh cũng không mở miệng hỏi làm gì , tiếp tục ăn cơm.

' Kẹt ', ' Kẹt ', ' Kẹt ' trên lầu truyền đến tiếng bước chân .

"Ai, ai ở trên lầu?" Bàn tay cầm muỗng của Triệu Như vô lực run rẫy .

Hiện giờ chín người họ đều ở nhà ăn, chỉ có hai cái xác chết còn nằm trên lầu hai , vậy tiếng bước chân là của ai?

Sắc mặt người chơi lâu năm trở nên cảnh giác, Trần Thải Tinh vừa buông dao nĩa , liền nhìn đến NPC ông Hào Tư từ lầu hai đi xuống , mọi người thấy thế thở phào một tiếng , nhưng Trần Thải Tinh lại chú ý tới ông Hào Tư xụ mặt tức giận, ánh mắt ông ta như muốn giết chết bọn họ vậy.

Vừa rồi ông ta rõ ràng còn rất vui vẻ thân thiết mà kêu bọn họ đi ăn cơm .

Đúng là miệng đàn ông --

"Rạng sáng mấy người đi ra khỏi phòng à ? Đáng chết, không phải đã nói mấy người đừng có ra ngoài à." Bởi vì cảm xúc kích động , da mặt của ông Hào Tư bắt đầu co giật lên , oán hận nhìn chằm chằm bọn họ

Rất rõ ràng là ông ta đang điên tiết lên .

Nhưng Trần Thải Tinh vẫn cảm thầy ngoài phẫn nộ tức giận ,ông Hào Tư dường như đang sợ hãi , ông ta sợ cái gì đây ?

Có phải tiếng ' thịch thịch' mà Triệu Như nói không ?

Mọi người cũng không có hứng thú ăn cơm tiếp nữa , vội vàng ăn cho no rồi đi, phát hiện ông Hào Tư vẫn chưa đi,lặng im đứng đó tựa như ác quỷ nhìn chằm chằm bọn họ .

Anh Kim vốn còn muốn đi lầu ba xem, giờ cũng không dám nữa, tạm thời hoãn lại.

"Tiểu Cửu theo sát anh." Trần Thải Tinh vói tay qua, Nguyên Cửu Vạn mở đôi mắt tròn xoe, tựa như một con mèo con , duỗi tay nhỏ nắm lấy tay Trần Thải Tinh .

Từ rạng sáng đến giờ đã chết ba người, Trần Thải Tinh sợ đám người chơi lâu năm kia điên lên ,bắt lấy nhóc tiểu học khai đao.

"Cách bốn người này xa một chút."

"Em biết rồi, em chỉ nghe lời anh thôi." Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn dán Trần Thải Tinh cánh tay bảo đảm.

Bắt đầu tìm manh mối, lầu một đặt đầy tượng sáp, có kinh nghiệm nên mọi người tìm kếm rất kỹ càng .

Phòng khách sô pha trải đệm lông dê, nhưng dùng lâu rồi nên có chút bạc màu , trông dơ dơ cũ cũ, trên bàn trà có bình hoa , và một vài thứ trang trí, từ bố trí tới xem, nơi này đã từng là một cái gia đình ấm áp.

Hẳn là có nữ chủ nhân.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 4.2


Chờ Trần Thải Tinh đi phòng bếp, càng chắc chắn nơi này từng có nữ chủ nhân, tạp dề hoa , nồi màu hồng nhạt , từ mấy chi tiết nhỏ này có thể dễ dàng suy ra được .

Vách tường kế bên cửa có treo cái đồng hồ, mặt kính đã nát, kim đồng hồ dừng ở hai mươi mốt giờ ba mươi bảy.

Là chính giờ ba mươi bảy phút tối .

Trần Thải Tinh ghi nhớ thời gian này , lúc ra ngoài , anh mới phát hiện NPC vẫn luôn đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt âm u nhìn anh .

"Có việc sao?"

Ông Hào Tư dùng cặp mắt vẫn đục của mình nhìn anh nửa ngày trời . Trần Thải Tinh mở miệng trước nói , "Nếu không có việc gì thì phiền ông nhường đường một chút , chắn đường , cảm ơn."

Một giây sau, Hào Tư cứng đờ tránh ra.

Trần Thải Tinh mang theo nhóc tiểu đệ đi lầu hai.

" Anh ơi , anh tuyệt quá."

Nguyên Cửu Vạn bước chân lộc cộc lên cầu thang, ngẫng đầu sùng bái nói : "Anh không sợ sao?"

"Lúc nãy ăn cơm, hắn hận không thể giết chúng ta, nhưng cũng có không làm gì , hẳn là có điều kiện tử vong . Lễ phép mời hắn tránh ra, không phải là điều kiện tử vong." Vừa rồi anh cũng thử thôi , từ đầu đến giờ Hào Tư là NPC duy nhất xuất hiện , không có khả năng chỉ có tác dụng đọc lời kịch .

Hơn nữa từ việc ông ta vui vẻ khi thấy thi thể của thanh niên táo bạo , đến việc phát hiện thi thể ở lầu hai mà vừa sợ vừa giận, suy ra NPC này có cảm xúc, cũng không biết có ý thức không ?

"Anh giỏi quá , anh là tuyệt vời nhất."

Có một đứa học tiểu học tiểu đệ kiêm máy nịnh hót di động , Trần Thải Tinh bị nịnh đến mặt già đỏ lên .

"Thường thôi."

Hai cái xác trong WC đã biến mất , chỉ còn lại vết máu khô trên sàn . WC nằm ở cuối hành lang , Trần Thải Tinh đi vào trong, mở cửa sổ , vừa lúc có thể thấy được cái cây sau vườn .

Trên cây ngoại trừ cái xác ban đầu, còn có thêm thứ khác .

Trần Thải Tinh nhìn kỹ vài lần, thứ kia là xác thanh niên táo bạo .

Không biết có phải nhìn lầm không, ngọn cây đang treo thanh niên táo bạo hơi đung đưa, làm mặt tên kia xoay về phía anh , đôi mắt mở trừng trừng của thanh niên kia đang nhìn chằm chằm vào anh .

Trần Thải Tinh giật thót.

Xuýt nữa buột miệng chửi tục, nhưng khi đối mặt với ánh mắt sùng bái của Nguyên Cửu Vạn , Trần Thải Tinh nghĩ trò chơi là dễ không có gì đáng sợ cả ! mặt vô biểu tình đóng cửa sổ.

"Thi thể ở đây đi đâu hết rồi......" Trần Thải Tinh tự hỏi .

Mấy căn phòng cho khách trên lầu hai cũng không có gì đặc biệt, Trần Thải Tinh đứng ở cửa thang lầu, nhìn lên lầu ba , đen như mực không thấy gì cả, nhưng nghĩ đến ông Hào Tư, Trần Thải Tinh cũng không định đi lên đó xem .

Manh mối quá ít.

Bầu trời ở đây lúc nào cũng âm u , bị sương mù bao lấy, không thấy ánh mặt trời, dù có đồng hồ đi nữa , cũng không đoán ra được mấy giờ . Hơn nữa Trần Thải Tinh cảm thấy thời gian trôi đi tương đối mau, buổi sáng ăn sáng , ra sau vườn một chuyến thì đến giờ ăn cơm trưa .

Quả nhiên, xuống lầu không được bao lâu , mùi thức ăn liền bay ra ngoài.

Đã đến giờ ăn cơm tối.

"Thời gian qua nhanh quá , chớp mắt đến đã tối." Nữ tân nhân đi đến nhà ăn , lạc quan nói: "Anh Khỉ, thời gian trôi nhanh như vậy, vậy bảy ngày này hẳn cũng nhanh qua ha ? Đến lúc đó chúng ta có thể về nhà rồi."

Tên họ Vương đặt mạnh chén xuống bàn .

Cô gái hoảng sợ , Không biết mình nói sai gì rồi .

Trần Thải Tinh biết , đối với bọn họ , thời gian trôi đi quá mau cũng không phải là một chuyện tốt , người chơi lâi năm hẳn là đang che giấu cái gì , không nói cho bọn họn, nếu đã đến giờ, bọn họ vẫn không làm rõ được bí mật của Viện bảo tàng này sẽ có hậu quả gì .

 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 4.3

"Ha hả......"

Tiếng cười ma quái của ông Hào từ bỗng từ trong góc truyền đến , anh dường như đoán ra hậu quả là gì rồi.

Hậu quả --

E là rất đáng sợ.

Thức ăn tối không phong phú lắm nhưng đồ ăn đều rất ngon, Trần Thải phát hiện mấy người chơi lâu lăm đã không bình tĩnh như lúc sáng nữa, đặc biệt là Khỉ , sắc mặt khó coi, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn . Cô gái vừa nói chuyện lúc nãy thấy thế cũng rất hoang mang , không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả , nhưng cũng bị bầu không khí áp lực này ảnh hưởng , ăn không vô , nhỏ giọng nói: " Anh Khỉ , đêm nay anh ngủ với em được không?"

"Cô tự đi mà ngủ." Đến lúc này , Khỉ cũng không thèm giả trang tử tế nữa.

Thanh niên táo bạo đã chết, đêm nay chỉ còn một mình cô. Cô ta đáng thương mà nhìn bốn gã người chơi lâu năm , nhưng mà không ai thèm quan tâm cả , cô liền quay sang nhìn Trần Thải Tinh.

Nguyên Cửu Vạn vốn là đang ngoan ngoãn ăn cơm, bỗng phát hiện , liền trừng mắt nhìn cô gái kia một cái , sau đó quay đầu đáng thương nói : "Anh ơi , em no rồi, chúng ta về phòng đi."

"Đợi lát nữa, không vội." Trần Thải Tinh đang tập trung nhìn vào bóng lưng ông Hào Tư trong phòng khách , nghĩ đến cái đồng hồ hỏng ở trong phòng bếp , liền trầm tư phân tích . Vì thế hoàn toàn không thấy được cảnh tượng Nguyên Cửu Vạn trừng mắt nhìn cô kia .

Bốn người chơi lâu năm đều ăn xong , đi lên lầu , trước khi đi anh Kim liếc mắt thấy Trần Thải Tinh vẫn còn ngồi ở nhà ăn, liền chửi một câu làm màu sống không đến ngày mai .

"Tiêu Tiêu, em sợ quá, chúng ta về phòng được không?" Triệu Như trông mong nói.

"Tôi còn chưa ăn xong , cô về trước đi."

Triệu Như 'chim sợ cành cong' mà chạy về trước , cô gái bên cạnh thấy thế cũng muốn đi theo , hai người cùng nhau đi lên lầu.

Không đến vài phút , ông Hào Tư đã đứng lên, việc công xử theo phép công , đọc kịch bản : " Đã trễ rồi đó mấy đứa , đi ngủ sớm đi , ngày mai chú lại đến thăm mấy đứa nhé ." Ông ta nói xong liên đẩy cửa ra , bóng lưng chìm sâu vào trong sương mù, biến mất .

"Lên lầu."

Trần Thải Tinh bắt đầu tính thời gian, mang theo Nguyên Cửu Vạn vội vàng bước đi , Vương Tiêu Tiêu đi theo phía sau, nhanh chóng thầm thì : "Sáng nay thấy tên họ Triệu đứng ở sau góc tượng sáp rất lâu , ta nghe bọn họ nói cái gì mà ' chặn ', ' cửa ', ' tầng hầm ngầm '."

"Đồng hồ hỏng trong phòng bếp ngừng ở chín giờ bốn mươi tối, hẳn là thời gian NPC rời khỏi." Trần Thải Tinh nói xong manh mối , liền dặn dò một câu : "Đừng có tới gần cây bồ đào sau vườn."

Sau khi trao đổi manh mối xong, ba người vào buồng vệ sinh vội vàng rửa mặt , đi WC rồi về phòng , từ lúc đi đến giờ cũng không quá năm phút

.

"Tiểu Cửu, em có ngửi thấy mùi gì lạ không ? Thơm thơm--" Trần Thải Tinh càng lại gần mép giường , mùi thơm càng rõ ràng , mùi cũng không nồng, rất nhạt . Đêm qua anh cũng ngửi được nhưng không nhớ là mùi gì .

Nguyên Cửu Vạn cởi áo khoác , khẩn trương nhìn gầm giường, chờ Trần Thải Tinh quay đầu nhìn qua, khuôn mặt đẹp trai phúng phính của nhóc liền nhăn dúm lại, giật giật mũi, ngửi ngửi, sau đó buồn rầu nói: "Anh ơi, em không có ngửi thấy gì hết ."

Bộ dạng cứ như em đã cố hết sức mà vẫn không giúp được, vô cùng đáng thương , giống như con chó con vậy.

"Cũng không có gì, chắc anh ngửi nhầm rồi." Trần Thải Tinh nhéo gương mặt của nhóc tiểu đệ , mềm mềm mũm mĩm, "Được rồi, ngủ đi."

Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn bò lên trên giường, Trần Thải Tinh ngủ ở bên ngoài , mũi vẫn cứ ngưởi thấy một mùi hương thoang thoảng --

"Em biết mùi này !" Nguyên Cửu Vạn thốt lên.

"Đây là mùi tượng sáp , có điều mùi này nhạt hơn nhiều so với ở lầu một ."

Trần Thải Tinh nghĩ lại cũng nhẹ nhàng thở phào , trong bảo tàng tượng sáp ngửi được mùi này cũng bình thường . "Được rồi, nhóc ngủ đi." Anh còn phải đợi tiếng thùng thùng kia .

Anh nhẫm tính thời gian , ước chừng khoảng mười mấy phút , bỗng có tiếng ' thùng ', ' thùng ', ' thùng ' vang lên.

Bởi vì nơi này quá yên tĩnh nên dù âm thanh có nhỏ cũng sẽ nghe được rõ ràng , thanh âm kia ban đầu còn rất trầm , cứ như từ dưới đất vọng lên vậy --

Trần Thải Tinh nghĩ tới tầng hầm ngầm mà Vương Tiêu Tiêu nói .

Lát sau, thanh âm càng lúc càng rõ ràng , thực giòn, từng tiếng thùng thùng nghe vào tai còn rất có tiết tấu , nó ... đang lên cầu thang .

"Anh ơi, em sợ."

Nguyên Cửu Vạn thì thầm, thân thể nhỏ bé của nhóc cũng chầm chậm nhích vào ngực Trần Thải Tinh .

Việc trẻ con sợ ma , sợ tối rất bình thường . Trần Thải Tinh mới vừa ôm nhóc tiểu đệ , ' đùng ' thứ kia lại đến nữa , cùng lúc đó , đèn trong phòng bỗng nhiên đồng loạt tắt .

Trần Thải Tinh:

Pha này đá..i ra máu rồi !!!

May mà anh còn ôm kịp nhóc tiểu đệ.

 
Chỉnh sửa cuối:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 5.1



Trong phòng tối đen như mực, không gian yên tĩnh .

Trần Thải Tinh không dám thở mạnh, lúc này một thanh âm nhỏ cũng sẽ ở trong tai anh phóng to nhiều lần , càng miễn bàn đến tiếng động thứ kia làm ra cũng không nhỏ. Mắt anh đã dần thích ứng với bóng tối , anh nhìn cửa.

Cánh cửa mỏng manh treo ở đó cũng không thể làm người ta an tâm.

' thịch ', ' thịch ', ' thịch '.

Tiếng động càng ngày càng rõ ràng , Trần Thải Tinh tim đập gia tốc, bởi vì thứ kia đã tiến đến , càng ngày càng gần ......

' thịch '!

Phắc .

Trần Thải Tinh chửi thầm, tim như muốn ngừng đập , nín thở, bởi vì thứ kia đã đứng trước cửa phòng bọn họ.

Xung quanh an tĩnh .

Nhưng Trần Thải Tinh biết nó còn đứng đó, đứng trước cửa phòng bọn họ, rõ ràng đã cách nhau một tầng cửa, nhưng anh luôn có cảm giác thứ kia đang cách cánh cửa chuẩn xác mà nhìn chằm chằm vào mình .

Tiếng ' Kẽo kẹt' rất nhỏ vang lên , rồi sau đó càng ngày càng lớn , dường như có thứ gì đó đã được cạy ra , xương cốt từ từ bị biến dạng, ' bụp' một tiếng cuối, đầu tại chỗ bị --

Trần Thải Tinh càng não bổ cảnh tượng càng khủng khiếp, đôi tay ôm chặt Nguyên Cửu Vạn.

' Cốc cốc'--Váng cửa bị gõ vang.

"Muốn làm tượng sáp không?"

Ngoài kia một giọng nam cứng đờ vang lên, giống như kiểu quá lâu không nói chuyện , thanh âm khô cằn cứng nhắc, nó xuyên thấu qua ván cửa chui vào Trần Thải Tinh lỗ lai, sâu kín lạnh băng ,khiến người ta rùng mình.

Nó thế nhưng còn có thể nói chuyện !

Căn cứ miêu tả của Vương Tiêu Tiêu, rạng sáng hôm qua chỉ có tiếng " thịch " thịch", như là tiếng thùng gỗ va vào sàn nhà. Hôm nay nó đến lại mở miệng ra nói, Trần Thải Tinh thầm nghĩ lẽ nào là do hai người chết trong WC, chẳng lẽ là do nó đã giết người , cho nên mới biến thành như vậy ?

Hào Tư vẫn luôn nhắc nhở rạng sáng tuyệt đốt không được ra khỏi phòng ,chính là vì lí do này ?

Trần Thải Tinh khâu lại manh mối, nhưng đối với tình cảnh hiện tại , có manh mối cũng chẳng cứu vớt được gì , thứ đồ kia ở ngoài cửa không đi, vẫn kiên trì gõ cửa. Lần này , thanh âm lại càng lớn hơn.

"Muốn làm tượng sáp không?"

Làm cái đầu mi! Trần Thải Tinh lại chửi thầm một tiếng.Nhưng nghe một hồi, anh bỗng cảm thấy làm tượng sáp cũng rất tốt, anh bỗng rùng mình phát hiện thanh âm ngoài kia còn có thể mê hoặc người nghe , liền kéo chăn trùm kín đầu, sau đó giúp Nguyên Cửu Vạn bịt tai lại.

Thứ kia vẫn không chịu đi , vẫn lặp đi lặp lại mà hỏi.

Trần Thải Tinh tay chân lạnh lẽo, anh không biết mình còn có thể chống được bao lâu nữa.

Nguyên Cửu Vạn thân mình nho nhỏ nằm trong lồng ngực của Trần Thải Tinh, đầu dựa sát vào ngực anh, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của anh , vành tai cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo như băng .

"Muốn làm t--"

Nguyên Cửu Vạn sắc mặt lạnh lẽo, con ngươi dần dần nhiễm đỏ, ánh mắt đầy sát khí nhìn cửa.

Tiếng nói bên ngoài đột nhiên im bặt , lát sau , ngoài hành lang lại có tiếng động vang lên , chỉ là lần này là tiếng thứ gì bị kéo lê trên sàn xen lẫn với tiếng bước chân đi xa .

"Anh ơi , đi rồi." Miệng Nguyên Cửu Vạn dán Trần Thải Tinh cằm nhỏ giọng nói.

Nhóc con thanh âm mềm mại, bởi vì cố ý nói nhỏ, hơi thở phát ra làm cằm Trần Thải Tinh phát ngứa, anh mới từ từ thoát ra khỏi cái cảm giác đáng sợ lúc nãy , vừa rồi anh còn nghĩ rằng mình chết chắc rồi.

" Ừ, không sao rồi......"

Não Trần Thải Tinh gần như gián đoạn ,mất rất lâu mới khôi phục được ý thức. Thực hiển nhiên,con quỷ ngoài kia quá mạnh, thời gian tốc độ chảy lại mau, nếu đêm nay lại có thêm người chết thì sức mạnh của con quỷ kia sẽ càng tăng lên , đêm mai chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, còn cây bồ đào sau vườn ......

Hào Tư thường đi đưa máu thịt cho cây bồ đào ăn , rõ ràng là ông ta đang nuôi dưỡng nó, ông ta còn nhẵc nhở người chơi rạng sáng không được đi ra ngoài.

Suy ra trò chơi này có ít nhất hai con quỷ.

Trần Thải Tinh cũng không tin con quỷ ở dưới nấm mồ bên gốc cây hồ đào kia ăn chay.

Trong đầu loạn thành một nắm, cứ tưởng sẽ mất ngủ, vậy mà nằm một hồi cơn buồn ngủ liền kéu tới , mắt mở không ra, chóp mũi quanh quẩn mùi hương của nhóc thiểu đệ, ôm lấy thân thể nhóc con vừa ấm áp vừa dễ chịu, xua tan đi tất cả lạnh lẽo.

Nhưng có người lại không được "may mắn" như Trần Thải Tinh .

Quỷ kéo lê thùng gỗ dừng lại trước mội cánh cửa.

Miệng lặp lại câu hỏi lúc nãy.

"Muốn làm tượng sáp không?"
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề
PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 5.2

Trần Thải Tinh ngủ đến nửa đêm bị lạnh tỉnh, trong lòng ngực trống trơn, ngơ ngác một giây , quay sang nhìn vào giường trong, không thấy Nguyên Cửu Vạn. Anh giật mình , lập tức tỉnh táo lại, ngồi dậy , liền nhìn thấy một cái bóng dáng thấp bé đứng bên cửa.

"Tiểu Cửu?"

Nguyên Cửu Vạn nhanh chong ném lớp da sáp vào trong bình hoa, xoay người, giống như vừa làm sai bị bắt quả tang , giọng mềm mại hơi ngượng ngùng, nói: "Anh, em mắc tiểu."

"Nhóc làm anh sợ muốn chết."

Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, không dám bật đèn, sợ ánh sáng sẽ làm cho thứ ngoài kia chú ý. Trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy nhóc con còn ôm cái bình hoa , hẳn là muốn dùng bình hoa đi tiểu nhưng lại mắc cỡ, không khỏi nở nụ cười, thấp giọng nói: "Đi tiểu đi, xong rồi lên giường ngủ."

Nguyên Cửu Vạn vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích.

"Rồi rồi rồi, anh không nhìn." Nhóc con còn biết mắc cỡ.

Trần Thải Tinh xoay người đưa lưng về phía nhóc con , không có nhìn đến mặt Nguyên Cửu Vạn đơ vài giây . Trần Thải Tinh đợi mãi vẫn không nghe được tiếng nước, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Tiểu không ra ."

Tiểu đệ thanh âm vừa mềm vừa đáng thương, không lẽ hồi này bị anh gọi một tiếng dọa đến nín luôn chứ?

"Vậy thì lên giường trước đi, chờ lát muốn tiểu lại tiếp tục. Đứng ngoài đó lạnh lắm." Trần Thải Tinh vạch chăn chờ nhóc con.

Nguyên Cửu Vạn đặt bình hoa lên đầu tủ, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn.

Hơi lạnh thổi vào , Trần Thải Tinh run cầm cập, đắp chăn lên, mệt mỏi nói, nói: "Ngủ đi."

Nguyên Cửu Vạn nhắm mắt, thầm nghĩ dưới giường còn giấu cái bình hoa bình đựng đám da sáp mà đêm thứ nhất "nó" lột ra , ngày mai nhân lúc anh còn chưa dậy phải đem nó đi đổ, có hỏi thì nói đi đổ nước tiểu là được...

Buổi sáng.

Trần Thải Tinh thức dậy lại phát hiện tiểu đệ biến mất, lại nghĩ đến lúc tối , anh đưa mắt nhìn đầu tủ -- quả nhiên bình hoa bị lấy đi rồi. Nhóc con chắc là mắc cỡ nên dậy sớm đi đổ rồi.

Chờ anh mặc áo khác đi ra , vừa lúc gặp nhóc tiểu đệ cầm bình hoa về .

"Anh." Nguyên Cửu Vạn vẻ mặt thẹn thùng , còn giấu bình hoa ra sau lưng.

Trần Thải Tinh nhìn liền biết cái bình hẳn vừa được rửa xong, hiểu mà không nói cười một cái, vỗ vỗ đầu nhóc con, "Đem đi dẹp rồi xuống lầu--"

Anh còn chưa nói xong , liền nghe bên ngoài có tiếng thét to.

Trần Thải Tinh trên mặt tươi cười đọng lại, bước nhanh ra ngoài.

Tiếng thét từ lầu một truyền đến .

Là tiếng cô đồng đội của thanh niên táo bạo , Trần Thải Tinh không biết cô ta tên gì . Những người khác cũng nghe tiếng mà đến , nhưng sàn phòng khách sạch sẽ, cũng không có người chết máu me đầy đất như mọi người nghĩ.

Khỉ bực bội mắng lên: "Mới sáng sớm lên cơn à?"

Cô gái đứng đó, tay chỉ vào trong góc , miệng nói không nên lời. Trần Thải Tinh nhìn theo tay cô ta , tim hẫng một nhịp.

Những người khác cũng nhìn thấy.

Toàn bộ phòng khách thoáng chốc trở nên an tĩnh. Thật lâu sau.

"Đó, đó là Triệu, anh Triệu?" Khỉ không thể tin được mà thốt lên.

Trong một góc hẻo lánh của phòng khách có thêm ba cái tượng sáp, một đôi nam nữ mặt dữ tợn , máu thịt lẫn lộn, nhìn liền biết là hai người đã chết trong WC, bên cạnh còn có một cái tượng sáp, mặt mang mỉm cười, bộ dạng thực vui vẻ.

Là anh Triệu , bạn cùng phòng của anh Kim.

Ai cũng nhận ra được.

Lúc người chơi mới chết , người chơi lâu năm đều tở ra không sao cả , sống chết mặc bây. Dù sao thì người mới vừa không có kinh nghiệm , vừa không có đạo cụ phòng thân, chết cũng bình thường.

Bọn họ vốn là săn kim giả (kẻ săn vàng), chuyên đi mấy thế giới trò chơi trung cấp cày vàng , cày đạo cụ, dựa theo kinh nghiệm lúc trước thì ván nào càng nhiều người chơi mới , ván đó sẽ không quá khó, thế giới trò chơi cấp thấp thì xác xuất xuất hiện nhiều nhất.

Trò chơi trung cấp thì được ghép ngẫu nhiên.

Ván nãy cũng không không phải là trò chơi cao cấp hình thức khó, vậy mà giờ anh Triệu chết rồi. Có lẽ những người khác không biết, nhưng trong lòng người chơi lâu năm đều rõ ràng , trong bốn người , Khỉ vừa mới vượt qua một lần hình thức khó, Kim, Vương, Triệu đều đã chơi hình thức khó đến hai lần, nhưng Vương, Triệu hai người lần nào đi cày trò chơi trung cấp cũng được xếp loại B, cũng xem như cao.

Dù sao thì nữa bọn họ còn có đạo cụ để dùng.
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1 : BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 5.3

Bốn người bọn họ đều rất tự tin ,ai chết thì chết chứ người chơi lâu năm thì không bao giờ chết , nhưng hôm nay đã có ngoại lệ.

"Sao anh Triệu chết được chứ--" Khỉ run run nói , cũng không có nói hết câu liền im bặt. Người mạnh như anh Triệu mà còn chết, đứa yếu như mình phải làm sao bây giờ?

"Kim Hải mày nói xem, tối qua đã xảy ra chuyện gì , mày ở cùng với thằng Triệu, mà sao giờ nó lại chết hả?" Họ Vương gằn giọng chất vấn Kim Hải.

Kim Hải mặt xanh mét, từ lúc chơi trò này đến nay , đây là lần đầu tiên mặt anh ta lộ rõ vẻ sợ hãi như vậy .

Đêm qua đã xảy ra chuyện gì, anh Triệu đi ra ngoài như thế nào anh ta thật không biết .

Trần Thải Tinh đến giờ mới biết tên đầy đủ của anh Kim là gì, chỉ là bây giờ anh cũng không rảnh mà đi để ý cái này. Phòng khách đã nỗi lên tranh chấp , anh lập tức thừa dịp xoay người bước nhanh lên lầu hai, Nguyên Cửu Vạn vội vàng theo sau.

"Tiểu Cửu, nhóc đừng lên, đứng yên đây." Trần Thải Tinh đã đi lên đến lầu hai, anh nhìn lên lầu ba.

Đôi nam nữ kia đêm đầu tiên bị giết, xác chết còn để ở đó nửa ngày , hôm nay mới bị mang đi làm tượng sáp, nhưng rạng sáng hôm nay anh Triệu bị giết, đến sáng ra lền biến thành tượng sáp.

Con quỷ đó ... đang mạnh lên.

Nếu còn không mau đi tìm manh mối, Trần Thải Tinh cũng không dám nghĩ chuyện gì sẽ phát sinh tiếp theo đây.

"Anh, em sẽ ngoan mà , cho em đi cùng với." Nguyên Cửu Vạn mở to mắt, nắm Trần Thải Tinh tay không buông ra, "Em sợ lắm, anh ơi."

Không biết khi nào Hào Tư sẽ đến , anh không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Trần Thải Tinh khẽ cắn môi, nói: "Đi cùng anh."

Cái trò chơi rác rưởi này, ngay cả một đứa học sinh tiểu học cũng không buông tha. Nhóc con ván này còn có anh bảo về, nhưng sau này thì sao? Anh cũng không thể đi kè kè theo nhóc được.

Cầu thang làm bằng gỗ , mỗi bước lên một bậc đều phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, càng nghe tâm trạng càng nặng nề.

Lầu ba cũng không phải là nhiều phòng san sát nhau như lầu hai , nó chỉ có ba cánh cửa , nửa cái ban công nhỏ từ đây nhìn ra vừa lúc đối diện với câu bồ đào, ban công có để ghế dựa trắng , trên bàn tròn có đặt một bình hoa nhỏ chỉ cắm một bông hoa tươi đang kiều diễm nở rộ.

Nhìn liền biết mỗi ngày đều có người đổi . Mà 'người ' này tất nhiên là Hào Tư .

Trần Thải Tinh không dám đi qua, thời gian gấp gáp, tùy tay mở ra một cánh cửa.

May mắn , cửa không có khóa.

Phòng này rất lớn, trang trí cũng rất đẹp, tường dán giấy hoa, giường màn, có tủ , bàn trang điểm , hẳn là phòng ngủ chính .

"Tiểu Cửu, em qua bàn trang điểm tìm xem." Trần Thải Tinh đi thẳng đến tủ cái tủ nhỏ.

Trong ngăn tủ để vớ , nội y , và một mấy thứ đồ dùng linh tinh khác, cũng không có manh mối nào cả, điều duy nhất có thể khẳng định là nhà này thật sự có nữ chủ nhân , chỉ là không biết giờ ở đâu. Anh quét mắt nhìn xung quanh , thấy nhóc tiểu đệ đang tỉ mỉ lục soát bàn trang điểm, liền chuyển qua tủ quần áo tìm manh mối.

Trong tủ quần áo có treo váy và một ít quần áo nam.

Phong cách phục cổ.

Trần Thải Tinh nhanh chóng phiên phiên, bỗng anh nhiên phiên đến một cái váy, trong túi có để thứ gì đó , anh vội lấy nó ra.

Là một mảnh giấy gấp ố vàng.

Thoạt nhìn còn có chữ ,anh còn chưa kịp mở ra, đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện rất lớn ở dưới lầu.

"......ông Hào Tư , tôi có một việc muốn hỏi ông, là về ô tô của chúng tôi ......"

Là giọng của Vương Tiêu Tiêu.

Trần Thải Tinh vội vàng nhét trang giấy vào túi áo,vội vàng đi xuống, thế nhưng Hào Tư đã đến rồi.

"Tiểu Cửu đi mau." Trần Thải Tinh kéo Nguyên Cửu Vạn gấp gáp đi xuống.

Chờ bọn họ vừa xuống tới lầu hai thì đúng lúc gặp ông Hào Tư, Vương Tiêu Tiêu đầu đầy mô hôi lạnh đi ở phía sau , nét mặt nôn nóng , nhìn thầy bọn họ đã xuống mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Chỉ có điều bây giờ cũng chưa phải lúc lơi lỏng.

Hào Tư dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh, anh bị nhìn đến da đầu tê rần , Trần Thải Tinh đoán ông ta hẳn là biết anh vừa lên lầu ba , ngón tay giấu ở trong túi áo sờ sờ vào mảnh giấy, cười cười , nói: "Ông Hào Tư có việc sao?"

Ông ta không nói chuyện, ánh mắt giống loài rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh.

Trần Thải Tinh tim đập như trống, thịch thịch thịch, nhưng mặt vẫn giả bộ bình tĩnh , nhìn lại.

Lát sau.

Hào Tư lạnh lẽo nói: "Đã đến giờ ăn trưa, có thể đi ăn rồi."

"Cảm ơn, đúng lúc tôi cũng đang đói,chúc ông buổi trưa vui vẻ." Trần Thải Tinh cười cười, kéo Nguyên Cửu Vạn tay bình tĩnh cùng Hào Tư chào hỏi, sau đó tiếp tục đi xuống lầu một .

Hô.

Trần Thải Tinh nghe được tiếng mình thở phào nhẹ nhõm.

Hu hu , thật là đáng sợ quá !
 
Last edited by a moderator:
268 ❤︎ Bài viết: 85 Tìm chủ đề

PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 6.1


Trên bàn ăn , mùi thức ăn hấp dẫn không ngừng lan tỏa .Trần Thải Tinh vẫn chưa bình tĩnh nổi, xuýt nừa là xong một kiếp người . Anh có trực giác, miếng giấy gấp kia chắc chắn rất quan trọng.

Không biết bên trong viết cái gì?

Bàn ăn có vài ánh mắt trộm quét tới quét lui , đương nhiền cũng có mấy người trắng trợn mà nhìn chằm chằm anh . Trần Thải Tinh biết ba gã người chơi lâu năm nhìn anh làm gì , nhưng anh mặc kệ , tự nhiên như không vỗ đầu tiểu đệ nhà anh, "Đói muốn chết rồi, đi rửa tay ăn cơm."

Nói rồi anh kéo Nguyên Cửu Vạn đi phòng bếp rửa tay.

Trên bàn cơm , anh Vương nháy mắt ra hiệu Kim Hải ,bởi vì cái chết của Triệu Quân, bầu không khí giữa mấy người chơi lâu năm trở nên quái quái, buổi sáng Vương Hưng Bình còn cùng Kim Hải tranh chấp, bởi vì Kim Hải một mực nói anh ta không biết Triệu Quân làm sao mà chết nhưng mà hai người rõ ràng ở chung một phòng,Vương Hưng Bình biết tính Triệu Hưng thường ngày làm việc rất cẩn thận , vì thế cảm thấy Kim Hải đang nói dối .

Làm gì có chuyện khi không bốc hơi , một tiếng động cũng không phát ra chứ.

Vương Hưng Bình cũng không phải chưa từng thấy mấy chuyện kéo người chết thay. Thế nên anh ta hoài nghi Kim Hải hố Triệu Quân. Nhưng Triệu quân đã chết, trong ba người , Khỉ chẳng có tắc dụng gì cả , như cọng bún, Kim Hải vũ lực cao, có thể làm tay đấm , Vương Hưng Bình cũng không muốn lật mặt .

Trần Thải Tinh ra tới liền nhận không khí trên bàn cơm sóng ngầm cuồn cuộn. Anh không quan tâm lắm , lấy một ít thức ăn cho Nguyên Cửu Vạn, hai người bắt đầu ăn cơm.

Ăn đến một nửa,ông Hào Tư xuống lầu, tức giận mà nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh.

Ông ta biết anh đã lên lầu, trong phòng mất thứ gì .

Trần Thải Tinh bị nhìn chằm chằm , cảm thấy không tự nhiên , nhưng anh cũng không thể lộ ra sợ hãi được, thực tế thì anh sắp bị dọa đến bỏ ăn rồi.

"Anh ơi, thịt bò ngon quá, anh ăn thử xem." Nguyên Cửu Vạn đẩy đĩa thịt bò của mình đến trước mặt Trần Thải Tinh. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn ông Hào Tư đứng cách đó không xa , ngoan ngoãn tươi cười, "Ông chủ, cảm ơn vì cơm trưa."

Hào Tư nhìn Nguyên Cửu Vạn, im lặng dời đi ánh mắt.

Trần Thải Tinh đỉnh đầu chậm rãi mọc ra dấu chẩm hỏi ??

"Sao lại đi rồi?"

Nguyên Cửu Vạn thực đương nhiên nói: "Vì em nói cảm ơn ông ấy rồi ." Sau đó hếch cằm cười tươi, sùng bái nói: "Anh dạy em, phải lễ phép với NPC, ông ta vẫn đứng đó không chịu đi , chắc chắn là vì không ai cảm ơn bữa cơm trưa của ông ấy."

Trần Thải Tinh:??? Chỉ vậy thôi hả?

Hào Tư nhìn chằm chằm vào anh không chịu đi là đang chờ bọn họ cảm ơn hả?

Nghe quá vô lý, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Nếu không thì tại sao ông Hào Tư nghe nhóc con nói xong thì đi rồi?

Đừng nói Trần Thải Tinh ngớ người , trên bàn cơm , Triệu Như , Lâm Thiến Thiến cũng gật gù tỉnh ngộ.

"Thì ra là đang chờ được cảm ơn, NPC này cũng ngộ nghĩnh nhỉ."

"Nhưng mà ông ta đáng sợ quá, tớ không dám nói chuyện với ổng"

Tối hôm qua ba cô gái ngủ cùng nhau. Vương Tiêu Tiêu khá lạnh nhạt ,không dễ thân , nhưng Triệu Như cùng Lâm Thiến Thiến tính tình rất hợp nhau,ngủ chung một đêm liền biến thành bạn thân, hai người còn trao đổi thông tin liện lạc ở thế giới hiện thực .

Không bị Hào Tư nhìn chằm chằm nữa, Trần Thải Tinh cũng được thoải mái mà ăn cơm, trừ sáng ngày đầu tiên ra thì cơm mấy ngày nay đều rất ngon .

Hôm nay ăn hơi nhiều ,Trần Thải Tinh đưa tay sờ lên bụng ,xúc cảm mềm mượt làm anh hơi mất tự nhiên , đột nhiên không muốn sờ nữa , thả tay xuống.

Chỉ cần không sờ, là có thể tự dối lòng cái bụng bốn múi của tui vẫn còn hu hu.

"Chú em buổi sáng đi lầu ba hả?"

Thời gian còn lại của bọn họ cũng không được bao lâu nữa , thế nên có người đã gấp chờ không kịp mà đi hỏi manh mối của Trần Thải Tinh .

Là Kim Hải hỏi. Trần Thải Tinh không tỏ ý kiến ừ một tiếng. Chuyện lúc sáng ai cũng thấy , mấy người này hẳn đều đoán ra được.

"Chú em, tìm được manh mối gì rồi ?"

Trần Thải Tinh nhìn Kim Hải, bình đạm nói: "Tôi nhớ là , anh đã nói sẽ không nói manh mối cho tôi mà , mấy lời này tôi trả lại cho anh đó."

Thật ra thì anh có thể nói không tìm được manh mối, nhưng chắc chắn ba người này cũng không tin. Thôi thì sực lại luôn cho bõ ghét.

' phanh ' Kim Hải đấm vào cái bàn, ánh mắt hung ác nhìn Trần Thải Tinh.

"Cho mặt mà không lấy hả, tao hỏi mày lần nữa, mày có giao manh mối ra hay không."
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back