PHẦN 1: BẢO TÀNG TƯỢNG SÁP
CHƯƠNG 3.2
Trần Thải Tinh nhìn em nhỏ tiểu học đang vắt trên đùi mình : Làm tốt lắm , đủ phô trương !
"Ha ha ha, tùy hai người thôi ." Khỉ vui vẻ cười , chỉ có điều là nụ cười này là vì cười nhạo bọn họ mà vui vẻ , quay đầu nịnh hót nói: " Anh Kim ca đừng nóng giận, hai con gà bệnh kia chắc chắn sống không qua được đêm nay."
Không thèm để ý mà ở Trần Thải Tinh trước mặt nói , rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu khinh thường Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn . Một người đàn ông mảnh mai xinh đẹp , cộng thêm một em bé tiểu học kéo chân sau, một đội như vậy ở trong trò chơi này cũng chỉ có thể dùng hai từ ' chết sớm ', ' phế vật ' để hình dung .
Trần Thải Tinh cũng không tính toán mắng người , vỗ vỗ đầu Nguyên Cửu Vạn , tỏ ý muốn rời đi. Nguyên Cửu Vạn nghe lời, ngoan ngoãn nắm lấy tay của Trần Thải Tinh , khi hai người bước ra khỏi phòng khách , Nguyên Cửu Vạn yên lặng quay đầu lại, khuôn mạt nhỏ vốn ngoan ngoãn đáng thương bỗng trở nên lạnh lẽo không cảm xúc , ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào người Khỉ.
Khỉ bất giác rùng mình một cái.
Viện bảo tàng tượng sáp này cũng không nhỏ , đội ngũ tám người dưới sự chỉ huy của người chơi lâu năm cũng đã bắt đầu lục soát khắp phòng . Trần Thải Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ , thi thể chủa ông chú hôm qua đã biến mất. Sáng nay ,mấy gã người lâu chơi lâu năm xuống lầu trước , mà cái của sổ kia to như thế , hẳn là đã sớm phát hiện, nhưng lại không nghe ai nói gì ,dường như chuyện như thế này bọ họ cũng đã thấy quá nhiều , cũng không ngạc nhiên .
Trần Thải Tinh có loại trực giác, anh muốn biết thi thể kia đã đi đâu rồi .
"Anh ? Anh muốn đi ra ngoài sao ?" Nguyên Cửu Vạn theo Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu đáng yêu hỏi .
Trần Thải Tinh nhìn khuôn mặt vừa non nớt đáng yêu vừa ỷ lại anh của nhóc tiểu học , tự nhiên có cảm giác tự hào được làm đại ca, anh im lặng , đại ca của học sinh tiểu học gì chứ , trẻ trâu quá.
"Anh Kim , kia hai người đi ra ngoài rồi ." Khỉ nói.
"Chờ lát đi, nếu không chết chúng ta cũng đi ra ngoài xem."anh Kim vừa nói xong , anh Triệu liền nói: "Còn phải đi lầu ba ."
"Ngày mai kêu tân nhân đi lên xem thử ."
Bên ngoài Bảo Tàng tượng sáp là sân cỏ, hàng rào thấp màu trắng loang lỗ vết sơn tróc , ngoài hàng rào là tầng tầng sương trắng bủa vây . Thường thì bản năng của con người chính là tránh xa nguy hiểm , Trần Thải Tinh cảm thấy không nên tới gần lớp sương mù kia , hoạt động ở trong mảng đất không có sương mù hẳn là không sao.
Tòa nhà lẻ loi đứng sừng sững, mặt cỏ không ai xử lý khô héo ố vàng , hẳn là đang vào mùa thu.
Phía sau tòa nhà có nhiều đường nhỏ đi thông với nhau. Trần Thải Tinh bước ra sau nhà , bàn tay cứng lại , cúi đầu phát hiện bộ dạng khẩn trương của tiểu đệ , vừa nãy chỉ có mỗi nhóc tiểu học nảy đứng ra giữ mặt mũi cho anh , nếu đã lên làm lão đại của người ta rồi , thì anh cũng nên tận chức tận trách.
"Sợ à?"
"Dạ." Khuôn mặt phính phính của Nguyên Cửu Vạn gật gật , sau đó lại ngưỡng lên , ngoan ngoãn nói: "Nhưng mà nắm chặt tay anh em sẽ không sợ nữa."
Trơi ơi con cái nhà ai mà đáng yêu quá ! Nhìn đôi mắt chân thành tin cậy này , nghe loại này cầu vồng --( thí – dịch giả tự thêm vô cho nó đủ á , chứ chỗ này tác giả để trống) (1) khụ khụ.
"Ngoan." Trần Thải Tinh sờ đầu tiểu đệ.
Có lông mềm đều đáng yêu.
Nhưng mà vừa ra sau vườn, Trần Thải Tinh tâm tình liển trở nên trầm trọng . Góc vườn có trồng một cây hồ đào ( cây óc chó ), cành lá tốt tươi, Trần Thải Tinh có thể nhận ra cây này là cây hồ đào bởi vì trên cành cây có quả , đồng thời thi thể của ông chú hôm qua cũng đang treo lủng lẳng trên cành khô .
"...... Dưới tàng cây hình như có nấm mồ."Trần Thải Tinh tiến lên, anh muốn nhìn cho kĩ.
"Anh ơi , em sợ quá , đừng có đi ."
Nguyên Cửu Vạn đột nhiên lên tiếng, ôm chặt chân của Trần Thải Tinh.
Trần Thải Tinh giật mình, tìm về lý trí, mới phát hiện chính mình vừa mới đứng ở bên cạnh nhánh cây kia , không biết có phải ảo giác hay không ,nhưng ngọn cây cách anh gần nhất bỗng "rụt" lại .
Hơn nữa thi thể của ông chủ cũng không phải dùng dây thừng treo lên cây , mà là bị ngọn cây siết chặt cổ.
Cái cây này không bình thường .
Trần Thải Tinh cũng không dám ở lâu , "Chúng ta trở về đi."
CHƯƠNG 3.2
Trần Thải Tinh nhìn em nhỏ tiểu học đang vắt trên đùi mình : Làm tốt lắm , đủ phô trương !
"Ha ha ha, tùy hai người thôi ." Khỉ vui vẻ cười , chỉ có điều là nụ cười này là vì cười nhạo bọn họ mà vui vẻ , quay đầu nịnh hót nói: " Anh Kim ca đừng nóng giận, hai con gà bệnh kia chắc chắn sống không qua được đêm nay."
Không thèm để ý mà ở Trần Thải Tinh trước mặt nói , rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu khinh thường Trần Thải Tinh và Nguyên Cửu Vạn . Một người đàn ông mảnh mai xinh đẹp , cộng thêm một em bé tiểu học kéo chân sau, một đội như vậy ở trong trò chơi này cũng chỉ có thể dùng hai từ ' chết sớm ', ' phế vật ' để hình dung .
Trần Thải Tinh cũng không tính toán mắng người , vỗ vỗ đầu Nguyên Cửu Vạn , tỏ ý muốn rời đi. Nguyên Cửu Vạn nghe lời, ngoan ngoãn nắm lấy tay của Trần Thải Tinh , khi hai người bước ra khỏi phòng khách , Nguyên Cửu Vạn yên lặng quay đầu lại, khuôn mạt nhỏ vốn ngoan ngoãn đáng thương bỗng trở nên lạnh lẽo không cảm xúc , ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào người Khỉ.
Khỉ bất giác rùng mình một cái.
Viện bảo tàng tượng sáp này cũng không nhỏ , đội ngũ tám người dưới sự chỉ huy của người chơi lâu năm cũng đã bắt đầu lục soát khắp phòng . Trần Thải Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ , thi thể chủa ông chú hôm qua đã biến mất. Sáng nay ,mấy gã người lâu chơi lâu năm xuống lầu trước , mà cái của sổ kia to như thế , hẳn là đã sớm phát hiện, nhưng lại không nghe ai nói gì ,dường như chuyện như thế này bọ họ cũng đã thấy quá nhiều , cũng không ngạc nhiên .
Trần Thải Tinh có loại trực giác, anh muốn biết thi thể kia đã đi đâu rồi .
"Anh ? Anh muốn đi ra ngoài sao ?" Nguyên Cửu Vạn theo Trần Thải Tinh ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu đáng yêu hỏi .
Trần Thải Tinh nhìn khuôn mặt vừa non nớt đáng yêu vừa ỷ lại anh của nhóc tiểu học , tự nhiên có cảm giác tự hào được làm đại ca, anh im lặng , đại ca của học sinh tiểu học gì chứ , trẻ trâu quá.
"Anh Kim , kia hai người đi ra ngoài rồi ." Khỉ nói.
"Chờ lát đi, nếu không chết chúng ta cũng đi ra ngoài xem."anh Kim vừa nói xong , anh Triệu liền nói: "Còn phải đi lầu ba ."
"Ngày mai kêu tân nhân đi lên xem thử ."
Bên ngoài Bảo Tàng tượng sáp là sân cỏ, hàng rào thấp màu trắng loang lỗ vết sơn tróc , ngoài hàng rào là tầng tầng sương trắng bủa vây . Thường thì bản năng của con người chính là tránh xa nguy hiểm , Trần Thải Tinh cảm thấy không nên tới gần lớp sương mù kia , hoạt động ở trong mảng đất không có sương mù hẳn là không sao.
Tòa nhà lẻ loi đứng sừng sững, mặt cỏ không ai xử lý khô héo ố vàng , hẳn là đang vào mùa thu.
Phía sau tòa nhà có nhiều đường nhỏ đi thông với nhau. Trần Thải Tinh bước ra sau nhà , bàn tay cứng lại , cúi đầu phát hiện bộ dạng khẩn trương của tiểu đệ , vừa nãy chỉ có mỗi nhóc tiểu học nảy đứng ra giữ mặt mũi cho anh , nếu đã lên làm lão đại của người ta rồi , thì anh cũng nên tận chức tận trách.
"Sợ à?"
"Dạ." Khuôn mặt phính phính của Nguyên Cửu Vạn gật gật , sau đó lại ngưỡng lên , ngoan ngoãn nói: "Nhưng mà nắm chặt tay anh em sẽ không sợ nữa."
Trơi ơi con cái nhà ai mà đáng yêu quá ! Nhìn đôi mắt chân thành tin cậy này , nghe loại này cầu vồng --( thí – dịch giả tự thêm vô cho nó đủ á , chứ chỗ này tác giả để trống) (1) khụ khụ.
"Ngoan." Trần Thải Tinh sờ đầu tiểu đệ.
Có lông mềm đều đáng yêu.
Nhưng mà vừa ra sau vườn, Trần Thải Tinh tâm tình liển trở nên trầm trọng . Góc vườn có trồng một cây hồ đào ( cây óc chó ), cành lá tốt tươi, Trần Thải Tinh có thể nhận ra cây này là cây hồ đào bởi vì trên cành cây có quả , đồng thời thi thể của ông chú hôm qua cũng đang treo lủng lẳng trên cành khô .
"...... Dưới tàng cây hình như có nấm mồ."Trần Thải Tinh tiến lên, anh muốn nhìn cho kĩ.
"Anh ơi , em sợ quá , đừng có đi ."
Nguyên Cửu Vạn đột nhiên lên tiếng, ôm chặt chân của Trần Thải Tinh.
Trần Thải Tinh giật mình, tìm về lý trí, mới phát hiện chính mình vừa mới đứng ở bên cạnh nhánh cây kia , không biết có phải ảo giác hay không ,nhưng ngọn cây cách anh gần nhất bỗng "rụt" lại .
Hơn nữa thi thể của ông chủ cũng không phải dùng dây thừng treo lên cây , mà là bị ngọn cây siết chặt cổ.
Cái cây này không bình thường .
Trần Thải Tinh cũng không dám ở lâu , "Chúng ta trở về đi."
Last edited by a moderator: